Hiểu thêm về Mỹ và Trump

Hiểu thêm về Mỹ và Trump

05:02 | Posted by BVN4

Lê Nguyên Vỹ

Chưa hề có phong trào dân túy nào, kể cả Đức Quốc xã và Cộng sản dám thách đấu toàn thế giới trong những tháng đầu tiên cầm quyền như phong trào Maga mà ông Trump làm thủ lĩnh.

Ngay tháng đầu tiên nắm quyền, Trump tinh gọn chính phủ, giải thể vô số cơ quan và nhân viên chính phủ dọn đường tư nhân hoá phần lớn hệ thống nhà nước, phù hợp yêu cầu của các ông chủ lớn như Elon Musk muốn thu hẹp hoạt động chính phủ, cũng như bãi bỏ những quy định hạn chế sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện chính sách bảo hộ thông qua thương chiến toàn cầu, không chỉ dịch chuyển sản xuất quay trở lại Mỹ mà còn nới rộng quyền hành pháp, lấn át Quốc hội bằng sắc lệnh thời chiến và hiếp đáp đồng minh (100 người Mỹ giàu nhất chỉ ra rằng Buffett, Gates, Bloomberg và những người khác hoàn toàn không phải là điển hình. Hầu hết những tỷ phú giàu nhất Hoa Kỳ có xu hướng cắt giảm thâm hụt và thu hẹp chính phủ bằng cách cắt giảm hoặc tư nhân hóa các chế độ phúc lợi an sinh xã hội được đảm bảo(https://www.theguardian.com/…/billionaire-stealth…)).

Trước đây nhiều vị tổng thống Mỹ đã muốn tinh gọn hệ thống nhà nước, nhưng thời đó công nghệ chưa phát triển; hệ thống điều hành nhà nước dựa cậy hoàn toàn vào hệ thống nhân sự nên thành công hạn chế, tuy nhiều chính quyền cũng đã giải thể hằng trăm cơ quan, hăng trăm ngàn nhân viên.

– Tổng thống Theodore Roosevelt bổ nhiệm Ủy ban Keep vào năm 1905 có nhiệm vụ xử lý quan liêu bao cấp.

(https://en.wikipedia.org/…/Committee_on_Department_Methods)

– Ủy ban Quản lý Hành chính của Tổng thống Franklin D. Roosevelt, thường được gọi là Ủy ban Brownlow thành lập vào ngày 22 tháng 3 năm 1936 và  được giao cho nhiệm vụ phát triển các đề xuất tái tổ chức nhánh hành pháp.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Brownlow_Committee)

– Ủy ban Hoover, tên chính thức là Ủy ban Tổ chức Nhánh hành pháp của Chính phủ, là một cơ quan do Tổng thống Harry S. Truman bổ nhiệm vào năm 1947 để đề xuất những thay đổi về mặt hành chính trong Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ.

– Ủy ban Hoover thứ hai được Quốc hội thành lập vào năm 1953 trong thời kỳ quyền của Tổng thống Dwight D. Eisenhower. Ủy ban này cũng do Hoover (lúc đó gần 80 tuổi) đứng đầu. Ủy ban thứ hai đã gửi báo cáo cuối cùng của mình tới Quốc hội vào tháng 6 năm 1955.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Hoover_Commission)

– Khảo sát Kiểm soát Chi phí của Khu vực Tư nhân (PSSCC), thường được gọi là Ủy ban Grace, là một cuộc điều tra do Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan yêu cầu, được ủy quyền trong Lệnh hành pháp 12369 vào ngày 30 tháng 6 năm 1982. Khi thực hiện, Tổng thống Reagan đã sử dụng cụm từ nổi tiếng hiện nay: “Làm sạch đầm lầy”.

– Đối tác quốc gia về tái thiết chính phủ (NPR) là sáng kiến ​​cải cách chính phủ Hoa Kỳ do Phó Tổng thống Al Gore khởi xướng vào năm 1993. Mục tiêu của sáng kiến ​​này là khiến chính phủ liên bang “hoạt động tốt hơn, ít tốn kém hơn và đạt được kết quả mà người Mỹ quan tâm” [1]. Sáng kiến ​​này nhằm mục đích hợp lý hóa các quy trình, cắt giảm thủ tục hành chính (tập trung vào chi phí chung vượt quá các vấn đề có thể giải quyết theo luật định) và triển khai các giải pháp sáng tạo. NPR hoạt động cho đến năm 1998.

Trong năm năm hoạt động, nó đã thúc đẩy những thay đổi đáng kể trong cách thức hoạt động của chính phủ liên bang, bao gồm việc loại bỏ hơn 100 chương trình, loại bỏ hơn 250.000 việc làm liên bang, hợp nhất hơn 800 cơ quan và chuyển giao kiến ​​thức của tổ chức cho các nhà thầu. NPR đã giới thiệu việc sử dụng các phép đo hiệu suất và khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng, đồng thời khuyến khích sử dụng công nghệ bao gồm Internet. NPR được công nhận là một thành công và có tác động lâu dài theo các quan chức chính phủ đã làm việc hoặc chịu ảnh hưởng của nó dưới thời chính quyền Bill Clinton và George W. Bush.

(https://en.wikipedia.org/…/National_Partnership_for…)

– Dự án Cải cách An ninh Quốc gia (PNSR) được thành lập vào năm 2006 là một tổ chức phi lợi nhuận phi đảng phái được Quốc hội Hoa Kỳ giao nhiệm vụ đề xuất các cải tiến cho hệ thống an ninh quốc gia Hoa Kỳ. 

(https://en.wikipedia.org/…/Project_on_National_Security…)

Nay công nghệ phát triển vượt bậc, hệ thống chính phủ hoạt động không theo kịp khiến các hoạt đông kinh doanh bị những quy định lạc hậu hạn chế. Mười năm trở lại đây các nhà kinh doanh công nghệ rất nhiều lần kêu gọi hãy để kinh doanh tự do phát triển không bị kềm chế (công nghệ số đẩy chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, thương mại tự do đến ngã ba đường: https://www.wsj.com/…/digital-technology-drives-free…).

Không phải vô cớ Đảng Cộng hoà và các nhà tỷ phú công nghệ ủng hộ Trump.

Nhưng thương chiến là một câu chuyện dài với nhiều thất bại ở quá khứ (Đạo luật thuế quan Smoot-Hawley (1930). Việc thông qua dự luật đã gây ra sự phản đối ngay lập tức từ các đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, với 10 trong số họ thông qua các biện pháp trả đũa. Pháp áp đặt mức thuế nặng đối với ô tô do Hoa Kỳ sản xuất và Canada tăng thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ trong khi giảm thuế đối với hàng hóa của Anh. Các quốc gia như Ý và Thụy Sĩ cũng chứng kiến ​​lời kêu gọi tẩy chay hoàn toàn các sản phẩm của Hoa Kỳ.

Do các biện pháp trả đũa kết hợp với tác động liên tục của cuộc Đại suy thoái, trong vài năm tiếp theo, kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ đã giảm 66%.

Thuế quan cuối cùng đã bị bãi bỏ vào năm 1934 bởi Tổng thống Franklin D. Roosevelt, người đã thay thế chúng bằng các thỏa thuận song phương được đàm phán trực tiếp với từng quốc gia. Đạo luật Thuế quan Smoot-Hawley kể từ đó đã được trích dẫn như một ví dụ về chính sách thương mại “làm bần cùng hóa hàng xóm” có hại.

Xung đột sản xuất và bán dẫn giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản (xảy ra vào những năm 1980)

Trong khi đó, Hiệp định Plaza đa phương được ký kết năm 1985 tại Khách sạn Plaza ở Thành phố New York nhằm mục đích tăng xuất khẩu của Hoa Kỳ bằng cách cho phép đồng đô la mất giá so với các loại tiền tệ khác.

Bất chấp những nỗ lực này, thâm hụt thương mại (giữa Mỹ) với Nhật Bản vẫn ở mức cao trong suốt những năm 1980. Cuối cùng, nó sẽ được giải quyết không phải bằng chính sách thương mại mà bằng các yếu tố kinh tế rộng hơn, vì bong bóng tài sản của Nhật Bản vào những năm 1990 đã dẫn đến hơn một thập kỷ trì trệ kinh tế.

Cuộc chiến chuối (1993-2009)

Tranh chấp kéo dài thêm một thập kỷ nữa cho đến khi cuối cùng được giải quyết vào năm 2009. EU đã đồng ý giảm thuế nhập khẩu chuối từ Mỹ Latinh, trong khi các nước Caribe vẫn tiếp tục được miễn thuế khi tiếp cận thị trường EU cũng như được EU thanh toán một lần để bù đắp chi phí cạnh tranh gia tăng.

Thuế thép của Mỹ-EU (2002-2003)

Ngành sản xuất thép của Mỹ, từng chiếm hơn một nửa sản lượng toàn cầu, đã gặp khó khăn kể từ những năm 1980, giảm xuống còn dưới 10% vào đầu những năm 2000. Để đáp lại hoạt động vận động hành lang của ngành, chính quyền George W. Bush năm 2002 đã áp dụng mức thuế “bảo hộ” đối với thép nhập khẩu lên tới 30%.

Động thái này đã vấp phải sự phản đối từ các đối tác thương mại của Hoa Kỳ như Hàn Quốc, Nga và Liên minh châu Âu, những nước ngay lập tức đưa ra đề xuất áp thuế trả đũa đối với thịt gà, hàng dệt may và hãng hàng không của Mỹ.

Hơn nữa, thuế quan làm tăng giá cho các ngành công nghiệp của Mỹ mua thép làm nguyên liệu đầu vào, dẫn đến ước tính mất gần 200.000 việc làm trong lĩnh vực tiêu thụ thép – nhiều hơn tổng số việc làm của ngành công nghiệp thép Hoa Kỳ. Năm 2003, Tổ chức Thương mại Thế giới đã ra phán quyết chống lại thuế quan và chúng đã bị bãi bỏ ngay sau đó.

Ngay khi tôi viết bài này, Trump không như các chính phủ trước áp thuế từng phần các quốc gia. Ông ra sắc lệnh áp thuế toàn cầu, TRỪ NGA?

Và (có vẻ) các quốc gia còn lại đang kết đoàn chống trả (bằng nhiều hình thức?).

Mọi sự còn ở phía trước. Thành công hay thất bại không ai biết, kể cả Trump. Nhưng dù Trump thành công hay thất bại, lịch sử loài người sẽ lật trang sử mới; hoặc thế giới (tiếp tục) tĩnh lặng dưới bóng đô hộ thương mại toàn cầu của Hoa Kỳ hoặc sóng gió nổi lên nhấn chìm mọi trật tự vốn có thay bằng trật tự mạnh được, yếu thua trước khi định hình trật tự đa cực.

Chuyện người là vậy, còn chuyện trong nước thì sao? 

Trước mắt Mỹ sẽ áp thuế lên Việt Nam 46%!

L.N.V.

Nguồn: FB Lê Nguyên Vỹ


 

NẾU KHÔNG CÓ TÌNH YÊU

Gieo Mầm Ơn Gọi 

Nếu không có tình yêu,

Bổn phận khiến người ta dễ nóng giận.

Nếu không có tình yêu,

Trách nhiệm đẩy người ta tới chỗ bất nhã.

Nếu không có tình yêu,

Công bằng làm cho người ta đâm ra tàn nhẫn.

Nếu không có tình yêu,

Sự thật biến người ta thành kẻ ưa xoi mói.

Nếu không có tình yêu,

Sự khôn ngoan dẫn dắt bạn tới chỗ láu cá.

Nếu không có tình yêu,

Sự đon đả biến người ta thành kẻ giả dối.

Nếu không có tình yêu,

Sự am hiểu đẩy bạn trở thành kẻ cố chấp.

Nếu không có tình yêu,

Quyền lực khiến người ta trở thành kẻ áp bức.

Nếu không có tình yêu,

Danh tiếng làm bạn trở thành kẻ kiêu ngạo.

Nếu không có tình yêu,

Của cải làm con người ta trở nên tham lam.

Nếu không có tình yêu,

Lòng tin biến thành kẻ cuồng tín.

Nếu không có tình yêu,

Trên đời này bạn không là gì cả.

St


 

Giá trị Mỹ- Bông Lau

Ba’o Tieng Dan

08/04/2025

Bông Lau

Các chính khách Mỹ đã phản bội đồng minh VNCH dẫn đến cái chết đau thương của một chính thể dân chủ. Nhưng những người Mỹ có lương tâm nhân ái hào hiệp và yêu lý tưởng tự do còn rất nhiều. Họ là biểu tượng của giá trị Mỹ có từ thời lập quốc cách đây mấy trăm năm khi cha ông họ cũng trốn chạy từ những vùng đất bất hạnh khắp nơi trên thế giới, để thành lập một quê hương thứ hai có tự do dân chủ cho đến bây giờ. Quê hương yêu quý này có tượng Nữ Thần Tự Do là biểu tượng ánh đuốc soi sáng lý tưởng và giá trị Mỹ.

Khi bỏ rơi VNCH, người Mỹ không phải cứu vớt người tỵ nạn Việt Nam ở thời điểm 30 tháng 4 năm 1975 và sau đó là những thuyền nhân “boat people” sau năm 1975, nhưng vì trách nhiệm, lòng hào hiệp, và nhân đạo. Họ không phải mở rộng vòng tay để đón nhận những sỹ quan VNCH trong chương trình HO nhưng trách nhiệm và lòng thủy chung vẫn còn đối với những người đã từng chiến đấu bên nhau vì lý tưởng tự do.

Khi Sài Gòn thất thủ, một viên Thiếu tá Không quân VNCH lái một chiếc máy bay quan sát L19 nhỏ chở vợ và năm đứa con bay vòng quanh chiếc hàng không mẫu hạm của Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ ở biển đông. Viên Thiếu tá phi công này chưa bao giờ đáp máy bay trên hàng không mẫu hạm bao giờ. Hạm trưởng tàu sân bay lo sợ chiếc L19 sẽ gây ra tai nạn khi đáp xuống sân đáp đã chất đầy trực thăng đủ loại của VNCH đã đáp trước đó. Nhưng một quyết định nhanh chóng của Hạm trưởng mà không cần xin phép cấp trên, là quăng xuống biển mười mấy chiếc trực thăng đáng giá mấy chục triệu đô la để có chỗ cho chiếc L19 đáp. Để cứu mạng một gia đình 7 người vì nó quý giá hơn mấy chục triệu đô la. Lòng hào hiệp đó là giá trị Mỹ.

Thiếu tá Lý Bửng lái chiếc L19 được các ký giả phỏng vấn tại chỗ sau khi đáp. Hình bên phải, ông chụp khi đã an cư lạc nghiệp trên quê hương thứ hai này.

Trong một đơn vị Nhảy Dù VNCH do Đại Úy Ngô Quang Trưởng chỉ huy, có một Đại úy Cố vấn Mỹ tên Norman Schwarzkopf. Trong một trận giao tranh ác liệt với Việt Cộng, làm nhiều binh sĩ Nhảy dù VNCH thương vong. Schwarzkopf gọi máy bay trực thăng Mỹ đến để chở xác chết lính Nhảy dù VNCH về hậu cứ. Một phi công Mỹ lái trực thăng UH1 từ chối chở xác chết lính Việt Nam và chửi thề “Tao sẽ không chở mấy cục c*t trên máy bay”, có lẽ sợ bị dơ vì máu me.

Đại úy Norman Schwarzkopf nhảy lên đứng trên càng trực thăng bên hông phòng lái, rút súng Colt45 và quát viên phi công Mỹ: Nếu mày không chở, tao sẽ bắn nát óc mày. Theo luật chiến trường thì sĩ quan cố vấn có quyền ra lịnh cho phi công Mỹ. Đại úy Norman Schwarzkopf đã thể hiện tình chiến hữu thủy chung với binh sĩ đồng minh của mình. Đó là giá trị Mỹ.

Và Đại úy Norman Schwarzkopf trở thành một danh tướng của Quân lực Hoa Kỳ. Xạ thủ đã đọc cuốn sách của ông viết “It Doesn’t Take a Hero”.

Những người tỵ nạn Việt Nam hãy nhớ lấy, tại sao Hoa Kỳ mở rộng vòng tay đón nhận mình. Xin đừng bao giờ quên giá trị cao quý của quê hương thứ hai này.

_______

Thêm một số hình ảnh:

Đại úy Cố vấn Mỹ Norman Schwarzkopf đang dìu một thương binh Nhảy dù VNCH. Nguồn: Peter Arnett/ AP

Tháng 2 năm 1970, một hạ sĩ quan Mỹ được nhìn thấy đã đi ra khỏi đường để đưa những người dân làng lớn tuổi đến nơi an toàn. Mặc trang phục truyền thống của Việt Nam và đi chân trần, bà cụ tội nghiệp không thể theo kịp những người lính. Nguồn: Past Chronicles

Một binh sĩ Mỹ đang vui đùa với hai em nhỏ Việt Nam.

Trung úy John Henry Welch III (1942-1967) với trẻ em Việt Nam. Nguồn: John Henry Welch, III

Tổng thống Gerald Ford ra đón và bồng một em bé trong đợt di tản cô nhi vào cuối tháng 4 năm 1975. Ảnh trên mạng


 

Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc (Ga 8:29) – Cha Vương

Chúc bình an đến bạn và gia đình nhé! Nguyện xin ân sủng và tình yêu của Chúa lấp đầy tim bạn hôm nay và mãi mãi.

Cha Vương

Thứ 3, 5MC: 8/4/2025

TIN MỪNG: Chúa Giêsu nói: “Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” (Ga 8:29)

SUY NIỆM: Một câu nói rất chí lý của Thánh Phanxicô đệ Salê đã giúp mình thay đổi thái độ 180 độ khi phải đương đầu với những điều ngoài ý muốn. Ngài nói: “Chúa trồng con ở đâu, con nở hoa ở đó.”

Đoạn Tin Mừng hôm nay ngắc nhở bạn phải luôn tìm ra thánh ý Chúa trong mọi sự và hãy hằng làm những gì đẹp ý Người. Thiên Chúa muốn bạn phải biết yêu thương vì chính bạn đã được yêu thương, muốn bạn được đầy tràn niềm tin và hy vọng, và muốn bạn bước vào cuộc sống sung mãn. 

Hạnh phúc thực sự sẽ đến một khi bạn chu toàn và bước đi trong đường lối mà Chúa đã vạch ra cho bạn. Khi bạn khám phá ra thánh ý của Chúa và làm những gì Ngài muốn bạn thực hiện trong cuộc đời thì “cây cuộc đời” của bạn sẽ bắt đầu sinh hoa kết trái. 

Đôi lúc thánh ý Chúa có thể đi nghịch lại với những gì bạn dự tính hay phác hoạ, và cũng có thể mời gọi bạn chấp nhận một thực tại đầy cam go khó có thể vượt qua nổi. Cho dù khó khăn đến đâu bạn hãy nhớ rằng: “Chúa vẫn ở với bạn!” 

Mời bạn hãy can đảm và tín thác vào sự quan phòng của Chúa để được thư thái và bình an, cho dù hoàn cảnh bên ngoài xem ra có vẻ hơi bất lợi đó. 

LẮNG NGHE: Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. (Mt 12:50)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài. (Tv 101:2)

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Lạy Cha 

From: Do Dzung

**********************

THÁNH Ý CHÚA – HIỆP LỄ – Lm Thái Nguyên

Thương Chiến Mỹ Trung Cộng: Ai yếu thế hơn?

Theo TTX Reuters Anh

BẮC KINH/THÂM QUYẾN, ngày 8 tháng 4 (Reuters) –
Bắc Kinh, cảm thấy bị dồn vào chân tường bởi cuộc tấn công thuế quan ngày càng tăng của Hoa Kỳ vào Trung Cộng và bất kỳ quốc gia nào mua hoặc lắp ráp hàng hóa Trung Cộng, đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh kinh tế tiêu hao.
Tuần trước, Washington đã áp thuế nhập khẩu ít nhất 10% đối với hầu hết toàn thế giới và mức thuế cao hơn nhiều đối với các quốc gia như Việt Nam, nơi các nhà máy Trung Cộng đã chuyển dịch sản xuất đến đó. Điều này đã gây ra sự trả đũa từ Trung Cộng, tiếp theo là những lời đe dọa leo thang tấn công thuế quan mới từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

“Bất kể, ai đầu hàng trước sẽ trở thành nạn nhân”, một cố vấn chính sách Trung Cộng cho biết, yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của chủ đề. “Vấn đề là ai có thể cầm cự lâu hơn”. Tuy nhiên, Trung Cộng không có lựa chọn nào là tối ưu cả. Họ sẽ cố tìm kiếm các thị trường thay thế khác ở Châu Á, Châu Âu và phần còn lại của thế giới, nhưng đây có thể không phải là một lối thoát lớn lao gì.

Các quốc gia khác có thị trường nhỏ hơn nhiều so với Hoa Kỳ và nền kinh tế địa phương cũng bị ảnh hưởng bởi thuế quan. Nhiều quốc gia cũng cảnh giác với việc cho phép nhiều sản phẩm giá rẻ của Trung Cộng vào hơn.

Trong nước, phá giá tiền tệ sẽ là cách đơn giản nhất để giảm bớt tác động của thuế quan nhưng điều đó có thể gây ra dòng vốn chảy thoát ra, đồng thời cũng gây mất lòng các đối tác thương mại mà Trung Quốc có thể cố gắng thu hút. Cho đến nay, Trung Quốc chỉ cho phép đồng nhân dân tệ mất giá rất hạn chế.

Có thể sẽ có thêm nhiều khoản trợ cấp, hoàn thuế xuất khẩu hoặc các hình thức kích thích khác, nhưng điều này cũng có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng dư thừa công suất công nghiệp và gây thêm áp lực giảm phát .
Các nhà cố vấn kinh tế đã ủng hộ các chính sách thúc đẩy nhu cầu mua sắm ỏ trong nước từ nhiều năm qua. Nhưng bất chấp những tuyên bố của Bắc Kinh, vẫn chưa có nhiều hành động được thực hiện để tăng đáng kể mức tiêu dùng của hộ gia đình, vì những thay đổi chính sách táo bạo cần thiết có thể gây gián đoạn cho ngành sản xuất trong ngắn hạn.
Việc đáp trả bằng thuế quan và kiểm soát xuất khẩu hàng hiếm của họ có thể không hiệu quả lắm, vì Trung Quốc vận chuyển hàng hóa đến Hoa Kỳ nhiều gấp ba lần so với khoảng 160 tỷ đô la mà họ nhập khẩu. Nhưng đó có thể là lựa chọn duy nhất nếu Bắc Kinh tin rằng họ có ngưỡng chịu đau cao hơn Washington.
Political cartoon U.S. Trump china tariffs trade war | The Week
Cho đến nay, Trung Quốc đã phản ứng với mức thuế bổ sung 34% của Hoa Kỳ vào tuần trước bằng một khoản thuế trả đũa tương tự. Khi Trump đe dọa leo thang với mức tăng thêm 50%, Bắc Kinh tuyên bố sẽ ” chiến đấu đến cùng “.
Arthur Kroeber, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Gavekal, cho biết: “Trung Quốc không thể gây ra nhiều đau đớn cho Hoa Kỳ như những gì họ phải chịu, vì họ có thặng dư thương mại lớn và, ngoài đất hiếm, vẫn còn nhiều thứ để mất từ ​​các biện pháp kiểm soát xuất khẩu”.
“Nhưng giờ đây điều đó không còn quan trọng nữa. Tín hiệu từ động thái của Bắc Kinh là họ sẽ đẩy lùi nỗ lực thống trị của Hoa Kỳ và họ hoàn toàn vui vẻ khi tham gia vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kinh tế.”…
Trung Quốc đã thể hiện rõ điều đó vào thứ Sáu khi bổ sung bảy loại đất hiếm vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, một động thái đe dọa cắt đứt nguồn cung cấp vật liệu mà các ngành công nghệ và quốc phòng của Hoa Kỳ phụ thuộc.
Bắc Kinh vẫn giữ quyền lựa chọn mở rộng kiểm soát đối với 10 loại đất hiếm khác hoặc cấm hoàn toàn việc xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Nếu không thể đạt được thỏa thuận nhanh chóng, thì nó có thể trở thành một cuộc chiến về ý chí chính trị, nơi một số nhà phân tích tin rằng Bắc Kinh đang chiếm thế thượng phong.
Hàng ngàn người biểu tình đã tập trung tại Washington và các thành phố trên khắp Hoa Kỳ vào cuối tuần để phản đối Trump, người cũng đang phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề từ Phố Wall vì tình trạng hỗn loạn trên thị trường toàn cầu do thuế quan của ông gây ra.
Political Cartoon U.S. China tariffs raise | The Week
Zhiwu Chen, giáo sư tài chính tại Trường Kinh doanh HKU, cho biết:
“Trump phải đối mặt, hoặc ít nhất là các chính trị gia Cộng hòa phải đối mặt với rất nhiều áp lực bầu cử, và truyền thông Mỹ vẫn khá tự do”, ông nói. “Vì vậy, tôi nghĩ khả năng đấu tranh chính trị với Trung Quốc của Trump không lớn lắm”.

Vợ nhặt rác nuôi con, tìm chồng mất tích…-Truyện ngắn HAY

Kimtrong Lam

Vợ nhặt rác nuôi con tìm chồng mất tích suốt 15 năm không ngờ kẻ bội bạc vì ham phú quý mà bỏ vợ con …

Giữa cái nắng tháng Sáu như thiêu đốt của thành phố, tiếng còi xe inh ỏi, những người vội vã lướt qua mà chẳng mảy may để ý đến một người đàn bà đang cặm cụi moi từng chai nhựa từ đống rác lớn.

Phận đời những người mẹ "bới rác tìm cơm" tại bãi rác lớn nhất Đà Nẵng ...

Hương – gầy guộc, khuôn mặt rám nắng nhưng ánh mắt vẫn sáng – là một người quen mặt trong khu xóm lao động dưới chân cầu Chữ Y. Cô không ăn xin, không than trách, chỉ nhẫn nại đi nhặt ve chai để nuôi đứa con trai ăn học.

Ngày nào cũng vậy, từ 4h sáng đến tối mịt, Hương kéo chiếc xe ba gác sắt cũ kĩ, lang thang khắp ngõ hẻm, tìm từng lon bia, vỏ nước suối. Trưa, cô ăn cơm nguội chan nước mắm, tối lại đun nước bằng củi vụn lượm về từ bãi rác.

Người ta thương thì gọi cô là “chị Hương ve chai”, người xấu miệng thì xì xào: “Bị chồng bỏ, con hoang!”. Nhưng Hương chẳng màng.

Chỉ có một điều, ngày nào cô cũng lặng lẽ ghi dấu vào cuốn sổ nhỏ, đếm từng năm tháng chồng mất tích: “Năm thứ 15, tháng thứ 3, ngày thứ 11… chưa thấy anh.”

Bin – con trai của Hương – năm nay đã học lớp 9. Cậu bé gầy gò nhưng nhanh nhẹn, lễ phép và học giỏi. Mỗi buổi chiều tan trường, thằng bé lại lao đến phụ mẹ phân loại chai lọ, rồi mới về ngồi học dưới ánh đèn dầu.

Trash piles up in Vietnam’s Hoi An as residents block access to major ...

Bin chưa từng thấy mặt cha ngoài tấm ảnh đen trắng mẹ vẫn giữ. Cậu bé từng hỏi:

— Mẹ, cha con đi đâu rồi?

— Đi làm xa, rồi mất liên lạc. Nhưng mẹ tin, một ngày nào đó, cha sẽ quay về.

Câu trả lời ấy như mũi dao cứa vào lòng. Có những đêm, Hương ngồi tựa vào vách tường, nhìn con ngủ say rồi âm thầm khóc. Cô không dám nói rằng có lúc cô đã nghĩ: “Có khi nào anh ấy… đã bỏ rơi mẹ con mình?”

Nhưng rồi, chỉ cần nhìn Bin – đứa con mang gương mặt giống chồng y đúc – cô lại mềm lòng, lại thắp hy vọng…

Một ngày cuối năm, Hương được thuê gom rác ở khu biệt thự cao cấp quận 7. Người giúp việc ở đây tốt bụng, hay gọi cô đến dọn dẹp và cho đồ ăn thừa. Khi đang cột bao rác, một chiếc Lexus sang trọng lao đến, cửa kính hạ xuống.

Người đàn ông mặc vest đen bước xuống.

Hương đứng sững.

Là anh! Là Nam! Không thể nhầm được!

Cô lắp bắp, tay run rẩy kéo khẩu trang xuống:

— Anh Nam… có phải… là anh không?

Người đàn ông kia khựng lại. Đôi mắt thoáng dao động, rồi lập tức lạnh băng:

— Cô là ai? Nhầm người rồi!

Hương không tin vào tai mình. Cô lao tới, nắm lấy tay áo anh:

— Tôi là Hương! Là vợ anh! Là người anh bỏ lại với đứa con thơ suốt 15 năm!

Người đàn ông giật tay ra như gặp kẻ điên. Bảo vệ chạy đến, đẩy cô ra, còn ông ta lạnh lùng nói:

— Cô đừng đến đây nữa. Tôi không biết cô là ai.

Đêm đó, Hương ngồi thẫn thờ trước căn chòi tạm. Bin vừa ngủ, cô vừa ngắm con vừa nuốt nỗi đau vào lòng.

Hương bắt đầu tìm hiểu.

Bà giúp việc biệt thự vô tình buột miệng rằng “ông chủ tên là Trịnh Minh Quân – vợ tên Trâm, con gái học đại học quốc tế”. Cô nhờ người quen làm bảo vệ tra hộ danh tính, số căn cước – tất cả đều trùng khớp với Nguyễn Văn Nam, chồng cô. Chỉ có điều… anh ta đã đổi tên, đổi quê, khai là độc thân trước khi cưới bà Trâm.

Thì ra… anh không hề mất tích. Anh đã chọn rời bỏ. Chọn cuộc đời giàu sang bên người đàn bà khác.

Bin được chọn tham gia cuộc thi “Gửi cha – người con chưa từng gặp”. Cậu viết:

“Cha ơi, con chưa từng được gọi cha một lần. Mẹ nói cha con đi làm xa, rồi mất tích. Con tin cha là người tốt, chỉ bị lạc đường. Nhưng… nếu cha còn sống… tại sao cha không về?”

Bài viết của Bin được đăng báo. Hàng nghìn lượt chia sẻ. Một luật sư già từng làm công ty cũ của Nam – ông Khang – đọc được bài viết và nhận ra Nam. Ông tìm đến Hương:

— Tôi biết anh ta. Anh ta từng là nhân viên của tôi trước khi đổi tên và cưới cô Trâm. Cô có cần tôi giúp?

Hương siết chặt tay, gật đầu. Không phải để đòi quyền lợi. Mà để trả lại công bằng cho con trai mình.

Hương thuê luật sư nộp đơn lên tòa dân sự, yêu cầu xét nghiệm ADN giữa Nam và Bin. Kết quả: Trùng khớp 99.99%.

Truyền thông vào cuộc.

Khi bà Trâm – vợ của Nam – biết được chuyện, bà choáng váng. Bà từng tin tưởng chồng tuyệt đối. Nhưng giấy tờ không biết nói dối.

Nam bị ép phải đối mặt. Cuối cùng, trong cuộc họp báo chớp nhoáng, trước hàng loạt phóng viên, ông ta cúi đầu:

— Tôi xin lỗi. Tôi đã bỏ lại quá khứ… và người vợ tào khang năm xưa. Tôi không xứng đáng làm cha của đứa bé đó.

Nam tìm đến chòi nhỏ của mẹ con Hương, quỳ gối:

— Anh sai rồi. Tha thứ cho anh… Cho anh một cơ hội chuộc lỗi…

Bin đứng sau cánh cửa, không bước ra. Cậu bé nhìn người đàn ông kia, gương mặt giống mình, nhưng xa lạ đến đau lòng.

Hương chỉ đáp:

— Anh về đi. Đừng đến nữa. Tôi tha thứ… nhưng không quên. Bin không cần một người cha chỉ biết chạy trốn.

Nam gục đầu, lặng lẽ quay đi. Từ đó, không ai còn thấy ông ta xuất hiện ở thành phố.

Một năm sau, Bin thi đậu vào trường chuyên, được cấp học bổng toàn phần nhờ bài văn gây chấn động.

Một mạnh thường quân – chính là ông Khang – tặng mẹ con Hương một căn nhà nhỏ ở quận ven. Hương vẫn tiếp tục nhặt ve chai, nhưng lần này là để duy trì cuộc sống, không còn là sinh tồn.

Mỗi tối, cô ngồi đọc sách, đợi con học về. Cuộc sống đơn giản, nhưng ấm áp.

Hương viết vào cuốn sổ cũ:

“Năm thứ 16, tháng thứ 1: Tôi ngừng đợi anh.”


 

ĐƯỢC GIƯƠNG CAO – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ, các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu!”.

“Thiên đàng quan tâm đến thập giá Chúa Kitô! Địa ngục khiếp hãi nó! Đang khi loài người – những sinh vật duy nhất – ít nhiều bỏ qua ý nghĩa của nó! Ơn cứu độ thế giới chỉ đến khi Chúa Kitô được giương cao, nghĩa là từ thập giá của Ngài! Chúa Kitô đã đến để trả một món nợ không mắc; bởi lẽ, chúng ta nợ Thiên Chúa một món nợ không bao giờ trả nổi!” – Oswald Chambers.

Kính thưa Anh Chị em,

Đồng tình với Chambers, Lời Chúa hôm nay tiết lộ một sự thật: ơn cứu độ chỉ đến từ thập giá của Chúa Kitô khi Ngài ‘được giương cao!’. Bởi lẽ, sẽ không có sự cứu rỗi nào chỉ trong các ý tưởng viển vông, trong ước muốn hay trong sự sẵn lòng của một ai đó; nó phải phát xuất từ lòng thương xót vô bờ của một ‘Ai đó’ – Thiên Chúa!

Rắn lửa – tượng trưng cho tội lỗi – bò ra cắn chết nhiều người khi Israel kêu trách Chúa; Môsê van xin, Ngài bảo, “Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống!” – bài đọc một. Rắn đồng được treo lên đã cứu một dân – tượng trưng cho Chúa Kitô – Đấng ‘được giương cao’ sẽ cứu muôn dân. Ngài chuốc lấy mọi độc tố của tội; nhờ đó, nhân loại được chữa lành.

Thật thú vị, ‘được giương cao’ không chỉ đề cập đến việc Chúa Kitô chịu treo trên thập giá mà còn bao hàm việc Chúa Cha tôn vinh Ngài, “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ, các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu!” – Tin Mừng hôm nay. “Tôi Hằng Hữu!”, một danh hiệu chỉ dành cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu cho phép chúng ta chiêm ngắm Ngài trong vinh quang khi Ngài ngự bên hữu Chúa Cha. Dẫu vậy, với Gioan, thập giá vẫn là khoảnh khắc vinh hiển, đỉnh điểm chiến thắng trong sứ mệnh Chúa Cha trao cho Ngài.

Rồi đây, trước thượng hội đồng, Phêrô sẽ lên tiếng, “Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta nhờ vào danh đó mà được cứu độ!”. Như thế, ơn cứu độ của nhân loại chỉ đến từ thập giá Chúa Kitô. Chân lý này mời gọi chúng ta rướn mình lên khỏi mọi tầm thường, noạ tính và tội lỗi, để với tới Ngài, Đấng ‘được giương cao’ để chữa lành và ban ơn tha thứ. Chạm được Ngài, bạn và tôi chạm được ơn cứu độ!

Anh Chị em,

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ, các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu!”. “Từ thập giá, Chúa Kitô nâng tất cả chúng ta lên. Vì lý do này, tượng chuộc tội – Chúa Kitô chịu đóng đinh – không phải là một vật trang trí, không phải là một tác phẩm nghệ thuật. Tượng chuộc tội là mầu nhiệm về sự ‘hủy diệt’ của Thiên Chúa mà Ngài đã làm vì tình yêu. Trong sa mạc, con rắn đã “nói tiên tri về sự cứu rỗi”. Thật vậy, nó được “nâng lên và bất cứ ai nhìn thấy nó đều được chữa lành”. Nhưng sự cứu rỗi thế giới không được thực hiện “bằng cây đũa thần của một vị thần tạo ra mọi thứ”; thay vào đó, nó được thực hiện bằng sự đau khổ của Con Thiên Chúa và bằng chính cái chết của Ngài!” – Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con là ‘sinh vật duy nhất’ ít nhiều bỏ qua ý nghĩa của thập giá Chúa, cũng đừng để tội lỗi ghì con xuống; cho con biết rướn lên để trổi dậy mỗi ngày!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

*************************************************

Thứ Ba Tuần V Mùa Chay

Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.       Ga 8,21-30

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” 22 Người Do-thái mới nói : “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói : ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’ ?” 23 Người bảo họ : “Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” 25 Họ liền hỏi Người : “Ông là ai ?” Đức Giê-su đáp : “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. 26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật ; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” 27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. 28 Người bảo họ : “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” 30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.


 

Từ trại cải tạo sau 1975 đến bến bờ tự do (RFA)

Từ trại cải tạo sau 1975 đến bến bờ tự do

Ngày cuộc chiến Việt Nam kết thúc cũng là lúc gia đình ông Nguyễn Xuân Thảo – trưởng ty cảnh sát tỉnh Quảng Nam – phải ly tán. Ông khăn gói đi trình diện theo lời kêu gọi của chính quyền mới và chuyến đi trình diện đó của ông đã kéo dài đến 10 năm trong trại giam Nam Hà ở miền Bắc – nơi giam giữ hàng ngàn tù nhân là những người đã từng phục vụ cho chính quyền VNCH. Mời quý vị nghe câu chuyện của ông Thảo và nỗ lực đưa những người bị giam giữ trong các trại cải tạo trên khắp Việt Nam sang Mỹ

Chứng khoán châu Âu lao dốc do lo ngại leo thang chiến tranh thương mại

Ba’o Dat – Viet

April 7, 2025

Các thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày 7.4, giữa bối cảnh làn sóng bán tháo lan rộng do lo ngại về các chính sách thuế quan cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo AFP, thị trường chứng khoán khu vực này chịu cú sốc lớn sau khi Washington tuyên bố áp thuế 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, dự kiến có hiệu lực từ ngày 9.4. Trước đó, ngày 5.4, Anh cùng một số quốc gia khác đã bị Mỹ áp mức thuế 10%.

Chỉ số DAX trên Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức) ghi nhận mức giảm mạnh 10% ngay khi mở cửa phiên giao dịch. Các thị trường lớn khác tại Milan (Ý), Paris (Pháp), Madrid (Tây Ban Nha) và Amsterdam (Hà Lan) cũng chứng kiến mức giảm hơn 6%. Tại London (Anh) và Oslo (Na Uy), chỉ số chứng khoán giảm hơn 5%.

Theo Reuters, đợt giảm này đã đưa giá cổ phiếu châu Âu xuống mức thấp nhất trong vòng 16 tháng. Giới đầu tư lo ngại khả năng suy thoái kinh tế khi Tổng thống Trump tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh thương mại mà không đưa ra tín hiệu nhượng bộ.

Tại Paris, giá cổ phiếu của hãng chế tạo máy bay Airbus và tập đoàn sản xuất động cơ Safran đều giảm 10%. Ở Frankfurt, công ty vũ khí Rheinmetall giảm hơn 13% và ngân hàng Commerzbank giảm gần 12%. Tại London, cổ phiếu của Melrose Industries, tập đoàn hàng không vũ trụ, dẫn đầu đà giảm với mức sụt khoảng 8,5%.

Chứng khoán châu Á cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 13,22%, tương đương 3.021,51 điểm – mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc đại lục cũng giảm 7,34%, tương đương 245,43 điểm.

Đợt bán tháo trên diện rộng diễn ra sau khi Trung Quốc ngày 4.4 tuyên bố áp thuế trả đũa 34% với toàn bộ hàng hóa từ Mỹ, bắt đầu từ ngày 10.4. Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua tuyên bố sẽ không đạt bất kỳ thỏa thuận nào với Trung Quốc cho tới khi thâm hụt thương mại của Mỹ được giải quyết, khiến giới đầu tư lo ngại căng thẳng thương mại sẽ tiếp tục leo thang.

“Có một số hy vọng vào cuối tuần rằng có thể sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán, nhưng những tín hiệu cho thấy Tổng thống Trump cảm thấy thoải mái với phản ứng của thị trường và sẽ tiếp tục theo hướng hiện tại”, ông Richard Flax, Giám đốc đầu tư tại Moneyfarm (Ý), nhận định.


 

 Nỗi niềm sách cũ – Vũ Thế Thành

 Kimtrong Lam

 Vũ Thế Thành

 – 5 tháng 4, 2025

Phượng Cầu Hoàng trong Bích Câu Kỳ Ngộ

Bia rượu một thời muốn quên, sao cứ nhớ!

Hồi đi học, tôi chẳng bao giờ “tâm tư” về sách giáo khoa. Cứ ra mấy sạp sách cũ ở góc đường Lê Lợi và Pasteur tha hồ chọn. Sách toán lý hóa chọn theo tiêu chuẩn: giáo khoa ngắn, bài tập nhiều. Thường thì cùng môn học tôi chọn hai tác giả khác nhau vì đa dạng kiểu bài tập. Sách sử địa thì càng dày càng tốt, đọc sử địa như đọc truyện cũng là cách giải trí.

Nói là sạp sách cũ, nhưng nơi đây cũng bán sách giáo khoa mới, giảm 10-15% so với giá bìa. Có điều sách không đa dạng vì họ chỉ chọn những loại sách bán chạy. Muốn lựa phải vào nhà sách Khai Trí, bên kia đường. Nhà sách này rộng rãi, thoáng mát, có đủ loại sách, tha hồ đọc, đọc cả ngày cũng được, chỉ có điều bán theo giá bìa. Tôi chưa bao giờ hoang phí, mua sách giáo khoa theo giá bìa cả.

Giá sách cũ chỉ bằng 1/3 giá bìa. Sách có “thủ bút” chi chít của người dùng trước, còn rẻ hơn nữa, chỉ khoảng 1/4. Tôi thích loại sách “thủ bút” này vì đàn anh đã nhấn mạnh giùm những chỗ cần nhớ, tương tự như chú thích giùm để mình đề phòng. Đôi khi lại là thủ bút với những dòng cảm khái, thậm chí cũng có thủ bút nhăng nhít nữa. Tôi còn nhớ có một thủ bút thế này: “Em ơi, em đẹp lắm, nhưng cái bằng tú tài đẹp hơn em.” Dù thời bọn tôi, nam thanh niên đứa nào cũng biết, rớt tú tài số phận sẽ là ôm…ba lô, nhưng cảm khái “tàn bạo” như thế không gọi nhăng nhít thì gọi là gì? Có điều dù giá sách cũ chỉ bằng 1/3 hay 1/4 thì về nhà tôi vẫn “trình báo” với má tôi theo giá…bìa. Bà già tôi sợ thằng con đi lính, thấy nó khệ nệ mang cả đống sách về nhà, thì giá nào mà bả chẳng gật. Đó là khoản “thu nhập” cà phê với bè bạn khi cỗ máy đầu năm chưa khởi động để học nước rút.

Tôi không nhớ mình bắt đầu dính líu vào sách cũ khi nào. Có lẽ từ hồi học lớp Năm (lớp Một bây giờ), ngay khi vừa biết đọc mà không cần lẩm nhẩm đánh vần. Thoạt đầu là mua truyện tranh Tarzan, Batman, công chúa ngủ trong rừng,… Truyện mỏng dính nhưng là khoản tiền tôi nhịn ăn sáng để mua. Tôi nghiện đọc, muốn đọc thêm thì trao đổi truyện với bè bạn. Chưa đủ đáp ứng cơn nghiện, tôi đổi ba truyện cũ lấy một mới với người bán. Và sau cùng là mua sách xon. Sách bán xon sách mới, nhưng nhà phát hành bán tống bán tháo, nên đánh dấu mực xanh trên đầu sách, giá chỉ bằng 1/3. Lên lớp Tư, tôi chán truyện tranh chuyển sang đọc truyện cổ tích, Tâm hồn cao thượng, Những kẻ khốn cùng,…

dạng tóm tắt, nhưng chỉ toàn đọc ké của chúng bạn. Một nguồn đọc khác, các bạn thời nay chắc không ngờ nổi, đó là từ sách giáo khoa. Hồi đó thầy cô chỉ giới thiệu sách nên mua, còn mua hay không, hay mua sách của tác giả nào cũng được. Nguồn đọc chính là đọc ké từ các bạn học các sách giáo khoa tập đọc, sử ký, địa lý, khoa học thường thức,.. từ nhiều tác giả khác nhau. Bài đọc cuối tuần trong sách luôn luôn là những câu chuyện hấp dẫn, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như chuyện Tô canh hẹ, Ba anh em họ Điền,…

Lên trung học tình huống lại khác. Đọc các trích đoạn trong sách giáo khoa rất…khó chịu, vì đang hấp dẫn thì chấm hết. Tôi còn nhớ vài tác giả như Thanh Tịnh (Tôi đi học), Nguyên Hồng (Bỉ vỏ), Trần Tiêu (Con trâu), Bùi Hiển (Nằm vạ), Tô Hoài (Dế mèn phiêu lưu ký), Huỳnh Tịnh Của (Chuyện giải buồn), Trương Vĩnh Ký (Chuyện đời xưa),…Giải pháp duy nhất là đi thuê sách đọc cho đã. Thuê ở mấy tiệm gần nhà, tiệm này không có thì qua tiệm khác.

Lên Đệ II cấp (cấp 3) thì không còn là những tác giả có trong sách giáo khoa nữa, mà là tiểu thuyết đủ loại không có trong chương trình học. Tới đây tôi phải mò tới Cảnh Hưng ở đường Phan Đình Phùng. Có lẽ đây là tiệm cho thuê sách lớn nhất Sài Gòn, từ sách Học làm người, sách lịch sử thế chiến, tiểu thuyết, trinh thám Z28,… Lên tới đại học, tôi vẫn tìm đến Cảnh Hưng để thuê sách. Truyện kiếm hiệp thì khỏi phải nói, mỗi lần tôi mướn ít nhất 5 quyển đọc mới sướng. Ông chủ Cảnh Hưng nhỏ con, nhưng chơi đẹp với bọn học trò, trả sách trễ cả tuần, cũng chỉ tính một ngày.

Ở bậc trung học cũng vài ba lần tôi mua sách mới, không những mới mà còn đẹp nữa, bìa dầy, giấy trắng. Sách do Trung tâm Học liệu của Bộ Giáo dục phát hành, với sự tài trợ của cơ quan phát triển quốc Tế Hoa Kỳ. Sách mang đến lớp bán cho học sinh thấp hơn giá bìa rất nhiều, gần như cho không. Những sách này chẳng có dòng chữ nào quảng cáo cho Mỹ đâu, thường là sách tham khảo như quyển Việt Nam Văn học sử yếu, Việt Nam Thi văn Hợp tuyển của Dương Quảng Hàm. Hiện nay tôi còn giữ được một quyển, đã ngả sang màu vàng.

Khi lên đại học, dù tiền bạc rủng rỉnh hơn nhờ đi dạy kèm, nhưng mua sách mới vẫn là chuyện nan giải. Tôi vào Khai Trí, đứng hàng giờ, đọc lướt đi lướt lại nhiều lần, xem kỹ Lời mở đầu, lật cuối xem Mục lục. Đó thường là sách tham khảo như bộ Nhân Định của Nguyễn Văn Trung, Bên giòng lịch sử của Cao văn Luận, Lịch sử chữ Quốc ngữ của Đỗ Quang Chính… Đắn đo lắm mới bỏ tiền túi ra mua.

Tháng 5 năm 75 đổ đời, sách mới tràn ngập hè phố Lê Lợi, Pasteur bán theo giá giấy vụn. Tôi phải đi mua bao bố để đựng, đi vài lần như thế, cũng chừng hơn trăm quyển. Toàn những sách giá trị, dù đã đọc sách mướn, nhưng vẫn mua lại như Giã từ vũ khí, Chiến hữu, Giờ thứ 25, Doctor Zhivago, Tầng đầu địa ngục,…

Vài tháng sau đó là những ngày phần thư ảm đạm. Tôi phải cúng dường mươi quyển để ra cái điều thành khẩn (còn giấu đi rất nhiều). Sách nọc độc văn hóa mà sao lưu luyến như tình nhân, vuốt ve, cầm lên đặt xuống. Đêm chia tay sách, cạn một xị rượu. Buồn não nuột!

Đầu thập niên 80, tôi tìm đến chợ sách cũ ở Đặng thị Nhu. Chợ sách cũ này có nhiều hàng hiểm, nhất là sách kỹ thuật. Nơi đây chỉ một quầy duy nhất có quyển “Handbook of Chemical Engineers” của Mỹ. Sách handbook nghề nghiệp của Mỹ thì không chê vào được. Hồi đó tôi làm nghiên cứu, mỗi năm ôm một đề tài cấp Bộ, khi cần tra cứu tôi thường đến quầy này, vờ vĩn xem sách, ráng nhớ mấy con số, rời xa xa khỏi sạp là rút sổ tay ghi lại.

Quyển này giá 4 chỉ vàng. Tiền gửi xe còn không có, phải dắt xe đạp vào tận quầy để đọc. Đến riết, chủ sạp quen mặt biết ý, chỉ tay vào sách nói, đọc thoải mái. Làm nghề bán sách và cho thuê sách mà dễ dãi với người mua chẳng khác nào tích đức cho con cháu.

