Thân phận con người,viết về Diệp Sú

Kỹ niệm một năm ngày Diệp Sú mất (ngày 19-10-2017). Bài cũ, xin gởi lại như là một chút kỹ niệm.

Thân phận con người,viết về Diệp Sú

Diệp Sú là Cựu Học Sinh trường Lương Văn Can. Tốt nghiệp Kỹ sư Hoá học. Học nhảy, bỏ một lớp, học luôn lớp 12, vì thời gian này có luật Tổng Động viên.Thi rớt là đi lính.

 Làm việc một thời gian ở Việt Nam rồi tìm cách sang Mỹ theo diện vợ chồng cách nay khoảng 13 năm.

Rồi việc bảo lãnh bị trục trặc, em không có thẻ xanh, không là thường trú nhân để sống hợp pháp tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên em có đi làm, có đóng thuế, có một thời gian được cấp bằng lái xe, nhưng sau này không gia hạn bằng lái xe được nữa.

Rồi em phát hiện bị bướu ở ruột già lúc đó cục bướu đã lớn rồi. Đi vô Ben Taub, bịnh viện công, để chữa trị. Sau khi mổ cục bướu ở ruột già, xạ trị và hoá trị một thời gian, bịnh không hết, ung thư lây lan qua gan. Bác sĩ lại mổ gan để lấy cục bướu ra. Lại tiếp tục điều trị nhưng rồi bịnh lại lây lan sang phổi, đã lây lan vào máu rồi, bác sĩ cũng bó tay.

Em vẫn hy vọng vì bác sĩ nói là sẽ cho thuốc uống loại mới nhưng không thấy. Cuối cùng bác sĩ nói trong gan bị nghẽn mạch, uống thuốc cho thông mạch máu trong gan. Gan sưng, chân sưng, trong bụng giữ nước (hồi xưa gọi là cổ trướng).

Cuối cùng bịnh quá nặng lại vào nhà thương Ben Taub, chỉ dùng thuốc giảm đau mà thôi, không có điều trị gì nữa cả. Nằm ở Ben Taub được 14 ngày không ăn uống, ngày cuối cùng, ngày thứ 14, thì ra đi.

Làm đám tang tại nhà quàn Vĩnh Phước ngày Chúa nhật vừa qua (22-10-2017) chỉ duy nhất có nguời anh là Diệp Hùng, là thân nhân, còn hơn hai mươi người khác chỉ là bạn bè của Diệp Sú mà thôi.

Em mất ngày 19 tháng 10, còn 5 ngày nữa là tới ngày sinh nhật 24 tháng 10 năm 1956, tròn 61 tuổi. Tính âm lịch là thọ 62 tuổi.

Nguyên nhân nào bỏ xứ mà đi

Nguyên nhân nào nhiều người bỏ xứ mà đi sang các nước khác như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc để sinh sống. Tốt nghiệp Đại Học Việt Nam đâu phải là kém, là dở. Rồi qua Mỹ lại không xử dụng được sở trường của mình, bỏ hết bằng cấp, đi nấu nướng cho nhà hàng từ sáng sớm tới tối mịt mới về phòng trọ, không gia đình, không vợ con.

Đành rằng mình chọn con đường đi ra nước ngoài để sinh sống, nhưng nếu trong nước có cuộc sống thoải mái, lương bổng hợp lý đủ nuôi gia đình có ai thèm đi ra nước ngoài đâu?

Một đám tang chỉ có một người ruột thịt, còn lại là bạn bè, tuy nhiên nhờ có bạn bè cũng ấm cúng phần nào.

Như vậy suốt đời em qua Mỹ chỉ làm việc, làm những việc không như ý, rồi bịnh, rồi mất.

An ủi cuối đời   

Hơn một năm trước nghe tin Diệp Sú bị bịnh ung thư các bạn khắp nơi trong và ngoài nước gom tiền giúp em chữa bịnh. Tinh thần tương trợ, tinh thần cộng đồng của trường Lương Văn Can thể hiện ở trong nước còn kéo dài ra hải ngoại.

Những ngày bịnh nặng, cuối đời, cũng có nhiều bạn bè thăm nom, an ủi. Sang và Huê Mỹ ở Austin, Nguyễn Văn Tài, Trần Văn Mui và Tô Thu Thủy cũng có đến thăm. Diệp Kiếm Hoa, Dung (Cali), Sang Mỹ, Yến Nhi an ủi, gởi tiền giúp.

Sáng ngày 15 Oct 2017, nhiều anh em đến thăm, lúc này Diệp Sú không còn nói được nữa. Thở khó. Không còn điều trị gì nữa chờ ra đi. Huỳnh Huê Mỹ hỏi Diệp Sú có biết anh em đến thăm không? Diệp Sú không thể trả lời được, chỉ ú ớ mà thôi. Nhìn em không cử động được, ốm nhom, Huê Mỹ phải rơi nước mắt.

Tôi đến gần Diệp Sú nói: có thầy Phụng đến thăm, Diệp Sú ráng mở mắt ra, há hốc miệng, nhưng cũng không nói được gì. Chắc lúc đó có biết nhưng không có nói được. Cầm cánh tay lạnh ngắt không còn sinh khí. Hôm nay khuôn mặt rất hốc hác, hai chân đều sưng, bụng cũng to lên. Không ăn uống từ ngày vô nhà thương Ben Taub, ngày 05 tháng 10, 2017.

 Chia sẻ trong facebook

Huy Chiêu‎ viết :

Diệp sú ơi !
Bây giờ thì ai có nói gì thì mày cũng không còn nghe nữa, đã buông bỏ hết rồi.
Hồi còn ở Việt Nam, làm hồ sơ đi Mỹ mà mày dặn em mày là đừng cắt hộ khẩu: tao đi rồi tao sẽ quay về.
Bây giờ thì mày không về nữa, mày muốn khi mày chết đi, thì thiêu rồi đem tro rắc xuống sông, xuống biển vì mày biết ở bên đó không có người than, chẳng ai nhang khói cho mày.
Thôi, mày ra đi thanh thản như bản tính hiền lành, xuế xoà của mày…

 Kinh Diep viết như sau:

 Trời Sài gòn mấy ngày nay mưa tầm tã ngày đêm. Lòng buồn càng buồn thêm. Nhìn hình anh nằm trên giường bịnh mà đau thắt lòng. Không dám nhìn mà vẫn cứ mở ra xem, xem rồi lại khóc, khóc mà vẫn xem. Thương anh nhiều lắm. Anh nói là trị hết bịnh ánh sẽ về. Vây mà giờ đây anh đã ra đi mãi mãi, không bao giờ trở lại. Chỉ còn vài tiếng thôi là đến giờ liệm anh rồi. Ra đi thanh thản anh nhé như chính cuộc đời của anh vậy, phiêu du, tư do, phóng khoáng… Hình ảnh bạn bè anh còn giữ lại và cả lá thư tay một tủ nhiều lắm… Buồn nhiều, thương anh nhiều dù biết rằng sinh tử là quy luật của cuộc sống. Mỗi người đều có con đường đi riêng cho mình nhưng cùng mức đến. Anh phải vui vì có người bạn thật tốt. Cám ơn tất cả các thầy cô, các anh chị đã thăm hỏi và tiễn đưa anh. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy.

  Lời kết: Xin cầu nguyện cho hương hồn Diệp Sú sớm về miền lạc cảnh, an hưởng hạnh phúc đời đời.

Người viết: Phùng văn Phụng

10/2017

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay