NIỀM TIN VÀO ĐỜI SAU

Chúa Giêsu đã hứa rằng: “Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy.”  Đây là một lời hứa thật đẹp.  Đẹp vì nó mở ra cho chúng ta một khung trời hy vọng vì ngày mai tốt đẹp hơn.  Đẹp vì cuộc sống của chúng ta không đi vào ngõ cụt.  Cuộc sống của chúng ta từ nay đã có một lối đi về.  Cuộc sống của chúng ta không dừng lại ở cái chết là hết một kiếp người.  Cuộc sống vẫn tiếp diễn.  Cuộc sống được nối dài vĩnh viễn trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa là Cha, là cội nguồn sự sống.

Người ta kể rằng: Có một gia đình kia.  Chồng là người ngoại đạo.  Ông không tin vào Chúa.  Ông còn luôn miệng nhạo báng, khinh miệt những hành vi thờ phượng kính mến Chúa.  Ngược lại, bà vợ thì rất sùng đạo, luôn dạy con giữ đạo sốt sắng.  Ngày nào bà cũng dắt con đi lễ cầu nguyện.  Dù sống giữa hai niềm tin trái ngược nhau, nhưng đứa con trai duy nhất của họ vẫn hiếu thảo với cha mẹ.  Cho tới một hôm, em lâm bệnh hiểm nghèo.  Em biết rằng mình chẳng còn sống được bao lâu ở dương gian.  Em đã mạnh dạn hỏi bố rằng: “Bố ơi, trong ít ngày nữa con sẽ không còn sống ở dương gian nữa!  Con xin bố hãy dạy cho con biết, con phải tin theo ai?  Theo bố hay theo mẹ?  Tin theo bố thì chẳng có thiên đàng để tiếp tục sự sống, chẳng có Chúa hay có Mẹ để yêu thương và bảo vệ cho con được hạnh phúc đời đời?  Còn tin theo mẹ, thì có Thiên Chúa là cha nhân lành sẽ ban thưởng hạnh phúc thiên đàng vĩnh cửu và có Mẹ Maria luôn bầu cử chở che.”

Ông bố nghe mà tái tê lòng.  Ông ôm con vào lòng và nói: “Con hãy tin theo mẹ”.  Đứa bé lại nói tiếp: “Nhưng nếu bố không tin theo mẹ, thì làm sao con có thể chờ đợi bố ở trên thiên đàng được?”  Trước lời nói đơn sơ và chân thành của em bé, ông bố đã không kiềm nổi những giọt nước mắt ứ tràn nơi khoé mắt, và để mặc cho nó tuôn tràn trên gò má già nua của ông.  Kể từ ngày đó, ông đã đổi đời, ông chọn Chúa là lẽ sống và là cùng đích của đời mình.

Vâng câu nói: “Con hãy tin theo Mẹ” của người cha là câu nói hay nhất trong cuộc đời của ông.  Câu này đã giúp cho con ông cảm thấy thanh thản khi bước vào đời sau.  Câu này cũng giúp ông thay đổi đời sống mà từ trước tới nay ông đã cố tình không sống theo.  Ông biết rằng phải có đời sau.  Ông biết rằng là người thì hơn muôn loài muôn vật, vì con người có sự sống thần linh, con người có hồn thiêng bất tử.  Thế nhưng, vì lười biếng và cố chấp ông đã không dám nhìn nhận sự thật từ trong sâu thẳm lòng mình là tin có Trời, có thần thánh, có hồn thiêng và cả đời sau.  Ông lừa đối chính mình và lừa dối tha nhân.  Hôm nay, ông đã phải nuốt những giọt nước mắt mặn đắng để nói lên sự thật của lòng mình trước mặt đứa con yêu dấu, sắp sửa từ giã ông tiến vào đời sau.

Thực vậy, là người ai cũng tin có đời sau.  Là người ai cũng tin có quả phúc.  Có thưởng có phạt đời sau.  Từ trong sâu thẳm tâm hồn luôn có tiếng nói của Thượng Đế nhắc nhở con người phải sống ngay lành, sống thánh thiện như tình trạng ban đầu là “nhân chi sơ tính bản thiện.”  Sống đúng theo lề luật tối thượng của Thượng Đế, con người mới được bình an và hạnh phúc.  Người khôn ngoan phải biết sống thuận theo ý trời mới được trời chúc phúc cho cuộc sống an khang hạnh phúc.  Đạo lý đó đã được cha ông ta gom lại thành đạo lý tam tài: “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa.”

Chúa Giêsu trong tư cách là một con người.  Ngài đã luôn tìm kiếm ý Cha trên trời để thực thi.  Cuộc sống của Ngài luôn mang hai chiều kích: hướng về Thiên Chúa và hướng về tha nhân.  Ngài phục vụ tha nhân để tôn vinh Thiên Chúa.  Ngài phụng sự Thiên Chúa qua việc phục vụ nhân loại theo thánh ý Chúa Cha.  Có thể nói, Ngài đã sống cả cuộc đời vì yêu thương nhân loại và tôn vinh Chúa Cha.  Vì Chúa Cha mà Ngài đã nhập thể làm người.  Vì Chúa Cha mà Ngài đã hy sinh chịu chết cho con người được sống dồi dào.

Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi.  Đó là con đường đi tìm thánh ý Chúa và thực thi đến hơi thở cuối cùng.  Đó không phải là con đường trải thảm rộng thênh thang mà là con đường hẹp, đầy chông gai giăng kín hành trình.  Đó là con đường từ bỏ, đường thập giá, đường hiến tế đẫm máu trên đỉnh đồi Calve.  Đó là con đường của tình yêu, tận hiến và hy sinh như thầy Chí Thánh Giêsu.  Và như thế, đó chính là con đường duy nhất để chúng ta tiến vào nhà Cha, nơi đó, Chúa đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta.

Nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống.  Xin Người nâng đỡ những yếu đuối của chúng ta.  Xin Người chỉ đường dẫn lối để chúng ta luôn tiến bước về nhà Cha trong an bình và thanh thoát với những bận rộn của cuộc sống bon chen hôm nay Amen!

LM Giuse Tạ Duy Tuyền

Từ  Anh chị Thụ Mai gởi

 

AI LÀ NGƯỜI YÊU CHÚA HƠN (phần 2) ?

AI LÀ NGƯỜI YÊU CHÚA HƠN (phần 2) ?

Phan Sinh Trần

Trong những ngày tháng u tối của nước Trung Hoa , khi mà cách mạng văn hóa còn đang ảnh hưởng , trong cả nước , không tìm ra 1 quyển Kinh Thánh vì tất cả sách báo cũ đã bị thiêu đốt công khai theo lệnh của Đảng Cộng Sản, các nhà truyền đạo đều bị bách hại rũ tù. Người ta còn nhớ vào năm 1970, khi một đoàn đại biểu Ki tô giáo đến thăm Trung Hoa, quay về lại Mỹ, họ đã báo cáo rằng , “ Không còn lại dù chỉ một người có Đạo ở Trung Hoa”.

  • Có thực là cuộc cứu độ của Chúa Giê Su đã hoàn toàn thất bại ở Trung Cộng không ?
  • Chúa có quên dân Trung Hoa và bị Bà Giang Thanh của Cách Mạng văn hóa xóa tên của Chúa trên toàn nước Trung Hoa không ?

Ông Lưu Chấn Dinh kể, trong một làng quê hẻo lánh đói nghèo , rách rưới cùng cực , lúc đó là vào năm 1972, Dinh ở tuổi 16, Cha ông bị bệnh ung thư và đang hấp hối, Mẹ con ông Dinh đang quýnh quáng kêu gào một thần linh nào đó có thể đến để cứu Bố của Dinh trong giờ khắc cuối , ông Bố đã bị Bệnh Viện trả về vì  hết cách chữa. Hàng xóm đều biết Bố của Dinh sẽ chết nay mai nhưng họ không thể cứu giúp gì. Cả gia đình còn đang khóc, chợt có tiếng nói trong tâm linh của Bà Mẹ , “ hãy kêu cầu danh Jesus” thế là Bà nói ra và cả nhà tiếp tục kêu gào “Lạy Giê Su , xin Ngài cứu bố con” . Mấy đứa con vốn không biết Đức Giê Su là ai , nhưng mà họ cứ danh ấy kêu gào hàng giờ đồng hồ bên cạnh người Cha đang cạn thở dần . Và… Chúa không bao giờ quên những người dân khốn khổ này,  Ngài ra tay cứu người Bố , bệnh thuyên giảm ngay lúc đó , ông đã có thể thở được trỏ lại và mấy ngày sau thì khỏi hẳn. Tuần lễ sau, cả nhà mời hàng xóm lại , trong đêm khuya, họ đóng cửa vì sợ công an thôn rình rập và bắt bớ. Cả nhà làm chứng về Chúa bằng cách kể lại sự việc và làm cho hàng xóm cùng tin vào Chúa Giê Su và dâng đời mình theo Chúa. Tới đây thì cả chủ nhà và hàng xóm gặp một bế tắc , Ngoại trừ Bà Mẹ võ vẽ nhớ lại vài câu Kinh Thánh , còn chả ai biết Chúa Giê Su là người như thế nào ,  tính cách Ngài ra sao ? Chúa Giê Su dậy bảo những gì ?  Làm sao mà theo Ngài đây? Bà Mẹ nói , Chúa dậy hết về Ngài và về vạn vật trong Kinh Thánh, “Chúa và Lời của Chúa ở trong đó”, nhưng mà làm sao có Kinh Thánh bây giờ ?

Túng kế , Anh Dinh , chạy qua làng bên cạnh , hỏi một cụ già , cụ vốn là một nhà truyền đạo , bị cầm tù 30 năm vì bị nhà Nước kết cho tội “truyền bá đạo ngoại lai, mê tín dị đoan”,

Cụ lấm lét dòm trước , ngó sau và nói nhỏ với cháu Dinh , “ con về cầu xin bền lòng , Chúa sẽ đáp lại lời cầu xin ” . Anh Dinh hăng hái về nhà , tìm ngoài vườn , anh tha một tảng đá xù xì vào cạnh gường, mỗi đêm anh quì lên tảng đá hàng giờ , anh xin Chúa cho mình một quyển Kinh Thánh “vì Chúa và Lời của Chúa ở trong đó”. Cầu xin 30 đêm như vậy , nhưng mà chả có chuyện gì xảy ra . Không hề nản , Dinh lại chạy qua cụ già ở làng bên, hỏi cụ:

–      Con cần cầu nguyện làm sao để có được kinh thánh ?

Cụ lại len lén , nói khẽ :

–      Cầu nguyện và ăn chay sẽ được Chúa nhận lời.

Anh Dinh hăng hái hơn nữa , anh tăng giờ cầu nguyện đêm và dù đói khó quanh năm, anh chỉ ăn hai bữa , một chén cơm vào buối sáng , một tô cơm vào buổi chiều sau khi làm việc ngoài cánh đồng. Về nhà , đêm nào anh cũng cầu xin Chúa cho một quyển Kinh Thánh “vì Chúa và Lời của Chúa ở trong đó”, được mấy tháng thì anh bắt đầu cảm thấy khó lòng, anh than khóc với Chúa rằng anh và mọi người cần Kinh Thánh “vì Chúa và Lời của Chúa ở trong đó” . Một đêm, khóc chán anh thiếp đi, trong giác ngủ anh mơ thấy một Lão trượng, tóc bạch kim sai hai người nhà mang Kinh Thánh cho Dinh, một người mặc áo khoác màu đỏ, một người mặc áo khoác xám. Bừng tỉnh dậy, anh kể cho Mẹ nghe, cả nhà càng hoảng hồn vì tin rằng Dinh đã mất trí, nhưng chỉ có mấy hôm sau thì trong đêm khuya có hai người , một mặc áo khoác đỏ , một mặc áo khoác xám,  gõ cửa nhà và giao cho Dinh quyển Kinh Thánh, họ giao xong thì vội vã đi ngay , đây là quyến Kinh Thánh cổ , do vị trưởng lão ở một làng xa xôi đem giấu trong một lon thiếc và chôn xuống đất đã nhiều năm, họ được thị kiến của Chúa và được Chúa thôi thúc trong lòng ngày đêm, vị trưởng lão đã sai hai người thân cận đêm khuya , đi giao Kinh Thánh cho Dinh theo địa chỉ mà Trưởng Lão đã nói.

Từ khi có được Kinh Thánh, “ Chúa và Lời của Chúa ở trong đó”, Anh Dinh học thuộc lòng và đi khắp các làng, đến nơi, ông liên lạc với 1 Tín hữu nhờ tụ họp người làng, trong đêm khuya, từ 12 giờ trỏ đi , khi dân làng bí mật tụ lại, Dinh  đọc nằm lòng các chương của Tin Mừng Tân Ước , Công Vụ Tông Đồ cho họ nghe. Làm chứng về Chúa và mời họ tin nhận Chúa làm đáng cứu độ cho cuộc đời mình. Khi bắt đầu hành động là lúc anh Dinh chỉ mới 16 tuổi đầu , nhưng Dinh đi đến đâu thì Lời của Chúa đánh động lòng dân làng quê tới đó , họ đàu phục Chúa Giê Su và nhờ Ngài chữa lành bệnh, tật nguyền. Niềm vui trong Chúa là sức mạnh của Dinh, nụ cười rạng rỡ kéo dài từ mang tai này qua mang tai kia của anh có sức thu hút và truyền cảm hứng. Chỉ trong vẻn vẹn mấy năm , đã có 2000 nông dân tin Chúa. Nhà cầm quyền truy nã Lưu Chấn Dinh khắp các nơi, lệnh truy nã dán đầy các bến ga xe lửa. Ông phải ngủ ngoài đồng , trốn trong hang động, từ làng này qua quận lỵ khác , đêm thì Ông đọc nằm lòng Kinh Thánh trong các nhà dân, khi mà mọi người tụ lại. Thế là có sự khai sinh thêm của các “giáo hội hầm trú”. Giáo Hội hầm trú từ thời đó bắt đầu bùng phát khắp Trung Hoa qua các vị truyền đạo dân gian trong các trường Đại học, trong các làng mạc , trong các thị xã , thành phố …

Cám ơn Chúa, quả thực Ngài không bao giờ quên dân tộc Trung Hoa đã và đang chịu quá nhiều bách hại, đau khổ.

Về phần của Dinh, vào tù ra khám đã 3 lần, ông trón thoát nhiều lần lùng bắt bủa vây, mấy lần vượt ngục ,  vào lần tù cuối, giống như Thánh Phê rô, Chúa làm cho cửa ngục giam cầm trọng tội, nhà tù Trịnh Châu, kiên cố nhất của Bộ An Ninh Công Cộng mở ngỏ, và còn hơn thế nữa, Chúa làm cho hai chân bị đánh đến tàn liệt của Dinh được lành lặn để có thể bước qua nhiều lớp cửa, các lính canh nhìn trừng trừng mà không thấy ông, bước qua sân tù đến cánh cổng lớn với nhiều lính canh nghiêm nhặt bố trí. Với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thân ông đã bước ra khỏi tù. Trong báo cáo điều tra của Chính phủ Trung Quốc, kết luận rằng Dinh đã trốn thoát mà không có sự giúp đỡ của con người. Trong lich sử của nhà tù Trịnh Châu, chưa có ai từng trốn thoát thành công khỏi nó.

(trích dấn : http://en.wikipedia.org/wiki/Brother_Yun)

Brother Yun.jpg

Brother Yun in 2010.

Ngày hôm nay , Ông Lưu Chấn Dinh định cư tại Đức và có dịp đi khắp nơi làm chứng về “Chúa và Lời của Chúa ở trong Kinh Thánh”, Ông ước ao cả thế giới biết về một Chúa Giê Su giống như Ông biết về Ngài, không phải là cái biết về một nhân vật lich sử xa vời vợi, nhưng là một Chúa Giê Su đang sống, đầy ắp yêu thương, đầy quyền năng của một vị Thiên Chúa. Chúa Giê Su mà mỗi lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh là một sự thật sống động đã ứng nghiệm trong cuộc đời Ông và Đồng bào theo Chúa của Ông, Ông nói:

–      Mỗi một lời hứa trong Kinh Thánh là một sự thật .

Chính thức, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là một quốc gia vô thần nhưng điều đó đang thay đổi nhanh chóng. Một trong những mục tiêu lớn nhất của Mao Trạch Đông là dập tắt Kitô giáo từ đất của Trung Quốc, nhưng chưa đầy bốn thập kỷ sau khi ông chết Trung Quốc đã sẵn sàng để trở thành quốc gia có nhiều Kitô hữu nhất thế giới.

Số công bố chính thức của Kitô hữu là gần 100 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo ở Trung Quốc , tuy nhiên, Tín hữu trong các nhà thờ của Hội Thánh thầm lặng, (hội thánh không được Cộng Sản cấp phép) là nơi mà sự hồi sinh của phong trào Thiên Chúa Giáo bùng phát. Chúng ta có thể dễ dàng chứng minh rằng những con số này thực chất cao hơn con số 100 triệu nhiều và có thể lên đến 160 triệu tín hữu.

Ngay cả khi ước tính này là sai, thì với tốc độ tín đồ mới gia tăng hiện nay ở Trung Quốc, được cho là tăng gần 1 triệu tín đồ mới mỗi tháng thì chỉ cần  một vài năm nữa mà thôi,  Trung Quốc sẽ có thể công khai chứng minh rằng họ có số các Kitô hữu nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Cám ơn Chúa kính yêu, vì Chúa không để một con Chiên nào hư mất đi mà không được có cơ hội được biết về Chúa.

Trich lược từ “ the Heavenly Man”  (Brother Yun, Paul Hattaway)

Con đường Giêsu

Con đường Giêsu

Chuacuuthe.com

VRNs (17.05.2014) – Hằng ngày, chúng ta đã đi trên rất nhiều con đường để thực hiện mục đích của mình. Mỗi con đường, một tên gọi. Người đi chợ, kẻ đi làm… ai ai cũng cần có đường để đi. Không phải bất kỳ con đường nào cũng có thể cho ta đạt được mục đích của mình. Chẳng phải con đường nào cũng mang lại hạnh phúc. Có những đường mà chỉ đi một lần và không bao giờ trở lại. Đó là con đường tội lỗi, những hố sâu, cạm bẫy của danh vọng, bạc tiền, của sa đọa, tù đày.

Nhưng cũng có rất nhiều con đường đưa ta đến niềm vui, hạnh phúc. Đó là con đường của những người công chính, họ đến và đi để mang hữu ích đến cho cộng đồng, nhân loại. Tuy nhiên, không con đường nào tuyệt mỹ cho bằng con đường Giêsu.

Đó chính là đường Chân lý, đường Sự thật, đường Cứu độ: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha, mà không qua Thầy.” (Ga 14, 6) Con đường ấy được nối từ trời xuống đất, hầu mặc khải cho thế giới nhận biết sự thật về Thiên Chúa Cha, tình yêu và ơn cứu độ của Người. Đó cũng chính là con đường đưa nhân loại từ đất về trời, về với cội nguồn của mình, về với nơi mình được sinh ra.

Có rất nhiều tiên tri, có rất nhiều mặc khải về Thiên Chúa, về Nước trời, nhưng không mặc khải nào trọn vẹn, tròn đầy bằng mặc khải của Đức Giêsu, sau Ngài không còn mặc khải nào khác hơn nữa. Đức Giêsu chính là mặc khải của Thiên Chúa Cha và Ngài cũng chính là Thiên Chúa. Không ai có thể nói về trời nếu như không bởi trời mà đến. Không ai có thể cho chúng ta biết về Thiên Chúa nếu không phải Đấng là Thiên Chúa tỏ lộ. Ai đã từng lên trời để biết sự thật về trời? Chỉ có Đấng từ trời mà đến mới biểu lộ trọn vẹn về trời: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14, 9)

Việc Đức Giêsu giáng thế, đến trần gian để thi hành sứ vụ Chúa Cha trao phó là loan báo Tin mừng về ơn cứu độ và mặc khải mầu nhiệm Nước trời cho nhân loại thấy mà tin, đó là sự kiện có thật trong lịch sử. Ngài đã làm người, đã sống và rao giảng, đã tử nạn và phục sinh, đem niềm vui, đem con đường cứu độ cho toàn thế giới. Con đường đã bị tổ tông loài người cắt đứt ngay từ giây phút phạm tội phản nghịch trong vườn địa đàng. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, thế giới vẫn không tin, nhân loại vẫn từ khước.

Phải chăng con đường Đức Giêsu đã chọn đến với thế gian là con đường hẹp, con đường khổ giá, nên bị từ khước? Con người chẳng ưa thích tự do, hưởng thụ hay sao? Hay niềm hạnh phúc mà Đức Giêsu khai mở không là hạnh phúc mà con người tuyển chọn, nó đã nằm ngoài nhu cầu nhân loại!

Giữa một thế giới xô bồ, đầy bạo động và tội lỗi này, bạn đang tìm cho mình đường để đi? Bạn đang mất phương hướng? An tâm, có rất nhiều con đường cho bạn chọn lựa. Chọn chưa đúng, không sao, còn thời gian, cơ hội cho bạn chọn lại. Nhưng sẽ không bao giờ là hạnh phúc nếu đó không đúng đường Giêsu. Giữa thời đại nhiễu nhương sự ác, dối giá và gian xảo này, bạn đang tìm cho mình cội nguồn Sự thật? Sẽ không bao giờ có Sự thật, chẳng ai cho bạn Sự thật nếu không là Thiên Chúa. Bạn đang khao khát sinh tồn, bạn đang cần sống hoài, sống mãi? Sẽ không bao giờ được sống, nếu sự sống ấy không bắt nguồn từ Thiên Chúa.

Ngày nào cũng vậy, nhân loại theo nhau ngày ngày lao đầu vào chốn ăn chơi cực lạc, tiêu xài hoang phí vào chốn hưởng thụ, bài bạc, rượu chè, đàn điếm… Con đường ấy sao mà ngày nào cũng đông nghẹt, lúc nào cũng ồn ào, tấp nập. Những con đường của bác ái, chia sẻ, hy sinh, thờ phượng sao vắng teo, vắng tắt… Nhân loại đi đâu hết cả rồi, thế giới trốn biệt nơi đâu, sao lại loại trừ đường cho mình hạnh phúc thật cơ chứ?

Lạy Chúa, ngày nào con cũng đi trên đường. Những con đường dài thật dài, miệt mài cả hàng chục cây số. Dài đến nỗi quen thuộc vì chúng cho con cơm ăn, áo mặc, danh vọng, bạc tiền… Những con đường ấy quan trọng, cần thiết thật vì chúng bảo tồn cuộc sống của con. Nhưng quan trọng thế nào cũng đầy nước mắt, đắng cay và chua xót. Chỉ có một con đường Giêsu, một con đường hạnh phúc thật. Chẳng phải bao lần con từng khao khát một sự sống yên bình, thanh khiết, trong sạch và tràn đầy niềm vui, thì hôm nay Thiên Chúa đã chẳng tỏ lộ cho con rồi. Xin giúp con biết cố gắng bước đi nếu như còn đang bước và can đảm trở về khi con đang lạc lối. Amen.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

Đặc vụ Trung Quốc kích động biểu tình bạo động?

Đặc vụ Trung Quốc kích động biểu tình bạo động?

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2014-05-16

image.jpg

Cảnh sát chống bạo động đứng bên ngoài một nhà máy ở Bình Dương bị người biểu tình quá khích đốt cháy hôm 14/5/2014

AFP photo

Tình hình Việt Nam đang diễn biến nghiêm trọng, ngoài biển thì việc mất chủ quyền đã rõ ràng. Bên trong thì những cuộc biểu tình sôi sục trong tình trạng mất kiểm soát ở nhiều nơi gây thương vong cho hàng trăm người Hoa và người Việt, số người chết theo Reuters là 21 người. Trong bối cảnh đầy bế tắc và bất lợi, Việt Nam thực hiện một bước nhỏ không mang nhiều ý nghĩa là lưu hành công hàm phản kháng Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc.

Trước phong trào biểu tình qui tụ hàng ngàn tới hàng chục ngàn người ở nhiều nơi mà chính quyền đã mất kiểm soát khá lâu, khiến cho hàng trăm công ty nước ngoài bất kể quốc tịch bị đốt phá ở Bình Dương, cũng như diễn biến nghiêm trọng nhất xảy ra hôm 14/5 ở Vũng Áng Hà Tĩnh với thiệt hại nhân mạng. Nhà báo Nguyễn Quốc Thái nói:

“Phải rất mừng khi thấy nhân dân còn tỏ thái độ khi thấy đất nước bị lâm nguy bị xâm chiếm. Nếu họ buông xuôi, họ không thiết tha gì với việc đất nước bị xâm chiếm như vậy thì điều đó là cực kỳ nguy hiểm. Những người lãnh đạo đất nước phải hiểu dân mình đang muốn gì, đang trông mong gì ở mình trước hiểm họa đối với tổ quốc.

Chúng tôi, những người đã tổ chức biểu tình, những người đã xuống đường vừa ra một lời kêu gọi công bố vào chiều hôm qua (14/5), trong đó thái độ của chúng tôi rất minh bạch và rõ ràng quyết liệt phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta và chính quyền phải có một thái độ dứt khoát và rõ rệt về hành động xâm chiếm lãnh thổ đó nhưng kêu gọi dân chúng phải rất bình tĩnh trước những sự việc đó, khi họ xuống đường không được xâm phạm tài sản và tính mạng của người khác. Và chúng tôi cũng cho rằng, những sự việc manh động đó là có bàn tay của những đặc vụ Trung Quốc nhúng tay vào để gây ra những biến loạn đó và họ lấy cớ để có thái độ với Việt Nam.”

Và chúng tôi cũng cho rằng, những sự việc manh động đó là có bàn tay của những đặc vụ Trung Quốc nhúng tay vào để gây ra những biến loạn đó và họ lấy cớ để có thái độ với Việt Nam.
– Nhà báo Nguyễn Quốc Thái

Chúng tôi nêu câu hỏi là có bằng chứng nào cho thấy đặc vụ Trung Quốc giật dây kích động biểu tình bạo lực. Ông Nguyễn Quốc Thái đáp lời:

“Không bao giờ những người xúi giục kích động lại dán trên trán của họ: tôi là người được sai bảo để kích động vụ này cả. Nhưng sự nhận xét của đa số quần chúng và của anh em chúng tôi thì cho rằng, những công nhân vốn dĩ hiền hòa đột nhiên họ có thái độ như vậy và có dấu chỉ là có nhiều người lạ mặt ở trong đám biểu tình. Đó là điều cơ quan cảnh sát điều tra phải làm rõ.”

Tất cả báo chí do nhà nước quản lý đều đưa tin hôm 15/5 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gởi công điện yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền phải bảo đảm an ninh trật tự và trấn an nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Việt Nam đề cao việc nhân dân cả nước tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan  HD 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là hành dộng chính đáng.

000_Hkg9816573-250.jpg

Tàu hải giám TQ neo đậu gần giàn khoan HD 981 được chụp từ một tàu VN hôm 13/5/2014. AFP photo

Tuy nhiên người đứng đầu chính phủ Việt Nam chỉ đạo phải ngăn chặn và xử lý thích đáng những người có hành vi kích động, manh động trong các cuộc biểu tình. Chính quyền phải tuyên truyền vận động nhân dân không nghe lời kích động của kẻ xấu. Tuy không dùng từ bồi thường thiệt hại cho các doanh nghiệp nước ngoài bị đốt phá trong các cuộc biểu tình vừa qua, nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo chính quyền phải thực hiện ngay những biện pháp phù hợp để giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm ổn định và trở lại hoạt động sản xuất bình thường.

Ngày 15/5 trong cuộc họp báo tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết Việt Nam đã cho lưu hành trong Liên Hiệp Quốc công hàm phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng biển Việt Nam và tùy vào diễn biến tình hình, Việt Nam sẽ có những giải pháp phù hợp. Theo Thanh Niên Online, ông Lê Hải Bình đã nói như vậy khi trả lời câu hỏi trong trường hợp Trung Quốc  không rút giàn khoan thì Việt Nam có đưa sự việc ra Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hay không.

Sự kiện Việt Nam lưu hành công hàm phản đối Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc mang ý nghĩa gì trên thực tế. Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên Luật quốc tế Đại học Luật TP.HCM, thành viên quỹ nghiên cứu Biển Đông cho rằng Việt Nam đã đưa sự phản đối lên một mức cao hơn.

“Biện pháp phản đối sử dụng công hàm tức là chính thức về mặt nhà nước. Và Liên Hiệp Quốc là tổ chức có quyền lực lớn nhất ở trên toàn cầu này, thì nó cho thấy một thái độ rất mạnh mẽ của Việt Nam trong phản đối này.”

Trong những ngày qua báo chí Việt Nam đưa nhiều tin bài với các ý kiến theo đó Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hoặc đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. TS Nguyễn Quang A thuộc nhóm chủ trương Diễn đàn Xã hội Dân sự kêu gọi nhà nước nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết. Ông nói:

Hành động cụ thể bây giờ là khởi kiện ngay lập tức, nêu vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc …và chỉ có những biện pháp như thế mới có thể ngăn ngừa được.
– TS Nguyễn Quang A

“Hành động cụ thể bây giờ khởi kiện ngay lập tức, nêu vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc … Làm như thế để nâng cái giá chính trị mà Trung Quốc phải trả trong hành động này của họ và chỉ có những biện pháp như thế mới có thể ngăn ngừa được. Tất nhiên là chúng ta cố gắng tránh hết những chuyện đụng tới vũ lực. Nhưng mà tất cả những biện pháp nhất là pháp lý và ngoại giao thì phải tiến hành khẩn cấp càng nhanh càng tốt.”

Đưa vấn đề Trung Quốc hạ đặt giàn khoan bất hợp pháp trên vùng biển Việt Nam ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ gây một tiếng vang lớn. Tuy vậy nó có rất nhiều trở ngại và có thể nhìn thấy trước kết quả. Thạc sĩ Hoàng Việt phân tích:

“Điều kiện đưa ra Hội đồng Bảo thì phải là những vấn đề đe dọa hòa bình và an ninh của khu vực, của thế giới. Khái niệm thế nào là đe dọa an ninh hòa bình của khu vực hay thế giới thì phải thuyết phục cộng đồng quốc tế. Nhưng mà phản ứng của quốc tế về vấn đề này cũng dè đặt, chỉ có một số quốc gia lên tiếng chính thức. Thí dụ như Hoa Kỳ, còn những quốc gia khác cũng chưa đưa ra một tiếng nói rõ ràng. Nga, Ấn Độ những quốc gia mà Việt Nam trông đợi thì cho đến hết ngày 14/5 cũng chưa lên tiếng.

Như vậy nếu Việt Nam thuyết phục được Hội đồng Bảo an trong đó có 5 cường quốc rằng tình trạng này ảnh hưởng an ninh hòa bình của khu vực, của thế giới thì đó là điều rất khó khăn. Và vấn đề thứ hai Trung Quốc là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Trung Quốc nắm quyền phủ quyết. Nghị quyết nào bất lợi cho Trung Quốc thì họ sẽ phủ quyết và cuối cùng nghị quyết đó sẽ không được thông qua nếu chỉ cần một thành viên không đồng ý nó phủ quyết nó. Khả năng đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an rất khó khăn.

Ý kiến của giới trí thức, các nhà hoạt động dân quyền kiến nghị nhà nước kiện Trung Quốc ra tòa Trọng tài quốc tế theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Nếu làm việc này như Philippines đã hành động với Trung Quốc, Việt Nam sẽ phải chuẩn bị những gì và có thể thu lượm được những kết quả như thế nào. Thạc sĩ Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu Biển Đông, giảng viên Luật quốc tế ở TP.HCM nhận định:

“Phải đặt vấn đề thế này, thứ nhất kiện để làm gì, kiện gây tiếng vang quốc tế là một chuyện. Nhưng theo tôi nếu có kiện thì kiện chỉ là một trong nhiều biện pháp. Xem vụ kiện Philippines với Trung Quốc, để xây dựng hồ sơ pháp lý Philippines mất ít nhất 1 năm. Khi Hội đồng trọng tài được thành lập mà thụ lý hồ sơ đó cho đến giải quyết mất ít nhất ba năm. Nếu trong ba bốn năm như thế mà Việt Nam không có một biện pháp đầu tiên thực tế để giữ được các vùng biển của mình, thì khi mà đưa được vụ kiện ra, Việt nam có khi không còn biển nữa thì còn gì để kiện. Thực tế Trung Quốc đã chiếm rồi thì còn gì mà kiện nữa.”

Tranh chấp của Việt Nam và Trung Quốc cốt lõi ở vấn đề chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Trên thực tế Trung Quốc xâm chiếm của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974. Báo Tuổi Trẻ Online trích lời ông Dương Danh Huy thuộc Quỹ nghiên cứu Biển Đông nhận định rằng, khó khăn pháp lý là hiện nay không có tòa án hay tòa trọng tài nào có thẩm quyền để xác định quần đảo Hoàng Sa thuộc về nước nào, không có tòa án nào có thẩm quyền để vạch ranh giới vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước, hoặc xác định  vùng đặc quyền kinh tế thuộc quần đảo Hoàng Sa vươn ra đến đâu. Như vậy tức là không có tòa nào có thẩm quyền để công nhận quan điểm của Việt nam hay Trung Quốc.

Người cộng sản Việt Nam từ chỗ là đồng chí với Trung Quốc đã trở thành thù địch và trải qua cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu năm 1979. Thế nhưng đến năm 1990 Hà Nội-Bắc Kinh đã bình thường hóa  bang giao trên tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt. Chính sách thân Trung Quốc và nằm trong quỹ đạo của Bắc Kinh do Đảng Cộng sản Việt chủ trương đang phải trả giá đắt.

VN đã tính cả phương án ‘không hòa bình’

VN đã tính cả phương án ‘không hòa bình

Thứ bảy, 17 tháng 5, 2014

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội thảo của Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 17/5

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Việt Nam đã tính toán đến mọi phương án, kể cả phương án ‘không hòa bình’ để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.

Phát biểu tại một hội thảo tại Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 17/5, ông Đam được truyền thông Việt Nam dẫn lời nói “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam” và việc Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa là trái phép.

“Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm Hoàng Sa và chúng ta sẽ đòi lại, đời chúng ta chưa đòi được thì đời con đời cháu chúng ta sẽ đòi cho bằng được”, tờ VnEconomy dẫn lời ông Đam nói.

Trả lời trước câu hỏi của truyền thông Việt Nam về việc liệu Việt Nam có kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không, ông Đam cho biết “trước hết Việt Nam luôn muốn dùng biện pháp hòa bình”.

“Tôi có thể khẳng định Đảng và Nhà nước đều đã tính toán đến mọi phương án, kể cả phương án “không hòa bình””

Ông Vũ Đức Đam

“Trong giải pháp hòa bình có nhiều giải pháp nhưng trước hết có đường ngoại giao. Có người nói kiện ra tòa cũng là hòa bình, là hoàn toàn đúng. Cùng cực mà không thể nói chuyện với nhau, thì mới mang nhau ra tòa,”

“Tôi có thể khẳng định Đảng và Nhà nước đều đã tính toán đến mọi phương án, kể cả phương án “không hòa bình”.

“Chúng ta phải hết sức tỉnh táo, trí tuệ, trao đổi một cách thực tâm. Chúng ta cần hòa bình để phát triển, không chỉ cho Việt Nam mà cho khu vực”.

Khi được đề nghị bình luận về “16 chữ vàng, 4 chữ tốt” trong quan hệ với Trung Quốc, ông Đam nói: “Việt Nam luôn nhất quán đường lối hòa bình, hợp tác trong quan hệ ngoại giao nói chung cũng như với Trung Quốc”

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Vàng rất quý, nhưng kim cương còn quý hơn vàng. Tôi cho rằng, chúng ta phải luôn ghi nhớ lời Bác Hồ đã dạy, quý nhất là bốn chữ “độc lập, tự do”.

‘Bình tĩnh và đoàn kết’

Cũng hôm thứ Bảy, Phó Thủ tướng Việt Nam được một tờ báo Việt Nam khác dẫn lời nói về việc Việt Nam có nên xem xét mở quan hệ ‘liên minh’ với một quốc gia nào khác không.

“Đường lối đối ngoại, quân sự của Việt Nam đều đã công khai hết, ” tờ Giađình.net.vn dẫn lời ông Vũ Đức Đam nói,

“Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Chúng ta không liên minh quân sự với ai, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không liên minh với nước nào để chống lại một nước thứ ba.”.

“Lúc kinh tế khó khăn và trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước mình thì mình phải hết sức bình tĩnh. Càng khó thì chúng ta càng phải đoàn kết, từ Trung ương Đảng cho đến toàn dân”

Ông Trương Tấn Sang

Phát biểu của ông Đam được đưa ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang kêu gọi “bình tĩnh và đoàn kết” trong lúc quan hệ Việt Nam và Trung Quốc căng thẳng vì vụ giàn khoan HD-981.

Hôm thứ Sáu, tờ Quân đội Nhân dân dẫn lời ông Sang phát biểu khi gặp cử tri ở quận 1, TP Hồ Chí Minh, nói:

“Đây là chuyện bức xúc cho nhân dân Việt Nam và cả dư luận, cộng đồng quốc tế. Những ngày qua, nước ta xử lý theo đúng các nguyên tắc cơ bản, tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế, luôn thể hiện tinh thần hòa bình, hữu nghị.

Cũng hôm 16/5, tờ Lao Động dẫn lời ông Sang nói với cử tri tại cuộc gặp: “Việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển Việt Nam không chỉ gây bức xúc cho nhân dân Việt Nam mà còn gây bức xúc cho cộng đồng quốc tế.

“Nguyên tắc đi lại tự do vô hại trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì không có vấn đề gì, nhưng Trung Quốc đặt giàn khoan trong phạm vi 200 hải lý là vi phạm và Việt Nam phải đấu tranh.

“Chúng ta đấu tranh trong hòa bình, nhưng luôn luôn kiên định mục tiêu chủ quyền là tối thượng. Chúng ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.”

Ông Sang nhấn mạnh sự ‘bình tĩnh’ và ‘đoàn kết’ khi xử lý vấn đề căng thẳng:

“Lúc kinh tế khó khăn và trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước mình thì mình phải hết sức bình tĩnh. Càng khó thì chúng ta càng phải đoàn kết, từ Trung ương Đảng cho đến toàn dân,” tờ Lao Động dẫn lời Chủ tịch Việt Nam nói.

 

Nhà EDITH_Câu chuyện khó tin mà có thật

Nhà EDITH_Câu chuyện khó tin mà có thật

Câu chuyện bà Edith Macefield

Ngôi Nhà Của Cụ Edith Macefield Tại Trung Tâm Thương Mại Ballard, Seatle, USA
Câu chuyện về một cư dân tại thành phố Seatle Bang Washington, Hoa Kỳ vừa được đăng trên các tờ Báo lớn của Mỹ hôm 19 tháng 3 vừa qua, nghe như là một huyền thoại, mà chắc ít người Việt từng biết đến, kể cả các lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước Việt Nam. Ngay cả khi nghe được câu chuyện này, liệu họ có tin được hay không: Cụ Edith Macefield, một cụ già 84 tuổi, đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới như là một nữ anh hùng nhân loại, khi vào năm 2006 bà cương quyêt khước từ khoản tiền một triệu đô la để nhượng lại ngôi nhà cũ kỷ, rục rệu của mình, tọa lạc tại góc giao lộ Tây Bắc 46th và Đại lộ 15th, trong khu Ballard, thành phố Seattle, tiểu bang Washington để nhường chỗ cho việc xây dựng một Trung Tâm Thương Mại.

Vì không mua được đất của Cụ Edith Macefield, cơ quan phát triển đô thị cuối cùng đã phải thay đổi thiết kế của tòa nhà, mà với thiết kế mới, tòa nhà Trung Tâm Thương mại năm tầng này buộc phải cắt cúp lõm vào tại vị trí ngôi nhà ngôi nhà hai tầng cũ kỷ đã trải qua 108 năm dãi dầu mưa nắng của cụ Edith tọa lạc, nhưng tuyệt nhiên, không đụng đến bất cứ một chi tiết nhỏ nào của ngôi nhà dù chỉ là một tấc đất. Và cụ Edith Macefield vẫn tiếp tục sống một cách an nhiên tự tại trong ngôi nhà đó, ngay cả khi công trường xây đựng trung tâm đô thị cứ diễn ra ngày một náo nhiệt hơn, ngay cả sau khi bức tường bê tông ba mặt bao quanh ngôi nhà mỗi ngày cứ cao dần lên khi hết khối bê tông này đến khối bê tông khác cứ tiếp tục được đắp lên đó. Ngay cả khi những cần cẩu đã vượt qua mái nhà của của cụ để nâng hàng ngàn khối sắt thép bê tông, hết ngày này qua tháng khác cho đến ngày Trung Tâm Thương Mại hoàn thiện. Cụ Edith Macefield vượt qua hết mọi quấy quả một cách hết sức đơn giản bằng cách tăng âm lượng của chiếc vô tuyến truyền hình hoặc âm nhạc opera mà cụ yêu thích to hơn một chút, và thế là đủ.

Cụ Edith đã chia sẻ rằng: “Tôi đã đi qua cuộc chiến tranh thế giới thứ II, tiếng ồn không làm phiền tôi, vì tôi đã quá quen thuộc với nó”. Nhưng ấn tượng hơn cả là câu nói mà cụ Edith thường lập đi lập lại nhiều lần với nhân viên của Hội Đồng Thành Phố, những người nhiều lần đến gặp cụ dể thương lượng mua lại ngôi nhà của cụ và thuyết phục cụ chuyển đi nơi khác, nhường lại mặt bằng cho Trung Tâm Thương Mại, rằng “Tôi không muốn di chuyển. Tôi không cần tiền. Tiền không phải là tất cả”.

Sau Khi Cụ Edith Macefield qua đời vì ung thư tuyến tụy vào năm 2008, ngôi nhà của cụ lại càng nổi tiếng hơn, vẫn bé nhỏ, e ấp tại đó, bao quanh bởi bức tường bê tông cao chót vót trên ba mặt của Trung Tâm Thương Mại hiện đại và đồ sộ. Ngôi nhà không những đã trở thành nguồn cảm hứng và cổ vũ lớn lao cho cư dân khu Ballard, Seatle, mà cũng là nguồn cảm hứng cho hầu hết người dân Mỹ cũng như người dân ở các quốc gia Phương Tây, những người đã quá mệt mỏi với sự biến mất dần những cảnh quang thiên nhiên xanh tươi, mát mẻ và yên bình để thay vào đó là những tòa nhà chọc trời, những khu chung cư cao tầng hay những trung tâm thương mại đồ sộ. Với nguồn cảm hứng đó, rất nhiều người đã tạo hình xăm ngôi nhà bé nhỏ của cụ Edith lên cơ thể như là một cách thành tâm để tưởng nhớ đến cụ cũng như để tỏ lòng ngưỡng phục lòng kiên định của cụ.
Những người luôn tiếc nhớ cụ Edith thì thổ lộ rằng họ đã lấy cảm hứng từ tinh thần và lòng dũng cảm của cụ, bởi sự lựa chọn của cụ để được sống một cuộc sống đơn giản trong chính ngôi nhà nhỏ của mình, theo cách mà cụ ấy muốn. Thật là một cuộc đời đáng để sống khi người ta được sống theo cách mà người ta muốn, nếu không thì chúng ta không phải đang sống, mà thực ra là chỉ đang tồn tại mà thôi. Đó là lý do khiến càng ngày càng có thêm nhiều người biết đến cụ và hết lòng kính ngưỡng cụ, hết lòng tôn vinh tinh thần Edith Macefield.

 

Sự chính danh của đảng cộng sản?

Sự chính danh của đảng cộng sản?

Kính Hòa, phóng viên RFA
2014-05-06

Tổng Bí thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

AFP

Một hành động gây hấn nữa của Trung quốc lại được ghi nhận, đó là dàn khoan biển của nước này xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt nam. Trong khi đó các báo đảng thường xuyên loan tải những tuyên bố hữu hảo giữa hai đảng, hai chính phủ. Điều này càng ngày càng làm nhiều người Việt nghi ngờ về tính chính danh của chính đảng cộng sản Việt nam.

Phản đối và hữu hảo

Dàn khoan Hải Dương thuộc Công ty dầu khí Trung quốc được kéo vào vùng thềm lục địa, đặc quyền kinh tế Việt nam. Phía Trung quốc không ngại ngần đưa ra tọa độ địa lý của dàn khoan biển, và mọi người thấy rằng nó nằm ngay phía trong đường 200 hải lý đặc quyền kinh tế Việt nam trên biển Đông.

Đây là một động thái mới đến từ phía Trung quốc. Trước đây những vụ đụng chạm với tàu khảo sát địa chấn Việt nam, cũng như với ngư dân Việt nam, Trung quốc hoặc không nói gì hoặc cho rằng tố giác từ phía Việt nam là không có bằng cớ.

” Dàn khoan Hải Dương thuộc Công ty dầu khí Trung quốc được kéo vào vùng thềm lục địa, đặc quyền kinh tế Việt nam….và mọi người thấy rằng nó nằm ngay phía trong đường 200 hải lý đặc quyền kinh tế Việt nam trên biển Đông”

Nay bằng cớ được chính Trung quốc đưa ra là tọa độ địa lý. Tọa độ này nằm trong khu vực biển rộng lớn chín đoạn mà Trung quốc đã vạch ra, một động tác vẽ đường biên giới chưa thấy ở bất cứ đâu trong lịch sử thế giới hiện đại. Những mệnh lệnh cấm bắt cá trước đây cũng được tuyên bố trên vùng biển chín đoạn, nhưng không có sự hiện diện hữu hình, vật chất của một dàn khoan biển.

Không biết dàn khoan Hải dương có tìm được dầu hay không nhưng rất rõ rằng động thái này của Trung quốc nói rằng họ đang thực thi chủ quyền trên vùng biển họ đòi hỏi.

Bộ ngoại giao Việt nam chính thức lên tiếng phản đối. Nhưng trong lời phản đối đó, nếu trừ đi dòng tin cụ thể về tên của dàn khoan, tọa độ địa lý, ngày tháng, thì nội dung không có gì khác những lần phản đối trước. Giống như một công thức biên soạn sẳn.

Dàn khoan HD 981 định vị khoan tại vị trí có tọa độ 15029’ vĩ độ bắc, 111012’ độ kinh đông, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý

Dàn khoan HD 981 định vị khoan tại vị trí có tọa độ 15029’ vĩ độ bắc, 111012’ độ kinh đông, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam – Ảnh: Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Phú Trọng, người về nguyên tắc là lãnh đạo tối cao của nước Việt nam không phát biểu gì về chuyện này. Không khó để có thể lần ngược những lời phát biểu của các nhà lãnh đạo Việt nam, thì thấy rằng các quan chức có giữ chức trách gì đó trong chính phủ hay quốc hội thì sẽ thường lên tiếng về những hành động gây hấn của người láng giềng phương Bắc. Còn những người chỉ chuyên trách công việc của đảng cộng sản, bao gồm cả bộ phận tuyên truyền của đảng lại thường hay nói đến sự hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Trung. Dường như đó là một sự phân công vậy.

Sự trái khoáy này càng rõ hơn dưới một chế độ lúc nào cũng đề cao sự nhất nguyên, trên dưới như một như chế độ cộng sản.

Sự không bình thường đó chưa từng được thấy trong các xung đột của giữa thế giới cộng sản trước đây. Hồi năm 1969 khi hai đội hồng quân của Liên Xô và Trung quốc đánh nhau trên biên giới hai nước, hay như cuộc chiến đẫm máu Việt Trung 10 năm sau, không thấy những tuyên bố hữu nghị cùng cất lên với những lời buộc tội chiến tranh và xâm lấn.

Nhưng cục diện đã thay đổi sau khi hệ thống cộng sản sụp đổ, chỉ còn lại vài quốc gia dưới danh nghĩa cộng sản, sống trong cuộc hôn nhân đầy sóng gió với nền kinh tế tư bản nhiều quyền lợi.

Sự nghi ngờ dễ hiểu

Và sự không bình thường này rất dễ hiểu là đã gây nhiều nghi hoặc về sự cam kết bảo vệ dân tộc và quốc gia của đảng cộng sản. Ông Hà Sĩ Phu, một trí thức bất đồng chính kiến là một trong những người nghi ngờ đó. Ông nói:

Bản đồ hình lưỡi bò trên Biển Đông do Trung Quốc đơn phương công bố. AFP PHOTO.

Bản đồ hình lưỡi bò trên Biển Đông do Trung Quốc đơn phương công bố. AFP PHOTO.

Trung quốc muốn chiếm Việt nam theo kiểu tằm ăn dâu, một cách hòa bình, không tốn vũ khí thì nó phải luôn giữ cho Việt nam ở chế độ cộng sản, vì chỉ có ở chế độ cộng sản thì mới có cái kiểu hai đảng làm việc với nhau, nhượng bộ quyền lợi với nhau còn nhân dân thì chả có vai trò gì.

” Trung quốc muốn chiếm Việt nam theo kiểu tằm ăn dâu, một cách hòa bình, không tốn vũ khí thì nó phải luôn giữ cho Việt nam ở chế độ cộng sản, vì chỉ có ở chế độ cộng sản thì mới có cái kiểu hai đảng làm việc với nhau, nhượng bộ quyền lợi với nhau còn nhân dân thì chả có vai trò gì

Ông Hà Sĩ Phu”

Cũng sẽ là rất dễ hiểu khi những cuộc biểu tình chống sự gây hấn của Trung quốc được truyền thông của đảng cộng sản cho là lợi dụng danh nghĩa yêu nước để âm mưu gây bất ổn xã hội, lật đổ sự cầm quyền của đảng.

Trong xu thế có nhiều phản kháng từ xã hội dân sự đòi những quyền dân sinh, nhân quyền, …nhiều người thậm chí còn lo lắng rằng đảng cộng sản Việt nam sẳn sàng để cho quân đội Trung quốc vào đàn áp dân chúng Việt nam nếu như sự cầm quyền của họ bị những đòi hỏi về dân chủ và nhân quyền làm lung lay.

Câu chuyện về tằm ăn dâu không phải chỉ mới được nêu ra bởi những người nghi ngại như ông Hà Sĩ Phu, nó được nếu ra cách đây hơn 700 năm bởi một danh tướng Việt nam là Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn. Bên giường bệnh ông nói với với vị vua trẻ vừa lên ngôi rằng: nếu giặc Bắc dùng sách tằm ăn dâu thì phải khoan sức dân làm kế rễ sâu gốc vững thì mới mong toàn thắng.

Câu nói khoan sức dân làm kế rễ sâu bền gốc của Hưng Đạo Vương không thể nào hiểu khác đi là những giá trị dân chủ và nhân quyền ở thời điểm này của thế kỷ 21. Một chính khách sống cách Việt nam nửa vòng trái đất là ông Lowenthal, dân biểu quốc hội Hoa Kỳ nói với đài Á châu tự do rằng:

Trung Quốc muốn chiếm hữu biển đảo ở biển Đông, và đó chính là yếu tố khiến Việt Nam cần tiến lại gần hơn với Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ muốn một nước có quan hệ gần gũi hơn thì cũng muốn nước đó đừng đàn áp người dân của họ. Nhà nước Việt Nam muốn có độc lập đối với Trung Quốc thì họ không thể đàn áp người dân, từ chối công lý cho người dân Việt.

Điều ông nói được minh chứng bằng những hiệp ước đồng minh của Hoa Kỳ và các đồng minh Đông Á, Nhật bản và Philippines, những quốc gia có xung đột lãnh hải với Trung quốc.

Làm bạn với các nước khác với tính chính danh

Trên bình diện ngoại giao, từ hai thập kỷ nay, Việt nam thường xuyên nêu ra quan điểm của mình về chính sách ngoại giao làm bạn với các nước, từ chối mọi liên minh. Trớ trêu thay trong số bạn bè ấy lại có một quốc gia thèm khát lãnh thổ như Trung quốc. Một bạn trẻ trong nước nói với chúng tôi rằng:

Khi anh là nước nhỏ mà anh lại không có đồng minh thì là một điều không khôn ngoan.”

Có thể là chính sách đu dây của Việt nam giữa các cường quốc đã giữ nước Việt nam tránh được một cuộc chiến tranh nào đó trong hai chục năm qua!? Nhưng liệu nó có hữu ích với chính sách tằm ăn dâu?

Và điều quan trọng hơn là sự “phân công” lạ lùng giữa các bộ phần cầm quyền Việt nam hiện nay. Mỗi sáng người Việt nam lại đọc hai loại báo, một loại đăng tải những lời buộc tội sự gây hấn của Bắc Kinh, còn loại kia thì loan báo những hiệp ước thấm đẫm tình hữu nghị giữa hai đảng.

Và như vậy phải chăng người Việt có quyền nghi ngờ sự cam kết bảo vệ dân tộc của đảng cộng sản Việt nam?! Và đó là sự chính danh của bất cứ đảng cầm quyền nào!

Hoàn Cầu Thời báo đòi “cho Việt Nam bài học”

Hoàn Cầu Thời báo đòi “cho Việt Nam bài học”

RFA
2014-05-06

chinese-drill

Một “siêu dàn khoan” của Trung Quốc

Courtesy of chinasmack.com

Trung Quốc cần phải “dạy cho Việt Nam bài học xứng đáng,” nếu Hà Nội làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Đó là quan điểm của Hoàn Cầu Thời Báo, một tờ báo của Đảng Cộng Sản TQ, số ra ngày hôm nay 6/5.

Phiên bản tiếng Anh của tờ báo mạnh miệng lên tiếng như vậy sau khi Việt Nam có phản ứng mạnh mẽ với quyết định của Hoa Lục lần đầu tiên hoạt động khoan nước sâu tại vùng tranh chấp giữa 2 quốc gia trên Biển Đông.  Tuy nhiên sau 9 giờ sáng cùng ngày, bài báo đã được gỡ xuống khỏi ấn bản online.

Bài xã luận viết rằng, trong trường hợp Việt Nam thể hiện mình như kẻ khiêu khích thù địch hơn cả Philippines, Trung Quốc cần phải thay đổi chính sách với Việt Nam và dạy cho Hà Nội một bài học xứng đáng.

Nếu Việt Nam có thêm hành động nào nữa ở Tây Sa, thì Trung Quốc cần phải tăng cường các biện pháp phản kháng. Tuy nhiên Hoàn cầu Thời báo cho rằng Việt Nam không có can đảm tấn công dàn khoan của Trung Quốc.

Trước đó, Cục Quản lý Hàng hải Trung Quốc thông báo rằng Tổng công ty dầu ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) sẽ tiến hành khoan nước sâu tại vùng Tây Sa, Hoàng Sa từ ngày 4 tháng 5 đến 15 tháng 8. Việt Nam ngay lập tức gọi đây là quyết định “bất hợp pháp” bởi quần đảo Tây Sa, Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam.

Bài xã luận được Thời báo Hoàn cầu đăng lúc 0 giờ 43 sáng 6.5, sau 9 giờ sáng cùng ngày bài xã luận này đã bị gỡ xuống.

 

Tại sao phải bắt chủ trang blog Basam?

Tại sao phải bắt chủ trang blog Basam?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-05-06

ông Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang blog Basam

Ông Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang blog Basam

Courtesy blog Mõ Làng

Nghe bài này

Sáng ngày hôm qua 5-5-2014 cổng thông tin điện tử của Bộ công an chính thức loan tin ông Nguyễn Hữu Vinh, người sáng lập trang blog Basam và bà Nguyễn Thị Minh Thúy cùng bị bắt vì vi phạm điều 258 Bộ luật Hình sự. Việc bắt giữ này gây ra một làm sóng rộng khắp trên các trang mạng trong và ngoài nước.

Việc bắt ông Nguyễn Hữu Vinh chủ trang blog Basam và người cộng sự tại Hà Nội khiến cư dân mạng đưa ra rất nhiều câu hỏi bởi công an đã chọn thời điểm Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trên vùng biển của Việt Nam để bắt giữ ông.

Nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh và blog Basam

Nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh là con của công thần Nguyễn Hữu Khiếu, nguyên Bộ trưởng, từng giữ chức Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền tại Liên Xô cũng là một sỹ quan an ninh kỳ cựu. Bản thân của Nguyễn Hữu Vinh từng là thiếu tá an ninh của A25 và sau đó bỏ ngành an ninh để thành lập một doanh nghiệp “thám tử tư” lần đầu tiên của Việt Nam.

TS Nguyễn Quang A nhận xét việc bắt giữ này:

-Không biết vì một lý do gì họ lại bắt anh Nguyễn Hữu Vinh một blogger thực sự nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Đây là trang điểm tin rất hay, rất nhiều người đọc. Họ viện cớ điều 258 nhưng tôi theo dõi thì thấy anh ấy có viết gì đâu, toàn điềm tin và bài của người khác đưa lên thôi.

Ông Nguyễn Hữu Vinh lập trang blog Basam vào năm 2007 và không lâu sau đó trang blog này trở nên nổi tiếng nhất Việt Nam.

Càng nổi tiếng người đọc trong và ngoài nước càng nghi ngờ cho nhân thân của ông hơn. Với lý lịch như thế lại đang sống giữa lòng Hà Nội, công khai đưa tin các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và đàn áp dân oan đã làm nhiều người nghi ngờ ông là an ninh đội lốt hoạt động dân chủ.

“Khi chú ý kỹ người ta sẽ thấy chủ đề chính quan trọng nhất mà trang Basam đưa lên đầu trang mỗi ngày luôn luôn là các bài viết có yếu tố Trung Quốc, đặc biệt là Biển Đông”

Ông Nguyễn Hữu Vinh không những viết trên trang Basam mà còn xuất hiện công khai trong các sự kiện quan trọng. Tại cuộc Hội thảo “Tác động của truyền thông xã hội lên tác nghiệp báo chí” vào ngày 24-12-2012, tại Hà Nội ông và nhà báo Phạm Viết Đào đã đọc tham luận tại đây.

Nhà báo Phạm Viết Đào sau đó bị bắt còn ông thì không.

Mới đây không lâu ông lại xuất hiện tại cuộc hội thảo mang tên: “Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại” do Hội Khoa học Lịch sử tổ chức vào ngày 9 tháng 3 năm 2014. Hình ảnh cuộc hội thảo này đã được ông tường thuật chi tiết trên trang mạng Basam sau đó.

Trang blog Bsam ngày 6 tháng 5, 2014

Trang blog Bsam ngày 6 tháng 5, 2014 (RFA screen cap.)

Sự công khai của ông có lẽ cũng là ý muốn của công an nhằm gây nghi ngờ trong cộng đồng mạng. Họ để ông tự do đưa bất cứ tin tức gì lên trang Basam với chiến thuật tung hỏa mù và tự diễn biến chia rẽ lẫn nhau.

Trang Basam điểm tất cả các loại tin tức trong cũng như ngoài nước có liên quan đến Việt Nam. Tin lấy từ báo chí lề phải cũng như người viết blog, thậm chí những bài viết hay trên Facebook. Dù vậy khi chú ý kỹ người ta sẽ thấy chủ đề chính quan trọng nhất mà trang Basam đưa lên đầu trang mỗi ngày luôn luôn là các bài viết có yếu tố Trung Quốc, đặc biệt là Biển Đông.

Có lẽ đây cũng là một thế mạnh mà an ninh Việt Nam ngần ngại không bắt chủ trang blog Basam khi người dân đã phản ứng trước vấn đề này ngày càng công khai và gay gắt hơn.

Vậy tại sao lại bắt người chống Trung Quốc mạnh mẽ và hiệu quả nhất trong khi giàn khoan HD 981 công khai chiếm đóng hoạt động trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam? Câu hỏi này có nhiều cách giải thích trong đó nhà báo Phạm Đình Trọng đưa ra hai yếu tố sau đây:

“Chính vì trong lúc này có một việc nghiêm trọng như thế mà Ba Sàm bị bắt thì tôi nghĩ có hai ẩn ý của chính quyền. Ẩn ý thứ nhất là răn đe những người phản đối Trung Quốc. Ẩn ý thứ hai là phân tán sự chú ý

nhà báo Phạm Đình Trọng”

-Có thể đây là một ẩn ý của chính quyền bởi vì Trung Quốc đưa giàn khoan vào mình là một việc rất lớn và việc này cũng diễn ra lâu rồi vì trước khi đưa giàn khoan đến thì nó phải khảo sát thăm dò, đóng cọc. Rõ ràng những chuẩn bị như thế đã diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật và lực lượng hải quân tuần tra biển của mình phải biết. Thế nhưng cũng không công bố đến khi nó vào rồi thì bộ Ngoại giao mới phản đối như một thông lệ thôi.

Chính vì trong lúc này có một việc nghiêm trọng như thế mà Ba Sàm bị bắt thì tôi nghĩ có hai ẩn ý của chính quyền. Ẩn ý thứ nhất là răn đe những người phản đối Trung Quốc. Ẩn ý thứ hai là phân tán sự chú ý của người dân đối với Trung Quốc khi nó đưa giàn khoan vào Việt Nam.

Từ trang Basam đến trang Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự

Chị Ngọc Thu, người phụ trách trang Basam hiện nay xác nhận là ông Nguyễn Hữu Vinh không còn dính gì tới trang này ngược với những gì mà cơ quan công an cáo buộc. Khi được hỏi phải chăng ông Nguyễn Hữu Vinh đã biết trước việc mình sẽ bị bắt chị Thu cho biết:

-Chúng tôi không thể trả lời chính xác nhưng chuyện bắt anh Vinh không liên quan gì tới trang Basam vì đã từ lâu anh Vinh không còn điều hành trang Basam nữa, anh không giữ quyền Admin và không thể mở hay đóng trang Basam được cho nên tôi nghĩ chuyện bắt anh ấy không liên quan gì tới nội dung của trang Basam.

“Dường như có sự liên quan gì đó. Không rõ ràng lắm việc bắt anh Vinh có liên quan tới trang Chép sử Việt bị đóng hay không nhưng ngay khi tin anh Vinh bị bắt thì cả hai trang Chép sử Việt và Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự đều bị đóng ngay lúc đó

Chị Ngọc Thu”

Ngay khi trang Basam tạm ngưng điểm tin, trang Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự làm tiếp công việc của nó tuy chưa công phu và rộng lớn bằng. Thêm vào đó là sự xuất hiện của blog mang tên Chép sử Việt đã khiến người theo dõi ngạc nhiên hơn mặc dù không ai biết chắc trang blog này có phải do Nguyễn Hữu Vinh thực hiện hay không. Chị Ngọc Thu người hiện là BTV của trang Basam chia sẻ:

-Dường như có sự liên quan gì đó. Không rõ ràng lắm việc bắt anh Vinh có liên quan tới trang Chép sử Việt bị đóng hay không nhưng ngay khi tin anh Vinh bị bắt thì cả hai trang Chép sử Việt và Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự đều bị đóng ngay lúc đó

TS Nguyễn Quang A người có vai trò trên trang Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự cho biết việc trang này bị hacker chiếm tên miền, ông nói:

-Tôi không rõ trang Chép sử Việt ấy là của ai, có thể nó có liên quan nhưng cũng có thể nó độc lập với nhau. Chuyện trang Dân Quyền bị hack xảy ra trước khi anh Vinh bị bắt. Anh em kỹ thuật của chúng tôi đang tìm cách phục hồi và khôn g biết bao giờ mới xong và cũng có thể làm thêm một trang thứ hai hay thứ ba gì đấy nữa.

Nhà giáo Phạm Toàn, người từng cộng tác, dịch bài trên trang Basam có cái nhìn sâu hơn, ông cho rằng đàng sau việc bắt giữ này là kết quả của tranh chấp giữa phe phái:

-Ba Sàm ghê lắm nếu không bắt Ba Sàm thì có thể anh ấy kêu gọi biểu tình chống Biển Đông sắp tới thì nguy lắm. Tôi vẫn thấy anh Ba Sàm phải là cùng một phe nào đó. Có thể phe ấy thông minh hơn nhưng lại yếu thế hơn

Hình ảnh công an bắt giam Nguyễn Hữu Vinh có thể do phe thân Trung Quốc hay ai đó gián tiếp gửi đi thông điệp tới cho Hoa Kỳ trước khi đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng Năm sắp tới. Thông điệp ấy rõ ràng cho thấy sức ép làm cho Việt Nam phải thực hiện nhân quyền theo ý của quý vị đã hoàn toàn phá sản.

Tuy nhiên nếu xoay vấn đề sang một góc khác, câu hỏi dựa theo kinh nghiệm của người xưa: “phải chăng đây là động tác mượn dao giết người của các phe phái trong nội bộ?” không phải là không có lý của nó.

 

Phép lạ của Mẹ Maria qua tràng hạt Mân Côi

Phép lạ của Mẹ Maria qua tràng hạt Mân Côi

Tác giả: Lucia M.T.

Sau đây là chuyện của đứa con hoang đàng mà Mẹ tìm được và đưa nó trở về bên lòng Cha nhân từ.  Mẹ đã “trói” nó lại bằng giây xích tình yêu để nó không bao giờ xa lìa Cha nó nữa.  “Giây xích” ấy được Mẹ kết bằng những hoa hồng Mân Côi.

Tôi được sinh ra trong một gia đình Công Giáo và được cha mẹ cho đi học trường các dì phước.  Dạo ấy, tôi vẫn còn nhỏ lắm nên chưa ý thức được thế nào là giữ đạo.  Chỉ đi Lễ Chúa Nhật và các ngày lễ buộc vì cha mẹ bắt phải đi và vì sợ mắc tội trọng.

Tôi tiếp tục sống cuộc sống như thế sau khi rời khỏi Việt Nam.  Thời gian trôi qua, với những thú vui, những quyến rũ của thế gian đã dần dần kéo tôi xa Chúa.  Thánh lễ Chúa Nhật đối với tôi lúc ấy như là một cái gì dư thừa và vô ích; vui thì đi nhà thờ, buồn thì tôi ở nhà hoặc đi chơi với bạn bè. Những ý thức về tội cũng dần dần biến đi.  Tôi thanh thản kéo dài cuộc sống trong tăm tối như thế cho đến một ngày…

Mẹ Maria vẫn hằng theo dõi bước chân tôi trên mọi nẽo đường tôi đi để đưa tôi trở về cùng Chúa mà tôi nào có hay!

Ngày nọ, vào khoảng năm 1993, anh tôi đến thăm vợ chồng tôi, và trước khi ra về, anh ấy hỏi chúng tôi có biết lần hạt Mân Côi không.  Tôi nói rằng lần chuỗi thì biết nhưng không biết suy gẫm các Mầu Nhiệm.  Mấy ngày sau anh tôi trở lại và cho chúng tôi mượn quyển sách có tựa đề là “Bí Mật Kinh Mân Côi” của Thánh Louis-Marie-de-Montfort.  Tôi nhận lấy vì sợ nếu tôi từ chối sẽ làm anh tôi buồn.  Trong lòng thì chẳng thiết tha đọc thứ sách mà tôi cho là chán nhất, vì tôi chỉ đọc tiểu thuyết mà thôi.

Một ngày kia, vợ chồng tôi rủ nhau đi bơi, vì không có sách nào khác để mang  theo đọc nên đành lấy theo sách Bí Mật Kinh Mân Côi.

Thấy những phép lạ Mẹ Maria làm qua Kinh Mân Côi, chúng tôi nói với nhau rằng:  “Mình đọc thử Kinh Mân Côi xem sao”.  Danh từ “đọc thử” bao gồm ý  nghĩa rằng tôi không tin và còn muốn thử thách Mẹ Maria.  Vậy mà Mẹ không quở phạt và như là âu yếm tươi cười thách đố vợ chồng tôi:  “thì hai con cứ thử đọc kinh Mân Côi đi…”.

Sau tám tháng trời lần hạt Mân Côi, ban đầu chỉ một chuỗi một ngày, nhưng thật là nhạt nhẽo và nặng nề, lại còn thêm chia trí, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì hình như là do lòng tò mò thúc đẩy. Thế rồi 2 chuỗi, 3 chuỗi một ngày cho đến lúc việc lần hạt Mân Côi như là cơm bánh hằng ngày, không có thì như thiếu thốn điều gì.

Cuộc đời chúng tôi dần dần thay đổi, những thú vui trần thế mà hồi nào tôi cho là niềm hạnh phúc thì giờ đây lại trở thành hư vô.  Nào là những buổi tối đi cinéma, những buổi họp bạn, ca hát Karaoke thâu đêm…   Tất cả giờ đây đều làm tôi chán ngán, tôi thầm nghĩ sao hồi đó mình ngu thế không biết, những thứ đó có gì đâu mà vui, để cho mình phải tốn thì giờ, tốn tiền và tổn hại cho sức khỏe.  Và đó là phép lạ mà Mẹ Maria đã làm cho linh hồn tôi.

Nhưng Mẹ lại còn củng cố đức tin của tôi bằng một phép lạ bên ngoài.  Ngày nọ, đang lúc ngủ mê, tôi bỗng giựt mình thức giấc vì một mùi thơm nồng nàn của hoa hồng, thơm loan ra cả phòng tôi.  Nữa mê nữa tỉnh tôi ngỡ rằng có lẽ tôi làm rơi chai dầu thơm hoa hồng, nhưng nào có phải, tôi đâu bao giờ xài dầu thơm hoa hồng!

Mùi hoa hồng là sự hiện diện của Mẹ Maria, mùi thơm của hoa hồng trên Thiên Quốc chứ không phải của thế gian này, và rồi chuỗi mân côi của tôi cũng thơm, cả năm trời như thế.

Tôi  vui mừng lắm vì hiểu rằng có lẽ Mẹ thật vui lòng vì thấy tôi trở về cùng Chúa.  Dần dần Mẹ dẫn tôi đến Chúa.   Lúc nào Mẹ cũng thế, không bao giờ Mẹ giữ điều gì cho riêng mình, mục đích của Mẹ vẫn là Chúa Giêsu.  Mẹ dẫn tôi đến nhà thờ, nơi mà tôi đã xa cách từ lâu lắm rồi.  Bắt đầu bằng Thánh Lễ Chúa Nhật, dĩ nhiên là Mẹ dẫn tôi đến Toà Giải Tội trước tiên.  Tôi còn nhớ, chưa bao giờ tôi xưng tội tha thiết như vậy, nước mắt cứ lăn dài trên má.  Hết Thánh lễ Chúa Nhật rồi thì Thánh Lễ thứ Bảy, cứ thế mà tiếp tục, cho đến bây giờ thì vợ chồng tôi khao khát Chúa Giêsu Thánh Thể đến nỗi không bỏ một Thánh lễ nào, kể cả những ngày trong tuần.

Một đêm nọ tôi nằm mơ thấy Mẹ Mân Côi, tay cầm tràng hạt như trong những bức tượng mà tôi thường thấy qua, tôi thấy cả chính tôi trong giấc mơ, tôi đang cầm sợi giây roi và quất vào một cái gì đó.  Mẹ nói với tôi : “Mỗi một kinh Kính Mừng con đọc trong tràn hạt Mân Côi là mỗi roi đòn con quất Satan đó”.

Có những đêm thức trắng, ngồi bên bàn thờ nhỏ trong phòng, tôi chẳng cầu nguyện được gì, nhưng chỉ biết khóc, cho đến lúc mặt trời mọc. Những giọt lệ ăn năn sao mà ngọt ngào quá!  Nó là những thuốc thơm xoa dịu những vết thương trên thân thể Chúa tôi.  Phải, những roi đòn, mão gai và đinh sắt vẫn còn in sâu trên mình Chúa bởi những tội lỗi tôi đã phạm…  Và Chúa đã nhận lấy những giọt nước mắt thống hối này.  Ngài đã tỏ ra bằng một mùi thơm trầm hương pha lẫn hoa huệ, toả ra từ bàn thờ.  Mùa hương đó thật nồng nàn, và  được tái diễn cả tháng này qua tháng nọ; mỗi khi tôi lần hạt Mân Côi và tâm sự với Chúa, ngay cả những lúc tôi ngủ say, thể như Chúa nói với tôi:  “Cha luôn ở bên con, đừng lìa xa Cha nữa”.

Chúa ôi! con cảm tạ Chúa đã nhẫn nại chờ đợi con quay trở về cùng Chúa mà không để con chết trong lúc linh hồn con đắm chìm trong bóng đêm tội lỗi.

Lạy Mẹ Maria! không có Mẹ thì con sẽ ra sao?  Vì con chẳng đáng được Chúa thứ tha, chỉ đáng bị luận phạt mà thôi.

Bạn đọc thân mến! những dòng chữ này được viết bằng nước mắt của một linh hồn thống hối ăn năn.  Tôi khóc vì tội lỗi mình gây bao nhiêu đau đớn cho Chúa và Mẹ Maria, tôi còn khóc vì cảm nghiệm thế nào là Lòng Thương Xót vô bến bờ của Chúa dành cho linh hồn tôi nói riêng, và Lòng Thương Xót đó còn trải dài và tuôn đổ xuống mỗi linh hồn chúng ta.  Hãy trở về! hãy trở về cùng Cha nhân từ, Ngài đang mỏi mắt trông chờ chúng ta từng phút từng giây.

Còn một điều tôi muốn tỏ cùng bạn đọc.  Trong thời gian tôi lần hạt Mân Côi và được Mẹ ban ơn trở về cùng Chúa, Satan rất tức giận.  Hắn ta tung ra những mánh lới hầu làm vợ chồng tôi hoảng sợ mà bỏ không lần hạt nữa.

Rất nhiều hiện tượng xảy ra nhưng vì để tránh dài dòng nên tôi không viết ra chi tiết.  Chỉ xin bạn đọc đặt câu hỏi:  “vì sao hắn ta lại làm như thế?”.

Cũng chỉ vì Kinh Mân Côi đã phá tan mưu chước của nó, và giật khỏi tay nó biết bao nhiêu là linh hồn!  Nhưng đừng sợ, đã có Mẹ Maria là sức mạnh của chúng ta, hãy “trở nên những gót chân của Mẹ để đạp đầu Satan” (lời Mẹ nói với cha Stephano Gobbi, Phong Trào Linh Mục Dức Mẹ)

Hỡi những linh hồn đau khổ, cô đơn, không tìm được hạnh phúc của cuộc đời và không định được hướng đi.  Bạn đừng chán nản, hãy đến bên Mẹ Maria bằng phép lần hạt Mân Côi.  Mẹ sẽ ban cho bạn hạnh phúc tuyệt hảo là chính Chúa Giêsu, con Chí Thánh của Mẹ.  Chúa Giêsu sẽ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bạn bằng chính Ngài.  Rồi đây bạn sẽ chẳng còn mơ ước gì nữa, ngoài việc yêu mến Chúa và Mẹ Maria và làm cho các Ngài được mến yêu.

Hỡi những linh hồn thánh thiện!  bạn có muốn làm vui lòng Chúa Giêsu không?  Còn gì làm vui lòng Chúa hơn là khi Chúa thấy người Mẹ dấu yêu của Chúa được các con cái yêu mến và cậy tin!

Vậy hãy sùng kính Mẹ Maria hơn nữa, hãy nghe lời Mẹ dạy trong những lần Mẹ hiện ra đây đó trên khắp thế giới  “các con hãy lần hạt Mân Côi”.  Tôi xin bạn đừng xem thường phép lần hạt Mân Côi và cho rằng  đó là những lời  kinh vô nghĩa, mất thì giờ.  Kinh Mân Côi là khí giới của bạn đấy!  Cha Thánh Pio, Năm Dấu khi đau đớn trên giường, gọi một thày và nói :  “hãy đưa cho tôi khí giới của tôi”.  Vật gì mà ngài gọi là  khí giới của ngài?  Đó là sâu chuỗi đó các bạn.

Hãy yêu mến Mẹ đi, Mẹ sẽ làm bạn nên thánh như Mẹ đã làm cho các Thánh khi các ngài còn trên dương thế.  Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến tận Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng con đường tắt, vừa ngắn gọn, vừa êm ái.

Tôi xin chấm dứt bài viết này bằng lời nguyện mà Chúa đã dạy tôi trong một giấc mơ:

“Lạy Chúa, con ví mình như cánh lục bình kia;
Còn Chúa là Giòng Sông
Lục bình không thể nào sống tách rời Con Nước kia được
Dù bao nhiêu bão táp, cuối cùng rồi Chúa cũng đưa con về đến bến bình yên”.

Lạy Mẹ Maria! con nguyện đền đáp ơn Mẹ bằng cách khuyến khích mọi người con quen biết lần hạt Mân Côi và nhất là yêu mến Mẹ, sẵn sàng tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ để Mẹ dạy dỗ chúng con luôn sống sao đẹp lòng Chúa và cuối cùng được hưởng phúc Thiên đàng, là nơi Chúa dọn sẵn chỗ chờ đợi mỗi người chúng con.  Xin cho con nguyện “lấy tình đáp tình” Mẹ nhé.

Lucia M.T. – Canada