Vợ chồng chính là ân nhân của nhau.

Vợ chồng chính là ân nhân của nhau.

Tình cảm lớn nhất của một người là tình cảm vợ chồng, và sự kết nối ý nghĩa nhất cũng chính là sợi dây kết nối giữa vợ và chồng.

Lòng khoan dung vô bờ bến nhất là lòng khoan dung mà vợ chồng dành cho chau; sự nhường nhịn ân cần nhất cũng là sự nhường nhịn giữa hai vợ chồng; và sự quan tâm không thể thiếu của một người cũng chính là sự quan tâm giữa vợ và chồng.

Người ta ví hôn nhân giống như một tách trà. Khi vợ chồng êm ấm thuận hòa thì tách trà mang vị ngọt, khi bền lòng vượt qua bão tố thì tách trà nồng đượm hương thơm…Ngay cả những tách trà đắng thì cuối cùng vẫn để lại vị ngọt trên môi. Khi vợ chồng cùng nắm tay bước đến cuối con đường, thì hết thảy những khổ đau trong đời đều tỏa ra hương vị!

Sau khi kết hôn, vì những điều vụn vặt trong cuộc sống mà vợ chồng không thể tránh khỏi ma sát hay va chạm. Khi chung sống lâu dài, người chồng có thể thấy vợ mình không còn xinh đẹp bằng những cô gái khác, còn người vợ cũng nhận ra rằng chồng mình không còn lịch lãm như xưa…

Cũng có một số người, khi đã có trong tay tiền tài và địa vị sẽ đi tìm cho mình một bến đỗ mới mẻ hơn. Nhưng bạn đã bao giờ nhìn lại?

hinh-dam-cuoi

Vợ mình khi xưa cũng là cô gái xinh đẹp trẻ trung, nhưng vì toàn tâm toàn ý với gia đình mới trở thành đóa hoa tàn úa?

– Là người chồng, đừng bao giờ hỏi dáng vẻ yểu điệu thục nữ của vợ mình đã đi đâu mất?… Xin hãy quay đầu nhìn về phía các con, bởi vì cô ấy giờ đây đã là mẹ của các con mình rồi.

– Là người chồng, cũng xin đừng bao giờ hỏi dung nhan xinh đẹp của vợ khi xưa đã đi đâu mất?… Là bởi vì cô ấy đã dốc sức chăm lo cho gia đình để bạn yên tâm gây dựng sự nghiệp lâu dài !
– Là người chồng, xin đừng trách vợ tại sao không thích đi dạo phố như xưa? Tại sao không thường xuyên mua quần áo đẹp như xưa?
– Cũng đừng trách cô ấy vì sao không được gọn gàng, chỉnh tề như thuở còn hò hẹn? … Đó là bởi vì người vợ giờ đây đã là người phụ nữ toàn tâm toàn ý cho chồng, cho con, cho gia đình,  không còn thời gian cho bản thân nhiều như xưa nữa!

Một người vợ tốt luôn vì gia đình, vì người chồng mà cam tâm tình nguyện làm hết thảy, không cần báo đáp. Đó chẳng phải là vì người chồng chính là người mà cô ấy yêu nhất trên đời, là người cô ấy coi trọng nhất hay sao?

Người vợ, người chồng luôn là người mà đêm khuya nóng ruột chờ đợi khi bạn chưa trở về, là người không ghét bỏ và rời xa khi bạn nghèo khó, luôn lặng lẽ ở bên bạn, cổ vũ khích lệ bạn, hỗ trợ bạn cho đến khi công thành danh toại. Khi bạn sinh bệnh, họ sẽ là người thời thời khắc khắc ở bên để chăm sóc bạn không quản ngày đêm.

Đó chẳng phải đã đủ là ân nhân của nhau rồi sao?

Người vợ là con thuyền mang đến sự ấm áp cho chồng.

Người chồng là bến cảng mang đến sự bình an cho vợ.

Cho nên, bất kể một loại tình cảm nam nữ nào khác trên thế gian này đều không thể so sánh được với tình cảm giữa vợ và chồng!

Hãy luôn yêu thương và trân quý người vợ, người chồng của mình,

Hãy cho họ một khoảng không gian và thời gian, đừng xem nhẹ hết thảy những gì họ đã làm cho bạn !

Yêu thương là phải trân quý, đừng để đến khi mất đi mới nhận ra những điều tốt đẹp của họ, lúc ấy hối hận cũng đã muộn màng!

From: ngocnga_12 & Anh chị Thu Mai gởi

10 QUY TẮC NUÔI CON ĐÁNG PHỤC CỦA NGƯỜI NHẬT

From:   Facebook Phan Thị Hồng
10 QUY TẮC NUÔI CON ĐÁNG PHỤC CỦA NGƯỜI NHẬT

1. Trẻ em không cần phải quá thông minh. Thông minh, học giỏi không hẳn là một điều tốt, cái chính là cần có nhân cách tốt.

2. Luôn nói sự thật với con. Chỉ cần chú ý đến kỹ năng nói và cách nói là được. Không bao giờ tỏ ra “ngoại giao”, nói dối với người khác trước mặt con trẻ.

3. Trẻ con không bao giờ để mình bị chết đói. Không cần ép con ăn, lo con đói.

4. Bữa ăn phải được diễn ra trong ghế ăn. Không ngồi thì không ăn.

5. Không bao giờ thỏa hiệp với con dù biết trẻ sẽ mè nheo, phản đối. Thỏa hiệp chỉ khiến kết quả tồi tệ hơn.

6. Cho trẻ mặt quần áo nên mặc nhiều lớp. Như vậy khi con nóng có thể cởi bớt, lạnh có thể khoác thêm. Chơi thể thao toát mồ hôi có thể bỏ ra.

7. Khi trẻ có triệu chứng cảm lạnh như chảy nước mũi, chỉ cần liên tục nhỏ thuốc muối sinh lý. Không cần uống thuốc. Nếu con có virus cúm mới cần uống thuốc, không uống quá 14 ngày.

8. Nếu việc con làm không ảnh hưởng đến sự an toàn của con, đến lợi ích của người khác, thì không được quá can thiệp vào hành vi của con.

9. Dạy trẻ học cách chờ đợi.

10. Dạy trẻ cách cho đi và nhận lại là quá trình hai chiều. Người nhận cũng phải biết ơn.

———————-

Nên đọc:
12 điều ngạc nhiên về giáo dục mầm non Nhật Bản

Một bà mẹ Trung Quốc sống ở thành phố Kyoto, Nhật Bản đã rất ngạc nhiên về hệ thống giáo dục mầm non cũng như thói quen của những đứa trẻ ở đất nước này. Cô đã chia sẻ kinh nghiệm của mình và những gì mình quan sát được.

Cô viết: “Trước khi tới Nhật, Tiantian (con gái cô) đã từng học ở một trường mẫu giáo của Bắc Kinh 1 năm. Vì vậy, các bạn có thể hiểu rằng, chúng tôi cũng không xa lạ gì với môi trường này. Song, có những điều ở các trường mẫu giáo Nhật Bản đã khiến tôi phải ngạc nhiên”.
1. Cần rất nhiều túi để tới trường

Vào một ngày, họ nói chúng tôi cần phải chuẩn bị một số lượng túi nhất định với các kích cỡ khác nhau:

Túi sách vở, túi bao ngoài, túi dụng cụ ăn uống, hộp dụng cụ ăn uống, túi quần áo, túi đựng quần áo sẽ thay, túi đựng quần áo sau khi thay ra và túi giày. Sau đó thì túi A phải có chiều dài nhất định, túi B phải có chiều rộng nhất định, túi C phải đựng vừa trong túi D, túi E vừa trong túi F. Tôi đã không thể tin được điều đó.

Thậm chí, một vài trường mẫu giáo còn yêu cầu các bà mẹ phải có những chiếc túi riêng của mình.

Sau 2 năm, chúng tôi đã quen với điều đó và những đứa trẻ trở nên rất thành thục trong việc đặt đồ đạc vào đúng chiếc túi của nó. Và tôi cho rằng, lý do người Kyoto không ngại ngần khi phải phân loại rác thải là vì họ đã được dạy điều này từ khi còn ở trường mẫu giáo.

2. Bọn trẻ xách túi mà không cần sự giúp đỡ của bố mẹ

Đó là điều thực sự làm tôi ngạc nhiên. Tôi nhận thấy những người lớn Nhật Bản, dù là bố mẹ hay ông bà bọn trẻ đều không phải xách bất kì chiếc túi nào cả, trong khi bọn trẻ phải xách tất cả những chiếc túi đủ kích cỡ này (ít nhất là 2 đến 3 chiếc). Và đáng ngạc nhiên hơn nữa là bọn trẻ còn có thể chạy rất nhanh!

Còn với chúng tôi thì sao? Có thể, đó không phải là thói quen của chúng tôi hoặc có lẽ nó là một yếu tố văn hóa, song tôi mang tất cả những chiếc túi, còn Tiantian thì không phải mang gì cả.

Hai ngày sau, giáo viên của Tiantian tới và nói chuyện với tôi: “Mẹ Tiantian à, con gái chị có thể tự làm được mọi việc ở trường…”. Người Nhật có thói quen là chỉ nói nửa câu, sau đó để người nghe tự hiểu.

Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng, cô giáo đang nói về chuyện gì. Song thấy tôi trầm ngâm nên cô ấy nói tiếp: “…việc xách những chiếc túi chẳng hạn…” Sau sự nhắc nhở tế nhị này, tôi đã để cho Tiantian xách tất cả những chiếc túi của cháu.

Trong một cuộc họp phụ huynh, tôi đã nói với mọi người rằng thói quen của người Trung Quốc là bố mẹ nên xách mọi thứ thay cho trẻ con. Lúc đó, đến lượt các bà mẹ Nhật ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào. Và sau đó họ hỏi: ‘Tại sao?’

Tại sao ư? Có phải là vì người Trung Quốc chúng tôi yêu những đứa con của mình nhiều hơn không?

3. Thay quần áo liên tục

Trường mẫu giáo của Tiantian có một bộ đồng phục riêng, khi tới trường, cháu phải cởi bỏ nó ra và thay một bồ quần áo khác dành để vui chơi. Nó phải tháo giày và đi một đôi giày bale màu trắng. Khi tới sân tập thể dục, lại phải thay giày một lần nữa. Sau giấc ngủ vào buổi chiều, bọn trẻ lại phải thay quần áo. Thực sự là rất phiền phức.

Khi ở lớp học Hoa Cúc, Tiantian thường bị chậm trễ trong việc thay quần áo. Tôi thì không thể làm việc này cho cháu được ngoài việc phụ giúp nó một tay. Song tôi nhanh chóng nhận ra rằng tất cả các bà mẹ Nhật đều đứng sang một bên và không giúp đỡ bọn trẻ chút nào hết. Tôi dần hiểu ra rằng, việc thay quần áo này đã dạy bọn trẻ cách sống tự lập. Thông qua những gì mà chúng phải làm ở trường như thay quần áo, loay hoay với những rắc rối hàng ngày hay treo những chiếc khăn tay, những đứa trẻ Nhật đã bắt đầu học được thói quen giữ mọi thứ ngăn nắp từ khi chúng mới chỉ 2, 3 tuổi.

4. Mặc quần soóc vào mùa đông

“Trẻ con Nhật luôn phải mặc quần soóc vào mùa đông. Lạnh không hề hấn gì với chúng. Ông bà của Tiantian ở Bắc Kinh đã rất lo lắng về việc này và cho rằng, tôi phải nói chuyện với cô giáo về vấn đề này, bởi lẽ, trẻ con Trung Quốc không thể chịu được lạnh.

Chắc các bạn không thể tưởng tượng được khi Tiantian mới bắt đầu vào trường mẫu giáo, ngày nào, cháu cũng bị ốm. Nhưng khi tôi nói chuyện với các bà mẹ Nhật thì câu trả lời của họ đã làm tôi kinh ngạc: “Tất nhiên rồi! Lý do chúng tôi đưa bọn trẻ tới trường mầm non là để chúng ốm mà!”

Nhìn những đứa trẻ khỏe mạnh đang chạy nhảy, tôi nhận ra rằng chúng ta không nên quá nuông chiều con cái.

