RẤT KHÓ ĐỂ DẬY CON

RẤT KHÓ ĐỂ DẬY CON

(Hạnh Phúc Gia Đình)

Tác giả: Tuyết Mai

Ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng đẻ con, nuôi con, không khó mấy cho bằng “dậy dỗ” cho con nên người, mới là điều mà chẳng có một cha mẹ nào biết cách dậy dỗ con cái cho đúng cách cả!.   Vì có phải tất cả con người chúng ta Chúa ban cho mỗi người một tánh cá biệt, cho nên con cái của hết thảy chúng ta cũng thế!.   Chúng ta bậc làm cha mẹ ai cũng chỉ học được đại khái cách dậy dỗ con cái qua cha mẹ của chúng ta, trong gia đình họ hàng quyến thuộc, hoặc học qua các bạn bè thân quen của chúng ta.

Nhưng phải công nhận rằng dù chúng ta có là bậc làm cha làm mẹ có bằng cấp cao nhất ngoài xã hội, mà khi con cái chúng đổ hư thì chúng cũng vẫn hư, thưa có phải?.   Sở dĩ có chuyện là vì thằng con trai út của chúng tôi mới có bạn gái được 3 tháng nay, chúng
chỉ trong giai đoạn tìm hiểu nhau mà thôi!.   Cháu năm nay chưa được 17 tuổi, học hành thì cà ạch cà đụi, chơi nhiều hơn học.   Chúng tôi nhận thấy rằng chẳng phải cháu không được thông minh, nhưng vì cháu có tánh làm biếng học nên chúng tôi luôn tỏ lộ sự lo lắng vì năm nay là năm cháu học lớp 11 rồi!.   Nên muốn xiết dần những cám dỗ của cháu nếu có.
Chúng tôi rất thông thường nhắc nhở cháu làm bài tập (homeworks) mỗi ngày nhưng
riết rồi cũng giống như “nước đổ đầu vịt” vậy!.

Hễ bị la mắng thì cái mặt nó xụ như người ta bị nhận giấy đi hầu tòa!.   Nhưng thưa anh chị em dậy dỗ con cái cách nào để cả hai, chúng ta bậc cha mẹ và con cái, không bị hao mòn sức
lực và sức khỏe?.   Nhất là dùng áp lực trên chúng con.   Trong nhà tôi thì ông nhà tôi luôn nóng tánh, nên khi ông dậy (mà thiếu dỗ) con thì nhà cửa như gặp cơn bão số 4 trở lên.   Theo tôi, dậy con kiểu  này luôn gặp thất bại.   Thất bại hoàn toàn.   Ai nói gì thì nói nhưng đây là kinh nghiệm tôi dậy 3 cháu suốt từ nhỏ đến giờ.   Cháu lớn của chúng tôi năm nay 24, cháu gái thứ 22, và thằng con trai út gần 17.

Ở đây tôi chỉ xin mạn phép được chia sẻ cùng những anh chị em trẻ, con cái còn nhỏ mà thôi! Chứ hàng bậc chú bác cô dì thì tôi xin ngả nón mà thán phục!.   Tôi chẳng tài cán gì để mà phải vỗ ngực vì các con chúng chưa đứa nào tốt nghiệp ra trường cả mà tất cả còn đang đi học.   Nhưng chỉ một điều mà tôi có thể mách cùng anh chị em rằng, hằng ngày tôi không quên chạy đến cùng Đức Mẹ Maria rất dấu ái của chúng ta và Chuỗi Mân Côi rất linh thánh của Mẹ.   Thứ nhất, tôi nhận biết Mẹ Maria sẽ nhậm lời tôi khẩn nguyện van xin.   Để nhờ Mẹ gánh vác bớt dùm cho chúng tôi, bảo bọc, và che chở mọi thành phần trong gia đình.
Thứ hai, là để tôi có thể bắt chước gương của Mẹ cách dậy dỗ các con bằng hết cả trái tim yêu thương của mình.

Cách hữu hiệu nhất mà tôi nghiệm thấy rằng chúng tôi ráng cố gắng chậm giận, ăn nói làm sao mà để chúng cảm thấy điều chúng làm sai sẽ làm cho cha mẹ chúng buồn sầu, vì chúng biết cha mẹ luôn yêu thương chúng.   Chứ cái cách mà vì chúng ta làm cha mẹ mà thị uy,
lạm dụng quyền, hành hung, để buộc chúng làm theo ý muốn của chúng ta là Sai lắm đó!.   Tôi thiết nghĩ vì hiện chúng còn cần miếng ăn, cần chốn ở, và còn vòi vĩnh nên chúng tạm thời gượng ép mà nghe theo thôi, nhưng khi chúng cảm thấy đủ lông đủ cánh thì chúng sẽ ra đi không lời từ giã, chứ đừng nói chi là nghe được một lời cảm ơn từ chúng.

Chưa kể có những người con quay ra căm thù cha mẹ vì đã đối xử với chúng còn thua những con vật được cha mẹ nuông chìu trong nhà.   Sỡ dĩ tôi có được bài viết chia sẻ này là vì sáng
sớm hôm nay, cậu con trai cưng của chúng tôi đến nói với tôi rằng “mẹ à, con nghĩ là con đã lớn đủ để biết giờ nào để đi ngủ mẹ nhe!” vì tối hôm qua chàng đã ôm cái điện thoại mà nói chuyện với bạn gái suốt cả mấy giờ đồng hồ, qua cả giờ đi ngủ của cậu là 11 giờ đêm.   Sau khi tôi đã 2 lần nhắc nhở mà cháu chưa dứt nói chuyện cho đến khi tôi phải nhờ ông nhà tôi nói mạnh thì cháu mới chịu buông cái phôn.   Chắc cảm thấy mất mặt với bạn gái nên cháu
tỏ thái độ bất bình và giận dỗi trước khi đi ngủ.

Vì sáng nay tôi sợ cháu trễ giờ học nên chỉ nói ngắn gọn với cháu là chiều nay về chúng tôi sẽ nói chuyện với cháu thêm về luật lệ tối thiểu trong nhà.   Và tôi cũng không quên cho
cháu chút suy nghĩ trong thời gian cháu đạp xe đạp đến trường và suốt thời gian ở trường là “nếu con nghĩ rằng con đủ lớn, thì mẹ thiết nghĩ chắc con cũng đâu còn cần cha mẹ nữa phải không?”.   Nếu cháu đủ lớn và đủ thông minh, cháu sẽ hiểu ý tôi muốn nói gì?.

Đây chỉ là một trong những chuyện nhỏ trong rất nhiều chuyện nhức đầu trong vấn đề giáo dục con cái!.   Nhưng có phải điều quan trọng và thiết yếu nhất vẫn là chúng ta cốt ý dậy dỗ
các con để chúng trở thành những con người hữu ích và hữu dụng cho chính cuộc đời của chúng tương lai sau này, cho gia đình chúng, cho xã hội, và nhất là biết yêu thương chia sẻ với người.   Hai cô con gái lớn của chúng tôi thì chúng không còn cần sự giáo dục của chúng tôi nữa, chỉ có là vì tình thương yêu chúng tôi dành cho các cháu mà chúng cố gắng nghe lời để không làm điều gì buồn lòng cha mẹ, thế thôi!.

Ngay cả chúng ta bậc làm cha mẹ cũng phải luôn yêu kính Chúa hết linh hồn, hết trí khôn.   Yêu thương con là cho chúng thấy sự hy sinh của chúng ta và luôn làm gương tốt cho chúng noi theo, và chỉ thế thôi chắc cũng đã sống đủ trọn lề luật đối với Thiên Chúa!?.   Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

(10-29-12)

 

 

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay