Đôi Mắt Người Thương (LYRICS) – [Nguyễn Đức Cung – Nguyễn Xuân Dậu]

Vì lượng oxy trong máu và mức đường xuống quá thấp, tôi chìm vào vô thức hơn 2 tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên tôi nhận ra là người vợ ngồi cuối giường. Đôi mắt khẩn khoản thổn thức: ” Đừng vội đi anh, em không thể sống thui thủi một mình được, anh ơi” . Xúc động, tôi làm bài thơ “Đôi mắt người thương” để tặng vợ, nói lên phần nào những nhọc nhằn của người vợ một viên chức nhỏ bé chế độ cũ phải gánh chịu thời gian sau biến cố tháng 4-1975. Tôi gởi lên trang facebook cá nhân và may mắn được ông bạn cố tri Nguyễn Đức Cung đang sinh sống tại London phổ nhạc. Dòng nhạc thiết tha như những lời tâm sự , làm rung động con tim người thưởng thức.

Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Đức Cung và trân trọng giới thiệu đến quý vị và qúy anh chị. Nguyên văn bài thơ “Đôi mắt người thương”: Mình ơi, Lẽ ra tôi đã đi rồi, Đôi mắt khẩn khoản kéo tôi trở về. Nhớ ngày chúng đẩy lên xe, (1) Cũng đôi mắt ấy, tôi se sắt lòng. Ngỡ ngàng thảng thốt vời trông, Ước mơ hội ngộ, nào mong có ngày. Bóng câu cửa sổ như bay, Sáu năm tù tội có ngày được ra. Mây chiều vần vũ Cây Da (2) Đón tôi, đôi mắt thiết tha ân cần. Rồi cơn bạo bệnh người thân, (3) Đôi mắt hoảng hốt, tay chân rụng rời. Nhìn tôi như nhắc nhở tôi: Gia đình khốn khổ nổi trôi dòng đời.

*** Những đôi mắt, thật xa xôi, Cùng đôi mắt ấy đưa tôi trở về. Tạ ơn Thiên Chúa lắng nghe, Thỏa nguyện những gì mình ước đầy vơi. Thương mình lắm lắm, mình ơi. Nguyễn Xuân Dậu.

(1) Tôi bị bắt và bị đẩy lên xe gắn máy chở đi.

(2) Cây Da là tên một khu Kinh Tế Mới.

(3) Người thân bị bạo bệnh, nằm nhà thương Biên Hòa và Chợ Rẫy.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay