CẢM NGHIỆM CUỘC SỐNG

CẢM NGHIỆM CUỘC SỐNG

(TÂM TÌNH MÙA CHAY)

Tuyết Mai

Chúng tôi thường đọc thấy trên FaceBook là các cháu luôn than là chán quá không biết làm gì cho qua thời giờ? Chúng tôi cũng chẳng hiểu thời khóa biểu của các cháu ra sao trong ngày để còn thấy rằng các cháu không biết làm gì, chẳng lẽ các cháu dư nhiều thời giờ đến thế sao?.   Sao các cháu không họp nhóm để rủ nhau làm công việc gì cho hữu ích, hoặc tìm kiếm thêm việc làm để có thêm tiền mà giúp đỡ thêm cho gia đình?.

Chỉ có cách ấy thì thời giờ mới trôi qua cách nhanh chóng mà có khi chúng ta ước muốn Chúa ban cho chúng ta thêm giờ.    Nhưng Chúa rất hiểu tánh tham lam của con người nên Người đã phân chia giờ giấc ra cho đồng đều và gọi chúng là ngày và đêm.   Ngày thì ta làm việc còn ban đêm thì ta ngủ nghỉ và không nên làm ngược lại sự phản thiên nhiên đó!.

Để cảm nghiệm được cuộc sống quý giá như thế nào, chắc phải đòi hỏi chúng ta một biến động nào đó “kinh khủng và sợ hãi” thì mới làm cho mọi người thức tỉnh, cảm thấy lo ngại cho bản thân mình, cho gia đình, và cho mọi người; cho linh hồn sống đời của chính mình.   Như sự cố vừa mới xẩy ra cho ông nhà tôi ở buổi tối hôm qua đã làm cho cả nhà chúng tôi một vố hú hồn.   Mặt của ông bất chợt xanh như tàu lá, xuất mồ hôi đầy trán, và áp huyết xuống thấp quá.

May là lúc con gái lớn và con trai út chúng tôi có mặt ở nhà nên tôi cảm thấy an tâm mà không cuống cuồng lên nếu chỉ có mình tôi thôi!.   Con gái lớn hiện đang làm việc trong nghề y nên cháu cũng quá quen thuộc với cái cảnh hú tim (emergency) này!.   Trước khi ông nhà tôi mệt lả người thì ông có cảm tưởng như bị “đầy hơi” (heart burn).   Và vì áp huyết tụt xuống quá thấp nên cháu gái quyết định gọi cho nhân viên Cấp Cứu đến để họ chẩn bệnh cho đúng hơn vì họ có đầy đủ máy đo tim mạch, mà không phải đoán già đoán non.

Cảm tạ Chúa sau 15 phút nhân viên Cấp Cứu đã khám xét kỹ lưỡng thì cũng là lúc ông nhà tôi dần tỉnh lại và thoát qua được cái mệt lả ấy!.   Họ đã chạy máy đo tim và cho biết nhịp tim bình thường, áp huyết cũng bình thường, và chẩn đoán là ông nhà tôi bị “đầy hơi” thật.   Thường cảm giác này hay cho chúng ta lầm lẫn với bị “nhồi máu cơ tim” (heart attack).

Sau cú hết hồn của buổi tối hôm qua, thiết tưởng mọi người trong gia đình chúng tôi có ít nhiều cảm nghiệm về sự sống chết mà ít có ai trong chúng ta để ý đến.   Quả thật nói về sự chết thì chẳng ai trong chúng ta lại dám vỗ ngực và đảm bảo rằng cuộc sống của chúng ta sẽ được kéo dài đến muôn đời cả! Như mới tuần rồi đây, cháu gái lớn của chúng tôi nhận được tin buồn là cậu bạn học chung trường của cháu đã chết vì té ngã trong khi đang tắm, ở tuổi 25.   Thế thì chúng ta thấy rằng cậu ta chết quá trẻ hay rất đúng lúc? Cậu chết một cách đột ngột, Ra Đi một cách bất đắc kỳ tử, không kịp thốt một lời trối trăn cho ai cả!.

Vâng, để cảm nghiệm cuộc sống Chúa ban cho rất dư đầy, chỉ cần chúng ta chịu khó nhìn chung quanh, để thấy, để thương, và để cảm nghiệm cách thực tế là con người thì luôn yếu đuối mỏng dòn, không có gì có thể đảm bảo cho tánh mạng luôn được an toàn mà không phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, cả xác lẫn hồn.   Một cú cảnh tỉnh (wake up call) cho cả gia đình chúng tôi và lạy thưa Chúa, không ai trong gia đình chúng con đã chuẩn bị khi được Chúa gọi Ra Đi để trở về với Chúa.   Ở đây chúng con muốn nói về sự chịu đựng của chia ly và của mất mát, nhưng về phần hồn thì chúng con xin được cho bằng lòng và Xin Vâng thưa lạy Chúa của chúng con!.   Amen.

** Xin bấm mã số dưới đây để hát theo:

http://www.youtube.com/watch?v=jja6I5lzJWs

(Thay Đổi Cuộc Đời)

———————————————————

** Thay Đổi Cuộc Đời **
(Thơ và nhạc của Tuyết Mai)

Có khi nào anh thử tự tưởng tượng!?
Nằm giả chết không còn biết sự gì chung quanh!?
Anh thử tưởng tượng khi anh nhắm hai con mắt,
Nằm ngay đơ không cục cựa trong quan tài đẹp đẽ,
Bao nhiêu vòng hoa trang hoàng thật đẹp thật thơm tho,
Chung quanh anh hương thơm luôn tỏa ngát mùi.

Tưởng tượng xem gia đình đứng chung quanh anh,
Mặc một màu tang trắng phủ che kín mặt,
Khóc thương anh hỡi người chồng, bố, anh, em
Cậu, chú, ông nội, ông ngoại,….!

Điều gì sẽ làm anh xúc động và thương cảm?
Điều gì sẽ làm lương tâm anh cắn rứt?
Điều gì sẽ làm anh bực bội và cần phải lên tiếng?
Điều gì sẽ làm anh nuối tiếc vì anh chưa được làm?
Điều gì sẽ làm anh muốn đổi tất cả để chỉ mong được sống?

Một cuộc sống bình thường không tất bật vất vả.
Một cuộc sống không chủ đích muốn làm giầu.
Một cuộc sống chỉ cầu vừa đủ xài?
Một cuộc sống trong hòa bình và công chính.
Một cuộc sống hữu dụng và làm lợi cho đời và cho người.

Khi anh nằm với thân xác lạnh lẽo và bất động,
Anh nghĩ anh sẽ làm được gì để thay đổi gia đình anh?
Anh nghĩ anh sẽ làm được gì để thay đổi chính anh?
Anh nghĩ anh sẽ làm được những gì cho ai chung quanh anh?
Những người mà anh từng hiếp đáp và làm họ buồn lòng,
Anh có muốn xin lỗi họ không khi anh có thể!?

Bây giờ thì anh có quyền mở mắt ra,
Để thấy được sự sống,
Sự sống thật sự anh muốn sống.
Chúc anh thật hạnh phúc trong một con người,
Hoàn toàn đổi mới của anh.
Hãy trở về và làm lại cuộc đời,
Làm người thật hữu dụng cho anh,
Gia đình, Tổ Quốc, và tất cả mọi người chung quanh anh.
*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

(02-23-13)

 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay