ĐÀ LẠT KHÓC!

Nguyễn Tiến Long

CNúi oằn mình đó Đà Lạt ơi

Rừng thông ngã xuống, nắng xuyên trời

Máu đỏ bazan về theo lũ

Tiếng khóc đại ngàn giữa chơi vơi

Ai trả cho mình xưa phố núi

Nép trong sương trắng, gió mây bay

Thi thoảng ngôi nhà, hoa triền dốc

Thấp thoáng ngựa xe, mùi cỏ cây

Ai trả cho mình hoa khắp lối

Mộc mạc hoang sơ toả sắc hương

Không ai nắn hình hoa thành thú

Không ai uốn lượn những bình thường.

Đà Lạt bây giờ xanh đâu mất

Đám rừng bị đuổi về đá sâu

Đám sương bị tan vào khói xám

Đám hoa bị bắt nhuộm thẫm màu

Đà Lạt bây giờ ồn ào quá

Cuối tận chân đèo tiếng còi vang

Quệt tay nhành thông lau nước mắt

Trập trùng sáng điện giữa hoang mang.

Rồi đến một ngày đại ngàn khóc

Một trận mưa rào cuồn cuộn trôi

Đất nghiêng, đá ngã, đồi núi té

Cuốn theo uất ức bao năm rồi

Cái giá bỏ rừng tham lợi lạc

Cái giá ngoảnh mặt với thiên nhiên

Cái giá đồng tiền cười phá núi

Cái giá con người giữa đảo điên…

Thơ UP ThơUyenPhung.

Được xem 2 lần, bởi 2 Bạn Đọc trong ngày hôm nay