HỌ HÀNG VỚI CHÚA

Cách nay ít năm, tại bệnh viện Milwankee, có một bé sơ sinh mù và còn bị chuẩn đoán là đần độn bẩm sinh do bại liệt não.  Sau khi sanh ít ngày, người mẹ đã nhẫn tâm bỏ đứa con sơ sinh tật nguyền.  May mắn cho em, một chị y tá tên là May Lempke, thấu hiểu tình trạng bé sơ sinh bị bỏ rơi đồng nghĩa với cái chết, đã nhận em về nuôi.

Chị May cùng chồng đặt tên cho đứa con nuôi đặc biệt của mình là Leslie.  Họ thay nhau xoa bóp cho Leslie hằng đêm, cầu nguyện cho Leslie hằng ngày.  Chị May khóc suốt vì Leslie đau đớn.  Leslie càng lớn, sự chăm sóc Leslie càng nhiêu khê: chị May phải khéo léo cột Leslie vào chiếc ghế để em khỏi té nếu chị muốn rời em.

Một ngày nọ, May thấy dường như Leslie có những biểu hiện khác thường khi nghe những bản nhạc.  Thế là, vợ chồng chị mua một cây đàn piano cũ và tranh thủ đánh đàn cho Leslie nghe; mua nhiều băng đĩa hoà tấu hy vọng Leslie được vui.

Bỗng vào một đêm đông năm 1971, vợ chồng May nghe thấy ai đó đang chơi bản hoà tấu dương cầm số 1 của Tchaikovsky.  Họ thức dậy để xem tiếng đàn lạ từ đâu.  Họ sửng sốt thấy Leslie đang vẹo mình trước đàn và chơi nhuần nhuyễn bản nhạc.  Từ đó, các bản nhạc Leslie đã nghe như đã tồn trữ trong óc và nay đang tuôn ra trên đôi tay của cậu.  Leslie giờ đây đã 28 tuổi, đi lại vẫn khó khăn, nói năng vẫn ngọng ngịu, nhưng là một tài năng âm nhạc. 

To Creation and Beyond: The Remarkable Life of Leslie Lemke ...

Các bác sĩ giải thích: Leslie bị chậm phát triển về trí tuệ do não bị tổn thất nhưng lại cực kỳ tài năng.  Tài năng đó được duy trì và bộc phát nhờ tình yêu đặc biệt của cha mẹ nuôi là vợ chồng chị May Lempke (theo Reader’s Digest).

*******

Đứng trước nghịch cảnh Leslie, liên hệ do máu huyết đã chào thua liên hệ do đức ái.  Hôm nay trong Tin Mừng, Đức Giêsu đang giới thiệu mối liên hệ đức ái đó.  Một cách nào đó, Đức Giêsu đã gọi mối liên hệ này là họ hàng của Ngài.

Thiết lập họ hàng thiêng liêng

Trong xã hội có nhiều mối liên hệ.  Rộng nhất là mối liên hệ đồng loại, rồi đến chủng tộc màu da.  Hẹp hơn là mối liên hệ đồng bào.  Nhỏ hơn là mối liên hệ đồng hương liên kết những người chung nơi chôn nhau cắt rốn.  Cuối cùng là mối liên hệ họ hàng huyết tộc nảy sinh do sự đồng một dòng máu di truyền.  Ngoài ra còn có mối liên hệ đồng môn, đồng nghiệp, đồng chí, đồng cảnh ngộ và bạn kết nghĩa…

Trong các mối liên hệ ấy, mối liên hệ họ hàng huyết tộc là phổ biến nhất, cụ thể nhất, và xét trong lãnh vực tự nhiên thường là bền chặt nhất.  Thế mà, khi đề cập đến mối liên hệ này, Đức Giêsu đã đặt vấn đề: “Ai là mẹ, là anh em ta?”  Mẹ và anh em theo nghĩa thường thì một em bé còn bế ngửa cũng biết và cảm nhận được!  Sao Chúa lại hỏi vậy?  Ở đây, Đức Giêsu đang mạc khải một mối liên hệ, đối với Ngài, mật thiết nhất và bền vững vĩnh cửu mà mối liên hệ máu huyết đứng bên sẽ trở nên quá nhỏ bé.  Đó là mối liên hệ họ hàng thiêng liêng phát sinh do đức Tin, phát triển nhờ đức Ái, và kiên trì nhờ đức Cậy trông.  Chất lượng của mối dây liên kết họ hàng thiêng liêng này hệ tại mức độ của sự thực hành lời Chúa.  Một người con càng thương cha mẹ thì càng dễ vâng lời, và càng vâng lời thì tình nghĩa con cái với cha mẹ càng thêm chất lượng.  Cũng vậy, một người chỉ thực sự là con cái Chúa khi biết đón nhận thánh ý Chúa và càng thực thi thánh ý Chúa thì tình nghĩa với Chúa càng thêm chất lượng.  Đức Giêsu gọi người đó là mẹ và là anh em của Ngài.

Khi Đức Giêsu đưa tiêu chuẩn xác định họ hàng dựa trên việc biết nghe và thực hành lời Chúa thì đồng thời Ngài cũng mặc nhiên cảnh báo có những trường hợp ngỡ là gần Chúa mà thật ra lại xa Ngài vời vợi.  Quả thế, những người có họ hàng máu huyết với Chúa, biết rõ về Chúa, gặp gỡ Chúa thường xuyên nhưng không bước theo Chúa bằng việc thực thi đường lối Chúa chỉ dạy vẫn mãi mãi là kẻ xa lạ với Chúa.

Thứ Ba 20.09.2022 Mẹ Tôi Và Anh Em Tôi – Gia Đình Vui Sống Đức Tin

Cuộc đời Đức Giêsu diễn tả cho ta thấy một Thiên Chúa mê say con người: Ngài quên ăn quên nghỉ vì phần rỗi anh em (x. Ga 4, 5-34); Ngài nỗ lực đẩy lui Satan, không để cho ma quỷ tác oai tác quái nơi thế giới con người như kẻ “múa gậy vườn hoang.”  Ai không đồng cảm với Chúa, không cùng Ngài trên một chiến tuyến chống lại Satan bằng việc nói không với Satan và nói có với Ngài trong đời sống… người đó luôn là kẻ xa lạ, thậm chí chống lại Ngài dù bề ngoài xem ra họ rất gần Ngài.  Kết cục, có lắm người phải ngã ngửa khi nghe Ngài kết luận: “Ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!”  Trong số đó có người là đồng hương, quá gần gũi với Chúa và có cả những kinh sư, luật sĩ, những người vẫn mang danh là chuyên viên trong đạo.

Phá vỡ họ hàng thiêng liêng

Nếu vâng nghe lời Chúa giúp ta nên họ hàng nghĩa thiết với Chúa thì ngược lại, bất tuân lệnh là biến mình thành kẻ xa lạ với Ngài.  Sự bất tuân khởi đi bằng sự thiếu tín nhiệm.  Adam – Evà trước khi giơ tay hái quả cấm thì trong lòng đã dấy lên sự không tin Chúa tốt lành (x St 3, 1-6).  Anh em họ hàng của Chúa trước khi đi bắt Chúa thì lòng họ đã không tin việc Chúa làm là bình thường, là khôn ngoan.  Chỉ có lòng tín nhiệm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa mới giữ con người sống trong đạo lý Chúa.  Mất tín nhiệm đồng nghĩa với khởi sự phản bội.  Không trung thành với đường lối Chúa biến người ta đang là kẻ nghĩa thiết họ hàng với Chúa thành kẻ xa lạ, và hơn nữa thành kẻ thù của Tình Yêu.  Adam – Evà sau khi trái lệnh Chúa, đã đánh mất tình thân với Chúa, chẳng còn cảnh ngày ngày gặp Chúa đàm đạo thân tình nữa (x. St 3, 8-10).

Thiếu lòng tin vững chắc vào sự sống đời sau dễ làm cho ta trái ý Chúa ở đời này.  Đúng vậy, mọi lỗi phạm thường do ta thiển cận, chỉ thấy cái được trước mắt mà không thấy cái mất lớn lao đằng sau.  Người ta sẵn sàng chịu thương chịu khó để hy vọng được mùa lúa bội thu; người ta chấp nhận khổ luyện để hy vọng chiến thắng.  Cũng vậy, khi đã xác tín vào phần thưởng phục sinh vinh quang vô tận Chúa dành cho kẻ nghĩa thiết với Chúa thì bằng mọi giá ta sẽ duy trì mối liên hệ họ hàng với Chúa.  Mọi sự từ bỏ ở đời này để vâng ý Chúa sẽ là chuyện nhỏ khi ta đã thấy được vinh quang lớn lao mai sau.

Howard kelly là một nhà sinh vật học nổi tiếng kiêm bác sĩ.  Lần kia, sau một ngày nghiên cứu, ông đến một nhà nghèo xin nước uống.  Một bé gái xuất hiện và ân cần biếu ông một ly sữa tươi mát.  Ông cám ơn và mong có dịp đền ơn bé.  Ít lâu sau, mẹ bé đau nặng, người ta chuyển mẹ bé tới một bệnh viện trên thành phố.  Cuối cùng bà khỏi bệnh nhưng không biết lấy tiền đâu để trả viện phí.  Như một phép lạ, bác sĩ chữa bệnh xuất hiện trên tay cầm phong bì bên trong viết: Viện phí đã được thanh toán để trả ơn một ly sữa.  Ký tên – Bác sĩ Kelly.

Hy sinh cả đời thì có đáng gì so với vinh hạnh được là họ hàng của Chúa.

Trích Logos B

From: Langthangchieutim


 

Mình cứ sống tử tế


Lòng Thương Xót Chúa

Mình cứ sống tử tế

Bằng tấm lòng yêu thương

Ai chê trách, cứ kệ

Chuyện thế gian…lẽ thường.

Miệng môi người thiên hạ

Trăm vạn điều diễn suy

Mình cứ sống trong dạ

Thật ngay chẳng nghĩ gì

Trời sẽ ban cho phúc

Khi con người thiện lương

Bao thăng trầm cơ cực

Vẫn thảnh thơi…như thường!

– Nguyễn Tuân –

 HIỆN TƯỢNG THÍCH MINH TUỆ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ Y HỌC

Dieu Le   Những câu chuyện Nhân Văn

Lê Phong

“Lâu nay; mình cũng có cùng suy nghĩ như vị Bác sĩ này?”.

1.Tâm thần kinh.

Tôi nhớ không nhầm vào ngày 11-5-2024 thì hệ thống truyền thông bắt đầu dấy lên hiện tượng Thích Minh Tuệ (TMT), cũng bắt đầu từ đó đến ngày TMT “tự nguyện” ẩn tu không ngày nào tôi không theo dõi trên các nguồn thông tin đại chúng. Tôi không am hiểu nhiều về đạo Phật, Thiên chúa giáo, đạo Hồi…nên chắc chắn ngày chưa có sự lan truyền thông tin nếu tình cờ tôi gặp TMT ngoài đường tôi sẽ cho rằng TMT bị tâm thần. Nhưng với TMT thì khác, TMT đã xác định dòng tu và đã có sự chuẩn bị nên tinh thần TMT rất thoải mái, vứt bỏ tất cả, tránh xa cám dỗ chỉ hướng đến một mục tiêu của ý chí mong muốn. Hệ thống thần kinh của TMT đã thích nghi với cuộc sống vượt qua tất cả để hướng tới mục tiêu mà TMT đã đặt ra trong mọi hoàn cảnh.

Ngày còn đi học chúng ta học “lấy ngòi bút làm đòn xoay chế độ” hay “Thép đã tôi thế đấy”… để học và hướng đến mục tiêu sống và chiến đấu. Con người sinh ra luôn luôn có lòng tham, nếu không chế ngự được lòng tham thì sẽ dẫn đến sai lệch ở nhiều phương diện. Ở phương diện xã hội nếu trẻ nhỏ đến lão già biết chế ngự tâm thần kinh sẽ tránh được những bệnh lý, thói hư đam mê cờ bạc, internet- game, lừa đảo, buôn gian bán điêu. Một số người bệnh mắc căn bệnh thần kinh-nội tiết nếu chế ngự và điều tiết được tinh thần sẽ làm cho bệnh mau ổn định hơn. Đây là điều khác biệt cực lớn của TMT với người thường.

  1. Dinh dưỡng

TMT ngày chỉ ăn có một bữa, tôi đồ rằng thức ăn của TMT không phải cơm nóng, canh ngọt, không có nước yến, nước tăng lực, café, chè… mà dân cho gì ăn nấy. Có rất nhiều người bệnh của tôi băn khoăn khi ăn uống, rồi một số người ăn chay trường ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Rồi các YBS, nhà dinh dưỡng xây dựng thực đơn cho người thừa cân béo phì, ĐTĐ…với bữa ăn kim cương-vàng-bạc nhưng cân nặng không giảm và bệnh vẫn mắc. Thói ăn là phản xạ bẩm sinh, nếu điều tiết được ăn uống, cân bằng được tâm thần kinh thì chắc chắn một số bệnh mãn tính sẽ đẩy lùi. Nói về ăn uống cứ nói mãi khoa học dinh dưỡng thì có lẽ không phù hợp với TMT khi mà năng lượng ăn vào thấp hơn nhiều năng lượng tiêu thụ.

  1. Hoạt động thể lực

Người bình thường WHO khuyến cáo hoạt động thể lực cho từng lứa tuổi khác nhau, từng bệnh nền khác nhau. Trước và sau hoạt động thể lực như đi bộ, đạp xe…cần chuẩn bị những gì và nên tránh những gì nhưng với TMT thì khác, SN 1981 năm nay 43 tuổi, TMT là người bình thường không thể ngày nào cũng đi bộ, đi dưới nắng, dưới mưa. Nhất là nắng của xứ nhiệt đới dễ mất nước và điện giải gây sock nhiệt nguy cơ tính mạng. TMT đi chân trần, da chân cực dày mới chịu được nhiệt đường nhựa và rồi bàn chân ấy sẽ ảnh hưởng đến xương khớp không, chắc chắn là không. Nếu ảnh hưởng TMT không thể dẻo bước được.

  1. Miễn dịch

Theo như tôi biết TMT ngủ ngồi, giấc ngủ rất quan trọng sau một ngày lao động nặng, nhưng hình như mới 3g sáng TMT đã thức để thiền. Ngủ ngồi làm sao mà thư giãn để tái tạo năng lượng được? hơn thế nữa, TMT ngủ ở nghĩa địa, nhà bỏ hoang, hốc đá có nghĩa là không chăn mùa đông, tứ mùa không màn thì tránh sao khỏi muỗi và các loại côn trùng. Với y trang như vậy mùa đông đắp lên còn ngủ được, nhưng mùa hè nóng thế không quạt, không điều hòa chùm y trang ngủ tránh muỗi đốt và côn trùng thì chịu sao thấu. Không thấy TMT bị dị ứng hay sốt rét…đây là điều cần làm sáng tỏ, tôi không có ý nghi ngờ, nhưng diễn biến không phải vài ngày vài tháng mà đã 6 năm qua rồi, Y học sẽ lý giải sao đây?

  1. Vệ sinh cá nhân

Quan sát thấy răng TMT hình như hàm trên là răng giả. Hành trang TMT đem theo không rõ có bàn chải, thuốc đánh răng không. Nơi TMT dừng chân chắc không sẵn nguồn nước và chắc không xà phòng đem theo vậy thì TMT sẽ vệ sinh cá nhân như thế nào? Đây cũng là một câu hỏi. Liệu TMT có mắc bệnh da liễu nào không như viêm da, ghẻ…

  1. Sức chịu đựng và thích nghi của cơ thể con người

Cơ thể con người còn nhiều điều bí ẩn mà khoa học Y học chưa thể giải đáp được. Qua những câu chuyện chúng ta từng biết qua sách vở như Robinson hay những sống sót qua các vụ tai nạn…nhưng với TMT hàng ngàn năm nay chúng ta mới chứng kiến tại Vnam là bằng chứng thật về dinh dưỡng, hoạt động thể lực, lối sống khắc nghiệt, ý chí tâm thần kinh đem đến sự thích nghi với môi trường. Chắc rằng nếu để TMT và một số cộng sự tiếp tục tu theo hướng đó chúng ta nên theo dõi về các chỉ số sức khỏe, tâm sinh lý để biết thêm về SK con người.

  1. Hiệu ứng của TMT

Tôi viết bài này không xưng gọi TMT là sư, là thầy thể theo nguyện vọng của TMT. Tôi cũng không xưng hô chú vì TMT kém tôi những 2 con giáp, mà trên góc độ nhỏ nhoi về Y học tôi gọi đúng danh phật mà TMT đã xưng.

Qua TMT tôi cũng không kêu gọi mọi người tu khổ hạnh để bảo vệ SK vì khoa học chưa lý giải và không bao giờ lý giải được trên 1 cá thể.

Nhân trường hợp của TMT, tôi nhận thấy những người bệnh của nhóm bệnh mãn tính như Tăng HA, ĐTĐ, thừa cân béo phì, rối loạn chuyển hóa Lipid máu, Stress, tim mạch, cơ xương khớp và cường giáp…phải chăng cũng nên học hỏi TMT về cân bằng tâm thần kinh, giảm ăn…mà vẫn lao động, học tập bình thường. Đặc biệt về vấn đề tâm thần kinh xóa bỏ mọi ưu phiền, âu lo mặc cảm khi chẳng may mắc những căn bệnh mãn tính. Ngay cả các nhà khoa học, BS cũng nên đặt vấn đề tư vấn trị bệnh cho người bệnh sao cho khoa học và phù hợp với cá thể từng người bệnh.

Lưu ý rằng, bài này tôi viết chỉ là nhìn nhận từ góc độ ban đầu của cá nhân tôi trong khía cạnh nhỏ Y học mà tôi biết.

Làng Yên Lãng 6-5-2024.

PS: Nhân hiện tượng TMT tôi cũng mong các người bệnh của tôi vững tâm điều trị như TMT vững bước bộ hành mà vẫn khỏe và cười tươi.


 

HAI ANH EM.-Truyen ngan HAY

Nghệ Lâm Hồng

Anh trai từ bỏ em gái sau khi bố mẹ qua đời và sự thật nghẹn ngào nước mắt…

Khi bố mẹ qua đời, anh trai là chỗ dựa duy nhất của cô bé. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, vì sợ rằng anh cũng sẽ bỏ cô mà đi. Một buổi sáng kia khi tỉnh dậy, cô bé không tìm thấy anh đâu nữa. Trong lòng cô chỉ còn niềm oán hận với người anh bạc bẽo của mình, cho đến một ngày hiểu ra sự thật cô mới òa khóc…

Năm cô 6 tuổi, cô mất cả bố lẫn mẹ, họ bị tai nạn ô tô trong lần về quê thắp hương cho ông bà nội.

6 tuổi, cô chưa thể hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra trong gia đình, cô chỉ biết khóc suốt ngày vì bố mẹ không quay về.

Cô còn một người anh trai tên là Nam, cậu bé 14 tuổi, dáng người to cao giống bố. Lúc bố mẹ mất, cậu không khóc, không gào thét mà chỉ ôm chặt cô em gái vào lòng cho đến khi ngủ thiếp đi.

Suốt ngày cô đều theo sau anh trai đòi bố, đòi mẹ; cô không thích ăn cơm nửa sống nửa chín của anh trai nấu, không thích mặc bộ đồ nhăn rúm anh trai giặt,…

Kể từ ngày hiểu ra rằng bố mẹ mãi mãi không về, cô bắt đầu dựa dẫm vào anh trai vì sợ anh lại bỏ cô mà đi

Đêm hôm đó, trời đã rất muộn, rất muộn nhưng cô không chịu ngủ mà ngồi dậy kéo anh trai và hét to: “Em muốn gặp mẹ!”.

Bỗng nhiên, Nam kéo cô từ trong chăn ra, hai tay nắm lấy đôi vai bé nhỏ của cô và nói:

“Mẹ mất rồi, đừng có tìm mẹ nữa, bố mẹ đều không còn nữa, họ sẽ không quay về nữa đâu!”.

Giọng nói của Nam vang lên rất to khiến cô phải im lặng vì sợ hãi. Sau đó, cô dần dần hiểu được bố mẹ cô mãi mãi không quay về, cô hiểu được trên thế giới này chỉ còn anh trai là người thân duy nhất của mình.

Nam úp mặt xuống giường và khóc thật to, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trai khóc kể từ ngày bố mẹ mất.

Cô nhẹ nhàng cúi xuống rồi nằm trên lưng anh trai, cô dùng đôi tay bé nhỏ của mình ôm lấy anh, cảm giác ấm áp như ôm bố mẹ vậy.

Cô bắt đầu dựa dẫm vào anh trai giống như trước kia từng dựa vào bố mẹ: đi học, cô đòi anh chở đi; tan học, anh trai phải đến đón cô.

Trường của cô cách nhà khá xa, mỗi buổi sáng Nam đều chở cô đến trường, đến nơi người Nam ướt đẫm mồ hôi. Ngồi trên xe, cô nắm chặt lấy vạt áo của anh không rời, cô không khóc đòi bố mẹ như trước nữa. Trước giờ cô chưa từng nói với anh, kể từ khi hiểu ra rằng bố mẹ mãi mãi không quay về nữa, trong lòng cô luôn bao trùm một nỗi sợ hãi, cô sợ rằng một ngày nào đó, anh trai cũng sẽ rời xa cô.

Cảm giác sợ hãi đó khiến một đứa bé 6 tuổi trở nên ngoan ngoãn, nghe lời đến lạ. Thế rồi, có mơ cô cũng không tưởng tượng được rằng: cuối cùng, anh trai vẫn bỏ rơi cô.

Hôm đó là ngày cuối tuần, mới sáng sớm, Nam đã phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ chăm chút buộc cho cô hai bím tóc, mặc cho cô bộ váy màu trắng mà cô không biết anh mua cho cô từ khi nào, sau đó cô được anh trai dẫn đi công viên chơi rất nhiều trò, ăn rất nhiều món, cho đến khi mệt, cô ngủ say trên lưng anh.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường của nhà khác, còn anh trai thì không thấy đâu nữa.

Cô hốt hoảng chạy đi tìm anh, sau đó một người hàng xóm mà cô gọi là “thím” nói với cô rằng anh trai cô đi làm thuê rồi, từ nay về sau, cô sẽ sống cùng với gia đình họ. Mặc dù cô biết, chú thím là bạn thân thiết của bố mẹ mình, nhưng cảm giác bị anh trai bỏ rơi lúc này còn tuyệt vọng, đau đớn hơn khi bố mẹ rời đi. Là anh trai đã bỏ rơi cô, cô đã bị anh trai bán lấy tiền, anh trai không cần cô nữa.

Sau khi biết anh trai cũng bỏ đi không về như bố mẹ, cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, có nhiều sự thay đổi. Sự thích nghi nhanh chóng đó mãi đến khi lớn lên, cô nhận ra rằng: đó chính là một kiểu để quên đi đau thương.

Cô chủ động học làm việc nhà, tự giặt quần áo, cô biết đây không phải là nhà của mình, họ không phải người thân của mình, nên cô dần dần cũng không còn có ý nghĩ dựa dẫm vào ai nữa. Kể từ khi anh trai bỏ đi, cô hoàn toàn mất đi quyền được nũng nịu, đòi được yêu chiều. Cô cũng có một người anh trai nữa, người đó hơn cô một tuổi, rất nghịch ngợm và đôi lúc còn bắt nạt cô.

Cũng may là bố mẹ nuôi rất thương cô, mỗi năm họ đều mua quần áo mới cho cô, có đồ ăn ngon cũng luôn để phần. Tình cảm của cô đối với bố mẹ nuôi, có yêu thương, nhưng sự cảm kích, ơn huệ lại là phần nhiều.

Năm cô 11 tuổi, lúc đó cô đang học lớp 4, một buổi tối nọ, cô đang giúp mẹ vá lại chiếc áo, bỗng mẹ nuôi nói:

“Mấy năm nay, con không nhớ Nam sao? Lúc đó, nó còn bé, sao có thể chăm lo cho con được?”

Cô im lặng không nói, đúng vậy, cô không nhớ anh trai, mới nghĩ đến, cô đã thấy hận, vì thế cô không muốn nghĩ. Cô nói với mẹ: “Mẹ à, đừng nhắc đến anh con nữa”.

Mẹ nuôi thở dài, hình như trong lòng vẫn còn điều gì đó muốn nói, nhưng cô đã đi về phòng mất.

Chính xác, cô hận anh, cô không sợ khổ khi đi theo anh, không được đi học thì có gì đáng sợ đâu, cô sẽ theo anh đi kiếm cơm vậy. Nhưng, anh đã đập tan mộng tưởng của cô, đã làm mất đi chỗ dựa của người thân duy nhất, đó chính là sự hủy diệt triệt để, không để lại điều gì cả. Vì thế, cô không thể tha thứ cho anh trai mình.

Năm 16 tuổi, thành tích học tập đứng đầu toàn trường đã giúp cô thi đỗ vào trường cấp ba, người anh lớn hơn cô một tuổi đang học lớp 11.

Một năm sau, khi người anh đó đang chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, bố nuôi nghỉ việc, ông thuê một cửa hàng nhỏ ở chợ để bán rau. Tối hôm đó, đang ngồi học cô khát nước nên đi ra phòng khách uống thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện bên phòng của bố mẹ. Anh trai nuôi nói với mẹ rằng: “Mẹ, con không biết, dù thế nào đi nữa con cũng phải học đại học”.

“Không được, cái Mai học tốt hơn con, nó có khả năng thi đỗ đại học”. Tiếng nói của bố nuôi nhỏ nhẹ nhưng rất quyết đoán.

“Lấy đâu ra tiền mà nuôi hai đứa ăn học cùng một lúc chứ?” Mẹ nuôi nói.

Nghe đến đó, cô vội quay về phòng, cô không muốn nghe gì nữa. Lúc đó, cô quyết định để cho anh trai học đại học, còn cô, học xong cấp ba, cô sẽ đi tìm việc. Bởi, từ khi anh trai bỏ cô mà đi, bố mẹ nuôi đã cho cô quá nhiều, cô không muốn thêm gánh nặng cho họ nữa.

Đáng tiếc là anh trai nuôi của cô thi không đỗ và bố nuôi cô vẫn kiên quyết rằng cô phải vào đại học.

Cô vẫn kiên quyết: “Con không thi đâu, con quyết định rồi!”.

Tranh luận hồi lâu không được, mẹ nuôi cô từ trong bếp nói vọng ra: “Mai à, con bắt buộc phải thi vào đại học. Con có biết không, anh trai con đã gửi đủ số tiền học phí cho con rồi nên con nhất định phải học đại học, đừng phụ lòng nó, nó không dễ dàng gì…”.

Cô ngẩn người.

11 năm sau, lần đầu tiên cô lại tìm về hồi ức của anh trai mình.

Bố mẹ nuôi nói với cô: “Năm đó, anh trai con biết: một đứa trẻ 14 tuổi như nó, sẽ không có khả năng để nuôi em gái, nên nó mới quyết định ra ngoài đi làm kiếm cơm, còn gửi con lại cho bố mẹ. Nó đã bán nhà và đưa hết số tiền đó cho bố mẹ, bởi nó tin rằng bố mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con. Buổi sáng sớm hôm đó, trước khi rời đi, anh con ôm con đang ngủ say trong lòng và đưa cho mẹ bế, sau đó nó nhìn con và hứa rằng: “Thím à, con nhất định sẽ về đón em con, mong thím chăm sóc tốt cho nó…”.

“Từ khi con bắt đầu lên lớp 4, mỗi tháng nó đều gửi tiền về cho mẹ, bố mẹ cũng tích góp lại cho nó. Là bố mẹ vô dụng, nhiều năm qua luôn để con phải chịu ấm ức…” Bố mẹ nuôi nghẹn lòng không nói nên lời, họ cầm lấy tay cô và khóc.

Vậy những năm qua anh ấy đi đâu, sống như thế nào?…

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, thì ra anh trai chưa từng bỏ rơi cô, anh trai vẫn luôn yêu cô, nhưng bằng cách mà mấy năm qua cô không thể lý giải được.

“Thế tại sao anh lại không về thăm mình chứ, không phải anh đã hứa sẽ về thăm mình rồi ư?…”.

Số tiền gửi từ Sài Gòn về, bên ngoài phong bì không ghi địa chỉ cụ thể, cô hạ quyết tâm nhất định phải vào Sài Gòn tìm anh.

Một năm sau, cô thi đỗ và vào Sài Gòn học tập, cô vẫn không thôi nghĩ đến việc tìm anh trai; thế nhưng, giữa đất Sài Gòn rộng lớn như thế, đi tìm một người quả như là mò kim đáy bể.

Tốt nghiệp xong, cô ở lại Sài Gòn và làm việc ở đó, cũng là để tìm anh trai luôn. Vào lúc cô gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên cô nhìn thấy một bức ảnh trên mạng: “Trước một quầy báo nhỏ, có một chàng trai người gầy gò ốm yếu, bị mất một tay, đang sửa xe đạp…” Khi nhìn thấy dòng chữ ghi tên Nam, cô hoa mắt, người đó chẳng phải là anh trai mình sao? Đúng rồi, là anh ấy.

Cô xem tiếp: “Năm 19 tuổi, người thanh niên làm việc ở một công trường xây dựng, trong lúc đang làm việc thì do gặp sự cố về máy móc nên anh ta đã bị mất đi một cánh tay, từ đó anh lang thang phiêu bạt khắp nơi, làm đủ nghề để mưu sinh: nhặt phế thải, đi bán báo, phát tờ rơi… Và, 3 năm trước, anh ta mở một quầy báo nhỏ vừa bán báo vừa sửa xe đạp. Động lực duy nhất để anh sống lạc quan như thế chính là cô em gái…”.

Khi cô xuất hiện trước quầy báo, anh trai cô đang bận rộn với công việc sửa xe đạp, mặc dù mất một tay, nhưng động tác của anh vô cùng nhanh nhẹn và điêu luyện. Cô nhẹ nhàng bước lại gần, nước mắt cô rơi xuống lã chã, trước mắt cô chính là người anh mà cô từng hận vì đã bỏ rơi cô, chính là người yêu thương cô nhất, bất chấp tất cả để lo cho cô có một cuộc sống đầy đủ.

“Cô gái, cô…” Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, cô khóc nức nở và ngồi xuống nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho anh.

“Anh à, em là Mai đây!…”

Cô vội vàng ôm lấy anh, đã lâu lắm rồi cô không được ôm anh như vậy, cảm giác đó vẫn ấm áp như hồi bé, cảm giác được an toàn, được yêu chiều…

Tình cảm gia đình luôn thiêng liêng như vậy, nó luôn là chỗ dựa để ta lớn lên, luôn là động lực để ta bước tiếp, dù người thân có làm gì thì hãy luôn nhớ rằng, tất cả đều vì những người mà họ thương yêu mà thôi!.

ST

Hoangtuan Nguyen


Điều gì xảy ra khi lãnh bí tích Rửa tội?- Cha Vương

Xin Chúa gìn giữ bạn và gia quyến để bạn đừng xa lạc con đường Chân Thiện Mỹ nhé. Nhớ cầu nguyện cho nhau.

Cha Vương

Thứ 4: 05/06/2024

GIÁO LÝ: Điều gì xảy ra khi lãnh bí tích Rửa tội? Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta được trở nên chi thể của thân thể Chúa Kitô, anh chị em của Đấng Cứu chuộc, con cái Thiên Chúa. Chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, thoát khỏi sự chết, được lãnh số phận sống vui trong Đấng Cứu chuộc ta. (YouCat, số 200)

SUY NIỆM: Được rửa tội có nghĩa là lịch sử đời tôi được chìm đắm trong dòng chảy tình yêu của Chúa. Đức Bênêđictô XVI nói: “đời tôi thuộc về Chúa Kitô chứ không còn thuộc về tôi nữa… Được Chúa tháp tùng, vâng, được Chúa đón nhận vào tình yêu của Người, tôi được thoát khỏi sợ hãi. Chúa bao bọc tôi và mang tôi đi tất cả nơi nào tôi đi, Người là chính sự sống”. (YouCat, số 200 t.t.)

❦  Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. (Rm 6,4)

❦  Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. (1 Tm 2,4)

Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” (Ga 3,5)

❦  Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. (Rm 14,8)

❦  Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép Rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. (1 Cr 12,13)

 LẮNG NGHE: Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. (Rm 8,17)

 CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, qua bí tích rửa tội, Chúa đã cho con được tái sinh nhờ nước thánh tẩy, để nên một với Đức Kitô. Xin Chúa thương phù trì, giúp con luôn chiến thắng tội lỗi và trung thành đáp lại tình thương của Chúa.

THỰC HÀNH: Bạn có nhớ người lãnh nhận bí tích Rửa tội thề hứa những gì không? Từ bỏ ma quỷ, xa lánh tội lỗi, tin kính Thiên Chúa Ba Ngôi và giữ lề luật của Ngài. Hôm nay, xin bạn hãy cố gắng sống theo lời hứa của mình nhé.

From: Do Dzung

Đoan Hứa – Phương Thảo (Sáng tác: Dương Nhân) 

30,000 người Trung Quốc tràn vào Mỹ, dấy lên sự lo ngại về an ninh – Như Hồ

Như Hồ

30 tháng 5, 2024

Một người Trung Quốc mệt mỏi quỵ ngã ngay trước biên giới vào Mỹ (Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images)

Số người Trung Quốc tràn vào Mỹ qua đường bộ biên giới, đang khiến các giới chức Hoa Kỳ lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia.

Hiện cuộc đại di cư bất hợp pháp của người Trung Quốc sang Mỹ vẫn tiếp tục với tốc độ kỷ lục. Cảnh sát cho biết đã có 30,000 người bị bắt vì vượt biên trái phép trên toàn quốc kể từ Tháng Mười.

Con số đó vượt qua con số 24,000 người di cư Trung Quốc được ghi nhận trong cả năm 2023, theo dữ liệu của Biên phòng nói với tờ The Post. Sự bùng nổ về nhập cư từ Trung Quốc bắt đầu dưới thời chính quyền Biden. Trong khi toàn bộ năm 2021 – kéo dài từ ngày 1 Tháng Mười đến ngày 30 Tháng Chín  – chỉ có 342 người di cư Trung Quốc gặp phải ở biên giới.

Phần lớn người di cư Trung Quốc đang đi qua khu vực biên giới San Diego, nơi các nhân viên đặc vụ tìm thấy, hoàn toàn bị choáng ngợp trước làn sóng ồ ạt. Những lo ngại về an ninh quốc gia đã tăng lên do xu hướng đang diễn ra, khi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) phải giảm số lượng câu hỏi kiểm tra mà với các công dân Trung Quốc, từ khoảng 40 xuống chỉ còn 5, do số lượng quá đông cũng đem lại những lỗ hổng khác về dữ liệu.

Theo nhiều báo cáo, nhiều người cũng tiêu hủy hoặc vứt bỏ hộ chiếu hoặc chứng minh thư của họ ở phía biên giới Mexico, khiến CBP gặp khó khăn hơn nhiều trong việc chứng minh danh tính và quốc gia xuất xứ của họ, đồng thời khiến việc trục xuất họ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Một người Trung Quốc đang bị nhân viên tuần tra biên giới xét hỏi giấy tờ (Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images)

Nhiều người di cư Trung Quốc cho biết họ đến Mỹ vì lý do kinh tế, thay vì chạy trốn sự áp bức đe dọa đến tính mạng. Một gia đình đã vượt biên sang San Diego vào Tháng Tư nói với The Post rằng họ không gặp vấn đề nguy hiểm nào trước mắt, khi họ phải rời quê hương để xin tị nạn ở Mỹ.

Một người Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi đã đi từ Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ và đi theo lộ trình được chia sẻ trên mạng xã hội,” đồng thời cho biết thêm rằng hành trình của họ tiêu tốn đến $75,000.

Những người được thả ra khỏi nơi giam giữ của Đội Tuần Tra Biên Giới được đưa bằng xe buýt đến San Diego và bỏ lại tại một trạm tạm giữ địa phương. Nhiều người di cư Trung Quốc khởi hành từ xe buýt được hộ tống nhanh chóng bởi một nhóm đàn ông Trung Quốc, những người điều hành “taxi” không chính thức cho những người đồng hương của họ.

Những người đàn ông Trung Quốc làm “taxi” này, nói với The Post rằng họ ở đó để giúp đỡ những người di cư từ cộng đồng của họ vì những người mới đến không nói được tiếng Anh hoặc không biết phải đi đâu. Những người di cư Trung Quốc cố ý chờ để được Đội Tuần Tra Biên Giới bắt giữ tại biên giới ở Campo, California rồi để cho chính quyền xử lý.

“Khi mới đến đây, họ không hiểu ngôn ngữ và rất sợ hãi. Khi gặp chúng tôi, họ sẽ cảm thấy thoải mái,” một trong những người đàn ông Trung Quốc đang chờ người di cư nói với The Post. “Người đàn ông Trung Quốc vừa xuống xe buýt đã bị đánh cắp điện thoại, ví và giấy tờ tùy thân ở Mexico. Tối nay tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho anh ấy và đãi anh ấy một bữa ăn. Tôi cũng sẽ giúp anh ấy liên lạc với gia đình,” anh nói qua một ứng dụng dịch thuật.

Dòng người Trung Quốc tràn vào Hoa Kỳ, đang thật sự làm dấy lên sự lo ngại về an ninh. Nhiều cuộc điều tra liên bang về hoạt động gián điệp của Trung Quốc vẫn đang được tiến hành và một báo cáo công bố vào Tháng Chín năm ngoái tiết lộ công dân Trung Quốc lẻn vào các căn cứ quân sự và các địa điểm nhạy cảm khác của Mỹ hơn 100 lần trong những năm gần đây.

Vào ngày 16 Tháng Năm, quyền giám đốc ICE Patrick J. Lechleitner chia sẻ mối lo ngại của mình về làn sóng người Trung Quốc đột ngột tràn vào, cho biết chính phủ liên bang đang đàm phán với chính phủ Trung Quốc để đạt được thỏa thuận tiến hành các chuyến bay trục xuất thường xuyên về Trung Quốc.

Vào ngày 30 Tháng Ba, một chuyến bay di dời chỉ có khả năng chở 14 hành khách đã hạ cánh xuống Thẩm Dương, Trung Quốc. “Không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chúng tôi đang cố gắng,” Lechleitner nói về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Trung Quốc về việc trục xuất.

Như Hồ.

From: taberd-6& NguyenNThu


 

Tâm Sự Của Người Vợ Săn Sóc Chồng Bị mất Trí Nhớ – Ngọc Lan.

Kimtrong LamU 70 LVC.

Thức Khuya Mới Biết Đêm Dài.

(Tâm Sự Của Người Vợ Săn Sóc Chồng Bị mất Trí Nhớ) –

Ngọc Lan.

Một ngày đẹp trời, tự dưng người chồng chung sống cùng mình gần một phần tư thế kỷ bỗng nhìn mình và nói, “Chị mới qua Mỹ mà lái xe giỏi quá há!” thì mình cảm thấy như thế nào đây?

Tôi đã sửng sốt. Ngỡ rằng anh nói đùa.

Nhưng đó là sự thật.

Sáu năm qua, kể từ ngày chồng tôi ngã bệnh, vừa là “dementia” – một dạng của bệnh mất trí nhớ Alzheimer, vừa là “Parkinson” dạng cứng đờ người, lại vừa có nước trong não, tôi đã bỏ hẳn việc đi làm để ở nhà chăm sóc cho anh.

Thế nhưng

Điều đau khổ nhất là khi mình làm tất cả mọi chuyện, không còn nghĩ gì được đến bản thân, mà chồng lại không biết mình là ai hết.

***

Cách đây 6 năm, sau khi bị ung thư bàng quang, rồi lại được mổ khi có bướu trong cột sống, ngay dưới thắt lưng, chồng tôi vẫn là một người yêu thích thể thao, nhất là football. Anh thuộc tên tất cả các đội bóng, tên từng cầu thủ, tên những huấn luyện viên, không một trận football nào anh bỏ qua.

Đùng một cái.

Anh không còn ham thích bất cứ thứ gì nữa. Không football, không sách báo, không phim ảnh, không tivi. Anh cứ lái xe đi mà không biết đi đâu. Anh không ăn, không uống. Khi đó tôi vẫn đi làm, anh ở nhà nghỉ hưu non sau thời gian thất nghiệp. Tôi đưa anh đi bác sĩ. Anh bị trầm cảm, bác sĩ bảo vậy, và chuyển sang cho bác sĩ tâm lý.

Hơn một năm trời đi bác sĩ tâm lý, sức khỏe anh không tiến triển.

Cho đến ngày sinh nhật anh cách đây 6 năm, anh bị ói, tôi chở anh vào cấp cứu. Sau hai ngày ở bệnh viện ra, trên đường về nhà, anh nhìn tôi và nói, “Chị mới qua Mỹ mà lái xe giỏi quá há!” Tôi sửng sốt, ngỡ rằng anh nói đùa.

Nhưng khi anh cứ kêu tôi bằng “chị ba” và tỏ ra không hề biết tôi là ai, tôi lờ mờ hiểu ra mọi thứ. Thế giới gần như sụp đổ dưới chân tôi.

Bác sĩ chụp hình, làm các xét nghiệm, cho biết trong đầu anh có nước. Anh lại được chẩn đoán bị chứng mất trí “dementia” – một dạng của bệnh mất trí nhớ Alzheimer.

Anh không còn biết tự chủ trong vấn đề đi vệ sinh, tiểu tiện nữa. Có những ngày tôi đi làm về, mùi nước tiểu, mùi phân nồng nặc khắp nhà. Từ trên giường, ra đến sofa, phân anh trây trét đầy hết. Tôi phải đi lau, đi dọn.

Rồi anh lại mắc thêm chứng bệnh “Parkinson” dạng “freezing,” cả người anh đông cứng lại khi bị ai chạm vào. Lúc đó, anh không di chuyển, không xê dịch được, mình phải lôi, phải kéo không khác gì một bao gạo. Anh không thể tự giữ thăng bằng cho mình. Không thể ngồi vững, không thể đi. Lúc ngã ra, anh không thể xoay trở để tự ngồi dậy.

Bác sĩ nói bệnh anh không thể chữa trị.

Tôi đưa anh về nhà để tự mình chăm sóc cho anh.

***

Ba tháng sau đó, bất kể mưa nắng, tôi tập đi cho anh, từ trong nhà, ra đến ngoài sân. Anh có thể bước đi được, tuy không nhiều. Nhưng sợ nhất vẫn là những khi anh ngã. Bởi, anh như một bao gạo, không thể điều khiển được não của mình, để có thể lay chuyển, nương theo sự giúp đỡ của người khác. Anh không thể vịn vào tôi để từ từ đứng lên. Tôi kê chiếc ghế bên này, kê thêm ghế bên kia. Đỡ anh tựa đằng này. Nâng anh phía đằng kia. Bằng mọi cách phải nâng được anh đứng lên. Tôi sợ lắm, những lúc như thế.

Có những khi đang tắm cho anh, anh đi tiêu ngay lúc đó, tôi phải đưa tay hứng để bỏ vào bồn cầu, còn hơn là lênh láng trong bồn tắm.

Có những lúc vừa tắm xong, đang lau mình cho anh, anh tiểu thẳng vào mặt tôi.

Tôi không còn nước mắt để khóc nữa, dù có những lúc tôi rất muốn khóc. Từ ngày anh bệnh, tôi bỏ hết mọi thú vui của mình, không shopping, không bạn bè, không phim ảnh. Tôi thấy mình như một con điên. Nỗi buồn chán vây kín chung quanh. Những lúc bận rộn với anh, với việc dọn dẹp, tôi không có thời gian suy nghĩ.

Nhưng khi dứt việc, tôi chui vào một góc, khóc cho phận mình.

Có lúc lái xe trên đường, tôi muốn lao xe đâm đầu vào đâu đó để kết thúc cuộc đời.

Bởi lẽ

Mờ mịt quá, tương lai trước mắt tôi.

Tôi không có bạn để tâm sự những u uất.

Tôi không có con để san sẻ những buồn đau.

Có lúc tôi muốn gào lên, muốn hét lên. Như một cách giải tỏa những uất ức nhọc nhằn đó, bác sĩ khuyên tôi nên làm vậy, nếu không tim tôi sẽ vỡ.

Nhưng khi tôi la lên, thì cả người anh lại đông cứng, không thể nào lay chuyển, mắt anh nhìn tôi như hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Tôi lại phải dịu dàng, “Anh ngồi xuống đi, em đỡ anh đây, anh không té đâu,” “Anh ráng xoay qua đây thì em mới tắm cho anh được”… Chăm sóc một đứa bé bị bệnh, chăm sóc một người lớn bị ung thư, có lẽ còn dễ hơn rất nhiều so với chăm sóc một người bệnh mất trí nhớ cộng thêm Parkinson như anh. Bởi lẽ, họ hiểu mình nói gì, họ biết mình đau gì. Và hơn hết, họ còn điều khiển được trí não mình

Còn anh, anh không biết gì hết. Anh không nói gì hết. Anh chỉ cười những khi tôi dịu giọng. Và anh “khóa chặt” người mỗi khi sợ hãi.

***

Có những người bạn Mỹ đề nghị họ đến trông chừng anh chừng vài tiếng để tôi có thể ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng tôi không thiết. Bởi lẽ, đi ra ngoài nhìn người ta vui vẻ, hạnh phúc, trở về nhà đối diện với thực tại, tôi chỉ càng cảm thấy chán chường hơn.

Tôi cũng từng muốn đưa anh đi đây đi đó, nhưng những kinh nghiệm đau thương từng xảy ra khiến tôi phải chùng bước.

Tôi vẫn nhớ khi anh chưa bệnh nặng như bây giờ, tôi chở anh đi Las Vegas coi chương trình Paris By Night 100. Sau đó, tôi đưa anh đến ngồi chơi ở một máy kéo, chỉ anh cách nhấn nút. Rồi anh ói. Cả người anh dính đầy chất bẩn. Tôi đưa anh vào nhà vệ sinh để chùi rửa. Thế nhưng khi đó tôi không biết mình phải làm thế nào khi một bên là nhà vệ sinh nam, một bên nhà vệ sinh nữ. Tôi không thể vào bên nam, tôi cũng không thể đưa anh qua bên nữ. Tôi dặn anh đứng yên một chỗ, tôi chạy vào lấy giấy ra lau cho anh.

Thế nhưng tôi vừa quay đi, anh cũng đi theo. Người lao công la lên bảo anh phải đi ra. Tôi giải thích, nói anh đứng yên, nhưng anh có hiểu gì đâu.

Không còn cách nào khác, tôi đưa anh ra xe để về khách sạn tắm rửa cho anh. Tuy nhiên cả người anh đông cứng lại, không nhúc nhích. Tôi phải lôi anh đi. Cố mà lôi anh đi. Người ta nhìn vào tôi, lạ lẫm. Đến thang máy, tôi phải chờ người ta đi hết, rồi mới đến tôi và anh bước vào, vì thật sự là hôi lắm.

Một chuyến đi như vậy, có thể nào là vui không?

Tôi vẫn nhớ lần đám cưới cháu anh. Tôi muốn đưa anh đi cùng để anh vui. Tôi cũng muốn mình được mặc áo dài trong ngày hôm đó. Và tôi may một chiếc áo dài thật đẹp.

Sáng ra, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho anh, tắm rửa, mặc tã, thay đồ vest, và mang anh ra xe ngồi trước khi tôi trở vào chuẩn bị thay quần áo cho mình. Bởi lẽ, anh không thể ngồi lên xe một cách bình thường dễ dàng như mọi người. Anh vịn cửa xe, nhưng để nhấc được chân trái lên xe mà tôi phải vừa nói, vừa giúp nhấc chân anh lên. Rồi anh chỉ có thể ghé một phần tư mông ngồi vào ghế. Anh không thể tự mình nhích vào trong để kéo chân phải lên tiếp. Lúc đầu tôi không biết cách, tôi đi qua ghế người lái để lôi anh vào, nhưng mà anh nặng hơn tôi rất nhiều. Tôi không lôi nổi. Tôi phải dùng nhiều cách mới có thể để anh ngồi gọn vào trong trước khi cánh cửa xe đóng lại.

Tôi cũng thay được chiếc áo dài mà tôi mơ ước để chở anh đến nhà nhóm họ.

Anh gặp mọi người, anh vui. Anh cười. Người ta thấy anh cười, họ cũng vui theo.

Trước khi từ nhà cháu đến nhà hàng dự tiệc, tôi biết mình cần chuẩn bị trước việc thay tã cho anh. Khi đưa anh vào nhà vệ sinh rồi, tôi mới nhận ra rằng chiếc áo dài của mình bây giờ không còn phải để diện làm đẹp nữa mà nó trở nên vướng víu cho tôi trong việc chăm sóc anh.

Tôi phải cởi hết quần áo mình ra, rồi mới cởi hết đồ anh ra thì mới có thể lau rửa cho anh được.

Rồi lại đưa anh ra xe. Trời mưa lất phất. Anh đâu thể như người khác có thể ngồi nhanh vào trong. Anh ướt. Tôi cũng ướt. Tôi chợt nhận ra, mình làm đẹp để làm gì đây?

***

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc trong việc chăm sóc anh, dù tôi biết mình không có hy vọng gì hết. Nhưng thật sự tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi sẽ vẫn tiếp tục lo cho anh, đến ngày tôi không còn có thể làm được nữa.

Tôi sắp bước vào tuổi 60, tôi có còn gì đâu, một mai khi anh không còn nữa.

Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng cơn mưa đời tôi không biết khi nào mới tạnh đây?

Ngọc Lan

(Ghi lại theo lời tâm sự của chị Nga Nguyễn, cư dân thành phố San Diego, miền Nam California)


 

 Nhà nước quản lý tôn giáo bằng luật pháp hay chánh pháp?

Ba’o Tieng Dan

Chu Mộng Long

5-6-2024

Có lần một cán bộ an ninh từng nói với tôi về tôn giáo với băn khoăn: Luật pháp nhà nước ta tôn trọng tự do tín ngưỡng. Cho nên quản lý tôn giáo là rất khó. Thầy có điều kiện nghiên cứu về tôn giáo và hiểu biết đâu là chánh pháp đâu là tà pháp chứ chúng em thì lơ mơ. Tôi cười: Nhà nước thì cứ quản bằng luật pháp chứ cần gì biết chánh pháp, tà pháp? Chẳng lẽ các bạn phải theo học tất cả các loại đạo mới quản được tôn giáo?

Nay nghe một quan quản lý tôn giáo yêu cầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải phân biệt chánh pháp với tà pháp, bèn viết bài này.

Phân biệt “chánh pháp”, “tà pháp” là chuyện nội bộ của tổ chức tôn giáo. Nội bộ vì mỗi tổ chức tôn giáo có hiến chương, có giới luật riêng. Tất nhiên, hiến chương, giới luật đó phải bảo đảm: 1) không được có điều nào vi phạm pháp luật, 2) không thể lấy giới luật của tổ chức tôn giáo này áp đặt cho tôn giáo khác.

Sự thực, ngay trong một tôn giáo đã khó phân biệt “chánh pháp” với “tà pháp”, bởi hiện tại không tôn giáo nào thuần gốc mà luôn bị phân hóa nhiều nhánh khác nhau với giáo pháp khác nhau. Chẳng hạn, gốc Thiên Chúa giáo mang nghĩa thờ chung Chúa Trời, trong lịch sử đã phân hóa đến mức xung đột, mâu thuẫn: Do Thái giáo, Hồi giáo, Kito giáo, và ngay trong Kito giáo phân hóa đến gần cả chục nhánh khác nhau. Riêng Phật giáo, tối thiểu đã phân hóa thành ba nhánh chính: Nam Tông, Bắc Tông, Mật Tông. Ở Việt Nam còn đẻ ra thêm Thiền tông và Phật giáo Hòa Hảo. Không thể lấy giới luật Bắc Tông của Giáo hội chính thống áp đặt cho Nam Tông hay Mật Tông và các chi nhánh khác.

Dựa vào cái gọi là “chánh pháp” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam áp đặt cho các tổ chức cá nhân tu hành khác, chẳng khác gì lấy khuôn mẫu cái thúng đem nhốt con voi. Không chừng tất cả những gì khác với “chánh pháp” mà Giáo hội đưa ra đều là tà giáo? Và như vậy khác gì kỳ thị tôn giáo?

Tôi nghe một clip Thích Chân Quang khuyên Phật tử gạt bàn thờ tổ tiên sang một phía, chỉ nên lạy Phật và “không để thầy tới nhà phải lạy bàn thờ tổ tiên” mà rùng mình. Còn nhớ thời cha cố phương Tây truyền đạo sang Việt Nam, yêu cầu con chiên vứt bỏ bàn thờ tổ tiên, chỉ thờ Chúa. Hậu quả, phong trào Văn thân “Bình Tây sát tả” đã bài trừ Công giáo một cách cực đoan, tàn sát bừa bãi người Công giáo. Đến Cụ Đồ Chiểu cũng còn căm giận khi viết Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc: “Hoả mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia”; “Sống làm chi theo quân tả đạo, quăng vùa hương xô bàn độc, thấy lại thêm buồn”.

Thích Chân Quang mới yêu cầu đặt bàn thờ tổ tiên sang một phía chứ chưa tiến đến yêu cầu vứt bàn thờ tổ tiên. Nhưng đó đã là một thái độ kỳ thị, kỳ thị luôn với đạo thờ tổ tiên của cha ông. Thật khó hiểu là, ông khuyên bảo dân không được bái lạy tổ tiên, trong khi chính ông lại về Nghệ An lạy bàn thờ tổ họ Hồ và tự xưng cháu ruột Bác Hồ? Phải chăng ông muốn dân chỉ lạy trên có Phật, dưới có ông thôi?

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có chế tài nghiêm cấm rõ ràng. Điều 5: 1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. 2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. 4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo: a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường; b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. 5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Xem chừng, không ít nhà sư của Giáo hội vi phạm gần hết các điều khoản trên.

Công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam xem Thích Minh Tuệ “không phải là tu sĩ Phật giáo”, “người đàn ông mang hình dáng nhà tu”, tức giả tu, là đã có dấu hiệu kỳ thị tôn giáo. Không ngẫu nhiên mà chính các nhà sư của Giáo hội gọi thẳng luôn đó là “thằng ba trợn”, “ôm nồi cơm điện và khố rách ra đường”… Lối nói đó không chỉ xúc phạm cá nhân Thích Minh Tuệ mà còn xúc phạm tín ngưỡng của hàng triệu người trong nước và trên thế giới, gây làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng xấu đến mất an ninh quốc gia.

Bao nhiêu lâu nay, Giáo hội không quản được nhà tu của mình để tệ nạn mượn danh tu Phật tuyên truyền ma quỷ, thực hiện cúng vong, trục vong giải nghiệp để thu tiền, trục lợi, đã là vi phạm Luật hình sự. Điều 320 Bộ Luật hình sự 2015 chế tài nghiêm cấm và xử phạt hoạt động mê tín dị đoan, lẽ nào trừ nhà chùa?

Đấy, các bạn an ninh văn hóa cứ chiếu luật mà làm, đặt ra vấn đề phân biệt chánh pháp/ tà pháp làm gì? Lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan ắt gây họa khôn lường. Hoạt động ấy không chỉ làm ngu muội dân chúng để trục lợi mà nguy hiểm hơn, đến lúc những người đứng đầu tổ chức tôn giáo có thể kích động đám đông cuồng tín gây bạo loạn, kể cả khủng bố.


 

 Công an đã làm gì với Thầy Minh Tuệ?

Ba’o Nguoi-Viet

June 3, 2024

Y Nguyên/SGN

Ngày 3 Tháng Sáu, tin phát đi từ Ban Tôn Giáo Chính Phủ, nói là sau khi làm việc các cơ quan chức năng, ông Lê Anh Tú, tức “sư Thích Minh Tuệ” đã nhận thức được trách nhiệm công dân và tự nguyện dừng cuộc đi bộ để tránh gây mất trật tự an toàn xã hội.

“Tự nguyện” – cách nói của Ban Tôn Giáo, không thể kể hết của những gì đã diễn ra vào rạng sáng ngày 3 Tháng Sáu. Những người đi cùng với Sư Thích Minh Tuệ kể họ chứng kiến nhiều xe thùng, xe cảnh sát… với hơn 100 nhân viên thường phục và sắc phục ập đến, áp giải sư Tuệ và mọi người về đồn. Tại đây, các sư ở một phòng, còn dân chúng đi theo ở một phòng.

Hình các sư “tự nguyện” lên xe công an, chở đi để giải tán vào rạng sáng ngày 3 Tháng Sáu 2024 (Hình: Facebook)

Đến khoảng 2 giờ sáng, dân đi theo sư Tuệ bị lùa lên xe, chở ra những ngã đường tối om, vắng ngắt và đuổi xuống. “Tụi em không biết nơi công an thả xuống là ở đâu, chung quanh tối mịt, mọi người phải ngồi tụm với nhau, gọi điện, tìm cách đi về,” một người trong đoàn, ẩn danh, kể với SGN.

Trước đó, các sư tùy tùng bị chia ra, từng xe chở đi xa vài chục cây số rồi thả xuống, để mạnh ai nấy tự tìm đường, xe công an rút chạy luôn. Các vị sư này đành ai về nhà nấy nhưng có người phát nguyện trên facebook rằng bất cứ khi nào nhìn thấy sư Thích Minh Tuệ lên đường thì sẽ lập tức tháp tùng.

Sư Minh Nhuận, người cũng bị xe công an áp giải đưa đi mấy mươi cây số rồi thả đại xuống đường gần Hà Tĩnh, kể: “Hai người kèm một người (trong đoàn bảy mươi mấy người thì chắc phải có 100 người đó) là họ kè ra xe, rồi chở đi. Họ chở một hướng đi Nam một hướng đi Bắc nhưng mà không biết sư Minh Tuệ và mọi người đang ở đâu. Con và các huynh đệ thì chở ra Hà Tĩnh vô công an phường (xã-PV) Kỳ Trung lấy lời khai làm việc, ký cam kết này nọ buộc con phải ký là không đi chung đoàn và không vi phạm pháp luật.”

Việc thao túng tin tức cũng được Ban Tuyên Giáo chỉ đạo cho dư luận viên 47 hoạt động mạnh, nhằm làm dân chúng mất lòng tin. Chẳng hạn như Trang Lực lượng 47, đưa hình sư Kim Cang cùng các sư huynh đệ trong đoàn bị đẩy đi ra Kỳ Anh, lột quần áo tu, bắt mặc đồng phục cầu thủ bóng đá, ghé qua một quán phở xin nước sôi để ăn mì gói, đã bị chú thích rằng “Tổ công tác của An ninh Tôn giáo đã hoàn thành nhiệm vụ, đang làm bát phở bò cho ấm bụng rồi về nhận nhiệm vụ mới.”

Sư Kim Cang là vị sư khỏe mạnh đi theo sư Thích Minh Tuệ, lâu nay là người bảo vệ sư Tuệ khỏi những phiền hà không cần thiết từ youtuber cho đến những người đi theo đoàn tiếp cận quá mức.

Nhà văn Nguyễn Đình Bổn viết trên trang của mình: “Ông xuất hiện giữa đời như một tia chớp kèm tiếng sấm động đến chân tâm, như một ánh sáng của tuệ nhãn rọi nguyên hình bọn yêu ma đội lốt tu hành. Dù hôm nay ông biến mất hay sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó thì ‘việc của ông’ đã hoàn tất. Ai thức tỉnh đã thức tỉnh, ai còn u mê thì cứ vậy mà u mê…”

Hầu hết những người theo dõi sự kiện của sư Thích Minh Tuệ, dự đoán sư Tuệ sẽ không thể tiếp tục bộ hành, mà chùa nơi sư ra đi sẽ ra sức quản lý chặt chẽ theo lệnh của chính quyền địa phương, lẫn Giáo Hội quốc doanh.

Thầy Thích Minh Tuệ. (Hình: Facebook)

Kết thúc sự kiện độc đáo này, trên mạng facebook đang có một tổng kết khá thú vị của T.H, về sư Minh Tuệ như dưới đây

13 điều kỳ lạ về sự kiện sư Thích Minh Tuệ

1) Tên “Minh Tuệ” tìm kiếm trên Google trong 0.5 s, là 90 triệu lượt tìm kiếm .

2) Chỉ chưa đầy một tuần lễ, là người nổi tiếng nhất trên tất cả các trang TikTok , Youtube, Facebook, Viber, Instagram.

3) Là người được chú ý nhất Việt Nam hiện giờ, hơn cả những người nổi tiếng nhất đã lâu năm .

4) Chưa đầy một tháng, mà đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ vẽ tranh, ảnh, phim, bài hát, quần áo, may mặc và thơ ca, đắp tượng .

5) Có một lõi nồi cơm điện mà hàng triệu người phải nhắc đến, rất nhiều kẻ phải run sợ mất miếng ăn.

6) Là người đi bộ khắp đất nước đứng đầu Việt Nam.

7) Là người ngủ ngoài trời, nghĩa địa, nhà hoang, hang đá và bị muỗi cắn nhiều nhất Việt Nam.

8) Là người khất thực duy nhất ở Việt Nam, chỉ xin ăn một bữa cơm chay, không nhận tiền tài .

9) Là người bị khen chê, ca ngợi, tung hô, đảnh lễ nhiều nhất Việt Nam hiện thời, gây bão mạng xã hội toàn tập .

10) Là người không sân si với đời, mà đời tự sân si, ma tăng tự hiện hình tự vả mặt mình .

11) Là người từ vô danh chỉ trong 26 ngày trend trên mạng.

12 ) Là người không muốn nổi tiếng, mà nổi tiếng không tưởng.

13) Là người đàn ông duy nhất Việt Nam không lấy vợ, bỏ nhà đi lang thang, mà rất nhiều người đàn ông khác có vợ, muốn đi theo trải nghiệm tu tập.

Những kỷ lục này thật khủng khiếp – không phải người bình thường có thể làm được.

(T.H sưu tầm)


 

 Ngày N Giờ G

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Châu Quang

Mervyn Kersh, 99 tuổi, Cựu chiến binh D-Day, tại nhà riêng ở London, ngày 8 tháng 4 năm 2024. (Ảnh AP/Kirsty Wigglesworth)

Chuyện của mình

Khi nói Ngày N và Giờ G, người ta muốn dùng ký tự đầu của Ngày và Giờ để chỉ thời gian mang một ý nghĩa đặc biệt hoặc để nhấn mạnh cho một chuyện sắp sửa diễn ra có ảnh hưởng quan trọng cho cá nhân hay tổ chức nào đó.

Ví dụ, họ Tô muốn đánh úp họ Nguyễn để thống lĩnh cơ đồ nhà Sản, anh ta tập họp hơn 60 đàn em lại, lấy một lý do vớ vẩn nào đó cho họ Nguyễn khỏi nghi, rồi đóng cửa lại bảo vào tai các đàn em phải làm như vầy, như vầy.

Đến phần giải đáp thắc mắc, khi đám đàn em hỏi khi nào ra tay vậy đại ca, anh Tô nói các chú cứ nai nịt sẵn sàng, chờ đến ngày N và giờ G thì chúng ta triển khai, bởi vì nói ra bây giờ đíu có được, thiên cơ bất khả lậu.

Trên đây chưa hẳn là một kịch bản giả tưởng, vì trong quá khứ anh Tô đã từng có kinh nghiệm. Đêm 8 tháng 1 rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, anh đã mang hàng ngàn quân tấn công thôn Hoành, Đồng Tâm, bắn chết và phanh thây đảng viên 58 tuổi đảng Lê Đình Kình, tóm gọn hết con cháu của cụ.

Chiến dịch Đồng Tâm của anh Tô thắng lợi vẻ vang một phần nhờ giữ được bí mật đến phút chót, toàn bộ phe địch trong thôn Hoành không kịp trở tay, chứ nếu như biết được giờ G ngày N thì không phải chỉ có ba công an được Tổ Quốc Ghi Công.

Chuyện của người ta

Tiếng Anh có “D-Day” tương tự như “Ngày N” của ta. Đã xảy ra tranh cãi về “D” trong “D-Day” để xem nó thực sự viết tắt của cái gì. Người thì nói đó là Decision Day (ngày Quyết định), người thì khẳng định đó là Designated Day (ngày Được chỉ định), người thì cãi Deliverance Day (ngày Giải phóng) mới đúng, người thì đùa Doomsday (ngày Tận thế) hoặc bi quan hơn, Death Day (ngày Tử thần).

Cuối cùng thì đa số nhất trí D-Day dùng để chỉ ngày quân Đồng minh đổ bộ bờ biển Normandy của Pháp, mở cuộc tấn công ác liệt vào quân Đức Quốc Xã và ngày 6 tháng 6 năm nay đánh dấu 80 năm xảy ra cuộc đổ bộ, giải phóng Bắc Âu, mở đường cho cái kết của Chiến tranh Thế giới thứ Hai, dẫn đến cái chết của Hitler.

150.000 quân Đồng minh của 12 quốc gia đã tham gia trận đánh cùng với hàng ngàn máy bay và hàng trăm tàu chiến, có 4.415 quân nhân Đồng minh thiệt mạng, thân xác nằm lại rải rác trong khu vực.

Cuộc chuẩn bị đổ bộ Normandy đã khởi đầu vào năm 1942, chỉ riêng địa điểm đổ bộ cũng giữ bí mật và phải thay đổi để đánh lừa người Đức, ban đầu D-Day được lên kế hoạch vào ngày 5 tháng 6 năm 1944, nhưng phải lùi lại một ngày vì dự báo thời tiết xấu.

Tướng Mỹ Eisenhower, sau này là Tổng thống, đã ra Nhật Lệnh: “Chúng ta sẽ không chấp nhận gì khác ngoài Chiến thắng hoàn toàn! Chúc các bạn may mắn và tất cả chúng ta hãy cầu xin Thượng Đế toàn năng ban phước lành cho công việc vĩ đại và cao quý này.”

