ĐI QUA MÙA GIÓ THỔI – Tác giả: Diệu Hạnh – Truyen ngan HAY

Chuyện tuổi Xế Chiều – Công Tú Nguyễn 

Chị bấu chặt vào cánh cửa, nhìn anh. Đôi mắt ngỡ ngàng pha lẫn hạnh phúc – thứ hạnh phúc chỉ có ở những người đã từng chờ đợi nhau hơn hai mươi năm ròng mới hiểu..

****

Hai mươi hai năm trước, chị còn là cô thiếu nữ sinh ra ở một miền quê nhiều nắng gió và nghèo. 18 tuổi, theo nguyện vọng của mẹ, thi vào sư phạm chị ngậm ngùi gác lại giấc mơ kiến trúc. Thế nhưng – chị vẫn thường trốn sang trường kiến trúc chơi, cũng dựng giá đỡ, cũng vẽ vời như thật…. rồi chị gặp anh, chàng sinh viên kiến trúc có mái tóc bồng bềnh nhưng trong đôi mắt kiên nghị lại chẳng chút bóng dáng lãng tử nào.Trong buổi giao lưu sinh viên đầu khóa, ngẫu nhiên, hai ánh mắt chạm nhau giữa đám đông, trong tiếng rock chát chúa…. rồi yêu…. anh chỉ hơn chị hai tuổi nhưng đĩnh đạc. Bên anh, chị có cảm giác được chở che. Chị như chiếc bóng lẻ giữa đời. Anh đến là cơn gió mát thổi sâu vào tâm hồn chị.

Nghỉ hè năm 3 anh muốn chị đưa anh về quê “ra mắt”. Anh phải nói dữ lắm chị mới đồng ý cho anh về nhà. Chị sợ bao nhiêu thứ ngăn cách giữa chị và anh. Anh phẩy tay, kéo chị chạy băng băng qua con đường xẻ giữa cánh đồng mênh mông. Anh cười như đứa trẻ, xắn quần quá gối, lội ruộng hái mấy nhánh lúa thơm lừng mùi sữa dúi vào tay chị. Mẹ chị cứ lo, anh công tử nhà giàu nên không hợp sống ở quê, đã vậy còn là quê nghèo. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ phăm phăm bắt chước mẹ chị đi đặt đơm, mò cua, bắt ốc đầy thích thú. Ngày về là bấy nhiêu ngày anh đi chân đất dọc đường quê, tự tay lợp từng miếng liếp, đóng từng cái chân bàn riệu rã. Mẹ chị cứ nhìn anh cười miết. Cuối cùng thì ngôi nhà chị cũng đã ấm lên khi có hơi thở của đàn ông.

Chờ chị tốt nghiệp rồi anh mới dẫn chị về ra mắt mẹ anh. Chị run lẩy bẩy như đứa trẻ lần đầu đến trường. Nếu không có anh siết chặt tay, có lẽ chị đã không can đảm đặt chân vào ngôi nhà có cánh cổng sắt lạnh băng và ảo não. Thế nhưng dù có anh, chị cũng không thể nào được đường hoàng bước qua cánh cổng ấy thêm lần nữa.

Mẹ anh không thể dứt bỏ mối hận ám ảnh với nghề giáo. Ngày xưa ba bỏ mẹ con anh (lúc ấy anh mới 2 tuổi đầu) để xây dựng gia đình với cô giáo trong làng. Mẹ nhìn chị rất lâu bằng quãng ký ức mù mịt đó và lắc đầu: “Không”.

Cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau lưng như đóng sẵn nắm mồ chôn chặt tuổi xuân của chị. Anh đứng đó, đau đớn nhìn chị lao đi trong màn mưa. Anh không thể đặt mẹ và chị lên bàn cân để đong đếm. Anh không chọn lựa được – dù anh biết rằng anh đang có một đứa con sắp chào đời, và điều đó sẽ ám ảnh anh suốt đời. Anh nhắm mắt. Giọt nước cuộc đời xám ngoét chảy ngược vào lòng. Vậy là anh đánh mất chị…

Về sau, ngay cả khi cố nhớ, chị cũng không biết sao chị và mẹ anh có thể đi qua những ngày tháng ao tù đó. Mỗi khi đứa trẻ quẫy đạp trong bụng, chị lại cắn răng quên đi, không dám nâng niu niềm hạnh phúc được làm mẹ. Chỉ cần nghĩ đến đứa trẻ thôi là cả một vùng ký ức dữ dội ào về. Sẽ nhớ đến anh, đến mẹ anh, đến nỗi thèm khát được xóa sạch, được quên hết đi, nhẹ bẫng, như… cái chết chẳng hạn. Nhưng chết thì dễ, sống mới khó. Thế nên… chị – phải – sống.

Chị ngày càng lầm lũi thêm mỗi khi thấy anh thường lặng lẽ tìm đến căn nhà cô độc của mình, nhìn chị bình yên bên tã, áo, tất, khăn rồi đi.

Đôi khi, có những người dù yêu thương nhau rất nhiều nhưng họ có một số phận cách xa nhau. Chị tin giữa chị và anh tồn tại số phận khó chấp nhận đó. Nhưng chỉ cần còn được bình lặng nhìn thấy nhau, chị sẽ còn sống được với điều đó, đến khi chị sinh con, rồi con chị lớn. Rồi sẽ phải có một lúc nào đó chị sẽ tìm được một số phận ở gần anh. Chị chỉ giữ được niềm tin đó đến khi đứa con chào đời.

Mẹ anh đến hàng ngày trong thời gian chị ở cữ, răn đe, van xin, tìm mọi cách để tách cậu con trai kháu khỉnh, giống anh như tạc ra khỏi chị, như đã từng dùng uy quyền và nỗi khổ đau của bà để chia cắt chị và anh.

Chị không hiểu được những người đàn bà đã từng bị phản bội. Ở họ, ở mẹ anh, có một sức mạnh huyền bí nào đó khiến họ một mực phải giữ chặt lấy điều họ đang có….

– Xin con! Hãy để cả nó và con nó được yên! Con có quyền sống một cuộc đời tự do theo ý con!…

Chị rời khỏi ngôi nhà, rời khỏi anh, rời khỏi nỗi tuyệt vọng ám ảnh người mẹ của anh.

Mẹ chị tuồn tay vào trong tóc chị bảo rằng mọi thứ sẽ qua đi. Còn với chị, qua đi không biết có đồng nghĩa với cái chết hay không? Rồi Mẹ chị cũng kết thúc những tháng ngày yên bình trong lòng đất cao nguyên. Chị còn lại một mình trong căn nhà lát gạch hoa màu xanh lá khang trang. Thấy chị đơn chiếc, vài người đàn ông quá lứa lui tới nhà chị, gửi gắm những ý định chân tình và giản dị. Với ai chị cũng chỉ nghe nói suốt, cười suốt và rồi từ chối suốt. Chị không biết mình còn mong đợi ở đời này điều gì. Chỉ đơn giản là chị muốn mình giữ được mãi sự thăng bằng giúp chị sống sót từ ngày anh rời bỏ chị, từ ngày con trai bị đưa đi xa chị. Không cần thay đổi điều gì nữa cả.

Chiều nay trường chị đón một đoàn giáo sinh về thực tập. Trong cơn mưa nặng gió đầu mùa, chị đứng im, tím tái nhìn cậu bé trưởng đoàn đang háo hức nói với thầy hiệu trưởng.

– Dạ, sau khi sắp xếp chỗ ăn ở, nhất định thầy phải dẫn con đến gặp cô Duyên nha thầy, nha thầy!

Chị quay đi, chạy biến vào màn mưa gió phũ phàng. Chị không dám đứng lại, không dám bước tới để đối diện với thằng bé – bản sao của anh hai mươi năm về trước. Biết đâu cái nhìn của chị đã sáng suốt? Biết đâu mọi chuyện giờ đã khác? Và còn muôn vàn cái biết đâu nữa chị giăng đầy ra trên những lối cây rừng tối mù. Suy cho cùng, quá khứ vẫn là gánh nặng khó trút bỏ, khó lường định nhất.

Chị báo ốm, xin nghỉ suốt một tuần để tránh mặt thằng bé. Nó tìm đến nhà. Chị đóng cửa tắt đèn vờ như đi vắng.

Sáng tinh mơ, chị len lén ra rẫy tưới cà, vấp chân cậu giáo sinh nằm co ro ngay thềm nhà, khắp người phủ đầy vải bạt, bao đựng cà . Nó gãi đầu, trở người sang bên kia, nói mớ.

– Mẹ. Mẹ đừng bỏ con. Đừng bỏ con…

Chị gục xuống ôm thằng bé. Nó bừng tỉnh, líu ríu quíu chặt lấy chị, giọng ngái ngủ lào khào, cuống quýt.

– Con… là con đây…

Gió thổi tung những cánh hoa rừng vừa chớm nụ. Gió như cánh tay trần buốt lạnh mơn man trên những ngọn đồi xanh cỏ. Triền núi còn mờ trong sương, tiếng gà rừng thi thoảng gáy xua tan sự tĩnh mịch. Chị lần ra cửa, đứng đó nhìn miết vào dáng người gầy dong dỏng đi lên từ dưới chân dốc. Là anh – anh của ngày xưa với đôi mắt vời vợi xa xôi nhưng lại gần quá đỗi. Anh bằng thịt bằng xương đang đứng đó, trong cái lạnh đầu thu, trong những cơn gió thổi qua sự xót xa, đưa bàn tay cố đỡ lấy chị. Phải chăng chỉ là một cơn mơ? Cơn mơ của một người đã chờ đợi hơn 22 năm qua. Nếu chỉ là một giấc mơ thì mãi mãi, chị ước mình sẽ không bao giờ tỉnh.

Đêm ấy, trong gian nhà lửa ấm, có bóng ba người lặng lẽ ôm nhau thổn thức…

Anh đưa chị xuống núi. Bước chân chị bên anh líu ríu như trẻ con vừa tập đi. Cũng phải thôi, con đường hạnh phúc này vắng mặt chị lâu quá rồi. Ngôi nhà có cánh cổng sắt nặng nề của anh cũng đã vắng bóng mẹ anh. Thắp nén nhang cho người quá cố, chị khẽ nép vào lòng anh, thì thầm:

– Mẹ có thể chúc phúc cho bọn con không mẹ?

Không có tiếng trả lời. Nhưng hôm đó – thành phố đột nhiên nhiều gió đến nỗi chẳng ai nghe rõ những gì họ nói với nhau. Chỉ có giọt nước mắt nhẹ hẫng, tan vào gió, bay đi…

ĐI QUA MÙA GIÓ THỔI.

Tác giả: Diệu Hạnh

Bài & ảnh sưu tầm.


 

MỘT MAI VỀ GIÀ – Tác giả : AV Nhẫn

Đỗ Ngọc Diệp is with Hoàng Liên.

Sẽ đến lúc chúng mình cũng già đi

Cùng nhau ngẫm được, mất gì cõi tạm

Hai người già cùng bên nhau bầu bạn

Có khi nào lại buồn chán không em ?

 

Bao nhiêu năm mình tối lửa tắt đèn

Không quan trọng những sang hèn phù phiếm

Mỗi chúng ta mang trên mình trách nhiệm

Một gia đình với bao chuyện để lo.

 

Anh không có gì nên chẳng thể đem cho

Một đời nghèo, em thân cò lặn lội

Anh không giỏi, tài, ấy là cái tội

Nên cố gắng thật nhiều, sớm tối làm ăn.

 

Hai đứa mình đều quá đỗi khó khăn

Đến với nhau bỏ cách ngăn địa lý

Khi yêu nhau chẳng thiếu điều dị nghị

Nhưng mình biết rằng ta chỉ có nhau thôi.

 

Thuở ban đầu bát cơm đẫm mồ hôi

Những đêm khuya mình anh ngồi lặng lẽ

Cắt tiếng thở dài, em ghé tai nói khẽ

“Ngủ đi anh rồi sẽ ổn thôi mà”.

 

Rồi chúng mình chào đón đứa con ta

Hạnh phúc ấy như vỡ òa hai đứa

Nhưng trên vai mình lại thêm chút nữa

Cơm ,áo, gạo, tiền từng bữa lại nặng hơn.

 

Con lớn dần, nhà mình bớt cô đơn

Nghĩa vợ chồng càng keo sơn thắm thiết

Đôi tay anh vẫn ngày đêm mải miết

Làm việc không ngừng giữa náo nhiệt phồn hoa.

 

Nhớ ngày xưa ao ước một mái nhà

Cảnh ở trọ thật là trăm điều khổ

Bởi vậy nên mình ngày đêm gắng cố

Mong ước mái nhà để che gió, che mưa.

 

Cùng tiện tằn với những bữa rau dưa

Cùng cố gắng sớm trưa không ngừng nghỉ

Sau bảy năm hai đứa mình chăm chỉ

Một mái nhà vừa ý cũng dựng nên.

 

Năm tháng nhọc nhằn ta chẳng thể nào quên

Nhờ tình yêu ta vượt lên tất cả

Luôn vì nhau nên sá gì vất vả

Trân trọng thật nhiều những gì đã trải qua.

 

Một ngày kia khi hai đứa đã già

Cùng nhìn lại anh cười khà mãn nguyện

Một kiếp người trải qua trăm nghìn chuyện

Có thăng, trầm , có lùi ,tiến cùng nhau.

 

Một mai kia khi tóc đã bạc màu

Nhưng vẫn được bên nhau mà bầu bạn

Thì cuộc sống có bao giờ chán nản

Mình dù nghèo vẫn hơn vạn người ta.

 

Một mai kia khi ta ta trở về già

Tình yêu vẫn cứ đậm đà em nhé

Cố gắng đừng để phía kia lặng lẽ

Lủi thủi một mình buồn lắm nhé em ơi !.

Tác giả : AV Nhẫn

K.NV


 

NHẮC MÌNH – Nga Trần

Gieo Mầm Ơn Gọi

Chợt thấy mình nhỏ bé

Giữa nhân sinh vô thường

Nên từ giờ ta sẽ

Gieo trồng mầm yêu thương

 

Mình đâu cần thù hận

Rồi oán trách thế nhân

Chỉ cần lòng bình lặng

An nhiên đang ở gần

 

Đừng mong cầu hạnh phúc

Mà tìm kiếm xa xôi

Để một ngày bật khóc

“Thời gian đâu mất rồi?”

 

Ai cũng từng đau khổ

Ai cũng có lỗi lầm

Nếu sai thì hãy sửa

Miễn là mình thật tâm

 

Gió ngàn năm vẫn thổi

Lá trên cành vẫn xanh

Niềm vui đâu có lỗi

Ta bỏ quên sao đành…

Nga Trần


 

Biden ngưng tái tranh cử, ủng hộ Harris trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc

Ba’o Nguoi-Viet

July 21, 2024

WASHINGTON (NV) – Tổng Thống Joe Biden ngừng đại diện Đảng Dân Chủ trong cuộc tranh cử vào Tòa Bạch Ốc hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Bảy, theo sau buổi tranh luận tệ hại với cựu Tổng Thống Donald Trump, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, chỉ bốn tháng trước kỳ tổng tuyển cử.

Quyết định này được đưa ra sau áp lực ngày càng gia tăng trong phe Dân Chủ yêu cầu Biden rút lui sau cuộc tranh luận hôm 27 Tháng Sáu, khi tổng thống 81 tuổi dường như không tập trung, nói lan man, và không phản pháo được trước những lời điêu ngoa của cựu tổng thống.

Biden dự trù sẽ tiếp tục giữ vai trò tổng thống cho tới mãn nhiệm kỳ vào lúc 12 giờ trưa ngày 20 Tháng Giêng, 2025.

Tổng Thống Joe Biden và Phó Tổng Thống Kamala Harris mừng Lễ Độc Lập tại Tòa Bạch Ốc cùng Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden và Đệ Nhị Phu Quân Doug Emhoff ngày 4 Tháng Bảy, 2024 ở Washington, DC (Hình: Samuel Corum/Getty Images)

“Thật là một vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi được phục vụ trong vai trò Tổng Thống của quý vị. Và mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, tôi cho rằng vì lợi ích của đảng tôi và của đất nước tôi cần phải bước xuống và tập trung duy nhất vào việc hoàn thành nhiệm vụ Tổng Thống cho đến hết nhiệm kỳ,” Biden viết trong lá thư đăng trên X.

Lá thư Tổng Thống Joe Biden đăng trên X tuyên bố ngưng tái tranh cử lúc 1 giờ 46 phút chiều giờ Miền Đông Hoa Kỳ ngày 21 Tháng Bảy, 2024 (Hình: @JoeBiden/X)

Gần 30 phút sau, Biden tuyên bố ủng hộ Phó Tổng Thống Kamala Harris ra tranh cử vào chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2024.

“Hôm nay, tôi muốn dành toàn bộ sự ủng hộ cho Kamala để trở thành người được đảng chúng ta đề cử năm nay,” Biden viết trong một bài khác trên X. “Những người Dân Chủ – đã đến lúc đoàn kết và đánh bại Trump.”

Biden đưa ra quyết định rút lui trong lúc đang tịnh dưỡng ở căn nhà bên bờ biển Delaware của ông sau khi bị chẩn đoán nhiễm Covid-19 vào tuần trước. Thời gian này ông thảo luận cùng những người thân tín và gia đình về tương lai sự nghiệp chính trị của mình. Biden cho biết ông sẽ nói chuyện với quốc dân trong tuần để thông tin chi tiết hơn về quyết định của mình.

Tòa Bạch Ốc xác nhận lá thư của Biden là thật.

Thông báo của Biden đưa ra ở thời khắc cuộc tranh cử quan trọng có ảnh hưởng đến nhiều thế hệ người Mỹ đang đến hồi cao trào, chỉ hơn một tuần sau khi Trump bị ám sát hụt ở một cuộc vận động tại Pennsylvania.

Chưa bao giờ một ứng cử viên tổng thống bỏ cuộc quá gần tới ngày bầu cử như thế này. Chỉ có một lần khi Tổng Thống Lyndon B. Johnson, do áp lực bởi cuộc chiến tại Việt Nam, thông báo vào Tháng Ba năm 1968 rằng ông không tái tranh cử.

Trước tin này, phe Dân Chủ phải mau chóng đoàn kết trong tiến trình đề cử chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra tại Nghị Hội Quốc Gia Đảng Dân Chủ DNC, rồi phải thuyết phục cử tri trong một thời gian ngắn chưa từng thấy rằng ứng cử viên của họ có thể đả bại Trump. Về phần Trump thì sẽ chuyển hướng về phía đối thủ mới sau hàng năm trời tập trung chĩa mũi dùi vào Biden.

Quyết định rút lui đánh dấu một kết cuộc chóng vánh, bất ngờ cho sự nghiệp 52 năm tham chính của Biden.

Biden gom hầu hết phiếu cử tri đoàn và thắng mỗi cuộc đua sơ bộ trừ một lần, kể như việc đề cử trong nghị hội Tháng Tám chỉ là hình thức. Nay thì các đại biểu bỏ phiếu cho ông sẽ tự do lựa chọn một ứng cử viên khác.

Harris, 59 tuổi, được xem như là người kế vị vai trò ứng cử viên tổng thống một cách hiển nhiên. Bà cũng là người duy nhất có thể trực tiếp dùng ngân sách tranh cử của Biden, theo quy định tài trợ tranh cử liên bang.

Nghị hội DNC dự trù diễn ra từ ngày 19 đến 22 Tháng Tám ở Chicago.

Biden là vị tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trump nhỏ hơn Biden 3 tuổi, ở tuổi 78. Kết quả thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ cho rằng cả hai quá già nua để lãnh đạo đất nước, đồng thời đa số cũng bày tỏ lo ngại về tình hình sức khỏe tâm thần của Trump. (TTHN)

Nhờ thập giá… Người đã tiêu diệt sự thù ghét. (Ep 2:16)- Cha Vương

Chúc bạn ngày Chúa Nhật tràn đầy hơi ấm và sức mạnh của Chúa Thánh Thần nhé.

Cha Vương

CN: 21/7/2024

TIN MỪNG: Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. (Ep 2:16)

SUY NIỆM: Nhìn vào những biến động của thế giới ngày nay, phải chăng ma quỷ đang tìm đủ mọi cách để phá huỷ giấc mơ của Thiên Chúa Thiên Chúa đó là sự hiệp nhất, hòa hợp, hòa bình, và hoà giải? Đứng trước một thế giới với đầy những xung đột và căng thẳng, một cộng đồng đủ loại thứ anh chị vung tay chém gió, một gia đình đầy những mâu thuẫn bất hoà, thì sự hoà giải là một nhu cầu cấp bách cần được thực hiện. Vậy để duy trì được giấc mơ của Thiên Chúa bạn phải là gì? Như Thánh Phaolô nhắc nhở bạn hôm nay hoà giải chỉ thực sự thành tựu khi Thiên Chúa trở nên mọi sự ở trong mọi người và mọi loài. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tiêu diệt sự thù ghét. Ngoài Chúa ra thì mọi nỗ lực hoà giải sẽ trở nên bế tắc và gặp rất nhiều khó khăn vì “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15:5b) Nếu hai người cứ nhìn về hai hướng khác nhau thì làm sao họ có thể đi tới một đích được. Ngược lại nếu hai người tự nhận ra những đau khổ họ đã gây ra cho nhau, đồng thời họ ý thức cũng như chấp nhận lỗi sai của mình, thành tâm hoán cải, thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ, cách cảm nghiệm thì sự hoà giải mới có thể đạt được. Khi bạn làm mọi việc vì nhân danh Chúa, cái tôi của bạn sẽ nhỏ đi cái tình sẽ lớn lên. Thù hận không thắng được hận thù, chỉ có tình yêu trong Chúa mới sưởi ấm được cái lạnh của con tim oán thù thôi.

LẮNG NGHE: Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. (1 Cr 1:10)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, lòng nhân hậu và tình thương CHÚA / ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, / và tôi được ở đền Người / những ngày tháng, những năm dài triền miên. (Tv 23:6) Xin giúp con biết tha thứ để được thứ tha hôm nay.

THỰC HÀNH: Điều gì đang làm bạn mất bình an trong tâm hồn? Tâm sự với Chúa hôm nay để được bình an nhé.

From: Do Dzung

******

Hãy Tha Thứ, Nhạc sĩ Quốc Thái, ca sĩ Hiền Thục

Những khoản nợ khủng phải trả của Quốc Cường Gia Lai

Ba’o Dat Viet

July 21, 2024

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) hiện đang đối mặt với nhiều khoản nợ lớn từ ngân hàng và cá nhân, trong khi tài sản chủ yếu nằm ở khối hàng tồn kho nhiều nghìn tỉ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2024 của QCG cho thấy nợ phải trả tính đến cuối tháng 3 năm nay lên tới 5.161 tỉ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 4.903 tỉ đồng.

Một điểm đáng chú ý là QCG vay tiền từ nhiều cá nhân và tổ chức liên quan, khác với nhiều doanh nghiệp khác. Tính đến cuối tháng 3-2024, tổng số tiền phải trả các bên sau vay mượn khoảng 670 tỉ đồng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc, đã cho công ty vay hơn 78,1 tỉ đồng; ông Lại Thế Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho mượn hơn 18,2 tỉ đồng; bà Lại Thị Hoàng Yến, con gái Chủ tịch, cho vay hơn 9 tỉ đồng; và bà Nguyễn Ngọc Huyền My, con gái bà Như Loan, cho mượn 700 triệu đồng.

Các doanh nghiệp khác cũng trong danh sách cho QCG mượn tiền gồm Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phúc với 272 tỉ đồng, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Phạm Gia với 152,8 tỉ đồng, và Công ty Cổ phần Thủy điện Mặt Trời với 62 tỉ đồng.

Ngoài các khoản vay từ cá nhân và tổ chức liên quan, QCG cũng có các khoản vay ngân hàng. Cuối quý 1-2024, công ty đang vay ngắn hạn Ngân hàng Liên doanh Việt Nga (chi nhánh Đà Nẵng) gần 107 tỉ đồng với lãi suất 8,5%/năm, đáo hạn ngày 1-1-2025, sử dụng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên các lô đất tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng làm tài sản thế chấp.

QCG cũng có hai khoản vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Gia Lai để đầu tư cho hai nhà máy thủy điện. Khoản vay 101 tỉ đồng với lãi suất 8%/năm, đáo hạn tháng 4-2029, tài trợ dự án thủy điện Ia Grai 2, và khoản vay gần 198 tỉ đồng với lãi suất 8,4%/năm, đáo hạn tháng 6-2029, rót vào dự án thủy điện Ayun Trung. Cả hai khoản vay này đều dùng quyền sử dụng đất tại các dự án làm tài sản đảm bảo.

Hội đồng quản trị QCG đã thông qua việc chuyển nhượng cả hai dự án nhà máy thủy điện nói trên. Dự án Nhà máy thủy điện Ia Grai 2 có giá dự kiến khoảng 235 tỉ đồng, còn Nhà máy thủy điện Ayun Trung có giá bán dự kiến 380 tỉ đồng.

Ngoài các khoản nợ ngân hàng và cá nhân, QCG còn phải trả 2.882 tỉ đồng cho dự án Phước Kiển. Công ty đã kháng cáo một phần bản án, chỉ đồng ý trả 1.441 tỉ đồng, cho rằng họ là bên ngay tình và không biết nguồn gốc số tiền trên liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Áp lực tài chính của QCG càng lớn hơn khi tổng tài sản 9.515 tỉ đồng chủ yếu nằm ở hạng mục tồn kho với 7.033 tỉ đồng, trong khi lượng tiền mặt chỉ còn 30 tỉ đồng. Bất động sản tồn kho chủ yếu đọng lại ở các dự án khu dân cư Phước Kiển, dự án Lavia, dự án Central Premium, và dự án Marina Đà Nẵng.

Giải trình về tình trạng kinh doanh suy giảm trong quý 1-2024, bà Như Loan cho biết thủ tục triển khai các dự án đều không được giải quyết, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty giảm. Ngoài việc dự định bán nhà máy thủy điện, cuối tháng 2-2024, hội đồng quản trị QCG cũng đã thông qua chủ trương chuyển nhượng 31,39% cổ phần tại Công ty Cổ phần Quốc Cường Liên Á với giá khoảng 150 tỉ đồng.

(Ly Duong)


 

TƯƠNG LAI NÀO CHO TÂN TỔNG BÍ THƯ?

Vũ Quốc Ngữ

Công an ngồi vào các ghế quyền lực không ít, chủ tịch nước, chính phủ, quốc hội, tòa án tối cao, viện kiểm sát tối cao… nhưng công an đầu tiên ngồi vào ghế tổng bí thư tột đỉnh quyền lực là ông Tô Lâm.

Các đời tổng bí thư đảng trước nay, khi được đặt vào chiếc ghế quyền lực vẫn được tiếng là trong sạch cho đến khi bị phát hiện có vấn đề, phải lộ mặt mới thôi.

Thế nhưng, với đời tổng bí thư Tô Lâm, khi chưa nhậm chức thì ông ấy đã sớm lộ mặt một cách nghiễm nhiên là nghi can tội phạm quốc tế lẫn nội địa:

Bắt cóc xuyên biên giới: Tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức mang về Việt Nam theo lệnh của Nguyễn Phú Trọng.

Đàn áp nhân dân: Tổ chức tấn công đẫm máu vào dân làng Đồng Tâm, giết chết cụ Lê Đình Kình hơn 80 tuổi đầu. Tổ chức bắt giữ khởi tố hàng loạt người dân có tiếng nói phản biện xã hội. Tổ chức triệt phá hàng loạt các tổ chức dân sự xã hội.

Bảo kê doanh nghiệp thân hữu: Dùng quyền hạn khi ấy là Thứ trưởng Bộ công an lập đến 3 văn bản đóng dấu mật để che dấu thương vụ AVG bán trót lọt 95% cổ phần, gây thiệt hại đến 7.000 tỷ đồng cho Mobifone.

– Sinh hoạt xa hoa: Tham gia buổi tiệc ăn bò dát vàng tại Châu Âu gây phản cảm.

Lũng đoạn lập pháp: Cưỡng ép quốc hội sửa luật căn cước, hộ chiếu nhiều lần, ban hành luật tăng quân số công an.

Vơ vét tài nguyên quốc gia: Cưỡng ép quốc hội ban hành luật cướp lấy 85% tổng số tiền phạt vi phạm giao thông.

– Tống tiền doanh nghiệp: Dùng thủ đoạn phanh phui sai phạm của hàng loạt doanh nghiệp lớn để tống tiền, thay vì xử lý chúng theo quy định.

– Lũng đoạn quyền lực quốc gia: Cưỡng ép chính phủ chia sẻ quyền thủ tướng và các bộ có lợi ích béo bở nhất cho ngành công an.

Thật ra, nghi can tội phạm là tổng bí thư cũng chẳng có gì lạ lùng đối với một hệ thống chính trị nhan nhãn tội phạm thông qua danh sách dài sọc được lập từ chiến dịch “Đốt lò”.

Lúc này, hỏi ai đang có vị thế quyền lực nhất quốc gia, tôi tin có đến 200% dân số sẽ có cùng câu trả lời: Tô Lâm.

Tuy vậy, với cách Tô Lâm tạo nên vị thế tột đỉnh quyền lực như hiện nay, thì thật ra, lúc Tô Lâm đắc thắng nhất cũng là lúc ông ấy đang ở vị thế nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính trị của mình.

Thật vậy, trong môi trường chính trị chỉ toàn tội phạm là các cán bộ đảng viên nắm giữ các chức vụ cao cấp, “rờ” đến đâu là lộ diện ra đến đó. Thế nên, khi được giao tư cách làm cánh tay phải của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc “đốt lò” với thẩm quyền và nguồn lực gồm vật lực, tài lực và nhân lực gần như vô giới hạn. Cộng với thế mạnh của công an là điều tra, nắm giữ hồ sơ tội phạm của cán bộ đảng viên đã giúp cho Tô Lâm có tư cách tiêu diệt, trấn áp, khống chế đồng chí của mình nếu không thuộc “cánh hẩu” thân tín.

Những Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh… cùng hàng loạt bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch các đầu tỉnh lần lượt nối dài danh sách nạn nhân của Tô Lâm. Vô hình trung, Tô Lâm trở thành khắc tinh và là kẻ thù tiềm tàng cho toàn bộ hệ thống chính trị gồm các chính trị gia còn lại chưa bị lộ diện tội phạm. Thế thì có ai trong số ấy lại không muốn tiêu diệt Tô Lâm để bảo đảm sự an toàn cho chính mình và duy trì các lợi ích đang hưởng thụ?

Nguyễn Phú Trọng, ngày bước vào nhiệm kỳ tổng bí thư thứ 3 vào năm 2021 bằng cách không chính danh, dẫm đạp lên Điều lệ đảng, tạo nên khủng hoảng về niềm tin và sự tôn trọng nguyên tắc. Kế thừa, Tô Lâm cũng vậy, tạo nên vị thế quyền lực tột đỉnh hiện nay cũng theo cách không chính danh, mà nhờ thế lực của những họng súng. Thế nhưng, không chỉ công an mới có những họng súng đen ngòm tạo quyền lực. Hơn nữa, “mãnh hổ nan địch quần hồ”, khi cả rừng xanh đều xem Tô Lâm là kẻ tử thù và chực sẵn tư thế vồ mồi, thì mãnh hổ xem ra cũng khó sống.

Lâm, tên của ông Tô Lâm còn có nghĩa là rừng xanh. Như định mệnh, Lâm sẽ phải chết vì luật của rừng xanh. Thậm chí, điều an ủi cuối cùng cho một bạo chúa, là Tô Lâm có được tặng Huân chương Sao Vàng như chủ cũ, người vừa quá vãng, Nguyễn Phú Trọng, cũng không lấy gì làm chắc chắn.

Chính trường Việt Nam, sẽ còn tanh tưởi đầy mùi máu…

DC, ngày 20/07/2024

Đặng Đình Mạnh


 

Khóc lãnh tụ!- Lâm Bình Duy Nhiên

Ba’o Tieng Dan

21/07/2024

Lâm Bình Duy Nhiên

20-7-2024

Năm 1969, Tố Hữu sáng tác bài thơ “Bác ơi” để khóc ông Hồ Chí Minh. Bài thơ có nhiều câu hay. Thật vậy, không thể phủ định tài năng của ông. Nhất là khi nguồn cảm hứng là bưng bô, nịnh bợ và tuyên truyền cho chế độ cộng sản.

Trong bài có những câu:

Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa

Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…

Chiều nay con chạy về thăm Bác

Ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa!

Như một sự so sánh mưa của đất trời, nước của thiên nhiên với nước mắt của người dân tiếc thương ông Hồ. Một sự tôn thờ lãnh tụ lố bịch chỉ có trong các thể chế chính trị độc tài. Thần tượng hoá lãnh tụ, bao mỹ từ đều được dùng để miêu tả sự bình dị, khiêm nhường, chân chất nhưng rất đỗi cao cả và vĩ đại của các lãnh tụ cộng sản qua các bài thơ “để đời” của Tố Hữu.

Từ hôm qua, sau khi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, bỗng dưng cộng đồng mạng và báo chí của đảng nhắc lại câu thơ trong bài “Bác ơi!” của Tố Hữu năm xưa. Cũng “Bác” nhưng là bác Trọng, “người cộng sản chân chính và liêm khiết sau cùng” vừa rời cõi trần, để lại bao nỗi đau và nước mắt cho nhiều người:

Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…

Và xúc động, cảm hứng để cùng nhau chia sẻ trên mạng lời tâm tư dành cho… Bác:

Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa.

Chắc chắn, đa số những người chia sẻ câu thơ trên cũng không biết nguồn gốc của nó từ đâu ra. Phải có sự khéo léo, sắp đặt nào đó để lấy lại lời thơ của ông Tố Hữu năm xưa để khóc ông Trọng ngày nay.

Chỉ có trong các chế độ độc tài, như thời Liên Xô và khối chủ nghĩa cộng sản, mới có cảnh quần chúng khóc thảm, nước mắt ướt đẫm đất trời, mỗi khi có lãnh tụ qua đời. Cảnh người dân gào khóc thương Mao, Kim Nhật Thành hay Hồ Chí Minh là những ví dụ cho sự tôn thờ lãnh tụ một cách mê muội và khả năng định hướng quần chúng của nhà cầm quyền.

Người dân khóc bi thảm hơn cả người thân của họ qua đời. Tất cả xã hội cứ như một bộ máy khổng lồ, tự động gào thét, khóc lóc mỗi khi được bật nút tắc/ mở. Họ không còn đủ bản năng để suy nghĩ, để nhận thức. Bản năng duy nhất là sự sinh tồn. Họ chỉ biết phản xạ và phản ứng một cách máy móc để tỏ lòng suy tôn lãnh tụ.

Ông Trọng mất, nhiều người để tang trên mạng, thoạt nhìn, cứ tưởng người thân qua đời. Không biết có sự định hướng nào không từ chế độ hay cái bản năng tôn thờ lãnh tụ lại trỗi dậy nơi người dân ở một xứ sở độc tài! Và phải khéo để tránh hiểu lầm, “Bác” của họ là ông Trọng, chứ không phải “Bác Hồ”, người tưởng chừng độc quyền được gọi bằng “Bác” một cách máy móc bởi không biết bao nhiêu thế hệ trong cái xã hội này.

Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa.

Người dân tuôn nước mắt trước bao nỗi thống khổ và khó nhọc của cuộc sống đáng để cho lương tâm chúng ta dày vò hơn là nước mắt dành cho một vài lãnh tụ, dẫu có được mến mộ, mới lìa đời!

…Ta khóc tạ ơn đời máu chảy

Ruột mềm như đá dưới chân ta.

Mười năm chớp bể mưa nguồn đó,

Người thức nghe buồn tận cõi xa…

Ôi, còn giọt nước mắt nào cho vận mệnh của quê hương…


 

Tại sao Nguyễn Phú Trọng được đặc cách chờ lịch sử phán xét?

Ba’o Nguoi-Viet

July 20, 2024

Phạm Thanh Nghiên/SGN

Cuối cùng thì ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng được… chết đúng quy trình.

Ở cái tuổi tám mươi của ông, ốm đau bệnh tật rồi qua đời là lẽ thuận tự nhiên, nhưng vì ông là lãnh đạo tối cao của một chế độ độc tài đảng trị, nên không có cơ may được hưởng cái lẽ tự nhiên ấy. Sau khi sắp xếp để “xác sống” Nguyễn Phú Trọng trao quyền cho mình xong, ông Tô Lâm mới cho Bộ Chính Trị đảng CSVN ra thông báo về tình hình sức khỏe của ông Trọng. Chỉ một ngày sau khi Bộ Chính Trị ra thông báo, ông Trọng được loan tin qua đời và tin tức ngay lập tức phủ dày các mặt báo.

Ông Nguyễn Phú Trọng là người có “bề dày công tác” nhất so với các lãnh đạo cộng sản khác, với hơn một phần tư thế kỷ nắm giữ các chức vụ quan trọng. Là ủy viên Bộ Chính Trị từ năm 1997 và làm bí thư Thành Ủy Hà Nội từ cuối 2000, kinh qua các vị trí chủ tịch Quốc Hội, tổng bí thư ĐCSVN và từng giữ cả chức Chủ tịch nước từ năm 2018 đến năm 2021.

Thông tin ông qua đời mang lại nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau cho đảng viên và cho dân chúng. Khi ông Trọng còn chưa chết, người ta đã bàn tán nhiều về “công” và “tội” về “sự nghiệp” và “di sản” của ông. Chủ đề này sẽ còn tốn nhiều giấy mực của các nhà phân tích, bình luận chính trị và giới truyền thông.

Là một người bình dân, tôi quan tâm đến luồng ý kiến cho rằng, “mọi công-tội của ông Nguyễn Phú Trọng, hãy để lịch sử phán xét.” Bài viết này, là để lạm bàn đôi điều về ý kiến trên.

Trước tiên là với Đảng

Thành tựu quan trọng nhất của ông Trọng là chiến dịch chống tham nhũng, còn được gọi là “đốt lò” bắt đầu từ năm 2016 khiến hơn 130,000 đảng viên bị kỷ luật, trong đó có 40 ủy viên Trung Ương Đảng và 50 tướng lĩnh trong lực lượng quân đội, công an. Đặc biệt, có bảy ủy viên Bộ Chính Trị, bao gồm nguyên Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, và nguyên Thường trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai, đều bị phế truất.

Thực chất, cái gọi là công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng chỉ là trò mị dân và là phương tiện để thanh trừng các đối thủ chính trị trong cuộc chơi quyền lực. Ông Trọng đã chủ trương thay thế những lãnh đạo, quan chức ác ôn vốn đã vơ vét no đầy bằng những tên quan chức ác ôn hơn, tham lam hơn và sắt máu hơn với nhân dân, đồng bào. Với tư cách là người đứng đầu đảng Cộng sản, nhiệm vụ chính của ông Trọng là duy trì sự tồn tại và vai trò cầm quyền độc tôn của đảng. Nhưng thực tế đã cho thấy, ông chỉ củng cố quyền lực cá nhân và đã để lại một di sản rệu rã cho đảng của ông. Cái mà người dân thấy lại là một bộ máy tham nhũng với những quan chức cao nhất tay “nhúng chàm”, ăn trên những xác người mà điển hình là các đại án Việt Á, Chuyến bay giải cứu, đại án Vạn Thịnh Phát…

Con đường chính trị của ông Trọng cũng thúc đẩy sự đấu đá nội bộ, thanh trừng đối thủ, tranh giành quyền lực trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Đảng cộng sản dưới con mắt công luận trong và ngoài nước, được liên tưởng đến như một tổ chức bạo lực với những vụ giết chóc đầy bí hiểm, chưa kể những chính sách tàn ác dành cho dân chúng.

Sau là với dân

Việc “đốt lò” của ông Trọng đã trao quyền lực gần như tuyệt đối cho công an, giúp hoàn thành nốt việc công an hoá bộ máy nhà nước. Điều phi lý là các ủy viên Bộ Chính Trị và nhiều quan chức cao cấp đều được hạ cánh an toàn sau những vụ tham nhũng, những sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng cho quốc gia. Trong khi đó, nhiều người dân vô tội đã bị khủng bố, bị bắt giữ, thậm chí bị án tù chỉ vì lên án tệ nạn tham nhũng. Câu khẩu hiệu “mọi người bình đẳng trước pháp luật”, hay diệt tham nhũng “không có vùng cấm” chỉ là trò mị dân của ông Trọng.

Từ thảm họa môi trường Formosa, đại dịch COVID-19 khiến hàng trăm ngàn người chết oan, các điều luật phản dân chủ, những vụ đàn áp tàn bạo nhằm vào giới bất đồng chính kiến, không thể không nhắc đến vai trò của ông Trọng.

Ông Trọng đạt được quyền lực tối cao nhờ vào chiến thắng trong các cuộc thanh trừng đối thủ chính trị. Nhưng không loại trừ yếu tố có sự hẫu thuẫn của Tàu cộng. Những thỏa thuận, ký kết giữa ông và đảng cộng sản Trung Hoa mang lại hậu quả khôn lường cho quốc gia, dân tộc.

Thể chế “công an trị” đã được ông Trọng hoàn thiện. Nếu Tô Lâm “nhất thể hóa” hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư đảng,Việt Nam sẽ có một Putin hoặc Tập Cận Bình mới với trang lịch sử đen tối hơn, được viết bằng nhiều máu và nước mắt hơn. Việc ra mắt lực lượng an ninh trật tự cơ sở, luật Căn Cước Công Dân mới và sinh trắc học giao dịch ngân hàng là ba ví dụ dễ thấy nhất để làm minh chứng cho nhận định trên.

Tại sao riêng ông Trọng lại được chờ lịch sử phán xét?

Có không ít người ca ngợi ông Trọng là người “cộng sản lý tưởng.” Điều này đúng. Vì lý tưởng của người cộng sản hoàn toàn đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Ông Trọng cũng như những người tiền nhiệm, có thể cả người kế nhiệm, đều đặt lợi ích của đảng lên trên lợi ích của quốc gia dân tộc. Sự xung đột, đối nghịch giữa “lợi ích đảng cộng sản” với “lợi ích quốc gia” đã được chứng minh trên thực tế nhiều chục năm qua, không phải đề tài mà bài viết này nhắm đến.

Không biết loại “lý tưởng” mà những người bênh vực ông Trọng nói đến, có bao gồm việc ông khoan dung cho đàn em, nộp lại bằng khen hay một khoản tiền nhỏ trong khối tài sản khổng lồ đã vơ vét được, đứng trước vành móng ngựa sụt sùi khóc lóc xin lỗi bác Trọng để được giảm án? Bất kể tội ác của chúng gây ra cho đất nước, cho nhân dân lớn đến cỡ nào? Hoặc cái thứ “lý tưởng” đặt những người dân có ý kiến khác biệt thành “thế lực thù địch, phản động” để rồi triệt mọi đường sống, hoặc bắt hết, nhốt hết vào tù.

Phán xét một nhân vật (đã qua đời hay trong quá khứ) không thể dựa vào cảm tính, mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, các yếu tố như tính chất phức tạp, đa chiều của lịch sử, các quan điểm và giá trị xã hội phải được xem xét đến. Nhưng điều quan trọng nhất là ở nhận thức của công chúng đương thời, căn cứ trên những diễn biến thực tế xảy ra. Các chính sách, chủ trương và hành động của ông Trọng trong suốt thời gian ông nắm quyền đã đủ để chứng minh ông có tội với nhân dân, đất nước và ông chỉ có công với gia đình, dòng tộc và đảng của ông mà thôi.

Nạn nhân của ông Trọng và đảng của ông không chỉ là những người tù lương tâm, những người bất đồng chính kiến hay những dân oan Đồng Tâm, Lộc Hưng, Thủ Thiêm, Văn Giang, Dương Nội …bị giết chết, bị cướp nhà cướp đất. Nạn nhân của ông không chỉ là những công nhân thất nghiệp, hay làm việc mỗi ngày 10 đến 12 tiếng trong các khu chế xuất hay xưởng lao động mà vẫn nghèo khổ. Không chỉ là những lao động xuất khẩu, những người vượt biên chết trong thùng đông lạnh, hay những bà mẹ, ông bố không thể nuôi con ăn học đã quẫn chí tự sát lấy tiền phúng điếu để lại cho con. Là hàng triệu người dân Việt Nam lẽ ra đã phải được sống trong một đất nước tự do, dân chủ nếu đảng cộng sản không khư khư giữ lấy quyền lực độc tôn.

Tội lớn nhất của ông Trọng và đồng chí của ông, là biến Việt Nam từ một dân tộc anh hùng trở thành đớn hèn và quy phục trước bất công và cái ác.

Không cần chờ đến lịch sử, chính nhân dân Việt Nam đã có được quyền phán xét ông ngay lập tức.


 

Sổ Tay Thượng Dân K’ Tien – Dân Bản Địa

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

21/07/2024

Mùa Hè năm ngoái, cũng vào khoảng này đây, gần như mọi cơ quan truyền thông (trên toàn thế giới) đều hớn hở loan tin: đã tìm thấy bốn em bé biệt tăm, sau khi khiến chiếc phi cơ Cessna 206 bất ngờ bị hỏng máy và rơi xuống rừng sâu núi sâu.

  • CBS NEWS :4 children lost in Colombian jungle found alive after being missing for 40 days
  • NBC NEWS: 4 children found alive 40 days after plane crashed in Amazon jungle
  • PBS NEWS: 4 Indigenous children found alive 40 days after plane crash in Amazon rainforest
  • The New York Times: 4 Missing Children Found Alive After 40 Days in Colombian Jungle

Lòng yêu thương và sự sự tận tụy của người Colombia (một đất nước nhỏ bé và nghèo nàn) dành cho những trẻ thơ dân bản địa của họ thật vô cùng thiết tha, và rất đáng trân trọng:

Các em nhỏ, tất cả đều thuộc bộ tộc bản địa Huitoto, đã bị mất tích kể từ khi một chiếc bay hạng nhẹ lao xuống rừng Amazon vào buổi sớm ngày 01/05. Thảm kịch đã khiến người mẹ qua đời, và ba đứa con, 13, chín, bốn và một tuổi, bị lạc trong một khu vực đầy rắn, báo đốm và muỗi.

Nhân viên cứu hộ ban đầu e sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến, nhưng những dấu chân, trái cây trong rừng bị ăn dở, và những tín hiệu khác sớm mang đến cho họ một hy vọng là các em có thể còn sống sót sau khi rời khỏi nơi chiếc máy bay rơi để tìm kiếm sự giúp đỡ…

Giới chức đã rải 10.000 tờ rơi với những lời khuyên về sinh tồn được viết bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng bản địa của bộ tộc Huitoto, và các trực thăng của quân đội phát đi thông điệp của bà các em nhỏ qua loa, để trấn an các em là công cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn. (Matt Murphy. “Colombia: Làm Cách Nào Bốn Em Bé Có Thể Sống Sót Trong Rừng Thiêng Nước Độc?” BBC – 06/12/ 2023).

Tổng thống Colombia đã không quá lời khi thốt lên rằng đây là niềm vui sướng của cả nước khi tìm lại được bốn đứa bé (thuộc bộ tộc Huitoto) giữa rừng xanh. Niềm vui này – vui thay – lại vừa tái hiện qua cuốn phim (Operation Hope: The Children Lost in the Amazon) của đạo diễn Tom Cross, dài 86 phút, vừa được trình chiếu lần đầu vào hôm 26 tháng 4 năm 2024 vừa qua.

Xem xong, tôi biết thêm được vài tình tiết thú vị. Có cả hàng trăm người dân bản địa tình nguyện tham dự trong cuộc tìm kiếm gian nan này. Họ nhiệt tình cộng tác với một đơn vị quân đội đặc nhiệm, do chuẩn tướng Pedro Sánchez chỉ huy. Ông tướng cũng ba lô, nai nịt, cùng binh sỹ lặn lội vào rừng suốt mấy tuần liền. Rồi cũng chính gia đình ông đã nhận cháu bé mồ côi mới một tuổi, Cristin Mucutuy (vừa mất mẹ) làm con nuôi.

Cái tình của người dân Colombia đối với nhau khiến tôi không khỏi chạnh lòng khi nhớ đến những đôi mắt vùng cao (“sao cứ buồn vời vợi”) của đám trẻ thơ bản địa, vừa xem được qua trang FB của cô giáThảo Dân.

Các em không bị lạc nhưng “bị quên” nơi “vùng sâu – vùng xa – vùng căn cứ cách mạng”, sau khi cuộc “cách mạng vô sản thành công” ở Việt Nam. Từ đây, không ai còn cần đến cô gái sông Ba (“tay vót chông miệng hát không nghỉ”) hay cô gái Pakô (“gùi trên vai súng đạn ra hoả tuyến”) nữa. SóBom Bo cũng thôi rộn rã tiếng chày khuya (“giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa”) tự lâu rồi.

Súng đạn đã im tiếng nửa thế kỷ qua. Các cô sơn nữ cũng đã qua hết thời tươi trẻ. Họ đang phải đối mặt với vô số khó khăn, và biết bao cùng cực trong cuộc mưu sinh vô cùng vất vả, vào những ngày tháng cuối đời – theo tường thuật (“Người Dân Tộc Thiểu Số Vân Kiều và Pa Ko”) của RFA:

“Đi dọc theo đường 9 Nam Lào từ thành phố Đông Hà lên cửa khẩu Lao Bảo, qua khỏi những dãy nhà ngói đỏ chói của thành phố chừng 10km, đến đoạn sông Dakrong chảy dọc đường 9 Nam Lào, nhìn sang bên kia sông là những mái nhà lụp xụp nằm lặng lẽ trên đồi, nhìn lại bên cánh rừng dọc đường 9 cũng nhiều mái nhà sàn lợp tranh nhỏ xíu, tuềnh toàng gió lộng nằm giữa các nương sắn hoặc giữa các ngọn đồi trọc. Cảnh nghèo đói hiện ra xác xơ, tiều tụy”.

FB Chi Lê cũng cho biết thêm: “Từ ‘giải phóng’ đến nay, trẻ con ở Sóc Bom Bo chưa từng biết Phở là gì”.

Ở Việt Nam mà chưa từng nếm phở thì chắc cũng chưa có bé thơ nào nơi vùng sâu/vùng xa/vùng căn cứ cách mạng đã nhìn thấy cái phi trường, nói chi đến chuyện bước chân lên một chiếc phi cơ như trẻ con thuộc bộ tộc Huitoto – ở Colombia. Thôi thế cũng hay. Khỏi lo tai nạn!

Chớ đi máy bay mà lỡ nó lao xuống rừng Trường Sơn thì chết mẹ. Hết phim là cái chắc. Nhà đương cuộc Hà Nội chỉ săn đuổi thôi, chứ có khi nào cất công tìm kiếm ai đâu. Ngay sau những biến động xẩy ra (vào năm 20012004 , 20112023) tại buôn làng của dân bản địa, bao giờ cũng là những cuộc tìm bắt rất gắt gao. Cuộc truy nã mới nhất xẩy ra, sau vụ bạo động ở Darlac, vào hôm 11 tháng 6 năm 2023.

