BUỒN…

BUỒN…

Tết chưa hết…

bỗng nghe lòng mình trống trải

Xuân còn đây…

sao hoa nở chóng tàn phai…

Tôi lặng ngắm…

cánh mai rừng đã vàng úa

Ôi quê hương…

người có một…tôi có hai…

Nắng chia đôi…

nắng sợi dài lèn sợi ngắn

Mây buồn xa…

mây nhắn nhủ mây phủ giăng

Thuyền viễn xứ…

hơn bốn mươi năm cũng đã

Đưa nhau về…

bên cội nguồn tím bằng lăng…

Đứng bên đường…

ngắm người qua người đi lại

Cũng con đường…

mà ngã rẽ cũng chia hai

Nghe nhức nhói…

thân lưu đày tình đơn độc

Bốn mươi năm…

nhớ quê cũ lắm bi hài…

Tôi cũng biết…

thân nhược tiểu buồn viễn xứ

Đau canh trường…

trằn trọc rách nát tâm tư

Nghe gió reo…

cõi lòng miên man thương nhớ

Đời buồn tênh…

theo mệnh nước…ai cũng như…

Liverpool.23-2-2021

Song Như.

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.