Cát Bụi Cuộc Đời – Phương Anh
BỎ ĐẠO NÀY THEO ĐẠO KIA CÓ PHẢI LÀ PHẢN BỘI KHÔNG? – (Lm Pio Ngô Phúc Hậu)
(Lm Pio Ngô Phúc Hậu)
Anh Hai Cay vừa hớt tóc cho cha xứ, vừa kể chuyện về đời mình.
– Tôi có một người bạn theo đạo công giáo. Hai đứa chúng tôi thương nhau lắm. Vì hoàn cảnh khó khăn, nó phải lên Bình Dương kiếm sống. Nó viết thư cho tôi và dặn tôi mỗi ngày phải nhớ và đọc cho nó một Kinh Lạy Cha. Vì thương nó, nên tôi đi dự các khóa Giáo Lý Dự Tòng của cha. Thế là tôi hiểu đạo của cha và thuộc Kinh Lạy Cha. Cứ mỗi buổi sáng, khi gà vừa gáy, tôi ra sân đứng trước bàn thờ Ông Thiên, chắp tay đọc Kinh Lạy Cha. Tôi vái trời chúc lành cho thằng bạn của tôi. Làm riết rồi tôi mê đạo này luôn. Tôi hướng dẫn vợ con tôi theo đạo Chúa. Còn tôi thì kẹt, không theo đạo này được.
– Tại sao lại kẹt?
– Cha tôi theo đạo Hòa Hảo. Tôi cũng theo đạo của cha tôi. Nếu bỏ đạo Hòa Hảo, thì là bất hiếu với cha, là phản bội đạo của cha. Chắc là tôi phải theo cả hai đạo, thì mới yên tâm được.
– Theo đạo là một chuyện lớn. Bỏ đạo này theo đạo kia cũng là một chuyện lớn. Trước khi quyết định, anh nên suy nghĩ nhiều và cầu nguyện thật nhiều. cụ thể là mỗi buổi sáng anh đứng trước bàn thờ Ông Thiên đọc Kinh Lạy Cha, xin Chúa chúc lành cho bạn của anh, thì bây giờ anh thêm một ý nguyện nữa là: xin cho ý Chúa thể hiện nơi chính cuộc đời của anh. Trong khi chờ anh cầu nguyện và suy nghĩ, tôi kể chuyện dòng dài cho anh nghe chơi.
1.Suốt đời cha anh chỉ có một cái xuồng be mười và chỉ có một cặp chèo. Chèo xuồng đi thăm ông nội. Chèo xuồng đi đám cúng cơm. Chèo xuồng đi hỏi vợ cho con. Chèo xuồng đi chà gạo…Thôi thì trăm thứ chuyện, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất cả đều làm với cái xuồng ấy và với cặp chèo ấy. Bây giờ cha anh chết rồi anh thừa kế cái xuồng be mười ấy. Anh lại tiếp tục chèo. Chèo lõm chõm, chèo luồn lách từ rạch này qua rạch kia.Thương quá là thương!
Bỗng thằng con của anh góp ý: “Xuồng chèo bây giờ lạc hậu lắm rồi ba ơi. Mình mua xuồng composite gắn máy đuôi tôm, chạy bảnh hơn nhiều”.
Bây giờ tôi hỏi anh Hai nhá.
– Nếu anh bán xuồng chèo, để mua xuồng máy, thì cha anh ở chín suối có buồn giận anh không?
– Thấy con cái mình làm ăn khấm khá, thì ổng mừng chứ buồn giận gì?
– Thấy anh bán xuồng chèo của ông già, thì xóm giềng có lên án anh là thằng con bất hiếu không?
– Hổng dám đâu. “Con hơn Cha là nhà có phước”. Ai cũng nói vậy đó.
– Người ta thường bảo rằng: Đạo nào cũng tốt, nên theo đạo nào cũng được. Cần chi mà phải đứng núi này trông núi nọ. Để anh yên tâm, tôi kể thêm một chuyện nữa.
2.Anh xách vali đi Sàigòn. Tới ngã ba, lẽ ra anh phải lên xe buýt đi về hướng Bắc, thì anh lại lên xe lam đi về hướng Nam. Đi được một tiếng đồng hồ, anh mới giật mình: “Chúa ơi! Tôi đi lộn đường rồi”. Ông bạn ngồi kế bên góp ý với anh: “Không sao. Đường nào cũng tốt. Cứ tiếp tục đi với tôi. Đường nào cũng dẫn ta tới một mục tiêu nào đó”. Anh nghĩ gì về ý kiến của người bạn đó?…
Ở trên đời này có rất nhiều tôn giáo vừa cao siêu vừa tốt đẹp. Nhưng không phải vì thế mà ta cứ vô bừa đạo nào cũng được. Đạo là đường. Đường nào cũng dẫn ta tới một mục tiêu. Nhưng ta phải chọn. Nếu ta muốn đi Sàigòn thì phải quẹo tay phải để đi về hướng Bắc. Nếu ta muốn đi Cà Mau thì phải quẹo tay trái đi về hướng Nam. Các tôn giáo cũng vậy. Đạo Phật giúp ta diệt khổ để đi vào cõi phúc. Đạo Khổng giúp ta xây dựng một xã hội có tôn ti trật tự. Đạo Kitô đưa ta về với nguồn cội là Thiên Chúa Toàn Năng, Toàn Ái… Đạo nào cũng tốt. Nhưng vẫn phải chọn lựa. Đường nào cũng đưa ta tới một mục tiêu. Nhưng vẫn phải tự hỏi mình sẽ đi về đâu, để chọn một trong các con đường ấy.
3.Có một người theo đạo Phật. Đạo Phật cao quá, đẹp quá. Tìm hiểu và sống đến chết vẫn chưa hưởng hết được cái đẹp của Đạo. Bỗng một ngày nọ, người ấy gia nhập đạo CôngGiáo. Mừng quá! Bạn cũ bạn mới đua nhau chất vấn.
– Chị bỏ đạo Phật, theo đạo Công Giáo, chị có thấy lương tâm bứt rứt gì không?
– Thưởng thức rừng hoa này, rồi sang rừng hoa khác để thưởng thức nữa, thì tại sao lại phải bứt rứt. Chỉ có niềm vui này cộng với niềm vui kia mà thôi.
– Khi chị trở lại đạo Công Giáo, thì mặc nhiên là chị đã bỏ đời sống cũ, để mặc lấy đời sống mới.
– Tôi không hề trở lại đạo Công Giáo, có đi sai thì mới trở lại. Tôi theo đạo Phật, đạo Phật quá tốt. Như vậy tôi đi đúng đường. Nay tôi thấy đạo của Chúa hợp với ý nguyện của tôi hơn, thì tôi đi tới. Tôi đi tới, chứ tôi không trở lại. Tôi cám ơn Đức Phật đã dìu dắt tôi tới ngưỡng cửa nhà Chúa. Tôi cám ơn Chúa vì Ngài đã đưa tay ra dắt tôi vào nhà của Ngài.
Anh Hai ơi! Tôi tặng anh ba câu chuyện trên để anh suy nghĩ và cầu nguyện. Tôi cũng cầu nguyện với anh để “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.
Tổng hợp các phát biểu của sư Thích Minh Tuệ
Thích Minh Tuệ
26-5-2024
(Ghi chép sau khi xem các clip về thầy Thích Minh Tuệ)
- Giữa tháng 7 năm 2015, con đi làm, vô tình nghe được Phật pháp. Con phát nguyện ăn chay ngày một bữa, tìm đọc kinh sách Phật và giữ giới trong sáu tháng.
- Con thấy mục đích Phật dạy rất cao cả, nên con muốn đi tu và quyết định xuất gia.
- Cha mẹ con lúc đầu không cho. Sau đó, thì cũng chấp thuận. Con được cha mẹ chia phần tài sản như các anh em trong nhà, nhưng con từ chối, con chỉ xin cha mẹ ký giấy cho con xuất gia thôi.
- Lúc đầu tu học thì con không hiểu được gì nhiều. Con như người học lớp Một, rồi học lớp Hai, từ từ học lên nữa, người ta cũng chỉ cho con, con mới hiểu nhiều hơn.
- Con học tu ở chùa một thời gian, có pháp danh là Thích Minh Tuệ. Sau đó, con thấy không hợp, nên con rời bỏ chùa, lên núi ẩn cư một mình trong hốc đá, hàng ngày đi khất thực. Dù Phật không có nói, nhưng con chọn ngủ ngồi ba năm rồi, không có nằm. Con ngủ ngồi là con muốn bỏ cái ngủ đi. Khi nào mệt quá thì ngồi dựa vào gốc cây hay bờ tường cũng được.
- Sau thời gian ở một chỗ, con thấy mình không có cơ hội xúc chạm để thử thách tham-sân-si, nên con quyết định bộ hành từ Nam ra Bắc, rồi ngược lại. Con không dám nói trước cho đến lúc nào thì con dừng.
- Con muốn giữ lại pháp danh cũ, nên con nói tên con là Thích Minh Tuệ, thay vì nói tục danh con (là Lê Anh Tú). Bình thường như con khi chưa phát tâm tu hành chánh đẳng, chánh giác thì không sao, nhưng khi phát tâm tu hành rồi thì đầy đủ các thứ đánh đập, chửi bới bệnh đau nó đến để thử thách lòng mình có vượt qua được không, có chiến thắng với bốn nỗi khổ: Sinh, già, bệnh, chết không. Ví dụ bệnh đau là cái đầu tiên vẫn đến để xem mình có sợ nó không.
- Trước khi đi tu, con cũng có việc làm như bao người, nhưng con không hạnh phúc, bởi con tư duy thấy rằng, cho dù ai có việc làm, có công chức, cuộc sống ổn định nhưng rồi cũng bệnh, cũng già và chết như nhau. Con sẽ giống họ.
- Con muốn học những điều Phật dạy cao siêu, vi diệu, tối ưu, thiền định, trí tuệ, thoát được khổ đau, và an lạc hạnh phúc.
- Phật bày như thế nào, con làm theo thế ấy, để có an lạc hạnh phúc, chứ không phải tự mình mà biết. Con chưa vào định được. Con còn đang học.
- Con đi tu là để cầu giải thoát. Khi đắc đạo chánh đẳng, chánh giác, con mới đền đáp được công ơn cha mẹ.
- Ngày nào con cũng xin ăn không quá một bữa cơm mỗi ngày để nuôi thân tu hành. Con không tích chứa để dành, hoặc xin thêm.
- Con tuyệt đối không nhận tiền, vàng và vật phẩm của ai, dưới bất cứ hình thức nào.
- Y áo con mặc được may từ vải con nhặt ở nghĩa địa, hay thùng rác ven đường.
- Con không sử dụng y áo có màu giống với các tu sĩ, và nói mình ở chùa nào, vì con không muốn mượn hình ảnh để xúc phạm đến sư thầy và các nhà chùa. Người ta có thể nói con lợi dụng để lừa đảo, hay làm điều sai trái, làm ảnh hưởng đến họ.
- “Bình bát” để nhận thức ăn là do con sửa chế từ nồi cơm điện người ta cho con. Đó không phải là “y bát” của quý sư thầy.
- Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết, nên con phải sớm đi tu, lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội.
- Có người hỏi con ngủ ở nghĩa địa có thấy (ma) gì không? Con nói không thấy cũng không đúng. Có khi con thấy bóng đen nào đó đi qua, nhưng không ảnh hưởng gì đến con thì con nói thấy hay không thấy cũng vậy.
- Giờ đây con coi mọi người đều là anh em, cha mẹ con.
- Trong lòng con không còn ích kỷ, thù hận. Con coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng.
- Giờ nếu anh có chửi con, con vẫn coi anh là bạn.
- Người ta có đánh con, con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ.
- Con nguyện ước chúc cho mọi người được hạnh phúc.
- Mọi người không nên học bói toán, vì có cái đúng, cái không đúng. Đức Phật không có dạy xem bói. Hơn nữa, nếu họ tài giỏi thì họ đã bói cho họ rồi.
- Thay vì học bói toán, mọi người nên học đạo đức, giới luật. Cố gắng giữ năm giới: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống bia rượu, sẽ được hạnh phúc.
- Việc giữ giới là quan trọng đầu tiên trong Giới-Định-Tuệ. Không giữ giới thì không tu được thành Phật.
- Ăn chay mà giữ giới thì cũng thành đạt trong việc tu Phật được.
- Người ta cho con chay, mặn có đủ. Khi ăn, con chọn thức ăn chay.
- Mọi người đừng lạy con mà hãy lạy Phật – Pháp – Tăng.
- Con không kêu gọi hay lập ê kíp đi theo quay phim con. Nhưng con cũng không xua đuổi họ.
- Nếu họ vì quay phim con mà được lợi ích, thì con cũng chúc họ hạnh phúc.
- Đối với con, ở đâu cũng là chùa. Nên con không quan trọng lý do vì sao chùa này mở cửa, chùa kia đóng cửa.
- Con đi bộ, không đi xe, là để rèn luyện sức khoẻ.
- Con đi chân trần là để cảm nhận được những gì ở phía dưới chân, mình có dẫm đạp lên các côn trùng, sinh vật không? Hơn nữa giày, dép mau hư hơn chân con.
- Ai không có thứ gì đáng giá trên người, mới là hạnh phúc, vì họ không phải lo giữ gì cả.
- Con không có gì hết nên con không sợ bị ai đánh đập hay giết mình để lấy của. Con không sợ chết, bởi con đâu có thứ gì tiếc uổng, cần phải sống để giữ nó.
- Có người hỏi con ngủ trong chòi lá, rừng cây lạnh lẽo, rét buốt làm sao ngủ ngon bằng ở phòng kín, chăn ấm, nệm êm? Con nói vẫn ngon, vì theo lời Đức Phật dạy ngủ ở đâu cũng ngon, nếu không có khởi tâm dâm dục.
- Đọc chú đại bi phải có mục đích nào đó. Nếu vì muốn mình an ổn, cần phải đọcchú đại bi, ví dụ xua đuổi con quỷ chẳng hạn, thì mình cư xử ác với nó rồi. Con không muốn giành lấy chỗ ở hay sự an ổn của ai, (ví dụ của con quỷ) nên con không học chú đại bi.
- Ai nói xấu con hay chửi mắng con thì con không giận họ và chúc họ may mắn. Ai nói tốt con hay khen tặng con thì con bình tâm, không để mình bị dính mắc vào ngã mạn, và con cũng chúc họ được hạnh phúc.
- Nói tốt, nói xấu hoặc khen, chê con thì rồi cũng vậy. Nhưng con phát hiện ra hai tâm trạng: Người cho con thức ăn thì con thấy họ rất vui và hạnh phúc, còn người chửi con thì con thấy họ đỏ mặt không tự nhiên.
- Con không phải là sư, là thầy gì cả. Con là công dân Việt Nam giống như mọi người thôi. Con chỉ muốn học tu. Con không có mục đích tuyên truyền hay rao giảng gì cả. Tất cả lời Phật dạy đều có trên mạng.
- Khi nào con thành tựu được chánh đẳng chánh giác con mới giảng pháp cho mọi người được. Bây giờ người nào muốn học thì cứ lên mạng nghe giảng của các sư thầy. Kinh sách nào của Phật cũng đều có cả.
- Những người tu hành, già cả hay nghèo khổ mình nên bố thí cho họ cơm ăn, y áo vật thực hay cái gì đó. Những người sa ngã, ăn chơi, hư hỏng, mình bày cho họ đừng sát sanh, trộm cắp, sống lương thiện, giữ trọn năm giới, đó là bố thí pháp.
- Sáu năm qua con không là nhân sự ở chùa nào. Con không là Nam tông hay Bắc tông, cũng không phải là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bởi con tự thấy đạo đức của con chưa đạt đến cảnh giới đó.
Nguồn: Niệm Phật
Tướng mệnh-Truyện ngắn
Đức Năng Thắng Số hay Có Đức Không Sức mà ăn.
Tướng mệnh
Có một mẫu người, thầy tướng số không thể xem đúng mệnh được !
Mỗi người đều có một vận mệnh, mỗi người đều có một lá số an bài. Nhưng như Nguyễn Du từng nói: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, phải chăng con người vẫn có thể cải biến số mệnh của mình?
Lúc đó vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm 1981, thời tiết rất oi bức. Mấy đứa nhỏ muốn đi ra ngoài dạo chơi, tôi cũng thuận đường đến hiệu sách tìm mua mấy cuốn hướng dẫn đan len mới xuất bản bằng tiếng Nhật.
Khi đi ngang qua hành lang, vị thầy tướng số đã gọi lại và ngỏ ý muốn xem tướng cho tôi. Thấy tôi lắc đầu xua tay từ chối, vị thầy tỏ vẻ rất buồn giống như có điều bí ẩn gì khó nói.
Cô con gái lớn không đành lòng liền kéo tay tôi đến xem một chút và nói: “Mẹ cho ông này xem mệnh được không ạ? Giúp ông có ít tiền để ăn cơm được không mẹ? Nhìn ông đáng thương quá mẹ à”.
Tôi vốn là người không thích xem tướng số, cũng không có ấn tượng tốt về họ. Nhưng vì mấy đứa nhỏ quá lương thiện, tôi đã động lòng. Vậy là tôi đành để mấy đứa nhỏ kéo đến tiệm nhờ vị tiên sinh kia xem tướng cho.
Sau khi nhìn hồi lâu, xem tay của tôi rồi lại xem tay của từng đứa nhỏ, vị tiên sinh nói: “Không cần xem nữa, cũng không phải trả tiền, tất cả đều là số mệnh, con người không thể thay đổi dù chỉ một chút”.
Xem hồi lâu vị tiên sinh không nói gì nhiều cũng không muốn lấy tiền.
Nhưng bốn đứa nhỏ cứ nhất mực muốn tôi trả tiền cho thầy tướng số này..
Cuối cùng, vị tiên sinh xem tướng số cũng miễn cưỡng nhận tiền. Hai mắt ông đỏ hoe sờ lên đầu mấy đứa nhỏ và nói lẩm bẩm: “Ôi! Ông Trời thật không có mắt, ông Trời thật không có mắt!”.
Mấy đứa nhỏ nói lời tạm biệt, ông đã xua tay ra hiệu đi đi mà không nói lời nào. Tinh thần của ông lộ ra trạng thái vô cùng đau khổ.
Sau đó, đi ngang qua công viên, chúng tôi thấy một đám đông người đang tụ tập. Mấy đứa nhỏ rất thích những gì náo nhiệt, chúng vừa nhìn thấy đã vội chạy tới. Chúng len qua đám đông để vào xem nguyên nhân của sự náo nhiệt. Một lát sau, chúng chạy lại và kéo bằng được tôi tới xem.
Thì ra, một bà mẹ đang quỳ trên mặt đất cầu xin mọi người giúp đỡ. Bà cần một khoản tiền lớn để điều trị cho con trai đang nằm tại bệnh viện.
Mấy đứa nhỏ nói với người đàn bà đang quỳ trên mặt đất: “Bà ơi, bà không cần phải quỳ đâu, mẹ của cháu đến đây rồi, mẹ nhất định sẽ giúp bà lo việc này”.
Chúng hợp sức cùng nhau đỡ người đàn bà này đứng lên. Tôi không chỉ lấy hết tiền trong túi ra làm phúc mà còn hướng đến mọi người nói lời giúp đỡ bà mẹ đáng thương này. Sau đó, tôi cùng bà đến bệnh viện để nộp tiền viện phí.
Sau khi mọi việc được làm tốt đẹp, mấy đứa nhỏ mới chịu buông tha cho tôi và nói: “Mẹ à, cảm ơn mẹ! Chúng con sẽ không làm phiền mẹ nữa, về nhà thôi mẹ nhỉ!”.
Một tháng sau, không rõ lý do gì mà đàn kiến lũ lượt kéo đến nhà tôi, chúng bâu kín tường. Vì không muốn làm tổn thương chúng, tôi đã mua 20 chiếc ghế đẩu để làm lối đi lại.
Mấy đứa nhỏ nhìn thấy kiến kéo đến bâu khắp phòng đã vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên chúng lại rất nghe lời tôi, không làm phiền cũng không làm hại những con kiến này. Chúng cũng hiểu, kiến đến nhà là khách, lại càng biết đạo đãi khách, nên đã cẩn thận để vào góc nhà một ít đường và nước coi như là khao thưởng đàn kiến vì đã hành quân đến nhà tôi làm khách.
Lúc này là vào mùa hè, mấy đứa nhỏ không phải đến trường nên chúng ở trong nhà với người giúp việc. Công việc của tôi lại đang rất bận.
Khi đang trong cuộc họp, tôi lờ mờ nghe được thông tin về một đám cháy lớn. Tôi định bụng sau khi họp xong sẽ đến hiện trường để xem tình hình.
Thấy con đường quen thuộc quá, tôi nói với đồng nghiệp lái xe: “Tôi chưa vội về nhà. Tôi muốn đến hiện trường phát sinh hỏa hoạn, sao cậu cứ chạy về hướng nhà của tôi thế?”.
Đồng nghiệp trả lời rằng, chúng ta cách hiện trường đám cháy không xa, một lát nữa là đến thôi.
Do quá mệt nên tôi đã ngủ thiếp đi, khi nhìn thấy hiện trường tôi mới bừng tỉnh và thốt lên: “Đây là nhà tôi!”.
Tôi không kìm được vội chạy tới tòa nhà, lao thẳng lên tầng 3 tìm các con, miệng không ngớt nói: “Con của tôi đâu rồi? Con của tôi đâu rồi?”. Lúc này đội chữa cháy mới tá hỏa đi tìm, còn tôi bị sốc quá mức mà ngất đi.
Cuối cùng cũng đã tìm thấy, mấy đứa nhỏ đang ở trong tình trạng sặc khói và nằm lịm trên mặt đất. Do chỉ bị sặc khói nên đến nửa đêm, mấy đứa nhỏ đã tỉnh lại.
Điều mọi người kinh ngạc chính là căn phòng đầy sách nhưng một đám cháy lớn như thế lại không thiêu đốt nổi.
Nhân viên cứu hộ đã ngỡ ngàng mà thốt lên: “Cái nhà này hẳn phải rất có phúc”. Đám cháy lớn đã thiêu rụi gần như tất cả tòa nhà cao tầng nhưng lại chừa lại căn phòng này.
Nhân viên phòng cháy còn nói: “Khi phun nước, tôi không nhìn thấy căn phòng này. Dường như căn phòng bị biến mất, do đó ngọn lửa lớn tầng dưới không thể thiêu đốt tới căn phòng này được”.
Tôi nghĩ trong phòng của tôi có hơn 1000 cuốn sách quý…
Đến ngày khai giảng, tôi dẫn các con đi mua sách. Chúng tôi đi ngang qua quầy xem bói của vị tiên sinh kia. Lúc nhìn thấy mấy đứa trẻ, ông đã ôm chặt lấy chúng, vô cùng kích động nói: “Sao các cháu vẫn còn sống? Sao các cháu vẫn bình an vô sự?”.
Thì ra, vị thầy xem trong mệnh thấy rằng, mấy đứa nhỏ lương thiện này không thể sống qua mùa hè và chúng sẽ bị chết bởi hỏa hoạn. Do đó lúc trước ông mới không ngớt lời nói rằng “ông Trời không có mắt” như thế. Lúc đó, ông đã khóc đến mức không muốn dọn quán nữa mà ra về.
Dù biết trước sự việc, nhưng ông không thể làm gì, giống như người bất lực. Nhưng có lẽ do bản tính lương thiện, mấy đứa nhỏ gặp đại nạn không chết.
Tuy mệnh đã hết nhưng có lẽ do bản tính lương thiện mà mấy đứa nhỏ gặp đại nạn không chết.
Nói về số sách quý trong nhà, tôi đã mua chúng ở một tiệm sách cũ. Cũng vì muốn giúp đỡ ông lão bán sách, để ông bớt việc dọn sách ra dọn sách vào mà ảnh hưởng sức khỏe. Vậy là hàng ngày, tôi đều qua tiệm của ông mua sách. Thật không ngờ số sách này lại cứu cả nhà tôi.
Con người khi còn sống, có một số sự tình ngoài ý muốn mà chúng ta không thể đoán trước được, cũng không giải thích nổi. Gặp đại nạn không chết, có lẽ vì chúng tôi đã sống theo lời Thần Phật dạy, sống thiện lương, giúp đỡ người khác và nghĩ cho người khác. Con người luôn tính toán mọi sự nhưng lại thường tính không trúng. Bởi vì chúng ta không biết rằng ông Trời đã có sự sắp đặt của riêng mình.
Trong suốt cuộc đời, tôi nhận thấy rằng con người thật sự quá nhỏ bé, không thể tự mãn mà coi mình hơn hết thảy, càng không nên quá tự tin. Bởi vì con người nhìn không thấy Thần Phật nhưng các Ngài lại nhìn con người rõ như lòng bàn tay…
Sưu tầm
My Lan Phạm
From: Tu Phung
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. (Mt 5,4)-Cha Vương
Con Nguyện Theo Ngài || Nhạc:Vicente Điểm, Lời: Sóng Tình || Thanh Hoài
Lãnh đạo cộng sản thích ‘nổ’ Việt Nam như nước ngoài
May 28, 2024
Phạm Minh Chính và Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng nói “Nước ngoài có gì ta có nấy”, nhưng “đồng liêu” Nguyễn Mạnh Hùng nói “Người Việt Nam sẽ làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm”, trạm dừng nghỉ thế giới không thu phí, anh Thắng thu 200 tỷ/trạm! Thế giới “free” chuyện an sinh xã hội, còn Việt Nam thu phí “ăn xin xã xệ”!
Nhiều lãnh đạo Việt Nam khoái so sánh nước mình với nước ngoài. Phép so sánh có ba bậc: bằng, hơn – thua và nhất, nhưng lãnh đạo chỉ thích so sánh bằng (TP.HCM sẽ bằng Singapore, không so sánh hơn – thua (Việt Nam sẽ hơn hoặc thua Thái Lan) và không so sánh nhất (GDP Việt Nam nhất Đông Nam Á). Tuy lãnh đạo dùng phép so sánh bằng nhưng không so cùng thời điểm. Thí dụ “Đến năm 2029, GDP Việt Nam sẽ bằng Indonesia”, hoặc “Phải xây dựng như Singapore” (chủ tịch Phan Văn Mãi không chỉ đạo đến năm nào, chỉ nói hướng tới…).
Cách so sánh không cùng điều kiện (bối cảnh, thời điểm, đơn vị tính…) gọi là “so sánh không cùng đại lượng”, hay “so không cùng mẫu số”! Mới đây, khi Quốc hội chất vấn về trạm dừng nghỉ trên cao tốc, bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thắng khái quát: “Nước ngoài có gì, châu Âu, Mỹ, Trung Quốc có gì, chúng ta có đầy đủ”. Không đợi nhiều năm nữa, mà ngay bây giờ: “Cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) sẽ xây 36 trạm dừng nghỉ”. Tui khoái anh Thắng “so sánh cùng đại lượng”, đúng là “dân chơi Cầu Bến Nọc”.
Năm 2016, đứa cháu chở tôi đi – về đoạn Dallas – Houston (Texas) và bạn tôi chở tôi đi – về đoạn Jacksonville (Florida) – Atlanta (Georgia) ghé 4 trạm nghỉ (Rest Area). Còn ở Úc, nhiều lần con tôi ghé trạm nghỉ (Service Center). Cả hai nước, trạm nghỉ đầy đủ tiện nghi: toilet, nhà tắm, kiosque có bàn ăn, bếp nướng, bồn rửa chén; thùng rác; bãi đậu xe con và xe container… Khách tự phục vụ, không thu bất cứ phí gì. Trạm nghỉ không có nhân viên trừ những người vệ sinh toilet. Tôi thần tượng anh Thắng vì lời anh hứa “Nước ngoài có gì ta có nấy”.
Rồi, tôi phải xin nghỉ tu 5 phút để chửi khi anh nói: “Các dự án xây dựng trạm dừng nghỉ nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư. Khi đấu thầu thử, có trạm thu hút 40 đơn vị tham gia. Có một trạm định giá khởi điểm khoảng 120 tỷ đồng nhưng đấu thầu lên hơn 200 tỷ đồng. Đó cũng sẽ là nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước”. Đù má, 36 trạm dừng nghỉ sẽ trúng thầu 7.200 tỷ đồng, các nhà thầu thu phí dừng nghỉ 15.000 tỷ đồng của dân.
Nguyễn Văn Thắng nói “Nước ngoài có gì ta có nấy”, nhưng “đồng liêu” Nguyễn Mạnh Hùng nói “Người Việt Nam sẽ làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm”, trạm dừng nghỉ thế giới không thu phí, anh Thắng thu 200 tỷ/trạm! Thế giới “free” chuyện an sinh xã hội, còn Việt Nam thu phí “ăn xin xã xệ”!
Vương Đình Huệ hồi nhỏ nghèo, bắt đom đóm làm đèn học đến giáo sư nhưng chỉ chăm chăm dòm vô túi tiền của dân, rồi chép miệng: “Tiền trong dân còn nhiều”. Nhớ lại tuồng “Nửa đời hương… chức”, Thanh Nga ca “Còn dượng ba đây là một thanh niên có học thức lại dòm tiền”. Chủ tịch Quốc hội, bộ trưởng cái giống gì mà mở miệng ra là nghe mùi tiền?
Rồi đây, trạm dừng nghỉ sẽ được giao đất để xây nhiều dịch vụ tận thu: siêu thị, nhà hàng, resort, casino, sân golf… nếu ế thì điều chỉnh quy hoạch cho chủ đầu tư phân lô bán nền!
Mai Bá Kiếm
ĐỘNG LỰC THỰC – Lm. Minh Anh, Tgp Huế
Lm. Minh Anh, Tgp Huế
“Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”.
“Tình yêu vươn tới những tổn thương và có những bước đi táo bạo không vụ lợi. Nó có thể đạt được những điều không tưởng; bởi lẽ, những gì được gọi là “tư lợi”, đối với nó, quá vô nghĩa! Với nó, chính tình yêu là động lực thực!” – Calvin Miller.
Kính thưa Anh Chị em,
Một lần nữa, Tin Mừng hôm nay cho thấy, tình yêu là ‘động lực thực!’. Marcô ghi lại câu nói khá trần trụi của Phêrô, “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”; nghĩa là, ‘Theo Thầy, chúng con được gì?’. Tuy nhiên, một câu hỏi khác còn quan trọng hơn, đâu là ‘động lực thực’ để Phêrô, các môn đệ và cả chúng ta bỏ tất cả để theo Chúa?
Bối cảnh câu hỏi của Phêrô là sau khi người thanh niên giàu có bỏ đi, vì ‘giá cả’ Chúa Giêsu chào mời xem ra quá ngất ngưởng! Rồi Ngài cho biết, người giàu có khó vào Nước Trời như lạc đà chui qua lỗ kim. Trước hoả mù đó, Phêrô không biết nói gì ngoài trăn trở của mình. Và chủ nghĩa thực dụng hiện nguyên hình; câu nói của Phêrô phần nào nhuốm mùi ‘duy vật’, vì điều này vô tình tiết lộ động lực dâng hiến của ông! Tuy nhiên, Chúa Giêsu trấn an, “Chúng con sẽ nhận được gấp trăm ở đời này” về nhà cửa, đất đai, người thân ‘vì lợi ích của Thầy và của Phúc Âm’. Nhưng cũng thật tréo ngoe, ‘cùng sự bắt bớ’ và ‘đời sau được sự sống đời đời’.
Phần thưởng cho sự từ bỏ của chúng ta đã bắt đầu trong cuộc sống này và sẽ lên đến đỉnh điểm trong cuộc sống mai ngày! Sự khác biệt giữa người này và người kia là những cuộc ‘bách hại’ theo nghĩa rộng; như vậy, trong cuộc sống, chúng ta được hưởng cả tình yêu của Chúa Kitô và chịu cả những ‘bắt bớ’ cách này cách khác vì Ngài. Bằng cách chứng minh tình yêu của mình ngay bây giờ, chúng ta sẽ hưởng cuộc sống thiên quốc với Chúa Kitô trong vĩnh cửu. Và đó là ‘động lực thực’ để chúng ta từ bỏ mọi sự! Có lẽ đã trải nghiệm phần nào việc đi theo Chúa, Phêrô nói với chúng ta trong bài đọc hôm nay rằng, “Anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em”. Ân sủng sẽ ban là ơn cứu độ của Chúa Kitô ngay hôm nay và mai ngày, thật đúng với tâm tình Thánh Vịnh đáp ca, “Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ!”.
Anh Chị em,
“Tình yêu là ‘động lực thực!’”. Chúa Giêsu biết rõ động lực của mỗi người chúng ta hơn chúng ta biết nó! Ngài đã cứu chúng ta bởi động lực của một tình yêu nhưng không và trọn vẹn, một tình yêu ‘không cần ngã giá’. Ngài mong chúng ta từ bỏ mọi sự, đi theo Ngài cũng bằng chính động lực ấy mà không cần bận tâm với giá cả; bởi lẽ, Ngài là Thiên Chúa, là Cha nhân lành, sẽ chăm bẵm mọi sự cho chúng ta! Hãy tận dụng những khoảnh khắc hiện tại để gột rửa những ý hướng không trong sáng của mình, giũ bỏ bản thân để có một tình yêu tinh tuyền đối với Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài. Không có tình yêu dành cho Ngài, chúng ta sẽ không có ‘động lực thực’ để từ bỏ; có chăng, cũng chỉ là những động lực ‘như thực’ trá hình nhuốm mùi thế gian.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con làm bất cứ điều gì mà không có tình yêu. Nó sẽ vô hồn, nhạt nhẽo và hời hợt vì bản chất của nó là ích kỷ, vụ lợi!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp Huế)
From: KimBang Nguyen
************
Thứ Ba Tuần VIII – Mùa Thường Niên
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” 29 Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
Sư Thích Minh Đạo ‘xin nghỉ Giáo Hội Phật Giáo CSVN’ sau khi khen sư Minh Tuệ
May 27, 2024
BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Một ảnh chụp văn bản lan truyền qua mạng xã hội hôm 27 Tháng Năm được cho là thư kiểm điểm và xin nghỉ tham gia công việc Giáo Hội [Phật Giáo CSVN]” của nhà sư Thích Minh Đạo, trụ trì tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trong văn bản, nhà sư Thích Minh Đạo cho biết mọi sự bắt đầu từ phát ngôn của ông: “Xin đại diện Giáo Hội tán thán [tán dương] hạnh đầu đà của Minh Tuệ.”
Nhà sư Thích Minh Đạo (giữa), trụ trì tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Hình: Facebook Tu Viện Minh Đạo)
Vì câu nói này mà ông Thích Minh Đạo bị Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt làm bản kiểm điểm và buộc sám hối.
Nhà sư Thích Minh Đạo giải thích trong thư: “Lúc lỡ nói câu này, con không có ý xúc phạm danh dự của Giáo Hội, cũng không ngờ câu nói này làm trọng điểm cho công chúng lợi dụng xuyên tạc tổ chức Giáo Hội…”
Trong phần kế tiếp của lá thư, ông viết: “…Con chỉ muốn trình bày đôi điều tận lòng với Giáo Hội rồi con xin dừng viêc làm ở các chức vụ ủy viên thường trực của Ban Trị Sự tỉnh, phó Ban Trị Sự thị xã Phú Mỹ…”
Nhà sư ngỏ lời “sám hối lần cuối” và “xin được tu tập trong tu viện, không tham gia việc Giáo Hội và sẽ khép mình trong yên lặng.”
Cuối thư, nhà sư viết: “Con cảm thấy đời tu sĩ gian truân quá, lỡ vận một lời, bao người nhìn mình với đôi mắt xa lạ, những lời nói nghe như thâm tình mà quặn thấu tâm can.”
Sau khi lá thư của ông Thích Minh Đạo được lan truyền, một số ý kiến trên mạng xã hội bình luận rằng lá thư của ông cho thấy “khiêm nhường và thành tâm nhưng thâm thúy.”
Trong một diễn biến khác, hồi tuần trước, Giáo Hội Phật Giáo CSVN kiểm điểm nhà sư Thích Chân Quang về những phát ngôn về luật nhân quả, trong đó có liên quan đến sư Thích Minh Tuệ.
Hai sự việc nêu trên diễn ra trong bối cảnh các báo ở Việt Nam được lệnh của Ban Tuyên Giáo Trung Ương đăng bài công kích nhà sư Thích Minh Tuệ vì lo sợ ảnh hưởng của ông đến công chúng.
Trong lần trả lời phỏng vấn báo VNExpress, sư Thích Minh Tuệ cho hay mình không phải là tu sĩ Phật Giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo Hội Phật Giáo CSVN.
Phần cuối lá thư của nhà sư Thích Minh Đạo. (Hình: Chụp qua màn hình)
Những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà.
Tu hạnh này có 13 pháp khổ hạnh, trong đó hạnh đầu đà là một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của Phật pháp. Người tu hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn, mặc, ở, như mặc áo tự vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi,… (N.H.K) [kn]







