TÔN GIÁO TRANG ĐIỂM – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế


Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà!”.

“Những người theo ‘tôn giáo trang điểm’ chú trọng vẻ bề ngoài. Họ giả vờ xuất hiện theo một cách thức ‘vui mắt’ nào đó, đang khi bên trong – như Chúa Giêsu nói – là những ngôi mộ đầy xương người chết và mọi thứ ô uế!” – Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu ‘bóc trần’ một người biệt phái mời Ngài dùng bữa. Ông này trách Ngài không rửa tay trước khi ăn; Ngài cho ông biết, ông giả hình! Với Đức Phanxicô, ông là người theo ‘tôn giáo trang điểm!’.

“Bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà!”. Qua đó, Ngài muốn nói, luật có mục đích giải thoát con người – khỏi các thần ngoại và ách nô lệ tội lỗi – để con người có thể thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng với những người Pharisêu, lề luật, các tập tục và các quy định bổ sung tự nó đã trở thành mục đích; vì thế, nó trở nên gánh nặng. Nó đã bị cắt xén và tách khỏi Đấng mà nó hướng đến. Phaolô mạnh mẽ cảnh báo, “Anh em tìm sự công chính trong Lề Luật, là anh em đoạn tuyệt với Đức Kitô và mất hết ân sủng!” – bài đọc một.

Ngày nay, Giáo Hội có đủ luật lệ, tập tục và các quy định khiến những người Pharisêu khắt khe nhất – và cả chúng ta – tự hào. Thế nhưng, mối nguy ở chỗ, chúng được tuân thủ một cách chặt chẽ đến nỗi chúng ta không còn nhìn thấy Đấng mà chúng giải thoát để chúng ta tôn thờ. Tuân theo chúng một cách mù quáng, chúng ta không cho phép trái tim và tâm trí mình được giáo dục và hình thành bởi chúng. Kết thúc bằng việc ‘lau sạch bên ngoài’ các thứ, chúng ta dừng lại ở đó mà không nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa; chúng ta không để tình yêu đó thanh tẩy trái tim mình, trái tim của một người đang ‘cải đạo’ để theo ‘tôn giáo trang điểm’.

Cái bẫy thứ hai ở một thái cực khác: tự cho mình một lối thoát dễ dàng bằng cách cho rằng, “Điều quan trọng là tấm lòng của tôi! Nếu trái tim tôi đặt đúng chỗ, tôi không cần lo lắng về tất cả những quy tắc này và những thứ tương tự!”. Với thái độ lỏng lẻo, chúng ta dễ dàng cho phép mình khinh suất lề luật hầu cốt làm sao được thoải mái. “Tôi biết hôm nay là Chúa Nhật, tôi phải đi lễ; nhưng đây là kỳ nghỉ! Chúa biết tôi là người tốt!”. Tuy nhiên, trong Thánh Lễ Chúa Nhật, chúng ta nhận được bao ân sủng cần thiết để trở thành “người tốt!”. Luật giữ ngày Chúa Nhật và bất kỳ quy định nào của Giáo Hội đều có mục đích dẫn chúng ta đến với Chúa.

Anh Chị em,

“Bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà!”. “Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mình luôn tỉnh táo và sáng suốt để không bao giờ mệt mỏi chống lại ‘chủ nghĩa vị kỷ’ khi đi theo tôn giáo ‘nệ luật’ này; và rằng, chúng ta không bao giờ mệt mỏi khi từ chối tôn giáo của vẻ bề ngoài, tôn giáo của sự giả vờ, ‘tôn giáo trang điểm!’. Thay vào đó, chúng ta cam kết tiến hành “thầm lặng, làm điều thiện”; và như thế – một cách tự do – chúng ta đã tự do nhận được sự tự do nội tâm của mình!” – Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chạy theo ‘thời trang tôn giáo’; vì như thế, con sẽ đoạn tuyệt với Đức Kitô và mất hết ân sủng!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

*******************************

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên

Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.       Lc 11,37-41

37 Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”


 

THẾ À! – Truyện rất ngắn

Có một cô gái con nhà danh giá gần chùa bị chữa hoang, nên gia đình cô xem đây là việc xấu hổ, cha cô tra khảo, đánh đập rất bạo. Ban đầu cô định quyết tâm không khai nhưng sau đó cô thiết nghĩ nông cạn rằng khai đại thiền sư Hakuin ở chùa gần nhà là khỏe nhất. Vì thiền sư vốn nổi tiếng, đông đệ tử, ai cũng kính trọng, hơn nữa thiền sư vốn từ bi nên không chối, không kiện ngược hay làm khổ cô. Thế là cô khai đứa con ấy là con của thiền sư.

Gia đình cô tức giận nhưng kiên nhẫn chờ đứa con được sinh ra buộc cô gái phải mang tới trả cho thiền sư.

Khi gia đình cô mang đưa bé tới thả vào tay thiền sư và bảo: “Đấy, con của ông đấy, ông giữ mà nuôi lấy, đồ đạo đức giả”.

Hakuin: “Thế à!”

Thông tin được loan ra và dân chúng dị nghị, nghi ngờ, xầm xì, khinh thường. Họ cho rằng ông ấy mà tu hành gì, đồ đạo đức giả… rồi đệ tử cũng dần dần bỏ ra đi gần hết.

Không có sữa cho đứa bé, đệ tử xa lánh nên đích thân thiền sư phải bồng đứa bé ngày ngày đi xin sữa, bị người đời chê bai, dè bỉu.

Một thời gian, cô gái thấy điều ấy thật nhẫn tâm và tội lỗi nên quyết tâm nói ra sự thật. Cô khai đứa bé đó là con của cô và chàng bán cá tanh hôi ở chợ.

Cha mẹ cô nghe xong liền hoảng hốt, cảm thấy tội lỗi vô cùng nên tức tốc dẫn con gái tới chùa dập đầu sám hối với thiền sư và xin cháu về.

Thiền sư nghe xong, bảo: “Thế à!”.

Sự tình câu chuyện lại được loan ra và dân chúng cũng như đệ tử cảm phục đức nhẫn nhục và tâm lượng thản nhiên tốt đẹp của thiền sư nên lần lượt kéo về và danh tiếng lại hơn xưa.

S.T.


 

Thanh niên ở Lâm Đồng chém chết cha, đánh mẹ trọng thương

Ba’o Nguoi-Viet

October 14, 2024

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Do mâu thuẫn gia đình, thanh niên ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đã dùng dao chém chết cha ruột, đánh mẹ ruột trọng thương.

Hôm 14 Tháng Mười, Công An Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, đã bắt giữ nghi can Kiều Văn Châu, 27 tuổi, ở huyện Lâm Hà, để điều tra về tội “giết người.”

Nghi can Kiều Văn Châu tại cơ quan điều tra. (Hình: Hoài Thanh/Lao Động)

Báo Lao Động dẫn tin ban đầu cho biết tối hôm qua 13 Tháng Mười, Kiều Văn Châu từ huyện Lâm Hà sang xã Đa Rsal, huyện Đam Rông, thăm cha mẹ là ông Kiều Văn Hải, 58 tuổi, và mẹ là bà Bùi Thị Liền 62 tuổi, đang làm thuê cho một cơ sở sản xuất dâu tằm.

Tại đây, sau khi uống rượu, Kiều Văn Châu và cha xảy ra mâu thuẫn, sau đó anh ta cầm dao chém ông Hải chết tại chỗ.

Chưa dừng lại, nghịch tử này còn dùng chày đánh mẹ ruột trọng thương rồi chạy vào rẫy bỏ trốn. Bà Liền được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin được báo, Công An Huyện Đam Rông đã truy lùng và bắt được nghi can Châu khi anh ta đang lẩn trốn trong khu rẫy gần nhà.

Thời gian gần đây tại Việt Nam thường xảy ra các vụ con giết cha mẹ do mâu thuẫn nhỏ trong gia đình.

Mới đây, báo Người Lao Động hôm 3 Tháng Mười, cho biết Công An Tỉnh Gia Lai cũng đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Tiến, 18 tuổi, ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh, để điều tra về tội sát hại mẹ ruột của mình là bà Lê Thị Vân, 60 tuổi, rồi giấu xác phi tang trong vườn điều gia đình ở huyện Chư Pưh.