5. Chưa đầy 1 tuổi nhưng có thể thi đấu trong những hoạt động thể thao

“Tất cả những lớp học ở trường mầm non Nhật Bản đều được đặt tên theo các loài hoa. Ban đầu, Tiantian ở lớp học Hoa Cúc, sau đó là Hoa Loa Kèn và bây giờ là một trong số những ‘chị cả’ – lớp học Hoa Violet. Những đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi thì ở lớp học Hoa Đào.

Những ‘bông hoa đào’ chưa đầy 1 tuổi này không chỉ được đưa tới trường mầm non mà còn tham gia vào tất cả các hoạt động lớn như những buổi thi đấu thể thao hay những chương trình biểu diễn. Nhìn những đứa trẻ vừa khóc vừa bò về phía trước, tôi luôn cảm thấy rất thương chúng.

6. Những đội bóng đá nữ

“Khi bọn trẻ học tới lớp mẫu giáo nhỡ ở trường mầm non, chúng bắt đầu với những bài học nhảy hàng tuần, giống như những bài tập thể dục thể chất ở nhà. Khi chúng học tới lớp lớn, sẽ có một trận đấu bóng đá. Khi mà bọn trẻ không tập nhảy cả ngày nữa nghĩa là chúng đang luyện tập bóng đá. Chúng cũng chơi như những vận động viên thực thụ, thậm chí là còn thi đấu với các trường mầm non khác. Tiantian đã bị thâm tím đầy người khi chơi trò chơi này song bù lại con bé khỏe khoắn và dũng cảm hơn.<p> </p>Thực sự là khi chúng tôi mới tới Nhật Bản, sức khỏe của Tiantian thật là tệ. Bọn trẻ ở Nhật thường bắt đầu chơi bóng từ khi mới 3, 4 tuổi. Ở độ tuổi ấy, chúng bé hơn bọn trẻ Trung Quốc rất nhiều. Trong lớp của Tiantian, con bé lớn hơn hẳn những đứa trẻ khác nhưng lại rất yếu.<p> </p>
Bọn trẻ Nhật thì sẽ chạy quanh sân, còn Tiantian thì sao? Con bé sẽ bị cát nhét đầy giày và sẽ phải nhón chân để đi bộ. Một lần, bọn trẻ có một chuyến tham quan buộc chúng phải trèo lên một ngọn núi. Và Tiantian đã phải đi xuống núi và có 2 đứa trẻ Nhật khác nhỏ hơn đi cùng để dìu con bé. Con bé chưa từng leo bộ lên một ngọn núi trong một tiếng đồng hồ. Bây giờ thì nó đã khá hơn. Năm ngoái, ở Shangrila, Tiantian đã đi bộ trong vòng 4 tiếng mà không hề hấn gì.

Trẻ em Nhật không học chữ, học tiếng Anh mà học… cười

Khi bạn hỏi họ dạy bọn trẻ những gì thì bạn sẽ không bao giờ đoán được câu trả lời: “Chúng tôi dạy bọn trẻ cách luôn luôn mỉm cười!”. Đây là một trong 12 ngạc nhiên của bà mẹ Bắc Kinh có con học mẫu giáo ở Nhật Bản.

7. Hệ thống giáo dục có tính hòa nhập

Khi còn ở Trung Quốc, tôi chỉ nhìn thấy lớp mẫu giáo của Tiantian một vài lần. Mỗi lớp đều có một phòng học riêng, song ở Nhật Bản thì không phải vậy.

Trước 9h30 sáng và sau 3h30 chiều, cả trường đều chơi cùng nhau. Trong sân, những đứa trẻ lớn cầm tay những đứa trẻ nhỏ, những đứa nhỏ đuổi theo những đứa lớn. Chúng chơi đùa rất vui vẻ, như thể anh chị em ruột.

Ví dụ như cách đây vài ngày, trong nhóm của Tiantian và một nhóm khác, sau khi biểu diễn tiết mục của chúng, bọn trẻ đã nói những điều làm cho tất cả các bậc phụ huynh đều phải bật khóc:

“Nhóm của con hôm nay rất vui bởi vì những em lớp dưới đã biểu diễn rất tốt. Đây là nhóm cuối cùng của bọn con. Khi bọn con bắt đầu học tiểu học, chắc chắn bọn con sẽ nhớ những người bạn này và trường của chúng con”.

8. Dạy cách “mỉm cười” và nói “cảm ơn”

Trong những trường mầm non ở Nhật, dường như họ không hề quan tâm đến việc dạy kiến thức cho bọn trẻ.
Chúng không có bất kì quyển vở nào, chỉ có những cuốn phác thảo mỗi tháng một lần. Trong kế hoạch giáo dục của của nhà trường cũng không hề có những môn học như Toán, chữ kana (chữ Nhật), nghệ thuật hay âm nhạc. Và cũng không có cả Tiếng Anh hay những cuộc thi Olympia Toán học quốc tế. Họ cũng không dạy trượt băng hay bơi lội.

Khi bạn hỏi họ dạy bọn trẻ những gì thì bạn sẽ không bao giờ đoán được câu trả lời: “Chúng tôi dạy bọn trẻ cách luôn luôn mỉm cười!”

Ở Nhật, bạn ở đâu không quan trọng, bạn đang nói chuyện với ai không quan trọng, mà quan trọng nhất là bạn phải ‘luôn mỉm cười’. Một cô gái luôn mỉm cười là cô gái xinh đẹp nhất.

Họ còn dạy những gì nữa? Họ dạy chúng nói ‘cảm ơn’.

Có những điều được chú trọng trong nền giáo dục của Nhật song lại không được quan tâm nhiều ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sau 3 năm, tôi nhận thấy rằng Tiantian đã có những tiến bộ về các môn như âm nhạc, nghệ thuật và đọc. Sự tiến bộ này là nhờ phương pháp giáo dục toàn diện.

9. Số lượng các hoạt động

Nhìn vào lịch thì có thể biết những ngày tôi phải chuẩn bị bữa trưa cho Tiantian. Đây là những ngày con bé có những buổi dã ngoại. Tôi không thể đếm được con bé đã leo núi mấy lần, được đi thăm bao nhiêu hồ nước, được đi tham quan và nhìn thấy bao nhiêu động vật và cây cối.

Ngoài ra, Tiantian còn tham gia làm bánh, tới những ngày hội thể thao, biểu diễn ở những sự kiện cộng đồng, tham gia những lễ hội được tổ chức qua đêm, tới các buổi giao lưu, những đền chùa, các buổi triển lãm… Chỉ có thể nói rằng có rất nhiều các hoạt động trong trường mầm non Nhật Bản.

10. Tổ chức tất cả các ngày lễ

“Điều này cũng thực sự làm tôi ngạc nhiên. Giống như tôi đã nói ở trên, các trường mầm non của Nhật Bản tổ chức tất cả các ngày lễ truyền thống của họ: Ngày Con Gái, Ngày Con Trai, Lễ hội Ma đói… Không chỉ có vậy, họ còn tổ chức ngày Renri (đêm thứ 7 của năm mới theo lịch âm) và ngày Qixi.

Có buổi học, Tiantian trở về nhà và nói với tôi rằng: “Hôm nay, cô giáo hỏi con người Trung Quốc tổ chức những ngày lễ này như thế nào và con đã nói rằng con không biết”. Thật là xấu hổ! Chính tôi cũng không biết câu trả lời!”

11. Năng lực của giáo viên

“Trong một lớp học ở Nhật, có từ 10 đến 30 học sinh nhưng chỉ có 1 giáo viên. Ban đầu, tôi đã băn khoăn về điều này. Nếu cô giáo có thể để mắt được tới tất cả bọn trẻ thì quả thực cô ấy rất giỏi. Sau đó, tôi nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp những giáo viên mầm non nơi đây. Chỉ với một giáo viên, những tác phẩm của 30 đứa trẻ, chỉ huy một đội trống (rất chuyên nghiệp), việc học nghệ thuật, âm nhạc, học đọc, ngày sinh nhật của chúng, những nhóm mà chúng tham gia và các ngày hội thể thao…tất cả đều được sắp xếp một cách ngăn nắp và cẩn thận.

Hãy nhìn cô giáo xem, cô ấy luôn bình tĩnh và thoải mái. Và cô ấy đã khoảng 50 tuổi rồi đấy! Tôi rất khâm phục cô ấy!”

12. Sự ảnh hưởng của Phật giáo

“Có lẽ Kyoto là thành phố có nhiều đền chùa hơn bất kì thành phố nào của Nhật Bản. Nó có một không khí linh thiêng. Hàng tuần, Tiantian đều được đưa tới các đền chùa. Trong lễ hội quan trọng nhất, con bé phải quỳ trước Phật và có những hoạt động vào ngày sinh của Phật cũng như ngày Nirvana.<p> </p>Hôm qua, Tiantian đã tới đền Nishi Honganji để xin một điều ước. Con bé được đại diện cho cả lớp dâng lên Phật những bông hoa. Tôi đã hỏi xem nó ước điều gì và con bé nói rằng: “Con ước rằng con sẽ luôn tin tưởng vào Đức Phật, luôn đối xử với mọi người bằng tấm lòng biết ơn và luôn quan tâm tới những gì người khác nói”.

Nguyễn Thảo (Theo Asia One)

Image may contain: one or more people

NGOẠI TÌNH MỘT BỆNH NAN Y !..

NGOẠI TÌNH MỘT BỆNH NAN Y !..

 Phương cách đề phòng và chữa trị

  Trần Mỹ Duyệt

Trên 1/3 đàn ông và 1/4 đã lập gia đình nếu có cơ hội cũng sẽ ngoại tình. Và trên 50% những gia đình ít nhiều bị ảnh hưởng bởi người vợ hoặc người chồng ngoại tình.  (Adultery: Just the Statistics. Dr. Kelly James Bonewell)

HAM MUỐN DỤC VỌNG (Sex additction):

Tất cả những gì khiến cho con người cảm thấy vui vẻ, thoải mái, thích thú, và sung sướng đều có thể hướng đến hành động nghiện ngập, và tình dục (sex) cũng không ngoại lệ. Nếu người chồng,  người vợ, hoặc người yêu của bạn bị bắt gặp có hành động kiếm tìm thỏa mãn tình dục với một người khác, bạn không chỉ đối diện với vấn nạn về lòng chung thủy, mà bạn đang phải đối diện với tình trạng nghiện hay ham muốn dục vọng của người ấy nữa.

Phần lớn nam giới bị rơi vào tình trạng này, họ thường giải thích về hành động ấy của mình là đi tìm một cái gì khác hơn, chứ không phải chỉ là thuần túy về sinh lý. Và đó là điều khó lòng để an ủi người phối ngẫu khi những người này thường đối diện với sự lừa đảo, gian dối, đau khổ và buồn bã đến từ hành động ngoại tình của vợ, chồng hoặc người yêu của họ.

Những người ngoại tình thường cũng rất khó lòng để hướng dẫn, để khuyên bảo, hoặc khải dẫn, bởi vì họ luôn luôn phủ nhận, từ chối hành động sai trái của mình. Phần lớn họ còn tỏ ra bực bội, khó chịu, hoặc chống đối, phản đối mỗi khi vấn đề được nêu lên. Và đó là điều mà ngay cả những nhà trị liệu kinh nghiệm cũng không dễ dàng thành công trong lãnh vực này. Vì để chữa trị bệnh ngoại tình, thì phương cách hữu hiệu nhất là người đó phải tuân thủ một chương trình tâm lý trị liệu lâu dài, nhất là phải thường xuyến làm những trắc nghiệm về nói láo.

Và sẽ trở nên vô ích, mất thời giờ để trị liệu những trường hợp này, trừ khi họ có một quyết tâm thật lòng muốn được giúp đỡ.

Ngoại tình sẽ ảnh hưởng rất lớn trên hạnh phúc hôn nhân, và chỉ có thể hiệu quả nếu cả hai vợ chồng đều tham dự những chương trình tâm lý trị liệu một cách tự nguyện và thành ý.

Thông thường những người đi vào con đường ngoại tình, nghiện ngập, ham muốn tình dục họ không chỉ để lại những đau đớn, khổ sở cho vợ, chồng hoặc người yêu chung thủy, nhưng hành động ấy còn tạo nên những hệ lụy rất trầm trọng cho đời sống hôn nhân, vàhạnh phúc gia đình. Lý do vì hôn nhân là một chương trình của Thượng Đế và sự trung thành bền vững trong hôn nhân là điều đòi buộc của Thiên Chúa. Theo đó, Ngài sẽ phán xét nghiêm nhặt những ai phá vỡ và coi thường lời thề hôn ước. Lời thề mà họ không chỉ nói với nhau nhưng còn là trước mặt Ngài. Lời thề đòi buộc họ chung thủy với nhau “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu.” Lời thề buộc họ “yêu thương và tôn trọng nhau suốt mọi ngày trong cuộc sống”. Bởi thế, qua hành động ngoại tình đi tìm kiếm thỏa mãn dục vọng ngoài hôn nhân không những đã phá vỡ những giá trị của lời thề ấy, mà còn khiến cho con người họ trở nên thấp hèn, đángthương trước mặt Thiên Chúa, trước mặt chồng, vợ hoặc người yêu của họ.

Trong phương diện tâm linh và tâm lý, hành động ngoại tình còn đi xa hơn nữa. Nó để lại trong lòng người phản bội một mối ân hận, cắn rứt, và day dứt hầu như suốt đời. Kinh nghiệm này không những đã được cảm nghiệm qua cuộc sống thường ngày của nhiều người, mà nhất là đã được kể lại qua Thánh Kinh như một bài học vừa có tính cách giáo dục, vừa có tính cách răn đe. Trường hợp ngoại tình của David, vị vua lẫy lừng của Isarel, và cũng là tổ phụ của chính Đấng Cứu Thế sau này. Tuy cuộc ngoại tình của ngài đã được sửa chữa, nhưng hậu quả của nó không những ảnh hưởng đến những biến loạn của gia đình, sự nghiệp chính trị,sự phản loạn và cái chết trong mọi ngày của ông. Và David đã phải hối hận, ăn năn đêm ngày. “Tội tôi luôn ở trước mặt tôi.” (Thánh Vịnh 51:3)

Nhiều người khi qua mặt được vợ, chồng, hoặc người yêu của mình thường tự nhủ: “Có Trời mới biết! Hoặc chuyện thường tình thôi mà, người ta cũng ngoại tình có sao đâu!”. Nhưng những người ấy không nghĩ rằng họ đang gieo một cái nhân mà quả nó sẽ rất đắng đót, rất chua chát, và rất khó nuốt sau này. Hậu quả trước mắt là những đứa con ngoại hôn hoặc phá thai.Tiếp đến là những cãi vã, những hờn giận, và những chuỗi ngày bất an. “Đừng có lầm tưởng: Thiên Chúa không để người ta nhạo báng đâu. Con người sẽ gặt những gì họ đã gieo.” (Galatians 6:7)

Theo Ca dao Việt Nam : “Đời cha ăn mặn đời con khát nước”. Do ngoại tình, người chồng, người vợ hoặc người tình thường tỏ ra lơ là với trách nhiệm và bổn phận trong gia đình.

Nhất là không có tư cách hoặc rất khó lòng để hoàn thành bổn phận giáo dục con cái. Trong một trường hợp đã xảy ra cho người cha ngoại tình là đứa con cả ngang nhiên mang bồ của nó về phòng ngủ chung.

Người mẹ lúc ấy chỉ còn ngồi khóc và biết trách ai bây giờ vì chính bố nó đã làm gương cho nó.

PHƯƠNG PHÁP ĐỀ PHÒNG:

Nếu gọi ngoại tình, thèm thuồng mơn trớn, dục vọng ngoài hôn nhân là một căn bệnh, đương nhiên chúng ta phải tìm phương pháp chữa bệnh. Nhưng cách tốt nhất vẫn là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Đợi đến khi căn bệnh bột phát mới tìm đến bác sĩ thì đã muộn màng. Nhà văn Non Côi Sông Vị Tú Xương đã tự diễn tả về cái thói trăng hoa của mình cũng như sự bất lực của chính ông:

“Một trà, một rượu, một đàn bà

Ba cái lăng nhăng nó quấy ta

Chừa được thứ nào hay thứ nấy

Có chăng chừa rượu với chừa trà.”

Nhưng bệnh nào cũng có những nguyên nhân và những phương cách chữa trị. Bệnh ngoại tình cũng vậy, tùy vào từng trường hợp và từng đối tượng để có cách trị liệu riêng, nhưng sau đây là hai phương thức tạm gọi là hai môn thuốc một cho giới phụ nữ và một cho nam giới.

a)  Giới phụ nữ:

-Làm đẹp trách nhiệm và bổn phận vợ chồng:

Phần lớn đàn ông thiếu thốn về sinh lý thường bị lôi cuốn vào những cuộc tình vụng trộm. Điều này đã được các nhà tâm lý phân tích rất kỹ. Bởi vì nhu cầu sinh lý là một nhu cầu hầu như không thể thiếu trong cuộc sống tâm sinh lý của đàn ông.

Có thể người con gái hay phụ nữ nào đó không đẹp bằng vợ, không khôn ngoan và nấu ăn ngon hơn vợ, nhưng chắc chắn một điều là người đó mang lại cho họnhững giây phút sảng khoái mà họ không tìm thấy ở người vợ hay người yêu của mình.

Không phải là một điều khuyên răn vô căn cứ nếu như chúng ta tin rằng Thánh Kinh là chân lý sống. Và chính Thánh Kinh qua sự khởi hứng của Thánh Thần đã khiến Phaolô viết lên những lời này gửi cho giáo đoàn Corinthô, và qua đó cũng gửi cho chính chúng ta:

“Anh em đừng từ chối nhau, ngoại trừ cả hai cùng đồng ý trong một thời gian để cầu nguyện, nhưng rồi hãy trở lại những quan hệ hôn nhân bình thường. Làm vậy để Satan không thừa cơ anh em yếu đuối mà cám dỗ.”  (1Cor 7:5)

Cha ông từ ngàn xưa cũng đã có kinh nghiệm này:

“Đói thì thèm thịt thèm xôi

Hễ no cơm tẻ thì thôi mọi bề”.

-Không dùng sex để trao đổi:

Do những khác biệt về nhu cầu tâm sinh lý và những khó khăn về thể lý, người phụ nữ có những cái nhìn khác nhau về sinh lý.

Mặt khác, họ cũng hiểu rằng vì người chồng của mình có nhu cầu ấy, nên một số đã dùng sinh lý như nhưmột cái giá để trả treo, để mà cả, hay để đòi hỏi những điều mình muốn.

Và khi hành động như vậy, họ ngầm biến hạnh phúc lứa đôi thành một cơ hội để trao đổi, để thảo thuận điều gì đó, hoặc cũng có thể là một hình phạt cho người chồng vì đã làm buồn lòng họ.

Với những phụ nữ này, và với những người chồng đòi hỏi và ham muốn quá độ, Thánh Phaolô đã khuyên họ:

“Chồng phải hoàn tất nhiệm vụ vợ chồng đối với vợ, và cũng thế, vợ phải hoàn tất nhiệm vụ hôn nhân đối với chồng.

Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng chồng có quyền.

Cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình mà vợ có quyền.” (1Cor 7:3-4)

  1. b) Nam giới:

 -Dành thời giờ cho vợ:

Khuyết điểm lớn nhất và cũng là lý do gây ra những xung khắc trong hôn nhân ở phía nam giới là sựlơ là, và coi thường vợ.

Ngoài quan niệm gia trưởng, nhiều đàn ông còn tỏ ra vũ phu, thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm trong vai trò làm chồng, và làm cha trong gia đình. Những người này tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làmmuốn nói gì thì nói, và muốn sinh lý lúc nào là có lúc đó.

Và họ đã không ngờ rằng sau lưng họ có sẵn một tá đàn ông khác đang chờ đón và sẵn sàng có nhiều thời giờ cho vợ họ.

“Đàn ông yêu bằng con mắt.

Đàn  yêu bằng lỗ tai”.

Cũng như người đàn ông dễ dàng phản bội vợ vì không đem lại cho họ những gì họ cần trong đời sống vợ chồng.

Người phụ nữ cũng dễ dàng dâng hiến cho những người đàn ông khác những gì họ có để đổi lại những lời nói ngọt ngào, yêu dương và những cử chỉ chiều chuộng.

Khi hỏi những người phụ nữ ngoại tình là chồng họ có thua kém gì những người đàn ông kia không, phần lớn đều cho biết không những không thua kém mà còn trổi vượt hơn ở nhiều phương diện.

Nhưng chắc chắn ở phương diện mềm mỏng và “lãng mạn” là thua kém. Họ không biết quí những thời giờ vợ chồng bên nhau và cho nhau.

-Body language:

“Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Nếu người đàn ông tỏ ra ngại ngùng, hoặc cạn lời thì họ vẫn có thể dùng thứ ngôn ngữ của “cử điệu” hay văn chương hơn, ta gọi là “ngôn ngữ trái tim”, vì cử chỉ yêu thương cũng phát xuất từ trái tim.

Nhiều đàn ông, con trai quên rằng họ đã thành công trong việc chinh phục trái tim người đẹp không phải chỉ nguyên lời nói, vì rõ ràng là trong thời gian quen nhau, nhiều lần lời nói của họ cũng đã khiến họ gặp phải những chống đối và giận hờn. Nhưng chính do những cử chỉ săn sóc, âu yếm, và tế nhị luôn luôn đem lại cho họ chiến thắng.

Vậy tại sao trong thời gian gần đây, trong chuỗi ngày hiện tại những ngôn ngữ đó, kể cả ngôn ngữ trái tim và ngôn ngữ của đời thường bỗng dưng biến mất để lại một khoảng cách câm nín, hoặc có nói thì lại cộc cằn, thô lỗ, nóng nảy và bực tức. Nhiều người đã biện minh rằng vì sức ép của công việc, sức ép của trách nhiệm, và sức ép của cuộc sống đã khiến họ trở nên như vậy. Nhưng đó chỉ là một cách chống chế, thực tế, họ đã để những giận hờn, những bất hòa trong đời sống làm tê liệt khả năng ngôn ngữ của họ.

KẾT LUẬN

Ngoại tình là căn bệnh nan y. Nó cũng là một căn bệnh làm lung lay, tiêu tan nhiều gia đình, phá vỡ nhiều cuộc tình. Rất tiếc, nó cũng là căn bệnh rất khó chữa. Vậy cách tốt nhất vẫn là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Một trong những phương pháp đề phòng nhưng cũng được xem như liều thuộc trị liệu đối với nam giới,đó là thái độ chiều chuộng và quảng đại của người đàn ông. Nguyên tắc hành động của người chồng khôn ngoan là không cãi lý với vợ, vì lý sự với vợ

thắng cũng ngủ salong  thua cũng ngủ salong”.

Ngoài ra, đừng tiết kiệm lời khen, vì ai cũng biết “đàn bà yêu bằng lỗ tai”. Hãy cứ khen đi, bạn sẽ thấy kết quả tốt ngay.

Riêng với giới phụ nữ thì cách trị liệu bệnh ngoại tình hữu hiệu nhất vẫn là biết khéo léo trên giường ngủ. Phần lớn những cãi vã, những bực dọc của người đàn ông thường phát xuất từ cái giường. Biết giữ được chồng trên giường thì không lo mất chồng ở ngoài đường. Con đường chinh phục đàn ông luôn đi qua cái bụng, và thái độ thèm khát, kiếm tìm hạnh phúc ngoài xã hội chung qui cũng tại bị đói khát về mặt tâm sinh lý.

vuisongtrendoi gởi

Tôi yêu Mẹ hay yêu Cha

Tôi yêu Mẹ hay yêu Cha

  1 tuổi , con tập đi, Mẹ chạy theo đỡ mỗi khi con ngã. Ba ngăn lại bảo rằng hãy để con tự tập đứng lên.

3 tuổi, con vòi vĩnh khóc đòi quả ớt trên mâm cơm. Mẹ kiên quyết không cho. Trong khi Ba lại bảo hãy để con nếm thử rồi con sẽ tự tránh xa.

5 tuổi, con nhất định không đến nhà trẻ, Mẹ không nỡ buông tay, đứng trước cổng trường nhìn con mãi. Ba quay đầu bảo Mẹ lên xe mau.

6 tuổi, con vào lớp 1, Mẹ căn dặn cô giáo xem chừng con bị bắt nạt. Thế mà Ba lại nói với cô rằng con làm gì sai cứ đánh phạt thẳng tay.

9 tuổi, con đánh nhau với thằng bạn học đến trầy cả mặt mày. Mẹ lo lắng muốn rơi cả nước mắt. Vậy mà Ba lại la con và bắt con phải đi xin lỗi người bạn đó.

12 tuổi, con đòi gắn mạng trong phòng. Mẹ vui vẻ chấp nhận ngay, trong khi Ba chỉ đồng ý cho đặt máy tính ở phòng khách làm con chẳng được thức khuya cày game cùng lũ bạn.

15 tuổi, con xin đi phượt cùng bạn bè Mẹ đồng ý nhưng càu nhàu mãi vì lo lắng. Trong khi Ba gật đầu ngay. Suốt chuyến du lịch Mẹ gọi điện hỏi thăm con đủ thứ, nào là vui không, ăn gì chưa, chỗ ngủ thế nào, có gì trở ngại không? Còn Ba suốt những ngày đó chỉ điện thoại cho con 1 lần lúc con mới xuống xe. Ba chỉ nói vỏn vẹn 3 câu, tới chưa, khi nào về và chúc con đi chơi vui vẻ.

16 tuổi con tụ tập bạn bè hút thuốc, Mẹ nổi giận la con. Trong khi Ba nhẹ nhàng dắt con ra ban công cho con xem bảng xét nghiệm ung thư phổi của Ba.

17 tuổi con dắt 1 cô gái về nhà. Mẹ bảo con còn rất nhỏ để nghĩ đến chuyện yêu đương. Ba mỉm cười nói rằng bị tổn thương ắt tự vứt bỏ. Cũng năm đó con xin 1 chiếc tay ga. Mẹ đắn đo 1 hồi rồi chấp nhận vậy mà Ba lại đi mua cho con ngay 1 chiếc xe đạp điện hơn chục triệu. Cũng là tay ga nhưng con không được tham gia đội đua xe với lũ bạn được.

Năm con 18, là lúc bệnh của Ba trở nặng. Ngày con thi Đại học Mẹ chỉ dặn dò qua loa rồi thu xếp vào bệnh viện chăm Ba. Đến giờ nghỉ trưa, con nhận được điện thoại của Ba. Ba nói rằng Ba rất khỏe. Thi xong con không về ngay mà đi ăn mừng cùng lũ bạn vì bài làm rất tốt. Khi con về đến nhà thì Ba đã ra đi rồi. Mẹ bảo Ba nhất định không cho Mẹ điện thoại cho con. Ba muốn con thi thật tốt.

21 tuổi, con được 1 phần học bổng sang Mỹ đào tạo. Con biết nếu Ba còn sống nhất định khuyên con đi. Nhưng bây giờ con không hỏi ý kiến Mẹ mà đã từ chối phần học bổng đó. Con không muốn sau 5 năm đi đào tạo về con lại trải qua cảm giác giống ngày con đi thi đại học về.

Ba à con chưa bao giờ nghĩ Ba thương con nhiều như Mẹ. Trong khi Mẹ dặn con rằng nếu làm gì không được, hãy nhờ mọi người, thì Ba lại dạy con nếu làm gì được thì hãy giúp mọi người.

Nhưng bây giờ, nếu có người hỏi con thương ai nhất trên đời con sẽ không suy nghĩ mà trả lời ngay là Mẹ. Và nếu người ta hỏi ai là người thương con nhất con cũng sẽ trả lời ngay là Ba.

Giáo sư Phi Phượng Nguyễn gởi

Có nên cứu người từng chối bỏ cái thai trong bụng tôi không?

Có nên cứu người từng chối bỏ cái thai trong bụng tôi không?

Trần Mỹ Duyệt

Đây là câu hỏi mở được phổ biến trên trang nhà VNExpress, một hình thức câu hỏi mà ai muốn đóng góp ý kiến thế nào cũng được. Nhưng nhận thấy vấn nạn được nêu lên cũng phản ảnh quan niệm và lối sống của nhiều bạn trẻ hiện nay, nên xin đóng góp vài ý kiến, hy vọng sẽ trả lời phần nào thao thức của những ai đang yêu kiểu chân trong chân ngoài. Nằm bên một người mà tâm hồn tưởng nhớ đến một người:

Câu hỏi:

Trong lúc nghĩ mình sắp chết, anh ta cầu cứu với mẹ ruột…. để nhờ Bà đến gặp tôi : mong con trai riêng của tôi với anh ấy….cho bố nó quả thận.

Cậu ấy là tình cũ của tôi 10 năm rồi. Hồi đó công ty của cậu mới mở chi nhánh gần nhà tôi và cử cậu xuống làm quản lý. Một cô gái 30 như tôi lúc đầu chỉ xem cậu thanh niên 25 tuổi này như em trai. Theo thời gian, chúng tôi dần trở nên thân thiết và yêu nhau. Thật ra là do tôi ngộ nhận bởi khi kết thúc công tác, quay về thành phố là cậu lơ tôi luôn. Điều không hay xảy ra là sau đó 2 tuần tôi phát hiện mình có thai, gọi mãi cậu mới nghe máy rồi bảo tôi hãy đến gặp bác sĩ để phá thai…và đó là lần cuối cùng tôi gọi cho cậu.

Tôi là người Công giáo nên không thể làm chuyện đó được, với lại con tôi không có tội, tôi yêu nó nhưng giữ lại thì phải làm sao? Trong lúc cùng đường tôi đã làmmột việc xấu xa nhất là nhận lời yêu người đàn ông tán tỉnh bấy lâu nhưng tôi không đồng ý. Khi biết tôi có bầu anh vui mừng, vội vàng nói bố mẹ sang hỏi cưới. Không yêu chồng nhưng vì mang ơn anh tôi đã cố gắng hết lòng làm vợ, hiền dâu thảo, chỉ mong phần nào bù đắp tội lỗi của mình. Gia đình bên chồng cũng rất thương yêu nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng mỗi khi ba hay nội cưng nựng thằng bé. Tôi biết mình vẫn chưa quên được người ta.

Cách đây 2 năm, cậu thanh niên ấy bất ngờ muốn kết bạn với tôi trên mạng xã hội, tất nhiên là tôi không đồng ý. Thỉnh thoảng cậu lại tới nhà tôi thăm con với tư cách một người bạn vì trước đây cậu cũng quen với chồng tôi.

Bỗng một hôm, cậu bị tai nạn, vô tình bác sĩ phát hiện ra thận cậu có vấn đề và phải thay gấp nhưng chưa có người hiến tặng.

Trong lúc thất vọng vì nghĩ mình sắp chết, cậu nói về đứa con trai với mẹ ruột, mong bà yên tâm vì đã có cháu. Hôm qua bà đến tìm tôi và có ý muốn tôi đồng ý để thằng bé cho thận. Tôi thẳng thừng từ chối vì con tôi còn quá nhỏ và cũng không có trách nhiệm phải cứu con bà.

Nói cứng là vậy nhưng đêm về tôi lại khóc rất nhiều, cứ nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cậu ấy mà tôi đau lòng vô cùng. Con thì không cho thận được chứ tôi thì đâu tiếc gì với cậu ấy, nhưng tôi còn con, còn chồng và ba mẹ nữa. Tôi phải làm sao đây?

Thủy

Góp ý:

Hơn 40 năm trong nghề hướng dẫn tâm lý, lâu lâu tôi cũng gặp những trường hợp mà ta thường gọi là “Vợ chồng cũ không rủ cũng về”. Có nghĩa là vì một lý do nào đó, hai người đã chia tay nhưng sau một thời gian ngắn hoặc dài, sống xa nhau, sống không có nhau, giáp mặt với những thách đố cuộc đời, va chạm với những mối tình lang thang, chắp nối, bỗng một hôm nhận ra cái chân lý ngàn đời là không ai thương mình hơn chồng, hoặc không ai yêu mình hơn vợ. Ý thức được lỗi lầm và thống hối tìm về hàn gắn lại mối duyên xưa. Nhưng một câu hỏi và một tình cảm mà có lẽ cũng có nhiều người ngày nay phải đối diện, đó là “bỏ thì thương, vương thì tội”. Câu hỏi của cô Thủy nằm trong trường hợp này.

Trước hết ta cần phải xác định điều này, trong tình yêu, cái lấn cấn giữ bỏ và thương kia không gì hơn là một lối diễn tả tâm trạng thương thầm, nhớ vụng người tình,người yêu . Trường hợp của cô Thủy đây không ai khác hơn là “cậu” tình nhân trẻ. Người mà cô đã cho đi tất cả vì yêu, đến nỗi bị người ta lờ đi mà đến nay cô vẫn còn thấy xót thương. Ngược với người chồng mà ta tạm gọi là “khờ dại” hiện nay vì đi yêu một người mà người đó không hề có cảm tình hoặc yêu mình. Trước mắt cô Thủy, người đó chỉ là giai đoạn, là tạm bợ như chính cô đã tự nhận: “Trong lúc cùng đường tôi đã làm một việc xấu xa nhất là nhận lời yêu người đàn ông tán tỉnh bấy lâu nhưng tôi không đồng ý.” Cái tâm lý đóng kịch giả dối của cô cũng chính cô đã tự nói ra: “Không yêu chồng nhưng vì mang ơn anh tôi đã cố gắng hết lòng làm vợ, hiền dâu thảo, chỉ mong phần nào bù đắp tội lỗi của mình.”

Nhưng trong tình yêu lại không có chỗ cho hai chữ “thương hại”.

Tình yêu không thể mua bán, đổi chác bằng những việc làm mang tính cách đền ơn, đáp nghĩa, hoặc thương mại.

Đối với những người đã có chút kinh nghiệm trong nghề, họ sẽ không mấy tin ở thiện chí và sức chịu đựng của cô Thủy.

Rất có thể đến một lúc nào đó, cô sẽ bỏ cái anh chồng yêu cô “một chiều” để trở về với người bồ trẻ, nếu như anh này may mắn được một vị ân nhân nào đó tặng cho một trái thận, và anh khỏe lại, rồi trở lại năn nỉ, ỷ ôi với cô vài lời xin lỗi.

Đây không phải là đoán mò, mà người ngoài có thể đọc được vô thức của cô khi cô bộc lộ bằng lời than thở: “Nói cứng là vậy nhưng đêm về tôi lại khóc rất nhiều, cứ nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cậu ấy mà tôi đau lòng vô cùng.”

Đặc biệt nhất là câu: “Con thì không cho thận được chứ tôi thì đâu tiếc gì với cậu ấy, nhưng tôi còn con, còn chồng và ba mẹ nữa. Tôi phải làm sao đây?”.

Chỉ có thể nói một cách văn chương rằng: “Thế là yêu quá đó mà thôi”.

Không yêu sao phải khóc? Tại sao lại đau lòng? Chính người ta đã bỏ mình không thương xót, và cũng muốn bỏ luôn đứa con của cả hai kia mà? Không biết nếu người chồng hiện tại cần cô một qủa thận, liệu cô có dám hy sinh không? Hay chỉ là đùa giỡn yêu vậy thôi mà! Vợ chồng gì đâu mà phải quan tâm!

Vậy phải làm sao đây?

Với người chồng: Cô phải dứt khoát với quá khứ. Hãytìm cách giải thích cho chồng biết mối quan hệ tình cảmgiữa cô với người yêu trẻ tuổi kia, những âm mưu của mẹ con người ấy đang lăm le trái thận của đứa con nhỏ, để khi chuyện vỡ lở, cô còn được người chồng “dại khờ” bao che, và bênh đỡ cho cô trước những lời thị phi và sự khinh bỉ, lên án của nhà chồng.

Với người tình trẻ: Nếu tự trong lòng vẫn thấy nhớ thương, đau lòng vô cùng cho “cậu ấy”, thì cứ can đảm xách gói về và sống rồi lo cho cậu ấy. “Tình yêu mạnh hơn sự chết”. Và khi yêu là chấp nhận tất cả. Thật ra, biến cố xẩy ra cho người tình trẻ kia đã đến đúng lúc để đánh thức tình cảm xưa, và càng làm tăng thêm nỗi chán chường với cuộc sống giả dối hiện tại của cô mà thôi.

Nếu không dám về lại với “cậu ấy”, thì cô phải nhìn vào thực tế để tìm ra và cảm nhận được tình yêu của chồng và cùng nhau quyết tâm xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đừng đóng kịch đạo đức, và sống giả dối. Hãy biến “việc xấu xa nhất là nhận lời yêu người đàn ông tán tỉnh bấy lâu nhưng tôi không đồng ý.” Thành một việc đẹp đẽ nhất là nhìn vào tình yêu của “người tán tỉnh mình” để con tim mình bị rung động.

-Với em bé: Chuyện cho thận của con cho người tình là chuyện của người lớn. Đừng lợi dụng hai chữ “bố con” trong trường hợp này. Người đó chỉ cho con cô có một cái tinh trùng, nhưng lại đã bóp chết nó khi khuyên cô đi gặp bác sĩ rồi. Còn lại, người bố của em bé lúc này tuy không sinh ra em bằng thể lý nhưng đã sinh ra em bằng con tim. Cô phải công bằng với tất cả, với người tình, với người chồng, và với đứa con. Con cô có quyền hưởng và sống những ngày tuổi thơ trong sáng, hồn hiên, thanh bình bên cô, bên người bố đã yêu thương và đón nhận nó. Nó không cần phải dính vào những ân oán của người lớn. Cô cũng đừng qua lại với người trẻ ấy và mẹ của anh ta nữa. Nếu không cô sẽ phải hối hận, và kéo cả con cô vào những ân oán sau này do chính cô gây ra. Theo ngôn ngữ hè phố, tôi khuyên cô “quênđi.com”.

Chúc cô sớm tìm được câu trả lời tốt nhất, đẹp nhất cho chọn lựa của mình.

Trần Mỹ Duyệt

Vuisongtrendoi gởi

Đức Giáo hoàng cho rằng, hầu hết hôn nhân ngày nay là vô hiệu

Đức Giáo hoàng cho rằng, hầu hết hôn nhân ngày nay là vô hiệu

By  phanxicovn

hon-nhan

 

Hôm thứ năm 16-6, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng đa số hôn phối thời nay là vô hiệu, bởi các cặp đôi không dự phần vào bí tích với một hiểu biết đúng về sự vĩnh viễn và kết ước.

‘Chúng ta sống trong một nền văn hóa tạm thời.’

Sau khi có bài diễn văn với Hội nghị mục vụ Giáo phận Roma, Đức Phanxicô đã trả lời 3 câu hỏi.

Một giáo dân hỏi về ‘cuộc khủng hoảng hôn nhân’ và cách người Công giáo giúp cho giới trẻ trong yêu thương, giúp họ học về bí tích hôn phối, và giúp họ vượt qua ‘sự kháng cự, những ảo tưởng và nỗi sợ.’

Đức Giáo hoàng đã trả lời từ kinh nghiệm của mình.

‘Cha nghe một giám mục nói rằng vài tháng trước, cha có gặp một cậu bé vừa học đại học xong, cậu nói ‘con muốn làm linh mục, nhưng trong vòng 10 năm thôi.’ Đây là văn hóa tạm thời. Và nó xảy ra ở mọi nơi, cả trong đời sống linh mục, tu sỹ.

Nó tạm thời, và vì thế phần lớn các cuộc hôn phối trong nhà thờ của chúng ta là vô hiệu. Bởi hai người thưa ‘vâng, suốt cuộc đời con’ nhưng lại không biết mình đang nói gì. Bởi người trẻ đang sống trong một nền văn hóa khác. Họ thưa thốt, họ có thiện tâm, nhưng lại không hiểu.

Hồi ở Buenos Aires, có một bà đã đến tìm cha. Bà nói rằng các linh mục học để làm linh mục trong nhiều năm, và rồi có người được phép giải chức để kết hôn và lập gia đình. ‘Còn giáo dân chúng con, phải thi hành bí tích này suốt đời, không thể phân ly, chúng con chỉ có bốn buổi chuẩn bị cho tiền hôn nhân, mà chuyện này lại là cho cả đời.’

Đức Phanxicô nói rằng chuẩn bị tiền hôn nhân là một vấn đề, và chúng thường liên quan đến tình trạng xã hội quanh đám cưới.

Ngài kể lại buổi trò chuyện với một thanh niên sắp kết hôn, và anh đang tìm một nhà thờ hợp với váy cưới của vợ và cũng không được xa nhà hàng tiệc cưới quá.

‘Đây là vấn đề xã hội, và làm sao để thay đổi đây? Cha cũng không biết nữa.’

Đức Giáo hoàng cho biết khi còn là Tổng Giám mục Buenos Aires, ngài đã cấm lễ hôn phối cho những cặp ‘cưới chạy,’ khi cô dâu đã mang bầu. Lập luận của ngài là về vấn đề sự ưng thuận tự do của đôi nam nữ.

‘Có lẽ họ yêu thương nhau, và đã thấy nhiều cặp rất đẹp đôi, hai hay ba năm sau họ đã kết hôn. Và cha thấy cả nhà cùng đi vào nhà thờ, cha mẹ bồng con để làm lễ hôn phối. Nhưng, họ biết rõ mình đang làm gì.’

Đức Phanxicô xem khủng hoảng hôn nhân là do những người ‘không biết bí tích và vẻ đẹp của bí tích là gì.’

‘Họ không biết rằng bí tích này là bất khả phân ly, họ không biết bí tích này là trọn đời. Thật khó.’

Ngài thêm rằng đa số các cặp đôi tham gia các khóa tiền hôn nhân ở Argentina đều đã sống chung.

‘Họ thích sống chung hơn, và đây là một thách thức, một nhiệm vụ cho chúng ta. Đừng có hỏi, ‘tại sao anh chị không làm lễ cưới?’ Đừng, mà hãy đồng hành, chờ đợi, và giúp cho họ trưởng thành, trung tín để trưởng thành.’

Ngài cũng kể ở vùng đông bắc Argentina, các cặp vợ chồng có con và sống với nhau, vậy mà đến khi con cái đi học, họ mới kết hôn theo nghi thức dân sự. Và đến tuổi làm ông bà, họ mới làm phép hôn phối trong nhà thờ.

‘Đây là mê tín, họ nói hôn nhân làm cho ông chồng sợ. Thật là dị đoan, và chúng ta phải khắc phục nó. Cha từng thấy rất nhiều người chung thủy khi sống chung, và cha chắc rằng đây là một cuộc hôn nhân thực sự, họ có ơn của hôn phối thật bởi vì họ chung thủy, nhưng nó là dị đoan …’

Đức Giáo hoàng kết luận, ‘Hôn nhân là lĩnh vực khó nhất trong việc mục vụ.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ CNA

BẠN BỊ CƯỚP HẠNH PHÚC GIỮA BAN NGÀY

BẠN BỊ CƯỚP HẠNH PHÚC GIỮA BAN NGÀY

 

Và anh thanh niên ấy bỏ đi vì tiếc tài sản kếch sù của mình” (Mc 10,22).

Bạn có ngạc nhiên không khi biết rằng

bạn đã bị lập trình (cài đặt) để sống bất hạnh

và vì thế, dù bạn làm bất cứ điều gì… để mong hạnh phúc, bạn cũng cứ thất bại !!

Tương tự như máy của bạn đã được nhập đầy các phương trình toán học, nên mỗi khi bạn gõ phím để lấy ra những câu thơ của Shakespeare, bạn đều thất bại.

Nếu muốn hạnh phúc thì điều trước tiên bạn cần làm

không phải là nỗ lực,

cũng không phải là có thiện chí

hay có những ước muốn tốt lành, thậm chí có vẻ thánh thiện nữa

 PHẢI hiểu rõ bạn đã bị lập trình chính xác như thế nào.

Sự việc ấy như sau:

1.     Trước hết xã hội và văn hoá đã dạy bạn  tin rằng

mình không thể nào hạnh phúc  không có một số người  một số điều.

Thử nhìn chung quanh bạn: đâu đâu người ta cũng tìm cách xây dựng cuộc đời dựa trên một niềm tin không bao giờ xét lại rằng

nếu không có một số điều kiện như tiền bạc, quyền lực, thành công, sự tán thưởng, danh tiếng, tình yêu, tình bạn, linh đạo, Thượng Đế

thì người ta không thể hạnh phúc.

Còn quan niệm riêng của bạn là gì?

2. Một khi đã tiếp nhận niềm tin ấy, tự nhiên bạn sẽ quyến luyến người này hay vật kia mà bạn cho là nếu thiếu thì không thể hạnh phúc.

3. Sau đó, bạn ra sức chiếm cho bằng được điều quí giá hay con người quí báu ấy,

rồi khi đã có thì bám chặt lấy,

đồng thời triệt hạ hết mọi thứ có thể đánh mất người ấy hay điều ấy.

4. Rốt cuộc bạn trở nên lệ thuộc trong tình cảm,

tới mức đối tượng bạn quyến luyến ấy như có ma lực thu hút bạn

làm bạn phải lo lắng mỗi khi có nguy cơ đánh mất đối tượng ấy

và trở nên khổ sở mỗi khi bị mất đối tượng ấy.

Bây giờ hãy dừng lại một lát; bạn sẽ hốt hoảng khi thấy có cả một danh sách dài lê thê các điều mà lâu nay bạn đã nô lệ.

Hãy nghĩ đến những sự việc và con người cụ thể, chứ không phải là những sự việc và con người trừu tượng…

Một khi các điều mình quyến luyến đã kềm kẹp được bạn, bạn sẽ bắt đầu thu hết sức lực để lúc nào cũng tìm cách sắp xếp lại thế giới chung quanh mình, sao cho mình có thể nắm bắt được và giữ gìn được những điều mình tha thiết.

Đây là một công việc tốn hơi tốn sức, sẽ làm bạn chỉ còn chút ít nghị lực để sống và để hưởng cuộc sống cách đầy đủ. Nhưng đó cũng là một công việc bất khả thi trong một thế giới luôn biến chuyển mà bạn không tài nào có thể kiểm soát.

Thế nên, thay vì sống một cuộc sống thanh thản và sung mãn, bạn đã khiến mình phải sống một cuộc sống đầy sự lo âu, bất  an, căng thẳng và hồi hộp, vỡ mộng..

Quả thật là có một vài lúc ngắn ngủi thế giới như chịu theo những nỗ lực của bạn và tự sắp xếp cho hợp với ước muốn của bạn.

 Trong chốc lát, bạn cảm thấy hạnh phúc.

Hay đúng hơn, bạn cảm thấy một ánh chớp hoan lạc,

nhưng đó không phải là hạnh phúc vì kèm theo sự khoan khoái ấy bạn cảm thấy có một nỗi lo sợ sâu xa  rằng bất cứ lúc nào cái thế giới của những sự việc và con người ấy – mà bạn đã cực nhọc sắp xếp – cũng có thể vượt ra khỏi sự kiểm soát của bạn, làm bạn thất vọng – một điều mà không sớm thì muộn sẽ xảy ra.

5. Và đây là một điều nữa cần cân nhắc:

mỗi khi bạn lo lắng hay sợ sệt, đó chẳng phải là vì bạn không nắm bắt được điều mình tha thiết hay sao?

Và mỗi khi bạn cảm thấy ghen tương, đó chẳng phải là vì có người nào đó cướp mất  điều bạn tha thiết hay sao?

Và chẳng phải là hầu như mọi sự giận dữ của bạn đều xuất phát từ chỗ có ai đó ngăn cản bạn nắm lấy điều mình tha thiết hay sao?

Chẳng phải bạn trở nên đa nghi mỗi khi thấy điều mình tha thiết bị đe doạ hay sao

– bạn lại không thể nào suy nghĩ một cách khách quan:

đó có thể là do toàn bộ cái nhìn của bạn đã bị thiên lệch?

Mỗi khi bạn cảm thấy buồn chán, đó chẳng phải là bạn

 không được cung cấp đủ cái mà bạn cho là sẽ làm mình hạnh phúc,

 không cung cấp đủ điều mình đang tha thiết hay sao?

Và mỗi khi bạn suy sụp và khổ sở, ai cũng thấy rõ nguyên nhân là vì cuộc sống đã không cho bạn cái mà bạn tin là không thể hạnh phúc nếu không có.

Hầu như mọi cảm xúc tiêu cực của bạn đều là hậu quả trực tiếp của sự tha thiết.

Thế là bạn phải oằn lưng vác lấy đủ điều mình tha thiết –

và ra sức tìm hạnh phúc bằng cách ôm chặt gánh nặng ấy.

Một suy nghĩ thật ngu xuẩn.

Điều bi đát là đó lại chính là phương pháp duy nhất mọi người đã được chỉ vẽ để mưu tìm hạnh phúc –

một phương pháp chỉ đem lại lo lắng, thất vọng và hối tiếc.

Hầu như chẳng ai được nói cho biết sự thật này:

muốn hạnh phúc thật sự thì chỉ có một điều duy nhất cần làm là

xoá chương trình bị cài đặt,

là giải gỡ mình ra khỏi những sự tha thiết  ấy.

Khi va vấp trước sự thật hết sức hiển nhiên ấy, người ta thường hốt hoảng vì nghĩ rằng mình sẽ phải đau khổ lắm nếu phải bỏ đi những sự tha thiết ấy.

Nhưng quá trình ấy không hề đau đớn. Ngược lại…

Giải gỡ mình khỏi những quyến luyến ràng buộc là một công việc hết sức thích thú,

nếu phương tiện bạn dùng để làm việc ấy không phải là sức mạnh của ý chí, cũng không phải là sự từ bỏ, mà là sự kiến ngộ.

Tất cả những gì bạn cần làm là:

a. Mở mắt và nhìn xem mình không thực sự cần cái mình đang quyến luyến ràng buộc;

b. Ý thức rõ mình đã bị cài đặt chương trình, đã bị tẩy não để cho rằng mình không thể hạnh phúc hay không thể sống mà không có người ấy, điều ấy.

Hãy nhớ bạn đã một lần đau khổ thế nào, bạn đã một lần cho rằng mình sẽ không bao giờ có lại hạnh phúc vì đã mất người này hay vật kia mà mình hết sức quí mến?

Thế rồi điều gì đã xảy ra?

Thời gian trôi qua và bạn đã học được cách sống vui vẻ trở lại, không đúng sao?

Lẽ ra điều ấy phải cảnh giác bạn về sự giả dối trong những điều mình tin tưởng, về cái trò ma mãnhmà bộ óc bị cài đặt đã chơi bạn.

Ai trong chúng ta cũng đã từng kinh nghiệm:

Lỡ yêu say đắm một con chim vành khuyên…nhưng lại bị gia đình phản đối mãnh liệt đến nỗi phải chia tay trong đau đớn.. như đứt từng khúc ruột và tưởng rằng sẽ không thể sống nổi…Nhưng rồi 3 năm sau, tôi lại háo hức lao vào trong cuộc tình tươi mới….

Chẳng may làm ăn thất bại gần như trắng tay…tôi vài lần muốn tự tử cho tiêu đời…nhưng rồi một thời gian sau…tôi từ từ lấy lại bình tĩnh và vui thú làm ăn trở lại…

 

HÃY NHỚ RẰNG

Một điều mình quyến luyến không phải là một điều có thực,

đó chỉ là điều mình tin như thế, điều mình tưởng tượng như thế trong đầu mình, do mình đã bị cài đặt.

Nếu như điều tưởng tượng ấy không được đưa vào đầu mình, hẳn bạn đã không quyến luyến. Bạn sẽ yêu quí những sự vật và con người, sẽ tận hưởng chúng, nhưng vì không có niềm tin ấy bạn sẽ tận hưởng chúng mà không quyến luyến chúng.

Nhận ra điều này , tôi sẽ thấy kinh nghiệm của Phaolo thật thấm thía, dù Phaolo6 không có vợ :

từ nay những người có vợ hãy sống như không có ;

30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc ;

ai vui mừng, như chẳng mừng vui ;

ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả ;

31 kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng.

Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. (1 Cr 7: 29-31)

 

Thế thì, có cách nào khác để tận hưởng cuộc đời không?

Bây giờ hãy duyệt lại tất cả những sự tha thiết của bạn.

Và mỗi khi nhìn tới đâu, bạn hãy nói:

 “Tôi không quyến luyến bạn thật sự đâu.

Tôi chỉ tự đánh lừa mình mà cho rằng không có bạn tôi sẽ không hạnh phúc”.

Hãy chân thành làm việc này và bạn sẽ thấy nơi mình có những thay đổi:

“Tôi không quyến luyến bạn thực sự đâu.

Tôi chỉ tự đánh lừa mình mà cho rằng không có bạn tôi sẽ không hạnh phúc”. 

Tác giả: Anthony de Mello, dòng Tên
Dịch giả: Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành

From vuisongtrendoi

 

THÁNH MONICA

THÁNH MONICA

THANH MONICA

Hoàn cảnh cuộc đời Thánh Monica đã có thể biến ngài thành một người vợ hay mè nheo, một nàng dâu nhiều cay đắng, và một người mẹ tuyệt vọng, tuy nhiên ngài đã không chịu thua bất cứ cám dỗ nào.  Mặc dù ngài là một Kitô Hữu, cha mẹ ngài đã gả cho một người ngoại giáo, ông Patricius, là người sống trong cùng tỉnh Tagaste ở Bắc Phi Châu.  Patricius là người tốt nhưng ông vô cùng nóng nẩy và phóng túng.  Ngoài ra Thánh Monica còn phải chịu đựng bà mẹ chồng hay gắt gỏng.  Ông Patricius thường rầy la vợ vì bà hay thương người.  Nhưng sự cầu nguyện và gương mẫu đời sống của Thánh Monica sau cùng đã chinh phục được người chồng cũng như mẹ chồng, ngài đã đưa họ trở về với đức tin Kitô Giáo.  Ông Patricius chết năm 371, sau khi rửa tội được một năm để lại người vợ goá và ba con nhỏ.

Người con cả, Augustine Hippo, nổi tiếng nhất (sau này là thánh).  Vào lúc cha chết, Augustine mới 17 tuổi và là sinh viên trường hùng biện ở Carthage.  Thánh Monica thật đau buồn khi thấy con mình đi theo tà thuyết Manikê và sống cuộc đời phóng đãng.  Có những lúc Thánh Monica không cho con được ăn ngủ ở trong nhà.  Và rồi một đêm kia, ngài được thị kiến và được đảm bảo là Augustine sẽ trở về với đức tin.  Từ đó trở đi ngài sống gần với con hơn để ăn chay và cầu nguyện cho con.  Quả vậy, ngài ở gần đến nỗi Augustine cũng phải bực mình.

Khi 29 tuổi, Augustine quyết định đi Rôma để dạy về hùng biện.  Một tối kia, Augustine nói với mẹ là anh ra bến tầu để từ giã bạn bè.  Nhưng, anh lại lên tầu đi Rôma.  Thánh Monica thật đau lòng khi biết mình bị lừa, nhưng ngài nhất định đi theo.  Vừa đến Rôma thì ngài lại biết là Augustine đã đi Milan.  Mặc dù việc di chuyển khó khăn, Thánh Monica vẫn nhất định bám sát.

Ở đây, Augustine bị ảnh hưởng bởi một giám mục, Ðức Ambrôsiô, là vị linh hướng sau này của Thánh Monica.  Augustine chấp nhận mọi lời khuyên của đức giám mục, và tập được đức khiêm tốn đến độ ngài có thể từ bỏ được nhiều tật xấu.  Thánh Monica trở thành người lãnh đạo của nhóm phụ nữ đạo đức ở Milan cũng như khi ở Tagaste.

Ngài tiếp tục cầu nguyện cho Augustine trong những năm anh theo học với đức giám mục.  Vào Phục Sinh năm 387, Ðức Ambrôsiô rửa tội cho Augustine và một vài người bạn của anh.  Không lâu sau đó, cả nhóm đi Phi Châu.  Lúc ấy, Thánh Monica biết cuộc đời ngài sắp chấm dứt, ngài nói với Augustine, “Con ơi, không có gì trên trần gian này làm mẹ vui lòng cả.  Mẹ không biết có gì còn phải thi hành và tại sao mẹ lại ở đây, vì mọi hy vọng của mẹ ở trần gian này đều đã được hoàn tất.”  Sau đó không lâu ngài bị bệnh và chịu đau đớn trong chín ngày trước khi từ trần.

Tất cả những gì chúng ta biết về Thánh Monica là trong tác phẩm Tự Thú của Thánh Augustine.

Thánh Monica rất được mộ mến, nên nhiều người đã nhận tên Thánh Monica.  Giáo Hội tôn vinh ngài là bổn mạng của các bà mẹ, cách riêng các bà mẹ Công Giáo.  Nhiều đoàn thể hay thành phố lấy tên Ngài như thành phố Santa Monica, Los Angeles để kỷ niệm lần đầu tiên các nhà truyền giáo đến đây đúng ngày Lễ kính Thánh Monica 27/8.

Nhờ có được một Người Mẹ Tuyệt Vời, sau này Augustinô trở thành nhà giảng thuyết hùng biện, học giả uyên bác, một Thánh Giám Mục được phong là Tiến sĩ Hội Thánh.

Trong xã hội ngày nay, mọi thứ đều sẵn sàng, từ mì ăn liền, cà phê uống liền, đến việc tiêu xài liền (instant-credit) khiến chúng ta không còn kiên nhẫn.  Tương tự như thế, chúng ta cũng muốn lời cầu xin của chúng ta được đáp trả ngay lập tức.  Thánh Monica là gương mẫu của sự kiên nhẫn.  Những năm trường cầu nguyện, cộng với đức tính kiên cường và kỷ luật, sau cùng đã đưa đến sự trở lại của người chồng nóng nẩy, người mẹ chồng ưa gắt gỏng, và người con thông minh nhưng bướng bỉnh, là Augustine.

***************************** *********

Lạy Chúa, giữa những nghịch cảnh của cuộc sống gia đình, xin Chúa cho chúng con là những bà mẹ Công Giáo luôn biết siêng năng cầu nguyện.  Ngay cả đôi khi lời cầu nguyện của chúng con xem ra chưa được chấp nhận ngay, xin cho chúng con không sờn lòng nản chí nhưng biết phó thác vào ơn quan phòng của Chúa.  Xin cho chúng con hiểu rằng không phải những lời nói xuông của chúng con nhưng chính là những chứng tá yêu thương của chúng con trong những hy sinh hàng ngày mới đem lại ơn hoán cải cho những người xung quanh chúng con.  Amen!

Sưu tầm

From: Langthangchieutim

Cách người Đức dạy trẻ về tính lương thiện

Cách người Đức dạy trẻ về tính lương thiện

Người Đức có quan điểm rất nghiêm khắc về việc giáo dục lòng tốt cho thế hệ trẻ. Ngay từ nhỏ trẻ đã được giáo dục về lối sống hướng thiện và lương thiện thông qua rất nhiều bài học ở nhà và ở trường.

Giáo dục trẻ yêu động vật

Bài học về sự lương thiện đầu tiên mà nhiều trẻ em ở Đức phải học là yêu thương các loài động vật nhỏ. Khi trẻ vừa mới chập chững đến trường, không ít gia đình người Đức nuôi các động vật nhỏ như chó con, mèo con, thỏ con, cá vàng… cho con mình. Trong quá trình tự chăm sóc, nuôi nấng những con vật ấy, trẻ sẽ học được cách nâng niu, trân trọng những sinh linh nhỏ bé. Ở trường mẫu giáo cũng nuôi những động vật nhỏ, bọn trẻ sẽ luân phiên nhau phụ trách nuôi dưỡng, chú ý quan sát sự trưởng thành của động vật… và phát động thi đua lập các kỷ lục nuôi dưỡng động vật cho trẻ.

Biết yêu thương, chăm sóc các động vật nhỏ bé là bài học về lòng tốt từ rất sớm cho trẻ em ở Đức.

Các bé sau khi chính thức nhập học, các bạn học sinh sẽ có những bài viết, bài phát biểu trước toàn trường về các bạn thú mà mình đã nuôi dưỡng. Ngoài ra, trẻ được khuyến khích dùng tiền mình dành dụm được để nhận nuôi dưỡng những động vật nhỏ bị bỏ rơi, hoặc quyên tiền để cứu những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Những hoạt động này thường diễn ra rất sôi nổi trong các trường học ở Đức.

