Hàng trăm người vây đánh trộm chó

Hàng trăm người vây đánh trộm chó
Sunday, April 06, 2014

nguoi-viet.com

THANH HÓA 6-4 (NV) .- Hàng trăm người đã ùa ra vây đánh một người đàn ông bị tình nghi là kẻ bắt trộm chó và đồng thời phá nát chiếc xe gắn máy của người đàn ông này.

Hàng trăm người dân ở xóm Lục Hải ùa ra đường khi nghe tin có kẻ trộm chó. (Hình: VNExpress)

Theo tin của VNExpress hôm Chủ Nhật, chiều ngày 4/4/2014 vừa qua, thấy một thanh niên chở 2 con chó đã chết,  người dân xóm Lục Hải, xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa đã đuổi theo ép phải ngừng xe lại để kiểm soát.

Vì thấy trong bao tải của anh ta có hai con chó đã chết, mỗi con chừng 20 kg, “nhiều người hò nhau hành hung mặc cho anh ta van xin. Khi công an xã có mặt, nạn nhân mới được giải cứu đưa về trụ sở, xe máy đã bị phá nát”, theo VNExpress.

Chỉ ít ngày trước, khoảng 300 người dân thôn Vân Đức của xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, đã vây đánh, đốt xe của hai thanh niên mò đến đây ăn trộm. Hàng chục cảnh sát công an tại địa phương đã phải thuyết phục, người dân mới giao nộp các nghi can. Một trong hai tên trộm sau đó đã tử vong vì chấn thương quá nặng.

Tháng Sáu năm ngoái, cũng đã có chuyện hai người đàn ông bị nghi là kẻ trộm chó đã bị khoảng 500 người tại xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, đánh cho thiệt mạng. Tỉnh Thanh Hóa là một trong những tỉnh tại Việt Nam hay xảy ra các vụ bắt trộm chó, có thể là để bán lấy tiền hay để ăn thịt.

Suốt trong ngày 20/2/2014 vừa qua, trụ sở UBND xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa  náo loạn khi hàng trăm người dân địa phương kéo đến bao vây. Họ mang theo gậy gộc, mũ nón la ó, đòi nhà cầm quyền địa phương giao nộp hai tên trộm chó để chi chính dân làng xử tội. Hai tên trộm chó bị tạm giữ ở trụ sở xã được Công an huyện Triệu Sơn lấy “xe đặc chủng” đưa thoát khỏi vòng vây.

Mới ngày  28/3/2014, hàng trăm người dân đã bao vây Tòa án  tỉnh Quảng Trị bầy tỏ sự bất bình khi nơi này mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo vì hành vi ‘cố ý gây thương tích’ trong vụ đánh chết hai kẻ trộm chó. Mười bị cáo bị tuyên án từ 2 năm tù treo cho tới mức cao nhất là 3 năm tù giam, và được yêu cầu yêu cầu bồi thường mai táng phí và cấp dưỡng hàng tháng cho 3 người con của nạn nhân đến khi trưởng thành.(TN)

 

Tang lễ ông Đinh Đăng Định sẽ ở Sài Gòn

Tang lễ ông Đinh Đăng Định sẽ ở Sài Gòn
Sunday, April 06, 2014

nguoi-viet.com

SÀI GÒN 6-4 (NV) – Linh cữu ông Đinh Đăng Định, một cựu tù chính trị, người vừa qua đời hôm 4 tháng 3-2014, sau khi được “đặc xá” trước đó hai tuần, đã được đưa về Sài Gòn.

Thân nhân và thân hữu của ông Đinh Đăng Định đưa linh cữu của ông từ Đắk Nông về Sài Gòn. (Hình: Facebook Tưởng Nhớ Thầy Đinh Đăng Định)

Trước khi qua đời, ông Định đề nghị được rửa tội theo nghi thức Công giáo. Sau khi khâm liệm và để hàng xóm, đồng nghiệp thắp nhang tiễn biệt, với sự hỗ trợ của Dòng Chúa Cứu thế và thành viên một số tổ chức dân sự, thân nhân của ông đã đưa linh cữu của ông về quàn tại Sài Gòn.

Theo dự kiến ban đầu, linh cữu của ông Định sẽ được đặt tại Nhà nguyện Đức mẹ Thăm viếng thuộc Giáo xứ Đức mẹ Hằng cứu giúp, nằm bên ngoài Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn, cho những người yêu mến ông đến phúng viếng.

Tuy nhiên ngay sau đó, công an Việt Nam đã tìm đến tư gia người trông coi nhà nguyện này, yêu cầu ông ta phải ký một “cam kết không làm mất an ninh trật tự”. Trước những người dấu hiệu cho thấy công an CSVN có thể gây rối, Ban Tổ chức tang lễ cho ông Định đã đưa linh cữu vào quàn bên trong khuôn viên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng, quận 3.

Ông Định, 51 tuổi, từng là một sĩ quan của quân đội CSVN. Sau khi giải ngũ, làm việc cho nhiều công ty khác nhau, ông trở thành giáo viên dạy môn Hóa học của trường trung học Lê Qúy Đôn ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Ông là một trong những người vận động dân chúng Đắk Nông ký tên vào kiến nghị yêu cầu không khai thác bauxite tại Tây Nguyên, vừa để bảo vệ môi trường của Tây Nguyên và vùng Đông Nam bộ, vừa nhằm ngăn chặn Trung Quốc đặt chân vào khu vực này. Ông cũng là tác giả một số bài viết kêu gọi đa đảng, sửa điều 4 Hiến pháp, thực hiện phi chính trị trong giáo dục.

Vì các hoạt động vừa kể, ông Định bị bắt năm 2011. Năm 2012 bị hệ thống tư pháp kết án 6 năm tù vì “tuyên truyền chống nhà nước”. Nhiều lần ông Định được khuyến dụ nhận tội để hưởng “chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và nhà nước” song ông cương quyết từ chối. Trong tù, sức khỏe của ông suy kiệt trầm trọng và giờ chót mới được thăm khám, kết luận là ung thư bao tử.

Đại diện nhiều chính phủ, nhiều tổ chức quốc tế đã liên tục kêu gọi chế độ Hà Nội phóng thích ông Định để ông nhắm mắt bên cạnh những người thân nhưng những lời kêu gọi đó chỉ được đáp ứng khi căn bệnh đã đến giai đoạn cuối.

Cuối cùng, nhà cầm quyền CSVN quyết định cho ông Định tạm hoãn thi hành án trong 12 tháng khi ông đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu ở Sài Gòn. Sau đó, khi thân nhân đưa ông về Đắk Nông để ông nhắm mắt dưới mái nhà của mình, đại diện nhà cầm quyền Hà Nội đã đến tư gia trao Quyết định “đặc xá”.

Tin ông Định qua đời khiến nhiều người xúc động. Việc đưa linh cữu của ông từ Đắk Nông về Sài Gòn được cho là để những người yêu mến ông dễ dàng đến tiễn biệt ông, trước khi thi hài của ông được thiêu vào ngày 7 tháng 4-2014.

Trong một thông cáo về sự kiện ông Đinh Đăng Định qua đời, ông Rupert Abbott, người đặc trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của tổ chức Ân xá Quốc tế, ngỏ lời phân ưu với thân nhân của ông Định. Ông Abbott gọi trường hợp ông Định là một thảm kịch và cần biến thảm kịch này thành lời kêu gọi thức tỉnh. Theo ông Abbott, tại Việt Nam, vẫn còn rất nhiều người đang bị giam giữ một cách khắc nghiệt chỉ vì họ dám lên tiếng nói sự thật.

Bằng hữu, những người cảm phục ông Đinh Đăng Định đến dự thánh lễ cầu nguyện cho ông ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn chiều tối ngày 6/4/2014. (Hình: Facebook Tưởng Nhớ Thầy Đinh Đăng Định)

Nhận định về trường hợp của cha mình, con gái ông Định cho rằng, nhà cầm quyền CSVN nợ ông một lời xin lỗi vì ông vô tội.

Đang có khá nhiều ý kiến cho rằng, bệnh tình của ông Định là kết quả của đầu độc. Sau khi bị bắt, sức khỏe của ông suy kiệt rất nhanh và việc thăm khám, điều trị chỉ diễn ra khi tình thế đã trở thành vô phương cứu vãn. Con gái ông Định nói rằng, tuy chưa đủ chứng cứ nhưng không loại trừ khả năng đó. Trước khi qua đời, một vài lần, ông Định – người từng đảm nhận vai trò kỹ sư hóa tại một số doanh nghiệp từng vài lần đề cập đến nước uống và thực phẩm trong tù có mùi hóa chất.

Hồi giữa tháng hai, lúc vừa được tạm hoãn thi hành án 12 tháng, ông Định từng nhấn mạnh, thế giới cần phải biết rằng, nhân quyền ở Việt Nam chưa thể gọi là nhân quyền. Đặc biệt là trong môi trường tù tội. Tù chính trị bị tra tấn không phải bằng đánh đập mà là không cho chữa trị khi đau bệnh, để họ thiếu thốn trong chuyện ăn uống, cô lập họ với bên ngoài, không cho xem sách, đọc báo.

Ông đề nghị các tổ chức nhân quyền, các cơ quan giám sát việc thực thi nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hãy tìm cách “mở cửa các trại tù” vào đó gặp cả tù chính trị lẫn tù hình sự để xem xét. Đến cuối tháng 3, sau khi được “đặc xá”, ông Định đề nghị mọi người hướng sự quan tâm vốn vẫn dành cho ông vào cuộc đấu tranh chống sự độc tài của chế độ cộng sản. (G.Đ)

Xin xem thêm:

Lễ tang thầy giáo Đinh Đăng Định (RFA)

Tàu chiến Mỹ cập cảng Đà Nẵng

Tàu chiến Mỹ cập cảng Đà Nẵng

Cập nhật: 08:32 GMT – thứ hai, 7 tháng 4, 2014

Lễ đón được tổ chức sáng 7/4 tại Đà Nẵng (ảnh báo Dân Trí)

Lễ đón khu trục hạm USS John S. McCain và tàu cứu hộ đa năng USNS Safeguard của hải quân Hoa Kỳ được tổ chức sáng 7/4 tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Hai tàu thuộc Liên đội tàu Khu trục 7, Lực lượng Hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương sẽ có đợt hoạt động chung với hải quân Việt Nam kéo dài sáu ngày, tới 12/4.

Theo thông cáo báo chí từ phía Mỹ, các hoạt động sẽ tập trung vào các sự kiện phi tác chiến và chuyên môn trong các lĩnh vực quân y, tìm kiếm và cứu nạn, lặn và sửa chữa thiết bị trên tàu.

Đây là năm thứ 5 hai bên có hoạt động hải quân chung, trong bối cảnh căng thẳng chủ quyền gia tăng tại Biển Đông.

Theo Tiến sỹ Jonathan London từ City University of Hong Kong, được hãng Bloomberg dẫn lời, hoạt động này mang tính biểu tượng lớn.

Ông London được dẫn lời nói:” Hoạt động chung này diễn ra vào lúc căng thẳng trong khu vực lên cao và các nước Đông Nam Á đều đang hết sức thận trọng trong định hình cách hành xử của mình”.

“Việc Trung Quốc tìm cách áp đặt lên toàn bộ Đông Nam Á khiến một số nước thấy cần gấp rút đối phó. Rõ ràng là Hà Nội đang mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ.”

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chuẩn thuận việc mở thêm bưu cục ở quần đảo Trường Sa ngay trong tháng 4/2014.

Ngoài ý nghĩa thực hiện chủ trương dân sự hóa Trường Sa, việc này còn là động thái khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại đây.

Hoạt động chung

Khoảng 400 binh lính và sỹ quan Mỹ tham gia đợt hoạt động chung ngoài khơi Đà Nẵng.

Tàu khu trục USS John S. McCain đã thăm Việt Nam năm 2010.

Nhân dịp này, hải quân Hoa Kỳ cũng tổ chức nhiều hoạt động cho cộng đồng như nói chuyện về công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và Hội thảo về nhận thức môi trường Hàng hải tại Đại học Đà Nẵng.

Một người phát ngôn của hải quân Mỹ, ông Clay Doss, cũng được Bloomberg dẫn lời nói: “Chất lượng và chiều sâu của các cuộc trao đổi tăng lên mỗi năm trong khi hải quân mỗi nước chúng ta ngày càng hiểu nhau hơn”.

Một vài năm nay, Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện chiến lược chuyển dịch trọng tâm sang châu Á-Thái Bình Dương, và Việt Nam được cho là một trong các đối tác quan trọng trong khu vực.

Bản chất tòa án từ vụ Phú Yên?

Bản chất tòa án từ vụ Phú Yên?

Thứ hai, 7 tháng 4, 2014

Gia đình nạn nhân rất bất bình với bản án

Bình luận về vụ án anh Trương Thanh Kiều bị công an đánh chết ở tỉnh Phú Yên, một luật sư từ trong nước nói với BBC rằng các tòa án ở cấp địa phương ở Việt Nam ‘rất khó độc lập’.

Hôm 3/4, Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, thủ phủ tỉnh Phú Yên thuộc Trung phần Việt Nam, đã tuyên án năm công an dùng dùi cui đánh anh Trương Thanh Kiều chấn thương sọ não dẫn đến tử vong với mức án từ 1 năm tù treo đến 5 năm tù giam.

Bản án bị cho là quá nhẹ này đã dẫn đến sự bức xúc trong công luận. Nhiều ý kiến trên các tờ báo trong nước đã công khai chỉ trích bản án này.

Những bị cáo này bị kết án về tội ‘Dùng nhục hình’. Riêng ông Lê Ngọc Hoàn, phó giám đốc Công an Tuy Hòa, người chỉ đạo vụ bắt giữ và thẩm vấn nạn nhân về hành vi nghi ngờ là trộm cắp, chỉ bị xử lý kỷ luật chứ không bị truy tố trách nhiệm hình sự.

‘Sự thật đáng buồn’

Trả lời báo Người Lao Động, ông Lương Quang, chánh án Tòa án Tuy Hòa, nói rằng khi xử vụ án này ông đã ‘chịu nhiều áp lực’ và đã phải xử làm sao ‘để an toàn’ và ‘bảo đảm mối quan hệ cho tốt’.

“Đây là một sự thật đáng buồn ở Việt Nam,” luật sư Trần Vũ Hải nói với BBC từ Hà Nội, “Tòa án ở cấp cơ sở hay bị tác động từ đảng ủy, từ ủy ban, từ công an.”

“Mà tòa án ở cấp cơ sở lại có số vụ xử nhiều nhất,” ông nói thêm.

“Đây là một sự thật đáng buồn ở Việt Nam. Tòa án ở cấp cơ sở hay bị tác động từ đảng ủy, từ ủy ban, từ công an.”

Luật sư Trần Vũ Hải

Theo ông Hải thì các cán bộ tòa án ở Việt Nam có ‘quan hệ chằng chịt với các quan chức’.

“Ví dụ như trường hợp ở Tuy Hòa ông trưởng ông an là thường vụ Đảng ủy trong khi chánh án chỉ là thành ủy viên lại là cấp dưới của ông trưởng công an.”

Luật sư Hải cũng dẫn chứng một vụ việc ông đang thụ lý là một người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh kiện Ủy ban nhân dân Quận 9 ra Tòa. Ông cho biết ban hội thẩm trong phiên xử có người của Ủy ban nhân dân Quận 9 tham gia trong khi lãnh đạo Quận đến chỉ đạo quan tòa tại phiên tòa.

Về vụ án công an ‘dùng nhục hình ở Tuy Hòa’, ông Hải cho rằng dựa vào tình tiết vụ án thì có thể xác định rằng truy tố theo khung ‘Dùng nhục hình’ là ‘không thỏa đáng’.

“Rõ ràng các chiến sỹ công an đã tấn công nạn nhân với 70 vết thương. Hậu quả dẫn đến chết người nên cố ý gây thương tích, gây chết người là rõ rồi,” ông Hải giải thích.

“Có phải là tội ‘Giết người’ hay không thì cần phải điều tra thêm nhưng ai cũng hiểu là tấn công liên tục như vậy có thể dẫn đến chết người. Cho dù họ không mong muốn nhưng họ phải thấy được hậu quả,” ông nói thêm.

Tòa phải khởi tố?

Bị cáo bị xử nặng nhất là 5 năm tù

Luật sư Hải cho rằng không thể khẳng định các bị cáo ‘đang thi hành công vụ’.

“Bắt người có thể coi là bắt trái phép vì không có bất kỳ lệnh nào cả nên phải điều tra kỹ hơn trong vụ này có yếu tố công vụ hay không,” ông nói.

“Hơn nữa, thi hành công vụ thì không được phép đánh người,” ông nói thêm, “Lợi dung chức vụ quyền hạn cố ý gây thương tích lại là tình tiết tăng nặng.”

Do đó, ông Hải cho rằng với thẩm quyền của mình, tòa án Tuy Hòa có thể truy tố thêm tội nếu xác định tội ‘Dùng nhục hình’ là không thỏa đáng.

“Họ có thể khởi tố tại Tòa về tội khác như tội gây thương tích hoặc tội giết người hoặc tội bắt giữ người trái phép,” ông nói.

“Thi hành công vụ thì không được phép đánh người. Lợi dung chức vụ quyền hạn cố ý gây thương tích lại là tình tiết tăng nặng.”

Luật sư Trần Vũ Hải

“Tòa lẽ ra phải trả hồ sơ cho cơ quan điều tra hoặc tuyên án theo tội nhục hình nhưng khởi tố các vụ án khác,” ông nói thêm.

Trong trường hợp Viện kiểm sát và Công an Phú Yên không hợp tác với việc khởi tố thêm của tòa án, ông Hải cho rằng cũng không thể viện cớ này mà tòa án Tuy Hòa không khởi tố thêm tội.

“Tòa án chỉ làm đúng chức năng của mình đi đã,” ông giải thích. “Nếu họ không làm thì uy tín họ bị giảm sút.”

Ông Hải cũng cho rằng phải truy tố ông Hoàn, phó giám đốc Công an Tuy Hòa, về tội ‘Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’.

“Người chỉ huy chuyên án phải biết cấp dưới hành động ra sao. Nếu không biết rõ thì trách nhiệm của ông cũng phải kiểm soát họ,” ông nói.

Đường không em anh đếm buớc nhiều hơn…

Đường không em anh đếm buớc nhiều hơn…

Saigon có nhiều truờng đại học ..nhưng có lẽ chỉ Khoa học là ngôi truờng có đường đến thật dễ thương.

Trường Y thì con đường Hùng Vương thật đông đúc, truờng Dược và Nông lâm cùng Đại học xã hội Nhân Văn tức Văn khoa ngày xưa thì đuờng Đinh Tiên Hoàng cũng khá đẹp. Riêng Đại học kinh tế tức truờng Luật ngày xưa, đường Nguyễn Đình Chiểu có cây cao nhưng nhỏ xiú. Còn đường Duy Tân, con đường đã đi vào thơ và nhạc nhờ bài hát “Trả lại em yêu” thì tuy nhạc sỹ Phạm Duy ca tụng “con đường Duy Tân cây dài bóng mát” nhưng cũng hơi nhỏ hẹp. Chỉ có đưòng Cộng Hoà cũ tức Nguyễn Văn Cừ bây giờ dẫn đến Đại Học Khoa học là đuờng đẹp nhất trong các đường đại học thời trước 75.

Đường rất rộng gồm đường chính và hai đường nhỏ hai bên dành cho xe đạp. Con đường rợp bóng mát của những cây, dường như gọi là “còng me tây”(??), cây thấp gốc to, tàn rộng xoè che phủ trông giống như cái lọng của hoàng hậu.

Tôi rất thích đi bộ trên con đuờng này. Nhớ hồi phổ thông thích đi bộ trên đường Bà Huyện Thanh Quan..Những con đường đẹp bao giờ cũng phải có cây cao, bóng mát nhất là có hai hàng me xanh chụm đầu vào nhau thì thật tuyệt và ….đừng có nhiều xe!!

Bây giờ thành phồ đông đúc hơn xưa, số lượng xe máy tràn ngập nên các con đừơng cũng tràn ngập xe và mất đi rất nhiều vẻ thơ mộng ngày nào.

Có đi bộ để tà áo dài bay trong gió hay nón lá nghiêng vành thì các thi nhân mới có hứng để làm thơ. Còn bây giờ ..tôi bật cuời khi nghĩ rằng, nếu Nguyên Sa về đây nhìn các em phóng xe Dream vù vù, mặc áo dài mà ngồi dạng hai chân, tóc tém hớt cao thì…nhà thơ có viết thơ đuược nữa không nhỉ.

Tôi có một kỷ niệm nhỏ gắn với con đường đại học cuả tôi. Hồi đó tôi chuưa biết đi xe máy nên phải đi xe lam đến truờng. Xe dừng ở đầu bùng binh, đường Hồng Thập Tự tức Nguyễn thị Minh Khai bây giờ rồi tôi đi bộ vào Khoa học trên đường Cộng Hoà… Trứơc khi đến Khoa học, tôi phải đi ngang trừơng Petrus ký tức Lê Hồng Phong bây giờ. Lúc về lại đi ngang Petrus Ký để ra lại đường Hồng Thập Tự đón xe lam về nhà. Tuy lên đại học nhưng gia đình khó nên vẫn bắt tôi mặc áo dài trắng ôm cặp y như ở phổ thông. Thỉnh thoảng tôi mặc áo dài cũ còn nguyên phù hiệu Gia Long. Khi đi ngang Petrus Ký để đón xe lam ở đầu đường HồngThập Tự về nhà, một anh chàng áo trắng quần xanh mang phù hiệu Petrus Ký đi theo. Tôi nhút nhát không dám nói gì hết mặc cho anh ta độc thoại. Mà không hiểu sao anh ta gặp tôi mấy lần như thế. Toàn là khi tôi đi về nên anh ta hoàn toàn không biết “chị Hai” đã là sinh viên.

Một lần anh ta “rống lên ” :

Nắng Saigon anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
(thơ Nguyên Sa)

Tôi bật cuời và ứng khẩu:

Lầm nghe em, chị đâu phải Gia Long
Sinh viên đó, xin đừng theo chị nữa
Ráng học đi coi chừng đi quân dịch
Hẹn gặp em trong sân truờng đại học …năm sau !

Thế là cây si đỏ mặt, không còn đi theo nữa. Tuổi trẻ nghịch ngợm thật. Nhưng cuộc đời có những cái ngồ ngộ không lý giải đuợc ..Có nguời mới nhìn đã thấy ưa, có nguời gặp hoài thấy phát ghét!

H là một trong cái mặt mới gặp ..mà không ghét. Có lẽ vì tôi là Bắc kỳ nên luôn có cảm tình với dân Bắc kỳ như mình. H đi theo tôi, trêu chọc, cứ tưng tửng, chẳng biết là thật hay giả..

Một lần hắn đua cho tôi bài thơ dễ thuơng :(cũng không biết thơ của hắn hay là của ai ?)

Đố em biết đuờng đến truờng mấy ngả
Con đuờng nào anh đếm buớc nhiều hơn
Gốc cây nào anh thuờng quen đứng đợi
Nhớ nhung gì khi bóng ngả hoàng hôn?

Gặp ngay “nữ văn sỡi “Lan Chi. Vậy là đâu có …thuơng yêu con nguời ta một ly ông cụ nào đâu mà cũng hoạ lại chơi :

Em vẫn biết đuờng đến truờng nhiều ngả
Đuờng không em anh đếm buớc nhiều hơn
Gốc me tây anh vẫn thuờng đứng đợi
Nhớ em nhiều khi bóng ngả hoàng hôn!

Đúng không các bạn trẻ?

Đuờng không em anh đếm buớc nhiều hơn

Hay là bây giờ không còn thơ mộng như thời xưa nữa? Nghĩa là đuờng không em, anh chạy sẽ nhanh hơn ?

Hoàng Lan Chi

Lâm Kim Trọng gởi

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các láng giềng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các láng giềng

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (T) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (P) duyệt qua hàng quân danh dự tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật ở Tokyo ngày 06/04/2014.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (T) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (P) duyệt qua hàng quân danh dự tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật ở Tokyo ngày 06/04/2014.

REUTERS/Alex Wong

Đức Tâm

RFI

Đang công du Nhật Bản, sau cuộc gặp với đồng nhiệm Nhật Bản Itsunori Onodera, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel hôm 06/04/2014, đã nhắc đến tiền lệ Nga sáp nhập vùng Crimée để cảnh báo Trung Quốc không nên có những hành động đơn phương nhằm giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Nhật Bản cũng như với các nước Châu Á khác.

Theo Bộ trưởng Chuck Hagel, « tất cả mọi quốc gia đều cần phải được tôn trọng, cho dù đó là nước lớn hay nhỏ » và « chúng ta thấy một ví dụ minh họa rõ ràng cho việc không tôn trọng, cưỡng bức và hù dọa qua những gì mà Nga đã làm tại Ukraina »

Ông Hagel nhấn mạnh : « Không thể vẽ lại đường biên giới, xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của các quốc gia qua các hành động vũ lực, cưỡng bức và dọa nạt – cho dù đó là những hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương hay các quốc gia lớn ở Châu Âu. Và tôi muốn nói rõ điều đó với Trung Quốc ». Bởi vì là « một cường quốc lớn », thì « Trung Quốc phải có trách nhiệm to lớn ».

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố như trên trước khi ông tới Bắc Kinh ngày 07/04.

Đồng thời, ông Hagel cũng nhắc lại là Hoa Kỳ cam kết đứng bên cạnh đồng minh Nhật Bản trong khuôn khổ hiệp định phòng thủ chung và phạm vi áp dụng của bản hiệp định này bao gồm cả các quần đảo ở biển Hoa Đông, nơi đang có những tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Ông nói : « Chúng tôi kiên quyết chống lại mọi hành động cưỡng chế đơn phương nhằm phủ nhận sự kiểm soát hành chính của Nhật Bản » đối với một vùng lãnh thổ và ông kêu gọi Tokyo và Bắc Kinh giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp lãnh thổ.

Dạy con thời iPhone 5

Dạy con thời iPhone 5

Greg Hoffman, một bé trai 13 tuổi ở Mỹ, đã được mẹ tặng một chiếc iPhone 5 nhân dịp Giáng sinh. Tuy vậy, để được sử dụng chiếc điện thoại “hot” nhất của Apple, cậu phải chấp nhận thực hiện 18 quy định do mẹ đặt ra.

Vui mừng chưa hết khi “nhặt” được món quà dưới cây thông noel, mở mẩu giấy ra đọc, câu đầu tiên mà Greg Hoffman thốt ra là: “Trời ơi, sao mẹ lại làm thế này?”. Janet Hoffman, mẹ của Greg, giải thích trên Good Morning America rằng: “Điều tôi muốn làm là dạy và chỉ cho con cách trở thành người dùng có trách nhiệm, không lạm dụng hay bị công nghệ gây nghiện”.

Josh Shipp, một chuyên gia tâm lý trẻ em vị thành niên, cho biết, cách dạy con của bà Janet Hoffman cần được áp dụng rộng rãi hơn nữa. “Bạn sẽ không cho con mình lái ôtô nếu như chưa mua bảo hiểm cho chúng. Và điều này cũng tương tự khi để con dùng máy tính hay điện thoại, nếu không dạy chúng cách sử dụng có trách nhiệm thì điều đó đồng nghĩa với việc cha mẹ chúng là những người vô trách nhiệm”.

mom-jpg-1357093360_500x0.jpg
Để sử dụng chiếc iPhone 5 do mẹ tặng, Greg Hoffman phải tuân thủ 18 quy định. Ảnh: Phone Arena.

Bên cạnh những quy định khắt khe, bức thư của bà Janet Hoffman vẫn có những đoạn gây xúc động:

“Gregory thân mến,

Chúc mừng sinh nhật con. Chắc hẳn con cảm thấy rất tự hào vì mình đã là chủ sở hữu của một chiếc iPhone. Thật là tuyệt phải không! Một bé trai 13 tuổi ngoan và có trách nhiệm như con xứng đáng được hưởng món quá như thế này. Tuy nhiên, việc nhận món quà này đồng nghĩa với việc con phải sử dụng nó theo quy định. Hãy đọc kỹ bản ‘hợp đồng’ sau đây. Mẹ mong con sẽ hiểu được rằng tất cả những gì mẹ muốn chỉ là nuôi con trở thành một chàng trai trẻ khoẻ mạnh, được phát triển toàn diện, có thể làm chủ thế giới, cùng tồn tại được với công nghệ chứ không phải trở thành nô lệ của nó. Nếu không thực hiện được những quy định của mẹ, con cũng mất quyền sở hữu chiếc iPhone này luôn.

Mẹ rất yêu con và mong rằng mẹ con mình sẽ gửi cho nhau hàng triệu tin nhắn trong những ngày tới.

Mẹ mong rằng con sẽ chấp thuận những điều khoản dưới đây. Hầu hết những bài học được đưa ra không chỉ áp dụng được cho chiếc iPhone mà còn cho cả cuộc sống nữa. Con đang ngày một lớn khôn và có thể thay đổi cả thế giới. Điều này quả thực rất thú vị và hấp dẫn. Hãy đón nhận mọi cơ hội một cách đơn giản nhất. Hãy đặt ý chí mạnh mẽ và con tim vĩ đại của mình lên hết thảy mọi loại máy móc. Mẹ yêu con. Mẹ mong con sẽ thích chiếc iPhone này. Chúc mừng Giáng sinh!”.

Nội dung bản “hợp đồng” độc đáo của bà mẹ này như sau:

1. Đây là điện thoại của mẹ. Mẹ bỏ tiền ra mua nó và mẹ cho con “vay” chiếc iPhone này. Mẹ quả thực là vĩ đại phải không?

2. Mẹ luôn biết được mật khẩu là gì.

3. Nếu có điện thoại, hãy nhấc máy. Nó là điện thoại mà. Lời đầu tiên hãy nói xin chào và luôn nhớ cư xử đúng mực. Không bao giờ được “bơ” cuộc gọi từ bố hoặc mẹ. Không bao giờ.

4. Nộp điện thoại cho bố mẹ hàng ngày vào 7 rưỡi tối những ngày thường và 9 giờ tối những ngày cuối tuần. Điện thoại của con sẽ được tắt và buổi đêm và sẽ được bật lại vào 7 rưỡi sáng hôm sau. Nếu vì con sợ gặp bố mẹ bạn mỗi lần gọi tới máy bàn nhà họ mỗi tối thì hãy làm điều tương tự đối với di động. Hãy ghi nhớ những điều này và tôn trọng những gia đình khác trước, nếu con muốn mình được họ tôn trọng.

5. Không được mang điện thoại đến trường. Hãy nói chuyện trực tiếp với những người con định nhắn tin. Giao tiếp là một kỹ năng của cuộc sống. Những nguyện vọng mang máy theo vào những ngày học nửa buổi, đi tham quan hoặc hoạt động ngoại khoá sau giờ thì sẽ được xem xét đặc biệt.

6. Nếu điện thoại rơi xuống bồn cầu, rơi xuống mặt đất và vỡ hoặc “bốc hơi” trong không khí, con phải chịu trách nhiệm cho mọi phí tổn, cả sửa chữa lẫn mua mới để thay thế. Con có thể kiếm tiền bằng cách cắt cỏ, trông em hoặc nộp tiền sinh nhật. Trong trường hợp những việc trên có thể xảy ra, con nên chuẩn bị trước là vừa.

7. Không được dùng công nghệ để nói dối, lừa lọc những người khác. Không cho phép mình tham gia vào những cuộc trò chuyện có thể gây tổn thương cho người khác. Hoặc trở thành người bạn tốt ngay từ đầu, hoặc là tìm cách tránh mọi xung đột.

8. Không được nhắn tin, gửi email hoặc gọi điện với những nội dung mà con sẽ không bao giờ nói bằng lời.

9. Không được nhắn tin, gửi email hoặc gọi điện cho ai đó với nội dung mà con không bao giờ dám nói to với bố mẹ trong phòng khách. Hãy tự kiểm duyệt mọi hành vi của mình.

10. Điện thoại không dùng để xem hoặc chứa phim khiêu dâm. Tất cả nội dung tìm kiếm trên web phải được chia sẻ với mẹ. Nếu có thắc mắc, hãy hỏi người khác, tốt nhất là bố hoặc mẹ.

11. Tắt máy, để ở chế độ im lặng, hoặc cất đi mỗi khi con ra ngoài đường. Đặc biệt là khi con đang trong nhà hàng, rạp chiếu phim hoặc khi đang nói chuyện với người khác. Con không phải là người thô lỗ và đừng để chiếc iPhone làm thay đổi điều đó.

12. Không được gửi hoặc nhận các hình ảnh có liên quan đến những phần nhạy cảm trên cơ thể của con lẫn những người khác. Đừng cười khi đọc đến đây. Nếu không tuân thủ điều này, dù thông minh đến đâu thì cũng có ngày con bị cám dỗ. Điều này có thể phá hoại cả cuộc đời con, từ lúc vị thành niên, học đại học cho đến khi đã trưởng thành. Thế giới rất rộng lớn và quyền năng. Vì vậy, nếu đã mang trong mình tiếng xấu giữa cái thế giới ấy, con gần như không thể làm cho nó biến mất được.

13. Không được chụp, quay quá nhiều video. Đó là điều không cần thiết. Hãy sống và trải nghiệm. Mọi thứ sẽ được lưu lại trong đầu con mãi mãi.

14. Thi thoảng hãy để điện thoại ở nhà để cảm thấy mình yên tâm khi không có nó. Nó không phải là một phần cuộc sống của con. Hãy học cách sống thiếu điện thoại. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn là lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

15. Hãy tải các thể loại nhạc mới, cổ điển hoặc khác biệt hẳn so với các bạn bè của con. Thế hệ của các con giờ được tiếp xúc với âm nhạc tốt hơn nhiều so với ngày xưa. Vì vậy hãy tận dụng lấy món quà này và mở mang tầm hiểu biết của mình.

16. Hãy luôn chơi các trò chơi có liên quan đến từ ngữ, xếp hình hoặc luyện trí não mỗi ngày.

17. Đừng bao giờ chúi đầu vào điện thoại mà hãy luôn ngẩng lên để nhìn thế giới xung quanh. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe chim hót. Đi bộ. Nói chuyện với người lạ. Hãy tự tìm ra câu trả lời thay vì tìm trên Google.

18. Nếu làm sai, mẹ sẽ tịch thu máy. Chúng ta sẽ ngồi nói chuyện và bắt đầu lại từ đầu. Mẹ và con đều phải học hỏi. Mẹ luôn đứng về phía con. Chúng ta đứng trong cùng một đội.

Thanh Tùng

Phép lạ: 2 em bé tại Ai-cập bị chôn sống 15 ngày vẫn còn sống !

Phép lạ: 2 em bé tại Ai-cập bị chôn sống 15 ngày vẫn còn sống !

Một người đàn ông Hồi giáo ở Ai-cập giết vợ vì chị này đọc Kinh Thánh, rồi đem chôn cùng với hai đứa con gái, một còn đang bú và một đã lên tám. Cả hai bé gái đều bị chôn sống ! Sau đó anh ta đến báo với cảnh sát là một ông chú đã giết chết hai đứa bé. Mười lăm ngày sau, một thành viên khác trong gia đình qua đời. Khi đưa người chết đi chôn, người ta tìm thấy hai bé gái bị vùi dưới cát – VẪN CÒN SỐNG !

Phép lạ: 2 em bé tại Ai-cập bị chôn sống 15 ngày vẫn còn sống !

Một người đàn ông Hồi giáo ở Ai-cập giết vợ vì chị này đọc Kinh Thánh, rồi đem chôn cùng với hai đứa con gái, một còn đang bú và một đã lên tám.

Cả hai bé gái đều bị chôn sống ! Sau đó anh ta đến báo với cảnh sát là một ông chú đã giết chết hai đứa bé. Mười lăm ngày sau, một thành viên khác trong gia đình qua đời. Khi đưa người chết đi chôn, người ta tìm thấy hai bé gái bị vùi dưới cát – VẪN CÒN SỐNG !

Toàn quốc Ai-cập đều căm phẫn sâu sắc về vụ việc xảy ra, và kẻ sát nhân sẽ bị hành hình vào cuối tháng Bảy.

Người ta hỏi bé gái 8 tuổi làm cách nào để có thể sống sót được và em đã trả lời : “Một người đàn ông mặc áo trắng rực rỡ, cùng với các vết thương trên hai bàn tay, hằng ngày đến nuôi sống chúng cháu. Người ấy đánh thức mẹ cháu dậy để mẹ cháu có thể cho em bú”. Cô bé đã được phỏng vấn bởi một phụ nữ Hồi giáo mang mạng che mặt phụ trách kênh tin tức trên Đài Truyền Hình Ai-Cập . Người này đã nói công khai trên truyền hình, “Đó chính là Đức Giêsu, bởi chẳng một ai khác có thể làm được những việc như thế !”

Những người Hồi giáo tin rằng Isa (tức là Chúa Giêsu) đã thực hiện việc đó, các vết thương có nghĩa là Người thực sự đã chịu đóng đinh, và rõ ràng là Người đang sống ! Đằng khác, cũng hết sức rõ ràng là đứa bé không thể bịa ra được một câu chuyện như thế, và hai đứa trẻ không thể nào sống sót nếu không có một phép lạ thực sự.

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo đang phải trải qua một thời khắc khó khăn chưa biết xử trí ra sao về việc này, và việc phổ biến các phim ảnh “Chết Vì Đạo” cũng chẳng giúp được gì ! Ai-cập là một quốc gia nằm ở trung tâm của việc truyền thông và giáo dục tại vùng Trung Đông, các bạn có thể tin chắc là câu chuyện này sẽ được phổ biến rộng rãi. Đức Kitô vẫn đang kiểm soát và biến đổi thế giới. Hãy sẵn lòng chia sẻ câu chuyện này với mọi người.

Đức Chúa phán, ‘Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa”. (Gr. 17)

CBS

Nguyên văn :

Recent miracle in Egypt ! Broadcasted in CBS…

A Muslim man in Egypt killed his wife because she was reading the Bible and then buried her with their infant baby and an 8-year old daughter.

The girls were buried alive! He then reported to the police that an uncle killed the kids. 15 days later, another family member died. When they went to bury him, they found the 2 little girls under the sand – ALIVE!

The country is outraged over the incident, and the man will be executed at the end of July.

The older girl was asked how she had survived and she says:- ‘A man wearing shiny white clothes, with bleeding wounds in his hands, came every day to feed us. He woke up my mom so she could nurse my sister,’ she said. She was interviewed on Egyptian national TV, by a veiled Muslim woman news anchor. She said on public TV, ‘This was none other than Jesus, because nobody else does things like this!’

Muslims believe Isa (Jesus) would do this, but the wounds mean He really was crucified, and it’s clear also that He is alive! But, it’s also clear that the child could not make up a story like this, and there is no way these children could have survived without a true miracle.

Muslim leaders are going to have a hard time to figure out what to do with this, and the popularity of the Passion movie doesn’t help! With Egypt at the centre of the media and education in the Middle East , you can be sure this story will spread. Christ is still controlling and turning the world. Please let this story be shared.

The Lord says, ‘I will bless the person who puts his trust in me. (Jeremiah 17)

 

Thiên thần mang áo lính

Thiên thần mang áo lính

Qua dòng nước mắt, cha tôi kể cho người đàn ông xa lạ nghe chuyện mẹ mình đang nằm chờ chết trong bệnh viện.

Tác giả Jeannie Ecke Sowell
(Mint dịch)

Gia đình tôi có một giai thoại mà cha tôi thường hay kể cho chúng tôi nghe. Đó là câu chuyện về bà nội tôi.

Năm 1949, cha tôi trở về nhà sau chiến tranh. Trên mọi nẻo đường khắp nước Mỹ, bạn có thể thấy những người lính đang xin đi nhờ xe để trở về với gia đình mình. Chuyện đó đã trở thành bình thường ở Mỹ lúc bấy giờ.

Không may là, niềm vui sướng được trở về đoàn tụ với gia đình của cha tôi nhanh chóng lụi tàn. Bà nội tôi bị bệnh rất nặng phải đưa vào bệnh viện. Thận của bà có vấn đề. Bác sĩ nói, bà phải được truyền máu ngay nếu không sẽ không qua khỏi đêm nay.

Vấn đề là máu của bà nội thuộc nhóm AB – một loại máu cho đến ngày nay vẫn còn rất hiếm chứ đừng nói gì đến thời đó, cái thời mà chưa có các ngân hàng máu hay các chuyến bay phục vụ cho công tác y tế.

Tất cả mọi người trong gia đình đều đến làm xét nghiệm, nhưng chẳng ai có nhóm máu giống bà. Không còn hy vọng gì nữa, bà nội đang hấp hối. Cha tôi rời bệnh viện mà nước mắt ròng ròng. Ông phải đi đón mọi người trong gia đình đến để nói lời chia tay với bà nội.

 

nguoilinh1-4979-1395976565.jpg

Trên đường đi, cha tôi gặp một người lính vẫy tay xin đi quá giang về nhà. Đang buồn như vậy nên cha chẳng còn tâm trí đâu mà đi giúp người khác. Nhưng, dường như có một sức mạnh nào đó khiến ông dừng xe lại cho người lạ mặt đó bước đi nhờ.

Trong lúc tâm trạng rối bời, cha cũng không hỏi xem người lính đó tên là gì, nhưng khi vừa lên xe ông ta đã nhìn thấy những giọt nước mắt của cha và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Qua dòng nước mắt, cha tôi kể cho người đàn ông xa lạ nghe chuyện mẹ mình đang nằm chờ chết trong bệnh viện vì bác sĩ không thể nào tìm ra người có nhóm máu AB giống như bà. Và nếu họ không tìm được trước đêm nay, bà chắc chắn sẽ chết.

Không khí trong xe chợt chùng xuống. Rồi người lính xa lạ đưa tay mình cho cha tôi, lòng bàn tay xòe ra. Nằm gọn trong bàn tay ông là một chiếc thẻ bài vừa tháo trên cổ xuống, trên đó ghi: “Nhóm máu AB”. Rồi người lính nọ bảo cha tôi quay xe trở lại, đưa ông đến bệnh viện.

Bà nội tôi sống thêm nhiều năm sau nữa. Thế nhưng, cho đến tận bây giờ, cả gia đình tôi không một ai biết tên người lính đó. Cha tôi vẫn thường tự hỏi, liệu người đàn ông đó có phải là một quân nhân hay chính là một thiên thần trong trang phục người lính?

 

Suy nghĩ về chuyện sống, chết

Suy nghĩ về chuyện sống, chết

Trm Thiên Thu

2-11-2013

Nói đến sự chết, người ta cho là “xui”, nghĩa là người ta sợ. Nhưng có ai trường sinh bất tử? Có chăng chỉ là trong truyện cổ tích thần thoại. Cũng có người cho là bi quan hoặc yếm thế khi nói đến sự chết. Thực ra nó có chiều kích tích cực giúp chúng ta sống tốt hơn, như Chúa Giêsu truyền: “Hãy hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng toàn thiện”.

Thường thì khi con người biết suy tư nhiều về cuộc đời là lúc người ta không còn trẻ, nghĩa là đã bắt đầu sang bên kia con-dốc-cuộc-đời: Có người 1 giờ chiều, có người 3 giờ chiều, có người 5 giờ chiều… Nhưng có những người lại biết nghĩ đến cái chết từ rất sớm, có thể từ 7 hoặc 8 giờ sáng. Tôi nghĩ người đó có một đặc ân để hướng thiện!

Khoa học tiến bộ, hầu như người ta khả dĩ làm được mọi thứ, nhưng người ta vẫn không thể nào tạo được sự sống và ngăn chặn được lưỡi hái tử thần. Người ta không “bó tay” mà cũng như “bó tay”, vì cứ phát hiện thuốc chữa bệnh này thì lại phát sinh bệnh khác, có chữa được bệnh nan y cũng chỉ là kéo dài sự sống thêm một thời gian, rồi cũng… chết. Các khoa học gia mới khám phá được vệ tinh này thì lại chợt phát hiện còn những “lỗ đen” xa trái đất hàng triệu năm ánh sáng. Chắc chắn con người phải “bó tay”. Và cứ câu hỏi này chồng chất lên câu hỏi khác… Dự báo có bão tố sắp tới mà không làm gì được, chạy trước cũng không kịp. Vậy mà người ta vẫn muốn khoe mẽ, muốn làm ngơ Thượng Đế, muốn loại bỏ Tạo Hoá, thậm chí là không muốn tin có Thiên Chúa!

Mỗi người có một nhãn quan riêng. Mỗi người có một lối suy tư riêng. Mỗi người có cách cảm nhận riêng. Muôn người muôn vẻ, nhưng tất cả vẫn là suy tư về thân phận con người, nhất là cái chết, tại sao không ai tránh khỏi?

Đời người dài, ngắn, sang, hèn

Trăm năm gom đủ một lần đưa tang!

Với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi? Ôi cát bụi mệt nhoài! Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi! Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc tráng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày” (Cát Bụi). Con người luôn trăn trở về thân phận – dù là người có niềm tin tôn giáo, người không có niềm tin tôn giáo, hoặc người vô thần.

Và lúc khác, NS họ Trịnh lại suy tư: “Im lặng của đêm, tôi đã lắng nghe, im lặng của ngày, tôi đã lắng nghe, im lặng của đời, tôi đã lắng nghe. Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài, bao đêm đã qua, im lặng mặt người, tôi đã lắng nghe im lặng của tôi” (Im Lặng Thở Dài). Chắc hẳn ai cũng đã từng hơn một lần gục đầu ăn năn, suy tư, và muốn tìm ra ẩn số cuộc đời mình.
Suy đi nghĩ lại, tính tới tính lui, phân tích đủ kiểu, áp dụng mọi khoa học, nhưng vẫn không thể có đáp án thoả mãn. Có những điều tưởng đơn giản mà lại nhiêu khê, và có những điều tưởng phức tạp mà lại đơn giản. Chuyện kể thế này:

Một chiếc xe tải chở hàng, tài xế không để ý nên bị kẹt dưới gầm cầu. Xe chạy tới không được mà lùi cũng không xong. Rất nhiều người đứng chung quanh trố mắt nhìn, bàn tán, chỉ trỏ, các xe phía sau phải dừng lại vì kẹt. Kỹ sư, cảnh sát và chủ hãng xe đều đến. Người thì bàn là đào đường cho thấp xuống, người khác lại tính cắt bớt mui xe… Cách nào cũng không ổn, mà tình trạng kẹt xe càng lúc càng tăng, xe nối đuôi nhau như rồng rắn vậy.

Lúc ấy, có một cậu bé chen vào, nói lớn với tài xế: “Bác tài, cháu chỉ cho bác một cách, bác xì bớt hơi mấy bánh xe đi, xe sẽ thấp xuống và có thể qua được”. Ðám đông cười ồ lên. Còn những chuyên viên thì khó chịu, vì trẻ con mà tài lanh, dám dạy khôn người lớn. Bác tài cũng thế, nhưng cũng đành phải thử xem sao, và kết quả hơn cả tuyệt vời!

Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Đừng để sự đời chi phối mình thái quá. Hãy tìm cách “xì” bớt hơi bon chen, đua đòi, kiêu ngạo, ghen ghét, đố kỵ, thù hận, tranh giành, ích kỷ, tham lam, phe cánh, xét đoán, bất mãn, chống đối, chua ngoa, nóng giận… để có thể thoát ra khỏi “đường hầm cuộc đời”. Cậu bé kia có cách giải quyết đơn giản, hợp lý và hiệu quả vì em đơn sơ và thật thà, không nghĩ cong queo hoặc cao xa như người lớn. Biết “xì hơi” cuộc sống là chúng ta đang hoàn thiện từng ngày, biết “chết” dần mỗi ngày vậy.

Cụ thi hào danh nhân văn hoá Nguyễn Du có cách kết luận: “Trăm năm một nấm cỏ khâu xanh rì” (Truyện Kiều). Nhắm mắt xuôi tay rồi thì ai cũng như ai: Trắng tay. Vậy mà người ta vẫn tranh giành nhau chi li. Khó hiểu quá! Có làm đám tang lớn, dùng áo quan đắt tiền, vòng hoa để chật nhà, dàn kèn tây hoành tráng… chẳng qua là đẹp mặt người sống chứ người chết chẳng được lợi gì: Sống thì chẳng cho ăn, chết làm văn tế ruồi!

Còn nhạc sĩ Vũ Thành An (nay là phó tế vĩnh viễn) lại băn khoăn trong một ca khúc Bài Không Tên: “Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa”. Nghĩa tử là nghĩa tận. Thế nhưng trong đám tang thiên tài âm nhạc Wolfgang Mozart (27-1-/1756 – 4-12-1791) chỉ có vài người và một con chó đi tiễn đưa!
Chó chết là hết chuyện. Con người chết thì không thể hết chuyện: Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Chữ “tiếng” ở đây có hai nghĩa: Tiếng tốt hay tiếng xấu. Khi ta sinh ra, người cười mà ta khóc, vậy hãy sống sao để khi ta chết, người khóc mà ta cười. Đáng quan ngại là Thiên Chúa cho chúng ta hoàn toàn tự do. Vì thế, việc chọn lựa cách sống rất quan trọng: “Ai làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai làm điều dữ sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5,29). Tuy nhiên, chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta (x. Ga 8,32).

Mình chết có được người khác nhớ đến hay không là do cách sống của mình. Người ta nhớ mình hay không là “quyền” của người ta. Nhưng chính chúng ta có bổn phẩn phải nhớ đến người đã khuất, vì “quên người đã chết là làm cho họ chết thêm một lần nữa”. Nhớ đến họ để cầu nguyện cho họ, vì họ là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè, thầy cô, ân nhân, người quen… Mà dù họ là ai, dù mình không quen biết, chúng ta vẫn có bổn phận với họ trong tình liên đới và hiệp thông Kitô giáo trong Chúa. Muốn người khác nhớ đến mình thì mình đừng quên người khác: “Những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Vả lại, với đức tin Công giáo thì “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” (Thánh Phanxicô Assisi), và giáo lý Công giáo đã dạy: “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau” (Kinh Tin Kính).

Tác giả Anon viết: “Tôi tin rằng chúng ta được sinh ra để chết, chết để có thể sống trọn vẹn hơn. Tôi tin rằng được sinh ra để chết, chết mỗi ngày một phần ích kỷ, một phần tự phụ, một phần tội lỗi”. Một lối suy tư tuyệt vời! Quả thật, chúng ta đang sống nghĩa là chúng ta đang chết, khi chúng ta chết là lúc chúng ta bắt đầu sống. Một nghịch-lý-thuận. Đó là loại triết lý “hiện sinh” mà chỉ người có niềm tin Kitô giáo mới khả dĩ hiểu.

Hạ tuần tháng 10-2011, cư dân mạng xôn xao về vụ một em bé 2 tuổi ở Trung Quốc bị xe cán nát 2 chân, người đi đường thấy mà làm ngơ, một chiếc xe tải khác chạy tới không tránh và lại tiếp tục cán lên chân em bé tội nghiệp kia, người qua kẻ lại vần hoàn toàn vô cảm. Mãi sau mới có một phụ nữ bế em vào lề đường. Thế nhưng em bé này vừa qua đời ngày 21-10-2011. Có thể Chúa cho em từ giã cõi đời này quá sớm cũng là kết thúc tốt đẹp đối với em, nhưng sự vô tình nhẫn tâm của những người lớn sẽ là “vết chàm” của xã hội loài người ngày nay, coi con người không bằng con thú!

Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! (Lc 5, 8), nhưng đừng bỏ mặc con trong cơn khốn khó. Con muốn thân thưa: “Lạy Chúa, này con đây, con xin đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,7.9). Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ ân xá cho các linh hồn nơi luyện hình được sớm hưởng Tôn Nhan Chúa muôn đời. Amen.

Trầm Thiên Thu

 

Chân phước Gioan Phaolô II: Cầu nguyện là nhiệm vụ hàng đầu của Giáo hoàng

Chân phước Gioan Phaolô II: Cầu nguyện là nhiệm vụ hàng đầu của Giáo hoàng

chuacuuthe.com

VRNs (06.04.2014) – CAN, EWTN News – ĐHY Giovanni Battista Re, cộng sự viên thân tín của Chân phước Gioan Phaolô II, cho biết vị chân phước sắp lên hàng hiển thánh này luôn xác tín: “nhiệm vụ trên hết của một Giáo hoàng là cầu nguyện cho Giáo Hội và cho toàn thế giới”.

1404060

ĐHY nói: “Thật ngạc nhiên khi Ngài có thể đi vào sự thinh lặng để cầu nguyện ngay sau những cuộc tiếp kiến với đám đông khổng lồ. Khi ngài cầu nguyện, ngài có thể tập trung tư tưởng cao độ, và  trước bất kỳ quyết định lớn nào, ngài cũng cầu nguyện lâu giờ.”

ĐHY Giovanni làm việc tại Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khi ĐHY Karol Wojtyla được bầu làm Giáo hoàng năm 1978. Ngài được ĐTC Gioan Phaolô II tấn phong Giám mục năm 1987 và tháng 12 năm 2000, ngài được chỉ định làm Bộ trưởng Bộ Giám mục kiêm chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Mỹ Latinh.

“Lý do tôi có vinh dự làm việc cho Đức Gioan Phaolô II là như này: Ngày đó, Ngài soạn bài giảng và các bài huấn dụ bằng tiếng Balan. Một nhóm dịch thuật sẽ dịch những tài liệu này sang tiếng Ý. Cuối cùng, họ đưa cho tôi để duyệt lần cuối và phải đảm bảo không có sai sót nào trong cách diễn đạt bằng tiếng Ý.”

ĐHY nhắc lại kỷ niệm: “Bài huấn dụ đầu tiên tôi được phân nhiệm vụ biên tập lại là bài mà ĐTC nói trước công chúng tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó Ngài nói: ‘Đừng sợ! Hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô’”.

ĐHY nhận định Đức Gioan Phaolô là “con người vĩ đại” trong nhiều khía cạnh.

“Ngài là một con người vĩ đại vì những tư tưởng sâu sắc, khả năng nói nhiều ngôn ngữ, tài diễn thuyết trước công chúng. Do có lợi thế là ngài ở ngôi Giáo hoàng với thời gian tương đối dài, nên chúng ta hiểu được nhiều về con người ngài. Ngài quả là một vị thánh vĩ đại, vừa là con người của cầu nguyện đồng thời là con người của hành động.”

ĐHY đang mong đợi lễ phong hiển thánh cho hai vị Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Gioan XXIII ngày 27/4 tới đây.

Được biết, dịp phong thánh này trùng với ngày lễ Kính Lòng Thương Xót.

Jos. Trung