Khai với công an, nghi can Tiến cho biết vào sáng 18 Tháng Chín, cùng mẹ mình làm cỏ tại vườn điều sau nhà. Đến trưa, Tiến hỏi xin tiền để đi chơi game nhưng bà Vân không cho và la mắng.

Công an khám nghiệm hiện trường nơi bà Lê Thị Vân bị chôn lấp sơ sài trong vườn điều đêm 26 Tháng Chín. (Hình: VNExpress)

Bực tức, Tiến đã dùng dao rựa đang cầm trong tay chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu… khiến bà Vân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Tiến đào hố cạn ở vườn điều, chôn xác nạn nhân, rồi vào nhà tắm rửa, thay quần áo, gọi người đến bán hết bò, dê trong nhà được hơn 45 triệu đồng ($1,818).

Hôm sau, Tiến bình thản mua thẻ nạp chơi game hết 5.5 triệu đồng ($222) và mua điện thoại 17 triệu đồng ($687) rồi đón xe đò đi Hà Nội. Sau đó, đi xe đò từ Hà Nội vào Sài Gòn để lẩn trốn.

Chiều 26 Tháng Chín, xác bà Vân được người dân phát hiện đã không còn nguyên vẹn, lộ hộp sọ và một phần chân tay, được chôn lấp sơ sài và đang trong quá trình phân hủy.

Qua giảo nghiệm tử thi, giới hữu trách xác định bà Vân bị “chấn thương sọ não do tác động của ngoại lực.”

Công An Tỉnh Gia Lai sau đó xác định Tiến là nghi can và ra lệnh truy tìm trên cả nước. Sau năm ngày tìm kiếm, hôm 1 Tháng Mười, công an phát hiện anh ta đang lẩn trốn tại một khách sạn ở phường Thạnh Xuân, quận 12, Sài Gòn, và tiến hành bắt giữ. (Tr.N)


 

‘Sống hạnh phúc, chết bình an’ – Tạp ghi Huy Phương

Tạp ghi Huy Phương

Sau khi ông bác họ tôi chết được ít lâu, gia đình muốn lợp lại mái nhà. Khi người ta gỡ mái tranh cũ mang đi, họ tìm thấy ba lượng vàng được gói cẩn thận trong một miếng vải đỏ, nhét trong mái tranh. Người con trưởng, bỗng nhớ những giờ phút sắp ra đi của ông cụ thân sinh, lúc không còn cử động và nói năng được, nhưng đôi mắt ông cứ đăm đăm nhìn lên mái nhà, nơi mà ông giấu mấy lượng vàng.

Tôi cũng nhớ lại, sau năm 1975, hồi đi tù Cộng Sản, ngày được lệnh đổi tiền, nhiều anh sĩ quan đang bị tập trung, đã xin phép quản giáo cho về nhà, vì những người này lỡ giấu tiền trong bộ salon ở phòng khách hay ở một góc hẻm nào trong nhà, mà không cho vợ biết, và cứ nghĩ rằng mình đi tù một hai tuần rồi sẽ được về nhà.

Đến tuổi này rồi, bạn có giấu của cải, tiền bạc ở chỗ nào, con rơi con rớt ở đâu, xin “thành thật khai báo” kẻo không còn kịp nữa.

Quả tình là không ai biết mình sẽ giã từ cuộc đời này vào lúc nào, kể cả những bệnh nhân ung thư đến thời kỳ cuối, đã được bác sĩ thông báo ngày chết. Mới vài ngày trước đây thôi, người bạn trẻ của tôi đang khỏe mạnh, nói nói cười cười, thế mà hôm nay, qua một cuộc phẫu thuật tim, thông thường sau vài ba tiếng đồng hồ sẽ tỉnh lại, anh đã không bao giờ mở mắt ra để nhìn cuộc đời này nữa. Cũng trong lúc này tôi có những người bạn nằm trong “nursing home” đã trên 10 năm dài, có người phải dùng thức ăn lỏng bơm thẳng vào dạ dày, có người đôi mắt đã hư, chỉ còn nhận ra người quen qua tiếng nói.

Nghĩ cho cùng, cái chết là tất yếu, nhưng ai biết được bao giờ mình sẽ chết? Và cũng vì không ai biết trước được ngày mình chết, nên mỗi người đều đi tìm cho mình một cách sống.

Ví như loài người trên trái đất này đến tuổi 60 tất cả đều phải chết, thì không còn ai phải sửa soạn hay dành dụm cho mình để lo cho những ngày chưa chết. Chính vì cái điều mà người ta thường gọi là số mệnh, cuộc sống lâu mau của mỗi người đã làm nên, mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai. Khoa tử vi cũng không giải thích được cuộc đời của hai người song sinh, cùng cha mẹ, chào đời trong một giờ, một ngày, một năm, một tháng giống nhau.

Có ai bỏ lại được mọi sự lo lắng lại cho cuộc đời này để thanh thản ra đi.

Phải chăng vì sự lo, sợ cung tần mỹ nữ sẽ không trung thành với mình hay ích kỷ muốn mang theo những vật sở hữu của mình, mà vua Khang Hy (1654-1722) đã “chôn theo” mình toàn bộ 48 phi tần của ông.

Có người chết đi, “yêu mình” đến nỗi lo sợ sự nghiệp của mình không ai nhớ đến, nên lo đúc tượng mình khi còn sống. Nhà thơ Hàn Mặc Tử lãng mạn than khóc vì cuộc đời vốn đã bất hạnh của mình, sợ rồi khi mình nằm xuống, “không có nàng tiên mô đến khóc, đến hôn anh và rửa vết thương tâm!”

Nguyễn Du cũng ngậm ngùi “bất tri tam bách dư niên hậu, thiện hạ hà nhân khấp Tố Như?”

Làm chính trị cũng lo lắng chuyện dở dang, bất thành: -“Tôi chết thì trả thù cho tôi!”

Nhà văn Võ Phiến trước khi qua đời cũng băn khoăn: – “Anh nghĩ ở trong nước bây giờ người ta có đọc tôi không, hả anh?” (Nguyễn Hưng Quốc, 1 Tháng Mười, 2015)

Thì ra, trước khi qua đời, ai cũng có cái lo, mỗi người lo một cách.

Chết rồi, có người chẳng muốn thiêu vì sợ nóng, nhưng cũng có người không muốn chôn, vì nằm đó, mà chẳng có đứa con nào viếng thăm, “thì buồn chết được!” Chết thì hẳn đã chết rồi, mà người chết rồi làm sao biết buồn nữa! Có người đã lớn tuổi, đau ốm quanh năm, muốn về Việt Nam thăm bà con một chuyến, nhưng bắt các con hứa, nếu lỡ có mệnh hệ nào, thì các con nhớ mang cha trở lại Mỹ. Có người ở tù Cộng Sản năm bảy năm, sang được Mỹ, bây giờ chết lại đòi mang quan tài về Việt Nam. Như vậy, chết vẫn chưa là hết, chết cũng còn nằm trong kế hoạch, chương trình, sau khi nắp quan tài được đậy lại.

Có những cái chết mang lại thương tiếc cho tất cả mọi người, có những tấm lòng và công việc của những người chết mà không ai có, không ai thay thế được, nhưng trái lại, có những người sống lâu, bị người đời nguyền rủa. Trong những cái “chẳng khoái ư!” của ông Lâm Ngữ Đường, tác giả kể chuyện ông Kim Thánh Thán, sáng sớm thức giấc, nghe đêm qua con người giảo quyệt, mưu mô nhất trong làng vừa chết, ông bèn “chẳng khoái ư?” Thoạt đầu, tôi trộm nghĩ, đã là con người với nhau, thằng xảo quyệt ấy chết, mình không buồn thì cũng dửng dưng, có đâu lòng dạ lại cảm thấy sung sướng được, như thế chẳng hóa ra bất nhân! Nhưng nghĩ lại, nếu mình không là nạn nhân, không là người chịu đựng những nỗi khổ đau trầm luân của người trong cuộc, thì không thể thông cảm với cái “vui” khi thấy người khác chết! Một con người hay một chế độ cũng vậy!

Sống bao lâu là đủ, chết lúc nào là vừa?

Phải chăng câu trả lời còn tùy theo sự sống của mỗi người.

Lợi ích của cây đa, cây đề là còn cho con người bóng mát, chứ không phải là nơi người ta gửi những cái ông bình vôi sứt mẻ để tạo ra một hình ảnh tôn kính quá đáng. Chúng ta chọn hình ảnh người tướng lãnh chết giữa trận tiền hay sống tàn tạ, chết già nua trong sự quên lãng của mọi người. Đối với một người lính, chúng ta chọn giữa cái chết hay sự sống dần dần phai nhạt?

Chưa có ai từ cõi chết trở lại cõi sống để mô tả cho con người biết cái chết, cũng không có bằng chứng khoa học về ý thức sự sống sau cái chết của một sinh vật, nhưng hầu hết tôn giáo đều cho rằng nếu chúng ta hình dung cái chết như là một sự biến mất, một sự chấm dứt, không còn lưu lại gì cả thì nhất định đó là một sự sai lầm.

Nhưng có một điều chúng ta ai cũng phải nghĩ đến là có sinh thì có diệt, có sống tất phải có cái chết!

“Chẳng ai sống đời đời, kiếp kiếp, chẳng cái gì vĩnh viễn không phai. Này, anh em nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống…” “Thi nhân, riêng mình, nào phải viết bài thơ trường cửu. Hoa nở rồi tàn. Và, ai đó đã cài hoa lên áo, cũng chẳng cần khóc thương mãi mãi làm gì. Đấy, anh em, nhớ kỹ điều đó, và vui lên mà sống.” (Rabindranath Tagore – Đỗ Khánh Hoan dịch)

Alan Phan là một doanh nhân nổi tiếng, từng tổ chức và hoàn tất chuyển giao 18,000 xe lăn tại Việt Nam và Indonesia, vừa qua đời, tạm khép lại giấc mơ ông đang ấp ủ cho quê nhà: “20 triệu máy tính cho trẻ em Việt Nam.” Tuy vậy, chỉ ba tháng trước khi ra đi, cảm nhận được những bất trắc của cuộc đời, Alan Phan đã bình thản nhận mình “rất bình an với những gì mình đã có, đã mất, đã thua, đã thắng, nghĩa là cái chuyện nó đã xảy ra rồi, thế thôi.”

Trên mọi sự, ông đã không những “forget” mà còn “forgive!”

(Nhân ngày tiễn đưa Tiễn Sĩ Alan Phan, 25 Tháng Mười Một, 2015)


 

Elon Musk ra mắt taxi rô-bốt-VOA

Ba’o VOA

12/10/2024

Taxi rô-bốt của Tesla ra mắt tại Los Angeles, California, ngày 10/10/2024.

Tỷ phú Elon Musk trình làng một chiếc taxi rô-bốt có hai cửa cánh chim mà không có vô lăng hoặc bàn đạp tại một sự kiện hoành tráng hôm 10/10 và bổ sung thêm một chiếc xe van rô-bốt vào danh sách khi mục tiêu của Tesla chuyển từ nhà sản xuất ô tô đại chúng giá rẻ sang nhà sản xuất xe rô-bốt.

Ông Musk cho biết chiếc taxi rô-bốt sẽ được đưa vào sản xuất vào năm 2026, với giá dưới 30.000 đô la.

Và ông cho biết xe tự lái thực sự cuối cùng cũng sẽ xuất hiện:

“Chúng ta sẽ chuyển từ xe tự lái hoàn toàn có giám sát sang xe tự lái hoàn toàn không có giám sát, khi đó xe… bạn có thể ngủ quên và thức dậy tại điểm đến của mình,” ông Musk nói.

Ông cũng giới thiệu một chiếc xe tự lái lớn hơn – gọi là Robovan – có thể chở tới 20 người.

Buổi ra mắt là một phần trong động thái đổi thương hiệu Tesla thành một công ty chế tạo rô-bốt, thay vì là một nhà sản xuất ô tô đại chúng.

Robot Optimus hình người của công ty cũng được trưng bày để nhấn mạnh quan điểm này.

Sự kiện này đã khơi dậy sự nhiệt tình lớn trong số những người hâm mộ, với lời hứa rằng chủ sở hữu sẽ có thể kiếm tiền bằng cách cho thuê xe của họ làm taxi.

“Xe chở khách trung bình của bạn chỉ được sử dụng khoảng 10 giờ một tuần trong tổng số 168 giờ. Vì vậy, phần lớn thời gian, ô tô không làm gì cả. Nhưng nếu chúng tự động, chúng có thể được sử dụng nhiều hơn năm lần. Có thể là 10 lần,” ông Musk nói.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát tỏ ra hoài nghi hơn.

Một cổ đông nói với Reuters rằng ông thất vọng vì chưa có khung thời gian rõ ràng cho dịch vụ taxi rô-bốt.

Các nhà đầu tư khác lưu ý rằng Tesla không cung cấp thông tin chi tiết về tốc độ tăng sản lượng và cách công ty có thể vượt qua những lo ngại về quy định về an toàn.

Các chiếc taxi tự vận hành này dựa vào công nghệ AI và camera để di chuyển, loại bỏ các cảm biến khác mà các đối thủ như Waymo của Alphabet sử dụng.

Các chuyên gia cho biết cách tiếp cận đó cắt giảm đáng kể chi phí, nhưng cũng đặt ra những thách thức kỹ thuật rất lớn.

Năm 2019, ông Musk từng hứa sẽ đưa taxi rô-bốt ra thị trường vào năm sau. 


 

 Người dân bị triệu tập, hù dọa vì nêu phản đối trên Facebook ở Đà Lạt

Bao Dat Viet

October 13, 2024

Gần đây, ít nhất năm người dân tại Đà Lạt đã bị công an triệu tập vì đăng tải những bình luận chỉ trích trên Facebook về một hoạt động diễn tập chống bạo động do công an tổ chức. Buổi diễn tập này, diễn ra từ ngày 12/10, thuộc khuôn khổ Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI – Khu vực 3, với sự tham gia của 2.500 cán bộ chiến sĩ công an từ 20 tỉnh thành phía Nam.

Theo thông tin từ truyền thông Nhà nước, ba trong số những người bị triệu tập là ông N.Đ.T. (53 tuổi), ông B.V.T. (39 tuổi), và ông V.M.N. (40 tuổi), đều là cư dân Đà Lạt. Họ bị cáo buộc đăng tải nội dung sai sự thật và xuyên tạc về các hoạt động của đoàn mô tô hộ tống danh dự và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh Công an Nhân dân trên mạng xã hội. Những bình luận của họ đã thu hút sự chú ý với những lời chỉ trích gay gắt như việc lực lượng công an “chạy xe thả hai tay, lạng lách đánh võng” và “không tôn trọng pháp luật”.

Ngoài ra, hai người khác cũng bị triệu tập, là quản trị viên của các trang cộng đồng lớn tại Đà Lạt. Bà T.H. (42 tuổi) và ông M.Đ. (33 tuổi) đã đăng tải các nội dung mỉa mai, trong đó bà T.H. ám chỉ hoạt động của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh là “dịch vụ cưỡi ngựa ngắm hồ Xuân Hương”. Cả hai đều bị cáo buộc phát tán những thông tin sai lệch về sự kiện này.

Một chi tiết đáng chú ý khác trong vụ việc là sự so sánh giữa đoàn mô tô của công an với trường hợp của người mẫu Ngọc Trinh. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Ngọc Trinh bị tuyên án tù treo một năm về tội “gây rối trật tự công cộng” sau khi thực hiện hành vi điều khiển xe phân khối lớn trên đường phố TP Thủ Đức. Sự kiện này đã gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng việc xử phạt không công bằng, đặc biệt khi so sánh với những gì xảy ra trong buổi diễn tập.

Công an Lâm Đồng đã lên tiếng cảnh báo rằng việc đăng tải các thông tin xuyên tạc và sai sự thật về hoạt động này là vi phạm pháp luật và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” và Hội thi võ thuật, điều lệnh của Bộ Công an. Truyền thông Nhà nước nhấn mạnh rằng những bình luận trên mạng xã hội đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của lực lượng công an và sự kiện.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy sự nhạy cảm của các hoạt động liên quan đến an ninh trật tự và cách mà chính quyền xử lý những thông tin chỉ trích trên không gian mạng.


 

Sổ Tay Thượng Dân K’ Tiên – Hà Giang

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

13/10/2024

Trước khi “tập kết ngược” (trở lại miền Nam) vào năm 1962, Nguyên Ngọc có thời gian lang thang ở cao nguyên Đồng Văn – Mèo Vạc. “Mùa Hoa Thuốc Phiện Cuối Cùng” là chuyện viết về người thật việc thật, nơi vùng giới tuyến (Việt/Hoa) này.

“Đây cũng là một truyện ngắn hay của ông. Cô gái Mèo Vàng Thị Mỹ ở với bố trên những đỉnh núi cao quanh năm mây phủ. Ở đó nếu có khách tới nhà thì chỉ là thú rừng thôi. Cô bé thấy thèm người. Rồi ông bố cho cô đến với người.

Đó là một phiên chợ. Cơ man nào là người. Ông bố bán thuốc phiện, một thứ vàng đen, mong giúp con gái đổi đời. Nhưng bị trả quá rẻ, ông không bán. Thế rồi dọc đường trở về, bố con ông bị bọn người đó chặn lại. Chúng cướp không số thuốc phiện rồi bắn chết ông.

Cô bé may mà thoát chết. Rồi cô được một bà goá đem về nuôi. Năm 13 tuổi, cô bị gả chồng. Chồng cô là thằng bé mới 7 tuổi, con lão chúa đất. Ngày về nhà chồng, cô khóc nhiều lắm. Khóc vì không được cô độc sống giữa các vách núi. Cô lại phải đến với người.

Ở nhà chồng, cô bỗng nhận ra bố chồng là một tên dã thú đã giết bố cô. Thế là cô bỏ trốn. Bây giờ thì cô sợ phải gặp người. Cứ thấy làng, thấy người là cô tránh. Cô đi lang thang rồi lạc vào rừng. Hoang mang và đói lả, cô ngồi thụp xuống bên hang đá, thiếp đi. Rồi cô chợt bừng tỉnh khi thấy trong hang lại có tiếng người.

Thế là cô bé lại vùng dậy chạy. Nhưng không còn sức chạy nữa. Cô lại phải gặp người. Không phải người thú mà người cách mạng. Chính người cách mạng đó đã cứu cô. Rồi cô gặp Đảng. Đảng chỉ cho cô đường đi, nước bước. Đảng bảo phải bỏ cây thuốc phiện. Nó chính là nguồn gốc mọi nỗi đau khổ của người Mèo. Phải phá bỏ cây thuốc phiện trồng ngô sắn. Rồi Nguyên Ngọc còn để cô Vàng Thị Mỹ nói với đồng bào Mèo nguyên văn như thế này: ‘Ngày xưa, người đối với người coi nhau như thú dữ, bây giờ có Đảng, có chính phủ, có Cụ Hồ, người với người mới tin nhau, giúp nhau như thể anh em một nhà vậy. Đó là bản chất của Chủ nghĩa xã hội đấy, bà con ạ…”  (Trần Đăng Khoa. Chân Dung Và Đối Thoại. NXB Thanh Niên: 1998).

Với thời gian, cái “bản chất của Chủ Nghĩa Xã Hội đấy” – mỗi lúc – được “bà con”  nhận thức rõ ràng hơn. Năm 1991, Nguyên Ngọc có dịp quay lại Hà Giang. Vẫn cảnh cũ, người xưa nhưng nỗi lạc quan của nhà văn thì đã hoàn toàn tan biến:

Phiên chợ Mèo Vạc nghèo và buồn. Phải nói thật điều này thôi: không bằng 30 năm trước. Không còn những chõ xôi vàng rực, chỉ nhìn đủ thèm. Không còn những gói hoàng tinh (mà ở đây người ta gọi là voòng chính) mỡ màng chất đầy các củi tấu.

Không còn những chú lợn béo ụ được dòng dây vào cổ, người bán người mua thách và mặc cả ầm ĩ… không còn thấy cảnh các đôi trai gái say mèm, người con trai cầm khèn vừa nhảy lò cò vừa thổi, người con gái cầm ô xanh đỏ hát dìu dặt Tu tè chí dù mưng, rồi dìu nhau vào các hốc đá tiếp tục cuộc tình đắm đuối cho đến tối mịt… Mới trưa chợ đã vãn. Không gì bộc lộ rõ rệt đời sống của người dân bằng cái chợ… (Nguyên Ngọc. “Trở Lại Mèo Vạc”).

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cũng “buông một tiếng thở dài” tương tự khi bước chân đến cái cao nguyên đá dựng này: “Người ta nói, đi qua một khu chợ sẽ biết đời sống của cư dân ở đó. Mình tin điều đó. Và nhìn món hàng bày trước mặt những người phụ nữ vùng cao, mình hình dung được nồi cơm, căn bếp, cuộc đời…”

Những sản phẩm mà Nguyễn Ngọc Tư “nhìn” được ở chợ Hà Giang hồi mười năm trước (“nụm nịu một hai nải chuối, co ro vài ba bó củi”) hay hình ảnh những em bé H’Mong đang ngồi vật vạ (bên mấy mớ rau rừng) ngày nay giúp cho kẻ ở miền xuôi “hình dung được nồi cơm, căn bếp, cuộc đời…” của đồng bào nơi mạn ngược.

Vấn đề của họ cũng không chỉ giới hạn vào “nồi cơm” hay “căn bếp.” Những cuộc nổi dậy liên tiếp (vào những năm 2001, 2004, và 2011) cho thấy sự bất ổn và khủng hoảng trầm trọng trong cuộc sống của người dân bản địa tại Việt Nam, ở rất nhiều nơi.

Phóng viên  Thanh Trúc (RFA) tường thuật: “Từ một thập niên trở lại đây, vì thường xuyên bị sách nhiễu và gây khó dễ trong cuộc sống, nhiều người H’mong, phần lớn đi đạo Tin Lành và thường tụ họp để thờ phượng Chúa như họ kể, từ Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang… vượt biên giới sang Lào rồi tìm đường sang Thái Lan xin tị nạn.”

Kể từ “Mùa Hoa Thuốc Phiện Cuối Cùng”, cho đến khi xẩy ra cuộc Chiến Tranh Biên Giới Việt – Trung (Sino -Vietnamese War) nhà đương cuộc Hà Nội – dường như – không hề có bất cứ một dự án hay hành động thiết thực nào để để giúp đỡ người H’Mong cả.

Hệ quả, hay hậu quả, nhãn tiền: “Khi bọn bành trướng Bắc Kinh tràn sang hồi năm 1979, một bộ phận không nhỏ dân tộc thiểu số, sống ở vùng biên giới, đã đồng loạt ngả theo, làm tay sai cho ngoại bang. Ðó chính là hậu quả của chính sách sai lầm trong lãnh vực sắc tộc.” (Lý Hồng Xuân. Nhận Diện Chân Dung Nhà Văn. NXB Văn Nghệ: 2000).

Thêm gần nửa thế kỷ đã qua, và những “chính sách sai lầm trong lãnh vực sắc tộc” – xem chừng – mỗi lúc một thêm tệ hại. Người H’Mong vẫn bị bỏ mặc cho chính quyền địa phương áp bức hay dầy xéo. Công luận đã từng biết đến tên tuổi những quan chức “khét tiếng” ở Hà Giang (Sầm Đức Xương, Nguyễn Trường Tô, Triệu Tài Vinh, Vũ Trọng Lương) và vô số tệ trạng nơi đây.

“Thật sự chưa có con đường ra cho cái cao nguyên đá kỳ dị này” là nguyên văn lời của Nguyên Ngọc, cùng nỗi “ấm ức” của ông:.

Ba mươi năm trước, người H’mông chuyên trồng loại cây đắt giá nhất, kỳ ảo nhất, say đắm nhất trên đời này: cây thuốc phiện.

Bây giờ thuốc phiện bị cấm rồi. Thay bằng cây ngô. Trồng ngô ở đây, thì chết đói.

Trồng thuốc phiện – thì hư hỏng. Hư hỏng cả xã hội.

Làm sao?

Cuộc nổi phỉ và cuộc tiễu phỉ ác liệt năm 1959, với tất cả sự đan chen vô cùng phức tạp của các mưu đồ chính trị lớn và nhỏ, trong nước ngoài nước… đều dính líu chằng chịt đến chuyện trồng cái cây gì trên bụm đất nhỏ xíu còn sót lại giữa các hốc đá nham nhở nơi này.

 Trồng cây gì?

Câu hỏi chừng đơn giản vậy mà đẫm máu, mà chi phối khắc nghiệt số phận hàng vạn con người, từng số phận con người, từng chặng đường số phận mỗi con người…

Tôi liều mạng bục ra một câu hỏi kỳ thực vẫn ấm ức từ lâu:  Hay trở lại cây thuốc phiện?

“Trở lại” e đã muộn. Bây giờ thì chất gây nghiện có thể chế tạo bằng nhiều thứ hoá chất chứ không nhất thiết phải cần đến nhựa của hoa Anh Túc nữa. Và “xã hội thì hư hỏng” hết rồi. Ma túy đã được vận chuyển (theo đơn vị tấn) đi khắp mọi nơi:

Cái ảo vọng của Tố Hữu về tình hữu nghị (bên ni biên giới là mình/bên kia biên giới cũng tình quê hương) cũng đã tan vỡ từ lâu. Sớm muộn gì thì “bọn bành trướng Bắc Kinh” cũng sẽ “tràn sang” lần nữa thôi, trong khi “những chính sách sai lầm trong lãnh vực sắc tộc” thì vẫn cứ tiếp tục xô đẩy người dân về phía kẻ thù!

Chả phải vô cớ mà tiếng nói của Nguyên Ngọc bỗng trở nên tiếng cú: “Chế độ này thế nào cũng sụp đổ. Nhưng không biết nó sẽ sụp đổ theo kịch bản nào?” Kịch bản nào cũng được vì ngày nào mà cái chính thể hiện hành còn tồn tại thì cả nước Việt sẽ không có lối ra, chứ chả riêng chi vùng cao nguyên Đồng Văn – Mèo Vạc. 


 

CÁI TÌNH NGƯỜI SÀI GÒN VẪN CÒN Ở ĐÂY…!

Quán cơm gà dọn tối muộn. Có chú bán hàng rong ngập ngừng bước vào hỏi giá..

Cô chủ quán, trả lời:

– 30.000 ngàn một phần, nếu thêm gà thì 40.000 ngàn.

Chú lại ngập ngừng:

– Hỏi cô làm tui một hộp 15.000 ngàn được không…? Chỉ cho tui tí xíu thịt gà thôi cũng được….!

Cô chủ cười cười, nói “ô kê…., chú chờ chút nha…!”

Lát sau, cô dúi vào tay chú một hộp cơm gà. Cái hộp cơm gà mà cô chủ mới làm xong đó… Chao ôi là đầy ắp cả gà lẫn cơm, chắc gấp đôi cái dĩa mình đang ăn…?

Chú ngại…, nói là để chú gửi thêm tiền. Nhưng cô xua tay bảo là quán sắp nghỉ, nên còn bao nhiêu đó, tui cho chú hết, chứ để qua ngày mai nó cũng không còn ngon… Cô nói vậy, để cho chú lấy thôi chứ mình thừa biết còn lâu cô mới nghỉ quán…

Chú cảm ơn cô rồi đạp xe đi, chẳng biết về phòng trọ trong xóm nhỏ hay lại dọc ngang những con đường phố thị để mưu sinh mình cũng không biết nữa…? Nhưng mình biết hôm nay, lòng chú cũng như lòng mình, đã có thêm một điều ấm áp…!

Hộp cơm gà đó, có lẽ lỗ mất mấy mươi ngàn rồi…!

Nhưng cô chủ quán biết không…?

Cô vừa “lời” được cả một tấm lòng rồi đấy…!

(Đinh Trực sưu tầm)


 

Quà Tặng Thứ Hai Của Cuộc Đời – Trần An Bình Lược Dịch-Truyện ngắn HAY

Ở bệnh viện tổng quát Massachusetts, cô gái 20 tuổi Alicia Sferrino cùng cha mẹ đang ngồi nghe bác sĩ Leslie Fang, bác sĩ chuyên khoa về thận chẩn bịnh: “Cô có chứng nephritis, một chứng sưng thận bất bình thường… thận cô bị hư hại đến 95%…”

Alicia bị biến sắc ngay. Hai hàm răng nghiến lại, trả lời trong cổ họng: “OK, thận tôi đang gặp biến chứng, khi nào thì tôi bắt đầu được chửa trị?

Bác sĩ Fang cho biết: “Tôi rất tiếc, trường hợp của cô không thể đảo ngược được. Trong thời gian tới cô sẽ phải dùng cách lọc thận (dialysis).

Alicia bị sốc mạnh. Chỉ vài tuần trước đây thôi cô rất khỏe.

– “Có cách nào thay thế không, thưa bác sĩ?” Mẹ cô vọt miệng hỏi thêm.

Bác sĩ trả lời:

– Chỉ có cách duy nhất. Nếu chúng ta tìm được người hiến thận thích hợp, thì chúng ta có thể giải phẩu ghép thận.

Sau đó bác sĩ mời Deanne và Vincent (mẹ và cha) cô gái sang phòng riêng hỏi chuyện.

Bác sĩ cho biết:

– Việc ghép thận rất hạn chế. Người xin ghép thận phải nằm trong danh sách chờ đợi hơn 2 năm. Nên nếu người thân trong gia đình có cùng loại máu, cùng loại mô thì việc ghép nhanh hơn. Nếu ông bà sẵn sàng, tôi sẽ cho thử ngay bây giờ để coi ai có thận phù hợp với cháu.

Mặt bà Deanne thay đổi nhanh.

Ông Vincent thì trả lời thầm thì:

– Alicia là con nuôi của chúng tôi. Chúng tôi không biết mẹ cháu giờ đang ở nơi đâu nữa.

Bác sĩ Fang, ngữa lưng ra ghế trong vẻ thất vọng:

– Chúng ta chỉ có thời gian rất ngắn để tìm ra ba mẹ cô ấy.

Vincent là kỷ sư làm việc cho đại học MIT thuộc phòng thí nghiệm Lincoln; và Deanne, mẹ nuôi của em là thư ký. Họ xin được Alicia lúc cô bé mới 5 tháng. Họ luôn mơ ước có thêm đứa con gái để cùng chơi với đứa trai, 4 tuổi, cũng là con nuôi. Đứa bé 5 tháng tuổi có mắt xanh đẹp vô cùng.

Alicia mang lại niềm vui, hạnh phúc, mang lại nhiều sinh khí cho cả gia đình. Mặc dù cô cao có 1.5m nhưng cô trở thành ngôi sao thể thao, môn hockey, cho trường trung học của cô. Sau đó cô học hai năm trường cao đẳng, ra trường cô làm cho công ty quần áo Calvin Klein, nơi đó cô phải làm theo những điều kiện rất khắc khe. Cô không bao giờ lùi bước trước những thử thách.

Bây giờ là giai đoạn Vincent và Deanne phải đối đầu với thử thách to lớn: Đi tìm cha mẹ ruột của Alicia. Deanne nghĩ về qua khứ em bé bị bỏ rơi và thì thầm với chồng

– “Nếu tìm gặp, họ không nhìn nhận, họ chối từ thì sẽ là một việc đớn đau hơn nữa. Cho nên tốt hơn không cho Alicia biết về vấn đề con nuôi, và cũng không cho biết họ đang đi tìm cha mẹ ruột Alicia ”.

*

Vincent xin và được sự cho phép của tòa án để lục lại hồ sơ cho và nhận con nuôi. Tìm được khai sanh gốc của em, tên người mẹ là Ruth Chiasson. Hồ sơ cũng cho biết bà Chiasson sống ở vùng Framingham, Massachusetts. Nhưng địa chỉ nầy đã 20 năm rồi.

Những ngày sau đó Vincent và Deanne liên lạc không ngừng nghỉ, điên thoại đến bất cứ người nào mang họ Chiasson trong vùng Framingham. Không kết quả, không ai biết bà Ruth Chiasson cả.

Đến cuối tháng Hai, căn bệnh của Alicia cần có sự truyền máu. Đây là một ác mộng của em. Em nói như một lời thề nguyền đến người chồng sắp cưới, là sinh viên học ngành kỷ sư :

– Em không muốn anh phải gánh vác trách nhiệm phải chăm sóc em suốt cả đời nữa.

Người chồng sắp cưới trả lời:

– Đừng nói như vậy.

Cái viễn ảnh sẽ mất Alicia làm Jeff đau khổ tột cùng.

Đến tháng Ba sức nặng của cô giảm đáng kể từ 43 kí xuống còn 36 kí. Cô ta quá yếu để làm việc. Những thuốc men để củng cố quả thận gây cho cô những cơn đau khủng khiếp.

Nhìn con đau đớn làm Vincent cảm thấy như đang ở bến bờ của tuyệt vọng. Nhưng ông nghĩ: ”Phải có một cách gì đó cứu được con chúng ta”.

Vào một buổi sáng, Vincent ngồi trong văn phòng làm việc, ông kiểm điểm lại danh sách hai vợ chồng đã liên lạc. Tất cả các người có họ Chiasson ở vùng Framingham, tất cả các cơ sở công mà nắm giữ hồ sơ khai sanh, khoảng một tá các văn phòng thư viện và các văn phòng lưu giữ danh sách các người bầu cử. Tất cả các số điện thoại đều gọi qua chỉ trừ một người ông chưa gọi. Người nầy tên là Michael Ward, ông nầy là thư ký tòa hành chánh thành phố Framingham. Vincent vừa vái lầm thầm vừa bấm số điện thoại.

Ông Ward trả lời, ông Vincent giải thích lý do tại sao ông gọi và nhờ sự giúp đở của ông.

Ngưng vài giây ngắn ngủi, Ward trả lời:

– Lâu rồi tôi biết một ông tên Paul Foisy, ông nầy cưới một bà tên Ruth Chiasson. Nhưng họ đã ly dị lâu rồi và dọn đi vùng khác sống từ lâu.

– Ông còn nhớ điều gì khác nữa không?

– Chúng tôi còn giữ một số hồ sơ cũ, tôi sẽ lục lạo tìm thêm, tôi sẽ điện lại ông sau nhe.

Vincent cám ơn rối rít và cúp máy. Một giờ trôi qua, đó là thời gian dài nhất trong cuộc đời của Vincent.

Rồi điện thoại reo. Ông Ward cho biết thêm:

– Tôi có thêm một ít thông tin này, Ông Cha Barrett đứng ra làm lễ kết hôn cho họ tại nhà thờ St George ở Framingham. Bây giờ anh liên lạc với ông linh mục nầy có thể ông ta biết bà Ruth hiện giờ ở đâu.

Vincent vội vàng cám ơn và cúp máy.

Ông vội vàng bấm số nhà thờ St George , giọng người đàn bà trả lời:

– Thưa ông, Cha Barrett đã không phục vụ tại đây hơn 10 năm rồi.

– Thế có ai biết Cha Barrett hiện giờ ở đâu không ?

Ông Vincent chờ trên đầu giây một hồi, bà trả lời:

– Cha Barrett hiện giờ phục vụ ở nhà thờ St John, Evangelist Catholic Church ở thành phố Chelmsford.

– Cám ơn bà thật nhiều.

Chelmsford chỉ là thành phố kế bên của Framingham thôi. Tim của Vincent đập thình thịch, hồi hộp ông rà từng dòng các số phone của nhà thờ. Bấm số xong, giọng người đàn ông trả lời.

Vincent đã mất bình tỉnh, giọng run run cho biết:

– Thưa ông, tôi xin được nói chuyện với Cha Barrett.

– Dạ vâng, tôi đang nói đây.

Vincent hít một hơi thở thật sâu rồi cho biết tự sự…

**

Vào buổi chiều ngày 29 tháng Ba, một người đàn bà quẹo vô và ngưng lại trước nhà ở Sunrise , Florida; bà vói lấy xấp thư từ thùng thư. Người đàn bà 37 tuổi, người đầy năng lực ấy là Ruth Foisy, hôm nay đã làm việc 10 giờ đồng hồ rồi. Bà quản lý một quán cà phê trong vùng.

Ba đứa con Barbie 17 tuổi, Renee 14 tuổi và Paul 11 tuổi – hôm nay chúng còn đang ở trường nên Ruth có vài giờ ở nhà cho đến giờ đi đón con. Bà ngồi vào ghế mở thư ra đọc. Bà ngạc nhiên khi nhìn vào bao thư tên người gởi là Cha Barrett.

Bà nghĩ: ”chúng ta đã mất liên lạc nhau hơn 10 năm nay rồi mà? Chuyện gì mà Cha lại liên lạc con?

Bà xé bao thư ra đọc, bên trong không phải thư của Cha Barrett. Trong thư bắt đầu với đoạn: “Lá thư nầy có thể làm bà ngạc nhiên ghê lắm, nhưng tôi tin rằng bà hiểu về lòng nhân ái và muốn được thực thi lòng nhân”.

Ruth tiếp tục đọc mà nước mắt lưng tròng. Trong thư cho biết thêm Alicia đang rất cần được sự hiến thận… “ Chúng tôi rất thông cảm nổi khó khăn cho bà khi đi đến quyết định.” Vincent và Deanne viết tiếp: ”Chúng tôi chỉ xin một điều duy nhất bà hãy quyết định cẩn thận với đầy lòng từ tâm”.

Ruth bắt đầu khóc và trí nhớ bà lùi lại 20 năm trước. Ở tuổi 17 bà sinh ra một đứa con gái thật đẹp bà đặt tên là Patricia Ann. Bà và người bạn trai đều muốn cưới nhau nhưng mẹ của bà nhất định từ chối và ép bà phải cho đi đứa con. Ở văn phòng tiếp nhận những đứa con rơi, Ruth đã do dự, đắn đo, suy nghĩ đến 4 giờ đồng hồ mới có thể đặt bút ký giấy cho con.

Nhiều tháng sau đó, Ruth khóc thường xuyên cho đứa con bị bỏ đi. Và mỗi năm cứ đến ngày 7 tháng 12 bà cứ đốt lên cây đèn cầy để tưởng nhớ về ngày sinh nhật của đứa con bỏ rơi.

Ruth suy nghĩ: “Bây giờ tên con là Alicia, và con đang cần mẹ”.

Lúc sau các con đi học về. Đôi mắt còn rươm rướm mà kể cho các con nghe. Và lần đầu tiên các con Ruth mới biết chúng có thêm người chị cùng mẹ khác cha.

Sau đó, Barbie đến ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ cứ quyết định đi, mẹ quyết định thế nào con cũng ủng hộ mẹ hết mình”.

Cuối tháng 4, Vincent và Deanne quá nôn nóng vì đã 4 tuần lễ trôi qua từ khi hai ông bà đưa thư nhờ Cha Barrett chuyển đến Ruth. Lúc nầy Alicia đã quá yếu rồi. Vincent điện thoại đến Cha Barrett lần nữa để hỏi. Cha Barrett vừa nhấc điện thoại của Vincent là Cha nói như hét trong cơn vui mừng: “Lạy Chúa, bà Ruth Foisy đã đồng ý sẵn sàng hiến nội tạng”.

Ruth đến Boston ngày 2 tháng 6 và được thử máu ngay tại bệnh viện Massachusetts. Kết quả, thận của Ruth rất hợp với Alicia.

Alicia và Vincent đến gặp bác sĩ Fang, cho bác sĩ biết họ đã tìm được người hiến thận. Đó là người mẹ ruột của Alicia. Đến lúc nầy họ mới kể cho Alicia quá trình gian nan để đi tìm mẹ ruột và bấy giờ Alicia mới biết cô chỉ là con nuôi.

Hai ngày sau Ruth hồi hộp ngồi trong phòng chờ đợi của bác sĩ Fang. Ruth và Alicia sắp sửa gặp mặt nhau. Ruth nhớ lại, 20 năm trước, em bé nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón út của mẹ và khóc không muốn rời. ”Liệu cô bé này sẽ còn tức giận ở ta?”

Vài phút sau, Ruth chạm mặt với cô gái trẻ đẹp. Ruth xúc động chảy nước mắt, bà thì thầm: ”Mẹ không biết nói sao nữa”.

Alicia ôm chầm lấy bà và thì thầm:

”Không sao mẹ”.

Tối hôm sau Alicia và Ruth gặp nhau tại nhà hàng cho buổi ăn tối. Sau phút đầu hồi hộp. Alicia đã nêu câu hỏi mà nàng ấp ủ:

– “Tại sao mẹ phải bỏ rơi con?”.

Ruth nhìn về hướng khác vài giây rồi nhìn thẳng vào mắt Alicia:

– “Làm ơn tin tưởng vào lời mẹ, mẹ đã không muốn vậy!”

Ruth kể cho Alicia biết về tuổi trẻ phải mang thai, về những thời gian đau khổ sau khi phải cho đi con mình…Alicia chồm người sang nắm chặt tay mẹ; với hành động nầy Ruth đã hiểu con đã tha thứ lỗi lầm của mẹ.

*

Cuộc giải phẫu lúc 11 sáng ngày 12 tháng 6 tại bệnh viện Massachusetts bởi hai nhóm bác sĩ. Bác sĩ cắt lấy quả thận của Ruth bỏ vô hộp chứa dung dịch lỏng đoạn đẩy sang phòng giải phẫu kế bên. Nhóm bác sĩ khác cắt phần bụng phía trước Alicia đưa vào quả thận lành mạnh.

Năm giờ sau, bác sĩ trưởng nhóm giải phẫu bước ra tiến đến nơi Vincent, Deanne, Michael và Jeff đang chờ đợi. Bác sĩ cười và lên tiếng, ”Cả hai đều khỏe”.

Ngày hôm sau, mặc dù vẫn còn đau các y tá đưa Ruth đến phòng Alicia. Đang nằm trên giường Alicia đưa tay nắm lấy tay Ruth:

– “Cám ơn mẹ đã cho con cuộc đời”.

Sau khi bình phục hoàn toàn, Alicia làm lễ kết hôn với Jeff. Năm 1966 họ sinh ra bé gái đặt tên là Ashley Ann.

Nguồn: FB Tran An Bình.


 

DẤU QUYẾT ĐỊNH- Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy!”.

“Không phải sự ăn năn cứu rỗi tôi; sự ăn năn là dấu cho thấy ‘tôi nhận ra’ những gì Thiên Chúa đã làm trong Đức Kitô. Ơn cứu độ của Chúa không dựa trên logic của con người mà dựa trên cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Con. Ngài là ‘dấu quyết định’ cho mọi tội nhân nam nữ có thể được biến đổi để trở nên những tạo vật mới!” – Oswald Chambers.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay cho thấy, trước sự tự phụ đầy kiêu hãnh và cứng lòng của những người đương thời, Chúa Giêsu ngao ngán. Họ đòi Ngài một dấu lạ. Ngài nói, như Giôna là dấu cho dân thành Ninivê thế nào, thì Ngài là ‘dấu quyết định’ cho họ như vậy!

“Không phải sự ăn năn cứu rỗi tôi!”. “Có nhiều Kitô hữu nghĩ rằng họ được cứu dựa trên những gì họ làm. Các việc làm là cần thiết, nhưng chúng chỉ là hậu quả, là sự đáp trả cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa đã cứu rỗi chúng ta. Những việc làm không có tình yêu thương xót thì chẳng có ý nghĩa gì. “Hội chứng Giôna” là việc làm mà không có tình yêu!” – Phanxicô.

Trong cuộc sống, không ít lần, chúng ta cũng tự tin và kiêu hãnh với những gì mình làm, kể cả sự ăn năn. Cùng lúc, như thách thức Thiên Chúa, chúng ta thách thức Ngài khi chạy tìm kiếm dấu lạ này dấu lạ kia để đưa ra những quyết định nên làm hay không nên làm điều này điều nọ. Chúa Giêsu cho biết, sẽ không có dấu lạ nào được ban thêm ngoài dấu lạ Giôna. “Dấu lạ Giôna” ám chỉ đến sự đóng đinh, cái chết, ba ngày trong mộ và sự phục sinh của Ngài. Cái chết và sự sống lại của Ngài là ‘dấu quyết định’ cho người đương thời của Ngài và cho cả chúng ta ngày nay.

Như vậy, đừng tìm kiếm điều gì khác ngoài mầu nhiệm đức tin trung tâm này! Bởi lẽ, mọi câu hỏi, mọi vấn đề, các mối quan tâm và sự bối rối… đều có thể được giải đáp và xử lý nếu chúng ta bước vào mầu nhiệm cứu chuộc vĩ đại này. Chỉ cần bước vào cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Ngài, chúng ta tìm được câu trả lời cho mọi nan đề. Tìm kiếm một dấu lạ nào khác ngoài mầu nhiệm – ‘dấu quyết định’ này – sẽ là sai lạc vì nó nói lên rằng, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô là không đủ.

Khi tìm kiếm một số dấu lạ nổi bật, ngoạn mục từ Chúa Giêsu, chúng ta có thể bỏ lỡ những dấu lạ đang có trước mắt. Khi tìm kiếm điều phi thường, chúng ta có thể bỏ lỡ sự phong phú trong điều bình thường. Theo nhiều cách, Chúa Giêsu rất bình thường; Thánh Thể của Ngài trong các nhà chầu cũng ‘khá bình thường’.

Anh Chị em,

“Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy!”. Hôm nay, nếu bạn thấy mình đang đấu tranh với những câu hỏi trong cuộc sống, hãy hướng mắt về Chúa Kitô! Hướng mắt về mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, trung tâm của đức tin chúng ta. Chính tại đó, mọi câu hỏi đều có thể được giải đáp và mọi ân sủng đều được ban tặng. Chúng ta không cần gì hơn thế. Trong nhà chầu Thánh Thể rất đỗi âm thầm và ‘bình thường’, Ngài đang chờ đợi chúng ta!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin cất khỏi con mọi tự phụ. Đừng để con thách thức Chúa, nhưng dám làm những gì Chúa thách thức, hầu con sớm trở nên một tạo vật mới!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

********************************************

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.” 


 

THẦY TU BẮT TRỘM – Nguyễn Nguyên An – Truyện ngắn HAY

Nghệ Lâm Hồng

Những ngày giáp Tểt trời dịu lạnh, mưa lâm thâm, cây mai trước chùa nở lác đác mấy bông vàng, cánh hoa mỏng mảnh, khẽ run run trước gió, như những đốm lửa bé xíu nhen ấm góc trời Đông. Thầy Hân đứng dưới mái hiên chùa nhìn những búp hoa xanh tơ lòng bâng khuâng nhớ ân sư. Chú tiểu đang chùi bộ lư đồng:

– Năm này mai trỗ đúng Tết phải không thưa thầy?

– Ừ.

Chú tiểu vẫn bậm môi, kẹp cứng chiếc lư giữa hai bàn chân, hai tay kéo giẻ dạ chạy qua chạy lại chà xác chiếc lư đồng ngời lên. Nghỉ tay, chú lại hỏi:

– Con nghe người ta nói sáng mồng một mai vàng nở là năm đó tốt lành phải không thưa thầy?

– Dị đoan! Tốt xấu do hạnh nguyện, tu tập, sự lao động của mình mắc chi mai nở mai tàn, nhưng người ta hay tin giờ phút mới mẻ, thiêng liêng ngày đầu năm, trong nhà có sắc khí tươi tắn của mai vàng thì may mắn. Hơn nữa cốt cách mai vàng đoan chính, dẻo dai chịu đựng mưa gió nóng lạnh suốt năm, chờ Tết khai hoa đón xuân về.

Sau thời kinh đầu ngày, thầy thong thả ra y áo, thay nhật bình qua nhà trai thưởng trà. Chú điệu hớt hải chạy vào:

– Bạch thầy, cây mai…mai…

Thầy chiêu một ngụm, rồi bỏ tách trà xuống. Biết có chuyện quan trọng. Vẻ mặt thầy vẫn ánh nét dịu hiền, dằm thắm để giảm sự căng thẳng từ chú tiểu:

– Chuyện chi mà vội vội vàng vàng rứa?

– Dạ, cậy mai bị trộm rồi!

Dù cố bình tĩnh nhưng mặt thầy lộ nét nghiêm trọng. Cây mai trước

do chính ân sư trồng, ân sư nâng niu cây mai như tăng chúng trong chùa. Bây giờ ân sư đã viên tịch, thầy thương quý nó như ân sư; kỷ niệm còn lại của ân sư trong tâm khẳm của thầy là lời dạy bảo, đức hạnh của ân sư, ngôi chùa và cây mai nầy. Thầy có trách nhiệm chăm sóc vun vén nó. Tuy vậy, thầy vẫn điềm tĩnh, từ tốn đi theo chú tiểu đang chạy lóc cóc đôi guốc mộc trở lại trước chùa.

Thầy Hân đứng sững trước bồn hoa trống không. Cây mai không cách mà bay!? Rải rác trên nền đất mấy bông hoa nhàu úa, chỉ còn gốc mai bám rêu xanh, trơ trất thớ gỗ còn lùi xùi mùn cưa ướt… Chú tiểu mắt rướm nước:

– Hu… hu.. ui… ai cưa trộm cây mai rồi… hu…

Thầy Hân không nói gì lặng lẽ lấy đi cái cưa, hì hục cưa ở gốc mai còn lại lấy ra khúc gỗ chừng một tấc. Chú tiểu ngạc nhiên hỏi:

– Cưa khúc gộc làm chi vậy thưa thầy?

– Rồi chú sẽ biết… chú đi chợ tết với thầy nhé?

Chợ hoa tết ven sông tràn lấn hè phố. Người mua người bán đông đúc. Trên vỉa hè một rừng mai qúa đầu người mọc lên từ hồi nào. Thầy dẫn chú tiểu len lỏi suốt buổi mà chưa chọn được một nhánh mai nào. Thầy biết ý, an ủi chú tiểu:

– Chịu khó một lát nữa rồi về, ai đời đi chơi chợ Tết mà mặt mày bí xị như bị mất sổ gạo vậy?

Thầy đứng trước một cây mai rất giống cây mai trước chùa, chăm chú nhìn tỉ mỉ từ gốc cho tới ngọn, kể cả những u nần xù xì… Rồi thầy hỏi thằng bé đứng bán gốc mai ấy:

– Bố mẹ cháu đâu cháu phải bán mai một mình thế?

– Bố cháu đang ở bệnh viện chăm sóc bà nội cháu bệnh nặng, trưa bố cháu mới ra thay cháu. Sư thầy mua đi, hoa có sáu cánh thầy ạ, chiều thế nào người ta cũng mua mất uổng lắm. Cháu bán rẻ mà.

– Rẻ là bao nhiêu?

– Ba triệu hai không bớt, sư thầy coi đẹp thế này.

Thầy Hân đứng trầm ngâm một hồi rồi nói:

– Thôi đựơc ông mua cho cháu ba triệu, mau đi gọi cha cháu ra đây nhận tiền.

Thằng bé “dạ” một tiếng rồi cắm cổ chạy đi sau khi cẩn thận nhờ người bán mai kế bên trông chừng. Thằng bé trở lại dẫn theo một người đàn ông có dáng đi thập thững. Ông nhìn thầy với cài nhìn lấm lét, dò xét và cất giọng cò kè:

– Thầy cho đúng ba triệu hai.

– Cũng được, nhưng nhờ chú cùng tôi chở cây mai lên nhà tôi.

– Không. Tui bận lắm, thầy có mua thì đưa tiền đây, tui bưng lên xe cho thầy – Người đàn ông dặn thằng bé – Tau không bán nữa, tau có việc, mi không được kêu tau nghe chưa.

Thấy người đàn ông định lủi mất vào đám đông, thầy Hân gọi:

– Chú nớ, tiền đây tới lấy!

Mắt người đàn ông sáng lên, quày quả đi lui. Thầy Hân gọi mọi người đến vây quanh người đàn ông và cây mai, nói:

– Nhờ bà con cô bác chứng kiến hộ tôi – Thầy Hân lục xách lấy khúc gỗ mai cưa đem theo – Đây là cây mai nhà tôi bị cưa trộm đêm qua, cô bác coi này!

Thầy Hân nhờ một anh thanh niên nâng cây mai trong thùng sắt lên, ráp khúc gỗ mai đem theo khít vào gốc cây mai người đàn ông bán. Mặt người bỗng tái đi, nói lắp:

– Cây mai của tui mà, cây giống cây, thầy ráp vào gộc nào cũng vừa, thầy đừng nói bậy… người tu hành đừng vu…

Thầy Hân với tay cào lớp rêu vào cục u nần, sù sì trên thân cây mai, lộ ra pháp danh của thầy màu vàng cháy, nói:

– Chú không con chối bừa nữa nhé, đây là pháp danh của tôi, tôi khắc Tết mấy năm trước.

Trước hai chứng cớ rõ ràng, người đang ông run rẩy định lẻn nhanh ra khỏi vòng người. Anh thanh niên nhanh tay bẻ quặt tay người đàn ông lại và nói:

– Thầy đem hắn vào đồn công an.

Mọi người ra vẻ đồng tình, ai ai cũng nhìn người đàn ông với ánh mắt không thiện cảm, xen lẫn thương hại. Thằng bé đứng lớ ngớ bên cha nó khóc…

– Xin thầy tha cho ba cháu, nhà cháu nghèo lắm!

– Ai nghèo cũng đi ăn trộm cả à? – Có tiếng người nói to.

– Mẹ tui bệnh, tui trộm mai bán lấy tiền lo thuốc thang cho mẹ, xin thầy xá tội cho tui lần đầu!

Thầy Hân đứng trầm ngâm một hồi rồi thủng thẳng nói:

– Thôi xin bà con tha cho chú làm phước. Chú đưa cây mai về giúp tôi, tôi không đưa chú đến công an đâu mà sợ, tôi ngần nầy tuổi nầy rồi không lừa chú đâu.

Người đàn ông lập cập cùng thằng bé vác cây mai ra xe xích lô. Thầy và chú tiểu lên xe chạy theo cùng. Trên đường ngang bệnh viện, thầy bảo thằng bé trông chừng cây mai và chờ thầy vào bệnh viện thăm mẹ chú bán mai. Trong bệnh viện thầy Hân thấy mẹ chú bán mai com rom trong lớp chăn cũ. Bà cụ mệt nhọc thở. Nghe tiếng chú bán mai gọi, cụ bà hé đôi mắt mờ và cái miệng xám xịt thều thào:

– Con mua thuốc cho mẹ chưa? Mẹ đau trong người lắm!

Chú bán mai mân mê cánh tay da bọc xương của mẹ rơm rơm nước mắt! Thầy Hân lấy ra xấp tiền khoảng bốn triệu đem theo để chi dùng, bọc trong giấy báo đưa cả cho chú bán mai:

– Anh cầm tiền lo thuốc thang cho bà cụ.

Chú bán mai cầm xấp tiền tay run run. Chợt chú quỳ xuống trước mặt thầy Hân, vừa khóc vừa nói:

– Cháu và mẹ cháu đội ân thầy suốt đời.

Thầy Hân đỡ chú bán mai đứng lên và khuyên nhủ mấy lời tâm huyết rồi từ biệt chú bán mai cùng bà cụ.

Cây mai vàng của chùa đã trở về chùa. Nó không đứng trong bồn hoa mà đứng trong nhà trai. Vừa treo những thiệp Tết lên cây mai chú tiểu vừa ngẫm nghĩ câu nói của người xưa “Người ta thường ngả mủ trước tài năng, nhưng sẵn sàng quỳ gối trước lòng tốt” – Quay sang nói với thầy Hân:

– Chú bán mai quỳ gối trước lòng nhân ái của thầy?

– Lòng nhân ái không cầu người khác quỳ gối, mà cầu cảm hóa được họ. Tất cả mọi sự đều vô thường, sống chết của con người cũng vô thường huống chi là cây mai, hôm kia thầy học được bài học hiếu thảo từ chú bán mai, bài học dạy cho thầy kính yêu cha mẹ và ân sư hơn, chỉ cho thầy biết buông bỏ và ban cho. Chú tiểu à, chỉ có nghiệp theo ta mãi mãi – Thầy Hân ngước lên nhìn bầu trời, lẩm bẩm – Mùa xuân đã về mang bao niềm hoan hỷ đến với mọi người… Nếu ai từ bi niềm hoan hỷ trong tâm tư nhân lên gấp bội…

Chú tiểu hiểu lời dạy của thầy