HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO: TỪ SĨ QUAN QLVNCH ĐẾN THUYỀN NHÂN BI LÃNG QUÊN

HÀNH TRÌNH TÌM TỰ DO: TỪ SĨ QUAN QLVNCH ĐẾN THUYỀN NHÂN BI LÃNG QUÊN

VPY – Trong số 19 đồng bào tỵ nạn thuộc nhóm thuyền nhân cuối cùng bị bỏ quên ở Thái Lan đến vùng đất hứa hôm 23/09, có bà Lê Thị Ba, cựu nữ sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

ba-le-thi-ba

Năm 1974, đang học năm thứ 2 Luật khoa, bà Lê Thị Ba giã từ giảng đường đại học, tình nguyện gia nhập Quân đội. Tốt nghiệp trường Nữ Quân nhân, bà được gửi đi học khóa đào tạo huấn luyện viên tại trường Sĩ quan Trừ bị Long Thành.

 le-thi-ba
Nữ chuẩn úy Lê Thị Ba (thứ 7 hàng đầu từ trái sang) trong ngày lễ tốt nghiệp khóa sĩ quan nữ quân nhân.

Mãn khóa ngày 18 tháng 4 năm 1975, bà Lê Thị Ba được thuyên chuyển về trường Nữ Quân nhân đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên. Đúng 12 ngày sau, Sài Gòn sụp đổ. “Tôi buồn không thể nào nói được, chỉ biết khóc, ước mơ tan vỡ từ đây”, bà Lê Thị Ba hồi tưởng.

Đoạn đường chông gai bắt đầu sau ngày oan nghiệt 30 tháng Tư năm 1975. Để mưu sinh, bà Lê Thị Ba lặn lội suốt ngày ở chợ trời mua bán quần áo cũ hoặc bất cứ vật dụng nào. Sau một thời gian, bà chuyển sang mua bán cám từ Long An về Sài Gòn. “Sau đó, tôi mua bán dầu phọng, đường chảy. Khổ cực nhưng vẫn không yên. Mỗi khi có sự kiện nào xảy ra, tôi bị giam lỏng ở đồn Công an suốt ngày. Ngoài ra còn phải lao động xã hội chủ nghĩa, đào kinh, thủy lợi”, bà Lê Thị Ba nói.

Không thể sống trên quê hương, bà Lê Thị Ba bán các tài sản có giá trị của gia đình bỏ nước ra đi. Từ tỉnh Đồng Tháp (Sa Đéc và Kiến Phong trước 1975), điểm xuất phát của một hành trình nhiều gian nan, hiểm nguy, với ước mơ sẽ được sống trong Tự do, bà vượt biên sang Campuchia. Tạm trú ở quận ngoại ô Miengchay, khu vực cầu Sài Gòn (cầu Chba Om Pau), nơi có nhiều người Việt cư ngụ trong vài ngày, sau đó bà được đưa đến một địa điểm gần thành phố Kompong Som (Sihanoukville), và phải băng rừng để vào hải cảng này. Từ nơi đây, bà xuống tàu, đi một ngày một đêm đến tỉnh Trat, Thái Lan. Sau một tháng tạm trú tại Trat, Cao ủy Tỵ nạn Liên hiệp quốc chuyển bà Lê Thị Ba về trại tỵ nạn Phanat Nikhom vào ngày 26 tháng 11 năm 1989.

Để giảm bớt làn sóng người rời bỏ “thiên đường Cộng sản”, ngày 04 tháng 3 năm 1989, Cao ủy Tỵ nạn Liên hiệp quốc thi hành chính sách thanh lọc người tỵ nạn. Do tỷ lệ được công nhận là người tỵ nạn ở Thái Lan rất thấp, bà Lê Thị Ba bị từ chối cấp quy chế tỵ nạn và bị cưỡng bách hồi hương. Năm 1996, nhiều thuyền nhân bất hạnh bị xếp vào thành phần này, bị biệt giam, đã mổ bụng tự sát. Bà Lê Thị Ba uống thuốc tự vẫn, được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Từ bệnh viện, bà trốn thoát ra ngoài, bắt đầu cuộc sống vô định, trở thành một người vô tổ quốc, lưu lạc ở Thái Lan và cương quyết không trở lại nơi bà đã ra đi.

“Lúc đó, khi trở thành người sống bất hợp pháp ở Thái Lan, tôi rất đau khổ. Tôi tự hỏi tại sao tôi phải như vầy và tôi sẽ ra sao. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng sống dù không còn chút hy vọng về tương lai”, bà Lê Thị Ba nói thêm.

Hơn 20 năm qua, bà Lê Thị Ba cư ngụ ở một khu vực cách Bangkok 80 cây số và sinh sống với nghề may. Ròng rã trong hai thập niên, mỗi ngày lúc 3 giờ rưỡi sáng, từ nhà trọ, bà đi xe đạp đến ga xe lửa lên Bangkok làm “chui” và trở về nhà lúc 8 giờ tối. Trên đường đi làm, bà phải né tránh cảnh sát và xa lánh đám đông. Do chỉ nói được vài câu tiếng Thái thông dụng, trên xe lửa, bà phải giả vờ ngủ để không phải trả lời những hành khách hay bắt chuyện.

“Khi được tin Canada vì lý do nhân đạo, chấp nhận cho định cư, tôi vui mừng không thể diễn tả được thành lời. Tôi đếm từng ngày, mong cho đến ngày được khám sức khỏe, được cấp giấy xuất nhâp cảnh. Tôi và những người cùng đi Canada chuyến này vô cùng tri ơn vị mạnh thường quân ẩn danh đã đài thọ tiền vé máy bay và hai cô gái đã đóng tiền phạt cư trú bất hợp pháp cho chúng tôi để chúng tôi có thể rời khỏi Thái Lan”, bà Lê Thị Ba nói.

“Bây giờ đã đến được đất nước Tự do như đã ước mơ, và sẽ trở thành công dân thực thụ nhưng lo lắng đã bắt đầu hình thành dù tổ chức VOICE đã thu xếp nơi cư trú ổn định. Với hành trang đến xứ người chỉ là vài bộ quần áo cũ, tôi lo lắng đủ thứ: Ngôn ngữ bất đồng, làm thế nào để hội nhập xã hội mới khi tuổi trẻđã không còn. Nay chỉ ước mong sao có việc làm để có thể tự lập”

Tối thứ bảy 08/10 vừa qua, khi tham dự đêm Đại Dương do Hội Ái hữu Hải quân VNCH tổ chức, bà Lê Thị Ba cho biết bà vô cùng xúc động được nhìn thấy lại hình ảnh năm xưa qua bộ quân phục, bao nhiêu kỷ niệm hào hùng của những ngày tháng cũ chợt hiện về khi đứng nghiêm chào lá cờ Vàng ba sọc đỏ.

Đoạn đường trước mặt tất nhiên sẽ có nhiều khó khăn, nhưng với ý chí của một phụ nữ đã từng có thời chọn binh nghiệp là lý tưởng phục vụ tổ quốc, từng lưu lạc xứ người trong bao năm, chắc chắn bà Lê Thị Ba sẽ vượt qua.

VPY

Mẹ liệt sĩ như thế đấy!

From:   Hung Tran shared Ngoc Nhi Nguyen‘s post.

Mẹ liệt sĩ như thế đấy!

Image may contain: outdoor and nature

Ngoc Nhi NguyenFollow

 *** Không biết mẹ già này bị bọn đế quốc thực dân nào xâm lược và bóc lột suốt 41 năm qua mà khổ sở như thế này ?

Mẹ già bị bệnh động kinh , chồng của mẹ bị bại liệt , con trai của mẹ là người lái chiếc đò rách nát ngoài kia , cố gắng mỗi ngày kiếm miếng cháo nuôi song thân .

Cả gia đình 3 người không có nhà ở , phải ăn nhờ ở đậu hoặc phải nằm ngoài đường như thế này .

Đảng đâu ? Bác Hồ đâu ? Còn chờ gì mà không phát động chiến tranh giải phóng cho mẹ đi kìa ? Hay còn đang bận xây tượng đài nghìn tỉ ??

( Hình mượn từ bên nhà Thầy giáo Trần Đình Trợ )

Những gì còn lại sau lũ miền Trung

Những gì còn lại sau lũ miền Trung

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2016-10-21
Dọn trường sau lũ.

Dọn trường sau lũ.

RFA photo

Một trận lũ mà theo người dân Hà Tĩnh và Quảng Bình là giống như đại hồng thủy kéo qua, cuốn trôi và xô dạt mọi thứ, đời sống đảo lộn và gần như mất trắng mọi thứ, không ngoại trừ mất cả mạng sống và ước mơ. Đó là sự thật đau lòng mà sau một cú nhấp chuột khởi động lệnh xả thải, thủy điện Hố Hô đã biến cả một đoạn ruột miền Trung thành biển nước theo lý giải của họ là “đúng qui trình”.

Nước dâng quá nhanh, không kịp trở tay

Chị Lý, một người dân huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, buồn bã chia sẻ: “Nước vào nhà là gần hai mét nhưng nó chảy khủng khiếp lắm, trôi dạt hết đồ đạt, trôi mất bức tường sau của nhà em. Khi đó mình nghĩ mình chết rồi, điện cho người thân nói rằng có thể bị chết trongt trận lũ. Nước nó chảy nhanh…Giờ đồ đạt trong nhà không có chi nữa hết, chừ chẳng biết lấy chi mà xây dựng lại bức tường sau đây, đã nghèo rồi còn thêm như thế này nữa!” (khóc).

Chị Lý cho biết thêm là chưa bao giờ chị nhìn thấy một trận lũ có tốc độ dâng nước cao và mạnh kinh hoàng như cái đêm 14 tháng 10 vừa qua. Chỉ trong vòng chưa đầy hai giờ đồng hồ, từ lúc 10 giờ đêm đến 12 giờ đêm, nước tăng tốc một cách thất thường. Nếu như lúc 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm, nước chỉ ngấp nghé ngoài ruộng như bao trận lụt bình thường và người dân quan sát thấy có vẻ như lụt đang đà rút nước, chỉ dọn dẹp một số thứ trong vườn, đưa một số thứ vật dụng và lương thực lên gác và đi ngủ vì nước bắt đầu rút.

Đùng một cái, lúc 10 giờ đêm, lũ dâng lên lại và tốc độ nước dâng nhanh chưa từng thấy, chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ, nước dâng lên thêm trên hai mét, nước từ ngoài ruộng đi vào ngõ chỉ chừng độ mươi phút và tiếp tục vào sân, vào thềm nhà, vào nhà, lên bàn thờ và chấm gác. Lúc này không ai kịp dọn dẹp đồ dùng, nhất là ti vi, tủ lạnh và trâu bò, không tài nào có thể dắt trâu bò lên đường 1A để chạy lũ. Bên cạnh đó, tốc độ nước chảy mạnh không thể tưởng tượng được.

Trong lúc chị Lý và các con ngồi trên gác gỗ nhìn nước dâng lên cao dần và chấm đà gác thì bất ngờ nước xô bức tường sau căn nhà của chị đổ ầm, cả căn gác đong đưa vì thiếu bệ đỡ. Lúc này mấy mẹ con chị Lý vừa cầu nguyện Chúa thương tình cứu giúp vừa ôm nhau để nếu lở bị sụp gác, bị nước cuốn trôi thì cũng chết cùng ngày, giỗ cùng ngày. Vì càng lúc căn gác càng có dấu hiệu oằn xuống, sụm dần và có thể sụp xuống bất kì giờ nào. Trong khi đó, nước cuốn điên cuồng, sâu hoắm và có thể đưa bất kì thứ gì ra sông, ra biển.

Nhưng rồi có lẽ nhờ Chúa thương tình đã dang tay che chở cho gia đình chị nên trên căn gác sắp sụp, không có bệ đở chính ở mặt sau, chứa năm con người và gần nửa tấn lúa, vật dụng, bếp núc, đôi khi tụt xuống một nhịp rồi lại đứng im ở nhịp đó, nước chạm dần vào gác, chiếu trải trên gác ướt mèm… Cuối cùng, gia đình chị Lý cũng sống sót qua trận lũ. Có vẻ như mọi đồ vật trong nhà chị đã đi thay cho mạng sống của gia đình chị. Sống sót sau lũ, nhà chẳng còn gì để ăn, đói, lạnh, ướt, thèm được ăn chén cơm, thèm được khóc cho thỏa cơn tuyệt vọng, thèm được nhìn thấy đồ vật mà mình nâng niu lâu nay cho dù nó đã hư hỏng, nằm chỏng vơ ngoài ruộng chăng nữa!

Nhưng dường như không còn thứ gì. Cái điệp khúc “chằng còn gì, chẳng còn gì, chẳng còn gì…” cứ lặp đi lặp lại trong mắt, trong tâm tưởng chúng tôi khi chúng tôi đi qua vùng lũ. Cái nghèo, cái đói, cái lạnh cứ hiện ra khắp mọi nơi. Có nhà ăn cơm thiu và coi đó là hạt ngọc trời mà may mắn mình còn có được bởi vì ít ra cũng còn cơm mà ăn.

Như lời ông Thành, một cư dân xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình: “Ngày qua thì riêng hộ gia đình cá nhân tôi thì nước vào sâu chừng 1,8 mét, lúa ướt hết, chẳng biết tính sao đây! Còn ở trong địa bàn thôn thì dân thiệt hại nhiều, trâu bò, súc vật bị trôi nhiều lắm!”.

Hà Tĩnh chìm trong biển nước, kẻ cười người khóc

400.jpg
Nhiều người nuôi cá thiệt hại nặng. RFA photo

Một người dân trong vùng lũ Hương Khê, Hà Tĩnh, tên Hưng, chia sẻ:“Nước lên một mét rưỡi, nước chảy xiết quá, đồ đạc gì cũng trôi hết..”.

Ông Hưng cho biết thêm là chuyện xả lũ của thủy điện Hố Hô đối với người dân Hương Khê chẳng có gì là xa lạ, thậm chí quá quen thuộc, năm nào mà chẳng có xả lũ, có chết heo gà, trâu bò. Bởi sống Ngàn Sâu chảy qua Hương Khê vốn là cửa xả lũ chính của thủy điện Hố Hô. Chỉ có điều năm 2010 và năm 2016 này, thủy điện Hố Hô xả quá mạnh nên nước dâng quá cao, quá nhanh khiến nhiều nhà bị ngập nặng, nước chấm nóc nhà.

Thiệt hại năm nay ở Hương Khê cũng tương đương với thiệt hại trận xả lũ năm 2010. Khi chúng tôi hỏi thăm về chế độ đền bù cho người dân ở trận xả lũ năm 2010 và những trận xả lũ sau này như thế nào thì ông Hưng chó biết là người dân Hương Khê chưa có ai nhận được bất kì đồng đền bù nào của thủy điện Hố Hô. Chuyện họ xả lũ, họ cho rằng đúng qui trình, mà thứ gì đã đúng qui trình thì những ai bị thiệt hại là do sai qui trình của họ nên phải tự chịu lấy.

Ông Hưng chua chát cho biết thêm là kể từ khi thủy điện Hố Hô đi vào hoạt động, người dân Hà Tĩnh, Quảng Bình mỗi năm vào mùa mưa luôn phải nhận vài trận xả lũ vừa vừa, đủ để nước vào nhà, ngập không đến nỗi chết choc nhưng ướt vật dụng và hư hỏng mùa màng. Và khi nổi hứng thì làm một phát xả lũ, cả khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình trở thành biển nước.

Ông Hưng lắc đầu, chua chát nói rằng biển thì bị độc tố do Formosa gây ra, sống lưng chừng giữa núi và biển, đến mùa mưa thì thủy điện xả lũ, chẳng biết sống dựa vào đâu! Ông Hưng nói vui là một ngày nào đó, Hố Hô và Formosa bắt tay nhau, thay vì xả độc vào mùa nắng, Formosa chuyển sang xả độc vào mùa mưa và liền sau đó thì Hố Hô xả lũ để đẩy độc ra khơi và để đẩy trách nhiệm về một hướng khác nữa thì chắc là người dân hết đường sống!

Lời nói đùa của ông Hưng tuy bâng quơ nhưng khiến chúng tôi cảm thấy ớn lạnh, thực sự là quá ớn lạnh nếu chuyện này xảy ra!

“Chế độ vô trách nhiệm đẻ ra những con người vô trách nhiệm!”

“Chế độ vô trách nhiệm đẻ ra những con người vô trách nhiệm!”

GNsP

Cha Giuse Phan Đình Trung nói: “hầu như năm nào ở đây cũng bị lũ! Đó là điều bình thường nhưng lũ đợt này là bất thường. Trời mưa thì bình thường nhưng con người lãnh đạo thì bất thường.”

Cha Giuse là người sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh và nay đang là linh mục Chánh xứ Thịnh Lạc, Huyện Hương Khê nơi rốn lũ, đã nhận định về cơn lũ tuần qua như trên.

Cha tiếp tục nhấn mạnh: “Họ đã xả lũ đập thủy điện Hố Hô nhưng đã không thông báo trước vài ngày. Chiều hôm đó (13/10), trong cơn mưa lớn, lúc 5g họ mới thông báo xả lũ thì không cách chi bà con kịp trở tay để di chuyển đồ và súc vật. Người di chuyển được bò bê thì bị mất lúa gạo. Người di chuyển được lúa gạo thì bị trôi thứ khác…”

Cha cho biết thêm: “Vùng này nếu có mưa lớn đến hai ngày cũng không thể ngập lụt được, chỉ ngập khi có đợt xả lũ bất thường từ những người bất thường mà thôi!”

