Chuyên Mục chuyện dài XHCN: 85 nghìn tỷ điện gió lãng phí vì không được EVN quốc doanh thu mua theo giá ưu đãi

Chuyên Mục chuyện dài XHCN: 85 nghìn tỷ điện gió lãng phí vì không được EVN quốc doanh thu mua theo giá ưu đãi

“Kẻ đi tìm” xin mở chuyên mục chuyện dài XHCN để bạn đọc cùng tìm hiểu về những tai hại không bao giờ cùng tận của chế độ toàn trị và tham nhũng XHCN tại Việt Nam.

Theo các báo lề phải

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin có 62 nhà máy điện gió, không kịp vận hành thương mại, hòa lưới trước ngày 1/11 để hưởng giá mua điện cố định (giá FIT). Theo Quyết định 39 ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển điện gió, giá FIT ưu đãi cho điện gió trên biển là 9,8 cent/kWh (tương đương 2.223 đồng) và trên bờ là 8,5 cent/kWh (khoảng 1.927 đồng). Giá này chưa gồm thuế VAT, được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy vận hành thương mại trước 1/11/2021 và áp dụng trong 20 năm.

Vẫn chờ… chính sách mới

Vì vậy, việc không được hưởng giá ưu đãi sẽ là thiệt thòi lớn cho nhà đầu tư, nhất là khi Bộ Công Thương khẳng định không gia hạn giá FIT mà sẽ chuyển sang cơ chế đấu thầu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ với VnBusiness, ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Bình Thuận, cho biết địa phương này có 3 dự án điện gió với tổng công suất 30 MW không kịp vận hành thương mại trước ngày 1/11. Suất đầu tư trung bình của 1W điện gió khoảng 1,4 triệu USD.

Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Bình Thuận kiến nghị Chính phủ nên gia hạn giá FIT cho các dự án chậm tiến độ, áp dụng giá FIT này cho đến khi có cơ chế đầu thầu được ban hành.

“Chủ đầu tư đã bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng cho một dự án, mà đến nay cơ chế đấu thầu vẫn chưa được Bộ Công Thương ban hành, không bán được điện, không có dòng tiền về. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp không có doanh thu, không thể trả nợ, lãi vay ngân hàng thì đến hẹn”, ông Thịnh giãi bày.

Liên quan đến phương án xử lý với 62 dự án không được hưởng giá FIT, ông Mai Duy Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA), phàn nàn đáng lẽ ra, cơ quan chức năng phải cho doanh nghiệp biết cụ thể chính sách dành cho họ trong thời gian tới để doanh nghiệp có động lực hoàn thiện dự án.

Nhà đầu tư muốn được tạm bán điện giá hơn 6 cent/kWh

Để tránh lãng phí trong thời gian chờ đàm phán giá, nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp kiến nghị EVN huy động điện với giá tạm tính 6,2 cent một kWh.

Hiện có 84 dự án năng lượng tái tạo (công suất hơn 4.676 MW) bị chậm tiến độ vận hành thương mại so với kế hoạch. Trong đó, 34 dự án chuyển tiếp (28 dự án điện gió, 6 điện mặt trời) tổng công suất gần 2.091 MW đã hoàn thành thi công, thử nghiệm. Số dự án này không được hưởng giá điện ưu đãi cố định (giá FIT) trong 20 năm theo các quyết định trước đây.

Nói tại hội nghị gặp gỡ chủ đầu tư dự án điện tái tạo chuyển tiếp chiều 20/3, bà Nguyễn Thanh Bình, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T cho hay các nhà đầu tư đã phải chờ hơn 2 năm để có cơ chế, nhưng khung giá đưa ra quá thấp, khiến họ lo ngại dự án sẽ thua lỗ, “Cánh đồng điện gió mênh mông, mỗi turbin hơn 150 tỷ đồng, đứng im trong hơn một năm qua, thật xót xa”, Phó tổng giám đốc T&T nói.

Theo bà, giá huy động tạm tính trong thời gian này có thể bằng 90% giá điện nhập khẩu (6,95 cent một kWh), tức khoảng 6,2 cent, tương đương gần 1.500 đồng một kWh (với tỷ giá 23.750 đồng một USD). Mức giá này thấp hơn giá trần của các dự án điện mặt trời nổi, điện gió đất liền theo khung giá của Bộ Công Thương (1.508 – 1.587 đồng một kWh).

“Đây là mức giá tạm tính cho các chủ đầu tư. Sau này khi có giá chính thức có thể áp dụng nguyên tắc hồi tố, tức thiếu EVN bổ sung, còn thừa chủ đầu tư trả lại”, đại diện T&T nêu quan điểm.

Phan Sinh Trần 

Bộ trưởng Tô Lâm kêu gọi ‘hoàn thiện thể chế’ để chống tham nhũng

20/03/2023

Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm tại buổi chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở Hà Nội hôm 20/3.

Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm tại buổi chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở Hà Nội hôm 20/3.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người từng gây tranh cãi khi ăn ‘bò dát vàng’ ở một nhà hàng sang trọng ở Anh, hôm 20/3 thúc giục việc hoàn thiện thể chế để “không thể có tham nhũng” ở Việt Nam.

Người đứng đầu bộ Công an đưa ra lời kêu gọi trên khi trả lời chất vấn trước Quốc hội trong một phiên họp ở Hà Nội trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng sâu rộng của Việt Nam đã lan đến nhiều bộ ngành của chính phủ và khiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng hai phó thủ tướng, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, phải từ chức.

Ông Lâm cho rằng trong chỉ đạo xử lý án tham nhũng, một trong những vấn đề được quan tâm là “xác định sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế – xã hội để kiến nghị hoàn thiện thể chế” để “không thể tham nhũng.”

Cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt, kể từ khi ông trúng cử nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2016, đã khiến hàng trăm quan chức bị bắt hoặc bị khởi tố. Nổi cộm trong chiến dịch còn được gọi là “Đốt lò” là hai đại án xảy ra trong thời gian đại dịch COVID-19, gồm các vụ đưa nhận hối lộ khi tiến hành các chuyến bay đưa người Việt về nước và nâng khống giá kít xét nghiệm virus corona của công ty Việt Á.

Ông Minh bị cho là chịu trách nhiệm cho các sai phạm của cấp dưới trong vụ các chuyến bay “giải cứu” trong khi ông Đam bị quy trách nhiệm cho các sai phạm của cấp dưới trong vụ kit xét nghiệm Việt Á. Còn ông Phúc bị cho là buộc phải từ chức vì trách nhiệm cho những sai phạm của cấp dưới, mà ông Minh và ông Đam là những người dưới quyền ông khi ông làm thủ tướng.

“Qua một số vụ án trong lĩnh vực y tế, giáo dục vừa qua, cơ quan điều tra có nhiều kiến nghị khắc phục sơ hở trong đầu tư công, đấu thầu, mua sắm thiết bị, góp phần minh bạch với mục tiêu làm một vụ việc cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực,” ông Lâm nói khi trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo VietNamNet.

Ông Lâm được nhắc đến nhiều trên truyền thông quốc tế khi những hình ảnh của ông được đầu bếp nổi tiếng Nusret Gocke, còn được biết là “thánh rắc muối”, đưa một miếng thịt bò dát vàng vào miệng tại một nhà hàng ở London được lan truyền. Việc vị bộ trưởng công an ăn “bò dát vàng” khi tháp tùng thủ tướng tham dự một hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu ở Anh đã khiến công chúng Việt Nam phẫn nộ về sự “xa xỉ” của quan chức trong lúc quốc gia Đông Nam Á đang trấn áp tham nhũng.

Tại phiên chất vấn, ông Lâm còn kêu gọi “xử lý” những đối tượng tham nhũng và cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an “xác định mục tiêu làm vụ việc nhưng cảnh tỉnh cả một vùng.”

Theo vị đại tướng công an này, những vụ việc tham nhũng trong một số lĩnh vực như chứng khoán, tài chính, doanh nghiệp, đất đai “đã để lại bài học lớn, đặc biệt trong việc hoàn thiện xây dựng thể chế pháp luật, phòng ngừa tội phạm,” theo Lao Động.

Chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam cũng khiến các tỷ phú giàu lên từ bất động sản và chứng khoán, như Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan, bị bắt giam và truy tố.

Ông Lâm, người còn bị các tổ chức quốc tế kêu gọi các chính phủ phương Tây áp dụng Đạo luật Magnitsky Toàn cầu vì liên quan đến vi phạm nhân quyền, còn cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an có kiến nghị về hoàn thiện chính sách, phòng ngừa tội phạm.

Ông Lâm không cho biết cụ thể các bước để hoàn thiện thể chế như thế nào và nói rằng đây là vấn đề mà bộ của ông “sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.”

Chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng ở Việt Nam được nhiều người dân ủng hộ khi khiến cả các quan chức trong ngành công an bị bắt. Tuy nhiên, chiến dịch này cũng được các nhà quan sát nước ngoài và báo chí phương Tây xem là sự đấu đá quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Mỹ: vận động cho nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam là chống lại Đảng, nhà nước!

RFA

2023.03.20

Ba nhà hoạt động môi trường bị bắt giam với cáo buộc trốn thuế

Photo: RFA

Chính phủ Việt Nam không cho phép các tổ chức nhân quyền trong nước được thành lập và hoạt động. Nhà cầm quyền thường khẳng định việc vận động cho nhân quyền và dân chủ là hành động chống lại Đảng và Nhà nước Cộng sản này.

Đây là một phần nội dung được thể hiện trong Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phần cụ thể về Việt Nam. Báo cáo năm nay được Ngoại trưởng Mỹ Blinken chính thức công bố vào sáng ngày 20/3/2023 (giờ miền Đông nước Mỹ).

Một số nhà vận động cho nhân Việt Nam bị bắt vào đầu năm 2022 được ghi nhận bao gồm bà Nguỵ Thị Khanh, các ông Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương. Những người này đều là lãnh đạo các tổ chức NGOs có đăng ký và họ bị kết án với cáo buộc trốn thuế. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền quốc tế tin rằng cả bốn người này bị đàn áp do các hoạt động vận động về vấn đề môi trường.

Ông Y Wơ Niê, người dân tộc Ê-đê, vào ngày 20/5/2022, bị tuyên bốn năm tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ”. Cáo trạng nêu rằng vào năm 2020, Y Wo Nie đã báo cáo những vụ vi phạm nhân quyền “bịa đặt” cho “các đối tượng phản động ở nước ngoài” thông qua các ứng dụng nhắn tin và gặp gỡ các nhà ngoại giao. Điều này bị cho là làm ảnh hưởng đến “an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,” “làm xói mòn niềm tin của công chúng vào chế độ”…

Ngoài ra, trong phần báo cáo cụ thể về từng quốc gia, Việt Nam còn bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trong các lĩnh vực khác như bắt và giam giữ tùy tiện; tù nhân chính trị; sự độc lập của tư pháp; những hạn chế nghiêm ngặt đối với quyền tự do ngôn luận, tự do internet; truy tố một cách tùy tiện những người chỉ trích chính phủ; hạn chế các quyền tự do hội họp, tự do lập hội, tự do đi lại; hạn chế nghiêm trọng quyền tham gia chính trị của người dân…

Trong năm qua, có ít nhất sáu người chết trong khi bị giam giữ. Nhà chức trách công bố rằng những cái chết này là do tự tử hoặc vì các vấn đề y tế. Không giống như những năm trước, năm nay, không có báo cáo nào cho thấy chính quyền sách nhiễu hay đe dọa gia đình của những nạn nhân khi họ cố gắng tìm nguyên nhân cái chết của người thân.

Tính đến ngày 16/9/2022, chính quyền đã bắt giữ ít nhất 173 người hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, trong đó có 24 người đang bị tạm giam chờ xét xử. Từ ngày 1/1 đến ngày 16/ 9, có 19 người bị bắt giữ và 26 người khác bị kết án vì thực thi các quyền con người. Hầu hết những người này bị khép vào các tội danh như “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” hay “lợi dụng quyền tự do dân chủ”…

Trại giam không cho phép những người bị tạm giam để điều tra trong các vụ án chính trị được gặp gia đình hay luật sư của họ. Chỉ cho đến khi có kết luận điều tra, những người này mới được gặp thân nhân và luật sư. Có trường hợp nhà nước cưỡng ép đưa những người bị giam giữ đi khám và điều trị bệnh tâm thần, như trường hợp của bà Nguyễn Thuý Hạnh hay ông Lê Anh Hùng. Cũng có một số trường hợp các tù nhân chính trị không thể gặp gia đình cho đến sau phiên xử phúc thẩm. Như trường hợp của bà Phạm Đoan Trang. Bà Trang được gặp mẹ và anh trai lần đầu tiên vào ngày 31/8, sau hơn hai năm bị bắt vào năm 2020.

Đặc biệt, những người nào bị xác định có liên hệ với các tổ chức hải ngoại thường sẽ bị tòa kết án nặng. Bản Báo cáo chỉ ra có ít nhất 19 cá nhân có liên hệ với Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, một nhóm hải ngoại bị Bộ Công an liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, đã bị kết án từ năm đến 16 năm tù về tội “hoạt động chống chính quyền nhân dân.”

Các vụ tra tấn, bức cung, nhục hình vẫn còn xảy ra. Các nhà hoạt động cho biết cán bộ công an đã hành hung, tra tấn các tù nhân chính trị để lấy lời khai hoặc buộc họ phải nhận tội. Các nhóm giám sát nhân quyền cũng đưa ra nhiều báo cáo về việc công an dùng vũ lực trong khi thi hành công vụ và các điều tra viên bị cáo buộc tra tấn những người bị giam giữ. Ông Lê Chí Thành bị kết án hai năm tù về tội “chống người thi hành công vụ.” Tại phiên tòa, ông cho biết đã bị tra tấn bằng cách treo ngược chân lên trời trong thời gian tạm giam trước khi xét xử. Tuy vậy, những cán bộ có liên quan ít khi bị điều tra về các cáo buộc tra tấn.

Điều kiện giam giữ ở các nhà tù cũng bị cho là khắc nghiệt. Dù chưa đến mức nguy hại đến tính mạng, tuy nhiên, điều kiện ăn ở, vệ sinh kém, thiếu nước uống…  ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của tù nhân. Cán bộ quản trại tại Nhà tù Gia Trung được cho là đã khuyến khích bạo lực giữa các tù nhân. Bộ Công an và cơ quan chính phủ quản lý các nhà tù, đã không cho giám sát viên quốc tế được phép tiếp cận.

Bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, trong những năm trước, các nhóm nhân quyền báo cáo rằng chính quyền Hà Nội đã gây sức ép với các nước lân cận như Campuchia hay Thái Lan nhằm không cho những người Việt Nam bị đàn áp được tị nạn chính trị, hay thậm chí là yêu cầu các nước này trả những người tị nạn về lại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam tuyên bố những cá nhân này là những người di dân bất hợp pháp, rời khỏi đất nước vì vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, trong năm qua, Hoa Kỳ không ghi nhận trường hợp  nào về việc chính quyền sách nhiễu những người lưu vong và gia đình của họ.

Về quyền tự do báo chí, trong năm qua, chính phủ thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với tất cả các hình thức truyền thông, bao gồm in ấn, phát sóng, trực tuyến… Luật quy định các cơ quan truyền thông phải trực thuộc cơ quan chính phủ, và tổng biên tập phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với các nhà báo và blogger độc lập, họ phải đối mặt với sự sách nhiễu của chính quyền. Chính phủ cũng chặn các trang web mà họ cho là không phù hợp về chính trị hoặc văn hóa, bao gồm Đài Á Châu Tự Do, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và BBC Tiếng Việt…

Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát quyền tự do ngôn luận bằng cách hạn chế các phát biểu chỉ trích các nhà lãnh đạo hoặc chính sách của chính phủ. Thâm chí, các tổ chức hay các nhóm ủng hộ chính phủ đã đến tận nhà của các nhà hoạt động và đe dọa họ.

Quyền tự do biểu đạt trực tuyến cũng bị đàn áp qua các vụ bắt giữ, câu lưu, theo dõi, đe dọa và tịch thu bất hợp pháp máy tính và điện thoại di động của các nhà hoạt động. Chính phủ đã gây áp lực buộc các công ty như Facebook và Google phải loại bỏ các nội dung bị coi là “độc hại”, bao gồm cả các tài liệu “chống phá nhà nước”. Bộ Thông tin và Truyền thông đã gây sức ép buộc các nền tảng truyền thông mạng xã hội phải tuân thủ các yêu cầu gỡ bỏ phát ngôn chính trị, đặc biệt là đối với các bài đăng chỉ trích các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản.

Một số trường hợp bị bắt vì sử dụng mạng xã hội chỉ trích lãnh đạo hay các chính sách mà bị bắt điển hình như blogger Nguyễn Thái Hưng và vợ là Vũ Thị Kim Hoàng bị bắt vào ngày 5/1 hay ông Bùi Tuấn Lâm ở Đà Nẵng bị bắt với cáo buộc tội “phát tán thông tin chống nhà nước.”

Các sự kiện văn hoá cũng bị kiểm duyệt, ngăn cản trong năm qua. Từ khi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra, chính phủ Việt Nam cũng có hành động ngăn cản, hạn chế tổ chức các sự kiện văn hoá. Ví dụ như các nhóm thân chính quyền liên tục đăng tải các bài viết chỉ trích đất nước Ukraine hay là Chính quyền đã quấy rối một hội thảo về văn hóa Ukraine với sự tham gia của cán bộ ngoại giao nước này. Buổi triển lãm tranh của hoạ sĩ Bùi Chát bị xử phạt và yêu cầu tiêu huỷ tranh vì chưa được cấp phép.

TNLT Nguyễn Như Phương bị kết án 15 tháng tù vì “tàng trữ và sử dụng ma tuý”, gia đình nghi ngờ bị “gài”

RFA
2023.03.20

TNLT Nguyễn Như Phương trước khi bị bắt

 Fb Nguyen Van Mieng

Ông Nguyễn Như Phương, còn được biết với tên “Phương Hàng Nhật” thường lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền VN trong thời gian du học và lao động tại Nhật Bản, bị kết án 15 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý.”

Gia đình ông Phương cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết tin trên ngay sau khi Toà án Nhân dân thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) kết thúc phiên xử sơ thẩm trong ngày 20/3 với bản án tù tuyên cho ông Phương theo khoản 1, Điều 249 của Bộ luật Hình sự. Truyền thông nhà nước không loan tin này.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ của ông Phương, nói với RFA về phiên toà vào sáng thứ hai:

Phương bị mức án của bên ma tuý là 15 tháng tù, thêm năm năm của bên An Giang là thành sáu năm ba tháng tù và ba năm quản chế.

Đúng ra Phương chỉ 12 tháng thôi nhưng (toà nói- PV) nó không thành khẩn khai báo.”

Ông Phương bị bắt vào ngày 30/8/2022 cùng nhóm bạn trong một quán karaoke ở thành phố Bà Rịa vì công an phát hiện nhóm có sử dụng ma tuý. Công an còn phát hiện có ma tuý ở bàn uống của nhóm.

Tuy nhiên, ông Phương, một người thường xuyên lên tiếng về nhiều vấn đề của Việt Nam và chỉ trích nhà cầm quyền trên Facebook trong thời gian du học và lao động ở Nhật Bản, không bị xử ngay về cáo buộc liên quan đến sử dụng và tàng trữ chất cấm, mà bị điều tra và kết tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự.

Trong phiên toà ngày 26/12 năm ngoái, theo Tuổi trẻ điện tử, ông bị toà án tỉnh An Giang kết án năm năm tù giam và ba năm quản chế về tội “làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước.” Sau khi đã bị kết án, ông tiếp tục bị điều tra về việc sử dụng ma tuý.

Mẹ ông Phương cho biết trong vụ án “tàng trữ và sử dụng ma tuý” này, ba người bạn của ông Phương cũng bị kết án tù: hai trong số họ bị án ba năm tù giam vì tội “tổ chức sử dụng ma tuý” và người còn lại chỉ bị kết án một năm tù do “thành khẩn khai báo.”

Bà Hà xác nhận con trai bà từ trước đến nay chỉ chú tâm vào làm việc chứ không ăn chơi đua đòi và không sử dụng ma tuý.

Phương chỉ biết đi làm thôi. Đi đám cưới rồi nó gặp bạn bè rồi rủ rê nó đi chứ nó hoàn toàn không biết gì tới vụ ma tuý.”

Trong buổi gặp ở trại tạm giam ngày 15/3, ông Phương cho mẹ mình biết ông đi chơi với bạn, vào quán uống nước và ngủ cho đến khi bị đánh thức dậy và sau đó là công an ập tới. Bà Hà thuật lại lời con trai:

Con không biết gì hết trơn. Tỉnh dậy con thấy chúng nó mời con uống thì con uống chứ thật sự con không biết thứ đó là cái gì.”

Bà Hà nghi ngờ có âm mưu hại con bà vì những hoạt động chỉ trích chính phủ.

Con tôi hoàn toàn vô tội. Con tôi nó bị lừa. Trong khi cái bàn chúng nó ngồi chơi không bắt mà đưa qua bàn khác. Mở mắt ra là thấy ở bàn bên kia chứ không phải cái bàn ban đầu mình tới.”

Luật sư Nguyễn Văn Miếng của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh tham gia bào chữa cho ông Phương. Tuy nhiên, luật sư Miếng từ chối bình luận về phiên toà hôm nay.

Trên Facebook, sau buổi gặp với thân chủ (ông Phương) ở trại tạm giam vào ngày 17/3, luật sư Miếng viết status “Một bị án chính trị tiếp tục bị ra toà về một tội danh “xã hội” trong đó vị luật sư này cũng ghi cụ thể những gì ông Phương thuật lại. Chúng tôi xin trích đăng:

Sau khi ăn nhóm họ trong xóm, ông (ông Phương- PV) được bạn mời đi bar chơi, ông không bàn bạc, không góp tiền mua ma túy. Họ đi xe hơi đến bar lúc hơn 9 giờ, bar rất đông khách, đùng một cái khách ra về hết, nhóm của Phương được yêu cầu đổi bàn. Lúc 10 giờ công an ập vào kiểm tra, trật ra chỉ còn nhóm 4 người họ. Công an thu được tang vật là ma túy trên bàn và cả dưới sàn nhà.”

Phóng viên có gọi điện cho Công an thành phố Bà Rịa nhưng không có ai nghe máy.

Ông Phương, 32 tuổi, còn được biết với cái tên Nguyễn Phương. Ông là một nhà hoạt động nhân quyền có tham gia nhóm No-U Sài Gòn, một nhóm chủ trương chống “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Ông nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, dự thảo Luật Đặc khu và An ninh mạng… cùng với những người Việt đang sinh sống và học tập ở Nhật Bản, trước khi trở về Việt Nam và lập gia đình riêng năm 2022.

Cáo trạng phiên toà An Giang năm 2022 thể hiện, ông Phương có sử dụng nhiều danh khoản trên Facebook đăng tải nhiều thông tin, tài liệu, hình ảnh, file âm thanh có nhiều lượt người theo dõi, thích, bình luận với các nội dung xuyên tạc; kích động chống phá Đảng, Nhà nước; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân, tổ chức; kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, công tác phòng-chống dịch của cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng.

Toà An Giang còn cho rằng từ năm 2014, ông Phương thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Nhật Bản để du học, kinh doanh và đổi tên tài khoản “Nguyễn Phương” thành “Nguyễn Phương (Phương Hàng Nhật).” Đầu năm 2016, Phương thường xuyên truy cập vào các tài khoản Facebook của các đối tượng phản động như “Hoàng Dũng,” “Phạm Đoan Trang,” “Nguyễn Lân Thắng,” “Luân Lê,” “Đài Á Châu Tự Do,” và “Nguyễn Quang” để xem các video clip, hình ảnh, tài liệu, bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Ngành nghề sau ngày ấy

Chau Nguyen Thi

Ngành nghề sau ngày ấy

Sài Gòn đói!

Người Sài Gòn phải lao vào tìm kế mưu sinh.

Vốn tháo vát, họ làm đủ các “nghề”. Có những nghề rất trời-ơi-đất-hỡi, mà không ai có thể nghĩ tới, cho đến nay các “nghề” nầy vẫn còn đọng lại trong ký ức, những tháng năm thăng trầm nghiệt ngã của người Sài Gòn xưa, mà nếu có kể lại cho lớp trẻ sau này, chắc chúng cũng nghi ngờ!

-/Bơm mực bút bi:

Người “hành nghề” bỏ tất cả đồ nghề gồm: ống tiêm, cồn tẩy mực, mực bút bi, đầu bi, ống ruột viết… vào một hộp nhỏ, đặt lên xe đạp đi rảo khắp hang cùng ngõ hẻm rao (cũng có người đặt bàn cố định một chỗ).

Cây bút bi khi hết mực, sẽ được rửa sạch ruột, nếu đầu bi hư sẽ thay đầu khác, rồi bơm mực vào ruột viết bằng kim tiêm để dùng tiếp.

Xài bút phục hồi nầy, nguy cơ mực chảy ra áo khá cao và khi viết, mực ra không đều khiến chữ viết tèm lem!

Những người “hành nghề” bơm bút bi thường kiêm luôn bơm dầu (chiếc dầu từ chai lớn vào chai nhỏ) và bơm ga hộp quẹt.

-/”Buôn lậu”:

Do thời bao cấp ngăn sông cấm chợ,các mặt hàng tiêu dùng đều do Nhà Nước quản lý, nên nhiều người lao vào “buôn lậu” (đem hàng hóa từ nơi có giá thấp đến chỗ có giá cao) để kiếm đồng lời trang trải cuộc sống. Họ buôn gạo, thịt, tôm, cá.. từ miền Tây lên, rau cải từ Đà Lạt về hoặc than, củi miệt Long Khánh xuống v.v… Qua trót lọt hết các trạm kiểm soát thì có đồng lời kha khá, còn nếu bị “sạt hàng” thì banh vốn! phải đi vay mượn để buôn tiếp, vì:

– Bần cùng sanh đao tặc

Không làm lấy con..c..gì ăn!

-/Chợ trời:

“Nghề” nầy lạ, chẳng cần hàng quán hay hàng hóa gì cả, chỉ tành tành quanh chợ trời, hút thuốc, uống cà phê, tán dóc.. nhưng cặp mắt láo liên, coi có ai ghé vào, họ liền sáp lại hỏi: mua gì? bán gì? “nghề” nầy cần biết các mặt hàng khan hiếm ở đâu trên thị trường chợ đen, mà nhiều thứ thời bao cấp khan hiếm lắm. Nếu “trúng mánh”cũng sống được vài ngày hoặc cả tuần.

-/Lộn sên xe:

Chủ yếu là sên xe đạp và xe gắn máy. Khi sên xe đã dãn, chạy nghe rột rẹt, người ta đem đi lộn lại. “Thợ” sẽ đục ra từng mắc sên, lộn các phần trong ra ngoài để tận dụng sên, xử dụng được thêm một thời gian. Đến lúc dãn lần thứ hai sẽ gởi vào gánh “ve chai lông vịt”.

-/Móc bọc:

“nghề” nầy đã có từ xưa, trong Nam gọi là “ve chai lông vịt” nhưng đến thời bao cấp thì phát triển hơn.Người “hành nghề” chỉ cần một thanh sắt uốn móc một đầu, một cái túi và một tinh thần “chịu dơ-chịu khó”, họ lùng sục các bãi rác đầu đường xó chợ, “móc” tuốc luốc các thứ có thể bán được cho các vựa ve chai như: đồ mủ, cao su, nhựa plastic, ve chai, sắt vụn, đồng nát, lông vịt, các đồ hư trong gia đình…

Từ “nghề móc bọc” để chỉ “nghề” tận cùng dưới đáy xã hội!

-/Xe than:

Lúc bấy giờ xăng dầu khan hiếm, giới xe đò và các garage cố gắng “cải tiến”(hay cải lùi!?) xe chạy xăng dầu bằng nhiên liệu than. Một lò đốt than được gắn sau xe, dùng nhiệt năng của than bị đốt thành động năng cho xe chạy.

Trên đường đi, loại xe nầy thỉnh thoảng văng cục than cháy dở xuống đường là chuyện bình thường, người đi đường vô ý cán nhầm thì ráng chịu, chứ than vãn với ai.

Và còn nhiều, rất nhiều “nghề” nữa, nhưng:

Hồi đó chưa kịp ghi

Bây giờ không nhớ hết.

Xin mời các bạn bổ sung thêm

TRẦN KHẮC TƯỜNG

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thái Hạo

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

Báo Đàn Chim Việt

18/03/2023

Bằng khoảng giờ này năm ngoái, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên được mời đọc tham luận trong một buổi hội thảo (“Hoài Cố Nhân – Kỷ Niệm 100 Năm Ngày Sinh Nhà Văn Võ Hồng”) do đại học Phú Yên tổ chức. Diễn giả, tuy thế, đã không thể có mặt vì sự can thiệp “thô bạo” của chính quyền địa phương (vào giờ phút cuối) như tường thuật của chính ông – qua FB:

Nhưng sáng thứ Sáu (22/4/22) tôi nhận được điện gọi của người trong ban tổ chức báo là tuyên giáo tỉnh Phú Yên yêu cầu họ không được để tôi và hai người nữa (trong đó có nhà văn miền Nam cũ Nguyễn Lê Uyên tức Đoàn Việt Hùng) tham dự hội thảo, bài của cả ba không được đưa vào kỷ yếu. Lý do bên an ninh đưa ra, theo người của ban tổ chức cho biết, là do tôi tham gia“Văn Đoàn Độc Lập”.

Tôi không lạ và không bất ngờ trước sự việc này đối với mình. Nhưng đây là một hành động thô bạo của công an Phú Yên can thiệp vào một hội thảo khoa học quốc gia về một nhà văn nổi tiếng của tỉnh nhà… Tôi không buồn cho mình, chỉ buồn cho tỉnh Phú Yên…

Năm nay thì “nỗi buồn Phú Yên” đã dời qua Thanh Hóa,” và cũng vẫn “buồn” y như năm trước, chỉ có mỗi “nạn nhân” là khác thôi – theo như nguyên văn lời của người trong cuộc:

Theo thư mời từ ban tổ chức là Cty sách Quảng Văn, nxb Phụ nữ và một trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa, bắt đầu từ sáng mai tôi cùng một số diễn giả khác sẽ có buổi trò chuyện với các em học sinh, phụ huynh và bạn đọc yêu mến sách vở.

Tuy nhiên tôi lại không thể có mặt.

Lý do: ban tổ chức gọi điện báo cho tôi biết rằng “có ý kiến của bên an ninh về ‘trường hợp’ khách mời Thái Hạo”, và đành phải thành thật xin lỗi… Tôi không muốn bình luận gì thêm về sự kiện này. Vì tự nó đã là một lời bình luận cô đọng nhưng đầy đủ và sâu sắc nhất

Tuy Thái Hạo “không muốn bình luận gì thêm về sự kiện này” nhưng đồng nghiệp/ thân hữu/ độc giả của ông thì không được mát tính (hay bình tâm) như thế, trước mọi sách nhiễu phi lý (kể cả việc bạo hành) đã từng xẩy ra cho nhà thơ của họ:

  • Thận Nhiên: “Giận dữ & cay đắng.”
  • Lao Ta:“Nếu những gì kể lại của nhà thơ Thái Hạo là sự thật 100%, thì đất nước mình, vốn rất ít đóng góp cho nhân loại những chuyện hay, nhưng lại kì tài trong việc tạo ra những chuyện chả ra gì.”
  • Nguyên Tống: “Thực sự chán, không hiểu họ đang định dẫn dắt xã hội về đâu?!”
  • Ninh Duy: “Số phận của nước Lỗ đã an bài. Không còn cơ hội đi về phía văn mi”
  • Nguyễn Trường Sơn: “Tôi luôn ước ao tư tưởng khai sáng được truyền bá và thực thi trên đất nước việt, chúng ta đã từng có Phan Châu Trinh và sẽ cần có những con người yêu nước như Thái hạo.”

Lời bình thượng dẫn khiến tôi nhớ đến đôi bài diễn thuyết hùng hồn của cụ Phan, gần trăm năm trước: “Đạo Đức Luân Lý Đông Tây” (19/11/1925) và “Quân Trị Chủ Nghĩa Dân Trị Chủ Nghĩa” (27/11/1925) tại Hội Thanh Niên Sài Gòn. Cả hai đều được ví von là hai quả bom nổ tung giữa thành phố Sài Gòn.”

Trước đó không lâu, chính xác là đúng trăm năm trước, Nguyễn An Ninh cũng đã từng có những hoạt động tương tự:

Ông tổ chức mít tính, diễn thuyết, viết báo, hăng hái đấu tranh với chính quyền thực dân bóc lột. Cuộc đời ông có hai lần diễn thuyết lớn. Lần đầu là đêm ngày 25/1/1923 với đề tài “Nền văn hóa Việt Nam”. Lần thứ hai là vào đêm 15/10/1923 với đề tài “Lý tưởng thanh niên An Nam.”

 Tiếng vang qua hai bài diễn thuyết của Nguyễn An Ninh đã tác động mạnh đến dư luận thanh niên và trí thức Sài Gòn, đã làm đau đầu chính quyền thống trị. Thống đốc Nam Kỳ lúc đó là Cognacq phải gọi ông lên dinh để mong bịt miệng. Dụ dỗ không thành, Cognacq đã ra lệnh cấm Nguyễn An Ninh diễn thuyết hay tụ họp bất cứ nơi đâu.  

Không thể tiếp tục đấu tranh bằng lời, ông chuyển sang đấu tranh bằng ngòi bút. Ông cho ra đời báo La Cloche Fêlée (Chuông rè) bằng Pháp văn với người quản lý Pháp lai tên Eugène Dejean de la Bâtie vào ngày 10/12/1923. Mặc dù lo sợ nhưng không cấm đoán được, viên Thống đốc Cognacq và nhà cầm quyền Pháp chủ trương đánh phá La Cloche Fêlée.

Bất cứ ai cầm tờ báo trên tay cũng bị mật thám theo dõi, bị đuổi học, đuổi việc. Chủ nhà in, thợ sắp chữ liên tục bị hăm dọa. Báo phải đổi nhà in, chủ báo Nguyễn An Ninh vừa là ký giả, vừa phụ xếp chữ với thợ, sửa bản vỗ, làm long tong. Sau khi in xong, đích thân Nguyễn An Ninh mặc đồ dài, tay ôm sấp báo đứng bán ở góc đường … (Lê Văn Thử. Hội Kín Nguyễn An Ninh: nxb Thế Giới, 2021).

Trăm năm sau – sau khi chủ nghĩa thực dân đã mồ yên mả đẹp, đất nước sạch bóng quân thù, xứ sở nước hòa bình, Bắc/Nam thống nhất, Nam/Bắc hòa lời ca … – thử hình dung xem: nếu nhà thơ Thái Hạo (sau khi bị bịt miệng) cũng thản nhiên “cho ra đời một tờ báo,” rồi “đích thân tay ôm sấp báo đứng bán ở góc đường …” thì sao há?

Bị hốt liền và đi tù là cái chắc, chứ chả phải xem/xét (sao/sáo hay há/ha) gì cả. Tội danh thì đã có sẵn rồi (“làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước …”) điều luật cũng thế (không thiếu 88, 116, 117, 258 …) và chỉ đợi đến lúc đối tượng bị điệu ra tòa là chụp lên đầu thôi.

Phạm Chí Dũng, Lê Văn Dũng (Dũng Vova), Trương Văn Dũng, Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Thành, Nguyễn Lân Thắng, Bùi Văn Thuận, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Đoan Trang … là những tù nhân lương tâm mới. Họ đều bị giam cầm về những cáo buộc mơ hồ (và hàm hồ) như thế.

L.S Trịnh Hữu Long nhận xét: “Có hằng hà sa số điều luật có vấn đề nghiêm trọng trong Bộ luật Hình sự nói riêng và luật Việt Nam nói chung, nhưng Điều 331 của Bộ luật Hình sự là một điều luật có vấn đề… đặc biệt nghiêm trọng. Nó đặc biệt nghiêm trọng vì nó hoàn toàn thừa thãi.”

Nhà báo Hiếu Chân thêm: “Tệ hại hơn nữa, điều 331 BLHS tạo ra tâm lý sợ hãi bao trùm xã hội, khiến cho người dân ngoảnh mặt che mắt trước những vấn đề chung,‘không nghe, không thấy, không biết’ vì các ý kiến, quan điểm của họ có thể không vừa lòng kẻ cầm quyền, có khi chuốc lấy tai họa!”

Thì hồi đó Nguyễn An Ninh cũng tù thấy mẹ luôn, chớ bộ không sao?

Đúng thế! Tuy thế, tuy là một người dân thuộc xứ sở bị trị – ít nhất – Nguyễn An Ninh cũng đã thực hiện được những quyền tự do căn bản: tự do ngôn luận, tự do di chuyển và cư trú … Ông qua lại Paris đều đều nhưng chưa bao giờ bị “công an cửa khẩu” tịch thu thông hành hay làm khó dễ gì ráo trọi. Chứ không bị cho “ăn bánh canh” hay bị hành hung khi bước chân ra khỏi nhà, như Thái Hạo bây giờ.

Tuy cũng bị mang tiếng ít nhiều là tàn ác nhưng cơ quan an ninh Deuxième Bureau (tụi Phòng Nhì của Pháp) vẫn còn tôn trọng luật lệ, chứ không dám hành động càn rỡ và vô thiên/vô pháp như đám công an cộng sản Việt Nam. Chả phải là vô cớ mà đã có lúc nhà thơ Nguyễn Chí Thiện phải buông lời cảm thán:

Ôi, thằng Tây mà trước kia người dân không tiếc máu xương đánh đuổi
Nay họ xót xa luyến tiếc vô chừng
Nhờ vuốt nanh của lũ thú rừng
Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả!

Có lẽ cũng không “êm ả” lắm đâu nhưng vẫn đỡ “sốc” hơn là cuộc sống trong một quốc gia Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc mà mọi người buộc “phải ngậm chặt miệng để giữ lấy sinh mạng” – theo như nguyên văn lời của nhà thơ Thái Hạo khi viết về loài cuốc, một giống chim đang dần tuyệt chủng tại Việt Nam!

 Tưởng nhớ Những người trong Gia đình Tư pháp Việt nam đã thiệt mạng dưới chế độ cộng sản dã man tàn bạo

 Nguồn: AIHƯULUATKHOA

LS Đoàn Thanh Liêm

Ngành Tư pháp của Việt nam Cộng hòa bao gồm hệ thống các Tòa án Dân sự, Tòa án Hành chánh, Tòa án Quân sự – với các nhân viên gồm Thẩm phán, Lục sự, Thư ký v.v… Giới Luật sư được tổ chức thành hai Luật sư Đòan Tòa Thượng Thẩm Sài gòn và Tòa Thượng Thẩm Huế.

Sau ngày 30 tháng 4  năm 1975, đa số các  vị Thẩm Phán thuộc Tối Cao Pháp Viện, các Thẩm phán thuộc Bộ Tư Pháp, các Thầm phán thuộc hai Tòa Thượng Thẩm Sai Gon, Huế và  các thẩm phán thuộc các Tòa Sơ Thẩm  đểu phải đi tù ” cải tạo” . Các Luật sư vì nằm ngòai guồng máy chánh quyền, nên không phải đi tù cải tạo. Tuy nhiên cũng có một số Luật sư bị đi tù vì lý do chính trị, điển hình như các Luật sư Trần Văn Tuyên, Nguyễn Lâm Sanh v.v…Ngòai ra có một số Giáo sư các Đaị Học Luật Khoa Việt Nam cũng bị đưa đi tù cải tạo như GS Bùi Tường Huân, GS Vũ Quốc Thông, GS Mai Văn Lễ.  Cựu Đại sứ VNCH tại Anh quốc LS Lê Ngọc Chấn,  vị Chưởng Khế tại Saigon Cụ Nguyễn Bích Lưu, cũng bị bắt đi tù cải tạo. Tất các vị trên đã qua đời sau khi ra tù.

Có khá nhiều Thẩm phán và Luật sư bị thiệt mạng trong các trại giam – cũng như lìa đời hay bị mất tích ngòai biển khơi trong các chuyến vượt biên. Năm 2015, nhằm kỷ niệm 40 năm (1975 – 2015) ngày Việt nam Cộng hòa bị bức tử, ta cần phải tổ chức những Lễ Tưởng niệm đối với những người đã thiệt mạng trong các nhà tù cộng sản hay đã chết hoặc mất tích trên đường vượt biên để tìm tự do. Riêng trong phạm vi của Gia đình Tư pháp, tôi ghi nhận được một số trường hợp của các nhân vật bị thiệt mạng trong các trại giam hay ngòai biển khơi – và xin được kê khai trong một danh sách sau đây:

Số người tuẩn tiết sau khi CS chiếm thủ đô Saigon

Trần Chánh Thành, Luật sư

Số người chết trong ngục tù cộng sản:

Dương Đức Thụy, Chánh Nhất Tòa Thượng Thẩm Saigon

Hồ Minh, Thẩm phán Tòa án Quân sự

Tống Đức Hoành, Thẩm phán Tòa án Quân sự Đà nẳng

Lê Sĩ Giai, Luật sư

Lưu Đình Việp, Chưởng Lý Tòa Thượng Thẩm Saigon

Nguyễn Mạnh Nhụ, Phó Chưởng Lý Tòa Thượng Thẩm Saigon

Nguyễn Ngọc Lời, Hội Thẩm Tòa Thượng Thẩm Saigon

Nguyễn Văn Doanh, Chánh Án Tòa Sơ Thẩm Pleiku

Ngô Quý Thuyết, Thẩm phán Tòa án Quân sự*

Ngô Văn Vũ, Chánh Án Tòa Án Hành Chánh

Phạm Văn Hiền, Chánh Nhất Tòa Thượng Thẩm Huế

Phạm Quang Cảnh, Luật sư (bị CS xử tử)

Trương Văn Trước, Chánh Án

Vũ Tiến Tuân, Chưởng Lý tại Tối Cao Pháp Viện

Vũ Trung Vịnh, Chánh Án???

Trần Văn Tuyên, Thủ Lảnh Luật sư Đoàn Saigon

Số người chết hay mất tích trên đường vượt biên:

Đặng Như Kỳ, Luật sư
Đàm Quang Đôn, Luật sư
Đặng Ngọc Lân, Lục sự
Hùynh Văn Ngãi, Dự thẩm Tòa Sơ Thẩm Bình Tuy
Nguyễn Hữu Lành, Giáo sư Khoa trưởng Đại học Luật khoa Cần Thơ
Tô Lai Chánh, Thẩm phán Tòa án Quân sự*
Vương Quốc Cường, Chánh án Tòa Sơ Thẩm Quảng Ngãi
Vũ thị Bình Minh, Luật Khoa (Khóa 1964-1967)
. Tống Đức Hoành , Thẩm Phán Tòa án Quân sự Đà nẳng

Số người chết hay mất tích trong biến cố Mậu Thân tại Huế:

Bữu Thạnh, Ủy Viên Chánh phủ Tòa án Quân sự Huế *

Nguyễn Khoa Hoàng, Chánh án phòng

Nguyễn Khoa Kiêm, Luật sư

Ghi chú : Danh sách này chỉ có tính cách tạm thời, xin các bạn đồng nghiệp đồng môn bổ túc cho đày đủ và chính xác hơn. Xin đa tạ.

LS Đoàn Thanh Liêm

From TP Ngô Bút

Kính chị Ngọc Thụy,

Cảm ơn Chị đã chuyển tin và đã hỏi.  Thời gian phôi pha nên nhiều việc đã không còn nhớ chính xác.  Chỉ xin thưa với chị là chúng tôi đã biết mấy trường hợp sau đây:

  1. Hội thẩm Tòa Thượng thẩm Sài Gòn Nguyễn Ngọc Lời đã uống thuốc ngủ tự sát trong thời gian bị giam cầm ở trại cải tạo Long Thành vào khoảng cuối năm 1975 hay đầu năm 1976.  Tuy không ở chung nhà nhưng chúng tôi đã thấy tận mắt thi hài của bậc huynh trưởng xấu số nầy vào sáng hôm sau.  Có lẽ đây là Thẩm phán nạn nhân đầu tiên thiệt mạng trong trại tù của người cọng sản tại miền Nam.
  2. Thủ lãnh Luật sư đoàn Tòa Thượng thẩm Sài Gòn Luật sư Trần Văn Tuyên đã ngã xuống ngay trong buổi “tọa đàm” vào cuối tháng 10 năm 1976 tại trại cải tạo Hà Tây ở miền Bắc. Cùng với hơn một trăm người cùng cảnh ngộ, chúng tôi đã chứng kiến tại chỗ khi bậc tiền bối khả kính bị đột qụy và hôn mê.  Sau đó được chuyển đi bệnh viện, từ trần ở bệnh viện Hà Đông và an táng ở nghĩa trang bên ngoài trại.
  3. Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Sài Gòn Dương Đức Thụy là bậc tiền bối của chúng tôi mà lâu ngày tôi quên chức vụ ở tòa.  Chỉ nhớ là thời gian cuối cùng được chuyển qua làm một trong các Cố vấn cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.  Cụ Thụy cũng bị giam cầm với chúng tôi ở trại cải tạo Hà Tây.  Cụ qua đời sau một thời gian dài buồn rầu và bị suy nhược.Ngoài ba trường hợp trên, chúng tôi cũng đã nghe tin về nhiều đồng nghiệp đã qua đời trong trại cải tạo.  Một số đã được qúy anh kể lại.  Xin kể về cụ Chánh Nhất Tòa Thượng thẩm Huế Phạm Văn Hiền.  Bậc tiền bối trực tiếp của chúng tôi cũng đã qua đời vì bệnh tại một trong các trại cải tạo ở miền Bắc.

Nhờ hai anh Hiển và Thanh bổ sung cho sai sót của chúng tôi.  Thân chúc Chị cùng hai Anh vạn sự như ý.

Ngô Bút

________________________________________________________________

From TP Đặng Xuân Thanh

Dung nhu Anh But noi, Cu Hoi Tham Nguyen Ngoc Loi uong thuoc ngu tu sat o trai Long Thanh, Bien Hoa trong nam 1975 sau may thang vao trai. Cu Nguyen Ngoc Loi o chung cung mot buong voi chung toi .Cu Loi nam sat canh Anh TP Le Dinh Ngoc,con toi thi nam sat Anh Ngoc .

May thang dau, chung toi thay Cu co ve buon, it noi, duong nhu nghi dau xa xam va hut thuoc nhieu.

Mot buoi sang ( toi khong nho) moi nguoi trong buong deu day de chuan bi di lao dong, thi thay mung cua Cu Loi van chua ven len. Anh Nha Truong, hinh nhu ten NEN,  bao cao can bo trai,va than xac Cu Loi duoc chuyen len benh xa cua trai. Roi khong ai biet ho chon Cu Loi o dau?

Con Anh TP Truong Van Truoc, o trai Thanh Cam ,Thanh Hoa, thi bi tieu duong nang.Toi nho hom ay chung toi dang lao dong thi  thay can bo CS dua Anh len xe bo cho di Huyen Cam Thuy,Thanh Hoa de chua tri vi binh qua nang. Chung toi thay Anh  xanh xao va qua yeu ot, di khong noi va leo len xe bo khong duoc. Can bo CS bao anh em tu nhan khieng Anh len xe bo. Xe bo di.. ,roi sau do nghe tin anh mat!.

Ve Cu Nguyen Van Doanh, thi phan vi tuoi tac cao, phan vi thieu an lau ngay ,nen Cu Doanh kiet suc ma mat !.. Cu mat duoc may hom thi co 2 goi qua cua nguoi nha cua Cu goi den, nhung khong nguoi nhan! Phai chi hai goi qua do den truoc mot tuan, thi may ra Cu con song sot ve voi Gia Dinh!

Dang Xuan Thanh

_________________________________________________________________

From TP Lê Thế Hiển

Tôi chỉ biết một số vị Thẩm Phán đã chết trong ngục tù CS sau ngà VNCH bị bức tử 30 Tháng 4 năm 1975 như các vị DƯƠNG ĐỨC THỤY, PHẠM VĂN HIỀN , NGUYỄN VĂN DOANH , VŨ TIẾN TUÂN , NGUYỄN MẠNH NHỤ sau khi tôi đã ra tù năm 1983 vì khi được đưa ra miền Bắc tôi không ở cùng trại với các vị này.

Những vị này đều đã được liệt kê đầy đủ trong danh sách mà LS Đoàn Thanh Liêm lập ra.

TP DƯƠNG ĐỨC THỤY nguyên Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp VNCH-Cố vấn Pháp Luât của TT Nguyen Văn Thiệu ở cùng buồng với tôi ở Trại Thủ Đức/Biên Hòa trước khi được đưa ra Miền Bắc năm 1976. TP Thụy lúc ấy đã có tuổi, người cao ráo gày gò, sức khỏe đã yếu. Tôi ẫn tự hỏi, không biêt ra ngoài Bắc làm sao TP Thụ có thể chịu đựoc cái lạnh thấu xương mà tôi đã từng biết thưở nhỏ.

TP PHẠM VĂN HIỀN nguyên là THAM LÝ(khi tôi làm việc ở Tòa Sơ Thẩm Huế/1965) rồi CHÁNH NHẤT Tòa Thượng Thẩm Huế(chứ không phải là CHƯỞNG LÝ) khi cụ đi tù CS. Cụ là một TP mẫu mực, thanh liêm , bình dị, một gương sáng cho những TP trẻ như chúng tôi thời ấy. Sau 75, cụ Bà và cô con gái út(2 con trai của cụ lúc ấy đang du học ở Đức, người con trai cả là một BS quân Y cùng đi tù với bố) lại ở cùng khu Bàn Cờ/SaiGon với vợ tôi nên cùng cảnh ngộ trong việc bàn thảo gửi quà và thăm nuôi bọn tù chúng tôi ở ngoài Bắc dù khác trại. Những việc này tôi có kể rõ trong các Email gửi TP NGÔ BÚT trong Mục KỶ NIỆM NGÀY XƯA/AHLK.

TP NGUYỄN MẠNH NHỤ nguyên PHÓ CHƯỞNG LÝ Tòa Thượng Thẩm Saigon, hàng năm thường hay xuống ngồi ghế Công Tố trong các phiên xử Đại Hình tại Tòa Sơ Thẩm Long Xuyên. Tôi là Chánh Án Tòa địa phưong LX nên cũng ngồi ghế Phụ Thẩm mà Chánh Thẩm là một vị Hội Thẩm Tòa Thượng Thẩm Saigon do Tối Cao Pháp Viện bổ nhiệm. Việc cụ TP Nguyễn Mạnh Nhụ mất sau 75 chắc chắn hai con của cụ(LS Nguyễn Hồng Nhuận và TP Nguyễn Hồng Nhuận Tâm o Cali) biết rõ hơn cả.

TP Nguyễn Văn Doanh nguyên Chánh Án Tòa Sơ Thẩm Pleiku thì cùng ở Trại Long Thành/Saigon với tôi trong 3 tháng 6,7,8/1975 trước khi tôi được chuyên về Trại Thủ Đức. Thời gian này, tinh thần TP Doanh rất yếu. TP Doanh thường tìm tôi nói chuyện, luôn luôn thắc mắc về chuyện sinh sống của vợ con ở nhà, nhất là thời gian học tập có kết thúc sớm như chính quyền CS nói trong thông cáo gọi đi trình diện không. Tôi chỉ biết an ủi là lúc này có lo cũng không làm gì được , phải nghĩ đến bảo vệ sức khỏe của minh là giải pháp tốt nhất. Tôi thấy TP Doanh là người cả lo và tôi tự hỏi nếu thời gian tu kéo dài thì TP Doanh có chịu nổi không.

TP VƯƠNG QUÓC CƯỜNG nguyên là Dự Thẩm Tòa Sơ Thẩm Ban Mê Thuột về thay thế tôi làm Chánh Án Tòa Sơ Thẩm Quảng Ngãi năm 1970 khi tôi được thuyên chu yển về Tòa Sơ Thẩm Long Xuyên. Khi TP Cường đi tù về thường rủ tôi đạp xe đạp lòng vòng trên đường phố Saigon bàn chuyện tìm đường vượt biên. Ít lâu sau, tôi được tin ông tìm được tuy ô ra đi nhưng nhà đợi mãi không có tin tức báo về. Sau có tin đồn là ông đã mất tích. Cho đến nay vẫn bặt vô âm tín về ông.

Ở Trại Long Thành/Saigon tôi cũng nghe tin một vị TP tự sát nhưng không rõ lắm. Việc này LS hỏi TP NGÔ BÚT chắc biết rõ hơn đấ. Sau cùng, tôi gởi  2 bài viết về những KỶ NIỆM CẢI TẠO để tùy nghi phổ biến nếu thấy được…..

Lê Thế Hiển

From LS Nguyễn Hữu Thống (trích từ bài Kẻ sĩ dấn thân vì đại nghĩa)

… Luật Sư Trần Danh San cũng ra người thiên cổ. Anh sáng lập phong trào đòi tự do nhân quyền cho Việt Nam.

Đồng thời với việc ban hành Hiến Chương 77 tại Prague, ngày 23-4-1977, Anh đã tuyên đọc tại khuôn viên Nhà Thờ Đức Bà Saigon “Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Những Người Viết Nam Khốn Cùng”.

Kết quả Anh đã bị giam giữ 12 năm tại trại cải tạo cùng với các Luật Sư Nguyễn Hữu Giao, Trần Nhật Tân, Triệu Bá Thiệp, Vũ Hùng Cương và Thủ Lãnh Vũ Đăng Dung tại Luật Sư Đoàn Huế.

Trong thời gian này Luật Sư Khuất Duy Trác cũng bị bắt giam 12 năm, 6 năm về tội “tuyên truyền chống chế độ” và 6 năm về tội sĩ quan biệt phái. Sau khi Cộng Sản cướp chính quyền tại Miền Nam để thiết lập chế độc tài đảng trị, trong vòng 2 năm, từ 1975 đến 1977 có ít nhất 14 luật sư đã tuẫn tiết hay bị giam giữ.

Luật Sư Trần Chánh Thành đã quyên sinh không chịu khuất phục bạo quyền, Các vị khác đã đứng lên tố cáo Nhà Cầm Quyền Hà Nội vi phạm nhân quyền và những quyền tự do căn bản của người dân. Cuối năm 1975, trong vụ án Vinh Sơn, Luật Sư Nguyễn Khắc Chính bị kết án tù chung thân về tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân”.

Qua năm 1976, Luật Sư Trần Văn Tuyên, Thủ Lãnh Luật Sư Đoàn Saigòn đã tuẫn tiết tại trại cải tạo Hà Tây. Sau đó, 3 người con trai Trần Vọng Quốc, Trần Tử Thanh và Luật Sư Trần Tử Huyền đã bị kết án 12 năm, 5 năm và 3 năm về tội “tuyên truyền chống chế độ”.

Đồng thời Luật Sư Thủ Lãnh Lý Văn Hiệp đã bị kết án 12 năm tù cũng về tội này.Ngoài ra, các Luật Sư Nguyễn Quý Anh và Nguyễn Hữu Doãn cũng bị giam 18 tháng về tội giả tạo nói trên. Trong số 14 luật sư nói trên, cho tới nay ít nhất có 6 vị đã ra người thiên cổ là các Luật Sư Trần Chánh Thành, Trần Văn Tuyên, Vũ Đăng Dung, Trần Danh San, Nguyễn Hữu Giao và Nguyễn Quý Anh.

Cùng với các tầng lớp trí thức khác như bác sĩ và gíao sư, giới luật sư đã đứng lên tranh đấu đòi tự do nhân quyền ngay từ khi Ðảng Cộng Sản thiết lập chế độ độc tài vô sản tại Miền Nam. Lý do là vì người luật sư có truyền thống bất khuất không chấp nhận chuyên chế và bạo hành.

Từ thời Napoleon giới luật sư vẫn là kẻ thù số một của các chế độ độc tài.

Thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, Luật Sư Ðoàn Sàigòn đã phản kháng chính sách cưỡng bách học tập chính trị. Các luật sư đã công bố lập trường trên báo chí đòi phải có thuyết trình và thảo luận về đường lối và chính sách quốc gia, thay vì học tập một chiều như trong các chế độ độc tài toàn trị. Vì không có thuyết trình viên đủ sức thuyết phục, kết cuộc Chính Phủ đã phải hủy bãi chương trình học tập chính trị tại Luật Sư Ðoàn Sàigòn. Và Công Tố Viện đã thâu hồi khởi tố lệnh trạng về tội “nhục mạ nhà cầm quyền”. Do giáo dục và sinh hoạt nghề nghiệp trong môi trường đối thoại, người luật sư chấp nhận đối lập thường xuyên giữa luật sư và biện lý, luật sư và chánh án, luật sư và đồng nghiệp. Nhờ đối thoại, tranh luận, biện minh và thuyết phục để đi đến hòa giải, thỏa hiệp hay đồng thuận, người luật sư được hấp thụ tinh thần đấu tranh công khai, ôn hòa, bất bạo động trong việc đề xướng và tôn trọng Sự Thật và Công Lý.

Dầu sao, về lương tâm và chức nghiệp, người luật sư phải giữ chính trực, vô tư, ôn hòa và tình đồng nghiệp để duy trì hòa khí và tương thân tương kính, mà nếu thiếu vắng, pháp đình tôn nghiêm sẽ trở thành đấu trường hỗn loạn….

VNTB – Trách Chi Những Anh Quan Sứ

16.03.2023

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến

Từ xứ Thái trở về, blogger Phạm Hồng Phong có mang theo một câu chuyện làm quà mà chỉ cần nghe qua cũng đã muốn ứa nước mắt:

Bay chuyến cuối cùng trong ngày, từ Don Muang về Tân Sơn Nhất. Gặp một nhóm hơn chục người đi tay không, quần áo nhàu nhĩ áo phông trắng thì thành cháo lòng, áo màu thì cáu bẩn, người đi tông, người đi chân đất, ồn ào, nhốn nháo lên máy bay tìm ghế ngồi. Tất cả đều rất trẻ, tuổi từ 20, đến 31.

Khá ngạc nhiên, hỏi ra mới biết anh em ngư dân Sông Đốc – Cà Mau bị cảnh sát biển Thái Lan bắt khi đang câu mực ở Vịnh Thái Lan, tịch thu thuyền, tài sản, án tù 3 tháng. Gia đình vay tiền chạy chọt, ngồi tù được 55 ngày, hôm nay được thả về.

Cầm vé trên tay nhưng không biết ghế của mình chỗ nào. Mình cùng mấy cô tiếp viên Air Asia hướng dẫn từng chỗ ngồi vì anh em đều lần đầu bị đi bằng máy bay.

Ngồi hỏi chuyện và nghe kể mới biết sự cơ cực từ ngày bị bắt đến khi được tha. Để được thả, gia đình phải tự tìm cò, qua Thái, liên hệ Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok, xuống Songkhla gặp cảnh sát, cai tù…Rổ giá để được tự do:

– Thuyền viên 12 -20 triệu/người

– Tài công 80 -120 triệu/người tùy tội nặng nhẹ, tùy hứng của cò và cảnh sát.

Tiền vé máy bay riêng, nghe anh em nói là mỗi người 8 triệu nộp cho đại sứ quán mua và làm thủ tục cho cả nhóm, ngồi xe tù, cảnh sát chở tuột ra sân bay, gọi tên từng thằng phát cho cuống vé. (Giá bình thường mua cận ngày thì tối đa cũng chỉ 150$~ 3 triệu ông cụ). Mình bảo anh em, có thể do tiền cò, lệ phí giấy thông hành ĐSQ cấp và xăng xe tù, xe áp tải của cảnh sát Thái nên mới hết 8 triệu, chứ vé mình mua trước đây 5 ngày có 1800 Bath ~ 1,2 triệu…

Câu chuyện làm quà của Phạm Hồng Phong khiến tôi nhớ đến bài viết (“Tình Đồng Hương Của Dũng Việt Nam”) trên Tuổi Trẻ Online của phóng viên Đình Dân:

Ở Philippines ngư dân ta đi biển gặp nạn được Dũng giúp đỡ rất nhiều’, ‘Không chỉ những người Việt đi biển gặp nạn ở Philippines biết tới Dũng, mà thậm chí nhiều thân nhân của họ đang sống ở quê cũng lưu trong điện thoại cầm tay cái tên Dũng Việt Nam’… 

Đó là những thông tin mà tôi nghe được từ nhiều người dân ở đảo Phú Quý. Và tôi đã có cơ hội gặp gỡ ‘Dũng Việt Nam’ nhân chuyến đi Philippines viết về vụ 122 ngư dân bị giam giữ tại đây…”

“Chiều 23-8, trời Palawan vẫn mưa suốt. Sáng mai là ngày diễn ra phiên tòa xét xử 122 ngư dân nên chiều hôm đó những người từ Việt Nam qua ai cũng bận rộn lo giấy tờ, thủ tục chuẩn bị hầu tòa. Anh Dũng cũng cuống cuồng vừa chạy xe vừa điện thoại liên tục để hẹn các luật sư ở Philippines nhằm thiết kế các buổi gặp gỡ với các luật sư từ Việt Nam qua. 

Vừa gặp luật sư xong, anh Dũng lại cùng anh Thoại – chủ DNTN Long Hải Long – vào nhà tù để mang thuốc tây và một ít tiền bà con ở đảo Phú Quý gửi cho người nhà của họ trong trại giam. Mưa to ướt hết áo, anh Dũng phải mượn áo một thuyền trưởng mặc vào để chạy tiếp…

 Ngày diễn ra phiên điều trần, từ sáng sớm anh Dũng đã ngồi trong chiếc xe ba bánh chờ dưới đường. Anh bảo chờ đi cùng 115 ngư dân từ nhà tù ra tòa án. Nhìn những ánh mắt âu lo qua song sắt của chiếc xe màu vàng bóp chặt khóa, anh Dũng ngậm ngùi: ‘Đồng hương mình cả. Mà toàn là ngư dân chân chất. Vợ con họ ở nhà mà thấy hình ảnh này chắc không cầm lòng được…’

Một số ngư dân ở Quảng Ngãi và Bình Thuận kể rằng từ năm 2004 đến nay, anh Dũng đã giúp đỡ khoảng 30 nhóm ngư dân Việt Nam bị mắc nạn và trôi dạt vào vùng biển của nước bạn. Anh nói anh giúp các nhóm ngư dân những việc như phiên dịch, làm cầu nối giữa những ngư dân bị nạn và chính quyền địa phương, giúp ngư dân từ việc làm giấy tờ cho đến đi chợ, mua card điện thoại… 

Anh Dũng nói có một câu chuyện mà anh sẽ chẳng bao giờ quên. Đó là vào đầu tháng 8 vừa rồi. ‘Hôm đó đã 22g đêm. Trời mưa to gió lớn. Tôi đang cho mấy đứa con đi ngủ thì nhận được điện thoại từ Việt Nam. Người đầu dây là anh Sơn – một chủ ghe ở tỉnh Quảng Ngãi: Dũng ơi, làm ơn cứu nạn cứu khổ giùm. 

12 ngư dân của tôi đang đánh bắt ở vùng biển nước mình thì bị bão đánh chìm ghe. Họ điện về nói đã trôi dạt mấy ngày nay theo hướng nam về vùng biển Philippines. Họ đang cố đu bám vào thuyền thúng trôi dạt giữa biển. Anh nhờ người ở đó cứu giùm, không để đến sáng mai lạnh quá họ chết hết. Ngay trong đêm, bằng tất cả mọi mối quen biết, anh Dũng xác định lại chính xác tọa độ nơi 12 ngư dân bị nạn rồi lập tức cầu cứu hải quân Philippines…

Ủa, cái ông Dũng này là ai mà sao rảnh rỗi và “bao la” dữ vậy cà? Xin hãy nán đọc thêm một đoạn ngắn nữa, về người đàn ông Việt Nam vô cùng nhân ái và tháo vát này:

Một lần khi anh Dũng đang mải miết phiên dịch cho các ngư dân ở tòa án đến nỗi quên đi đón vợ, thế là vợ anh tự thuê xe chở cả bao dép bán dở đến tòa án tỉnh để tìm. Lúc này tôi mới biết người đàn ông thông thạo ba thứ tiếng Việt, Anh, Philippines này là một người bán giày dép trên hè phố…

Coi: một người dân Việt lam lũ, vợ dại con thơ, đang lưu lạc nơi đất lạ xứ người mà chăm lo cho những đồng hương của mình từ A tới Z (cung cấp toạ độ nơi ngư dân bị bão đánh chìm thuyền cho hải quân Phi, tham vấn với luật sư bản sứ, làm cầu nối giữa những ngư dân bị nạn và chính quyền địa phương, vào tù thăm non tiếp tế cho đồng bào đang bị giam dữ, rồi cùng đi với họ ra toà …) như vậy thì các Toà Tổng Lãnh Sự và Đại Sứ Quán VN làm gì ?

Làm… tiền!

Chớ họ còn có lựa chọn nào khác nữa đâu, theo như nhận xét của blogger Hương Vũ: “Sống và làm việc cách công chính như nhân viên sứ quán các nước khác, nhân viên sứ quán VN chỉ còn cách cắn dép gặm không khí qua ngày.”

Bởi vậy, đừng ngạc nhiên (và cũng đừng buồn) khi thấy trên trang mạng xã hộ dân sự (Tôi & Sứ Quán) có những dòng chữ rầu rĩ thế này đây:

– Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco xin lỗi và hoàn trả tiền lạm thu sau khi một thành viên Tôi và Sứ quán khiếu nại suốt 5 tháng.

– Thành viên Tôi và Sứ quán phản ánh lạm thu ở Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa, Canada tới các đại biểu quốc hội sau khi không nhận được phản hồi từ Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền.

– Thành viên Tôi và Sứ quán phản ánh tình trạng lạm thu ở Đại sứ quán Việt Nam tại Paris tới Bộ Ngoại giao Việt Nam.

– Sứ quán VN ở Bỉ “chưa sẵn sàng đối thoại.

Ngay tại Việt Nam mà qui vị lãnh đạo có ai thiết tha gì đến chuyện bảo vệ ngư dân, ngư trường, biển đảo, môi trường, và sức khoẻ của người dân đâu (tất cả chỉ chăm lo vơ vét thôi) thì trách chi những anh quan sứ.

VNTB – Những cái chết bí ẩn của quan chức

VNTB – Những cái chết bí ẩn của quan chức

16.03.2023

Tử Long

(VNTB) – Trong vòng 2 tháng rưỡi đầu năm 2023, đã có 4 cán bộ treo cổ chết tại cơ quan nhà nước.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng – đã bị bắt. Ông Ánh bị bắt khi đương chức. Việc ‘bắt nóng’ như vầy phải chăng có liên quan đến hàng loạt cái chết bí ẩn trong thời gian qua mà báo chí đưa tin là họ đã tự vẫn?

Trong vòng 2 tháng rưỡi đầu năm 2023, đã có 4 cán bộ treo cổ chết tại cơ quan: 6g sáng 14/3/2023, phó Chi cục thuế huyện Kỳ Anh, Phan Văn A được phát hiện treo cổ trong phòng làm việc!

20 giờ ngày 3/3/2023, ông C.V.T. (47 tuổi), phó Trưởng Phòng quản lý vận tải và phương tiện – Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc. Lúc 14g30 ngày 20/2/2023, nhân viên mở cửa phòng làm việc ông N.H.S – phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, Quảng Bình thấy ông đã tử vong trong tư thế treo cổ. 4g sáng 27/2/2023, tại nhà xe của cơ quan UBND phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, người dân phát hiện ông Nguyễn Hữu A. – Trưởng Công an phường Điện An tử vong trong tư thế treo cổ!

Tất cả cái chết trên đều được kết luận là tự vẫn. Vì sao họ lại phải chọn cái chết treo cổ đầy rùng rợn để giải thoát, thay vì sử dụng thuốc an thần sẽ ra đi nhẹ nhàng hơn? Và những vụ tự sát liên tiếp khiến người ta lo ngại và nghi ngờ về môi trường quan chức, tâm lý quan chức và hậu trường các vụ án…

Tình tiết các vụ tự vẫn ở trên khiến người ta cũng liên tưởng đến nhiều tham quan tại Trung Quốc, việc tự tử được xem như biện pháp để bảo vệ gia đình khỏi bị điều tra, bởi vụ án thường khép lại khi nghi phạm chết.

Chỉ riêng trong ngày 12/6/2016, ít nhất hai quan chức Trung Quốc đã tự sát. Theo truyền thông đại lục, phó tổng thư ký (tương đương phó chánh văn phòng) tỉnh ủy Quảng Đông Lưu Tiểu Hoa, đã tự vẫn bằng cách treo cổ tại nhà. Chỉ ít giờ trước đó, bà Tiêu Bích Ba, người đứng đầu cơ quan bảo mật khu Diêm Điền, Thẩm Quyến, đã tự sát bằng cách gieo mình từ trên cầu xuống.

Một bài bình luận trên Guangming Daily, có trụ sở tại Bắc Kinh, trong giai đoạn 2003 – 2012, khi ông Hồ Cẩm Đào là chủ tịch Trung Quốc, ít nhất 68 quan chức đã tự kết liễu đời mình, còn từ khi ông Tập Cận Bình lên nhậm chức, chỉ trong hai năm đầu đã có ít nhất 77 quan chức tự tử.

Số vụ tự tử gia tăng trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn được ông Tập chỉ đạo diễn ra tại mọi cấp trong chính quyền, quân đội cùng các doanh nghiệp quốc doanh.

Viên Dụ Lai, một luật sư nổi tiếng tại tỉnh Chiết Giang, cho rằng không có gì ngạc nhiên khi nhiều quan chức tự vẫn trước khi họ bị thẩm vấn bởi các điều tra viên chống tham nhũng của đảng cộng sản Trung Quốc, trong một quá trình còn được gọi là shuanggui (song quy – điều tra nội bộ).

“Từng đối xử cứng rắn và khó khăn với những người dân thường, một số quan chức lại bị đối xử tương tự khi họ phải đối diện với các quan chức cấp cao hơn”, ông Viên nói. Các quan chức bị cáo buộc tham nhũng thường phải đối diện với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI), và sẽ không được liên lạc với bên ngoài trong thời gian thẩm vấn, trước khi bị chuyển cho cơ quan công tố. Các công tố viên sau đó hỗ trợ quá trình điều tra và đưa ra các cáo trạng.

Nhưng do hệ thống này được xem là cơ chế kỷ luật nội bộ, mọi việc thường không diễn ra công khai. Không hề có quy định rõ ràng nào về thời gian tối đa cho mỗi shuanggui, và đã có nhiều chỉ trích xem cơ chế này là sự lạm dụng quyền lực của một số điều tra viên.

Theo truyền thông Trung Quốc, sáng ngày 1/11/2018, Lý Chí Bân, Phó giám đốc Sở Công an Nội Mông, Cục trưởng Công an thành phố Huvhot, thủ phủ Khu tự trị Nội Mông thắt cổ tự tử tại nhà nghỉ công vụ của công an thành phố. Tại hiện trường thu được một di thư của người xấu số nói ông ta “tự tìm đến cái chết” do mắc phải chứng trầm cảm đã lâu.

Tuy nhiên, theo trang tin Đông Phương, người ta lưu ý đến việc Lý Chí Bân “tự sát vì trầm cảm” xảy ra sau một loạt vụ quan chức địa phương này liên tiếp bị điều tra: ngày 25/10/2018, Hình Vân, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân khu mặc dù đã nghỉ hưu 3 năm vẫn bị cơ quan Ủy ban Kiểm tra kỷ luật – Ủy ban giám sát điều tra vì “có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng”;

Ngày 29/10/2018, Đỗ Bảo Quân, Cục phó Công an thành phố Huvhot, cấp dưới của Lý Chí Bân bị điều tra; ngày 30/10/2018, đến lượt Mạnh Kiến Vĩ, nguyên Phó Giám đốc Công an khu Nội Mông đã nghỉ hưu 1 năm trước nay cũng bị điều tra  vì “vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng”. Hai ông Hình Vân và Mạnh Kiến Vĩ được biết có mối quan hệ thân thiết với Lý Chí Bân.

Trước đó, vào tháng 4/2018, Viện Kiểm sát tối cao đã chính thức phát lệnh bắt Bạch Hướng Quần, nguyên đảng ủy viên, Phó chủ tịch chính quyền khu tự trị Nội Mông; Quần đã bị xử lý khai trừ đảng tịch và công chức hồi tháng 10/2018. Chưa hết, hôm 29/10/2018, Viện Kiểm sát thành phố Thông Liêu đã khởi tố Dương Quốc Văn, nguyên Bí thư thành ủy Ulancha về tội nhận hối lộ và có tài sản không thể giải trình rất lớn.

Theo Đông Phương, tư liệu công khai cho thấy, Lý Chí Bân công tác trong hệ thống công an Nội Mông nhiều năm. Trong thời gian là Phó thị trưởng, Cục trưởng Công an thành phố Xích Phong đã xử lý nhiều vụ án quan trọng, trong đó có vụ Triệu Lê Bình, Giám đốc Sở Công an, Phó chủ tịch Chính Hiệp Nội Mông cố ý giết hại người tình (Triệu Lê Bình đã bị tử hình năm 2017).

Cuối năm 2015, Lý Chí Bân được thăng chức Phó Giám đốc Sở kiêm Cục trưởng Công an thành phố Huvhot – thủ phủ của Khu tự trị Nội Mông. Ông ta từng được truyền thông ca ngợi là “cán bộ lãnh đạo trẻ, tài năng trưởng thành từ nhân viên đồn cảnh sát ở cơ sở”. Chỉ mấy ngày trước khi Bân tự sát, ông ta còn tháp tùng Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa khi ông này tới Nội Mông thị sát.

Ở Việt Nam dường như cũng không mấy sai biệt, khi cũng được bắt đầu từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương…

Gần $2 triệu gửi ngân hàng Sacombank bị ‘biến mất,’ bà ở Khánh Hòa kêu cứu

Báo Nguoi-viet

March 16, 2023

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Bà Hồ Thị Thùy Dương ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, gửi gần 47 tỷ đồng ($1.9 triệu) vào ngân hàng Sacombank Chi Nhánh Khánh Hòa nhưng bị lấy mất. Nạn nhân cầu cứu Bộ Công An nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Nói với với báo Zing hôm 16 Tháng Ba, bà Thùy Dương xác nhận đã có đơn gửi Ngân Hàng Nhà Nước, Bộ Công An kêu cứu về việc gửi tiền vào ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), chi nhánh Khánh Hòa, nhưng sau đó bị mất. Sự việc diễn ra từ Tháng Năm, 2022, nhưng đến nay nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, nơi xảy ra sự việc. (Hình: V.A/Zing)

Theo bà Dương, nhiều năm trước bà có mở tài khoản tại Phòng Giao Dịch Cam Ranh thuộc ngân hàng Sacombank Chi Nhánh Khánh Hòa.

Đến Tháng Năm, 2022, bà Dương phát hiện tài khoản của mình bị mất tiền và đã đề nghị ngân hàng trích lục sao kê.

Kết quả có tổng cộng 12 giao dịch (chín giao dịch rút tiền mặt và ba giao dịch chuyển khoản) diễn ra từ hôm 4 Tháng Năm đến 14 Tháng Sáu, 2022, với số tiền 46.9 tỷ đồng ($1.9 triệu).

“Rà soát thấy có chín giao dịch bằng tiền mặt. Tất cả giao dịch đều không có mặt tôi và thực hiện ngoài giờ hành chính,” bà Dương nói và cho biết có một giao dịch chuyển khoản với số tiền 11 tỷ đồng ($466,619).

“Tài khoản do tôi quản lý, có ghi danh biến động số dư qua tin nhắn. Tuy nhiên, tất cả 12 giao dịch trên tôi không hề nhận được tin nhắn biến động số dư nào trong suốt thời gian dài,” bà Dương nói và cho biết bà không ủy quyền hoặc cho ai thay mặt để thực hiện các giao dịch.

Cũng theo bà Dương, sau sự việc trên, bà đã nhiều lần làm việc với phía ngân hàng Sacombank để yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, ngân hàng này không giải quyết.

“Tại các buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, phó Phòng Giao Dịch Sacombank Cam Ranh (đã bị khởi tố, bắt giam), và các cán bộ ngân hàng khác đã thừa nhận hành vi rút trộm tiền từ tài khoản của tôi, và xác nhận số tiền rút trộm đến thời điểm thực hiện sao kê tài khoản là 46.9 tỷ đồng,” bà Dương bất bình nói.

Hôm 4 Tháng Giêng vừa qua, bà Dương đã gửi đơn kêu cứu đến Ngân Hàng Nhà Nước, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu thuộc Bộ Công An. Song, giới hữu trách “đá bóng trách nhiệm” cho nhau.

Những giao dịch rút tiền đều được thực hiện ngoài giờ hành chính, trong đó có giao dịch hơn chục tỷ đồng. (Hình: X.H/Zing)

Tại một diễn biến liên quan, sau khi bà Dương khiếu nại, phía ngân hàng Sacombank có văn bản ủy quyền cho luật sư thông báo đến bà Dương “sẽ hỗ trợ tạm ứng số tiền 15 tỷ đồng ($636,299) trong thời gian chờ kết quả xử lý của cơ quan nhà nước.”

“Sau khi nhận văn bản, tôi đã phúc đáp về việc không chấp nhận việc ngân hàng hỗ trợ 15 tỷ đồng. Số tiền tôi mất gần 47 tỷ đồng, đây là gia sản rất lớn và vốn làm ăn. Trong khi tôi không hề liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Phòng Giao Dịch Cam Ranh. Ngân hàng nói không sai, vậy sao lại có chuyện đi hỗ trợ 15 tỷ đồng cho tôi,” bà Dương nói.

Trả lời với báo đài việc khách hàng gửi tiền tại ngân hàng vì tin tưởng tiền được bảo vệ, nhưng vì sao khi khách mất tiền ngân hàng không chi trả mà đi thương lượng “tạm ứng” 15 tỷ đồng, ông Cao Phi Kiều, giám đốc Sacombank Khánh Hòa, cho rằng: “Phía ngân hàng đã nhiều lần làm việc với chị Dương, nhưng không giải quyết được vấn đề. Không phải một mình chị Dương mất tiền ở Phòng Giao Dịch Cam Ranh mà nhiều cá nhân khác. Còn việc tạm ứng tiền cho chị Dương là do phía lãnh đạo ngân hàng Sacombank thực hiện, tôi không nắm vấn đề này.”

Về phía bà Dương, từ khi tiền bị mất, việc làm ăn của bà gặp rất nhiều khó khăn, bạn hàng bỏ đi nơi khác, thiệt hại rất lớn. (Tr.N)

CIVICUS: Việt Nam tăng cường dùng cáo buộc “trốn thuế” để đàn áp giới hoạt động trong năm 2022

Xếp hạng của Việt Nam trong bản đồ Đông Nam Á

Vũ Quốc Ngữ

CIVICUS: Việt Nam tăng cường dùng cáo buộc “trốn thuế” để đàn áp giới hoạt động trong năm 2022

Trong báo cáo thường niên công bố ngày 16/3, tổ chức Liên minh xã hội dân sự toàn cầu (CIVICUS) xếp Việt Nam vào nhóm 7 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á có không gian “đóng” với xã hội dân sự- đồng nghĩa với việc nhà nước không tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa và lập hội.

Trong lần đầu tiên không gian tự do dân sự được tổ chức quốc tế có trụ sở chính ở Nam Phi đánh giá bằng thang điểm, Việt Nam trong năm 2022 chỉ được 18 điểm trên thang điểm 100 (là hoàn toàn tự do), chỉ xếp trên sáu quốc gia/vùng lãnh thổ trong tổng số 26 quốc gia/vùng lãnh thổ ở châu Á: Bắc Triều Tiên- 2, Lào- 7, Myanmar và Trung Quốc- 12, Afganistan- 13, và Hồng Kông: 15.

Với thang điểm trên, quốc gia Đông Nam Á này bị xếp vào nhóm tồi tệ nhất. CIVICUS Monitor nói trong năm 2022, chính quyền tiếp tục bỏ tù các nhà hoạt động. Nhiều nhà báo đã bị bắt và bị kết án vì vạch trần các vụ sai phạm của quan chức hoặc chỉ trích nhà nước. Chính quyền cũng đã bỏ tù nhiều người biểu tình hoặc không ngăn chặn được các cuộc tấn công chống lại họ.

Ông Josef Benedict, chuyên gia vận động cho không gian dân sự khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của CIVICUS, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) qua tin nhắn:

“Mặc dù được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhưng Việt Nam đã không thể hiện bất kỳ cam kết nào trong việc tôn trọng các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của mình hoặc thực hiện bất kỳ cải cách nào.”

Đàn áp XHDS bằng cáo buộc nguỵ tạo “trốn thuế”

Theo ông Benedict, chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp giới hoạt động trong năm 2022. Tuy nhiên, điều khác biệt là việc chính quyền độc đảng nhiều lần sử dụng cáo buộc nguỵ tạo “trốn thuế” theo Điều 200 của Bộ luật Hình sự để bịt miệng lãnh đạo nhiều tổ chức xã hội dân sự có đăng ký.

Trong tháng 1, Tòa án nhân dân Hà Nội kết án tù đối với nhà báo Mai Phan Lợi- Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng (MEC) và luật sư Đặng Đình Bách- Giám đốc tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững (LPSD) với mức án tương ứng là bốn năm và năm năm tù giam.

Cũng trong tháng này, cơ quan công an bắt giữ bà Nguỵ Thị Khanh- Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), một tổ chức hoạt động nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam và khu vực Mekong.

Năm tháng sau, người Việt Nam đầu tiên được trao Giải thưởng Môi trường Goldman vì các hoạt động thúc đẩy năng lượng bền vững và giảm nhiệt điện than ở quốc gia độc đảng, bị kết án hai năm tù giam.

Giữa tháng 12, Hà Nội còn bắt giữ ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD), một tổ chức có các hoạt động “nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua các hoạt động nghiên cứu–tư vấn, nghiên cứu-đánh giá, nghiên cứu-phản biện và tăng cường năng lực về các vấn đề Chính sách, Pháp luật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế–xã hội.”

Bình luận về việc chính quyền Việt Nam tăng cường sử dụng cáo buộc “trốn thuế” để đàn áp xã hội dân sự, ông Benedict nói:

“Đây là một xu hướng mới đáng lo ngại mà chúng tôi tin rằng đang được chính quyền Việt Nam sử dụng để cố gắng làm giảm sự chú ý của quốc tế đối với nhân quyền ở Việt Nam.”

Gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến và nhà báo

Ông Benedict cho biết một trong những mối quan tâm chính của CIVICUS tại Việt Nam là việc bắt giữ và bỏ tù các nhà hoạt động, nhà báo và nhà phê bình theo các điều khoản mơ hồ trong phần an ninh quốc gia và trật tự công cộng của Bộ luật Hình sự.

“Việt Nam đã trở thành nơi giam giữ các nhà hoạt động hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á với hơn 200 tù nhân chính trị bị nhốt trong một mạng lưới nhà tù và trung tâm giam giữ bí mật. Nhiều người đã bị giam giữ trong thời gian dài.

Một số nhà hoạt động phải đối mặt với tra tấn và ngược đãi trong khi bị giam giữ và bị chuyển đến các nhà tù cách xa gia đình của họ.”

Báo cáo của CIVICUS nhắc đến các trường hợp người bất đồng chính kiến bị kết tội “tuyên truyền chống nhà nước” như blogger Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) và Bùi Văn Thuận, hoặc bị cầm tù về tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ” như Y Wo Nie, một nhà hoạt động nhân quyền người Thượng đã bị kết án bốn năm tù vì viết và phổ biến ba báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, CIVICUS cũng lo ngại về việc chính quyền hạn chế quyền tự do đi lại trong nước và đi ra nước ngoài của người hoạt động, blogger, người bất đồng chính kiến và thành viên gia đình của họ, bao gồm cả việc chặn họ tại các sân bay và cửa khẩu.

Chính quyền cũng đã quản thúc tại gia vô thời hạn, sách nhiễu và các hình thức giam giữ khác đối với người hoạt động. Nhà chức trách ở nhiều địa phương đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để quản thúc tại gia, bao gồm bố trí nhân viên an ninh mặc thường phục ngồi canh bên ngoài nhà, khóa nhà của những người bất đồng chính kiến bằng ổ khóa, dựng rào chắn và các rào chắn vật lý khác, và huy động côn đồ để đe dọa.

Tăng cường kiểm soát tin tức và thông tin trực tuyến

Ông Benedict cho biết trong năm 2022, Chính phủ Việt Nam nỗ lực siết chặt hơn nữa sự kiểm soát của mình đối với các luồng tin tức và thông tin trực tuyến. Điều này bao gồm các quy tắc để giới hạn những tài khoản mạng xã hội có thể đăng tin tức. Các quy tắc sẽ thiết lập cơ sở pháp lý để kiểm soát việc phổ biến tin tức trên các nền tảng như Facebook và YouTube.

Hơn nữa, chính phủ thắt chặt kiểm soát thông trên các nền tảng truyền thông xã hội, yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ phải xóa “thông tin sai lệch” và “tin giả” trong vòng 24 giờ sau khi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gửi yêu cầu.

Chính phủ cũng ban hành một nghị định mới để thắt chặt hơn nữa các quy tắc an ninh mạng và kiểm soát người dùng Internet trong nước bằng cách ra lệnh cho các công ty công nghệ lưu trữ dữ liệu của người dùng tại Việt Nam và thành lập văn phòng địa phương.

Sử dụng côn đồ đàn áp biểu tình

Mối quan tâm thứ ba của CIVICUS là việc nhà cầm quyền ở nhiều địa phương của Việt Nam trấn áp các cuộc biểu tình ôn hoà. Những người biểu tình tiếp tục bị bắt và bỏ tù vì phản đối các dự án phát triển.

Theo báo cáo, vào tháng ba, hơn 100 nông dân đòi quyền sở hữu đất đai của họ ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã bị những kẻ mặc thường phục tấn công và đánh đập trong khi cảnh sát đứng nhìn và từ chối can thiệp.

Vào tháng 12, một tòa án ở Nghệ An đã kết án bảy người vì tội “chống người thi hành công vụ” trong một cuộc biểu tình phản đối việc phá dỡ một con đường chạy qua giáo xứ Bình Thuận.

Phóng viên gọi điện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để đề nghị bình luận về báo cáo của CIVICUS nhưng không ai nghe máy. RFA cũng chưa nhận được phản hồi của cơ quan này qua email.

Báo cáo của CIVICUS đánh giá và theo dõi các quyền tự do cơ bản ở 197 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khu vực châu Á, tám quốc gia bị đánh giá là có không gian xã hội dân sự “bị kiềm chế” và bảy quốc gia bị xếp hạng “cản trở.” Không gian dân sự ở Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc được đánh giá là “thu hẹp” trong khi Đài Loan vẫn là quốc gia duy nhất được đánh giá là “mở” với điểm số 81.

https://www.rfa.org/…/civicus-says-vietnam-using…

Bong bóng bất động sản kéo hình thái thanh toán trở lại thời kỳ hoá tệ

Báo Tiếng Dân

Mai Bá Kiếm

16-3-2023

Từ thời cổ đại, người ở cao nguyên đã biết đem heo, bò xuống miền biển đổi lấy cá, muối. Nhưng người có heo, bò khó kết nối với người có cá, muối nên phát sinh người mua bán và dùng “hàng hóa trung gian” thanh toán, gọi là thời kỳ hóa tệ (commodity money).

Người Hy Lạp và La Mã dùng bò và cừu, người Tây Tạng dùng trà đóng thành bánh. Nhưng hóa tệ có tính chất không đồng nhất; dễ hư hỏng, khó phân chia; khó bảo quản và vận chuyển, nên người ta đúc kim loại thành đồng xu để thanh toán, gọi là thời kỳ kim tệ (coins).

Vì kim tệ nặng nề, người ta in ra tiền giấy để thanh toán, gọi là thời kỳ tiền tệ (currency). Tiền giấy nhẹ nhưng mang đi thanh toán dễ bị cướp, người ta mở tài khoản, thanh toán qua ngân hàng gọi là bút tệ (bank money), rồi hiện nay người ta dùng “điện tử tệ” (electronic money) để thanh toán.

Nhưng bong bóng bất động sản đã ngoạn mục kéo các đại gia địa ốc và xây dựng trả nợ nhau bằng hình thái thanh toán của thời kỳ hóa tệ!

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hòa Bình là tập đoàn hàng đầu Việt Nam về quy mô công trình và công nghệ với nhiều thiết bị xây dựng hiện đại, công suất khủng, là tổng thầu xây dựng cho dự án của nhiều đại gia bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Tổng thầu xây dựng Hòa Bình đang thi công hàng chục dự án quy mô lớn, mỗi dự án phải thuê cả chục thầu phụ thi công từng hạng mục. Bây giờ, cả chục đại gia BĐS chủ đầu tư bị ngân hàng phong tỏa tài khoản, nên trả cho tổng thầu Hòa Bình bằng sản phẩm BĐS là hình thái thanh toán hóa tệ của thời cổ đại.

Tổng thầu Hòa Bình không thể đổi ngược hóa tệ BĐS thành tiền tệ VNĐ, nên không thể trả công và vật tư cho các thầu phụ. Ứng tiền và vật tư trước để thi công mà không được hoàn lại đúng hạn hợp đồng, nên các nhà thầu phụ đồng loạt ngưng thi công, các công trình đứng hình. Tổng thầu phải năn nỉ các thầu phụ nhận thanh toán bằng hóa tệ BĐS hoặc hóa tệ thiết bị xây dựng.

Tò le con ma đánh đu Tarzan nhảy dù Zero bắn súng…

Luật sư Nguyễn Ngọc Bích [1944-2023]

Báo Tiếng Dân

Huy Đức

16-3-2023

Ảnh: Luật sư Nguyễn Ngọc Bích và một trong những học trò của ông, luật sư Ngô Thanh Tùng [ảnh xin từ facebook Tung Ngo]

Chiều qua, khi nghe tin, luật sư Nguyễn Ngọc Bích từ trần, tự nhiên tôi nhớ tới cuộc nói chuyện với ông gần 20 năm trước, rồi, tìm mở kinh thánh, tìm lại bài giảng về Tám Mối Phúc Thật:

“Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa… Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.”

Như rất nhiều trí thức miền Nam khác, ba ngày trước tổng tuyển cử, 26-4-1976, Luật sư Nguyễn Ngọc Bích bị bắt. Ông Bích từng làm cho cơ quan trợ giúp Mỹ USAID trong chương trình “cấp căn cước cho người từ mười sáu tuổi trở lên” và, năm 1972, sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, ông nhận được học bổng đi học thêm một năm tại Đại học Harvard, Mỹ. Tháng 4-1975, ông là “chuyên viên đặc nhiệm” cho Tổng cục Dầu hỏa và Khoáng sản.

Trước đó, 2-1976, ông Nguyễn Ngọc Bích được mời lên cơ quan công an. Cán bộ hỏi cung đặt vấn đề: “Tại sao 15-4 mới được nhận vào mà Tổng cục đã cho làm chuyên viên đặc nhiệm ngay?”. Làm sao mà ông trả lời được câu hỏi đó.

Luật sư Nguyễn Ngọc Bích bị giam trong xà lim loại dành cho tử tù suốt một năm và khi bị hỏi cung: “Anh biết gì về kế hoạch hậu chiến; trong đó, anh được giao nhiệm vụ gì?”, ông đoán ra, “Cách mạng nghĩ ông là người do Mỹ cài lại”. Hai năm sau, khi đã được đưa ra phòng giam chung, khi “được” thẩm vấn, luật sư Nguyễn Ngọc Bích nói: “Lưng tôi bị gù thế này làm sao được tuyển làm tình báo!” Khi ấy, những người hỏi cung dường như vô tình nói ra lý do khiến ông bị bắt: “Anh là người do Mỹ đào tạo, anh sẽ chống chúng tôi đến cùng”.

Luật sư Nguyễn Ngọc Bích bị giam cầm suốt 13 năm, từ 1976 cho đến năm 1988.

Khi được hỏi làm sao mà ông có thể đi qua được những tháng năm oan khuất, luật sư Nguyễn Ngọc Bích nói với tôi, “Kinh thánh. Hằng ngày, tôi đọc đi đọc lại Tám Mối Phúc Thật.”

“Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa…”

Trong hơn 30 năm biết ông, tôi chưa bao giờ thấy ông than phiền, oán trách. Sau khi ra tù, ông chọn ở lại Việt Nam. Và, khi đất nước đổi mới, bằng trí tuệ và kiến thức học được từ các “thế lực thù địch”, ông đã giúp những nhà lãnh đạo ở trong cái thể chế đã bắt bỏ tù mình, giúp các thế hệ luật sư hiểu như thế nào là pháp quyền, như thế nào là kinh tế thị trường, bằng cách nào để dẫn dắt một công ty đúng cách.

Từ hôm qua, rất nhiều luật sư có tiếng từ Bắc chí Nam cùng viết trên Face gọi ông là “THẦY”, dù nhiều người trong số họ chỉ học ông qua những cuốn sách của ông và qua những bài ông viết trên báo chí, chủ yếu trên Thời báo Kinh Tế Sài Gòn, từ thập niên 1990s.

Khi cầm bút, dù là những vấn đề mới mẻ, phức tạp ông đều trình bày giản dị và mạch lạc. Khi ngồi với những học trò trẻ tuổi, cho dù vẫn là con người uyên bác ấy, ông trở nên rất ân cần, gần gũi. Chính ông tự phá bỏ khoảng cách trí tuệ và hàng rào thế hệ để những người trẻ tuổi vẫn có thể dễ dàng tiếp cận và học được từ ông.

Cho dù, đóng góp rất nhiều để xây dựng nền tảng pháp luật, luật sư Nguyễn Ngọc Bích luôn tin rằng:

“Nền kinh tế thị trường kiểu gì thì cũng chỉ hoạt động được trên nền tảng đạo đức cá nhân. Mỗi người tự mình phải biết kiềm chế mình. Nền kinh tế của ta đang phát triển nhưng vấn đề đạo đức cá nhân chưa được coi trọng. Muốn có đạo đức thì phải bắt đầu từ giáo dục…”

Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật… Ai hiền lành, ấy là phúc thật… Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật… Ai thương xót người, ấy là phúc thật… Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật… Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật… Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật…”

Tôi đọc thêm một lần “Tin Mừng” để cố gắng hiểu ông. Giờ đây thì ông đã coi “Nước của Đức Chúa Trời là của mình” rồi.

HIỆN TƯỢNG SÁM HỐI CỦA NHỮNG THẰNG NGƯỜI CÓ ĐUÔI!

Quảng Ngãi Nghĩa Thục

NGUYỄN THIẾU NHẪN

 

Trong bài “Hiện tượng sám hối”, Mặc Lâm, biên tập viên đài RFA đã phỏng vấn nhà văn, nhà phê bình Trần Mạnh Hảo về hiện tượng những lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam lên tiếng phủ nhận những gì mà họ theo đuổi trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

 

Theo nhà văn Trần Mạnh Hảo thì: “Ông Phó Thủ Tướng Trần Phương là một người cũng đã tận tụy đi theo cách mạng. Làm đến Phó Thủ Tướng nhưng khi các ông ngồi lại để góp ý cho đảng thì ông ấy nói rằng cuộc đời trong mỗi cá nhân để vượt qua những sự kiện quan trọng trong đời mà cứ phải nói dối người thân, nói dối gia đình, nói dối mọi người đến mấy lần thì đến khi về già đã thấy ngượng, thấy xấu hổ lắm. Nhưng Đảng Cộng Sản của chúng ta từ khi sinh ra đến giờ toàn nói dối mà không biết tại sao đảng không biết ngượng, không biết xấu hổ,không biết sám hối”.

 

Thực ra, không phải tới bây giờ mới có những nhận xét “động trời” này! Những chuyện “Đảng CSVN” nói dối không biết ngượng miệng đã xảy ra từ thời con trăn miền Bắc chưa nuốt trọn con nai miền Nam rồi bị bội thực “xã hội chủ nghĩa theo định hướng kinh tế thị trường” cho tới nay.
Trước ông Phó Thủ Tướng Trần Phương rất lâu, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, người cộng sản gạo cội, con cưng một thời của Đảng CSVN đã phải nhận xét rằng người Cộng Sản bị phân đôi:

 

“Ngồi với nhau thì trao đổi chân thật, thì nói một đàng; mà khi họp lại bàn bạc, viết lên báo chí thì lại nói một nẻo. Trong mỗi người Cộng Sản có hai con người: con người thật và con người giả. Làm sao có thể xây dựng một xã hội mới với những con người giả. Làm sao có thể xây dựng một cái gì tốt đẹp và bền vững trên một nền tảng giả?”

 

Nhận xét của “ông bác sĩ cộng sản” Nguyễn Khắc Viện đem áp dụng vào “ông nhà thơ cộng sản” Tố Hữu thì không sai một chút nào: Chính ông ta đã là người đã làm cho bao nhiêu cuộc đời của những văn nghệ sĩ dính líu vào vụ Nhân văn – Giai phẩm bị “rạn vỡ. bị ruồng bỏ và bị lưu đày”; nhưng về cuối đời thì ông ta lại nói những lời “nhân nghĩa bà Tú Đễ” khiến ai nghe cũng muốn ứa gan và khinh bỉ về chuyện nói láo trắng trợn không biết ngượng của một kẻ đã từng “hét ra lửa, mửa ra khói” đối với những trí thức và văn nghệ sĩ hàng đầu miền Bắc.

 

Không ai tố cáo chồng chính xác bằng vợ. Người cộng sản tố cáo người cộng sản thì chắc chắn phải là sự thật. Ông Bùi Quang Triết, tức cố nhà văn Xuân Vũ là người miền Nam tập kết ra Bắc, sau khi thấy rõ mặt thật của thiên đường xã hội chủ nghĩa do “Bác” Hồ xây dựng, nhà văn bèn “tung cánh chim tìm về tổ ấm”. Ông nhà văn “chiêu hồi” Xuân Vũ khi định cư tại Hoa Kỳ đã viết về những nạn nhân của nhà thơ Tố Hữu, người đã từng làm Phó Thủ Tướng của nước Cộng Hoà Xã Nghĩa Việt Nam như sau:
“… Ai cũng biết ở miền Bắc có hai nhà trí thức lớn nhất dân tộc Việt Nam: Đó là cụ Nguyễn Mạnh Tường và cụ Trần Đức Thảo. Cụ Nguyễn được phép sang Paris chơi vài tháng đâu hồi 92 thì phải. Về Hà Nội cụ viết cuốn “Kẻ bị khai trừ”. Người ta hỏi, cụ không sợ bị tù à? Cụ bảo tôi 82 tuổi rồi còn sợ gì?

 

Cụ Trần cũng được Hà Nội cho sang Paris công tác (gì đó không hiểu – vận động trí thức Pháp và trí thức nước ta chăng?). Ở đây cụ đã nói chuyện trước nhiều loại thính giả. Trong một cuộc nói chuyện cụ bảo: “Chính Mác sai!” Người ta hỏi tại sao?

 

Cụ bảo: “Mác lấy các điểm trong duy tâm luận của Hégel (không phải Angels) ra làm duy vật biện chứng. Duy tâm áp dụng trên trời dù có sai cũng chẳng hại ai, còn duy vật đem ra dùng trên mặt đất sẽ làm chết người. (Mà chết người thật! Chết hàng trăm triệu người chớ không ít). Chỉ vài hôm sau, cụ qua đời.

 

Ai cũng biết Nhóm Nhân văn – Giai phẩm gồm toàn văn nghệ sĩ ưu tú của dân tộc đi kháng chiến 9 năm trở về Hà Nội, hãy còn chân ướt chân ráo đã quay ra chống Đảng quyết liệt: Hoàng Cầm, Văn Cao, Phùng Quán, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt.

 

Phần lớn là đảng viên. Thế có lạ không?

Tại sao họ không yêu Đảng của họ nữa? Hỏi tức là trả lời vậy.
Nhạc sĩ Văn Cao vừa mới qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông nói: “Bây giờ tôi không còn sợ gì nữa. Tôi cứ nói…. Tố Hữu đã ‘phạt’ tôi 30 năm không sáng tác được gì”.

 

Đau đớn cho ông là năm 1994, trong một buổi lễ phát phần thưởng về âm nhạc, ông được xếp hạng 13 (gần hạng bét) đáng lẽ phải là hạng nhất, không có hạng 2 đến hạng 10.

 

Trên đây tôi vừa liệt kê một vài trường hợp trí thức văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa chống Đảng, thà chịu khổ nhục nhận “hình phạt đày ải” của đảng Cộng sản, chớ không thay đổi thái độ với nó kể từ khi họ bắt đầu “ghét” Đảng. Nhìn kỹ lại không thấy ai nói “ghét” thành “yêu” đối với CS bao giờ. Những người trước kia yêu, nay cũng ghét Đảng.

 

Khi đọc những bài tường thuật về các buổi nói chuyện của cụ Trần Đức Thảo ở Paris, tôi mới thấy não lòng. Một triết gia độc nhất của Việt Nam được người ngoại quốc kính nể trên thế giới lại không được dùng đúng chỗ ở chính quê hương mình.

 

Phải biết rằng chính cụ cũng mê Mác-xít khi còn ở Paris nên cụ đã xin về Việt Nam để phục vụ đất nước trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, xây dựng thiên đàng. Về đến nơi thì than ôi! Thiên đàng đâu không thấy chỉ thấy tang thương địa ngục. Nhiều người đứng ở ngoài xã hội chủ nghĩa cứ tưởng nó là thiên đường.

 

Nhưng khi nhảy vào sống với nó rồi mới biết mặt mũi nó mồm ngang, miệng dọc ra sao. Chừng đó có muốn thối lui cũng không được. Phải dũng cảm ghê gớm mới dứt nổi “đường tơ”. Nếu Mác bảo tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc con người thì Mác-xít chính là thuốc độc giết chết con người. Và tác hại vô cùng cho dân tộc nào cưu mang nó. Picasso về già mới trả thẻ đảng. Howard Fast cũng xin ra đảng lúc gần đất xa trời. Phải khó khăn lắm mới nhận ra được mặt thật của nó. Chẳng thế mà dân Liên Xô bị bịp trên 70 năm?

 

Tôi cũng đã sống 10 năm trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Tôi không có lý luận như cụ Trần, nhưng bằng cảm tính nảy ra trong sinh hoạt hàng ngày, trước tiên tôi thấy chủ nghĩa Mác nó kỳ cục. Nếu biết trước nó như thế này thì không ai đi đánh Tây làm gì. Bởi vì như Nguyễn Chí Thiện nói (đại ý):
“So với Đảng thì móng vuốt Thực dân êm dịu gấp 10 lần!”

 

Nhưng đã lỡ nhúng chàm rồi, có nhiều người đành cam chịu, không nói ra, để cho những người hậu tiến mắc lầm như mình. Dại rồi nên ngừa cho người khác đừng dại như mình.

 

… Người Cộng Sản hễ nói là nói láo. Nhưng trước đây vẫn có nhiều người tin. Tin rằng chính sách hợp tác xã, tổ chức quốc doanh đều tuyệt vời, tin rằng Liên Xô là số dách. Nay thì dân chúng đã thấy rõ giữa miền Bắc và miền Nam ai hơn ai, giữa Liên Xô và Hoa Kỳ ai đi trước ai (những 50 năm).
Tất cả nhân loại đều đã bừng mắt trước một sự thực vô cùng rõ rệt: chủ nghĩa

 

Cộng sản chỉ là một sự ngu xuẩn và chính những kẻ theo đuổi nó gần 1 thế kỷ nay cũng không hiểu nó là cái gì…”
*
Nhà thơ cộng sản Tố Hữu đã chết!

 

Nhà văn Xuân Vũ “tay trót nhúng chàm” theo cộng sản – như lời tự thú của ông, sau đó đã từ bỏ thiên đường cộng sản, đã chết!

 

Những người trong nhóm Nhân Văn – Giai phẩm mà cuộc đời của họ đã bị ông Tố Hữu làm cho “rạn vỡ, bị ruồng bỏ và bị lưu đày” cũng đã chết!
Bi thảm nhất là cái chết của ông Nguyễn Hữu Đang, kẻ đã dựng lễ đài để ông Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn. Cả cuộc đời của ông đã bị trù dập đến tận cùng bằng số: “nhà” của ông là một lõm sâu bằng thân mình ông cạnh một khóm tre làng, cứ như là một huyệt mộ của ông ngay khi còn sống. Sinh kế của ông là mỗi ngày đi nhặt các bao thuốc để đổi cóc, nhái từ bọn trẻ con trong làng. Và ông đã sống như thế cho đến khi nhắm mắt lìa đời.
Viết đến đây tôi cảm thấy tim mình đau nhói.

 

“Tôi không biết khóc bao giờ
Mà sao giọt lệ ấm bờ mi thâm?

– nói theo cách nói của một nhà thơ nào mà tôi đã quên tên.
Những người trí thức, những văn nghệ sĩ của chế độ, đã góp phần xây dựng chế độ ngay từ đầu mà còn bị ruồng bỏ, bị trừng phạt thê thảm, khủng khiếp đến như thế thì còn nói gì đến những người đã từng đối đầu với chế độ!
*

 

Hình như nói dối là cái “gen” di truyền từ ông Hồ Chí Minh đến các lãnh tụ thừa kế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Người thừa kế xuất sắc cái “gen” nói dối di truyền của “Bác” Hồ là nhà thơ Tố Hữu – nói dối không biết ngượng miệng, nói dối không chớp mắt, nói dối cứ như thiệt!

 

Cái “gen” nói dối của “Bác” Hồ, của cố Phó Thủ Tướng Tố Hữu đang di truyền qua thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ tỊch nước Trương Tấn Sang và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Ông nói chống tham nhũng thì lại là Vua Tham Nhũng!

 

Ông thì tuyên bố “trừ sâu trong nồi canh”; nhưng chắc chắn là sẽ có hàng trăm bầy sâu do ông ta… đẻ ra vì ông ta là Vua Sâu Bọ!

 

Và ông Tổng bí thư Mạc Phú Trọng thì lúc nào cũng lăm le tự trói tay, trói chân quỳ lết đem giang san gấm vóc của tổ tiên đem dâng cho giặc phương Bắc để giữ vững ngai vàng!

 

Tài liệu tham khảo:
– “Dương Thu Hương và Con Hùm Ngủ”, tiểu luận của Nguyễn Việt Nữ.
– “Thằng Người Có Đuôi” một truyện ngắn viết về Trường Chinh (?) cố Tổng Bí Thư CSVN của nhà văn Thế Giang.

NGUYỄN THIẾU NHẪN