Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra những khuyết điểm của bản thân và cải thiện đời sống để sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.- Cha Vương

Một ngày bình an trong yêu thương, tha thứ nhé.

Cha Vương

Thứ 2 T3MV: 16/12/2024

TIN MỪNG: Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. (Mt 21:24)

SUY NIỆM: Trong cuộc sống, bạn không tránh khỏi những sai lầm và thiếu sót. Vì sự bất toàn này cho nên bạn cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích của những người xung quanh. Có những lời chỉ trích đôi khi khó nghe nhưng nó sẽ giúp bạn phát hiện ra khuyết điểm và biết cách hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Bạn thử nghĩ coi cuộc sống sẽ như thế nào nếu tất cả mọi người đều không phê bình hay chỉ trích những lỗi sai của nhau? Cũng giống như một người không thèm đứng trước tấm gương soi để coi hình dáng bên ngoài của mình như thế nào.

Trong bài Tin Mừng hôm nay bạn thấy các thượng tế và kỳ mục hạch hỏi Chúa về quyền bính của Ngài: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Có lẽ họ đã quên đi Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và do đó Ngài có thẩm quyền trên mọi sự. Chúa Giê-su đáp: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?”Còn nếu mình nói: “Do người ta”, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.” Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.” (Mt 21:24-27)

Chúa biết câu trả lời “không biết” là không thành thật, “giả nai” vì họ lo sợ dân chúng nói ra sự thật mà họ không đồng ý cho nên Ngài cũng không trả lời họ. Đúng là họ đã mất đi một cơ hội vàng ngọc để đến gần với Chúa. Hôm nay, bạn hãy xin Chúa ban cho một quả tim khiêm nhường đủ để biết lắng nghe những lời chỉ trích phê bình của người khác. Vẫn biết rằng đôi khi nó khó nghe thật đó, nhưng nó có khả năng giúp bạn phát hiện ra những khuyết điểm và biết cách hoàn thiện bản thân để đến gần Chúa mỗi ngày.

LẮNG NGHE: Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương. (Cn 28:13)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra những khuyết điểm của bản thân và cải thiện đời sống để sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

THỰC HÀNH: Tập đừng phản kháng mạnh hay tỏ ra tức giận đến những lời chỉ trích. Lắng nghe, cầu nguyện và phân định coi sự thật ở chỗ nào. “Nụ cười có thể hàn gắn mọi thứ, còn sự tức giận có thể giết chết hàng triệu điều. Cái bắt tay có thể động viên hàng chục người, trong khi cái chỉ tay khiến hàng ngàn người rời xa bạn.” (Israelmore Ayivor)

From: Do Dzung

***************************

PEACE IN SOUL – Fr. Xuan Duong, CSsR

Nhật khám phá quặng đất hiếm trị giá 26.3 tỷ đô

Tổng hợp báo chí thế giới

Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra nguồn vật liệu đất hiếm trị giá 26.290.780.000 đô la có thể hỗ trợ nền kinh tế nước này trong thập kỷ tới.

Một cuộc khảo sát của Đại học Tokyo và Quỹ Nippon đã tìm thấy mỏ khoáng sản giàu có này dưới đáy biển của đảo Minami-Torishima.

Quỹ Nippon và Đại học Tokyo cho biết hôm thứ sáu rằng có hơn 200 triệu tấn khối mangan giàu kim loại hiếm tồn tại dưới đáy biển gần Minamitorishima, một hòn đảo xa xôi của Tokyo.

Giáo sư Yasuhiro Kato thuộc Khoa Sau đại học của Đại học Tokyo (giữa bên phải) và Yohei Sasakawa, Chủ tịch Quỹ Nippon (bên trái), đang cầm các nốt mangan, một nguồn tài nguyên dưới đáy biển được tìm thấy ở vùng biển xung quanh Minamitorishima, Tokyo, vào thứ sáu.
Giáo sư Yasuhiro Kato của Khoa Sau đại học thuộc Đại học Tokyo (giữa bên phải) và Yohei Sasakawa, Chủ tịch Nippon Foundation (bên trái), đang cầm các nốt mangan, một nguồn tài nguyên dưới đáy biển được tìm thấy ở vùng nước xung quanh Minamitorishima, Tokyo, vào thứ sáu. |ảnh của  Jiji

Tổ chức phi lợi nhuận và trường đại học quốc gia đã phát hiện ra một lượng lớn khoáng sản dưới đáy biển có chứa nhiều kim loại hiếm như coban và niken – cả hai đều cần thiết cho pin lithium-ion – trong một cuộc khảo sát bao phủ một khu vực ở độ sâu khoảng 5.000 mét trong vùng đặc quyền kinh tế của đất nước ngoài khơi đảo Thái Bình Dương.

Chủ tịch của công ty, Yohei Sasakawa, đã tìm thấy kim loại đất hiếm trong quá trình khảo sát đáy biển đảo Minami-Torishima từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 9 tháng 6 năm 2024.Khoáng chất này có trong 230 triệu tấn quặng mangan dưới dạng các nốt sần có kích thước bằng nắm tay. Phân tích cho thấy các mỏ này chứa khoảng 610.000 tấn coban.

Nhóm nghiên cứu do Yasuhiro Kato, một giáo sư tại trường đại học, dẫn đầu ước tính rằng có 234 triệu tấn các nốt như vậy trong khu vực khảo sát rộng 100 km2 và lượng niken trong đó đủ để hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ của Nhật Bản trong 75 năm, trong khi lượng coban đủ dùng trong khoảng 11 năm.

Khối lượng này được cho là đủ để sản xuất cho thương mại, bao gồm cả chi phí khai thác và tinh chế. Nhóm nghiên cứu có kế hoạch bắt đầu khai thác 2.500 tấn tài nguyên khoáng sản mỗi ngày trong một dự án thử nghiệm vào cuối tháng 3 năm 2026.

 

Các nốt mangan, một nguồn tài nguyên dưới đáy biển được tìm thấy ở vùng biển xung quanh Minamitorishima, Tokyo, vào thứ sáu
Các nốt mangan, một nguồn tài nguyên dưới đáy biển được tìm thấy ở vùng biển xung quanh Minamitorishima, Tokyo, vào thứ sáu | ảnh của Jiji

Các nốt hình cầu, có đường kính lên đến hàng chục cm, phát triển khi oxit sắt và mangan hòa tan trong nước biển kết tủa xung quanh nhân của chúng, giống như đá và răng cá mập. Các nốt này cũng chứa kim loại đồng.

Đây là tin tốt cho kỹ nghệ xe điện và điện tử của Nhật đang chịu lệ thuộc vào các kim loại xuất xứ từ quặng đất hiếm vốn phải nhập cảng từ Trung Cộng.

Theo phân tích của Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Paris, Trung Quốc hiện chiếm 60% sản lượng khai thác đất hiếm và 87% sản lượng chế biến trên thế giới.

Các nguyên tố đất hiếm là một nhóm gồm 17 loại khoáng chất, mặc dù có nhiều nhưng rất khó khai thác và xử lý. Trung Cộng đang làm chủ kỹ thuật tối ưu trích xuất kim loại từ quặng đất hiếm. Họ sử dụng chúng như đòn phản công trong cuộc chiến thương mại với Tây Phương và Nhật Bản.

The Rare Earth Metals Supply Chain and China - Interos

Kim loại hiếm không phải là mặt hàng duy nhất trong danh sách mục tiêu chiến lược bị hạn chế xuất cảng, danh sách này ngày càng dài của Bắc Kinh; Bộ Thương mại Trung cộng cũng đã yêu cầu các nhà nhập khẩu quặng sắt, quặng đồng cô đặc và phân kali phải báo cáo các đơn đặt hàng của họ.

Vào tháng 7, Trung Quốc đã áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu đối với hai loại khoáng sản đất hiếm—gallium và germanium—rất quan trọng đối với sản xuất chất bán dẫn. Quyết định này được coi là đòn phản công đối với các biện pháp kiểm soát của Washington đối với việc Trung Quốc tiếp cận chip máy tính cao cấp.


 

THUẬN THEO THÁNH THẦN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Chúng tôi không biết!”.

“Thánh Kinh không công nhận một đức tin nào mà không dẫn đến sự mềm mỏng, cũng như không sự mềm mỏng nào mà không bắt nguồn từ đức tin! Chúa Thánh Thần là tác nhân của ‘chuyển động kép’ đó. Để được khôn ngoan, bạn hãy thuận theo Thánh Thần!” – Wilson Tozer.

Kính thưa Anh Chị em,

‘Thuận theo Thánh Thần!’. Lời khuyên của Tozer được gặp lại qua Lời Chúa hôm nay! Phù thuỷ Bilơam không thể làm gì khác hơn điều mà Thánh Thần buộc ông làm; các thượng tế và kỳ lão thời Chúa Giêsu thì không. Họ chất vấn Ngài về quyền uy của Ngài, nhưng khi Ngài đặt vấn đề phép rửa của Gioan do ai thì họ bảo, “Chúng tôi không biết!”.

Sách Dân Số tường thuật câu chuyện thú vị của Bilơam. Sau 40 năm lang thang giữa rừng vắng, Israel tiến vào đất hứa; họ vấp phải sự phản kháng gay gắt của vua Canaan, người sai Bilơam đi nguyền rủa Israel. Với người Canaan, lời nguyền của các thầy sãi có giá trị như lời thần minh. Trên đường, đột nhiên, con lừa của Bilơam không chịu đi, thiên thần Chúa cản nó. Bilơam đánh con vật thậm tệ, nó vẫn không nhúc nhích! Cuối cùng, qua miệng con lừa, Thiên Chúa lên tiếng, mắt Bilơam mở ra; ông trở nên mềm mỏng và thay vì chúc dữ, ông chúc lành. Chưa hết, Bilơam còn nói đến “Một vì sao xuất hiện từ Giacóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel”. Rõ ràng, dẫu là ngoại giáo, Bilơam vẫn là một người ‘thuận theo Thánh Thần!’.

Đang khi đó, những người đạo dòng, các lãnh đạo thời Chúa Giêsu thì không. Họ chống lại Gioan và Đấng Gioan loan báo. Chẳng hạn hôm nay, sau khi Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, họ đặt vấn đề, “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?”. Ngài điềm tĩnh trả lời bằng một câu hỏi, “Phép rửa của Gioan do đâu mà có, do trời hay do người ta?”. Ngài biết, nhận định đúng đắn của họ về Gioan buộc họ nhìn nhận đúng đắn về Ngài; ủng hộ hay chống lại Gioan, họ ủng hộ hay chống lại Ngài. Sau khi suy nghĩ, họ trả lời, “Chúng tôi không biết!”. Họ không ‘thuận theo Thánh Thần!’.

“Chúng tôi không biết!”. Các nhà lãnh đạo không biết vì họ cố tình lờ đi mọi hiểu biết Thánh Kinh mà họ rất am tường; vì lẽ, trong đó, mọi điều đều ám chỉ Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Họ không biết vì họ sợ mất quyền lợi khi phải công nhận Ngài. Đang khi với Chúa Giêsu, Ngài không chỉ là Đấng Thiên Sai, nhưng còn là Đấng Cứu Độ! Ai đến với Ngài, sự thật giải phóng họ; người ấy sẽ tìm được niềm vui, tự do và hạnh phúc. Thật ý nghĩa với Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, nẻo đường Ngài, xin dạy cho con biết!”.

Anh Chị em,

“Chúng tôi không biết!”. Rồi đây, cuối đời của Chúa Giêsu, Philatô và các thượng tế, kinh sư, kỳ lão cũng sẽ ‘rửa tay’ và lặp lại những lời đó; để chính họ sẽ đưa Ngài đến cái chết thập giá. Cả chúng ta, “Chúng tôi không biết!”, một câu trả lời thường được nghe và cũng thường được nói. Chúng ta không biết vì không muốn biết, cũng như không bao giờ nhìn nhận mình biết. Bởi lẽ, một khi biết, chúng ta phải thay đổi. Mùa Vọng, mùa nói với Chúa, “Lạy Chúa, con biết!”; “Con biết Chúa thương con – một tội nhân!”, để từ đó, ‘thuận theo Thánh Thần’ hầu được biến đổi và tạo nên một sự khác biệt, ít nữa từ bản thân.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con thường cứng cỏi vì thiếu đức tin; xin biến đổi con để con mềm mỏng ‘thuận theo Thánh Thần’ trong những ngày hồng phúc này!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

************************************************

Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

23 Khi ấy, Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” 24 Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25 Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại: ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy?’ 26 Còn nếu mình nói: ‘Do người ta’, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.” 27 Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”


 

Giới chức Mỹ ‘tiếp xúc trực tiếp’ với quân chiến thắng tại Syria

Ba’o Nguoi-Viet

December 15, 2024

AMMAN, Jordan (NV) – Ngoại Trưởng Antony Blinken cho hay Hoa Kỳ đã “liên lạc trực tiếp” với nhóm phiến quân HTS, những người hiện đang nắm quyền kiểm soát đất nước Syria sau khi họ chiến thắng và lật đổ chế độ Assad, theo nguồn tin Đài BBC hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Mười Hai.

Đây là lần đầu tiên có lời nhìn nhận về tiến trình liên lạc trực tiếp của Mỹ với tổ chức Hayat Tahrir al-Sham mà Mỹ hiện vẫn xác định là một tổ chức khủng bố. Ông Blinken cho các phóng viên hay rằng Mỹ đã đặc biệt liên lạc với họ về số phận của nhà báo Mỹ mất tích, là Austin Tice.

Ngoại Trưởng Blinken đã lên tiếng tại Jordan sau cuộc hội đàm với đại diện của một số nước Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ và Âu Châu về tương lai của Syria.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Antony Blinken chào tạm biệt ở Aqaba, Jordan, ngày 14 Tháng Mười Hai, 2024. (Hình: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/Getty Images)

Bản thông cáo chung kêu gọi phải có một chính phủ Syria bao gồm các phe phái, tôn trọng quyền của các nhóm thiểu số, và không cung cấp căn cứ hoạt động cho “các nhóm khủng bố.”

Mặc dù nhóm HTS không có mặt tại cuộc họp ở Jordan, những cuộc luận bàn giữa các giới chức tham dự ở cả trong và ngoài Syria sau các biến cố lộn xộn trong những tuần gần đây mang tầm quan trọng có tính sống còn của việc thiết lập một chính quyền mới đại diện cho mọi người dân Syria.

Ngoại Trưởng Iraq Fuad Hussein bày tỏ lo ngại về tương lai của Syria. Ông Hussein phát biểu rằng các nước trong khu vực không muốn thấy lại xuất hiện một Libya khác, ý muốn nói tới tình trạng hỗn loạn xảy ra sau khi Đại Tá Muammar Gaddafi bị lật đổ.

Ngoại Trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố: “Đừng bao giờ cho phép chủ nghĩa khủng bố lợi dụng giai đoạn chuyển tiếp hiện nay. Và chúng ta phải phối hợp nỗ lực của mình với các nỗ lực khác, đồng thời học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ,” ông Fidan nói và được thông tấn xã Reuters ghi nhận.

Trong tình thế đó, một nhà quan sát chiến sự cho biết Israel lại tiến hành thêm hàng chục cuộc không kích vào Syria. Trước đó, Israel từng nói rằng họ hành động là để “hủy diệt các khả năng chiến lược” đe dọa nền an ninh của họ.

HTS, nhóm nổi dậy mạnh nhất Syria, được thành lập vào năm 2011 dưới một cái tên khác, là Jabhat al-Nusra, vốn là một chi nhánh trực tiếp của tổ chức khủng bố al-Qaeda, một lực lượng chống chính quyền Assad.

Nhóm Jabhat al-Nusra đã bị Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số các quốc gia khác coi là một nhóm khủng bố, và bây giờ vẫn như vậy.

Thủ lãnh Ahmed al-Sharaa, người trước đây vẫn dùng tên Abu Mohammed al-Jolani, đã cắt đứt quan hệ với al-Qaeda hồi năm 2016.

Hồi gần đây, ông Sharaa đã cam kết đối xử khoan dung với các nhóm tôn giáo và cộng đồng khác nhau. Nhưng cái quá khứ thánh chiến bạo lực của nhóm này đã khiến một số người nghi ngờ, không biết liệu họ có thực hiện được lời hứa đó hay không. (TTHN) 


 

“Can đảm lên, đừng sợ! Này THIÊN CHÚA chúng ta sẽ ngự đến cứu độ chúng ta.” (Is 35:4)-Cha Vương

Ngày Chúa Nhật tràn đầy niềm vui của Chúa nhé.

Cha Vương

CN T3MV: 15/12/2024

TIN MỪNG: Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!… ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. (Xp 3:14a,17,18a)

SUY NIỆM: Trong thế giới hối hả, căng thẳng, lo lắng quá tải này, có thể nó đang tác động rất mạnh đến bạn và môi trường sống của bạn trong lúc này. Có vẻ như bạn đang sống trong một quả “bong bóng nhỏ bé của cái tôi”—chỉ quan tâm đến bản thân, cuộc sống, gia đình và các vấn đề của mình. Bên trong quả bong bóng này bạn không có được tự do và hạnh phúc. Những lo lắng có thể làm bạn bối rối đến độ bị chốt trong tâm trạng buồn khổ tiêu cực mà không nhận ra những niềm vui đang diễn ra ngay trước mắt.

Hôm nay, Tuần thư 3 Mùa Vọng, gọi là Chúa Nhật “Gaudete – Vui mừng”, Phụng vụ mời gọi bạn hãy dừng lại một chút để “vui mừng, reo vui lên! Có lẽ bạn tự nhủ: Trong lúc điên đầu xì-trét như này làm sao mà vui lên nổi chứ? Mình mời bạn hãy noi gương 2 vị thánh lỗi lạc trong Giáo Hội, Thánh Phanxicô thành Assisi và Thánh Gioan Thánh Giá. Mặc dù Phanxicô sinh năm 1181 tại Assisi, Ý, và Gioan sinh năm 1542 tại Fontiveros, Tây Ban Nha, nhưng họ có một thông điệp chung để giúp bạn vui lên. Thông điệp đó là “niềm vui chỉ tìm thấy ở trong Chúa mà thôi.” Thánh Phanxicô nói, “Đừng để điều gì khác làm chúng ta vui thích và phấn khởi ngoại trừ Đấng Tạo Hóa, Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Độ của chúng ta, là Thiên Chúa chân thật duy nhất.” Thánh Gioan Thánh Giá nói thẳng về Chúa, “Chỉ có Ngài là niềm vui của tôi.” Chắc chắn thông điệp này gợi ra cho bạn một bí quyết để làm nổ quả “bong bóng của cái tôi” của mình. Bạn có thể học hỏi từ các ngài mà xướng lên “Chỉ có Chúa là niềm vui của con” ngày hôm nay mà thôi! “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16:33) Nếu bạn muốn có sự bình an, hạnh phúc và niềm vui, hãy can đảm và quyết tâm bám chặt lấy Chúa nhé. Thế gian này không cứu được bạn đâu.

LẮNG NGHE: Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Này THIÊN CHÚA chúng ta sẽ ngự đến cứu độ chúng ta.” (Is 35:4)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Jesus, con yêu Chúa / Tất cả những gì con có đều là của Chúa / Con thuộc về Chúa / Con muốn thuộc về Chúa / Hãy làm bất cứ điều gì Chúa muốn nơi con. Amen. (Cha John Bosco Ezeonwumelu)

THỰC HÀNH: Tập biết trân quý những điều tốt đẹp mà vui lên, đừng để những khiếm khuyết bất toàn của cuộc sống cướp đi sự bình an và nụ cười của bạn hôm nay nhé.

From:Do Dzung

******************************

CHÚA LÀ NGUỒN VUI 

‘Hãy giúp con, bác sĩ ơi!’-Bích Ngọc

Bác sĩ, nha sĩ, y tá và tình nguyện viên Hội PVNF và trẻ. (Hình: Bích Ngọc cung cấp)

Các bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư, y tá và tình nguyện viên Hội Project Vietnam Foundation (PVNF) vừa có chuyến đi về Việt Nam giúp khám bệnh, chữa trị, giải phẫu cho các em nghèo bị hở khe môi, hở hàm ếch.

Họ hăng hái lên đường cùng chung một chí hướng, một suy nghĩ phải chu toàn công tác khám sức khỏe, chữa trị bệnh tật cho dân nghèo là tâm điểm quan trọng nhất.

Với họ, chỉ có một tình yêu nồng ấm duy nhất trong tim dành cho những người nghèo khổ cùng cực, khốn khó vì bệnh tật tại Việt Nam.

PVNF là một hội hoạt động bất vụ lợi, được vợ chồng Bác Sĩ Chẩn Kiều và Bác Sĩ Quỳnh Kiều thành lập năm 1996.

Một bài toán với nhiều câu hỏi được đặt ra: Sẽ có bao nhiêu em được phái đoàn PVNF giải phẫu? Ngân quỹ có đủ tài trợ cho hàng trăm em? Có đủ nhân lực lên đường? Sắp xếp thời gian sao cho hợp lý với ngần ấy công việc. Bằng cách nào chuyên chở dụng cụ y khoa, thuốc men, tặng vật cho trẻ em, người già lên đến cả vài tấn?

Vậy mà Hội PVNF đã giải quyết bài toán nan giải đó một cách ngoạn mục chỉ trong vòng hơn 10 ngày tính từ ngày phi cơ đáp xuống phi đạo Tân Sơn Nhất. Họ lên chương trình, phân chia công việc một cách khoa học và thành công tốt đẹp. Và thành quả họ đạt được là:

-Giải phẫu thành công cho 84 em bị dị tật hở khe môi, hở vòm miệng.

-Khám răng và chữa trị cho 804 bệnh nhân.

-2400 ca tiểu giải phẫu răng hàm miệng cho trẻ em.

-850 trẻ em được khám mắt và 150 mắt kiếng phát miễn phí cho các em, cũng như phân phát 850 mắt kiếng cho người cao niên.

-Cung cấp sách chữ nổi cho các em khiếm thị.

-Phân phát xe lăn cho người già và người bệnh.

Còn nhiều lắm những con số không biết nói.

Nụ cười của trẻ và bác sĩ. (Hình: Bích Ngọc cung cấp)

Các em đi qua cái nghèo đói, sống với bệnh tật nhưng sao quá đỗi hồn nhiên, như thể các em chấp nhận số phận đã đặt các em vào hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Cho đến khi các bác sĩ, nha sĩ cùng với 85 tình nguyện viên, kỹ thuật viên, y tá PVNF đã về tận nơi góp bàn tay nhân ái thay đổi số phận đó, hình hài đó, giúp các em thoát khỏi đau khổ không đáng có, đã kéo dài nhiều năm qua.

Chuyện kể rằng khi đoàn thiện nguyện PVNF đặt chân đến địa danh chưa từng nghe qua với tên gọi Cù Lao Dung nằm hạ nguồn sông Hậu, giữa miền sông nước, tách biệt với đất liền. Phương tiện duy nhất để đến Cù Lao Dung bằng con phà cũ kỹ. Một cô bé đã đến nói với Nha Sĩ Bích: “Xin hãy giúp con. Răng sâu hành con đau nhức lắm. Con không còn tập trung học hành được. Con bị ba phạt quất vì ba nghĩ rằng con xao lãng việc học.”

Nắm tay nha sĩ cô bé lấy hết can đảm há miệng và nhắm mắt lại, nói “Hãy giúp con.”

Việc chữa trám răng hoàn tất cho các em mà trước đây các em chưa bao giờ bước chân đến phòng khám nha khoa. Nghe sao thương quá đỗi!

Trong lúc phái đoàn phân phát xe lăn cho người khuyết tật, có một người phụ nữ trung niên tâm sự rằng: “Từ đây chiếc xe lăn làm phương tiện di chuyển dễ dàng cho tôi sau 53 năm dài đi lại chỉ nhờ vào hai cái ghế nhựa nhỏ màu đỏ đã mòn vẹt.” Mắt cô sáng ngời sau cặp kiếng cận cũ kỹ. Nụ cười tươi hơn hoa hàm tiếu khi cô hạnh phúc biết dường nào ngồi vào chiếc xe lăn mới tinh tươm – một niềm mơ ước 53 năm dài đăng đẳng.

Ôi, nghe mà thương dân nghèo ở những miền quê xa xôi hẻo lánh, đời sống thiếu thốn mọi thứ.

Còn dài, rất dài những mảnh đời riêng khốn khó, nghèo khổ trên quê hương cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, của các bác sĩ, nha sĩ, tình nguyện viên của Hội PVNF.

Những thiên thần áo trắng có thật trong cuộc đời này đã và đang dang tay giúp đỡ các trẻ em trót sinh ra đời không may với dị tật trên khuôn mặt, hình hài. Họ không quản mưa, nắng, bão dông. Họ ra đi làm việc trong những bệnh viện dã chiến vừa dựng vội bên sân trường. Họ làm việc từ lúc trời còn tờ mờ sáng, gà chưa gáy bên cánh đồng và trở về khi mặt trời đã khuất từ lâu bên kia sườn đồi.

Phái đoàn PVNF trong chuyến đi về Việt Nam giúp khám bệnh, chữa trị, giải phẫu cho các em nghèo bị hở khe môi, hở hàm ếch. (Hình: Bích Ngọc cung cấp)

Trong vòng hơn một tuần lễ họ đã thầm lặng chữa bệnh, thực hiện các ca mổ phức tạp. Từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo, để rồi mỉm cười nhẹ nhàng khi cuộc giải phẫu thành công.

Họ chẳng cần ghi tên bảng vàng, chẳng màng kể công lao, việc khó cưu mang. Vậy đổi lại họ được gì? Rất đơn giản, chỉ mong thấy những nụ cười hạnh phúc của các em được chữa lành bệnh tật. Một tương lai tươi sáng nở hoa từ đây.

Vậy các bạn ơi, chúng ta những người may mắn đang sống trong đất nước tự do, được trao nhiều cơ hội học hành, thăng tiến, sống trong một đất nước với nền y khoa tiên tiến bậc nhất với hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng ưu việt, hãy nhìn về quê hương Việt Nam. Hãy cùng Hội PVNF đi đến những làng quê nghèo, để thấy, để nghe, để hiểu, thông cảm và chia sẻ với bao con người, bao trẻ em nghèo đáng thương rất cần sự giúp đỡ của chúng ta, của các bác sĩ, nha sĩ mà Hội PVNF đã thực hiện.

Hãy đến với Hội PVNF để tận mắt chứng kiến có biết bao cuộc đời của trẻ em nghèo, khổ đau do bệnh tật đã được cứu vớt, một tương lai, chân trời mới mở rộng.

Hãy cùng Hội PVNF đem tình thương ấm áp trên đôi cánh thiên thần sưởi ấm, san sẻ và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, tưởng chừng như tuyệt vọng trên quê hương Việt Nam.

Bích Ngọc

From: taberd-6 & NguyenNThu


 

HỌC CÁCH VUI MỪNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chúng tôi phải làm gì?”.

Một cụ ông rất hạnh phúc được hỏi, điều gì có thể cướp đi niềm vui trong cuộc sống của cụ? Cụ đáp, “Những điều chưa bao giờ xảy ra! Bởi tôi luôn luôn học cách vui mừng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa Chúa Nhật Hồng mời gọi chúng ta ‘học cách vui mừng!’. Những người Do Thái đủ mọi hạng đến với Gioan để ‘học cách vui mừng’; họ hỏi, “Chúng tôi phải làm gì?”. Và chính bản thân Gioan cũng ‘học cách vui mừng’, “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến!”.

Trong số những người đến hỏi Gioan câu hỏi này có những người thu thuế, lính tráng và dân thường. Gioan trả lời cho tất cả họ, trước tiên bảo họ tránh xa những tội lỗi mà họ phải đấu tranh nhiều nhất. Tội lỗi có nhiều hình thức và thường gắn chặt với bổn phận hằng ngày trong cuộc sống. Một số tội lỗi là do hành động, nghĩa là những tội do hành động cố ý; số khác là tội do thiếu sót, nghĩa là đã không làm những gì chúng ta phải làm.

Sau khi đề cập đến những tội lỗi cụ thể mà những người trong đám đông đang đấu tranh, Gioan hướng sự chú ý của họ đến Chúa Kitô. Ông tuyên bố, “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến”, và rằng, “Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa”. Nói cách khác, Gioan đưa ra cho mọi người một mệnh lệnh hai mặt. Đầu tiên, hãy hành động để chiến thắng tội lỗi; tiếp đến, hãy hướng mắt về Đấng đang đến. Ăn năn tội là không đủ. Một khi chúng ta tự hối, chúng ta phải lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình bằng sự hiện diện của Chúa Kitô.

Với bản thân, Gioan cũng ‘học cách vui mừng’ khi tuyên bố, “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến!”. Lời này cho thấy sự khiêm hạ của Gioan. Được một vài môn đệ, Gioan đùn đẩy họ đi theo Chúa Giêsu. Gioan không giữ lại cho mình – dù chỉ một người! “Tôi có khả năng tạo không gian cho người khác không? Lắng nghe họ, để họ tự do, không ràng buộc họ, không đòi hỏi sự công nhận? Tôi thu hút người khác đến với Chúa hay đến với mình? Noi gương Gioan, tôi có biết ‘học cách vui mừng’ khi mọi người đi theo con đường riêng và tiếng gọi của họ, cả khi điều này đòi hỏi họ xa rời tôi? Tôi có chân thành vui mừng và không ghen tị về thành tựu của họ? Nghĩa là để người khác lớn lên!” – Phanxicô.

Cũng như mùa Chay, mùa Vọng là thời điểm quan trọng trong năm phụng vụ để lắng nghe những thông điệp này. Có lẽ chúng ta cần sử dụng danh sách chi tiết về Mười Điều Răn hoặc Bảy Mối Tội Đầu để rà soát lương tâm mình. Sau khi làm điều đó, hãy tìm cơ hội đến với Bí tích Hoà Giải. Làm như vậy là điều cần thiết cho một mùa Vọng hiệu quả.

Anh Chị em,

“Chúng tôi phải làm gì?”. Một khi bạn và tôi đã ăn năn về những tội lỗi mà chúng ta đang phải đấu tranh nhiều nhất ngay lúc này, hãy hướng về Chúa Cứu Thế với sự chú ý đặc biệt đến phép lạ Nhập Thể trong mùa Vọng này! Hãy dành thời gian để tôn thờ Thiên Chúa đã đến với chúng ta dưới hình hài một đứa trẻ. Hãy suy ngẫm về món quà này! Hãy cầu nguyện và ngắm nhìn hang đá Chúa Giáng Sinh! Đọc những đoạn Thánh Kinh về sự ra đời của Chúa Hài Nhi. Nhắm mắt lại và tưởng tượng bạn đang ở đó khi Ngài ra đời. Và đó là phương thức ‘học cách vui mừng’ tốt nhất!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cứ rửa con “bằng Thánh Thần và lửa” để con có lại niềm vui và bình an đích thực. Giúp con can đảm cộng tác với Chúa để có nó!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

***********************************

Chúa Nhật Tuần III – Mùa Vọng, Năm C

Bài đọc 2

Chúa đã gần đến.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

4 Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

10 Khi ấy, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gio-an làm phép rửa, họ hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì?” 11 Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?” 13 Ông bảo họ: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” 14 Binh lính cũng hỏi ông: “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?” Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình.”

15 Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.


 

Trang chuyên đề Kinh Tế: Trung Cộng tiếp tục bị giảm phát đến bao giờ?

Theo nhật báo Phố Wall – WSJcác báo  
Một cuộc chiến thương mại tiềm tàng với Hoa Kỳ có thể làm trầm trọng thêm vấn đề giảm phát của Trung Quốc. Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images.

Quốc gia phát minh ra giấy hiện đang sản xuất quá nhiều giấy.

Vì vậy, Shandong Chenming Paper, một trong những nhà sản xuất giấy lớn nhất Trung Quốc, đã làm những gì mà bất kỳ công ty nào phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất sẽ làm: Giảm giá để giải phóng thêm nguồn cung trong khi cố gắng vượt qua cơn bão. 

Hậu quả là sự lỗ lã của công ty tăng lên. Tháng trước, công ty cho biết họ đã bị tích lũy khoảng 250 triệu đô la tiền nợ quá hạn. Các chủ nợ đã kiện và một số tài khoản ngân hàng của nhà sản xuất đã bị đóng băng, công ty cho biết.

Những rắc rối của nhà sản xuất giấy này chỉ là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự tàn phá do giá cả giảm ở Trung Quốc gây ra, khi các nhà máy phải vật lộn để ứng phó với tình trạng dư thừa công suất và nhu cầu yếu.

Các công ty sản xuất giấy khác vẫn tiếp tục sản xuất nhiều hơn. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng giấy và bìa các tông của Trung Quốc tính đến tháng 10 năm nay tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá các sản phẩm giấy rời khỏi các nhà máy Trung Quốc đã giảm theo từng năm kể từ tháng 10 năm 2022.

Các ngành công nghiệp khác cũng đi theo một mô hình tương tự. William Li , giám đốc điều hành của công ty xe điện Trung Quốc NIO, đã nói trong một cuộc gọi với các nhà phân tích vào tháng 9 rằng các nhà sản xuất xe động cơ đốt trong tại Trung Quốc đã bước vào một “chu kỳ không bền vững hoặc một chu kỳ luẩn quẩn” của việc cắt giảm giá, làm tổn hại đến lợi nhuận. Sản xuất xe tại Trung Quốc tiếp tục tăng .

Tuần này, các nhà lãnh đạo Trung Cộng đã cam kết sẽ làm nhiều hơn nữa để kích thích nền kinh tế, bao gồm cắt giảm lãi suất và tăng cường việc bảo đảm tín dụng vay nợ của chính phủ. Nhưng áp lực đang gia tăng đối với Bắc Kinh để thực hiện hành động mạnh mẽ hơn nữa nhằm ngăn chặn vòng xoáy giảm phát dai dắng, có khả năng đưa Trung Quốc vào suy thoái dài hạn.

Giá hàng hóa xuất xưởng từ các nhà máy Trung Quốc đã giảm trong 26 tháng liên tiếp, giảm 2,5% vào tháng 11 so với cùng kỳ năm trước và không có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ sớm tăng trở lại. Chỉ số giảm phát tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc, thước đo về mức độ giảm giá trên toàn nền kinh tế, đã ở mức âm trong sáu quý liên tiếp, đây là khoảng thời gian dài nhất kể từ cuối những năm 1990.

Mặc dù có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang lấy lại đà tăng trưởng, giá cả cho đến nay vẫn ở mức thấp. Ảnh: Hector Retamal/Agence France-Presse/Getty Images, buổi trình diễn thời trang mới.

Một cuộc chiến thương mại mới tiềm tàng với Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn, bằng cách khiến Trung Quốc khó có thể chuyển giao sản xuất từ các nhà máy dư thừa công xuất sang Hoa Kỳ, khiến cho nước này phải gánh thêm nhiều hàng hóa vốn không thể tiêu thụ trong nước của Trung Cộng.

Nỗi lo sợ là tình trạng giảm phát đang ăn sâu vào tâm trí của người dân Trung Cộng. Khi giá cả giảm làm giảm lợi nhuận, các công ty có thể hoãn đầu tư hoặc sa thải nhân viên, khiến nhiều người cắt giảm chi tiêu. Những người khác có thể trì hoãn việc mua hàng vì họ nghĩ giá cả sẽ giảm nhiều hơn nữa.

“Nó trở thành một vòng luẩn quẩn”, Penelope Prime, giám đốc sáng lập Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Atlanta, cho biết.

Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc vẫn cao hơn mức 0, nhưng chỉ tăng nhẹ 0,2% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 2,7% tại Hoa Kỳ. Tỷ lệ này của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với mức khoảng 2% mà hầu hết các ngân hàng trung ương coi là lành mạnh cho nền kinh tế của họ.

Tuần này, Bộ Chính trị Trung Quốc gồm 24 thành viên cho biết họ sẽ thực hiện chính sách tài khóa chủ động hơn và áp dụng chính sách tiền tệ “nới lỏng nhẹ” vào năm tới – lần đầu tiên đưa ra ngôn ngữ như vậy kể từ cuộc khủng hoảng tài chánh thế giới năm 2008. Các nhà lãnh đạo cũng cam kết thúc đẩy nhu cầu trong nước và ổn định thị trường nhà ở, điều mà một số nhà kinh tế cho rằng là điều cần thiết để tái phát sự tăng giá.

Một số nhà kinh tế dự đoán giá sản xuất sẽ tiếp tục ở mức âm ít nhất là cho đến hết năm 2025, trong khi Nomura dự đoán chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc sẽ giảm 1,2%, trong khi Macquarie ước tính mức giảm 1% vào năm 2025. Bank of America và Goldman Sachs dự báo ngược lại, giá sản xuất sẽ ổn định vào năm 2025.

Vấn đề là một khi dân chúng kỳ vọng về mức giá thấp hơn đã trở nên bản tánh cố hữu, thì rất khó để đảo ngược lại. Nhật Bản đã nhận ra điều đó một cách khó khăn vào những năm 1990 khi bong bóng bất động sản và thị trường chứng khoán vỡ khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp tập trung vào việc trả nợ thay vì chi tiêu hoặc đầu tư, mặc dù các nhà hoạch định chính sách đã cắt giảm lãi suất xuống gần bằng không. Điều đó dẫn đến khoảng ba thập kỷ tăng trưởng yếu và giảm phát dai dẳng.

Nạn “Nhân khẩu học già hóa” cộng thêm vào một yếu tố bất lợi, càng không giúp ích được gì.

Giá hàng hóa xuất xưởng từ các nhà máy Trung Quốc đã giảm liên tục trong 26 tháng qua. Ảnh: Qilai Shen/Bloomberg News

Trong những giai đoạn giảm phát trước đây, Trung Quốc đã có hành động quyết liệt hơn. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào cuối những năm 1990, khi giá sản xuất giảm trong 31 tháng liên tiếp, Trung Quốc đã tiến hành một quá trình đau đớn để kiểm soát tình trạng dư thừa công suất. Dưới thời Thủ tướng Chu Dung Cơ , nhiều doanh nghiệp nhà nước đã đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô, dẫn đến tình trạng sa thải hàng loạt. 

Giá tại nhà máy cũng giảm trong khoảng bốn năm liên tiếp từ năm 2012 đến năm 2016, một lần nữa, nó đã xảy ra vì tình trạng sản xuất quá mức các sản phẩm như lốp xe và tấm pin mặt trời . Các nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc đó đã  phải quyết định đóng cửa các nhà máy sản xuất thép và các nhà máy khác không cần thiết. 

.

Trong lần giảm phát hiện tại, Ông chủ tịch Tập Cận Bình dường như cam kết thúc đẩy tăng trưởng thông qua sản xuất nhiều hơn. Ông coi tăng trưởng nền kinh tế theo hướng kích thích tiêu dùng kiểu Mỹ là sự lãng phí , những người quen thuộc với việc ra quyết định ở Bắc Kinh cho biết.

Một điểm khác biệt quan trọng hiện nay là nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng  với tốc độ chậm hơn các  giai đoạn trước đây. GDP của nước này tăng trưởng với tốc độ hàng năm khoảng 7% vào những năm 2015 và 2016. Trong quý 3 năm nay, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chỉ có 4,6% so với cùng kỳ năm trước và nhiều nhà kinh tế cho rằng tăng trưởng sẽ chậm hơn vào năm tới. 

 

Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần. (Lc 1:39-41)-Cha Vương

Một cuối tuần tràn đầy yêu thương nhé.

Cha Vương

Thứ 7 T2MV: 14/12/2024

TIN MỪNG: Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần. (Lc 1:39-41)

SUY NIỆM: Thứ 7 tuần trước bạn được mời gọi đến gần Đức Mẹ Maria để học nơi Mẹ nhân đức ĐƠN SƠ—được bộc lộ qua những suy nghĩ trong sáng, những phát biểu thật thà, thẳng thắn trình bày với thiên sứ hoàn cảnh cụ thể của bản thân. Đức đơn sơ của Mẹ là đi tìm  và thực hiện thánh ý Thiên Chúa.

Hôm nay mời bạn suy niệm về nhân đức thứ 2 của Mẹ. Đó là ĐỨC ÁI. Ngay sau khi đáp tiếng XIN VÂNG, đón nhận Ngôi Hai nhập thể, và khi đã có Chúa trong lòng, Mẹ đã vội vã ra đi mang niềm vui đến cho bà Elisabeth. Niềm vui chia sẻ và cảm thông là dấu chứng của mối dây liên kết sâu xa trong đức ái. Giây phút gặp gỡ thân tình ấy tràn ngập hoan lạc và bình an, chính là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Mẹ đã đến nơi đang cần sự hiện diện và đôi tay phục vụ của mình. Một cách âm thầm và lặng lẽ, Mẹ hiện diện bên cạnh Elisabeth như một người tôi tớ. Cội nguồn của đức ái là Tình Yêu Thiên Chúa. Hành động của Đức Ái là bác ái và yêu thương. Nó là nét đẹp của những tâm hồn biết quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh mình một cách vô vị lợi. Tình Yêu Thiên Chúa chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là yêu thương! Hàng ngày bạn và mình đều được mời gọi sống đức ái tối đa. Đức ái dần dần phải trở nên linh hồn của mọi hành vi—trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Cha Dom Marmion có viết: “Một tâm hồn thiếu bác ái, không thể kêu: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Nói như thế là nói dối, vì họ không bao quát cùng tình yêu đối với Chúa Kitô và các chi thể Người, họ dừng lại ở nhân tính cá nhân Đức Kitô mà quên mất khúc nối tiếp nhiệm thể, tức là thân thể Mầu Nhiệm Chúa Giêsu”. Để noi gương Mẹ sống ĐỨC ÁI bạn cần lưu ý những cử chỉ đi ngược với đức ái như:

+ Ẩu đả, vũ phu/vũ thê.

+ Những cử chỉ xua đuổi, xa lánh

+ Những cử chỉ bực dọc quá đáng

Bạn cần phải nhận biết để rồi tránh xa nó nhé.

LẮNG NGHE: Nhưng tình yêu nơi chúng ta không bắt nguồn từ chúng ta, mà bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước và đã sai Con của Người đến làm lễ hy sinh vì chúng ta. (1 Ga 4: 10)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, xin giúp con noi gương Mẹ biết lấy ĐỨC ÁI là trung tâm, là thước đo, là tiêu chuẩn cho mọi sự.

THỰC HÀNH: Để chuẩn bị đón Chúa Hài Nhi, mời bạn hãy cố gắng từ bỏ một cử chỉ đi ngược với  đức ái nhé.

From: Do Dzung

**************************

ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – HOÀNG OANH

VỢ CHỒNG LỆCH-Truyen ngan HAY

Duy TôNhững câu chuyện Nhân Văn

Khi gả về nhà anh, chị mười sáu, anh lên năm tuổi. Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc anh quá nhiều bệnh tật.

Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền. Bà nội tin Phật, một lòng thành kính, một lần bà nội xin được một quẻ xăm giữa miếu ngụt khói hương, nói phải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được vận hạn.

Bà nội đương nhiên tin vào lời Phật dạy chúng sinh nơi khói hương vòng quanh chuông chùa ngân nga, bởi thế ông bà nội bàn tính, đưa lễ hậu, kháo tin quanh vùng tìm mối nhân duyên cho anh.

Những hình ảnh chứng minh rằng mẹ là món quà vô giá của tạo hóa

Nhà chị năm miệng ăn, trông vào mấy sào ruộng bạc màu, chỉ đủ miếng cháo, mùa đông, cha chị vì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, theo người ta lên núi đập đá, tiền chưa kiếm được, nhưng bị đá vỡ dập lưng, tiêu hết cả gia sản, bán sạch cả ruộng nương, bệnh không khỏi.

Hằng ngày cha chị chỉ có thể nằm trên giường, muốn chết mà chẳng chết cho. Hai đứa em trai còn chưa đủ tuổi lớn. Nỗi khổ sở của gia đình, nỗi ai oán của mẹ, làm những năm thời con gái của chị mang một gánh nặng tâm tư.

Vì thế bà mối đến, réo rắt: “Gả cô nhà đi, tiền thì để dưỡng bệnh cho cha, còn đỡ đần được tiền tiêu trong nhà”.

Mẹ chị lắc đầu, nào có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa? Nhưng chị xin: “Mẹ, cho con đi nhé, chỗ tiền ấy có lẽ chữa khỏi cho cha!”.

Tiếng kèn đón dâu thổi váng đầu ngõ trước ngôi nhà nhỏ của chị. Bố chị nằm trên giường tự đấm ngực mình; Con gái phải đem đổi tuổi thanh xuân, chấp nhận lấy một người chả xứng với mình chỉ vì cứu tôi và cứu gia đình này thôi ư!

Mẹ chị chảy nước mắt, tự tay mình cài lên tóc con gái cây trâm gài. Chị mặc áo đỏ đi giày thêu cúi lạy cha mình , tự buông tấm khăn đỏ che đầu mình, nước mắt lúc đó mới chảy ra, trộn phấn má hồng.

Từ đó, số phận cuộc đời chị và hôn nhân giao cả về tay một đứa con nít vô tri.

Kon Tum: Vấn nạn tảo hôn đang từng bước được ngăn chặn | Báo Dân tộc và ...

Bà mẹ chồng trẻ tuổi không phải là người khắt khe khó tính, bố chồng ở xa cũng chẳng cần chị tam khấu cửu bái, lạy chào dạ vâng. Anh vâng lời mẹ gọi chị là chị gái.

Hằng ngày, chị ngoài việc giúp mẹ chồng chăm ruộng rau và làm xong việc nhà, thì cắt thuốc cho chồng, sắc thuốc, may áo cho chồng, giặt giũ, cho chồng chơi, cho chồng ngủ, có lúc, anh ho suốt đêm, sốt cao, chị thức cả đêm chườm khăn hạ sốt, cho anh uống nước, uống thuốc.

Trong tim chị, chị coi anh như một đứa em trai.

Hàng xóm láng giềng gặp chị, chị thường cúi đầu lặng lẽ, không nói, vội vã đi qua. Không biết là ứng với quẻ xăm của Phật, hay nhờ chính sức mình mà anh vượt qua được bệnh tật, dưới sự chăm chút của chị, anh lần lượt chiến thắng mọi cơn bệnh tật lớn nhỏ: Ho gà, viêm màng não, lở loét v.v…

Dần dà, những tình cảm anh dành cho chị vượt quá tình cảm dành cho mẹ mình. Giữa những kẽ hở lúc bận rộn, hoặc khi anh đã ngủ say, chị thường khóc nước mắt nóng rồi thờ thẫn tự hỏi mình: “Đây là hôn nhân của mình ư, đây là chồng của mình ư?”.

Đến tuổi đi học, chị may cho anh một chiếc túi xách, dắt tay anh đến lớp. Những đứa trẻ trong và ngoài thôn thường vây lấy chị hát to: “Cô con dâu, cô con dâu, làm cái gì? Tắt đèn, thổi nến, lên giường…”

Chị không biết trong lòng mình là nỗi đau hay nỗi buồn, cúi gằm xuống, mặt đỏ lên rồi trắng bệch, trắng rồi đỏ. Một buổi tối, anh nằm trong chăn nói:

“Chị ơi, em yêu chị!”.

Chị lại là vợ. Vợ lại là chị. Chị nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của anh, im lặng. Lần đầu tiên chị cười đau khổ.

Cha anh ở ngoài buôn bán nhiễm phải thói cờ bạc, chỉ vài ngày mà thua sạch bách bao gia sản tích cóp khổ sở lâu nay.

Sau khi bố mẹ chồng chửi bới cãi vã ầm trời, bố chồng chị dứt áo bỏ nhà ra đi, từ đó không ai gặp lại ông nữa, nghe người ta nói khi đó ông bị lính bắt đi làm phu. Lúc đó trên người mẹ chồng chị còn vài thứ trang sức, cầm đi đổi lấy vài đồng tiền.

Gặp hai mẹ con "Ẩm thực mẹ làm" sau 1 năm nổi tiếng

Mẹ chồng và chị bàn nhau mua lấy ba mẫu đất. Không thể mượn người làm nữa rồi, mẹ chồng con dâu xoay ra xắn ống quần lên lội ruộng, ngày còn ở nhà chị từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm ruộng, khổ sở gì chị cũng đã nếm trải qua. Chỉ khổ cho bà mẹ chồng chị xưa nay chưa từng phải trồng lúa bao giờ.

Một nhà vốn giàu có bỗng chốc hóa bần cùng, đàn ông bỏ đi không tăm tích, bà mẹ chồng vừa đau vừa hận, lại thêm việc làm ruộng nặng nhọc, làm bà kiệt quệ, ốm rồi không dậy nổi. Trước lúc lâm chung, bà kéo tay chị, gần như van vỉ nói:

“Nó hãy còn nhỏ dại, xin cô chăm sóc nó, nếu cô muốn ra đi, xin hãy đợi lúc nó trưởng thành”.

Chị nắm chặt tay anh. Từ đó, số mệnh của anh lại bị chị dắt đi.

Chị là người phụ nữ trọng tình nghĩa, chưa từng hứa gì, nhưng chị vẫn cùng anh như cũ. Từ đó về sau, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình rốt cuộc là vợ, là chị hay là mẹ của anh?

Chị quần quật không ngày không đêm, làm việc để anh tiếp tục đi học. Cuộc sống của họ trôi qua khổ nhọc nhưng bình lặng giữa tình chị em sâu nặng, tình yêu bao la như tình mẫu tử bền chặt.

Khi anh tốt nghiệp trung học thi đỗ vào một trường Đại học Sư phạm, chị thay anh thu xếp hành lý, lại một lần nữa đưa anh tới trường.

Chị nhìn cậu con trai trẻ măng vừa qua tuổi dậy thì, do chính tay mình nuôi lớn từ nhỏ đến giờ, chị chỉ dặn anh hãy cố mà học hành, ngoài ra chị không nói thêm điều gì nữa.

Nhưng anh vẫn nói: “Chị, chờ tôi quay về nhé!”.

Tim chị đập nhẹ một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thường, có điều khóe miệng ẩn một nụ cười hân hoan rất nhẹ mà người khác khó nhìn thấy. Khóe cười ấy không phải vì câu nói của anh, mà vì những gì chị bỏ ra, đã được đáp đền lần đầu.

Chị vẫn làm ruộng như trước, nhịn ăn nhịn mặc dành tiền gửi đi.

Hai năm đầu, nghỉ hè và nghỉ Tết anh đều về quê giúp chị làm việc. Nhưng năm thứ ba đại học, anh viết thư về nói: Chị đừng gửi tiền nữa. Và kỳ nghỉ tôi cũng không về nữa đâu. Tôi muốn ra ngoài kiếm việc làm thêm, đỡ gánh nặng cho chị.

Lúc đó chị đã 29 tuổi.

Ở quê, người như chị đã là mẹ của mấy đứa con. Người trong làng đều bảo, chị nuôi anh lớn khôn, lại còn cho anh thoát li đi học, thế coi như là đã quá tốt với anh rồi, chị già hơn anh mười một tuổi, thôi đừng chờ chồng nữa.

Bây giờ anh đã đi xa, ở ngoài thế giới bao nhiêu xanh đỏ tím vàng, biết chồng mình có về nữa hay là không về nữa!

Chị cũng không biết trong lòng mình là đang thủ tiết, giữ đạo phu thê: dù sao thì mười mấy năm trước chị cũng là một cô dâu gả cưới đàng hoàng về nhà anh; hay là mình đang vì câu nói trước ngày anh lên đường đi xa: “Chị, chờ tôi quay về nhé!”; hay là chị đang lo âu như người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa; chị cứ chờ.

Chị cứ giữ sự yên tĩnh và ít lời như mấy chục năm nay đã từng.

Cuối cùng cũng đã đến lúc anh tốt nghiệp. Anh quay về. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành có phong cách và khí chất, dáng dấp một người đàn ông nho nhã hiểu biết.

Còn chị, dãi nắng dầm sương, gương mặt nhọc nhằn lao khổ đã sớm bay hết những nét đẹp thời trẻ, là một người đàn bà nhà quê đích thực.

Trong lòng chị chỉ còn coi anh là một đứa em trai thân yêu. Chị không dám ngờ anh đã nói với chị: “Chị, tôi đã trưởng thành, giờ chúng ta có thể thành thân!”.

Chị nhìn anh, như đang nằm mơ, chị sợ mình đang nghe nhầm. Anh cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như chị?

Chị cười, tự đáy lòng dâng lên miệng cười rạng rỡ, cũng để rơi xuống những giọt nước mắt đẹp đẽ nhất đời người.

Anh ở lại thị trấn dạy học, chị ở nhà làm ruộng. Họ có với nhau một con trai một con gái.

Sau này, anh đến khu mỏ dầu dạy học, lên chức hiệu trưởng một trường Trung học nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm dạy học của mình. Vì hộ khẩu, con cái vẫn để ở nhà cho chị nuôi nấng. Sau khi nhập được hộ khẩu, anh về quê đưa vợ con lên trường.

Các giáo viên trong trường đến giúp hiệu trưởng dọn nhà. Có một giáo viên bộc tuệch chạy ra nói:

“Hiệu trưởng, sao anh đón mẹ và em trai lên ở mà không đón cả chị nhà và các cháu luôn?”.

Thầy hiệu trưởng truyền lửa đổi mới - Báo Thái Bình điện tử

Một sự im lặng bao trùm, mọi người đều ngoái đầu nhìn chị. Lúc ấy, mặt chị sượng trân trân, không biết nên nói gì, chị cười méo mó, nhìn anh biết lỗi. Anh ngoái đầu nhìn chị, nói với tất cả mọi người với giọng chắc nịch:

“Chị các chú đây. Có cô ấy mới có tôi ngày hôm nay, thậm chí cả tính mạng tôi”.

Chị nghe anh nói, mắt chị dâng lên toàn là nước mắt.

Bây giờ chị đã bảy mươi hai, vì làm việc nặng nhọc quá nhiều, sức khoẻ kém, bệnh phong thấp làm chị đi tập tễnh. Anh sáu mươi mốt, đã về hưu từ lâu.

Hai năm nay họ dọn về khu nhà này ở, nếu hôm nào trời không mưa gió, hoặc ngày quá lạnh, đều có thể gặp bóng dáng họ ở khu sân chơi, bồn hoa; chị nắm gậy chống, anh đỡ một bên, đi chậm chạp từng bước một về phía trước, như đang dìu một đứa trẻ tập đi, chăm sóc như thế, ân cần như thế.

Những người biết chuyện của họ đều nhìn theo, cảm động bởi mối tình sâu nặng và bền chặt của anh và chị, mang nghĩa đủ tình đầy đi dọc một kiếp người. Anh nói:

“Cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà, bây giờ, tôi dành nửa cuối đời tôi chăm sóc cô ấy”.

Anh dắt tay chị, như ngày đó chị dắt tay đứa bé năm tuổi, họ cùng mỉm cười, đẹp như nét mây chiều êm ái nơi chân trời mùa hạ.

Chia sẻ từ FB Le Van Quy

 


 

Top 10 quốc gia đáng mong muốn nhất của Wanderlust trên toàn thế giới

Kimtrong Lam

Là một phần của Lễ trao giải Du lịch Wanderlust Reader thường niên lần thứ 23, tạp chí du lịch độc lập có trụ sở tại Anh đã tiết lộ lựa chọn của độc giả cho những điểm đến đáng mong muốn nhất:

  1. Úc
  2. Canada
  3. Nhật Bản
  4. Mỹ
  5. New Zealand
  6. Costa Rica
  7. Nam Phi
  8. Brazil
  9. Hàn Quốc
  10. Peru

Thật thú vị, các quốc gia Đông Nam Á đã không lọt vào danh sách trong năm nay.

(Nguồn: Wanderlust)