Thẻ đảng – không phải bùa hộ mệnh-Đoàn Bảo Châu

Ba’o Tieng Dan

27/06/2025

Đoàn Bảo Châu

Vài năm trước, trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, một chiếc xe chở toàn các chiến sĩ công an giao thông “công tác khẩn” phóng như tên bắn với tốc độ 150–160km/h. Kết quả: Đâm thẳng vào xe khác, tất cả đều tử vong. Không phải tử vì đạo hay vì giặc, mà tử vì… tự tin thái quá.

Vụ tai nạn làm dân tình chấn động – không chỉ vì mức độ nghiêm trọng, mà còn vì một sự thật không thể phủ nhận: Nhiều cán bộ công an ngày nay lái xe như thể mình là “con ông Trời”, cài thẻ đảng trong ngực nên “bất khả chiến bại”. Đáng tiếc, thẻ đảng không giúp được các đồng chí… bật khi túi khí chưa kịp bung.

Và mới đây thôi, lại thêm một “ông trời con” khác là đội trưởng Phòng PCCC – Công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi uống cạn chén, đã lái ô tô đi tông thẳng vào cả dãy xe máy dựng ven đường như đang chơi bowling. Hậu quả: Hai người phải nhập viện, chín chiếc xe máy và một chiếc ô tô bán tải bị dập tơi tả. Đáng nói hơn, nồng độ cồn trong hơi thở của “chiến sĩ PCCC” này là 0,435mg/l – đủ để đốt cháy luôn cả cái lý trí cuối cùng.

Ảnh chụp màn hình từ báo Tiền Phong

Người ta vẫn nói “chống giặc lửa là nghề nguy hiểm”, nhưng không ngờ nguy hiểm nhất lại là khi giặc lửa cầm vô lăng đi uống rượu.

Tình trạng “ông nội dân” phóng nhanh, vượt ẩu, xem luật như đồ trang trí, không phải chuyện lạ. Một phần vì tâm lý “có lý lịch tốt”, một phần vì trong đầu đã lập trình sẵn: “Đã có tổ chức lo”. Nhưng thưa các đồng chí, thần chết không phân biệt đảng viên hay quần chúng. Khi xe lao 160km/h, mọi thẻ đỏ, thẻ xanh, thẻ đảng… đều trở thành giấy lộn.

Công an – lực lượng có trách nhiệm bảo vệ luật pháp – thì càng phải là người đầu tiên tuân thủ luật pháp. Việc Bắc Ninh đình chỉ cán bộ lái xe gây tai nạn là điều đáng hoan nghênh. Nhưng đình chỉ thôi chưa đủ. Cần đình chỉ cả thói kiêu ngạo, cả cái tư duy “trên luật”, cả kiểu “uống rượu thay cơm, lái xe thay cảm xúc”.

Nhớ cho:

Làm công an không có nghĩa là bất tử.

Thẻ đảng không chống được xe lật.

Và đạo đức không thể được cấp phát theo hệ số lương.

Ngành công an, nếu muốn lấy lại niềm tin trong dân, thì trước hết phải xử lý nghiêm chính nội bộ mình – không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng hành động cụ thể. Khi đó, dân mới không còn nhìn cảnh sát như “bố đời”, mà như những người thực sự bảo vệ mình.


 

QUÝ NHÂN CỦA BẠN…Truyện ngắn HAY

 Công Tú Nguyễn –  Chuyện tuổi Xế Chiều

Tôi là một cô gái nhà nghèo ngoài 20 tuổi. Cha tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Vì để có tiền nuôi mẹ bị bệnh nặng và nuôi em trai đang học đại học, mỗi ngày tôi đều kéo chiếc xe ba gác ra đường lớn để bày quầy hàng ăn.

Những ngày làm ăn tốt, tôi cũng kiếm được đủ số tiền cho cả gia đình sinh sống trong một tuần. Nhưng vào những ngày mưa gió hay những ngày có nhân viên trật tự đô thị đi tuần tra thì hàng của tôi đều bị ế rất nhiều.

Thế rồi, có một người con trai hơn tôi độ mấy tuổi thường xuyên tới quán của tôi ăn mì. Anh ta luôn là gọi bát mì thịt băm có giá rẻ nhất. Trong lúc ăn, cũng là ngẫu nhiên trò chuyện bâng quơ cùng với tôi đôi ba câu. Nhưng phần lớn những câu anh ta hỏi tôi đều là:

“Em làm ăn có tốt không? Thu nhập có đủ sinh sống không?”

Anh ta ăn mặc rất bình thường, đi bộ nên tôi đã mặc định trong đầu mình rằng: “Đây chắc hẳn là một anh chàng rất nghèo, thậm chí lười biếng, không muốn động tay nấu cơm nên thường ra quán vỉa hè của mình ăn!”

Mối quan hệ giữa tôi và anh ta cứ trôi qua bình thường như vậy trong một khoảng thời gian khá dài. Mãi cho đến một hôm, bất chợt anh ta hỏi tôi với một giọng ngập ngừng và bối rối: “Em đã …có bạn trai …hay chưa?”

Tôi trả lời rất thật: “Em nghèo như thế này, trong nhà lại còn có mẹ già bị bệnh nặng, em trai đang đi học thì ai mà dám kết bạn ạ?”

Tôi vừa dứt lời thì anh ta thuận miệng nói: “Anh dám…”

Hai chúng tôi đều sửng sốt và ngượng ngùng một lát. Tôi không dám đồng ý làm bạn gái của anh ta nhưng kể từ sau hôm đó, cứ đúng 6 giờ là anh ta xuất hiện ở quán của tôi, giúp đỡ tôi các việc.

Đến ngày 7/7/2013, mãi không thấy anh ta tới, trong lòng tôi có chút hoang mang và buồn buồn nghĩ ngợi:“Anh ấy chắc là đã quên lời ước hẹn kia rồi!”

Nhưng không ngờ, đến 8 giờ tối hôm đó, anh lại xuất hiện trước mặt tôi cùng với một bó hoa tươi rất đẹp rồi nói lời tỏ tình. Cứ đơn giản như vậy, hai chúng tôi mỗi ngày đều gặp mặt và ở bên nhau.

Cũng nhiều lần, anh ấy muốn dẫn tôi về nhà gặp cha mẹ nhưng tôi luôn thấy rất áp lực nên một mực nghĩ ra lý do để từ chối. Mãi đến tháng 4/2014, lúc ấy sức khỏe của mẹ tôi đã khá hơn rất nhiều, tôi mới đồng ý đến thăm gia đình anh ấy.

Vừa đến cổng nhà anh, tôi thực sự bị kinh ngạc, không ngờ, ngôi nhà mà anh ấy ở là một căn biệt thự rộng lớn cùng một khu vườn xanh mát…

Ngay lúc này, một ý nghĩ lại nảy sinh trong đầu tôi: “Mình phải về ngay, mình đâu có xứng đáng còn bố mẹ anh ấy biết nhà mình nghèo thì sao…?”

Mọi ý nghĩ cứ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, ý nghĩ này đan xen ý nghĩ kia khiến tôi rất khó khăn và không biết phải quyết định ra sao.

Dường như anh ấy đoán được những điều này qua nét mặt lo lắng của tôi, nên anh cầm tay tôi và nói: “Hãy tin tưởng anh!”

Điều khiến tôi không ngờ là ngay từ lúc tôi bước chân vào cửa gặp cha mẹ anh, họ rất nhiệt tình đón tiếp tôi, quan tâm đến tôi khiến tôi mất hết cảm giác mặc cảm tự ti ban đầu.

Lúc này anh mới kể: “Cách đây gần hai năm, cha anh bị bệnh lẫn tuổi già, có lúc tỉnh táo, có lúc lại rất lú lẫn. Một lần, ông đi ra ngoài dạo rồi không nhớ được đường về. Trời cũng đã muộn, ông lại đói bụng nên đã vào quán của em rồi giành ngay một bát mì của một người khách đang ăn để ăn.

Cha anh kể rằng, lúc ấy em đã không những không mắng đuổi ông đi mà còn bê một bát mì khác đưa cho ông ăn. Cho đến lúc em dọn quán, cha anh vẫn chưa rời đi, lúc ấy em đã biết cha của anh bị lạc đường và em đã đưa ông đến đồn công an nhờ họ tìm nhà giúp.”

Nghe xong những lời anh ấy kể, mọi chuyện của ngày hôm đó cũng như hiện ra trước mắt tôi, một ông lão đáng thương, vừa đói vừa ngơ ngác…

Tôi không ngờ, một việc làm rất bình thường này lại trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời chúng tôi.

Sau này, khi chúng tôi đã trở thành vợ chồng rồi, anh ấy mới tiết lộ thêm rằng: “Ban đầu anh đến quán của em chỉ là muốn cho em một chút tiền và nói lời cảm ơn. Nhưng sau này lại thấy em nấu mì càng ngày càng ngon nên …”

Một năm sau, nhờ sự giúp đỡ của chồng, tôi đã có một nhà hàng nho nhỏ. Sau tất cả những gì đã trải qua và nhận được tôi đã hiểu ra rằng: Cho dù khó khăn thế nào, hãy cố gắng sống, chắc chắn Thượng đế sẽ không bỏ rơi những người cố gắng. Đừng vì khó khăn trước mắt mà buông bỏ chính mình, vứt bỏ tương lai, chỉ cần cố gắng thì ánh sáng mặt trời sẽ chiếu rọi.

Tình yêu chân thật có thể gặp nhưng không thể cầu, hãy quý trọng người hiện tại ở bên bạn. Cho dù bạn đã từng bị cuộc sống làm tổn thương bao nhiêu đi nữa, chắc chắn sẽ có một người xuất hiện và xóa đi mọi đau đớn trong lòng bạn.

Người phụ nữ lương thiện nhất định sẽ có số mệnh tốt. Nếu như bạn đưa tay ra giúp đỡ người khác, thời khắc ấy bạn đã là quý nhân của họ. Rồi một ngày nào đó, cũng sẽ có người đưa tay ra giúp đỡ và làm quý nhân của bạn. Hãy biết cho đi thì cuộc đời của bạn mới có những điều tốt đẹp được người khác trả lại!


 

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ – Cha Vương

Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, xin Mẹ mãi mãi đồng hành với bạn và gia đình nhé.

Cha Vương

Thư 7: 28/06/2025

TIN MỪNG: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con! (Lc 2:48)

SUY NIỆM: Thật là một đặc ân khi Mẹ Ma-ria được Thiên Chúa ban cho vô nhiễm nguyên tội. Nơi trái tim Mẹ chan chứa một tình yêu trong trắng và mãnh liệt vì Mẹ hằng ghi nhớ Lời Thiên Chúa trong lòng. Tình yêu ấy làm cho Mẹ phản ứng trước sự việc xảy ra ngoài ý muốn một cách dịu hiền đối với con mình: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!” Sự điềm tĩnh của Mẹ biểu lộ một sức mạnh nội tâm vượt bực, Mẹ không la mắng, không gắt gỏng khi gặp lại con sau ba ngày lo âu bồn chồn và vất vả tìm con. Có bao giờ bạn lên dọng, hầm hực trong lòng khi gặp phải một chuyện gì không vừa ý chưa? Bạn hãy học lấy tấm lòng từ bi, nhân ái vô biên của Mẹ đi. Sống gần Mẹ lòng bạn sẽ được hoan lạc thảnh thơi và cuộc sống của bạn sẽ được biến đổi. 

LẮNG NGHE: Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thật diễm phúc, vì Mẹ hằng ghi nhớ Lời THIÊN CHÚA, và suy đi nghĩ lại trong lòng.  (Lc 2:19)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cho con biết năng chạy đến trái tim cực sạch Đức Mẹ, để qua Mẹ, con đón nhận dồi dào ơn Chúa, nhờ đó con sống xứng đáng là người con của Chúa và con của Đức Mẹ.

THỰC HÀNH: Cố gắng đến với Mẹ qua Kinh Mân Côi. 

From: Do Dzung

************************

Sống Gần Mẹ – Sáng Tác: Hoài Chiên & Nguyễn Khắc Xuyên – Thể Hiện: Phương Loan

LẦN DÒ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng!”.

“Trước một bộ óc vĩ đại, tôi cúi đầu; trước một trái tim vĩ đại, tôi quỳ gối!”. J. Wolfgang V. Goethe.

Kính thưa Anh Chị em,

Trọng kính Trái Tim Chúa Giêsu, Hội Thánh ‘quỳ gối’; kính nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Giáo Hội ‘cúi đầu!’. Trái Tim Chúa Con bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người; Trái Tim Mẹ Chúa tỏ bày tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa – đó là một tình yêu vô điều kiện, dẫu trong đức tin, Mẹ phải ‘lần dò’ mọi thứ.

Trước kế hoạch ‘diệu dụng’ của Thiên Chúa, Maria đón nhận tất cả, dẫu không phải tất cả đều rõ ràng. Với Mẹ, sự ngạc nhiên không bao giờ nguôi ngoai cả trong những khoảnh khắc hốt hoảng như lạc mất con – Tin Mừng hôm nay. Đó là khả năng kinh ngạc trước sự biểu hiện dần dần của các mầu nhiệm. Kinh ngạc trái ngược với việc coi mọi thứ là đương nhiên; trái ngược với việc giải thích hiện thực chung quanh và các sự kiện theo tiêu chí nhân loại. “Thiên Chúa không luôn nói với chúng ta cách rõ ràng. Đôi khi, chúng ta chỉ có thể tiến bước bằng những ánh sáng nhỏ nhoi của niềm tin – như Mẹ Thiên Chúa đã làm – khi không hiểu hết những gì được báo trước!” – Thomas Merton.

Thật khó cho Maria để hiểu hết ý nghĩa từng biến cố xảy ra trong đời mình và cuộc đời của con mà chóp đỉnh là thập giá. Ở đó, Mẹ cảm nhận kế hoạch của Thiên Chúa và đã sẵn sàng cho tất cả những gì sẽ xảy đến; bởi lẽ, nó đã được chuẩn bị qua từng biến cố suốt cả cuộc sống mà Mẹ đã suy đi nghĩ lại trong lòng. Không cần hiểu nhiều nên Mẹ chẳng thắc mắc nhiều; trái lại, đón nhận, thuỷ chung và tìm mọi cách để hoàn thành. Mẹ chỉ biết, Mẹ có một vai trò trong đó, và chuẩn bị nó qua một đời sống nhiệm hiệp với con dưới sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần; thế thôi! “Thiên Chúa dẫn dắt linh hồn từng bước một. Như Mẹ Maria, chúng ta phải học để chờ đợi trong thinh lặng và bước đi theo ánh sáng mà chúng ta đang có!” – Edith Stein.

Anh Chị em,

“Hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng!”. Đó là cách ứng xử cao thượng trước các mầu nhiệm. “Maria không hỏi Chúa mọi câu trả lời ngay lập tức; Mẹ đồng hành với mầu nhiệm, bước đi từng bước với niềm tin rằng, Thiên Chúa sẽ chỉ đường!” – Carlo Maria Martini. Làm sao một phàm nhân có thể hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa? Vậy mà vẫn có thể! Vì trong đức tin, Mẹ tìm hiểu và tín thác tuyệt đối; hơn nữa, trong trái tim Mẹ ‘không có chỗ cho cái tôi!’. “Điều kỳ diệu nơi Đức Maria không phải là việc Mẹ hiểu hết, nhưng là biết tin tưởng và trung thành với điều chưa được giải thích!” – Romano Guardini. Cũng thế, sẽ không bao giờ chúng ta hiểu hết các giá trị, mục đích và ý nghĩa đời mình trong kế hoạch của Chúa, trừ khi bạn và tôi có một đời sống cầu nguyện và chờ đợi như Mẹ; nghĩa là trung thành bước đi trên con đường Chúa vạch sẵn, dẫu nó là con đường phải ‘lần dò’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết kinh ngạc trước các biến cố, nhất là những khi con mù tịt. Dạy con không chỉ ‘cúi đầu’, nhưng còn biết ‘quỳ gối!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 ***************************************************

lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên

Đức Ma-ri-a hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Lc 2,41-51

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” 49 Người thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.


 

Cú nhảy từ tầng cao và cuộc đào thoát khỏi trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Louis, 18 tuổi, người Thái Lan, bị lừa sang Campuchia để lao động và đã trốn thoát vào năm ngoái. Ảnh chụp ngày 26/5/2025

27 tháng 6 2025

BBC news Tieng Viet

Bị lừa sang Campuchia, bị tra tấn và buộc phải lừa đảo người lạ qua mạng, một thanh niên Thái Lan cho biết mình suýt mất mạng sau khi tự lao mình từ cửa sổ tầng tám xuống đất vào hồi năm ngoái, theo Reuters.

Hành động đó là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm trốn khỏi một trong những trại lừa đảo không khác gì nhà tù ở quốc gia Đông Nam Á này.

Thanh niên 18 tuổi này, yêu cầu chỉ được gọi bằng biệt danh Louis, nói với hãng tin Reuters rằng anh đã phải chịu đựng điều kiện sống tàn bạo khoảng một năm, cùng với những thiếu niên chỉ mới 13 tuổi, trong một tổ chức do những kẻ tội phạm Trung Quốc điều hành.

“Những người lao động bị buôn bán phải sống như ‘nô lệ’,” anh kể, nói rằng họ bị buộc phải làm việc từ sáng sớm đến nửa đêm trong các tòa nhà bao quanh là tường cao và dây thép gai, và ở đó họ bị những người đàn ông cầm dùi cui điện canh gác và trừng phạt dã man.

Ngành lừa đảo xuyên quốc gia này đã nổi lên ở Đông Nam Á trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và được cho là mang lại hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho các băng nhóm tội phạm có tổ chức, khi nhiều người trên khắp thế giới bị lừa mất toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời.

Louis đã trò chuyện với hãng tin Reuters tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, một ngày trước khi tổ chức nhân quyền có trụ sở tại London là Ân xá Quốc tế công bố một báo cáo vào hôm thứ Năm (26/6), cáo buộc chính phủ Campuchia “cố tình làm ngơ” trước các hành vi vi phạm nhân quyền của các băng nhóm tội phạm trên mạng – một cáo buộc mà chính phủ Campuchia đã bác bỏ, cho rằng báo cáo này “phóng đại”.

Reuters không thể tự xác minh lời kể của Louis một cách độc lập, nhưng các tình tiết này phù hợp với những lời kể khác từ các nạn nhân sống sót sau nạn buôn người, được nhiều tổ chức, trong đó cả các cơ quan của Liên Hợp Quốc, công bố.

Dù từ chối tiết lộ đầy đủ họ tên, Louis vẫn đồng ý trả lời phỏng vấn của Reuters TV.

Công việc lương cao

Là một thanh niên có giọng nói nhẹ nhàng, Louis kể rằng khi mới 17 tuổi, sau khi đăng một status tìm việc, anh được một người phụ nữ liên lạc qua Facebook, đề nghị một công việc được trả lương cao, bao ăn ở.

Người phụ nữ này đã thuyết phục anh đến Bangkok – lần đầu tiên anh rời khỏi quê hương nghèo khó – nhưng sau đó lại được yêu cầu đến một nơi ở biên giới, và ở đó anh bị đưa tới một trong ít nhất 53 khu tổ hợp lừa đảo ở Campuchia được tổ chức Ân xá Quốc tế xác định.

Louis bị buộc phải sử dụng phần mềm tạo video deepfake (video giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo – AI) để lừa phụ nữ Thái Lan gửi tiền.

Anh kể rằng mình “cảm thấy bị ép buộc”, và sau một tuần, anh bị bán sang một khu tổ hợp khác gần biên giới Việt Nam, một nơi trông giống như “nhà tù”.

Trốn thoát

Trong một căn phòng có tám người Thái Lan, cả nam lẫn nữ, Louis kể rằng họ bị yêu cầu phải lừa được ít nhất một triệu baht mỗi tháng (khoảng 30.000 đô la Mỹ) và bị chích điện bằng dùi cui nếu làm chậm, nghỉ ngơi quá nhiều hoặc không đạt chỉ tiêu.

Louis nói rằng anh quyết định trốn sau khi bị nhốt trong một căn phòng tối. Anh phá cửa sổ và nhảy xuống từ tầng cao.

Cú nhảy khiến cằm anh bị dập nát.

“Miệng tôi đầy máu, máu ở khắp nơi, còn răng thì gãy. Rồi tôi ngất đi,” anh kể.

Những kẻ cầm đầu đã lột hết quần áo của anh, nhưng vẫn đưa anh đến bệnh viện. Từ đó, anh tìm cách trở về nhà.

Louis nói anh muốn nhắn nhủ với những người Thái Lan đang tìm việc là đừng nên sang Campuchia.

“Vì sự an toàn của chính bạn… Bạn có thể sẽ không bao giờ trở về nhà được nữa.”


 

Không bom rơi, không đạn nổ nhưng chúng tôi đang gục ngã…- Tân Nguyễn

Kimtrong Lam

Tân Nguyễn

 26 tháng 6, 2025

Không chiến tranh. Không tiếng còi báo động. Không camera nào ghi lại. Nhưng giữa lòng đất nước này, một cuộc chiến âm thầm đang diễn ra, nơi máu không chảy, nhưng nước mắt rơi nhiều đến không đếm xuể.

Tôi là một người làm doanh nghiệp. Tôi đã từng tin vào những điều rất giản đơn: cứ chăm chỉ là sẽ có kết quả, cứ tử tế là sẽ có người tin, cứ nỗ lực là sẽ vượt qua.

Nhưng rồi thực tế cho tôi một cái tát rất đau. Bởi không phải cứ cố gắng là đủ. Không phải ai cũng bơi được qua một cơn lũ, nhất là khi dòng nước quá xiết và đôi khi…không ai chịu ném cho bạn một sợi dây.

5 tháng đầu năm 2025, hơn 111.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Nghĩa là mỗi ngày, có gần 900 doanh chủ ngã xuống…âm thầm, lặng lẽ, không tiếng than van.

Tôi nhìn quanh, bạn tôi đóng tiệm. Anh tôi giải thể công ty. Còn tôi, sáng mở mắt ra là thấy mình như một kẻ chạy trốn, trốn hoá đơn, trốn ngân hàng, trốn cả ánh mắt của nhân viên khi lương chưa trả đúng hẹn.

Không viral. Không lên báo. Không một hashtag nào lan truyền. Chỉ là những câu thở dài rơi giữa đêm khuya:

“Tôi mất hết rồi.”

“Tôi đang nợ 5 tỷ, vợ chồng gần như không còn nói chuyện.”

“Em đóng quán rồi chị ơi, bán đồ cũ được bao nhiêu thì trả lương tụi nhỏ.”

Người ta gọi đó là “thanh lọc thị trường”. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu: mỗi cái tên biến mất là một giấc mơ bị nghiền nát. Là một gia đình rơi vào bấp bênh. Là một người chủ từng đứng hiên ngang, giờ phải cúi đầu…Cúi để xin lỗi. Cúi để buông tay.

Chúng tôi không chết vì thiếu năng lực. Chúng tôi gục vì đơn hàng không còn, vì chi phí tăng vọt, vì người tiêu dùng phải chọn tiết kiệm thay vì hy vọng. Gục vì phải đối mặt với những chính sách quá lạnh lùng trong một thời đại quá khắc nghiệt.

Và đau nhất là gục trong im lặng, khi chẳng ai nghe, chẳng ai thấy.

Nếu bạn còn đang may mắn giữ được công việc, còn tiêu dùng được chút gì, xin hãy nhìn chúng tôi một cách thấu cảm.

Nếu bạn đang định mua xe, mua nhà, mở quán, đầu tư…

Hãy gặp người bán, trò chuyện, hỏi han dù chỉ để lắng nghe.

Có thể bạn chưa mua hôm nay, nhưng cái gật đầu, ánh nhìn hay một cuộc hẹn, có khi là cứu cánh để một người chủ tiếp tục bước tiếp.

Vì hơn ai hết, chúng tôi không chỉ đang bán hàng, chúng tôi đang bám víu vào hy vọng, vào lòng tin, rằng nếu còn tử tế, nếu còn cố gắng, thì sẽ còn một con đường để đi tiếp.

“Không bom rơi, không đạn nổ…

Nhưng ở đâu đó, có những doanh nhân đang khóc thầm trong bóng tối, vì giấc mơ họ từng ôm chặt…đã không còn kịp giữ lại.”


 

Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su – Cha Vương

Hôm nay Giáo Hội mừng kính trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, chúc bạn và gia đình tràn đầy tình yêu dịu ngọt của Chúa nhé.

Cha Vương

Thứ 6: 27/6/2025

TIN MỪNG: Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15:7)

SUY NIỆM: Lễ Thánh Tâm Chúa nhấn mạnh đến tình yêu bao la dịu ngọt của Thiên Chúa: “Thánh Tâm đã thương yêu loài người quá bội”.  Người luôn luôn ao ước tìm kiếm những con chiên lạc và đưa chúng trở về đàn chiên của Người.

Thiên Chúa đang tích cực tìm kiếm những người, vì một lý do nào đó đang bị tách ra khỏi đàn chiên của Người và vui mừng đón nhận họ trở về. Hôm nay mời bạn hãy suy ngẫm về tình yêu ngọn ngào và êm dịu mà Chúa dành cho bạn. Ngài đang chờ bạn và mở rộng vòng tay để ôm chặt lấy con người tầm thường yếu đuối mỏng dòn của bạn đó. Hãy đến với Ngài đi!

LẮNG NGHE: Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm CHÚA vẫn hằng nuôi dưỡng ý định cứu dân Người khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. (Tv 33:11,19)

CẦU NGUYỆN: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng, con thành tâm xin lỗi Ngài vì con đã thường xuyên quên Ngài, xin giúp con nhận biết Chúa và nhận biết chính con, nhờ đó con có thể yêu mến Ngài trọn vẹn. Xin tha thứ cho những thiếu sót của con.

THỰC HÀNH: Làm một hy sinh nho nhỏ để cầu nguyện cho người tội lỗi trở về với Chúa. 

From: Do Dzung

************************

Chờ Con Chúa Nhé Karaoke

SỤP ĐỔ TAN TÀNH 

Kimtrong Lam

SỤP ĐỔ TAN TÀNH 

Hiện nay, hầu như ngày nào chúng ta cũng được biết thông tin về những cú ngã chấn động – từ các hoa hậu nổi tiếng, những doanh nhân quyền lực, các quan chức cấp cao, cho đến những người từng được tung hô như hình mẫu lý tưởng… Giữa ánh hào quang sáng chói mà bao người mơ ước và tưởng như không bao giờ tắt, họ lần lượt đổ sập vì làm và buôn bán hàng giả, thuốc giả, sữa giả, thực phẩm giả; hoặc lừa đảo, lợi dụng quyền lực, tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản người khác… Tất cả vì họ đã đặt nền tảng đời mình trên một thứ có sức hấp dẫn vô cùng: TIỀN, nhưng đồng thời cũng là thứ dễ làm cho mọi thứ sụp đổ tan tành nhất.

Tiền bạc, danh vọng, quyền lực là những thứ tưởng chừng như là đá tảng để xây nên cuộc sống chúng ta, nhưng khi mọi thứ bỗng chốc sụp đổ, ta mới thấy chúng chỉ là “cát lỏng”.

Giữa thời đại mà sự giả dối được che đậy bằng lớp sơn bóng bẩy của mạng xã hội và danh tiếng, Lời Chúa lại vang lên như một hồi chuông tỉnh thức: “Khi cuồng phong thổi qua, ác nhân sẽ biến mất, còn người ngay chính thì đứng vững muôn đời” (Cn 10,25).

Chúng ta có thể qua mặt người đời, lừa dối dư luận, giấu mình sau vỏ bọc hoàn hảo, nhưng chúng ta không thể lừa dối Thiên Chúa.

Bởi vì, Ngài biết chúng ta được dựng nên bằng gì và Ngài thấy rõ mọi điều từ trong lòng, trong suy nghĩ của chúng ta – từ ý định nhỏ nhất đến lựa chọn lớn nhất.

Khi nhìn vào cuộc đời của các “tội nhân” và các Thánh nhân, chúng ta nghiệm ra được một điều là người nào xây ngôi nhà của đời mình trên “cát” sẽ sớm thấy nó sụp đổ tan tành khi cơn bão đến – dù đó là bão đời hay bão lòng. Chỉ có ai xây cuộc đời mình trên đá tảng là chính Đức Kitô, mới có thể đứng vững giữa những cám dỗ, chao đảo, mất mát và thử thách. Đó là người chọn sống thật, chọn sự ngay thẳng, chọn thi hành Lời Chúa – không phải để đẹp lòng người, mà để sống đúng với lương tâm và lẽ thật.

Vậy thì bạn ơi, đừng đợi đến khi bão nổi mới bắt đầu tìm vật liệu xây dựng nền móng cho ngôi nhà của mình. Hãy bắt đầu từ hôm nay – từ chính Lời Chúa – và bạn sẽ không bao giờ lung lay.

Sr. Tiểu An, OP

* Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

PHẢI ĐƯỢC TÌM LẠI – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó!”.

Con chiên lạc là một con chiên trưởng thành, không thể là con cừu non, vì cừu non thường quấn quýt bên mẹ! Bởi đó, người chăn chiên quyết tâm đi tìm nó; bất cứ giá nào, nó phải được tìm lại. Tại sao? Vì nếu nó đi lạc, những con khác sẽ lạc theo! Bạn còn nhớ câu chuyện “Con Cừu của Panurge”; nó lao xuống biển, cả đàn lao theo!

Kính thưa Anh Chị em,

Cũng thế – một linh hồn – đối với Chúa Giêsu, “Bất cứ giá nào, nó phải được tìm lại!”. Lời Chúa lễ Thánh Tâm cho thấy trái tim nhân từ của Mục Tử Giêsu còn là một trái tim đầy quyết tâm! Với Ngài, không con chiên nào mất, chỉ có con chiên ‘phải được tìm lại!’.

Trong tầm nhìn của Thiên Chúa, không linh hồn nào hư mất. Cần hiểu rõ điều này! Với Chúa, Giêsu không ai dứt khoát hư mất dù họ tội lỗi đến đâu. Không bao giờ. Đến phút cuối, Ngài vẫn tìm kiếm mỗi người. Hãy nghĩ về anh trộm lành! Ngài đeo đuổi, tìm kiếm, chờ đợi; và phút cuối, anh được tìm thấy. Trái tim mục tử luôn thôi thúc Chúa Giêsu tìm kiếm, cứu thoát và đem về. Không khoảng cách nào có thể giữ chân Ngài; cũng không con chiên, đàn chiên nào lại có thể từ chối một người bạn, một người anh em. “Ngài đi tìm tôi, không vì tôi xứng đáng, mà vì tôi đang đau khổ bởi xa Ngài. Mỗi bước tôi đi lạc, Ngài bước hai lần để đến gần hơn!” – Michel Quoist.

Tình yêu trong trái tim Chúa Giêsu lớn hơn sự nhọc mệt, sức khoẻ và thời giờ; “Ngài không đếm bước đường xa, không nhìn đồng hồ. Với Ngài, một linh hồn lạc mất luôn là khẩn cấp!” – J. Ratzinger. Ngài coi mạng sống chiên trọng hơn mạng sống Ngài; hy sinh nó trên thập giá. Không đoàn chiên nào, dù lớn hay giá trị đến đâu, lại có thể đáng giá hơn một người chăn chiên; vậy mà, Ngài không ngại cắm lều giữa sa mạc trần gian để tìm kiếm và giải cứu từng linh hồn. “Thiên Chúa chạy nhanh hơn tội lỗi chúng ta. Trái tim mục tử của Ngài không biết mỏi mệt khi yêu thương!” – JM. Vianney. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là lễ kỷ niệm sự gần gũi của Chúa Con, một mục tử vừa là người thật, cũng là Thiên Chúa thật!

Anh Chị em,

“Tôi đã tìm được con chiên của tôi!”. Tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu vô ngần vô lượng, đến nỗi Ngài ‘không có khả năng rời xa’ chúng ta. Nếu một ai đó trốn thoát Ngài, thì “Trái tim Ta thổn thức trong Ta, ruột gan Ta bồi hồi”. Không ai trong chúng ta dù tội lỗi, khốn cùng, bất xứng đến đâu mà không gặp thấy hình ảnh Con Thiên Chúa ‘làm người ngay tại hoàn cảnh của mình!’. Mục tiêu của Ngài không phải để luận phạt nhưng là để tìm, để cứu; và Ngài thật kiên định, bất chấp mọi gian nguy. “Có những con đường chỉ một mình Thiên Chúa đi được – những con đường u tối, bùn lầy – vì Ngài đang đi tìm những kẻ không còn tin rằng họ đáng được ai tìm kiếm!” – Madeleine Delbrêl. Như vậy, nơi Chúa Giêsu Mục Tử, chúng ta tìm gặp được một sứ giả, một người bạn, một mục tử; đúng hơn, một dấu chỉ tình yêu và lòng thương xót vô biên bền bỉ của Thiên Chúa.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin đừng để con vui thoả giữa những lối mòn lầm lạc; cho con biết la lên, ‘con ở đây’ để Ngài kíp ra tay cứu thoát!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)   

********************************************************

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, NĂM C

Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.   Lc 15,3-7

3 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư dụ ngôn này : 4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”