CẦU CHO NGƯỜI ĐƯỢC BÌNH AN

CẦU CHO NGƯỜI ĐƯỢC BÌNH AN

Tuyết Mai

Sáng nay như thường lệ tôi đến với quán ăn của Mỹ để ăn điểm tâm như mọi buổi sáng.   Bước vô quán thì chỗ bàn quen thuộc hằng ngày tôi ngồi đã có cô Mỹ trắng ngồi rồi.   Tôi không thấy làm ngạc nhiên vì là ngày Lễ lớn Labor Day của dân Hoa Kỳ và dĩ nhiên là hầu hết mọi nhân công của hãng xưởng và những văn phòng làm việc của chính phủ đều được nghỉ làm.

Tôi chọn vào ngồi một cái bàn ăn chỉ cách cô cái bàn trống ở giữa tôi và cô mà nhìn qua nhau thấy rất rõ.   Cô ta độ khoảng dưới 30 tuổi, người ốm o gầy còm.   Trên chiếc bàn ăn của cô cho thấy cô đã ăn xong rồi chỉ còn lại 2 ly nước không và trên bàn bày la liệt những phấn son cô còn đang dùng cùng một chiếc túi thật to cô để dưới ghế ngồi sát bên cô.

Vì cô có thái độ hơi lạ và những phát âm làm cho mọi người chung quanh đủ để chú ý đến cô như cô nói cho chính mình nghe, gây những tiếng động cùm cụp như mải mê tìm cái chi đó trong chiếc túi to chứa đồ của cô (có cả áo quần).   Chiếc áo ngắn cũn cỡn cô đang mặc trên người cho mầu sắc chói chang cũng khó cho ta sự nhận định về cô thật rõ ràng nếu chỉ trong đôi phút!?.

Nhưng chỉ độ khoảng 10 phút sau đó thì tôi thấy có cặp vợ chồng dắt theo đứa con trai chắc gần 3 tuổi.   Như có linh tính là có ai nhìn mình, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình không rời con mắt nhưng không nói tiếng chi.

Tôi có cảm tưởng rằng hình như cả quán ai cũng đang theo dõi cô ta.   Thấy cô thu dọn mọi thứ cách mau lẹ để chuẩn bị rời quán, với túi sách thật to cô đeo trên vai và đi ngang người đàn ông đang ẵm thằng bé; cô ráng chồm người tới để hôn thằng bé con nhưng không hiểu sao nó lại muốn né tránh nên cô không hôn nó được.

Để bộc lộ sự thất vọng và tức giận của cô thì cô ta đã cố tình ngả xô chiếc ghế cao trong quán nghe cái rầm trước khi bỏ thẳng ra ngoài cửa mà trên bàn ăn của cô còn để lại một vài thứ chắc là rác mà cô không kịp thời giờ hay làm biếng để bỏ chúng vào thùng rác.   Thường loại người Mỹ trắng bất lịch sự có tư cách như cô thì họ có danh từ gọi riêng cho những người này là White Trash (Mỹ trắng dơ bẩn).

Tôi và một ông khách Mỹ ngồi gần xéo một bên đã chứng kiến từ đầu đến cuối về hành động của cô Mỹ trắng này thì ông khách đã lên tiếng trước với tôi là chắc cô này là mẹ của thằng bé kia và người đàn ông kia là chồng cũ của cô mà hai người chắc đã ly dị nhau rồi?.

Ở Mỹ thường khi ly dị nhau thì người vợ luôn có cơ hội được giữ con nhỏ và ông tòa thường cũng chấp thuận cho được như vậy nhưng ở trường hợp này thì lại là ngược lại.   Nói chung thì ai cũng đoán cô không được bình thường và chắc rằng cuộc sống của cô đầy gian nan, khổ sở, không an toàn, và chắc hẳn cũng đang có bệnh!?.   Từ bệnh tâm lý cho đến bệnh của thân xác.

Họ tất cả đã bỏ đi rồi ngay cả cặp vợ chồng vào quán để ăn sáng như chắc họ muốn tránh những cặp mắt tò mò đã theo dõi họ từ nãy giờ; đã làm cho họ không thể ở lại ăn sáng cách thoải mái cho được.   Vâng, họ đã bỏ đi hết cả rồi nhưng tôi lại không thể quên được cô người Mỹ trắng đó!.

Có thể nhiều người trong quán đã cám ơn cô ta vì cô đã ý thức mà rời quán sớm nhưng trong tôi lại cảm thấy xót xa và có gì nghèn nghẹn ở cổ vì cảm thấy cô là người rất đáng thương.   Tình cảnh nào đã dẫn đưa cô đến cách sống như hiện giờ cô đang sống và chắc hẳn rằng chẳng có ai quan tâm đến cô?.

Do đó điều mà tôi chỉ có thể làm cho cô là cầu xin Thiên Chúa hãy thương và gìn giữ cô.   Ban cho cô được Bình An trong tâm hồn và được no đủ nếu cô đang là người homeless sống bờ sống bụi vì ai cũng hiểu biết cuộc sống ấy nó như thế nào rồi.   Họ (homeless) là những thành phần luôn phải tìm miếng ăn cho từng bữa, tìm nơi chốn để tắm rửa, và tìm nơi chỗ để ngủ nghỉ.

Chỗ ngủ của người homeless về đêm thường là họ quy tụ lại với nhau thành một nhóm nhỏ hay nhóm lớn tùy vào số người.   Để hy vọng rằng họ còn dựa dẫm vào nhau thành một khối để có được an toàn hơn là ngủ một mình.   Dẫu rằng thì lâu lâu cũng có án mạng xẩy ra giữa họ vì họ lên cơn nghiện ngập hay mua bán thuốc phiện mà không trả tiền xòng phẳng chăng? Cộng có rất nhiều người homeless họ bị bệnh khùng.

Ôi thưa lạy Chúa, cùng là con người mà người thì sung sướng người cực khổ.   Người thì tốt lành người trộm cướp, v.v….. Mà hằng tỷ con người ta hết thảy đều là con cái của một Cha trên Trời là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu …. Hỏi thế nào là Công Bằng của một xã hội mà thành phần giầu nghèo nó quá xa cách, quá khác xa nhau và cho đến bao giờ thì con người mới được gần nhau; biết chia sớt cho nhau?.

Lạy Thiên Chúa của yêu thương! Xin thương ban cho hết thảy chúng con tìm được bình an và hạnh phúc đích thực là được theo bước chân Chúa cho đến cùng.   Chỉ khi ấy thì hết thảy chúng con mới thực sự có được Công Bằng, hạnh phúc, và mới thực sự được yên nghỉ trong Người.   Amen.

————————————————————————————-

Tình Chúa Trong Tình Người
(Thơ của Tuyết Mai)


Lậy Chúa! Con rất yếu lòng
Nguyện theo chân Chúa một lòng sắt son
Dẫu cho thân xác mỏi mòn
Dẫu cho tội lỗi chất chồng thời gian.

Dẫu cho hơi thở có tàn
Con đây sẽ mãi luôn cần Chúa yêu
Cuộc sống dù có khổ nhiều
Có tình yêu Chúa bao điều ước mơ.

Có Chúa Đời như bài Thơ
Như ru con ngủ ầu ơ Thiên Đàng
Yêu Thương Chúa hứa Kho Tàng
Cho ai từ bỏ mọi đàng thói hư.

Lợi Danh giữ mãi được ư?
Gây bao phiền tóai buồn ư nhân tình
Khư khư tích lũy một mình
Bao nhiêu tội ác do mình lòng tham.

Bao giờ con hết gian tham?
Biết đem của cải con kham một đời
Chia sẻ cơm áo cho người
Bao người no ấm nụ cười trên môi.

Bao giờ Công Lý lên ngôi?
Bao người nghèo khổ mới thôi tội tình?
Tự Do Công Lý quê mình?
Người người khắp chốn quên mình lầm than?

Bao giờ thù hận thế gian
Biến thành Bác Ái tràn lan địa cầu
Tình Yêu chẳng phải tìm đâu
Bình An Hạnh Phúc cho nhau Tình Người.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

(09-06-13)

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay