Những ngày cuối đời ba chỉ gọi tên một người không phải mẹ tôi-Truyen ngan HAY

Công Tú NguyễnChuyện tuổi Xế Chiều

Ba tôi những ngày tháng cuối đời chỉ ú ớ gọi tên một người đàn bà, không phải là mẹ tôi. Mẹ không oán giận gì ba, chỉ trách móc duyên phận trớ trêu không cho ba gặp lại người ấy lần cuối cùng.

*******

Mẹ tôi 32 tuổi mới cưới chồng, cái tuổi thời đó đã bị gán mác là ế ẩm, gái già. Mẹ xinh xắn, ngoan hiền nhưng mãi không tìm nổi bến đỗ cuộc đời, người yêu đầu tiên hy sinh trên chiến trường, người thứ hai phụ bạc, thanh xuân của mẹ cứ thế trượt dài. Ba gặp mẹ khi đã qua một lần đò, hai người đến với nhau vẫn ôm những nỗi niềm riêng, ba mất đi người thương, mẹ mặc cảm vì mang tiếng gái lỡ thì, vì thế ở bên nhau nghĩa tình mãi không trọn vẹn. Ba ngơ ngác nhớ vợ cũ, mẹ ngơ ngác nhìn ba, biết mình muôn đời không sưởi ấm nổi trái tim người đàn ông đã chết queo, cóng lạnh kể từ khi vợ cũ bỏ đi.

Ba với người ấy chỉ sống với nhau 5 năm nhưng nhớ thương kéo dài trọn kiếp. Tôi hồi bé thỉnh thoảng vẫn nghe hàng xóm kể về những điều lãng mạn ngỡ chỉ xuất hiện trong phim, rằng có người chồng đi làm vất vả suốt ngày nhưng chiều nào cũng về gội đầu cho vợ, có đôi vợ chồng cứ cuối tuần lại đèo nhau đến làng trẻ mồ côi chơi đùa với các em nhỏ, vợ làm bánh, chồng nặn tò he cho lũ trẻ chơi. Mãi sau này tôi mới biết đó là những ký ức tươi đẹp thuở ba còn ở bên vợ cũ.

Hạnh phúc của ba không kéo dài lâu. Nhà nội tôi càng ngày càng khó chịu ra mặt với vợ cũ của ba bởi cưới nhau mấy năm cô vẫn không thể sinh con, ba tôi lại là con trai độc đinh.

Cô ấy còn hay đau ốm, toàn những bệnh phải chạy chữa tốn kém. Đồng lương thầy giáo không đủ xoay xở, ba phải làm thêm rất nhiều việc chân tay để kiếm tiền. Vì vợ, ba có thể làm mọi thứ để thấy cô ấy sống vui tươi, khỏe mạnh. Nhưng bà nội tôi đổ lỗi cho cô ấy cái tội làm mạt vận nhà chồng, đã không đẻ được lại ốm đau dặt dẹo. Hễ ba vắng nhà, bà lại lôi cô ấy ra mạt sát, hành hạ.

Cô chịu đựng không được những lời đay nghiến, nhất là cảnh chồng lo toan và khổ sở vì mình nên đã bỏ đi, chỉ để lại lá thư từ biệt.

Ba tôi chạy đi tìm khắp nơi một thời gian mà cô vẫn biệt tăm. Đến lúc nhận được lá thư gửi từ một thành phố xa xôi cùng tấm ảnh cô chụp chung với người gọi là chồng mới, ba mới chịu chấp nhận sự thật rằng người thương đã xa xôi.

Từ đó, cô không một lần về lại quê cũ.

Ba sau này cưới mẹ theo sắp đặt của gia đình. Mẹ tôi cũng biết cô ấy, đó là người chị cùng trường, học trên mẹ vài khóa. Mẹ kể cô ấy hiền dịu, thương người, đặc biệt có mái tóc thướt tha nổi tiếng đẹp nhất trường. Ngày xưa có rất nhiều người theo đuổi nhưng không hiểu sao cô ấy lại chọn người nhút nhát, ít nói như ba tôi. Tôi biết rằng để kể về người cũ của ba như vậy thật sự không hề dễ dàng, mẹ luôn tôn trọng ba, tôn trọng cả người phụ nữ duy nhất ba đem lòng yêu.

Năm ông nội đổ bệnh nan y, bao nhiêu tiền tiết kiệm cả nhà mang đi chữa trị cho ông vẫn không đủ. Ba suýt bán căn nhà và mảnh đất hương hỏa.

Đúng lúc đó, vợ cũ của ba gửi về một khoản tiền lớn, nhờ cô bạn thân mang đến để ba lo cho ông. Ba từ chối nhưng cô bạn thân kiên quyết không về nếu ba tôi không nhận. Ông nội tôi đợt đấy nhờ được cứu chữa kịp thời mà qua khỏi. Ba viết thư gửi người thương rằng “anh nợ em một đời”, thư gửi đi không hồi đáp. Sau này ba tôi xoay đủ tiền, định đi tìm vợ cũ trả lại nhưng bạn của cô nhất quyết ngăn cản, nói rằng cô giờ không muốn gặp lại người đã thuộc về quá khứ, kể cả số tiền cô cũng không cần lấy.

Tâm nguyện gặp lại người thương của ba mãi mãi không thực hiện được.

Chỉ đến khi vợ cũ qua đời, đưa về quê mai táng, ba mới được cho biết sự thật rằng người ấy chưa từng cưới chồng khác, bức ảnh ngày xưa chỉ là để dối lừa ba. Suốt ngần ấy năm, cô làm giúp việc cho nhà người ta, cuối đời được nhà chủ thương tình, đưa vào viện dưỡng lão. Khoản tiền gửi ba là cô đã chắt chịu suốt thời gian dài, thậm chí phải vay thêm của nhà chủ.

Ba từ đó càng chìm sâu vào nỗi đau đớn, thẫn thờ và thương nhớ vợ cũ. Việc duy nhất tôi thấy ba đặt trọn vẹn tâm huyết là đi thăm mộ của cô.

Chiều chiều, người ta thấy một ông già thất thểu ra nghĩa trang ngồi đến tối muộn rồi lại trở về, vừa đi vừa lẩm bẩm như đang nói với người chốn xa xăm.

Vài năm sau đó, ba qua đời, chỉ nhắn lại hãy đưa ba về nằm cạnh mộ người thương.


 

Bi kịch của của tuổi trẻ-Lê Nguyễn

Ba’o Tieng Dan

06/09/2024

Lê Nguyễn

Hình như chưa có bao giờ xã hội Việt Nam nổi lên những vấn nạn lớn lao với một tần suất dày đặc như thế. Chúng làm mất ngủ cả những người mà lẽ ra ở độ tuổi của họ, sự lắng tâm, ngơi nghỉ là điều cần thiết.

Từ hành vi, ngôn ngữ trái khoáy, xàm bậy của nhiều kẻ mang tiếng tu hành nhằm làm giàu bằng sự mê muội của một thành phần không nhỏ công chúng thiếu hiểu biết, đến những việc làm khuất tất của một cơ sở giáo dục, nơi đào tạo con người, qua việc thu nhận bằng cấp giả để rồi phát ra bằng cấp thật sau một thời gian “đào tạo” kỷ lục; từ thói mồm năm miệng mười, vo tròn bóp méo sự thật và cuối cùng trở mặt một cách thô bỉ nhất của một kẻ được tôn xưng là giáo sư này, tiến sĩ nọ, đến trò đấu tố một học sinh vị thành niên vì một câu nói bốc đồng trong sinh hoạt nhỏ hẹp 16 con người.

Từ những năm 1950 đến nay, xã hội chúng ta đã trải qua hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng thế giới năm châu, người ta tiến nhanh như vũ bão, mà đến thế kỷ 21 này, chiêu trò đấu tố trong cải cách ruộng đất, trong sự kiện Nhân văn Giai phẩm, trong “tiêu diệt tàn dư văn hóa phẩm đồi trụy”, nhân danh những giá trị cao siêu nhất, vẫn được vận dụng với những kỹ thuật ngày một tinh vi và khốc liệt hơn!

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn bỏ túi về việc dạy và học lịch sử trong tình hình hiện nay, mình có nêu lên một ý chính là khi mà nền giáo dục còn xơ cứng, lạc hậu, không theo kịp đà tiến triển về nhận thức chung của toàn xã hội thì hơn ai hết, bi kịch đó, thế hệ trẻ phải gánh chịu hậu quả. Họ trở nên hụt hẫng trước ngả ba đường, trong sự khác biệt, thậm chí mâu thuẫn, giữa những gì họ được truyền dạy ở học đường và những gì họ tiếp nhận được ở xã hội, từ sự phát triển không gì ngăn cản nổi của mạng xã hội.

Ở thế hệ trẻ hôm nay, bi kịch không chỉ ở độ chênh giữa giáo dục học đường và nhận thức xã hội trong lãnh vực lịch sử, mà còn trong nhiều lãnh vực khác của đời sống. Những gì mà em Chu Ngọc Quang Vinh vừa nói lên là một hình ảnh tiêu biểu của bi kịch đó. Thay vì người lớn chúng ta tiếp nhận ý kiến của em, dù là ý kiến trái chiều, để xem lại mình và có cách giáo dục các em tốt hơn, thì cái trò đấu tố đã nhanh chóng nổ ra, khốc liệt và tàn bạo hơn bao giờ hết!

Qua sự kiện của em Vinh, chúng ta có thể nghĩ không sai rằng, đang có hàng trăm ngàn, hàng triệu em học sinh manh nha trong đầu những ý tưởng “xét lại” như thế, song họ không dám hay không có điều kiện nói ra vì sợ bị những trận đòn roi của xã hội.

Bi kịch này không khó tìm ra nguyên nhân. Đó là một nền giáo dục đã tạo ra những bậc “lương sư” sẵn sàng quỳ mọp trước một kẻ xàm tăng giàu tiền lắm của, sản sinh ra những gã giáo sư tiến sĩ dẻo miệng, khoác lác, tráo trở chỉ vì đồng tiền!

Đó là nền giáo dục vẫn còn dạy con người những bài học căm thù và kỳ thị với chính những đồng bào cùng chung sống trên một đất nước với họ, cho dù cuộc chiến đã qua đi, sự thống nhất về mặt địa lý đã hoàn tất từ cách nay gần nửa thế kỷ; một nền giáo dục cứ sau mỗi kỳ thi lại cho ra lò 99% những học sinh “tốt nghiệp”, thì sự dối trá và chạy theo thành tích đã trở thành căn bệnh bất trị.

Trong thời gian qua, ông Tổng Bí thư/ Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những việc làm mà nhiều người tiền nhiệm của ông chưa từng làm:

– Trên đường đi Trung Quốc, ông ghé lại Quảng Châu, thăm nghĩa trang 72 liệt sĩ Hoàng Hoa Cương và nghiêng mình trước anh linh của liệt sĩ Phạm Hồng Thái, người thanh niên yêu nước vì việc không thành, đã tìm đến cái chết trên dòng Châu giang;

– Ông đích thân đến thăm gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao, người nhạc sĩ tài hoa vẫn lận đận đến những năm cuối đời, những bài phát biểu của ông “thực chất” hơn, không còn mang tính khuôn sáo như những người tiền nhiệm, cho phép người nghe mơ nghĩ đến sự manh nha của điều được rao giảng từ gần 50 năm qua mà vẫn còn là cái bánh vẽ, đó là sự hòa hợp, hòa giải dân tộc thực sự, giúp đất nước Việt Nam của chúng ta, giống như nước Mỹ cách nay 160 năm, sớm phát triển trên tinh thần anh em một nhà, kề vai sát cánh, chia ngọt xẻ bùi.

Song trước hết, mình mong ông hãy ghé mắt vào nền giáo dục hiện nay, có sự thay đổi triệt để, thay đổi toàn diện, về nội dung giảng dạy lẫn các phương thức giáo dục hiện đại, để tạo ra những con người có suy nghĩ độc lập, có liêm sỉ, và có hoài bão thực sự.

Tất nhiên, bên cạnh giáo dục, người dân còn cần ở ông một bước đột phá khác nữa quan trọng không kém, đó là mở rộng dân chủ, lắng nghe mọi sự phản biện nhắm vào lợi ích chung của toàn xã hội, song đây không phải là chủ đề của bài viết hôm nay.


 

Không biết ơn Đảng: Phải đấu tố cho mày chết!-Minh Hải/SGN

Ba’o Nguoi Viet

September 5, 2024 : 8:00 AM

Minh Hải/SGN

Mạng xã hội Việt Nam ồn ào bán tán chuyện một học sinh trung học ở Yên Bái bày tỏ rằng đã chán Đảng, ngán Đoàn, và chỉ muốn đi ra nước ngoài sống để được chạm vào sự thật.

Bài viết “Tôi và Đảng” của em Chu Ngọc Quang Vinh  (sinh năm 2008) ở Yên Bái sau khi xuất hiện trên facebook tạo nên một “cơn sốt” tìm kiếm, trở thành tâm điểm chú ý và gây tranh cãi gay gắt trên cộng đồng mạng xã hội trong mấy ngày qua, đặc biệt khi em này được biết là thí sinh của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mùa 24, một gameshow về tri thức hàng đầu ở Việt Nam.

Giới cuồng Cộng ào ạt tấn Chu Ngọc Quang Vinh- học sinh lớp 11 trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành từ tối ngày 1 Tháng Chín 2024 với những luận điệu cho rằng: vô ơn với đất nước, xa rời thực tế, thiếu tôn trọng và coi nhẹ giá trị nền giáo dục Việt Nam, làm ảnh hưởng đến những học sinh đang nổ lực học tập và cống hiến cho đất nước… trong những phản ứng “đao to búa lớn” đó, có không ít những bậc gọi là trí thức của xã hội.

Chu Ngọc Quang Vinh (ảnh Gameshow Đường lên đỉnh Olympia)

Sự thật là như thế nào?

Hãy cùng đọc lại bài viết của Vinh, đây là một status chia thành năm đoạn với tựa đề “Tôi và Đảng”. Ngay từ tựa đề bài viết, Vinh đã cho người đọc xác định ngay đối tượng mình nói đến trong bài viết là “tôi”, tức bản thân Vinh và đối tượng thứ 2 là “Đảng”, tức là Đảng CSVN đang cầm quyền.

Vính viết “Cuối cấp 2 là lúc tôi tiếp cận với văn hóa phương Tây một cách cao trào nhất. Dần dần tôi phát hiện ra những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật. Tôi coi Đảng như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân và tôi tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài.”

“Rồi tôi ôn Olympia để “sống ở nước ngoài” và dù muốn hay không thì vẫn phải học lịch sử theo góc nhìn của Đảng. Rồi tôi được Đảng ban tặng nhiều thứ vì thành tích của mình, nên dần nhìn Đảng một cách thuần hơn.”

“Và đến lúc giấc mộng O của tôi phải chấm dứt, tôi không biết làm gì tiếp theo, nhưng nhìn lại những gì tôi có ở đây, tôi nghĩ Việt Nam cũng không tệ. Tôi sẽ kệ Đảng và tập trung vào tôi.”

“Và giờ tôi lại muốn rời Việt Nam. Chắc là tôi sẽ không bao giờ nhìn Đảng một cách tích cực được nữa, dù tôi đã từng cố để ít nhất là “kệ” Đảng. Người dân ở đất nước tôi sinh ra chọn status quo,nên thôi, mình không ủng hộ thì mình đi.”

“ Anyways mai là Quốc khánh, chúc nước Việt Nam dù dưới chế độ nào cũng ngày càng phát triển về mọi mặt, vì quê hương của tôi mãi là Việt Nam.”

Bất kỳ ai đọc qua, cũng dễ dàng nhận thấy đây toàn là những lời tự trải lòng của Vinh, là chuyện cá nhân, là quan điểm lẫn ước mơ của Vinh khi học dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa.

Dưới mái trường đó, Vinh cũng như bao người bạn khác dù muốn hay không cũng phải học lịch sử dưới góc nhìn của Đảng, tức là học lịch sử Việt Nam do Đảng CS Việt Nam viết và bóp méo.

Status đã ẩn của Chu Ngọc Quang Vinh (FB)

Do tiếp cận với văn hóa phương Tây trước đó, Vinh sớm phát hiện ra những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật, hiện thực đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam từ mấy chục năm qua, “rừng vàng biển bạc” không còn, tài nguyên khoáng sản bị khai thác cạn kiệt, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tham nhũng tràn lan, dân oan khắp nơi, nhân dân khổ sở nên mỗi năm có trên trăm ngàn trường hợp bán sức lao động cho nước ngoài theo cái gọi là xuất khẩu lao động.

Hiện thực này trái ngược với sách sử Đảng viết rằng, “Đảng ta tài tình sáng suốt, đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đánh thắng Pháp, đuổi Mỹ, diệt Việt Nam Cộng Hòa và ngày nay Đảng đưa đất nước Việt Nam tiến nhanh tiến mạnh lên Xã Hội Chủ Nghĩa”…Do đó Vinh coi Đảng như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân, không thể cùng sống ở Việt Nam được, nên tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài. Điều này cũng dễ hiểu, lịch sử mà Vinh cùng bạn bè trang lứa đang được học ở trường là lịch sử Đảng chứ không phải là lịch sử của Đất nước, của cội nguồn dân tộc.

Rồi cách mà Vinh chọn để thực hiện ước mơ của mình là cố gắng học thật giỏi, phấn đấu đoạt giải cao nhất trong cuộc thi chọn lựa tài năng Đường lên đỉnh Olympia 24 để nhận được một suất học bổng du học ở Úc. Rồi sau đó, Vinh sẽ sống và làm việc ở nước ngoài giống như bao học sinh đoạt giải vô địch của những lần thi trước.

Mùa thi Đường lên đỉnh Olympia mà Vinh tham gia đã là mùa thứ 24, tức là trước đó đã chọn được 23 học sinh tài năng đi du học ở Úc. Và có một sự thật rằng, trong số 23 học sinh này chỉ có vài người du học xong là quay về lại Việt Nam, đa số ở lại phục vụ cho nước Úc hoặc ở một đất nước phát triển nào đó, nên nhiều người ví cuộc thi này là Việt Nam tuyển chọn nhân tài cho nước Úc.

Với những thành tích trong học tập, Vinh được nhà trường, thầy cô, bạn bè… khen ngợi. Ở Việt Nam cái gì tốt đẹp cũng là Đảng, nên Vinh ví mình được Đảng ban tặng nhiều thứ nên dù coi Đảng là thế lực xấu, dần nhìn Đảng một cách thuần hơn.

Tiếp đến, tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 24, Vinh đoạt giải nhất cuộc thi Tuần và cuộc thi Tháng nhưng dừng ở cuộc thi Qúy 1 nên ước mơ ban đầu đã không thành. Vinh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, rồi sau đó nhìn lại những gì mình đã có, nghĩ bản thân nếu phải ở Việt Nam thì tự an ủi rằng cũng không tệ. Đảng xấu thì “kệ Đảng”, Vinh chỉ còn biết tập trung lo cho bản thân.

Một lớp người bị nhồi sọ dưới sự tuyên truyền của Đảng, cam chịu với cuộc sống hiện trạng, không ủng hộ những người nói thật Đảng xấu như Vinh. Vinh lại muốn rời khỏi Việt Nam. Và một khi đã rời khỏi Việt Nam, Vinh sẽ không bao giờ nhìn Đảng một cách tích cực được nữa mặc dù trước đó luôn nhắc mình là “kệ Đảng”.

Rõ ràng, đây là những trải lòng rất chân thực và thẳng thắn của một thiếu niên mới 16 tuổi như Vinh. Ứơc mơ phát triển bản thân bằng con đường học vấn, ra nước ngoài để được phát triển hơn của Vinh là một ước mơ chính đáng, hoàn toàn không có chuyện xa rời thực tế. Nhưng đáp lại, Nhà cầm quyền dùng áp lực nhà trường, đến công an, rồi gia đình và một lớp cuồng Cộng mắng nhiếc điên dại nhưng không có lý lẽ nào ngoài buộc Vinh phải quỳ gối trước Đảng. Bất chấp một hiện thức cao quý là Vinh yêu nước, yêu quê hương nhưng không thích Đảng CSVN.

Xã hội Việt Nam hiện nay hết sức phổ biến chuyện dư luận cuông Cộng giãy giụa, phản ứng dữ dội, trước những điều khác biệt. Và đây cũng là hiện trạng được lèo lái rất rõ từ Ban tuyên giáo.

Được biết, trước áp lực của dư luận, sau ngày 2 Tháng Chín, em Vinh đã xóa bài viết “Tôi và Đảng” và đăng một bài viết xin lỗi trên trang Facebook cá nhân. Đồng thời, báo chí cho biết công an địa phương đã triệu tập Vinh để thẩm vấn.

Có lẽ vài ba ngày tới, áp lực dư luận sẽ dịu lắng xuống và với những gì Vinh trải lòng thì chắc chắn sẽ vượt qua tất cả trở ngại, lan tỏa nhiều hơn với đám đông người Việt im lặng đang quan sát. Nhưng như những người sống thật ở Việt Nam, đường đời của Vinh sẽ không còn bằng phẳng nữa vì tội dám nhìn thẳng vào Đảng bằng sự thật.

Dù ồn ào nhưng ai cũng nhận ra đây là một nỗi đau không nhỏ của CSVN, vì sau 50 năm gọi là thống nhất đất nước, mầm sự thật vẫn tiếp tục trỗi dậy trong một chế độ sinh tồn bằng dối trá.


 

THỨ ĐIẾC TAI HẠI NHẤT ĐỜI-Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (7, 31-37), Chúa Nhật 23 thường niên)

Sứ điệp Tin mừng: Mở tai ra trước những lời hay lẽ phải

và đóng tai lại trước những lời xấu xa.

Lúc còn thanh xuân, thánh Augustinô đã đóng tai lại trước lời Chúa phán dạy cũng như lời khuyên răn của thân mẫu thánh thiện là Mô-ni-ca; vì thế bao nhiêu lời vàng ngọc rót vào lòng ngài cũng như mưa đổ lá môn.

Mãi đến năm 32 tuổi, tai của Augustino mới được mở ra để đón nhận Lời Chúa, nhờ đó, ngài đã trở về với Chúa, lãnh các bí tích nhập đạo năm 387, hiến trọn đời mình phụng sự Chúa, trở thành linh mục, giám mục và là vị tiến sĩ lừng danh trong Hội thánh.

Thứ điếc tai hại nhất đời

Thật đau buồn khi bị điếc tai, không nghe được những gì người khác nói.

Tuy nhiên, bệnh điếc tai không đáng sợ vì người điếc có thể học hỏi, tiếp nhận kiến thức bằng mắt qua việc đọc sách báo, xem phim ảnh hoặc qua “ngôn ngữ ký hiệu” dành cho người khiếm thính… Nhờ đó, họ có thể thông biết nhiều điều, nắm bắt nhiều lời dạy hữu ích, quán triệt được những điều khôn ngoan…

Ngoài ra, có một thứ điếc đáng sợ và tai hại hơn nhiều, đó là “điếc-lời-khôn-ngoan”, đây là thứ điếc có chọn lọc: đóng tai lại trước lời hay lẽ phải nhưng mở tai ra để tiếp nhận những lời xấu xa. Thứ điếc nầy thường xô đẩy người ta vào tội lỗi.

Cụ thể là:

Có những học sinh điếc đặc trước những lời giáo huấn của thầy cô nhưng rất sáng tai trước những quyến rủ của bạn bè hư hỏng.

Có những người chồng rất sáng tai trước những lời rủ rê của bạn bè đàng điếm mà điếc đặc trước những lời can gián của vợ con.

Có người điếc lác đối với những Lời ban sự sống của Thiên Chúa mà sáng tai trước những lời đưa đến hư vong do Sa-tan mời gọi…

Thứ điếc nầy vô cùng tai hại vì làm cho con người suy thoái về đạo đức, đánh mất phẩm chất cao đẹp của mình và dễ chìm sâu vào tội lỗi.

Điếc tai là chứng rất khó chữa trị nhưng chứng “điếc-lời-khôn-ngoan” cũng rất khó chữa lành.

Tìm đâu ra vị lương y có thể cứu người ta khỏi thứ điếc tai hại nầy? 

Chúa Giê-su cho người điếc được nghe

Khi Gioan tẩy giả sai các môn đệ đến gặp Chúa Giê-su để tìm hiểu sứ mạng của Ngài thì Chúa Giê-su cho biết Ngài là đấng được sai đến để làm cho “người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe…” (Mt 11, 5).

Và cụ thể là khi Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su để xin Ngài cứu chữa… Chúa kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông… Ngài ngước mắt lên trời, kêu một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng (Mác-cô 7, 31-35).

Như thế, sứ mạng của Chúa Giê-su là mở tai cho người điếc được nghe. Chúng ta hãy đến với Ngài như thánh Augustinô để được chữa lành.

Lạy Chúa Giê-su,

Xin cho chúng con biết mở tai đón nhận lời Chúa phán dạy như thánh Augustinô hôm xưa. Nhờ đó, lời Chúa sẽ thấm nhập vào tâm hồn chúng con và cải thiện cuộc sống chúng con. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

From: NguyenNThu


 

Đức mến là gì?- Cha Vương

 Thứ 6 rồi bạn ơi! Chúc bạn và gia đình weekend bình an, khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé. Đừng quên chuẩn bị tâm hồn cho trong sạch khi tham dự Thánh Lễ nhé.

Cha Vương

Thứ 6: 6/9/2024

GIÁO LÝ: Đức mến là gì? Là nhân đức giúp ta, có thể hiến mình cho Chúa để kết hợp với Người, và yêu mến tha nhân không điều kiện và chân thành, vì yêu Chúa là Đấng đã yêu ta trước. (YouCat, số 309)

SUY NIỆM: Chúa Giêsu đặt đức ái lên trên tất cả các lề luật một cách rất mạnh mẽ. Nói đúng ra Thánh Augustinô dạy: “Cứ yêu và làm điều bạn muốn”. Nhưng không phải chỉ đơn giản thế đâu. Đức ái là nghị lực lớn nhất trong các nghị lực, vì thế đức ái làm cho mọi nhân đức khác có hồn, và đổ đầy sự sống thần linh vào các nhân đức ấy. (YouCat, số  309 t.t.)

❦  Đức ái là một nhân đức tuyệt vời. Đức ái vừa là phương tiện vừa là mục đích, vừa là chuyển động vừa là đích tới, là con đường dẫn tới chính mình. Phải làm gì để yêu mến? Không cần phải những mưu mẹo nào khác, chỉ cần yêu mến cách đơn giản thế thôi: như người ta học đàn bằng cách đánh đàn, học khiêu vũ bằng cách khiêu vũ. (Thánh Phanxicô Salêdiô)

❦  Đối với những ai yêu mến, Thiên Chúa biến đổi tất cả thành tốt; ngay cả những sai lầm và tội lỗi của họ Thiên Chúa cũng biến đổi chúng thành tốt. (Thánh Augustinô)

LẮNG NGHE: Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. (1 Cr 13:2)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin lấp đầy tim con tình yêu của Chúa để con yêu mến tha nhân như Chúa yêu họ.

THỰC HÀNH: Tập chú tâm vào những điều tốt của nhau để yêu thương tha thứ thay vì vạch lá tìm sâu để chỉ trích nhau.

