VU VẠ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Ông ấy bị thần ô uế ám!”.

“Ma quỷ thích một Giáo Hội thoải mái, giỏi kinh doanh và bỏ qua sự thật!” – Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cho thấy những ‘vu vạ’ mà người ta gán cho Chúa Giêsu. Thân nhân của Ngài nói Ngài “mất trí”, các kinh sư thì bảo Ngài “bị thần ô uế ám!”.

Tại sao những người đương thời ‘vu vạ’ cho Chúa Giêsu những hạn từ đó? Giáo Hội hôm nay thì sao? Thế gian nói gì về những con người bảo vệ Giáo Hội khỏi tinh thần thế tục? Thưa bởi lẽ, ma quỷ luôn muốn thấy một Giáo Hội không bao giờ chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, không bao giờ lên tiếng với sự thật và chỉ tập trung vào việc an thân, thoải mái và hiểu biết về kinh doanh. Đức Phanxicô nói, “Ngôn sứ luôn bị bắt bớ vì họ gây xáo trộn; bởi lẽ, họ tố cáo tinh thần thế tục trong Giáo Hội; và điều này khiến họ bị tẩy chay!”.

Ngài nói, “Tuy nhiên, một Giáo Hội không tử đạo sẽ gây ra sự ngờ vực; một Giáo Hội không chấp nhận rủi ro sẽ rất đáng nghi; một Giáo Hội sợ rao giảng về Chúa Giêsu Kitô và xua đuổi ma quỷ, ngẫu tượng và các chúa khác là tiền bạc, danh vọng thì không phải là Giáo Hội của Chúa Kitô!”. “Khi Giáo Hội trở nên thờ ơ, yên tĩnh, mọi thứ đều ngăn nắp, không có vấn đề gì, hãy xem Giáo Hội làm được cái gì? Bởi vì ma quỷ luôn lẻn vào túi!”.

Chúa Giêsu bị người ta ‘vu vạ’ là “mất trí, bị quỷ ám” thì ngày nay, nếu sống như Ngài – với các giá trị Kitô giáo – chắc chắn chúng ta cũng sẽ bị ‘vu vạ’ theo cách tương tự. Vì ngày nay, có nhiều lời dạy của Chúa Giêsu mâu thuẫn với những tuyên bố đầy kiêu hãnh của các nhà lãnh đạo dân sự. Vì thế, Chúa Giêsu đặt trước chúng ta một thách thức: Bạn và tôi có dám lao vào sự điên rồ mà Ngài đã bị ‘vu vạ’ không? Liệu chúng ta có dám rời xa điều mà Đức Phanxicô gọi là Kitô giáo mơ hồ, thoải mái và yên tĩnh không?

Chúa Giêsu đã phản ứng bằng những lời chắc chắn và rõ ràng, “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời!”. Đó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám”. Ngài không tha thứ cho điều này, bởi vì các kinh sư đã không nhận ra rằng, họ đang rơi vào tội lỗi trầm trọng nhất: chối bỏ và báng bổ Tình Yêu của Thiên Chúa hiện diện và hoạt động trong Chúa Giêsu. Và phạm thượng – tội chống lại Chúa Thánh Thần – là một tội không thể tha thứ bởi nó xuất phát từ việc khép kín tâm hồn trước lòng thương xót của Thiên Chúa hành động nơi Chúa Giêsu.

Anh Chị em,

“Ông ấy bị thần ô uế ám!”. Tình tiết này chứa đựng một lời khuyên hữu ích cho chúng ta. Thật vậy, lòng ghen tị sâu sắc đối với lòng tốt và việc tốt của một ai đó có thể khiến chúng ta buộc tội người đó một cách sai lầm! Đây là chất độc gây chết người thực sự, nó có tên là “Ác ý”, theo cách có tính toán trước, khi một người muốn huỷ hoại danh tiếng tốt đẹp của người khác. Đức Phanxicô nói, “Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi cơn cám dỗ khủng khiếp này! Và nếu khi xét mình, chúng ta nhận ra rằng cỏ dại này đang mọc lên trong lòng, hãy đi xưng tội ngay trước khi nó phát triển và gây ra những hậu quả xấu xa không thể chữa khỏi. Hãy cẩn thận, vì thái độ này hủy hoại gia đình, tình bạn, cộng đồng và thậm chí cả xã hội!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con – dù chỉ một lần – ‘vu vạ’ ai; nhưng cho con vui mừng mỗi khi bị ‘vu vạ’ vì Chúa, vì anh chị em mình!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

**************

CHÚA NHẬT X MÙA THƯỜNG NIÊN, NĂM B

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

20 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 23 Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được ? 24 Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền ; 25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. 26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. 27 Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

28 “Tôi bảo thật các ông : mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.” 30 Đó là vì họ đã nói : “Ông ấy bị thần ô uế ám.”

31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33 Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”


 

Sư Thích Minh Tuệ xuất hiện trên tivi ‘tuyên truyền,’ dân mạng nghi vấn

Ba’o Nguoi-Viet

June 8, 2024

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau vụ bị Công An Tỉnh Thừa Thiên Huế cưỡng ép khiến nhóm tu sĩ cùng với sư Thích Minh Tuệ “tự nguyện” dừng bộ hành khất thực, sư Tuệ bất ngờ xuất hiện “trả lời phỏng vấn” trên đài Truyền Hình Việt Nam (VTV1) sau bảy ngày dừng bộ hành để “ẩn tu.”

Trong phóng sự ngắn phát sóng trong bản tin Thời Sự của VTV1 tối 8 Tháng Sáu, sư Thích Minh Tuệ được thấy xuất hiện trong bộ trang phục quen thuộc, đầu trần đứng ngoài trời dưới gốc cây được quét vôi trắng để trả lời phỏng vấn đài truyền hình.

Hình ảnh của sư Thích Minh Tuệ trong bản tin Thời Sự tối 8 Tháng Sáu của đài truyền hình Việt Nam. (Hình: Chụp từ màn hình)

“Tinh thần và sức khỏe của con vẫn tốt, vẫn đảm bảo học theo lời Phật dạy. Không có người dân đông hay những việc không ảnh hưởng đến trật tự giao thông, an toàn xã hội thì con vẫn học tập ở ngoài, không có gì thay đổi cả. Nhưng giờ nguyện vọng học tập của mình mà người dân ra làm ách tắc, mình đi không được thì mình cũng nên dừng. Con cũng mong muốn khi mình đi ra đường, mọi người đừng tập trung như thế làm ảnh hưởng buộc mình không học được nữa. Họ đi theo để quay phim với làm những việc kiếm tiền hay gì đó thì không phù hợp,” lời sư Tuệ trong bản tin phỏng vấn.

Facebook Nguyễn Xuân Diện nêu những điểm cư dân mạng nghi ngờ sau khi xem phóng sự của VTV1: “Ống kính đặt rất gần, sát với Ngài. Điều này là tối kỵ khi tiếp cận nhà tu hành. Ngài và PV Liên Liên không cùng trong một khung hình. FB Trần Long còn phát hiện gốc đa nơi Ngài ngồi được chăm chút quét vôi trắng.”

Facebook Thai Doan viết: “Nhận xét từng trải ở những nơi gốc cây thường quét vôi trắng: trại tù, trại cải tạo; doanh trại quân đội; cơ quan chính quyền. Trên rừng và những nơi khác không ai quét vôi trắng.”

Facebook Liên Hương Lêna nhận xét: “Dân kỹ thuật phóng to soi mắt thầy Minh Tuệ trong clip của VTV thì không có bóng cô phóng viên áo trắng với hàng cây phản chiếu trong mắt thầy.”

Theo phóng viên Liên Liên của đài VTV1, mới đây gia đình sư Minh Tuệ cũng đã có đơn gửi các cơ quan hữu trách đề nghị “xử lý” các trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, “gây ảnh hưởng tới ông Thích Minh Tuệ và gia đình ông.”

VTV1 cho rằng “việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ.” Quyết định dừng bộ hành của sư Thích Minh Tuệ “cần được tôn trọng.”

“Đã đến lúc cần siết chặt công tác quản lý nội dung số, nếu không các YouTuber, TikToker sẽ bất chấp tất cả để kiếm tiền mà không quan tâm đến hậu quả gây ra cho xã hội,” phóng viên VTV1 mạnh miệng đề nghị.

Trong bản tin, nhà đài không quên cáo buộc “các thế lực chống phá” đã xuyên tạc “đưa nhiều tin sai lệch” về lý do sư Thích Minh Tuệ bị dừng bộ hành để ẩn tu.

Việc VTV1 đưa hình ảnh sư Thích Minh Tuệ lên “phỏng vấn” nhằm tuyên truyền xoa dịu sự bàn tán, hoài nghi của công luận về việc nhà sư bị khống chế, thậm chí bị bắt giữ. Song, thực hư thì chỉ có nhà đài mới rõ.

Trước đó, nói với báo Pháp Luật TP.HCM hôm 4 Tháng Sáu, một lãnh đạo Công An Tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay hôm qua 3 Tháng Sáu, sau khi sư Thích Minh Tuệ “tự nguyện” dừng việc đi bộ khất thực, Công An Tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa nhà sư “đến nơi theo yêu cầu” và việc làm Căn Cước Công Dân cho ông do lực lượng Công An Tỉnh Gia Lai thực hiện, nhưng không cho biết địa chỉ cư trú cố định.

Theo truyền thông trong nước, khi sư Thích Minh Tuệ đang khất thực đi qua địa phận Thừa Thiên Huế, các cơ quan hữu trách “đã gặp gỡ, trao đổi” với ông về việc “nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.”

Trên thực tế, theo các video clip ghi lại, từ chiều 2 Tháng Sáu, các lực lượng hữu trách tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều hướng đoàn người đi vào đường tránh Tứ Hạ – Phú Bài, mà không đi vào thành phố Huế.

Khi đoàn bộ hành lúc đó có tổng cộng 72 người (thất thập nhị hiền) kể cả sư Minh Tuệ, được dẫn tới nghỉ qua đêm trong một lán trại của kiểm lâm giữa một cánh rừng không xa đường lớn.

Trong khi đó, đoàn người bám theo kể cả các YouTuber, TikToker bị barie ngăn lại. Tại đây đã có máy phá sóng viễn thông.

Vẻ mặt trầm tư của sư Thích Minh Tuệ trong cuộc “phỏng vấn.” (Hình: Chụp từ màn hình)

Khoảng hơn 1 giờ rạng sáng 3 Tháng Sáu, lực lượng hữu trách Thừa Thiên Huế đạp cửa rào bên ngoài để vào bên trong lán trại, trong khi các sư huynh đệ đang ngủ.

Đầu tiên, công an “làm việc” với sư Minh Tuệ, yêu cầu dừng cuộc bộ hành, nhưng sư thản nhiên trả lời đây là hạnh nguyện tu tập nên sẽ không có chuyện dừng bộ hành.

Cùng lúc đó, công an đã ập vào bên trong lán trại và quàng các dây nhựa màu vàng xích hai tay các vị hành giả đầu đà để áp giải đưa đi, nhất là những người có hình xăm bị cưỡng bức quyết liệt.

Riêng với hai sư Minh Tuệ và Tuệ Đức thì không bị trói.

Công an đưa các sư ra các xe đã chờ sẵn rất nhiều ở quanh đó, rồi chia làm hai nhóm, một đi về phía Nam và một đi về phía Bắc.

Sư Minh Tuệ cũng bị cưỡng bức đưa lên một xe hơi chở đi, nhưng không rõ điểm đến.
Xe vào phía Nam đến Quảng Ngãi thì dừng để đưa vào một trụ sở công an. Xe đi phía Bắc thì ngừng một bãi đất trống ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, công an đưa cho mỗi người một bộ quần áo, gồm quần thể thao và áo phông màu xanh và yêu cầu thay bộ y phấn tảo.

“Về y phục, có lẽ chỉ có sư Minh Tuệ là không thay y, còn sư Tuệ Đức chỉ cởi y phấn tảo để mặc y màu nâu như các sư của Giáo Hội. Khi xảy ra biến cố, đoàn bộ hành có 72 người, đông nhất kể từ khi việc bộ hành của sư Minh Tuệ được mọi người biết đến. Sức khỏe và ý chí của đoàn bộ hành rất tốt và mạnh mẽ,” theo Facebooker Minh Thành. (Tr.N) [qd]


 

Lễ Đức Maria-Mẹ Giáo hội-Cha Vương

Hôm nay Giáo hội mừng Lễ Đức Maria-Mẹ Giáo hội. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã quyết định thêm vào lịch chung Rôma một lễ mới về Đức Mẹ, lễ Đức Maria – Mẹ Giáo hội. Trước đây lễ này đã được cử hành ở cấp độ địa phương tại một số giáo phận và dòng tu. Bây giờ lễ này được cử hành trong toàn thể Giáo hội hoàn vũ, và được ghi trong Nghi thức Sách Lễ Rôma. Lễ mới này không có ngày cố định trong năm Dương lịch, vì nó phụ thuộc vào chu kỳ lễ Phục sinh. Lễ được cử hành vào ngày thứ Hai sau Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúc bạn và gia đình thật ấm áp và tràn đầy yêu thương trong vòng tay nhân từ của Mẹ Maria nhé.

Cha Vương

Thứ 7: 08/06/2024

TIN MỪNG: Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu nói với mẹ rằng :“Thưa Bà, này là Con Bà”. Rồi Người nói với môn đệ :“Này là Mẹ con”. Và từ giờ đó môn đệ đã đón bà về nhà mình. (Ga 19:26-27)

SUY NIỆM: Vì Đức Maria là Mẹ của Đức Kitô, và bạn là người đã được rửa tội trong Chúa Ki-tô và là phần tử của Giáo Hội—là chi thể của thân thể Đức Kitô nên bạn cũng là con của Đức Maria. Lễ nhớ mừng mẫu tính của Đức Maria đối với Giáo hội được cử hành hàng năm là dịp để giúp con cái Mẹ hướng về Đức Mẹ là mẫu gương cho cả nhân loại, đặc biệt là các tín hữu. Mẹ là chi thể “ưu tú nhất… và nguyên tuyền nhất của Giáo hội” (LG, số 53). Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố rằng, “với mẫu tính trong Chúa Thánh Thần, Đức Maria ôm lấy từng người trong Giáo hội, và ôm lấy từng người qua Giáo hội. Theo nghĩa này, Đức Maria – Mẹ Giáo hội cũng là gương mẫu của Giáo hội. (Redemptoris Mater, số 47). Thật tâm tình và gần gũi quá đi! Có bao giờ bạn cảm nghiệm được Mẹ đang ôm bạn như Mẹ ôm người Con của Mẹ dưới chân thập giá chưa?

LẮNG NGHE: Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật,  để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. (Gal 4:4-5)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, “khi đứng bên thập giá, Mẹ đón nhận lời trối đầy yêu thương của Con Chúa, và đã nhận tất cả mọi người làm con, những người được tái sinh vào đời sống siêu nhiên nhờ cái chết của Đức Kitô.” Xin Mẹ yêu thương trợ giúp con luôn trung thành với sứ vụ được trao phó cho đến cùng để được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

THỰC HÀNH: Thành tâm chạy đến Mẹ qua việc đọc 10 Kinh Kính Mừng hôm nay.

From: Do Dzung

MẸ GIÁO HỘI – PM Cao Huy Hoàng – Jos Đường trình bày 

 Tô Lâm phá vỡ thông lệ, quyết liệt tranh giành quyền lực

Ba’o Nguoi-Viet

Hiếu Chân/Người Việt

Sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng nhà cầm quyền Việt Nam đã công bố thông tin về việc bắt giữ và truy tố nhà báo Huy Đức, tên thật là Trương Huy San và có biệt danh là Osin, và Luật Sư Trần Đình Triển.

Ông Tô Lâm được cho là đang tranh giành quyền lực để kiêm luôn cả ghế tổng bí thư đảng CSVN. (Hình: Dang Anh/AFP via Getty Images)

Truyền thông trong nước dẫn nguồn từ Bộ Công An đưa tin ngày 7 Tháng Sáu, Cơ Quan An Ninh Điều Tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai nhân vật nổi tiếng này và cáo buộc họ “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự.” Căn cứ của lời cáo buộc này được cho là các bài viết gần đây của hai ông đăng trên trang Facebook cá nhân của họ. Nếu bị kết tội theo Khoản 2 của Điều 331, các ông này có thể phải chịu bản án tới bảy năm tù.

Đây là một điều luật quái đản, không thấy ở luật lệ của bất cứ quốc gia nào ngoài khối cộng sản. Nó buộc người dân vào tội lợi dụng những thứ không hề có – là các quyền tự do dân chủ – mà cũng không xác định nạn nhân bị lợi dụng là ai, ai là kẻ có lợi ích bị xâm phạm. Chung quy, đây là một thứ luật rừng do guồng máy cai trị đặt ra để trừng phạt những ai có tiếng nói mà họ nghe không thuận tai. Trước hai ông này, đã có rất nhiều nhà báo, luật sư bị tống vô tù vì điều luật mơ hồ và phản động này, có người chỉ vì vô tình viết một vài ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Đáng chú ý là việc tống giam nhà báo Huy Đức và Luật Sư Trần Đình Triển xảy ra ngay sau khi ông Tô Lâm giành được ghế chủ tịch nước và hoàn thành bước đầu kế hoạch cài những đàn em thân tín, cùng quê Hưng Yên, từ Bộ Công An vào chức vụ điều hành những cơ quan quan trọng nhất của guồng máy cai trị. Theo sự sắp xếp của ông Tô Lâm, Tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công An, ngồi vào ghế chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng, giữ tay hòm chìa khóa của Ban Bí Thư và Bộ Chính Trị; Tướng Lương Tam Quang, thứ trưởng, làm bộ trưởng Công An.

Phá vỡ thông lệ

Vài nhà quan sát quốc tế tỏ ra ngạc nhiên khi thấy trường hợp thăng tiến của Tướng Quang và Tướng Ngọc đã “phá vỡ thông lệ:” Tướng Quang lên bộ trưởng Công An khi chưa là ủy viên Bộ Chính Trị, tương tự Tướng Ngọc làm chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng khi chưa là thành viên Ban Bí Thư. Họ nói đây là “ngoại lệ chưa từng có kể từ năm 1975” và thêm rằng hai ông tướng này không đủ “tiêu chuẩn” về tuổi tác và quá trình công tác để vào Bộ Chính Trị nên sẽ không sớm được đề bạt như sắp xếp của ông Tô Lâm.

Chúng tôi cho rằng, những ý kiến như vậy không sai nhưng không thực tế: các quy tắc, tiêu chuẩn mà đảng CSVN đặt ra, kể cả điều lệ đảng, hoàn toàn có thể bị vứt vào sọt rác khi lợi ích của các cá nhân hoặc nhóm quyền lực bị cản trở. Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, chẳng hạn, đã từng đặt ra cái gọi là “trường hợp đặc biệt” để ngồi đến ba nhiệm kỳ, bất chấp quy định “tối đa hai nhiệm kỳ” ghi trong điều lệ đảng.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng hồi giữa Tháng Năm bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính Trị đã xét trường hợp Tướng Lương Tam Quang nhưng khi ấy ông Quang không đạt đủ số phiếu cần thiết. Nhưng không sao! Ngay sau đó ông Tô Lâm đã nhân danh bí thư Đảng Ủy Công An Trung Ương triệu tập hội nghị đảng ủy và lãnh đạo công an 63 tỉnh thành, ra nghị quyết “đề nghị” Bộ Chính Trị bổ nhiệm Tướng Quang làm bộ trưởng Công An thay vì cử một ủy viên Bộ Chính Trị đảm nhiệm chức vụ này.

“Đề nghị” chỉ là cách nói, hình ảnh rò rỉ từ hội nghị cho thấy tấm bảng tên “Thượng Tướng Lương Tam Quang – bộ trưởng” đã có từ trước khi Bộ Chính Trị và Quốc Hội có ý kiến phê chuẩn chính thức, nghĩa là ông Lâm tin chắc không ai cản trở được sự sắp xếp của ông. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đảng CSVN một bộ trong chính phủ dám vượt qua thẩm quyền tối hậu của Bộ Chính Trị để đưa người vào ghế bộ trưởng. Với quyền lực gần như tuyệt đối trong tay, ông Tô Lâm không chỉ phá vỡ thông lệ mà còn coi những quy định, luật lệ chẳng có giá trị gì.

Tô Lâm chưa dừng lại

Để hoàn thành kế hoạch của mình, ông Tô Lâm chắc chắn sẽ buộc Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam sớm bổ sung Tướng Quang – và có thể cả Tướng Ngọc – vào Bộ Chính Trị đầy quyền lực tại Hội Nghị Trung Ương Đảng lần thứ 10 vào Tháng Mười sắp tới mà không chờ tới Đại Hội Đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra sau 19 tháng nữa. Sau những vụ thanh trừng gần đây, Bộ Chính Trị khóa 13 đã mất sáu ủy viên, mới bổ sung được bốn người, vẫn còn hai ghế trống, có thể dành cho Tướng Quang và Tướng Ngọc hoặc ít nhất một trong hai ông tướng này. Trong hoàn cảnh Bộ Chính Trị đảng CSVN đã trở thành con tin trong tay thế lực công an, sẽ không ai cản được tham vọng của Tô Lâm.

Cách sắp xếp nhân sự như vậy trước tiên là để bảo đảm “hậu cứ” vững chắc cho quyền lực của ông Tô Lâm, bảo đảm cho những bước tiến xa hơn của ông ta trong thời gian tới, tránh vết xe đổ mà tiền bối của ông là Đại Tướng Trần Đại Quang để lại. Ông Lâm đang đi vào con đường của ông Trần Đại Quang, nhảy thẳng từ ghế bộ trưởng Công An sang ghế chủ tịch nước, song do không duy trì được thế lực ở Bộ Công An, ông Quang đã chết bất đắc kỳ tử vì “bệnh lạ” chỉ hai năm sau đó.

Thứ đến, thành công của kế hoạch cho thấy ông Tô Lâm đã tước gần hết quyền lực của Tổng Bí Thư Trọng, biến ông chủ lò nắm quyền sinh sát nhiều năm qua thành một ông già bệnh hoạn và cô độc giữa chiến trường gió tanh mưa máu. Trong những ngày tới, không chỉ các thuộc hạ thân tín mà cả bản thân ông Trọng – và ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính – có thể lâm nguy khi ông Tô Lâm giật nốt chiếc ghế tổng bí thư.

Hồ sơ mật về những vi phạm của ông Trọng khi còn làm bí thư Thành Ủy Hà Nội với dự án khu đô thị Ciputra, của ông Chính khi làm bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh bảo kê cho tập đoàn AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vẫn đang được cất giữ trong két sắt của Bộ Công An, chưa biết lúc nào sẽ được ông Tô Lâm “khui ra” như ông ta đã làm với ông Võ Văn Thưởng, cựu chủ tịch nước, hoặc ông Vương Đình Huệ, cựu chủ tịch Quốc Hội.

Cuộc tranh giành quyền lực ở thượng tầng chính trị Ba Đình vẫn tiếp tục và quyết liệt hơn nữa cho đến khi ông Tô Lâm kiêm luôn cả ghế tổng bí thư đảng CSVN, thực hiện “nhất thể hóa” hai chức vụ lãnh đạo đảng và nhà nước, hoàn toàn theo mô hình thể chế của Trung Quốc trong đó ông Tô Lâm sẽ là một bản sao thu nhỏ của ông Tập Cận Bình, tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước Trung Quốc, quyền uy ngang ngửa với nhà độc tài Mao Trạch Đông.

Ảnh hưởng chính trị

Ông Tô Lâm trở thành một Tập Cận Bình của Việt Nam thì đó là điều tốt hay không tốt? Dựa trên lịch sử hành động của ông Tô Lâm, chúng tôi thấy khả năng tốt khó xảy ra được mà ngược lại, tình trạng đàn áp dân chủ, nhân quyền sẽ ngày càng quyết liệt, do đó con đường dân chủ hóa Việt Nam chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt. Vụ bắt giam và truy tố nhà báo Huy Đức, Luật Sư Trần Đình Triển – những tiếng nói phản biện từ trong hệ thống của đảng và nhà nước – chứng tỏ tình hình dân chủ nhân quyền ngày càng bi thảm.

Về chính sách đối ngoại, giai đoạn cầm quyền sắp tới của ông Tô Lâm và bộ máy công an trị sẽ làm cho “cây tre Việt Nam” ngả hẳn về phía Trung Quốc và bị cô lập trên trường quốc tế. Đã gần nửa tháng từ khi ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước hôm 22 Tháng Năm mà nguyên thủ các quốc gia dân chủ – kể cả nhiều đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam như Mỹ – vẫn chưa gửi lời chúc mừng, một hiện tượng hiếm thấy. Và dường như ông Tô Lâm cũng chẳng quan tâm nhiều đến dư luận bên ngoài, nhất là sau khi ông thực hiện thành công các chiến dịch bắt cóc người ở Đức, ở Thái Lan, đưa về nước trừng trị, bất chấp luật pháp quốc tế, mà không bị phản ứng đáng kể.

Nhiều tổ chức báo chí, nhân quyền quốc tế như Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), Bảo Vệ Ký Giả (CPJ), Quan Sát Nhân Quyền (HRW), Ân Xá Quốc Tế (A.I.) và Văn Bút Hoa Kỳ (Pen America) đã đồng loạt lên tiếng phản đối và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do ngay cho nhà báo Huy Đức, nhưng xem ra những lời kêu gọi ấy đang rơi vào những lỗ tai điếc. [qd]


 

 Vượt biên-Nguyễn Hưng Quốc

Ba’o Tieng Dan

Nguyễn Hưng Quốc

8-6-2024

Hôm nay là đúng 39 năm ngày tôi rời Việt Nam. Lần ấy, tôi xuất phát từ Vũng Tàu. Giữa khuya ngày 8 tháng 6 năm 1985 tôi và vài người bạn được âm thầm chở trên chiếc thúng nhỏ để ra tàu chính đậu ngoài xa. Sóng bồng bềnh. Tôi say sóng, ói thốc ói tháo, nằm bẹp dí cả hai ngày liền. Đến ngày thứ ba mới tỉnh táo, ăn uống lại được. Đó là bữa ăn ngon nhất trong đời của tôi. Cá, người ta bắt từ dưới biển lên, cắt đầu và mổ ruột vất xuống biển, còn lại, người ta bỏ vào nồi kho. Tôi ăn ngon lành. Không biết ngon vì cá tươi hay vì quá đói bụng. Không biết. Nhưng ấn tượng về bữa ăn ấy cứ đọng lại mãi trong trí nhớ tôi.

Chuyến đi, nói chung, khá yên ả. Không gặp hải tặc. Và cũng không có dông bão. Đúng ra là suýt có. Vào buổi chiều thứ ba sau khi tôi rời bến, trời đang quang đãng tự nhiên tối sầm. Nước biển thành đen kịt, không có sóng, chỉ sôi lên sùng sục. Gió ngưng thổi. Không khí oi ả. Chủ tàu và mấy người tài công thắp nhang vái bốn hướng và lầm rầm cầu nguyện. Hành khách như tôi, không hiểu gì cả, thấy vậy, cũng điếng người vì sợ. Có người đọc kinh. Tôi thì nghĩ đến vợ con. May, khoảng một tiếng sau, mây tan và trời quang trở lại. Hú hồn.

Bốn ngày sau, khoảng 3 giờ sáng ngày 12 tháng 6, tàu của tôi cập bến ở đảo Pulau Laut thuộc Indonesia.

Đặt chân lên đất liền, cảm giác đầu tiên của tôi là mừng rỡ vô hạn. Mừng đến nghẹn ngào. Nước mắt ứa ra. Thế là chuyến vượt biên đã thành công. Tôi đã thoát. Nhìn lại, thấy Việt Nam xa lắc. Thế nhưng, việc nó xa như vậy lại làm cồn lên một cảm giác khác: Buồn. Lúc ấy, tôi đi một mình. Vợ con còn ở Việt Nam. Ít nhất là bốn, năm năm sau gia đình mới sum hợp lại được, tôi nghĩ thế. Chưa chi đã thấy nhớ ngẩn ngơ.

Sau đó, nhờ may mắn, như đã kể trong một status trước đây, chỉ đúng một năm sau ngày tôi định cư là tôi đã bảo lãnh được vợ con sang Pháp. Thời gian xa cách tổng cộng chỉ có một năm rưỡi. Mừng.

Cho đến nay, thời gian tôi sống ở hải ngoại đã nhiều hơn hẳn thời gian sống ở Việt Nam. Vậy mà vẫn nhớ Việt Nam không nguôi.

Vượt biên đã tới bến

Vẫn suốt đời

Lênh đênh.


 

  KHÔNG PHẢI TẤT CẢ ĐỀU RÕ RÀNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng!”.

J. Wolfgang von Goethe, 1749-1832, một trong những nhân vật hàng đầu của thơ ca hiện đại Đức, từng nói, “Trước một bộ óc vĩ đại, tôi cúi đầu; trước một trái tim vĩ đại, tôi quỳ gối!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Trọng kính Trái Tim Chúa Giêsu, Hội Thánh ‘quỳ gối’; kính nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Hội Thánh ‘cúi đầu!’. Trái Tim Chúa Con bày tỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho con người; Trái Tim Mẹ Chúa tỏ bày tình yêu con người dành cho Thiên Chúa. Đó là một tình yêu vô điều kiện, dẫu phải dò dẫm trong đức tin; bởi lẽ, trước kế hoạch ‘diệu dụng’ của Thiên Chúa, Mẹ đón nhận tất cả, dẫu ‘không phải tất cả đều rõ ràng!’.

Trong gia đình Nazareth, sự ngạc nhiên không bao giờ nguôi ngoai, ngay cả trong những khoảnh khắc hốt hoảng như lạc mất Con trong đền thờ: đó là khả năng kinh ngạc trước sự biểu hiện dần dần của Con Thiên Chúa. Đó chính là sự kinh ngạc mà ngay cả các thầy dạy trong đền thánh cũng phải sững sờ. Nhưng kinh ngạc là gì; có gì đáng ngạc nhiên? Ngạc nhiên và kinh ngạc là trái ngược với việc coi mọi thứ là đương nhiên; nó trái ngược với việc giải thích hiện thực chung quanh và các sự kiện lịch sử chỉ theo tiêu chí của chúng ta. Ngạc nhiên là cởi mở với người khác, hiểu lý do của người khác. Thái độ này rất quan trọng để hàn gắn những mối quan hệ giữa các cá nhân đã bị tổn hại, và cũng không thể thiếu để chữa lành những vết thương mới chớm nở trong môi trường gia đình, cộng đoàn.

Yếu tố thứ hai chúng ta có thể nắm bắt từ trình thuật là nỗi lo lắng của Mẹ Maria và thánh Giuse khi không tìm được Con. Nỗi lo lắng mà họ trải qua trong ba ngày Chúa Con mất tích cũng sẽ là nỗi lo lắng của chúng ta khi chúng ta xa Chúa Giêsu. Chúng ta có cảm thấy lo lắng khi quên Chúa Giêsu hơn ba ngày khi không cầu nguyện, không đọc Tin Mừng, không cảm thấy cần sự hiện diện và tình bạn an ủi của Ngài?

Thật khó cho Maria để hiểu hết ý nghĩa từng biến cố xảy ra trong đời của Con mà chóp đỉnh là mầu nhiệm thập giá. Trên đồi Canvê, Mẹ cảm nhận đó là kế hoạch của Thiên Chúa và Mẹ sẵn sàng cho điều đó; bởi lẽ, nó đã được chuẩn bị qua từng biến cố trước đó mà Mẹ đã suy đi nghĩ lại trong lòng. Không cần hiểu nhiều, nên Mẹ chẳng thắc mắc nhiều; trái lại, đón nhận, thuỷ chung và tìm mọi cách để hoàn thành nó. Mẹ biết, Mẹ có một vai trò trong đó, và chuẩn bị nó qua một đời sống nhiệm hiệp với Con dưới sự chỉ dạy của Thánh Thần.

Anh Chị em,

“Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng!”. Đó là cách ứng xử tuyệt vời, cao thượng của Mẹ trước các mầu nhiệm. Làm sao một phàm nhân có thể hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa? Vẫn có thể! Vì trong đức tin, Mẹ lần dò, tìm hiểu và tín thác tuyệt đối vào Chúa; hơn nữa, trong trái tim Mẹ không có chỗ cho cái tôi! Cũng thế, sẽ không bao giờ chúng ta hiểu hết giá trị, mục đích và ý nghĩa đời mình trong chương trình của Chúa, trừ khi bạn và tôi có một đời sống cầu nguyện và chờ đợi như Mẹ; nghĩa là trung thành bước đi trên con đường Chúa vạch sẵn, dẫu nó là con đường không mấy rõ ràng.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết kinh ngạc trước các biến cố Chúa cho xảy đến trong đời, nhất là những khi con mù tịt, dạy con không chỉ ‘cúi đầu’, nhưng còn biết ‘quỳ gối!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*****************

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” 49 Người thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.


 

BÁI VỌNG NGÀI THÍCH MINH TUỆ


Trần Sĩ Tuấn

Xin giới thiệu bài viết hay , với rất nhiều điều để chúng ta cùng suy ngẫm của nhà thơ Hàm Anh . Cách đây hơn mười năm khi em còn công tác ở Ấn độ, em đã đưa đoàn chúng tôi đi dọc dài Đất nước, trung tâm của Phật giáo.

( Ảnh dưới: Hai anh em bên sông Hằng huyền bí)

BÁI VỌNG NGÀI THÍCH MINH TUỆ

Khi Ngài Thích Minh Tuệ còn đang bị/được chú ý nhiều quá thì mình có ý không nói gì thêm. Lắng nghe Ngài và mọi người là đủ rồi. Mà mình cũng tránh đọc nhiều, nghe nhiều, chỉ theo dõi vì lo cho Ngài bị hệ lụy không thể nào tránh khỏi. Mấy hôm nay bạn bè inbox, gọi điện, gặp gỡ, trong câu chuyện ai cũng hỏi mình về Ngài. Có cuộc nói thoại kéo dài cả nửa tiếng. Nhiều người buồn, phẫn nộ, lo lắng, nỗi lo lắng ngày một lớn khi không có tin chính thức về Ngài để biết chắc Ngài không bị làm sao. Mình post lên đây những gì mình đã trả lời bạn bè của mình để Nhớ về Ngài, bái vọng Ngài.

Hỏi: Những lời Ngài nói không có gì mới, không có gì cao siêu, Ngài cũng không nói gì nhiều. Ngài lại còn nói rằng Ngài “chưa vào Định được”, chưa thành tựu được chánh đẳng chánh giác nên chưa giảng pháp cho mọi người được, vậy sao nhiều người coi Ngài như vị Phật? Có phải là quá cực đoan, quá tôn vinh Ngài hay không?

Trả lời: Đã có nhiều người phân tích hiện tượng này rất sâu sắc, mình xin không nhắc lại ở đây. Bản thân mình thì mình ngưỡng mộ Ngài vì Ngài đã thực hành, tu tập thật là dũng cảm, bền gan, chân thực, rốt ráo. Không những thế, qua những lời nói hết sức đơn sơ, chân thật mà lại vô cùng đích xác, sáng rõ, từ bi hỉ xả của Ngài mình cũng như nhiều người cảm nhận được mức độ giác ngộ rất lớn của Ngài. Qua lời Ngài, Chân lý được truyền tải một cách rung động, sâu xa, trực tiếp đi thẳng vào trái tim, khối óc của mỗi người. Hơn 2500 năm nay đã có biết bao sách vở giảng giải và nói về giáo lý của Đức Phật rồi, những lời lẽ cao siêu, uyên áo mình có thể nghe được, đọc được ở nhiều người, nhiều nơi nhưng chỉ ở những bậc tu hành đã thực sự đạt tới một sự giác ngộ lớn lao mới có được năng lực siêu phàm có thể chạm tới được tâm can con người mà không cần nhiều lời. Là một người đã từng may mắn ở Ấn Độ hơn ba năm, có duyên biết được về Con đường Sáng để mà luôn quay về khi lãng quên, đã từng gặp rất nhiều người tu hành theo các môn phái khác nhau, quốc tịch khác nhau, có vị ẩn tu vô danh, có vị vô cùng nổi tiếng được thế giới biết đến và kính trọng, mình có một linh giác riêng để cảm nhận được mức độ giác ngộ của các vị tu hành mình có duyên gặp, mình muốn nói với các bạn rằng, đối với mình, Ngài có một sức hút kỳ lạ, hiếm hoi, có khả năng cảm hóa người khác một cách Siêu phàm! Vì thế, đối với mình Ngài là một Vị Phật.

Hỏi: Thật tiếc nuối biết bao khi Giáo hội và chính quyền đã thiếu lòng tôn trọng Ngài, tìm cách vô hiệu hóa Ngài, dân chúng đang khao khát được nhìn thấy được lắng nghe một người tu hành đức hạnh, minh triết như Ngài. Đất nước này cần những vị tu hành như Ngài để lấy lại được đức tin, niềm hy vọng, cứu Phật giáo Việt Nam khỏi bị lợi dung và tha hóa, loại trừ những “sư giả” sa đọa, những “chùa giả” bị biến thành những cỗ máy kiếm tiền khủng, u mê dân chúng. Đau buồn biết bao vì Ngài không được thực hiện nguyện vọng chính đáng và quan trọng sống còn đối với Ngài: tu theo hạnh Đầu đà để đạt tới Chánh đẳng, Chánh giác. Có phải Ngài đã bị buộc phải dừng chân quá sớm không? Liệu Ngài có bị ám hại không? Ngài đang ở đâu?

Trả lời: Ngay từ khi Ngài vừa mới bị/được đưa lên mạng xã hội mình đã vô cùng lo lắng cho Ngài. Bản thân Ngài cũng lường trước được những hệ lụy do đám đông và sự ngưỡng mộ của dân chúng mang lại. Các bạn cứ đọc 44 đoạn nói chuyện của Ngài mà ai đó đã công đức ghi chép thì sẽ thấy rất rõ sự thông thái, nhìn xa biết trước của Ngài. Nhưng Ngài cũng không tránh khỏi phải dừng bước dù đã gắng phát ra những tín hiệu rất rõ ràng về sự “vô hại”, không liên quan đến chính trị và giáo hội của mình. Bởi vì bản thân hành động rất mực quang minh chính đại, rất mực chân thực giữ giới, đức hạnh tột bậc của Ngài, khổ hạnh tột bậc của Ngài, sự giác ngộ lớn lao của Ngài – tự thân tất cả những điều đó đã tự nhiên trở thành TẤM GƯƠNG CHIẾU YÊU khiến tất thảy chúng ta đều hiện hình mình đang khiếm khuyết ở chỗ nào. Người nào thực lòng tha thiết muốn được giác ngộ, người nào có duyên lành chạm tới thì người đó lấy cái thấy biết từ tấm gương Ngài mà tu tâm sửa tính. Không nhìn thấy được hào quang từ người hành khất siêu năng Thích Minh Tuệ? – Không sao cả. Ai cũng có phận mình mà thôi. Ngài không xuất hiện để chia rẽ mọi người, để gây ra sự sợ hãi, tức giận, hay thậm chí là lo lắng, đau buồn… Ngài xuất hiện để chỉ cho chúng ta Thấy: chúng ta đang như thế nào. Tất cả những điều ấy là do Tâm chúng ta tạo tác. Ngài KHÔNG LÀM GÌ CẢ. Đối với Ngài, Đến và Đi như nhau. Sống và Chết như nhau. Ngài đột nhiên lộ diện – không phải do ý Ngài. Ngài bị buộc phải ẩn đi, biến mất – không phải do ý Ngài. Thoạt tiên, ta tưởng rằng Ngài bị lộ diện vì có các tiktoker, youtuber, vì có công nghệ và mạng xã hội. Thoạt tiên ta tưởng rằng Ngài bị cắt đứt khỏi chúng ta vì Giáo hội và Chính quyền không ưa Ngài, e ngại Ngài. Sự thật Đúng là như thế. Nhưng có một Sự thật khác là tất cả mọi điều xảy ra đều Có lý, đều có một ý nghĩa nào đó, cho chúng ta một bài học nào đó, nó vừa Ngẫu nhiên, vừa có sự sắp đặt Siêu nhiên mà người phàm chúng ta chưa thấy hết được mà thôi. Ngài Đến để cảm hoá, để thức tỉnh, để cứu vãn… Ngài Đi để làm cho ta Thấy rõ hơn những điều ta còn chưa thấy hoặc mơ hồ… Ta làm gì cũng chịu Luật nhân quả, luật ấy vừa nhìn thấy vừa không nhìn thấy được. Thấy hay không thấy là ở ta thôi.

Hãy kiên trì tu tập để rèn giũa cho cái Thấy Biết của mỗi người sáng hơn, dần hiểu được vô vàn bài học từ Ngài, từ những gì diễn ra, xảy đến với Ngài với tâm từ bi, hỉ xả.

Ngài đang ở đâu? Ngài có bị hại không? – Càng bưng bít thông tin thì lòng dân còn bất an, hệ quả khôn lường, lợi bất cập hại. Không biết tôn trọng Ngài là quá dại. Nay, mang Ngài đi đâu không cho dân chúng rõ thì lại càng dại hơn! Đã đến lúc phải cho người dân được rõ: Ngài được an toàn. Ngài được tự do.

Vì làm sao có thể Giết được Ngài? Đạo là Trăng chứ không phải là Lửa. Dù có bất kể làm gì chăng nữa thì Ngài đã loé sáng, đã ghi dấu ấn và ở lại trong tâm thức mọi người. Ngài đang ở đâu? Ngài đang ở trong tất thảy. Và mình nghĩ, dù có làm gì đi nữa cũng chỉ chạm đến xác tạm của Ngài chứ Ngài làm sao mà mất đi được? Ngài làm sao mà bị lãng quên? Ngài cũng như Đức Phật xưa kia giác ngộ, truyền Chân lý đến chúng ta theo một cách nào đó. Sức cảm hóa vô biên của Ngài như vầng trăng sáng tỏ sẽ còn theo chúng ta, còn ở lại với thế gian này để cứu độ chúng sinh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mầu Ni Phật!

Hàm Anh.

Anicha. Be happy


 

CON NHƯ CHIẾC BÌNH BẠCH NGỌC, ĐẬP VỠ VỤN DƯỚI CHÂN CHÚA

Jesus và Maria – con muôn đời cảm tạ

Một thủ khoa trường chuyên Lê Hồng Phong năm 2014.

Một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của Nhạc Viện sau 9 năm học Piano.

Một Master (thạc sĩ) hạng ưu về ngành trí tuệ nhân tạo (AI).

Anh có thể nói được 8 ngoại ngữ

Anh đã được một doanh nghiệp lớn ở Mỹ mời làm việc và trả 300.000 usd/năm.

Nhưng Anh lại chọn con đường đi theo Chúa, từ bỏ tất cả.

Chọn vào tu ở một dòng khổ hạnh nhất thế giới bên Thụy Sỹ :

DÒNG CHARTREUX.

Anh đã khấn dòng ngày 25/03/2022. Anh chính là Tu Sĩ Theophile Dương Nguyên Khang.

Câu suy niệm Thầy gửi cho Mẹ:

“CON NHƯ CHIẾC BÌNH BẠCH NGỌC, ĐẬP VỠ VỤN DƯỚI CHÂN CHÚA”

— fb Thiều Quang—

( Nguyễn Hoàng Diễm chuyển bài)

 


 

Tổng Thống Biden tiến cử Tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam: Kim Moy

Theo Đài VOA

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tiến cử ông Kin Moy, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, làm đại sứ mới của quốc gia này tại Việt Nam, Nhà Trắng thông báo hôm 5/6.

Việc đề cử ông Moy được Nhà Trắng chuyển đến Thượng viện hôm 5/6 và cơ quan lập pháp này thông báo đã nhận được đề cử trong cùng ngày.

Ông Kin Moy, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực Hoa Kỳ phụ trách Vụ Đông Á và Thái Bình Dương, điều trần tại Quốc hội ngày 21/3/2024. Photo YouTube House Foreign Affairs Committee.

Ông Kin Moy, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực Hoa Kỳ phụ trách Vụ Đông Á và Thái Bình Dương, điều trần tại Quốc hội ngày 21/3/2024. Photo YouTube House Foreign Affairs Committee.

Ông Kin Moy là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hiện đang giữ chức Phó Trợ lý Ngoại trưởng Thường trực đặc trách Văn phòng Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của bộ. Ông được bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 6/2021, theo thông cáo của Nhà Trắng và thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trước đó, ông từng giữ chức vụ Phó Trợ lý Ngoại trưởng tại Cục Tình báo và Nghiên cứu; Trưởng phái bộ mang tên Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT); và Phó Trợ lý Ngoại trưởng của Văn phòng Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đặc trách về Trung Quốc, Mông Cổ và Đài Loan, theo thông cáo của Nhà Trắng.

Ông Kin Moy và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại Đài Bắc, ngày 21/3/2018.

Kin Wah Moy (sinh năm 1966) là nhà ngoại giao Mỹ và giữ chức Bộ trưởng ngoại giao chuyên nghiệp.  

Moy được coi là một trong những người thực hiện chiến lược “Xoay trục châu Á” của Tổng thống Barack Obama Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan và do đó trên thực tế đã trở thành đại sứ Mỹ tại Đài Loan trong trường hợp không có quan hệ ngoại giao chính thức .

  Trong cuộc họp báo khai mạc Viện Hoa Kỳ, ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ là đồng minh thân cận nhất của Đài Loan. Không lâu trước khi rời AIT vào năm 2018, Moy đã được trao tặng Huân chương Ngôi sao rực rỡ cùng với Grand Cordon. Ông từng giữ chức phó trợ lý thư ký chính của Cục Tình báo và Nghiên cứu (INR). 

Kin W. Moy
Mai Kiến Hoa

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, Moy được Thượng viện xác nhận làm bộ trưởng chuyên nghiệp. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, ông được bổ nhiệm làm quyền trợ lý thư ký của INR, một chức vụ mà ông giữ cho đến ngày 15 tháng 6, khi ông được bổ nhiệm làm quan chức cấp cao của Văn phòng các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. 

Cuộc sống cá nhân

Ông Moy tốt nghiệp Đại học Columbia và Đại học Minnesota và là một người nói tiếng Quan Thoại. Moy kết hôn với Kathy Chen, một nhà báo từng làm việc cho Wall Street Journal . Họ có bốn người con—Andrew, Claire, Olivia và Amanda và  Dane . 


 

 Không gian công cộng của Việt Nam đang bị thu hẹp

Ba’o Tieng Dan

Asia Sentinel

Tác giả: David Brown

Song Phan, chuyển ngữ

6-6-2024

Tóm tắt: Bộ Công An ngày càng tăng quyền lực

Huy Đức biến mất

Ngay sau giữa trưa ngày 1/6, Trương Huy San, 60 tuổi, đột nhiên biến mất. Ông rời khỏi nhà, trên đường đến buổi họp mặt “Cà phê thứ Bảy”, một nhóm thảo luận không chính thức ở thành phố quê mình, Hà Nội. Nhiều người tin rằng ông đã bị cảnh sát mặc thường phục chặn bắt và bị biệt giam từ lúc đó.

Trong số những blogger “nghiêm túc” của Việt Nam, những người bình luận sâu sắc về các vấn đề quốc gia, không ai được nể phục hơn San, có bút danh là Huy Đức với 350 000 người theo dõi trên Facebook. Xét từ các bài đăng trên Tạp chí Luật Khoa và báo Tiếng Dân được điều hành từ nước ngoài thì cho đến ngày 4 tháng 6, những người ngưỡng mộ vẫn không nghĩ ra được [lý do] Đức bị giam giữ. Nhưng sự nể trọng của họ rõ ràng là không có gì thay đổi khi gần đây ông đã bẻ ngoặt quá sát ngọn lửa khi lập luận rằng, bầu không khí sợ hãi có thể kìm hãm quốc gia.

Huy Đức là một phóng viên xuất sắc cho đến khi bị thu hồi thẻ nhà báo cách đây [hơn] chục năm. Ông cũng là tác giả sách Bên Thắng Cuộc, một cuốn sách được xuất bản ở Mỹ, hồi tưởng thẳng thắn, ghi lại những năm hậu chiến khi chế độ Hà Nội vật vã để đưa người dân miền Nam buồn thảm vào nhà nước độc đảng. Bốn ngày sau khi Đức mất tích, không gian mạng Việt vẫn còn đầy những lời tôn vinh; một chủ đề phổ biến là sự sửng sốt khi một người viết điềm tĩnh và thâm trầm như vậy lại có thể bị Bộ Công an nhắm đến.

Tô Lâm đang nắm quyền

Có lẽ ngẫu nhiên dạo gần đây Bộ Công an lại rất nổi tiếng. Tướng Tô Lâm, người đứng đầu Bộ này từ năm 2016 và là Thứ trưởng thường trực trong 6 năm trước đó, đã được chọn làm tân Chủ tịch nước Việt Nam. Ông thay thế vị trí của một ủy viên Bộ Chính trị bị mất chức, được cho là do Tướng Lâm dàn dựng. Thật vậy, như một số nguồn tin (bao gồm cả Asia Sentinel vào ngày 23 tháng 5) kết luận, Lâm dường như đã triển khai hồ sơ làm tiêu tan hy vọng của ít nhất bốn người khác đang mong muốn nắm quyền lãnh đạo đảng cầm quyền – và duy nhất –của Việt Nam tại Đại hội lần thứ 14, sẽ diễn ra trong khoảng 19 tháng tới.

Trong khi đó, điều đặc biệt đáng lo ngại là, có rất nhiều bằng chứng cho thấy Lâm đã sử dụng thời gian làm lãnh đạo ở Bộ Công An để biến nó thành một bộ máy trừng phạt đáng sợ đối với những người có hành vi sai trái. Tất nhiên, điều đó bao gồm cả những người biển thủ tài sản công hoặc nhận tiền lại quả từ các công ty xây dựng đang tìm kiếm các hợp đồng béo bở. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Nếu người nào hiện là một quan chức thì càng ngày càng khó hơn để biết điều gì được phép làm và điều gì không; điều chắc chắn duy nhất là Bộ Công an có hồ sơ đen về mình.

Các nhà quan sát theo sát tình hình Việt Nam đã ghi nhận xu hướng “an ninh hóa” rõ rệt trong 13 năm Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Wikipedia giải thích, an ninh hóa là “quá trình các diễn viên nhà nước chuyển đổi chủ đề từ các vấn đề chính trị thông thường thành các vấn đề ‘an ninh’… một mối đe dọa hiện hữu [biến] các biện pháp lạ thường thành hợp pháp để ngăn chặn nó”.

(Độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về khái niệm này có thể tham khảo phần thảo luận đầy thuyết phục và đáng lo ngại của Mark Sidel về quá trình an ninh hóa các tổ chức Việt Nam do Bộ Công an chủ trì, được Asia Sentinel công bố hồi tháng 1 năm 2023.)

Nhìn lại, năm 2015 được coi là một bước ngoặt. Đó là năm Nguyễn Phú Trọng đẩy lùi âm mưu của Thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng định thay thế ông làm Tổng Bí thư. Dũng là một nhà điều hành năng động, ông đã làm ngơ trước tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong hàng ngũ chính phủ, dường như coi đó là chất bôi trơn, giúp bánh xe tăng trưởng kinh tế chạy trơn tru. Khi bị thua trong cuộc bỏ phiếu quyết liệt ở ủy ban trung ương ngay trước Đại hội 12 của đảng, Dũng “được phép nghỉ hưu”. Từ đó, Trọng tự do thực hiện tầm nhìn của riêng mình về một nước Việt Nam, nơi mà sự tiến bộ phụ thuộc vào việc thanh lọc những quan chức không tuân thủ chặt chẽ học thuyết Mác-Lênin và đạo đức xã hội chủ nghĩa.

Nhìn lại từ năm 2024, rõ ràng tầm nhìn của Trọng đã trao cho Bộ Công an đóng một vai trò rất lớn trong công việc nội bộ của đảng CSVN.

Đinh Thế Vinh, một nhà báo độc lập viết trên Tạp chí Luật Khoa điều hành ở nước ngoài, lưu ý rằng, trong nhiệm kỳ 8 năm làm Bộ trưởng của Tô Lâm, nhiều lớp nhân viên cấp trung của Bộ Công an đã bị loại bỏ, đồng thời, số lượng nhân viên cấp cơ sở đã tăng gấp đôi, lên 1,5 triệu người, thực hiện nhiều chức năng cảnh sát khác nhau. Vinh viết tiếp, “Đặc biệt tại Bộ Công an, việc thu hẹp quy mô có ý nghĩa chính trị đặc biệt, bởi vì đây là một bộ có quyền hành, quy mô to lớn và nhiều chức năng”, bao gồm an ninh nội bộ, tình báo, điều tra tội phạm, nhà tù, v.v…

Tác giả kiêm nhà báo Bill Hayton, cộng tác viên Chương trình Châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức tư vấn Chatham House ở London, nhận xét trong một bản tóm tắt ngày 9 tháng 5 rằng, một đặc điểm nổi bật của tình trạng hỗn loạn gần đây trong nội bộ đảng – đặc biệt là chiến dịch chống tham nhũng – là những rạn nứt bên trong ngày càng trở nên rõ ràng hơn. “Những kẻ bị thua được phép lặng lẽ rút lui, miễn là họ nhường lại quyền lực cho đối thủ của mình. Những gì chúng ta đang thấy là một sự tiếp nhận. Những kẻ thắng trong cuộc tranh giành quyền lực này là những người theo đường lối cứng rắn: Các tướng cảnh sát và những người theo chủ nghĩa Lênin giáo điều, [những người] tập trung vào sự tồn tại của chế độ hơn là tự do hóa thêm nữa”.

Trong một bài bình luận do một think-tank Singapore công bố vào tháng 5 năm 2023, ông Nguyễn Khắc Giang nhấn mạnh rằng, “Bộ Công an, thường được coi là cơ quan thực thi chiến dịch chống tham nhũng, đã được trao quyền hành rất lớn. Cuộc cải tổ lực lượng cảnh sát năm 2018 nhằm củng cố nền tảng cảnh sát, đã dẫn đến sự tập trung quyền lực cao hơn vào tay Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, ngân sách Bộ Công an đã tăng lên đều đặn…”

Bình luận của Huy Đức về những vấn đề này, qua hai bài đăng trên tài khoản Facebook của ông ngay trước khi bị bắt, đang được nhiều người nêu ra như là lý do có thể khiến ông bị bắt. Chúng đến từ ý tưởng ban đầu nhiều hơn các ý kiến của Vinh, Hayton, và Giang ở trên, nhưng không kém phần gây nghĩ ngợi.

Trong bài “Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi”, đăng ngày 27/5, Huy Đức cho rằng, công an địa phương nên báo cáo cho chính quyền địa phương chứ không phải cho cấp trên thuộc Bộ Công an, và quyền điều tra phải tách khỏi quyền trừng phạt. “Cảnh sát địa phương thì phải do chính quyền địa phương quyền tuyển chọn, bổ nhiệm và điều động, phù hợp với ngân sách và đặc thù địa phương. Những địa phương an ninh tốt [do kinh tế phát triển, dân tin tưởng chính quyền] có thể biên chế một lực lượng cảnh sát cực kỳ tinh gọn”.

Trong bài đăng thứ hai một ngày sau đó, có tựa đề “Những suy nghĩ không rời rạc”, Huy Đức mô tả Tổng Bí thư Trọng là một người có đạo đức hiếm thấy mà cách giải đáp duy nhất của ông cho nạn tham nhũng tràn lan là những cuộc thanh trừng không ngừng và việc hoạch định chính sách ngày càng mờ đục của các cấp ủy đảng.

Đức kết luận: “Đừng sợ mất vai trò của Đảng. Một đảng tốt là một đảng đảm bảo có một hệ thống tư pháp có thể cung cấp công lý chứ không phải là một đảng khi muốn thì thọc tay vào vụ án. Các tướng lĩnh cũng không nên cố công bảo vệ đặc quyền cho công an”. 


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Làng Sher & Thôn Bàn Thạch

 Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

“Trải qua hàng ngàn năm, làng Sher, một cái làng nhỏ tí ở Tây Tạng, vẫn bám lấy cái sống dù ở một vị thế sinh tồn khắc nghiệt, một thềm đất hẹp nằm chênh vênh trên một sườn núi dựng đứng. Ở vị thế khô cằn này của cao nguyên Tây Tạng, lượng nước mưa hàng năm chỉ được khoảng dưới 10cm.

Nhưng từng giọt nước đều được thu giữ trong một hệ thống tưới tiêu có từ thời thượng cổ. Nhiệt độ trung bình hàng năm luôn gần ở mức đóng băng (Zero độ Celsius) còn từ tháng Chạp đến tháng Hai thì hàn thử biểu bao giờ cũng lơ lửng trong khoảng – 6 đến 10 °C.

Loài cừu ở đây có bộ lông cực dầy, giữ ấm rất tốt; lông cừu được quay và dệt thành áo quần và chăn đắp giúp dân làng chịu cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông vì họ không có gì khác hơn ngoài chút hơi ấm của bếp lò. Nhà tranh vách đất cứ mười năm thì phải lợp lại, và những cây liễu trồng dọc theo bờ kinh được dùng vào việc này.

Khi một cành bị cắt đi để làm mái, một nhánh khác sẽ được ghép vào. Cây liễu có thể sống tới bốn trăm năm, và khi cây chết thì người ta sẽ trồng một cây mới. Chất thải được tái chế thành phân bón để trồng cỏ, rau và lúa mạch – nguồn thực phẩm chính ở nơi đây, gọi là tsampa – và những loại rau có củ dành cho mùa đông.

Trải qua nhiều thế kỷ dân số của làng Sher vẫn giữ nguyên, chừng ba trăm nhân khẩu. Ông Jonathan Rose, một người làm nghề xây cất và cũng là người sáng lập ra phong trào nhà xanh và hợp túi tiền, đã học hỏi được nhiều điều qua cách sinh tồn khôn ngoan mà dân làng Sher đã tìm ra trong cái hốc nhỏ bất an của họ. Rose nói: Một ngôi làng có thể sống hàng ngàn năm trong một hệ thống sinh thái như thế thì đúng là bền vững thật sự.”

Đoạn văn dẫn thượng được chuyển ngữ bởi dịch giả Nguyên Trường, và được trích dẫn từ tác phẩm Ecological Intelligence của Daniel Goleman (Broadway Business xuất bản năm 2009). Ngôi làng nhỏ được nhắc đến trong cuốn sách này khiến tôi lên tưởng đến con sông Bàn Thạch, ở Tam Kỳ.

Tôi chưa bao giờ có cái may mắn được bước chân ra đến miền Trung của đất nước mình nên chỉ biết con sông nhỏ bé, và thơ mộng này, qua ngòi bút của tác giả Huỳnh Thục Vy:

“Sông Bàn Thạch là một con sông rất đẹp. Sông chia làm hai nhánh, giữa hai nhánh sông là một cồn đá, chiều dài hơn 1km, khoảng giữa rộng nhất khoảng 200m, hai đầu hẹp dần. Người ta gọi cồn này là: ‘Cồn Thị’ vì ở đó có những cây thị rất lớn, cao 20m, vòng gốc 10 người ôm.

Theo lời ba tôi kể lại, cồn thị là một cồn đá, hai đầu cồn đá này là hai bãi sình, ở đó là một rừng cây ‘rán’, một loại dương xỉ lớn. Trong rừng dương xỉ có rất nhiều chim, chim Áo đà (vì nó có bộ lông màu đà giống áo nhà sư – mõ trắng rất đẹp) chim vành khuyên, chim mía, và rất nhiều cò, những con cò đậu vắt vẻo trên lùm cây bần, cây đước, chúng sống và làm tổ ở đó.

Những buổi chiều, khi đèn đường bật lên, những con cò về đậu đầy trên những lùm cây đó. Tiếng kêu trầm đục buồn buồn. Sông Bàn Thạch sâu và thơ mộng lắm. Dưới sông đầy cá, cá bơi lội tung tăng đùa giỡn trong làng nước trong xanh. Cá nhiều đến nỗi từ trên cầu nhìn xuống chân cầu, cá tập trung thành từng bầy nhung nhúc, cá Hồng, cá Hanh, cá Tràng, cá Nâu, cá Dìa, cá Gáy, cá Thác lác, cá Căn…

Nhưng đó là ký ức của ba tôi. Giờ đây trước mặt tôi là một dòng sông chết, nước sông đen ngòm, hôi thối và đặc quánh. Dòng sông cạn vì rác mà người dân chung quanh đó đổ xuống, rác nhiều đến nỗi làm nghẽn cả dòng, còn đôi bờ thì dần thu hẹp lại.

Trên dòng sông đó lềnh bềnh những xác chết súc vật, ngập ngụa phân người trong những túi nilon, đủ thứ rác. Từ giường chiếu, mùng mền cũ, bao ximăng, bao đựng gạo, vỏ trái cây, rau sống, áo quần cũ và cả băng vệ sinh phụ nữ ‘siêu mỏng.’ Mặt nước sông phủ một lớp rêu xanh, dập dềnh xác súc vật trong làn nước đặc quánh dầu mỡ người ta xả ra từ những chiếc ghe cá và từ khắp nơi gần đó. Bây giờ cá đã chết, chim đã bay xa. Cồn Thị bây giờ không còn cây Thị nào, người ta đã đốn đi rồi.”

Dân làng Sher đã trải qua hàng ngàn năm trong một môi trường sống hết sức khó khăn. Họ canh tác trên những thềm đất cheo leo bên sườn núi dựng, với lượng nước mưa rất hạn chế, và trong điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt.

Tuy thế, họ có rất nhiều hy vọng sẽ có thể tiếp tục sinh tồn hàng ngàn năm nữa vì  vẫn giữ nếp sinh hoạt theo những thói quen “chịu thương chịu khó” của truyền thống cũ: chắt chiu từng giọt nước mưa, trân trọng tháp từng cành liễu, và không bỏ phí bất cứ thứ gì – kể cả phân người.

Chỉ có vài ba trăm nhân khẩu, sống chênh vênh trên một sườn núi dựng giữa rặng Hy Mã Lạp Sơn, dân làng Sher khó có cơ may được cắp sách đến trường. Tỷ số thông minh (IQ) của họ, vì vậy, e khó được cao nhưng EQ (ecological quotient) của những con người rất mẫn tuệ về khía cạnh thông minh sinh thái (ecological intelligence) này chắc chắn là không thể thấp.

Dân ở Bàn Thạch Thôn (Quảng Nam) thì ở vào một hoàn cảnh và môi trường khác hẳn. Họ được thiên nhiên ưu đãi hơn nhiều. Việt Nam không có những mùa Đông băng tuyết. Vũ độ ở xứ sở này lại được tính (hào phóng) theo đơn vị mètre, nghĩa là cả trăm inche. Riêng Bàn Thạch Thôn vừa gần biển lại gần sông, một dòng sông vốn “nhung nhúc cá.”

IQ của người dân ở vùng đất Ngũ Phụng Tề Phi, tất nhiên, cao ngất nhưng EQ của họ thì e hơi dưới trung bình. Cứ nhìn “xác chết súc vật, phân người, mùng mền chiếu gối, vỏ trái cây, rau sống, áo quần cũ, băng vệ sinh phụ nữ… lềnh bềnh… trong làn nước đặc quánh dầu mỡ” trên sông Bàn Thạch là đoán được thôi.

FB Huỳnh Ngọc Chênh mới vừa cất tiếng kêu Trời: “Sông Cổ Cò đã thành dĩ vãng rồi.”

Ôi, nào có riêng chi Cổ Cò và Bàn Thạch ở Quảng Nam. G.S Nguyễn Văn Tuấn ta thán: “Những con sông VN đang chết vì chúng đã biến thành những bãi rác di động khổng lồ.”

Ông có hơi quá lời chăng? Hổng dám quá đâu. Khắp đất nước mình có con sông nào mà không đang ngắc ngoải:

Nhà báo Tạ Phong Tần cũng có bài tường thuật (“Việt Nam: Tất Cả Đều Đổ Ra Sông”) với rất nhiều dữ kiện rất đáng quan ngại: “Hiện nay, nhiều con sông ở Hà Nội đã bị biến thành sông rác. Rất nhiều loại phế thải từ dịp tết, từ những cành đào, quất chưng xong sau tết bỏ đi đến lá gói bánh chưng, vỏ hộp mứt kẹo, chiếu rách, bàn thờ cũ… được tập trung vứt xuống sông.”

Tất cả đều “tuồn” ra sông, rõ ràng, không phải là một cung cách sống. Đó là một kiểu tự sát tuy không chết ngay nhưng chắc chết, chết chắc, và chết hết. Không dân tộc nào có thể sống mãi bên những dòng sông chết chậm, và trong tay của bọn thực dân nội địa – những kẻ sẵn sàng tháo cạn nước của một dòng sông hay đốt cháy nguyên một khu rừng, chỉ vì cần thêm vài con cá nướng trui (để nhậu chơi) trước bữa cơm chiều.