Cuộc sống vô thường!

Nhà thiết kế và tác giả thời trang nổi tiếng thế giới “Crisda Rodriguez” đã viết đoản văn này trước khi bà qua đời vì bệnh ung thư:

  1. Tôi có chiếc ô tô thương hiệu đắt nhất thế giới trong ga ra của mình nhưng giờ tôi phải di chuyển bằng xe lăn.
  2. Nhà tôi có đầy đủ các loại quần áo hàng hiệu, giày dép và đồ có giá trị. Nhưng cơ thể tôi được bọc trong một tấm vải nhỏ do bệnh viện cung cấp.
  3. Có đủ tiền trong ngân hàng. Nhưng bây giờ tôi không nhận được bất kỳ lợi ích từ số tiền này.
  4. Ngôi nhà của tôi giống như một cung điện nhưng tôi đang nằm trên chiếc giường đôi trong bệnh viện.
  5. Tôi có thể đi từ khách sạn năm sao này sang khách sạn năm sao khác.

Nhưng bây giờ tôi dành thời gian trong bệnh viện để di chuyển từ phòng thí nghiệm này sang phòng thí nghiệm khác.

  1. Tôi đã tặng chữ ký cho hàng trăm người. Ghi chú của bác sĩ ngày hôm nay là chữ ký của tôi.
  2. Tôi có bảy người thợ làm tóc để trang điểm cho mái tóc của mình – Hôm nay tôi không có một sợi tóc nào trên đầu.
  3. Trên chuyên cơ riêng, tôi có thể bay đến bất cứ đâu tôi muốn. Nhưng bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của hai người để đến được cổng bệnh viện.
  4. Dù ăn nhiều nhưng khẩu phần ăn của tôi là ngày hai viên và tối nhỏ vài giọt nước muối.

Ngôi nhà này, chiếc xe hơi này, chiếc máy bay phản lực này, đồ đạc này, rất nhiều tài khoản ngân hàng, rất nhiều danh vọng và tiếng tăm, không cái nào phù hợp với tôi cả. Không ai trong số này có thể giúp tôi nhẹ nhõm. Cuộc sống thực là để an ủi rất nhiều người và mang lại nụ cười trên khuôn mặt của họ.

“Không có gì là thật ngoài cái chết.”.

From: Anh Dang & Kim Bang Nguyen


 

CẢM NGHIỆM SA MẠC CỦA ĐỨC GIÊSU – Lm. Mark Link S.J.

 Lm. Mark Link S.J.

Khi mùa đông bắt đầu ở Nam Cực, các đêm thật dài bắt đầu.  Mặt trời biến dạng ở dưới chân trời và nó không lộ diện cho đến bốn tháng rưỡi sau đó.  Ngày nào cũng giống nhau: 24 giờ đồng hồ trong bóng tối.

Nhiều năm trước, nhà thám hiểm Richard Byrd sống một mình trong suốt mùa đông ở Nam Cực.  Trong bốn tháng rưỡi, ông hoàn toàn sống trong bóng tối, chôn vùi dưới tuyết trong một căn phòng nhỏ.  Nhiệt độ trong phòng đó xuống tới 50 độ dưới số không.

Mỗi ngày ba lần, ông Byrd leo cầu thang lên mái nhà của căn phòng, mở cánh cửa nhỏ và đẩy đống tuyết ra, rồi ông đi vào cái giá lạnh và tối tăm để ghi nhận sự thay đổi của thời tiết.

Tại sao ông Byrd lại chọn sống một mình trong những tháng hoàn toàn tối tăm?

Ông trả lời câu hỏi đó trong cuốn Alone của ông.  Ông nói ông làm như thế là vì ông muốn tránh xa mọi thứ.  Ông muốn thực hiện một số suy nghĩ nghiêm trọng.  Ông viết:

“Và điều đó đã xảy ra với tôi… ở đây là cơ hội….  Tôi có thể sống đúng như tôi muốn, không phải chiều theo sự tiện nghi nhưng phải chịu đựng những trận gió giá lạnh của đêm tối, và không phải tuân theo luật lệ của bất cứ ai ngoài chính mình.”

Sau một tháng đầu sống cô độc, ông Byrd ghi nhận một vài điều “tốt” đang xảy đến.  Ông khám phá thấy rằng ông có thể sống một cách thâm sâu hơn nếu ông giữ lối sống đơn giản và đừng vướng bận với nhiều thứ vật chất.

Ông Byrd ra khỏi căn phòng đó là một con người thay đổi.  Ông kết thúc cuốn sách với những lời này:

“Tất cả điều này đã xảy ra bốn năm trước.  Sự văn minh không làm thay đổi các ý định của tôi.  Bây giờ tôi sống đơn giản hơn, và bình an hơn.”

Richard Byrd thuộc về một chuỗi người đã sống cô độc trong một thời gian để kiểm điểm lại chính bản thân và đời sống của mình.

Ông Môsê đã làm như thế; ông Êligia đã làm như thế; ông Gioan Tẩy Giả đã làm như thế.

Và chúng ta không ngạc nhiên khi Đức Giêsu cũng đã làm như thế.  Nhưng điều làm chúng ta ngạc nhiên là những gì đã xảy ra khi Đức Giêsu đi vào sa mạc một mình để suy nghĩ và cầu nguyện.  Người bị quỷ cám dỗ.

Điều này khiến chúng ta tự hỏi, “Tại sao Thiên Chúa lại để Con mình bị cám dỗ bởi quỷ?  Mục đích của điều đó là gì?”

Trong nhiều thế kỷ, các văn sĩ đã đưa ra nhiều câu trả lời cho câu hỏi đó.  Chúng ta hãy ngắn gọn nhìn đến hai câu trong các câu trả lời ấy.

Trước hết, sự cám dỗ trong sa mạc đem cho chúng ta một cái nhìn sáng suốt vào tâm trí của Đức Giêsu mà rất có thể chúng ta không để ý đến.

Hãy nghĩ đến sự cám dỗ.  Phúc Âm nói cho chúng ta biết sự cám dỗ xảy đến khi Đức Giêsu mệt và đói.  Thật dễ dàng chừng nào để Người dùng đến quyền năng biến các hòn đá thành cơm bánh và không còn đói nữa.  Nhưng Đức Giêsu đã từ chối dùng đến quyền năng của mình cho sự lợi lộc và thoải mái chính bản thân.

Điều này tiết lộ một vài điều mỹ miều về Đức Giêsu.  Nó cho chúng ta thấy Đức Giêsu là một con người không để thân xác điều khiển tinh thần.  Người không để cảm xúc ảnh hưởng đến hành động. Người hoàn toàn sống bởi thần khí.

Sau này chúng ta sẽ thấy điều này dữ dội hơn trong vườn Cây Dầu.  Ở đó, Đức Giêsu bị ngập tràn sự khổ não.  Mỗi một phần thân thể của Người đều nổi loạn chống với sự đau đớn và sự chết trước mắt.  Thánh sử Mátthêu nói rằng điều đó tệ hại đến độ Đức Giêsu “sấp mặt xuống đất và cầu nguyện, ‘Cha ơi, nếu có thể, xin lấy chén đau khổ này khỏi con!  Nhưng, không theo ý con, mà theo ý cha’.” (Mt 26:39)

Đức Giêsu là một con người không để thân xác điều khiển tinh thần.  Người đã không để cảm xúc ảnh hưởng đến hành động.

Một người như thế thật lôi cuốn.  Chúng ta không thể không thán phục những ai sống hoàn toàn bởi tinh thần.

Thật ngạc nhiên, chúng ta có thể tìm thấy loại quyết tâm này nơi người trẻ.  Tôi đang nghĩ về một học sinh trung học ở Chicago, em ở trong nhóm đấu vật.  Em thật nổi tiếng trong loại trọng lượng của em.

Tuy nhiên, vào năm lớp 12, điều nguy hiểm là em đang lên cân, không còn trong loại trọng lượng của mình.  Điều này đưa cả nhóm vào tình trạng bất lợi.  Vì thế em đã nhịn ăn suốt năm.  Thật vậy, em nhịn ăn đến nổi cha mẹ em sợ nguy hại đến sức khỏe của em.

Bất cứ bạn trẻ nào sau trận đấu thể thao thường dừng chân ở McDonald hay Burger King thì mới hiểu được sự hy sinh của học sinh này như thế nào.

Tôi cũng nhớ đến một nhạc sĩ vĩ đại là Arturo Toscanini.  Khi là một thanh niên, anh theo học Viện Âm Nhạc Hoàng Gia ở Parma, Ý Đại Lợi.

Vì xuất thân từ một gia đình nghèo, anh thường bán thịt trong bữa ăn tối cho các học sinh khác để lấy tiền mua bản nhạc.  Khi anh tốt nghiệp, anh nhớ đến hàng trăm bản nhạc.

Phải, một người sống hoàn toàn bởi tinh thần thì thật mỹ miều.

Chúng ta lại càng thán phục hơn nữa người sẵn sàng hy sinh rất nhiều cho ước mơ của mình.

Đức Giêsu là một người như thế.  Người thuộc về nhóm người đặc biệt đó, họ đã làm cho thế giới cao quý hơn bởi tinh thần độ lượng của họ.  Không hy sinh nào được coi là quá lớn đối với họ.  Không thử thách nào được coi là quá đòi hỏi đối với họ.  Không ước mơ nào được coi là không thể đối với họ.

Điều này đem chúng ta đến câu trả lời thứ hai về sự cám dỗ của Đức Giêsu trong sa mạc.  Nó ngắn, nhưng rất quan trọng.

Vì chính Đức Giêsu cảm nghiệm sự cám dỗ, Người biết cách làm thế nào để vượt qua sự cám dỗ.  Người cũng biết thật dễ dàng chừng nào khi bị sự cám dỗ cuốn trôi.

Vì lý do này, Đức Giêsu có thể cảm thông với chúng ta khi bị cám dỗ.  Người hiểu khi chúng ta chiều theo sự cám dỗ.  Vì Người đã bị cám dỗ như chúng ta, Đức Giêsu là người mà chúng ta có thể tìm đến khi bị cám dỗ và ngay cả sau khi chúng ta chiều theo sự cám dỗ.

Và như thế các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy hai điều về Đức Giêsu.  Trước hết, chúng cho thấy một Giêsu mà chúng ta thán phục.  Chúng cho thấy một Giêsu không xa cách với chúng ta mà chúng ta không thể noi gương Người.  Thứ hai, chúng cho thấy một Giêsu là người cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta khi bị cám dỗ.

Chúng ta hãy kết thúc với những lời thích hợp trong Thư gửi Tín Hữu Do Thái:

Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội.  Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa… để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.  (Dt 4:15-16)

Lm. Mark Link S.J.

From: Langthangchieutim

YÊU VÀ ÔM LẤY – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo!”.

“Thập giá của Chúa Kitô tựa hồ một gánh nặng không thể thiếu như đôi cánh của một con chim, như cánh buồm của một con tàu. Ngài yêu và ôm lấy nó!” – Samuel Rutherford.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay tiết lộ ‘cánh buồm’ của con tàu Giêsu cũng như ‘đôi cánh’ của Ngài, gánh mà Ngài đã ‘yêu và ôm lấy’ để hoàn tất chương trình cứu độ của Chúa Cha. Ngài muốn chúng ta – những kẻ theo Ngài – hãy làm như Ngài, “vác thập giá mình hằng ngày!”.

Thập giá và đau khổ có mặt ở mọi ngã rẽ cuộc đời, ai cũng muốn chạy trốn nó. Chúa Giêsu thì không! Dẫu thấy trước những khước từ, khổ đau và cái chết, Ngài không trốn chạy; trái lại, ‘yêu và ôm lấy’ nó như một cách thức biểu lộ tình yêu sâu sắc nhất. Với chúng ta, nhiều lần chúng ta ngắc ngoải, héo hon vì ‘cuộc chiến theo Chúa’ đòi hỏi chiến đấu liên lỉ, dai dẳng… và không ít lần chúng ta bải hoải. Con đường dẫn đến hoàn thiện hẳn có nhiều phần thưởng được hứa, nhưng nó cũng xói mòn, đục khoét. Thế nhưng, tuyệt vọng sẽ là điều xa lạ khi biết rằng, Chúa Kitô luôn đứng về phía chúng ta; nỗ lực giao chiến dằng dai của chúng ta có thể khiến Ngài vui lòng hơn là một chiến thắng dễ dàng. “Cuộc sống của người theo Chúa Kitô là một ‘nhiệm vụ quân sự’: chiến đấu chống lại tà thần, chống lại cái ác!” – Phanxicô.

Bài đọc Đệ Nhị Luật hôm nay cũng nói đến chiến đấu, chọn lựa. Môsê cho dân tự do chọn Chúa hay chọn thần ngoại, “Tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống!”. Thánh Vịnh đáp ca cũng đồng tình, “Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa!”.

“Vác thập giá trở thành việc tham gia với Chúa Kitô vào công cuộc cứu rỗi thế giới. Hãy bảo đảm rằng, thánh giá treo trên tường nhà, hoặc thánh giá nhỏ đeo quanh cổ, là dấu chỉ cho thấy chúng ta mong muốn hiệp nhất với Chúa Kitô trong việc yêu thương phục vụ anh chị em mình. Đó là dấu thánh của tình yêu Thiên Chúa, dấu hy sinh của Chúa Kitô, và không được giản lược thành một vật mê tín hay một chiếc vòng cổ trang trí!” – Phanxicô.

Anh Chị em,

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo!”. “Không thể nghĩ đến một đời sống Kitô ngoài con đường thập giá. Hành trình của Kitô hữu là hành trình gắn liền thập giá, một hành trình mà Chúa Kitô đã thực hiện trước tiên. Đó là hành trình khiêm tốn, bỏ mình; và trỗi dậy! Không có thập giá, Kitô giáo không phải là Kitô giáo, và nếu thập giá không có Chúa Kitô thì đó càng không phải là Kitô giáo. Phong cách Kitô giáo là vác thập giá, ‘yêu và ôm lấy’ nó; quan trọng hơn, tiến về phía trước. Phong cách này sẽ cứu rỗi bạn và tôi, mang lại niềm vui và sản sinh hoa trái. Bởi lẽ, con đường từ bỏ chính mình mang lại sự sống, trái với con đường ích kỷ, bám víu cho bản thân… Con đường này – đường ban sự sống – còn mở ra cho những người khác nữa!” – Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con coi nhẹ ‘cánh buồm’ con tàu đời con – vốn nhiều lúc, quá nặng. Cho con kiên định ‘yêu và ôm lấy’ nó đến cùng. Kìa, bến bờ bình yên không còn xa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Kim Bang Nguyen

*******************************************************8

Thứ Năm sau Lễ Tro

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

22 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”


 

Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các Vị Tử Đạo Bà Rịa

Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các Vị Tử Đạo Bà Rịa

“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.” (Ga 1,9)

Và Người đã dạy tất cả chúng ta:

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; nếu chết đi thì nó mới sinh được nhiều bông hạt khác.” (Ga 12,24)

Đức Kitô là hạt lúa miến mà Chúa Cha đã gieo vào mảnh đất thế gian. Người đã tự hủy cách hoàn hảo, đơm hoa kết trái dồi dào. Người đích thực là vị tử đạo đầu tiên, trung kiên với sứ mạng được Thiên Chúa Cha trao phó. Người đã chết để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ chân lý. Cuộc đời rao giảng, cuộc tử nạn và phục sinh của Người đã trở thành điểm khởi đầu và cùng đích cho đời sống đức tin của các Kitô hữu.

Khởi đi từ các tông đồ, trải qua lịch sử hơn 2000 năm của Giáo hội Công Giáo, các tín hữu ở khắp cùng trái đất đã vui mừng đón nhận vinh phúc tử đạo và coi đó là phương thế tuyệt vời để được chung phần với Đấng Phục Sinh. Các ngài đã sống và chết trong những bậc sống và hoàn cảnh khác nhau để làm chứng cho các giá trị Tin mừng.

Giáo hội Việt Nam hạnh phúc và tự hào khi được cùng chia sẻ vai trò chứng nhân cho con người trên quê hương Việt Nam này. Kể từ ngày các nhà thừa sai gieo mầm đức tin tại Việt Nam, hàng trăm ngàn tín hữu trên mảnh đất hình chữ S đã anh dũng tuyên xưng niềm tin của mình, dù phải chịu bắt bớ, tra tấn, tù đày và hy sinh mạng sống.

Gương sáng của các ngài đã được Giáo hội Hoàn Vũ ghi nhận và tôn vinh. Ngày 19 tháng 6 năm 1988 đã trở thành cột mốc trọng đại trong lịch sử Giáo hội Công Giáo Việt Nam, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tuyên phong 117 vị Tử đạo tại Việt Nam lên hàng Hiển Thánh.

Trong số 117 vị, có 08 vị Giám mục đều là thừa sai ngoại quốc, 50 Linh mục với 13 vị người nước ngoài và 37 vị  người Việt Nam, 14 Thầy Giảng; 01 Chủng Sinh và 44 Giáo dân. Trong 117 cái chết anh dũng, có 01 vị chịu bá đao, 04 vị chịu lăng trì, 06 vị chịu thiêu sống, 75 vị chịu xử trảm, 22 vị bị xử giảo và 09 vị chết rũ tù.

Hướng về các bậc tiền bối với tâm tình ngưỡng mộ và biết ơn, cũng như để nhắc lại gương sáng của các ngài, hôm nay, Giáo hội Việt Nam đã công bố mở Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 30 năm biến cố lịch sử trọng đại này. Năm Thánh khai mạc vào ngày 19.6.2018 (ngày tuyên phong 117 vị Thánh Tử đạo Việt Nam) và Bế mạc vào ngày 24.11.2018, ngày Lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong năm lịch phụng vụ. Trong Năm Thánh này, các tín hữu được hưởng Ơn Toàn xá khi tham dự lễ khai mạc và bế mạc Năm Thánh, cũng như khi hành hương đến các địa điểm được chỉ định.

Tại Giáo phận Bà Rịa, thánh lễ khai mạc Năm Thánh được cử hành lúc 09g30 ngày 19.6.2018 tại Nhà thờ Chánh Tòa; thánh lễ bế mạc vào lúc 09g30 ngày 18.11.2018 tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu.

Nhà thờ Mồ được chọn làm nơi hành hương cho các tín hữu trong năm thánh. Nhà thờ Mồ nằm cách Nhà thờ Chánh Toà hiện nay khoảng 300m, trên khu đất trước đây là nghĩa trang giáo xứ. Dù chỉ là một ngôi nguyện đường khiêm tốn, nhưng đây chính là nơi cất giữ cả một ký ức hào hùng của cộng đoàn tín hữu Bà Rịa. Nơi đây ghi danh 288 vị anh hùng đức tin, và ghi dấu nhiều tín hữu vô danh khác, đã đổ máu đào làm nên lịch sử hào hùng cho mảnh đất Bà Rịa.

Chúng ta cùng lần giở lại những trang sử hào hùng cách đây gần 150 năm, để nhìn thấy dòng máu đỏ đã tuôn trào, làm nảy sinh và tăng trưởng bao thế hệ tín hữu. Năm 1861 – 1862 được ghi dấu là 02 năm lửa máu của Phước Tuy, tên gọi trước kia của Bà Rịa. Chính quyền thời đó ngờ vực người Công giáo theo Tây, cụ thể là các nhà sừa sai ngoại quốc cùng các binh sĩ Pháp và Tây Ban Nha, nên đã ra sức lùng bắt các tín hữu. Có khoảng 700 tín hữu đã bị bắt và giam vào 04 ngục thất:

Ngục Chánh tại làng Phước Lễ, giam 300 nam tín hữu.

Ngục thứ Hai cách ngục Phước Lễ khoảng hơn 3000 thước, dọc theo con đường Bà Rịa –  Xuân Lộc. Nơi đây giam giữ 135 tín hữu.

Ngục thứ Ba cách Phước Lễ độ hơn 5000 thước, trên đường hướng về Đất Đỏ, Long Điền. Có 140 tín hữu đã bị giam giữ tại đây.

Ngục thứ Tư trong làng Phước Thọ, trung tâm Họ Đất Đỏ, là nơi giam giữ 125 nữ tín hữu và trẻ con.

Thế rồi ngày hạnh phúc của các tín hữu đã đến. Ngày 7 tháng Giêng dương lịch năm 1862, người Pháp dẫn binh chiếm Phước Tuy, chính quyền địa phương tưởng rằng họ tiến vào giải thoát các tín hữu nên đã phóng hỏa 4 ngục thất. Ngoài một số tín hữu thoát thân, có tất cả 444 vị đã bị chết trong cuộc thiêu sinh đó.

Sau vài tháng tạm yên ổn, cuối năm 1862, một cuộc bắt bớ khác lại tái diễn ở vùng Gò Sầm, Đất Đỏ. Một cuộc lùng sục, truy đuổi các tín hữu lại diễn ra, chủ yếu vùng Đất Đỏ và Họ Thôm (Long Tâm). Lần bách hại này tuy ngắn ngủi nhưng cũng gần 200 tín hữu đã bị sát hại.

Tuy vậy, đúng như lời Chúa nói: Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, nếu chết đi thì nó mới sinh được nhiều bông hạt khác. Các tín hữu đã nằm xuống vì đức tin, giọt máu của các ngài đã thấm vào mảnh đất Bà Rịa, làm đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết trái là bao thế hệ Kitô hữu. Đạo Công giáo dần dần phục hưng và phát triển trên mảnh đất Bà Rịa.

Những năm sau đó, nhiều linh mục, trong đó có các Cha Cố người ngoại quốc, đã lần lượt đến để đồng hành, chăm sóc các tín hữu. Đặc biệt, Họ Bà Rịa vinh dự được Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (sau này là Giám mục tiên khởi của Giáo hội Việt Nam) coi sóc từ năm 1917 đến 1926. Nhiều họ đạo đã được thiết lập, nhiều nhà thờ và các cơ sở tôn giáo như trường học, đất thánh, lầu chuông, phòng thuốc,…cũng dần xuất hiện. Các cử hành phụng vụ, các sinh hoạt giáo hội tại các họ đạo cũng ngày càng phát triển về quy mô và số lượng. Đặc biệt, ngày càng có nhiều anh chị em lương dân tìm đến với Giáo hội để được học giáo lý và lãnh nhận Bí tích Khai tâm Kitô giáo.

Nhìn lại hành trình đức tin trong những thế kỷ qua, nhìn thấy những thành quả tốt đẹp của Giáo hội hiện tại, mỗi người chúng ta càng được nhắc nhớ phải tỏ lòng tri ân các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các Vị Tử đạo tại Bà Rịa cùng hàng trăm ngàn Kitô hữu vô danh khác đã hy sinh tính mạng để bảo vệ đức tin. Chúng ta tri ân các ngài bằng chính cuộc đời nhân chứng của mình. Đó cũng là lúc chúng ta tiếp nối sứ mạng của các ngài, thi hành nhiệm vụ của mỗi người tín hữu đã được Chúa Phục sinh trao phó.

Về việc tổ chức mừng năm thánh, tại Giáo phận Bà Rịa, ngoài thánh lễ khai mạc và bế mạc Năm thánh, mỗi giáo xứ, giáo họ biệt lập, các dòng tu, các giới và các thành phần tông đồ cấp giáo phận sẽ thực hiện một ngày hành hương riêng kính viếng Nhà thờ Mồ. Ngoài ra, tại mỗi giáo hạt sẽ cử hành ngày sinh hoạt để học hỏi, tôn vinh và cầu nguyện cùng các Thánh tử Đạo Việt Nam cũng như các Vị Tử đạo Bà Rịa.

Sống tinh thần Năm Thánh, mỗi tín hữu được mời gọi chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Việc học hỏi này vừa giúp chúng ta hiểu biết hơn về lịch sử Hội Thánh và Các Thánh Tử Đạo, vừa thúc đẩy chúng ta noi theo gương sống của các ngài, tích cực sống tinh thần tử đạo trong cuộc sống hàng ngày hôm nay.

Ước gì, nhờ việc tham dự các cử hành Năm Thánh Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mỗi Kitô hữu chúng ta được hưởng trọn vẹn những ơn ích thiêng liêng mà Năm Thánh đem lại, biết dùng ơn Chúa ban để hăng hái phụng sự Chúa, và tích cực góp phần vào việc loan báo Tin Mừng trên quê hương đất nước chúng ta.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho dân tộc Việt Nam chúng con. Amen.

Lm. Antôn – Phước Tỉnh


 

Không bình an trong chính mình – Bạn sẽ luôn nổi nóng với người khác

Gieo Mầm Ơn Gọi

Không dịu dàng được với chính mình – Bạn sẽ luôn thô bạo với người khác

Không kiên nhẫn với chính mình – Bạn sẽ luôn hối thúc người khác

Không bình an trong chính mình – Bạn sẽ luôn nổi nóng với người khác

Không có được tự do trong chính mình – Bạn sẽ luôn áp đặt, kiểm soát người khác

Không có được sự yêu thương chính mình – Bạn sẽ làm đau người khác

Không có sự thừa nhận giá trị bản thân – Bạn sẽ luôn không ngừng tìm kiếm sự thừa nhận từ bên ngoài

Không biết tạo lập giới hạn bản thân – nói KHÔNG khi cần thiết, bạn đang phản bội chính mình – và như thế bạn sẽ không ngừng oán hận, tức tối

Những gì bạn không làm được cho chính mình, bạn không thể đem lại điều đó cho người khác.

Bất kì điều gì bạn làm cho bản thân đều là những điều bạn cống hiến cho toàn thể

Bất kì điều gì bạn làm vì toàn thể, cũng là bạn đang cống hiến cho chính mình

St


 

Ta già đi, không gian còn trẻ mãi

Gió Miền Tây

Ta già đi, không gian còn trẻ mãi

Ta mất rồi…thế giới vẫn an nhiên

Sống chậm thôi đừng lụy bởi ưu phiền

Đời một thoáng ta cũng về cát bụi.

 

Nuối tiếc chi…vốn chỉ là tiếc nuối

Tình mất-còn…một sớm cũng rêu phong

Hãy dừng chân cho lặng bão cửa lòng

Bình yên chút để tim mình vẫn thở.

 

Quá khứ xa…chắc gì người mãi nhớ

Hạnh phúc gần…chưa hẳn đã trăm năm

Đừng hoá ta như một kiếp con tằm

Mãi rối ren giữa đường tơ cọng chỉ.


 

THƯƠNG XÓT – TẤT CẢ CHỈ CÓ THẾ! – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài!”.

“Khi nói về thiên đàng, bạn hãy để khuôn mặt rạng sáng, cho nó phản ánh mặt trời! Khi nói về địa ngục, bạn cứ để tự nhiên, khuôn mặt bạn làm được điều đó! Còn khi nói về Chúa, bạn chỉ cần cúi xuống hầu biết phận mình, phận của những kẻ bị đuổi khỏi địa đàng. Và Ngài, Đấng muôn đời xót thương – sẽ thương xót – tất cả chỉ có thế!” – Charles Spurgeon.

Kính thưa Anh Chị em,

Mùa Chay, Mùa Thương Xót, tất cả cũng chỉ có thế! Lời Chúa thứ Tư Lễ Tro cũng chỉ ngần ấy! Vì thế, khi kêu lên, “Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương!” – Thánh Vịnh đáp ca – bạn đang kéo ghì Thiên Chúa xuống, xin Ngài tiếp tục công việc không bao giờ mệt mỏi của Ngài, xót thương!

Nói đến Mùa Chay, chúng ta thường sợ hãi vì phải “từ bỏ một cái gì đó”. “Từ bỏ một cái gì đó?”. Đúng và không! Đúng, vì Chúa muốn! Chúa Giêsu nói đến thực hành khổ chế qua bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Nhưng với chỉ ngần ấy, xem ra không đủ, vì Mùa Chay còn là mùa mời gọi của ân sủng hơn là mùa ám ảnh của những gánh nặng!

“Từ bỏ một cái gì đó” chỉ thực sự mang ý nghĩa khi biết ‘chìm hẳn’ vào lòng thương xót Chúa ở một ‘mức độ sâu hơn!’. Đó là cởi bỏ những gì đang trói buộc, vướng víu hầu có thể trải nghiệm một cuộc sống mới, chiếc áo mới. “Từ bỏ” như nhịn ăn, nhịn uống vốn đòi hỏi một sự bỏ mình nhất định. Điều này là tốt! Bởi lẽ, nó tiếp sức cho tinh thần và ý chí để chúng ta quyết tâm hơn hầu có thể nói “Có” với Chúa ở ‘mức độ Chúa muốn’. Nhưng, “từ bỏ một điều gì đó” để được ‘một Ai đó’ thì đáng giá gấp bội! Bởi lẽ, khi từ bỏ, chúng ta rời địa ngục để hướng tới thiên đàng, “để khuôn mặt bạn rạng sáng, cho nó phản ánh mặt trời!”.

Vậy mà cảm xúc và ham muốn thường thao túng bạn và tôi; chúng dễ dàng điều khiển chúng ta! Vì thế, thực hành khổ chế sẽ giúp chúng ta củng cố và làm chủ các ‘khuynh hướng rối loạn’ hơn là để chúng điều khiển. Và điều này áp dụng cho nhiều thứ, không chỉ với đồ ăn thức uống, nhưng còn cho những gì tích cực hơn, tinh thần hơn. Nó bao gồm các nhân đức, đặc biệt là lòng bác ái – nói cách khác – sống xót thương. Trải nghiệm lòng thương xót Chúa, bạn trải nghiệm việc Ngài chờ đợi chúng ta xót thương nhau. Đó là ‘yêu’ như Chúa yêu và tình yêu tự do chấp cánh cho linh hồn. Bấy giờ, chúng ta “xé lòng”, trở về với Chúa – bài đọc một; “làm hoà với Ngài” – bài đọc hai. Được tình yêu chiếm hữu – lúc ấy – việc cầu nguyện, giữ chay và thương xót sẽ không còn quá khó!

Anh Chị em,

‘Thương xót – tất cả chỉ có thế!’. Đó là quà tặng miễn phí trao cho “những kẻ bị đuổi khỏi địa đàng”. “Thái độ của chúng ta trong Mùa Chay này phải là sống trong sự kín ẩn, nơi Chúa Cha nhìn thấy, yêu thương và chờ đợi chúng ta. Chắc chắn, những thứ bên ngoài cũng quan trọng, nhưng chúng ta phải luôn lựa chọn và trải nghiệm chúng trong sự hiện diện của Chúa!” – Phanxicô. Chớ gì lời khẩn xin “Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương!” không ngừng vang lên trong tâm hồn bạn và tôi, hầu khi cảm nghiệm được lòng Chúa xót thương, chúng ta trải nghiệm một cuộc sống mới, cuộc sống nên thánh!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ước gì ân sủng và lòng thương xót Chúa rửa sạch linh hồn con, khuôn mặt con… hầu nó rạng ánh thiên đàng, khi con tìm lại được những gì đã mất!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*****************************************************

THỨ TƯ LỄ TRO

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” 


 

CHẶNG THỨ 14: Đức Giêsu được chôn táng trong mộ – Cha Vương

Chúc bình an đến bạn và gia đình! Xin Chúa luôn gìn giữ hồn xác bạn hôm nay và mãi mãi.

Cha Vương

Thứ 7; 01/ 03/2025 

CHẶNG THỨ 14: Đức Giêsu được chôn táng trong mộ

TIN MỪNG: Khi đã nhận thi hài [Chúa Giê-su], ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. (Mt 27:59-60)

SUY NIỆM: Đi đâu và bất cứ nơi nào bạn cũng thấy các nghĩa trang những ngôi mộ có hoặc không tên tuổi; đó là hậu quả của chiến tranh, xung đột, ẩu đả, chém giết, bệnh tật, tai nạn và thiên tai. Còn cái chết của Chúa Giê-su thì sao? Cái chết của Chúa Giê-su không phải vì tội của Ngài nhưng Ngài chấp nhận cái chết để đem đến cho nhân loại sự cứu rỗi. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tuyên bố rằng Thánh giá chắc chắn trở thành biểu tượng của sự cứu rỗi, biểu tượng của sự sống. Qua Thập giá, chúng ta được hưởng sự cứu rỗi. Thánh giá trở thành dấu chỉ chiến thắng của Con Người. Qua dấu chỉ này, Chúa Giêsu đã đến như một người chiến thắng và bây giờ Ngài dẫn đường chúng ta đến với Thiên Chúa hằng sống. Do đó, Thập giá trở thành một dấu chỉ của sự cứu rỗi và thông qua Thập giá, chúng ta hợp nhất với Người. Việc Chúa Giê-su đã “yêu đến cùng” góp phần thanh tẩy chúng ta như câu thánh kinh: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” (Kh. 7:14). Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. (Rm 6:5)

XÉT MÌNH: Chết là hậu quả của tội lỗi, bởi vì mọi người đã phạm tội (x. Rm 5:12-21) Có bao giờ bạn làm cho người khác tai tiếng dẫn họ tới phạm tội không? Bạn có giận giữ hay phẫn uất, nuôi thù hận trong lòng với người khác, không tha thứ, từ chối tha thứ cho người khác, có âm mưu hay trả thù người chống đối bạn không? Có bao giờ bạn dính líu tới hay giết người, ước muốn cho người khác chết không? Có bao giờ bạn có ý định tự tử, hay trợ giúp người khác tự tử không? Có bao giờ bạn phá thái hay khuyến khích người khác bằng việc cổ võ hay buôn bán thuốc phá thai không? Bạn có cắt bỏ bộ phận thân thể nào để làm mất khả năng sinh sản không? Mời bạn bỏ ra đôi phút, trong thinh lặng hãy tự xét mình và xin ơn hoán cải trong lối suy nghĩ, trong cách cảm nhận, và trong hành động của mình.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, vì tội lỗi của con mà Chúa đã phải chôn trong mồ huyệt nhưng Chúa đã biến nó thành ngôi mộ của tình yêu và sự sống; Chúa nói: Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. (Ga 12:24). Xin cho con biết chết cho chính mình, vâng theo thánh ý Chúa mỗi ngày và tin vào ơn cứu độ của tình yêu tự hiến để được sống muôn đời với Chúa. Amen.

Bạn thân mến, 14 ngày qua bạn đã cùng mình suy niệm những chặng đàng thánh giá và tự xét mình. Ước mong mỗi chặng là một tia sáng của Sự Thật soi vào lương tâm đang chết dần chết mòn vì tội. Mời bạn hãy dành thời gian đi xưng tội để đón nhận niềm vui đến từ ơn tha thứ của Chúa nhé.

From : Do Dzung

*****************************

Kiếp Tro Bụi – Phương Anh & Phương Ý

 

YẾU ĐUỐI, PHỤ THUỘC-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào!”.

“Người môn đệ không chỉ ‘phục vụ những người bé nhỏ’, mà còn phải ‘thừa nhận mình là một trẻ nhỏ’. Đó là bước đầu tiên để mở lòng ra với Chúa! Việc nhận ra mình nhỏ bé là điểm khởi đầu để trưởng thành! Chính trong sự yếu đuối, phụ thuộc của mình, chúng ta khám phá ra Chúa chăm sóc chúng ta nhiều như thế nào!” – Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ bảo vệ nhưng Ngài còn đề cao trẻ em – những sinh linh ‘yếu đuối, lệ thuộc!’. Ngài nói, “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào!”.

Là một môn đệ, tại sao chúng ta phải thừa nhận mình là một trẻ nhỏ? Thưa bởi lẽ, sự giản dị, lòng tin, ý định trong sáng, sự minh bạch và khả năng phục hồi là những phẩm chất mà trẻ em thường có. Trẻ em không cưu mang những ý định xấu; chúng chóng tha thứ và dễ hoà giải khi xảy ra xung đột. Và trẻ em có sự tin tưởng không lay chuyển vào sự chăm sóc của mẹ cha. Đây là những phẩm chất mà chúng ta – những môn đệ Giêsu – cần noi theo trong mối quan hệ của mình với Ngài.

Khi chúng ta già đi – khi lý trí phát triển – chúng ta có thể mất đi một số phẩm chất quan trọng đã có khi còn nhỏ. Nhưng khi nói đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa, chúng ta không bao giờ được đánh mất những phẩm chất trẻ thơ khiến chúng ta hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc vào sự quan phòng chăm sóc của Ngài.

Trẻ em ‘yếu đuối, phụ thuộc’ theo nghĩa trẻ không thể tự chăm sóc nhưng hoàn toàn dựa vào người khác, đặc biệt là cha mẹ. Vì lý do đó, trẻ em là hình ảnh lý tưởng về cách chúng ta tiếp cận Chúa. Nhìn nhận sự bất lực của mình, chúng ta ý thức, tôi không có khả năng tự lo cho bản thân. Và dù có thể đạt được một số độc lập nhất định khi trưởng thành – có thể tự cung cấp về mặt vật chất – bạn và tôi vẫn sẽ không bao giờ có thể tự cung cấp các nhu cầu tâm linh bên trong. Đối với các nhu cầu này, chúng ta vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của Chúa. Đừng quên, trong cốt lõi, chúng ta là những thực thể khao khát thoả mãn tâm linh vì sự thoả mãn vật chất hoặc xác thịt – có thể tự mình đạt được – sẽ không bao giờ đủ để thoả mãn ở cấp độ sâu sắc nhất. Chúa và chỉ có Chúa mới có khả năng thực hiện hình thức thoả mãn này.

Anh Chị em,

“Phải thừa nhận mình là một trẻ nhỏ!”. “Chúng ta thường quên mất điều này. Trong sự thịnh vượng, sung túc, chúng ta có ảo tưởng chúng ta tự đủ cho chính mình; chúng ta không cần Thiên Chúa. Đây là một lừa dối nghiêm trọng, vì mỗi người chúng ta đều là một người đang cần được giúp đỡ. Khi chúng ta cảm thấy nhỏ bé trước một vấn đề, nhỏ bé trước một cây thánh giá, một căn bệnh; khi chúng ta trải qua sự mệt mỏi và cô đơn, chúng ta đừng nản lòng. Hãy để chiếc mặt nạ hời hợt và sự mong manh triệt để của chúng ta rơi xuống! Thật vậy, chính trong sự ‘yếu đuối, phụ thuộc’ của mình, chúng ta mới khám phá ra Chúa chăm sóc chúng ta nhiều như thế nào!” – Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết rằng, Chúa và chỉ có Chúa mới có khả năng giúp con nên thánh, giúp con trưởng thành nhân cách!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

**************************************************

Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên, Năm Lẻ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

13 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy họ. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.


 

Tác hại của tuyên truyền và lý do ủng hộ Ukraine – Trần Trung Đạo

Ba’o Tieng Dan

28/02/2025

Trần Trung Đạo

Hôm nay, nếu phải trả lời câu hỏi ai là người châm ngòi nổ cho Thế chiến thứ Hai, gần như mọi người đều trả lời đó là Adolf Hitler. Chính ông ta đã phát động cuộc chiến tranh tàn phá nhất trong lịch sử nhân loại từ trước tới nay, bắt đầu với việc xâm lăng Ba Lan ngày 1 tháng 9 năm 1939.

Thế nhưng cũng câu hỏi đó nếu đặt ra vào ngày 31 tháng 8 năm 1939 hay ngay trong ngày 1 tháng 9 năm 1939 khi Hitler tung 1.5 triệu quân xâm lăng Ba Lan không cần tuyên chiến, người hỏi có thể sẽ nhận một câu trả lời khác, không phải Đức mà chính Ba Lan xâm lăng Đức, Đức chỉ phản công. Mở ngoặc, năm 1979, khi đánh Việt Nam, Đặng Tiểu Bình đưa ra khẩu hiệu “Chiến tranh đánh trả tự vệ trước Việt Nam” (对越自卫还击战 Đối Việt tự vệ hoàn kích chiến). Đánh Việt Nam chẳng qua là một cách tự vệ mà thôi.

Con người là một sinh vật dễ dàng bị vận dụng vì sự hiểu biết rất giới hạn và nhận thức của đa số được quy định bằng định kiến, bằng cảm tính vui buồn thương ghét. Nắm được yếu điểm đó, diễn văn của Hitler đọc trước Quốc hội Đức chiều ngày 1 tháng 9 năm 1939 chứa đầy tình thương, nhân đạo và tâm trạng của một lãnh đạo quốc gia buộc phải chọn chiến tranh để giải quyết xung đột về quyền lợi đất nước vì không còn một phương pháp nào khác để gìn giữ hòa bình.

Trong diễn văn đó, Hitler tố cáo Ba Lan xâm lăng Đức: “Đêm nay lần đầu tiên quân chính quy Ba Lan nổ súng vào lãnh thổ của chúng ta. Kể từ 5 giờ 45 sáng chúng ta đã bắn trả, và từ nay trở đi bom sẽ gặp bom. Ai đánh nhau bằng khí độc sẽ bị đánh bằng khí độc. Bất cứ ai đi ngược lại các quy tắc của chiến tranh nhân đạo chỉ có thể mong đợi rằng chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Tôi sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh này, bất kể chống lại ai, cho đến khi sự an toàn của Đế chế và các quyền của nó được bảo đảm”.

Hitler cũng động lòng trắc ẩn khi nghĩ đến các bà mẹ, phụ nữ và trẻ em Ba Lan phải hứng chịu đạn bom, nên cam kết: “Tôi sẽ không gây chiến với phụ nữ và trẻ em. Tôi đã ra lệnh cho lực lượng không quân của Đức chỉ hạn chế tấn công vào các mục tiêu quân sự”. (Address by Adolf Hitler – September 1, 1939, the Avalon Project at the Yale Law School)

Joseph Goebbels, người soạn phần lớn các diễn văn của Hitler, được xem như là một “thiên tài đen”, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì tâm địa ông ta vô cùng ác độc nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã nhuộm đen được nhận thức của đa số người dân Đức, từ giới lao động đến thành phần trí thức.

Trước khi đánh Ba Lan, đối với số đông quần chúng Đức ít học, bộ máy tuyên truyền dưới quyền Joseph Goebbels bịa ra lý do Ba Lan xâm lược Đức qua việc đài phát thanh Đức tại Gleiwitz bị Ba Lan tấn công. Biến cố này do mật vụ SS Đức nói tiếng Ba Lan dàn dựng.

Với thành phần có học, Joseph Goebbels thu phục họ bằng lý luận Đức cần một “không gian sinh tồn” (“living space”) nhất là hành lang Danzig sau khi bị siết cổ gần nghẹt thở bởi hiệp ước Versailles. Căn cứ vào thực tế bị Anh, Pháp và đồng minh của họ bao vây mọi ngả, cả hai lý luận đều rất thuyết phục. Đức đánh Ba Lan là đúng và Hitler giương cao ngọn cờ đế quốc Phổ một thời oanh liệt lần nữa cũng không sai.

Từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa dân tộc cực đoan là vỏ thép dày bao bọc cho nhiều chủ nghĩa khác, từ chủ nghĩa Cộng sản (Liên Xô, Trung Cộng, Việt Nam) đến Phát xít (Đức, Ý, Nhật, Áo) và cả Thực Dân (Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha…) dưới chiêu bài “khai hóa”.

Mở ngoặc, cho đến nay, 80 năm từ luồng sóng phi thực dân hóa thứ ba (third wave of decolonization), vẫn còn không ít người Việt tin Pháp đến Việt Nam với ý định tốt là để “khai hóa dân tộc Việt Nam” chứ không phải để biến dân tộc Việt Nam thành nô lệ. Những người Việt này xem cái cầu Paul Doumer (Long Biên) quan trọng hơn 13 cái đầu của các nhà cách mạng Việt Nam Quốc Dân Đảng lăn lóc trên bãi cỏ ở Yên Báy sáng ngày 17 tháng 6 năm 1930.

Để đo lường kết quả của chính sách tuyên truyền, ngày 20 tháng 8 năm 1939, mười ngày trước khi đánh Ba Lan, chính phủ Đức tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để thăm dò lòng tin của dân chúng đối với Hitler. Kết quả, 38.279.514 cử tri Đức, 89.9%, tán thành rằng Quốc trưởng Hitler nắm giữ quyền lực lớn hơn bất kỳ nhà cai trị nào khác trong thời hiện đại. Chỉ dưới 10 phần trăm không đồng tình”. (The New York Times, 8/20/1939).

Theo đúng sách vở của Hitler, Putin cũng tiêm vào nhận thức người dân Nga (1) các đặc tính cực đoan của chủ nghĩa dân tộc, (2) nhu cầu một “không gian sinh tồn” của nước Nga, (3) sùng bái cá nhân trong Thời Đại Số (The Digital Age) và phương pháp cổ điển (4) tự đề cao mình bằng hạ thấp tư cách của đối phương.

Hình ảnh Stalin ẵm một em bé Nga biểu tượng cho sức mạnh và tương lai của Liên Xô không còn tác dụng. Biểu tượng cho sức mạnh ngày nay là hình ảnh người đàn ông mạnh khỏe, đầy nam tính. Do đó, thay vì dựng Putin thành một Stalin hay những “anh hùng xã hội chủ nghĩa” như chàng thợ mỏ Alexey Stakhanov thời Liên Xô chẳng hạn, các công ty quan hệ công chúng (PR) do Putin thuê mướn dựng ông ta thành một người đàn ông có sức thu hút không phải chỉ phụ nữ và cũng thích hợp với thị hiếu trẻ em. Nhan nhản các bích chương vẽ hình ảnh một Putin dũng sĩ, Putin đấu võ, Putin săn bắn, Putin đấu bò. Với một số người có học, đó là những hình ảnh nhảm nhí, vô duyên nhưng với nhiều trẻ em và phụ nữ đó là những hình ảnh của một lãnh đạo đáng tin. (Vladimir Putin’s Approach to Public Relations: A Comprehensive Overview, PR News Staff, September 19, 2024).

Hitler, dù sao, đã dành cả đời để đạt mục tiêu quyền lực, Putin chỉ là một kẻ cơ hội. Năm 1996 một Putin ít ai biết, lên Moscow để tham gia chính quyền của Boris Yeltsin. Vận dụng cơ hội bất ổn chính trị và khoảng trống lãnh đạo Nga trong nhiệm kỳ sau của Boris Yeltsin, chỉ ba năm, từ một người mới đặt chân vào sinh hoạt chính trị ở thủ đô Moscow, Vladimir Putin trở thành thủ tướng, quyền tổng thống rồi tổng thống.

