Cảm Nhận Ơn Chúa
Tác giả: Tuyết Mai
Trong tất cả chúng ta tôi xin được hỏi nhỏ, có ai là người hạnh phúc nhất trên đời khi có được trong gia đình của mình, bà con hay bạn bè ngoài xã hội, đóng đủ vai trò rất quan trọng trong cuộc đời ngày qua ngày của chúng ta hay không?. Người đó thưa rất được
chúng ta quý nể, mến yêu, và rất tin tưởng. Vâng, chỉ một người mà thôi! Người ấy có thể là cha hay mẹ, chú bác, hay cô dì; hay ngay cả vợ hoặc chồng. Người ấy cũng có thể là vị Linh Mục Bạn, Sơ bạn, Boss bạn, v.v……nếu có thì anh chị em là người hạnh phúc nhất trần đời rồi còn gì; hạnh phúc còn hơn là được trúng số nữa …. Nhưng tôi biết rằng rất hiếm thấy có!.
Tôi xin chúc mừng cho hết thảy những ai có được Bạn Đặc Biệt như thế trong cuộc đời. Vì sao, thưa vì người này biết có lời khuyên ta khi ta làm điều sai trái thì họ chính thật là
thầy giáo của ta. Khi có giờ rảnh thì người này cũng không màng mà cho ta đôi tai để nghe những lời càm ràm, những bực tức của ta gặp trong ngày hay trong tuần. Người ấy rõ thật là Bạn Thân Tín nhất của ta!. Có những khi ta cũng rất cần sự Cố Vấn riêng của người thì
người cũng luôn sẵn sàng mà không có lời phê bình cho ta là ngu hay ngốc quá. Cũng có rất nhiều khi ta cần có người ngồi với ta ở một nơi nào đó trong sự tĩnh mịch chỉ để cùng nhau cho nhau sự thoải mái của riêng mình.
Nếu trên đời có những người như thế để ta ao ước có được và đang có thì xin anh chị em hãy cố gắng giữ mãi Tình Bạn Rất Hiếm Có này!. Đó là trường hợp rất đặc biệt mà ông nhà tôi đang có được…. nhưng không nghĩ rằng mình đang ôm một kho tàng quý hiếm Là ông bạn
thân rất lâu năm và người vợ rất quan tâm đến nhu cầu cần thiết của ông. Nhưng có phải con người của chúng ta thường tỏ lộ sự vô ơn và đối xử rất bạc với người bạn rất dễ thương và ta rất cần đến họ? Vì không hiểu được Giá Trị vô cùng cần thiết ấy mà không dễ gì ai có được.
Khi mình luôn nhận được sự chìu chuộng và được quan tâm trong sự đòi hỏi của mình mà có rất nhiều khi quá đáng vì cho rằng đó là chuyện hẳn nhiên và rất bình thường. Mà không hiểu rằng cả hai có cùng giá trị tương đương. Vâng, thưa cuộc đời chẳng hiểu do đâu, vì đâu, bởi đâu, và tự đâu lại có những con người vô cảm và vô ơn như thế?. Câu hỏi này cũng rất thường để chúng ta vặn hỏi những người có quyền hành, quyền thế, và quyền lực đang dậy bảo con em chúng ta ở tuổi chúng đang cố gắng hấp thụ những tinh hoa, những điều tốt lành, và có sự Công Bằng trong một xã hội mà kẻ Mạnh Giầu ăn hiếp người thấp cổ bé miệng trong mọi thời đại. Nói về vấn nạn này thì thưa muôn đời cũng không có được giải đáp chung chung hay khá hơn cho được.
Hôm nay điều chính mà tôi muốn được chia sẻ cùng anh chị em là cách Đi Tìm Tình Yêu Thiên Chúa và Bình An của Người vì có phải chính Người đã tác tạo ra ra và yêu ta từ muôn đời?. Tình Yêu của người thì thật cả vũ trụ, mọi tạo vật, và con người đều hiểu vì đó
là sự Hiển Nhiên hiện hữu trước mắt chúng ta. Nhưng như tôi đề cập ở trên là vì con người có tánh vô cảm và không bao giờ biết nhớ hay muốn nhớ ơn của ai đã làm cho mình. Đối xử tệ bạc với nhau ngay như trong gia đình mà còn thấy rằng không ai tin tưởng ai. Nhất là cùng nhau mở cửa tiệm. Thấy có lời là nhanh chóng tìm cách để hất nhau ra.
Điều tôi muốn đề cập là làm sao để anh chị em có thể Cảm Nhận Được Ơn của Chúa trong từng ngày sống của chúng ta mà không cần đòi hỏi phải có tiền. Có phải khi ta cảm nhận được tình bằng hữu, biết trân quý nó, trân trọng giá trị riêng của nhau thì chỉ cần một bước xa hơn (one step away) chúng ta sẽ rất dễ để Cảm Nhận được Tình Yêu Thiên Chúa cách không khó.
Chỉ có khác là một người thì phải luôn có trước mặt chúng ta để nhìn thấy, nghe, đáp trả, và vui buồn với ta. Còn Thiên Chúa của chúng ta thì Người luôn Có Đó ngay sát bên ta mà chỉ cần trong sự thinh lặng ta cũng có thể nghe được Người. Hơi thở nhẹ nhàng của Người như cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc hoặc nụ hôn phớt trên má cho ta cảm thấy ấm lòng.
Hạnh Phúc thay cho hết thảy chúng ta vì có phải Người là Thiên Chúa rất quyền năng của chúng ta?. Người là Khiên Thuẫn và là Thành Trì Kiên Cố để chúng ta ẩn núp?. Có
Người ta không sợ một ai hiếp đáp. Riêng chỉ có Người là Người Bạn rất Trung Thành với ta, chẳng bao giờ đi nói xấu ta, hay đâm đằng sau lưng ta. Người là Người Bạn chẳng bao giờ xa ta nửa bước!. Khi ta buồn thì Người ngồi đó để cùng cảm và cùng khóc với ta.
Người biết rằng khi con người quá đau khổ mà chẳng có thể than thở hay khóc thương cùng ai thì chỉ biết quay qua trách móc Người; nhưng người chẳng những không giận mà luôn tha thứ cho ta.
Khi ta đứng trước của bờ vực thẳm thì cũng chính Người lôi kéo ta trở về cùng Người để Người An Ủi và Lắng Nghe. Còn Giá Trị Tinh Thần nào hơn nữa là Thiên Chúa vô cùng Yêu Thương của chúng ta?. Còn sự vững bền và an toàn nào hơn cả khi ta sống luôn bội bạc với Người mà Người vẫn không mảy may ngoảnh mặt mà chối bỏ chúng ta. Đường đời thì ai cũng giỏi cũng dầy dặn những kinh nghiệm vì ngay cả một đứa con nít khôn ranh chúng cũng hiểu đời là bội bạc ở tuổi rất sớm cơ mà!. Nhưng có phải Tình Yêu Thiên Chúa mãi muôn đời vẫn không đổi thay!.
Thế thì do đâu hay có phải trần gian luôn thiếu bóng những Tấm Gương Sáng sống chung quanh chúng ta, mà chỉ thấy toàn những Pharisêu, nhà Thông Luật, và Biệt Phái của mọi thời đại, luôn sống ngược lại với những gì Chúa Răn Dậy?. Nên Lời Chúa và Gương Sống
của Chúa không được Truyền Đạt cách Đúng Đắn như Thánh Ý và Lòng Mong Muốn của
Chúa. Con cái Chúa luôn bị những thành phần này làm họ sống trong ngờ vực, thắc mắc, luôn biện hộ cho những việc làm bất chính đồi bại của họ, v.v…. (very confuse).
Để Cảm Nhận Tình Yêu Thiên Chúa tôi xin được kể vắn tắt một chuyện đọc được từ cuốn sách Chicken Soup, rất cảm động, và rất dễ bắt chước theo. Có một ông Mỹ ngày nào cũng ghé vào Nhà Thờ để Chào Chúa Jesus và chỉ ở đúng 2 phút thì ông ra về. Sự thể này đã làm cho Cha Sở thắc mắc và chận hỏi anh tại sao anh không đến ở lâu hơn mà lần nào cũng chỉ ở lại vỏn vẹn trong 2 phút?. Được ông trả lời Cha Sở rằng ông không biết chữ và không biết hay thuộc một kinh nào do đó ông chỉ đến Nhà Thờ là muốn được Chào Chúa Jesus của ông mà thôi rồi ông ra về.
Cha Sở hỏi thế ông nói gì với Chúa thì được biết ông chỉ đến nói với Chúa là “Jesus, this is Tim and I am here” đại khái dịch là “Lậy Chúa Giêsu con là Tim đến chào Chúa đây!” Và cứ thế …. Được biết sau này ông không còn đến lui Nhà Thờ nữa mà vào Viện Dưỡng Lão
ở. Ai trong viện cũng rất mến thương ông và nhất là những ai không chịu uống thuốc; gặp ông là họ rất vui vẻ để uống thuốc. Đặc biệt sau này ông không còn đi đứng được nữa nên xin y tá để trong phòng cho ông một chiếc ghế, được hỏi thì ông cho biết rằng cái ghế đó chỉ dành cho Jesus Chúa của ông hằng ngày đến thăm ông. Vì ai trong đó đều biết rằng ông
chẳng có một thân nhân nào cả!. Ông cũng cho họ biết rằng vì ông không còn đến được Nhà Thờ để chào Chúa nên Chúa Jesus của ông đã hằng ngày đến thăm ông; cùng cho ông lời chào hỏi tương tự như sau “Hey Tim! This is Jesus and I am here” dịch đại khái là “Này Tim, Jesus đến thăm con đây” …. Và cứ thế cho đến ngày Chúa Jesus đến đón ông Tim Ra Đi luôn mãi.
Chỉ cần chúng ta hằng ngày dành chút thời giờ cho Chúa như khi chúng ta đi bộ hàng giờ để tập thể dục hay dành hẳn “Giờ cho Chúa”. Không gì bằng ta đem mọi thứ, mọi điều, và mọi
chuyện để than thở, tâm sự, và giải bày cùng Chúa và nhờ Người giúp cho; rồi thì phó mặc tất cả gánh nặng ngoài khả năng cho Chúa. Bảo đảm nhiều ngày, nhiều tháng, và nhiều năm chúng ta sẽ Cảm Nhận được Bình An và Tình Yêu của Chúa trong tâm hồn và trong trái tim Là Hồng Ân tối thiểu mà chúng ta lãnh nhận từ Người. Là tương đương với giá trị của tổng số kho tàng trần gian gom lại đó thưa anh chị em!!!.
** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=zbWDCPmCUN0
(Chúa Yêu Con Từ Muôn Đời)
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
(09-18-12)