Chuyện 3 Chén Cơm

Chuyện 3 Chén Cơm

Sáng nay, cô Tim rất vui vì được tới nhà ngoại và ôm ngoại. Suốt năm nay, vì dịch Covid, bà Ngoại không cho ai bước vô nhà bà vì sợ lây. Phải đợi 21 ngày sau mũi chích ngừa thứ nhì, bà mới bật đèn xanh cho Tim tới thăm và ăn cơm với bà.

Sau khi bà cháu hỏi han và ôm hôn nhau đã đời, mới vào bàn ăn nhỏ cạnh bếp. Tim thấy trên bàn có bày sẵn 3 chén cơm sắp hàng ngang. Chén số 1 bên trái là chén cơm nguội, kế là chén cơm nóng sốt ở giữa đánh số 2, sau cùng chén số 3 bên tay phải là chén gạo sống chứ không phải là cơm.

Tim thấy hồi hộp muốn tìm hiểu hôm nay ngoại định dạy gì qua 3 chén này. Bà ngoại gốc là nhà giáo nên bà luôn có những câu chuyện ngụ ngôn ý nhị cho các cháu học khi bà có dịp gặp.

“Ba chén 1,2,3 này, con chọn chén nào?”, ngoại hỏi.

Tim dè dặt đáp: “Bây giờ, con đang đói bụng, và có sẵn chén cơm nóng đây, nên chén số 2 là chén con chọn. Khi nào đói bụng mà không có cơm nóng, con sẽ hâm lại chén cơm nguội còn chén gạo số 3 chắc con để dành cứu đói cho ngày mai”.

Bà ngoại hài lòng cách lý giải của Tim. Bà khen: “Con biết nắm cơ hội khi có dịp chọn chén cơm sốt dẻo, vì để vài tiếng đồng hồ sau thì cơm nóng cũng thành cơm nguội. Chọn chén số 2 là biết sống hiện tại, vui hưởng mỗi phút giây đang trôi qua đời mình vì thời gian đi qua không bao giờ trở lại. Chén cơm nguội số 1 tượng trưng cho quá khứ. Chúng ta trân quý những kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm cho ta những bài học của đời sống. Trái lại những kỷ niệm đau buồn như chén cơm thiu, cần đem chôn đi. Nhớ là chúng ta không phải là sử gia hay nhà khảo cổ học nên đừng cứ bươi móc dĩ vãng vì nếu sống mãi với quá khứ thì không ai bước tới được.”

– Ngoại ơi! Có phải đó cũng là ý của sứ đồ Phao-lô khi nói câu: “quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước” trong Thư tín Phi-líp 3:14 không ngoại?

– Đúng lắm. Ngoại nhắc con là Tiên tri Ê-sai cũng ghi lại lời dạy của Đức Chúa Trời: Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước” (43:18).

Ngoại nói tiếp: “Trước khi ăn, con nên nhớ ơn người nông dân trồng được cây lúa với bao khó nhọc:

Hai tay bưng bát cơm đầy,
Dẻo ngon một hạt, đắng cay muôn phần.

Cũng nhớ ơn cha mẹ, ông bà hay người cho con bữa ăn. Nhưng quan trọng nhất là, cảm tạ Thiên Chúa đã tạo mọi thuận lợi để hột gạo được thành hình và Chúa cũng cho con có sức khỏe để ăn được ngon miệng. Sống với lòng biết ơn là chìa khóa hưởng phước nghe con.

Bây giờ hai bà cháu dâng lời cảm tạ Chúa rồi cầm đũa dùng bữa trưa. Ăn xong, bà giảng cho cháu gái tầm quan trọng của chén thứ 3:

– Hiện tại nó là chén gạo nhưng sẽ là chén cơm của ngày mai. Gạo nấu thành cơm chỉ giữ được một thời gian ngắn, trong khi gạo sống dễ dự trữ lâu ngày. Học tánh cần cù, nhẫn nại của con kiến (kiến tha lâu đầy tổ) mà “tích cốc phòng cơ” (dành gạo phòng khi đói) để tránh phải xin, phải vay mượn. Nhưng con cũng phải nhớ là đừng quá lo lắng cho ngày mai mà quá tích trữ và thành nô lệ cho vật chất. Chúa Giê-su dạy: “Ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy” (Ma-thi-ơ 6:34). Sống hôm nay nhưng cần có viễn kiến ngày mai. Sống không có viễn kiến, không khải tượng, không mục đích thì chỉ là tồn tại chứ không sống động.” Tim liền hỏi: “ Ngoại ơi! Ngoại có viễn kiến không? Ngoại cho con biết mục đích sống của Ngoại được không?” Ngoại hớp một ngụm nước trà, từ từ đáp: “Ở tuổi trên 80, ngoại biết có thể về với Chúa bất cứ lúc nào, nên ngoại luôn dọn mình chuẩn bị. Về thể chất, ngoại ăn uống lành mạnh, vận động thân thể, giữ gìn sức khỏe để khỏi làm gánh nặng cho con cháu. Ngoại giữ tinh thần lạc quan, tích cực, hướng thượng và cầu nguyện, cảm tạ, ca ngợi Đức Chúa Trời luôn. Mỗi ngày, ngoại cầu xin Chúa thăm viếng từng đứa con, từng đứa cháu để mỗi đứa đều phát triển được 9 mỹ đức của Trái Thánh Linh. Ngoại cầu xin Chúa ban cho con một người chồng nhân hậu, khôn ngoan, có tình thương, biết kính sợ Chúa, biết dẫn dắt gia đình. Ngoại ước mơ có ngày thấy được đứa cháu cố của ngoại. Lúc đó, ngoại sẽ ăn mừng lễ Thượng thọ!

Tim cám ơn ngoại. Cô nói: “một buổi nghe Ngoại nói chuyện còn hơn đọc 10 pho sách.”

Châu-Sa
(Nếp Sống Mới)
March 21, 2021

Bài này đã được đăng trong TRUYỆN NGẮN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.