DÒNG CHỮ VẠCH TRÊN CÁT HAY KHẮC TRÊN ĐÁ ?
Tri’ch EPHATA 670
Có hai người bạn thân cùng nhau có một chuyến đi dài và xa, phải lội cát vượt qua sa mạc. Một bữa nọ, họ cãi nhau. Trong lúc nóng giận, người nọ giơ tay tát người kia. Người bị tát giận lắm nhưng cố nén. Anh ta lặng lẽ lấy cây gậy trong tay làm bút và vạch lên mặt cát nóng bỏng dòng chữ: “Tại nõi này, người bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi một cái.”
Họ tiếp tục đi. Hai ngày sau họ đến được ốc đảo với những rặng cọ xanh rì tỏa bóng mát và những hồ nước trong vắt. Đang cơn nóng nực, người lúc nãy bị tát nhảy ùm xuống hồ tắm cho mát.
Sau một hồi bơi qua bơi lại, ngoi lên hụp xuống, chẳng hiểu sao người này chìm luôn. Thấy bạn sắp chết đuối người kia liền nhảy xuống vớt lên. Sau khi tỉnh lại, người bạn lục túi lấy ra con dao nhỏ và khắc lên một hòn đá bên hồ dòng chữ: “Tại nõi này, người bạn tốt nhất của tôi đã cứu tôi thoát chết.”
Hai người bạn lặng lẽ vượt nốt chặng đường còn lại giữa sa mạc cháy nắng. Bất chợt, người đã tát bạn mình hỏi người bị tát: “Tại sao chuyện tôi tát anh thì anh ghi lên cát, còn chuyện tôi cứu anh thì anh lại khắc vào đá ? Quanh ốc đảo thiếu gì cát ?”
Nhìn vào mặt bạn, người này trả lời: “Trên đời phàm chuyện gì cũng nên ghi lại. Thế nhưng, đã là bạn thì những chuyện sai trái nên tha thứ. Dòng chữ trên cát chẳng bao lâu sẽ bị gió cuốn đi, chẳng còn ai trên đời biết. Những việc tốt bạn bè làm cho nhau đáng được lưu giữ muôn đời cho hậu thế biết, như tấm bia đá kia vậy”.
Trích GIA TÀI CHO CÁC THẾ HỆ