Kinh Cầu Xin Hòa Bình

Lạy Chúa là Thiên Chúa Hòa Bình, Chúa đã dựng nên loài người theo lượng từ bi Chúa, để chúng con được thông phần vào vinh quang Chúa.

Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã sai Con Yêu Dấu Chúa, là Đức Giêsu Kitô, đến thế gian; Người đã từ cõi chết sống lại, là Đấng Cứu Độ, là nguồn gốc hòa bình và là mối dây nhân ái.

Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa, vì Chúa Thánh Thần, là Thần Trí Hòa Bình của Chúa, đã làm nảy sinh trong thời đại chúng con những khát vọng, những nỗ lực và những công việc, để tình thương thay thế hận thù, cảm thông thay thế đố kỵ, hợp nhất thay thế chia rẽ.

Lạy Chúa là Cha đầy tình thương xót, xin thương đến tất cả những ai đang hy sinh, đau khổ và phải chết, để làm cho thế giới được sống trong tình bác ái anh em.

Chúng con biết rằng chúng con không thể xây dựng hòa bình, nếu chính chúng con không có tâm hồn bình an. Kinh Thánh dạy: ơn phúc của Chúa Thánh Thần là yêu thương, vui mừng, bình an. Xin cho chúng con có trái tim yêu thương khi phục vụ mọi người, có cuộc sống vui tươi khi biết mình là con cái Chúa, và có tâm hồn bình an khi không vướng mắc tội lỗi.

Lạy Chúa, Con Chúa đã hứa ban bình an cho chúng con. Xin Chúa cho mọi dân tộc, thuộc mọi màu da, mọi tiếng nói, được sống trong Nước công chính, yêu thương và bình an của Chúa. Xin cho Tổ quốc và Giáo hội Việt Nam được bình an thịnh vượng, cho thế giới được hòa bình bền vững lâu dài. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Danh Chúa thật cao cả trên khắp địa cầu. Amen.


 

ANH EM BẢO THẦY LÀ AI?

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Đức Giêsu đặt câu hỏi trên cho các môn đệ sau khi họ đã ở với Ngài và được Ngài sai đi (x. Mc 3,14), sau khi họ đã thấy việc Ngài làm, nghe lời Ngài giảng.

Hôm nay Đức Giêsu cũng đặt câu hỏi này cho tôi sau khi tôi đã theo đạo một thời gian dài, đã cầu nguyện và tham dự các bí tích…

“Còn anh, anh bảo Thầy là ai?”

Câu hỏi này nhắm thẳng vào tôi, đòi tôi phải trả lời.  Tôi không được trả lời qua loa hay máy móc.

Câu trả lời của tôi phải bắt nguồn từ một kinh nghiệm, kinh nghiệm gặp gỡ và quen biết Đức Giêsu.  Chẳng nên theo một người mà mình không quen và tin tưởng.

Đời tín hữu là một hành trình tìm kiếm không ngừng để khám phá ra khuôn mặt luôn mới mẻ của Đức Giêsu.

Ngài thật là một mầu nhiệm khôn dò và quá phong phú.  Chúng ta chỉ mon men đến gần, nhưng không sao múc cạn được mầu nhiệm ấy.  Phải thanh lọc những hình ảnh ta vốn có về Ngài.

Người làng Na-da-rét cứ nghĩ Đức Giêsu chỉ là bác thợ.  Gioan Tẩy Giả nghĩ Ngài là một Mê-si-a vinh quang toàn thắng.

Phải gột bỏ cái biết cũ về Ngài để đón nhận một Đức Kitô khác, vượt xa điều mình nghĩ.

“Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa.”

Cần trở nên trẻ thơ để nhận ra khuôn mặt thật của Giêsu.

Hôm nay, chúng ta dễ dàng trả lời như Phêrô: “Thầy là Đức Kitô,” và hơn Phêrô: “Thầy là Ngôi Lời nhập thể, là Con Thiên Chúa.”  Nhưng vấn đề không phải chỉ là trả lời đúng câu hỏi mà còn là sống tận căn thân phận của Thầy.

Ngay sau khi loan báo con đường khổ nạn mình sắp đi, Đức Giêsu loan báo con đường dành cho người môn đệ.  Môn đệ chỉ có một con đường, con đường của Thầy.

Thầy đã sống phận người với tất cả bấp bênh tăm tối, tôi có dám sống phận người của tôi trong niềm vui không?

Thầy đã chịu chết vì làm chứng cho sự thật, tôi có dám hiến mạng tôi vì Thầy và vì Tin Mừng không?

Thầy đã vượt qua đau khổ để vào vinh quang bất diệt, tôi có dám chọn con đường khiêm hạ và nghèo khó không?

“Người ta bảo Thầy là ai?”

Ta cần biết cái nhìn của con người hôm nay về Đức Giêsu.

Nhiều cái nhìn đúng nhưng chưa đủ.

Truyền giáo là giúp người ta biết đúng và đủ về Ngài.  Không phải là cái biết lý thuyết trong sách vở, nhưng là cái biết thân tình của người môn đệ.

Cuộc sống của ta vén mở căn tính của Đức Giêsu.

Dung mạo của ta phải mang nét đặc trưng của Ngài.

Đức Giêsu đã nói: “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9).

Chúng ta ao ước nói: “Ai thấy tôi là thấy Đức Giêsu.”

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa,

Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người.

Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc mà con người lại yếu đuối mong manh.

Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng, cũng có những bóng mờ đe dọa.

Lạy Chúa Giêsu,

Nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong Vườn Dầu Chúa đã buồn muốn chết được.

Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá Chúa đã thốt lên: Sao Cha bỏ con?

Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc.

Xin đồng hành với con, để con không cô đơn.

Xin cho con yêu đời luôn dù đời chẳng luôn đáng yêu.

Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Amen.

Trích trong ‘Manna’

From: Langthangchieutim


 

  Yêu Nước là gì ?-  HUONG GIANG PHAN THI

   HUONG GIANG PHAN THI

Sep 11, 2024

“Thiết nghĩ, yêu nước không phải là công thức, đừng quy chụp và áp đặt suy nghĩ thô bạo của mình lên người khác!”

Ảnh nguồn internet: cây xanh đô thị và trụ điện sau bão Yayi.

Hôm nay tôi viết bài này nhân cơn sốt một đám đông đạo đức, chủ yếu là các cụ, vào cào cấu một đứa bé 16 tuổi. Thực sự tôi rất nể cậu bé ấy. Dám bày tỏ quan điểm của mình. Tôi khẳng định rằng đây là phát biểu có nhận thức! Quê tôi ở Phò Trạch _ Thừa Thiên Huế. Cha mẹ tôi là dân tập kết, là đảng viên, sinh tôi ra ở Nghệ An. Suy ra tôi là con cộng sản! Cuộc đời tôi, từ lúc sinh ra cho đến lúc tôi lấy chồng, chỉ ước được một bữa cơm trắng đơm đầy 3 chén, mỗi năm một bộ đồ mới. Cái ước mơ quá tầm thường mà bây giờ có lẽ không đứa trẻ nào thèm nghĩ tới.

Nhà tôi ở giữa những vườn cam của nông trường. Chúng tôi được giáo dục chỉ ăn trái cam sâu, xấu xí, chua le còn những trái đẹp lau sạch sẽ, gói trong tờ giấy bổi, đóng thùng nâng niu gửi qua Liên Xô đổi súng ống về đánh Mỹ, đổi máy móc về cải tiến nông nghiệp. Khốn nạn thay, hình ảnh cha tôi luôn luôn gắn với cái cày và con trâu, tôi chưa bao giờ thấy cái máy nào giúp cha bớt khó nhọc cả.

Chúng tôi một buổi đi học, một buổi chăn trâu cho nông trường, cầm theo con dao để lột vỏ những trái cam thúi đem về phơi khô để nộp cho nhà trường. Áo quần không có mặc mà năm nào cũng phải nộp giẻ rách để lau cam. Mà có định mức hẳn hoi! Mùa cà phê, công nhân thu hoạch xong là học sinh phải nghỉ học đi bươi nhặt hết những hạt rơi để nộp. Mẹ đùm cơm vào lá chuối để phần bữa trưa, sáng ăn khoai đi bộ mấy cây số, chiều tối mịt mới về nhà, mấy ngày liền như thế.

Không biết lúc đó cái hội bảo vệ quyền trẻ em đã ra đời chưa mà những cái “búp trên cành” chúng tôi cơm không có ăn, quần thủng đít, hết đi lao động cộng sản lại đầu trần chân đất đi cổ động hô hào, cứ câu cuối là đọc 3 lần kèm theo mỗi lần 3 tiếng trống.

Lên cấp 2 và cấp 3 thì đi trồng cây, cuốc cỏ cho nông trường, làm việc không lương trên tinh thần vui vẻ tự giác, không đi thì cuối năm hạ hạnh kiểm, lưu ban, làm “cán bộ khung”.

Tuổi thơ tôi thức và ngủ luôn luôn kèm chữ “thèm”. Những lúc đó tịnh không một ai đại diện cho một tổ chức nào hỏi tôi “thèm gì?”

Tôi nhớ, nhà bạn tôi có người về từ Quảng Trị mang về một con búp bê cũ, nó biết nhắm mắt và mở mắt. Lũ con gái chúng tôi thay nhau ẵm, ru… Cảm giác hạnh phúc đó tôi vẫn nhớ, lúc đó chúng tôi ngây thơ không thể nghĩ rằng, con búp bê đó đã từng có một bé gái như chúng tôi cũng ôm ấp và yêu thương lắm lắm!

Mẹ tôi trồng đậu phộng mà phải đi mò mò nhổ ban đêm như ăn trộm vì sợ bị kỷ luật, vi phạm tội “đảng viên mà có tư tưởng tư hữu tư sản”. Đậu phộng mẹ giã nhỏ nấu với ruốc để thay thức ăn gọi là chẻo, ăn với bo bo hoặc bắp đỏ hầm.

Lại khổ nữa, cha mẹ là đảng viên nên con phải hiền nhất xóm! Mỗi lần có miếng ngon như đường, sữa, áo quần viện trợ của Liên xô thì gia đình tôi phải nhường cho gia đình quần chúng khác, đa số họ cũng như gia đình tôi!

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi được ăn mì tôm từ miền Nam ra, phát theo tem phiếu, tôi đã ăn quá no vì lần đầu tiên được ăn mì tôm và được ăn no, lúc đó tôi 13 tuổi, vì ăn no quá không tiêu hoá được, tôi trằn trọc không ngủ được, nên nửa đêm mẹ phải đưa tôi ra vườn để ói. Từ đó đến giờ, tôi rất ít khi ăn mì tôm, vì mỗi lần ăn, tôi lại nhớ lần đầu được ăn mì, tôi sợ cảm giác ngửi lại cái mùi ói mửa ấy!

Tôi lấy chồng, thay đổi cuộc đời khi vợ chồng chuyển vào đất Vũng Tàu lập nghiệp. Cuộc sống nơi đây thật là dễ chịu, chúng tôi được 2 chị em người Sài Gòn đã lớn tuổi giúp đỡ, vợ chồng tôi chăm chỉ nên đời sống thay đổi nhanh chóng.

Khi tôi đọc bài viết về cháu bé tội nghiệp kia, tôi đã ủng hộ cháu, rất nhiều người vào chửi tôi là đồ vô ơn, đồ ba que, đu càng, đồ phản bội tổ cuốc…vân vân… Tôi nghĩ, tôi mang ơn cha mẹ tôi chứ, cha mẹ đã vất vả cả đời vì anh em tôi, cha mẹ không có nổi một bộ đồ tươm tất để mặc, một đôi dép để mang…vì nhường hết cho con…

Tôi nhớ, khi nhà tôi chuyển từ Nghệ An vào Phú Yên để sống, sốt rét và đói kinh khủng. Lương hưu cha mẹ không đủ nuôi thêm vợ và 2 đứa con của anh ba tôi đang đi bộ đội. Giáp ngày nhận lương hưu của cha mẹ thì như buổi giáp hạt nhà nông. Buổi chiều đó, cha tôi chặt 2 buồng chuối sứ để sáng mai chị dâu chở xuống chợ thì có 2 cha con ông đó chạy xe máy từ trong Nha Trang ra, tìm đến nhà tôi đưa cho mẹ tôi 1 triệu 8 trăm ngàn, tiền của cậu út gửi từ Mỹ về, cậu gửi địa chỉ nhà tôi về Nha Trang, sau bức thư tìm mẹ tôi, cậu gửi làm quà các cháu và họ tìm đến trao cho chúng tôi! Lúc đó thật sự nhà 6 người chỉ trông vào 2 buồng chuối ngày mai xuống chợ thì khái niệm về sĩ diện và lòng biết ơn một cái gì đó, lý tưởng nào đó, ở đâu đó… nó rất mơ hồ!

Chúng tôi sống sót là nhờ nỗ lực bản thân, nghèo khó cả đời, mơ cơm trắng ăn với cá khô! Chúng tôi đã vô ơn với ai???

Cũng như cậu bé kia, sinh ra và lớn lên nhờ sự vất vả của mẹ, vậy thì câu ấy phải mang ơn ai đây?

Chúng tôi đã học thuộc từ nhỏ ” khiêm tốn thật thà dũng cảm”… vậy tại sao chúng tôi lại bị lên án khi dám nói lên suy nghĩ của mình, nói lên sự thật?

Yêu Nước là gì, chẳng lẽ chúng tôi là những người không yêu nước?

Vào đất Vũng Tàu, vợ chồng tôi vẫn tham gia hoạt động các tổ chức đoàn thể như phụ nữ, nông dân, chữ thập đỏ… Tôi có hơn chục lần đi hiến máu nhân đạo (không phải bán máu) chồng tôi bận rộn nên hiến ít hơn. Khi tôi bị bệnh đi bệnh viện, chồng tôi bị tai nạn không hề có một tổ chức nào đến thăm hỏi, mặc dù vào cái hội nào cũng phải đóng hội phí. Chồng tôi là đảng viên cũng không được đảng bộ thăm hỏi. Bức xúc, tôi đến nhà ông bí thư, (vì còn nhiều điều khác nữa), tôi nói:” Chúng tôi không cần một kí đường và 1 hộp sữa của tổ chức mà cái chúng tôi cần là sự quan tâm của tổ chức, của đảng”. Điều nực cười là họ sửa sai ngay, họ đã đưa đường sữa đến thăm khi vợ chồng tôi đã khỏe mạnh từ lâu!

Vậy thì tôi phải biết ơn ai đây?

Những đứa trẻ con ông nọ bà kia, chúng sinh ra đã từ vạch đích, chúng không trải qua cơ cực như chúng tôi thì chúng phải biết ơn ai là đúng rồi. Thậm chí chúng phải biết ơn cả những người như chúng tôi vì chúng may mắn sống sung túc trên sự thiệt thòi của chúng tôi!

Tôi khẳng định một lần cuối: Khi tôi viết bài này, tôi vẫn là người yêu nước, tôi yêu Quê hương Tổ quốc của tôi theo cách của tôi, từ việc nhỏ nhặt hàng ngày!

Thiết nghĩ, yêu nước không phải là công thức, đừng quy chụp và áp đặt suy nghĩ thô bạo của mình lên người khác!

 HUONG GIANG PHAN THI

 https://viettudomunich.org/2024/09/11/yeu-nuoc-la-gi/

  KHÔN NGOAN NHẤT – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em!”.

Sau nội chiến, miền Nam rơi vào thế ‘bên thua cuộc’; đột nhiên, Lincoln muốn đàm phán. Điều này khiến nhiều tướng lãnh bất bình. Một người giận dữ nói, “Kẻ thù nhất định phải bị tiêu diệt!”. Tổng thống ôn hoà bảo, “Kẻ thù bị tiêu diệt khi họ trở thành bạn!”. Cuộc chiến kết thúc với câu nói bất hủ của ông, “Trong nội chiến, không ai thắng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Kẻ thù bị tiêu diệt khi họ trở thành bạn!”. Câu nói của Abraham Lincoln thật phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay – “Hãy yêu kẻ thù!” – và xem ra, yêu kẻ thù là kim chỉ nam ‘khôn ngoan nhất!’.

Với ba ví dụ tích cực, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta đến mấy lần phải yêu kẻ thù của mình: làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ vu khống mình. Làm sao có thể yêu những người không yêu mình? Làm sao có thể yêu những người mà chúng ta biết chắc chắn là họ ghét mình? Vậy mà, yêu như thế là một món quà từ Thiên Chúa với điều kiện, chúng ta biết mở lòng đón nhận. Vì xét cho cùng, yêu kẻ thù là điều ‘khôn ngoan nhất’. Tại sao? Một khi chúng ta yêu họ, kẻ thù cảm thấy như đã bị tước khí giới; và ‘vũ khí mới’ dành cho họ chỉ còn là tình yêu, để họ cũng chỉ có thể đáp trả bằng tình yêu. Yêu thương bấy giờ là điều kiện chắc chắn để họ không còn là kẻ thù – mà là bạn – của chúng ta.

Với Chúa Giêsu, “Hãy yêu kẻ thù!” không là tuỳ chọn, nhưng là mệnh lệnh. Nó không dành cho mọi người, nhưng dành cho các môn đệ, những ai Chúa Giêsu gọi là “những người đang nghe Thầy”. Ngài biết rõ việc yêu kẻ thù vượt quá khả năng con người, nhưng đây là lý do tại sao Ngài đã ‘trở thành con người’: không phải để chúng ta ‘như chúng ta hiện tại’, mà để biến đổi chúng ta thành những con trai con gái của Chúa vốn ‘có khả năng yêu thương lớn hơn’. Đây là tình yêu của Chúa Cha và con cái Ngài; đây là tình yêu Chúa Giêsu dành cho những ai “đang nghe” Ngài. Vì vậy, điều đó trở nên khả thi! Với Ngài, nhờ tình yêu và Thánh Thần của Ngài, bạn và tôi có thể yêu thương ngay cả những người không yêu thương chúng ta, cả những người làm hại chúng ta.

Anh Chị em,

“Hãy yêu kẻ thù!”. Không ai trong chúng ta không muốn được tha thứ, cũng không ai không muốn được yêu thương. Mọi tôn giáo đều có châm ngôn vàng, “Đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn người khác làm cho mình!”. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là người duy nhất đi xa hơn cách tích cực nhất với câu nói này, “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy!”. Về điều này, Gioan Kim Khẩu nói, “Thậm chí còn hơn thế, vì Chúa Giêsu không chỉ nói: ‘hãy mong điều tốt cho người khác’, mà còn ‘hãy làm điều tốt cho người khác!’”. Đây là lý do tại sao châm ngôn vàng ‘khôn ngoan nhất’ Chúa Giêsu đưa ra không thể chỉ là một suy nghĩ viển vông, nhưng nó phải được chuyển thành hành động.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, là người Công Giáo, nhất định con không có kẻ thù; nhưng có lẽ con có vô vàn người ghét. Xin cứ để họ ghét con ‘vì Chúa’, đừng để họ ghét con ‘vì con!’”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

****************************

Thứ Năm Tuần XXIII, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa ? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”


 

Bà Harris kích động ông Trump khi tranh luận, chiến thuật mới của đảng Dân Chủ

Ba’o Dat Viet

September 12, 2024

Trong cuộc tranh luận ngày 10-9, một trong những chiến lược nổi bật của bà Kamala Harris là khiêu khích đối thủ Donald Trump, nhằm gây kích động. Điều này tạo nên không ít sự chú ý bên cạnh các vấn đề lớn khác như phá thai, kinh tế, và chính sách đối ngoại.

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đối đầu trực tiếp lần đầu tiên, và có thể là duy nhất, trước cuộc bầu cử vào ngày 5-11. Với thời lượng hơn 100 phút, buổi tranh luận bắt đầu lúc 9 giờ tối, xen kẽ hai lần nghỉ cho quảng cáo.

Chiến thuật kích động đối thủ

Bà Harris chủ động “châm chọc” ông Trump ngay từ đầu với mục tiêu khiến ông mất bình tĩnh. Bà nhắc lại các phát biểu kỳ quái mà ông từng đưa ra trong các buổi vận động, chẳng hạn như tuyên bố “tuabin gió gây ung thư”. Bên cạnh đó, bà còn mỉa mai về không khí uể oải của những người tham dự sau khi rời khỏi các buổi vận động của ông. Điều này lập tức khiến ông Trump phản bác mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng các buổi vận động của ông “luôn là lớn nhất và ấn tượng nhất trong lịch sử chính trị”.

Đáng chú ý, ông Trump còn đưa ra cáo buộc rằng người nhập cư trái phép ở Springfield, Ohio, đang giết và ăn vật nuôi của dân cư địa phương. Tuy nhiên, các quan chức thành phố đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này, và người điều phối cuộc tranh luận cũng phải lên tiếng nhắc nhở sau khi ông Trump phát biểu.

Công kích quá khứ

Với kinh nghiệm từng là công tố viên bang California, bà Harris không ngần ngại chỉ trích các hành động trong quá khứ của ông Trump, đặc biệt là việc ông cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Cách tiếp cận này đã khiến ông Trump liên tục đáp trả. Khi được hỏi về cuộc bạo loạn ngày 6-1-2021 tại Điện Capitol, ông Trump khẳng định ông “không có liên quan gì” và chỉ tham gia do được yêu cầu phát biểu. Đồng thời, ông vẫn tiếp tục khẳng định mình là người thắng cử trong năm 2020, mặc dù không có bằng chứng thuyết phục nào.

Bà Harris đã tận dụng điều này để kêu gọi cử tri hãy nhìn vào những hành động của ông Trump và suy nghĩ về việc đất nước cần một sự thay đổi. Bà mạnh mẽ nhắc lại: “Donald Trump đã bị 81 triệu người Mỹ sa thải, nhưng ông ấy dường như không chấp nhận được sự thật này”.

Phân biệt chủng tộc

Chủ đề về phân biệt chủng tộc cũng nổi lên trong phần sau của cuộc tranh luận. Ông Trump bị chất vấn về việc từng đặt câu hỏi về nguồn gốc của bà Harris, người có gốc Phi và Nam Á. Bà Harris không ngần ngại cáo buộc ông Trump đã sử dụng vấn đề sắc tộc để chia rẽ người dân Mỹ suốt sự nghiệp của mình. Bà đưa ra những ví dụ cụ thể, từ việc ông và cha mình từ chối cho người da màu thuê nhà vào những năm 1970, đến việc ông dẫn đầu cuộc chỉ trích 5 thanh niên da màu bị kết tội oan trong vụ án Công viên Trung tâm năm 1989.

Bà kết luận: “Người Mỹ xứng đáng có một lãnh đạo không lợi dụng vấn đề sắc tộc để chia rẽ họ”.

Tranh cãi về kinh tế và phá thai

Chủ đề kinh tế và phá thai cũng là những điểm gây tranh cãi trong cuộc tranh luận. Bà Harris trình bày các chính sách của mình nhằm cải thiện kinh tế, trong khi ông Trump tập trung bảo vệ nền kinh tế Mỹ khỏi sự cạnh tranh không công bằng từ nước ngoài. Về vấn đề phá thai, ông Trump ủng hộ quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ năm 2022, khi họ hủy bỏ quyền phá thai hiến định vốn được bảo vệ từ năm 1973. Tuy nhiên, bà Harris phản đối gay gắt, cho rằng quyết định này đã dẫn đến những lệnh cấm phá thai khắc nghiệt ở nhiều bang.

Chính sách đối ngoại và cuộc chiến Nga – Ukraine

Về chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc chiến Nga – Ukraine, ông Trump từ chối tuyên bố ủng hộ Ukraine giành chiến thắng mà chỉ tập trung vào việc kết thúc xung đột sớm nhất có thể. Bà Harris liền chỉ trích rằng điều này thể hiện ông thực sự muốn Ukraine đầu hàng vô điều kiện. Bà cảnh báo rằng nếu ông Trump nắm quyền, “Putin đã ngồi ở Kiev” từ lâu.

Tranh luận về hệ thống tư pháp

Một chủ đề gay gắt khác trong cuộc tranh luận là việc lạm dụng hệ thống tư pháp để tấn công đối thủ chính trị. Ông Trump cáo buộc các vụ truy tố nhắm vào ông đều do bà Harris và Tổng thống Biden đứng sau. Tuy nhiên, bà Harris nhanh chóng phản bác rằng chính ông Trump, khi còn là tổng thống, đã từng tuyên bố sẽ truy tố đối thủ nếu ông đắc cử.

Cuộc tranh luận khép lại với nhiều điểm tranh cãi nảy lửa, phản ánh sự đối lập sâu sắc giữa hai ứng cử viên và những vấn đề quan trọng của nước Mỹ trong thời gian tới.


 

Một dân tộc không lớn nổi vì khôn lỏi, không có người “dại”!

Dan Chim Viet

Tác Giả: Nguyễn Văn Khánh

11/09/2024

Chu Ngọc Quang Vinh học sinh lớp 12, thi Olympic của học sinh phổ thông toàn quốc năm 2024 đoạt giải nhất tháng, chứng minh em có nhận thức vượt trội với các môn học tự nhiên, xã hội tức là có trình độ chính trị hiểu biết xã hội, suy nghĩ rất độc lập của anh ta trên fb :

“Được tiếp cận nền văn hóa dân chủ tự do văn minh Phương tây : EU và Hoa Kỳ em nhận ra văn hóa nho giáo, khổng giáo cộng dối trá trắng trợn, bịa đặt, chỉ lừa đảo dân và mục tiêu em muốn ra nước ngoài sinh sống”.

Ban Tuyên giáo trung ương đảng thấy đây là vấn đề nghiêm trọng với tầng lớp học sinh sinh viên, em Quang Vinh dù ít kinh nghiệm sống đã nói thật lòng mình trước học sinh sinh viên cả nước như một lời tuyên bố :

Đảng cộng sản chỉ tuyên truyền sai sự thật, điều này thật nguy hiểm cho chế độ cầm quyền, đảng chỉ đạo tấn công rầm rộ làm em phải sợ hãi, tất nhiên là nói thật ở Việt Nam là “dại”, không khôn như quan chức chính quyền cộng sản, không nói nhưng thực hiện bằng cách con cháu cho sang phương tây học ở đó, rồi chuyển tài sản sang, hàng năm có vài trăm nghìn người Việt tìm mọi cách tỵ nạn ở nước ngoài.

Một dân tộc toàn người khôn, không dám nói sự thật thì dân tộc đó chậm tiến, một dân tộc toàn người “dại”, dám nói sự thật sẽ thành dân tộc mạnh mẽ, thông minh và can đảm. Nếu như các dân tộc Ba Lan, Séc, Đức … Cũng khôn lỏi, không dám lên tiếng những cái sai trái của nhà nước cộng sản thì không thể thay đổi được xã hội, không biết đoàn kết trong một tổ chức thì xã hội không tiến về dân chủ được, vẫn y nguyên như cũ giống như Việt Nam ngày nay. Xã hội muốn thay đổi cần những người “dại”, nhận cái thiệt vào mình để thay đổi xã hội, em Quang Vinh gãi đúng cho ngứa làm xã hội Việt Nam rung động ! Lớp trẻ là tương lai đất nước dân tộc, khi họ nhận thức được sẽ đứng lên làm cuộc cách mạng thay đổi cả nền văn hóa lạc hậu, ngu dân của chính quyền cộng sản tám mươi năm qua nhồi sọ bao kiếp người Việt Nam trong tăm tối, ngu muội bằng một học thuyết Mác Lê Nin hoang đường mà không có lớp trẻ nào dám nói sự thật!

Chính quyền cộng sản xúm vào đánh hội đồng một công dân nói sự thật xã hội Việt Nam bằng hình thức đấu tố như cải cách ruộng đất hồi xưa, kết hợp dùng lực lượng công an dọa nạt làm thui chột khả năng độc lập suy nghĩ của con người, em Chu Ngọc Quang Vinh không hề bồng bột, nông nổi, trái lại có sự trưởng thành nhận thức.

Muốn thay xã hội về dân chủ tự do thì phải thay đổi văn hóa nho giáo lạc hậu, ngu dân, dối trá, bằng văn hóa dân chủ tự do văn minh tức là được nói công khai điều mình cho là đúng không bị nhà cầm quyền cưỡng ép, đe dọa,

Quang Vinh như một tia sáng đại diện tầng lớp học sinh sinh viên hàng triệu người trong cả nước lên án chế độ độc tài toàn trị cộng sản phải thay đổi nếu không sẽ bị diệt vong bởi người dân trong tương lai gần, thông điệp của Chu Ngọc Quang Vinh thật sự có sức lan tỏa mạnh mẽ đến tất cả 100 triệu người dân , trong đó có hàng triệu lớp trẻ trong học đường sự thật và sự thật.

“Dại” nhận thiệt hại về mình cho xã hội thay đổi, đó coi như một cuộc cách mạng tư tưởng của tầng lớp học sinh sinh viên Việt Nam, đây là lực lượng quan trọng nhất cho tương lai Việt Nam,

Văn hóa khổng giáo cộng “Khôn lỏi” chỉ biết lợi cho mình, hại người nên loại bỏ trong xã hội, phù thịnh không phù suy, tức là sợ kẻ cai trị mình dù họ sai trái, vô đạo không ai dám đứng lên đấu tranh lên án phản đối, nói lên sự thật.

Chúng ta những người Việt Nam cần khích lệ tinh thần của Quang Vinh, một công dân trẻ gần 18 tuổi, tuổi này có quyền đầy đủ một con người, có quyền bầu cử và ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo đất nước từ địa phương tới trung ương nếu ở trong một chế độ chính trị dân chủ tự do,

Có thể Quang Vinh sinh nhầm thế kỷ, không ai chọn được nơi sinh. Thế kỷ 21 dân tộc Việt Nam vẫn chìm trong bóng tối độc tài cộng sản, nhiệm vụ của lớp trẻ phải thay đổi xã hội mà lớp cha anh sai lầm và bản thân phải chịu trận và trả giá.

Nhà tư tưởng chính trị dân chủ số một Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Gia Kiểng khẳng định nhiều lần.

“Xã hội Việt Nam muốn thay đổi về dân chủ thì trước tiên phải thay đổi về văn hóa, văn hóa nào thì chế độ đó, văn hóa khổng giáo cộng thì chế độ độc tài, văn hóa dân chủ thì có chế độ dân chủ, do vậy cuộc cách mạng dân chủ chính là cuộc cách mạng thay đổi văn hóa”.

Dám “Nói thật” của Chu Ngọc Quang Vinh là một yếu tố quan trọng của văn hóa dân chủ, như một phát súng đầu tiên công phá thành trì chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam, hãy có nhiều phong trào học sinh sinh viên nói sự thật về chủ nghĩa Mác Lê Nin ở trường học, về chế độ độc tài cộng sản, về chủ nghĩa xã hội, chống tham nhũng, tự do ngôn luận, bầu cử ở Việt Nam … Rất nhiều vấn đề chính trị xã hội nền giáo dục cộng sản né tránh giải thích cho tầng lớp học sinh sinh viên hiện nay.

6.9.2024


 

CHÍNH TA ẤN ĐỊNH CUỘC ĐỜI TA…

Công Tú NguyễnChuyện tuổi Xế Chiều

Sưu tầm:

Điều khiến ta kiệt sức nhất không phải đường xa diệu vợi, mà là sự phiền muộn trong lòng.

Điều khiến ta chán chường nhất không phải con đường phía trước khấp khuỷu, mà là mất đi sự tự tin.

Điều khiến ta đau khổ nhất không phải sự bất hạnh trong cuộc sống, mà là hy vọng sụp đổ.

Điều khiến ta tuyệt vọng nhất thường không phải sự thất bại, mà là linh hồn đã chết…

Cuộc đời cho ta một đôi chân, đi đến đâu đó là ta quyết định, đừng đổ lỗi cho ai cả.

Cuộc đời cho ta đôi tay, cầm cái gì, buông cái gì đó là là ta quyết định, đừng đổ lỗi cho ai cả.

Cuộc sống cho ta cái lưỡi, nói cái gì, nói lúc nào, lời hay ý đẹp hay thô tục khó nghe, đó là ta quyết định, đừng đổ lỗi cho ai cả.

Cuộc sống cho ta một trái tim, dùng nó để yêu thương ai, đó là ta quyết định, lựa chọn, đừng đổ lỗi cho ai cả.

Cuộc sống “tình cờ” sắp xếp ta gặp ai đó trong cuộc đời. Đối xử với họ ra sao, thân thiết hay xa lánh, đó là cũng chính ta quyết định, đừng đổ lỗi cho ai cả.

Đấng sinh thành chỉ cho ta sự khởi đầu, còn sống ra sao chẳng phải ai khác, chính là ta quyết định.

Tâm thế nào, sẽ tạo nên sắc màu cuộc sống thế đấy!.

Cuộc sống thế nào, sẽ tạo ra quãng thời gian hưởng thụ cuộc đời như vậy!.

Đừng đổ lỗi cho cuộc sống, cho đấng sinh thành, cho số phận… Cuộc đời ta, chính là do ta tạo ra mà thôi!