Cuộc sống trong ngôi nhà bề rộng một mét

Kimtrong Lam to Lương Văn Can 75.
Cuộc sống trong ngôi nhà bề rộng một mét

By Tạp Chí Hoa Kỳ – 3 October, 2019

Men theo lối đi trong nhà chỉ vừa một người, đồ đạc xếp kín dọc tường, ông Tôn bước lên lầu rón rén vì sợ “nhà sập”.

Căn nhà rộng một mét, dài 7,5 mét này là nơi sinh sống của ông Nguyễn Văn Tôn, 82 tuổi, và bà Trịnh Thị Y, 74 tuổi, nằm trong hẻm ở đường Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, TP HCM. Ông bà đã sống ở đây gần 50 năm.

Thủa đó, ông Tôn từ Long An lên Sài Gòn đi làm thợ hồ, ở nhờ gia đình người dì. Dì mất, ông xin miếng đất kế bên dựng nhà. “Nhà nhỏ nhưng được phường hỗ trợ làm sổ đỏ đứng tên tui, có số nhà, đồng hồ điện nước hẳn hoi”, ông Tôn khoe. Tận dụng tường 2 bên của nhà hàng xóm, ông lót nền, dựng chồng lên 3 tầng với một cái gác lửng.

9 giờ mỗi sáng, vợ chồng họ nhóm bếp luộc trứng vịt lộn bán trong hẻm, như đã làm 15 năm nay. Mỗi ngày bán khoảng 20 – 25 quả, chủ yếu là khách quen. Diện tích trước nhà chỉ để vừa cái bếp than nhỏ luộc trứng và một người ngồi canh bếp.

Càng vào sâu nhà càng tối. Ông bà phải bật điện cả ngày lẫn đêm. Một góc nhỏ cuối căn nhà vừa là khu vệ sinh, vừa là nơi rửa chén, thay đồ.

Dẫn lên 2 tầng trên và gác lửng là những cái thang cũ kỹ, nhỏ hẹp và dựng đứng.

Để đỡ đau chân và trơn trượt mỗi lần lên xuống, ông Tôn dùng vải bọc ngoài những thanh thang.

Lên mỗi tầng, mọi người không dám bước mạnh, bởi sàn được lắp từ các tấm gỗ và sắt, có chỗ hỏng phải ráp lại bằng băng dính.

Góc ông Tôn ngủ ở tầng 3, với ngổn ngang đồ đạc xung quanh. Vợ chồng ông có 2 người con, một người đã mất từ nhỏ. Cùng sống trong căn nhà này có người con gái năm nay 53 tuổi của ông bà và một cháu nội 12 tuổi của người con gái này. Người con gái đi làm phụ bếp ở quán cơm gần nhà.

Mỗi lần xem tivi, ông Tôn đều phải đứng, ghé sát vào màn hình, phần vì nhà chật, phần vì hơn nửa năm nay ông bắt đầu lãng tai, phải bật lớn và đứng gần mới nghe được. Chưa bao giờ ông bà đón khách vào nhà chơi. “Nhà tui đi còn phải xoay dọc người lại, chỗ đâu mà ngồi. Có ai lại nhà chơi, tui cho ra hẻm ngồi hết”, ông Tôn cười.

Ở bức tường nhà hàng xóm gần đó, ông bà xin để nhờ cái bàn và mấy cái ghế, là nơi khách ngồi ăn trứng, cũng là nơi ông bà ngồi chơi cả ngày, để tránh phải ngồi trong nhà. Ông Vương Vĩnh Phú, cán bộ giảm nghèo phường 4, quận 10 cho biết: “Nhà ông Tôn có bề rộng nhỏ nhất trong địa bàn phường. Gia đình ông ấy thuộc diện hộ nghèo. Họ sống nhờ vào khoản lương hưu của bà Y trước là hộ lý tại một bệnh viện quận 5 và thu nhập từ việc bán hột vịt lộn trước nhà”.

2 giờ chiều, họ bán được hơn 20 trứng thì trời mưa lớn. Bà dập bớt than, dẹp bàn vào góc, nói với ông: “Hôm nay mùng 2 rồi ông chở tui đi lãnh tiền hưu”. Ông Tôn thay đồ, dắt chiếc xe đạp điện trong nhà ra lau bụi, chờ vợ đội nón rồi lên xe chở đi. Đằng sau, cửa nhà vẫn mở toang.

“Mở ra đóng vô chi nhiều lần cho mệt, nhà tui nhìn vào thấy ghê có cái gì quý đâu mà sợ mất”, ông Tôn nói.

Mộng Diệp.

Image may contain: outdoor
Image may contain: sky and outdoor
Image may contain: one or more people, drink and indoor
No photo description available.
No photo description available.
Bài này đã được đăng trong Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.