BÁI VỌNG NGÀI THÍCH MINH TUỆ


Trần Sĩ Tuấn

Xin giới thiệu bài viết hay , với rất nhiều điều để chúng ta cùng suy ngẫm của nhà thơ Hàm Anh . Cách đây hơn mười năm khi em còn công tác ở Ấn độ, em đã đưa đoàn chúng tôi đi dọc dài Đất nước, trung tâm của Phật giáo.

( Ảnh dưới: Hai anh em bên sông Hằng huyền bí)

BÁI VỌNG NGÀI THÍCH MINH TUỆ

Khi Ngài Thích Minh Tuệ còn đang bị/được chú ý nhiều quá thì mình có ý không nói gì thêm. Lắng nghe Ngài và mọi người là đủ rồi. Mà mình cũng tránh đọc nhiều, nghe nhiều, chỉ theo dõi vì lo cho Ngài bị hệ lụy không thể nào tránh khỏi. Mấy hôm nay bạn bè inbox, gọi điện, gặp gỡ, trong câu chuyện ai cũng hỏi mình về Ngài. Có cuộc nói thoại kéo dài cả nửa tiếng. Nhiều người buồn, phẫn nộ, lo lắng, nỗi lo lắng ngày một lớn khi không có tin chính thức về Ngài để biết chắc Ngài không bị làm sao. Mình post lên đây những gì mình đã trả lời bạn bè của mình để Nhớ về Ngài, bái vọng Ngài.

Hỏi: Những lời Ngài nói không có gì mới, không có gì cao siêu, Ngài cũng không nói gì nhiều. Ngài lại còn nói rằng Ngài “chưa vào Định được”, chưa thành tựu được chánh đẳng chánh giác nên chưa giảng pháp cho mọi người được, vậy sao nhiều người coi Ngài như vị Phật? Có phải là quá cực đoan, quá tôn vinh Ngài hay không?

Trả lời: Đã có nhiều người phân tích hiện tượng này rất sâu sắc, mình xin không nhắc lại ở đây. Bản thân mình thì mình ngưỡng mộ Ngài vì Ngài đã thực hành, tu tập thật là dũng cảm, bền gan, chân thực, rốt ráo. Không những thế, qua những lời nói hết sức đơn sơ, chân thật mà lại vô cùng đích xác, sáng rõ, từ bi hỉ xả của Ngài mình cũng như nhiều người cảm nhận được mức độ giác ngộ rất lớn của Ngài. Qua lời Ngài, Chân lý được truyền tải một cách rung động, sâu xa, trực tiếp đi thẳng vào trái tim, khối óc của mỗi người. Hơn 2500 năm nay đã có biết bao sách vở giảng giải và nói về giáo lý của Đức Phật rồi, những lời lẽ cao siêu, uyên áo mình có thể nghe được, đọc được ở nhiều người, nhiều nơi nhưng chỉ ở những bậc tu hành đã thực sự đạt tới một sự giác ngộ lớn lao mới có được năng lực siêu phàm có thể chạm tới được tâm can con người mà không cần nhiều lời. Là một người đã từng may mắn ở Ấn Độ hơn ba năm, có duyên biết được về Con đường Sáng để mà luôn quay về khi lãng quên, đã từng gặp rất nhiều người tu hành theo các môn phái khác nhau, quốc tịch khác nhau, có vị ẩn tu vô danh, có vị vô cùng nổi tiếng được thế giới biết đến và kính trọng, mình có một linh giác riêng để cảm nhận được mức độ giác ngộ của các vị tu hành mình có duyên gặp, mình muốn nói với các bạn rằng, đối với mình, Ngài có một sức hút kỳ lạ, hiếm hoi, có khả năng cảm hóa người khác một cách Siêu phàm! Vì thế, đối với mình Ngài là một Vị Phật.

Hỏi: Thật tiếc nuối biết bao khi Giáo hội và chính quyền đã thiếu lòng tôn trọng Ngài, tìm cách vô hiệu hóa Ngài, dân chúng đang khao khát được nhìn thấy được lắng nghe một người tu hành đức hạnh, minh triết như Ngài. Đất nước này cần những vị tu hành như Ngài để lấy lại được đức tin, niềm hy vọng, cứu Phật giáo Việt Nam khỏi bị lợi dung và tha hóa, loại trừ những “sư giả” sa đọa, những “chùa giả” bị biến thành những cỗ máy kiếm tiền khủng, u mê dân chúng. Đau buồn biết bao vì Ngài không được thực hiện nguyện vọng chính đáng và quan trọng sống còn đối với Ngài: tu theo hạnh Đầu đà để đạt tới Chánh đẳng, Chánh giác. Có phải Ngài đã bị buộc phải dừng chân quá sớm không? Liệu Ngài có bị ám hại không? Ngài đang ở đâu?

Trả lời: Ngay từ khi Ngài vừa mới bị/được đưa lên mạng xã hội mình đã vô cùng lo lắng cho Ngài. Bản thân Ngài cũng lường trước được những hệ lụy do đám đông và sự ngưỡng mộ của dân chúng mang lại. Các bạn cứ đọc 44 đoạn nói chuyện của Ngài mà ai đó đã công đức ghi chép thì sẽ thấy rất rõ sự thông thái, nhìn xa biết trước của Ngài. Nhưng Ngài cũng không tránh khỏi phải dừng bước dù đã gắng phát ra những tín hiệu rất rõ ràng về sự “vô hại”, không liên quan đến chính trị và giáo hội của mình. Bởi vì bản thân hành động rất mực quang minh chính đại, rất mực chân thực giữ giới, đức hạnh tột bậc của Ngài, khổ hạnh tột bậc của Ngài, sự giác ngộ lớn lao của Ngài – tự thân tất cả những điều đó đã tự nhiên trở thành TẤM GƯƠNG CHIẾU YÊU khiến tất thảy chúng ta đều hiện hình mình đang khiếm khuyết ở chỗ nào. Người nào thực lòng tha thiết muốn được giác ngộ, người nào có duyên lành chạm tới thì người đó lấy cái thấy biết từ tấm gương Ngài mà tu tâm sửa tính. Không nhìn thấy được hào quang từ người hành khất siêu năng Thích Minh Tuệ? – Không sao cả. Ai cũng có phận mình mà thôi. Ngài không xuất hiện để chia rẽ mọi người, để gây ra sự sợ hãi, tức giận, hay thậm chí là lo lắng, đau buồn… Ngài xuất hiện để chỉ cho chúng ta Thấy: chúng ta đang như thế nào. Tất cả những điều ấy là do Tâm chúng ta tạo tác. Ngài KHÔNG LÀM GÌ CẢ. Đối với Ngài, Đến và Đi như nhau. Sống và Chết như nhau. Ngài đột nhiên lộ diện – không phải do ý Ngài. Ngài bị buộc phải ẩn đi, biến mất – không phải do ý Ngài. Thoạt tiên, ta tưởng rằng Ngài bị lộ diện vì có các tiktoker, youtuber, vì có công nghệ và mạng xã hội. Thoạt tiên ta tưởng rằng Ngài bị cắt đứt khỏi chúng ta vì Giáo hội và Chính quyền không ưa Ngài, e ngại Ngài. Sự thật Đúng là như thế. Nhưng có một Sự thật khác là tất cả mọi điều xảy ra đều Có lý, đều có một ý nghĩa nào đó, cho chúng ta một bài học nào đó, nó vừa Ngẫu nhiên, vừa có sự sắp đặt Siêu nhiên mà người phàm chúng ta chưa thấy hết được mà thôi. Ngài Đến để cảm hoá, để thức tỉnh, để cứu vãn… Ngài Đi để làm cho ta Thấy rõ hơn những điều ta còn chưa thấy hoặc mơ hồ… Ta làm gì cũng chịu Luật nhân quả, luật ấy vừa nhìn thấy vừa không nhìn thấy được. Thấy hay không thấy là ở ta thôi.

Hãy kiên trì tu tập để rèn giũa cho cái Thấy Biết của mỗi người sáng hơn, dần hiểu được vô vàn bài học từ Ngài, từ những gì diễn ra, xảy đến với Ngài với tâm từ bi, hỉ xả.

Ngài đang ở đâu? Ngài có bị hại không? – Càng bưng bít thông tin thì lòng dân còn bất an, hệ quả khôn lường, lợi bất cập hại. Không biết tôn trọng Ngài là quá dại. Nay, mang Ngài đi đâu không cho dân chúng rõ thì lại càng dại hơn! Đã đến lúc phải cho người dân được rõ: Ngài được an toàn. Ngài được tự do.

Vì làm sao có thể Giết được Ngài? Đạo là Trăng chứ không phải là Lửa. Dù có bất kể làm gì chăng nữa thì Ngài đã loé sáng, đã ghi dấu ấn và ở lại trong tâm thức mọi người. Ngài đang ở đâu? Ngài đang ở trong tất thảy. Và mình nghĩ, dù có làm gì đi nữa cũng chỉ chạm đến xác tạm của Ngài chứ Ngài làm sao mà mất đi được? Ngài làm sao mà bị lãng quên? Ngài cũng như Đức Phật xưa kia giác ngộ, truyền Chân lý đến chúng ta theo một cách nào đó. Sức cảm hóa vô biên của Ngài như vầng trăng sáng tỏ sẽ còn theo chúng ta, còn ở lại với thế gian này để cứu độ chúng sinh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mầu Ni Phật!

Hàm Anh.

Anicha. Be happy


 

Được xem 2 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay