Nghe câu chuyện, thương cho cả vật lẫn người

Nói chuyện với người phụ trách nhà xe tuyến Cao Bằng – Hà Nội, cậu ấy bảo: rét thế này, khổ nhất là trẻ con, chị ạ. Bọn em đi tuyến này suốt, trời rét cắt da vẫn thấy có trẻ con cởi truồng, xin ăn ngoài đường. Lại phải dừng xe bế chúng nó vào mới yên tâm đi tiếp.

Mình hỏi: thế cha mẹ chúng đâu mà để con vậy ? Thì đa số các bà mẹ đi làm ở Samsung, bố chỉ ở nhà uống rượu, say suốt ngày. Trẻ con tự sinh tự diệt như cỏ dại. Đứa lớn tự nấu cơm cho đứa bé ăn. Nhà ở vùng biên, nhà nước cấp cho mỗi tháng mấy chục cân gạo. Hết gạo thì ăn mèn mén. Đói lạnh, hết gạo hết ngô thì ra đường xin ăn. Không nâng cao dân trí, không được học hành thì muôn đời vẫn vậy.

Nghĩ mà thương. Có ai chọn được nơi sinh đâu. Nhất là những đứa trẻ. Nên mình cũng chẳng mong giá lạnh để được ngắm tuyết rơi.

Thời tiết khắc nghiệt quá. Nghe câu chuyện, thương cho cả vật lẫn người, mà chẳng biết làm sao.

Thuy Hong

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay