Hai hình ảnh trên mạng tuần này có vẻ không liên hệ, nhưng nhìn cái nọ không thể không nghĩ tới cái kia.
Một bên là cái lều của đầy tớ, trong khu sang trọng cán bộ, đại gia mua ở Mỹ, từ vài triệu đến vài chục triệu US dollars.
Một bên là cháu bé 8 tuổi ngồi bán hàng ở đầu đường, trong nước. Hỏi: mùa dịch, ngồi đây khônng sợ à ?. Đáp: cháu sợ chớ, nhưng còn sợ đói hơn. Bác xe ôm tặng cháu bé 20.000 đồng, không tới 1 dollar, nhưng là một số tiền lớn, đối với cả hai. Cháu bé cười thật tươi, thật xinh. Tưởng tượng sẽ tươi hơn, xinh hơn tới mức nào, nếu cháu bé được đi học, vui chơi với bạn ở sân trường.
Nu cười đẹp khiến nghẹn ngào, xót ruột.
Cái lều ấy, cháu bé ấy là khuôn mặt của xã hội, là thực tế của đất nước ngày nay. Chúng ta cũng đóng góp vào chuyện đó, vì chúng ta thờ ơ, một cách đồng loã với bọn ác.