CHÚA HẰNG MƠ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài!”.

“Cha hy vọng – trong số các bạn đang nghe – sẽ có một số vị thánh tương lai của thế kỷ 21. Điều Chúa muốn trên hết đối với chúng ta là nên thánh! Ngài yêu chúng con hơn những gì chúng con có thể tưởng tượng, Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng con – lớn lên trong sự thánh thiện – Hãy là một vị thánh hơn là một người nổi tiếng!” – Bênêđictô XVI.

Kính thưa Anh Chị em,

“Hãy là một vị thánh!” – vì ‘Chúa hằng mơ’ chúng ta nên thánh, không cần nổi tiếng! Đó cũng là lời mời gọi của ngày Lễ Các Thánh, những người đã “tìm kiếm thánh nhan Ngài” – Thánh Vịnh đáp ca.

Hôm nay Giáo Hội tưởng nhớ tất cả những tâm hồn thánh thiện gồm đàn ông, phụ nữ, trẻ em, các vị tử đạo, mục tử… những ai tuyên xưng đức tin và những con người vô danh đã rửa tội hoặc chưa rửa tội; trong đó, có cả những người thân yêu của chúng ta. Đó là “Một đoàn người thật đông”; đã “Giặt áo mình trong Máu Con Chiên” – bài đọc một – theo những cách thức khác nhau để phản ánh một nhân đức về chân dung người môn đệ được Chúa Giêsu phác hoạ. “Thánh thiện đích thực không làm bạn bớt người, nhưng khiến bạn nên ‘người’ trọn vẹn hơn!” – Gioan Phaolô II.

Và nếu các mối phúc là chân dung hoàn hảo của chính Chúa Giêsu, thì từng mối phúc là chân dung của từng vị thánh; mỗi vị mỗi vẻ làm nên triều thần thiên quốc. “Họ chính là bản chú giải sống động của các mối phúc!” – Von Balthasar. Họ không để mình “rơi vào tinh thần thế tục của thời đại”, nhưng “vượt lên thời đại”; một số, thậm chí đã “thay đổi thời đại!”. Giữa sai trái, họ cuốn hút bao người tìm về Chân Lý, Đấng họ phụng thờ. Không cần người đời biết đến, họ chỉ mong trở nên con người ‘Chúa hằng mơ’ họ trở thành.

Các thánh còn là những con người đang cầu nguyện cho bạn và tôi. Họ nói, sự thánh thiện có thể có ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào; chúng ta sẽ nên giống Chúa; nhưng ‘lúc này và ở đây’, “Chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” – bài đọc hai – chia sẻ sự sống thần linh nhờ phép Rửa – nền tảng sự thánh thiện của mỗi người!

Anh Chị em,

“Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài!”. “Tìm kiếm thánh nhan Ngài” không là làm điều phi thường, nhưng để Chúa làm điều phi thường trong chúng ta. Như Carlo Acutis, người trẻ của thời kỹ thuật số; như đôi phu thê Louis và Zélie Martin, nên thánh giữa bổn phận hằng ngày và tình yêu gia đình; như Henry Newman, trí thức can đảm tìm kiếm Chân Lý. Tất cả họ cho thấy, nên thánh không phải là trốn đời, nhưng là để Chúa Kitô sống trọn trong đời. “Như các vì sao tạo nên chòm sao – một ngôi sao đơn lẻ, chỉ có một điểm sáng, nhưng nhiều ngôi sao hợp lại, sẽ thành một chòm sao soi sáng cả bầu trời. Mỗi người là một vì sao của Thiên Chúa. Đừng chỉ ngước nhìn sao băng với ước mơ mong manh, nhưng hãy hướng lên Chúa Kitô, Mặt Trời Công Chính!” – Lêô XIV.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con là sao băng vụt tắt, nhưng là vì sao trong chòm sao các thánh; không ‘rơi vào tinh thần thế tục của thời đại’, nhưng ‘vượt lên thời đại’; và sẽ ‘thay đổi thời đại!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

***************************************************

LỜI CHÚA KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH NAM NỮ 

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.     Mt 5,1-12a

1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.

2 Người lên tiếng dạy họ rằng :

3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
4Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

12aAnh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”


 

 “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không ?” – Cha Vương

Hôm nay là ngày cuối của Tháng 10, tháng Mân Côi, xin bạn đọc một tràng Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Đa tạ.

Cha Vương

Thứ 6: 31/10/2025

TIN MỪNG: Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không ?” Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. (Lc 14:3-4)

SUY NIỆM: Giữa hai chữ “luật” và chữ “tình” bạn chọn chữ nào? Đây là một câu hỏi cũng hơi khó trả lời đó. Thảm nào người Pha-ri-sêu phải làm thinh vì họ là người thông thạo về luật. Ở đời có câu “Khi không biết làm gì thì làm thinh”. Câu này ám chỉ thái độ tiêu cực khi không biết phải xử lý như thế nào thì giải pháp tốt nhất là làm thinh để cho sự việc nó qua đi (cứ lờ đi mà sống!). Thái độ “làm thinh” được coi như là một triệu chứng của một căn bệnh “vô cảm” của thời đại—tỏ thái độ dửng dưng trước nỗi đau khổ của người khác. Có bao giờ bạn không hề động lòng trước những nỗi đau của người khác?

CẦU NGUYỆN: Lạy Cha nhân từ, xin bạn cho con một tấm lòng thấu cảm để con biết chia sẻ nỗi đau của người khác bằng những hành động yêu thương cụ thể. 

THỰC HÀNH: Sống giới luật yêu thương trong môi trường sống của bạn.

From: Do Dzung

*********************

Sẻ Chia Nỗi Đau Với Mẹ 

Khổ cho dân ta

Lê Vi

 Năm 2010 tui sang Cali chơi. Thông qua người bạn thân, tui quen biết với một người trong giới xã hội liên quan đến cờ bạc, cá độ.

Anh chàng xã hội đó đưa tui và bạn tui từ Cali qua Las Vegas chơi. Bọn tui được ngủ lại trong phòng president của ks 5 sao mấy đêm liền mà không tốn tiền.

Tôi tìm hiểu thì trên đường lái xe về lại Cali, anh chàng xã hội kể: Em là khách VIP của sòng bạc nên được ưu đãi, mỗi năm em mang lợi đến cho họ vài chục triệu đô là bình thường.

Tui hỏi làm sao? Anh ta kể, đại gia, quan chức VN qua Cali chơi đều nhờ em đưa đi Las Vegas, ai đến chơi cũng đều thua sạch, có người mỗi lần chơi thua vài triệu đô là bình thường.

Lúc đó tui không tin lắm.

Nhưng về sau này thì tui rất tin vì biết quan chức và đại gia ở VN kiếm được tiền rất nhiều và rất dễ.

Khổ cho dân ta

– Huỳnh Ngọc Chênh


 

ở đất nước này, công lý chỉ dành cho kẻ biết nộp tiền!

Tri Nguyen Ông Tám 

Trịnh Văn Quyết, kẻ thao túng thị trường chứng khoán, rút ruột hàng nghìn tỷ của dân, được ân xá chỉ sau vài năm “ngồi chơi xơi nước” trong trại giam sang trọng. Đỗ Hữu Ca, tướng công an tham nhũng cả trăm tỷ, cũng được “khoan hồng” thả ra như chưa từng có chuyện. Trong khi đó, Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải – hai án oan ngút trời, bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, nhân chứng sống còn – vẫn bị giam cầm, bị treo lơ lửng án tử như con rối trong tay công lý méo mó. Công lý Việt Nam không bằng một ký lông, đúng hơn là không bằng một đồng xu lẻ! Thả kẻ có tiền, giữ kẻ không tiền – đó là luật rừng, là đạo đức chợ búa, chứ không phải pháp luật!

Công lý ở Việt Nam giờ là vở hài kịch do Đảng Cộng sản đạo diễn, kịch bản đã viết sẵn: ai nộp được mớ tiền “khắc phục hậu quả” thì được tự do, ai không có thì chết trong tù. Thả Quyết ra để lấy lại tiền, thả Ca ra để giữ thể diện nội bộ, nhưng thả Hải ra thì phải đền bù oan sai, phải thừa nhận sai lầm, phải đối diện tai tiếng quốc tế. Thế nên công lý bị liệt, nằm im thin thít, để mặc oan hồn kêu khóc. Xã hội này, kẻ có ngân hàng và bạch kim đầy túi mới là “thằng thắng” – còn dân đen, dù đúng dù sai, chỉ đáng làm nền cho trò hề pháp đình. Công lý đã chết, chỉ còn cái xác được trang điểm bằng khẩu hiệu!

Án oan sai chồng chất trong dân, từ Cà Mau đến Hà Giang, ai cũng biết, ai cũng thấy, nhưng pháp luật thì cố che đậy bằng những phiên tòa dàn dựng, những bản án cắt sẵn. Họ lừa dân, lừa tiền, rồi bắt dân nộp tiền để “khắc phục” – như thể tội lỗi chỉ là món nợ có thể trả bằng tiền mặt. Dân biết hết, dân thấy hết, nhưng tiếng nói bị bóp nghẹt, bằng chứng bị tiêu hủy, nhân chứng bị đe dọa. Công lý không còn là công lý, chỉ là công cụ để bảo vệ kẻ mạnh, trừng phạt kẻ yếu. Đảng Cộng sản đạo diễn, tòa án diễn viên, công an bảo kê – còn dân thì ngồi xem, cười ra nước mắt, vì biết rằng: ở đất nước này, công lý chỉ dành cho kẻ biết nộp tiền!


 

Bao giờ Việt Nam mới hết đi xin?

Hieu Trung Nguyen is with Nguyễn Trung Hiếu.

Việt Nam, một quốc gia được thiên nhiên ban tặng tài nguyên phong phú, từ dầu khí, khoáng sản đến đất đai màu mỡ, lại sở hữu dân số trẻ, chăm chỉ và hàng vạn trí thức, giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học. Thế mà suốt 80 năm qua, từ ngày thành lập nước, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, chúng ta vẫn kiên trì lập kỷ lục thế giới về… đi xin. Xin vũ khí, lương thực từ Trung Cộng để đánh Pháp; xin Nga-Xô, Trung Cộng để xây dựng chủ nghĩa xã hội và đánh Việt Nam Cộng Hòa; rồi xin các nước phương Tây ODA để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Tám thập kỷ, không phải xây dựng tự cường, mà là giơ tay xin xỏ, biến dân tộc thành “cái bang” chuyên nghiệp của thế giới.

Bao giờ Việt Nam mới hết đi xin? Cứ nhìn Cuba thì biết: vẫn nghèo đói, vẫn cô lập, vẫn sống bằng viện trợ và lòng kiêu hãnh giả tạo. Ở Việt Nam, “còn xã nghĩa là còn ăn xin” – câu nói nghe chua chát nhưng lại là sự thật phũ phàng. Quan chức thì ra nước ngoài “đề nghị hợp tác”, thực chất là đi xin, về nước thì cướp đất, cướp dự án, cướp của dân. Suốt cả thế kỷ, ăn cướp không được thì ăn mày, ODA trở thành “truyền thống gia tộc” của cái bang cầm quyền. Dân chăm chỉ lao động, đóng thuế, nhưng tiền lại chảy vào túi quan tham và các dự án xin-cho thất thoát.

Thật xấu hổ khi một dân tộc anh hùng, từng đánh bại thực dân, đế quốc, giờ đây lại tự biến mình thành kẻ ăn xin chuyên nghiệp. Xin được là có cái để đớp, để chia chác, để xây biệt phủ, để gửi con du học nước ngoài. Còn dân đen thì mãi nghèo, mãi chịu thuế phí, mãi nhìn quan chức vênh váo với thành tích “vận động viện trợ”. Kỷ lục thế giới đi xin không phải niềm tự hào, mà là nỗi nhục quốc thể. Bao giờ mới dứt khoát đứng thẳng lưng, tự lực tự cường, thay vì quỳ gối trước bàn xin xỏ? Hay cứ thế này mãi, để con cháu mai sau vẫn phải ngẩng mặt… cúi đầu xin thiên hạ?

Nguồn ảnh: internet


 

GIỮA CƠN GIẬN, NGƯỜI KHÔN SẼ CHỌN IM LẶNG

Có những lúc, chỉ cần một lời nói trong cơn tức giận –

Cũng đủ làm đổ vỡ một mối quan hệ, đánh mất một người thương, hoặc khiến ta ân hận cả đời.

Tức giận là bản năng, kiềm chế mới là bản lĩnh.

Không ai sống mà không từng nóng nảy, nhưng người trưởng thành hiểu rằng: một phút bốc đồng có thể đổi lấy mười năm hối tiếc.

 KHI CẢM XÚC LÊN NGÔI, LÝ TRÍ LÊN ĐƯỜNG

Con người không thua vì nghèo, không thua vì thất bại, mà nhiều khi thua vì không kiểm soát được chính mình.

Một người nói lời tổn thương khi tức giận, như tự đâm vào chính tâm hồn mình.

Một hành động bột phát có thể phá hỏng cả những gì ta gầy dựng suốt bao năm.

Thế nên, mỗi khi muốn phản ứng, hãy tạm dừng lại.

Hít sâu, nhắm mắt, và tự hỏi:

“Nếu tôi làm điều này, hậu quả sẽ là gì?”

“Có đáng để đánh mất lòng tin, sự tôn trọng, hay tình cảm này chỉ vì một phút tức giận không?

 NGƯỜI LỚN KHÔNG CẦN THẮNG TRONG MỌI CUỘC CÃI

Đôi khi, im lặng chính là câu trả lời thông minh nhất.

Không phải vì ta yếu đuối, mà vì ta đủ mạnh để không bị điều khiển bởi cảm xúc.

Người biết nhịn một chút lúc nóng, sẽ bớt đi trăm điều hối hận sau này.

Khi ta giữ được bình tĩnh, ta mới giữ được tất cả:

Danh dự, công việc, lòng tin, và cả sự bình yên trong tâm.

 CƠN GIẬN GIỐNG NGỌN LỬA

Nếu biết dùng, nó giúp ta soi sáng vấn đề.

Nếu không kiểm soát, nó sẽ thiêu rụi tất cả.

Người thành công không phải là người chưa từng giận dữ —

Mà là người biết đứng dậy giữa cơn giông cảm xúc,

biết biến cơn giận thành động lực để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và nhân hậu hơn.

 HÃY NHỚ

Khi giận, đừng nói.

Khi buồn, đừng quyết định.

Khi mệt, đừng hứa hẹn.

Mọi điều trong cuộc sống đều có thể sửa chữa, trừ những lời nói làm tổn thương người khác.

Cuộc đời không đòi hỏi ta phải luôn đúng – mà đòi hỏi ta phải biết dừng đúng lúc.

Giữ bình tĩnh là giữ phước.

Biết kiềm chế là giữ hạnh phúc.

Và biết im lặng – chính là giữ được chính mình

From: ngocnga_12 – NguyenNThu


 

KHI TÌNH YÊU KHÓC – Lm. Minh Anh Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh Tgp. Huế

“Lòng tôi rất đỗi ưu phiền, và đau khổ mãi không ngơi!”.

Về hưu, cựu Tổng thống Thomas Jefferson lập Đại học Virginia, tin rằng sinh viên sẽ học hành nghiêm túc. Nào ngờ, một vụ bạo động đổ máu xảy ra, các giáo sư bị tấn công! Hôm sau, trong cuộc họp có mặt Jefferson, ông nghẹn ngào nói, “Đây là sự kiện đau đớn nhất đời tôi!”, rồi bật khóc. Các sinh viên nổi loạn bước lên nhận lỗi. Sau này, một người nói, “Không phải lời ông, mà là nước mắt của ông ấy đã cảm hoá chúng tôi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Jefferson chạm phải một nỗi đau; và ‘khi tình yêu khóc’, nó đã chạm đến điều sâu thẳm nhất! Lời Chúa hôm nay cho thấy một nỗi đau còn lớn hơn – nỗi đau của Phaolô, của Chúa Giêsu. Trước sự cứng lòng của đồng bào mình, Phaolô thở than, “Lòng tôi rất đỗi ưu phiền, và đau khổ mãi không ngơi!”; Chúa Giêsu cũng đau một nỗi đau tương tự.

Một lý do khiến Phaolô vô cùng đau đớn là việc những người anh em của ông từ chối Chúa Kitô. Ở nhiều nơi, họ còn chống lại các Kitô hữu mà họ coi là bội giáo. Thế nhưng, ‘khi tình yêu khóc’, nó không oán trách, nhưng dâng chính mình làm của lễ. Phaolô sẵn sàng chịu tách khỏi Chúa Kitô, nếu điều ấy giúp anh em ông nhận biết Ngài. Đó là một tình yêu có dáng dấp thập giá. “Đau khổ và tình yêu là đôi cánh nâng linh hồn lên cùng Chúa!” – Fulton Sheen.

Tin Mừng hôm nay cho thấy một nỗi đau tương tự nơi Chúa Giêsu. Một biệt phái mời Ngài dùng bữa vào một ngày Sabbat; họ dò xét Ngài. Một người phù thũng xuất hiện – có thể là một cái bẫy! Ngài thừa biết ý định của họ; nhưng với Chúa Giêsu, chỉ có xót thương, và ‘khi tình yêu khóc’, nó vẫn chọn xót thương. Ngài hỏi, “Có được phép chữa bệnh ngày Sabbat hay không?”. Họ im lặng! Ngài “đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về”. Chính sự im lặng của họ làm trái tim Ngài tan vỡ – một trái tim yêu không mỏi mệt.

Trong một thế giới khước từ Thiên Chúa, trái tim người môn đệ Chúa Giêsu không thể dửng dưng. Những tranh luận về sự sống, di dân, nạn buôn người; tranh luận về phẩm giá, tội lỗi và tự do… đang khiến Giáo Hội rướm máu. Chính trong những vết thương ấy, Thiên Chúa vẫn đang khóc qua chúng ta, và tiếp tục cứu độ bằng nước mắt của tình yêu. “Yêu là chịu khổ; yêu sâu là chịu khổ sâu!” – Victor Hugo.

Anh Chị em,

“Lòng tôi rất đỗi ưu phiền, và đau khổ mãi không ngơi!” – đó là tiếng khóc của Phaolô, của Chúa Giêsu, và cũng phải là của chúng ta. Trước sự cứng cỏi của những con người chúng ta yêu thương, khi họ từ chối niềm tin hay đang đắm chìm trong một nghiện ngập, một tội lỗi nào đó; thiết thực hơn, những người bỏ nhà thờ, bỏ Chúa, chúng ta có nhức nhối không? Chỉ ‘khi tình yêu khóc’, nó mới biết mình còn sống; và chính trong nước mắt ấy, Thiên Chúa tiếp tục cứu độ thế gian – không bằng quyền năng, nhưng bằng xót thương; cụ thể bằng những đầu gối đêm ngày cầu nguyện, những việc làm của đôi tay. “Những giọt lệ rơi vì người khác là hình thức cầu nguyện tinh tuyền nhất!” – Kahlil Gibran.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, có những đêm, con không còn lời để cầu nguyện, chỉ còn nước mắt – và con tin, Chúa hiểu thứ ngôn ngữ ấy hơn mọi lời kinh!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

************************************************************

Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên, Năm Lẻ

 Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.    Lc 14,1-6

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. 2 Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. 3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu : “Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không ?” 4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. 5 Rồi Người nói với họ : “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ?” 6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.


 

Tịch thu hộ chiếu, ngăn nhà báo BBC xuất cảnh: Công an đã phơi bày bộ mặt sợ hãi và tàn nhẫn của chế độ Việt Nam

Ba’o Tieng Dan

Asia Times

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

30-10-2025

Tóm tắt: Việc Việt Nam sách nhiễu và ngăn cản phóng viên BBC rời khỏi đất nước là lý do để cô lập – chứ không phải tiếp tục “đối tác hóa” – với chế độ cộng sản.

Ngày 29/10/2025, BBC ra tuyên bố bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về trường hợp một phóng viên người Việt làm việc cho BBC bị cấm rời khỏi Việt Nam trong nhiều tháng sau khi công an tịch thu hộ chiếu và căn cước công dân của người này trong chuyến về nước để gia hạn giấy tờ.

Theo The New York Times, nhà chức trách Việt Nam đã giữ hộ chiếu của phóng viên này từ tháng 8 và thẩm vấn lặp đi lặp lại trong nhiều ngày.

Tờ báo nhận định, vụ việc này “phơi bày những rủi ro mà công dân Việt Nam làm việc cho các hãng truyền thông quốc tế phải đối mặt” trong một đất nước luôn nằm trong nhóm tồi tệ nhất thế giới về tự do báo chí.

Tên của phóng viên được giấu để tránh nguy cơ bị bắt giữ trả đũa trong nước.

Tuyên bố của BBC được công bố chỉ một ngày sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến London trong chuyến thăm cấp cao được truyền thông nhà nước ca ngợi là “cột mốc ngoại giao nhằm nâng cao hình ảnh và uy tín Việt Nam”.

Thế nhưng, vụ việc BBC đã phủ bóng đen lên toàn bộ hình ảnh đó, phơi bày một mô hình đàn áp báo chí có hệ thống, trong đó có cả người Việt làm việc cho truyền thông nước ngoài – những người từng bị bắt cóc, cưỡng bức hồi hương, bỏ tù và tra tấn.

Việc BBC quyết định công khai vụ việc cho thấy ngoại giao im lặng đã thất bại.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh ra một tuyên bố ngắn gọn nhưng mang tính cảnh báo: “Cam kết của Vương quốc Anh đối với tự do báo chí là rõ ràng”.

Đằng sau câu chữ ngoại giao đó là lời cảnh báo ngầm: Nếu Hà Nội tiếp tục đàn áp truyền thông, hình ảnh “đối tác đáng tin cậy” mà Tô Lâm đang cố xây dựng với phương Tây sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Mạng lưới kiểm soát

Theo BBC, phóng viên này về Việt Nam chỉ để thăm gia đình và gia hạn giấy tờ, không thực hiện công việc báo chí, nhưng cuối cùng bị giữ lại, bị thẩm vấn và bị tước giấy tờ tùy thân.

Hành động này là vi phạm rõ ràng quyền tự do đi lại, được Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế về nhân quyền bảo đảm.

Vụ việc phản ánh nỗi ám ảnh cố hữu của nhà nước Việt Nam đối với công dân làm việc cho truyền thông quốc tế, những người bị nhìn nhận không phải là nhà báo, mà là “mối rò rỉ thông tin” tiềm tàng với thế giới bên ngoài.

Vài tuần trước, Tô Lâm từng tuyên bố rằng “nguồn tài nguyên quý giá nhất của Việt Nam là 106 triệu người dân”. Thoạt nghe qua, những lời này như một kiểu tán dương sức mạnh con người. Nhưng hành vi của chính quyền lại cho thấy điều ngược lại: Người dân bị đối xử như tài sản để quản lý, giám sát và kiểm soát. Ngăn một nhà báo rời khỏi đất nước chính là biểu hiện rõ nhất của việc biến con người thành “tài nguyên có thể bị tịch thu”.

Trong nhiều năm, tịch thu hộ chiếu đã là công cụ hiệu quả nhất của Bộ Công an nhằm hạn chế di chuyển và bịt miệng giới bất đồng chính kiến.

Các nhà hoạt động, tù nhân lương tâm và blogger thường xuyên bị tước hộ chiếu mà không có cáo buộc, không xét xử và không một quy trình pháp lý rõ ràng.

Những “biện pháp tạm thời” này vận hành trong vùng xám pháp lý – vô hình, tùy tiện nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc tước đoạt quyền cơ bản được rời khỏi đất nước.

Bất chấp nhiều phản đối quốc tế, các chính phủ nước ngoài hầu như bất lực trước biện pháp này của Việt Nam.

Giờ đây, khi nhắm vào phóng viên thuộc BBC Vietnamese – người hiện làm việc tại Bangkok, Thái Lan – nhà cầm quyền đã nâng cấp chiến thuật cũ, mở rộng đối tượng từ nhà hoạt động nhân quyền sang nhà báo làm việc cho truyền thông quốc tế.

Đây là chiến thuật đàn áp tinh vi hơn nhưng không kém phần cưỡng bức: Không bắt công khai, nhưng gửi đi thông điệp rõ ràng cho những ai dám mang câu chuyện Việt Nam ra thế giới.

Chuyến đi London và tín hiệu ngược chiều

Chuyến thăm London – chuyến công du đầu tiên của Tô Lâm kể từ khi trở thành Tổng Bí thư – được kỳ vọng sẽ giới thiệu Việt Nam như một điểm đến ổn định và giàu tiềm năng cho nhà đầu tư phương Tây.

Thế nhưng, vụ BBC – và hành vi đàn áp mà nó tượng trưng – đã phủ bóng lên toàn bộ chuyến đi được dàn dựng cẩn thận đó.

Giới truyền thông Anh đã đặt câu hỏi về việc London có nên tăng cường hợp tác kinh tế với một chính phủ giam giữ nhà báo.

Các nhà quan sát lưu ý rằng Việt Nam thường thả tù nhân lương tâm hoặc giảm đàn áp trước những chuyến thăm cấp cao tới Washington hoặc Brussels – nhưng lần này lại ngược lại.

Bằng việc giam giữ một phóng viên làm việc cho chính đài truyền hình công cộng của Anh, Hà Nội đã gửi đi thông điệp tồi tệ nhất, vào đúng thời điểm tồi tệ nhất.

Khi ngoại giao im lặng thất bại

Thời điểm BBC công bố vụ việc cho thấy các nỗ lực ngoại giao thầm lặng đã không mang lại kết quả.

Trong nhiều tháng, vụ việc không được giải quyết dù có các kênh trao đổi kín.

Cuối cùng, BBC buộc phải công khai bằng tiếng Anh, ngay trước chuyến thăm London, để thu hút sự chú ý quốc tế.

Đây không còn là vụ việc riêng lẻ, mà là phần trong chiến lược kiểm soát xuyên biên giới của Việt Nam.

Những năm gần đây, chính quyền đã gây áp lực lên các nền tảng mạng xã hội, quấy rối YouTuber và bình luận viên trong cộng đồng người Việt hải ngoại, và theo dõi sát sao các nhà báo làm việc cho cơ quan truyền thông nước ngoài.

Mục tiêu không chỉ là kiểm duyệt trong nước, mà là mở rộng tầm kiểm soát ra ngoài biên giới – để cả những người Việt sống ở nước ngoài cũng phải tự kiểm duyệt.

Khi việc gia hạn hộ chiếu bị biến thành thẩm vấn, nhà nước đang gửi đi thông điệp rằng nghề báo đã trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia.

Luật hóa đàn áp 

Vụ BBC cũng phơi bày một vấn đề cấu trúc sâu hơn: Bộ Công an không chỉ thi hành luật – họ còn tự viết luật.

Như đã được phân tích trên Asia Times, Tô Lâm đang tập trung quyền lập pháp chưa từng có vào chính bộ máy an ninh mà ông xuất thân.

Những dự thảo luật gần đây do Bộ Công an chủ trì – về thi hành án hình sự, lý lịch tư pháp, tạm giam và hạn chế di chuyển – đều mở rộng thẩm quyền cho lực lượng công an dưới danh nghĩa “bảo vệ an ninh quốc gia”.

Thậm chí, dự thảo sửa đổi Luật Báo chí còn yêu cầu phóng viên phải tiết lộ nguồn tin, xóa bỏ lá chắn bảo vệ cuối cùng của nghề báo.

Lý do “an ninh quốc gia” giờ đây được sử dụng để hợp pháp hóa việc tịch thu hộ chiếu của một nhà báo chuyên nghiệp, cho thấy sự dễ dàng mà nhà nước có thể bóp méo pháp luật nhằm bịt miệng tiếng nói độc lập.

Dưới thời Tô Lâm, thông điệp từ Hà Nội rất rõ: Tự do ngôn luận là đặc quyền, không phải quyền con người.

Và bất kỳ ai đều có thể bị bắt giữ theo những điều luật mơ hồ như Điều 331 (“lợi dụng quyền tự do dân chủ”) hoặc Điều 117 (“tuyên truyền chống nhà nước”).

Nghịch lý của một chính phủ “có trách nhiệm”

Dù vậy, Việt Nam vẫn giữ ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và liên tục dùng vị thế đó để tô vẽ hình ảnh “chính phủ có trách nhiệm”.

Thế nhưng vụ BBC lần này đã phơi bày sự mâu thuẫn trắng trợn giữa lời nói và hành động.

Hà Nội ký kết các tuyên bố quốc tế về tự do biểu đạt – nhưng trong thực tế lại trấn áp cả những người làm việc cho BBC, The Economist hay Reuters.

Đây không chỉ là một vụ vi phạm quyền con người đơn lẻ, mà là bản thu nhỏ của mô hình cai trị hiện nay ở Việt Nam:

Một bên là lời hứa cải cách, hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu. Bên kia là việc đàn áp ngay cả những người làm việc cho các định chế truyền thông danh tiếng quốc tế.

Nếu 106 triệu công dân thực sự là “tài nguyên quý nhất của Việt Nam” như lời Tô Lâm nói, thì chính quyền của ông đang chứng minh cách mà họ khai thác “tài nguyên” đó:

Bằng sợ hãi, giam hãm và tước đoạt quyền cơ bản nhất của con người – quyền được nói và quyền được rời khỏi đất nước của chính mình.

______

Tác giả: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) là người viết bình luận nhân quyền và cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, hiện sống tại Texas, Hoa Kỳ. Cô là người sáng lập WEHEAR, một sáng kiến độc lập, tập trung vào chính trị, nhân quyền và minh bạch kinh tế ở Đông Nam Á.


 

Khi chính phủ và công ty Mỹ làm ‘tai mắt’ cho Bắc Kinh

Ba’o Nguoi-Viet

October 29, 2025

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ, qua năm đời tổng thống cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, không chỉ cho phép mà còn hỗ trợ các công ty Mỹ bán công nghệ giám sát cho công an, cơ quan chính phủ, và doanh nghiệp Trung Quốc, dù chính Washington thường xuyên cảnh báo về nguy cơ an ninh quốc gia và vi phạm nhân quyền, theo cuộc điều tra của AP tiết lộ hôm Thứ Tư, 28 Tháng Mười.

Trong hơn một năm qua, Quốc Hội Mỹ đã bốn lần thất bại trong nỗ lực đóng lỗ hổng mà họ gọi là “kẽ hở nguy hiểm:” Trung Quốc né tránh lệnh cấm xuất cảng chip AI tiên tiến của Mỹ bằng cách thuê qua dịch vụ điện toán đám mây của các công ty Mỹ, như Microsoft Azure và Amazon Web Services (AWS).

Camera an ninh dày đặc gắn trên cột đèn trước Quảng Trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. (Hình: Greg Baker/AFP via Getty Images)

Theo báo cáo, hơn 100 nhà vận động hành lang từ các tập đoàn công nghệ và hiệp hội thương mại đã lao vào vận động, khiến mọi nỗ lực siết chặt kiểm soát đều thất bại, mới nhất là vào tháng trước.

Trump nới lỏng kiểm soát đổi lấy phần trăm lợi nhuận

Trong khi Tổng Thống Donald Trump chuẩn bị gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc tại Nam Hàn tuần này, hồ sơ về xuất cảng công nghệ Mỹ sang quốc gia có nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới lại trở thành điểm nóng.

AP cho biết, Tháng Tám vừa qua, ông Trump công bố thỏa thuận với các hãng sản xuất chip như Nvidia và AMD nhằm dỡ bỏ hạn chế xuất cảng chip cao cấp sang Trung Quốc – đổi lại chính phủ Mỹ sẽ nhận 15% doanh thu từ các thương vụ này.

Các chuyên gia an ninh cảnh báo rằng những chip này có thể được Trung Quốc sử dụng trong quân đội và tình báo.

Cũng trong Tháng Tám, ông Trump tuyên bố chính phủ Mỹ đã mua 10% cổ phần của Intel, trị giá khoảng $11 tỷ, đánh dấu lần đầu tiên người nộp thuế Mỹ có “phần lời” trong giao dịch công nghệ với Trung Quốc.

Lỗ hổng “đám mây” và các công ty bị trừng phạt vẫn hoạt động

Ví dụ, SDIC Contech, một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, đã xin quyền truy cập vào dịch vụ dữ liệu lớn của AWS và Microsoft Azure, trong khi Viện KhoaHhọc Kỹ Thuật Qi Zhi Thượng Hải – do nhà nước bảo trợ – tìm mua gói Azure OpenAI trị giá $280,000.

Tổng Thống Donald Trump (trái) chào đón ông Jensen Huang, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Nvidia, công ty sản xuất chip cho công nghệ AI toàn cầu. (Hình: Jim Watson/AFP via Getty Images)

Ngay cả các công ty bị trừng phạt vì vi phạm nhân quyền như Dahua và Hikvision vẫn sử dụng AWS để bán dịch vụ giám sát quốc tế. 

Hikvision quảng bá nền tảng “HikCentral” – cho phép lưu trữ và phân tích hình ảnh – và có thể triển khai trên Azure. 

Tuy nhiên, ngoài mặt Microsoft luôn miệng phủ nhận hợp tác trực tiếp với Hikvision, còn OpenAI khẳng định tuân thủ chính sách của Microsoft, không cho phép Trung Quốc truy cập vào mô hình AI của mình.

Mỹ có “cổ phần” trong bộ máy theo dõi dân chúng của Bắc Kinh

Theo điều tra, Trung Quốc đang sử dụng các dịch vụ đám mây của Mỹ để huấn luyện mô hình AI dù bị cấm tiếp cận loại chip tiên tiến.

Các công ty Mỹ đã góp phần thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát của Trung Quốc, vốn được dùng để theo dõi, bắt giữ và đàn áp hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Các công ty như Microsoft, Amazon Web Services, Intel, IBM, Nvidia – thông qua hợp đồng, dịch vụ đám mây hoặc đối tác trung gian – vẫn cung cấp công nghệ cho Trung Quốc dù đã có lệnh cấm.

Vài người ngồi nghỉ ngơi dưới một trụ camera an ninh ở Quảng Trường Thiên An Môn. (Hình minh họa: Ed Jones/AFP via Getty Images)

Microsoft phủ nhận hợp tác trực tiếp, nhưng bằng chứng cho thấy hạ tầng của họ vẫn là nơi chứa đựng dữ liệu giám sát của Trung Quốc.

Ông Zhou Fengsuo, cựu lãnh đạo sinh viên Thiên An Môn, nay là công dân Mỹ, nói với AP: “Washington đang để các tập đoàn công nghệ định hướng chính sách quốc gia. Tất cả vì lợi nhuận. Và đó là thất bại chiến lược của Hoa Kỳ.”

Khi quốc gia bán đi linh hồn của chính mình

Nếu có ai tự hỏi tại sao một quốc gia từng lên án Trung Quốc trong việc theo dõi công dân lại trở thành nhà cung cấp công nghệ cho chính mạng lưới kiểm soát đó, thì câu trả lời rất đơn giản: Tiền và quyền lực.

Trong hai thập niên qua, ngành công nghệ Mỹ chi hàng trăm triệu đô la để vận động hành lang, mua lấy sự im lặng của Quốc Hội.

Các chính phủ kế tiếp từ Bush, Obama, Biden đến Trump – đều nói một đằng, làm một nẻo. Tất cả đều rao giảng về “tự do, nhân quyền, và đạo đức” trong các bài phát biểu, rồi lặng lẽ mở đường cho các doanh nghiệp Mỹ ký hợp đồng với Bắc Kinh.

Và hôm nay, dưới thời chính quyền Trump, Washington đã đi xa hơn thế. Chính phủ không chỉ cho phép, mà còn chia lợi nhuận với các công ty xuất cảng công nghệ sang Trung Quốc. Đây không còn là sự thỏa hiệp mà là “liên doanh.”

Khi nước Mỹ bắt đầu đầu tư vào chính công nghệ mà họ từng lên án là “vũ khí kiểm soát con người” thì không nên nói về chính sách thương mại nữa mà hãy nói về sự đồng lõa có hệ thống, được tô điểm bằng khẩu hiệu “tăng trưởng và việc làm.” (MPL) [đ.d.]


 

‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.  (Lc 13:31-32) – Cha Vương

Lạnh quá bạn ơi! Chúc bạn một ngày hạnh phúc và ấm áp trong vòng tay yêu thương của Chúa và Mẹ nhé. 

Cha Vương

Thứ 5: 30/10/25

TIN MỪNG: Mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.  (Lc 13:31-32)

SUY NIỆM: Đứng trước những lời đe dọa về tính mạng của mình, thái độ của Chúa vẫn điềm tĩnh. Không những thế mà Ngài còn gọi vua Hê-rô-đê là “con cáo”, kiểu nói này đối với người Do Thái hàm ý coi thường, xúc phạm đến một vị vua chúa quyền thế (nếu hàm ý nể sợ, người ta sẽ gọi là “con sư tử”). Hê-rô-đê không đáng để Chúa thay đổi kế hoạch Ngài được trao, đó là việc đi lên Giêrusalem để chịu nạn chịu chết. Đây là sứ mệnh mà Ngài “phải” thực hiện cho xong.

    Một lần Thánh Gioan Boscô hỏi các học sinh của Ngài đang chơi đùa: “Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết, các con sẽ làm gì ?” Một số trả lời sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện, một số khác cho biết sẽ đi xưng tội dọn mình chết lành. Riêng Đaminh Savio điềm nhiên trả lời: “Nếu trong giây lát con sẽ chết, con vẫn tiếp tục cuộc chơi”.

    Đứng trước mối đe dọa là cái chết, Chúa Giêsu vẫn chu toàn bổn phận người làm con. Có bao giờ bạn để những DANH, LỢI, THÚ của thế gian ngăn cản bạn đến với Chúa hằng ngày?

CẦU NGUYỆN: Lạy Cha nhân từ, xin đừng để con quá bận tâm vào những giá trị của thế gian mà mất Chúa. Xin giúp con Chúa ơi!

THỰC HÀNH: Duyệt lại đời sống đạo của bạn hôm nay.

From Do Dzung

************************

HƠI ẤM CỦA MẸ – Vũ Đình Ân