Cười tí tỉnh.

– Bức tranh “Ai bỏ đi trước sẽ chết”

1.”Một bức tranh với giá trị nhân văn sâu sắc, ngay cả khi cô gái nói rằng nếu chàng trai rời bỏ cô, anh ta sẽ chết, nhưng nhìn kỹ vào bức tranh, bàn tay cô gái vẫn ôm vào cổ chàng trai để chắn lấy mũi dao. Còn chàng trai trong bức tranh này có vẻ như rất yêu cô gái, anh ta lấy tay mình choàng ôm vào lưng của cô, nhưng mũi dao thì vẫn kề sau gáy. Đây chính là sự khác nhau trong cách thể hiện tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Đàn bà luôn dùng miệng lưỡi cay độc để làm tổn thương chàng trai của họ khi anh ta mắc lỗi, nhưng cuối cùng phụ nữ vẫn là người đau khổ nhất. Còn đàn ông luôn bảo rằng họ yêu rất nhiều, nhưng lại là kẻ gây đau khổ nhiều hơn.

P/S: Phụ nữ luôn là người hy sinh nhiều nhất trong cuộc sống này. Họ có thể chấp nhận những phần đắng, phần cay về phía mình để nhường phần ngọt, phần bùi cho người con, người đàn ông của cuộc đời mình. Vì vậy, hãy nên trân trọng những người phụ nữ xung quanh bạn (Mẹ, chị gái, người yêu, bạn gái…).”

Lời bàn của Tam Sao Cốc Tử:

Thời trẻ yêu say đắm tất điên loạn cũng bởi đó mà ra. Bức tranh suy thời trẻ đã đúng, về già gẫm lại càng đúng. Một cặp lão mão bảy tám chục bó người nào bỏ đi trước vào nhà quàn mà nằm là chết chứ còn gì nữa!!!

2.Thời 1960 có hai anh em nhà kia người anh dân Mỹ, chú em công dân Nga.

Người anh xứ Mỹ thất nghiệp và đói. Có ý tưởng hay; anh ta đến ngồi trước cổng tòa Bạch Ốc và nhai cỏ khô. Tổng thống Kennedy đi ra thấy thế bèn hỏi:

“Anh kia làm gì mà nhai cỏ khô vậy ?”
“Dạ thưa tôi thất nghiệp và đói quá !”

Kennedy tức giận, ra lệnh nhân viên cho anh ta ăn và giúp thêm ít tiền.
“Còn muốn gì nữa không ?”
“Xin cho thêm cái vé qua Nga thăm chú em”

Kennedy giàn xếp cho người này bay sang Nga.

Khi thấy chú em bên Liên xô cũng đói khát người anh cả cười bảo:
“Anh cho chú lời khuyên rất hay là đến ngồi trước cổng điện Cẩm Linh nhai cỏ khô đi. Thấy chú mày làm vậy là chủ tịch Krushchev tức giận và sẽ cho chú mày những gì chú cần.

Người em nghe lời đến ngồi trước cổng điện Cẩm Linh nhai cỏ khô.

Krushchev đi ra, thấy cớ sự bèn hỏi:
“Sao mày nhai cỏ khô vậy ?”
“Dạ thưa tại đói và không có tiền”

“Sao ngu thế! Giờ là mùa hè mà mày không bứt cỏ tươi nhai để giành cỏ khô cho mùa đông hử?”

  1. Đám đàn ông rảnh rỗi ngồi tán gẫu chuyện nghìn lẻ một đêm…cãi vã

    Một ông nhà binh nhanh chân phát biểu trước:
    – Các ông có biết không? mỗi cuối tuần tôi chở vợ đi chợ, tôi đẩy xe theo sau bà. Mua đầy xe, tôi hỏi bả “Về chưa?” Bả nói ông chở cho tôi lại chợ khác mua một chai nuớc mắm. Tôi hỏi “Sao bà không mua ở đây luôn.” Bả nói: “Ở đây nuớc mắm tới $2.99, còn chợ kia chỉ có $2.88”. Từ chợ nầy đến chợ kia lái xe 45 phút, bả quên tính tiền xăng. Tôi với bả bắt đầu… cãi.

**

Một ông cựu công chức xen vô:- Còn tôi, khi lái xe, tôi quẹo tay phải, bả nói sao ông không quẹo tay trái. Tôi chạy nhanh, bả kêu tôi chạy chậm lại. Tôi chạy chậm, bả nói ông chạy như rùa bò. Tôi nói: “Để tôi order hãng xe Toyota chế cho bà xe có 2 tay lái, để bà khỏi lái xe bằng miệng.” Và, thế là cãi nhau.

**

Ông nhà bếp lắc đầu và kể chuyện ông nghe được như sau:
– Có ông kia lái xe chở bà vợ ngoài xa lộ, chạy nhanh, bị cảnh sát quay đèn chận lại. Cảnh sát hỏi “Ông có biết lỗi gì không?” Ông chồng chưa kịp trả lời, bà vợ tươm tướp la lên! “Tôi đã nói ông rồi, ông chạy bạt mạng 7, 8 chục miles có ngày bị phạt mà ông không chịu nghe.”
Ông chồng giận dữ la bà vợ:
– Để tôi lo, bà im cái mồm bà lại đi.
Không ngờ ông Cảnh Sát này là người Việt, nghe đuợc tiếng Việt, hỏi bà vợ:
– Bộ ông chồng bà ở nhà cũng nạt nộ bà như vậy phải không?
Bà vợ liền trả lời:
– Đâu có. Bữa nào ổng uống ruợu say, ổng mới la như vậy.
Ông chồng nhận 1 ticket vuợt tốc độ và 1 ticket uống ruợu lái xe. Thế là vợ chồng lại cãi nhau.

**

Ông nhà thơ nghe nói nãy giờ nhảy vô:
– Bà ngoại con Tép của tôi cũng không thua ai.
Bả nói với tui: “Sao tôi thấy ông ở Mỹ mấy chục năm rồi mà không hội nhập được gì hết.”
Tôi tức quá:
– Bà không thấy tôi hội nhập sao? Ai cao máu, tôi cũng cao máu, ai cao mỡ, tôi cũng cao mỡ, ai tiểu đường, tôi cũng tiểu đường, tôi còn hơn nguời ta cái thấp khớp nữa. Bà còn muốn tôi hội nhập gì nữa?
– Bà ngoại còn nói: “Ý tôi muốn nói là ông không biết galant như nguời Mỹ, mở cửa xe cho vợ, mua bó hoa tặng vợ ngày Birthday, ngày Valentine.” …
– Trời ơi! Tôi cũng muốn mở cửa xe cho bà lắm chứ, nhưng sợ người ta nhìn vào, người ta nói: “Thân bà một đống, cọp ăn 3 ngày không hết, bộ bà đó bị bịnh bại liệt gì mà không mở cửa xe được”. Còn birthday của bà, tôi mua cho bà 1 bó rau muống, 1 bó hành, 1 bó ngò, bà còn muốn gì nữa.
Thế là ông bà ngoại của con Tép bắt đầu cãi.

**

Ông nhà văn nãy giờ ngồi trầm ngâm, cuời mím chi, chậm rãi kể:
– Có một ông chồng đi sau xe chở quan tài của vợ đưa ra nghĩa trang. Ông bạn đi gần bên thấy ông này sao cái miệng nhép nhép như đọc kinh. Ông bạn tò mò đến gần hơn, thì nghe ông này không phải đọc kinh, mà ông ấy đang hát. Ông bạn hỏi: “Đám tang vợ vui vẻ gì mà ông hát?”
Ông chồng trả lời:
– Từ ngày cưới bả đến giờ, chỉ có hôm nay tôi đi chung với bả mà không cãi nhau”

**

Ông nhà bếp chen vô một chuyện khác. Ông kể năm rồi, ông phải mổ van tim. Bà vợ ngồi kế bên than: “Ông ơi, ông chết tôi chết theo”

Ông hoảng hồn: “Thôi bà ơi, để tôi đi một mình cho thanh thản, khỏi phải đi chung, khỏi phải cãi với bà.”

ST.

From: TU-PHUNG

Bài này đã được đăng trong CHUYỆN TIẾU LÂM. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.