Ngọn cờ thượng lên trong lễ quốc tang hôm nay, nên cắt một góc…

Nhạc Sĩ Tuấn Khanh

Ngọn cờ thượng lên trong lễ quốc tang hôm nay, nên cắt một góc, để nhắc nhớ về phần đất nước bị cắt ngọt, trao cho Bắc Kinh từ ông Phiêu.

Mặc dù trong Bên Thắng Cuộc, tác giả Huy Đức có châm chước khi viết rằng xét cho cùng, ông Phiêu chỉ là người phải thực hiện những gì đã hứa hẹn từ hiệp ước Thành Đô 1990. Nhưng một tập thể hay một cá nhân lãnh đạo chọn bán rẻ đất nước bằng thỏa thuận với ngoại bang cũng là điều không thể chấp nhận được. Đặc biệt khi các thỏa thuận đó chỉ phục lợi ích đảng phái chứ không phải của dân tộc.

Hành động như vậy, lịch sử giáo khoa hiện tại của nhà nước Việt Nam còn có tư cách gì khi phê phán Phan Thanh Giản, thậm chí không đủ tư cách để nói về quốc gia quá khứ cùng chủng tộc của mình ở phía Nam.

Đọc những lời ca ngợi về Phiêu, nghe như một loại âm nhạc ngược chiều, vừa thô bỉ vừa cay đắng. Kẻ bán nước được vinh danh, còn tất cả những người dân tử tế chống họa xâm lược phương Bắc thì bị bắt, bị tù.

Cuộc đời Tổng bí thơ của ông Phiêu ngắn, do bị bãi nhiệm nửa chừng, cho thấy việc ông Phiêu làm cũng gặp những phản ứng trong hệ thống chính trị, đặc biệt là từ giới lão thành. Sự ra đi của Phiêu chỉ có thể cờ trống vài ngày từ phía đảng, nhưng nhân dân thì còn cả một chiều dài lịch sử về sau để nhắc tới Phiêu, và cả cái gọi là “Hiệp định phân định biên giới trên bộ và Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ”.

Viết trên báo Nhân dân, tướng Nguyễn Chí Vịnh ca ngợi rằng “Ðó thực sự là con người dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định lịch sử”.

Lịch sử, chỉ có một lịch sử. Và lịch sử ấy ghi rằng chưa có một ai, hay thể chính trị nào của Việt Nam đã công khai cắt đất, nhượng vĩnh viễn cho ngoại bang như Phiêu đã làm.

https://www.facebook.com/718643180/posts/10157675437413181/
_____
Fb Thanh Mai

Dễ hình dung cho anh chị về ải Nam Quan ta ở đâu, khoanh màu xanh kia là Hữu Nghị Quan ( tên cụ Hồ và cụ Mao đặt cho cái ải Nam Quan của TQ )

Chấm mầu đỏ kia là khoảng ải cổng làng của chúng ta cũng tên là Nam Quan và đã bị phá tan tành rồi, đường mầu vàng là biên giới Pháp, Nguyễn – Thanh, giữa đường mầu vàng có chấm vàng đó là cột 18 bằng đá ngày xưa.

Hiện trạng ngày nay cột 1116 của chúng ta lui lại khoảng 2 nửa quả núi, điểm này là điểm trọng yếu và có công trình cụ thể nên TQ khó lòng lấn sâu chứ dọc tuyến biên giới 1979 các điểm khác toàn cây rừng họ cắm ntn thì đúng là chịu.

Không dâng hai quả, mà chỉ dâng hai nửa quả đồi thôi 🙂

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3044625808989527&id=100003264142971

Image may contain: outdoor
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.