Đêm Thánh Vô Cùng

Đêm Thánh Vô Cùng

Cát Linh, phóng viên RFA
2015-12-25

Đêm Giáng Sinh

Đêm Giáng Sinh

Photo Cát Linh/RFA

<

Cát Linh và toàn ban Việt ngữ đài Á châu tự do xin dành tạp chí ngày hôm nay để gửi đến quí vị những ca khúc bất hủ của mùa Giáng Sinh. Kính chúc quí vị một mùa Noel an bình và hạnh phúc.

“Một mùa giáng sinh an lành và một mùa tuyết ôm cây cành

Một trời trắng bao la tình một nỗi sống vui hồi sinh

Mừng ngày Chúa sinh ra đời người người đó đây tươi cười

Và người sẽ không buồn nữa ta mong giáng sinh như mong ơn lành…”

Cứ như một lời hẹn hò đã được giao ước trước, sau ngày lễ Tạ Ơn, khi những giai điệu rộn rã này vang lên cùng với đợt không khí lạnh ùa về trong băng tuyết, thì người ta biết rằng, mùa lễ hội cuối cùng trong năm đã đến, mùa chúc tụng, mùa ban phước ơn lành, mùa của những bài thánh ca, của Đêm Thánh vô cùng.

“Đêm thánh vô cùng

Giây phút tưng bừng

Đất với trời se chữ Đồng

Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ…” (Đêm thánh vô cùng)

Cũng chính từ bài hát này, mà sau đó, một giai điệu sâu lắng trầm buồn được ra đời vào năm 1972, trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng về Giáng Sinh của nền âm nhạc Việt Nam. Đó là Bài Thánh ca buồn, của nhạc sĩ Nguyễn Vũ.

“Bài thánh ca đó còn nhớ không em

Noel năm nào chúng mình có nhau

Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt

Áo trắng em bay tựa cánh thiên thần

Đẹp môi hôn dưới tháp chuông ngân…” (Bài thánh ca buồn)

Giai điệu buồn bã cùng với ca từ lại nói lên tâm trạng hoài niệm, ray rứt về một cuộc tình đã rất xa. Cho nên tuy là nhạc có chủ đề Giáng Sinh, nhưng nhạc phẩm này lại chất chứa nhiều những tục luỵ của trần thế. Cũng có giáo đường, cũng có thánh ca, cũng có tiếng chuông ngân, nhưng bao trùm lên đó là một tình yêu dưới thế. Và có vẻ như bài ca này dành riêng cho những ai có hoài niệm về một tình yêu đã có và đã mất trong đêm Giáng Sinh lạnh giá.

Đêm Thánh Vô Cùng

Đêm Thánh Vô Cùng ( Thánh đường La vang Quảng Trị mùa hè đỏ lửa 1972)

Giáng Sinh là tên gọi có nguồn gốc từ tiếng Latinh, chữ Natalis, có nghĩa là “ngày sinh ra đời”. Theo nhiều tài liệu của người Kito giáo, một thế kỷ trước kỷ nguyên Thiên Chúa, đã có một buổi lễ được tổ chức vào ngày 25 tháng 12, gọi là lễ tôn thờ Mirthra, vị thần ánh sáng của người Ba Tư. Cho đến thế kỷ thứ II, tại La Mã, giáo hội Thiên Chúa đã chọn ngày 25 tháng 12 làm ngày sinh của Chúa Jesus. Những tín hữu Kito giáo tin là Chúa Jesus được sinh ra tại Bethlehem thuộc xứ Judea của nước Do Thái.

“Đêm đông, lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.
Trong hang Bêlem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng

Đàn hát, réo rắt tiếng hát, xướng ca, dư âm vang xa.
Đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta.
Người hỡi, hãy kịp bước tới, đến xem, nơi hang Bêlem
Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn…”(Hang Belem)

Nếu tính đến năm nay thì ca khúc Hang Belem đã tròn 70 tuổi kể từ khi nhạc sư Hải Linh sáng tác đúng vào mùa Giáng Sinh năm 1945. Từ đó đến nay, ca khúc bất hủ này luôn vang lên trong những đêm thánh, như ngọn lửa sưởi ấm thắp sáng lòng tin của những con chiên ngoan đạo vào Thiên Chúa. Nhưng nào có phải chỉ thế thôi, có những người ngoại đạo, vẫn lắng nghe và tìm đến “Hang Belem” như tìm đến niềm tin vĩnh cữu trong cõi trần thế.

Kể từ thời Phục hưng cho đến sau này, ngày Lễ Giáng Sinh đã không còn chỉ là của riêng những người Thiên chúa giáo. Giáng sinh đã trở thành ngày lễ quốc tế, ngày lễ của gia đình. Mọi người thuộc các thế hệ tề tựu về bên cạnh nhau, thể hiện tình yêu thương cho nhau theo cách của họ. Trẻ con sẽ là những thiên thần lên ngôi trong mùa lễ hội này. Những thiên thần ấy sẽ đi vào giấc ngủ cùng với hình ảnh ông già tuyết leo vào từ ống khói, đặt vào trong chiếc vớ len màu đỏ món quà mà chúng mong đợi nhất và hát vang bài hát vui tươi Jingle Bells, một thông điệp của mùa lễ Giáng sinh.

Hang Belem

Hang Belem

Rất thú vị là ca khúc nổi tiếng này có tên gọi ban đầu là One Horse Open Sleigh, được sáng tác năm 1840 dành cho ngày lễ Tạ Ơn. Nhưng sau đó, đã trở thành ca khúc chủ đề Giáng Sinh nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng rộng lớn nhất. Jingle bell đã được dịch ra hằng trăm ngôn ngữ trên thế giới, trong đó có tiếng Việt là ca khúc Chuông vang vang do nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện dịch lời.

“Chuông vang vang, chuông vang vang
Chuông giáo đường ấm cúng
Chuông thanh thanh, chuông thanh thanh
Tiếng dây chuông chạy nhanh.

Chuông ngân ngân, chuông ngân ngân
Chuông giáo đường ấm cúng
Chuông thanh thanh, chuông thanh thanh
Ôi tiếng chuông trong tim mình…”(Chuông vang vang)

Thế giới có Jingle Bell rộn rã vang lên khi mùa Giáng Sinh về, thì Việt Nam chào đón mùa lễ hội này với những giai điệu du dương, nhẹ nhàng như chính dòng chảy của dân tộc,

“Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa

Hoà trong làn gió nhè nhẹ vấn vương

Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn

Một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương.

Đàn ơi cứ rung những điệu réo rắt

Hát khen con một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời

Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn

Mau tìm cho tới thờ kính vua giáng trần…” (Cao cung lên)

Cao Cung Lên, tác phẩm đầu tiên của nhạc sỹ Hoài Đức tức Linh Mục Giuse Lê Đức Triệu và Linh mục Nguyễn Khắc Xuyên sáng tác năm 1945. Đây là bài hát được được coi là một trong những bài Thánh ca Giáng sinh bất hủ của Việt Nam.

Có lẽ do người sáng tác là một linh mục, cho nên từng nốt nhạc trầm bổng của ca khúc này nghe như một bài thánh ca, ca từ và giai điệu trong vắt như dòng nước thánh. Tiếng  ngân vang vọng trong đêm khuya, đánh thức người dương thế, báo cho biết tin rằng Người đã xuống cõi đời, này thế nhân hãy cùng tôn kính, cùng hoà vào đêm thánh để đón nhận ơn lành.

Đất nước và dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao mùa Giáng Sinh trong chinh chiến. Cho đến tận bây giờ, cứ mỗi mùa Noel về, người ta vẫn còn gửi cho nhau những tấm ảnh của người lính chiến, quỳ bên những thánh đường đổ nát. Những tấm ảnh qua bao năm tháng vẫn còn vang vọng tiếng nguyện cầu bình an, cầu xin cho quê hương ngừng tiếng súng.

“Có ai về miền quê lửa khói cho tôi nhắn vài câu.

Cách xa lâu rồi không biết em còn giận hờn anh nữa thôi.

Chuyện ngày xưa hai đứa thương nhau trong đêm nhiều sao sáng.

Dưới lầu chuông anh khắc tên nhau chung trong lời khấn xin chan chứa niềm tin…” (Bóng nhỏ giáo đường)

Bóng nhỏ giáo đường của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông luôn được nhắc đến mỗi khi tiết trời trở lạnh cuối năm, báo hiệu mùa Giáng Sinh đang về. Tác giả là một người lính, nên hơn ai hết, ông hiểu rõ cảm giác lạnh lẽo, cô đơn của người lính trận xa nhà trong đêm thánh. Tình yêu Thiên chúa và tình yêu trong thời chiến được khắc sâu trong ngôi giáo đường đổ nát.

Mỗi chúng ta ai cũng có những kỷ niệm rất riêng của mỗi mùa Giáng Sinh. Dù vui, hay buồn, dù là người ngoại đạo hay là con chiên của Chúa thì đêm thánh mãi mãi là một đêm huyền diệu, lấp lánh muôn màu những ước mơ và niềm tin bất tử. Đêm thánh vô cùng!!!

Giáng Sinh: Chúa thấy dân Người trên trần gian!

Giáng Sinh: Chúa thấy dân Người trên trần gian!

Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

Đêm qua Noel về…dân Chúa đang hưởng một mùa Giáng Sinh an lành và thánh thiện. An lành vì ai ai cũng thanh thản tìm về nơi Hang đá, hòa mình trong bầu không khí mùa đông; và thánh thiện vì mỗi người nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa đang đến với cõi lòng mình. Một niềm hạnh phúc đến từ trời cao. Nơi ấy, Chúa thấy, đến và yêu dân của Người!

Từ thuở hồng hoang trên thiên quốc, Thiên Chúa đã thấy dân Người đang lầm than hư mất. Vì tình yêu và tín thành, Thiên Chúa đã hứa ban chính Con một của Người để cứu độ nhân trần. Đêm Giáng Sinh là lúc Người Con ấy được trao ban cho nhân loại. Hài Nhi được hạ sinh ra trong máng cỏ. Thiên Chúa đã đến viếng thăm dân Người. Chúa thấy, đến và cứu lấy dân Người trên trần gian. Nơi Chúa Giáng Sinh, khoảng cảnh trời đất không còn xa cách, dân với Người gần gũi nhau hơn. Từ đây, Người tái lập cảnh địa đàng cho con người chung phần hạnh phúc. Hóa ra, Hang đá là nơi giao duyên đất trời, hội ngộ dân Người để cùng cất cao tiếng hát:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Vì thương nên Chúa thấy con người, thấy bạn và thấy tôi; vì xót nên Con Một hạ sinh nơi máng cỏ để chung chia kiếp người. Thiên Chúa có quyền chọn nơi xa hoa lộng lẫy cho Hài Nhi giáng sinh. Nhưng Chúa có những cách thế mà con người chẳng thể hiểu nổi! Chúa đến với dân Người trong âm thầm lặng lẽ, trong cảnh màn trời chiếu đất. Nơi đó chỉ dành cho những ai dám mở cửa nhà mình để đến với Hang Đá, để cúi xuống mà thờ lạy Con Một Đấng Tối Cao.

Thấy được ánh mắt của Hài Nhi Giêsu và đụng chạm được chính Ngôi Lời mặc lấy xác phàm là phần phúc dành cho con người. Bởi hồng phúc Giáng Sinh là ta được thấy Chúa đang hiện diện với dân người, trong bạn và trong tôi. Chúng ta có thể ẫm bồng Hài Nhi Giêsu trên đôi tay của mình, trong máng cỏ tâm hồn của ta. Người không còn xa lạ; Người đến nhà mình trên trần gian và ước mong những ai tin yêu Người thì được ơn giải thoát.

Mùa Noel sẽ qua đi, nhưng Chúa vẫn luôn thấy dân Người trên trần gian. Người không muốn xa cách con người. Chính tình yêu và lòng thương xót của Người cứ muốn hạ sinh trong lòng chúng ta. Để từ đó, chúng ta có thể thấy Thiên Chúa trên Nước Trời. Nơi đó, ta thấy Chúa và Chúa nhìn ta trong hạnh phúc chứa chan. Đó là khát khao và cùng đích của chúng ta; đó cũng là ước mong của Thiên Chúa, vì Người thấy dân trên trần gian cần được cứu độ!

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, chúng con đã thấy Chúa đến ở giữa dân Người, ở trong lòng chúng con. Từ đây chúng con hy vọng nền hòa bình cho thế giới, niềm hạnh phúc cho người dân và tình thương sẽ phủ đầy mặt đất. Để trên trần gian, chúng con có thể thấy Chúa và Chúa thấy chúng con là những con người đang rất cần ơn cứu độ. Xin Chúa đến và ở lại trong chúng con bây giờ và lúc này!

Chúc mừng sinh nhật của Chúa Giêsu!

Giáng sinh 2015

Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

Ts Nguyễn Văn Tuấn: Bảy tội lỗi xã hội

Ts Nguyễn Văn Tuấn: Bảy tội lỗi xã hội

mahatma_gandhi

 Mahatma Gandhi là một chính khách vĩ đại, một nhà hiền triết của Ấn Độ, người được Liên hiệp quốc vinh danh thật sự (chứ không phải ông Hồ). Chẳng hiểu sao mỗi khi nghĩ về hiện tình của

đất nước làm tôi nhớ đến Gandhi, người đã từng cảnh báo thế giới về cái mà ông gọi là Bảy Tội Lỗi Xã Hội (Seven Social Sins) mà ông viết ra từ năm 1925, đúng 90 năm trước:

     1. Làm giàu mà không nhờ lao động (Wealth without work)

    2. Hưởng lạc thú mà không có lương tâm (Please without conscience)

    3. Có kiến thức mà không có nhân cách (Knowledge without character)

    4. Làm thương mại mà không có đạo đức (Business without morality/ethics)

     5. Khoa học mà không có nhân văn (Science without humanity)

     6. Có tôn giáo mà không thờ phượng (Religion without sacrifice)

     7. Làm chính trị mà không có nguyên tắc (Politics without principles)

 Chúng ta thử xem xét nhanh những tội lỗi này xem sao:

  1. Làm giàu không nhờ lao động

  Hiện nay, có một nhóm người làm giàu rất nhanh, không phải nhờ kinh doanh giỏi hay làm việc tốt, mà qua quan hệ và hậu duệ. Họ chỉ cần dùng mánh khoé để lôi kéo, “qui hoạch” nhân sự và thế là tạo ra tài sản. Một số thì làm giàu nhờ quan hệ nên tiếp cận được và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Một số khác thì làm ra tiền nhờ vào lợi dụng thông tin trong để thao túng thị trường chứng khoán. Một số khác thì làm giàu nhờ tham nhũng, chẳng cần tốn công lao động gì cả.

  1. Hưởng lạc thú mà không có lương tâm

Đây là những người ích kỉ, lúc nào cũng muốn hưởng lợi cho cá nhân mà không quan tâm đến phúc lợi của người khác. Đối với họ, câu hỏi đầu tiên là “Tôi làm cái này sẽ có lợi gì cho tôi, việc này có giúp tôi thăng tiến trong sự nghiệp, có làm cho tôi giàu thêm”, và quyết định hành động của họ cũng dựa trên câu hỏi đó. Họ không quan tâm đến người khác, không cần biết đến văn hoá “to give and to take”, không cần có trách nhiệm xã hội và chẳng biết đến hiến dâng là gì. Những người này rất nhiều ở VN.

      3.Có kiến thức mà không có nhân cách

Có ít kiến thức đã là một thiệt thòi, có khi là nguy hiểm, nhưng có nhiều kiến thức mà thiếu nhân cách thì còn nguy hiểm hơn. Chỉ học cho nhiều để có kiến thức mà không cần quan tâm

đến cái nội tâm, thì chẳng khác gì đưa một chiếc xe hơi thể thao cho một thiếu niên. Điều này cũng xảy ra trong thế giới khoa bảng, nơi mà người ta thường quan tâm đến sản sinh ra tri thức mới nhưng ít khi nào để ý đến khía cạnh nhân văn của tri thức. Ở VN, có nhiều người đi học để tiếp thu kiến thức không phải vì dấn thân xã hội, mà vì muốn ăn trên ngồi trốc. Họ hám danh chứ không phải ham học.

4.Làm thương mại mà không có đạo đức.

Ngay cả những nhà kinh tế học cổ điển cũng xem đạo đức là nền tảng của thành công trong kinh tế. Cách mà chúng ta đối xử với người khác trong tinh thần bác ái, phục vụ và cống hiến là nền tảng của kinh tế – xã hội. Nhưng ở VN hiện nay, các nhà quan sát cho rằng VN đang ở trong thời kì “chủ nghĩa tư bản man rợ, rừng rú”, chứ không phải “chủ nghĩa tư bản văn minh.” Những người nhận định như thế dựa trên quan sát rằng có những nhóm lợi ích tỏ ra tham lam vô độ, luôn luôn muốn thao túng kinh tế. Có người cho rằng các nhóm lợi ích, nhóm làm giàu bất chính đang tàn phá đất nước.

                   5.Khoa học mà không có nhân văn

  Kinh doanh mà không dựa trên nền tảng đạo đức xã hội và không xem trọng trách nhiệm xã hội là loại kinh doanh nguy hiểm. Tương tự, trong khoa học, tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm cũng là một tiêu chí quan trọng. Một công trình nghiên cứu cho dù mang tính khả thi cao và có ý tưởng tốt, nhưng làm phương hại đến cộng đồng và xã hội vẫn không được đánh giá là đạt chuẩn mực. Chính vì bản chất đạo đức của khoa học, nhà khoa học còn phải có trách nhiệm với xã hội, vì nhà khoa học cũng chỉ là một thành viên trong xã hội, không thể nào đứng ngoài hay đứng cao hơn xã hội. Công trình tạo ra chủng virút mới của Tàu có thể đó là một thành tựu về kĩ thuật, nhưng không đạt tiêu chuẩn về đạo đức và trách nhiệm xã hội vì thành tựu đó chẳng đem lại phúc lợi gì cho xã hội hay giúp giảm sự đe dọa của một đại dịch. Ở VN, khoa học chưa phát triển, nhưng đây đó có nhiều người ta dùng khoa học để làm những chuyện thiếu đạo đức.

  1. Có tôn giáo mà không thờ phượng

Nhìn từ ngoài và từ xa, Việt Nam là một nước ngoan đạo, với số lượng chùa chiền và nhà thờ khá nhiều. Người ta đi lễ hội và đi chùa cũng rất nhiều. Nhưng nếu nhìn kĩ thì việc viếng chùa của họ không phải là vì thờ phượng, mà chủ yếu là mê tín, và hối lộ thần thánh. Có thể nói rất nhiều người đến chùa để cầu thần thánh ban cho chức tước và hanh thông trong sự nghiệp, chứ chẳng phải để thờ phượng và hiến dâng. Ngay cả những người trụ trì trong chùa chưa chắc là người tu hành thật, mà có thể đang đóng một vai diễn nào đó để phục vụ cho một thế lực đang chống lưng họ. Có thể nói rằng cái nền tảng tôn giáo ở VN đã bị xói mòn từ hơn 40 năm qua.

  1. Làm chính trị mà không có nguyên tắc.

Đối với Gandhi, những người ham quyền lực thường hành động bất chấp nguyên lí và chân lí. Những người cố vị (nhất định bám ghế) bằng mọi giá và mọi cách là những chính trị gia không có đạo đức. Những nguyên tắc trong chính trị mà Gandhi nghĩ đến bao gồm giúp người dân đi đến những lựa chọn sáng suốt, đối xử với dân một cách công bằng, giữ lời hứa và tuân thủ những gì đã đồng ý, không được nói dối và xuyên tạc, và tôn trọng nhân quyền. Ở VN, những người như thế này thật là … xưa nay hiếm. Đối chiếu lại thực tế những gì đang xảy ra, có thể nói là Việt Nam đang — không nhiều thì ít –phạm phải tất cả 7 tội lỗi này.

Một thiết chế xã hội tạo ra những con người làm giàu không nhờ lao động và bất chấp đạo đức, những người thích hưởng thụ trên sự đau khổ của đồng bào, những người bằng cấp đầy mình nhưng thiếu nhân cách, những người buôn bán và hối lộ thần thánh, những người cầm quyền mà chẳng quan tâm đến sự thật và lợi ích của xã hội và dân tộc. Bảy nhóm người này hay 7 cái tội lỗi xã hội này đang làm cho đất nước ta tiêu điều và khó sánh vai với các nước văn minh trên thế giới

Trích Tự Do Dân Bản

Xem báo chí ‘lề phải’ xử lý thông tin nhạy cảm

Xem báo chí ‘lề phải’ xử lý thông tin nhạy cảm

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2015-12-25

Báo chí các ngày 22-23 tháng 12, 2015

Báo chí các ngày 22-23 tháng 12, 2015

Screenshot

<

Tuần lễ cuối cùng của năm 2015 không giống như những năm trước, khá nhiều thông tin được cho là nhạy cảm đã xảy ra trong thời gian này. Báo chí đã ứng xử với hàng loạt thông tin không có lợi cho nhà nước về chính trị, kinh tế, xã hội như thế nào? có những báo điện tử chọn cách xử lý thông tin như một công cụ bảo vệ chế độ, nhưng cũng có một số đơn vị chọn cách thông tin đa chiều.

Trong những ngày trước lễ Giáng Sinh, tại Hà Nội đã xảy ra sự kiện chưa từng có, vài ngàn học sinh trung tiểu học ở xã Ninh Hiệp huyện Gia Lâm đã bãi khóa từ hôm 21 đến 23/12, để tham gia biểu tình phản đối chủ trương xây dựng Trung tâm thương mại bên cạnh trường trung học cơ sở và chiếm một phần đất công hiện là bãi đậu xe của người dân. Có lẽ ở những xã ngoại thành chòm xóm láng giềng gắn bó với nhau, trong mỗi gia đình có thể có một người chạy chợ hoặc gọi là tiểu thương. Khi toàn thể tiểu thương Ninh Hiệp phản đối xây thêm chợ mới cũng như trung tâm thương mại với quan điểm là chống lãng phí, lạm dụng cũng như bảo vệ sinh kế gia đình, thì họ được người dân ủng hộ và dẫn tới chuyện học sinh trung tiểu học không đến trường mà tham gia bãi khóa hậu thuẫn giới tiểu thương và cha mẹ mình.

Ý kiến của một người dân xã Ninh Hiệp huyện Gia Lâm hôm 22/12 thể hiện những điều vừa nêu:

“Học sinh bây giờ thì nó đang không đi học nữa, bởi vì đất bãi xe người ta bán đi, rồi chuẩn bị bán đi cả trường. Tôi không biết các em nghỉ bao lâu, tôi chỉ là tiểu thương trong chợ thôi… không biết các em sẽ nghỉ bao lâu…chắc phải có người vào cuộc xử lại những vụ này thì các em mới đi học được.”

“ Học sinh bây giờ thì nó đang không đi học nữa, bởi vì đất bãi xe người ta bán đi, rồi chuẩn bị bán đi cả trường. Tôi không biết các em nghỉ bao lâu, tôi chỉ là tiểu thương trong chợ thôi… không biết các em sẽ nghỉ bao lâu…chắc phải có người vào cuộc xử lại những vụ này thì các em mới đi học được

một người dân xã Ninh Hiệp”

Báo Tuổi Trẻ điện tử được ghi nhận là sớm đưa tin khi sự kiện học sinh Ninh Hiệp bãi khóa xảy ra. Tuy vậy vấn đề đã trở nên khá phức tạp khi Sở Công an Hà Nội vào cuộc để tìm cách xử lý, vì cuộc bãi khóa biểu tình kéo qua ngày thứ ba liên tiếp tức ngày 23/12. Báo mạng Một Thế Giới cho biết vào ngày 23/12 đã có 1.100 học sinh trở lại trường, trong tổng số 2.586 học sinh các trường ở Xã Ninh Hiệp. Tờ báo mạng cũng cho biết tiểu thương Ninh Hiệp đã chống lại chủ trương xây chợ mới và trung tâm thương mại từ 2 năm vừa qua với lý do lãng phí, nhiều chợ mới không kín chỗ, lại còn thêm trung tâm thương mại ngay cạnh trường học và chiếm đất bãi đậu xe. Tuy vậy chính quyền kiên quyết thực hiện các dự án của mình và đỉnh điểm sự phản kháng là sự kiện hàng ngàn học sinh bãi khóa trước cổng trường với các biểu ngữ đòi lại đất.

Blogger Hoàng Dũng từ Hà Nội nhận định:

“ Vụ Ninh Hiệp báo chí người ta rất dè đặt vào cuộc bởi vì nó liên quan đến những học sinh rất là trẻ mà đã xuống đường để đấu tranh cho quyền lợi của gia đình đâm ra người ta sợ có sự lây lan nào đó liên quan đến biểu tình hay là những trẻ em phải đối diện với những sự bất công. Tôi cho rằng báo chí lề Đảng rất sợ những thông tin đó lan ra trên mạng.”

Từ khi Sở Công an Hà Nội vào cuộc, cũng là lúc một số báo điển hình như Thanh Niên Online đã đưa tin, cho rằng học sinh được cho tiền để nghỉ học và đi biểu tình. Sự kiện này bị phụ huynh học sinh xã Ninh Hiệp xem sự một sự xúc phạm. Bài báo của Thanh Niên Online lúc đầu ký tên ba nhà báo Tuệ Nguyễn – Anh Đan – Hải Long, nhưng sau khi một phụ huynh gọi điện thoại chất vấn nhà báo Tuệ Nguyễn và đòi kiện vì đưa tin thất thiệt, thì tên Tuệ Nguyễn đã biến mất khỏi bài báo, Thanh Niên Online cũng bỏ thêm đấu hỏi trên tựa bài ‘Dùng tiền dụ học sinh nghỉ học phản đối xây trung tâm thương mại?’.

Blogger Hoàng Dũng từ Hà Nội nói với Đài ACTD:

“ Sau khi bài báo lên mạng thì tôi muốn xác nhận lại thông tin xem có đúng là các phóng viên báo chí đã xác nhận được thông tin đấy là học sinh đi biểu tình được nhận tiền hay không. Cô Tuệ Nguyễn từ chối cung cấp thông tin và cho biết bản thân không liên quan đến nội dung ấy, dù cô là một trong ba người ký tên bài báo ấy. Chuyện này là nội bộ của báo Thanh Niên người ta xử lý cái thông tin ấy, không biết là ban biên tập rút tên cô ấy ra khỏi bài báo hay là cô ấy đề nghị, đây là trách nhiệm của ban biên tập báo Thanh Niên.”

“ Sau khi bài báo lên mạng thì tôi muốn xác nhận lại thông tin xem có đúng là các phóng viên báo chí đã xác nhận được thông tin đấy là học sinh đi biểu tình được nhận tiền hay không. Cô Tuệ Nguyễn từ chối cung cấp thông tin và cho biết bản thân không liên quan đến nội dung ấy, dù cô là một trong ba người ký tên bài báo ấy

Blogger Hoàng Dũng”

Các năm trước 10 ngày trước khi bước sang năm mới, hầu hết báo chí đưa lên mạng những bài tổng kết mang tính tô hồng thành quả kinh tế đạt được. Tuy vậy cuối năm 2015 trên các báo điện tử lại xuất hiện nhiều bài mà nội dung mang tính cảnh báo những rủi ro của nền kinh tế cũng như các khuyết tật của chế độ.

Tuổi Trẻ Online đưa lên mạng bài ‘Việt Nam chưa có môi trường kinh doanh công bằng’. Tờ báo trích lời ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương nói rằng, Việt Nam thiếu một chính sách toàn diện về cạnh tranh. Theo lời ông, hiện vẫn tồn tại tư duy quản lý nhà nước sợ thị trường coi nhẹ cạnh tranh công bằng, không nhận thức được cạnh tranh công bằng là động lực với doanh nghiệp và người dân.

Vẫn theo Tuổi Trẻ Online, Viện trưởng Nguyễn Đình Cung cho biết, nhiều người đã kỳ vọng từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) để cải cách thể chế và hành động ở Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực cải cách doanh nghiệp nhà nước, mua sắm công liên quan đến ngân sách, minh bạch hóa, cải cách hành chính. Tuy vậy ông Cung bày tỏ sự thất vọng vì sự chung chung của các FTA, không có yêu cầu cụ thể liên quan cải cách thể chế trong nước, trừ quyền tự do lập hội của người lao động.

Thủ tướng: GDP năm 2015 đạt trên 6,5% là khả thi

Viện trưởng Nguyễn Đình Cung nhận định rằng, ngay với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, cũng chỉ nhấn mạnh yêu cầu bình đẳng giữa Doanh nghiệp Nhà nước của Việt Nam với các doanh nghiệp các nước thành viên TPP. Ông Cung nhấn mạnh, nội dung Hiệp định TPP không có nội dung nào đề cập tới sự bất bình đẳng, đặc quyền của Doanh nghiệp Nhà nước với doanh nghiệp tư nhân trong nước…

VnExpress bản tin trên mạng ngày 24/12/2015 đưa tin lạm phát năm 2015 thấp nhất trong 15 năm. Tờ báo mạng dẫn số liệu Tổng cục Thống kê cho biết, lạm phát cả năm 2015 ở Việt Nam chỉ có 0,63% so với năm 2014.

Trước đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiều lần tán dương mức tăng trưởng GDP năm 2015 đạt 6,5%. Làm thế nào để có tăng trưởng GDP cao trong khi lạm phát quá thấp như thế. Chúng tôi nêu câu hỏi với Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan hiện sống và làm việc ở Hà Nội. Bà nói, bản thân cũng không lý giải được về con số tăng trưởng 6,5% của năm nay, trong khi nền kinh tế còn rất nhiều khó khăn và thông thường nếu như khu vực doanh nghiệp phát triển tốt thì nền kinh tế mới phát triển tốt được. Theo lời bà Phạm Chi Lan, năm nay số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động vẫn tăng lên rất cao, mới từ đầu năm đến tháng 11 đã là hơn 62.000 thì như vậy rất khó lý giải về việc kinh tế tăng trưởng. Tuy nhiên bà nói, cũng có những giải thích cho là kinh tế năm nay tăng trưởng là nhờ công nghiệp tăng lên, dịch vụ cũng tăng lên. Công nghiệp tăng thì trước hết ở khối đầu tư nước ngoài thí dụ như những công ty lớn như Samsung vẫn tiếp tục xuất khẩu nhiều điện thoại di động từ Việt Nam, hoặc các mặt hàng điện tử khác của các nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng, hoặc một số hàng xuất khẩu khẩu như hàng may mặc, giầy dép, đồ gỗ … cũng tương đối khá cho nên lý giải tình hình kinh tế Việt Nam khá hơn. Có những thông tin cho là thị trường bất động sản khá hơn năm trước, mức độ tồn kho giảm xuống và có tín hiệu ấm dần lên. Chuyên gia Phạm Chi Lan tiếp lời:

“ Với một bộ máy, cồng kềnh như của Việt Nam mà ngay đại biểu Quốc hội cũng nói là, rất nhiều tổ chức cùng song hành như tổ chức Đảng, tổ chức Chính quyền, tổ chức các đoàn thể và tất cả đều ăn lương nhà nước, trong khi đó năng suất lao động thì thấp, đây là sự nguy hiểm

PGSTS Ngô Trí Long”

“Tôi nghĩ có một số giải thích đó cho mức tăng trưởng 6,5%. Tuy nhiên, thật sự nó không phù hợp với mức lạm phát rất thấp năm nay, bởi vì mức lạm phát thấp thì nó phản ánh cầu ở trong nước thấp và đầu tư của doanh nghiệp phải thấp thì nó làm cho lạm phát thấp. Tất nhiên nó có yếu tố giá cả, trên thị trường thế giới cũng như ở Việt Nam một loạt giá cả ở mức thấp chứ không ở mức cao như trước đây và có thể làm cho lạm phát thấp xuống. Tuy nhiên tôi nghĩ nợ công thực sự đang là vấn đề rất lớn ở Việt Nam và tại diễn đàn Quốc hội vừa rồi có nhiều mối lo lắng đã được các đại biểu thể hiện.”

Cuối năm 2015, các chuyên gia còn thể hiện mối âu lo đối với khuyết tật của hệ thống Nhà nước. Báo Điện tử Một Thế giới dẫn lời Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, theo đó một trong những vấn đề cấp bách hiện nay là tái cơ cấu ngân sách. Chuyên gia Lê Đăng Doanh đã phát biểu trong  cuộc hội thảo ‘Đánh giá quá trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam 2011-2014 tổ chức ngày 17/12 tại Hà Nội.

TS Lê Đăng Doanh nhấn mạnh cơ cấu ngân sách dành chi thường xuyên 70% tổng chi thì phải thẳng thắn mà nói với bộ máy như thế, ai mà nuôi cho nổi.

Trong dịp trả lời chúng tôi, chuyên gia kinh tế PGSTS Ngô Trí Long hiện làm việc ở Hà Nội cũng chia sẻ vấn đề này:

“Với một bộ máy, cồng kềnh như của Việt Nam mà ngay đại biểu Quốc hội cũng nói là, rất nhiều tổ chức cùng song hành như tổ chức Đảng, tổ chức Chính quyền, tổ chức các đoàn thể và tất cả đều ăn lương nhà nước, trong khi đó năng suất lao động thì thấp, đây là sự nguy hiểm. Ở Quảng Ninh đã thí điểm nhất thể hóa giữa cơ quan Đảng với cơ quan Chính quyền. Người ta thấy vấn đề đó nhưng họ không triển khai, không thực hiện và với một bộ máy cồng kềnh lớn như hiện nay thì không có một nguồn ngân sách nào có thể kham nổi, đủ nuôi nổi bộ máy như vậy.”

Cảnh báo rủi ro kinh tế có thể xảy ra với Việt Nam vào năm 2016 đã được các chuyên gia kinh tế trong ngoài nước báo động. Tuy vậy, đúng ngày 24/12/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết trên truyền thông nhà nước, nợ công sẽ không vượt quá 65% GDP, điều chỉnh giảm bội chi an toàn ngân sách trong giai đoạn 2016 – 2020. Thủ tướng cũng tin tưởng mức tăng trưởng từ 6,5% tới 7% GDP trong giai đoạn này.

Kinh tế tăng trưởng với chỉ số đẹp không làm cho người dân Việt bớt lo âu, bởi vì điều đáng sợ đã được nhìn thấy. Các thế hệ tương lai của nước Việt sẽ phải lãnh trách nhiệm trả gánh nợ công mà các chính quyền hiện tại để lại.

Đại Vệ Chí Dị

Đại Vệ Chí Dị

Thanh Hieu Bui·25 Tháng 12 2015

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.

Nước Vệ theo lệ nhà Sản cứ 5 năm bầu lại vua một lần, đến năm thứ 70 triều nhà Sản thời Vệ Kính Vương đệ nhất là năm cuối cùng của một kỳ vua.

Những năm cuối cuộc chém giết tranh giành ngôi báu, phân lại ngôi vị bao giờ cũng diễn ra khốc liệt.

Người đất mũi Kiên họ Nguyễn, tên chữ là Bạo từ một lính cứu thương leo lên ngôi tể tướng, ở ngôi này 10 năm. Những đời tể tướng trước không ai tạo được quyền lực mạnh ngang ngửa có lúc lấn át cả vua như Bạo. Vì thế thiên hạ gọi Bạo là Chúa.

Vệ Kính Vương họ Nguyễn, tên chữ là Kính người đất Đông Ngàn, đậu tiến sĩ ở Bạch Dương năm Tân Dậu đời Vệ Xuẩn Vương. Đến năm Tân Mão được bầu làm vua thay cho Vệ Cường Vương.

Ấy là hai kẻ đương tranh chức vua nước Vệ, bên dưới là một đám đại thần cũng nhăm nhe, chờ hai con hổ tranh nhau tử thương là nhảy vào thế chỗ. Bọn dưới liên hoành, hợp tung, kết giao nay lúc này, mai thế khác tuỳ theo thế vận xoay chuyển về bên nào. Đấy là bọn Tấn Tứ người đất Long Yên hay bọn Sáng Quyết, Cả Sáng, Quảng Phệ, Đường Hoang….

Vệ Kính Vương lúc mới lên ngôi, lập ra hai đạo quân là ban Nội Chính và Kinh Tài, chọn tướng Trăm Xanh lại đại tướng Nội Chính, làm quân tiên phong dương cờ chống tham nhũng tiến đánh bọn Chúa Bạo. Trăm Xanh đánh mấy trận lẻ tẻ thành công, nhưng không làm nhà Chúa suy suyển. Vương bèn mật bàn với Tứ Tấn gọi Cả Sáng từ phía nam về phong cho làm thương thư bộ Hình, hàm đại thần nghị chính. Tiếp đến Vương mật bàn với bọn Quảng Phệ, Sáng Quyết hỗ trợ đằng sau Trăm Xanh tấn công phủ Chúa.

Thế là nước Vệ mấy năm tao loạn, chinh chiến liên miên. Trăm Xanh sau khi áp thành vây khốn khiến cho tướng nhà Chúa là Báu Mã phải trong thương, lâm bệnh chết. Thế thắng đến nơi xốc tới dịnh bắt sống Bạo đem trị tội, bất ngờ Trăm Xanh đột tử.

Bọn Quảng Phệ nắm bộ Binh, thấy Trăm Xanh chết làm ngừng trệ cuộc tấn công. Quảng Phệ nóng lòng muốn lập công bèn một mặt lên biên giới hội ngộ tướng Tề hẹn sẽ khởi binh bắt sống Bạo. E lúc đó có biến nên nhờ Tề phục quân ứng cứu. Tề nhận lời, Quảng Phệ bèn về sắp đặt quân thủ túc phương Nam, đợi Bạo tuần du là nhào vô bắt sống. Quảng Phệ bày trận xong, giả vờ công du phương Tây tránh tiếng. Nào ngờ mưu ấy bị phát giác, tướng của Quảng bị hạ sát khi đang âm mưu. Chúa nhân đó đem binh đánh cho Quảng Phệ suýt chết, Quảng nhờ Vệ Kính Vương và Tề che chở mới giữ được mạng sống. Nhưng thương tích nặng nề không còn sức để tranh đoạt ngôi vương nữa.

Chúa thoát hiểm, chặt được hai tướng tiên phong của Vệ Kính Vương. Quyền khống chế cả thiên hạ. Vệ Kính Vương thấy vậy gọi Tứ Tấn lại bàn mưu, Tứ Tấn nói.

– Chỉ có ba điều cần phải làm bây giờ là hạ uy tín, tìm thủ túc, nghi binh.

Vương thấy đúng ý, gật đầu. Năm đó Vương giả bộ chán chường, không thiết tha gì đến chính sự. Mặt khác ngầm hứa hẹn bọn Xuân Phước, Tứ Tấn, Quảng Phệ chuẩn bị binh mã định ngày khởi sự. Tứ Tấn nói.

– Bạo có hai hổ tướng, một là Tô Điền phó thương thư bộ Hình, hai là Chính Vượng phó thương thư bộ Binh. Đó là hai cánh của Bạo, chặt được hai cánh này Bạo chỉ còn là con gà, muốn thịt thế nào cũng được.

Vương bảo.

– Nếu vậy ta sắc phong cho Tô Điền làm giáo sư, đưa vào danh sách ứng cử đại thần nghị chính. Tô Điền sẽ lưỡng lự đóng quân, không dám theo điều động của Bạo. Chính Vượng thấy Điền được phong chức mà mình không được dòm tới, trong lòng sẽ sinh đố kỵ với Điền mà không còn lòng dạ dụng binh nữa.

Tứ Tấn nghe vậy, đứng phắt dậy về soạn chỉ, phong cho Tô Điền làm giáo sư dâng lên cho Vương. Vương nói với triều Sản , Tô Điền con cháu khai quốc công thần Lê Dĩ Tô Giản, không cậy thế cha ông , tự trau dồi kiến thức nay có bằng tiến sĩ, vậy đợt tới sẽ xem xét phong đại thần nghị chính.

Chính Vượng thấy danh sách không có tên mình, buồn lắm quay về trại, đóng cửa uống rượu tì tì. Còn Tô Điên bụng mừng rỡ, cám ơn bọn Vệ Kính Vương, Tứ Tấn rối rít.

Vương bảo Tứ Tấn.

– Giờ đánh được chưa.?

Tấn nói.

– Phải nghi binh cho đối thủ bất ngờ.

Nói rồi Tứ Tấn gọi thủ hạ mang giáp trụ, lên ngựa dẫn quân tiến đến phía Nam, lập thế Vay Nợ mà đánh Bạo.

Bạo nhìn thế trận quen, nói với tả hữu.

– Trận này phá mấy lần, Tư Tấn ngu si không hiểu binh pháp, dùng lần nào cũng thất bại còn dùng làm chi.

Bạo xua tiểu tướng ra phá trận Vay Nợ, tiểu tướng cầm kích xông vào trận , dùng chiêu Lạm Phát Ổn Định quần với Tư Tấn vài chục hiệp thì Tấn đánh chiêng cho lui quân.

Đến hội nghị trung sản thập tam họp ở kinh thành. Bạo ung dung đến họp không mang theo tuỳ tướng tâm phúc, ỷ rằng bọn tướng tá dũng mãnh trong triều kẻ đã dưới trướng mình, kẻ đã vong mạng, kẻ đã bạc nhược tinh thần.

Nào ngờ vào hội, một tướng từ đâu xông ra không nói không rằng nhằm Bạo mà chém nhầu mấy nhát, chiêu thức tuy cũ nhưng ảo diệu khôn lường.

Bạo lùi lại, quân cận vệ ùa tới giữ Chúa. Bạo nhìn ra tướng ấy là Văn Bắc, trước kia là trấn thủ đất Ninh. Mấy năm trước được bọn Vệ Kính Vương triệu về làm phó thương thư bộ Hình. Văn Bắc nhận mật lệnh, về giữ kín mình thu thập đời tư gia đình nhà Bạo, luyện tinh thông nhuần nhuyễn thế công phá đời tư. Đến ngày đó thấy Vương nháy mắt là rút đao thi triển.

Bạo thấy ra là Văn Bắc, bèn hỏi tả hữu.

– Tô Điền ở đâu mà không biết Văn Bắc thế nào. ?

Chính Vượng nói.

– Văn Bắc nó theo Kính, Tấn từ lâu, nằm mât phục ở bộ Hình. Bọn Tô Điền biết nhưng làm ngơ để được phong tước tiến sĩ, hàm đại thần nghị chính. Giờ gọi Tô Điền không tới ứng cứu ta đâu.

Chúa thấy vậy, bèn cố sức phá vòng vây hội nghị thập tam thoát ra ngoài. Trên đường về định ghé vào trạm nghỉ phía Bắc dưỡng quân. Nào ngờ đến nơi thấy trên công thành phó tể tướng Xuân Phước, trán bóng, miệng mỏng, mắt trắng dã đứng sẵn nói.

– Việc đây đã có ta chủ trì, đang nhiều việc, mời ngài về gấp phủ mà lo liệu.

Thì ra Xuân Phước đã nhận được chỉ dụ của Vệ Vương trước đó.

Nguyên là Vệ Kính Vương bố trí Văn Bắc trong hội nghị, nhưng biết thế Bạo mạnh, chưa hạ được ngay. Bèn sai Tư Tấn nói với Xuân Phước cứ tranh thủ lúc Bạo phá vây, dẫn quân đến chiếm phủ chúa phía Bắc. Làm tiêu hao lực đối thủ.

Chúa về đến phủ, quân báo tin mọi mặt đều có giặc vây. Muốn biết Chúa số phận thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

Người Việt thích rượu bia hay sách báo?

Người Việt thích rượu bia hay sách báo?

Thanh Trúc, phóng viên RFA
2015-12-25

Những người tham dự lễ hội bia hàng năm của địa phương tại Hà Nội vào ngày 07 Tháng Mười Hai 2014.

Những người tham dự lễ hội bia hàng năm của địa phương tại Hà Nội vào ngày 07 Tháng Mười Hai 2014.

AFP

Theo báo cáo tổng kết năm 2015 , được báo chí trong nước đăng tải lại, người Việt đã chi ra trên sáu chục ngàn tỷ đồng vào bia rượu nhưng chỉ hai ngàn tỷ đồng để mua sách đọc.

Nên hay không nên dựa vào số liệu này để cho rằng người Việt ngày nay thích ăn nhậu hơn là thích đọc sách ? Thanh Trúc tìm câu trả lời tromg bài sau đây:

Báo cáo tổng kết 2015 và chương trình công tác trọng tâm 2016 của Cục Xuất Bản, In Và Phát Hành thuộc Bộ Thông Tin –Truyền Thông, cho thấy tính đến lúc này toàn ngành đã xuất bản được hơn 24.000 cuốn sách với trên 270 triệu bản, bên cạnh 375 loại văn hóa phẩm với hơn 22 triệu bản.

Và theo đó tổng doanh thu toàn ngành đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong khi đó theo số liệu mới nhất của Bộ Công Thương, tính đến tháng Mười Một 2015 thì sản lượng bia các loại ở trong nước đạt 3 tỷ lít, tăng 6,8% so với cùng thời gian năm ngoái.

Như vậy, theo các chuyên gia, với hơn 3 tỷ lít bia hàng năm trị giá 63.000 tỷ đồng, Việt Nam là quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á, đứng hàng thứ ba Châu Á tức chỉ thua Nhật Bản và Trung Quốc.

Điều này cho thấy khoản tiền 2.000 tỷ mà người Việt chi ra cho việc đọc sách rất ít ỏi, chỉ bằng 1/3 so với trên 63.000 tỷ đổ vào những buổi nhậu nhẹt bia rượu.

Phải chăng việc đọc sách, hay có thể nói là văn hóa đọc của người Việt ngày nay, đang bị lấn át bởi những thú giải trí nặng phần hưởng thụ khác. Được hỏi ý liến việc này, viện trưởng Viện Thông Tin, Khoa Học Và Xã Hội ở Hà Nội, giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Quí nói:

Câu hỏi rất thú vị nhưng chuyện này thì khắp thế giới chứ cứ gì ở ta. Người Mỹ, người Anh hay người Pháp cũng thế, bỏ tiền uống bia uống rượu chứ bỏ tiền mua sách mấy, sự thực là thế chứ không phải khác đâu. Một chai rượu mua bao nhiêu cuốn sách cho nên điều ấy không kết luận được cái gì cả, không nên hàm ý ở đây để nói rằng người Việt mình không quan tâm đến sách vở hay không quan tâm đến tri thức .

“ Chuyện chê người Việt ít đọc sách tôi cho là không đúng, ấy là chưa nói đến sách vở 10 cuốn thì 9 cuốn vứt đi, nhiều sách cũng chẳng cần phải đọc vì đọc vào càng dốt đi thì đọc làm gì

Giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Quí”

Tôi nghĩ chuyện mua sách và đọc sách thì người Việt mình không có gì đáng chê trách lắm đâu. Cụ thể thì đúng là có những người cần đọc họ lại không đọc, còn người lao động chân tay suốt cả ngày thì sách cuốn nào đọc được tốt cuốn đó , chẳng đọc cũng chả sao. Chuyện chê người Việt ít đọc sách tôi cho là không đúng, ấy là chưa nói đến sách vở 10 cuốn thì 9 cuốn vứt đi, nhiều sách cũng chẳng cần phải đọc vì đọc vào càng dốt đi thì đọc làm gì.

Từ Hà Nội, nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng nhận định:

Trong số có khả năng tiêu xài thì những người bỏ tiền ra mua sách rất ít. Tôi cũng là người in sách, dịch sách, in sách ra chủ yếu chỉ là tặng hay biếu chứ không hy vọng người ta mua sách của mình. Các phương tiện nghe-nhìn hấp dẫn người ta hơn thói quen đọc sách.

Riêng Việt Nam có một nguyên nhân mà tôi cho rất quan trọng, tức là xã hội không coi trọng người có những kiến thức tiếp thu từ sách. Nếu nói đơn thuần sách để giải trí thì quả thực nó không lại những phương tiện giải trí khác. Đọc sách để truyền bá kiến thức, nâng cao cái hiểu biết cái tầm suy nghĩ của trí tuệ thì đó là điều có lẽ trong xã hội Việt Nam bây giờ không ai khuyến khích mấy.

Sách cũ được bán theo kg không cần biết nội dung, thể loại.

Sách cũ được bán theo kg không cần biết nội dung, thể loại. (Vietnamnet)

Đối với nhà giáo Phạm Toàn, chuyện ít đọc sách là một thực trạng đáng buồn cho Việt Nam:

Nhìn vào những cửa hàng sách thì biết, có tác phẩm mới đâu, dịch những tiểu thuyết ba xu, tiểu thuyết tình vớ vẩn. Vào thư viện giờ cũng nghèo nàn lắm, tổng quát là như thế . Việt Nam rất ít mua sách, rất ít người đọc sách bây giờ . Trẻ con chỉ có đọc truyện tranh mà người lớn cũng đọc truyện tranh. Giáo viên dạy Kiều mà không đọc truyện Kiều, dạy Tắt Đèn của Ngô tất Tố mà chỉ đọc trích đoạn thôi thì làm sao có chuyện đọc sách được. Người 30 tuổi hỏi Nhân Văn Giai Phẩm là gì thì chết rồi. Rất nhiều những cái thông thường nhất do sách mnag lại họ không biết gì cả, họ không có động lực.

“ Đọc sách để truyền bá kiến thức, nâng cao cái hiểu biết cái tầm suy nghĩ của trí tuệ thì đó là điều có lẽ trong xã hội Việt Nam bây giờ không ai khuyến khích mấy.

Dịch giả Hoàng Hưng”

Còn theo bà Tuyết, chủ nhân tiệm sách Hồng Đức ở thành phố Huế, cần phân biệt rạch ròi số đông thích đọc sách với số đông người thiêng về nhậu nhẹt mà nhiều phần do tiêu cực là chính:

Tình trạng gọi là chung chi mời đi nhậu này kia là vấn đề như một tệ nạn. Giới trẻ thì lại ít tiêu cực hơn, may mắn thay là họ vẫn mê sách hơn, số người đó cũng nhiều chứ không phải là ít.

Nếu như sách hay thì người ta mua nhiều nhưng tiếc là sách hay ít quá. Thế hệ của chị hồi mới lớn đọc rất nhiều sách nước ngoài, giờ chừ thì quá ít sách hay. Bây giờ có sách hay người ta vẫn đọc, người ta vẫn thích mua sách giá cao.

Vẫn theo lời chủ nhân nhà sách Hồng Đức, nói rằng người Việt ít đọc sách là một kết luận khá bi quan. Vấn đề ở đây, bà khẳng định, giá sách ở Việt Nam có phần cao túi tiền những người thích đọc:

Có dịp mà sách cũ xả ra thì sinh viên bu đông, giảm 50% hay 70% thì học sinh ào vô mua nhiều lắm, chứng tỏ họ rất muốn mua sách nhưng mà giá sách rất là cao. Ví dụ một cuốn sách 100.000 mà giảm giá còn 30.000 thôi thì họ mua rất nhiều, tức nhiên họ vẫn ham muốn đọc sách nhưng họ không có tiền.

“ Uống bia uống rượu nhiều có thể xấu cho gan, cho thận, cho sức khỏe của mình, làm đầu óc mình không tỉnh táo minh mẫn. Trong khi bỏ mấy trăm ngàn đó mua sách đọc cho trí tuệ, cho tương lai và được thưởng thức nghệ thuật thì cái nào hơn

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng”

Ngoài chuyện chất lượng thì có phải giá sách xuất bản ở Việt Nam cao hơn so với thu nhập trung bình của số đông người dân hay không. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc Công Ty Sách Thái Hà:

Với tư cách thành viên ban chấp hành trung ương Hội Xuất Bản Việt Nam có trách nhiệm hỗ trợ các nhà xuất bản và kết nối tác giả dịch giả với bạn đọc, tôi phải nói sách Việt Nam hiện nay là không đắt. Một cuốn sách có vài chục ngàn, đắt lắm thì hơn 100.000, nhưng nói chung là chỉ khoảng vài chục ngàn một cuốn sách. So với tiền Đô là khoảng vài Đô một cuốn, rõ ràng không đắt so với mức lương vài triệu một tháng, còn lương cao là vài chục triệu chứ không phải vài triệu một tháng.

Nếu so sánh một bữa nhậu mất vài trăm ngàn ở bất cứ chỗ nào thì một bữa nhậu thông thường có thể mua độ chục cuốn sách. Một bữa nhậu mà thậm chí uống bia uống rượu nhiều có thể xấu cho gan, cho thận, cho sức khỏe của mình, làm đầu óc mình không tỉnh táo minh mẫn. Trong khi bỏ mấy trăm ngàn đó mua sách đọc cho trí tuệ, cho tương lai và được thưởng thức nghệ thuật thì cái nào hơn. Tôi nghĩ bạn đọc đủ trí thông minh để chọn đầu tư vào đâu.

Theo các chuyên gia quan tâm văn hóa đọc sách, nếu ý thức đọc của người dân chỉ hạn chế trong khoảng 2.000 tỷ đồng/ năm trong lúc thú uống bia tăng vọt đến 63.000 tỷ đồng/ năm thì khoảng cách hai bên sẽ càng ngày càng rộng hơn khi mà các nha kinh doanh đầu tư bia hy vọng rằng một người Việt sẽ có sức tiêu thụ 60 đến 70 lít bia một năm .

Để khuyến khích người dân đọc sách, ngày 10 tháng Giêng năm 2016 , lãnh đạo thành phố Sài Gòn, phối hợp cùng Sở Thông Tin- Truyền Thông và Hội Xuất Bản Sách, sẽ khai trương con đường đọc sách trên đường Nguyễn Văn Bình cạnh Nhà Thờ Đức Bà, qui tụ 20 đơn vị xuất bản sách trong nước.

Đến ngày 7 tháng Hai 2016, chạy 28 Tết, Lễ Hội Sách trên đường Nguyễn Huệ chính thức khai mạc và kéo dài trong một tuần.

Tiếp đó, từ ngày 21 đến ngày 27 tháng Ba 2016, Hội Sách TP Hồ Chí Minh hai năm một lần sẽ diễn ra tại công viên Lê Văn Tám.

HAI VẤN ĐỀ CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT TRONG THỜI KỲ MỚI

HAI VẤN ĐỀ CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT TRONG THỜI KỲ MỚI

Hồ Hải

25-12-2015

MỞ ĐẦU

H1Đất nước đang bị bắt buộc phải chuyển mình thế chế chính trị, vì chiếc áo chật của chính trị không còn thể đủ kích cỡ để cho nền kinh tế bị cái bẫy thu nhập trung bình thấp thắt chặt. Với dân số 90 triệu dân, có hơn 50% lao động trẻ, nhiều người trẻ vươn ra thế giới buộc CEO của một tập đoàn hàng đầu Google phải tìm đến như Nguyễn Hà Đông. Không chỉ thế mà bao người trẻ tài năng ở ngoại quốc còn hơn cả Nguyễn Hà Đông ngày đêm đau đáu vọng về đất mẹ với một lòng yêu nước nồng nàn, nhưng vẫn cứ mãi là đau đáu, do đâu?

Thời điểm cuối năm là thời điểm mà lượng kiều hối gửi về cho thân nhân gia đình ăn tết của những “khúc ruột vạn dặm” rất nhiều. Kiều hối mỗi năm lên đến 10% GDP, nên tỷ giá đồng đô la thời điểm này luôn thấp. Nhưng năm 2015, tỷ giá này lại kịch trần, và ngân hàng nhà nước buộc phải hạ lãi suất đồng đô la xuống 0% để dân bán đô la gửi tiền đồng kiếm lãi thì ngân khố mới còn chút đỉnh dự trữ ngoại hối là điều lâu nay chưa có.

Một tổng kết khoa học từ những năm đầu thành lập nước Mỹ đã chỉ ra rằng, khi một chính phủ có đội ngũ quá đông, quyền hạn của chính phủ quá lớn, thì quốc gia ấy sẽ tha hóa và chậm phát triển. Tôi quan tâm đến yếu tố vô cùng quan trọng này, nên dù chỉ ở Mỹ chỉ 11 ngày đếm đi và về Việt Nam trong 2 đợt sang Mỹ làm hồ sơ định cư, nhưng tôi cố gắng tìm tòi khi có dịp.

HÀNH CHÁNH CỦA NƯỚC MỸ

Ngày 16/02/2014, tôi nhập cảnh định cư Hoa Kỳ tại cửa khẩu Los Angeles Air Port. Lúc ấy, trong một buổi chiều có những công dân của 57 quốc gia trên toàn thế giới cùng làm hồ sơ với tôi. Nhưng ấn tượng nhất là, hôm 17/02/2014, khi đi làm thẻ xanh tại thành phố Temple, California thì tôi mới biết, văn phòng Hạt – County – không phải của chính phủ, mà của một công ty tư nhân, kể cả chú cảnh sát lo an ninh văn phòng này cũng là của một công ty tư nhân tuyển dụng và làm công việc trật tự, bảo an cho văn phòng.

Ngày 26/8/2014 tôi quay lại Hoa Kỳ để hoàn thành hồ sơ Re-Entry Permit 2 năm ở Việt Nam, vì còn nhiều việc chưa xong. 9:00 sáng tôi cùng người bạn đến văn phòng Hạt làm visa 2 năm cho Re-Entry Permit thì, văn phòng này cũng do một công ty tư nhân lãnh thầu chính phủ làm giấy tờ và mọi thủ tục. 14:00 tôi lại đến một văn phòng khác ở Santa Ana city vì tiện đường đi thăm bạn, làm hồ sơ cho ID Card – thẻ căn cước – của công dân California thì văn phòng này cũng do một công ty tư nhân lãnh thầu làm cho chính phủ.

Xếp hàng rồng rắn dài lê thê để được làm giấy tờ là chuyện ở nước Mỹ rất thường tình, vì có quá đông những người di dân đến đây để trở thành công dân số 1 toàn cầu. Tôi hỏi nhân viên các nơi này – vì có một cháu gái ngồi chụp hình làm ID card là người Tiền Giang sau khi du học, ở lại xin làm việc ở đây – là, làm việc cho chính phủ an toàn về phúc lợi xã hội con nhỉ? Cháu trả lời, vâng rất an toàn, thưa chú, nhưng lương không cao, và bản chất là làm cho chính phủ, nhưng do một tập đoàn tư nhân thầu lại chính phủ chú ạ. Nếu không phải tư nhân làm thì không thể nào nhanh được.

Cô cháu gái còn nói, kể cả police địa phương công ty tư nhân cũng thầu và điều hành, chỉ có FBI – cảnh sát liên bang – thì chính phủ mới trực tiếp điều hành. Hiến pháp Mỹ quy định, chính phủ và tổng thống Mỹ chỉ là người làm công ăn lương của dân Mỹ, và họ sống nhờ dân, do dân và của dân, nếu họ không hợp lòng dân thì lập pháp – quốc hội – Mỹ sẽ đại diện dân cắt chi ngân sách từ thuế của dân để chính phủ tinh giảm biên chế và chi tiêu công phi lý chú ạ. Nhưng muốn được vậy thì nền chính trị nước Mỹ phải đa nguyên để có bộ lọc và hỗ trợ quyền lực dân sự của người dân, để giảm tha hóa và lộng quyền của người làm thuê cho nhân dân – chính phủ.

NỀN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Tôi cũng có dịp làm việc với nhiều người có trách nhiệm lớn của hệ thống chính quyền Việt Nam – thân chủ là bệnh nhân của tôi. Khi nói về tản quyền của Việt Nam và nước Mỹ, họ đều thở dài ngao ngán. Không phải tất cả các người cán bộ cộng sản ở Việt Nam không muốn chuyển đổi nền chính trị đã quá lạc hậu hiện nay, nhưng chính cái tản quyền trong một thể chế tập quyền nửa phong kiến, nửa quân phiệt, và nửa chiếm hữu nô lệ của Việt Nam hiện nay nó đã làm cho chính trị Việt Nam khó thoát khỏi cái vòng kim cô, mà người cộng sản tự tạo ra và tự trói mình vào đó.

Những người cộng sản – họ sắm ra cái vòng kim cô để tạo sự đoàn kết và học cướp quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của dân, nhưng khi họ đã thỏa mãn được quyền cướp của mình thì cũng là lúc họ sa vào nơi sụp đổ, song không ai trong họ dám tháo củi xổ lồng vì sợ đám đông còn lại đánh hội đồng như những ông Trần Xuân Bách, Nguyễn Hộ và Trần Độ đã từng bị đánh.

Tản quyền ở nền chính trị Việt Nam không phải không có, mà có chỉ để ăn chia tài nguyên đất nước và xương máu của dân vì chính khách và thân hữu của họ.

Bộ tứ, bộ chính trị, trung ương đảng, v.v… là một kiểu tản quyền, nhưng tất cả những tổ chức này chịu dưới sự chi phối của một thế lực vô hình tập quyền là “nguyên tắc tổ chức đảng” và “điều lệ đảng” do 2 cái phàm là của Mao Trạch Đông đã vẽ ra để trị con chiên, nên buộc họ phải thỏa hiệp để ăn chia.

Tất cả các tổ chức của đảng cầm quyền bị tập quyền trong một đảng cầm quyền bằng sự thỏa hiệp đoàn kết lại để giải quyết bản chất động vật của con người: tha hóa và tham nhũng. Họ đã ngồi ra soạn thảo hiến pháp biến tất cả chính trị và kinh tế của dân, do dân, vì dân trở thành của đảng cầm quyền ăn chia, tha hồ thỏa mãn thú tính của mình bằng súng, bạo lực, khủng bố và nhà tù cả thân xác lẫn tinh thần người dân trong một thể chế đơn nguyên tập quyền.

HAI VẤN ĐỀ CỦA NƯỚC VIỆT

Từ thực tế khách quan trên, nước Việt hiện nay có 2 vấn đề cần làm để chuyển đổi thể chế chính trị trong êm thắm nhất có thể, vì nền chính trị của nước Việt khác hoàn toàn với Miến Điện, kể cả Venezuela hay Iraq là độc tài trong đơn nguyên tập quyền của Việt Nam với độc tài trong đa nguyên tập quyền của các quốc gia kia.

Khi giải quyết một việc lớn muốn thông suốt và nhẹ nhàng nhất đòi hỏi người ta phải chia nhỏ việc lớn thành những việc nhỏ để giải quyết. Kết hợp với việc chia nhỏ việc lớn, người ta phải chia làm từng giai đoạn nhỏ để giải quyết nó. Để thay đổi một cá nhân đã khó, nên việc chuyển đổi cái mới cho một cộng đồng 90 triệu trong đó có 4 triệu cái đầu tư duy cũ kỹ càng khó hơn. Nên cần có lộ trình cho 2 vấn đề lớn này của nước Việt.

Vấn đề thứ nhất tập quyền, thực chất của tập quyền của nền chính trị hiện nay là tập quyền nửa vời, vì vẫn tản quyền của các nhóm lợi ích từ bộ tứ – tứ trụ triều đình; đến bộ 16 – bộ chính trị; đến bộ hơn 200 – trung ương ủy viên; đến bộ gần 4 triệu đảng viên. Việt Nam cần tập quyền triệt để về chỉ một bộ nhất – Nhất Trụ!

Cần gom quyền lực về chỉ một người thôi, không có tứ trụ, tam trụ hay nhị trụ, nhằm để người này dủ quyền lực chính danh làm điều tốt nhất hoặc xấu nhất do năng lực của người ấy làm ra. Lúc ấy, đất nước sẽ có cơ hội chuyển đổi nền chính trị cần thiết để vừa cho nền kinh tế đang sập bẫy trung bình thấp, mà bất cứ quốc gia đang phát triển nào cũng phải bị vướn vào, vì đó nguyên lý kinh tế chính trị học.

Đại hội 12 chỉ còn chưa đầy 30 ngày nữa là bắt đầu, việc cơ cấu nhân sự đến nay vẫn chưa xác định được. Mặc dù, nghị quyết vẫn giữ bộ tứ, không thể cả bộ tam, nhưng nghị quyết là do con người đẻ ra, thì nghị quyết cũng do con người phá bỏ. Nhất trụ sẽ dẫn đến tinh giảm biên chế, giảm chi ngân sách, và cứu nền kinh tế đang không còn tiền để trả lương bộ máy quá cồng kềnh như lâu nay. Tại sao không làm? Câu hỏi này sẽ là câu hỏi có tính tư duy phản biện và sáng tạo cho nền chính trị Việt Nam cần thay áo.

Vấn đề thứ hai thay đổi hiến pháp, hiến pháp 2013 của Việt Nam chỉ mới ra đời 2 năm, nhưng nó đã lỗi thời ngay khi nó ra đời vì 2 lý do sau:

1- Về kinh tế hiến pháp không kích thích và huy động được nguồn lực kinh tế toàn dân, vì quy định nền kinh tế công hữu về tư liệu sản xuất của hiến pháp. Không ai – con người và động vật – làm làm hết mình vì cho người khác hưởng. Đó là quy luật của muôn đời.

2- Về chính trị thì hiến pháp 2013 trói buộc tư duy và sứ mệnh nhân bản của con người, khi hiến pháp không cho người dân được tự do học thuật, tự chủ và quyền tham gia chính trị để bảo vệ cái của dân, do dân và vì dân, mà hiến pháp chỉ dành riêng một tập thể độc quyền được ban ơn, phán xét, quyết định quyền sống và mưu cầu hạnh phúc của dân, và tập thể cầm quyền đó hơn cả đấng tạo hóa tối cao.

Cho nên, vấn đề thứ hai cũng là bước thứ hai mà nền chính trị Việt Nam cần chuyển đổi là, sau khi có được Nhất Trụ, con người này cần thay đổi hiến pháp 2013 càng sớm càng tốt. Thay đổi cái gì trong hiến pháp? Chỉ cần thay đổi 2 nội dung tư tưởng quan trọng sau:

1- Về kinh tế hiến pháp mới phải bỏ sở hữu công tư liệu sản xuất thành sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.

2- Về chính trị hiến pháp mới phải có nội dung trong điều 4 là: Mọi người dân, mọi tổ chức dân sự xã hội của người Việt trong và ngoài nước đều được quyền tham gia chính trị. Quân đội chỉ được phép bảo vệ biên cương, lãnh thổ, vùng biển, vùng trời chống lại ngoại bang xâm lược. Cảnh sát chỉ được phép bảo vệ nội an đất nước. Quân đội và cảnh sát không được tham gia chính trị và không được phép bảo vệ bất kỳ đảng phái chính trị nào. Chính quyền chỉ là bộ máy làm công ăn lương của dân, do dân và vìu dân.

Hiến pháp không cần rườm ra và dài dòng như lâu nay, vì nó là khế ước của người dân với chính quyền và là luật căn bản. Trên nền tảng của hiến pháp mới sẽ cho ra bộ luật mới và những tu chánh án mới phù hợp với đất nước theo từng thời kỳ.

KẾT

Chỉ có thể chuyển đổi 2 việc cốt lỏi về quyền lực chính trị và kinh tế như tôi đã trình bày như trên thì mới cứu được đất nước và con người Việt Nam trong thời đại mới.

Với sự thay đổi như thế, nước Việt sẽ huy động toàn lực người Việt trong và ngoài nước phụng sự quốc gia. Và dĩ nhiên, lúc đó, chúng ta không cần phải lên gân cổ để mất thì giờ vô bổ luận bàn với nhau nước Việt nhỏ hay không nhỏ, mà quốc tế phải kính cẩn nhìn nước Việt, dân Việt tự lực, tự cường sãi cánh đại bàng.

Để kết thúc bài này, tôi xin ghi lại một nhận xét của một người bạn lớn làm thay đổi thế giới, nói với tôi, khi tôi đi gặp và vận động để hỗ trợ Go West Foundation: “You are doing what the human have to do, but there aren’t human in your country, only animal!” Khi người ấy nói câu này, nước mắt tôi tự nhiên cứ chảy không cầm được. Một nỗi đau!

Xung quanh Hội nghị 13: Những ai tung ra ‘tài liệu chính trị nội bộ’?

Xung quanh Hội nghị 13: Những ai tung ra ‘tài liệu chính trị nội bộ’?

Phạm Chí Dũng

Hội nghị Trung ương 13 đảng Cộng sản Việt Nam kéo dài quá khổ đã để lại một chút gợn buồn. Cuộc tranh đấu còn lâu mới khoan hòa giữa các lực lượng chính trị trong đảng vẫn bế tắc đến mức giờ đây phương án tái nhiệm tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng lại có vẻ một chiều hơn cả.

Tuổi tác “không thành vấn đề”.

Dĩ nhiên phái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn lâu mới hài lòng.

‘Tài liệu chính trị nội bộ’

Càng khó hài lòng hơn khi ba ngày trước khi Hội nghị Trung ương 13 kết thúc, trên mạng xã hội bất thần hiện ra “Thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị”.

Chúng ta không ngăn, không cấm được đâu các đồng chí à” – lời “hiệu triệu” trước đây về facebook của Thủ tướng Dũng rất có thể bị phản tác dụng vào lần này. Không gì khác hơn là facebook chính là phương tiện truyền dẫn “bức thư của Thủ tướng Dũng’’ với tốc độ kinh hoàng.

Cùng hoàn cảnh trên, trước và trong Hội nghị 13, một tổ chức chưa từng nghe tên tuổi là “Câu lạc bộ nhà báo trẻ” đã nhờ một trang mạng xã hội, chứ không thể là báo chí nhà nước, đăng tải loạt bài viết tấn công dữ dội nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế. Song hai bài gần nhất trong loạt bài này lại tràn ngập ẩn ý về một trong những ứng cử viên cho chức tổng bí thư tại Đại hội 12: Trương Tấn Sang.

Có lẽ chỉ rất ít tổ chức và nhân vật nắm được “Thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ chính trị” là thật hay giả. Bức thư dài đến 9 trang đánh máy này được đóng dấu treo “Thủ tướng chính phủ”, và hơn nữa là dấu đỏ – một chỉ dấu cố ý làm cho người đọc hiểu đó là bản gốc, lấy thẳng từ nguồn trong nội bộ chứ không phải là tài liệu photo chuyền tay tam sao thất bản.

Tuy chưa biết độ tin cậy của bức thư trên đến mức nào, nhưng khá nhiều nội dung trong bức thư này lại không quá lạ lẫm với dư luận trong nội bộ và cả ngoài xã hội. Có chăng là chi tiết gia đình ông Dũng thông gia với ‘đại tá tình báo Mỹ Nguyễn Bá Bang” – được xem là “tài liệu nội bộ về lịch sử chính trị” – có thể gây tò mò đáng kể nơi những người hám chuyện.

“Chính trị nội bộ” lại là một đòn được một số quan chức Việt ưa dùng để thanh loại nhau. Cứ mỗi lần gần đến đại hội đảng, cơ quan Ban bảo vệ chính trị nội bộ của một số tỉnh thành lại có cơ hội để phô trương quyền lực ngầm. Những “đồng chí có vấn đề” như có thân nhân ở những nước “thù địch” như Mỹ, hoặc có “quá trình khai báo trong nhà tù Mỹ ngụy”, đều có thể bị đưa lên bàn mổ.

Tuy nhiên, đó là chuyện quá khứ, vào thời chưa có Internet. Vào thời đó, những đơn thư tố cáo về hoạt động khai báo chỉ được lan truyền dưới dạng giấy tờ thủ công trong phạm vi nội bộ các cơ quan nhà nước, cùng lắm thì đến những cán bộ về hưu.

Còn bây giờ thì quá nhiều chuyện được tung lên mạng. Nguyễn Công Khế là nạn nhân mới nhất khi bị “Câu lạc bộ nhà báo trẻ” công bố một tài liệu thuộc độ “tuyệt mật”, vốn chỉ được lưu giữ trong hệ thống đảng và chính quyền, về nội dung khai báo của ông Khế trong “nhà tù Mỹ ngụy”.

Khỏi phải diễn tả là tài liệu của hiếm trên đã thu hút mối quan tâm lẫn tò mò của công luận đến thế nào. Nếu từ lâu dư luận đã thắc mắc về những chuyện cung đình của 70 năm lịch sử đảng Cộng sản vẫn chưa được bạch hóa, thì nay “tài liệu chính trị nội bộ” tự nhiên mọc cánh bay ra ngoài.

‘Tình đồng chí’

Sau 40 năm “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, vấn đề “lịch sử chính trị” vẫn tỏ ra phần nào hữu hiệu trong cuộc chiến quyền lực giữa các đồng chí không đồng lòng. Một trong những loại tài liệu “có giá” được sử dụng để moi móc tấn công nhau có nguồn gốc từ “Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo ngụy” – theo cách gọi của giới chính quyền và công an Việt Nam. Các bản khai báo cá nhân từ đây mà ra.

Hẳn nhiên cuộc đấu đá giữa các phe nhóm trong nội bộ đảng cũng đang dâng trào như thể “thế nước đang lên” – một luận điểm mà giới chuyên gia phản biện trung thành đang ra sức cổ vũ – trong không gian ngập ngụa nợ công, nợ xấu và mới nhất là nạn cạn kiệt ngân sách. Cùng với thủ đoạn moi móc “sân sau” của nhau ở những tổ hợp ngân hàng thương mại và doanh nghiệp, vấn đề “lịch sử chính trị” hoặc cả “chính trị hiện nay” được khai thác tối đa để hạ uy tín đối thủ, khiến đối thủ không thể được giới thiệu vào “cấp ủy” và do đó có thể bị “loại từ vòng gửi xe”.

Khi chứng kiến cung cách tung tài liệu chính trị nội bộ lên mạng như thế, một cán bộ nhà nước phải nhận xét: “Gọi là đồng chí mà chơi nhau đến vậy là quá tàn mạt, không còn gì để nói!”.

Câu hỏi còn lại nhằm mục đích gì và từ ai đã khiến lộ ra những tài liệu đó trên mạng Internet?

Về nguyên tắc, “tài liệu chính trị nội bộ” nằm trong danh mục bảo vệ bí mật nhà nước, được lưu giữ bởi cơ quan công an một số cấp, cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ, cơ quan nội chính và một số quan chức có trách nhiệm liên quan. Nhưng nếu hiện thời mở một cuộc điều tra để tìm xem ai đã tiết lộ những tài liệu chính trị nội bộ lên mạng Internet, e rằng quá khó do phạm vi điều tra là quá rộng so với nguyên tắc. Ngay cả có thành lập một ban chuyên án an ninh cấp quốc gia để dò tìm nguồn gốc của “Thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị” cũng là một nhiệm vụ quá nan giải.

Chỉ biết rằng khi thủ đoạn đã trở nên công khai đến mức sẵn lòng dùng tài liệu chính trị nội bộ để đấu tố nhau, những người đang được coi là “đồng chí” đã thực sự biến thành kẻ thù của nhau, đẩy chế độ lao nhanh đến cuối đường tận diệt.

Cuộc bỏ phiếu sinh tử

“Tình đồng chí” biểu cảm đến thế và câu hỏi từ đâu xuất hiện những tài liệu thuộc độ “tuyệt mật” trên mạng xã hội là hoàn toàn xứng đáng được áp vào trường hợp “Thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị”. Nếu quả bức thư này là thật, xác suất tài liệu này được “vô tình” lộ ra từ nội bộ là rất nhỏ.

Trừ phi ai đó cố ý làm điều đó.

Tuy nhiên, nếu tạm gác lại nhiều nội dung giải trình của bức thư trên mà một số dư luận đã ít nhiều nghe đến, có lẽ chi tiết làm người ta ngạc nhiên và phải luận bàn nhiều nhất là một đoạn trong bức thư “Tôi đã ghi rõ nguyện vọng gửi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là: TÔI XIN KHÔNG TÁI CỬ”.

Chưa cần biết nội dung trên là thật hay giả, nhưng một cựu quan chức nhà nước có nhiều kinh nghiệm về công tác tổ chức cán bộ đã khẳng định rằng nếu biết trước về ứng viên chủ động xin “rút”, ông sẽ không viết phiếu giới thiệu/bỏ phiếu thuận hoặc sẽ lưỡng lự khi viết phiếu/bỏ phiếu cho ứng viên đó.

Hội nghị Trung ương 13 vừa chìm xuống và Hội nghị Trung ương 14 đang ập đến lại là những cuộc chiến mang tính sinh tử về bỏ phiếu cho thành phần Bộ Chính trị, trong đó có các vai trò của “tứ trụ” và đặc biệt là cái ghế tổng bí thư. Hệ quả nào đã và sẽ xảy ra nếu một số ủy viên Trung ương đảng đinh ninh rằng Thủ tướng Dũng đã chính thức có thư xin “nghỉ”?

Không cần hồ nghi rằng khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội 12 của đảng cầm quyền, những cú ra đòn độc đáo lẫn độc địa nhất sẽ không còn cần mai phục chờ thời nữa.

HÀI NHI GIÊSU TẶNG QUÀ CHO THẾ GIỚI

HÀI NHI GIÊSU TẶNG QUÀ CHO THẾ GIỚI

Tuyết Mai

Chúng ta loài người làm được gì nên tốt đẹp cho ai hay cho Chúa để được Thiên Chúa ghé mắt dõi nhìn? Thưa rằng không mà ngàn lần cũng không vì con người nhân loại chúng ta chẳng làm gì nên trò trống để đáng cho Thiên Chúa ghé mắt cả, mà không là tôi tớ chỉ giỏi lắm là làm tròn bổn phận của một tôi tớ, thưa có phải?. Ấy thế mà vì Thiên Chúa Người đã yêu thương cha ông của chúng ta, nên Người đã giữ lời giao kết đó là ban cho Thế Gian một Chúa sẽ ở cùng chúng ta.

Mùa Đông Chúa Giáng Sinh cũng là cái dịp để nhân loại chúng ta cảm ơn cha ông của chúng ta chứ nhỉ! Vì nhờ các ngài ăn ở cách ngay lành, tín trung với Thiên Chúa nên Thiên Chúa Cha đã cho Chúa Con Giáng Sinh nơi Trần Gian này mà ngay cả các ngài cũng đã không có cơ hội may mắn Đón Chúa Giáng Sinh như chúng ta. Người Việt ta có câu “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” Nhưng trong trường hợp này là đời cha ăn ở quá thánh thiện ngay lành để đời con đời cháu được hưởng lộc như nguồn suối nước không bao giờ cạn vơi.

Cả là một sự Mầu Nhiệm về Chúa Giêsu Giáng Sinh đã muôn đời không thể có một ai đủ chữ nghĩa mà cắt nghĩa cho được ngoài sự biết cảm nhận tình yêu Thiên Chúa quá bao la, bao dung, độ lượng và đã luôn yêu thương con người. Có ai thường hỏi tại sao Con trẻ Giêsu lại chọn giáng sinh trong một đêm buốt giá, trong một hang đá lạnh lẽo hôi tanh mà chung quanh chỉ có vài nhân vật đến để thờ bái lạy Ngài đó là ba nhà Đạo Sĩ cùng các trẻ mục đồng.

Con người của chúng ta thì chỉ có được bộ óc rất giới hạn thì sự Mầu Nhiệm cao cả ấy, chúng ta chỉ duy có thể làm cách đúng đắn nhất là hết thảy hãy Đến Hang Đá mà bái lạy, cảm tạ và tôn vinh Hài Nhi Giêsu. Vâng, ngoài sự bái lạy, chúc khen và chúc tụng danh Chúa chúng ta hãy nên sống Cho Đi cách rộng rãi, chia sẻ nhiều hơn để mọi người cùng được sưởi ấm và Hài Nhi Giêsu cũng cảm thấy được ấm áp lây và để cho Ngài cảm thấy sự có mặt của Ngài trên Trần Gian này không là uổng công.

Chúa Giêsu Chào Đời cũng là kết thúc của nguyên một năm mà ai nấy, muôn nhà trên toàn khắp thế giới đều được Thiên Chúa chúc phúc, ban ơn Bình An, tuôn đổ mưa Hồng Ân cùng tưới gội bao ơn lành. Thế thì chúng ta sẽ mua quà gì tặng cho Chúa đây?. Quà gì mà Chúa Con Giêsu sẽ vui lòng đón nhận mà không trả lại?. Quà gì sẽ làm cho Con Trẻ Giêsu cảm thấy ấm áp trong suốt mùa Đông giá lạnh này?. Thưa chắc rằng tận trong thâm tâm của mỗi người chúng ta đều biết đó là món quà gì rất đáng để tặng cho Chúa.

Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì những Hồng Ân Chúa ban cho đời ta, ở những gì chúng ta không thấy nhưng luôn có đó! Và vì những thứ, những điều chúng ta đang có và đang sở hữu do chính bàn tay khó nhọc và mồ hôi nước mắt mới có. Cảm tạ Người vì có được hạnh phúc gia đình, cơm no áo ấm, vui vẻ thuận hòa gần giống như gia đình Thánh Gia vậy. Có nghĩa cuộc đời trần thế thì luôn là những lo toan, phiền toái, bôn ba, bộn bề nhưng được sống trong tình yêu Thiên Chúa thì đó là món quà quý giá nhất được Chúa tặng cho.

Cảm tạ Thiên Chúa biết bao cho những gì Người luôn ban xuống cho gia đình chúng ta nhất là được hằng ngày dùng đủ. Luôn có thời giờ dành riêng cho Chúa, có giờ dành cho anh chị em đang rất cần chúng ta chia sẻ và mở rộng vòng tay nhân ái. “Hân hoan trên các tầng Trời, muôn hào quang tỏa xuống rạng ngời … Trên Hài Đồng Giêsu con một Chúa Thiên Thượng. Hân hoan về đây toàn dân cùng chào kính Chúa Con giáng trần”. Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe để hát:

YouTube player

(Giêsu Hài Đồng)

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

24-12-2015

Kiến nghị của 11 luật sư đòi tại ngoại cho Nguyễn Mai Trung Tuấn

Kiến nghị của 11 luật sư đòi tại ngoại cho Nguyễn Mai Trung Tuấn

Tường An, thông tín viên RFA, Paris
2015-12-24
Em Nguyễn Mai Trung Tuấn 15 tuổi bị một tòa án huyện ở Long An hôm 24/11/2015 kết án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù-

Em Nguyễn Mai Trung Tuấn 15 tuổi bị một tòa án huyện ở Long An hôm 24/11/2015 kết án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù-

Courtesy nld.com

Ngày 21 tháng 12 vừa qua, 11 luật sư của nhiều văn phòng luật sự khác nhau đã đồng loạt ký một bản kiến nghị yêu cầu huỷ bỏ việc tạm giam và trả tư do ngay cho thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn cho đến khi có kết quả cuối cùng về vụ án. Kiến nghị này được gửi lên Toà án Nhân dân tỉnh Long An, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An. Thông tín viên Tường An có cuộc phỏng vấn với Luật sự Đặng Huỳnh Lộc, một trong 11  Luật sư ký tên trong kiến nghị này để tìm hiểu thêm.

Luật sư Dương Phi Anh

Luật sư Lê Quang Hiến

Luật sư Nguyễn Mạnh Hiến

Luật sư Trần Bá Học

Luật sư Đặng Huỳnh Lộc

Luật sư Lê Thị Minh Nhân

Luật sư Trần Hồng Phong

Luật sư Trần Văn Thanh

Luật sư Phùng Thanh Sơn

Luật sư Trần Anh Tùng

Đó là tên 11 vị Luật sư đã cùng ký tên vào bản kiến nghị gửi cho Toà án Nhân dân tỉnh Long An, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An ngày 21/12 vừa qua để yêu cầu toà án tỉnh Long An thay đổi biện pháp ngăn chặn, hủy bỏ tạm giam đối với bị cáo 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại huyện Thạnh Hóa; tỉnh Long An ngày 14/4/2014.

Xin hủy bỏ lệnh tạm giam

Việc đồng loạt 11 Luật sư có tiếng tăm của luật sư đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác cùng ký tên gửi kiến nghị can thiệp cho một bị cáo ở tuổi vị thành niên là một việc hầu như chưa hề có tiền lệ tại Việt Nam. Giải thích về hành động đặc biệt này, luật sư Đặng Huỳnh Lộc, phát ngôn nhân của  nhóm Luật sư cho biết những lý do tình và lý đưa đến việc 11 luật sư đồng lòng thảo kiến nghị này:

“Nó có một động cơ riêng: chúng tôi là bạn của nhau. Thứ hai nữa, qua trao đổi với nhau, chúng tôi thấy rằng việc giam giữ Trung Tuấn là hoàn toàn không cần thiết. Mặt khác, án sơ thẩm hiện nay chưa có hiệu lực pháp luật. Cái thứ nữa là : đối chiếu với những hành vi của cháu Tuấn có nhiều vấn đề đặt ra trong kết quả giám định vừa rồi. Vì thế, chúng tôi cho là cần thiết phải thay đổi biện pháp ngăn chặn trong khi chờ cấp phúc thẩm xem xét”

Ngoài một lý do rất nhân bản để một đứa trẻ vị thành niên có thể về nhà ấm cúng bên cạnh ông bà ngoại và đứa em gái nhỏ trong những ngày lễ gần kề, một yếu tố khác về mặt pháp lý đã là nguyên nhân để 11 vị Luật sư quyết định yêu cầu huỷ bỏ tạm giam, một hình thức tại ngoại như Luật sư Đặng Huỳnh Lộc khẳng định:

“ Đó đúng là quá trình tại ngoại điều tra. Lý do mà chúng tôi đề nghị tại ngoại, việc cận Noel, cận Tết là nguyên cớ chứ không phải nguyên nhân. Mà nguyên nhân của nó là: cháu Tuấn không có dấu hiệu cấu thành tội phạm, cho nên giam giữ cháu Tuấn thì chúng tôi thấy rằng có dấu hiệu oan sai nên chúng tôi đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn”

(Từ trái) Bé Thảo Ly –em gái Tuấn 14 tuổi; Bà Mai Thị Kim Hương –mẹ của Tuấn bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam; Ông Nguyễn Trung Can –bố của Tuấn bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Mai Trung Tuấn bị đem ra xét xử vào sáng ngày 24.11.2015 và bị kết án s
(Từ trái) Bé Thảo Ly –em gái Tuấn 14 tuổi; Bà Mai Thị Kim Hương –mẹ của Tuấn bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam; Ông Nguyễn Trung Can –bố của Tuấn bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Mai Trung Tuấn bị đem ra xét xử vào sáng ngày 24.11.2015 và bị kết án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù. Nguồn ảnh: TMCNN

Nội dung bản kiến nghị trình bày: Việc tạm giam là không cần thiết với một thiếu niên mới phạm tội lần đầu. Ở độ tuổi này, em Tuấn cần được đến trường, trong khi ba Mẹ đều bị tù, em gái của Tuấn cần có anh bên cạnh  để chăm sóc. Các luật sư đồng ý bảo lãnh cho em Tuấn được tại ngoại. Ngoài ra, nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy Nguyễn Mai Trung Tuấn đã bị kết án oan sai khi giám định vết thương của công an huyện Nguyễn văn Thuỷ là hoàn toàn do ca a-xít của Nguyễn Mai Trung Tuấn khi mà cả căn nhà đang bốc cháy và mọi người đều hoảng loạn chạy tứ tán. Luật sư Đặng Huỳnh Lộc nhận xét:

“Cá nhân tôi cho rằng là không được đánh giá bằng những vết thương do cháu Tuấn gây ra, bởi vì trong sự mô tả của lệnh giám định không chỉ ra được vết thương nào là vết thương do a-xít gây ra. Điều này rất quan trọng, bởi vì những vết thương nào do a-xít gây ra thì mới được xem là do cháu Tuấn gây ra để xác định mức độ thương tật, thì ở đây, sự mô tả trong lệnh giám định đã không làm được điều đó. Thứ hai nữa, về nguyên tắc giám định cơ thể thì không xác định được là tỉ lệ  bao nhiêu phần trăm thương tật của gương mặt, rồi trên tay và trên vai là bao nhiêu tỉ lệ phần trăm của tứ chi ? Bởi vì những điều này nó mới định ra được tỉ lệ thương tật của một người. Thứ nữa là, thương tật này, chúng tôi cho rằng nó không chính xác là bởi vì nó không phải là những dấu vết bởi vì người ta gọi là thương tật chứ không gọi là thương tích. Điều này nó khác nhau về căn bản: Thương tật là nó có những di chứng vĩnh viễn đối với người đó, thì lệnh giám định ở cấp sơ thẩm cũng không làm rõ được điều này”

Ngoài ra, việc áp dụng khung hình phạt của Hội đồng xét xử trong phiên toà sơ thẩm cũng không hoàn toàn đúng theo Nghị quyết 01/2006 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng BLHS, tại mục 11. “Về việc quyết định hình phạt tù đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội” Luật sư Đặng Huỳnh Lộc nói:

“Pháp luật Việt Nam có quy định đối với trẻ dưới 16 tuổi thì chỉ được sử dụng hình phạt bằng 50% mức hình phạt so với những người đã trưởng thành. Ở đây, viện Kiểm sát kêu án 5 năm, trong khi đó hội đồng xét xử tuyên án 4 năm 6 tháng là không đúng theo luật pháp. Khi viện Kiểm sát đề nghị mức án 5 năm thì Hội đồng xét xử phải tuyên án cháu Tuấn là 2 năm rưởi thì mới đúng quy định pháp luật”

Nguyên nhân cưỡng chế và phản ứng

Ngoài việc bất hợp lý trong vấn đề quy hoạch, việc  ép giá đền bù cũng là một nguyên nhân gây nên sự phẩn nộ tột cùng của gia đình cháu Tuấn, với giá đền bù 300.000 đồng/m² , làm sao gia đình có thể mua lại một mảnh đất gần đó để an cư với giá 25 triệu đồng/m²  như lời than của bà mại thị Kim Hương, mẹ cháu Tuấn? Hơn thế nữa, tại Việt Nam cũng như ở bất cứ nơi nào trên thế giới, việc xông vào nhà riêng của người dân là trái pháp luật, huống chi hai chữ “cưỡng chế” đã nói lên một hành động hoàn toàn không có sự đồng ý của gia chủ. Luật sư  Đặng Huỳnh Lộc phân tích tiếp:

“Muốn xem xét việc cưỡng chế này có đúng hay không thì phải nhìn ở một góc rộng hơn là: Dự án để đi đến đuổi nhà của gia đình Trung Tuấn là có đúng hay không ? Tôi cho rằng đây là một vấn đề cần phải xem xét ở nhiều khía cạnh.  Bởi vì cái gọi là đê bao chống lũ cho thị trấn Thạnh Hoá…Mà Thạnh Hoá là một thị trấn trủng ở vùng Đồng Tháp Mười thì một đoạn đê 5-10 thước hay vào ba trăm thước chẳng giải quyết được gì. Bởi vì đê bao chống lũ thì phải là đê bao khép kín, phải là toàn cục, chứ không chỉ là một khúc kênh như vậy.Dự án này được phê duyệt từ năm 2007. Bây giờ đã là năm 2015 mà vẫn giữ giá cũ thì tôi cho rằng nó không phù hợp”

Và ông kết luận: Đây hoàn toàn là hành động của một người con có hiếu để bảo vệ gia đình:

“Tôi cho rằng sự phản ứng của cháu Tuấn nó có nguyên cớ của nó : Một là do gia đình không đồng tình. Là một thành viên trong gia đình phải xem đây là một việc làm có hiếu chứ không phải là chống pháp luật”

Ngoài kiến nghị tập thể, luật sư Đặng Huỳnh Lộc còn gửi một kiến nghị riêng bằng thư bảo đảm có số  từ văn phòng luật sư Huyền Vũ thuộc đoàn Luật sư TP HCM của ông để bảo đảm Kiến nghị phải được trả lời. Ông nói:

“Theo pháp luật thì toà án Long An phải có công văn trả lời chúng tôi. Hoặc chấp nhận, hoặc không chấp nhận thì cũng phải có văn bản”

Nếu kiến nghị không được trả lời- như nhiều trường hợp đã xảy ra- thì phái đoàn luật sư sẽ tiếp tục kiến nghị lên Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao. Nếu kiến nghị được trả lời, phái đoàn Luật sư sẽ chuẩn bị hồ sơ để tham gia phiên toà Phúc thẩm của Cháu Tuấn, và  hoàn toàn miễn phí. Luật sư Đặng Huỳnh Lộc cho biết:

“Chúng tôi cũng chuẩn bị về nội dung để tham gia toà án phúc thẩm. Và cả 11 luật sư chúng tôi đề tham gia bào chữa miễn phí cho Trung Tuấn”

Như đã biết, Nguyễn Mai Trung Tuấn là con của ông Nguyễn Trung Can và bà Mai thị KimHương đã chống đối lại đoàn cưỡng chế của Uỷ ban Nhân dân huyện Thanh hoá thi hành lệnh giải toả đất làm dự án bờ kè thị trấn Thạnh Hoá ngày 14/4/2015. Trong lúc xung đột giữa gia đình và lực lượng cưỡng chế, em Nguyễn Mai Trung Tuấn đã dùng ca a-xít tạt vào người trưởng công an xã Thanh An Nguyễn văn Thuỷ. 12 người trong gia đình bị bắt và bị tuyên án tổng cộng 27 năm tù, 6 năm 6 tháng tù treo trong phiên sơ thẩm ngày 15-16 tháng 9/2015. Trong đó, Ba Mẹ của Nguyễn Mai Trung Tuấn bị kết án tổng cộng 6 năm 6 tháng tù giam. Trung Tuấn bị bắt giam sau đó vào ngày 6/8:2015 tại Bình Thuận và bị kết án 4 năm 6 tháng tù trong phiên sơ thẩm ngày 24/11.

Bi kịch của gia đình Nguyễn Mai Trung Tuấn là thảm cảnh chung cho những người dân oan cố bám lấy mảnh đất mà họ đã bao đời gìn giữ trước chiếc cày hung hăng của những người đại diện cho bộ máy chính quyền. Trong những ngày sắp tới, khi mà những đứa trẻ con tung tăng bên Cha Mẹ mua quà cho những ngày Lễ, Tết thì mùa Giáng sinh năm nay, người tù nhân lương tâm trẻ tuổi nhất của chế độ đang âm thầm đón Chúa xuống trần trong bóng tối của 4 bức tường trại giam Long An, tưởng nhớ đến đứa em lặng lẽ buồn bên cạnh ông bà ngoại già và đâu đó, lại chập chờn hình ảnh của Ba Mẹ cũng đang trong vòng lao lý để khép tròn một bi kịch.

NỀN GIÁO DỤC BẠI HOẠI SAU 40 NĂM

NỀN GIÁO DỤC BẠI HOẠI SAU 40 NĂM

Dân Việt.
Ảnh của Dân Việt.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn trước thập niên 60s. Ngay từ khi còn nhỏ ở các lớp tiểu học, chúng tôi đã được dạy dỗ rất kỹ về hai môn Công Dân và Đức Dục, trước khi biết làm toán cộng trừ, nhân chia.

Chúng tôi ngoài những việc thảo kính cha mẹ, thương yêu người thân, chúng tôi còn được giáo dục việc giúp đỡ những người thân cô, già yếu và phụ nữ. Chúng tôi luôn được chỉ bảo cho những cách đối xử với người đồng loại khi họ cần dựa trên tình yêu thương chia sẻ.

Ở các nẻo đường, thay vì các băng rôn, các bảng hiệu ra rả kêu gọi dân chúng đóng tiền nuôi Đảng, khoe khoang thành tích đánh Mỹ diệt Ngụy, thay vì các lời kêu gọi trống rỗng, nửa đêm thoát xác trở thành khu phố văn hóa, hay những câu chào mừng thành tích đại hội Đảng, thì chúng tôi được học cách đối xử với nhau tốt đẹp, xứng đáng để gọi nhau là đồng bào.

Chúng tôi chỉ thấy những câu này trên đường phố:

– Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng

– Một miếng khi đói, bằng một gói khi no

– Lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá tả tơi

– Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

– Thấy người hoạn nạn ta thương, thấy người già cả qua đường nắm tay

Còn nhiều nữa mà tôi không nhớ ra hết được.

Xã hội chúng tôi ở thời đó không có cảnh dũng sĩ bắt cướp như ngày nay. Lại càng không có cảnh dân bắt được cướp thì tự cùng nhau xử tội như thời Trung Cổ. Chúng tôi sống trong luật lệ công bằng bác ái. Lại càng không có cảnh thấy người hoạn nạn ngoảnh mặt làm ngơ.

Xã hội thời đó không có cảnh dân trói gô tên trộm, rồi đánh cho tới chết. Không bao giờ có cái cảnh ăn cắp một con chó thì phải đền mạng. Nhất là không có cảnh lột hết quần áo của một cô gái, vì mang tội lường gạt, trói vào gốc cây trần truồng trước ông đi qua bà đi lại, mà không có lấy dù chỉ một người, có lòng xót thương, đứng ra che cho cô manh áo hay cái quần.

Xã hội thời đó không có cảnh 4-5 em học sinh nữ xúm vào đánh tả tơi một người bạn cùng lớp, rồi lại còn lột trần truồng bạn mình ra giữa phố đông người để các bạn khác quay phim cười hỉ hả. Có khi cả bọn đã không làm gì để cn ngăn mà lại đứng ngoài hoặc cổ võ hoặc xúi bẩy.

Xã hội chúng tôi thời đó không có cảnh 4-5 em nam sinh, xúm vào đánh nhừ tử một bạn gái cùng lớp, không có gì để kháng cự trong khi các bạn trai khác quay phim cười hô hố.

Xã hội chúng tôi thời đó không có quá nhiều thứ mà xã hội này đầy dẫy chỉ sau 40 năm. Tôi không thể nào kể hết.

BỞI CHÚNG TÔI ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ HỌC LỄ TRƯỚC KHI HỌC VĂN VÀ NHẤT LÀ CHÚNG TÔI KHÔNG BỊ NHỒI SỌ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG CŨNG NHƯ “ĐẠO ĐỨC” CỦA HỌ HỒ.

Xã hội chúng tôi thuở ấy Thượng Làm Gương, Hạ Học Hỏi chứ không như xã hội bây giờ Thượng Bất Chính để Hạ Tắc Loạn.

Xã hội chúng tôi thuở ấy không có cảnh người đánh người trái phép.
Xã hội chúng tôi thuở ấy người ta dùng cái tình để đối xử với nhau.

Xã hội ngày ấy công An mặc quân phục và du đãng lấy cái đạo nghĩa anh hùng, lời nói quan trọng để đối xử với nhau và với dân.
Công An không nấp bóng Du Đãng và Du Đãng không giả danh Công An.
Người Công An trọng danh dự. Bọn Du Đãng trọng nghĩa khí.
Mỗi ngành ai có cái hào hùng cũng như tư cách của bộ áo họ mặc trên người.

Và nhất là:

NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỞ ẤY HI SINH LỢI RIÊNG MÀ LO CHO DÂN.

AI NẤY CHỊU HOÀN TOÀN NHỮNG TRÁCH NHIỆM MÀ HỌ ĐƯỢC GIAO PHÓ.

VÀ HƠN BAO GIỜ HẾT, HỌ TUẪN TIẾT CHO LÝ TƯỞNG CAO CẢ CỦA HỌ.

HỌ THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG HÈN VỚI GIẶC.

HỌ THÀ CHỊU TIẾNG BẠI TƯỚNG NHƯNG HỌ VÌ DÂN.

HỌ ĐẦU HÀNG ĐỂ NGƯỜI DÂN KHỎI BỊ SÁT HẠI RỒI HỌ QUAY SÚNG TUẪN TIẾT VÌ THUA TRẬN.

Tôi không dám xem hết đoạn clip này vì cái tính cách dã man hung tợn của nó. Trái tim tôi như đang chảy máu vì uất hận.

Người thanh niên đã quá tàn nhẫn với hai ông bà già qua cách đánh đập họ trên suốt đoạn đường mà không một ai đứng ra ngăn cản.

Người dân đã quá hung bạo khi dắt họ diễu hành nhục nhã trên đường phố chỉ vì tội móc bóp.

Nhưng cái dã man nhất vẫn là sự hèn hạ, không ai dám đứng ra ngăn cản những hành vi đầy thú tính của đám đông.

NGÀY NAY KHÔNG CÓ ANH HÙNG HẢO HÁN NHƯ CHÚNG TÔI THỜI CÒN TRẺ.

NGÀY NAY THANH NIÊN HÈN MẠT DỰA VÀO ĐÁM ĐÔNG ĐỂ HÀNH XỬ NHƯ CÔN ĐỒ NHƯNG LẠI NHU NHƯỢC KHI THẤY CẢNH SAI TRÁI GÂY RA TỪ PHÍA CHÍNH QUYỀN.

NGÀY NAY THANH NIÊN HÈN MẠT KHÔNG DÁM ĐỨNG RA LÀM KẺ TRƯỢNG PHU BÊNH VỰC NGƯỜI CÔ THẾ GIÀ CẢ HAY PHỤ NỮ YẾU ĐUỐI.

Dân tộc tôi sao đến nỗi này?

Người dân Việt sao hóa kiếp như ngày nay?

NẾU KHÔNG XÓA BỎ NỀN GIÁO DỤC BẤT NHÂN HIỆN TẠI – ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM SẼ KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ ĐỂ TỒN TẠI.
———-
🔹Một bài viết hay đăng trên facebook [Giao Pham] https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/1252044518142915

‪#‎Dan_Viet‬

Nhà cầm quyền tỉnh Kotum ngăn cản linh mục dâng đại lễ Giáng sinh

Nhà cầm quyền tỉnh Kotum ngăn cản linh mục dâng đại lễ Giáng sinh|

GNsP (24.12.2015) – Nhà cầm quyền tỉnh Kotum ngang nhiên ngăn cản các linh mục dâng đại lễ Giáng sinh tại các giáo điểm vùng sâu vùng xa thuộc giáo phận Kotum.

Thông tin trên được cha Đaminh Trần Văn Vũ, chính xứ Đăk Jâk, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kontum, cho GNsP biết vào sáng ngày 24.12.2015.

Cha Vũ cho hay: “Đây là một sự vi phạm tôn giáo, vì sự bổ nhiệm, phân bổ các anh em linh mục chúng tôi là do Giám mục giáo phận chứ không phải của chính quyền. Đối với chính quyền chúng tôi không có tư cách pháp nhân. Do đó, tất cả mọi công việc của giáo họ đều thông qua Giám mục, vì thế tối nay chính Đức cha sẽ dâng lễ cho bà con giáo dân ở đây.”

Cho đến nay, giáo xứ Đăk Jâk đã có hơn 5000 giáo dân gồm người Kinh, Sêđăng, Hơlăng và Jeh.

Một giáo điểm khác cho bà con dân tộc Xê Đăng thuộc làng Kon Pia, xã Đắk Hà, huyện Tumơrông, do cha Tuấn phụ trách cũng bị nhà cầm quyền gây khó khăn, không cho dâng thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Giáo điểm có hơn 3000 bà con giáo dân.

c92fe820-e991-4dd0-8716-3ba0027f3e3e

‘Ngăn cản’ các linh mục dâng lễ là vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và Luật pháp hiện hành

Chưa bàn đến quyền tự do Tôn giáo qui định trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền mà nhà cầm quyền Việt Nam tham gia, ngay cả luật pháp do nhà cầm quyền đề ra, căn bản của Hiến pháp và pháp luật là nhắm đến “tôn trọng, bảo đảm quyền tự do Tôn Giáo” được quy định tại Điều 24 Hiến pháp; tại Điều 1 Pháp lệnh về Tín ngưỡng- Tôn giáo; tại Điều 2 Nghị định 92/2012/NĐ-CP. Do vậy, Pháp lệnh về Tín ngưỡng- Tôn giáo quy định tại khoản 1 Điều 9: “Người có tín ngưỡng, tín đồ được tự do bày tỏ đức tin, thực hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia các hình thức sinh hoạt, phục vụ lễ hội, lễ nghi tôn giáo và học tập giáo lý tôn giáo mà mình tin theo.”. Và khoản 1 Điều 11 cũng quy định “Chức sắc, nhà tu hành được thực hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách, được giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo.”. Như vậy tín đồ không bị ràng buộc việc thực hiện các hoạt động Tôn giáo ở cơ sở Tôn giáo, nghĩa là việc thực hành các lễ nghi, cầu nguyện… là bất kỳ ở đâu. Còn các nhà chức sắc, nhà tu hành bị ràng buộc “thực hiện lễ nghi Tôn giáo” trong phạm vi phụ trách và “giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở Tôn giáo”. Ví dụ, Đức Giám Mục có quyền thực hiện lễ nghi Tôn giáo ở bất kỳ nơi nào trong giáo phận của Ngài phụ trách, còn việc ‘giảng đạo, truyền đạo” thì Ngài phải giảng dạy tại các cơ sơ Tôn giáo. Chính vì lẽ đó mà tại Quyết định số 1119/QĐ-BNV ngày 10/10/2013 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng Tôn giáo (“Quyết định số 1119/QĐ-BNV”) chỉ có thủ tục “chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo”.

Xin nhấn mạnh, khoản 4 Điều 5 Luật đất đai 2013 qui định, cơ sở Tôn giáo “gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo”. Cha Vũ hoặc cha Tuấn được Đức Giám mục -trong phạm vi phụ trách Giáo phận- bổ nhiệm phụ trách khu vực Giáo xứ Đăk Jâk. Do đó, nhà cầm quyền xã Đăk Môn ngăn cấm không cho cha Đa Minh Trần Văn Vũ “thực hiện lễ nghi Tôn giáo” trong phạm vi phụ trách và “giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở Tôn giáo” là vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và Luật pháp hiện hành.

‘Cấm’ các em học sinh-sinh viên tham gia ngày lễ Giáng sinh

Một điểm đáng nói khác là cách đây không lâu, Đức Cha Micae Giáo phận Kon Tum đã từng có Thư chung, chỉ rõ Lễ Giáng Sinh đã là ngày Lễ quốc tế, chỉ còn vài ba nước- trong đó có Việt Nam là còn chưa xem đây là ngày Lễ chính thức, thậm chí, thực hiện chính sách ‘hạn chế Tôn Giáo’, nhà cầm quyền này đã cố tình -thông qua các thầy, cô giáo- buộc học sinh đi học, thi học kỳ vào chính ngày Lễ Giáng sinh.

Một em học sinh một trường trung học phổ thông ở Sài Gòn đã viết ‘tâm tư’ của mình trên diễn đàn của nhà trường: ‘Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi… nhưng những vất vả của năm cũ vẫn còn vấn vương. Sau một kì thi căng thẳng, tưởng rằng tụi em sẽ được có những ngày giải lao giữa kì, nhưng thực tế thì………. Noel là ngày vui của học sinh, ấy thế mà phải ngậm ngùi đeo balo vào trường…trong khi ấy các trường THPT của các bạn cùng trang lứa lại được nghỉ …thiết nghĩ Trần Đại Nghĩa là trường chuyên mà còn được nghỉ ngày 25/12 nhưng sao trường ta vẫn thinh lặng. Không biết ban giám hiệu và quý thầy cô có kế hoạch ra sao. Nhưng mong rằng thầy cô cũng thông cảm và hiểu tâm lí của học sinh, trong không khí vừa kết thúc học kì một, vừa Noel, lễ tết mà không được nghỉ vài ngày thì cũng rất buồn và ức chế. Dù trường có tổ chức nhiều hoạt động ngoài trời, nhưng có lẽ 2-3 ngày được vui chơi và nghỉ ngơi sau một học kì vất vả thì điều đó sẽ vui hơn và thoải mái hơn nhiều. Vậy có khó quá chăng ?? Mong thầy cô thu nhận ý kiến và có kế hoạch phù hợp để giúp học sinh có thể thoải mái và vui vẻ trước khi bước vào một học kì đầy cam go mới. Em xin cám ơn”

Cũng cần biết, ở Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Hongkong, Đài Loan, Ấn Độ đều dành một ngày nghỉ để toàn dân tổ chức mừng Giáng sinh. Riêng Philippin, thời gian nghỉ Lễ Giáng sinh là một tuần.

Pv.GNsP