Xâm lược Ukraine chẳng qua vì Putin thấy quá dễ dàng mặc dù không áp lực cấp bách nào buộc ông ta để phải đưa gần 200 ngàn quân tấn công một nước nhỏ đang phải đối phó với nhiều khó khăn. Ông cũng biết rằng một khi chiến tranh bùng nổ, máu người Ukraine và người Nga đổ trên đất Ukraine, mọi gắn bó lịch sử sẽ trở thành vô nghĩa.

Tất cả những gì Putin làm chỉ vì tham vọng quyền lực, danh vọng và lợi ích cá nhân. Với mức lương tổng thống tính theo dollar $140.000, Putin làm sao có thể dành dụm được một tài sản khổng lồ từ 100 tỉ dollar lên tới 200 tỉ dollar tùy theo cách tính của Forbes, một công ty uy tín thế giới về kinh tế, thương mại và đầu tư (As Biden Mulls Sanctions, Three Theories On How Putin Makes His Millions. Jan 27, 2022).

Bộ máy tuyên truyền của Putin nhuộm đen nhận thức của người dân Nga đến mức không ít trong số 143 triệu người Nga thật sự tin Ukraine là một quốc gia phát-xít, bản thân tổng thống Volodymyr Zelensky là một nhà độc tài và một ngày không xa sẽ tấn công Nga. Những lời tố cáo dối trá này không chỉ phát ra từ đội ngũ dư luận viên mà chính từ cửa miệng Putin.

Bộ máy tuyên truyền Nga đem nghề nghiệp đóng phim cười của TT Volodymyr Zelensky để mỉa mai nhưng quên rằng ông ta đã học đủ năm năm từ 1995 đến 2000 tại trường luật thuộc Viện Đại học Kinh tế quốc gia Kyiv (Kyiv National Economic University). TT Mỹ Ronald Reagan, cha đẻ của chiến lược “Hòa bình qua sức mạnh” đánh gục Liên Xô cũng từng là diễn viên điện ảnh và nhiều phim ông đóng là phim hài.

Dù sao, giống như Hitler, Putin đã đạt những mục tiêu y mong muốn. Năm 2023, 85% dân Nga ủng hộ Putin. Mức ủng hộ của dân Nga dành cho Putin chẳng những không giảm mà gia tăng theo đà cuộc chiến. Trong thời gian sáp nhập Crimea, 85.9% dân Nga ủng hộ Putin.

Theo Statista Research “Tháng Giêng 2025, gần chín trên mười phần trăm người Nga tán thành các hoạt động của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mức độ phổ biến cao hơn 10 điểm phần trăm so với tháng 9 năm 2022, khi con số này giảm sau thông báo huy động một phần trong nước. Sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022, tỷ lệ tán thành đã tăng lên”. (Statista Research Department, Feb 24, 2025).

Cuối cùng, Putin một tội phạm chiến tranh đang bị phần lớn thế giới kết án, khinh rẻ, xa lánh và ngay cả tìm cách bắt nhờ các phương tiện tuyên truyền thâm độc trở thành kẻ chiến thắng.

Nhà sử học và nhà văn Anne Applebaum trong tác phẩm rất hay của bà Autocracy, Inc. đã nhận xét thế giới đang bị điều hành bởi một công ty quốc tế chuyên quyền. Công ty có chi nhánh ở khắp năm châu. Các thành viên trong công ty này chia sẻ nhau không phải các giá trị nhân quyền hay lý tưởng tự do, dân chủ mà là các phương tiện để đạt mục đích. Lãnh đạo các quốc gia chi nhánh có bổn phận bảo vệ và giúp đỡ các chi nhánh khác, trong trường hợp này là Nga. Ngay trong những ngày đầu cuộc chiến dù Nga chưa quá cần, Iran đã gởi võ khí sang giúp Nga, Trung Cộng và Bắc Hàn đều công khai ủng hộ Putin. Lãnh đạo độc tài các nước nhỏ ở Châu Phi cũng ủng hộ Putin.

Điều đó cho thấy bên cạnh một tầng lớp độc tài cai trị thế giới cũng đang tồn tại một thế giới của những người chịu đựng. Họ là người Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs), Tây Tạng, Nội Mông ở Trung Cộng, người Rohingya ở Miến Điện, những người không có các quyền tự do căn bản ở Việt Nam, các dân tộc đang chịu đựng dưới ách độc tài ở Trung Á, ở nhiều nước Phi Châu.

Phần đông nhân loại, nhất là người Việt, ủng hộ Ukraine không phải vì thương yêu gì Zelensky và cũng không hẳn vì căm ghét Putin. Họ chỉ là hai con người nếu không muốn nói là xa lạ. Người Việt ủng hộ Ukraine vì lý do lương tâm, đạo đức, tình con người và vì lịch sử của hai dân tộc có nhiều nét giống nhau.

Chỉ bốn năm sau khi tuyên bố độc lập, Cộng Hòa Ukraine non trẻ bị Hồng quân Nga tấn công và bị cưỡng bách trở thành một trong những “Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa” đầu tiên của Liên Bang Xô Viết. Suốt 69 năm dân tộc Ukraine trở thành thí điểm cho chủ nghĩa xã hội không tưởng của Stalin. Việt Nam còn dài hơn, 71 năm chịu đựng dưới ách độc tài Cộng sản nhưng vẫn chưa biết chính xác ngày nào chiếc cùm sắt độc tài chuyên chính của Stalin để lại sẽ được tháo ra.

Trong hai năm 1932 và 1933, 3.9 triệu người Ukraine đã chết đói vì chính sách kinh tế dã man của Stalin. Trong tận cùng của sự chịu đựng, người dân đứng lên chống đối và kết quả hơn 50 ngàn người Ukraine bị đày đến vùng Siberia và đa số đã chết [tại] vùng đất giá băng giá đó.

Tương tự, gần hai triệu người Việt đã chết trong nạn đói Ất Dậu 1945. Tháng Chạp năm 1944, trong lúc bầy ngựa chiến của phát-xít Nhật vẫn đầy đủ lúa thóc để ăn, gần hai triệu người Việt, đa số từ miền Bắc, đã chết đói. Nhiều làng chết nhanh đến nỗi không kịp chôn, nhiều người chết không có một tấm ván làm hòm, chết không có một manh chiếu quấn quanh người. Những con người bất hạnh của hai dân tộc bất hạnh không sinh giống nhau nhưng đã chết giống nhau.

Ngày 22 tháng 6 năm 1941, khi Hitler tấn công Liên Xô, Ukraine là nước nằm trên trục tiến quân trong cuộc hành quân “Operation Barbarossa”. Thủ đô Kiev bị Đức chiếm ngày 19 tháng 9 năm 1941. Hitler tuyên bố, “Trận Kiev là trận lớn nhất trong lịch sử thế giới” nhưng chiến thắng của Hitler đã để lại một Kiev hoang tàn và Ukraine đổ nát vô cùng khủng khiếp.

Trước chiến tranh, Ukraine có 41.7 triệu dân và sau chiến tranh chỉ 27.4 triệu người còn sống sót. Hơn 7 triệu quân người Ukraine đã đóng góp phần lớn máu xương để đánh bại Hitler. Ngay cả anh lính Alex Berest cắm ngọn cờ chiến thắng trên tòa nhà Quốc hội Đức cũng là người Ukraine. Trong mỗi biến cố lớn ở Liên Xô và Châu Âu, không phải vài ngàn, vài trăm ngàn mà nhiều triệu người Ukraine phải chết. Con đường dân tộc Ukraine đang đi đã được lót bằng bao nhiêu hy sinh và chịu đựng.

Việt Nam cũng tang thương như thế. Theo Encyclopædia Britannica, “mãi đến năm 1995, Việt Nam mới công bố ước tính chính thức về số người chết trong chiến tranh: khoảng hai triệu thường dân của cả hai bên và khoảng 1,1 triệu chiến binh Bắc Việt và Việt Cộng. Quân đội Hoa Kỳ ước tính có khoảng 200.000 đến 250.000 binh sĩ miền Nam Việt Nam đã chết trong cuộc chiến”.

Hai dân tộc quả thật đáng thương.

Putin và cả Zelensky đều sẽ qua nhanh trong vài năm nữa nhưng giống như Việt Nam, dân tộc Ukraine hôm nay và con cháu họ mai sau xứng đáng được sống trong thanh bình, tự do, dân chủ.


 

Huy Đức vẫn đi trên con đường sự thật- Trần Trung Đạo

Ba’o Tieng Dan

Trần Trung Đạo

28-2-2025

Tôi đọc Huy Đức trước đó khá lâu qua Internet nhưng chỉ biết anh khoảng 2012. Qua trung gian một người em ở Pittsburgh, hai anh em chúng tôi gặp nhau. Hôm đó tôi đi đón Huy Đức về nhà nghỉ ngơi, sau đó sẽ đưa anh vào một căn phòng ở Harvard. Huy Đức sẽ ở đó một thời gian khá dài để tu nghiệp theo học bổng báo chí của Nieman Foundation.

Vợ tôi gọi về nhắc tôi hỏi Huy Đức cần gì khi dọn vào chỗ ở mới. Ý của vợ tôi là chén bát, nồi niêu, xoong chảo v.v… Huy Đức bảo, chưa cần gì, chỉ cần đôi giày vì đôi giày đang mang bị rách. Trời Boston dù mùa nào ban đêm cũng se lạnh và ẩm ướt. Tôi đưa Huy Đức sang tiệm Burlington bán đồ rẻ bên kia đường mua đôi giày mới. Tôi có ý định mua tặng Huy Đức đôi giày đó nhưng anh nhất định muốn trả tiền.

Buổi chiều tôi đưa Huy Đức vào Harvard. Trên đường đi, Huy Đức tiết lộ anh sắp ra một tác phẩm dạng bút ký những chặng đường mà anh và đất nước đã trải qua. Tôi hỏi tựa là gì, Huy Đức đáp là “Bên Thắng Cuộc”. Huy Đức hỏi tôi nghĩ sao về cái tựa, tôi trả lời là không thích lắm. Tựa chỉ có ba chữ và nếu đọc lên sẽ cảm thấy khá hụt hẫng, thiếu một điều gì đó.

Tôi đọc cho Huy Đức hàng loạt tựa sách của các tác giả Mỹ nổi tiếng. Họ cũng có tựa sách ngắn nhưng luôn kèm theo sau một tiểu đề giải thích khá dài. Tôi biết Huy Đức khó mà đổi ý nên đề nghị sau tựa Bên Thắng Cuộc cần có một tiểu tựa để gợi ý cho người đọc. Tôi không biết Huy Đức có để ý điều tôi nói hay không vì chúng tôi không thân nhau lắm nhưng sau này tác phẩm Bên Thắng Cuộc có hai cuốn, tập 1- Giải Phóng và tập 2- Quyền Bính, thích hợp hơn Bên Thắng Cuộc 1 và 2.

Tôi không thích tựa “Bên Thắng Cuộc” một phần vì quan điểm chính trị. Nếu có “bên thắng cuộc” phải có “bên thua cuộc”, trong trường hợp này là miền Nam. Trước 2012 chưa có danh từ “bên thua cuộc” vì lúc đó chưa có tác phẩm Bên Thắng Cuộc. Từ khi tác phẩm của Huy Đức ra đời, nhiều tác giả gốc miền Nam tự nhận mình thuộc “Bên Thua Cuộc” một cách dễ dãi.

Điều đó không đúng. Các em học sinh trường tiểu học Cai Lậy, Định Tường, không thua cuộc. Các em chết vì Cộng sản pháo kích ngay trong lúc tan trường. Các em chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản độc tài toàn trị.

Cuộc chiến Việt Nam không phải là cuộc chạy đua kẻ trước người sau mà là canh bạc của đảng Cộng sản. Không ai đánh cuộc với đảng cả. Đảng không cần biết ai đang chịu đựng phía bên kia. Từ 1930, đảng Cộng sản có một mục đích duy nhất là nhuộm đỏ Việt Nam. Có tổng tuyển cử đảng sẽ thắng bằng tuyên truyền, không có tổng tuyển cử đảng sẵn sàng “đốt cháy cả dãy Trường Sơn” để đạt mục đích đưa cả nước Việt Nam lên “thiên đường xã hội chủ nghĩa”.

Cách nhà tôi vài trăm mét là một ngã năm. Góc phố nhộn nhịp nhưng cũng thường xảy tai nạn. Mỗi khi dừng xe ở đèn đỏ, tôi tự mỉm cười nghĩ đến vị trí của mình trong giới sáng tác. Tôi quen biết nhiều nhưng cũng sinh ra nhiều chuyện. Nhà văn, nhà thơ nào ghé Boston tôi cũng biết và nhiều trong số họ đến thăm xã giao. Ngày đó, nhà tôi giống như một ngôi chùa, ai tới tôi cũng tiếp. Khi có một nhà thơ miền Bắc ghé thăm, tôi thường mời một nhà thơ miền Nam đến để họ kể chuyện ngày xưa.

Huy Đức rất cởi mở và phóng khoáng. Bạn bè từ khắp nơi, dù quen trước hay quen sau đều được anh đối xử giống nhau. Chụp hình, hứa hẹn, cụng ly, kể chuyện cười, lái chiếc ghe máy của anh Đoàn Đông dọc bờ hồ Weymouth, buổi tối ngồi quanh bếp lửa hồng. Gặp nhau lần đầu nhưng bịn rịn như gặp nhau lần cuối. Anh không đóng kịch vì sau đó khá lâu có lần nói chuyện qua phone anh vẫn nhớ và hỏi thăm từng người quen cũ.

Trong phòng khách nơi Huy Đức sống ở Harvard có một chiếc tủ sách khá cao. Trên mặt tủ anh đặt một bức ảnh nhỏ trang nghiêm như một bàn thờ. Hỏi ra mới biết cụ bà trong ảnh là mẹ Huy Đức. Anh chia sẻ “Đến đâu em cũng mang mẹ theo”. Bức ảnh với anh là kỷ vật thiêng liêng.

Chuyện Huy Đức về lại Việt Nam hay ở lại Mỹ thỉnh thoảng cũng được bạn bè đem ra bàn. Nếu anh muốn ở lại Mỹ có lẽ không quá khó, nhưng Huy Đức dứt khoát về. Anh là một phần không thể tách rời của quê hương Việt Nam. Rồi Huy Đức về. Chúng tôi không liên lạc với nhau nhiều từ đó.

Huy Đức viết: “Lịch sử cần được biết như nó đã từng xảy ra và sự thật là một con đường đòi hỏi chúng ta không bao giờ bỏ cuộc.” Anh không bỏ cuộc. Cách nào đó anh vẫn đi trên con đường sự thật.

Nghe tin anh bị bắt và hôm qua bị kết án, tôi không ngạc nhiên. Biết đâu bản án sẽ làm anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Không ai muốn ở tù, nhưng nếu có thì xem đó là một chỗ dừng chân trong hành trình dài của một người Việt Nam yêu nước dấn thân.

Cám ơn Huy Đức.


 

Qua Đời Vì UNG THƯ, Cô Gái 27 Tuổi Để Lại Tâm Thư Gây Bão MXH: “Hãy bỏ điện thoại xuống !”-Truyện ngắn HAY

 “Hãy tận hưởng và sống trong khoảnh khắc đẹp thay vì mải mê ghi lại mọi thứ qua màn hình điện thoại. Cuộc sống không phải để sống qua màn hình, cũng không phải để có được bức ảnh đẹp một cách hoàn hảo.”
   Holly Butcher, 27 tuổi, đến từ Grafton, New South Wales, Australia mới qua đời vào ngày 4/1 vì căn bệnh ung thư xương. Ở độ tuổi đấy, con người ta bắt đầu mơ ước đến một cuộc sống ổn định cùng với gia đình nhỏ. Nhưng với Holly, còn một khoảng cách rất xa mà có lẽ không bao giờ có thể với tới ước mơ ấy được.
Trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, Holly Butcher đã viết một lá thư ngỏ để gửi tới tất cả mọi người trong cuộc sống này, để nói về cách sống mãn nguyện mỗi ngày của chính mình khi cô đang trên chặng hành trình cuối cùng đi tới kết thúc. Lá thư đã được gia đình cô gái chia sẻ trên mạng xã hội chỉ vài giờ sau khi cô trút hơi thở cuối cùng.

Cô từng là người đại diện cho bang đi thi đấu bóng quần vợt và khúc côn cầu. Tuy nhiên, trong thời gian chiến đấu với bệnh tật, cô nhận thấy cơ thể mình ngày càng yếu ớt và không thể điều khiển cơ thể như trước được nữa. Bức thư được đăng tải lên tài khoản Facebook của Holly Butcher ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với 64.000 lượt thích, 56.000 lượt chia sẻ và rất nhiều bình luận, những con số vẫn đang tăng lên theo từng giờ.

“Thật sững sờ khi bạn nhận ra và buộc mình phải chấp nhận cái chết khi bạn mới chỉ 26 tuổi. Đó là điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Từng ngày trôi qua và tôi hy vọng cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn, cho tới khi điều không mong muốn đã xảy ra.
Tôi đã luôn hình dung trong đầu xem mình già đi thì sẽ thế nào, có nếp nhăn này, tóc bạc đi này, tôi sẽ lo toan vất vả vì gia đình với những đứa con, một gia đình mà tôi sẽ gây dựng với người đàn ông của cuộc đời mình. Tôi đã khát khao những điều ấy rất nhiều và giờ đây, mọi sự càng trở nên khó khăn.
  Đó chính là cuộc sốngCuộc sống mong manh, quý giá và khó đoán. Mỗi ngày được sống là một món quà, mà đôi khi chúng ta quên mất phải trân trọng.
Giờ tôi 27 tuổi. Tôi không hề muốn phải ra đi. Tôi yêu cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi có nhiều thứ muốn làm cho những người tôi yêu thương. Nhưng đến bây giờ, những điều đó đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Tôi không viết lá thư này để mọi người cảm thấy ghê sợ cái chết, tôi thích ý nghĩ rằng chết là điều không thể tránh khỏi, dù chúng ta thường cố tình không chấp nhận sự thật. Tôi muốn nói về cái chết, dù đó là một việc không dễ. Tôi muốn những ai còn được sống khỏe mạnh trong cuộc đời này hãy thôi lo lắng về những điều nhỏ nhặt, vô nghĩa trong cuộc sống.