Đã có viện bảo tàng dành riêng cho D-Day, đã có bộ phim và bài hát riêng cho nó. Trong chiến tranh Thế giới thứ Hai cũng có các D-Day khác, như mặt trận ở Bắc Phi và Sicily, nhưng Normandy vẫn có chỗ đứng số 1 khi nói đến D-Day.

Mark Calhoun, giảng viên trường Cao đẳng quân sự tại Fort Leavenworth, tiểu bang Kansas giải thích rằng D-Day – ngày một chiến dịch quân sự bắt đầu – là một thuật ngữ được các chiến lược gia ưa chuộng trong việc vạch ra một nhiệm vụ mỗi khi không định ngày chính xác.

Dần dần, D-Day cũng được sử dụng một cách phổ biến, tiện lợi và linh hoạt. Ví dụ, các nhà hoạch định quân sự sử dụng “D-2” có nghĩa là “hai ngày trước D-Day” và “D+6” khi muốn nói “sáu ngày sau D-Day”, tránh phải đưa ra ngày chính xác và duy trì tính bảo mật.

Chuyện bên lề

Phóng viên chiến trường, Martha Gellhorn không được phép tháp tùng lực lượng đổ bộ Đồng minh vào D-Day bởi vì mình là phụ nữ. Cô không chấp nhận lệnh đó, muốn đi cho bằng được. Đêm trước cuộc đổ bộ, cô đã kiếm được một chỗ trên tàu bệnh viện bằng cách nói với quân cảnh rằng cô lên tàu để phỏng vấn các y tá. Gellhorn chui vào một vệ sinh, khóa cửa và trốn trong đó cho đến khi con tàu đến Pháp vào ngày 6 tháng 6 năm 1944. Cô là nữ phóng viên duy nhất có mặt tại mặt trận này.

Cụ Mervyn Kersh, người Anh đang sống ở London, là một cựu chiến binh tham gia trận Normandy. Khi đó, cụ là một hạ sĩ bộ binh 19 tuổi. Cụ trở lại Pháp vào tuần này để tham dự các buổi lễ đánh dấu kỷ niệm 80 năm D-Day. Số lượng cựu chiến binh còn sống từ Normandy ngày càng teo lại, người nào cũng xấp xỉ 100.

Các cựu chiến binh trận Normady thường truyền tai nhau câu chuyện vui.

Một cựu chiến binh 93 tuổi đáp máy bay đến Paris. Khi cụ đang loay hoay nơi túi áo để tìm hộ chiếu, một bà hải quan Pháp nhăn mặt hỏi cụ đã từng đến Pháp bao giờ chưa.

Cụ thú thật mình đã từng ở Pháp trước đây.

Bà hải quan bèn nói: “Vậy thì cụ phải biết để sẵn hộ chiếu ra ngoài cho chúng cháu dễ làm việc, thưa cụ.”

Cụ trả lời: “Tôi biết, nhưng lần trước tôi đâu cần để sẵn ra ngoài đâu.”

Bà hải quan nghi ngờ: “Không thể nào như thế được, mông-xừ, tất cả người nước ngoài đều phải xuất trình hộ chiếu mới được nhập cảnh.”

Cụ từ tốn nói: “Tôi hiểu, ma-đam, khi tôi đến vào D-Day năm 1944, tôi có thấy một người Pháp cà chớn nào đâu để xuất trình.”

Châu Quang

*******************

Một cựu chiến binh Thế chiến II nói chuyện với một người bạn vào cuối buổi lễ kỷ niệm 75 năm D-Day tại Nghĩa trang Normandy ngày 6 tháng 6 năm 2019. (Francisco Seco/Ảnh tư liệu AP)


 

Dân Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam ‘ăn’ nhiều hạt vi nhựa nhất thế giới

Báo Lề Phải

Báo South China Morning Post ngày 5-6 dẫn lại một nghiên cứu trên tạp chí Khoa Học Và Công Nghệ Môi Trường (Environmental Science & Technology) cho biết Malaysia tiêu thụ trung bình 502,3mg hạt vi nhựa mỗi ngày/người. Trong đó hơn 50% lượng hạt vi nhựa tiêu thụ của nước này đến từ cá.

Theo nghiên cứu trên, Malaysia cũng được ghi nhận là một trong 10 quốc gia hít phải nhiều hạt vi nhựa nhất, ước tính khoảng 494.000 hạt vi nhựa mỗi ngày trên đầu người.

Cá và rác thải nhựa dưới biển. Nghiên cứu chỉ ra hơn 50% lượng hạt vi nhựa tiêu thụ của Malaysia đến từ cá - Ảnh: SCMP/SHUTTERSTOCK

Cá và rác thải nhựa dưới biển. Nghiên cứu chỉ ra hơn 50% lượng hạt vi nhựa tiêu thụ của Malaysia đến từ cá – Ảnh: SCMP/SHUTTERSTOCK

Hạt vi nhựa là các hạt nhựa có kích thước nhỏ hơn 5mm, thường được tìm thấy trong môi trường nước ngọt và biển, sau đó được các sinh vật tiêu thụ. Con người khi ăn phải những sinh vật nhiễm hạt này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nghiên cứu này chỉ ra các nước như Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam đang đứng đầu về mức độ hấp thụ vi nhựa trên toàn cầu, bắt nguồn từ việc tiêu thụ nhiều hải sản.

Tác giả của nghiên cứu là ông Xiang Zhao, giáo sư tại Đại học Công nghệ Quốc phòng quốc gia Trung Quốc và ông Fengqi You, Giáo sư kỹ thuật hệ thống năng lượng tại Đại học Cornell, Mỹ cho biết sự phát triển công nghiệp đã khiến mức độ ô nhiễm nhựa ngày càng tăng.

Một nguồn vi nhựa chính trong thủy sản là chất thải nhựa từ các bãi chôn lấp hoặc bãi rác lộ thiên không được quản lý tốt.

Hình 1. Minh họa về vi nhựa trong chuỗi thức ăn.

Những hạt nhựa này có thể làm ô nhiễm hệ thống nước trong khi các hạt vi nhựa làm ô nhiễm môi trường nước ngọt và nước mặn. Sau đó chúng phân tán qua dòng nước hoặc truyền qua không khí và xâm nhập vào chuỗi thức ăn.

Theo kết quả nghiên cứu, sự hấp thụ hạt vi nhựa trong không khí và chế độ ăn uống tại các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ, bao gồm Trung Quốc và Mỹ tăng hơn 6 lần từ năm 1996 đến năm 2018.

Các nhà nghiên cứu nói rằng bằng việc loại bỏ 90% mảnh vụn nhựa dưới nước trên toàn cầu, làm cho mức hấp thụ hạt vi nhựa có thể giảm hơn 48% ở các quốc gia Đông Nam Á, nơi ghi nhận phần lớn sự hấp thụ vi nhựa thế giới.

 

Liệu hạt vi nhựa có ảnh hưởng đến sức khỏe con người?

 

Phtalate, một hóa chất sử dụng để làm dẻo nhựa, đã được chứng minh là làm tăng sự phát triển của các tế bào ung thư.

Có một thử nghiệm đánh giá tác động của hạt vi nhựa ở chuột được thực hiện gần đây cho thấy khi cho chuột ăn, các hạt vi nhựa tích lũy trong gan, thận và ruột làm tăng mức độ các chất oxy hóa trong gan. Chúng cũng khiến các phân tử gây độc cho não tăng lên.

Các vi phân tử bao gồm cả hạt vi nhựa có khả năng đi từ ruột vào máu cũng có khả năng di chuyển đến các cơ quan khác. Phân tử nhựa cũng đã được tìm thấy ở trong phổi người, 87% số người tham gia nghiên cứu có sợi nhựa trong phổi. Các nhà khoa học cho rằng hạt vi nhựa có trong không khí là nguyên nhân gây ra hiện tượng trên. Đã có nghiên cứu thực hiện trong ống nghiệm cho thấy những hạt vi nhựa trong không khí có thể làm cho tế bào phổi sản xuất các chất kháng viêm.

Một trong những thành phần thường thấy trong nhựa như hộp đựng hay bao bì nhựa là bisphenol A (BPA) có khả năng nhiễm vào thực phẩm. Nguy hiểm hơn, các nhà khoa học đã có bằng chứng cho thấy BPA có thể can thiệp vào sự sản sinh hormone sinh sản, đặc biệt là ở nữ giới.

Làm sao để hạn chế hấp thu hạt vi nhựa từ thực phẩm?

Mặc dù còn nhiều tranh cãi về những tác động của hạt vi nhựa lên cơ thể người thì chúng thực sự tồn tại trong rất nhiều nguồn thực phẩm khác nhau, đặc biệt là cá và động vật có vỏ.

Hạt vi nhựa là gì? Hạt vi nhựa tồn tại ở đâu? Tác hại và biện pháp hạn ...

Bạn có thể lựa chọn các thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng từ những nhà cung cấp uy tín để cảm thấy yên tâm hơn. Bạn cũng không cần phải cắt giảm toàn bộ những món ăn có nhiều nguy cơ nhiễm hạt vi nhựa, chỉ cần có một kế hoạch ăn uống hợp lý và chế độ sinh hoạt điều độ để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Hơn thế nữa, các phân tử nhựa có thể “rò rỉ’ từ bao bì, hộp nhựa dùng một lần vào thực phẩm. Do đó, bạn nên hạn chế sử dụng bao bì dùng một lần, vừa làm giảm lượng rác thải cho môi trường, vừa bảo vệ sức khỏe trong tương lai.