Chợ sách Đặng Thị Nhu bị xóa sổ vào giữa thập niên 80, buộc gom sách về cho cơ quan nhà nước quản lý. Các chủ quầy chạy hết, tản ra các nơi khác. Khi chợ sách dẹp tiệm, tôi đứng ngẩn người giữa chợ trống hoắc, cảm giác như người tình bỏ đi. Một buổi tối cách đây vài tháng, tôi thả bộ trên con đường cũ. Đương Đặng thị Nhu, trước đó có tên là Bùi Quang Chiêu, còn gọi là hẻm Cá Hấp, chỉ dài hơn trăm mét. Tôi cố tìm lại vị trí sạp sách cũ. Chẳng nhận ra gì nữa, thay vào đó là các cửa hiệu sáng trưng… Bồi hồi nhớ người bán sách, “… Đọc thoải mái”. Chợ sách khác chợ đời!

Tôi mất sách cũng khá nhiều vì cho mượn, nhưng sách ra đi hiếm khi quay trở lại. Có ai đó nói, có sách hay mà cho mượn là ngu. Mượn được sách hay mà đem trả lại còn ngu hơn. Đúng và đau!

Hồi dọn nhà cách nay hơn 10 năm, tôi thải ra cả vài trăm quyển sách. Sách khoa học thì lạc hậu quá rồi. Sách tham khảo, hay tiểu thuyết bây giờ tìm lại trên mạng cũng không khó, hoặc sách đã được in mới lại. Bây giờ ngẫm lại thấy hối tiếc. Tôi có cảm giác mình như kẻ phụ tình.

Tư chất của tôi là bề bộn, từ thuở nhỏ đã thế. Cần đọc thứ gì thì moi sách từ tủ ra đọc. Đọc xong quăng đại vào tủ, khi trên nóc, lúc dưới gầm, có khi la liệt sách ở chỗ nằm, chỗ ngồi. Đó là chưa kể những năm sau này, tôi phải in tài liệu khoa học ra giấy để tiện đâu đọc đấy, note trên giấy cũng dễ. Những tập giấy rời rạc này thì lung tung vô kể, đụng đâu nhét đó, gầm sofa, gầm bàn, tủ bàn viết,… Bừa bãi, loạn xà ngậu như vậy. Nhưng khi cần tôi tìm những sách đang đọc dở dang ấy rất dễ, dễ hơn nhiều so vơi nghiêm trang lục tìm trong tủ sách.

Đã nhiều lần tôi muốn dọn dẹp lại các tủ sách cho dễ coi một chút, nhưng năm này lại hẹn năm sau. Gần Tết năm ngoái, tôi quyết định thực hiện. Dọn dẹp là phải xếp loại sách nào vào ngăn đó. Thời gian gian sắp xếp, kể cả phủi bụi không đáng kể, mà chỉ vì chúng là những quyển sách cũ. Mở ra thử vài trang rồi lại bị lôi cuốn vào, không phải vì nội dung sách, mà vì biết bao ký ức, từ trang bìa sách, tranh trong sách, chữ viết tay của mình… Mua hồi nào, mua ở đâu? Đọc sách này hồi đó mình nghĩ thế nào… Quyển Sử ký Tư Mã Thiên dày bảy, tám trăm trang. Hồi đó phải chờ tới ngày lãnh lương mới mua được. Ba ngày ngồi cặm cụi với đống sách cũ mà chưa đâu vào đâu.

Sách càng cũ, đọc càng lâu… Đọc thì ít, mơ màng thì nhiều. Sách cũ nhất là quyển Địa lý lớp Nhì (lớp 4) của Nguyễn Hữu Hồng in năm 1961, do nhà xuất bản tư nhân in nên giấy xấu, đụng vào là tả tơi, dù trước đó tôi đã vá bằng keo trong chằng chịt.

Đọc lại sách cũ giống như gặp lại người bạn cũ. Sách mua càng lâu, ký ức càng nhiều. Dòng đời trôi nhanh quá! Sắp xếp tủ sách hồi năm ngoái vẫn còn dở dang. Lại sắp thêm một cái Tết nữa. Chẳng biết năm nay tôi có đủ kiên nhẫn để sắp xếp lại tủ sách của mình không?


 

30/4: HÀNG TRIỆU NGƯỜI VUI – HÀNG TRIỆU NGƯỜI BUỒN – Trần Văn Giang

Việt Tân 

  Trần Văn Giang

Ngày 30 tháng 4 được “cựu Thủ tướng” Võ Văn Kiệt mô tả là ngày “có hàng triệu người vui, hàng triệu người buồn.” Câu nói ấy có phần thành thật – dù muộn màng – từ một người từng nắm giữ quyền lực cao trong chế độ Cộng sản Việt Nam. Tiếc rằng, như nhiều lãnh đạo khác, ông chỉ “giác ngộ” khi đã về già, khi thời cuộc không còn trong tay. Giá như họ thức tỉnh sớm hơn, khi còn quyền lực, thì biết bao sinh mạng đã không phải chịu cảnh oan khuất, và người dân cũng đỡ khổ hơn nhiều.

Trong khi đó, chính quyền Cộng sản hiện tại vẫn tiếp tục hân hoan ăn mừng ngày này như một “chiến thắng huy hoàng,” là “thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước.” Năm nào cũng tổ chức diễu binh, bắn pháo hoa rầm rộ, nhưng ngay bên đường vẫn là cảnh bà cụ run rẩy xin ăn, trẻ con bỏ học đi bán vé số, dân oan xếp hàng khiếu kiện vì bị cướp đất.

Trớ trêu thay, ngày từng được gọi là “Mỹ cút, ngụy nhào” nay cũng là ngày của “đổi mới,” là dịp mời gọi Mỹ quay lại đầu tư. Giờ đây, chính Đảng Cộng sản lại tung hô mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi chuyện “bị tư bản bóc lột” là điều “tiên tiến” cần thiết cho phát triển kinh tế.

Ngày 30 tháng 4 còn là dịp để lãnh đạo Đảng tha thiết kêu gọi “khúc ruột ngàn dặm” về giúp xây dựng quê hương – sau hàng chục năm mà thành tựu nổi bật nhất của họ chỉ là tham nhũng và tàn phá.

Những người từng là chăn trâu, thất học, thợ thiến heo, cướp đường… bỗng chốc trở thành tiến sĩ, đại gia, quan chức cao cấp, lèo lái con thuyền quốc gia theo lối “không bến bờ.” Một bộ máy từ trung ương đến địa phương vận hành bằng vô cảm, thờ ơ trước nỗi khổ của dân, đùn đẩy trách nhiệm, bất chấp hậu quả. Họ ăn mừng không phải vì đất nước đổi đời, mà vì “tụi nó cướp của người khác chứ chưa đụng tới nhà mình!”

Ngược lại, cũng có những người từng cùng phe với Cộng sản giờ lại mang nỗi buồn khi tự nhận ra sự sai lầm. Sau hàng chục năm hiến dâng tuổi xuân cho lý tưởng sai lầm, họ mới “phản tỉnh.” Nhưng tiếc rằng, sự phản tỉnh muộn màng ấy chẳng thay đổi được điều gì – sức đã mòn, thời thế đã khác, người quốc gia cũng không còn mặn mà tin tưởng.

Ngày 30 tháng 4, với chính quyền Cộng sản, là ngày chiến thắng, là ngày “giải phóng miền Nam.” Ở góc độ thắng – thua, họ có thể xem đó là một chiến thắng. Nhưng với hơn 4 triệu người thiệt mạng trong chiến tranh, hàng trăm nghìn chết trên biển cả, và hơn 3 triệu người phải sống đời lưu vong, liệu đó có thực sự là một chiến thắng vẻ vang?

Chiến thắng trên xác người thì có gì đáng tự hào? Còn “giải phóng”? Giải phóng khỏi điều gì? Trước năm 1975, miền Nam đâu có cảnh nô lệ? Chế độ VNCH có hệ thống giáo dục tốt, y tế ổn định, kinh tế khá giả, báo chí tự do tương đối… Vậy thì “giải phóng” ở đây có đúng nghĩa không, hay chỉ là một sự đánh tráo khái niệm?

Sau chiến tranh, nhà cầm quyền Cộng sản đã chứng minh mình là những kẻ bạc nhược. Họ dâng đất liền và biển đảo cho Trung Quốc, rồi nói đó là “chuyện nhỏ.” Họ cấm người dân biểu tình phản đối Trung Quốc, làm ngơ khi ngư dân bị bắn giết trên biển, khi người dân bị đánh đập bởi những “đối tác” được họ cho phép khai thác tài nguyên trong nội địa.

Trong khi đó, chính quyền lại ra sức cưỡng chiếm tài sản, đàn áp dân nghèo, bịt miệng những tiếng nói chính đáng. Một chính thể vừa hèn nhát trước ngoại bang, vừa độc đoán với chính dân mình – đó có phải là “vinh quang” không?

Chẳng sớm thì muộn, Cộng sản Việt Nam cũng sẽ phải trả giá trước lịch sử và dân tộc. Bánh xe thời cuộc không thể mãi lăn theo chiều thuận cho kẻ gian. Biết vậy, họ đang ra sức vơ vét tài sản quốc gia, chuẩn bị sẵn “ống cống” để có đường mà chui thoát, khi thời cơ đến.

Tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam e rằng cũng chẳng khác gì kết cục của Gaddafi. Hãy chờ xem…

Trần Văn Giang


 

HÔN NHÂN KHÔNG ĐỔ VỠ CHỈ VÌ NGOẠI TÌNH, MÀ CÒN VÌ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẶT MỖI NGÀY – Lm. Anmai, CSsR

Vũ Quốc Thịnh

Lm. Anmai, CSsR

Không phải cuộc hôn nhân nào tan vỡ cũng là vì có người thứ ba chen vào. Có những cuộc ly hôn không có bất kỳ sự phản bội nào, nhưng vẫn để lại trong lòng mỗi người một vết nứt âm thầm và day dứt. Thật ra, đôi khi, sự đổ vỡ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, từ sự thờ ơ, từ việc ta quên mất cách để yêu và giữ gìn người bạn đời của mình.

Khi mới yêu nhau, người ta có thể nói với nhau hàng giờ không chán, sẵn sàng đi xa chỉ để nhìn thấy nụ cười của người ấy, có thể nấu ăn, viết thư tay, tặng quà bất ngờ, và luôn lắng nghe nhau bằng tất cả trái tim. Nhưng rồi sau khi cưới, theo năm tháng, những điều từng rất quan trọng ấy bỗng dần dần biến mất. Cuộc sống cuốn đi, công việc, con cái, trách nhiệm, mỏi mệt… khiến người ta quên rằng hôn nhân cần được “tưới nước” mỗi ngày như một bông hoa trong chậu.

Nhiều cặp đôi không ly dị, nhưng họ sống như hai cái bóng trong cùng một ngôi nhà. Không còn những lời ngọt ngào, không còn những cái ôm bất chợt, không còn ánh mắt nhìn nhau say đắm khi chiều xuống. Thay vào đó là những tiếng thở dài, là sự im lặng kéo dài trong bữa cơm tối, là ánh nhìn lướt qua như người xa lạ. Người ta thường cho rằng hôn nhân bền lâu là vì tình yêu ban đầu đủ lớn, nhưng thật ra, thứ giữ vững hôn nhân không phải là ngọn lửa bùng cháy ban đầu, mà là cách ta nuôi dưỡng nó mỗi ngày.

Một cuộc hôn nhân có thể chết dần chỉ vì không còn lắng nghe nhau. Khi một người nói, người kia chỉ đáp cho có hoặc còn đang dán mắt vào điện thoại. Khi một người khóc, người kia lại thở dài rồi bỏ đi. Không lắng nghe là khi một người cảm thấy cô đơn ngay trong chính mối quan hệ mà họ đang có. Cô đơn trong hôn nhân còn đau hơn là cô đơn khi độc thân, vì đó là nỗi cô đơn có người nằm bên cạnh, nhưng tâm hồn thì xa vạn dặm.

Một cuộc hôn nhân cũng có thể cạn dần vì không còn dành thời gian cho nhau. Khi tình yêu ban đầu chỉ còn là kỷ niệm, khi những cuộc trò chuyện trở nên hiếm hoi, khi cuối tuần không còn là thời gian dành cho nhau mà chỉ còn xoay quanh công việc nhà và các thiết bị điện tử, thì mối quan hệ ấy bắt đầu khô cằn như một mảnh đất không mưa. Thời gian không còn là món quà cho nhau nữa, mà chỉ là một thứ để chia đều cho mọi thứ… trừ nhau.

Không ít cặp đôi đi đến chỗ đổ vỡ chỉ vì thay vì nói lời yêu thương, họ chỉ còn toàn những trách móc và chỉ trích. Mỗi lỗi nhỏ đều bị phóng đại, mỗi sai sót đều bị ghi nhớ, mỗi lần giận là một lần đào sâu thêm khoảng cách. Người ta quên rằng trong hôn nhân, lời nói có thể giết chết tình yêu nhanh hơn bất kỳ điều gì khác. Một lời nói nhẹ nhàng có thể xoa dịu cả một ngày mệt mỏi. Ngược lại, một lời cay độc có thể hủy hoại những gì đẹp đẽ nhất. Thế nhưng, có những người từng nguyện yêu nhau trọn đời lại quên mất cách nói “cảm ơn”, “xin lỗi”, “anh yêu em”, “em cần anh”… và thay vào đó là những câu như “anh lúc nào cũng vậy”, “em chẳng bao giờ hiểu chuyện”, “sống với em mệt mỏi quá”…

Hôn nhân còn có thể tan vỡ vì người ta không còn kiên nhẫn với nhau. Mỗi lần cãi nhau là một lần muốn buông. Mỗi lỗi lầm là một lần muốn rút lui. Người ta dễ bỏ cuộc hơn là cố gắng. Dễ chỉ tay vào khuyết điểm của nhau hơn là học cách bao dung. Có những điều nhỏ xíu như chuyện quên đổ rác, chuyện đi làm về muộn, chuyện nấu ăn không hợp khẩu vị… nhưng nếu lặp lại nhiều lần mà không có đối thoại chân thành, thì đó là những viên gạch âm thầm xây nên bức tường chia cắt hai trái tim.

Cuối cùng, một lý do rất phổ biến khiến hôn nhân rạn nứt mà ít ai chịu thừa nhận: người ta không còn nhớ vì sao mình đã từng yêu nhau. Người ta sống cùng nhau mỗi ngày nhưng tâm hồn đã cạn kiệt sự gắn kết. Những điều từng khiến ta rung động giờ đây trở thành thói quen, thậm chí là điều gây khó chịu. Khi quên mất lý do ban đầu khiến mình chọn người ấy, ta sẽ không còn động lực để tha thứ, để nhẫn nại, để cùng nhau đi tiếp. Tình yêu không mất đi trong một ngày, mà tắt lịm trong những tháng năm không ai cố giữ.

Cưới vì tình yêu là điều đẹp đẽ. Nhưng nếu không biết cách giữ gìn, tình yêu ấy cũng sẽ chết như một bông hoa không được tưới nước. Hôn nhân không cần những hành động lớn lao để chứng minh, nhưng cần những điều nhỏ nhặt được lặp lại mỗi ngày: một cái ôm, một lời hỏi han, một ánh mắt ấm áp, một chút kiên nhẫn khi người kia mệt mỏi. Đừng để đến khi người bạn đời của bạn cảm thấy như người dưng, rồi mới bắt đầu tiếc nuối.

Hôn nhân không phải là phép màu để hai con người luôn hòa thuận. Nó là một hành trình. Trong hành trình đó, có những khúc cua, có những ổ gà, có cả những đoạn đường đầy chông gai. Điều quan trọng không phải là cuộc sống không có khó khăn, mà là cả hai còn muốn nắm tay nhau đi tiếp hay không. Chẳng ai cưới nhau với ước mơ sẽ rời xa. Nhưng nếu không tỉnh thức và trân trọng, chúng ta sẽ lạc mất nhau ngay cả khi vẫn còn sống bên nhau.

Vì thế, xin bạn hãy nhớ: Hôn nhân không chết chỉ vì phản bội. Nó còn có thể chết vì sự lười biếng trong yêu thương, vì sự thờ ơ trong từng khoảnh khắc, vì không ai chịu bước đến gần nhau thêm một bước khi có hiểu lầm. Hôn nhân chết đi trong im lặng, trong những điều nhỏ nhặt, nhưng lặp lại đều đặn mỗi ngày, nếu ta không kịp tỉnh thức.

Lm. Anmai, CSsR