TRUYỀN CẢM HỨNG – Lm. Minh Anh – Tgp. Huế

Lm. Minh Anh – Tgp. Huế

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét!”.

“Hy vọng là ánh sáng dẫn lối chúng ta qua bão tố. Cả khi kẻ thù trỗi dậy, cả khi những người trung thành gục ngã, hãy để trái tim bám vào Chúa, và bạn sẽ truyền cảm hứng cho người khác bằng lòng tin không lay chuyển!” – Gioan XXIII.

Kính thưa Anh Chị em,

Không chỉ thù ghét, thậm chí, “Họ sẽ giết một số người trong anh em!”. Những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, thoạt nghe có vẻ không mấy ủi an, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh ‘truyền cảm hứng’ sâu lắng.

Cuộc sống đức tin không chỉ là an bình, mà còn là một cuộc chiến, nơi lòng trung thành và can đảm được thử lửa. Bởi lẽ, “Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình!” – Thánh Vịnh đáp ca; và “Này Ngày của Đức Chúa đến, đốt cháy như hoả lò!” – bài đọc một. Cả hai đều báo trước rằng, dù có nguy biến, sự công chính và lòng tín trung với Thiên Chúa luôn chiến thắng. “Trung tín giữa hiểm nguy chính là phụng thờ tinh tuyền nhất!” –  Elisabeth Elliot.

Hãy tưởng tượng một vị tướng dẫn binh lính đối mặt với kẻ thù. Nếu ông thừa nhận một số sẽ hy sinh, đó không phải để làm họ sợ hãi, mà khơi dậy lòng dũng cảm, ‘truyền cảm hứng’ và chuẩn bị tâm lý để quyết tâm chiến đấu. Cũng vậy, lời Chúa Giêsu hôm nay là tiếng kêu chiến trận, nhắc chúng ta rằng, ma quỷ và một thế giới ‘phi Kitô’ đang tìm cách huỷ hoại các linh hồn. Bạn và tôi quyết định rút lui hay bước vào chiến cuộc giành sự cứu rỗi. “Linh hồn trở nên vô uý khi biết Đấng sai nó vào chiến trận!” – Têrêxa Avila.

Phần lớn chúng ta sẽ không chịu tử đạo, nhưng thử thách vẫn có đó hàng ngày – bị chế giễu khi bảo vệ sự sống, lỗi thời vì trung thành với ngày Chúa Nhật và việc cầu nguyện, hay bị từ chối vì đứng bên lề ‘các giá trị’ mà xã hội cho là ‘đạo đức’. Ngay cả trong gia đình, sự trung thành với Chúa vẫn có thể gặp chống đối. Thay vì né tránh, chúng ta hãy để Chúa khơi dậy lòng can đảm được nuôi dưỡng bởi tình yêu, lòng tha thiết mong cứu rỗi mọi linh hồn, và như thế, trở nên khí cụ để Chúa chiến thắng trong trái tim người khác. “Ai đón nhận can đảm từ Thiên Chúa ắt sẽ đánh thức can đảm nơi người khác!” – Bonhoeffer.

Anh Chị em,

Như vậy, thử thách và bách hại không chỉ là nguy cơ, mà còn là cơ hội và là môi trường để Chúa soi sáng và khơi dậy nơi chúng ta lòng trung thành. Ngài luôn đỡ nâng và ‘truyền cảm hứng’ cho chúng ta qua những nghịch cảnh đó. Qua nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã cầu xin sự kiên trì đến cùng – món quà quý giá nhất mà người ta có thể cầu xin. Các thánh tử đạo đã làm chứng về tầm quan trọng của món quà này. Đối mặt với sự huỷ diệt của cuộc sống trần thế, họ vẫn giữ vững hy vọng và niềm tin rằng đức tin của họ sẽ mang lại cho họ sự sống đời đời, và điều đó đã xảy ra. “Kiên trì là hình thức cao nhất của lòng yêu mến Thiên Chúa!” – Origen.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cứ đưa con ra tuyến đầu của Tin Mừng, để con truyền sức cho những ai đang chao đảo; giúp họ tìm lại niềm can đảm chiến đấu cho sự thật và sự sống!”, Amen.

Lm. Minh Anh – Tgp. Huế

********************************

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM C

Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.    Lc 21,5-19

5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7 Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?”

8 Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. 10 Rồi Người nói tiếp : “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”


 

Ba tù nhân lương tâm được trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2025

Ba’o Nguoi-Viet

November 14, 2025

LITTLE SAIGON, California (NV) – Ba nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam hiện đang bị giam cầm trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam đã được bầu chọn để nhận Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2025 vì những đóng góp của họ trong việc cổ võ và đấu tranh cho quyền làm người của người dân Việt Nam, theo thông cáo báo chí của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, tổ chức trao giải này, cho biết hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Một.

Đó là ông Phan Tất Thành, cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, và ông Nguyễn Chí Tuyến.

Ba tù nhân lương tâm được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2025 . (Hình: Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam)

1-Tù nhân lương tâm Phan Tất Thành, 39 tuổi, nguyên là quản trị viên của trang Facebook Nhật Ký Yêu Nước, thường viết những bài bình luận về tình trạng vi phạm nhân quyền, ô nhiễm môi trường, nạn tham nhũng, và việc Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Trang Nhật Ký Yêu Nước từng có hơn 200,000 thành viên ghi danh sinh hoạt.

Nhà chức trách CSVN bắt ông Thành ngày 13 Tháng Bảy, 2023 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 của Luật Hình Sự Việt Nam. Trong thời gian bị tạm giam, ông bị công an điều tra dùng mọi nhục hình dã man để bức cung ông. Trong một phiên tòa chóng vánh vào ngày 8 Tháng Năm, 2024, ông Thành bị tuyên án 8 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Trước phiên tòa, ông Thành không nhận tội và yêu cầu chính quyền trả tự do cho ông. Ông khẳng định ông chỉ làm những gì Hiến Pháp Việt Nam và các Công Ước Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc mà Việt Nam là thành viên quy định.

Sau lời tuyên án của quan tòa, ông Thành hét lớn: “Tôi không công nhận phiên tòa này. Phiên tòa này chỉ là hình thức áp đặt, đàn áp đối với một công dân như tôi!” Sau đó, ông thông báo cho gia đình hay ông từ chối xin phúc thẩm vì không tin tưởng hệ thống tư pháp CSVN.

Hiện nay tù nhân lương tâm Phan Chí Thành đang bị giam tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

2-Tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, 49 tuổi, nguyên là giáo viên dạy toán tại trường Quốc Tế Canada ở Sài Gòn. Cô rất quan tâm đến tình hình xã hội, quyền con người, và quyền công dân.

Vào năm 2018, cùng với một số thân hữu khắp nước, cô thành lập một nhóm hoạt động dân sự độc lập với mục đích thúc đẩy việc thực thi các quyền công dân được quy định trong Hiến Pháp Việt Nam, đặc biệt là các quyền tự do biểu đạt, tự do hội họp, và quyền tham gia quản lý nhà nước.

Phương tiện hoạt động chính của nhóm là mạng xã hội, qua đó họ nói về tình trạng vi phạm hiến pháp, pháp luật của giới chức tại nhiều nơi ở Việt Nam gây thiệt hại cho người dân. Họ cũng tham gia các cuộc biểu tình phản đối Luật Đặc Khu Kinh Tế và Luật An Ninh Mạng vào Tháng Sáu, 2018.

Tối ngày 3 Tháng Chín, 2018, cô bị công an bắt cóc trên đường phố. Sau 11 tháng bị tạm giam, cô mới được gia đình thăm lần đầu. Trong thời gian đó, cô bị biệt giam và bị tra tấn để ép cung.

Gần hai năm sau khi bị bắt, cô Hạnh và các thành viên khác trong nhóm mới bị đưa ra tòa xử vào ngày 31 Tháng Bảy, 2020. Cả nhóm tám người bị tuyên án tổng cọng 40 năm rưỡi tù với cáo buộc “phá rối an ninh,” trong đó cô Hạnh chịu mức án cao nhất, với 8 năm tù, vì chính quyền CSVN cho rằng cô Hạnh là người giữ vai trò chủ mưu.

Tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh hiện đang bị giam tại trại giam An Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ.

3-Tù nhân lương tâm Nguyễn Chí Tuyến, 51 tuổi, là một trong những người thành lập nhóm “No-U” vào năm 2007, một nhóm hoạt động chống lại tham vọng bành trướng bá quyền của Trung Quốc bằng cách vẽ lại đường biên giới lãnh hải hình chữ U bao gồm hầu hết Biển Đông.

Ngoài việc tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường, cùng với các thành viên của nhóm “No-U,” ông Tuyến dấn thân vào các hoạt động xã hội giúp đỡ dân oan và trẻ em nghèo miền núi bằng cách xây dựng trường học và phân phối học cụ.

Ông Nguyễn Chí Tuyến còn là một nhà truyền thông rất năng nổ trên các mạng xã hội như Facebook và YouTube, qua đó ông lên tiếng bênh vực các nhà hoạt động nhân quyền bị đàn áp và phê phán chính quyền CSVN trong các lãnh vực xã hội, môi trường, và kinh tế.

Ông nhiều lần bị công an chìm hành hung gây thương tích. Ngày 29 Tháng Hai, 2024, công an Việt Nam xông vào nhà bắt giữ ông. Ngày 15 Tháng Tám, 2024, Tòa Án Nhân Dâ thành phố Hà Nội kết án nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến 5 năm tù giam với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 của Luật Hình Sự. Một trong những luật sư biện hộ cho ông Tuyến kể lại tại buổi gặp mặt trước phiên tòa ông Tuyến nói: “Tôi hoàn toàn có thể lựa chọn sự an toàn cho cá nhân mình nếu làm ngơ trước những vấn đề bất cập của xã hội. Nhưng là một công dân, tôi không thể không có trách nhiệm đối với đất nước mình.”

Hiện nay, ông Nguyễn Chí Tuyến đang bị giam tại trại giam số 6, tỉnh Nghệ An.

Giải Nhân Quyền Việt Nam được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam thành lập từ năm 2002 nhằm tuyên dương những cá nhân và đoàn thể có những thành tích đấu tranh xuất sắc cho quyền làm người của nhân dân Việt Nam. Giải Nhân Quyền Việt Nam cũng còn có mục đích tạo một nhịp cầu liên đới giữa người Việt khắp nơi với những cá nhân và đoàn thể đấu tranh ở quê nhà.

Từ ngày thành lập đến nay, đã có 63 cá nhân và sáu tổ chức ở Việt Nam được nhận giải.

Trong 22 năm qua, lễ trao giải được tổ chức vào ngày Quốc Tế Nhân Quyền ở nhiều nơi trên thế giới, như Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), Melbourne (Úc), Montreal, Ottawa, Toronto (Canada), và nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ.

Lễ trao Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 7 Tháng Mười Hai tại thành phố Montreal, Canada, do sự hợp tác giữa Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montreal. [đ.d.]


 

TỬ ĐẠO, MỘT CHỌN LỰA CỦA LÒNG TIN –  Lm. Đaminh Xuân Trường, GP.Bắc Ninh 

Lm. Đaminh Xuân Trường, GP. Bắc Ninh 

Hôm nay, chúng ta hân hoan cùng với toàn thể Giáo Hội Việt Nam mừng kính trọng thể lễ các thánh Tử Đạo tại Việt Nam.  Đây là một ngày vui mừng chung của tất cả chúng ta, những Kitô hữu mang trong mình dòng máu con Rồng, cháu Tiên.  Cách đây gần 400 năm, hay đúng hơn từ lễ Phục sinh năm 1615, khi cha Bugiơmi, dòng Tên, người Ý dâng thánh lễ đầu tiên tại Hội An, Đà Nẵng bây giờ, đạo Công giáo đã được chính thức khai nguyên và lập cơ sở ở Việt Nam.  Hạt giống Tin mừng đã được gieo vãi trên mảnh đất hình chữ “S” thân yêu này.  Cha ông chúng ta những con người có tâm hồn hiền hậu, chất phác đã đón nhận và sẵn sàng dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho Tin mừng đó.

Thật vậy, “Tử Đạo” theo nguyên ngữ là “Martyr” có nghĩa là “làm chứng.”  Vậy thì việc cha ông chúng ta, từng lớp lớp người sẵn sàng bỏ tất cả vinh hoa, phú quý, vợ con để chết đi làm chứng điều gì?  Chắc chắn việc các ngài sẵn sàng chết không phải vì các ngài không muốn sống, nhưng là để làm chứng rằng, sự sống nơi trần thế này không phải là tuyệt đối, và mọi vinh dự ở đời này không phải là vĩnh cửu.  Với cái chết của mình, cha ông chúng ta đã cho thấy rằng: chết chưa phải là hết, nhưng là cửa ngõ để đi vào một đời sống vĩnh cửu đúng như tâm thức từ bao đời nay trong lòng người dân Việt: “sống gởi, thác về.”  Và chính dòng máu nóng của các ngài đổ ra trên mảnh đất này, đã làm phát sinh một Giáo Hội Việt Nam hôm nay, như lời Đức Kitô: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” 

  1. Chọn lựa của dân Do thái: 

Tuy nhiên, để có thể sẵn sàng đổ máu để làm chứng cho Tin mừng, cha ông chúng ta đã phải làm một cuộc chọn lựa thật quyết liệt trong tâm hồn.  Bởi vì, trong thực tế, hạnh phúc đời sau thì bây giờ chúng ta không thấy, còn tiền của, danh vọng cùng với những vinh hoa phú quý của nó, thì lại nằm ngay trước mắt.  Chính dân Do Thái khi bước vào được Đất Hứa, sau cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc, cũng đã phải làm một cuộc chọn lựa cơ bản này.  Ông Môisê đã nói với họ: “Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là bị chết, bị tai họa.”  Khi dân Do thái chọn lựa “yêu mến Đức Chúa,… và gắn bó với Người,” thì không phải vì trước mắt họ nhận được một cuộc sống sung sướng, dễ dãi.  Họ chọn lựa Thiên Chúa chỉ vì họ tin tưởng vào tình yêu của Giavê Thiên Chúa, Đấng đã từng giải thoát họ thoát ách nô lệ Ai Cập, kết ước với họ, để họ được làm dân của Ngài.  Đồng thời, còn ban cho họ Đất Hứa làm gia nghiệp.

 2.Chọn lựa của cha ông chúng ta: 

“Trung thành với Thiên Chúa” cũng chính là chọn lựa, mà cha ông chúng ta ngay từ những ngày đầu đón nhận Tin mừng đã quyết định.  Một cuộc chọn lựa nhìn bên ngoài có vẻ đơn giản: đó là bước qua thập giá hay không bước qua.  Bước qua thì có ngay tiền bạc, vinh hoa phú quý, còn như không bước qua thì có thể lập tức lãnh lấy cái chết.  Đứng trước thập giá, đã có người bước qua, nhưng cũng đã có nhiều người không bước qua, không quá khoá (không nhảy qua thập tự).  Đã có người được khiêng qua thánh giá, nhưng đã co chân lên như thánh Antôn Nguyễn Đích.  Đã có người bước qua thánh giá, nhưng sau lại hối hận: đó là trường hợp của ba vị thánh Augustin Phan Viết Huy, Nicôla Bùi Đức Thể, và Đaminh Đinh Đạt.  Vua quan đã bày ra trước mặt các ông mười nén vàng, một tượng Chịu Nạn và một thanh gươm rồi nói: “Cho bay tự ý chọn, bước qua tượng thì được vàng, bằng không thì gươm sẽ chặt đôi người bay ra, xác sẽ bị bỏ trôi ngoài biển.” 

Đúng đây là một chọn lựa nghiêm chỉnh, chọn lựa này đụng đến tương lai và sinh mạng của chính mình.  Chọn lựa này bày tỏ thái độ của bản thân tôi đối với Đức Giêsu.  Tôi chọn Ngài hay tôi chọn tôi.  Thánh Anrê Kim Thông nói với quan tỉnh: “Thánh giá tôi kính thờ, tôi giẫm lên sao được.”  Còn Thánh Têphanô Ven, một linh mục trẻ, chỉ mới 31 tuổi, thuộc Hội Thừa Sai Paris đã bày tỏ chọn lựa của mình một cách thật dứt khoát, khi trả lời cho viên quan bảo ngài bước qua Thánh giá: “Tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được?  Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quí hoá đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua!”  Một chọn lựa có thể nói là đầy bấp bênh theo cái nhìn tự nhiên của con người.  Chính vì bấp bênh như thế mà những chọn lựa này trở nên có giá trị, vì nó đúng là một chọn lựa của lòng tin. 

Vâng, mỗi người chúng ta chỉ nhờ có lòng tin chứ không phải nhờ bất cứ điều gì khác, mới có thể giúp mỗi người chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ.  Ý thức điều đó, thánh Phaolô mời gọi tín hữu thành Côlôsê và cũng là lời nhắc nhở từng người chúng ta: “Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc kiên quyết, và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng.”  Đức tin này mỗi người chúng ta đã được lãnh nhận khi chịu phép Rửa, nhưng như thế thì chưa đủ.  Đức tin đó còn phải được minh chứng bằng chính cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta.  Nhiều vị tử đạo đã được mời giả vờ bước qua thánh giá, để quan có cớ mà tha, còn đức tin bên trong thì quan không đụng đến.  Đây là một cám dỗ khá tinh vi và hấp dẫn, có vẻ như được cả hai, đời này và đời sau.  Nhưng liệu tôi có thể bên ngoài chà đạp một Đấng mà bên trong tôi tôn thờ không?  Đứng trước thánh giá là đứng trước một chọn lựa dứt khoát, không có giải pháp dung hoà hay lập lờ.  Không ai có thể làm tôi hai chủ (x. Mt 6, 24), điều này vẫn đúng cho những chọn lựa mỗi ngày của các Kitô hữu chúng ta qua mọi thời đại. 

3.Chọn lựa của chúng ta hôm nay: 

Mừng lễ các thánh Tử Đạo tại Việt Nam hôm nay, lời Chúa một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta xét lại chọn lựa của mình.  Chọn lựa này không phải chỉ một lần là xong, nhưng cần đựơc lập lại mỗi ngày.  Tôi đang chọn Chúa hay tôi chọn tôi?  Và nếu tôi chọn Chúa, tôi đã làm gì để chứng minh cho lựa chọn của mình?  Chọn lựa của chúng ta hôm nay, có thể không đòi chúng ta phải đổ máu để làm chứng cho Chúa, nhưng tôi thiết nghĩ, cũng không kém phần gian khó.  Đứng trước những bất công, tôi có dám bênh vực, hay tôi sợ phiền hà rồi im lặng?  Trước một trận bóng đá, một bộ phim hay, một giấc ngủ ngon, một lời rủ đi chơi của bạn bè và tiếng mời gọi của Chúa nơi ngôi Thánh đường này, tôi chọn điều gì?

 Chớ gì, nhờ lời cầu bầu của các thánh Tử Đạo tại Việt Nam và nhất là sức mạnh của Thánh Thể, quý ông bà anh chị em và tôi đủ sức thực hiện những chọn lựa của mình.  Nhờ đó, vào ngày sau hết, tất cả chúng ta sẽ cùng được đoàn tụ với cha ông chúng ta như lời hứa của Đức Giêsu: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.”  Amen! 

Lm. Đaminh Xuân Trường, GP.Bắc Ninh

From: Langthangchieutim


 

 HỒI HƯƠNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao!”.

Một phụ nữ hỏi, “Thưa ngài Campbell Morgan, ngài có nghĩ chúng ta nên cầu nguyện cả về những điều ‘nhỏ nhặt’ trong cuộc sống?”. Tiến sĩ trả lời, “Thưa cô, cô có thể nghĩ ra điều gì ‘lớn lao’ đối với Chúa trong cuộc sống?”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Có điều gì lớn lao đối với Chúa!”. Với dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta ‘hồi hương’ trong cầu nguyện, ngay cả về những gì chúng ta cho là ‘nhỏ nhặt!’.

Một thẩm phán không sợ người, chẳng sợ trời, còn phải nhượng bộ một bà goá; phương chi Cha chúng ta trên trời! Trong đời sống, nhiều lúc chúng ta mệt mỏi khi cầu nguyện vì hiểu sai về nó. Chúng ta để cho những quan điểm thế tục làm giảm giá trị của nó, hoặc vì chúng ta cứ ‘gặm nhấm’ những trải nghiệm thất bại khi cầu nguyện. Thực ra, cầu nguyện là quà tặng của Thánh Thần, là hành động của tình yêu; là phó mình cho Chúa để Ngài tự do hành động. Ngay chỉ việc liên lỉ tìm kiếm Ngài đã là hoa trái tốt nhất. “Cầu nguyện là phó thác quyền kiểm soát và để tình yêu dẫn lối!” – Henri Nouwen.

Vấn đề là tôi hiểu Thiên Chúa thế nào. Tôi có thực sự tin Ngài là Đấng tốt lành, đầy yêu thương và toàn năng không? Ngài không chỉ là Thẩm phán, mà còn là Cha, Đấng Cứu Độ, tận tâm, tận tình và tận tuỵ vô điều kiện. Chúa Giêsu, dẫu là Thiên Chúa, cũng là người; ấy thế, trọn cuộc sống dương gian, Ngài phó dâng tất cả cho Cha và chỉ tìm cách làm đẹp lòng Cha, đến nỗi, “Con là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Con!”. Như Chúa Giêsu, nhận thức mình là con yêu dấu, bạn và tôi cũng hãy phó thác toàn thân, toàn trí, toàn tâm cho Ngài. “Tin cậy trọn vẹn dẫn đến vâng phục và bình an hoàn hảo!” – C.S. Lewis.

Và đừng quên, lời hứa của Thiên Chúa thì toàn năng, “tựa chiến sĩ can trường xông vào miền đất bị tru diệt” – bài đọc một. Ngài muốn sự tín thác của mỗi người dành cho Ngài nhiều hơn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì khác. Vì vậy, cầu nguyện là ‘hồi hương’, trở về với ký ức và lòng thương xót của Ngài, “Hãy nhớ lại những việc kỳ diệu Chúa đã làm!” – Thánh Vịnh đáp ca. Đây là ‘hồi hương’ về nơi chúng ta thuộc về – cung lòng Cha, Đấng luôn lắng nghe và minh xét. “Đức tin là bước đi đầu tiên ngay cả khi bạn chưa thấy toàn bộ cầu thang!” – Martin Luther King.

Anh Chị em,

Như vậy, mỗi lần chúng ta cầu nguyện là một lần trở về với Thiên Chúa, để mọi bước chân của chúng ta được hướng dẫn bởi bàn tay yêu thương của Ngài. Trong im lặng và kiên nhẫn, tâm hồn chúng ta được tái sinh, nhận ra sự thật – không phải chúng ta nắm quyền, mà là Ngài dẫn dắt mọi sự. Như thế, mọi điều lớn lao hay nhỏ bé trong đời sống đều được đặt trong tay Ngài, và chúng ta sẽ nhận ra: với Chúa, không có gì là quá nhỏ, chẳng có gì là quá lớn. “Tấm lòng tin cậy Thiên Chúa sẽ không bao giờ lạc lối!” – Henry Newman.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin biến mọi bỡ ngỡ và mệt mỏi của con thành cuộc ‘hồi hương’ về với bàn tay dẫn dắt yêu thương của Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

*************************************************

Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên, Năm Lẻ

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.    Lc 18,1-8

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.”

6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”


 

Trời [Thiên đàng] là gì? – Cha Vương

Mến chúc bình an và mọi sự tốt đẹp đến với bạn và gia đình trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa nhé. Mới đây mà đã gần nửa Tháng 11 rồi! Bạn đã và đang làm gì cho Chúa và cho phần cứu rỗi của các linh hồn? Tại sao bạn cần cầu nguyện cho các linh hồn? Khi họ còn sống, họ đã làm gì mà khi chết đi mà phải cầu nguyện cho họ? Đức Tin của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng, con người sau khi chết sẽ xảy ra ba tình trạng: Được lên Thiêng Đàng, xuống Hoả Ngục hay vào Luyện Hình (Luyện Ngục). Vậy trong những ngày còn lại của Tháng 11 này, mời bạn hãy tiếp tục học hỏi và  làm  những việc lành phúc đức để cầu nguyện cho linh hồn của những người thân thương của mình nhé. 

Cha Vương

Thứ 6: 14/11/2025.  (t5-24)

GIÁO LÝ: Trời [Thiên đàng] là gì? Trời là nơi Thiên Chúa ngự, là chỗ ở của các Thiên thần và các thánh, là đích điểm của việc sáng tạo. Thuật ngữ “trời đất” nói đến toàn thể những thực tại được Thiên Chúa dựng nên. (YouCat, số 52)

SUY NIỆM: Trời không phải là một nơi nhất định nào đó trong vũ trụ. Trời là một tình trạng trong cuộc sống mai sau. Trời là nơi Chúa thực thi ý muốn của Người mà không có gì chống đối. Trời là nơi có cuộc sống mãnh liệt nhất, hạnh phúc nhất, một cuộc sống không thể có được ở trần gian. Khi nhờ on Chúa giúp ta được về trời, ta chờ đợi ở đó điều mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng chưa hề cảm biết, tất cả những gì Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người (1Cr 2,9). (Chú thích của người dịch: Cựu ước chỉ nói về vườn địa đàng (St 2,15); Tin Mừng chỉ nói về trời với nghĩa nơi có Thiên Chúa và các Thánh, và một lần nói về “người trộm lành được ở trên Thiên Đường” (Lc 23,42). Thiên Đường ở đây có nghĩa “Nước của Người, Nước Trời, hay Trời”). (YouCat, số 52 t.t)

❦  Chúng ta luôn nhớ đến niềm vui trên trời, nơi Thiên Chúa ngự. Chúng ta có khả năng ngay từ bây giờ ở với Chúa trên trời, và ngay lúc này được hưởng hạnh phúc với Chúa. Tuy nhiên hưởng hạnh phúc với Chúa ngay lúc này có nghĩa là: giúp đỡ như Người giúp đỡ, cho đi như Người cho đi, phục vụ như Người phục vụ, cứu vớt như Người cứu vớt, yêu thương như Người yêu thương, ở với Người suốt 24/24 tiếng đồng hồ và gặp gỡ Người dưới tấm áo kinh khủng nhất. Vì Người đã nói với ta: Điều mà bạn đã làm cho người bé nhỏ nhất của Ta, đó là đã làm cho chính ta vậy. (Mẹ Thánh Têrêsa)

❦  Chúa Giêsu đã đến để cho ta biết rằng Người muốn mọi người được ở thiên đường, và hỏa ngục mà ngày nay người ta ít nói đến là có thật, và hỏa ngục là vô tận cho những ai đóng của lòng mình với tình yêu của Người. (Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI)

LẮNG NGHE: Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời. (Ep 2:4-7)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa hứa ban hạnh phúc cho con không chỉ là thiên đàng mai sau mà còn là thiên đàng tại thế khi con sống theo thánh ý Chúa.  Xin giúp con biết tránh xa tội lỗi, chọn Chúa từng giây từng phút mà từ chối những niềm vui bất chính để được sống trong hạnh phúc muôn đời với Chúa.

THỰC HÀNH: Hãy tự hỏi: Nhịp sống của tôi hiện nay là gì?  Đang hướng về thiên đàng hay hoả ngục. 

From: Do Dzung

************************

Về Bến Thiên Đàng

Chị không thấy đất nước mình đã thay đổi nhiều lắm sao?

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Đàn Chim Việt

13/11/2025

Dân oan khắp nơi vì những chính sách xã hội bất cập

Tôi thấy nhiều người bình luận:

“Chị không thấy đất nước mình đã thay đổi nhiều lắm sao? Ngày xưa đường đất, giờ đường bê tông; ngày xưa nhà tranh, giờ nhà tầng. Sao chị không thấy sự phát triển đó để khen?”

Nghe rất ngu ngơ.

Bởi vì một đứa trẻ, dù không ai dạy, nó cũng sẽ lớn.

Bạn không thể tự hào rằng “ngày xưa tôi cao 80cm, giờ tôi 1m70” — vì đó là quy luật sinh học, không phải thành tựu.

Cũng vậy, một quốc gia sau hàng chục năm hòa bình mà có đường bê tông, có nhà cao tầng, không phải là điều để hãnh diện.

Đó là điều tự nhiên phải có, nếu con người còn làm việc và thời gian còn trôi đi.

Cái đáng nói là: khi bạn lớn lên, bạn trở thành người tử tế hơn, hay chỉ là một thân xác to hơn?

Một đất nước thật sự phát triển không đo bằng số tầng cao ốc, mà bằng mức độ tự do, công bằng và phẩm giá của người dân.

Bê tông có thể che mưa, nhưng không thể che sự bất công.

Đường nhựa có thể chạy nhanh, nhưng không thể chạy trốn khỏi nỗi sợ nói thật.

Và GDP có thể tăng, nhưng nếu niềm tin của con người giảm, thì đó không phải là phát triển – mà là phình to trong ảo tưởng.

Nếu muốn tự hào, hãy so với những nước cùng xuất phát điểm:

Hàn Quốc sau chiến tranh nghèo đói, 60 năm sau trở thành nền kinh tế công nghệ.

Nhật Bản từ đống tro tàn, vươn lên thành quốc gia văn minh bậc nhất thế giới.

Singapore không có tài nguyên, nhưng xây được nhà nước liêm chính, dân được tôn trọng.

Còn Việt Nam?

Sau gần nửa thế kỷ, người dân vẫn phải “xin” từng giấy tờ, “chạy” từng thủ tục, “đóng” từng khoản không tên.

Nếu đó là “phát triển”, thì xin hỏi: phát triển cho ai?

Cái đáng sợ nhất không phải là nghèo, mà là tự mãn trong nghèo trí tuệ.

Người ta tưởng rằng bê tông là biểu tượng của văn minh, mà quên rằng văn minh bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau.

Một quốc gia có thể có đường cao tốc, nhưng nếu dân phải cúi đầu trước cửa quyền, thì đó chỉ là một xã hội được tráng xi măng lên sự sợ hãi.

Đừng khoe rằng đất nước đã khác xưa, khi điều duy nhất khác là lớp sơn ngoài tường.

Hãy hỏi xem:

– Con người có được tôn trọng hơn không?

– Tiếng nói của dân có được lắng nghe không?

– Và luật pháp có còn phục vụ công lý hay phục vụ quyền lực?

Bởi vì, một đất nước không thể gọi là phát triển, nếu người dân vẫn phải xin để được sống đúng luật.

Khi người dân phải nuôi cả nhà nước – đó không phải là phát triển.

Ở Việt Nam, từng đứa trẻ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường đã phải đóng tiền để “xây dựng đất nước”, “ủng hộ đồng bào thiên tai”, “xây trường học”.

Những em bé mới mười tuổi đã bắt đầu gánh nghĩa vụ “cứu người lớn” — trong khi người lớn ấy là những người đang được trả lương để quản lý quốc gia.

Mỗi khi bão lũ xảy ra, thay vì có quỹ dự phòng quốc gia được vận hành minh bạch, thì chính phủ lại ngửa tay xin tiền dân.

Từng người nông dân, công nhân, bà bán hàng rong, chủ tiệm tạp hoá, thậm chí từng lớp học, từng doanh nghiệp nhỏ… đều phải “đóng góp cứu trợ”.

Và rồi có người vẫn nói:

“Đất nước mình đã thay đổi nhiều rồi mà.”

Thay đổi ư? Khi người dân vẫn phải trả tiền cho những thứ lẽ ra thuộc về phúc lợi

Một đất nước đứng thứ 5 về quy mô kinh tế ở Đông Nam Á, nhưng trẻ em vẫn không được học miễn phí, bệnh nhân vẫn phải “đặt phong bì” để được nằm viện, và người già vẫn phải sống nhờ con cái, thay vì được bảo đảm bằng hệ thống an sinh.

Nếu đó gọi là “thay đổi”, thì đó là sự thay đổi trên giấy, chứ không phải trong phẩm giá con người.

Ở các quốc gia phát triển, người dân nộp thuế để được bảo vệ.

Còn ở Việt Nam, người dân nộp thuế, rồi lại bị kêu gọi đóng góp để vá lỗi của chính bộ máy.

Người dân trả tiền cho trường, rồi trường vẫn xuống cấp.

Trả tiền cho bệnh viện, rồi vẫn phải mang thuốc từ nhà.

Trả tiền cho quỹ thiên tai, rồi khi lũ về, người dân vẫn tự bơi trong nước mắt của mình.

Đó không phải là “phát triển” – mà là một vòng luẩn quẩn của sự bóc lột hợp pháp hoá bằng khẩu hiệu.

Còn những “điều tích cực” mà các bạn nói là gì?

Các bạn bảo: “Hãy nhìn vào những điều tích cực chứ.”

Vậy xin chỉ cho tôi: điều tích cực nào khiến người Việt hôm nay sống hạnh phúc hơn, công bằng hơn, hay ít sợ hãi hơn?

GDP đó có cao hơn những quốc gia từng thua xa Việt Nam ba mươi năm trước hay không?

Hãy thử nhìn quanh: bao nhiêu người lao động đang sống lay lắt với đồng lương không đủ trang trải.

Những con đường bê tông mà các bạn tự hào —chính là nơi từng đứa trẻ phải đạp xe sát bên container, xe khách, xe tải, vì không có nổi một làn đường an toàn cho người dân.

Đường có thể phẳng, nhưng sinh mạng con người lại gập ghềnh hơn bao giờ hết.

Ngay cả trong bệnh viện – nơi lẽ ra là chỗ cuối cùng còn lại của nhân đạo –

đã bao nhiêu người phải chết trước cánh cửa cấp cứu, chỉ vì không kịp nộp viện phí, chỉ vì y tá, bác sĩ còn bận “hỏi giấy tờ”?

Đó là cái mà bạn gọi là “phát triển” sao?

Một xã hội nơi mạng người rẻ hơn một chữ ký, nơi sự sống phải xếp hàng chờ được phép cứu, thì mọi chỉ số GDP đều vô nghĩa.

Nếu đó là “phát triển”, thì xin lỗi — đó không phải là tiến bộ, mà là sự thích nghi của người dân với bất công.

Một quốc gia không thể được gọi là “phát triển” khi trẻ em phải đóng góp để cứu người lớn,

khi người dân phải quyên góp cho những sai lầm của chính quyền, và khi người nộp thuế phải nộp thêm lần nữa để được đối xử như con người.

Thay đổi thật sự không nằm ở màu của bê tông, mà ở màu của lương tri.

Và chừng nào người dân còn phải đi xin công lý, thì mọi con đường lát nhựa chỉ là lớp sơn mỏng trên một nền đất mục.

Hong Thai Hoang


 

Josephine Chen hành nghề bác sĩ suốt 40 năm ở Laramie

My Lan Pham

Người ta tìm thấy cô bé bị đóng băng trong một toa tàu chở hàng, chỉ với một mảnh giấy gắn trên áo khoác — và cô lớn lên để cứu chính thành phố suýt khiến mình chết.

Mùa đông năm 1892, Laramie, Wyoming.

Một công nhân đường sắt nghe thấy tiếng khóc phát ra từ một toa hàng trống và phát hiện một bé gái, khoảng bốn tuổi, môi tím tái và run rẩy. Trên chiếc áo khoác sờn cũ của cô bé có gắn một mảnh giấy:

“Con bé tên là Josephine. Tôi không thể nuôi nó. Xin hãy tử tế hơn tôi.”

Phần lớn mọi người muốn gửi cô bé đến trại trẻ mồ côi ở miền Đông.

Nhưng Martha Chen, một người phụ nữ Mỹ gốc Hoa làm nghề giặt ủi — người đã mất con gái mình vì bệnh sốt tinh hồng nhiệt — nhìn vào đôi mắt sợ hãi ấy và nói:

“Con bé sẽ ở lại với tôi.”

Cả thị trấn xì xào:

Một người phụ nữ Trung Quốc nuôi một đứa trẻ da trắng ư?

Không phù hợp. Không tự nhiên.

Nhưng Martha phớt lờ tất cả, dạy Josephine học đọc dưới ánh nến, ghi sổ tiền giặt là, và biết cách đứng vững khi người ta xì xào sau lưng.

Josephine học được hai ngôn ngữ, hai nền văn hóa, và một chân lý không thể lay chuyển:

Gia đình không chỉ là huyết thống — mà là những người ở bên ta khi thế giới sụp đổ.

Khi 17 tuổi, Josephine làm việc tại phòng khám duy nhất của thị trấn. Mùa đông năm 1905, dịch bạch hầu (diphtheria) bùng phát ở Laramie.

Bác sĩ ngã bệnh vào ngày thứ ba.

Josephine — người đã học được mọi thứ sau năm năm ghi chép và chuẩn bị dụng cụ — đã thay thế ông.

Trong hai tuần liền, cô hầu như không ngủ:

Cô pha chế thuốc, theo dõi bệnh nhân và tổ chức cách ly dựa trên những gì đọc được trong nhật ký của bác sĩ.

Khi dịch bệnh qua đi, 23 người sống sót — những người vốn không có hy vọng sống.

Chính những dân làng từng nghi ngờ sự tồn tại của cô, giờ lại mang ơn cô vì đã cứu con họ.

Khi bình phục, bác sĩ — với lòng biết ơn sâu sắc — đã đề nghị tài trợ cho cô học y khoa.

Martha Chen còn sống để chứng kiến Josephine được nhận vào trường điều dưỡng, bước đầu tiên trên hành trình trở thành một trong những nữ bác sĩ đầu tiên của bang Wyoming.

Nhiều năm sau, có người hỏi Josephine liệu cô có bao giờ nghĩ đến mẹ ruột của mình không.

Cô trầm ngâm một lúc rồi khẽ lắc đầu:

“Người phụ nữ tìm thấy tôi trong giá lạnh đã cho tôi sự sống.

Người phụ nữ nuôi dưỡng tôi đã cho cuộc đời tôi ý nghĩa.

Đó là điều mà nhiều người chẳng bao giờ có được từ chỉ một người mẹ — còn tôi thì may mắn có đến hai.”

Chiếc toa hàng — nơi từng suýt trở thành quan tài của cô — đã nằm rỉ sét nhiều thập kỷ bên ga tàu, như một lời nhắc nhở rằng:

Những khoảnh khắc lạnh lẽo nhất đôi khi lại để lại di sản ấm áp nhất.

Josephine Chen hành nghề bác sĩ suốt 40 năm ở Laramie — đỡ đẻ, nắn xương gãy, cứu người — và chứng minh rằng sự cứu rỗi không phải là kết thúc của câu chuyện.

Đôi khi, đó chỉ là khởi đầu.

Từ trang Bình luận thế sự


 

Công nghệ của lòng nhân ái

Giữa mùa đông khắc nghiệt của Canada, nơi tuyết có thể rơi dày cả mét và nhiệt độ hạ xuống âm hàng chục độ, có những chiếc ghế công cộng biết “ôm lấy con người”.

Không phải phép màu – mà là thiết kế mang trái tim con người: những ghế công cộng có lớp phủ giữ nhiệt tự động (thermal wrap). Khi tuyết bắt đầu rơi, lớp phủ này nhẹ nhàng cuộn xuống, bao bọc người nằm trên ghế như một chiếc kén ấm áp, ngăn gió lạnh và giữ hơi ấm cơ thể.

Công nghệ của lòng nhân ái

Cơ chế hoạt động thật tinh tế: cảm biến chuyển động hoặc nhiệt độ nhận biết khi có người ngồi hoặc nằm, và khi thời tiết giảm xuống mức nguy hiểm, tấm phủ cách nhiệt tự động bung ra. Chất liệu của nó tương tự như chăn cứu hộ – nhẹ, bền, chống nước, phản xạ lại nhiệt cơ thể để giữ ấm lâu hơn.

Một số mẫu còn tích hợp năng lượng mặt trời để cung cấp sưởi nhẹ hoặc ánh sáng ban đêm – đủ để người nằm cảm thấy an toàn giữa trời tuyết trắng.

Một thành phố biết “quan tâm bằng thiết kế”. Ở những đô thị lớn, nơi bóng dáng của người vô gia cư thường bị lãng quên giữa dòng người hối hả, những chiếc ghế này trở thành biểu tượng của lòng trắc ẩn đô thị.

Không ồn ào, không quảng bá, chúng chỉ lặng lẽ hiện diện – như lời nhắc rằng sự tử tế có thể được lập trình vào từng chi tiết của thành phố, từ ánh đèn đường đến một chỗ nghỉ qua đêm.

Không chỉ là nơi nghỉ, mà là “một chiếc ô nhân đạo giữa mùa tuyết”

Chúng không thay thế được mái nhà, nhưng trong những đêm âm 20°C, khi mọi nơi đã đóng cửa, chúng có thể cứu một mạng người. Và đôi khi, trong một thế giới đầy công nghệ và thép lạnh, điều ấm áp nhất lại nằm trong cách con người biết thiết kế để quan tâm nhau.

Những chiếc ghế này không chỉ được tạo ra để ngồi, mà để nhắc chúng ta rằng — lòng nhân ái cũng có thể được thiết kế.

(Sưu tầm)

From: Tu-Phung


 

 “Khi nào thì Triều đại Thiên Chúa đến?”- Cha Vương

Một ngày bình yên và tràn đây yêu thương của Chúa nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 13/11/2025

TIN MỪNG: Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. (Lc 17:22)

SUY NIỆM: Có bao giờ bạn rất mong mỏi một điều gì đó mà quên đi những việc cần phải làm trong giây phút hiện tại? Có lẽ điều này đã xảy ra đối với người Do Thái. Họ rất quan tâm đến Ngày mà Thiên Chúa thiết lập triều đại của Ngài. Họ nghĩ rằng đó là một biến cố trọng đại, đem lại vinh quang cho Thiên Chúa và cho dân tộc họ. Họ rất mong ngày đó mau đến, nhất là khi họ đang phải sống tủi nhục dưới ách đô hộ của Rôma. Họ muốn biết khi nào và ở đâu ngày ấy xảy ra. Bởi thế hôm nay người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu: “Khi nào thì Triều đại Thiên Chúa đến?” Sự mong mỏi của họ đã làm họ quên đi điều quan trong hơn hết là Chúa đang ở giữa họ. Chính vì vậy Chúa Giêsu mới lên tiếng: đừng quan tâm nghiên cứu về địa điểm và thời gian của ngày đó. Vô ích thôi, vì đặc tính của Ngày ấy là đến một cách nhanh chóng và bất ngờ. “Nước Thiên Chúa ở giữa anh em”. “Ở giữa” có nghĩa là ở ngay trong lòng mỗi người. Cho nên muốn xây dựng Nước Chúa thì phải xây dựng ngay trong lòng mình. “Ở giữa” cũng có nghĩa là một người âm thầm phục vụ giữa một tập thể nhiều người. Chính bởi vì Nước Thiên Chúa “ở giữa anh em” như thế nên Chúa Giêsu nói “Nước Thiên Chúa không đến như một điều gì có thể quan sát được”. “‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi ​làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’” (Mt 25:40) Có bao giờ bạn bỏ lỡ cơ hội gặp Chúa nơi anh em?

CẦU NGUYỆN: Lạy Cha từ nhân, thật hạnh phúc biết bao khi biết rằng Cha đang ở giữa chúng con, xin cho con biết sống trọn vẹn cho Chúa và phục vụ anh em. 

THỰC HÀNH: Ai đang cần đến sự giúp đỡ của bạn trong lúc này? Họ cũng là con cái Chúa vậy, hãy cứ tận tình giúp đỡ họ đi. Chúa sẽ thưởng công cho bạn.

 From: Do Dzung

***************************

Lộc Thuỷ, Phục Vụ Trong Yêu Thương

SỐNG AMEN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống!”.

“Amen” – một từ ngữ giàu ý nghĩa: niềm tin, lòng trung thành và sự chắc chắn. Nó là lời tuyên xưng của người tin điều Thiên Chúa phán; đồng thời là lời đoan hứa phó thác trọn vẹn thân xác, linh hồn và đời mình cho Ngài. Khi Thiên Chúa hứa, người tin đáp, “Amen!”, nghĩa là “Sẽ như vậy!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta thưa lên “Amen”, đúng hơn là ‘sống Amen’, với điều Chúa Giêsu tiết lộ, “Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống!”.

Đó là lời mời gọi phó thác mọi sự – hiện tại, tương lai, mạng sống – trong tay Thiên Chúa. Chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta thấy Ngài đã tín thác hoàn toàn vào Chúa Cha, làm đẹp lòng Cha mọi đàng, cả khi bước vào cái chết, “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha!”. Vì nếu chúng ta cứ tự sắp đặt cuộc sống theo ý riêng, mọi thứ sẽ không đâu vào đâu; noi gương Chúa Giêsu, chúng ta ‘sống Amen’ nghĩa là buông bỏ mọi ý riêng, và Thiên Chúa sẽ tự do dẫn dắt, toàn quyền định đoạt mọi sự theo kế hoạch khôn ngoan thánh thiện nhất của Ngài. “Buông bỏ không phải từ bỏ, mà là trao hết cho Đấng biết điều gì tốt nhất!” – Richard Rohr.

