Đảng Tân Đại Việt tưởng niệm và kỷ niệm 100 năm tuổi cố GS Nguyễn Ngọc Huy

Ba’o Nguoi-Viet

August 2, 2024

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đảng Tân Đại Việt tổ chức lễ tưởng niệm cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 34 và cũng là 100 năm tuổi của ông, tại phòng hội Westminster vào chiều Chủ Nhật, 28 Tháng Bảy.

Đồng ca “Việt Nam Minh Châu Trời Đông” trong lễ tưởng niệm Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi lễ cũng là dịp ra mắt sách “Sự Phản Bội của Kissinger – Hoa Kỳ Thua Chiến Tranh Việt Nam Ra Sao” của Giáo Sư Stephen B.Young.

Ông Hoàng Đình Khuê, chủ tịch đảng Tân Đại Việt, cho hay Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy có đủ bốn đức tính tài-đức như tài viết, tài nói, tài tổ chức, tài hùng biện, sự viễn kiến cùng bổn phận với gia đình, trách nhiệm đối với tổ quốc. Ông đã dùng chủ nghĩa khoa học “Dân Tộc Sinh Tồn,” để đánh sập chủ nghĩa “Giai Cấp,” của Cộng Sản.

“Với mộng ước xây dựng nước Việt Nam dân chủ pháp trị, sau đó sẽ trung lập hóa đất nước Việt Nam thành một nước trung lập pháp trị vĩnh viễn, rất tiếc Giáo Sư Huy đã mất không thực hiện được viễn kiến đó…” ông Khuê nói.

Trong phần phát biểu với chủ đề “Trăm Năm Dấu Ấn của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy,” bà Mộng Thủy, một hậu bối ngưỡng mộ tài năng, đức độ và cả cuộc đời dấn thân cho đất nước Việt Nam của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, đã trình bày những điểm son trong rất nhiều dấu ấn mà Giáo Sư Huy đã để lại cho hậu thế.

Thứ nhất, Giáo Sư Huy thành lập đảng Tân Đại Việt. Ông giải thích rằng Tân có nghĩa là một đảng hoàn toàn mới, và đa số các đảng viên của đảng Tân Đại Việt có nguồn gốc từ Đại Việt Quốc Dân Đảng.

Thứ hai, Giáo Sư Huy cùng Giáo Sư Nguyễn Văn Bông lập ra Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến là một tổ chức đi vào quần chúng, Quốc Gia là để phục vụ đất nước Việt Nam, và Cấp Tiến là để Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh về phía văn minh của nhân loại. Ngược lại với chủ trương Quốc Tế của người Cộng Sản.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Tần, ái nữ cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, nói về những mơ ước cho đất nước Việt Nam của cha mình. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thứ ba, Giáo Sư Huy thành lập Liên Minh Dân Chủ Việt Nam với năm tiêu đề: Dân Bản – Tự Do – Độc Lập – Hòa Bình – Trung Lập. Trong đó Dân Bản được đặt ở đầu và Trung Lập được đặt ở cuối, vì lấy Dân làm gốc là quan trọng nhất, chứ không phải lấy Đảng làm gốc, các chính sách là để phục vụ dân chứ không phải phục vụ giai cấp thống trị.

Về Trung Lập, vì địa chính trị luôn định hình cho chính trị. Nếu người lãnh đạo không quan tâm thì dễ dẫn đất nước đi sai đường. Việt Nam nằm trên bán đảo Đông Dương, vừa tiếp cận nước lớn là Trung Quốc, vừa tiếp cận Thái Bình Dương. Như con dao hai lưỡi, với địa thế chính trị đó có thể giúp Việt Nam nhanh chóng phú cường hay cắt Việt Nam bằng những cuộc chiến tranh. Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy mong muốn Việt Nam có được một quy chế Trung Lập Pháp Lý Vĩnh Viễn như Thụy Sĩ, không phải trung lập theo kiểu ngoại giao cây tre (gốc chắc-ngọn lay) thì các siêu cường không ai tuân thủ cả.

Tiêu đề Trung Lập nằm ở cuối, là vì bốn tiêu đề nằm trước dù có được cũng vẫn còn chưa đủ để thế giới từ bỏ việc dùng Việt Nam làm bãi chiến trường.

Thứ tư, Giáo Sư Huy chuyển các chiến sĩ Đại Việt, nhất là Xứ Bộ Miền Nam đi từ đấu tranh cách mạng sang đấu tranh chính trị, có nghĩa là các phương pháp tranh đấu của thời chống Pháp như: bí mật, bạo lực, lật đổ thì được chuyển sang công khai, ôn hòa, dùng nghị trường và bầu cử để tiến đến chính quyền.

Bà Mộng Thủy, người hậu bối kính ngưỡng mộ Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, nói về năm dấu ấn tiêu biểu của ông. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thứ năm, khả năng nhận xét và phân tích của Giáo Sư Huy qua dòng lịch sử. Ông lý giải sự khéo ăn khéo nói của người Việt Nam có nguồn gốc do ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ, nên phải nói sao cho kẻ thống trị không biết mình chống lại để bị họ đàn áp, nhưng đồng bào đều biết là mình chống ngoại xâm.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Tần, ái nữ cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, cùng gia đình từ tiểu bang New York về, tỏ lòng biết ơn với sự cam kết liên tục và tinh thần của đảng Tân Đại Việt đã duy trì sự tin tưởng sâu sắc đến người cha kính yêu của bà, và bà rất cảm động sau bao nhiêu năm, cộng đồng Việt Nam trên khắp thế giới hằng năm vẫn nhớ ngày giỗ của ông.

Bà chia sẻ: “…Đối với nhiều người, ba chúng tôi đã là biểu tượng phẩm chất của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng trong cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ bằng biện pháp bất bạo động, thúc đẩy hệ thống đa đảng và ủng hộ pháp quyền. Ông thể hiện kiến thức sâu rộng, trí thông minh vượt trội, lòng chính trực vị tha và kiên nhẫn, ông đã hy sinh tất cả cho mục đích và niềm tin cao cả, hạnh phúc gia đình và khát vọng cá nhân thậm chí đến sức khỏe. Những phẩm chất này khiến ông trở nên một đấng anh hùng được nhiều người theo trên khắp thế giới, khiến kẻ thù sợ hãi và căm ghét!…”

Tiếp theo là phần ra mắt sách của Giáo Sư Stephen B. Young, bản tiếng Anh với tiêu đề “Kissinger’s Betrayal-How America Lost the Vietnam War,” và bản tiếng Việt với tiêu đề “Sự Phản Bội của Kissinger – Hoa Kỳ Thua Chiến Tranh Việt Nam Ra Sao.”

Giáo Sư Stephen B.Young (trái), tác giả sách “Sự Phản Bội của Kissinger – Hoa Kỳ Thua Chiến Tranh Việt Nam Ra Sao,” và ông Hoàng Đình Khuê, chủ tịch đảng Tân Đại Việt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sách dày hơn 500 trang, với tám chương. Đặc biệt trong chương 5 “Những Cuộc Đàm Phán Bí Mật-Cơ Hội Phản Bội,” cho thấy những bí mật động trời bị phanh phui trong giai đoạn ông Henry Kissinger còn là ngoại trưởng thời Tổng Thống Richard Nixon. Đến chương 6 “Bán Đứng,” sẽ thấy rõ hơn sự xảo trá của ông Kissinger khi lừa dối cả chính phủ Hoa Kỳ. Và đến chương 7 “Hoàn Tất Việc Phản Bội,” chương 8 “Tất Cả Đều Sụp Đổ,” coi như kết thúc chính thể Việt Nam Cộng Hòa.

Ngay lời tựa quyển sách đã khẳng định nỗ lực cô độc trong 40 năm của tác giả, ông viết: “Để chia sẻ lý do vì sao cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc quá thảm hại cho mọi người dân Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ,’ và “Qua những trang sách này, bạn có thể tự kết luận những gì là sự thật lịch sử và ý nghĩa của những điều đó.”

Về quan điểm lịch sử, Giáo Sư Stephen B. Young cho rằng Cộng Sản miền Bắc không phải là người thắng cuộc, khi người miền Nam Việt Nam có chính nghĩa, can đảm, dám hy sinh dám làm nhưng bị phản bội bởi một là Sainteny, hai là Kissinger.

Có những câu hỏi là “Vào năm 1972, có phải Kissinger bỏ Việt Nam để ưu tiên lo cho Trung Đông hay không,” hoặc “Sau gần 50 năm, ông có thấy bài học Việt Nam đang tái diễn ở Afghanistan hoặc ở Ukraine. Liệu có sự liên quan nào giữa Việt Nam và các sự kiện này hiện nay?” hoặc “Ông Kissinger có khi nào đọc được bản thảo cuốn sách này trước khi được xuất bản,” “Tại sao Sainteny và Kissinger thù ghét Nam Việt Nam nhiều vậy?” “Có khi nào ông dự định xuất bản sách này dưới dạng audiobook bằng tiếng Việt và có thể cho tác quyền để một người làm trên YouTube?”

Từ trái, ông Trần Bạch Thu và ông Ngô Ngọc Vĩnh, hai học trò của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy; Giáo Sư Stephen B.Young, tác giả sách “Sự Phản Bội của Kissinger – Hoa Kỳ Thua Chiến Tranh Việt Nam Ra Sao;” ông Hoàng Đình Khuê, chủ tịch đảng Tân Đại Việt; và bà Nguyễn Ngọc Thúy Tần, ái nữ cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Stephen B.Young trả lời chung là Việt Nam hiện nay đang yếu đi khi các phe phái chia rẽ trong đảng Cộng Sản đấu đá kịch liệt, chắc chắn sẽ không tồn tại lâu, vấn đề là ai sẽ thay thế. Chế độ Cộng Sản đã hết thời, phải có một chủ nghĩa mới, một cấp lãnh đạo mới cho đất nước, bảo vệ cho Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập, không lệ thuộc Cộng Sản Tàu. Và ông cho biết Cộng Sản Việt Nam “rất sợ quyển sách này,” vì những gì bị phanh phui trong đó.

Tác giả Stephen B.Young tốt nghiệp đại học Harvard College và trường luật Harvard Law School, từng là phụ tá Trưởng Khoa Luật Harvard Law School, Trưởng Khoa Luật đại học luật Hamline University School of Law. Từng giảng dạy tại đại học University of Minnesota, đại học University of Minnesota Law School.

Trong chiến tranh Việt Nam, Giáo Sư Young phục vụ trong Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) tại Nam Việt Nam từ năm 1968 đến 1972 trong chương trình Bình Định và Phát Triển Nông Thôn. Ông từng là phụ tá đặc biệt chuyên trách kinh tế thuộc Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ Sài Gòn. Tháng Tư, 1975, ông khởi xướng chương trình định cư người tị nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ, và nhiều chương trình khác cho phép thuyền nhân Việt Nam và nhiều sắc dân Lào, Cambodia, và Việt Nam được định cư tại Hoa Kỳ.

Quang cảnh lễ tưởng niệm cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 34 và kỷ niệm 100 năm tuổi của ông. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Stephen B. Young cùng Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy đã viết sách “Truyền Thống Nhân Quyền tại Trung Quốc và Việt Nam,” và cùng nhau tranh đấu mấy mươi năm qua cho nền tự do độc lập và dân chủ pháp trị của Việt Nam. Giáo Sư Young có vợ Việt Nam và ông nói tiếng Việt trôi chảy theo giọng miền Nam.

Sự nghiệp của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy là cả cuộc đời dấn thân cho một Việt Nam Dân Chủ-Phú Cường. Ông là một chiến lược gia về hành chánh lẫn chánh trị, một nhà thơ với những bài thơ ái quốc nổi tiếng, ông đã xả thân cho quê hương nhưng tiếc thay ước mơ của ông chưa trọn vẹn.

Mọi người cùng vỗ tay hòa nhịp hát vang bài “Thề Không Phản Bội Quê Hương” và “Việt Nam Việt Nam” để kết thúc chương trình. [qd] 


 

CON ĐƯỜNG ÍT AI ĐI – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

Hai con đường rẽ ra trong một khu rừng – và tôi, tôi chọn con đường ít ai đi, đó là cả một khác biệt.Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với lời của nhà thơ Mỹ Robert Frost (1874-1963), ông đã nói vô số lần trong các bài phát biểu tốt nghiệp và trong các dịp khác như một thách thức: chúng ta không nên đi theo đám đông, nhưng dám đi trên con đường của chính mình, nâng nỗi cô đơn của mình lên một tầm cao mới.  Đúng, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta như thế khi chúng ta đứng trước hai con đường rất khác nhau.

Trong Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu tóm tắt nhiều lời dạy quan trọng của Ngài.  Nhưng những lời này dễ bị hiểu lầm và thường chúng ta hợp lý hóa nó.  Phần lớn chúng ta không nắm bắt được điểm chính yếu ở lời dạy này: đức hạnh chúng ta phải sâu sắc hơn đức hạnh của các luật sĩ và của ngườibiệt phái Pha risêu.  Vấn đề ở đây là gì?

Hầu hết các luật sĩ và người Pharisêu đều là những người tốt, chân thành, tận tụy, mộ đạo, có đức hạnh cao.  Họ tuân giữ các Điều răn, họ là các ông các bà giữ công lý nghiêm ngặt.  Họ công bằng với mọi người, rất nhân từ và quảng đại với người lạ.  Vậy, họ còn thiếu gì?  Đúng, họ tốt nhưng chưa đủ.  Vì sao?

Vì chúng ta có thể là người đạo đức, hoàn toàn công bằng và quảng đại nhưng chúng ta vẫn có thể căm ghét, trả thù và hung bạo vì đó là những chuyện chúng ta vẫn có thể làm một cách công bằng.  Công lý nghiêm ngặt cho phép chúng ta có thể ghét người ghét mình.  Trả thù khi bị đối xử bất công và có thể ủng hộ án tử hình.  Mắt đền mắt!

Nhưng khi làm như vậy, chúng ta luôn làm những gì đến một cách tự nhiên.  Yêu người yêu mình là chuyện tự nhiên, ghét người ghét mình cũng là chuyện tự nhiên.  Nhưng đức hạnh thực sự đòi hỏi nhiều hơn thế.  Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta đến với điều gì đó cao cả hơn.  Ngài xin chúng ta yêu người ghét chúng ta, chúc phúc cho người nguyền rủa chúng ta, không bao giờ tìm cách trả thù và tha thứ cho những kẻ giết chúng ta – kể cả những kẻ giết người hàng loạt.

Phải thừa nhận, đây không phải là con đường dễ đi.  Hầu như mọi bản năng tự nhiên trong chúng ta đều chống lại điều này.  Phản ứng tự phát khi chúng ta bị oan là gì?  Chúng ta muốn trả thù.  Phản ứng tự phát khi chúng ta nghe tin kẻ nổ súng trong vụ thảm sát đã bị giết là gì?  Chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm.  Phản ứng tự phát của chúng ta khi kẻ giết người không hối hận bị hành quyết là gì?  Chúng ta cảm thấy vui vì hắn đã chết; chúng ta không thể kiềm chế các phản ứng này.  Công lý đã được thực thi.  Một điều gì đó đã được thực thi trong vũ trụ.  Sự phẫn nộ về mặt đạo đức của chúng ta đã được xoa dịu.  Đã có một kết luận.

Có một kết luận không?  Không.  Những gì chúng ta cảm thấy chỉ là giải thoát về mặt cảm xúc, là thanh tẩy; nhưng có một khác biệt rất lớn giữa thanh tẩy và sự khép lại thực sự.  Mặc dù về mặt tâm lý, sự giải thoát về mặt cảm xúc có thể lành mạnh, chúng ta được Chúa Giêsu và tất cả những gì cao cả nhất bên trong chúng ta mời gọi đến với một điều gì đó khác, đến một con đường vượt ra ngoài cảm giác giải thoát về mặt cảm xúc, cụ thể là con đường ít người đi để đến với lòng trắc ẩn: hiểu biết và tha thứ rộng lớn hơn.

Để đánh giá điều này, chúng ta nên xem lại cách Đức Gioan-Phaolô II giải quyết án tử hình.  Ngài là giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử Giáo hội hai ngàn năm lên tiếng phản đối án tử hình.  Ngài không nói án tử hình là sai, vì theo công lý nghiêm ngặt, án tử hình có thể được thực hiện.  Ngài chỉ nói chúng ta không nên làm điều đó vì Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm điều khác: tha thứ cho kẻ giết người.

Nói thì dễ! Khi nghe tin vụ xả súng hàng loạt, suy nghĩ và cảm xúc của tôi không tự nhiên hướng đến sự hiểu biết và thông cảm với kẻ xả súng.  Tôi không đau khổ về việc người này đã đau khổ như thế nào để làm việc này.  Tôi không thông cảm với những người có vấn đề tinh thần, những người bị tổn thương để họ có thể làm những chuyện như vậy.  Nhưng, cảm xúc tự nhiên của tôi là đi con đường của nhiều người đi: đây là người xấu xa, họ đáng chết!  Sự đồng cảm và tha thứ không phải là điều đầu tiên tôi nghĩ đến trong những tình huống này.  Thù hận và muốn trả thù: có.

Tuy nhiên, đó lại là con đường của cảm xúc, con đường được lựa chọn nhiều hơn.  Điều này dễ hiểu.  Ai muốn thông cảm cho kẻ giết người, kẻ ngược đãi, kẻ bắt nạt?

