ĐÂU CẦN PHẢI THẮNG?- NGÔ TRƯỜNG AN

Lê Vi

 Thà nói, môi trường của ta trong lành, sạch sẽ hơn của họ. Con người của ta thân thiện, cởi mở hơn bên họ. Cảnh quan thiên nhiên ở bên ta đẹp nhiều hơn bên họ. Ẩm thực của ta ngon lành hơn của họ. Phương tiện di chuyển của ta hiện đại hơn của họ. Quy hoạch của ta hài hòa hơn bên họ. An ninh bên ta tốt hơn bên họ…. thì mới có thể so sánh về mặt du lịch.

Đằng này, đem bóng đá là môn thể thao nay ăn, mai thua ra đặt vấn đề với ngành du lịch: tại sao bóng đá ta ăn họ, còn du lịch thì lý do gì chịu thua?!

Tư duy kiểu đó hèn chi sau nửa thế kỷ hòa bình và đã được toàn thế giới giúp đỡ qua các nguồn vốn, viện trợ mà cũng không ngóc đầu lên nỗi. Với suy nghĩ mạnh điều này ắt sẽ mạnh điều kia, giỏi cái này tất nhiên phải giỏi các khác. Cho nên, trước kia mấy ngài sắp xếp ông đánh giặc giỏi vô lãnh đạo nhà máy, hãng xưởng sản xuất. Ông chăn nuôi giỏi vô chỉ đạo phân phối, thương mại. Ông nhà thơ viết hay lên làm chủ tịch hội đồng các bộ trưởng….

Đất nước nào cũng đều có mặt mạnh và mặt yếu của nó. Vậy làm ơn đừng nghĩ rằng, bóng đá ta đã thắng Thái Lan thì các mặt khác ta không thể thua họ được!

Đôi khi cái sự thua ấy đem lại lợi ích cho đất nước nhiều hơn là chiến thắng. Nếu ngày trước ta chấp nhận thua Pháp như nước Nhật chấp nhận thua Mỹ, thì ngày nay khỏi phải tranh giành những điều vụn vặt với Thái Lan nữa. Bởi, họ không có cửa!

Cần gì phải thắng ai. Nếu, sự chiến thắng ấy không đem lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc.

NGÔ TRƯỜNG AN

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay