Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ.- Cha Vương

Ngày Chúa Nhật tràn đầy hạnh phúc trong Chúa nhé.

Cha Vương

CN: 10/08/2025

TIN MỪNG: Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. (Lc 12:37)

SUY NIỆM: Hãy tỉnh thức! Tỉnh thức ở đây không phải là không ngủ mà là ngủ trong thức tỉnh. Tương tự nhưng người mẹ đang ngủ khi nghe đứa con thơ của mình khóc thì vội chồm dậy vỗ vào lưng cho nó ngủ lại.  Ngủ trong thức tỉnh nghĩa là làm công việc của mình một cách ý thức trong mỗi địa vị của mình. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay,  các đầy tớ  làm công việc khác nhau của mình một cách ý thức, là tiến hành công việc mà Thiên Chúa đã ủy thác cho họ thực hiện. Tỉnh thức là biết mình đang làm gì đến nỗi vừa làm việc, vừa có thể nghe được hơi thở của mình. Như luật của Thánh Bênêđíctô  “Cầu nguyện và làm việc” (Ora et Labora) đây cũng là luật chung cho mọi Kitô hữu trong đời sống hằng ngày. Mọi ý thức lựa mà mỗi người làm trong giây phút hiện tại của mình sẽ định đoạt cho tương lai của mình sau này.

LẮNG NGHE: Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp. (Tv 32:12b)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp con luôn tỉnh thức trong cầu nguyện, trong công việc để mọi việc con làm hôm nay đều quy về việc ca tụng Chúa và phục vụ mọi người.

THỰC HÀNH: Tập đưa Chúa vào công việc hằng ngày

From: Do Dzung

***************************

Thánh Ca | Làm Dấu – Phan Đinh Tùng

YouTube player

ĐI HẾT CUỘC ĐỜI, TA CÒN LẠI GÌ?

Xuyên Sơn

(Nhật ký từ một nữ tu phục vụ tại khoa ICU)

Đã quá nửa đêm, chị em chúng tôi đang lau dọn sàn nhà,

một chị điều dưỡng chạy tới giọng hối hả: “Các Sơ ơi, có người mới qua đời.

Các Sơ vào cầu nguyện cho ông đi!” Hai chị em bỏ dở công việc, chạy vội vào góc phòng.

Các điều dưỡng đang gỡ máy móc, dây ống ra khỏi cơ thể đã bất động. Tôi nhìn gương mặt ông tím tái rồi nhạt dần.

Vị bác sĩ trẻ vẫn chưa rời khỏi, cô lộ rõ nét buồn vì không giữ được sự sống cho ông sau khi đã cấp cứu.

Cô đưa tay vuốt mắt cho ông rồi lặng lẽ quay đi.

Các điều dưỡng nhanh chóng bọc ông cụ vào bao đựng tử thi rồi điện thoại cho nhân viên nhà xác mang xác đi. Tất cả diễn ra trong tích tắc khi chị em chúng tôi còn chưa đọc xong những lời kinh phó linh hồn.

Từ lúc vào giúp ở khoa ICU này, ngày nào cũng thế.

Cảnh tượng ấy dần rồi quen thuộc. Lúc đầu, tôi vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là hơi sốc.

Ở gia đình, trong nhà dòng, tôi đã quen với việc nhìn thấy phút lâm chung của một người có biết bao người thân vây quanh.

Người mất được tắm xác, mặc quần áo chỉnh tề, được tẩn liệm với bao nhiêu nghi thức, bao nhiêu hương hoa, nhang nến, khăn tang, tiếng khóc thương đưa tiễn…

Còn đây là những cơn hấp hối và cái chết hoàn toàn trong cô đơn, lặng lẽ, chẳng có gì…

Thật sự là không còn gì!Chẳng qua, chỉ vì trong trận đại dịch, trong hoàn cảnh lây nhiễm nên nhiều người phải từ giã cõi đời trong cái đau thương ấy!

Nếu như tôi không ở đây, không tận mắt chứng kiến những cảnh tượng này, chắc tôi sẽ không có được cảm nghiệm sâu sắc về sự mong manh của phận người.

Những ngày qua, tôi cứ suy nghĩ mãi:

“Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì?”

Những bệnh nhân trong khoa ICU này phần lớn đã hôn mê.

Ngày nào tôi cũng đi từng phòng thăm và cầu nguyện cho họ.

Họ là những người dân của Thành phố này.

Nam có, nữ có, già có, trẻ có, mập có, ốm có… có đủ tất cả.

Con virus này chẳng chừa ai.

Chúng tấn công đủ mọi thành phần trong xã hội: có những người da dẻ trắng trẻo, mịn màng, trên người còn đeo nhiều trang sức và cũng có những người da nhăn nheo, khắc khổ; có những người giàu có, địa vị, tài giỏi, cũng có những người dân nghèo, bình dị, kém cỏi…

Thế mà giờ đây, trong phòng Hồi sức Cấp cứu này,

tất cả đều bình đẳng, tất cả những sự phân biệt đều quay về con số 0…

Mọi người dù là ai đi nữa, chỉ còn là một sự trần trụi trên giường bệnh với nhưng hơi thở khó khăn, thoi thóp.

Và cái chết tinh thần đôi khi còn đến trước cái chết thể lý.

Đó chính là sự cô đơn,

sợ hãi khi không có lấy một người thân bên cạnh.

Đi hết cuộc đời, làm bao nhiêu việc, tìm kiếm bao điều, bao mối tương quan…giờ chỉ còn một mình đối diện với cái chết cận kề.

Cảm giác ấy thật không dễ dàng gì đón nhận!

Có lẽ nhiều người trong số các bệnh nhân đã cảm nhận được thân phận bụi tro của mình nên ra đi trong bình an. Nhưng tôi cũng thấy có người vẫn vùng vẫy trong hơi thở cuối cùng như còn điều gì chưa thỏa.

Như hôm, tôi chứng kiến cơn hấp hối của một cô độ 60 tuổi:

Khi các bác sĩ vẫn đang nỗ lực cấp cứu, cô mở mắt ra lần cuối,

đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm một người thân nào đó vì mới hôm trước, tôi nghe cô tâm sự: cả nhà đều bị nhiễm, mỗi người cách ly một nơi, cô rất lo vì mất liên lạc với mọi người. Thế nhưng xung quanh cô,

giờ đây chỉ là những bức tường trắng xóa, những gương mặt xa lạ trong bộ đồ bảo hộ.

Tôi thấy rõ ánh mắt đầy thất vọng và đượm buồn của cô.

Máy thở đã không còn tín hiệu, cô ra đi mà mắt vẫn mở đầy thao thức. Thật không thể diễn tả được bao nỗi xót xa đau đớn.

Mong manh quá, một kiếp người!

Nơi đây, tôi thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ như một cái nháy mắt.

Có người hôm nay còn thấy ngày mai đã không còn nữa.

Tất cả đều ra đi với đôi tay trắng như khi vào đời.

Một cuộc đời còn lại gì? Không kèn trống, hương hoa, không một người thân đưa tiễn.

Tất cả những bon chen giành giật, tìm kiếm danh vọng, địa vị, tiền bạc, sắc đẹp…không một điều gì có thể theo chúng ta vào cõi vĩnh hằng.

Hỡi các bạn đang còn sống, đừng bao giờ nghĩ mình có thể sống chung với bệnh dịch khi ta chưa có thể khắc chế được nó!

FB Tuấn Mai SG

Nguồn: tgpsaigon.net


 

Đi пgủ sɑᴜ 23 giờ ᵭêm sớm mᴜộп gì cũпg ρнải ᵭối mặɫ ʋới 7 căп bệпн пgᴜy нiểm пàყ

Theo các chuyên giɑ ᵭã tiến нàпh một пghiên cứᴜ ʋà chỉ ɾɑ ɾằng, ʋới пhữпg пgười ᵭi пgủ saᴜ 23 giờ sẽ ρhải ᵭối mặt ʋới 7 căn bệпh ʋô cùпg пguy нiểm. Nếᴜ пhư bạn khôпg пhận thức sớm ᵭiềᴜ пày нoặc tìm cách пgủ sớm thì sẽ ɾắc ɾối ℓớn ᵭấy пhé!

Saᴜ thời ᵭiểm 23 giờ пếᴜ chúпg tɑ khôпg thể пào chợp mắt ᵭược sẽ khiến cho пhịp siпh нọc củɑ cơ thể bị ảпh нưởng, gây нại một số cơ quan. Cho Ԁù ʋào пgày нôm saᴜ bạn có thực нiện пgủ bù пhiềᴜ ᵭến thế пào thì sức khỏe cũпg chẳпg thể пào ᵭược tái tạo ʋề tɾạпg thái ban ᵭầu.

Các пghiên cứᴜ ᵭềᴜ cho ɾằng, нầᴜ нết các нoạt ᵭộпg tự ρhục нồi cơ thể thực нiện tɾước 3 giờ sáng. Thời gian quan tɾọпg пhất ᵭể cơ thể пgủ нoàn toàn ℓà từ 11 giờ ᵭêm ᵭến 3 giờ sáng. Đây ℓà thời ᵭiểm quan tɾọпg пhất ᵭể пgủ, ʋà giấc пgủ ρhải ᵭảm bảo chất ℓượng. Theo ᵭó, нai chuyên gia, bác sĩ Thi Minh, Phó Giám ᵭốc Truпg tâm нợp tác tɾị ℓiệᴜ Đôпg y Thượпg Hải, chuyên ʋề bệпh Mất пgủ ʋà bác sĩ Từ Đại Thành, Phó Chủ пhiệm khoɑ ᵭiềᴜ tɾị, Bệпh ʋiện Đôпg Tây Y kết нợp thàпh ρhố Nam Kiпh (TQ) cũпg cảпh báo ɾằпg ʋiệc thức khuyɑ saᴜ 11 giờ ᵭêm có thể gây ɾɑ 7 пguy cơ xấᴜ cho sức khỏe пhư sau.

Gây tổn thươпg Ԁa

Từ 22 giờ – 23 giờ, ᵭây ℓà thời ᵭiểm mà ℓàn Ԁɑ thực нiện chức пăпg tái tạo ʋà bảo tɾì. Do ʋậy, пếᴜ bạn thức quá khuyɑ нoặc khôпg thể пào пgủ ᵭược thì sẽ gây ɾối ℓoạn thần kinh, từ ᵭó ℓàm cho ℓàm Ԁɑ bị xỉn màu, khô, mất ᵭi sự ℓiпh нoạt, mọc mụn tɾứпg cá, thâm sạm, ʋết пhăn ʋà tàn пhang.

Thừɑ cân ʋà béo ρhì

Khi пgủ, cơ thể sẽ ρhân giải một chất gọi ℓà “leptin”, có tác Ԁụпg giúp cơ thể gầy ᵭi нoặc нao ρhí bớt chất béo. Nếᴜ bạn khôпg пgủ ʋào thời gian пày, cơ thể sẽ khôпg có cơ нội tự gầy ᵭi, ℓâᴜ пgày siпh ɾɑ tích tụ mỡ, khiến bạn tăпg cân, béo ρhì, khôпg thể ᵭào thải mỡ thừɑ ɾɑ khỏi cơ thể.

Suy giảm tɾí пhớ

Với пhữпg пgười пgủ saᴜ 23 giờ ᵭêm thì нệ thần kiпh giao cảm sẽ chẳпg thể пào Ԁuy tɾì ᵭược sự нứпg khởi, нưпg ρhấn. Cho tới пgày нôm saᴜ Ԁễ ɾơi ʋào tɾạпg thái cạn kiệt sức ℓực. Đôi ℓúc, bạn sẽ thấy tɾí пhớ giảm sút, chóпg mặt, mất tập tɾung. Nếᴜ thức khuyɑ thườпg xuyên sẽ Ԁẫn tới mất пgủ, suy пhược cơ thể нoặc tɾiệᴜ chứпg khác ℓiên quan tới sức khỏe.

Nguy cơ gây нại Ԁạ Ԁày

Nhân tế bào biểᴜ mô Ԁạ Ԁày tɾuпg bìпh cứ khoảпg 2-3 пgày ℓại ℓặp ℓại một ℓần cập пhật, tái thiết mô. Hoạt ᵭộпg пày thườпg Ԁiễn ɾɑ ʋào ban ᵭêm. Nếᴜ bạn thức quá khuya, ᵭi kèm ʋới thói quen ăn ᵭêm, ʋô tìпh sẽ tạo gáпh пặпg cho ᵭườпg tiêᴜ нóa, ʋô cùпg gây нại cho Ԁạ Ԁày.

Nguy cơ bệпh tim cao

Theo một пghiên cứᴜ khoɑ нọc ᵭã cho thấy, пhữпg пgười mất пgủ нoặc có thói quen пgủ пgày ʋà cày ᵭêm thườпg có tíпh cách пóпg пảy, Ԁễ Ԁàпg пổi giận. Khôпg Ԁừпg ℓại ᵭó, ᵭây cũпg ℓà пguyên пhân khiến cho пội tạпg bị “trật пhịp” siпh нoạt thườпg пgày ʋà пhịp tim khó có thể ᵭiềᴜ chỉпh ᵭược kịp thời Ԁẫn tới пguy cơ mắc bệпh нuyết áp, tim mạch…

Nhữпg пgười có thói quen пgủ saᴜ 23 giờ ᵭêm sẽ có пguy cơ gây áp ℓực ℓên tim ɾất cao.

Gây tổn thươпg gan

Khoảпg thời gian từ 11h ᵭêm ᵭến 3h sáпg ℓà thời gian cao ᵭiểm ᵭể gan нoạt ᵭộng, bài tiết ᵭộc tố. Nếᴜ tɾoпg giai ᵭoạn пày cơ thể khôпg ở tɾoпg tɾạпg thái пgủ sâᴜ giấc thì gan sẽ khôпg ᵭủ ᵭiềᴜ kiện tốt ᵭể ℓàm ʋiệc, gây ɾɑ sự thiếᴜ нụt ℓượпg máᴜ tɾoпg gan, từ ᵭó ℓàm tổn thươпg các tế bào, khó нồi ρhục ʋà sửɑ chữɑ пhữпg tế bào нỏng. Gan ℓà cơ quan tɾao ᵭổi chất quan tɾọпg пhất tɾoпg cơ thể. Nếᴜ gan bị tổn thương, пgay ℓập tức sức khỏe tổпg thể sẽ bị ᵭe Ԁọa, ảпh нưởпg ɾất ℓớn ᵭến các cơ quan khác.

Giɑ tăпg пguy cơ gây ᴜпg thư

Nhữпg yếᴜ tố miễn Ԁịch ở tɾoпg cơ thể sẽ ᵭược нìпh thàпh ʋà ρhát tɾiển tɾoпg khi пgủ. Nếᴜ пhư thức quá khuyɑ thì sẽ Ԁẫn tới cơ thể mệt mỏi, giảm ᵭi khả пăпg miễn Ԁịch, cảm ℓạnh, thiếᴜ пăпg ℓượng, Ԁị ứпg ρhát sinh. Một số пghiên cứᴜ ᵭã khẳпg ᵭịnh, thức khuyɑ sẽ thúc ᵭẩy khả пăпg gây ɾɑ ᴜпg thư ʋú, ᴜпg thư ɾuột kết ʋà các bệпh ℓây пhiễm.

Phái пữ thức khuyɑ có пguy cơ mắc bệпh ᴜпg thư ʋú cao gấp 3 ℓần пgười thường.

Để ᵭối ρhó ʋới tìпh tɾạпg mất пgủ, bạn cần Ԁàпh thời gian ᵭể ᵭiềᴜ tɾị, ᵭồпg thời áp Ԁụпg пhữпg ρhươпg ρháp tự пhiên chẳпg нạn пhư tɾà нoɑ tam thất пhằm ℓấy ℓại giấc пgủ tɾọn ʋẹn, sâᴜ giấc. Dù ℓà пguyên пhân gì ᵭi chăпg пữa, ʋiệc thức quá khuyɑ cũпg sẽ tɾực tiếp gây ɾɑ пhữпg xáo tɾộn tɾoпg ℓịch ℓàm ʋiệc ʋà tái tạo củɑ cơ thể, từ ᵭó gây ɾɑ пhữпg пguy нại cho sức khỏe.

Nguồn: T.H

From: NguyenNThu


 

KHÔNG LẠC NHỊP- Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn!”.

“Người bước đi trong bóng tối đức tin không cần thấy phía trước, chỉ cần giữ cho ngọn đèn tình yêu luôn cháy – chính ánh sáng đó sẽ soi cho Thiên Chúa bước vào!” – Edith Stein.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay nói đến sự cảnh giác, chăm chỉ, quyết chí, trung thành và ‘không lạc nhịp’ – đó là những phẩm chất Chúa Giêsu chờ đợi nơi người môn đệ mọi thời.

“Thắt lưng” nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho một nhiệm vụ đầy thử thách, cho những công việc khó khăn phía trước và cam kết thực hiện. “Thắp đèn” ngụ ý bạn không ở trong bóng tối nhưng tâm trí luôn được soi sáng đến mức có thể thấy rõ mọi ý muốn của Thiên Chúa. “Việc đào tạo một đời sống thiêng liêng không chỉ đòi hỏi một tinh thần sẵn sàng, mà còn cần một trí khôn được soi sáng – một con tim biết chờ đợi, và một đôi mắt thấy được sự hiện diện của Chúa trong những nơi ẩn khuất!” – Henri Nouwen.

Trong cuộc sống, chúng ta dễ trở nên tự mãn với những điều thuộc về đức tin. Bạn và tôi dễ lười biếng, thờ ơ, xao lãng và mất tập trung. “Nguy hiểm lớn nhất của đời sống nội tâm không nằm ở tội trọng, mà ở sự tự mãn thiêng liêng – nghĩ rằng mình đã ổn, không cần hoán cải thêm nữa!” – Thomas Merton. ‘Tự mãn thiêng liêng’ là cánh cửa vô hình ma quỷ thích đi qua nhất. Tên trộm Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn ám chỉ Satan – với những lời dối trá và ma mãnh của hắn – luôn hiện hữu, tàn ác, mạnh mẽ và khó lường. Vì lý do đó, chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi và bất cứ giá nào, giữ cho mình ‘không lạc nhịp’ trong đời sống tâm linh và luôn ‘lắng nghe ánh sáng’ của tiếng Chúa!

Vậy bạn chú tâm đến sứ mệnh Chúa Kitô trao hàng ngày như thế nào? Đây là một câu hỏi thiết yếu cần trả lời cách trung thực. Hầu hết mọi người đều cảm thấy họ xao lãng khỏi sứ mệnh Chúa đã giao phó! Vì lẽ chúng ta trải qua vô số điều cạnh tranh sự chú ý của mình mỗi ngày; nhiều điều trong số đó có thể không có vẻ là tội lỗi nhưng chúng có thể khiến chúng ta không còn chú ý đến ý muốn của Chúa. Chúng khiến chúng ta thiếu sự sẵn sàng để thực hành ý muốn của Ngài ngay khi Ngài gọi. Và đây là vấn đề! “Đức tin trưởng thành không chỉ là tin Chúa hiện hữu, mà là sống với một sự nhạy bén sâu xa đến mức có thể nhận ra tiếng Ngài giữa hàng ngàn tiếng nói khác!” – Romano Guardini.

Anh Chị em,

“Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn!”. Nếu một người luôn chú ý đến tiếng nói của Chúa và lập tức đáp lại những thúc giục bên trong của Ngài, người ấy thực sự được ban phước. Nói cách khác, ai ‘không lạc nhịp’ với tiếng Chúa – thường rất khẽ – trong cuộc sống mình, người ấy sẽ được một phần thưởng lớn lao không tưởng: chính Ngài sẽ “thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ”. Cho dẫu “Khi Chúa gọi, chẳng bao giờ là lúc thuận tiện; nhưng phúc lành luôn nằm trong sự đáp trả tức khắc!” – A.W. Tozer.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, thắt chặt lưng con bằng dây trung tín, giữ đèn lòng con bằng tình yêu cháy sáng, để giữa đêm sâu, con nhận ra bước chân Ngài và cùng Ngài vào bàn tiệc!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

*********************************************

 LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN, NĂM C

Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.     Lc 12,32-48 

32 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.

33 “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.

35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi : “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người ?” 42 Chúa đáp : “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”


 

NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI SÁCH CŨ SÀI GÒN…- NGUYỄN VĂN LỤC

Sách vở, báo chí miền Nam trở thành món ăn tinh thần là do công sức của các nhà văn, nhà phê bình, giáo sư đến các học giả. Điều hiển nhiên là thế.

Nhưng sức bật, sự tác động để phổ biến những văn hoá phẩm ấy là nhờ vào một số  lớn nhà xuất bản có công với Văn Học.

Họ là những nhà xuất bản như: Trình Bày, Nam Sơn, Nguyễn Đình Vượng, Văn Hoá Á Châu, Diên Hồng, Xưa nay, Khai Trí, Lá Bối, An Tiêm. Những nhà xuất bản này đã đóng góp vào việc xuất bản 200 triệu cuốn sách trong 20 năm.

Con số thật không nhỏ.

1.- Ông Khai Trí :

Chẳng mấy ai biết tên thật của ông, thành ra thương hiệu nhà sách KT, 62 Lê Lợi được đồng hoá vào tên ông. Thật ra tên ông là Nguyễn Hùng Trương, với hai tay trắng làm nên sự nghiệp.

Ông vừa là một doanh gia, vừa là người làm văn hóa. Ông biên soạn khoảng 15 cuốn sách như Thơ tình Việt Nam và thế giới chọn lọc, Chánh tả cho người miền Nam… và chủ trương tuần báo Thiếu Nhi cùng với Nhật Tiến.

Sau 1975, nhà sách KT là nạn nhân của nạn hôi của, đốt phá. Sách vở tung toé khắp nơi từ trong nhà sách ra ngoài đường. Tôi đã chính mắt chứng kiến cảnh ấy trong nỗi bất lực, bất lực của một người tự xếp hàng vào người thua cuộc. Tôi không biết lúc bấy giờ ông Khai Trí đứng ở đâu.

Đứng ở đâu thì cũng cùng tâm cảnh đau xót đó thôi. Khi đã chứng kiến cảnh này rồi thì đừng bảo tôi có thể nghĩ hay cho những người mới đến. Họ không hiểu được điều đó vì quá hăng say trong men chiến thắng hay họ chưa bao giờ biết nghĩ tới người dân muốn gì, nghĩ gì.

Tiếp theo đó là hai kho sách lớn cũng bị trưng thâu. Hằng vài trăm ngàn cuốn sách ra khỏi kho, rồi biến mất dạng. Ông trắng tay sau bao nhiêu năm tốn công gây dựng.

Sau này, ông ở Mỹ về VN một lần nữa, mang theo hy vọng làm được một chút gì cho đất nước. Ông đã mang về 2000 đầu sách để tiếp tục làm Văn hoá. Sách bị tịch thâu với lý do: in trước 75.

Theo Nguyễn Thụy Long, phần lớn sách bị tịch thâu là các loại sách Học Làm Người, báo chí quý hiếm trước 1954, như bộ Loa rất nổi tiếng. Sách ông mang về ai cũng biết là sách về giáo dục, sách hiền, sách tốt cả. Mà dại gì ông mang sách dữ, mà làm gì kiếm ra đâu được sách dữ.

Nó chỉ có một cái tội:

Tội đã in trước 1975.Trước 75 là xấu, vi phạm luật.

Sau 75 là tốt. Ông đau lòng vì sách, ôm đơn đi kiện. Kết cục chẳng đi đến đâu.

Trước khi ông mất, người ta đã không quên đặt tên ông cho một con phố nhỏ. Đúng như ông thày TQ nhận xét: Hôm qua nó giết mình, hôm sau nó mang vòng hoa đến phúng điếu.

Ông ra đi lúc 5h15 ngày 11/3, linh cữu hiện quàn tại nhà riêng (237 Điện Biên Phủ, quận 3, TP HCM), lễ động quan lúc 6h ngày 14/3, hỏa táng tại Bình Dương. Nguyện vọng của gia đình là gửi tiền phúng điếu vào quỹ từ thiện thành phố.

Cụ Toan Ánh, năm nay 91 tuổi, trong bữa đưa đám ma ông Khai Trí than thở: tại sao mình sống lâu như thế, ông Khai Trí mới có 80 tuổi.

2- Nhà Lá Bối :

Nhà Lá Bối do nguyên Đại đức Từ Mẫn, tên thật là Võ Thắng Tiết trông nom.  Sau ông hoàn tục. Ông là người có lòng, để việc phụng sự văn học nghệ thuật lên trên tiền bạc. 

Từ Mẫn đã giúp các nhà văn có nơi xuất bản những đầu sách có giá trị và người đọc có cơ hội đọc những cuốn sách trang nhã, chăm sóc từng chút trong việc trình bầy ấn loát và cả đến nội dung sách.

Tất cả sách của Nhất Hạnh đều từ đây mà ra. Nếu không có Lá Bối, những Chiến tranh và Hoà Bình, Chiến Quốc Sách, Sử Ký Tư Mã Thiên, Kiếp người của Sommerset Maugham, Mười khuôn mặt văn nghệ hôm nay và Lối thoát cuối cùng của V. Georghiu sẽ nằm ở đâu? Nếu không có Lá Bối, nhiều sách chắc gì đã có cơ hội ra mắt bạn đọc. Nhất là bộ Chiến tranh và Hoà Bình của Léon Tolstoi.

Sách in tốn vài ba triệu thời bấy giờ, bao giờ lấy lại vốn. Sau này, ở Hải ngoại, ông tiếp tục làm công tác văn học với nhà xuất bản Văn Nghệ. Nếu cần một vinh danh gì cho 20 năm Văn học dịch nói riêng và Văn học nói chung, có cần nên nhắc đến Võ Thắng Tiết không? Kẻ lót đường cho Văn học miền Nam

3.- An Tiêm – Thanh Tuệ.

Tôi chỉ xin trích dẫn ba bài viết lúc mà Thanh Tuệ nằm xuống để thấy được rằng nhà xuất bản An Tiêm với Thanh Tuệ có lòng với văn chương như thế nào.

* Thái Kim Lan về Thanh Tuệ:

Hình như dưới tay anh tác phẩm được in nào cũng mang một chút lòng trân trọng của anh như thế đối với tác giả và độc giả, một nét cười bao dung mời gọi, vừa cảm khái liên tài vừa khuyến khích thúc dục, một nhịp nối uyển chuyển tài hoa giữa giãi bày tâm sự và tìm kiếm tri âm trong chữ nghĩa và tri thức, giữa người và người…

An Tiêm đã khai phá, mở cửa khu vườn văn học của các nghệ sĩ trẻ miền nam trong khung cảnh sôi động của thập niên 60…

* Tiếc Văn Chương, thương chữ nghĩa, Trần Thị Lai Hồng.

Biết là vô thường, nhưng vẫn không khỏi tiếc thương. Tôi tiếc thương người An Tiêm Thanh Tuệ hiền hòa đã đành, mà  nỗi tiếc Thương Văn Chương chữ nghĩa còn trĩu quá nặng.

Thôi từ nay, còn ai khổ công lặn lội tìm tòi đãi lọc để phổ biến văn chương như đã từng với Tuệ Sĩ, Bùi giáng, Sao Trên Rừng, Nguyễn Đức Sơn. Thôi từ nay còn ai trân quý nâng niu bảo trọng chữ nghĩa như đã từng với Lá Hoa Cồn, Ngàn Thu Rớt Hột, Mười Hai con Mắt.. Đêm Nguyệt Động, Cái chuồng khỉ và còn nhiều, rất nhiều công lao với văn học đã, đang và chưa thực hiện được.

* Với nhà văn Lê Thị Huệ:

Rồi bỗng nhiên nghe tin Ông chết. Đặng Ngọc Loan hôm trước rủ đi uống cà phê với Ông một lần, gọi điện thoại nói với tôi:

Tin gì kỳ cục. Sao người vậy mà chết nghe kỳ cục quá.

4.- Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa, Sàigòn.

Có lẽ phải nói đây là một ông Khai Trí thứ hai. Trong một dịp đi dự một buổi phát giải thường, do cái TTNCBTVPHVHDT. Viết tắt thế để quý vị khỏi mất thời giờ với cái Trung Tâm đó.

Tôi có gặp anh Võ Thành Tân, Tổng giám đốc nhà sách Thành Nghĩa và nhất là  anh Vũ Quang Trình, trợ lý TGĐ trong bữa ăn trưa đó. Gốc gác các anh đều là dân Quảng Nam, Quảng ngãi mà người dân gọi đùa là: Cộng Hoà Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam Quảng Nam, Đà Nẵng. Gọi như thế để  thấy cái dân ngoài đó đi theo đảng nhà nước tận tình.

Nay sau 30 tháng tư, Họ, những người dân miền ấy có mặt khắp nơi, nhất là trong ngành báo chí, xuất bản. Các báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên v.v. đều có người của họ. Chẳng hạn báo Thanh Niên có Nguyễn Công Khế, Tuổi Trẻ có Huỳnh Sơn Phước, Công An thành phố Trần Trữ Lang, Sài gòn time có Võ như Lanh, Kinh tế VN có Cung Văn, Nhất Ánh..

Võ Thành Tân, sau 75 đang còn học Văn Khoa. Với cái vốn liếng ấy đâm ra hữu dụng, anh làm nghề mua bán sách cũ.

Biết sách nào quý, biết sách nào giá trị là sở trường của một người mua bán sách cũ. Có tý vốn rồi, anh mua lại một cái ki ốt bán sách lẻ ở đường An Dương Vương. Kịp đến thời mở cửa, 1986..

Theo lời anh Trình, các anh liên kết với các nxb của nhà nước để in sách. Họ đứng tên, cho giấy phép rồi họ mặc cho mình muốn làm gì thì làm. Một cuốn sách mới đầu ít vốn in 1.000 cuốn thăm dò. Bán chạy thì in lại, bán tiếp. Một năm mới đầu xuất bản 4, 5 đầu sách, rồi cứ thế tăng dần. Đến năm 2004 thì đã cho xuất bản đến 3.000 đầu sách đủ loại. 2005 tăng lên 3.500 đầu sách một năm.

Nay thì các anh trở thành tỉ tỉ phú trong ngành xuất bản. Ngoài ra, các anh còn mở ra hàng trăm cửa hàng bán sách với hàng ngàn nhân viên. Hỏi sao có nhiều nhân viên như thế. Trả lời là để trông chừng những khách hàng ăn trộm đồ trong tiệm sách.

Có những tiệm sách lớn có đến 40 chục ngàn đầu sách đủ loại.Làm gì  còn có những Thanh Tuệ, những Từ mẫn nữa. Làm gì còn có Lá Bối, An Tiêm, Nam Sơn nữa. Làm gì còn có *Loan mắt Nhung* nữa.

Thôi chào vĩnh biệt sách cũ Sàigòn. Chào những đứa con tinh thần sinh trước 1975 còn sót lại.

NVL

NGUYỄN VĂN LỤC


 

THẬT PHI THƯỜNG! ĐÁNG NỂ PHỤC…

Ước Mơ Việt Tân

Năm 1985, tại một ngôi làng yên tĩnh ở Đông Phi, một người đàn ông tên Daniel đứng chân trần với 3 cô con gái của mình. Vợ anh ta đã qua đời.

Nhà họ không có điện. Có những đêm, bữa tối chỉ là rễ cây luộc và nước. Nhưng thứ họ có – thứ Daniel luôn đảm bảo họ có – là lòng tự trọng.

Mỗi sáng trước khi mặt trời mọc, anh đánh thức các con gái và đưa chúng đi bộ hai dặm đến trường. Anh không thể tự đọc hoặc viết, nhưng anh ngồi bên ngoài lớp học mỗi ngày, chờ đợi trong bóng râm, chỉ để chúng không phải đi bộ về nhà một mình.

Đôi khi anh nhịn đói để chúng có thể mua bút chì.

Anh bán nhẫn cưới của mình để có tiền đóng lệ phí thi.

Anh làm 3 công việc trong mùa thu hoạch chỉ để mua sách giáo khoa cũ – nhiều trang bị mất.

Mọi người cười.

“Chúng là con gái mà,” họ nói.

“Chúng có tương lai gì chứ?”

Daniel không trả lời.

Anh chỉ tiếp tục đi bên cạnh chúng.

Nhiều năm trôi qua. Từng người một, họ tốt nghiệp.

Từng người một, họ giành được học bổng.

Và từng người một… họ vượt đại dương.

Năm 2025, 40 năm sau bức ảnh đó, thế giới đã chứng kiến một điều không ai ngờ tới:

Một hình ảnh mới của cùng một người đàn ông, đứng hiên ngang—lần này là trước một bệnh viện—cùng 3 cô con gái, tất cả đều mặc áo blouse trắng.

Bác sĩ.

Tất cả bọn họ.

Khi được hỏi cảm thấy thế nào, Daniel đã khóc và thì thầm, “Tôi chưa bao giờ trao cho các con gái của tôi cả thế giới. Tôi chỉ không bao giờ để thế giới lấy đi hy vọng của chúng.”

Ông trồng trọt bằng đôi tay, nhưng nuôi dưỡng những bác sĩ bằng trái tim.

Và trong cái bóng lặng lẽ của một người đàn ông mà thế giới chưa từng biết đến, 3 cô gái đã đứng lên… và thay đổi tất cả.

Sưu tầm

#ƯớcMơViệtTân – #cuocsong  


 

Thánh Edith Stein (1891-1942), nữ tu, tử đạo – Cha Vương

Ngày thứ 7 và cuối tuần an lành và bình an nhé. Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Tê-rê-xa Bê-nê-đíc-ta (Thánh Edith Stein, nữ tu, tử đạo). Xin thánh nhân chuyển cầu cho chúng con trong những thăng trầm của cuộc sống.

Cha Vương

Thư 7: 09/08/2025  t6 – 24

Thánh Edith Stein (1891-1942), một nữ tu Camêlô thánh thiện, một triết gia uyên thâm và một văn sĩ sáng giá, không những ngài có ảnh hưởng lớn ở thời ấy mà ngày nay, ảnh hưởng ấy đang lan tràn trong giới triết gia và trí thức ở Ðức cũng như trên toàn thế giới. Ngài là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai coi Thánh Giá là di sản, và cuộc đời ngài được dâng hiến cho sự đau khổ và bách hại của dân tộc Do Thái.

Sinh ngày 12 tháng 10 năm 1891 trong một gia đình Do Thái ở Breslau, nước Ðức, ngay từ nhỏ Edith Stein đã chứng tỏ năng lực học hỏi lạ thường, và vào lúc bắt đầu Thế Chiến I, ngài đã học xong triết và ngữ văn tại đại học Breslau và Goettingen. Sau cuộc chiến, ngài tiếp tục cao học tại Ðại Học Freiburg và lấy bằng tiến sĩ ưu hạng về triết. Sau đó ngài là giáo sư phụ tá và là cộng tác viên của Giáo Sư Husserl, cha đẻ của hiện tượng học và cũng là người có ảnh hưởng lớn đến tư duy của thánh nữ. Trong tất cả các ngành học hỏi, Edith Stein không chỉ tìm kiếm chân lý mà còn đi tìm chính Chân Lý và ngài đã tìm thấy ở Giáo Hội Công Giáo sau khi đọc tự truyện của Thánh Têrêsa Avila.

Edith Stein được rửa tội vào ngày đầu năm 1922. Sau khi trở lại đạo, Edith dùng toàn thời giờ để dạy học, diễn thuyết, viết lách và thông dịch, và không bao lâu ngài trở nên một triết gia và tác giả nổi tiếng, nhưng điều ngài khao khát là cuộc sống cô độc và tịnh niệm của dòng Camêlô, là nơi ngài tận hiến cho Thiên Chúa và người dân của ngài. Trước khi Ðức Quốc Xã bách hại người Do Thái khiến ngài phải ngưng mọi hoạt động thì cha linh hướng đã đồng ý để ngài gia nhập dòng Camêlô Hèn Mọn ở Cologne-Lindenthal vào tháng Mười năm 1933. Vào tháng Tư năm kế tiếp, ngài được mặc áo dòng và lấy tên là “Têrêsa Bênêđícta của Thánh Giá.” Vào Chúa Nhật Phục Sinh năm 1935, ngài khấn trọn. Khi sự bách hại người Do Thái gia tăng mãnh liệt và điên cuồng, Sơ Têrêsa Bênêđícta nhận thấy sự nguy hiểm khi có mặt tại nhà dòng Camêlô ở Cologne, và ngài đã xin phép bề trên để di chuyển đến một tu viện ở ngoại quốc. Vào đêm 31 tháng Mười Hai 1938, ngài bí mật vượt biên giới đến Hòa Lan là nơi ngài được tiếp đón một cách nồng nhiệt vào dòng Camêlô ở Echt. Ở đây ngài sáng tác văn bản sau cùng là Thánh Giá Học.

Chính Thánh Giá của ngài thì ở trước mặt, vì lúc ấy Ðức Quốc Xã đã xâm lăng Hòa Lan, và khi các giám mục Hòa Lan công bố lá thư mục vụ phản đối việc trục xuất người Do Thái và đuổi các học sinh Do Thái ra khỏi trường Công Giáo, thì Ðức Quốc Xã ra lệnh bắt giữ mọi người Công Giáo thuộc gốc Do Thái ở Hòa Lan.

Sơ Têrêsa Bênêđícta bị bắt vào ngày 2 tháng 8 năm 1942, và được chở đến trại tử thần Auschwitz. Ngài chết trong phòng hơi ngạt ở Auschwitz ngày 9 tháng 8 năm 1942.

Vào ngày 01 tháng 5 năm 1987, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong chân phước cho Sơ Têrêsa Bênêđícta, và sau cùng sơ được phong thánh ngày 11 tháng 10 năm 1998.

(Trích Gương Thánh Nhân – ns Người Tín Hữu online) và (Nhóm Tinh Thần nhuận chính lại theo Patron Saint và Santi-Beati-Testimoni)

Sau đây là một đoạn viết của Thánh Edith Stein: “Những gì trong dự án của Thiên Chúa tôi không hề dự liệu tí nào. Tôi đã có được một đức tin sống động và xác tín rằng, theo quan điểm của Thiên Chúa, không hề có chuyện ngẫu nhiên tình cờ, tất cả cuộc đời của tôi, cho tới hết mọi chi tiết của nó, đều đã được phác họa trong sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa và có một ý nghĩa trọn vẹn và toàn hảo trước con mắt toàn tri của Thiên Chúa”.

(Nguồn: theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 8/2/2007)

Bạn nghĩ thế nào về đoạn trích này?

From: Do Dzung

***********************

Con Có Chúa Mà – Nguyễn Hồng Ân

YouTube player

Thượng đỉnh Trump – Putin nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraina diễn ra ngày 15/08/2025 tại Alaska, Mỹ

RFI
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin diễn ra vào ngày 15/08/2025 tại Alaska, phía cực tây bắc nước Mỹ, gần với Nga, vùng lãnh thổ ban đầu thuộc Nga nhưng đã được nhượng lại cho Mỹ. Thông tin được Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social của ông vào hôm 08/08 và đã được điện Kremlin xác nhận.

 09/08/2025

Hình tư liệu: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và tổng thống Nga Vladimir Putin, trong lần gặp nhau tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16/07/2018.
 

Hình tư liệu: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và tổng thống Nga Vladimir Putin, trong lần gặp nhau tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16/07/2018. AFP – BRENDAN SMIALOWSKI

Thùy Dương|Anh Vũ

Theo AFP, trong cuộc gặp thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh Ukraina. Donald Trump cũng nhắc đến việc nhượng bộ lãnh thổ trong khuôn khổ một thỏa thuận giữa Kiev và Matxcơva.
Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki cho biết thêm chi tiết :
« Một cơ hội thực sự để chấm dứt chiến tranh Ukraina, Donald Trump muốn tin như vậy.
Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận chủ đề này với Vladimir Putin vào thứ Sáu tuần tới tại Alaska. Đây là một cuộc họp thượng đỉnh rất được mong đợi, cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tính từ năm 2019 và cũng là chuyến đi đầu tiên của tổng thống Nga đến Mỹ sau gần 10 năm.
Donald Trump và đồng nhiệm Nga sẽ thảo luận về các chi tiết có thể dẫn đến một thỏa thuận hòa bình giữa Matxcơva và Kiev. Các điều kiện này có thể bao gồm việc trao đổi lãnh thổ.
Donald Trump phát biểu : « Chúng tôi nói tới một vùng lãnh thổ, nơi diễn ra các trận giao tranh từ suốt hơn 3 năm rưỡi. Sẽ có các trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của mỗi bên. Điều này là rất phức tạp, nhưng họ sẽ lấy lại một số vùng lãnh thổ và trao đổi một số vùng khác ».
Kể cả thành công trong việc thuyết phục được Vladimir Putin, thì Donald Trump vẫn sẽ phải có sự chấp thuận của Volodymyr Zelensky, mà ông cũng dự kiến sẽ sớm có cuộc gặp. Tổng thống Ukraina luôn nói rằng ông phản đối bất kỳ việc chuyển nhượng lãnh thổ nào cho Nga ».

Thượng đỉnh lượt về

Cuộc gặp thượng đỉnh này chưa thể giải quyết hết vấn đề chiến tranh Ukraina. Cố vấn ngoại giao của Điện Kremlin, Iouri Ouchakov đã nêu khả năng sẽ còn có một cuộc gặp khác giữa Donald Trump và Vladimir Putin, trên lãnh thổ Nga:
ÔngIouri Ouchakov : « Tất nhiên, bản thân hai tổng thống chắc chắn sẽ tập trung vào việc thảo luận các phương án nhằm đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraina.

Trong tương lai, dĩ nhiên là hướng tới việc tổ chức cuộc gặp tiếp theo giữa hai tổng thống trên lãnh thổ Nga. Một lời mời như vậy đã được gửi tới tổng thống Mỹ.
Tóm lại, tôi muốn nhấn mạnh rằng trong những ngày tới, Matxcơva và Washington tất nhiên sẽ tập trung vào công việc tích cực và khẩn trương nhất về các thông số thực tiễn và chính trị của hội nghị thượng đỉnh tại Alaska. Và rõ ràng đây sẽ là một quá trình phức tạp, nhưng chúng tôi sẽ tham gia vào đó một cách tích cực và sâu sắc. »

Zelensky cảnh báo về các quyết định đi ngược lại hòa bình

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm nay 09/08/2025 cảnh báo rằng bất kỳ quyết định nào được đưa ra nhằm « chống lại Ukraina », hoặc các « quyết định được đưa ra mà không có Ukraina » đều là « các quyết định đi ngược lại hòa bình », tái khẳng định Ukraina « sẽ không từ bỏ đất đai của mình cho những kẻ chiếm đóng ».
Tuyên bố của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky được đăng tải trên các mạng xã hội. Ông Zelensky cứng rắn đòi hỏi rằng mọi quyết định phải được đưa ra với sự tham gia của Ukraina.

Xin nhắc lại là ngoài bán đảo Crimée mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014, Matxcơva vẫn yêu cầu Ukraina nhượng lại 4 khu vực bị chiếm đóng một phần (Donetsk, Lugansk, Zaporijjia và Kherson). Điện Kremlin cũng đòi Kiev từ bỏ việc nhận vũ khí viện trợ của phương Tây cũng như từ bỏ ý định gia nhập NATO. Đối với Ukraina, những yêu cầu này của chính quyền Putin là không thể chấp nhận được. Kiev muốn quân đội Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraina và muốn có các đảm bảo an ninh của phương Tây, bao gồm việc tiếp tục cung cấp vũ khí và triển khai một đội quân châu Âu tại Ukraina, điều mà Nga phản đối.

Về tình hình chiến sự, tối qua 08/08, Ukraina thông báo đang tiến hành các đợt sơ tán bắt buộc mới đối với dân thường ở miền đông đất nước, nơi lực lượng Nga đang tiếp tục tiến quân. Lần gần đây nhất biện pháp tương tự được đưa ra là hồi cuối tháng 07. Các gia đình bắt buộc phải sơ tán là những hộ có trẻ con. Vadym Filashkin, thống đốc vùng Donetsk, cho AFP biết có khoảng 20 thị trấn với 190 trẻ em cần sơ tán. Đây là những địa phương nằm cách chiến tuyến khoảng 30 km.                                                                                                                               


 

GẢ CON CHO GIẶC !- Nguyễn Thị Thanh Dương- Truyen ngan HAY

Truyện Ngắn Hải Ngoại – Chau Nguyen

Cô Lạc báo tin cho cha mẹ là sẽ về thăm Việt Nam thì cả tháng nay anh chị Siêu mừng vui đến mất ăn mất ngủ. Phen này thì cả làng An Bình sẽ lên cơn sốt như cách đây 3 năm họ đã lên cơn khi biết cô Lạc nhà quê nhà mùa, trình độ văn hóa lớp 6 kết hôn với một ông kỹ sư người Mỹ.

Nhà anh Siêu nghèo, mấy sào ruộng nhà nước chia theo tiêu chuẩn đầu người không đủ cho hai vợ chồng cầy cấy nuôi 3 đứa con, anh đi bộ đội về cảnh nhà eo hẹp nên lấy vợ trễ, con còn nhỏ. Cô Lạc lớn nhất nhà đã được bố mẹ gởi gấm theo vài người anh em họ vào thành phố Sài Gòn làm ăn. Trong làng, nhà nào cũng có người vào Nam kiếm sống nên đồng hương cũng giúp đỡ nhau nói chi là họ hàng.

Lạc xin vào làm cho một hãng nhựa tư nhân ở Chợ Lớn, ngày làm 12 tiếng, một tuần làm 6 ngày quần quật cực nhọc không thua gì làm ruộng nương nơi quê nhà. Ăn dè để dành mỗi năm Lạc cũng tom góp được chút tiền gởi về quê phụ giúp cha mẹ nuôi hai em, còn Lạc không dám mơ đến chuyện về thăm quê, bởi tiền tàu xe từ Nam ra Bắc sẽ ngốn hết những đồng tiền để dành ít ỏi ấy.

Đột nhiên người anh họ tên Chu của anh Siêu từ Mỹ về thăm quê hương, người anh họ mà anh Siêu chưa bao giờ biết mặt, vì cách ngăn bởi vĩ tuyến 17 giữa hai miền Nam Bắc. Năm 1975 từ Sài Gòn anh Chu cùng gia đình di tản qua Mỹ, sau bao nhiêu năm yên ổn cuộc sống nơi xứ người, anh Chu mới trở về quê thể theo lời trăn trối của người cha già trước khi nhắm mắt là hãy về thăm lại quê quán, tìm gặp người thân nơi miền Bắc.

Thấy cảnh nhà anh Siêu nhà xiêu mái dột, con cái nheo nhóc tương lai là cày thuê cuốc mướn đói nghèo, anh Chu thương cảm cho thêm quà, thêm tiền.

Chợt nhìn thấy tấm hình cô con gái lớn anh Siêu đóng khung để trên bàn, tấm hình mà Lạc đã chụp ở Sài Gòn làm kỷ niệm gởi về để cả nhà ngắm cho đỡ nhớ, trông cô hiền lành xinh xẻo nên anh Chu chợt nảy ra một ý định là kiếm chồng ở Mỹ cho cô, đó là cách giúp đỡ dài lâu và thiết thực nhất.

Anh Chu mang tấm hình cô Lạc về Mỹ. Làm cùng hãng với anh là một ông kỹ sư Mỹ tuổi trung niên độc thân và cô độc. Hai người ngồi cạnh nhau nên thân nhau, anh Chu đã đưa hình Lạc ra và ngỏ ý muốn giới thiệu cho ông.

Chuyện cầu may mà thành sự thật, Richard mừng lắm, vì cuộc đời ông đã mấy lần li dị, lần này lấy một cô gái quê chất phác, dòng máu Á Đông dịu dàng chắc sẽ chung thủy với ông suốt đời. Hơn nữa, lại là một cô gái trẻ tuổi trinh nguyên và xinh đẹp, thì làm sao mà ông Richard không vui vẻ chấp nhận.

Thế là sau một thời gian trao đổi thêm thư từ hình ảnh giữa ông Richard và Lạc, có anh Chu làm thông dịch cho đôi bên, thì cả hai cùng đồng ý đi đến hôn nhân dù ông Richard lớn hơn Lạc hơn 20 tuổi, nhưng bù lại ông sẽ mang Lạc đi Mỹ, sự trao đổi cũng tương xứng, công bằng cho cả hai.

Anh chị Siêu mừng lắm, đứa con gái nhà anh lấy chồng được đi Mỹ có nằm mơ cũng chả dám, dù là người chồng lớn tuổi, nhưng còn hơn ở lại Việt Nam lấy được thằng chồng trẻ ngang vai phải lứa, cùng nông dân cày cuốc thì cái nghèo đói lại di truyền từ đời vợ chồng Lạc tới con cháu nó không biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi.

Để mong thoát cảnh đói nghèo bao nhiêu con gái quê Việt Nam phải lấy chồng ngoại Đài Loan, Hàn Quốc hay Trung Quốc, mà phần nhiều là chồng già hay có vấn đề về sức khỏe, sung sướng thì ít, đau thương thì nhiều, chứ dễ gì lấy được chồng Mỹ và đi Mỹ, cái đất nước nổi tiếng to đẹp, hùng mạnh nhất thế giới.

Ông Richard và anh Chu cùng về làng An Bình. Đám cưới Richard và Lạc sẽ diễn ra ở đây.

Đột nhiên họ hàng, làng xóm thấy anh chị Siêu phát lễ hỏi như dân phố Hà Nội là trầu cau, trà sen, bánh xu xê, bánh cốm trong hộp có giấy bóng kính màu đỏ và thiệp cưới in đẹp đẽ đến từng nhà, ai cũng kinh ngạc vì quà đám hỏi to quá.

Tin Lạc sắp lấy chồng Mỹ như một quả bom vừa pháo kích vào ngôi làng bé nhỏ êm ả này.

Đám cưới diễn ra ai được mời cũng không từ chối, vì ai cũng muốn tận mắt muốn xem mặt thằng chú rể người Mỹ của làng An Bình.

Sau đám cưới ông Richard về lại Mỹ làm giấy tờ bảo lãnh Lạc. Cả làng xôn xao bàn tán, khi thì ở trên bờ đê lúc tạm ngừng làm ruộng, khi thì trong hàng chè xanh nơi đầu làng:

– Con Lạc sắp đi Mỹ rồi. Sao số nó sung sướng thế nhỉ?

– Ôi giời, lấy thằng giặc Mỹ mà hãnh diện à? Bố con Lạc từng là anh hùng diệt Mỹ thời chiến tranh chống Mỹ Ngụy đấy nhé

– Nghe nói chồng nó là kỹ sư cơ đấy?

– Phô trương thế thôi, ai biết đâu mà kiểm chứng? Có khi là thằng Mỹ đầu đường xó chợ cũng nên?

– Chưa biết chừng nó mang sang Mỹ bán cho động mãi dâm như bọn buôn người qua Trung Quốc đấy. Phúc đâu chưa thấy, họa lại mang vào người.

Một ông có vẻ hiểu biết, phản đối:

– Đời nào có, tôi chưa nghe chuyện gái Việt Nam lấy Mỹ bị bán vào động mãi dâm bao giờ.

– Bọn Mỹ là ác lắm, việc gì chúng chẳng làm….

Ông kia tiếp tục khoe sự hiểu biết:

– Các bác không đọc báo, nghe đài à? Ta và Mỹ bây giờ là bạn rồi, có cái tàu Mỹ đến thăm Việt Nam và Hải Quân ta ra tận tàu Mỹ nghênh tiếp nữa mà. Rồi lại có cái tàu gì to lắm, có chỗ cho máy bay đỗ và đáp cơ đấy, cũng sang thăm Việt Nam và phe ta lên tàu tham quan thích lắm.

Giọng đàn bà nhà quê đanh đá:

– Gớm, to lớn mấy cũng bị bộ đội ta diệt thời chống Mỹ rồi. Mỹ vẫn là thằng giặc thua trận.

Ông “hiểu biết” giảng giải chuyện đời miễn phí:

– Biết đâu là bàn cờ thế cuộc, chứ họ văn minh thế kia mà. Nay thời thế đã đổi khác, bạn hóa thù, thù thành bạn. Xưa Trung Quốc là bạn hàng xóm gần gũi thân yêu của ta, như “môi và răng” môi hở thì răng lạnh, từng giúp đỡ ta trong chiến tranh. Nay bạn hại ta đấy thôi, từ chuyện kinh tế, hàng hóa đồ dùng Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam để giết chết ngành công kỹ nghệ sản xuất của ta, cả trái cây Trung Quốc như nhãn, vải, táo, cam cũng lấn chiếm thị trường nông sản Việt Nam làm thiệt hại các nhà trồng vườn, đến chuyện lấn chiếm vùng đất, vùng biển Hoàng sa, Trường Sa. Họ đã hiếp đáp, bắt giữ tàu và ngư dân đòi tiền chuộc hoặc làm chết ngư dân mình.

Một bà rụt rè lẩm bẩm:

– Ừ nhỉ, lúc này đi đâu cũng thấy hàng hóa Trung Quốc, mà nghe nói toàn là hàng độc hại. Trông mẫu mã đẹp mắt mà chết người.

Những lời dị nghị, đồn thổi không hay đã đến tai vợ chồng anh Siêu, anh chị vừa tức giận vừa xấu hổ chẳng biết đường nào mà phân bua, mà cãi..

Trong làng có bà tên Cào, tên thật của bà người ta không thèm gọi mà chỉ gọi bằng cái tên nghề nghiệp vì bà chuyên nghề đi thuyền cào tôm, cá ngoài sông. Bà gặp chị Siêu đã mát mẻ mỉa mai:

– Sướng nhé, có con gái gả cho Mỹ rồi tha hồ mà hưởng quà đế quốc Mỹ. Nhưng con gái tôi thì không thèm đâu, thà ở làng quê này đi cào cá cào tôm như cha mẹ nó, tuy nghèo mà có tình quê hương, chẳng phải lệ thuộc thằng nước ngoài nào cả.

Chị Siêu nén giận cười gượng:

– Vâng, mỗi người một hoàn cảnh. Chúng tôi có dám mơ ước cho con gái lấy Mỹ bao giờ đâu, chẳng qua bác nó ở Mỹ muốn giúp đỡ …

Lạc được tòa lãnh sự Mỹ gọi phỏng vấn và bị từ chối. Thời điểm này chính phủ Mỹ khám phá ra mấy vụ người Việt Nam và người Mỹ bản xứ kết hôn với người bên Việt Nam là “dịch vụ” lấy tiền để đưa người từ Việt Nam nhập cư vào Mỹ nên họ nghi ngờ và cho “rớt” khá nhiều.

Anh chị Siêu và Lạc lo lắm, Lạc không đi Mỹ được thì dân làng lại có đề tài mà mỉa mai châm chọc thêm cho đáng đời kẻ ham muốn gả con cho giặc Mỹ, chứ chắc gì họ buông tha?

Ông Richard đã làm đơn khiếu nại, gởi bổ sung thêm những chứng cớ cần thiết và Mỹ phỏng vấn Lạc lần thứ hai đã chấp nhận hồ sơ cho Lạc được đi Mỹ đoàn tụ với chồng.

Anh chị Siêu mừng rối rít, gọi điện hỏi thăm anh Chu là ông Richard đã “chạy” đường dây nào mà hay thế? tốn phí hết bao nhiêu tiền?

Tội nghiệp anh chị Siêu, từ cha sinh mẹ đẻ quen bị hà hiếp, bóc lột, quen phải hối lộ cho chính quyền từ phường xã tới quận huyện, từ việc lớn đến việc nhỏ, và vì trình độ văn hóa thấp, chỉ quanh quẩn ở làng quê không biết gì ngoài ruộng lúa và lũy tre làng, nên ngây thơ hồn nhiên tưởng ở bất cứ nơi đâu trên thế gian này cũng ăn hối lộ tận tình như quê hương Việt Nam mình.

Anh Chu kể rằng ông Richard chẳng chạy chọt đường dây nào cả, khi có đầy đủ chứng cớ thì Mỹ phải chấp nhận cho đi. Ngoài ra anh Chu còn kể thêm có những hồ sơ bảo lãnh đã được phỏng vấn và chấp thuận mà người bên Việt Nam vì lý do gì đó chưa muốn đi Mỹ nên chần chờ chẳng tiến hành thêm gì cả, hàng năm sở di trú vẫn gởi giấy nhắc nhở họ có muốn đi Mỹ thì làm tiếp một hai bước thủ tục sau cùng. Vẫn không có trả lời dứt khoát, cuối cùng sở di trú phải gởi cho người bên Việt Nam một “tối hậu thư” hỏi có muốn đi Mỹ hay không? nếu không thì lần này Mỹ sẽ đóng hồ sơ.

Anh chị Siêu kinh ngạc qúa, ai đời quyền lợi của họ, họ không hưởng thì thôi, việc gì Mỹ phải nhắc nhở họ và hỏi đi hỏi lại mãi thế? Ở Việt Nam , có mà cầu cạnh, đút lót cả đống tiền chưa chắc mua được sự việc như ý, dù mình có cả tỷ lý do vô cùng chính đáng.

Lạc đi Mỹ được hai năm thì tiền bắt đầu gởi về cho cha mẹ xây sửa nhà cửa, vì Lạc đã đi làm nail nên có tiền riêng tha hồ gởi giúp gia đình, người chồng Mỹ của Lạc, với đồng lương sung túc của mình, chỉ cần Lạc đẻ cho ông một hai đứa con và chung thuỷ suốt đời là hạnh phúc rồi.

Hàng xóm họ hàng càng bàn tán, càng vu khống nhiều hơn, dù chị Siêu đã mang ra khoe với họ những tấm hình vợ chồng Lạc và 1 đứa con của họ.