Thế mà việc đầu phục trọn vẹn không hề dễ dàng; nó đòi hỏi một niềm tin can trường. Nhưng chính khi dám phó thác, chúng ta sẽ nhận ra đường lối Thiên Chúa vượt xa mọi dự tính con người. “Đấng tạo dựng vũ trụ dẫn dắt mọi tâm hồn hữu hạn bằng khôn ngoan vô hạn!” – C.S. Lewis. Ngài là Chúa Tể muôn loài, thấu suốt tâm tưởng từng người, tài trí vô song; Ngài tạo dựng, ban vẻ đẹp cho mọi loài – bài đọc một. Vì thế, cả “Trời xanh tường thuật vinh quang Ngài!” – Thánh Vịnh đáp ca.

‘Sống Amen’ là tin cậy tuyệt đối vào sự bảo đảm của Thiên Chúa, khác hẳn các chủ hàng bảo hành những vật chất hạn định. Ngài bảo hành đời sống chúng ta vô thời hạn. Khi trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa, chúng ta tham gia vào kế hoạch yêu thương vĩnh cửu – cộng tác với Ngài để làm cho nhiều người nhận biết vinh quang Ngài – và như thế, được Ngài dẫn dắt, chúng ta hướng đến sự sống thật. Ngài là “Amen đời đời” – quyền năng nhưng đầy tình yêu – là người Cha mà chúng ta có thể phó thác trọn vẹn.

Anh Chị em,

Vì vậy, đừng chần chừ, hãy bắt đầu ‘sống Amen’ ngay hôm nay – từ những việc làm tưởng chừng nhỏ nhặt đến những dự định lớn lao, từ những lo toan đời thường đến chính mạng sống và linh hồn mình! Khi ‘sống Amen’, mọi hành vi, cử chỉ, hy sinh, dấn thân của chúng ta đều trở thành lễ phẩm dâng lên Chúa, góp phần làm vinh danh Ngài. Từng nghĩa cử nhỏ, từng giọt nỗ lực âm thầm sẽ như những bậc thang dẫn chúng ta tiến gần hơn sự sống đích thực Ngài đã hứa. “Hành động như mọi sự tuỳ thuộc vào Chúa, làm việc như mọi thứ tuỳ thuộc nơi bạn!” – Ignatiô Loyola.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin biến từng hành động nhỏ của con – cả khi thất bại hay mất mát – thành lời ‘Amen’ dâng Ngài, âm thầm nhưng trọn vẹn!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

************************************************

Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên, Năm Lẻ

Ngày Con Người được mặc khải cũng như thế.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.    Lc 17,26-37

26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót : thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.

31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết : đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” 37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ở đâu vậy ?” Người nói với các ông : “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”


 

‘CHUYỆN NGUYỄN NGỌC NGẠN VỀ VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA’ (BBC)

BBC News Tiếng Việt 

Tối 12/11 (giờ Việt Nam), trang Facebook chính thức của Trung tâm Thúy Nga đăng một bức thư ngỏ của nhà văn, MC nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn, trong đó ông nhắc lại quyết định “không bao giờ về Việt Nam”.

Ông Ngạn thông báo rằng những video lan truyền trên YouTube với nội dung “Nguyễn Ngọc Ngạn đã về Việt Nam, hoặc Nguyễn Ngọc Ngạn sắp về Việt Nam, hay Nguyễn Ngọc Ngạn vừa viết tâm thư xin về Việt Nam!” là “vô căn cứ nhưng vẫn lôi kéo được cả triệu người vào coi rồi ồn ào bàn tán”.

Trong thư, ông cũng nhắc đến cuộc trả lời phỏng vấn với BBC News Tiếng Việt vào năm 2024, khi ông xuất hiện tại Bangkok, Thái Lan trong show diễn Giã Từ Sân Khấu (Paris by Night 134), thôi vai trò là người dẫn chương trình Paris By Night sau ba thập niên, mà trong đó ông nói rằng “không có ý định về Việt Nam”.

Ông cũng tái khẳng định “chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn về Việt Nam không bao giờ xảy ra”.

Ngoài ra, nhà văn cũng bức xúc với những video do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra trên mạng, sử dụng giọng nói và hình ảnh của ông để câu view kiếm tiền.

Ông Ngạn cho hay ông đã làm ngơ với những người giả mạo ông trên những kênh như “Nguyễn Ngọc Ngạn Radio”, “Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma…” nhưng cuối cùng phải lên tiếng do những nội dung này đi quá xa.

“Họ phát biểu nội dung chính trị và gán cho tôi qua giọng nói AI (trí tuệ nhân tạo). Nhiều người hốt hoảng lầm tưởng là tôi đã thay đổi lập trường! Chưa kể nhiều chuyện thời sự trong nước cũng được họ lôi ra và gán cho tôi. Chẳng hạn cuốn phim Mưa Đỏ, rồi chuyện cô Trương Ngọc Ánh và vài nghệ sĩ khác bị bắt, họ cũng kéo tôi vào!” bức tâm thư của ông viết.

“Năm nay tôi đã ngoài 80, đã về hưu hơn 3 năm, không muốn nhìn thấy tên mình, hình mình và nhất là nghe giọng nói giả tạo của mình trên YouTube nữa,” ông tuyên bố.

Ông Nguyễn Ngọc Ngạn quê tỉnh Sơn Tây cũ (nay thuộc Hà Nội), theo gia đình di cư vào Nam năm 1954.

Trước năm 1975, ông là quân nhân, đồng thời làm thầy giáo. Sau ngày Sài Gòn sụp đổ, ông phải đi trại cải tạo và được trả tự do năm 1978, rồi tìm đường vượt biển ra nước ngoài với người vợ đầu cùng con trai lúc đó được hơn 4 tuổi.

Chuyến hải hành kinh hoàng đó đã đưa ông sang được bên kia bờ đại dương, nhưng lại bị mất đi 2 người thân yêu nhất là vợ và con. Sau đó, ông sang định cư tại Canada.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là một hiện tượng trong sinh hoạt văn học nghệ thuật của cộng đồng người Việt hải ngoại lẫn trong nước.

Được biết đến nhiều nhất qua vai trò MC và những video kể chuyện ma, ông cũng là nhà văn Việt ở hải ngoại có sách bằng tiếng Anh được xuất bản là tác phẩm “The Will of Heaven” [Nxb Dutton, 1982] viết về trại học tập cải tạo, về đời sống tại Việt Nam sau ngày 30/4/1975 dưới chế độ chủ nghĩa xã hội.

Getty Images/ BBC

#BBCNewsTiengViet #NguyenNgocNgan #trungtamThuyNga