From: Do Dzung

********************

 ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – HOÀNG OANH

KINH NGUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI CAO NIÊN

Kinh gửi quý anh em

Tháng 10 năm 2016 (chính xác là ngày chủ nhật 9.10), trong thánh lễ tạ ơn của những người cao tuổi (trên 70) của một cộng đoàn VN, tại nhà thờ Thánh Marcô, Montreal, Québec, Canada. Tôi được dự cùng gia đình hai anh Lê Minh Đường và Lê Minh Tâm, tôi giữ lại được Kinh nguyện nầy. Xin chia sẻ với quý anh em nhân Ngày Những người Cao tuổi (25.7)

Thân mến.

HCH

KINH NGUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI CAO NIÊN

(được TGM Montréal chuẩn ấn, 2.1983)

Lạy Chúa, đã hơn bảy mươi năm nay, Chúa ban cho con ân huệ được sống ở đời; và từ khi con sinh ra, Chúa đã không ngừng ban cho con tràn đầy ơn lành và tình yêu vô cùng của Chúa. Bao nhiêu năm nay, cùng chung số phận với mọi người, đời con trôi đi trong hân hoan xen lẫn phiền sầu, thành công xen lẫn thất bại, với bao bệnh hoạn và gian khó. Nhờ ơn Chúa phù hộ giữ gìn, con đã lướt thắng được các trở ngại và tiến lại gần Chúa. Ngày hôm nay, con cảm thấy được vô cùng an ủi, vì được Chúa ban cho có nhiều kinh nghiệm phong phú, và được Chúa chiếu cố đoái thương. Vì thế, linh hồn con không ngừng ca tụng tri ân Chúa.

Tuy nhiên, hằng ngày con gặp thấy quanh mình nhiều người cao niên mà Chúa đang thử thách nặng nề: Họ bị tê liệt, tàn tật, bất lực, và đôi khi không còn đủ sức cầu nguyện với Chúa; có những người mất hết mọi khả năng tinh thần, và trong một đời sống hư ảo vô thức, họ không còn thể tiếp xúc được với Chúa. Con nhìn ngắm họ và băn khoăn tự nhủ mình rằng: “Nếu tôi cũng bị như họ thì sao?”.

Vì thế, lạy Chúa, ngày hôm nay, trong lúc còn được hưởng đủ mọi khả năng cử động và suy tư, con xin dâng lên trước việc sẽ chấp nhận vâng theo Thánh Ý Chúa; và ngay từ bây giờ con muốn rằng, sau này bất cứ gặp phải một thử thách nào như thế, con cũng xin dâng cho Chúa để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Và cũng ngay từ bây giờ, con xin Chúa ban ơn phù trợ cho những người lúc đó sẽ lấy trách nhiệm giúp đỡ con.

Nếu một mai bệnh tình xâm phạm tới trí óc con, khiến con mất sự minh mẫn, thì ngay từ bây giờ, trước mặt Chúa đây, con xin hứa trước sẽ vâng chịu, và vâng chịu trong trạng thái yên lặng kính thờ. Nếu mai này con bị chìm đắm trong tình trạng hôn mê kéo dài, thì con mong rằng mỗi giờ phút còn lại của đời con sẽ đều là những thời gian liên tục chúc tụng tri ân Chúa, và chớ gì hơi thở sau hết của con cũng sẽ là một hơi thở của lòng mến yêu. Con ước ao cậy trông rằng, vào giờ đó, con sẽ được Đức Mẹ nắm tay dẫn dắt đến trình diện trước Thiên Nhan để ca tụng ngợi khen Chúa muôn đời.

Amen.


 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Vũng lầy giáo dục

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

05/09/2024

Lá vẫn còn xanh. Hè vẫn còn nấn ná. Trời vẫn chưa muốn vào thu mà (không dưng) sáng nay California chợt thoáng chút âm u, và lấm tấm vài hạt mưa nho nhỏ. Mưa chưa ướt đất nhưng cũng đủ làm cho tôi hơi thấy ngại ngần khi nghĩ đến chuyện phải ra khỏi nhà chỉ vì một ly cà phê nóng.

Thôi thì bắt chước cổ nhân thắp vài cây nến nhỏ, châm một bình trà, rồi ngồi nhẩn nha đọc lại vài bức thư xưa. Lá thư cũ nhất mà tôi còn giữ được (“Thư Gửi Các Cháu Học Sinh”) Chủ Tịch Hồ Chí Minh, đề ngày 3 tháng 9 năm 1945, có mấy câu vô cùng thắm thiết và cảm động:

 “Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa… Bác đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi… từ giờ phút này trở đi các cháu bắt đầu được nhận một nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam.”

Viễn ảnh về một ngày tựu trường “nhộn nhịp tưng bừng … ở khắp các nơi” và một “nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam” dễ khiến cho lòng người phấn chấn:

“Chúng tôi thường tự hào đây là một nền giáo dục riêng của người Việt, một nền giáo dục không có dây dưa gì nhiều với nền giáo dục mà thế kỷ trước, người Pháp đã mang lại.” (Vương Trí Nhàn. “Mấy Cảm Nhận Về Sự Khác Biệt Giữa Giáo Dục Miền Nam Và Giáo Dục Miền Bắc.”  Tạp Chí Nghiên Cứu Và Phát Triển số 7-8 năm 2014).

Niềm tự hào này, tiếc thay, không kéo dài lâu. Khi có cơ hội so chiếu, nhà phê bình văn học và văn hóa Vương Trí Nhàn đã nhìn ra sự bất toàn:

 “Cái mà ta gọi là giáo dục miền Bắc chỉ là sự kéo dài của lối phát triển giáo dục trong chiến tranh… Giáo dục chiến tranh, do dó, luôn luôn là một nền giáo dục dở dang chắp vá, mà lại vẫn phải khoác cho mình cái chức danh lớn lao của một nền giáo dục mới mẻ, cách mạng…

Nói quá lên thì có thể bảo, như một cơ thể, GDMB thuộc loại tiên thiên bất túc, tức sinh ra đã không đủ các bộ phận cần thiết, sinh ra đã bất thành nhân dạng. Phương châm ở đây là làm lấy được, tức là chưa đủ điều kiện, nhưng thấy cần, vẫn cứ làm —  rồi để yên lòng nhau, sẽ viện ra đủ lý lẽ để chống chế, để lấp liếm và xa hơn nữa, sẵn sàng tự ca tụng…”

Hệ quả, tất nhiên, là thảm họa – vẫn theo như nhận định của tác giả bài viết thượng dẫn:

“Mươi năm gần đây, tình hình có chút đổi khác, nhưng là chỉ đổi khác trên bề mặt. Cựa quậy mấy thì nền giáo dục này cũng không khác được so với chính mình. Nó đã cạn kiệt năng lực tự cải hóa. Ngay cả những người trong bộ máy quyền lực cũng đều tính chuyện cho con em mình qua nhiểu nước phương Tây, nhất là sang Mỹ để học.

Nhưng họ chỉ lo được cho gia đình riêng của họ thôi. Ở trong nước, những bài bản của miền Bắc cũ được tân trang lại chút ít vẫn ngự trị trong toàn bộ nền giáo dục, và trong thâm tâm, nhiều người đã bắt đầu nghĩ rằng hình như có một bãi lầy đã được tạo ra và chúng ta không bao giờ ra thoát.”

Đối với những thế hệ đến sau (những kẻ sinh trưởng ngay giữa “bãi lầy”) thì vấn đề không còn gì để mà bàn cãi nữa. Vũ Thạch Tường Minh, một học sinh lớp 8, đã khẳng định như vậy: “Bây giờ giáo dục Việt Nam con thấy là, con không có tính từ nào khác nên con phải dùng tính từ này, là giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy là quá ‘thối nát’ rồi. Mà suốt bao năm qua các vị cải đi, cải lại, cải tiến, cải lùi mà nó vẫn không thay đổi được kết quả gì cả.”

Khoảng cách giữa nhà nghiên cứu văn học Vương Trí Nhàn và cháu Vũ Thạch Tường Minh là ba thế hệ người. Tuy vậy, cả hai đều “nhất trí” là nền giáo dục hiện nay của nước CHXHCNVN (đã) hết thuốc chữa rồi!

Để minh chứng, xin xem qua một “trường hợp thú vị” – nơi một vùng quê, thuộc tỉnh Rạch Giá –  theo như nguyên văn lời của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn:

“Một em gốc Khmer học giỏi, thi đậu vào 3 trường đại học (2 đại học ở Sài Gòn và 1 ở ĐH Cần Thơ), nhưng cuối cùng thì giấc mơ đại học cũng đành phải bỏ. Ba má em ấy lí giải rằng: học để làm gì, nhìn quanh số sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp tùm lum cả, mà ngay cả xin được việc thì cũng cần đến 500 triệu đồng đút lót thì làm sao nhà có khả năng lo nổi.

Tôi kinh ngạc về con số 500 triệu đồng (tức là 25000 đôla), nên phải hỏi lại cho chắc ăn, thì bà con đều khẳng định đó là con số tiêu biểu, có trường hợp thấp hơn nhưng cũng có trường hợp cao hơn. Tình trạng mua chức đâu phải chỉ ở ngoài Bắc, mà đang lan về nông thôn miền Tây rồi đấy.”

Mọi tệ trạng vừa nêu đang được Đảng và Nhà Nước “đối phó” hay “giải quyết” bằng … chỉ thị số 42-CT/TW (“Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Ðảng Đối Với Công Tác Giáo Dục Lý Tưởng Cách Mạng, Đạo Đức, Lối Sống Văn Hóa Cho Thế Hệ Trẻ Giai Đoạn 2015 – 2030”) như sau:

“Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ phải được tiếp tục tăng cường và nâng cao về chất lượng, nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động, trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Sự thực thì thiên hạ không còn ai kỳ vọng hoặc quan tâm gì ráo vào bất cứ lời “kêu gọi” (nghe cứ như hô khẩu hiệu) nào của Đảng tự lâu rồi. Người dân tìm cách tự cứu qua nhiều nỗ lực rất đáng trân trọng, dù gặp không ít khó khăn, ngăn trở và sách nhiễu.

Từ Bangkok, biên tập viên Gia Minh có bài tường thuật (“Nhóm Cánh Buồm Ra Mắt Sách Giáo Khoa Mới”) khá bất ngờ và thú vị. Xin trích dẫn một vài đoạn ngắn:

 Nhóm soạn sách giáo khoa Cánh Buồm do nhà giáo Phạm Toàn chủ xướng vào ngày 12 tháng 8 vừa qua giới thiệu bộ sách Văn và Tiếng Việt lớp sáu tại Trung tâm Văn Hóa Pháp ở Hà Nội. Việc ra mắt sách mới của Nhóm Cánh Buồm không thuộc Bộ Giáo Dục như thế được cho là một dấu chỉ tích cực trong tình hình giáo dục Việt Nam hiện nay.…

Một nhà giáo công khai đấu tranh chống những tiêu cực trong ngành giáo dục Việt Nam lâu nay, thầy Đỗ Việt Khoa cũng tỏ rõ sự ủng hộ đối với sách giáo khoa do Nhóm Cánh Buồn soạn thảo:

 “Đây là nhóm khá tâm huyết đang soạn bộ sách giáo khoa cho liên cấp từ tiểu học trở lên. Theo quan điểm của tôi làm được một bộ sách giáo khoa như vậy là công sức cực kỳ lớn, rất tốt. Sẽ có những chỗ chưa được, có người sẽ đánh giá khiếm khuyết… nhưng sửa dần không sao cả…”

Cùng vào thời điểm này, một công dân Việt Nam khác (ông Hoàng Thành, 25 tuổi) đã đến trước cổng trụ sở Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, cầm ảnh của chính mình – với poster in hình con chuột bạch đang bị tiêm thuốc – cùng dòng chữ: “Học sinh, sinh viên không phải là CHUỘT BẠCH.”

Khi được hỏi về “ý nghĩa” của việc làm này, ông cho biết:

 “Bức ảnh của tôi đơn thuần là một hình thức thực hiện quyền biểu đạt ý kiến của mình. Tôi chỉ muốn nhắn tới các bậc cha mẹ và các em học sinh … rằng: Hãy thể hiện quan điểm của mình trước các vấn đề xã hội, thay vì chỉ biết kêu than, vì đó không những là quyền của chúng ta, mà còn là cách chúng ta giúp chính quyền hiểu được nhu cầu của dân chúng và hoàn thiện chính sách sao cho hợp lý nhất…”

Ở bình diện cá nhân, cũng như tập thể – rõ ràng – đang có những nỗ lực đáng kể của rất nhiều người để vượt ra khỏi cái “vũng lầy giáo dục” hiện nay. Với ý thức và quyết tâm, chắc chắn, chúng ta sẽ “thoát” bất chấp sự ngăn trở (cùng sức ì) của chế độ hiện hành – một chế độ mà mọi người đều biết là sinh mệnh của nó đang được đo đếm từng ngày.


 

Muốn khỏe mỗi ngày cần

Công Tú NguyễnChuyện tuổi Xế Chiều

Muốn khỏe mỗi ngày cần:

  1. Ăn ít lại, chớ ăn no, no rồi tức bụng, người chơi vơi.
  2. Bớt thịt, mỗi ngày chỉ nên dùng 100g thịt, thịt nhiều người mệt mỏi mà lại dễ sinh b,ệnh (lượng protein chiếm 20% khẩu phần ăn mỗi ngày dễ mắc u,ng th,ư, b,ệnh mãn tính- theo nghiên cứu của bác sĩ T. Colin Campbell – Đại học Cornell Hoa Kỳ).
  3. Rời xa đồ ngọt đặc biệt là các loại bánh ngọt, kẹo ngọt. Ngọt ngào nhưng lại mang lắm đắng cay, dễ tiểu đường, tăng cân, béo phì lại gia tăng u,ng th,ư.

Thay thế bằng các loại hạt tốt cho sức khoẻ như macca, hạnh nhân, óc chó,…và các loại hoa quả.

  1. Hạn chế chiên xào, tăng cường hấp luộc. Chiên xào sản sinh nhiều chất béo chuyển hóa transfat, chất béo xấu, còn làm mất đi phần lớn dinh dưỡng. Gây ra tình trạng mỡ máu, tích rác thải trong cơ thể.
  2. 5. Uống đủ nước lọc. Các loại nước khá dù tốt tới đâu thì cũng chỉ nên uống tổng tối đa 500ml/ngày. Sự dư thừa các hoạt chất khiến gan thận phải làm việc miệt mài để đào thải và cân bằng lại cho cơ thể.
  3. Vận động đủ đều. Chớ lười vận động. Lười vận động cơ thể không thể khoẻ, sức không thể dẻo dai và khí huyết bị ách tắc, dễ sinh b,ệnh.
  4. Giữ tâm vui vẻ, an bình. Học được cách bình thản đối mặt với mọi tình huống. Ấy cũng là bí quyết vàng để khoẻ hạnh, có được bình an, hạnh phúc trong đời.

ST

 


 

TẦM NHÌN XÓT THƯƠNG – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

“Chẳng ai xé áo mới, lấy vải vá áo cũ!”; “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ!”.

“Chúng ta nên biết ơn những giọt nước mắt của mình. Chúng giúp chúng ta có một tầm nhìn mới – tầm nhìn xót thương – rõ ràng hơn về Chúa!” – William A. Ward.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, các biệt phái và kinh sư chất vấn Chúa Giêsu về việc các môn đệ của Ngài không ăn chay. Với hai dụ ngôn, Ngài mời gọi họ, mời gọi bạn và tôi hãy có cho mình một tầm nhìn mới – ‘tầm nhìn xót thương’ – rõ ràng hơn về Ngài.

Chúa Giêsu cho biết, sẽ không thích hợp để khách dự tiệc cưới ăn chay khi chú rể còn ở đó. Ngài là chú rể. Sẽ đến lúc Ngài bị đem đi, bấy giờ môn đệ Ngài sẽ ăn chay. Lý do thứ hai sâu sắc hơn, cần có một tầm nhìn mới – ‘tầm nhìn xót thương’ – được Ngài trình bày qua hình ảnh vải mới, rượu mới. Không ai lấy mảnh vải mới để vá chiếc áo cũ, cũng không ai dùng bầu da cũ để chứa rượu mới. Áo sẽ rách, bầu sẽ hư!

Ngài muốn nói, toàn bộ lối nhìn của Ngài về tôn giáo là hoàn toàn mới và chỉ những ai sẵn sàng nhìn mọi thứ ‘theo cách mới’ – cách xót thương – mới có thể chấp nhận và áp dụng giáo huấn của Ngài. Giáo lý mới của Ngài không thể được ghép vào tôn giáo cũ. Bởi lẽ, tôn giáo cũ coi trọng bề ngoài như giữ luật, giữ lễ nghi và giữ chay; đang khi Ngài đặt nặng ‘yêu thương’ bên trong, đó là thước đo thực sự giá trị của một con người.

Những ai lớn lên với ‘rượu cũ’ của Môsê sẽ thấy khó chuyển sang ‘rượu mới’ của Chúa Giêsu, “Không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói, ‘Rượu cũ ngon hơn!’”. Ngay cả trong Giáo Hội ngày nay, vẫn có một số người thèm ‘rượu cũ’ của thời kỳ trước Vaticanô II. Họ không hiểu Vaticanô II còn có nhiều điều tuyệt vời hơn cả những thay đổi về các thực hành phụng vụ. Họ hoài niệm Thánh Lễ bằng tiếng Latin của Triđentinô và tuyên bố nó tốt hơn phụng vụ ‘mới’ vốn ‘hời hợt và thiếu tôn kính’. Dường như họ không buồn nghĩ đến, không buồn nắm bắt những suy tư đằng sau những đổi thay. Mảnh vá mới không vừa với tấm vải cũ. “Rượu cũ ngon hơn!” – họ nói.

Trong tương lai, suy nghĩ này có lẽ sẽ không biến mất vì “Thế giới viết chương trình nghị sự cho Giáo Hội” và chắc chắn sẽ có thêm những đổi thay! Rượu mới sẽ không được đánh giá cao cho đến khi bầu da thay đổi; nghĩa là phải có một cách nhìn mới. Bằng không, chúng ta sẽ rơi vào cùng một trạng thái như những người Pharisêu.

Anh Chị em,

“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ!”. Theo Đức Phanxicô, “Cuộc sống Kitô hữu căn bản là vui mừng. Để có niềm vui đó, Kitô hữu phải nhận Chúa Giêsu là toàn thể, là trung tâm, là toàn bộ. Như thế, chúng ta sẽ làm mọi sự theo ‘tầm nhìn xót thương’ của Ngài. Nhưng chúng ta sẽ luôn bị cám dỗ ném sự mới mẻ này, rượu mới này vào những thái độ cũ. Không! Điều này không thể đi với điều kia! Bầu da cũ không đựng được rượu mới. Ngài muốn chúng ta sống niềm vui lễ cưới, niềm vui Kitô hữu, niềm vui xót thương. Không xót thương, chúng ta sẽ mất niềm vui. Hãy ăn năn, cầu xin tha thứ và tiến lên!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con cứng nhắc trong mọi sự. Ban cho con một trái tim thấu cảm để con thở hơi yêu thương trong mỗi lời nói, mỗi quyết định và mỗi hành động!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

**********************************

Thứ Sáu Tuần XXII, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

33 Khi ấy, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức Giê-su rằng: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” 34 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? 35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.”

36 Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.

37 “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. 38 Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. 39 Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói : ‘Rượu cũ ngon hơn’.” 


 

Thư giãn cuối tuần: Hát hay như két

Vui Cười Ve…t

Vẹt thông minh

Chủ cửa hàng giới thiệu với khách: “Đây là con vẹt rất thông minh và lịch sự. Mỗi khi ông ném hạt dẻ cho nó ăn, ông sẽ nhận được một lời “cảm ơn” của nó”.

Ông khách hồ hởi mua con vẹt nhưng lập tức đem trả vào ngày hôm sau với vẻ tức giận:

– Anh bảo cái của nợ này là lịch sự á?

– Sao thế ông?

– Tôi ném cho nó ăn như anh bảo… Rồi nó gào lên: “Lão bị mù à?”

– Làm sao có chuyện đó được? – chủ cửa hàng há hốc mồm, không hiểu được chuyện…

– Thì … mà … tôi ném trúng đầu nó.

 

Thấy hết rồi nhé!

Có cô gái nuôi được con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện.

Một hôm, cô gái mang con vẹt vào nhà tắm và tắm cho nó. Nhân tiện đã ướt đồ, cô để con vẹt đứng trên giá phơi khăn rồi tắm luôn. Con vẹt nghiêng ngó một hồi rồi cứ lải nhải:

– Thấy hết rồi nhé! Thấy hết rồi nhé!

Cô gái bực quá bèn vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái tội nói bậy. Vài hôm sau, ông sếp của cô gái nọ đến nhà chơi. Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của vị khách một lúc rồi rụt rè hỏi:

– Chắc ông cũng thấy hết rồi hả?

 
K.T (sưu tầm)

Vẹt kiêu căng

Một anh chàng nọ mới mua con vẹt được một tuần nhưng ngay sau đó anh ta đành phải mang nó tới trả lại cửa hàng.

Người bán hàng hỏi:

– Sao? Nó không nói được à?

– Ồ, nó có nói được.

– Vậy nó không chịu ăn uống à?

– Nó ăn uống ổn định.

– Vậy sao anh lại muốn trả lại nó?

– Tôi đã hỏi: “Này vẹt, mày có nói được tiếng Việt không?”. Nhưng nó không trả lời. Tôi hỏi lại: “Mày có nói được tiếng Việt không?”
Nó vẫn không trả lời. Tôi tức quá nên quát: “Con vẹt ngu ngốc, đần độn kia, mày có nói được tiếng Việt không hả?”

Bỗng thấy nó cất tiếng:

– Tất nhiên là có thể. Thế nhưng ông có nói được tiếng Anh không? 

Vẹt ở nhà chứa

Bà Smith mua được một con vẹt khôn ngoan với giá rất hời, bởi vì nó được nuôi trong một nhà chứa.

Vừa được mang vào nhà, con vẹt đã mở miệng:

– Nhà mới! Má mới!

Bà Smith nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên. Cô con gái của bà vừa đi học về. Con vẹt liền chí choé.

– Nhà mới! Má mới! Gái mới!

Lần này bà Smith rất bực mình nhưng chưa biết xử trí con vẹt thế nào. Ngay lúc đó, ông Smith đi làm về. Vừa nhìn thấy ông, con vẹt đã reo lên:

– Xin chào khách quen, John Smith!

Cô Vẹt nào hát hay nhất bữa nay?

 

Tâm sự của các cô 

                           và các anh Vẹt

Tố cáo như Vẹ…t

Tuần trước, em kết thúc 3 tháng công tác xa nhà. Vốn hẹn với Kiên, anh chồng sắp cưới là chiều chủ nhật mới về tới thành phố nhưng vì quá nhớ anh và muốn cho anh bất ngờ, em cố gắng thu xếp công việc để về từ thứ năm. Giữa giờ hành chính nên khi em về đến nơi thì Kiên vẫn đang trong giờ làm. Em về qua nhà, cất hành lý và sửa soạn một chút rồi đến siêu thị mua đồ ăn, sau đó tới nhà Kiên. Em định nấu mấy món ngon, chuẩn bị sẵn cả rượu vang để tổ chức bữa tiệc mừng ngày hai đứa đoàn tụ. Nghĩ đến Kiên về nhà thấy em đợi sẵn, chắc hẳn anh sẽ bất ngờ và vui mừng lắm.

Em có chìa khóa nhà Kiên nên cứ thế mở cửa vào nhà. Trong phòng trọ của anh có một thứ mới, đó là chú chim vẹt rất đẹp. Từ trước đến nay không thấy Kiên nói anh thích nuôi chim, không hiểu chú chim này là anh mua hay có người tặng.

Nhìn nó rất xinh đẹp nên em thích thú trêu đùa. 

Ai ngờ thấy em vừa lại gần, chú chim trong lồng bỗng cất giọng nói: “Anh yêu em! Anh yêu em”. Em bật cười thích thú, nó thấy vậy lại càng nói tiếp: “Cục cưng, cục cưng”.

Em say mê trêu đùa nó, để rồi câu tiếp theo nó thốt ra khiến em phải sững người: “Kiên yêu Nhi. Kiên yêu Nhi”. Kiên thì chắc là tên chồng sắp cưới của em rồi, vậy nhưng Nhi thì lại không phải là tên em! Để con vẹt nói được thành thạo câu đó, chắc hẳn ai đó cũng phải mất một khoảng thời gian tập tành cho Vẹt. Nhi là ai vậy?

Đến giờ tan tầm nhưng không thấy Kiên về, em gọi điện thì anh hồn nhiên bảo anh đang nấu bữa tối ở nhà. “Anh ngoan mà, cứ hết giờ làm là về nhà nấu nướng ăn uống, chẳng chơi bời gì cả… Lúc này anh đang bù xù luộm thuộm lắm, lát nữa tắm rửa sạch sẽ, anh sẽ gọi video với em nhé”, anh ta thoái thác như vậy khi em đề nghị gọi video.

Em ngồi chết lặng trong căn phòng trọ của Kiên đợi anh về, bên tai là mấy câu nói con vẹt cứ lặp đi lặp lại. Mãi tận 9h Kiên mới về đến nhà, vừa nhìn thấy em, anh ta tái mét mặt. Em thản nhiên hỏi chồng sắp cưới: “Anh vừa đưa Nhi đi ăn tối phải không?”.

Kiên kinh hoàng nhìn em. Em bảo mình đã biết hết chuyện giữa anh ta và Nhi rồi nhưng vẫn muốn anh ta tự mình nói ra. Nếu anh ta thành khẩn thì em còn xem xét đến chuyện tha thứ… (Em dụ khị đương sự như vậy!)…

Và thế là Kiên tông tốc khai ra mọi chuyện. Hóa ra con vẹt này anh ta được một người bạn tặng cho ngay sau khi em đi công tác không lâu. Vì trước đó em bảo không thích nuôi động vật, sợ phiền phức nên Kiên mới không kể cho em biết.

Đi xa về, con vẹt của chồng sắp cưới bỗng nói lời lạ lùng, phơi bày bí mật đáng sợ - Ảnh 3.

Em say mê trêu đùa Vẹt, để rồi câu tiếp theo nó thốt ra khiến em phải sững sờ. (Ảnh minh họa)

Còn Nhi chính là cô nàng đồng nghiệp mới ở công ty Kiên. Biết bạn gái anh đi công tác xa, Nhi thường xuyên kiếm cớ tới nhà chơi. Dấu hiệu bật đèn xanh của cô ta quá rõ ràng, trong lúc xa vợ sắp cưới buồn chán, cùng với thói ham của lạ nên Kiên lập tức sà vào cô ta. Mấy câu nói con vẹt thuộc làu kia, chính Nhi đã dạy nó mỗi khi đến nhà Kiên ngủ lại.

Kiên lạy lục xin em tha thứ, bảo rằng anh ta chỉ muốn cưới em làm vợ, cô nàng dễ dãi kia chỉ là một cuộc chơi qua đường. “Cũng tại mình xa nhau quá lâu, anh là đàn ông nên khó nhịn được…”, Kiên thậm chí còn biện hộ cho bản thân bằng lí do ấy.

Cuộc đời phía trước còn rất dài với bao sóng gió chông gai, người đàn ông dễ dàng phản bội và sa ngã thế này, em làm gì có lý do để tiếc nuối!

Trích Báo Dân Việt

Ôi chào! Chúng làm trò ...vẹt...