Lớn hơn, ở các trường tiểu học và trung học, các em thường xuyên có những cuộc thảo luận và thi sáng tác có liên quan đến việc đối xử tốt với động vật như bài viết của một cậu bé 13 tuổi về cuộc chiến chữa lành vết thương cho một con chim nhỏ, rồi thả nó về với bầu trời hay các hội thảo về việc làm thế nào giúp các chú chó mèo bị bỏ rơi được chăm sóc tốt hơn. Ngược lại, trẻ em ngược đãi với động vật nhỏ, nhẹ thì bị phê bình, nặng thì bị phạt, nếu nghiêm trọng hơn có thể còn được gửi đi trị liệu về tâm lý.

Luôn giúp đỡ những người yếu thế

Trẻ em ở Đức luôn được cha mẹ, thầy cô, người lớn hướng dẫn và khích lệ giúp đỡ người già, người khiếm thị, người tàn tật… Điều đó thậm chí đã trở thành một thói quen hành vi tự nhiên đối với mọi đứa trẻ. Thông điệp mà người Đức dạy cho những đứa trẻ ngay từ khi còn nhỏ là “Ngưỡng mộ kẻ mạnh là sự thường tình của con người, đứng về cùng phía với kẻ yếu mới thể hiện tâm hồn đẹp đẽ”.

Ngoài ra, người Đức cũng luôn dạy con biết khoan dung với mọi người, dạy trẻ biết cách đặt mình vào vị trí của người khác để học cách cảm thông và chia sẻ trước khi oán trách hay giận hờn.

Căm ghét bạo lực

Nước Đức nổi tiếng về chế tạo các vũ khí tối tân, nhưng người Đức lại không tán thành những đồ chơi mang tính bạo lực, càng không ủng hộ trẻ em, đặc biệt là con trai, làm bạn với súng, pháo, xe tăng. Vì người Đức đã đi sâu nghiên cứu và tìm được ngày càng nhiều bằng chứng xác thực: khi nhỏ nếu thường xuyên chơi những đồ chơi bạo lực thì lớn lên rất khó trở thành người yêu chuộng hòa bình.

Đặc biệt trong môi trường học đường, các hành vi bạo lực với bạn bè được kiểm soát vô cùng chặt chẽ và quyết liệt, các hoạt động giúp học sinh học cách đối thoại, kỹ năng giao tiếp… cũng thường xuyên được tổ chức.

nuocduc.org / Nước Đức (Tổng hợp)

Trong hôn nhân vợ chồng nợ nhau những gì?

Trong hôn nhân vợ chồng nợ nhau những gì?

 Trần Mỹ Duyệt

Trong những sinh hoạt đời thường, một điều làm cho chúng ta cảm thấy rất khó xử đó là cho vay nợ,  đòi nợ, và trả nợ. Nói chung bằng một tiếng “nợ”, bởi lẽ cho vay nợ, mượn nợ, vay nợ thì dễ, nhưng đòi nợ và trả nợ là một việc làm rất khó.
Đối với chủ nợ thì việc cho vay hay đòi nợ đều là một việc làm khó như nhau. Không cho vay, cho mượn, đặc biệt, đối với bạn bè, người thân đã là một chuyện khó, nhưng đòi nợ thì đây là một việc làm hết sức khó. Nếu không cứng rắn, không mạnh mẽ sẽ không đòi được nợ, nhưng cứng rắn, mạnh mẽ mà lại không tế nhị thì rất dễ mất bạn bè.
Đối với những người có tinh thần tự trọng, thành thật và tình nghĩa thì việc mượn nợ ai, dù là nợ bạn bè cũng là một điều khiến phải suy nghĩ. Và điều làm cho những người này suy nghĩ hơn cả là làm cách nào và bao giờ thì mình có thể trả được món nợ mà mình đã vay. Nếu vì bất cứ lý do nào mà mình thất hứa thì sao? Hậu quả nào sẽ xảy ra?
Tâm sự của những chủ nợ, con nợ có lương tâm, có trách nhiệm và có tình người là vậy, nhưng đối với những kẻ chuyên môn vay mượn rồi quỵt nợ thì sao? Dĩ nhiên, hành động chạy nợ, quỵt nợ ấy sẽ tạo ra những khó khăn, phức tạp trên nhiều phương diện từ uy tín, tình cảm, và có khi mất mạng. Do những phức tạp ấy nên đã nảy sinh ra những dịch vụ “đòi nợ”. Có hàng tá những văn phòng chuyên môn đòi nợ thuê, các băng đảng xã hội đen sẵn sàng thanh toán những kẻ quỵt nợ. Có lẽ vì hiểu thế, và không muốn thương vụ làm ăn của mình bị ảnh hưởng bởi những hình thức thanh toán nợ, và đòi nợ mang tính cách xã hội đen như vậy nên các chủ nhà băng, những đầu óc siêu đẳng trong thương trường đã nghĩ ra hằng trăm hình thức cho vay, những chương trình trả góp, và những cách thức trả góp rất hấp dẫn nhưng cũng rất “tàn bạo”.
Nói chung, khi đã dính vào nợ, và dính vào tiền bạc thì lập tức nảy sinh ra rất nhiều phức tạp.
Tuy nhiên, trong đời sống hôn nhân, dưới hình thức này hay hình thức khác, chúng ta lại đều là những con nợ của nhau mà ít ai để ý tới. Hơn thế, những món nợ trong đời sống vợ chồng lại là những món nợ mang tính cách tinh thần nên chẳng bao giờ ta có thể trả hết. Đó là một trong những vấn nạn thường xảy ra trong hôn nhân khiến cho đời sống vợ chồng dễ dàng trở nên bế tắc, khó xử và trong nhiều trường hợp dẫn đến đổ vỡ.

Bạn không tin là bạn nợ vợ hay nợ chồng bạn điều gì, và không cần phải quan tâm đến những món nợ đó hay sao? Nếu bạn nghĩ như vậy và hành động như vậy thì bạn quả là người thiếu tế nhị, thiếu hiểu biết và thiếu tình người, con người bạn có vấn đề. Thật ra, có những món nợ rất to mà bạn đã và đang nợ vợ hay nợ chồng bạn. Thí dụ, món nợ tình yêu, món nợ săn sóc và quan tâm của nhau, món nợ ân ái vợ chồng, món nợ những đứa con bạn đã đưa vào đời, và sau cùng là món nợ của lời thề chung thủy. Đó là những món nợ mà nếu bạn bình tâm suy nghĩ và thẳng thắn với chính mình, bạn sẽ nhận ra là quả thật chúng ta là con nợ của nhau trong đời sống hôn nhân.

 NHỮNG MÓN NỢ TÌNH:

– Món nợ tình yêu:
“ Đố ai định nghĩa được tình yêu,
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều.
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.”.
(Xuân Diệu)
Bạn đã bao giờ cảm được cái lâng lâng, bâng khuâng, và xao xuyến của tình cảm trong lần gặp gỡ nào đó giữa bạn và người con trai hay người con gái nào chưa? Tại sao tim bạn thổn thức? Tại sao bạn cảm thấy nhớ thương? Và tại sao bạn lại thao thức đến mất ngủ nhiều đêm? Đó là điều mà Xuân Diệu vừa diễn tả trên. Đó là tình yêu. Bạn đang yêu và khao khát được yêu.

Yêu và được yêu là món nợ lớn nhất và khó trả nhất của tất cả những ai đã, đang, và sẽ bước vào đời sống hôn nhân. Một món nợ tinh thần mà ai trong chúng ta cũng đã một hay nhiều lần phải sa vào. Bạn bảo, tôi yêu chàng, tôi yêu nàng thì chàng hoặc nàng yêu tôi như vậy tôi đâu có nợ nần gì? Làm sao phải mang nợ nhau vì tiếng “yêu”?
Tôi không nghĩ như vậy, ngược lại, theo tôi bạn đã nợ vợ hay chồng mình rất nhiều đối với những tiếng “ Anh yêu em.” và “ Em yêu anh.” này. Không có những tiếng này, và không có những cử chỉ thân thiện, theo đuổi, và có thể là “tán tỉnh” hoặc thề thốt, liệu bạn có chiếm được con tim của người yêu không? Chỉ cần một thoáng suy tư trở về với khung trời kỷ niệm, bạn sẽ thấy trong thời gian bạn “yêu” và “được yêu” ấy, bạn nợ người yêu của mình những gì?
Chúng ta nợ nhau những buổi hẹn hò, những tâm tình chia sẻ, những vòng tay âu yếm, những nụ cười hồn nhiên hạnh phúc, những nụ hôn chất ngất đam mê. Chúng ta cũng đã nợ nhau những lần giận hờn, những câu xin lỗi. Những bó hoa gói ghém cả tấm lòng người tặng, những tặng vật, những lá thư tình…
Nhất là chúng ta nợ nhau ở nhịp đập con tim, để rồi chàng sẵn sàng bỏ tất cả vì nàng, và nàng sẵn sàng chấp nhận tất cả vì chàng, bởi vì tình yêu là một cái gì không thể định nghĩa, không thể khuôn mẫu, và không thể đo lường được.
Nợ tình. Đây là một món nợ rất lớn không ai có thể nghĩ mình lại đền trả xứng đáng, ngoại trừ trái tim yêu thương mà ta dành cho nhau. Nợ tình chỉ trả được bằng tình.

– Món nợ quan tâm, săn sóc:
Một trong những đặc tính của tình yêu là sự quan tâm, săn sóc cho người mình yêu. Quan tâm đến sự thiện hảo của nhau, lấy hạnh phúc của người yêu làm hạnh phúc của mình, và không ngừng chăm lo, săn sóc cho người mình yêu.
Như vậy, người chồng hay người vợ không thể nói mình không nợ nần nhau điều gì trong lãnh vực này.
– Bạn có thấy nợ vợ mình một bữa cơm ngon, trong sạch, và bổ dưỡng không?
– Bạn có thấy nợ chồng mình vừa cắt tỉa và làm sạch khu vườn sau nhà không?
– Bạn có thấy nợ vợ mình khi đi làm về, nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp và đẹp mắt không?
– Bạn có thấy nợ chồng mình khi tu sửa, lau chùi, và quan tâm đến chiếc xe của bạn không?
– Bạn có thấy nợ vợ mình khi áo quần bạn được giặt giũ sạch sẽ, là ủi cẩn thận, thơm tho không?
– Bạn có thấy nợ chồng mình khi một tay bảo trì, sửa chữa và làm đẹp cho ngôi nhà bạn đang ở không?

Nợ từng miếng cơm. Nợ từng manh áo. Nợ từng những cử chỉ lo âu, săn sóc mà giá trị của nó chỉ có người làm những việc ấy mới biết, và mới hiểu. Ở những lo toan, săn sóc ấy, câu nói người xưa:“ Của cho không bằng cách cho.” rất thích hợp dùng để diễn tả. Và còn nhiều, nhiều những hành động như vô nghĩa, bé nhỏ mà vợ chồng làm cho nhau, quan tâm, săn sóc cho nhau, đặc biệt khi bị đau ốm, hoặc gặp tai nạn. Những lúc đó, bạn nhìn thấy gì nơi khuôn mặt của chồng hay của vợ đang lo âu, và đang cố gắng để làm một cái gì đó cho bạn, cho sức khỏe và cho mạng sống của bạn. Bạn có nhớ lại một lần nào đó, vợ hay chồng bạn đã ngồi hằng đêm bên giường bệnh của bạn tại bệnh viện hay tại nhà, xoa bóp trán bạn, bàn tay, bàn chân bạn, chăm lo cho bạn từng ly nước, từng miếng thức ăn; và chỉ mỉm được nụ cười khi thấy bạn khỏe lại không?
Như vậy, bao lâu bạn còn sống, còn đi lại, ra vào căn nhà nhỏ bé hay rộng lớn của hai người, lúc đó bạn còn nợ chồng và nợ vợ của bạn.
– Món nợ ân ái vợ chồng:
Bạn quan niệm thế nào về những giây phút vợ chồng ân ái với nhau. Đó có phải chăng là thuần nhất những tác động của thể lý không? Hoặc đó có phải chăng là những thỏa mãn của dục vọng, của thú tính?
Trong đời sống hôn nhân, không ai cho việc ái ân vợ chồng chỉ thuần túy là những va chạm thể xác, sự thỏa mãn của bản năng, và của nhu cầu sinh lý tự nhiên. Nó không phải là những giây phút người tìm, kẻ cho, mang ý nghĩa hoàn toàn vật chất như những hành động tìm mua và bán dâm. Ái ân trong hôn nhân rõ ràng mang những dấu hiệu vượt xa tự nhiên để tiến tới một cảm thức siêu linh, nhờ đó, qua hành động ân ái, vợ chồng đã hoàn toàn trở nên một, một tinh thần và một thể xác. Sự nên một này chỉ tìm thấy và ý nghĩa trong hành động kết hợp vợ chồng. Ngoài hôn nhân, tên gọi của nó là “dâm dật”, “dâm đãng”, “mua dâm”, “bán dâm” hay hành động của nhu cầu sinh lý. Thiếu nó hôn nhân sẽ trở nên một cái gì không hoàn chỉnh.
Sinh hoạt sinh lý trong hôn nhân mang hai ý nghĩa: Thỏa đáng cần thiết của nhu cầu: Nhu cầu sinh sản, và nhu cầu yêu thương, và nó cũng là hành động mang ý nghĩa của bản năng, một hành động phát triển điều hòa đời sống tâm sinh lý của con người. Bạn sẽ không thể nói với chồng hay với vợ mình:“ Hai ta tuy hai mà một, tuy một mà hai.” nếu như trong hôn nhân của bạn thiếu vắng những giây phút ân ái. Bạn cũng không thể ích kỷ hoàn toàn hưởng thụ mà không nghĩ đến kết quả và hoa trái của những giây phút ân ái này. Và qua những tác động ấy, những trao tặng ấy, bạn sẽ làm cho đời sống tâm sinh lý hai vợ chồng cái hạnh phúc có nhau và thuộc trọn về nhau, cũng như đưa đến cho bạn cơ hội để đối diện với trách nhiệm hành động của mình. Khi bạn tìm kiếm những thứ đó từ môi trường bên ngoài, trong những giao tiếp ngoài hôn nhân, hành động sinh lý của bạn chỉ mang ý nghĩa bản năng, ích kỷ, và phản bội. Đó không phải là hành động sinh lý vì tình yêu và trong hôn nhân. Chính trong tầm nhìn trưởng thành và ý thức đầy đủ về tình yêu, về đời sống sinh lý vợ chồng này, bạn quả là một con nợ trước tình yêu dâng hiến của vợ hay chồng bạn.
Tóm lại, ái ân trong hôn nhân không chỉ nhằm thỏa mãn những nhu cầu thể lý, nó còn là những thời khắc ở đó hai vợ chồng đạt được những đồng cảm của một thể lý chan hòa, một khoảnh khắc cảm nhận tình yêu mà hai người dành cho nhau. Do đó, những ai coi ân ái trong hôn nhân như một tác động của thể lý là người đã đặt nhẹ và coi thường ý nghĩa của hành động này, coi thường cơ thể mình, đồng thời cũng đặt nhẹ giá trị và tình yêu mà họ cần phải có đối với vợ hay chồng mình.
– Món nợ những đứa con chào đời:
Mỗi một đứa con là một kiệt tác phẩm của cả cha lẫn mẹ. Nó không là kết quả của những va chạm thể lý, và nó cũng không là kết quả của những ham muốn và đòi hỏi dục vọng của người cha hay người mẹ. Bằng một cái nhìn nghiêm chỉnh, con cái chính là kết quả của tình yêu lứa đôi, và là hoa trái của tình yêu cha mẹ dành cho nhau.
Điều này dễ hiểu, vì trong thực tế có nhiều cặp vợ chồng tuy rất mong có một người con mà không được. Họ là những bác sĩ, y tá, và những người có bằng cấp và địa vị. Có người đã thực hiện những phương pháp thụ tinh và thụ thai nhân tạo, và có người đã suýt mất mạng về việc làm này. Thế mới biết, việc có con và đưa một người con vào đời không chỉ riêng dựa trên yếu tố sinh lý thuần lý mà còn phải dựa trên nhiều yếu tố, trong đó tình yêu và ơn trời là một trong những yếu tố hết sức quan trọng.
Bỏ ngoài những khó khăn trong việc thai nghén, sinh sản, nuôi nấng, và dạy dỗ, bạn không thể nói được người con này là của riêng mình, nhưng rõ ràng là của cả hai. Đứa con dù là trai hay gái, đen hay trắng, cao hay thấp, mập hay còm, khoẻ mạnh hay ốm yếu, thông minh hay bình thường đều mang trong mình những di sản tinh thần và thể chất của cả cha lẫn mẹ, nhưng nhất là tình yêu mà cha mẹ dành cho nhau và cho nó. Do đó, con cái được gọi là hoa trái tình yêu của cha mẹ.

Như vậy, khi nhìn vào những đứa con, dù là vợ hay chồng đều có thể tìm thấy dấu ấn tình yêu mình, của sự trao tặng ân tình mà vợ chồng dành cho nhau. Những ân tình đã làm cho họ trở thành người cha hay người mẹ của từng người con.
Con là con của cha, nhưng con cũng là con của mẹ. Mối dây thân tình thiêng liêng ấy ở một nghĩa nào đó, cũng là một món nợ mà người chồng và người vợ có với nhau trong vai trò làm cha mẹ. Sách Thánh đã ghi nhận mối dây tương quan này như sau:“ Dù người cha có tắt thở, nhưng ông vẫn không chết, vì ông vẫn còn có những đứa con trên đời.”. Do đó, khi người cha ôm đứa con vào lòng thì phải hiểu rằng mình mang ơn vợ mình, là người đã sinh ra cho mình một người con. Và một cách tương tự, khi người mẹ ôm đứa con vào lòng, bà cũng phải nghĩ đến món nợ từ cha đứa bé, vì hạt giống mà người cha nó đã gieo vào lòng mình, giờ đây là đứa con mà mình đang ôm ấp.
Mỗi một người con là một tác phẩm tuyệt vời của tình yêu cha mẹ. Và mỗi một người con là một niềm vui, hãnh diện cũng như nỗi đau của cả cha lẫn mẹ. Do đó, món nợ tinh thần này chắc không thể trả được nếu chúng ta chỉ nhìn nó trên bình diện vật chất và thể lý.
– Món nợ lời thề chung thủy:
Có thể nói những món nợ tinh thần mà vợ chồng có đối với nhau bắt đầu từ tình yêu và kết thúc bằng lời thề chung thủy, cùng với sức mạnh của tình yêu đã trói buộc họ lại bằng một sức hút vô hình những cực mạnh, là những lời thề non hẹn biển.
Trong các nghi lễ tôn giáo, chúng ta vẫn được chứng kiến những lời thề trang trọng như sau:“ Anh/em nhận em/anh… làm vợ/chồng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em/anh khi mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan để yêu thương và tôn trọng em/anh mọi ngày suốt đời anh/em.” Một lời thề mà nếu không vì yêu, chắc chắn không ai dám nói lên.
Từ đây không còn là hai nhưng là một. Người chồng sẽ xa cha mẹ để gắn bó với vợ, nhưng cũng chính ở món nợ tinh thần này đã làm nhiều người phải khổ sở. Cách riêng với niềm tin Kitô Giáo, hôn nhân không chỉ là một khế ước và có giá trị trên phương diện luật pháp, nó còn là một bí tích mang ý nghĩa tâm linh. Do đó, mà sự gắn bó của nó theo cái nhìn của tôn giáo thì “không ai có khả năng tháo bỏ:“ Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly.”. (Mt 19:6)
Tiếc thay, lời thề thủy chung này ngày nay bị coi thường trong xã hội chúng ta đang sống, khi con số những cặp vợ chồng tan vỡ vì ly dị đã lên hơn 50%. Đây là một con số lớn trong đó đã tạo nên không biết bao nhiêu tai họa cho gia đình, cho việc giáo dục con cái, và cho nền tảng xã hội cũng như tôn giáo.

Nhưng không chỉ khi hai vợ chồng đem nhau ra tòa ly dị, lúc đó lời thề thủy chung mới bị coi thường, bị chà đạp. Chính trong đời sống hôn nhân với những mối tình vụng trộm, với những giao du tình cảm bất chính ngoài hôn nhân, và với những tư tưởng phản bội nhau đã trở thành một vết xấu nhơ nhớp cho tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Trong thực tế, biết bao những hành động vụng trộm, yêu thầm, nhớ trộm đã để lại những đau khổ cho người chồng hay người vợ chung thủy. Món nợ này càng trở nên to lớn hơn khi một trong hai người phản bội lời thề của mình để ngang nhiên thách thức lòng chung thủy của vợ hay chồng mình.

 LÀM SAO TRẢ NỢ?

Trong hôn nhân vợ chồng tuy trao cho nhau nhiều, nhưng cũng là con nợ của nhau những món nợ không bao giờ trả nổi. Những món nợ mà ta chỉ có thể trả bằng tình: Nợ tình thì trả bằng tình.

Nợ tiền thì trả bằng tiền. Nợ tình thì trả bằng tình. Khế ước và đường lối cư xử bình thường, tự nhiên là thế. Nhưng nếu có những món nợ quá to, quá lớn, và quá nhiều mà mình không trả được thì sao?

“ Cháo nóng húp quanh,
Công nợ trả dần.”.
Ca dao Việt Nam đã nói như vậy. Do đó, khi nhận ra mình có nợ và biết khả năng mình không thể trả hết cùng một lúc thì phải “trả góp”, hay trả từ từ. Đây cũng là hình thức cho vay và cách thức trả nợ của chúng ta khi mượn nợ ngân hàng hay một cơ quan chuyên cho vay mượn.
Tuy nhiên những món nợ tình thì lại là một chuyện khác, vì trong rất nhiều trường hợp, người vợ, chồng hay người yêu làm cho chúng ta những điều mà họ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đòi nợ. Tình yêu là thế. “ Tình là nhiều khi không mà có. Tình là nhiều lúc có như không.”, vì thế mới có lối sống “tình cho không biếu không”. Và cũng chính ở điểm này mà khi vướng vào món nợ tình, ta rất khó để mà trả nổi, nhưng khó không có nghĩa là “quỵt nợ”, khó không có nghĩa là cứ vay mà quên không trả. Hành động quỵt nợ, không trả nợ của những con nợ này chính là hành động và lối sống “ăn cháo đá bát”, hay những kẻ vô ơn.
Vậy nếu muốn trả món nợ tình ấy, thì điều trước hết là chấp nhận mình có nợ, tiếp đến là cám ơn người cho mình vay nợ, và sau cùng là trả từ từ món nợ ấy. Trong hôn nhân, cả ba việc làm này có thể xẩy ra cùng một lúc, và qua những việc làm rất nhỏ thường ngày. Thí dụ, hãy dành cho chồng con một tâm tình yêu thương khi dọn những bữa ăn trong ngày, thay vì bực tức, khó chịu và bẳn gắt. Hoặc hãy dành cho vợ con những nụ cười, những bàn tay nâng đỡ khi cần làm một việc gì trong nhà mà không chửi thề, văng tục, không kể công, hoặc la lối vợ con.
Những hành động ấy tuy rất nhỏ nhưng nếu chúng ta làm nó với một tình yêu lớn lao, nó sẽ mang một ý nghĩa và giá trị rất lớn lao. Vì có nghĩa gì đâu một nụ cười, một nụ hôn, một bàn tay nâng đỡ đối với những người mình không yêu, không thương; nhưng những nụ cười ấy, những nụ hôn ấy, những bàn tay nâng đỡ ấy lại cả là một niềm an ủi, một hạnh phúc lớn lao cho người mình yêu và yêu mình.
Nhiều người vẫn mong cho được sống lâu trăm tuổi, nhưng lại không biết sống một ngày hạnh phúc, thanh bình với tình yêu thương vợ, yêu thương chồng, và yêu thương con bằng những tư tưởng, lời nói và hành động biết ơn. Cái nghịch lý này thường xảy ra vì nó mang trong tâm thức ích kỷ, tâm thức trọng cái tôi, khi tự cho mình đáng được người khác hầu hạ, cung phụng, và để ý tới, trong khi đó ngược lại, không nhận ra mình đang sống những năm tháng nợ nần do những hy sinh và những quan tâm của người vợ hay người chồng đang làm cho mình.

 Trần Mỹ Duyệt