– Tiền gởi về cho bố mẹ nhiều thế này đích thực là tiền làm gái mà ra chứ của đâu sẵn thế?

– Ừ nhỉ, làm gì mà ra tiền nhanh thế nhỉ?

– Nhưng bà Siêu có khoe hình con Lạc chụp với thằng chồng Mỹ, cái thằng đã về làng cưới nó hẳn hòi mà.

Một bà gạt phăng:

– Ối giời ôi, thằng Mỹ nào trông cũng giống nhau, có khi là thằng chồng thứ bao nhiêu rồi đấy?

Những lời dèm pha này lại cố tình đến tai vợ chồng anh Siêu. Nghe những lời ganh tị mấy năm nay anh chị đã quen tai, nhưng anh chị cũng đã thấy vài kẻ trong làng thèm thuồng được như anh chị lắm, khi họ ghé vào thăm ngôi nhà 3 tầng khang trang mới xây trên cái nền đất của căn nhà xộc xệch cũ, khi họ nhìn những tấm hình Lạc đẹp đẽ từ Mỹ gởi về, và thấy cuộc sống vật chất nhà anh Siêu thong thả hẳn ra.

Một người họ hàng bên vợ anh Siêu, ở tận Hà Nội, nhà giàu có, con cái đứa thì bằng cấp đại học, đứa đang chuẩn bị thi vào đại học, mà còn mong ước gả cô con gái lớn cho người Mỹ, các em thì không thèm du học ở Anh, Úc, Canada, mà chỉ thích Mỹ.

Xưa nay anh chị Siêu mấy lần có dịp lên Hà Nội nào dám bén mảng tới nhà họ chơi, vì khỏang cách giàu nghèo và trình độ, nhưng từ dạo Lạc đi Mỹ, từ dạo nhà anh Siêu xây to nhất làng, thì chính người họ hàng đó đã vồn vã mời chào, nhờ thế anh Siêu mới biết được những tâm tư khát khao của gia đình họ và của nhiều người dân thành thị, người ta không còn căm thù người Mỹ nữa, giới trẻ đua nhau học tiếng Mỹ, các nhà khá gỉa còn cho trẻ con học tiếng Mỹ từ thuở vỡ lòng song song với tiếng Việt, các cửa hàng, dịch vụ trên phố xá từ Hà Nội đến Sài Gòn, đến các thành phố lớn nhỏ khác đều kèm theo tiếng Mỹ, con gái Việt Nam nhiều người lấy chồng Mỹ rồi, và nhờ thế anh chị Siêu mới vơi bớt mặc cảm tội lỗi gả con cho giặc Mỹ mà một số dân làng An Bình đã ganh tị và ác cảm đổ cho anh chị.

Qua con gái, anh chị Siêu đã biết được một nước Mỹ tự do dân chủ, cuộc sống thoải mái..

Lạc kể mua cái ti vi về coi mấy tuần thấy không vừa ý đã đem trả lại tiệm, hay đơn giản có lần Lạc mua một cây Lê trong chợ Mỹ về nhà trồng, cây bị chết sau đó, Lạc đã gọi phone than phiền với chủ tiệm, vậy mà người ta xin lỗi và mời cô đến chọn lại cây lê khác, dĩ nhiên là không phải trả tiền lần nữa và họ cũng không cần Lạc mang bằng chứng cây lê đã bị khô chết kia.

Thật là trung thực, tin cậy lẫn nhau, một xã hội có cuộc sống, có nếp suy nghĩ như thế không biết đến đời kiếp nào Việt Nam mới bắt chước được?

Ở Việt Nam người ta mua gian bán lận, làm hàng giả, lừa đảo khách hàng vì lợi nhuận, vì lòng tham sao cho đầy túi, làm gì có chuyện mua hàng về nhà xài rồi đem trả lại? chúng đã không đổi cho mà còn mắng chửi té tát vào mặt. Ngay như mua vàng hôm trước, hôm sau mang ra chính tiệm ấy bán lại, chúng cũng kiếm cách ăn chận, nào là hôm nay vàng vừa mới xuống giá, nào là vàng…hao hụt, để trả giá rẻ, để lời nhiều.

Hàng hóa giả, còn có cả bằng cấp rổm nữa, những anh chị y tá có công với đảng được “đề bạt” học bổ túc chuyên môn là trở thành bác sĩ, hay con ông cháu cha học hành thì ít ăn chơi thì nhiều nhưng chạy chọt vào trường Y khoa, cũng ra trường bác sĩ như ai dù kiến thức thì chẳng bằng ai. Nên các bệnh nhân ở Việt Nam gặp nhiều ‘biến cố” chết người không có gì làm lạ.

Những chuyện đời thường của nước Mỹ mà nghe xong anh Chị Siêu còn giật mình không muốn tin, nếu không do chính con gái anh chị kể ra thì chắc chắn anh chị cho là bịa đặt, là chuyện hoang đường trên trời rơi xuống.

Anh chị dần dần cảm mến nước Mỹ, những nước thuộc thế giới tự do họ có lý tưởng của họ trong chiến tranh, Mỹ có căm thù gì dân Việt Nam đâu mà tàn ác giết hại dân Việt Nam?.

Anh chị thương thằng con rể Mỹ, nó hiền hòa, trung thực, nó đã đổi đời cho Lạc, thương yêu chiều chuộng con gái anh, đối xử tốt với gia đình nhà vợ. Người xấu người tốt ở đâu cũng có, cũng tùy người..

Anh Siêu thấy xấu hổ khi nhớ lại ngày xưa anh đã căm thù đế quốc Mỹ, hình ảnh những người lính Mỹ là tàn ác, ghê gớm, là gieo rắc đau thương cho xóm làng, nhân dân Việt Nam. Anh đã đăng ký đi bộ đội sớm, khi chưa đủ tuổi để mong tiêu diệt kẻ thù, bằng chứng là tấm giấy khen công anh hùng diệt Mỹ của anh vẫn còn kia, vì anh đã cùng vài người khác tóm cổ được một lính Mỹ đi lạc trong rừng.

Năm ấy anh Siêu mới 18 tuổi, cái tuổi trẻ mới lớn dễ tin người, tin đời. Anh hãnh diện nghĩ mình đã lập được công trạng cho đất nước, cho đồng bào.

**************

Ngày anh chị Siêu mong chờ cũng đã đến. Từ Mỹ vợ chồng Lạc và đứa con về thăm làng An Bình.

Anh chị thuê chiếc xe tải nhỏ ra phi trường Nội Bài đón con cháu.

Xe về làng, về nhà, mấy va ly, mấy thùng quà Mỹ được mở ra, mùi thơm thơm lạ lùng từ một phương trời xa mà cả đời anh chị Siêu chưa được biết đến. Anh chị hoa mắt sung sướng với đủ những món quà anh chị Siêu đã dặn con gái mua cho, nào kính mát, áo vét cho anh Siêu, nào áo khóac ấm cho chị Siêu, vì mùa Đông miền Bắc dài và lạnh, rồi quà cho các em, họ hàng chú bác, đến hàng xóm láng giềng ít nhất cũng được cục xà bông hay bịch kẹo “sô cô la”, cũng được hưởng mùi quà Mỹ.

Lần này thì dân làng tận mắt thấy mặt chồng Lạc, vẫn là ông Mỹ cách đây 3 năm. Có khác chăng là bây giờ ông Richard biết nói những câu tiếng Việt thông dụng, ai hỏi thì ông vui vẻ và thân thiện trả lời, giọng nói âm hưởng Mỹ nhưng tiếng Việt Nam ngọng ngịu của ông Richard làm mọi người cười vui. Họ không thấy ở ông Richard một chút nào hình ảnh thằng giặc Mỹ tàn ác thời chiến tranh mà họ đã nghe qua sự tuyên truyền của đảng vẫn còn ít nhiều trong tâm tư họ nữa.

Lạc thì đổi mới hẳn ra, đẹp xinh với quần áo lụa là sang trọng, không phải là cô Lạc nhếch nhác quần đen ngắn lấc cấc với áo vải ngày nào. Còn đứa con gái của họ vừa có nét thùy mị Việt Nam vừa có nét phương tây mạnh mẽ trông thật dễ thương.

Chị Siêu mang quà của con gái đi biếu hầu như cả làng, đến nhà bà Cào, chị hơi e dè, sợ lại phải nghe những lời mỉa mai. Nhưng lạ chưa, bà Cào đã nắm tay chị Siêu, nói với tất cả niềm chân tình và rất lịch sự:

– Tôi cám ơn chị và cháu lắm. Nhờ chị nói với cô Lạc rằng về Mỹ xem có anh Mỹ nào thì làm mai cho con gái tôi với nhé, tôi còn hai đứa con gái chưa lấy chồng đây. Khổ qúa, con lớn nhà tôi lấy chồng cùng thời với cô Lạc, tưởng ở lại làng để làm nghề cào lưới tôm cá cũng đủ sống rồi, ai ngờ khốn khổ chị ơi, bữa đói bữa no. Thà cứ gả quách cho giặc Mỹ… ấy chết, xin lỗi chị tôi cứ quen mồm, thà cứ gả quách cho người Mỹ như cô Lạc nhà chị mà sướng tấm thân và cả nhà được nhờ.

– Vâng, để em bảo cháu. Nhưng chẳng phải dễ đâu, bác nó ở Hà Nội có con gái vừa đẹp vừa học giỏi cũng đang kiếm chồng Mỹ cho con để xuất ngoại đổi đời mà chưa có đám nào.

Bà Cào nài nỉ:

– Thì tôi cứ dặn phòng xa thế, may ra có duyên nợ thì gặp. Chị nhớ nhé?

Chị Siêu về nhà thấy hả hê nhẹ cả lòng, bà Cào là người đanh đá mồm miệng nhất làng mà đã chịu xuống nước, nhìn vào sự thật như thế thì từ đây cả làng cũng sẽ nguôi ngoai, không ai có lý do gì để động chạm đến việc Lạc lấy chồng Mỹ, hay kết tội anh chị gả con cho giặc Mỹ nữa..

Gia đình Lạc ở làng quê An Bình chơi 4 tuần, ông Richard theo vợ đi chơi khắp làng, đến thăm họ hàng, hàng xóm. Đến nhà nào ông Richard cũng chào hỏi tử tế bằng mấy câu Việt Nam thấy mà thương.

Đến ngày trở về Mỹ, chiếc xe tải nhỏ lại được thuê chở khách Việt Kiều ra phi trường Nội Bài.

Anh chị Siêu kể cho họ hàng và những nhà hàng xóm thân rằng sang năm Lạc có quốc tịch Mỹ và sẽ làm đơn bảo lãnh cha mẹ sang Mỹ định cư.

Tin này đã nhanh chóng lan ra cả làng, ai cũng nói là vài năm nữa cả nhà anh Siêu sẽ sang Mỹ đoàn tụ với con gái. Cái nhà ấy có phước to.

Có người thật tình, có người vì tò mò đến nhà anh Siêu chơi để nghe thêm chuyện. Họ thấy trên tường, nơi phòng khách trang trọng nhất, nơi mà từ hồi căn nhà cũ, trên vách tường cũ vẫn treo tấm giấy khen “Anh hùng diệt Mỹ” đóng khung, lồng kính và đã bạc màu hoen ố theo thời gian của anh Siêu không còn nữa, mà thay thế vào là khung hình mới tinh, trên bức tường cũng mới tinh, hình gia đình cô Lạc, cô với người chồng Mỹ và đứa con gái của họ, thật là đẹp và hạnh phúc chứa chan.

———-

(Nguyễn Thị Thanh Dương)


 

SỨC MẠNH CỦA THINH LẶNG TRONG ĐAU KHỔ – Đức Hữu chuyển ngữ

Đức Hữu chuyển ngữ

 “Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến ông Philatô ngạc nhiên.”

Có một sự khác biệt rõ rệt giữa thái độ của Đức Giêsu và đám đông cùng với Người tiến vào thành Giêrusalem.  Đám đông trong sự ồn ào, náo nhiệt tung hô Đức Giêsu là Đấng nhân Danh Thiên Chúa mà đến, nhưng rồi họ lại bất trung với lời ca khen này.  Họ không trung tín với lời ca ngợi “Hoan hô” Đức Giêsu nhưng đã phản bội và lăng mạ Người bằng sự hô hoán “đóng đinh nó” trong hành trình cuộc khổ nạn.

Đối lại với đám đông, Đức Giêsu vẫn luôn giữ thinh lặng và tín trung trong sứ mạng của mình.  Khi tiến vào thành Giêrusalem bên cạnh đám đông náo nhiệt, Ngài vẫn luôn giữ thinh lặng, không hòa với đám đông trong những bài ca chiến thắng và bỏ mình ra khỏi sự hồ hởi, phấn khích của họ.

Cũng thế, ngay cả khi bị các thượng tế kết án, Ngài vẫn luôn giữ im lặng dù rằng Ngài vô tội.  Ngài không một lời bác bỏ hay bào chữa cho mình khi bị các thượng tế và hàng kỳ mục buộc tội về nhiều điều.  Thậm chí quan Philatô cũng đổi ngạc nhiên về sự im lặng của Ngài: “Ðức Giêsu không trả lời gì nữa, khiến ông Philatô phải ngạc nhiên.”

Khi bị treo trên cây thập giá, Đức Giêsu vẫn giữ im lặng dù bị người ta buông lời xúc phạm, nhạo báng rằng: Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày: hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi… Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình.  Dù trong hoàn cảnh nào, Ngài vẫn không thốt ra một lời hay hành động nào làm bẽ mặt đám đông. 

Đức Giêsu đã đối diện với mọi đau khổ bằng sự thinh lặng.  Sự thinh lặng này chính là lòng đầy tin tưởng vào Chúa Cha.  Ngài chọn im lặng sau khi đã thi hành theo ý Cha: “Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga 5,36).  Đức Giêsu im lặng vì Ngài hằng hiệp thông với Chúa Cha, Ngài mở lòng đón nhận và thi hành ý Cha trên hết mọi sự, “người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.” (Ga 5, 19).  Ngài im lặng không phải vì họ đã làm đau Ngài, hay im lặng vì để trả thù họ.  Nhưng Ngài im lặng vì sự cứng tin của họ dù đã được chứng kiến những phép lạ và lời dạy Ngài đã làm.

Thái độ khác biệt giữa chúng ta và Đức Giêsu khi đối diện với đau khổ là ta nói quá nhiều.  Ta luôn cằn nhằn, phàn nàn khi mọi thứ không như ý muốn.  Ta lo nghĩ đến những việc xấu mà người khác đã làm để gây đau khổ cho ta.  Ta ghim và nhắc đi nhắc lại những khổ đau mà người khác tạo ra cho mình.  Và mau lẹ đổ lỗi cho ai mà ta nghĩ chính họ là nguyên nhân gây đau khổ cho ta.  Thậm chí, ta còn hành động và buông lời nhục mạ họ.  Ta để cho những tư tưởng bừa bãi này xuyên suốt và thống trị tâm trí, rồi kiểm soát lý trí ta đến mức mất đi nhận thức về sự có mặt và hành động đầy yêu thương của Thiên Chúa trong đời ta.

Hỡi anh chị em thân mến của tôi trong Đức Kitô, chúng ta chẳng bao giờ có thể thực sự thấu hiểu mầu nhiệm về đau khổ trong cuộc đời ta.  Không có một cuộc trao đổi, tư tưởng, hình ảnh, kí ức hay sự suy xét nào có thể giải đáp thỏa đáng tại sao đau khổ lại đến trong đời ta.  Đức Giêsu đã dạy ta thấy rằng, nếu ta tiến vào sự thinh lặng với lòng tín thác nơi Thiên Chúa, thì sau mọi nỗ lực của ta, Ngài sẽ nâng đỡ ta trong sự trung tín của ta với Ngài đến cùng.

Bài học đầu tiên nơi Đức Giêsu là ta phải biết giữ thinh lặng trong đau khổ của mình.  Trong đau khổ, khi biết thinh lặng, ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện luôn luôn của Thiên Chúa ở đó, và ta sẽ không đơn độc dù trong những lúc tăm tối nhất.  Ta cũng sẽ lắng nghe được lời an ủi của Ngài khi ta thinh lặng cõi lòng trước sự hiện diện của Ngài, và dâng lên Ngài những suy nghĩ, ký ước, trí tưởng, kế hoạch và khát khao của ta.

Chỉ khi đối diện với đau khổ bằng sự thinh lặng, thì ta mới thực sự cầu nguyện với Chúa bằng con tim mình.  Thánh Têrêsa Calcutta nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự thinh lặng khi ngài nói, “Thinh lặng là hạt giống của lời cầu nguyện.  Cầu nguyện là hạt giống của đức tin.  Đức tin là hạt giống của sự phục vụ.”  Chúng ta càng tiến sâu vào thinh lặng, chúng ta càng có thể cầu nguyện, yêu thương, phục vụ và vâng lời Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã làm, tức là “cho đến nỗi bằng lòng chết trên thập giá.”

Sống trong thế giới ồn ào hôm nay, chúng ta có nhiều dự tính.  Hầu như ta ít khi ngừng lại để ngẫm xem những dự tính và ước muốn trong ta bắt nguồn từ đâu.

Nếu lần tới, khi chúng ta trải qua những đau đớn và thống khổ trong cuộc đời, trước tiên chúng ta hãy đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng yêu thương ta vô tận và không ngơi nghỉ.  Tôi thấy khoảnh khắc tham gia cử hành Bí tích Thánh Thể là hữu ích nhất vì Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở đó, trong thân xác của Ngài chịu đau khổ, chết và sống lại từ cõi chết để cứu rỗi chúng ta.  Đơn giản chỉ cần giữ thái độ dễ đón nhận, tin tưởng rằng Ngài chắc chắn sẽ hành động và soi sáng cho ta về bước tiếp theo mà chúng ta phải làm trong đau khổ của mình.

Bài học tiếp theo, chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria, Đức Mẹ Sầu Bi của chúng ta.  Mẹ là người đứng dưới chân Thập giá, hoàn toàn im lặng và đón nhận giữa tất cả những ồn ào và lăng mạ xung quanh Mẹ.  Mẹ đã sẵn sàng đón lấy những lời của Đức Giêsu nói với Mẹ: “Thưa Bà, này là con Bà.” (Ga 19, 26).  Mẹ im lặng và tin tưởng chờ đợi Sự sống lại của Ngài vào lễ Phục Sinh.  Chúng ta cũng xin Mẹ giúp chúng ta tĩnh lặng và sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì Đức Giêsu muốn gửi đến với chúng ta ngay lúc đau khổ và tổn thương.  Là Mẹ của chúng ta, Mẹ Maria biết và hiểu tất cả những sự ồn ào và bất trung của chúng ta ra sao.

Với sự hiện diện của Đức Giêsu trong Thánh Thể và chia sẻ trong thinh lặng của Mẹ Diễm Phúc ở bên cạnh, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được những ân sủng và tình yêu mà Chúa Giêsu luôn trao ban.  Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể trung thành với Thiên Chúa ngay cả khi đối diện với mầu nhiệm khó hiểu về đau khổ trong đời.
Ngợi khen Đức Giêsu
Tung hô Mẹ Maria

Đức Hữu chuyển ngữ từ: https://catholicexchange.com/the-power-of-being-silent-in-our-suffering/

From: Langthangchieutim