FB Quang Phan cho biết: “Họ lùa đuổi bắt giữ người bản xứ … Họ không hề biết đến rằng cái hành động ngỡ như anh hùng ấy chỉ làm khắc sâu thêm những ẩn ức nơi cộng đồng bản địa. Và nguy cơ mâu thuẫn sắc tộc càng thêm chất chứa.”

FB Dương Quốc Chính cảm thán: “Xem mấy video được cho là người dân đi truy bắt khủng bố mà thấy đau lòng … anh em Kinh tộc đang hô hào rất khát máu, đòi báo thù, diệt tộc người ta.”

Về bản chất, cách “diệt tộc” của nhà đương cuộc Hà Nội (xem ra) cũng không khác mấy với chính sách khắc nghiệt mà nhà nước Hoa Lục đang áp đặt lên những sắc dân bản địa ở xứ sở này, theo tường trình của giới truyền thông:

Hồi thế kỷ trước, Liên Xô cũng đã từng hành sử dã man tương tự. Chỉ riêng nạn đói xẩy ra ở Ukraine (Ukrainian Famine) vào những năm 1932 – 33 đã giết hại gần 4 triệu sinh mạng của dân tộc này.

Liệu có sự trùng hợp (ngẫu nhiên) nào giữa ba nhà nước kể trên với chủ nghĩa chủ nghĩa cộng sản, và chủ trương diệt chủng không?

Câu trả lời có thể tìm được (qua vài con số) trong bài diễn văn của Tổng Thống George W. Bush, đọc trong dịp lễ khánh thành Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Của Chủ Nghĩa Cộng Sản, vào hôm 12 tháng 6 năm 2007:

“Họ gồm có các nạn nhân Ukraina bị chết đói trong Nạn đói Vĩ đại dưới thời Stalin; hoặc những người Nga bị giết trong các cuộc thanh trừng của Stalin; những người Litva, Latvia và Estonia bị quăng lên xe chở trâu bò và bị đày khổ sai trong các trại tử thần vùng giá rét của chủ nghĩa Cộng sản Xô Viết. Họ bao gồm những người Trung Hoa bị giết chết trong Đại nhảy vọt và Cách mạng Văn hóa; những người Campuchia bị tàn sát trong những cánh đồng chết của Pol Pot; những người Đông Đức bị bắn chết trong lúc cố trèo qua Bức tường Berlin để tìm tự do; những người Ba Lan bị tàn sát tại rừng Katyn; và những người Ethiopia bị tàn sát trong cuộc ‘Khủng bố Đỏ’; những người da đỏ Miskito bị giết chết bởi chế độ độc tài Sandinista ở Nicaragua; và những người Cuba, Việt Nam bị chết chìm trong lúc vượt thoát bạo quyền”.

Nói thì lại bảo cái gì cũng đổ thừa cho cộng sản, chứ với nạn diệt chủng (trong lịch sử cận đại) thì ngoài tụi facism ra thì còn ai khác vào đây ngoài bọn communism nữa?


 

THẢ TÔI NẰM NGHỈ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Trong đồng cỏ xanh tươi, Người thả tôi nằm nghỉ!”.

“Mọi vấn đề của nhân loại đều bắt nguồn từ việc con người không biết nghỉ ngơi!” – Blaise Pascal.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta khám phá tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi. Sau khi thi hành sứ vụ, các tông đồ thấm mệt, trở về; Chúa Giêsu bảo, “Các con hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút!”. Tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca thật phù hợp, “Trong đồng cỏ xanh tươi, Người thả tôi nằm nghỉ!”.

‘Nghỉ ngơi trong Chúa’ có nghĩa là ‘cầu nguyện!’. Một trong những cám dỗ mà bất cứ Kitô hữu nào cũng có thể không chống nổi là muốn làm quá nhiều việc; và do đó – mỗi ngày một chút – xa Chúa dần! Về việc cầu nguyện – thời khắc Chúa ‘thả tôi nằm nghỉ’ – một trong những mối nguy lớn nhất là bạn có thể dễ dàng nghĩ rằng, có những việc lớn lao hơn, quan trọng hơn và cấp bách hơn cần làm, dẫn tới chỗ thiếu quan tâm đến ‘việc ở lại với Chúa’; và cho dẫu đó là việc của Chúa thì “Chúa vẫn luôn quan trọng hơn việc của Ngài!”. Vì lý do đó, Chúa Giêsu nói với các tông đồ – dù đã kiệt sức nhưng vẫn phấn khởi vì mọi việc đã diễn ra quá tốt đẹp – rằng, họ phải nghỉ ngơi!

Để có thể ‘nghỉ ngơi trong Chúa’ đúng cách, bạn phải ‘ở lại với Chúa Giêsu’, người mà bạn sẽ trò chuyện. Hãy xác tín bạn đang ở với Ngài! Vì lý do này, mọi giờ cầu nguyện phải luôn luôn bắt đầu bằng việc ý thức sự hiện diện của Chúa, đây thường là phần khó khăn nhất. Thứ đến, bạn phải ‘ở một mình’ với Ngài, vì nếu thực sự muốn nói chuyện thân mật và sâu sắc với ai, chúng ta chọn ở một mình với họ.

Thánh Pierre Julian Eymard cảnh báo chúng ta về mối nguy ‘lấp đầy lời tạ ơn’ sau rước lễ bằng nhiều lời thuộc lòng. Ngài nói, “Sau khi rước Mình Thánh Chúa, điều tốt nhất nên làm là thinh lặng để Chúa Giêsu nói với chúng ta thay vì nói với Ngài về những kế hoạch và những dự án. Tốt hơn, hãy để Chúa Giêsu hướng dẫn và khích lệ bạn!”.

Ngài là hiện thân của Thiên Chúa Mục Tử – bài đọc một – Ngài rao giảng và làm các công việc Chúa Cha trao. Ngài không bỏ mặc những nhu cầu của đám đông, nhưng mỗi ngày, trước hết, Ngài rút lui để cầu nguyện trong thinh lặng, trong sự thân mật với Cha. Lời mời dịu dàng của Ngài – hãy nghỉ ngơi đôi chút – sẽ đồng hành với chúng ta mỗi ngày và mọi ngày.

Anh Chị em,

“Người thả tôi nằm nghỉ!”. Cầu nguyện, chiêm ngắm, sẽ là nơi mà lòng từ bi phát sinh. Nếu chúng ta biết cách nghỉ ngơi thực sự, chúng ta sẽ có khả năng từ bi thực sự; nếu chúng ta biết trau dồi một đời sống chiêm niệm, cầu nguyện, chúng ta sẽ thực hiện các hoạt động của mình mà không có thái độ tham lam của những kẻ muốn sở hữu và tiêu thụ mọi thứ. Nếu chúng ta giữ liên lạc với Chúa và không gây mê phần sâu thẳm nhất của mình, thì những việc phải làm sẽ không có khả năng gây kiệt sức hoặc nuốt chửng chúng ta. Hãy lắng nghe điều này, chúng ta cần một “bầu sinh thái của trái tim”, bao gồm sự nghỉ ngơi trong Chúa, chiêm ngắm Ngài, vì Chúa Giêsu đang muốn ‘thả tôi nằm nghỉ!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để sự hấp tấp chiếm lĩnh trái tim con; nhờ đó, con mới có thể lay động được các tâm hồn, để ý đến những vết thương và cả những nhu cầu của họ!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

From: KimBang Nguyen

**************

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM B

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

30 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. 33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. 34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.