“Dad’s Lie”

(This is a beautiful poem by an unknown Vietnamese author. I tried my best to translate to English. Clearly, the original author did a far better job, and I hope his work circulates and lives on. I love this poem because it made me realize my Dad also lied.  )

 

Đến bây giờ gần quá nửa cuộc đời

(Up to now, almost half a lifetime has passed)

 

Mới nhận ra Cha cũng từng nói dối

(I just realized Dad used to lie)

 

Bữa cơm ngày xưa đơn sơ mỗi tối

(Every night, every humble family meal)

 

Con cá gầy Cha chỉ chọn đầu thôi.

(The skinny fish, Dad only chose the head)

 

Mấy đứa con lại thắc mắc liên hồi

(Us kids were curious and asked)

 

Sao Cha ăn đầu, nhiều xương dễ hóc

(Dad, why do you eat the bony fish head?)

 

Cha bảo, già rồi …ăn đầu …bổ óc

(Dad said “Fish head is good for my old brain”)

 

Ăn đầu nhiều sẽ cứng cáp xương hơn!

(“The bony head will make my bones stronger!”)

 

Cha còn bảo Ông Bà nội các con

(Then dad said “Your grandparents)

 

Ngày xưa cho Cha ăn toàn thịt cá

(Used to let me eat all the fish meat”)

 

Nghe lời Cha nhưng mà con thấy lạ

(As we listened, we were curious)

 

Cha bảo ăn nhiều sao cứ gầy nhom?

(Dad said he ate well, but why he was so frail?)

 

Rồi con lớn lên Cha thì già thêm

(Then I grew up and Dad grew older)

 

Con hiểu … nhường con … nên cha nói dối

(I understood…dad lied for us)

 

Rồi quên nhanh, bởi tuổi thơ nông nổi

(Then we forget quickly, as childhood passed by)

 

Chẳng vui buồn nào, nhớ được lâu đâu!

(The grief, the joy, the memories faded!)

 

Chúng con trưởng thành Cha bỏ đi đâu

(We’re grown up now, where did you go?)

 

Ngày giỗ Cha con nhìn vào di ảnh

(Your Memorial Day, I look at your photo)

 

Cha vẫn gầy nhưng nụ cười lấp lánh

(You’re still frail, but your smile so bright)

 

Đôi mắt hiền vẫn tỏa ánh yêu thương.

(Your kind eyes still exude love.)

 

Mâm cỗ vợ con làm để dâng hương

(The memorial platter my wife cooked)

 

Có con cá to đùng chiên béo ngậy

(Has a fat fry fish in the middle)

 

Nhớ đầu cá Cha thường ăn ngày ấy

(I remember the fish head Dad used to eat)

 

Mắt nhạt nhòa con thổn thức… Cha ơi.

(With teary eyes I cried…Oh Dad.”)

 

Qua làn khói hương nghi ngút chơi vơi!

(Through the incense smoke I contemplate)

 

Con thấy hiện lên dáng Cha xiêu vẹo

(I see your figure appearing so frail)

 

Mỗi buổi tối ra bờ sông lạnh lẽo

(Each night I come to the cold river bank)

 

Kiếm vài con cá ít thịt, nhiều xương.

(To find a fish with less meat, more bones.)

 

Bữa cơm ngày giỗ, nhớ Cha lạ thường

(Every memorial meal, I miss Dad strangely)

 

Con chọn cái đầu như Cha ngày trước

(I choose the fish head just like you used to do)

 

Thằng Út bảo, đầu sao Ba ăn được?

(My son asks, why do you eat the fish head?”)

 

Con bảo rằng cho bổ óc, Út ơi!

(I said “it’s good for my brain, dear son!”)

 

Con cố ngăn giọt nước mắt tuôn rơi

(I try to hold back my tears from flowing)

 

Không muốn vợ, con thấy mình rơi lệ

(So my wife and son don’t see me cry)

 

Sao bát cơm này bỗng dưng mặn thế!

(Why is this rice bowl so suddenly salty!)

 

Ước cha vẫn ngồi, nói dối như xưa.

(Wish you were sitting here and lie like you did back then.)

BẢN NĂNG THÁNH THIỆN – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Đừng chống cự người ác!”.

“Ai không thể cảm thấy bất bình trước điều ác, người ấy thiếu nhiệt tình với điều thiện. Nếu bạn không có khả năng ghét điều sai, tôi e rằng, bản năng dã tâm đã lấn lướt bạn! Và tôi nghi ngờ, liệu bạn có thực sự yêu thích công bình hay không?” – David Seamands.

Kính thưa anh chị em,

Lời Chúa hôm nay tiết lộ cùng lúc hai bản năng mà Seamands đề cập: bản năng dã tâm, bản năng thánh thiện! Một, từ lòng tham của con người; một, từ ân sủng của Thiên Chúa! “Hãy nhượng vườn nho cho ta!”; “Đừng chống cự người ác!”.

Một trong những tham lam của người quyền lực là thâu tóm đất đai không thuộc về họ, và điều đó thường gây bao hậu quả khôn lường. Cuộc chiến Ukraine là một ví dụ. Lòng tham đó hiện nguyên hình qua câu chuyện vua Akháp muốn chiếm vườn nho của Navốt – bài đọc một. Navốt từ chối, vì đây là mảnh đất của tổ tiên; cũng thế, Ukraine đang chiến đấu để bảo vệ giang sơn của cha ông. Hoàng hậu Ideven, ít cẩn trọng hơn; thủ đoạn của bà đã dẫn đến cái chết bất công của Navốt. Và ngày nay, điều đó cũng đang lặp lại! Những kẻ quyền lực – bằng mọi giá – tìm cách bịt miệng hoặc dập tắt các đối thủ; họ là những người nghèo, người trí thức, hoặc bất đồng chính kiến. Khi đất đai trở nên quan trọng hơn cuộc sống và mạng sống đồng loại, bất cứ điều ác nào cũng có thể xảy ra!

Giáo lý của Chúa Giêsu hoàn toàn đi ngược với bản năng dã tâm này. Với Ngài, sự dữ không thể được đáp trả bằng một sự dữ lớn hơn! Luật “mắt đền mắt, răng đền răng” từng được coi là tiến bộ nay không còn phù hợp. Ngài mời chúng ta đạt đến một cấp độ cao hơn của bác ái; Ngài đề nghị hãy chiến thắng điều dữ bằng điều lành. Trong thực tế, có thể sẽ rất khó, đặc biệt, trong chiến tranh; tuy nhiên, nguyên tắc vượt quá điều ác bằng điều thiện vẫn luôn là quy tắc vàng. Tắt một lời, Chúa Giêsu muốn chúng ta trở về nguồn, cố tìm lại cho mình ‘bản năng thánh thiện’ – nếu như nó đã mất – của người con Chúa!

Thánh Phaolô từng dạy điều tương tự, “Đừng khuất phục điều ác, hãy lấy điều lành để thắng điều ác!”. Đó là con đường Chúa Giêsu đã đi. Hãy nhìn lên thập giá, Ngài đã sống những gì Ngài nói! Ngài đã sống, đã chết để chiến thắng điều ác bằng điều lành. Chúa Giêsu muốn chúng ta sống như Ngài, “Xin Cha tha cho họ!”. Và tuyệt vời thay! Đó chính là ‘sự mới mẻ triệt để’ của Tin Mừng và cũng là ‘hoa trái mới mẻ’ của Thánh Thần!

Anh Chị em,

“Đừng chống cự người ác!”. Chúa Giêsu không khuyến khích bạn và tôi sống nhu nhược nhưng biết đáp trả sự tấn công những kẻ ghét chúng ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Không là nạn nhân, Ngài là ‘chủ nhân’ hoàn toàn tự chủ! Không chọn bạo lực; Ngài chọn ‘bất bạo động chủ động’ với lý tưởng tôn trọng con người và phẩm giá của họ, những kẻ Ngài muốn cứu độ! Trên thập giá, xem ra Ngài là kẻ chiến bại; nhưng Ngài đã toàn thắng oai hùng bằng sức mạnh của tình yêu. Là con cái Chúa, chúng ta sống ‘bản năng thánh thiện’, sống ‘bản lĩnh đượm chất Tin Mừng!’. Bởi lẽ, thế giới hôm nay đang ‘chứng tỏ’ và ‘chứng kiến’ một ‘sự phá sản’ tàn khốc của một ‘chu kỳ bạo lực và chống lại bạo lực’ không hồi kết. Bạo lực không hề mặc cả; và sự trả thù không hề ngọt ngào!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con dửng dưng với điều ác, đừng để nó lấn lướt con! Cho con luôn nhiệt tình với điều thiện, yêu mến và chắt chiu tìm kiếm nó dù là điều nhỏ nhất!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From:KimBang Nguyen

*******************

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.


 

 Viện trưởng và viện phó Viện Pháp Y Tâm Thần Biên Hòa bị bắt

 Ba’o Nguoi-Viet

June 16, 2024

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Ba ngày sau vụ bắt giữ ba bác sĩ và hai người khác tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa ở tỉnh Đồng Nai, Bộ Công An Việt Nam tiếp tục bắt viện trưởng và viện phó cơ quan này.

Theo tờ Thanh Niên hôm 16 Tháng Sáu, danh tính hai người mới bị bắt là Lê Văn Hùng, viện trưởng và người phó Nguyễn Thành Công.

Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa. (Hình: Lê Lâm/Thanh Niên)

Bản tin không cho biết sai phạm cụ thể của hai ông này, nhưng nhiều phần là cáo buộc về việc lập đường dây tạo hồ sơ bệnh án tâm thần cho một số bị can, bị cáo được giảm nhẹ án hoặc thoát tội khi ra tòa.

Đáng nói, dự trù vào đầu tuần sau, Bộ Y Tế sẽ cử người vào tiếp quản Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa như một cách “thay máu” dàn lãnh đạo tại đây.

Trước đó, liên quan đường dây “chạy” hồ sơ bệnh án tâm thần, ngày 13 Tháng Sáu, Bộ Công An đã bắt ba bác sĩ, một điều dưỡng viên và ông Bùi Thế Hùng, cựu viện trưởng.

Ngoài ra, nhiều bác sĩ, điều dưỡng viên, cán bộ khác của Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa bị áp lệnh triệu tập. Một vài người trong số này hiện bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong một vụ tương tự, hồi đầu tháng trước, báo VNExpress tường thuật, bị cáo Phạm Ngọc Phượng, cựu giám đốc trung tâm Pháp Y tỉnh Quảng Ngãi bị kết án bốn năm rưỡi tù với cáo buộc “nhận hối lộ” để cấp hồ sơ bệnh án tâm thần cho một số bị can.

Theo tòa, hành vi của ông Phượng “xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động của cơ quan giám định và tư pháp, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành y tế.”

Cũng thời điểm nêu trên, báo Pháp Luật TP.HCM cho hay: “Có nhiều trường hợp mà khi cơ quan chức năng phát giác thì người phạm tội chìa ra giấy chứng nhận bị tâm thần nên thoát tội. Cũng có người đang làm giám đốc, phó giám đốc công ty, ngân hàng… nhưng sau khi bị tòa kết tội thì bỗng họ bị mắc bệnh tâm thần và thường là được điều trị ngoại trú.”

Hồ sơ bệnh án tâm thần có thể giúp các bị can, bị cáo được giảm nhẹ án hoặc thoát tội. (Hình minh họa: Thanh Niên)

Với những trường hợp “chạy” được hồ sơ bệnh án tâm thần, cơ quan thi hành án không thể cưỡng bức bị cáo thi hành án tù cho đến khi họ chữa khỏi bệnh.

Mà việc chữa bệnh tâm thần cho các bị cáo này “kéo rê hết năm này đến năm nọ vẫn chưa biết khi nào thì khỏi.” (N.H.K) [kn]


 

ĐẮNG LÒNG – Tác giả: Nam Nguyễn

 Nguyễn Mai

Anh với chị trước đây là vợ chồng

Chị chê anh đồ đàn ông vô dụng

Anh hiền lành ,khô khan nhưng tốt bụng

Biết phận mình , anh cũng chẳng nói chi

 

Rạn nứt tăng dần , đỉnh điểm tới khi

Bé Hương ra đời bị thiểu năng trí tuệ

Chị mắng anh vô cùng thậm tệ

Có đứa con làm chẳng thể ra hồn

 

Bé Hương ba tuổi thì anh chị li hôn

Anh nhận nuôi con , dồn tình thương cho nó

Và bắt đầu những tháng ngày khốn khó

Gà trống nuôi con lọ mọ một mình

 

Thiểu năng ngôn ngữ , nhưng Hương vẫn thông minh

Biết phận mình nên không làm phiền bố

Thời gian trôi trên mặt anh khắc khổ

Bé Hương giờ là cô gái sắp trưởng thành

 

Nhưng bất hạnh chẳng chịu buông tha anh

Lại giáng xuống mái đầu xanh thêm lần nữa

Ung thư lâu rồi , anh hết quyền chọn lựa

Chỉ sống thêm vài tháng nữa mà thôi

 

Ngày anh hẹn gặp chị đã tới rồi

Quán cũ , sân ga và mấy lời anh nói dối :

Con bé đang dậy thì nên có nhiều thay đổi

Rất cần cô giúp đỡ để quen dần

 

Tôi là cha nên không thể gũi gần

Đây là lúc nó rất cần có mẹ

Nhưng đừng làm tổn thương con bé

Nó chịu nhiều bất hạnh quá rồi

 

Chắc chỉ cần một vài tháng thôi

Tôi sẽ đón nó về nuôi trở lại

Chị nhìn anh , con mắt đầy ái ngại

Sao đời tôi , ông mãi chẳng buông tha

 

Chồng chị đồng ý cho bé Hương về nhà

Chị dặn anh , ba tháng thôi đấy nhé

Vì đã lâu sống không cần có mẹ

Nên từ lâu con bé tự lập rồi . …

 

Nó chỉ chờ điện thoại của bố thôi

Nói khó khăn , nên chủ yếu nghe bố nói

Mấy tuần đầu , ngày nào anh cũng gọi

Sợ con buồn nên anh phải hỏi thăm luôn

 

Những ngày đầu nó cảm thấy rất buồn

Đi học về , nó ở luôn trong phòng nhỏ

Chẳng ai thèm quan tâm đến nó

Nên suốt ngày cứ mò mẫm vào ra

 

Nó có đứa em cùng mẹ khác cha

Thằng bé có chiếc piano xinh xắn

Nhìn cây đàn trong lòng nó mê lắm

Nó lại gần thử vài nốt xem sao

 

Mẹ nó mắng : Đừng có đụng vào

Ở trường cũ nó đã rất tự hào

Nó học đàn được điểm cao nhất đấy

Nó ước ao có cây đàn như vậy …

 

Rồi một ngày , tự nhiên nó cảm thấy

Bố đi đâu sao chẳng thấy cuộc gọi nào

Chắc là bố đã bị làm sao ….

Nó chạy vào phòng trong và khóc

 

Mấy hôm nay nó bỏ ăn bỏ học

Suốt ngày ngồi khóc lóc ủ ê

Mẹ nó nghĩ chắc dở chứng đòi về

Ít ngày nữa trả nó về cho anh ấy

 

Rồi một đêm , giật mình chị nghe thấy

Ở đâu đây văng vẳng tiếng dương cầm

Dưới phòng khách , chị cữ ngỡ mình nhầm

Con bé chơi đàn và âm thầm hát nhỏ :

 

Nhớ xa xưa …ngày cha đã già với bao sầu lo …..

Sống với cha êm như làn mây trắng …

Đêm đêm cha về hôn chúng con ….

Ôi ! Cha đã già đi cha có biết không . …

 

Chị cảm thấy vô cùng xúc động

Chị đến sau lưng và ôm nó vào lòng

Nó khóc , và đưa chị xem tờ giấy mỏng

Biết anh ung thư , chị gục xuống góc nhà

 

Trong đầu chị , một ý nghĩ thoáng qua

Và vậy là chị phải nuôi con bé

Giọng ngọng nghịu nó vỗ về lưng mẹ

Mẹ yên tâm , đừng lo nhé mẹ ơi

 

Ngày mai con về lại dưới ấy rồi

Con sẽ xin vào học trường nội trú

Trên thiên đường bố đang yên ngủ

Và đủ rồi , không phiền mẹ , mẹ ơi

 

Con tạm ở đây là bố muốn thế thôi

Bố muốn ra đi một mình thanh thản

Và muốn hai mẹ con có thời gian làm bạn

Chắc dưới kia bố mãn nguyện lắm rồi

 

ĐẮNG LÒNG

Tác giả: Nam Nguyễn

Nguồn: ketnoicamxuc.com

Tranh của hoạ sỹ Lê Anh Thanh


 

Việt kiều Mỹ bị cấm nhập cảnh vì đưa tin đa chiều về lãnh tụ cộng sản

Ba’o Dat Viet

June 14, 2024

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh và hai con

“Về lý do chúng tôi không được nhập cảnh, họ chỉ nói chung chung là do vấn đề an ninh. Họ không giải thích lý do an ninh là gì và tôi bảo rằng, tôi chẳng làm gì nguy hại đến an ninh của Việt Nam; tôi không làm gì ảnh hưởng đến an ninh Mỹ thì tại sao lại cấm tôi nhập cảnh. Họ chỉ trả lời là thời điểm này tôi chưa được nhập cảnh Việt Nam,” bà Nguyễn Thị Bích Hạnh cho hay.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, từng là một nhà giáo dạy Văn, được biết đến với việc giúp học sinh tìm hiểu thông tin trên mạng để có kiến thức đa chiều về lãnh tụ cộng sản. Bà kết hôn với nhà hoạt động Thái Văn Tự và định cư tại Hoa Kỳ. Bà cho biết, ba mẹ con bà đã bị an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đánh đập và nhốt trong phòng kín, khi bà không chịu rời Việt Nam ngay khi bị từ chối nhập cảnh, vì con bà đang bệnh suyễn nặng cần cấp cứu. Vài ngày sau khi bà về lại Mỹ, bà Hạnh kể: 

Đêm 7 tháng 6 năm 2024, tôi cùng với con trai, một cháu 12 tuổi và một cháu 4 tuổi đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ để nhập cảnh vào Việt Nam sau 28 tiếng đồng hồ với 3 chặng bay.

Khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, tôi đưa hộ chiếu Mỹ và visa Việt Nam để nhân viên an ninh kiểm tra thì tôi chờ một lúc, họ hướng dẫn chúng tôi đi vào một nơi khác và họ đưa hộ chiếu Mỹ và visa Việt Nam của chúng cho một nhân viên an ninh khác kiểm tra. Tôi phải chờ khoảng 30 phút. Lúc đó con nhỏ 4 tuổi của tôi rất mệt vì đang bị hen suyễn nặng và phổi gần như bị nghẹn, khó thở. Tôi giục họ giải quyết nhanh để tôi có thể lấy thuốc cho con tôi hoặc hít bình khí dung. Nhưng họ không cho nhập cảnh và yêu cầu mẹ con tôi phải trở về Mỹ trong vòng 20 phút nữa. Tức là lên máy bay quay trở lại Hàn Quốc, rồi từ đó mới về lại Mỹ.

Tôi xin họ là không thể bay trở lại Hàn Quốc ngay vì con tôi đã bay một chặng quá dài và hiện tại con tôi đang trong tình trạng cấp cứu. Điều đầu tiên là cứu người, còn tất cả những chuyện khác thì sẽ tính sau. Nhưng họ không đồng ý. Tôi xin hãy cho tôi một bác sĩ kiểm tra sức khỏe của con tôi để chứng minh điều tôi là đúng. Họ cũng đưa một bác sĩ đến nhưng bác sĩ đó chỉ đứng nhìn và không làm gì cả. Tôi phải mở vali lấy thuốc cho con tôi đem từ Mỹ về và lấy máy trợ thở cho con tôi.

Khi đó điện thoại của tôi cũng không hoạt động được, tôi nói con trai lớn tôi lại cửa hàng Viettel để mua một cái sim điện thoại, nhưng tôi cũng không liên lạc được với chồng tôi. May lúc đó có một du khách nước ngoài thấy sự việc gia đình tôi như vậy thì cho tôi có mượn điện thoại để gọi điện thoại về Mỹ báo cho chồng tôi. Đó là cuộc liên lạc duy nhất tôi có thể thực hiện được lúc đó vì ngay sau đó họ cướp cái điện thoại của tôi. Họ bắt tôi ra máy bay, khống chế tôi bằng cách bẻ tay, bẻ chân tôi và khiêng tôi đi. Họ giật con tôi khỏi tay tôi và đưa cho người khác giữ.

Khi đó hàng chục nhân viên an ninh ở sân bay đã khống chế  tôi bằng cách bẻ tay tôi, bóp cổ chân của tôi và họ đánh tôi, lôi tôi đi sềnh sệch. Tôi giãy giụa một lúc thì tôi kiệt sức và ngất xỉu. Lúc đó tôi không biết chuyện gì xảy ra trong khi tôi ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại thì điều đầu tiên tôi hỏi là con tôi đâu rồi, trả lại con cho tôi, thì khi đó họ đưa lại con cho tôi và họ thả tôi nằm dưới sàn nhà.

Sở dĩ họ đánh tôi vì tôi không chịu lên máy bay trở về Mỹ ngay theo yêu cần của họ. Họ đẩy tôi trở lại máy bay bằng mọi cách trong khi tôi cầu xin họ là tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng hãy cứu chữa cho con tôi trước vì con tôi cần cấp cứu, nhưng họ không quan tâm và họ bằng mọi cách bắt mẹ con tôi phải lên máy bay trở về Hàn Quốc. Về lý do chúng tôi không được nhập cảnh, họ chỉ nói chung chung là do vấn đề an ninh. Họ không giải thích lý do an ninh là gì và tôi bảo rằng, tôi chẳng làm gì nguy hại đến an ninh của Việt Nam; tôi không làm gì ảnh hưởng đến an ninh Mỹ thì tại sao lại cấm tôi nhập cảnh. Họ chỉ trả lời là thời điểm này tôi chưa được nhập cảnh Việt Nam. Họ chỉ nói như vậy và không giải thích gì thêm mà bắt ba mẹ con tôi phải trở về Hàn Quốc trong đêm hôm đó.

Khi chúng tôi không đồng ý lên máy bay vì con tôi cần cấp cứu, họ không đẩy mẹ con tôi lên máy bay trong đêm hôm đấy nữa và họ bắt tôi, khiêng tôi và nhốt vào một căn phòng. Trong căn phòng đó chỉ có một ô cửa rất nhỏ để nhìn ra phía ngoài. Tôi gõ cửa xin nước thì họ không cho nước, tôi ra lấy nước thì họ đánh tôi. Họ đánh cả con tôi, ném thằng bé xuống dưới sàn nhà. Họ nhốt chúng tôi trong căn phòng đó suốt hai ngày hai đêm và không cho bất cứ đồ ăn thức uống gì cả.

Khi tôi hỏi, khi các anh đã nhốt chúng tôi vào đây thì các anh phải có trách nhiệm giữ gìn mạng sống của chúng tôi, thì họ bảo rằng họ không có nghĩa vụ phải cung cấp đồ ăn thức uống cho tôi và cho con của tôi. Tôi nói rằng vì con tôi cần uống sữa và sữa thì nằm trong vali. Họ cho người mang các kiện hành lý của tôi lên và tôi có thể lấy sữa cho con uống để cháu không bị đói.

Họ nhốt chúng tôi lại và không cách gì chúng tôi mở cửa được. Tôi phải gõ cửa cả tiếng đồng hồ họ mới mở. Đã có lúc tôi sợ rằng con tôi bị chết trong cái phòng đó. Thật là một trải nghiệm kinh khủng mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Có rất nhiều nhân viên an ninh làm việc với tôi nhưng có những người họ không mặc sắc phục, họ chỉ mặc thường phục cho nên tôi không biết tên. Nhưng tôi nhớ một nhân viên tên Hải làm việc với tôi trong ngày đầu và ngày hôm sau nữa, khi họ đã nhốt chúng tôi lại.

Tôi cũng không biết chức vụ của anh ta là gì ở sân bay Tân Sơn Nhất. Còn một người nữa cũng làm việc với tôi nhưng tôi không nhớ tên. Lúc đầu anh ta nói chuyện nhẹ nhàng nhưng sau đó thì họ chửi tôi, xúc phạm tôi. Có một người mà tôi không bao giờ quên được tên và mặt. Anh ta tên là Trịnh Đình Luận. Anh này là người rất là hống hách và độc ác. Khi con tôi đang dùng máy trợ thở thì anh ta chính là người giật cái ổ cắm ra khỏi cái máy thở để con tôi không thể dùng máy thở được nữa.  Còn rất nhiều người khác tôi không biết tên.

Chúng tôi được rời căn phòng đó để trở về Hoa Kỳ là do có sự can thiệp thiệp của lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn. Sự can thiệp của lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn bắt nguồn từ việc liên lạc của chồng tôi với lãnh sự quán. Chồng tôi gọi điện liên tục và báo mất tích người. Đến ngày thứ ba thì họ thay đổi thái độ. Hành động họ không còn độc ác của chúng tôi nữa; không còn la hét, đánh đập chúng tôi nữa và họ tỏ ra rất thân thiện với chúng tôi. Tôi biết rằng đã có sự can thiệp của lãnh sự quán Mỹ.

Buổi chiều hôm đó lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn có gọi điện thoại cho tôi để hỏi thăm sức khỏe cũng như tình trạng của mẹ con tôi. Tôi cũng nói với lãnh sự quán Mỹ rằng chúng tôi bị nhốt ở đây ba ngày rồi; bị bỏ đói bỏ khát, bị đánh đập, bị sỉ nhục, hăm dọa và nguy hiểm nhất là con tôi không được tiếp cận y tế. Con tôi không được tiếp cận bác sĩ để được chăm sóc về mặt y tế. May mà có một bác sĩ tốt sau đó cho con tôi mượn máy trợ thở và hết ca trực thì ông có viết lại cái note dặn người sau cho con tôi mượn máy.

Tôi thật sự ngạc nhiên và bất ngờ khi họ không cho tôi nhập cảnh Việt Nam đợt này, tại vì sáu tháng trước đó tôi có về Việt Nam thăm mẹ tôi trong vòng một tháng. Mọi chuyện diễn ra rất là bình thường. Khi tôi đưa hộ chiếu Mỹ và visa Việt Nam thì họ đóng dấu cho tôi vào Việt Nam. Nhưng khi tôi về Nghệ An thì tôi bị công an tên Hoàn, yêu cầu tôi phải ra công an làm việc, nhưng tôi bảo tôi không có việc gì phải làm việc với anh cả. Tôi về thăm mẹ của tôi.

Tôi phải đưa hộ chiếu Mỹ và visa Việt Nam cho công an quản lý hộ khẩu tại địa phương. Lúc đó anh ta nói rằng, chị cứ về Việt Nam thoải mái. Chúng tôi tạo điều kiện cho chị về thăm mẹ. Lần này mẹ tôi ốm nặng, đã 89 tuổi cho nên tôi mới đưa con tôi về thăm. Tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ khi họ giữ tôi tại sân bay Tân Sơn Nhất với lý do họ nói là an ninh.

(Theo RFA)


 

28 phát súng nơi công viên ngoại ô Detroit, 9 người bị thương

Ba’o Nguoi-Viet

June 16, 2024

ROCHESTER HILLS, Michigan (NV) – Chín người bị thương, gồm một người mẹ và hai đứa trẻ, sau khi một nghi can nổ súng tại một đài phun nước ở vùng ngoại ô Detroit, nơi các gia đình quây quần để tránh cái nóng mùa Hè hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu. Lực lượng thực thi công lực lần theo dấu vết tới một căn nhà, nơi nghi can tử vong do tự bắn vào người, nhà chức trách cho biết được hãng tin AP ghi nhận.

Một bé trai 8 tuổi bị bắn vào đầu và nguy kịch vào tối Thứ Bảy, Cảnh Sát Trưởng Quận Oakland Mike Bouchard cho biết trong một cuộc họp báo. Mẹ của cậu bé cũng trong tình trạng nguy kịch sau khi bị thương ở bụng và chân, em trai 4 tuổi của cậu bé đang trong tình trạng ổn định với vết thương ở chân.

Ban đầu, nhà chức trách cho biết họ tin rằng có tới 10 người bị thương do trúng đạn trong vụ xả súng ở Rochester Hills, nhưng cảnh sát chỉnh lại con số sau khi kiểm tra với các bệnh viện trong khu vực.

Cảnh sát phong tỏa để điều tra khu vực công viên có đài phun nước bị tấn công xả súng hàng loạt khiến 9 người bị thương ngày 15 Tháng Sáu, 2024, ở Brooklands Plaza Splash Pad, Rochester Hills, Michigan (Hình: JEFF KOWALSKY/AFP/Getty Images)

Sáu nạn nhân khác, tất cả đều từ 30 tuổi trở lên, đều ổn định, Bouchard cho biết. Trong đó có hai vợ chồng và một người đàn ông 78 tuổi.

Vụ xả súng xảy ra sau 5 giờ chiều tại một công viên thành phố có khu vực giải trí được trang bị bề mặt chống trượt, nơi cư dân có thể nô đùa ở đài phun nước. Bouchard cho biết dường như vụ tấn công là ngẫu nhiên, xảy ra khi tay súng lái xe tới công viên, đi bộ tới đài phun nước và bắn tới tấp 28 phát đạn, y cũng dừng lại nhiều lần để nạp đạn.

Ít nhất một chứng nhân khai rằng kẻ xả súng dường như bắn hai khẩu súng lục trong vụ tấn công, nhưng chi tiết vẫn chưa được kiểm chứng, cảnh sát trưởng cho biết.

Trong lúc hỗn loạn, “Người ta chạy tán loạn nên bị té, bị trúng đạn, người thì cố gắng chạy trốn,” Bouchard cho biết. “Đây là những tang thương mà không may là ngành thực thi công lực phải chứng kiến ​​quá nhiều.”

Hung thủ “có vẻ không vội vàng. Nghi can bình tĩnh bước về phía xe hơi của mình,” cảnh sát trưởng cho biết.

Bouchard cho biết cảnh sát nhận được cuộc gọi 911 trình báo ngay khi vụ xả súng vừa xảy ra, vì 911 áp dụng một kỹ nghệ trong đó các cuộc gọi khẩn cấp được chuyển cùng lúc tới các sĩ quan ứng cứu đầu tiên. Một cảnh sát có mặt tại đài phun nước trong vòng hai phút, Bouchard cho biết.

Bouchard cho biết các cảnh sát viên đáp ứng đầu tiên lập tức lao vào sơ cứu, trong đó có cả cầm máu. Một khẩu súng lục, ba băng đạn rỗng và ít nhất 28 vỏ đạn vương vãi nơi đài phun nước.

Các viên cảnh sát cũng mau lẹ tìm ra một địa chỉ khả thi và một chiếc xe trùng với xe của nghi can xuất hiện tại khu dân cư.

Cảnh sát bao vây căn nhà và cố gắng thương thảo với nghi can bên trong nhưng không vô ích, Bouchard cho biết. Cảnh sát điều động một máy bay không người lái xâm nhập căn nhà và sau đó khi họ vào trong thì thấy nghi can chết.

Bouchard cho biết nghi can tự tử bằng súng. Cạnh thi thể là một khẩu súng lục, có thể là khẩu thứ nhì mà chứng nhân trình báo họ nhìn thấy.

Cảnh sát tìm được một loại võ khí khác trong căn nhà. Việc nhanh chóng khống chế nghi can giúp chặn đứng “thảm họa thứ hai” trong vụ nổ súng, cảnh sát trưởng cho biết, đồng thời công bố một tấm hình chụp một khẩu súng trường bán tự động trên một cái bàn bên trong căn nhà.

Nghi can không sống ở Rochester Hills và các nhà điều tra vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao nghi can lại tới đài phun nước, theo Bouchard.

Giới chức chưa tiết lộ danh tánh nghi can. Bouchard mô tả y là một người đàn ông da trắng 42 tuổi và cho biết các viên chức tin rằng y sống chung với mẹ. Cảnh sát cho mẹ nghi can biết về vụ nổ súng, Bouchard cho biết.

Cảnh sát phong tỏa khu vực bằng dải băng điều tra cùng hàng chục tấm bảng màu vàng nằm trên mặt đất cho biết đó là bằng chứng, giữa những cái ghế nhiều màu sắc.

“Khi tới nơi gây án, mắt tôi bắt đầu ngấn lệ vì tôi biết đài phun nước là nơi người dân hàn huyên và vui chơi,” Thị Trưởng Rochester Hills Bryan Barnett cho biết.

Rochester Hills cách Oxford khoảng 15 dặm (24 kilometer) về hướng Nam, nơi vào năm 2021, một thiếu niên 15 tuổi bắn chết bốn học sinh trung học.

Giới chức sẽ tổ chức dịch vụ cố vấn tại một văn phòng dịch vụ công địa phương vào Chủ Nhật cho cư dân nào có nhu cầu, Bouchard cho biết. Trung Tâm Chữa Trị Oxford, thành lập nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng trong vụ xả súng năm 2021 tại trường trung học Oxford High School, vẫn hoạt động và có thể hỗ trợ các thành viên cộng đồng, Bouchard cho biết.

Vụ xả súng hôm Thứ Bảy xảy ra vào cuối tuần đầu tiên trong kỳ nghỉ Hè trọn vẹn của học sinh theo học tại các trường trong cộng đồng Rochester.

Thống Đốc Michigan Gretchen Whitmer cho biết trên X, từng là Twitter rằng bà rất đau lòng khi hay tin về vụ xả súng và đã liên lạc với các viên chức địa phương. (TTHN)


 

SỐNG THÁNH MỖI NGÀY TẬP A

SỐNG THÁNH MỖI NGÀY TẬP A
15/6
THÁNH GERMAINE COUSIN (1579-1601)
Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời (Mt 18: 4)
 
Germaine là một thiếu nữ quê mùa sinh năm 1579 tại làng Pibrac, gần Toulouse, Pháp. Vì mẹ mất sớm, bị người cha ghét bỏ và mẹ ghẻ thật tàn nhẫn, nên Germaine lớn lên trong hoàn cảnh đau khổ. Vì không muốn Germaine chung đụng với con riêng của mình, bà mẹ ghẻ bắt Germaine phải ngủ trong chuồng súc vật hoặc dưới gầm cầu thang, lúc nào cũng phải làm việc, dù ăn uống rất kham khổ. Lúc 9 tuổi, Germaine đã phải đi chăn cừu. Bất kể lao nhọc và bất công, Germaine luôn vui lòng chấp nhận mọi sỉ nhục. Cô thích đi chăn cừu, vì đó là dịp để cầu nguyện và truyện trò với Thiên Chúa.

Cô rất đạo đức và siêng năng tham dự Thánh Lễ. Mỗi sáng nghe chuông đổ, dù đang chăn cừu, cô vội vã cắm cây gậy xuống đất và chạy đến nhà thờ, phó thác đàn cừu cho sự chăm sóc của các thiên thần. Chưa bao giờ đàn cừu bị nguy hại vì sói rừng khi vắng mặt cô, dù ở cạnh khu rừng. Người ta kể rằng, có lần cô đã đi trên mặt nước, chạy băng qua sông để kịp giờ dự lễ. Germaine quá nghèo để có thể chia sẻ vật chất cho người khác. Nhưng tình yêu tha nhân của cô luôn luôn được thể hiện qua sự giúp đỡ bất cứ ai cần đến cô, và nhất là các trẻ em trong làng, là những người được cô dạy họ biết kính sợ Thiên Chúa.

Bấy giờ, sự thánh thiện của Germaine bắt đầu được dân làng chú ý. Nhưng cô vẫn bị trừng phạt vì đã chia sẻ thức ăn cho người ăn xin. Có lần vào mùa đông, bà mẹ ghẻ nghi ngờ cô giấu miếng bánh trong vạt áo, nhưng khi mở ra bà chỉ thấy những bông hoa thật đẹp của mùa hè rơi xuống đất. Gia đình bắt đầu nhận ra sự thánh thiện của cô và mời cô vào sống ở trong nhà, nhưng Germaine xin được tiếp tục cuộc sống như trước.

Năm 1601, cô 22 tuổi, người ta tìm thấy cô nằm chết trên đống rơm dưới gầm cầu thang. Thi hài của cô được chôn trong nhà thờ ở Pibrac. 43 năm sau, khi tân trang nhà thờ, người ta vô tình khai quật mộ của cô và thấy thân xác của cô vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi được trưng bày cho mọi người kính viếng trong một năm trời, thi hài của cô được chôn cất trong gian cung thánh. Nhiều phép lạ đã xảy ra nhờ lời chuyển cầu của cô. Ðức Giáo Hoàng Piô IX phong chân phước cho cô ngày 7/5/1864 và tôn phong cô lên bậc hiển thánh ngày 29/6/1867; và đặt Thánh Germaine Cousin làm quan thầy của các thiếu nữ ở thôn quê.

Lạy Chúa, Lời Chúa đã dạy kẻ lớn nhất trong Nước Trời là kẻ hạ mình xuống như em nhỏ. Xin cho chúng con luôn sống đơn sơ, phó thác, khiêm nhường và yêu thương các trẻ thơ, nhất là những người bất hạnh, đói rách, bơ vơ. Amen.
 
 
15/6
THÁNH LUIGI MARIA PALAZZOLO, LM (1827-1886)
Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm (Mt 25: 36)
 
Thánh Luigi Maria Palazzolo sinh ngày 10/12/1827 tại Bergamo, bắc Ý, là con út trong gia đình khá giả có 8 người con trai. Cuộc sống thời niên thiếu của Luigi gặp nhiều khó khăn, khi hầu hết trong số 8 anh em đều chết sớm, và khi Luigi lên 10 tuổi thì người cha cũng qua đời. Luigi được mẹ giáo dục chu đáo, đặc biệt về lòng bác ái đối với người nghèo và các bệnh nhân.

Đáp lại tiếng Chúa gọi, thầy Luigi Palazzolo thụ phong Linh mục tại giáo phận Bergamo năm 1850 khi 23 tuổi, và được trao nhiệm vụ giáo dục các trẻ em bị bỏ rơi. Sau đó, cha Luigi thành lập một số trại trẻ mồ côi, và Hội của thánh nữ Dorothy, ở khu đông dân và nghèo nàn để chăm sóc các trẻ nữ bị quên lãng.

Kinh nghiệm sau thời gian làm việc, cha Luigi thấy rằng cần phải có sự hợp tác của các nữ giáo chức có chuyên môn để chăm sóc các trẻ nữ, nên năm 1869, cùng với Đấng Đáng Kính Maria Teresa Gabrieli, cha Luigi thành lập Dòng Nữ tu Người nghèo (Sisters of the Poor).

Linh mục Luigi Maria Palazzolo qua đời ngày 15/6/1886 tại nhà mẹ của dòng ở Bergamo. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII vốn là một Linh mục cùng giáo phận Bergamo, phong chân phước cho ngài ngày 19/3/1963 và ĐGH Phanxicô tôn phong ngài lên bậc hiển thánh ngày 15/5/2022.

Lạy Chúa, Chúa đến để ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người và tỏ bày ưu ái với những ai bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Xin cho chúng con quan tâm chăm sóc những người đói nghèo, bệnh tật vì họ cũng là một chi thể của Chúa. Amen.
 
 
15/6
TÔI TỚ CHÚA ORLANDO CATANII (+1226)
Hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó (Mt 19: 21)
 
Orlando Catanii, còn gọi là Roland, là một bá tước. Ông là một người giàu có và cũng là hậu duệ của một gia đình quý tộc. Một ngày vào năm 1213 Thánh Phanxicô Assisi đã thuyết giảng về hậu quả của những thú vui thế tục gây ra cho linh hồn và Orlando cũng là một trong số khán giả. Bài giảng của Thánh Phanxicô Assisi đã lay động Orlando và ông quyết định sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Ông bày tỏ mong muốn của mình với Thánh Phanxicô và xin lời khuyên. Thánh Phanxicô đã chờ đợi một thời gian để biết ý định thực sự của Orlando và sau đó đến thăm cung điện của Orlando tại Núi La Verna và khuyên Orlando các nguyên tắc nên sống. Orlando quyết định phân phát của cải cho người nghèo vùng La Verna. Theo gợi ý của thánh Phanxicô, Orlando cho xây dựng một nhà thờ và một tu viện ở đó. Về sau, một nhà nguyện được xây thêm.

Orlando gia nhập Dòng Ba Phanxicô và được thánh Phanxicô làm linh hướng. Orlando đã tách mình ra khỏi thế gian, nhiệt tâm làm việc bác ái. Sau khi qua đời năm 1226, Orlando được an táng tại nhà nguyện trên núi La Verna.

Lạy Chúa, không ai làm tôi hai chủ. Xin cho chúng con tìm kiếm mọi sự vĩnh cửu trên quê trời, là nơi chúng con được hưởng sự sống đời đời.Amen.
 
 
15/6
TÔI TỚ CHÚA PHÊRÔ LAMBERT DE LA MOTTE, GM – ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VN (1624-1679)
Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo (Mt 16: 24)
 
Phêrô Lambert de la Motte sinh ngày 28/1/1624 tại Giáo xứ Thánh Giacôbê (Saint Jacques), Lisieux, vùng hạ Normandie, Tây Bắc nước Pháp, là anh cả của 7 chị em trong một gia đình quý tộc, nhận thánh Phêrô làm quan thầy khi rửa tội. Ngài học trung học tại trường của Dòng Tên ở Caen. Sau khi tốt nghiệp trung học, Lambert tiếp nối nghề nghiệp của cha và thi vào trường luật, trở thành luật sư năm 1646 và làm việc tại Nghị viện Paris, Tòa án Thuế vụ, Trung tâm Xã hội Rouen.

Tuy nhiên, chí hướng của ngài vẫn thiên về các sinh hoạt tôn giáo và công tác xã hội. Cuối cùng, ngài quyết định từ bỏ nghề luật sư để đi vào con đường tu tập, trở thành một giáo sĩ thừa sai cho vùng Đông Á. Ngài đi tu và thụ phong Linh mục ngày 27/12/1655. Ngày 29/7/1658, Đức Giáo Hoàng Alexander VII ban hành Đoản Sắc bổ nhiệm Tân Giám mục Lambert de la Motte và Francois Pallu làm Đại Diện Tông Tòa tại Việt Nam.
 
Giám mục Lambert được cử làm Đại diện Tông Tòa miền truyền giáo Đàng Trong, từ Sông Gianh trở vào miền nam và 5 tỉnh thuộc Trung quốc. Vậy là hai Giám mục Lambert de la Motte và Francois Pallu thành lập Hội Thừa sai Paris: Mission Étrangères de Paris từ ngày đó, năm 1658. Tuy nhiên, mãi đến ngày 11/6/1660, lễ tấn phong Giám mục cho Linh mục Lambert de la Motte mới được Tổng Giám mục Victor Le Bouthilier cử hành tại Nguyện Đường Dòng Đức Mẹ Đi Viếng, Paris.

Ngày 27/11/1660 Giám mục Lambert với hai Linh mục rời Marseille và ngày 22/8/1662 đến Juthia, Thái Lan, là trung tâm truyền giáo cho các giáo phận Đàng Trong và Đàng Ngoài, vì tình hình chính trị và bách hại tại Việt Nam. Tại đây, năm 1664, Giám mục Lambert triệu tập Công đồng địa phương, gọi là Công nghi Juthia, lo việc thành lập một chủng viện chung cho vùng Đông Nam Á và đặt nền tảng vững chắc cho công cuộc truyền giáo tại Đàng Ngoài, Đàng Trong. Ngày 17/1/1665 Đức cha Lambert làm Giám quản Tông toà giáo phận Đàng Ngoài. Ngày 19/1/1665 Đức cha Pallu lên đường đi Âu châu và đến Roma năm 1667. Đầu năm 1667, được vua Thái Lan ban đất, ngài xây dựng chủng viện Thánh Giuse.

Ngài là Ông tổ Hàng Giáo sĩ Việt Nam khi phong chức cho Linh mục Việt Nam đầu tiên là thầy Trang, 28 tuổi, tại Juthia ngày 3/3/1668. Ngài đã phong chức cho 15 Linh mục Việt Nam gồm 11 người Đàng Ngoài và 4 người Đàng Trong. Ngày 14/2/1670, Đức cha Lambert tổ chức Công nghị Phố Hiến, Hưng Yên nhấn mạnh việc đào tạo hàng Giáo sĩ bản xứ và lập Dòng Mến Thánh Giá. Ngày 19/2/1670 Giám mục Lambert nhận lời khấn của 2 nữ tu tiên khởi là Anê và Paula tại Phố Hiến, Đàng Ngoài là ngày chính thức khai sinh Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam; và Đàng Trong tháng 12/1671 tại An Chỉ. Ngày 15/1/1672, Đức cha Lambert chủ tọa Công nghị Faifo, Hội An để vạch đường hướng cho công cuộc truyền giáo.

Giám mục Lambert qua đời ngày 15/6/1679 tại Juthia, Thái Lan và an táng tại nhà thờ Thánh Giuse. Tháng 9/2009, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đệ trình hồ sơ lên Tòa Thánh xin phong chân phước  cho hai vị Giám mục Lambert de la Motte và Giám mục Francois Pallu vì những đóng góp to lớn của các ngài đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Lạy Chúa, Tôi Tớ Chúa Giám mục Lambert đã nói: “Tôi chỉ tha thiết một điều là chết đi cho trần gian và sống cho một mình Thiên Chúa”. Xin cho chúng con yêu mến Giáo Hội, yêu mến các vị mục tử vì đoàn chiên và yêu mến sự sống đời đời của chúng con, nên phải lo tìm kiếm Nước Trời. Amen.

Nguyễn Cả

 From: Do Tan Hung & KimBang Nguyen


 

Nước Trời đã đến gần! Nước Trời là gì? -Cha Vương

Happy Father’s Day đến các Daddy nhé. Một ngày thật hạnh phúc quây quần bên gia đình. Xin Chúa chúc lành cho các Daddy cách riêng!

Cha Vương 

CN: 16/6/2024

TIN MỪNG: Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. (Mt 10:7-8a)

SUY NIỆM: Nước Trời đã đến gần! Nước Trời là gì? Nước Trời được tỏ hiện trong chính bản thân Chúa Giêsu, qua sự hiện diện, lời nói và việc làm của Ngài. Đó là nơi dành cho những ai tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, họ sẵn sàng vâng theo giới luật Chúa và đưa ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Nếu bạn tin vào Chúa Giêsu, Đấng Ngôi Lời nhập thể, và tin vào sức mạnh của Tin Mừng có thể thay đổi cuộc đời bạn, thì Thiên Đàng đang ở trong tâm hồn bạn rồi đó. Cuộc đời của người Kitô hữu không những chỉ tin vào Tin Mừng mà còn phải sống và làm chứng cho Tin Mừng nữa. Bạn làm chứng bằng chính lối sống của mình, phải chấp nhận mất mát, thiệt thòi và hy sinh, có khi phải hy sinh cả “nồi cơm”, cả sự ổn định hay bình an của cuộc sống, thậm chí đôi khi cả mạng sống nữa.

Hôm nay là ngày của Cha (Father’s Day). Là những người con trong gia đình, bạn có cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành đã hy sinh chấp nhận mất mát, thiệt thòi, đôi khi cả mạng sống cho con cái. Đối với những người Cha đã khuất, xin Chúa ban cho họ sự yên nghỉ muôn đời trong Nước Trời. Hôm nay, nếu bạn vẫn còn người cha bên cạnh, bạn thật hạnh phúc đó. Còn cha, còn mẹ, là còn tất cả! Đừng sống vô tâm và hời hợt nữa! Hãy cầu nguyện cho họ, hãy yêu thương chăm sóc, hãy hiếu kính và bù đắp cho những hy sinh thầm lặng mà họ đã dành trọn cho bạn.

LẮNG NGHE: CHÚA Giê-su cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. (Ga 17:11b)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho con vì được biết đến mầu nhiệm Nước Trời, xin biến đổi tâm hồn con mỗi ngày để rồi sau cái chết, hy vọng Thiên Chúa đón con vào Nước Trời hưởng cuộc sống hạnh phúc thiên thu.

THỰC HÀNH: Làm một việc hy sinh nhỏ để cầu nguyện cho người Cha của bạn.

From: Do Dzung

Cha Yêu – Lâm Thúy Vân

 Dân trăm triệu ai người lớn?

 Ba’o Tieng Dan

Dương Quốc Chính

15-6-2024

Hai hôm trước mình xem video quay cảnh đồng bào ùn ùn đến đảnh lễ cái chòi mà ông Minh Tuệ từng ngồi tu gần 10 ngày, thật đáng kinh ngạc. Vì không khí thành kính còn hơn cả đồng bào đến thăm hang Pắc Bó, nhà sàn bác Hồ hay làng Kim Liên. Vì bảo đảm không có đồng bào nào quỳ mọp xuống lạy chỗ bác từng ngồi như vậy. Họ còn đến nhặt mấy cái cốc nến còn cháy dở đem về, dự là sẽ đặt lên bàn thờ như thể xá lợi Phật. Có lẽ với họ, thày Minh Tuệ đã là Phật sống rồi.

Đồng bào vào được di tích lịch sử chòi tu đó là phải thông chốt, nhưng mà công an xả chốt từ sáng sớm, vì thày đã “bốc hơi” rồi. Dự là công an lại chở thày đi ẩn tu chỗ khác, hình như hôm nay vẫn chưa ai tìm ra chỗ mới của thày.

Nói đi cũng phải nói lại, hiện tượng Minh Tuệ làm lòi ra mặt trái của phật giáo cuốc doanh, anh em “thích car money”. Nhưng ở phía đối diện, hiện tượng Minh Tuệ cũng làm lòi ra cái sự mê tín và cả tin, cuồng tín của rất nhiều đồng bào. Mình nghĩ cái chuyện cuồng tín này đảng và chính phủ cũng có trách nhiệm không nhỏ đâu. Quỳ lạy ông Minh Tuệ thì đã đành, không hiểu sao người ta còn quy mọp để lạy cái chỗ mà (có vẻ như) ông ấy đã từng ngồi? Tức là lạy cái chòi.

Thế nên quá dễ hiểu tại sao bộ máy tuyên truyền phải không ngừng nhồi sọ về lãnh tụ kính yêu, người cầm lái vĩ đại, cha già dân tộc… Mình nghĩ vai trò của truyền thông chiếm 70%.

Thế mới nói, vụ này truyền thông chính thống đã hoàn toàn thua truyền thông mạng xã hội, thậm chí còn phản tác dụng, như vụ VTV. Tức là càng chê, càng bình thường hóa con người ông Minh Tuệ thì người ta lại càng hiểu ngược lại.

Mấy hôm rồi, nhiều người bào chữa cho sự mông muội của đồng bào. Nhưng đến giờ này, mình cho là không gì bào chữa được nữa. Bởi vì kể từ biến cố 3/6, cả báo chí lẫn mạng xã hội đều cho rằng, việc thày ẩn tu chính là do đám đông quá hỗn loạn, làm phiền thày và làm phiền nhà chức trách. Chính ông ấy từng lên TV, báo chí, mạng xã hội nhắc đi nhắc lại nhiều lần là ông ấy không có đệ tử, không cần hộ pháp, không cần đưa cơm, không cần trợ giúp và mọi người đừng có đi theo, không cần phải đảnh lễ, đừng có quay phim… Vậy những người ùn ùn tới kia liệu mắt mù, tai điếc hay sao mà không biết là chính ông ấy đã nói là đừng làm phiền ông ấy nữa?

Mê muội cũng là quyền, tất nhiên, nếu nó không làm phiền tới ai, ít nhất là không phiền đối tượng được mê muội. Nhưng mê muội tới mức làm ông ấy và gia quyến không được sống yên ổn, thì rõ ràng là vi phạm quyền tự do tu tập và quyền được sống yên bình của gia quyến ông Minh Tuệ rồi. Vậy sao có thể bào chữa? Phải hiểu là ngay cả việc tu sửa cái chòi để đàng hoàng hơn, sạch đẹp hơn, cũng chính là làm phiền việc tu tập theo hạnh đầu đà của ông ấy. Đã yêu quý thày thì nên tôn trọng con đường tu tập của ông ấy.

Nhìn cảnh ông bà già bị người ta ùn ùn tới nhà quay video, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn, thì hóa ra “Phật sống” làm hại bố mẹ mình, nhất là nếu chuyện này kéo dài vài tháng. Thế nên việc ông ấy được/ bị đi ẩn tu lần 2 là việc chẳng đặng đừng.

Mình kinh ngạc nhất khi xem video có bà cụ vuốt vuốt xoa xoa lên người ông “Kim Cang” rồi vuốt lên mặt mình, để lấy may. Mấy hôm sau nó lên bar múa quạt. Thật là hài hước, chả biết bà già kia có biết để mà đi tắm gội lại cho sạch sẽ không?!

Chính ông Minh Tuệ đã nhắc đi nhắc lại rằng: “Con còn đang tập học, chưa có thành tựu gì cả”. Thế nhưng đồng bào lại dán mác Phật sống cho ông ấy. Điều đó cho thấy rằng dân Việt Nam đang quá khủng hoảng niềm tin. Bác Hồ, bác Giáp, bác Trọng, thậm chí cả Phật hoàng Trần Nhân Tông, có lẽ không còn đủ tin cậy tâm linh với đồng bào, không phù hộ độ trì được cho ai nữa chăng?

Đây là một ca rất khó và bất ngờ đối với đảng, chính phủ, Ban Tuyên giáo và Bộ Công an. Bây giờ đã quá muộn để xử lý mạnh với ông Minh Tuệ, vì ông ấy đã thành Phật mất rồi. Chính thế nên giờ này công an không dám khẳng định hay phủ định về biến cố 3/6 là có bàn tay lông lá ở đó hay không.

Mình cho là để giảm bớt sự cuồng tín của đồng bào thì Ban Tuyên giáo phải thay đổi cách thức truyền thông. Đừng cố phải bẻ lái để biến ông Lê Anh Tú thành một kẻ lang thang bình thường nữa. Phải chấp nhận thực tế là ông ấy đang rất được lòng dân và không làm gì vi phạm pháp luật. Vì thế mà báo chí cứ thoải mái đăng tin về ông ấy để cạnh tranh với mạng xã hội, thậm chí VTV có thể đưa tin mỗi ngày, tất nhiên là với nội dung thật sự khoa học, công bằng, tôn trọng, để độc giả hiểu được bản chất của sự việc.

Mình nghĩ truyền thông như bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là rất hợp lý. Họ đánh giá cao ông Minh Tuệ, đánh giá cao sự gian khổ khi tu theo hạnh đầu đà, thậm chí họ vẫn công nhận ông ấy là sư (tu sĩ Phật giáo). Nhưng mặt khác, họ không hề vì thế mà phủ định việc cúng dường và thành lập tăng đoàn để tu tập trong chùa. Họ nêu rõ cách của ông Minh Tuệ chỉ là một trong nhiều cách tu và đương nhiên không phải là cách duy nhất đúng mà Phật dạy.

Phải có cách tuyên truyền “trung đạo” như vậy thì dần dần người dân mới giác ngộ ra được ông Minh Tuệ chưa/ không phải là Phật sống, mới bớt cuồng tín đi. Chứ với kiểu tuyên truyền theo giọng công an như hiện tại thì đã hoàn toàn thất bại rồi. Nếu dùng bạo lực để đàn áp ông ấy thì hệ lụy còn khó lường hơn nhiều.

Cứ để báo chí tự do phân tích về hiện tượng này một cách khoa học rồi dần dần người ta cũng chán thôi. Vì tâm lý chung là càng cấm đoán người ta càng háo hức đến đảnh lễ, vì sợ ông ấy bị “biến mất”. Từ hiện tượng này, các bố mẹ cũng đừng có chửi các cháu fan cuồng sao Hàn nữa nhé. Người già còn vậy, trách gì các cháu. Qua vụ này mình cũng hiểu và thông cảm hơn với các cháu bò đỏ cuồng tín!


 

 Biểu tình chống phe cực hữu trước cuộc bầu cử bất thường tại Pháp

Ba’o Nguoi-Viet

June 15, 2024

PARIS, Pháp (NV) – Hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, các nhóm chống kỳ thị chủng tộc đã hợp lực cùng các nghiệp đoàn và một liên minh cánh tả vừa ra đời để biểu tình phản đối tại thủ đô Paris và các thành thị khác của Pháp, thông tấn xã AP đưa tin.

Bộ Nội Vụ Pháp cho biết có khoảng 250,000 người đã xuống đường để phản đối trên toàn quốc, trong đó có 75,000 người tại Paris. Bất kể trời mưa gió, những người dân Pháp, hằng lo sợ cuộc bầu cử sắp tới sẽ dẫn tới một chính quyền cực hữu lần đầu tiên từ sau Thế Chiến Thứ Hai, đã tập họp tại Công Trường Cộng Hòa trước khi tuần hành về miền Đông nước Pháp. Chính quyền đã phải tung ra tới 21,000 nhân viên cảnh sát và hiến binh để giữ gìn an ninh trật tự.

Những người biểu tình giương cao các biểu ngữ viết: “Tự Do cho tất cả. Công Bằng cho mọi công dân và Tình Huynh Đệ cho mọi người,” dựa theo tinh thần của một câu châm ngôn Pháp. Rồi đến câu: “Hãy san bằng mọi biên giới và giấy tờ ràng buộc con người, dẹp bỏ đạo luật di dân.” Một số người còn reo hò “Giải Phóng Palestine,” “Palestine Bất Diệt” trong khi những người khác thì cho thấy họ đang đội khăn trùm Hồi Giáo.

Người dân Pháp biểu tình chống kỳ thị chủng tộc và bài phe cực hữu tại Paris, ngày 15 Tháng Sáu, 2024 (Hình: LAURE BOYER/Hans Lucas/AFP/Getty Images)

Trong số những người đi biểu tình có cô Nour Cekar, một nữ sinh 16 tuổi tại vùng thủ đô Pháp, đầu đội khăn trùm và là con của một cặp vợ chồng Pháp và Algeria.

“Tôi cho rằng những kẻ cực hữu là nguy hiểm bởi vì họ ủng hộ tư tưởng sợ hãi kẻ khác trong khi tất cả chúng ta đều là công dân Pháp, cho dù chúng ta có khác biệt nhau như thế nào đi nữa,” cô gái nói với AP.

Giữa tiếng nhạc đệm và giọng hát của ca sĩ Aya Nakamura, một người Pháp lai Mali, đám đông reo hò: “Ai ai cũng thù ghét kỳ thị chủng tộc cả.”

“Nước Pháp được tạo dựng bằng các công dân có cội nguồn khác biệt nhau. Đó là sức mạnh của chúng ta. Phe Tập Hợp Quốc Dân lại muốn phá vỡ truyền thống đó,” ông Mahamed Benammar, 68 tuổi, một bác sĩ y khoa người gốc Tunisia và hiện phục vụ tại một bệnh viện ở Paris, tuyên bố với AP. (TTHN)