Nhưng đó chỉ là cảm xúc khi chúng ta trút giận.  Có điều gì đó khác bên trong chúng ta luôn kêu gọi chúng ta đến với điều cao cả hơn, cụ thể: đến với thông cảm và thấu hiểu mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong Bài giảng trên núi.  Hãy yêu kẻ ghét mình.  Chúc phúc cho kẻ nguyền rủa mình.  Tha thứ cho kẻ làm hại mình.

Hơn nữa, đức hạnh này không phải là điều chúng ta có thể có một lần và được mãi mãi.  Không.  Đức tin làm việc theo cách: có ngày chúng ta đi trên mặt nước, có ngày chúng ta chìm lỉm như tảng đá.  Vì vậy, giống như nhà thơ Robert Frost nói, có những khi chúng ta thấy mình đứng giữa hai con đường.  Một con đường nhiều người đi, con đường của căm thù, trả thù, con đường cảm thấy mình là nạn nhân; con đường kia ít người đi, mời tôi đi trên con đường của lòng trắc ẩn, thông cảm và tha thứ cao cả hơn.

Tôi sẽ chọn con đường nào?  Đôi khi là con đường này, đôi khi là con đường kia; dù tôi biết con đường nào Chúa Giêsu đang mời tôi.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim


 

CÓ BÁN THƯỢNG ĐẾ KHÔNG?

KÍNH CHÚA YÊU NGƯỜI

Ở một thành phố nhỏ,

Phía Tây nước Hoa Kỳ,

Có cậu bé mười tuổi,

Đang thất thểu bước đi.

 

Đầu tóc xù và rối,

Lưng khom kiểu người già,

Cậu cứ đi, đi mãi,

Tay cầm đồng đô-la.

 

Cậu bước vào nhiều quán,

Mà vốn người rất đông.

Khe khẽ hỏi ở đấy

Có bán Thượng Đế không?

 

Thường thì các chủ quán

Nghĩ cậu điên, đuổi đi.

Một vài người ái ngại,

Lặng im không nói gì.

 

Lúc trời đã chạng vạng,

Bước vào một nhà hàng,

Là quán thứ sáu chín,

Sang trọng và sáng choang.

 

Cậu lặp lại câu hỏi

Với một người đã già,

Tay cầm tờ báo lớn,

Ngồi trong ghế sô-pha.

 

Hơi ngạc nhiên chút ít,

Ông không đuổi cậu đi.

Gấp báo rồi hỏi cậu

Mua Thượng Đế làm gì?

 

“Dạ, bố cháu mất sớm.

Chỉ còn hai mẹ con.

Mẹ cháu đang ốm nặng.

Mà tiền cũng không còn.

 

Hôm qua cháu hỏi mẹ:

“Mẹ có khỏi bệnh không?”

“Chỉ Thượng Đế… mẹ đáp,

Nước mắt chảy ròng ròng.

 

Cháu muốn mẹ cháu sống,

Nên suốt ngày hôm nay

Đi tìm mua Thượng Đế,

Vào cả nhà hàng này.

 

Nghe xong, rất cảm động,

Hơi rơm rớm, ông già

Hỏi: “Cháu có tiền chứ?”

“Cháu có một đô-la”.

 

Ông già cầm tiền, nói:

“Thật may, số tiền này

Vừa đủ mua Thượng Đế.

Cháu theo ông vào đây.

 

Rồi ông đưa cho cậu

Một lọ nhỏ màu xanh,

“Đây, Nụ Hôn Của Thượng Đế.

Bệnh mẹ cháu sẽ lành”.

 

Ngày hôm sau, cậu bé

Thấy một tốp chuyên gia

Đáp máy bay đi tới,

Chắc đâu đó từ xa.

 

Với thiết bị hiện đại

Và thuốc hiếm, đắt tiền,

Mẹ cậu chóng hồi phục

Như nhờ có phép tiên.

 

Hóa ra ông già ấy,

Người không đuổi cậu đi,

Vốn là một tỉ phú,

Có tên là Bondi.

 

Chủ một chuỗi khách sạn

Và rất nhiều nhà hàng,

Ông có mặt hôm ấy

Tiện đường thì ghé ngang.

 

Và chính ông gọi điện

Mời tốp chuyên gia này.

Thanh toán mọi chi phí,

Kể cả tiền máy bay.

 

PS

Về sau, cậu bé lớn

Đã theo học trường y,

Phát minh loại băng dán

Đặt tên là Bondi.

 

Đó là loại băng dán

Rất phổ biến hiện nay.

Tiếc ít người biết được

Ý nghĩa cái tên này.


 

TIN CẬP NHẬT: Hoa Kỳ Không Cấp Quy Chế Kinh Tế Thị Trường Cho Việt Nam

Ba’o Dat Viet

August 3, 2024

Ngày 2/8, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo rằng Việt Nam sẽ tiếp tục bị phân loại là một quốc gia có nền kinh tế phi thị trường. Quyết định này được công bố sau khi Hoa Kỳ hoãn lại do Việt Nam tổ chức quốc tang cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, việc giữ nguyên phân loại này có nghĩa là phương pháp tính thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam sẽ không thay đổi. Ban đầu, Bộ Thương mại dự kiến công bố quyết định này vào ngày 26/7, nhưng đã lùi thời hạn thêm một tuần do sự cố kỹ thuật. Cũng vào ngày 26/7, Việt Nam tổ chức quốc tang cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã cùng Tổng thống Joe Biden nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm ngoái.

Việt Nam đã hy vọng được Hoa Kỳ đưa ra khỏi danh sách 12 nền kinh tế phi thị trường do sự can thiệp sâu rộng của nhà nước vào nền kinh tế. Nhiều lãnh đạo Việt Nam đã kêu gọi Hoa Kỳ thực hiện điều này nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Bộ Công Thương Việt Nam bày tỏ tiếc nuối về quyết định của Hoa Kỳ, cho rằng điều này gây thiệt thòi cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ. Họ sẽ tiếp tục bị phân biệt đối xử trong các vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Chi phí sản xuất thực tế của doanh nghiệp Việt Nam không được công nhận, mà phải sử dụng “giá trị thay thế” của một nước thứ ba để tính toán biên độ phá giá.

Nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ đã gửi thư yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo không cấp quy chế thị trường cho Việt Nam, lý do là Việt Nam vẫn vận hành như một nền kinh tế kế hoạch được điều chỉnh bởi các nghị quyết của Đảng Cộng sản. Các thượng nghị sỹ và dân biểu Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về quyền lao động và mối liên hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc về nguyên liệu sản xuất.

Bộ Công Thương Việt Nam khẳng định nếu Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét một cách khách quan và công bằng, họ sẽ nhận thấy Việt Nam đã là một nền kinh tế thị trường, như 71 quốc gia khác đã công nhận, bao gồm Anh, Canada, Australia và Nhật Bản.

Phát ngôn viên của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết sẽ xem xét các phản đối và quan ngại của các nhà lập pháp và các nhà sản xuất thép ở Hoa Kỳ khi đưa ra quyết định.

Ngay sau khi quyết định được công bố, ông Kevin Dempsey, chủ tịch Hiệp hội Sắt và Thép Hoa Kỳ (AISI), hoan nghênh kết luận này, cho rằng việc cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam là không thích hợp, do vai trò quan trọng của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam và việc thao túng tiền tệ cũng như các hạn chế thương mại khác của Việt Nam.

Ngược lại, các nhà bán lẻ ở Mỹ lại ủng hộ việc nâng cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Ông Ted Osius, người đứng đầu Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN, cho rằng Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường.

Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada bày tỏ sự ủng hộ quyết định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, cho rằng việc thừa nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường vào thời điểm này là không thực tế và gây bất lợi cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

Bộ Công Thương Việt Nam cho biết sẽ nghiên cứu và phân tích các lập luận trong báo cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu xem xét lại quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với giá trị thương mại hai chiều hơn 120 tỷ USD vào năm ngoái. Mặc dù Mỹ không nâng cấp Việt Nam lên nền kinh tế thị trường, nhưng với việc Mỹ đang tìm cách đưa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia được Hoa Kỳ chọn để hợp tác nhằm giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh.

LS Khanh cho biết ông ủng hộ việc đưa Việt Nam trở thành “đối tác thân thiện, tích cực và đáng tin cậy trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” nếu Việt Nam “quyết tâm điều chỉnh hệ thống pháp luật, chính trị, kinh tế hướng tới nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh.”


 

Bầu cử của xứ ‘tư bản giẫy chết’, trông người mà ngẫm đến ta

Ba’o Nguoi-Viet

August 2, 2024

*Chuyện Vỉa Hè

*Đặng Đình Mạnh

Nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden sắp mãn vào cuối năm 2024 này. Theo đó, vào ngày 05/11/2024 sắp tới, người dân Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 47 của quốc gia mình. Khi ấy, họ quyết định bỏ lá phiếu chọn lựa các ứng cử viên thuộc 2 đảng chính yếu, gồm đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ hoặc các đảng phái khác, kể cả các ứng cử viên độc lập.

Thời điểm này, hầu như sự quan tâm của công chúng chỉ tập trung vào 2 ứng cử viên, ông Donald Trump, cựu Tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa và bà Kamala Harris, đương kim Phó Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ. Còn lại, các ứng cử viên của các đảng phái chính trị khác hoặc các ứng cử viên độc lập vẫn chưa lộ diện hoặc thông tin về họ đã bị chìm khuất trong núi thông tin khổng lồ về 2 ứng viên chính.

Các “đại biểu” đảng CSVN tham dự đại hội đảng khóa 13 theo nhau vào hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội ngày 26 Tháng Giêng 2021 tiến hành thủ tục cắt đặt các ghế từ Tổng bí thư trở xuống. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Sau khi có kết quả bầu cử, vị Tổng thống thứ 48 sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 Tháng Giêng 2025 tại tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ (điện Capitol).

Trong một vài trường hợp hãn hữu, người không được người dân bầu làm Tổng thống cũng có thể trở thành Tổng thống trong trường hợp Tổng thống đương nhiệm qua đời hoặc từ chức, thì người thay thế là Phó Tổng thống đương nhiệm. Sau Phó Tổng thống, pháp luật Hoa Kỳ đã quy định sẵn danh sách thứ tự các chức vụ có thể kế vị chức vụ Tổng thống.

Cho thấy, hầu hết các diễn biến hoạt động để tấn phong một vị Tổng thống Hoa Kỳ, từ ứng cử, vận động bầu cử, nhận quyên góp, bầu cử, kiểm phiếu, xác nhận kết quả, khiếu nại, bàn giao quyền lực, nhậm chức… đều thực thi trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật Hoa Kỳ và thông lệ. Đó là một chu trình hoàn toàn minh bạch, có thể kiểm soát và kiểm chứng. Trong đó, người dân biết ứng cử viên Tổng thống là ai? Quan điểm chính trị ra sao? Giữa các cứng cử viên có sự khác biệt những điều gì? Để người dân có thể quyết định, chọn lựa người lãnh đạo quốc gia bằng lá phiếu của mình.

Nhờ đó, mà ý niệm pháp lý chính quyền của dân, do dân và vì dân trở thành một thực tế tồn tại tại Hoa Kỳ.

Phó Tổng thống Kamala Harris vận động tranh cử tại thành phố Houston, Texas, ngày 31 Tháng Bảy 2024. (Hình: Brandon Bell/Getty Images)

Ở Việt Nam đương nhiên cũng có bầu cử, thậm chí được chế độ tổ chức rình rang để thu hút tất cả người dân tham gia. Đó là bầu cử cơ quan dân cử các cấp, từ Quốc Hội đến Hội đồng Nhân dân địa phương và chỉ vậy mà thôi.

Theo Hiến pháp, tuy Quốc Hội được quy định là cơ quan nắm giữ quyền lực cao nhất. Thế nhưng, tại điều 4 lại quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, vô hình trung đã phủ nhận hoàn toàn vị thế của Quốc Hội. Thế nên, người đứng đầu Đảng Cộng sản là Tổng Bí thư mới là người nắm giữ quyền lực cao nhất chứ không phải Chủ tịch Quốc Hội. Quốc Hội chỉ còn là một định chế mang tính hình thức và là một tấm bình phong về ngụy dân chủ mà thôi.

Cho nên, tuy bầu cử Quốc Hội được tổ chức rình rang, thu hút mọi người dân đi bỏ phiếu, nhưng thực chất lại chẳng có quyền hạn gì ngoài việc hợp thức hóa các quyết định từ Đảng Cộng Sản. Trong khi đó, chính các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản tổ chức 5 năm một lần mới thật sự quan trọng, vì chính Đảng Cộng sản đã giành lấy vị thế quyết định tất cả những vấn đề hệ trọng của quốc gia.

Tất nhiên, chỉ có một số rất ít người người dân là đảng viên Đảng Cộng sản mới có quyền tham gia Đại hội Đảng. Sau đại hội các cấp, thì chỉ còn một nhóm hơn trăm đảng viên cao cấp là Ủy viên Trung ương Đảng có quyền bầu ra các chức vụ cao cấp nhất, lãnh đạo Đảng và quốc gia.

Theo đó, lẽ ra vào Tháng Giêng 2025 sẽ diễn ra kỳ đại hội Đảng Cộng Sản lần thứ XIV để bầu ra một Tổng Bí thư. Thế nhưng, Tổng Bí thư đương nhiệm, ông Nguyễn Phú Trọng đột ngột qua đời vào Tháng Bảy 2024 khi chưa hết nhiệm kỳ thứ ba của ông ấy, cũng đã khiến đặt ra vấn đề thay đổi người lãnh đạo quốc gia mới.

Rất nhanh, một ngày trước khi ông Nguyễn Phú Trọng mất, thì chế độ đã thông báo cho quốc dân về việc Bộ Chính trị tạm giao quyền hạn Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản cho ông Tô Lâm, Chủ tịch nước. Và có lẽ trong ít ngày nữa, ông Tô lâm sẽ chính thức kế vị chức vụ Tổng Bí thư.

Không chỉ vậy, việc kế vị của ông Tô Lâm hoàn toàn dựa trên cơ sở thế lực của ông ấy trong Đảng vào lúc này, chứ không theo cơ sở pháp luật đã đành mà cũng không theo Điều lệ Đảng Cộng sản.

Như vậy, kể cả Đại hội Đảng chính thức theo nhiệm kỳ hoặc thay đổi Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ, thì cũng chỉ có một nhóm nhỏ là đảng viên cao cấp quyết định mọi sự hệ trọng mà thôi. Sự quyết định của họ là một chu trình hoàn toàn dựa vào vị thế cá nhân và tương quan quyền lực của các thế lực trong Đảng. Trong đó, người dân hoàn toàn đứng ngoài chu trình đó, họ không có vai trò gì trong quá trình tấn phong một người lãnh đạo có thẩm quyền quyết định vận mệnh quốc gia của mình.

Cựu Tổng thống Donald Trump vận động tranh cử tại thành phố Harrisburg, Pennsylvania, ngày 31 Tháng Bảy 2024. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Người dân cũng không hề biết ứng cử viên là ai cho đến ngày bỏ phiếu, vì vậy, họ càng không thể biết xu hướng, quan điểm chính trị của người ấy, cũng như chương trình hành động là gì sau khi đắc cử.

Người trúng cử Tổng Bí thư trong cuộc bỏ phiếu, thực chất chỉ là hình thức để che đậy kết quả dàn xếp, thỏa hiệp giữa các thế lực tranh đoạt quyền lực trong Đảng Cộng Sản.

Cuộc họp Bộ Chính Trị được cho rằng vừa tiến hành vào ngày Thứ Sáu mùng 2 Tháng Tám 2024 đã là một sự thỏa hiệp như vậy: Nguồn tin khả tín cho biết rằng ông Tô Lâm, Chủ Tịch nước sẽ kế vị chức vụ Tổng Bí thư do ông Nguyễn Phú Trọng qua đời để lại. Ông Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư sẽ kế vị chức vụ Chủ Tịch nước của ông Tô Lâm.

Theo đó, thế lực công an và thế lực quân đội chia nhau các ghế quyền lực cao nhất để cai trị người dân bằng những họng súng của chế độ công an trị và quân phiệt. Tuy họng súng lên ngôi, thế nhưng, biển đảo từ cha ông để lại vẫn mất và cuộc sống dân lành vẫn không bình an.

Đó là khuôn mặt thật của nền chính trị đương đại Việt Nam.

DC, ngày 02/08/2024
Đặng Đình Mạnh


 

Cao tốc ‘huyết mạch miền Tây’ chi phí $250 triệu, mới 3 năm đã tan nát

Ba’o Dat Viet

August 2, 2024

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Dù mới đưa vào sử dụng nhưng mặt đường cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, được ví như “huyết mạch miền Tây” đã hư hỏng, lồi lõm khiến xe cộ đi lại khó khăn, thường xảy ra tai nạn.

Cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi dài hơn 51 km, rộng 17 mét, có bốn làn xe, tổng chi phí hơn 6,300 tỷ đồng ($249.4 triệu) được khánh thành hồi Tháng Giêng, 2021. Đây là đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thường xuyên đông xe.

Ngoài kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong, cao tốc còn liên kết tuyến N2, thông suốt từ Bình Phước, Bình Dương, Sài Gòn về đến Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau mà không phải qua quốc lộ 1A.

Theo  báo Dân Trí hôm 1 Tháng Tám, với mục tiêu “phát triển kinh tế xã hội,” nhất là đối với miền Tây, dù chưa hoàn chỉnh theo “tiêu chuẩn cao tốc,” không có làn dừng khẩn cấp mà chỉ có các đoạn được nới rộng ra nhưng tuyến được phép “quản lý xe cộ theo tiêu chuẩn cao tốc.”

Tuy nhiên, điều đáng nói là chỉ sau hơn ba năm đưa vào sử dụng, đường cao tốc này đã xuống cấp nghiêm trọng, hiện mặt đường ở nhiều đoạn hư hỏng nặng, một số vị trí giăng đầy “ổ gà” gây khó khăn cho xe cộ di chuyển qua lại.

Anh Nguyễn Tấn Phong, tài xế xe dịch vụ, thường chở khách từ Kiên Giang lên Sài Gòn hoặc một số tỉnh miền Tây, cho biết mỗi lần đi ngang con đường này rất vất vả vì quá xóc.

“Bình thường, trời nắng còn dễ quan sát nhưng những lúc mưa, nước bị tù đọng khiến tài xế khó quan sát được ‘ổ gà’ để tránh, hoặc một số xe né vũng nước phải lạng lách ra ngoài, rất nguy hiểm cho xe cộ lưu thông,” anh Phong ngao ngán nói.

Thường xuyên chở tôm trên cao tốc, tài xế Nguyễn Văn Thành cho biết nếu đường thông thoáng, xe chạy toàn tuyến tốn 50-60 phút, nhưng mấy tháng nay đường xuống cấp, hư hỏng phải mất 80-90 phút. Nhiều đoạn cả hai chiều đều dày đặc ổ gà, mặt đường nham nhở, lởm chởm đá tài xế phải chạy tốc độ 20-30 km/h.

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng trên, nói với  báo VNExpress ông Diệp Bảo Tuấn, phó tổng giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Mỹ Thuận, chủ đầu tư, cho biết đang tiến hành nâng cấp với tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng ($29.6 triệu) và dự trù hoàn thành cuối năm 2025.

(Theo Người Việt) 


 

 Cú chơi khăm lịch sử của ‘bác Tô’

Ba’o Nguoi-Viet

August 1, 2024

Thái Hà

Nhớ lại ngày 18 Tháng Bảy, báo chí được phép đồng loạt đưa tin về tình trạng sức khỏe không tốt của tổng bí thư, dù thông tin đưa ra không được rõ ràng lắm.

Báo chí nhà nước chỉ cho biết, tổng bí thư đang được các bác sĩ chăm sóc, và chức vụ mà ông để lại, được trao cho Chủ Tịch Nước Tô Lâm. Trong khi đó, thông tin từ nội bộ tuồn ra ngày 18 Tháng Bảy cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng đã chết não và thông báo chính thức về cái chết của ông Trọng, sẽ được công bố sau một, hai ngày sau.

Cộng sản vốn có truyền thống giấu giếm thông tin về tình trạng sức khoẻ của lãnh đạo. Từ thời ông Hồ Chí Minh, chính quyền Cộng Sản cũng đã nói dối về ngày chết của ông. Thực tế, ông Hồ chết ngày 2 Tháng Chín 1969, nhưng chính quyền thông báo với công chúng ông chết ngày 3 Tháng Chín 1969, mãi 20 năm sau mới cho sửa lại.

Nếu lúc này, chính quyền lại thông báo sai ngày chết của ông Nguyễn Phú Trọng, thì chỉ phơi bày sự dối trá của Đảng, chứ chẳng đem lại ích gì.

Sau thông báo về sức khỏe của Tổng Trọng, chính quyền cho hoãn các chương trình vui chơi giải trí, diễn ra từ ngày 19 Tháng Bảy trở đi. Đồng thời, một số tờ báo điểm lại những hoạt động nổi bật trong sự nghiệp chính trị của ông. Việc làm này của giới báo chí nhà nước, như là sự gián tiếp xác nhận về cái chết của Tổng Trọng.

Tang lễ của ông Trọng là quốc tang. Trên danh nghĩa, ngày quốc tang là để tỏ lòng thương tiếc đối với ông tổng bí thư. Tuy nhiên, với Tô Lâm và nhóm Hưng Yên, thì cái chết của ông Trọng lại là thắng lợi lớn của họ. Ngay sau khi ông Trọng vừa chết não, là Tô Lâm đã giang tay, vơ hết quyền lực của ông. Hiện ông Lâm như là một chủ tịch nước kiêm tổng bí thư.

Ngay sau khi nắm được quyền lực mà ông Trọng để lại, ông Tô Lâm ký trao tặng Huân Chương Sao Vàng cho ông Trọng. Mặc dù, theo báo chí, việc trao huy chương là do Bộ Chính Trị quyết định, tuy nhiên, ai cũng biết, ông Lâm là người đứng đầu bộ chính trị lúc này. Báo chí cho biết, ông Lâm trao Huân chương này tại giường bệnh của ông Trọng, ở Bệnh viện Quân y 108. Trên thực tế, ông Lâm đã trao huân chương cho một cái xác không hồn với các máy móc, thiết bị y tế duy trì sự sống thực vật. Đây được xem là một thứ ân huệ cuối cùng, mà kẻ chiến thắng ban cho kẻ chiến bại, đã vĩnh viễn từ giã cõi đời này.

Trong lúc ông Lâm bị mang tiếng là “kẻ phản trắc” thì việc trao tặng Huân Chương Sao Vàng cho Tổng Trọng, mang một ý nghĩa tuyên truyền có lợi cho ông chủ tịch nước. Theo đó, chủ tịch nước vẫn đối xử “tốt” với sếp, vẫn đánh giá cao cống hiến của tổng bí thư.

Cái chết của ông Trọng sẽ là sự khởi đầu cho những cái “chết” khác – đấy là cái “chết” dành cho các nhóm quyền lực do ông Trọng dựng lên. Người đầu tiên có lẽ là Đại Tướng Lương Cường. Lẽ ra, ông Lương Cường phải là người tạm nắm quyền tổng bí thư thay ông Trọng. Tuy nhiên, ông Cường đã bị ông Lâm loại ra rìa, xem như, Đại Tướng Lương Cường hết cơ hội để kế thừa quyền lực của Tổng Trọng để lại.

Ông Lâm nắm thâu tóm hết quyền ông Trọng để lại, điều đó có nghĩa là, ông sẽ là trưởng tiểu ban nhân sự Đại Hội 14, và là bí thư quân ủy Trung Ương. Sau khi an táng ông Trọng, quyền lực của ông Lâm sẽ được nâng lên gấp bội, và bàn cờ chính trị Việt Nam sang trang mới.

Chính trường Việt Nam trong những tháng qua, liên tục đảo chiều quá nhanh. Từ khi ông Lâm nổi lên làm phản, cho đến khi thâu tóm hết quyền lực vào tay, chỉ trong vòng bốn tháng. Ông Lâm thâu tóm quyền lực bằng thứ “bạo lực cách mạng” bên trong nội bộ Đảng. Dự là hậu Nguyễn Phú Trọng, chính trường Việt Nam sẽ tiếp tục xảy ra thanh trừng mạnh mẽ. Với quyền lực ngày một lớn, với tham vọng quá lớn, ông Lâm sẽ đẩy các thế lực còn lại vào thế phải chiến đấu, mang tính sống còn.

Tương lai không tốt cho phe đối nghịch với ông Lâm, và cũng là điềm báo cho thấy, phe Hưng Yên sẽ không quá yên ổn, vì có quá nhiều kẻ thù.

Chúng ta hãy chờ xem! 


 

Một phụ nữ ở Missouri bắt cóc, giết thai phụ để cướp em bé

Ba’o Nguoi-Viet

August 1, 2024

SPRINGFIELD, Missouri (NV) – Một nữ bị cáo ở Missouri nhận tội bắt cóc và giết một thai phụ ở Arkansas để cướp em bé, công tố viên loan báo, theo AP hôm Thứ Năm, 1 Tháng Tám.

Hôm Thứ Ba, tại tòa liên bang ở Springfield, Missouri, bị cáo Amber Waterman, 44 tuổi, cư dân Pineville, nhận tội bắt cóc làm thiệt mạng và tội làm thiệt mạng em bé chưa sinh. Bản án bắt buộc dành cho bị cáo Waterman là tù chung thân không ân xá, bà Teresa Moore, công tố viên liên bang, cho hay. Bị cáo này sẽ bị kết án chính thức vào ngày 15 Tháng Mười.

Bà Amber Waterman. (Hình: McDonald County Sheriff’s Office)

Trong thỏa thuận nhận tội, bị cáo Waterman thú nhận dùng tên giả liên lạc với cô Ashley Bush, 33 tuổi, cư dân Siloam Springs, Arkansas, trên Facebook. Lúc đó, cô Bush đang mang thai được 31 tuần.

Bà Waterman và cô Bush đồng ý gặp nhau tại tiệm tạp hóa ở Arkansas hôm 31 Tháng Mười, 2022, mà bà Waterman giả bộ nói là để giúp cô Bush tìm việc làm. Thay vào đó, bà Waterman chở cô Bush về nhà bà ở Pineville.

Vài tiếng sau, nhân viên cấp cứu tới nhà bà Waterman sau khi nhận được tin báo có em bé ngưng thở. Đứa bé được công bố thiệt mạng. Ban đầu, bà Waterman khai bà là người sinh đứa bé. Trong thỏa thuận nhận tội, bà thú nhận đứa bé là con cô Bush. Cô Bush còn có ba đứa con khác.

Thi thể cô Bush được tìm thấy ở nơi khác. Cơ quan hữu trách ở Arkansas xác định cô Bush bị bắn thiệt mạng, nhưng cảnh sát và công tố viên từ chối nói rõ đứa bé chết như thế nào.

Chồng bà Waterman, ông Jamie Waterman, bị truy tố tội đồng lõa vì bị cáo buộc giúp phi tang thi thể cô Bush. Ông này cũng sẽ bị xét xử vào Tháng Mười. (Th.Long) [kn] 


 

TÌM KIẾM SỰ HIỆN DIỆN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình thôi!”.

“‘Nản chí’ là bất mãn với quá khứ, ghét bỏ hiện tại và ngờ vực tương lai. ‘Nản chí’ là vô ơn với phúc lành hôm qua, thờ ơ với cơ hội hôm nay và bất an với sức mạnh ngày mai. Đó là thiếu kiên nhẫn với thời gian, non nớt với suy nghĩ và bất lịch sự với Thiên Chúa. Vì thế, trong mọi sự, bạn hãy tìm kiếm sự hiện diện của Ngài!” – William Ward.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu không ‘nản chí’ khi những người cùng quê – dẫu đã chứng kiến sự khôn ngoan và những việc vĩ đại Ngài làm – không ‘tìm kiếm một sự hiện diện khác’ nơi Ngài.

Đồng hương của Chúa Giêsu hẳn đã biết Maria, mẹ Ngài, và cô hẳn đã làm chứng hàng ngày về những đức tính đáng kinh ngạc; họ hẳn đã biết Giuse, một người chính trực; và Chúa Giêsu hẳn đã thể hiện hoàn hảo mọi đức tính nhân bản khi Ngài lớn lên. Thế nhưng, nhiều người đã không nhận ra sự thánh thiện của Ngài và của Thánh Gia Thất.

Trải nghiệm này nhắc chúng ta rằng, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bỏ lỡ sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống mình. Nếu những người gần gũi với Chúa Giêsu không nhận ra những đức hạnh và sự thánh thiện phi thường của Ngài, thì chúng ta lại càng không thể thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của những anh chị em chung quanh! Vì một lý do nào đó, có lẽ phải đấu tranh với lòng kiêu hãnh và sự tức giận, nên chúng ta dễ nhìn vào lỗi lầm của người khác hơn là nhìn vào các nhân đức của họ. Câu chuyện Phúc Âm hôm nay khuyến khích chúng ta làm mọi cách để có thể nhìn xa hơn ‘các bề mặt’ và ‘tìm kiếm sự hiện diện’ của Chúa trong mọi cuộc sống chúng ta gặp gỡ trên đường đời.

Ở cấp độ căn bản nhất, Chúa ngự trong mỗi người và mọi người được Ngài dựng nên! Ngay cả những người ở trong tình trạng tội lỗi nghiêm trọng và dai dẳng vẫn được Ngài tạo tác và phản ánh hình ảnh Ngài theo chính bản chất của họ. Chúng ta phải thấy điều này! Cũng thế, cả những người ở trong tình trạng ân sủng mang theo sự hiện diện của Chúa, không chỉ trong bản chất của họ mà còn phản chiếu hoạt động của Ngài trong cuộc sống họ. Vì thế, chúng ta phải nỗ lực ‘tìm kiếm sự hiện diện’ của Chúa trong mọi sự, mọi người, để có thể nhìn thấy Ngài trong thế giới và trong mỗi người.

Anh Chị em,

“Hãy tìm kiếm sự hiện diện của Chúa” bằng cách bắt đầu nghĩ về những người mà bạn thân thiết nhất. Khi nghĩ về họ, bạn nghĩ đến điều gì? Qua nhiều năm, chúng ta có thể hình thành một thói quen chỉ trích lầm lỗi của họ. Và những thói quen đó rất khó bỏ. Chúng ta chỉ có thể bỏ chúng bằng cách nỗ lực ‘tìm kiếm sự hiện diện’ của Chúa trong cuộc sống họ. Như đã lưu ý, nếu những người dân thành Nazareth đã gặp khó khăn khi làm điều này với Chúa Giêsu, Đấng hoàn hảo tuyệt đối, thì chúng ta sẽ còn khó khăn hơn khi làm điều đó với những con người bất toàn. Thế nhưng, nếu vượt qua những định kiến này mà không nản chí, thì đó là một nỗ lực rất thánh thiện mà – với ơn Chúa – bạn sẽ thực hiện được.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

Lạy Chúa, đừng để con vô ơn với phúc lành hôm qua, thờ ơ với cơ hội hôm nay và bất an với sức mạnh ngày mai khi con bỏ lỡ ‘những lần thăm’ của Chúa qua anh chị em con!”, Amen.

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

************************************

Thứ Sáu Tuần XVII, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

54 Khi ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ? 55 Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? 56 Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?” 57 Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.” 58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Venezuela

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

01/08/2024

Tương tự như vô số những người đàng ông (không ra gì) khác, tôi cũng hay chửi thề, rượu chè và cờ bạc. Tựa như đường vào tình yêu, đường vào trường đua (và đường vào bầu cua) có trăm lần thua có một lần huề!

Tôi thua đều đều, tất nhiên, kể cả những lần tin tưởng một trăm phần trăm là mình sẽ thắng. Cách đây chưa lâu, trong trận banh giữa Venezuela và Argentina, có cha liều lĩnh chấp trước hai trái. Thấy ăn là cái chắc nên tôi bắt liền.

Kết quả, nói chính xác hơn là hậu quả: Argentina thắng với tỉ số 4/1. Đ … mẹ, tôi thua đậm, và thua đau mà không hiểu vì răng? Đội Venezuela chơi đâu có dở, cớ sao tôi bị một cú nặng nề như Trời giáng (nguyên cả tháng lương hưu) vậy cà?

Coi đi coi lại trận bóng đôi lần, tôi mới tìm ra được nguyên nhân. Té ra không phải vì đấu pháp, hay đội hình gì cả mà chỉ vì cái tâm lý bất an của những cầu thủ thuộc bên thua cuộc thôi. Họ ra sân với nét mặt âu lo, và muộn phiền, thấy rõ.

Cuộc tranh tài diễn ra tại tại vận động trường Foxborough, Massachusetts, vào hôm 18 tháng 6 năm 2016. Trước đó ba hôm, tờ Guardian đã buồn bã đi tin: “Thành phố Venezuelan thiết quân luật sau nạn trộm cướp tập thể”. Venezuelan city under effective curfew after mass looting.”

Qua ngày hôm sau, cũng The Guardian (lại) ái ngại cho hay tiếp: “We are like a bomb: food riots show Venezuela crisis has gone beyond politics.”

Đội tuyển của quốc gia Venezuela còn lòng dạ nào mà thi tài khi biết rằng đất nước đang ở trong tình trạng như một quả bom… sắp nổ. Họ thua là phải. Tui… cũng vậy luôn!

Cùng lúc, trên trang trang Fee Foundation for Economic Education, tác giả Jeffrey Tucker đưa ra nhận xét:

“Chỉ cần đi theo con đường của Venezuela. Tấn công vào quyền sở hữu và thương mại, cướp bóc những người giàu có, bãi bỏ hệ thống giá cả, bắt tù những người bất đồng chính kiến, nghiền nát phe đối lập, phá hủy hệ thống tự do tự nhiên, tức là hệ thống đã nuôi sống thế giới này. Đấy là chủ nghĩa xã hội.” (How To Create Starvation in 2016”. Bản dịch của Phạm Nguyên Trường “Làm sao tạo ra được nạn đói vào năm 2016”).

Ô thì ra Venezuela cũng theo C.N.X.H. (y) như nước ta vậy. Thảo nào mà Wikipedia tiếng Việt (giọng Hà Nội) dành cho “đất nước anh em” những lời lẽ vô cùng tốt đẹp:

“Venezuela là một trong những quốc gia có tốc độ đô thị hóa cao nhất Mỹ Latinh. Đa phần dân cư Venezuela tập trung sinh sống tại những thành phố lớn phía bắc. Caracas là thủ đô và đồng thời cũng là thành phố lớn nhất Venezuela. Ngày nay, đất nước Venezuela nổi tiếng khắp thế giới với thiên nhiên tươi đẹp, nguồn dầu mỏ dồi dào và những nữ hoàng sắc đẹp đoạt nhiều giải cao tại những kỳ thi quốc tế.”

Trang Bảo Tàng Phụ Nữ Việt Nam còn có nhiều lời tình nghĩa (thắm thiết) hơn nữa:

– Trong thời kỳ đất nước ta còn chìm trong khói lửa chiến tranh, phong trào đoàn kết và ủng hộ Việt Nam diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới và đặc biệt là trên đất nước Venezuela (Nam Mỹ) xinh đẹp. Tiêu biểu cho tình đoàn kết ấy là sự kiện du kích quân Venezuela đã bắt sống trung tá tình báo Mỹ Michael Xmolen năm 1964 để đòi Mỹ – Ngụy đánh đổi và thả Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi của Việt Nam. Từ những năm 1989, hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao và lần lượt mở các đại sứ quán ở tại Việt Nam (2005) và Venezuela (2006).

– “Việt Nam và Vê-nê-xu-ê-la là hai nước anh em, tuy xa cách về địa lý nhưng gần gũi về tấm lòng. Nhân dân hai nước luôn có tình cảm hữu nghị và gắn bó bởi nhiều điểm tương đồng về lịch sử, chính trị và xã hội. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/12/1989 và đã nhanh chóng phát triển quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt việc duy trì thường xuyên các cuộc thăm viếng và tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao hai nước đã cho phép đạt được nhiều hiệp định và thoả thuận hợp tác song phương quan trọng. Nhiều dự án hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội đã và đang được triển khai tích cực và hiệu quả, góp phần bổ trợ nhau trên con đường phát triển của mình.”

Tuy nói vậy (“bổ trợ nhau trên con đường phát triển”) chớ không phải vậy đâu. Giữa lúc ở Venezuela “người dân phải bới rác tìm đồ ăn” thì không thấy Việt Nam, và những nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, “bổ trợ” cái con tự do gì ráo. Làm bộ bầy tỏ chút tình cảm quan ngại cũng không luôn.

 Sợ mình sơ sót, và cũng ngại sự xuyên tạc (của những thế lực phản động nước ngoài) nên tôi tìm vào trang mạng của Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Venezuela để xem thêm tin tức. Tiếc thay, tôi không tìm được gì khác ngoài “Lời chào của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la,” với những lời lẽ vô cùng hoa mỹ như sau:

Việt Nam và Vê-nê-xu-ê-la là hai nước anh em, tuy xa cách về địa lý nhưng gần gũi về tấm lòng. Nhân dân hai nước luôn có tình cảm hữu nghị và gắn bó bởi nhiều điểm tương đồng về lịch sử, chính trị và xã hội. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/12/1989 và đã nhanh chóng phát triển quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt việc duy trì thường xuyên các cuộc thăm viếng và tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao hai nước đã cho phép đạt được nhiều hiệp định và thoả thuận hợp tác song phương quan trọng. Nhiều dự án hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội đã và đang được triển khai tích cực và hiệu quả, góp phần bổ trợ nhau trên con đường phát triển của mình.

Trên tinh thần đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la luôn là địa chỉ tin cậy và cầu nối quan trọng giúp nhân dân hai nước ngày càng hiểu biết nhau hơn về đất nước và con người, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước và hai dân tộc chúng ta…

Đại Sứ Ngô Tiến Dũng

Tuy ông Dũng khẳng định “Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la luôn là địa chỉ tin cậy và cầu nối quan trọng giúp nhân dân hai nước” nhưng khi vào phần tin Về Vê-nê-xu-ê-la của trang vietnamembassy-venezuela chỉ thấy vỏn vẹn có bốn chữ, cùng một cái chấm than thôi: Không có tin nào!

Sao mà làm biếng dữ vậy, cha nội? “Nhân dân hai nước luôn có tình cảm hữu nghị và gắn bó bởi nhiều điểm tương đồng về lịch sử, chính trị và xã hội”; vậy mà Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-xu-ê-la hiện nay “không có tin nào” trong khi nước bạn sắp bùng nổ đến nơi (“ready to explode”) theo như cách dùng chữ của BBC!

Sự kiện này khiến tôi nhớ đến bảng xếp hạng, về chỉ số tử tế (GCI) hồi năm 2014.

Blogger Nguyễn Văn Tuấn đã có nhận khá thú vị xét rằng:

“Bảng xếp hạng gọi là ‘Good Country Index’ (GCI) cho thấy VN đội sổ trong số các nước tử tế trên thế giới. Bảng xếp hạng này cho thấy VN đứng hạng 103 (trong số 124 nước) về đóng góp cho hoà bình và an ninh thế giới. Còn về đóng góp vào các quĩ từ thiện và cung cấp nơi nương tựa cho người tị nạn thì VN đứng hạng 123, tức áp chót! Tính chung, thứ hạng về tử tế của Việt Nam trên thế giới đứng hạng áp chót (124/125). Điều đáng nói hay cũng có thể xem là nhục là thứ hạng tử tế của VN chỉ đứng chung bảng với mấy nước ‘đầu trâu mặt ngựa’ như Lybia, Iraq, Zimbabwe, Yemen!”

Trong đám “đầu trâu mặt ngựa” này (ngó bộ) tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn còn bỏ sót hơi nhiều, trong đó có Venezuela – hạng thứ 117/125. Thiệt là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Thời đại này không còn chỗ cho đám đầu trâu mặt ngựa (ngu xuẩn, ác độc, tham lam, bất nhân và bất nghĩa) nắm quyền. Nay mai là ngày tàn của CNXH ở Venezuela. Ngày mốt sẽ đến lượt VN thôi!

29/06/2016


 

Tình hình mới ở Venezuela và bài học về cái chết của những kẻ độc tài

Ba’o Tieng Dan

01/08/2024

Trần Trung Đạo

Một căn bệnh không thuốc nào chữa khỏi mà những kẻ độc tài đều mắc phải là bệnh hoang tưởng quyền lực.

Ngoại trừ một số chết già vì điều kiện cách mạng dân chủ tại quốc gia họ cai trị chưa chín muồi, một phần không nhỏ đã chết một cách thê thảm bằng những cực hình mà họ chưa bao giờ tưởng tượng ra khi còn nắm quyền sinh sát.

Một hiện tượng đáng lưu ý khác, những kẻ độc tài này thường chết trong tay của những người trước đó không lâu đã thề trung thành với họ.

Ali Abdullah Saleh của Yemen là một trong những kẻ độc tài cai trị bằng bàn tay sắt suốt 33 năm từ 1978 đến 2011. Gia đình bảy anh em của Saleh nắm giữ hầu hết các chức vụ quan trọng trong chính phủ Yemen. Các cấp thấp hơn được phân bố trong bà con dòng họ. Saleh giao cho con và rể điều hành bộ máy công quyền. Chịu đựng áp lực do ảnh hưởng của phong trào Cách Mạng Hoa Lài Bắc Phi 2011, Ali Abdullah Saleh bàn giao chức vụ tổng thống lại cho phó tổng thống Abdrabbuh Mansur Hadi.

Ali Abdullah Saleh có tài sản kếch xù ước lượng vào khoảng 22 đến 64 tỷ Mỹ kim được gởi tại nhiều ngân hàng châu Âu và y có thể sống một cuộc đời đế vương tại Saudi Arabia. Nhưng không, Saleh liên minh với phong trào Yemen Houthis võ trang với ý định tiếp tục cai trị Yemen.

Ngày 4 tháng 12 năm 2017, Ali Saleh bị chính những người Houthis mà y tin tưởng giết.

***

Tháng 8 năm 2011, khi Tripoli lọt vào tay quân cách mạng Libya, Muammar Gaddafi thay vì trốn sang Chad hay Nigeria đã rút về Sirte, quê hương của ông ta để tìm cách tiếp tục chiến đấu.

Gaddafi gan lì và can đảm? Không phải. Y không rời Libya vì tin tưởng rằng người dân Sirte được y ưu đãi trước đây vẫn còn yêu mến và sẽ bảo bọc, che giấu y để chờ cơ hội phục hồi quyền lực. Gaddafi lầm. Không ai che giấu, bảo bọc Gaddafi. Ông ta phải trốn trong ống cống ở Sirte nhưng bị lôi ra bắn và thân thể đẫm máu, cho thấy đã bị đâm nhiều nhát dao.

***

Saddam Hussein của Iraq bị xử treo cổ vào sáng thứ bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2006 vì “tội ác chống lại nhân loại” và “tội giết 148 người Iraq Shiites tại Dujail vào năm 1982 sau khi một cuộc mưu sát nhắm vào Saddam Hussein thất bại”.

Trước đó, Tổng thống George W Bush [của Mỹ] đòi hỏi Saddam Hussein và gia đình phải rời Iraq trong 48 giờ. Trong suốt cuộc chiến kéo dài hơn một tháng, Saddam Hussein có nhiều cơ hội để trốn đi khi liên quân Mỹ và đồng minh tấn công Iraq. Nhưng Saddam Hussein không bỏ trốn vì y tin tưởng vào lòng trung thành của quân đội.

Saddam Hussein cũng lầm. Một quân đội từng được xếp vào hàng thứ tư trên thế giới với những sư đoàn Vệ Binh Cộng Hòa (The Republican Guard) tinh nhuệ đã chọn đầu hàng.

***

Một cái chết gần gũi với giới cai trị Cộng sản nhất, là cái chết của vợ chồng Nicolae Ceausescu.

Phần đông thế giới ngày nay đã biết khá chi tiết về cái chết của họ. Điều đáng nói là, chính Ceausescu trong buổi gặp gỡ Gorbachev chỉ mười ngày trước đó vẫn nghĩ chế độ Cộng sản tại Romania sẽ “muôn năm trường trị”.

Ngày 21 tháng 12 năm 1989, Nicolae Ceaușescu đọc diễn văn trước hàng trăm ngàn người dân Romania. Họ là những người được cơ quan tuyên truyền huấn luyện khi nào cần phải hoan hô và khi nào cần phải vỗ tay. Khi Ceaușescu đọc diễn văn được khoảng tám phút, một nhóm công nhân nhà máy điện bỗng la lớn “Timișoara! Timișoara!” để phản đối sự kiện công an CS đàn áp đẫm máu hàng ngàn người ở thành phố Timișoara.

Những người dân được chọn để tham dự cuộc biểu tình nhằm tái lập uy tín của Ceausescu cũng là những người đầu tiên khai tử chế độ. Bốn ngày sau vợ chồng Ceausescu bị xử bắn.

Người muốn xử bắn Ceausescu nhanh chóng chính là tướng Victor Stanculescu, Bộ trưởng Quốc Phòng đầy tin tưởng của Ceausescu.

***

Nhà độc tài Nicolas Maduro của Venezuela học thuộc những kết liễu thê thảm của Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Ali Abdullah Saleh, Nicolae Ceausescu và nhiều người khác.

Học thuộc là một chuyện nhưng chữa khỏi căn bệnh hoang tưởng quyền lực đã ăn sâu vào trong xương tủy là chuyện khác.

Nicolas Maduro, 62 tuổi, người kế thừa quyền lực của nhà độc tài Hugo Chávez. Theo phóng sự điều tra “Nicolás Maduro là ai?” của báo The Guardian phát hành 15 tháng 4 năm 2013, Maduro hoạt động trong phong trào học sinh khuynh tả từ khi còn là học sinh nhưng ông ta chưa học hết bậc trung học.

Mặc dù ít học, Maduro, từ một tài xế xe bus, đã thăng tiến nhanh chóng nhờ sự nâng đỡ của nhà độc tài Hugo Chavez qua nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch Quốc Hội, Bộ trưởng Ngoại Giao, Phó Tổng thống, và cuối cùng là Tổng thống Venezuela.

Suốt thời gian từ khi chiếm được quyền lực, Maduro Cai trị bằng sắc lệnh (Rule by decree), một hình thức độc tài do chính đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Đoàn Kết của Venezuela (United Socialist Party of Venezuela) do ông ta lập ra trao quyền.

Nicolás Maduro liên tục phải đối phó với hàng loạt các cuộc biểu tình chống đối từ người dân và kết án từ thế giới. Một lần nữa, cuộc bầu cử vừa qua là một cuộc bầu cử gian lận.

Theo bản tin của AP loan hôm 30 tháng 7 năm 2024, Ứng cử viên Edmundo González tuyên bố có bằng chứng số phiếu bầu cho ông ta nhiều gấp đôi số phiếu của Nicolas Maduro. Trên khắp Venezuela các cuộc biểu tình đang nổ ra.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela María Corina Machado và ứng cử viên tổng thống Edmundo González chào đón những người ủng hộ tại Caracas hôm 30/7/2024. Nguồn: Matias Delacroix/AP

Các quốc gia độc tài thường nương tựa vào nhau, Nga, Trung Cộng, Cuba, Iran, Syria, Việt Nam đứng về phía Nicolas Maduro.

Theo bản tin “Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Venezuela” đăng trên báo Nhân Dân, ngày 8 tháng 6 năm 2024, mới đây nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại Giao Venezuela Yván Gil Pinto và trong dịp này thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức mời Nicolas Maduro thăm Việt Nam lần nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto. Nguồn: Báo Nhân Dân

Với tội ác trầm trọng chống lại Venezuela trong suốt thời gian cầm quyền, bám lấy quyền lực bằng mọi giá là chọn lựa quy nhất của Maduro. Nhưng Maduro quên rằng mọi chế độ độc tài chống lại các quyền tự do căn bản của con người, sớm hay muộn đều bị lật đổ.

Cái chết của những kẻ độc tài để lại cho những ai còn đang cố bám lấy quyền lực một bài học: Tình đồng chí chỉ có giá trị khi chiếc ghế quyền lực còn vững chắc, một khi chiếc ghế quyền lực lung lay, kẻ xử bắn không phải ai xa lạ mà chính là những kẻ xưa nay đã thề thốt trung thành.


 

Obama, Bush hợp lực kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ lập quốc

Ba’o Nguoi-Viet

August 1, 2024

WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Tổng Thống Barack Obama và George W. Bush sẽ cùng nhau tổ chức dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ vào 2026, cho thấy nỗ lực hợp tác lưỡng đảng trong một thời điểm phân cực chính trị nặng nề ở Mỹ, Đài ABC loan tin hôm Thứ Năm, 1 Tháng Tám.

Hai cựu tổng thống cùng với cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama và Laura Bush sẽ đứng trong vai trò đồng trưởng ban danh dự của America250, một tổ chức do Quốc Hội lập ra năm 2016 để coi sóc công tác kỷ niệm 250 năm ký ban hành Bản Tuyên Ngôn Độc Lập.

Các nhà lãnh đạo ủy ban hy vọng việc mời được hai cựu tổng thống Dân Chủ và Cộng Hòa cùng dự phần sẽ làm gương sáng cho tinh thần hợp tác lưỡng đảng trong một đất nước mà sự đồng thuận chính trị ngày càng hiếm hoi và những mối quan ngại về bạo lực, chia rẽ ngày càng gia tăng, nhất là trong mùa bầu cử tổng thống sắp tới.

Từ trái, Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama, Tổng Thống Barack Obama, cựu Tổng Thống George W. Bush và Đệ Nhất Phu Nhân Laura Bush ở Washington, DC, ngày 20 Tháng Chín, 2009 (Hình: TANNEN MAURY/POOL/AFP/Getty Images)

Rosie Rios, cựu bộ trưởng tài chánh Hoa Kỳ, người đứng đầu America250, nhấn mạnh đến vai trò ủy ban trong cuộc lễ lạc là “đại diện mọi thành phần.”

“Đây là một nỗ lực đại chúng rộng khắp cho mọi người Mỹ cảm thấy rằng họ có thể tham dự từ Guam tới Alaska, Fairbanks tới Philadelphia, và mọi nơi mọi chốn,” Rios nói. “Dịp này là để ăn mừng và kỷ niệm đánh dấu chúng ta là nền dân chủ lâu đời nhất thế giới.”

Lễ mừng 250 năm lập quốc kéo dài nhiều năm sẽ bao gồm nhiều sinh hoạt trải rộng khắp 50 tiểu bang và sáu vùng lãnh thổ Hoa Kỳ. Lễ hội sẽ khai mạc chính thức ngày 4 Tháng Bảy, 2026, trong một trận bóng chày MLB giữa đội Milwaukee Brewers và Chicago Cubs tại vận động trường American Family Field ở Milwaukee, Wisconsin.

Ngoài ra, lễ hội còn có một đề án mang tên America Gives (Nước Mỹ Cho Đi), một nỗ lực gom góp các câu chuyện kể của người Mỹ bằng hình thức lịch sử truyền khẩu và một cuộc thi cấp quốc gia cho học sinh có dịp bày tỏ, suy ngẫm về khái niệm Mỹ Quốc có ý nghĩa như thế nào với các em. (TTHN)