Đừng quên rằng mỗi chúng ta, ai rồi cũng đều có chung một kết cục, vì thế hãy làm những gì có thể để thời gian của bạn trở nên đáng giá, dù những điều điên rồ, ngớ ngẩn thỉnh thoảng vẫn xảy ra.

Tôi có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cuộc đời trong những ngày tháng cuối cùng này. Có khi giữa đêm khuya, những suy nghĩ mông lung lại xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi nhớ lại những khi mình buồn rầu vì những điều mà giờ đây tôi cảm thấy chúng thật hài hước. Vậy nên, những khi bạn như vậy, hãy nghĩ về những người đang thực sự phải đối diện với những vấn đề trầm trọng.
– Hãy biết ơn vì bạn chỉ gặp phải những vấn đề nhỏ nhặt và rồi bạn cũng sẽ vượt qua thôi. Những điều bực mình vẫn sẽ xảy ra nhưng xin bạn đừng quá để tâm, đừng cho phép những điều đó khiến bạn gây ảnh hưởng tiêu cực tới những người xung quanh.
Khi đã hiểu ra rồi, hãy bước ra ngoài, hít thở thật sâu, nhìn ngắm bầu trời và những cái cây, bạn sẽ thấy mọi thứ thật đẹp đẽ. Rồi bạn sẽ hiểu ra rằng bản thân may mắn thế này khi vẫn còn làm được một điều thật đơn giản như thế –hít thở.
Bạn có thể bị kẹt xe, có thể bị thiếu ngủ vì chăm con, người thợ cắt tóc bạn ngắn hơn yêu cầu, móng tay vừa sơn đã bị xước, vòng 1 quá nhỏ, da bạn bị rạn, bụng hơi to… Hãy mặc kệ những chuyện nhỏ ấy đi.
Tôi thề rằng bạn sẽ thấy những chuyện đó quá bé nhỏ nếu cuộc sống của bạn bất ngờ gặp biến cố lớn. Những chuyện đó chẳng nhằm nhò gì khi bạn nhìn cuộc sống một cách thoáng hơn.
Tôi đã phải chứng kiến cơ thể mình suy kiệt dần mà không thể làm gì được, tất cả những gì tôi mong muốn chỉ là có thể trải qua thêm một sinh nhật và một Giáng sinh nữa ở bên gia đình, và rồi tôi lại muốn sống thêm một ngày nữa để dành thời gian bên người yêu và chú cún cưng. Tôi chỉ cần thêm một ngày nữa mà thôi.

Tôi nghe người ta hay than phiền về công việc quá chán chường, về việc không có động lực tập thể dục, nhưng họ quên mất phải biết ơn vì cơ thể của họ có đủ khả năng để làm tất cả những điều đó.
 Lao động, luyện tập mỗi ngày nghe có vẻ là điều quá bình thường, cho tới khi cơ thể của bạn không còn cho phép bạn làm được những điều đó nữa.
– Hãy trân trọng sức khỏe và cơ thể của bạn, cho dù đó không phải là vóc dáng lý tưởng bạn mơ ước. – – Hãy chăm sóc cơ thể, hãy vận động, nuôi dưỡng nó thật tốt, đừng ám ảnh tiêu cực về cơ thể mình.
Có sức khỏe tốt quan trọng hơn là có cơ thể đẹp. Ngoài ra, hãy cố gắng tìm ra niềm vui dành cho tinh thần mình. Bằng cách đó, bạn sẽ nhận ra rằng những điều hoàn hảo được thể hiện trên mạng xã hội, vốn luôn khiến bạn bất an khi đem ra so sánh với bản thân mình, chỉ là chuyện rất nhỏ.
Bất cứ tài khoản mạng xã hội nào khiến bạn cảm thấy bất an về bản thân, hãy ẩn tài khoản đó đi. Bạn cần phải mạnh mẽ bảo vệ những cảm nhận tích cực của bạn về chính mình.
  Hãy biết trân trọng những ngày bạn khỏe mạnh, và ngay cả những ngày bạn không khỏe vì bị cúm, đau lưng, chệch mắt cá chân… Cũng hãy biết ơn vì đó không phải những bệnh tình trầm trọng và rồi nó sẽ biến mất thôi. Hãy than thở ít hơn nhé, hãy giúp nhau nhiều hơn nữa.
Hãy cho đi, thực sự bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người khác. Tôi ước gì mình đã giúp đỡ những người xung quanh nhiều hơn nữa. Kể từ khi bị bệnh, tôi đã gặp được rất nhiều người tử tế, nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ tôi, thậm chí có cả những người xa lạ tôi không biết; có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đền đáp lại được những tấm lòng bao dung ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên và sẽ luôn biết ơn những người đó.
 Khi bạn sắp ra đi, bạn sẽ không nghĩ tới việc đi ra ngoài mua sắm như bạn vẫn thường làm lúc còn khỏe mạnh. Lúc này, bạn nhận thấy mình thật ngốc nghếch khi đã tiêu quá nhiều tiền vào mua sắm.-
– Hãy mua quà tặng cho những người thân yêu thay vì chỉ chăm chăm nghĩ xem mình nên mua gì. Thứ nhất, chẳng ai quan tâm nếu bạn mặc một chiếc váy hai lần đâu. Thứ hai, bạn chắc chắn sẽ thấy rất vui nếu mời mọi người đi ăn nhà hàng, đi uống cà phê hoặc dành thời gian nấu nướng ở nhà.
– Hãy biết trân trọng thời gian của mọi người. Đừng bắt họ phải chờ đợi mình, hãy luôn đúng giờ. Hãy trân trọng khi bạn bè muốn dành thời gian bên bạn.
Năm nay, gia đình tôi đón một Giáng sinh mà không có quà đặt dưới gốc cây thông, nhưng ai ai cũng cảm thấy hài lòng vì không phải chịu áp lực đi mua sắm trong dịp cuối năm bận rộn này. Chúng tôi dành thời gian để viết những tấm thiệp với những dòng thật chân thành để trao cho nhau. Chúng tôi đã thẳng thắn nhìn nhận rằng mua quà cho tôi lúc này không còn nhiều ý nghĩa.
Thật lạ lùng! Nghe có vẻ buồn, nhưng những tấm thiệp đem lại cho tôi nhiều cảm xúc hơn những món quà tôi từng nhận được.
 Hãy xử dụng tiền của bạn vào những trải nghiệm ý nghĩa, hay ít nhất cũng đừng bỏ lỡ những trải nghiệm chỉ vì bạn đã tiêu hết tiền vào mua sắm.
– Hãy đắm chìm mình vào thiên nhiên. Hãy tận hưởng và sống trong khoảnh khắc đẹp thay vì mải mê ghi lại mọi thứ qua màn hình điện thoại. Cuộc sống không phải để sống qua màn hình, cũng không phải để có được bức ảnh đẹp một cách hoàn hảo. Hãy tận hưởng thực sự khoảnh khắc đáng nhớ ! Đừng cố gắng ghi lại khoảnh khắc để khoe với người khác.-
Đôi khi hãy thức dậy sớm để nhìn ngắm thế giới xung quanh. Hãy nghe nhạc, thực sự lắng nghe. Âm nhạc là một liều thuốc tốt. Những bài hát cũ luôn là những bài hát hay nhất.
– Hãy ôm lấy chú cúng cưng của bạn. Nói thật, nếu phải đi xa, tôi sẽ nhớ nó lắm.
– Hãy trò chuyện với bạn bè, hãy hỏi xem dạo này họ thế nào, đừng chỉ nhớ nhau qua điện thoại.
 Hãy đi du lịch nếu đó là đam mê của bạn, còn nếu không phải điều bạn muốn thì không cần phải đi.
– Hãy làm việc để sống, đừng sống chỉ để làm việc.
 Hãy làm những gì bạn cảm thấy hạnh phúc.
– Hãy ăn những gì bạn thích, chẳng việc gì phải từ chối chỉ vì sợ béo.
– Hãy mạnh dạn nói “không” với những điều bạn không muốn làm.
Đừng cố sống cuộc đời mà những người khác cho rằng thế mới là hoàn hảo. Có thể bạn chỉ muốn sống một cách bình lặng và như thế mới là ổn nhất cho bạn.
– Hãy nói với những người bạn yêu thương rằng bạn yêu họ mỗi khi có cơ hội, và hãy yêu thương họ bằng tất cả những gì bạn có.-
Cũng phải nhớ rằng nếu có ai hay điều gì khiến bạn cảm thấy khổ sở, thì bạn hoàn toàn có sức mạnh để thay đổi, dù là trong công việc, tình yêu hay bất cứ điều gì khác. Hãy mạnh mẽ thay đổi. Bạn không biết chắc chắn mình có bao nhiêu thời gian sống trên đời này, vì vậy, đừng lãng phí thời gian vì buồn khổ. Điều này nghe có vẻ sáo rỗng nhưng nó đúng đấy.
Một điều cuối cùng, nếu bạn có thể hãy làm việc tốt cho nhân loại và bản thân mình bằng cách hiến máu thường xuyên. Việc làm này khiến cho bản thân cảm thấy tuyệt vời khi cứu được những sinh mạng khác. Người hiến máu đã giúp tôi sống thêm một năm nữa – một năm mà tôi sẽ mãi mãi biết ơn. Bởi vì tôi được sống trên đời cùng gia đình, bạn bè. Một năm mà tôi đã có những thời gian tuyệt vời nhất trong đời.
Tạm biệt!
“Holly.”

Nguồn: Trí Thức Trẻ

From: Michelle Bui & KimBang Nguyen