Phải chăng đây là một việc làm vô trách nhiệm và có thâm ý bên trong vì cùng dịp này tại Giáo xứ Phú Yên, nơi cha Antôn Đặng Hữu Nam đang tái khởi kiện Formosa, nhà cầm quyền muốn lái dư luận sang một hướng khác?

Nói về hậu quả của việc vô trách nhiệm cha Giuse Trung cực lực lên án: “Chế độ vô trách nhiệm đã đẻ ra những con người vô trách nhiệm!”

Đúng là một chế độ vô trách nhiệm khi đồng bào mình đang trong cơn lũ thì những người đứng đầu đất nước đang “thao thức” một kế hoạch khác cho riêng mình. Ví như, Trung ương 4 khóa 12 đang họp một cách bình thường về sự tồn vong của Đảng, ông Tổng bí thư Trọng vẫn ung dung ra chỉ đạo chỉnh đốn Đảng và sau đó những người đứng đầu như Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội vẫn điềm nhiên đi làm những công việc riêng của họ, như bà Ngân vui vẻ diện áo dài tham dự lễ hội áo dài Hà Nội 2016 v.v… Những hình ảnh như thế không thể biện minh cho việc giới lãnh đạo đã vô trách nhiệm hoặc thờ ơ trước hiện tình khốn khổ của đồng bào mình.

Cha Giuse Trung cũng nói rằng, từ trước đến nay nhà nước chưa hề có một hành động nào thiết thực để giúp bà con giải quyết hậu quả sau cơn lũ như dọn dẹp vệ sinh, giúp bà con ổn định lại cuộc sống.

Cha nói rằng khi nước lũ rút đã phải huy động bà con tín hữu từ Giáo xứ Làng Truông lân cận, nơi không bị ngập đến, để dọn dẹp và vệ sinh ngôi thánh đường của mình bị ngập hơn 1 mét.

clip_image002

Cha Giuse Phan Đình Trung, chánh xứ Thịnh Lạc (bên trái) tại ngôi thánh của ngài vừa được dọn vệ sinh xong sau cơn lũ.Pv. GNsP

Cha cho biết: “gia đình nào cũng bị ngập và họ phải lo dọn dẹp và vệ sinh cho ngôi nhà của họ nên không còn người để làm việc chung cho nhà Chúa”.

Một bạn trẻ trong Giáo xứ cho biết: “chỉ có những người dân mới lo cho nhau và giúp nhau vệ sinh môi trường thôi chứ chưa thấy một tổ chức nào của nhà nước đến để giúp cho dân cả”.

Vệ sinh môi trường sau hậu quả của cơn lũ đều do người dân huy động nhau cùng thực hiện.

Trở lại với việc xả lũ thủy điện Hố Hô, ông Tổng cục phó năng lượng Đỗ Đức Quân nói: “Việc nhà máy thủy điện Hố Hô mở hoàn toàn cửa van xả lũ trong tình huống trận mưa vừa qua là chấp nhận được. Bởi nếu không làm vậy, sẽ gây nguy hiểm, mất an toàn hồ đập”

clip_image004

Bà con tự huy động nhau để giải quyết hậu quả của lũ, chưa thấy một hội đoàn nhà nước nào đến trợ giúp. Pv. GNsP

Vậy thử hỏi ông tổng cục phó năng lượng rằng, việc lo cho cái hồ an toàn hay tính mạng của người dân cũng như tài sản của họ được an toàn thì điều nào quan trọng hơn?

Hơn nữa ông này còn phán một câu hết sức “bất bình thường”: “việc mở cửa van là tuân thủ quy trình. Việc nhà máy thủy điện Hố Hô mở hoàn toàn cửa van xả lũ trong chỉ đạo xử lý tình huống công trường tại trận mưa vừa qua là chấp nhận được”. (trích từ bài: Tổng cục phó Năng lượng: Thủy điện Hố Hô xả lũ ‘chấp nhận được’ của vnexpress đăng ngày 18/10)

Vậy thử hỏi, khi xây dựng đập thủy điện này, công trình đã không tính đến kế hoạch điều tiết nước trong trường hợp mực nước hồ dâng cao hay sao? Hay nếu xả thì lũ thì phải trong “quy trình an toàn” cho tính mạng người dân sao?

clip_image006

Vệ sinh môi trường là điều cấp bách để trách dịch bệnh sau cơn lũ, nhưng điều này là do bà con tự bỏ công ra mà làm. Pv. GNsP

Nguồn: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2016/10/22/che-do-vo-trach-nhiem-de-ra-nhung-con-nguoi-vo-trach-nhiem/

‘Vơ, vét, về…’ và cả họ làm quan

‘Vơ, vét, về…’ và cả họ làm quan

Nguoi-viet.com

Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh ủy Hà Giang, có vợ và anh em ruột giữ các chức vụ cao cấp trong tỉnh mà ông này thanh minh rằng “việc bổ nhiệm là đúng quy trình.” (Hình: Báo Tiền Phong)

Tư Ngộ/Người Việt

HẢI DƯƠNG (NV) – Những hé lộ những ngày gần đây trên báo chí trong nước cho người ta thấy hệ thống quyền lực của nhà cầm quyền Việt Nam thực chất chỉ là một “băng đảng lớn” tập hợp bằng nhiều “băng đảng nhỏ” để cai trị và bòn rút, tham nhũng.

Chỉ nói một hai chuyện thôi cũng đủ chứng minh được điều này, một điều mọi người đã biết từ lâu, thỉnh thoảng mới thấy xì ra dù là chuyện vô cùng phổ biến ở cái đất nước “dân chủ đến thế là cùng.”

Vài ngày qua, nhiều báo tại Việt Nam đưatin tại Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội của tỉnh Hải Dương, có tổng cộng 46 viên chức gọi là “biên chế” thì có đến 44 người mang chức danh trưởng, phó phòng, còn lại hai người là “chuyên viên.”

Trong số đó, có người mới được tuyển dụng được ba tháng là đã được thăng chức như trường hợp bà Vũ Thị Thu Hà được bổ nhiệm phó chánh thanh tra Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tỉnh Hải Dương ngày 1 tháng 12, 2015.

Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tỉnh Hải Dương có 9 phòng, ban chuyên môn; trong đó có một giám đốc, 3 phó giám đốc sở và ở mỗi phòng, ban thì có một trưởng phòng và từ 3 đến 5 cấp phó phòng.

Khi bị khui ra trên mặt báo, ông giám đốc sở là Vũ Doãn Quang chống chế rằng ông mới được bổ nhiệm về đây. Tình trạng cả sở toàn là cấp lãnh đạo không có nhân viên là do “tồn tại từ thời lãnh đạo trước.”

Sở Lao Động là cơ quan chuyên môn giúp nhà cầm quyền tỉnh “thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em…”

Chính vì có quá nhiều lãnh đạo, ít chuyên viên mà tại đây nhiều lãnh đạo phòng phải làm những công việc của nhân viên như “đưa công văn, đun nước, pha trà,” theo báo Đất Việt.

Chuyện cả một sở có 46 người mà 44 người là “lãnh đạo” không phải là trường hợp duy nhất. Một số nơi khác cũng có tình trạng này, chỉ khi nào bị vạch ra trên mặt báo thì người ta mới biết.

Ngày 6 tháng 5, 2016 báo An Ninh Tiền Tệ kể rằng tại tỉnh Gia Lai, Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch có 45 cán bộ, nhân viên thì trong đó có 1 giám đốc, 5 phó giám đốc, 15 phó, trưởng Phòng. Còn tại Sở Xây Dựng có 33 cán bộ, nhân viên; trong đó có 1 giám đốc, 4 phó giám đốc, 12 phó, trưởng phòng.

Tỉnh này “được xem là tỉnh vùng cao còn nhiều khó khăn, đời sống của đại bộ phận người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, hàng năm chính phủ còn phải cứu đói cho tỉnh này cả nghìn tấn gạo.”

Ngày 19 tháng 1, 2015 tờ Đất Việt nói trong vòng hơn 2 tháng (từ 17 tháng 10, 2013 đến ngày 25 tháng 12, 2013), ông Nguyễn Văn Hóa, nguyên phó giám đốc sở công thương kiêm chi cục trưởng Chi Cục Quản Lý Thị Trường đã ký 29 quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ sai quy định, thủ tục.

Như ở trên tường thuật, ông giám đốc Vũ Doãn Quang đã nói, cái sở của ông toàn “lãnh đạo” là do “lịch sử để lại,” ông không phải thủ phạm. Ông cựu giám đốc đã “hốt hụi chót” trước khi nghỉ hưu nên khi bị báo chí phanh phui, ông buộc phải “giải trình” với cấp trên để “tìm hướng giải quyết.”

Mới ngày 9 tháng 9, 2016, tờ Pháp Luật Thành Phố cho hay Ủy Ban Kiểm Tra tỉnh ủy Hải Dương “tiếp các đoàn khách tỉnh và trung ương bằng cách đến những địa điểm quen và… nợ lại tiền.” Số tiền nợ ăn uống là 310 triệu đồng cơ quan này không có nên “kính đề nghị thường trực tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh xem xét, hỗ trợ cấp bổ sung kinh phí” giúp ủy ban này “hoàn thành nhiệm vụ.”

Không thấy báo nào nói ra nhưng người ta hiểu ngày rằng ông giám đốc Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tỉnh Hải Dương thăng chức búa xua cho các thuộc cấp chỉ để ăn hối lộ. Những người được ông thăng cấp lại dùng cái chức vụ đó tìm cách để lấy lại “vốn đầu tư” tức tiền hối lộ cho ông giám đốc. Không kẻ nào “chạy chức” rất tốn kém mà lại không nghĩ đến chuyện thu hồi cả vốn lẫn lãi.

Cả họ làm quan

Rất nhiều vụ lình xình bổ nhiệm thuộc cấp không đúng quy định, tiêu chuẩn cả về số lượng cũng như trình độ, nói chung là trái luật nhưng không thấy ai bị hài tội. Vợ, con, anh em họ hàng nội ngoại được đưa vào các chức vụ chủ chốt từ xã lên huyện, tới tỉnh cũng đều được chống chế “đúng quy trình.” Và những vụ bổ nhiệm trước khi nghỉ hưu của những ông bà làm “chuyến tàu vét” không phải họa hiếm.

Ông Triệu Tài Vinh, tỉnh ủy tỉnh Hà Giang bổ nhiệm hàng loạt người thân vào các vị trí cao trong bộ máy cầm quyền ở tỉnh. Bà Đặng Thị Hà (vợ ông Vinh) hiện là Phó giám đốc Sở Nông Nghiệp – Phát Triển Nông Thôn. Em trai ruột ông Vinh là Triệu Tài Phong hiện giữ chức bí thư huyện ủy huyện Quang Bình (Hà Giang); phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì hiện nay cũng là em ruột của ông Vinh – ông Triệu Sơn An…

Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Hải Dương. (Hình: VnExpress)

Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Hải Dương. (Hình: VnExpress)

Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, anh em cột chèo đều làm quan chủ chốt của huyện A Lưới như ông Hồ Xuân Trăng, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện A Lưới là anh “cột chèo” với ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban huyện. Bà Lê Thị Thêm (vợ ông Trăng) là chị ruột của vợ ông Nguyễn Mạnh Hùng, hiện đang giữ chức vụ trưởng phòng Văn Hóa Thông Tin huyện A Lưới. Ngoài ra, ông Trăng còn có 2 người em “cột chèo” khác là ông Nguyễn Nam Sinh – phó trưởng Công An huyện và ông Hồ Thanh Hà – phó Phòng Tài Chính huyện A Lưới.

Ngay tại Hà Nội, ở huyện Mỹ Đức cũng có 9 người là thân nhân ruột thịt của ông bí thư huyện ủy Lê Văn Sang.

Tờ Pháp Luật Thành Phố ngày 5 tháng 1, 2016 cho biết, tại xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) có tới hơn 20 người là anh em, họ hàng với chủ tịch xã Lê Văn Thanh và bí thư xã Trương Văn An cùng làm lãnh đạo, cán bộ xã. Trong đó, chủ tịch xã cũng là… em rể của bí thư.

“Vơ, vét,… về”

Đó là câu chữ người dân Việt Nam ám chỉ các quan tham vơ vét đủ mọi thứ có thể trước khi về hưu hay còn gọi là “hạ cánh an toàn.”

Tại tỉnh ủy Hưng Yên, hồi giữa tháng 6 báo chí trong nước cho hay ông Lê Quang Huy (Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên) sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 9, 2016. Từ đầu năm 2016 đến lúc đó, ông Huy liên tục ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm và điều động cán bộ đầy “nghi vấn.”

Nhiều phòng, ban của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên có đến 4-5 người đảm nhiệm vị trí phó phòng, các Chi Cục Thuế huyện cũng rơi vào tình trạng toàn trưởng và phó. Đặc biệt có những phòng ban tất cả đều là lãnh đạo, chỉ có đúng 1 nhân viên.

Cách đây hai năm, dư luận sửng sốt khi thấy tổng tổng thanh tra chính phủ có vẻ đạo mạo, liêm khiết Trần Văn Truyền phải xin chính quyền thành phố Sài Gòn một căn phố nhỏ để ở trong khi lại có một tòa lâu đài tráng lệ. Không những vậy, ông còn làm chủ một số bất động sản đang cho thuê.

Chưa hết, người ta khám phá ra là trước khi nghỉ hưu, ông Truyền đã ký một loạt gần 60 vụ bổ nhiệm các chức vụ dưới quyền, gồm cả một số chức vụ trưởng, vụ phó. Thanh Tra chính phủ là cơ quan chống tham những cấp trung ương, từng có những ông thanh tra bị tố cáo và ở tù khi bị lộ vì hối lộ. Chẳng lẽ ông Truyền bổ nhiệm tới tấp như thế mà không ai có phong bì “cảm ơn.” Cái gì cũng có giá của nó hết.

Chuyện cả họ làm quan hay ký bổ nhiệm “vét chuyến chót” là người ta đã ngó ngang ngó dọc, thấy chỗ này làm được thì chỗ kia sao không làm. Cái nước “dân chủ đến thế là cùng” nó là vậy. Nếu những người dân đen cùng khổ ở đó vẫn cúi đầu cam chịu thì sẽ chẳng bao giờ có thay đổi.

Đó là lý do vì sao người ta hiểu lương bổng của cán bộ đảng viên, viên chức nhà nước từng bị kêu ca không đủ sống mà người ta vẫn sống, phương phi béo tốt. Không những vẫn sống mà lại là giai cấp trưởng giả thượng lưu của xã hội.

Từ tự quyết, tẩy chay tiêu dùng đến tự quyết, tẩy chay chính trị

 Từ tự quyết, tẩy chay tiêu dùng đến tự quyết, tẩy chay chính trị

Truongduynhat

 RFA

Tối qua, lắc đầu với hơn chục chiếc taxi Mai Linh, dù phải hơn nửa tiếng đứng chờ. Một sự lựa chọn, tự quyết cho quyền lợi của chính mình – Tại sao không?

Nhiều cuộc vận động tẩy chay, thấy vẫn chưa đạt ngưỡng. Trước đó là chiến cuộc tẩy chay “con ruồi” Tân Hiệp Phát, tiếp đến là Taxi Mai Linh, hiện đang là nước mắm Masan. Và lớn hơn, rộng hơn là con quỉ Formosa.

Người Việt, vẫn chưa quen với phương cách tẩy chay- thể hiện quyền lựa chọn cho những quyền lợi chính đáng mà mình đương nhiên tự quyết. Chỉ khi tạo nên những phong trào, những cuộc vận động tẩy chay lớn, mới có thể đóng sập cửa những thương hiệu xảo trá ma mãnh dạng “con ruồi” Tân Hiệp Phát, Mai Linh, Masan, Formosa…

Bất tuân dân sự, còn phải tập tành nhiều. Bởi tư duy người Việt vẫn còn xa lạ với khái niệm này (nếu không muốn nói là… sợ hãi). Nhưng quyền lựa chọn, tự quyết cho quyền lợi mặc nhiên của chính mình, như việc tẩy chay những “con ruồi” Tân Hiệp Phát, taxi Mai Linh, lò thuốc độc Formosa thì nói ra ai cũng có thể hiểu, hiểu ngay và có thể thực thi ngay.

Yes or no? Rất đơn giản, tại sao không?

Vận động các phong trào tự quyết, nên bắt đầu từ đâu, nếu không phải từ chính các chiến cuộc tẩy chay như thế, từ những lá phiếu nước mắm, lá phiếu taxi…

Từ lựa chọn, tự quyết trong quyền lợi tiêu dùng đến việc lựa chọn, tự quyết và tẩy chay chính trị- Sự bẻ ghi này là một khoảng cách đâu có xa?

Tình huống của ông Trump ngày càng không sáng sủa

Tình huống của ông Trump ngày càng không sáng sủa

Nguoi-viet.com

Ứng cử viên Donald Trump. (Hình: AP Photo/ Evan Vucci)

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)

Ông Donald Trump chưa thua, nhưng trong cuộc tranh luận lần thứ ba giữa ông và bà Clinton, ông đã chê trách hệ thống bầu cử Mỹ hư hỏng, gian lận và công khai hăm dọa sẽ không công nhận kết quả bầu cử ngày 8 Tháng Mười Một.

Ông trông mong tạo nên một thành tích xuất sắc ở lần tranh luận cuối cùng hầu cứu vãn tình thế yếu kém của cuộc tranh cử, nhưng đã không khai thác được cơ hội này. Các quan sát viên đều đồng ý bà Hillary Clinton là người thắng, còn nếu muốn biết rõ nhận định của cử tri như thế nào thì phải chờ các thăm dò dư luận mấy ngày tới, mà quan trọng hơn hết là thăm dò ở các tiểu bang chiến trường tranh chấp (swing state).

Khi tỏ ra không muốn chấp nhận kết quả bầu cử, dường như ông Trump đã dự kiến mình sẽ thua nên mới phải nói trước như vậy. Nhưng không đơn giản là thế, phê phán hệ thống bầu cử Mỹ là chiến thuật ông dùng để kích động thành phần dân chúng mang nặng tâm lý hoài nghi và bất mãn chiếm đa số trong những cử tri ủng hộ ông.

Bài viết này chú ý về chuyện ấy, một sự kiện rất bất thường trong lịch sử hơn 240 năm ở nước Mỹ. Không công nhận người thắng cuộc là việc chưa bao giờ xảy ra, khi điều hợp viên Chris Wallace hỏi tới, ông Trump đáp: “Ðể lúc ấy tôi sẽ xem. Tôi dành bất ngờ cho ông.”

Ngày hôm sau, ông tuyên bố với các ủng hộ viên: “Tôi sẽ chấp nhận kết quả bầu cử, nếu tôi thắng.”

Ðó không phải lời giải thích, có lẽ chỉ là lối nói nhằm động viên những người ủng hộ, chứ ông Trump không diễu dở đến như vậy.

Ðiều nguy hại là có một số không ít cử tri gắn bó với ông Trump bằng mọi giá, tin tưởng điều ông nói và có thể sẵn sàng đi tới những phản ứng ngoài dự đoán.

Truyền thông quốc nội và quốc tế coi thái độ này của ông Trump là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc tranh luận lần thứ ba, thể hiện sự rủi ro của nền dân chủ Mỹ vẫn được xem là mẫu mực toàn thế giới.

Tiến Sĩ Alex Vines, giám đốc ban địa phương thuộc cơ quan nghiên cứu Chatham House ở London, Anh, nói: “Rất nhiều nước đã chứng kiến những sự phản đối, biểu tình, nổi loạn chống kết quả bầu cử bị coi là gian lận, nhưng đó là ở Châu Phi, Châu Á, chứ không phải nước Mỹ.”

Ông David Boies, luật sư bênh vực cho ông Al Gore trong vụ tranh chấp với ông George W. Bush trước Tối Cao Pháp Viện, bác bỏ lập luận của ông Trump khi nói bầu cử Mỹ gian lận và đem so sánh với kỳ bầu cử tổng thống năm 2000.

Ông Boies nói: “Năm 2000, cả Bush và Gore đều minh định tôn trọng và tuân hành kết quả bầu cử dù như thế nào.”

Nói chuyện ở Miami, Florida, trong một chuyến vận động cho bà Hillary Clinton hôm Thứ Năm, Tổng Thống Barack Obama phê phán ông Trump rằng hệ thống bầu cử Mỹ là căn bản cho sự tồn tại ổn định và tiến bộ của quốc gia này qua lịch sử, không phải là chuyện để đùa giỡn hay nói đến cái bất ngờ.

Thượng Nghị Sĩ John McCain cho biết ông không bằng lòng với kết quả bầu cử năm 2008, nhưng đã gọi điện thoại đến chúc mừng ông Barack Obama thắng cử. Ông nói: “Ðây là truyền thống sinh hoạt dân chủ Mỹ, không phải để biểu lộ thái độ lịch sự bề ngoài, mà là sự xác định tôn trọng tiếng nói của cử tri.”

Từ trước đến nay, ông Trump từng dọa kiện rất nhiều người nói ra những điều trái ý ông, nhưng thực tế rất ít khi ông thực hiện như lời hứa hẹn. Vậy thì nếu ông thất cử vào ngày 8 Tháng Mười Một, ông có thể có hành động gì?

Những đại diện của ông Trump lập luận rằng đến bây giờ cử tri chưa đi bầu và nếu kết quả là chênh lệch sít sao thì sẽ phải duyệt xét kỹ trước khi quyết định. Cựu thống đốc Alaska, bà Sarah Palin, nói: “Nếu là kết quả hợp lệ thì mới chấp nhận được. Ông Trump khôn ngoan khi trước hết đòi hỏi mọi chuyện phải hợp lệ.”

Thuần túy trên bình diện pháp lý, ông Trump được quyền khiếu nại kết quả bầu cử ở một số tiểu bang, kêu gọi biểu tình trên đường phố, nhưng không thể phủ nhận ứng cử viên đắc cử hay tổ chức đảo chính. Là công dân Mỹ, ông phải tôn trọng Hiến Pháp và tuân hành những luật lệ quy định việc giải quyết những trường hợp xảy ra tranh chấp.

Ngay cả trường hợp ông Trump thắng phiếu cử tri toàn quốc (phổ thông), nhưng thua phiếu cử tri đoàn, không chiếm được đủ 270 phiếu đại cử tri, ông cũng không có lý do để khiếu kiện. Trong lịch sử bầu cử Mỹ, tình trạng ấy đã ba lần xảy ra, gần đây nhất là năm 2000, ông George W. Bush hơn ông Al Gore số phiếu đại cử tri toàn quốc (271/266), nhưng lại thua ông Gore số phiếu phổ thông. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, hoàn cảnh này khó có thể xảy tới để phải lo ngại về việc ông Trump viện cớ tiếp tục gây rắc rối kéo dài.

Ông Trump nói rằng ông có quyền hiến định để kiện kết quả bầu cử chứ không đầu hàng trước. Thủ đoạn này ông đã dùng trong bầu cử sơ bộ khi ông gợi ý là có thể ứng cử với tư cách độc lập nếu không được đảng Cộng Hòa chấp nhận làm ứng cử viên chính thức. Nhưng trong tổng tuyển cử bây giờ, lời đe dọa này lại trở thành đe dọa dân Mỹ chứ không phải đe dọa đảng Cộng Hòa, và như vậy ông ngầm cho biết là sau ngày bầu cử sẽ còn nhiều rắc rối lộn xộn kéo dài.

Vậy ông Trump có thể kiện cáo ra sao? Tình huống thuận lợi nhất cho ông là nếu chênh lệch phiếu đại cử tri với bà Clinton không nhiều – ví dụ chỉ vài chục – thì ông có thể khiếu nại kết quả ở vài ba tiểu bang là không công bằng. Lúc đó các tiểu bang này phải hoàn tất mọi thủ tục cần thiết như đòi hỏi để xác định kết quả, bao gồm không có trường hợp cử tri bị ngăn trở đi bỏ phiếu, không có phiếu bất hợp lệ, và đếm lại phiếu nếu kết quả chênh lệch dưới 1%.

Sau khi tiểu bang đã xác định, vẫn có thể kiện ra tòa, tiểu bang rồi liên bang và cuối cùng lên tới Tối Cao Pháp Viện nếu chưa đồng ý phán quyết của các tòa dưới. Hiện nay, Tối Cao Pháp Viện chỉ có tám thẩm phán nên rất có thể biểu quyết không đi đến đến kết luận. Trong trường hợp này, không biết mọi việc sẽ được giải quyết thế nào.

Một trường hợp đặc biệt, rất khó xảy ra, nhưng vẫn có thể có. Ðó là hai ứng cử viên cùng được 269 phiếu đại cử tri. Lúc đó, căn cứ theo Hiến Pháp, Hạ Viện Mỹ sẽ bầu ra tổng thống, và mỗi tiểu bang chỉ được một phiếu. Trong khi đó, Thượng Viện Mỹ bầu phó tổng thống, mỗi thượng nghị sĩ được một phiếu.

Chiến thuật hiệu quả nhất của bên đảng Dân Chủ là tích cực vận động để giành một chiến thắng lớn chiếm tuyệt đại đa số trong đại cử tri đoàn. Các nhân vật chính bên phía Dân Chủ từ Tổng thống Obama và Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle đến Phó Tổng Thống Joe Biden, Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders đều đang liên tục đi đến nhiều nơi vận động cho “gà” của mình.

Ban tranh cử của bà Hillary Clinton tin rằng, đến giờ này, bên phía ông Donald Trump không còn có phương cách gì đáng kể để có thể đảo ngược tình thế, ngoài những chuyện gây ồn ào nhưng vô hiệu quả. Về tiền bạc, trong tháng trước, mỗi ban tranh cử Clinton và Trump đều đã chi tiêu trên $70 triệu, theo số liệu do Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang vừa công bố.

Tóm lại, việc ông Donald Trump tuyên bố trước là không chấp nhận kết quả bầu cử có thể sẽ đưa tới những tranh tụng pháp lý rất rắc rối kéo dài. Ðó là chưa kể một số ủng hộ viên cứng rắn nhất của ông cảnh cáo là “nếu ông Trump thua nước Mỹ có thể đi đến nội chiến.”

Hôm Thứ Sáu, trong một cuộc vận động ở Pennsylvania, ông Trump lại tuyên bố, nhưng lần này hơi khác: “Thắng, thua, huề – tôi đều hài lòng” (Win, lose, draw – I will be happy).

Hiến Pháp Mỹ đã có những quy định rõ ràng về bầu cử và tất cả mọi rắc rối được giải quyết bằng luật lệ, không thể vượt qua pháp luật ở đất nước này. Lời giải đáp đúng nhất bây giờ là hãy chờ tới ngày 8 Tháng Mười Một, và đừng vì lý do gì mà không đi bầu.

Làm sao chống lũ và tham nhũng?

Làm sao chống lũ và tham nhũng?

Kính Hòa, phóng viên RFA
RFA
2016-10-21
Những ngôi nhà ngập trong lũ ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.
Những ngôi nhà ngập trong lũ ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

AFP photo

Tham nhũng là con đẻ của hệ thống chính trị độc tài độc đảng, trong đó luật pháp chỉ là công cụ của đảng cầm quyền. Và một khi pháp luật chỉ là công cụ cho một đảng phái thì nó đánh mất vai trò, đánh mất giá trị, và đánh mất hiệu lực của nó.

Cứu trợ chống lũ

Họa vô đơn chí. Sau thảm họa Vũng Áng, bốn tỉnh miền Trung lại bị lụt lớn, mà nạn lụt lại có nguyên nhân không hề nhỏ của những dòng nước xả ra từ hồ thủy điện.

Người dân khắp nơi, các hội đoàn khắp nơi cùng nhau đổ về miền Trung cứu nạn.

Trang Facebook được xem là của Ban tuyên giáo trung ương ra lời kêu gọi như sau:

Đồng bào miền Trung đang cần sự giúp đỡ. Nhưng các bạn cần tỉnh táo, không giúp đỡ tiền bạc cho những kẻ đang đánh bóng tên tuổi, những hội nhóm bất minh, thường xuyên gây rối loạn và giờ ra vẻ “giúp đỡ”. Hãy hành động bằng con tim và cả lý trí.

Giúp được bằng sức mình thì giúp, không thì quyên góp vào các tổ chức chính thống như hội chữ thập đỏ, các cơ quan báo chí, quân đội đang túc trực ngày đêm tại vùng rốn lũ.

Lời buộc tội của ban tuyên giáo trung ương lập tức được lan truyền khắp nơi, với nhiều lời chỉ trích. Những lời chỉ trích gắn kết thái độ của Ban tuyên giáo với hành ộng của ông Phan Anh, người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam. Ông Phan Anh đã đứng ra quyên góp để vào miền Trung cứu nạn đồng bào. Chỉ trong thời gian ngắn ông đã quyên được số tiền là 10 tỉ đồng.

Một người trên mạng xã hội lấy tên là Trác Mộc Thôn, bình luận dưới lời kêu gọi của Ban tuyên giáo rằng 10 tỉ đồng làm cho đảng mất ngủ.

Một trang blog lấy tên là Việt Nam Thời báo, nhưng không phải là là của Hội nhà báo độc lập Việt Nam đăng bài chỉ trích những người đang khen ngọi ông Phan Anh hết lời rằng có những thế lực đang muốn biến ông Phan Anh thành con bài chính trị.

cần tỉnh táo, không giúp đỡ tiền bạc cho những kẻ đang đánh bóng tên tuổi, những hội nhóm bất minh, thường xuyên gây rối loạn
– Facebook Ban tuyên giáo trung ương

Liên tiếp sau lời kêu gọi gây nhiều chỉ trích, trang Facebook Ban truyên giáo trung ương lại đăng liên tục hình ảnh các nhà lãnh đạo cấp cao đi vào vùng lũ, với nhiều phim ảnh rất hùng hậu.

Nhưng số tiền của những người hảo tâm lại tiếp tục gửi đến ông Phan Anh. Người ta cho rằng sở dĩ người ta tin ông như vậy vì lòng tin ở các tổ chức của nhà nước không còn nữa.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh có nhận xét về hoạt động của các hội tự phát và của nhà nước như sau:

“Hiện nay chúng ta thấy đồng bào miền Trung gặp lũ lụt và ở vào một tình trạng rất khó khăn, thì chính những cái hội không đượ phép ấy, và nhiều khi chả phải là hội, có một người ví du như ông MC Phan Anh, ông ấy đứng ra hô hào vận động và đã được 10 tỉ rồi, ông ấy vào trong ấy rồi. Trong khi đó thì các hội to của chúng ta đến bây giờ mới kêu gọi đi quyên góp, tức là hành động rất chậm trễ hơn so với các hội khác.”

Một người tên là Nguyễn Kim viết rằng:

Đó là do LÒNG TIN. Lòng tin của người dân với các tổ chức hội đoàn của nhà nước không còn. Nên để huy động được tiền từ thiện họ phải cho người đến từng nhà quyên góp. Thậm chí nhiều lúc còn phải chai mặt khi chủ nhà ném ra mấy chục nghìn như muốn đuổi đi. Để có tiền, họ còn phải dùng thủ đoạn trừ trước tiền lương của người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước hoặc trong cơ quan nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Oanh viết về sự suy yếu của nhà nước hiện nay trong những vấn đề liên quan đến dân sinh như cứu trợ nhân đạo:

Vâng, đáng ra phải là thế! Đáng ra phải là chính quyền chứ không ai khác có thể nắm quyền chủ động lúc này để giúp dân. Nhưng thật buồn, quả bóng trách nhiệm với dân cuối cùng lại được đá trở về cho dân! Không phải chỉ bởi sự đổ vỡ lòng tin từ chính nhân dân, mà còn vì hình như chính quyền cũng chẳng muốn giữ quả bóng đó! Bằng chứng là những lời kêu gọi đầu tiên và những cuộc vận động cứu trợ hiệu quả nhất hiện nay đều là đến một cách tự phát từ nhân dân. Hình như dân mình cũng đã quá quen với việc tự đùm bọc, chia sẻ cho nhau lúc hoạn nạn mà không hề trông chờ vào đâu!

Cũng trong luồng suy nghĩ đó, một người có bút danh là Hải Lý, viết trên trang mạng Nhịp cầu thế giới của người Việt tại Hungary rằng sự xuất hiện của những người hảo tâm như ông Phan Anh là hiện tượng của những xã hội bất hạnh, khi nhà nước bị tê liệt trong các hoạt động nhân đạo.

Bóng ma Formosa

000_Hkg8867234.jpg-400.jpg
Đường phố Hà Nội sau một trận mưa lớn. AFP photo

Một hoạt động dân sinh khác diễn ra sôi động trước khi cơn bão đổ vào miền Trung. Một tổ chức xã hội dân sự độc lập là giáo hội Công giáo huy động cả ngàn người đi biểu tình ôn hòa chống nhà máy Formosa, thủ phạm gây thảm họa môi trường Vũng Áng.

Truyền thông nhà nước lên tiếng chỉ trích những hoạt động dân sự này của các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương. Blogger Nguyễn Hữu Vinh phát hiện thấy có một văn bản của cơ quan công quyền buộc tội các linh mục quản xứ công giáo ở miền Trung đang làm ảnh hưởng mối quan hệ lương giáo.Nguyễn Hữu Vinh bình luận rằng Việc vơ vào, nhận xằng chính quyền là “lương”, để lôi kéo những người ngoài Công giáo đối nghịch với Công giáo, nhằm mục đích khơi gợi hận thù tôn giáo. Đó là một tội ác đối với đất nước và dân tộc. Bởi xung đột tôn giáo luôn là nỗi bất hạnh của bất cứ quốc gia, dân tộc nào.

Biểu ngữ được những người biểu tình nêu cao là đòi Formosa rút khỏi Việt Nam.

Blogger, nhà báo độc lập Trương Duy Nhất nhận xét rằng hiện nay người dân đã xem Formosa là giặc. Ông tiếp lời rằng người dân vẫn có thể sống chung với lũ như từ trước đến nay, nhưng không thế sống chung với giặc được.

Việc đưa đơn kiện Formosa ở tòa án địa phương của người dân miền Trung bị trở ngại khi xe taxi của công ty Mai Linh từ chối chở họ, nói rằng họ nhận được lệnh của ông Tổng giám đốc Hồ Huy.

Một trong những người đầu tiên phản ứng trên truyền thông mạng về chuyện này là nhạc sĩ Tuấn Khanh. Sau đó ông cho công khai một lá thư của ông Hồ Huy giải thích rằng ông ấy không hề ra lệnh cho nhân viên từ chối chở người dân đi kiện. Tuấn Khanh viết tiếp:

Sự kiện Mai Linh chỉ là một trong những điều bất cập đang diễn ra trên đất nước này, nơi mà những kẻ có tiền, có quyền vẫn đang tạo ra những điều phi lý mà thường xuyên không gặp phản ứng nào. Chuỗi hành động từ chối từ cộng đồng, có thể coi là phần diễn tập quan trọng để người dân lấy lại tư thế và tên gọi đúng về sự tồn tại của mình, vốn đang bị quên lãng trong một quốc gia.

Xã hội dân sự chống tham nhũng

Nếu thực lòng muốn diệt tận gốc tham nhũng, các ông cần một nền tư pháp phi chính trị, một nền báo chí độc lập, một xã hội dân sự tích cực, và nếu có thể một hay nhiều đảng phái chính trị khác làm đối trọng và giám sát chất lượng cầm quyền của các ông.
– Bùi Quang Vơm

Trong lúc những cá nhân và hội đoàn dân sự đang nổ lực tham gia việc cứu trợ, một bộ luật về hội được đưa ra Quốc hội bàn luận. Theo những nhà bất đồng chính kiến bộ luật này đưa ra là để kiểm soát xã hội dân sự chứ không phải tạo điều kiện cho nó phát triển. Người ta thấy bộ luật này ràng buộc các hội dân sự không được nhận tiền của các tổ chức nước ngoài, và người hội trưởng phải được nhà nước Việt Nam phê chuẩn.

Blogger Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động dân sự rất tích cực giúp đỡ ngư dân miền Trung trong thảm họa Vũng Áng viết rằng:

Vai trò nổi lên của xã hội dân sự qua nhiều biến động chính trị – xã hội những năm gần đây bỗng dưng khiến lối tư duy toàn trị, coi dân quyền là thứ xin-cho của nhà nước được thể hiện qua dự thảo Luật Hội mới đây, trở nên hoàn toàn lố bịch, nếu không muốn nói là phản động. Bất chấp sự cản trở, xã hội dân sự sẽ tiếp tục lớn mạnh như những gì đã được chứng tỏ suốt mấy năm qua.

Vai trò của xã hội dân sự từ lâu được nói đến như là một sự cân bằng quyền lực với bộ máy cầm quyền. Sự độc quyền của bộ máy này được nhiều người xem là nguyên nhân của sự suy thoái xã hội, thậm chí đối với những tai nạn cụ thể như vụ xả lũ vừa qua của đập thủy điện, mà các cơ quan quyền lực hay gọi là làm theo qui trình. Tác giả Đỗ Minh Tuấn gọi đó là quĩ đen quyền lực:

Vậy thì bây giờ, có một việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả là xoá bỏ cái quỹ đen quyền lực đã lộ là cái QUY TRÌNH mà bọn xã hội đen trong Đảng lạm dụng để chia chác dân tộc, chia chác quyền sống bằng pháp luật của gần triệu người dân. Nếu không làm được việc đơn giản đó, thì Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ còn hiện hình như một thứ SIÊU BÃO tự réo tên mình là “LƯƠNG TÂM”…một thảm hoạ thế kỷ có thể xoá sổ một dân tộc khi chúng đi qua và cuốn theo tất cả con người, nhà cửa, đất đai, thuyền bè, cây cối và tôm cá…theo đúng QUY TRÌNH chết chóc khủng khiếp của nó.

Nhà báo Trương Duy Nhất viết rằng nếu cứ để mãi như thế thì chế độ sẽ phải đương đầu với những cơn lũ trong lòng dân chứ không phải là những cơn lũ thiên nhiên nữa. Nguyễn Anh Tuấn thì viết là những phản ứng gần đây của chính quyền xem chừng có lẽ lại là những đóng góp lớn nhất của họ trong việc đẩy nhanh hơn tiến trình chuyển tiếp chính trị nhằm thoát khỏi một thể chế đã tha hóa, và mở ra một trang sử mới cho đất nước.

Trong không khí đó, hội nghị trung ương đảng lần thứ tư của đảng cộng sản kết thúc với những ý tưởng chỉ đạo cho kỳ họp của Quốc hội đang diễn ra theo nguyên tắc lãnh đạo tối cao của đảng.

Trong bài diễn văn kết thúc hội nghị ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rất nhiều đến chuyện chống tham nhũng. Sau đó trong một lần tiếp xúc cử trị ông Trọng lại lên tiếng nói rằng chống tham nhũng rất khó, vì theo nguyên văn lời ông là ta tự đánh ta.

Blogger Cánh Cò bình luận rằng lời phát biểu của ông Trọng rất là thành thực.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy phân tích nguyên nhân của việc chống tham nhũng bất thành chính là chế độ độc đảng đang cai trị Việt Nam hiện nay:

Tham nhũng là con đẻ của hệ thống chính trị độc tài độc đảng, trong đó luật pháp chỉ là công cụ của đảng cầm quyền. Và một khi pháp luật chỉ là công cụ cho một đảng phái thì nó đánh mất vai trò, đánh mất giá trị, và đánh mất hiệu lực của nó. Tham nhũng chỉ có thể bị hạn chế hoặc được giải quyết khi có một nền luật pháp công minh. Một nền luật pháp công minh lại không thể tồn tại trong chế độ độc tài độc đảng. Toàn bộ sự luẩn quẩn này cho thấy rằng hệ thống chính trị độc đảng hiện tại của Việt Nam là nguyên nhân đẻ ra tham nhũng và tự nó, bản thân hệ thống, không thể giải quyết vấn đề tham nhũng.

Ông Bùi Quang Vơm cũng đưa ra lời khuyên cho nững nhà lãnh đạo Việt Nam:

Nếu thực lòng muốn diệt tận gốc tham nhũng, các ông cần một nền tư pháp phi chính trị, một nền báo chí độc lập, một xã hội dân sự tích cực, và nếu có thể một hay nhiều đảng phái chính trị khác làm đối trọng và giám sát chất lượng cầm quyền của các ông.

Trong lúc ấy, một nhân vật bị chính quyền cáo buộc tham nhũng và dường như đã trốn thoát khỏi Việt Nam, là ông Trịnh Xuân Thanh lại xuất hiện với những bức hình tươi cười có lẽ được gửi về từ một xứ sở ôn đới nào đó.

Linh mục kiến nghị Đại biểu Quốc hội giải tán và trục xuất Formosa

Linh mục kiến nghị Đại biểu Quốc hội giải tán và trục xuất Formosa

GNsP (19.10.2016) – Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam, Quản xứ Giáo xứ Phú Yên, có văn thư gửi đến 13 Đại biểu Quốc hội Tỉnh Nghệ An nêu lên tình trạng biển Miền Trung bị ô nhiễm trầm trọng do thủ phạm Formosa xả thải, đẩy hàng trăm ngàn bà con ngư dân mất nghiệp, thất học, nghèo đói…

Trong văn thư, Linh mục Quản xứ Phú Yên kiến nghị ông Đại biểu Quốc hội “giải tán và trục xuất Formosa Hà Tĩnh ra khỏi lãnh thổ VN và buộc họ phải làm sạch môi trường, phục hồi sự sống trên vùng biển bị nhiễm độc do họ gây ra”.

Đồng thời “khởi kiện yêu cầu Formosa Hà Tĩnh đền bù thiệt hại cho bà con ngư dân”, và truy tố những cán bộ đã tiếp tay cho Formosa tồn tại và hoạt động tại VN. Đó là mong ước của Linh mục Antôn.

14670692_720510218097994_6916063523836981944_n

14729196_720510288097987_7139255340549066322_n

Pv.GNsP

Khi một đất nước thiếu ‘người tử tế’?

2016-10-21
Những cá nhân tổ chức cứu trợ đồng bào miền Trung

Những cá nhân tổ chức cứu trợ đồng bào miền Trung

Photo: Facebook Nguyễn Lân Thắng

‘Một hiện tượng lạ’

Rất nhiều nhà bình luận, nhà văn hoá từng có những bài viết trong đó nêu ra ý kiến rằng có vẻ như sự tử tế đang mất dần trong xã hội Việt Nam. Sự vô cảm, bàng quang trước những mất mát, khó khăn của người khác dường như cũng bắc cầu với sự sợ hãi và mất niềm tin. Cái xấu và cái tốt, thiện và ác cũng khó có được sự phân ranh rạch ròi.

Và có lẽ chính vì những vấn đề thuộc về phần lớn qui chuẩn cho một xã hội văn minh nên rất dễ dàng nảy sinh ra những phản ứng được gọi tên là “hiện tượng”.

Bắt đầu từ chính đóng góp cá nhân của mình, MC Phan Anh đã tạo ra một “hiện tượng” trong xã hội Việt Nam, ngay vào thời điểm mà người ta cần sự giúp đỡ lẫn nhau nhất.

Chỉ trong vòng một, hai ngày, con số mà MC Phan Anh quyên góp được có thể nói là kỷ lục. Rất nhiều báo chí trong nước, đặc biệt là mạng xã hội nhắc đến sự việc này như một sự việc chưa từng diễn ra trong xã hội Việt Nam.

Nó chứng tỏ 1 chuyện là gì, đất nước này là 1 đất nước gọi là kỳ quái. Vì nó thiếu thần tượng. người ta muốn có những thần tượng, muốn có những tử tế, có nghĩa là cái tử tế không có. Đó là một điều đáng buồn. – Tiến sĩ Nguyễn Quang A

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, từ Hà Nội giải thích về cái gọi là hiện tượng ấy bằng một sự ngạc nhiên, lẫn cảm kích và hoan nghênh.

“Đây là một hiện tượng rất ư là lạ. là một một người nổi tiếng, hô một cái trong vòng mấy ngày được 16 tỷ bạc để giúp đỡ bà con. Tôi cũng không hiểu là cái người người ta đóng góp như thế là một lượng người khổng lồ hay chỉ là một số ít. Vì không có thông tin nên mình không thể đánh giá. Nhưng tôi có thể nghĩ rằng số lượng người không quá đông, nhưng là những người rất giàu chẳng hạn, như nghệ sĩ, người nổi tiếng chẳng hạn. Khó mà biết được nó như thế nào, nhưng con số lên đến gần 20 tỷ thì thấy rất là lạ.

Riêng đối với MC Phan Anh thì trong hoàn cảnh này, tôi thấy đó là một việc làm được nhiều người hoan nghênh.”

Một đất nước thiếu thần tượng

Hình ảnh MC Phan Anh và những lời ngưỡng mộ hành động thiện nguyện của anh tràn ngập trên báo chí và hệ thống mạng xã hội. Thậm chí có người nêu vấn đề  “Phan Anh có thể trở thành thủ tướng Việt Nam?”

Không thiếu những ý kiến trái chiều của một số người về “hiện tượng Phan Anh”. Tuy nhiên, nếu không nói về vị thế của con số 16 tỷ, và khi không bàn luận về nhận định của từng người trong xã hội về sư việc này thì một vấn đề khác được đặt ra, cho thấy một “hiện tượng’ khác đang bao trùm lên cách sống của con người trong đời sống hiện tại.

lut450.jpg
Người dân miền Trung lên mái nhà tránh lũ Facebook Paul Trần Minh Nhật

Kỹ sư Hoàng Ngọc Diêu trên trang cá nhân phân tích về điều này:

“Đó (hành động cứu trợ người dân miền Trung của MC Phan Anh) là điều đáng trân trọng trong một xã hội ta bà, rối loạn, sợ hãi và vô cảm như Việt Nam ngày nay. Tuy nhiên, dễ dàng đẩy một người có lòng đến một cái ghế mà không dựa vào bất cứ tiêu chuẩn cần thiết nào cho cái ghế ấy một cách đúng nghĩa và giá trị thì vô cùng kẹt. Việc tung hê này cho thấy dân ta vẫn tiếp tục chìm đắm trong cơn mê lãnh tụ một cách đầy cảm tính và không khéo, làm cho người có lòng trở nên vong thân.”

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, bên cạnh việc cảm thấy đây là một hiện tượng kỳ lạ, thì với sự quan sát và nhận định của một nhà hoạt động xã hội dân sư, ông cho rằng:

Thật sự đáng lẽ là không bao giờ cần những người làm những việc lạ như thế. Nó chứng tỏ 1 chuyện là gì, đất nước này là 1 đất nước gọi là kỳ quái. Vì nó thiếu thần tượng. người ta muốn có những thần tượng, muốn có những tử tế, có nghĩa là cái tử tế không có. Đó là một điều đáng buồn”.

Theo cách phân tích của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, khi người thiếu cái gì, cần cái gì, thì người ta dễ dàng ca tụng và tôn vinh điều đó khi chỉ cần nhìn thấy một lần.

Việc tung hê này cho thấy dân ta vẫn tiếp tục chìm đắm trong cơn mê lãnh tụ một cách đầy cảm tính và không khéo, làm cho người có lòng trở nên vong thân. – Kỹ sư Hoàng Ngọc Diêu

Người tử tế

Một cư dân mạng khác thì gọi đây là “hội chứng thèm khát “người tử tế” vì dân chúng lâu nay hiếm thấy một tấm gương đủ trong mà soi. Nhìn hệ thống lãnh đạo từ trên xuống dưới chỉ thấy tham nhũng và vụ lợi nên Phan Anh xuât hiện như một vì sao sáng chói giữa bầu trời tối đen nên được tung hô và kỳ vọng.”

Nếu những ai theo dõi mạng xã hội sẽ thấy hiện nay có rất nhiều nhóm, tổ chức thiện nguyện được lập ra với tư cách cá nhân. Họ có những hoạt động giúp đỡ và tìm đến những người cần giúp đỡ không qua các hội đoàn của nhà nước.

Anh Nguyễn Lân Thắng, thành viên của nhóm No-U Thiện Nguyện cho chúng tôi biết nhân dịp nói về việc No-U Thiện Nguyện đang có mặt ở miền Trung để cứu trợ đồng bào

“Trong vài năm trở lại đây chúng tôi có nhiều chương trình từ thiện trên vùng cao, các vùng lũ lụt. Khi mà bão lụt xảy ra, việc mà chúng tôi phải có mặt ở đó là một trách nhiệm, và chúng tôi chỉ đại diện cho anh chị em trong nhóm mà thôi.”

Trong diễn tiến hiện tại ở miền Trung, những ai quan tâm đều thấy rằng mỗi một ngày, xã hội Việt Nam càng xuất hiện nhiều “người tử tế”. đó là những cá nhân, những nhà hoạt động xã hội, có cả những nghệ sĩ nổi tiếng. tất cả những người ấy thực hiện công việc cứu trợ mang tính chất cá nhân không qua hội đoàn của phường xã, địa phương.

Anh Nguyễn Lân Thắng cho biết “việc thiện nguyện từ bấy lâu nay là một vấn đề tương đối nhạy cảm”. Rất nhiều đoàn thiện nguyện đến các vùng cao vùng sâu vùng xa bị công an xã, phường gây khó khăn, cản trở.

“Tôi gặp trên đường rất nhiều rất nhiều các đội từ thiện của các người nổi tiếng, những ca sĩ…họ mang nước, mì tôm, nước, thuốc men…để cứu trợ.”

Như nhận định kỹ sư Hoàng Ngọc Diêu, “nếu phải đẩy những người từ tâm đến những “cái ghế” thì có lẽ thế giới này không đủ “ghế” cho họ.” điều này cho thấy những người tử tế trong xã hội Việt Nam hiện tại đang làm những điều tử tế, những chuẩn mực mà Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng ông không dám so sánh với chuẩn mực “người tử tế” mà nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng nhắc đến trước khi mãn nhiệm kỳ.

CA SĨ ÁNH TUYẾT: CÁN BỘ ĐƯA CẢ GIA ĐÌNH RA LÃNH QUÀ CỨU TRỢ

Hằng Lê
CA SĨ ÁNH TUYẾT: CÁN BỘ ĐƯA CẢ GIA ĐÌNH RA LÃNH QUÀ CỨU TRỢ

Ca sỹ Ánh Tuyết nói cô ‘hoàn toàn không tin’ vào các hội, các tổ chức cứu trợ lũ lụt của chính quyền trong thảo luận trực tuyến của BBC Tiếng Việt hôm 20/10.

Ca sỹ đã nhiều năm hoạt động thiện nguyện nói: “Vì sao người ta tin cá nhân nhiều hơn? Nói thật là tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh là khi vào các hội thì một hồi rồi số tiền nó đi đâu mất gần như hết 90% nó đến người dân chỉ 10% thôi.

“Tôi từng gặp phải những chương trình như vậy. Tôi từng ngây ngô từ bước đầu và tôi đã tham gia rất nhiều chương trình như vậy nên tôi đã chứng kiến và hao mòn [niềm tin] đi rất nhiều.”

“…Có lần chính tôi đã lên danh sách người nhận sau đó tôi nhờ những người địa phương rà danh sách cho thật kỹ để những người thực sự khó khăn được nhận, để không phát lầm, và cũng có tình trạng là những người trong bộ máy của địa phương mang gia đình của mình đến nhận, thay mặt nhau để nhận nhiều lần. Tôi thấy rất buồn. Mà người dân đói thực sự thì lại không có.

“Chưa kể là những người ăn theo và làm những chuyện không hay lắm,” nữ ca sỹ nổi tiếng với các ca khúc của nhạc sỹ Văn Cao và nhạc tiền chiến nói.

(Thuy Trang Nguyen)

ca-si-anh-tuyet