Truyện ngắn: Anh em

Đọc truyện ngắn Anh em của Nguyễn thị thanh Dương như uống tách trà thơm ….

Theo tôi , quê hương đất nước chúng ta có qúa nhiều năm chiến tranh loạn lạc, khổ đau nghèo đói lừa lọc … vv … cho nên oan trái nhiều lắm, chui vào bụng mẹ chung nhau dưới 1 mái nhà làm sao tránh khỏi tiền oan nghiệp chướng ?

Ngay cả vợ chồng người dưng nước lã đem lòng nhớ thương , nhưng ” có biết đâu niền vui đang nằm trong thiên tai ? ” Cái gì phải đến sẽ đến lúc lừa gạt nhau , phụ bạc nhau xé bỏ tình nghĩa phu thê tàn nhẫn khủng khiếp … Có thể nói cộng đồng người Việt khắp thế giới đầy rẫy , một chồng 1 vợ là chuyện lạ , rất lạ Nhưng hạnh phúc nghiến răng ?

Sự khác biệt chỉ khác nhau có phước hay không có phước ? Vì cũng có nhiều gia đình anh em thuận thảo không kình chống nhau có chứ , Nhưng sau biến cố ‘ 75 thì nhiều gia đình anh em hận thù không nhìn mặt nhau là có thực …

Ngay cả vợ chồng cũng vậy cũng lừa lọc thủ đoạn tỉnh bơ mà chúng ta thường thấy ngay trong cộng đồng chúng ta ở … Người bị phụ bạc chỉ còn biết than thân Vàng rơi không tiếc …

Hôm wua anh đến nhà em, ra về mới biết rằng wuên 5.000 , anh wuay trở lại vội vàng , em còn ngồi đó 5 ngàn mất tiêu , 5 ngàn em lấy em tiêu , em mua vé số chờ chiều sổ chơi , ai dè trúng thiệt trời ơi , trúng cả bạc triệu em trả anh 5 ngàn … Ô mai bu đa .

ANH EM.

Nguyễn Thị Thanh Dương.

Ông Tùng hỏi Vợ:

– Tôi muốn biết chắc có phải tháng tư đầu xuân năm nay Tiên sẽ làm đám cưới cho Sen Hồng Con Gái nó không ?

– Đúng thế Ông à, vài người trong họ hàng đã kể lại.

Nét mặt Ông Tùng thoáng hiện niềm vui:

– Dịp này nó không thể từ mặt tôi được nữa. Gần một năm trời Anh Em không đối diện nhau rồi…

Bà Tùng cũng vui vui như Chồng:

– Tôi cũng chờ đợi dịp này. Vợ Chồng mình sẽ đến chung vui thế là Anh Chị Em huề ngay ấy mà.

Tháng tư đến, thiệp mời đám cưới Con Gái của Tiên Bà Con họ hàng nhận đủ cả, nhưng Anh Tùng của Tiên thì không. Cả hai Vợ Chồng đều sốt ruột chờ mong và bàn tán:

– Hay là nó đang ngại ngùng chưa dám mang thiệp đến nhà Anh Trai ?

– Hay là thiệp mời được gởi bằng bưu điện và…thất lạc ?

Mặc bao lời suy đoán, cuối cùng tấm thiệp mời đám cưới vẫn bặt tăm, mà ngày cưới thì cận kề ngày một ngày hai.

Bà Tùng chép miệng :

– Em gái Ông chẳng coi Anh Chị nó ra gì.

Ông Tùng vẫn giữ vẻ thản nhiên, có lẽ điều này đã nung nấu trong lòng Ông mấy ngày nay rồi:

– Tôi và Bà vẫn đi dự đám cưới…

Bà Tùng ngạc nhiên:

– Không mời mà đến.. Mình mang mặt mo đến dự đám cưới nhà nó à ?

Ông Tùng dịu dàng và cương quyết:

– Tôi xin Bà hãy nghe lời tôi, người ta có thể từ bỏ mọi thứ nhưng từ bỏ ” tình máu mủ ruột thịt ” thì không dễ. Anh Chị Em sống cùng một mái nhà từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành biết bao nhiêu thân thương kỷ niệm….

Ông không dám nói ra suy nghĩ của mình sợ Vợ chạnh lòng. Trong cuộc sống, Vợ Chồng tưởng như hai là một, cùng chia ân xẻ ái, cùng muốn bên nhau suốt cuộc đời, có bao gắn bó, bao ràng buộc Con Cái thế mà người ta vẫn li dị, vẫn là hai kẻ người dưng nước lã.

Còn Anh Chị Em ” ruột thịt ” khi trưởng thành mỗi người một cuộc sống riêng, tình thân dù nhiều hay ít nhưng Anh Chị Em có từ bỏ, chia lìa nhau nhiều như Vợ Chồng đâu.

Nhìn sắc mặt Chồng cương quyết là thế mà vẫn phảng phất đau buồn, Bà Tùng thương hại không nỡ nói gì thêm. Bà vốn hiền dịu và hết mực thương yêu Chồng và thương yêu cả bên nhà Chồng từ bấy lâu nay.

Bà đành chiều Ông, đồng ý cuối tuần này cùng Ông đi dự đám cưới mà không thể đoán nổi chuyện gì sẽ xảy ra thêm nữa giữa Anh Em Ông Tùng khi Ông Bà bất ngờ xuất hiện trong ngày vui của gia đình Tiên.

Buổi chiều Ông Tùng pha một ấm trà sen mang ra Patio trầm ngâm ngồi uống một mình. Mùa Xuân đến hoa hồng nở đầy vườn, cảnh đẹp êm đềm thế mà lòng Ông thì đang dậy sóng một nỗi buồn tênh.

Ông giận và trách Cô Em Gái của Ông lắm nhưng không nói ra với Vợ, chẳng khác nào bắc cầu cho Bà nói leo vào làm tình hình càng thêm buồn và căng thẳng.

Tiên đã không ưa thích Vợ Ông từ ngày Ông mới cưới về làm Vợ, Tiên chê Chị Dâu con nhà nghèo, học vấn thấp, đáng lẽ người Anh có học và đẹp trai của Cô phải lấy một Cô Gái tương xứng hơn, như đứa bạn thân mà Tiên đã từng giới thiệu cho Anh.

Suốt bao nhiêu năm qua Tiên vẫn có vẻ không nể phục Chị Dâu, dù tình cảm Anh Chị Em vẫn đề huề.

Chuyện xích mích vừa qua bắt đầu từ…hạt bụi trở thành to tát, Chị Dâu Em Chồng nói chuyện phiếm vui vẻ dẫn đến tranh cãi lời qua tiếng lại thế là Tiên nặng lời chê trách Chị Dâu biết gì mà đúng với sai. Ộng Tùng có mặt tại chỗ đã cho Em Gái một cái tát tai nên thân, với Ông đôi khi Tiên vẫn là Cô Em Gái bé bỏng như ngày nào.

Tiên khóc tức tưởi và cho là Anh bênh Vợ đánh Em Gái Ruột của mình, là coi Vợ hơn tình Anh Em. Cô hằn học tuyên bố ngay lúc đó:

– Từ nay chúng ta không còn Anh Em gì nữa.

Ông Tùng đã xuống nước:

– Anh xin lỗi đã nóng nảy, nhưng Em không được hỗn với Chị như thế.

Tưởng đã có lời xin lỗi, tưởng chỉ là lời thề lúc tức giận, thế mà gần một năm qua Tiên vẫn làm mặt lạnh với Anh mình, Anh Em Ông Tùng chưa chuyện trò, chưa gặp mặt.

Ông Tùng vẫn chờ đợi Cô Em Gái suy nghĩ lại, cho đến ngày hôm nay chuyện trọng đại đám cưới Con Gái nó, nó cũng không mời.

Ngày xưa ở chung một nhà Anh Em có xích mích giận dỗi nhưng rồi đâu lại vào đấy, vẫn thương yêu nhau.

Phải chăng khi người ta lớn lên, mỗi người một ngã, một gia đình riêng thì tình Anh Chị Em Ruột Thịt cũng bị chia sớt và dễ nhạt phai ?

Nhà chỉ có hai Anh Em, Tùng hơn Tiên 8 tuổi, một đứa Em kế Tùng qua đời lúc còn bé nên tuổi của Tùng và Tiên mới cách nhau khá xa.

Khi Tùng lên 12 đã phụ giúp Mẹ trông Em, bế Em, cõng Em đi chơi. Tùng chơi cùng đám bạn trai cũng có Em theo, để Em ngồi một chỗ Tùng chơi đá banh, chơi tạt lon, chơi trò đuổi bắt v..v ..nhưng mỗi khi Em khóc thì Tùng dừng cuộc chơi chạy lại chỗ Em, dỗ dành Em. Đứa bạn nào dám trêu chọc Em là Tùng không tha.

Con Bé luôn được Anh thương yêu và bảo vệ nên rất gần gũi Anh, Tùng đi đâu nó cũng đòi theo, khó mà Tùng có thể đi chơi một mình trừ khi Tiên đang ngủ hay khi Tùng đánh lừa được Tiên và ra khỏi nhà. Có lần chưa ra khỏi nhà đã bị nó túm áo lại gào khóc đòi theo Tùng bực mình qúa la lên đe dọa:

– Sao mày cứ bám theo tao hoài vậy Tiên ? mai mốt lớn tao đi lính xa nhà luôn đó…

Lớn lên Tùng không đi lính mà là sinh viên môn Toán Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, tốt nghiệpÁ Khoa mà nhiệm sở mãi Cần Thơ miền Tây sông nước thì hai Anh Em mới xa cách, nhưng mỗi mùa hè về thăm nhà Tùng lại chỉ dạy Tiên bài vở, khi Tiên chưa hiểu bài Tùng thường nóng nảy nhéo tai Em Gái đau điếng hoặc cốc lên đầu Tiên và mắng “ ngốc thế ” làm nó khóc và giận hờn, nhưng có giận nhau lâu đâu.

Một hôm, thằng bạn học cấp hai cùng lớp, vốn sợ oai Anh Tùng của Tiên nên không dám vào nhà chỉ thập thò trước cửa chờ gặp Tiên để mượn quyển vở chép bài, Tùng tưởng hai đứa ranh con bồ bịch hẹn hò nhau nên quát mắng Em Gái và cho Tiên một bạt tai như trời giáng. Bị oan ức Tiên khóc và giận anh lắm, nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Tiên thừa biết Anh mình tính nóng nảy nhưng rất thương Em Gái.

Cứ thế khi Tiên lên cấp ba, bị bao cú nhéo tai, bao cái cốc lên đầu kèm theo câu Anh mắng “ Ngốc thế ” thì căn bản các môn Toán Lý Hóa cũng bao vững vàng. Tiên thi đậu vào Đại Học Sư Phạm dễ dàng như Anh, Cô cũng thích làm nghề giáo như Anh.

Qua Mỹ hai Anh Em ở cùng thành phố, khi Tiên sinh Con Gái đầu lòng Tiên nhường quyền đặt tên Con Gái cho người Anh mà Cô qúy mến, Ông Tùng đã âu yếm chọn tên Sen Hồng cho Cháu.

Ông nhớ hồi nhỏ có lần theo Cha Mẹ du ngoạn miền quê, Tùng đã lội xuống một ao sen hái một đóa sen hồng mà Tiên thích, bị Cha Mẹ mắng vì sợ rủi ro tai nạn.

Tiên cũng nhớ kỷ niệm ấy. Cả hai Vợ Chồng Tiên đều thích qúa cái tên Sen Hồng.

******************

Vợ Chồng Ông Tùng ăn mặc chỉnh tề, ngày trọng đại, ngày cưới của Cháu Gái mà. Hai Vợ Chồng Ông đến nhà Em Gái thật sớm.

Vừa bước chân vào nhà, Vợ Chồng Ông Tùng còn đang ngơ ngác thì Cô Dâu Sen Hồng đang bận rộn sửa soạn khăn áo cũng đã chạy ra ôm chầm lấy Ông Tùng reo vui:

– Hai Bác ơi, Cháu sung sướng quá vì hai Bác đã đến.

Lúc ấy Vợ Chồng Tiên cũng có mặt, Tiên còn đang sững sờ, Ông Tùng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên nói với Sen Hồng mà như nói với mọi người:

– Cha Mẹ mất rồi, Bác là Anh của Mẹ cháu, nhà chỉ có hai Anh Em. Đám cưới Cháu khác gì đám cưới Con Gái Bác, hai Bác không đến sao được.

Sen Hồng nũng nịu đứng sát vào Vợ Chồng Bác Tùng:

– Tên Sen Hồng của Cháu là do Bác đặt cho. Sen Hồng vừa là Cháu vừa là Con của hai Bác mà.

Tiên vẫn ngỡ ngàng nhìn Ông Anh và từ từ hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã trang điểm phấn hồng. Ông Tùng quay ra ôm vai Em gái vỗ về :

– Em vẫn là Cô Bé Tiên hay nhõng nhẽo của Anh thôi, cũng như Anh vẫn là Anh Tùng nóng tính của Em ngày xưa. Tình Anh Em này không bao giờ xa lìa được phải không Tiên…

Tiên òa khóc bên vai Anh, Cô nghẹn lời:

– Anh Tùng ơi… Em đã đắn đo mấy lần cầm tấm thiệp cưới định đến nhà Anh Chị, rồi Em lại tự ái, lại lo ngại biết Anh Chị đã nguôi giận Em chưa. Mặc cho Chồng Con khuyên nhủ và lo buồn Em vẫn quyết định không và làm mình làm mẩy bắt Chồng Con phải nghe theo. Cái tính bướng bỉnh này được Anh Chị bao dung tha thứ, đến đây tham dự đám cưới Cháu Sen Hồng thật bất ngờ và thật hạnh phúc cho Em. Em càng hiểu Em đã sai và hối hận lắm… xin Chồng Con tha lỗi, xin Anh Chị tha lỗi.

Ông Tùng trìu mến nhìn Em Gái:

– Anh Em mình thần giao cách cảm, quá hiểu tính nết nhau, Anh cũng từng đoán thế khi chờ đợi tấm thiệp mời của Em, Em có tự ái cao hơn núi lại cố chấp nếu Anh Chị cũng tự ái cao thì khoảng cách kia bao giờ nối lại được. Anh tệ quá, đáng lẽ là Anh thì phải làm hòa với Em sớm hơn kìa…

Chồng Tiên vào trong phòng cầm ra một tấm thiệp cưới và kể:

– Đây là thiệp mời Anh Chị, chính Tiên đã nắn nót ghi lời, thế mà vẫn không gởi. Cho đến sáng nay Tiên vẫn còn buồn và ray rứt, đám cưới Con Gái mà không có Anh Chị mình.

Vợ Ông Tùng cũng kể:

– Suốt thời gian Anh Em giận nhau Anh Tùng đã buồn lo trăn trở biết bao nhiêu. Hai Anh Em nhà Cô đúng là “ Thương nhau lắm cắn nhau đau ”.

Tiên mỉm cười với Chị Dâu:

– Em cám ơn Chị đã hiểu tình Anh Em này.

Và lau nước mắt, Cô ríu rít nói:

– Để Em vào trong trang điểm lại một chút cho gương mặt Bà Mẹ Vợ hết lem nhem. Chốc nữa nhà trai đến rước dâu Anh Tùng làm chủ hôn và đại diện nhà Gái tiếp hai họ nhé, Em biết Anh có tài ăn nói xuất khẩu thành văn lại có chút… toán học đúng nghề Anh nữa, nói chính xác đâu ra đấy, hợp lý hợp tình.

Chồng của Tiên góp lời:

– Cô ấy cứ bắt Em phải nói, Em tập từ mấy hôm nay mà vẫn vấp váp chưa quen. May quá có Anh rồi, nhờ Anh giúp chúng Em.

Ông Tùng mỉm cười sung sướng và hãnh diện:

– Đương nhiên rồi. Không là Anh thì còn ai vào đây nữa.

Nguyễn Thị Thanh Dương.

(August, 26, 2018)

From: Ansong Hoang

Bài này đã được đăng trong TRUYỆN NGẮN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.