Cái Lưỡi Lắm Lời

Cái Lưỡi Lắm Lời

(Hạnh Phúc Gia Đình)

Tác giả: Tuyết Mai


Có ai đồng ý rằng Cái Lưỡi nó làm công trạng cho chúng ta được lên Nước Trời? Và có ai đồng ý rằng cũng Cái Lưỡi đó nó là Cái Cớ làm cho chúng ta vấp phạm phải xuống thẳng địa ngục?. “Cái Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Có phải cái Tội hay cái Công, cũng từ Cái Lưỡi mà ra?.

Ở đây tôi chẳng lấy ví dụ ở tận đâu xa để dễ đụng chạm và mích lòng, nhưng xin được thưa tôi sẽ lấy chính tôi ra làm ví dụ. Lấy mình ra làm ví dụ thì chẳng mích lòng ai, nhưng để thưa rằng vâng cái Lưỡi ấy nó có nhiều đường lắt léo lắm!. Nếu chúng ta lấy cuốn sổ ra để mà viết tất cả một ngày cái Lưỡi ấy nó làm được nên bao nhiêu công trạng, và nó làm nên cớ gây cho biết bao nhiêu người đau khổ vì cái Lưỡi ngang ngược, ngược ngang, và mất dậy ấy!.

Tại sao tôi phải gọi cái Lưỡi ấy là mất dậy? Thưa vì khi Nó không được uốn lưỡi thì cái lời nào Nó phát ra, cũng nghe rất là mất dậy, khó nghe, và không thể tha thứ được. Tôi không thể hiểu làm sao ngay trong gia đình của chúng ta đây mà chúng ta cũng không thể nào cho nhau những lời lẽ ngọt dịu, êm tai, và yêu thương. Có phải cái câu “thương nhau lắm cắn nhau đau hay thương lắm cái xương cũng không còn”. Bây giờ lớn tuổi mới hiểu ra cái câu trên, tại sao yêu nhau lắm mà cái xương không còn?. Thưa cũng dễ hiểu thôi anh chị em! Vì khi mình yêu ai quá thì cái tình yêu ấy thường hay bị lợi dụng. Cái nghĩa lợi dụng ở đây không phải là sự lợi dụng ngoài đời, nhưng là sự lợi dụng cái người mà mình gọi là yêu tha thiết.

Mình lợi dụng được vì biết người ta thương mình, nên yêu cầu người ta chìu chuộng mình cách quá đáng. Cho nên cái sự chìu chuộng ấy lâu ngày nó trở thành thói quen, như cơm bưng nước rót chẳng hạn. Hầu cơm chồng con hết ngày này qua tháng nọ và chẳng một ai biết nói lời cảm ơn, hay biết tỏ lộ sự biết ơn ấy!. Rồi thì cái tình yêu được chìu chuộng ấy nó trở thành ra quá mức nên đối xử với người mình yêu như một nô lệ. Người mình yêu đó vô tình đã biến thành nô lệ của mình suốt bao nhiêu năm ròng. Nô lệ thì luôn sợ Chủ của mình. Nô lệ thì không dám từ chối bất cứ điều gì Chủ muốn.

Anh chị em có biết dù không trở thành nô lệ nhưng hầu từ chồng cho đến con. Từ cái ngày mà anh đã trở thành người chồng và em đã trở thành người vợ. Từ cái ngày mà đứa con đầu lòng chào đời, rồi đến đứa thứa hai, rồi đứa út. Bao nhiêu công việc từ việc nhỏ cho đến việc lớn vợ, mẹ đã gánh lo cho tất cả!. Cộng bao nhiêu lời lẽ chì chiết, đổ thừa, vô ơn, và bạc bẽo. Bao nhiêu đó công sức cộng sự chịu đựng thì không còn cái xương là phải lắm!. Vì đã lao động tay chân lại còn phải lo lắng mọi điều, cho nên cái đầu nó bị đứt dây. Mà khi nó đứt dây thì người mình yêu nhất trên đời sẽ bị đặt ngồi trên chiếc xe lăn muôn đời thưa anh chị em!. Cái xương không còn có nghĩa là vậy đấy!. Còn xương thì còn cứng cáp đi tới lui được, nhưng khi cái xương không còn là có nghĩa không bao giờ còn có thể đi đứng bình thường được nữa!.

Tôi rất thường dậy các con tôi, là sáng sớm khi các con bừng con mắt dậy, mọi việc và mọi lời con đều phải Tự Chủ và Tự Chọn. Con có thể chọn cách nói này hay hơn, tốt đẹp hơn, lạc quan hơn, làm cho mọi người chung quanh con, có được thoải mái,vui vẻ, và yêu đời. Nếu có thể con cho họ những nụ cười vô thưởng vô phạt. Đó là điều con cũng rất nên làm!. Bởi Nụ Cười thì thật là lây. Nó y như là thuốc phiện và làm cho mọi người ghiền được. Một Nụ Cười chuyền cho một người, thì y như rằng Nụ Cười ấy sẽ được chuyền đến người khác. Mà có phải khi chúng ta Cười được thì Lời ăn tiếng nói của chúng ta nó cũng sẽ phải trở nên Tốt Lành hơn, và Đúng Đắn, có Suy Nghĩ hơn?.

Không ai có thể vỗ ngực bảo rằng Cái Lưỡi của tôi nó nói Tốt mà không thực tập hằng ngày. Cũng không ai thích thú và khoe rằng một ngày tôi không nói được một câu đẹp đẽ dành cho người. Thực sự mà nói thì trên đời rất nhiều người Thành Công là do họ có tánh tươi mưởi, vui vẻ, và có Trái Tim yêu thương. Yêu thương thật hay giả mình không biết nhưng họ biết tập để việc thương mại của họ được gặt hái thành công. Vì ai cũng yêu thích tiếp chuyện với người có bộ mặt vui vẻ. Mà người đã có Trái Tim yêu thương thì thường cái Lưỡi nó cũng nói năng đàng hoàng, đúng đắn, và biết không nên nói những lời đụng chạm, đau lòng, hay mích lòng ai.

Ai trên đời thích chọn cuộc đời đau khổ và tự làm khổ mình, người thân thương trong gia đình, và anh chị em ngoài xã hội?. Ai trên đời thích làm cho người ngoài đường vui vẻ và muốn luôn gây sự với người thân thương trong gia đình của chúng ta, những người mà chúng ta thương yêu nhất đời?. Anh chị em thử suy nghĩ xem có phải hầu hết chúng ta đều hành xử một cách ngược ngạo như thế?. Vô tình ư? Hay cố ý ư?. Dại dột quá thưa có phải?. Những người ngoài đường họ cho mình được gì? Hay chỉ là những lời nói ghen tương và nịnh bợ?. Rồi thì cười nói và lựa lời tốt đẹp dành hết cho họ!. Khi trở về mái gia đình Nơi mà sự thương yêu rất cần có nơi chúng ta thì chúng ta làm đảo ngược tất cả???.

Cho nên lời của mẹ Thánh Têrêsa thành Cuculta bên Ấn nhắc nhở tôi mỗi ngày là ngài khuyên chúng ta phải biết thương yêu nhau trong gia đình trước đã, rồi hãy đến hàng xóm láng giềng. Mẹ đã khuyên chúng ta nên sống rất thực tế vì người trong gia đình chúng ta còn không có thể dùng được những lời ngọt ngào, chăm lo cho nhau, và chia sẻ cho nhau những phiền muộn nếu có chúng ta gây cho nhau. Thì người ấy lấy gì để mà có thể đem yêu thương của mình đến cho những người chòm xóm láng giềng??. Thế có phải chúng ta sống đạo đức giả lắm không?. Như ai ở gần sẽ biết tỏng tòng tong con người ấy chỉ dùng danh Chúa mà lợi dụng, trục lợi, và muốn được nổi nang có tiếng.

Không gì bằng thưa anh chị em là cuộc sống chúng ta cần Tìm Kiếm Chúa!. Có Chúa trong ta thì mọi thứ trong ta đều được Chúa biến đổi cho nên tốt. Có Chúa trong ta thì những lời nói của chúng ta phát ra cũng rất dịu dàng và yêu thương. Vì Chúa là Tình Yêu. Vì Chúa là Tốt Đẹp và Lành Thánh. Vì Chúa là cùng đích cho cuộc đời đáng sống của chúng ta. Người ban cho chúng ta Sự Sống Muôn Đời. Vì Chúa là Tất Cả và Người là Đấng Toàn Năng mà toàn thể nhân loại con người phải biết Suy Tôn và Phụng Thờ.

Hãy biết cảm tạ Thiên Chúa luôn mãi hỡi cái Lưỡi làm nên lắm tội!.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:

http://www.youtube.com/watch?v=1jW2X3K2OhA

(Cuộc Đời Ngắn Ngủi)

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai

(07-08-12)

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.