Những thắc mắc về kẻ ấu dâm Epstein – Đoàn Xuân Thu

Ba’o Nguoi-Viet

July 25, 2025

Đoàn Xuân Thu

Jeffrey Epstein là một nhà tài phiệt người Mỹ, nổi tiếng với các mối quan hệ với những người quyền lực trong nhiều lĩnh vực: chính trị, tài chính, giải trí.

Vào Tháng Bảy năm 2019, Epstein bị bắt vì các cáo buộc liên quan đến buôn bán tình dục trẻ em, bao gồm việc lợi dụng, dụ dỗ, và ép buộc các cô gái vị thành niên tham gia vào các hoạt động tình dục với ông ta và những người khác.

Các cáo buộc này đã kéo dài nhiều năm, nhưng đến khi Epstein bị bắt, vụ án mới thực sự thu hút sự chú ý rộng rãi.

Trước khi bị bắt, Epstein đã có những mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng, bao gồm các chính trị gia, tỷ phú và các nhân vật nổi bật khác. Trong quá trình điều tra, những cái tên lớn như: Bill Clinton, Donald Trump, Prince Andrew (Hoàng gia Anh). Dù bị chỉ trích hoặc bị liên kết với Epstein, những “tên tuổi” này đều phủ nhận các cáo buộc.

Epstein được cho là có một mạng lưới buôn bán tình dục quy mô lớn, khai thác các cô gái trẻ từ các gia đình nghèo khó hoặc dễ bị tổn thương.

Donald Trump và Epstein đã là bạn bè từ những năm 1980. Họ xuất hiện trong cùng các sự kiện xã hội, đi du lịch chung, và có nhiều bạn bè chung trong giới thượng lưu.

Trump từng nói về Epstein: “Anh ấy là một người tuyệt vời, tôi biết anh ta nhiều năm, và xung quanh anh ta luôn có những cô gái trẻ đẹp.”

Tuy nhiên, sau khi vụ án Epstein bùng nổ, mối quan hệ giữa hai người này bắt đầu bị soi xét. Trump lên tiếng nói rằng ông đã cắt đứt quan hệ với Epstein từ lâu trước khi vụ án xảy ra. Trong một cuộc phỏng vấn, ông còn cho biết: “Tôi không biết gì về những việc ông ấy làm sau này, nhưng tôi không có mối quan hệ nào với Epstein.” Dù vậy, những hình ảnh và tài liệu trước đây cho thấy rằng Trump đã tiếp xúc với Epstein nhiều lần và có mặt tại các sự kiện do Epstein tổ chức.

Ghislaine Maxwell là người bạn thân thiết và là “người điều hành” của Epstein trong hoạt động buôn bán tình dục. Cô ta bị cáo buộc đã tuyển mộ và chiêu dụ các cô gái trẻ để Epstein lạm dụng. Vào Tháng Mười Hai năm 2021, Maxwell bị kết án với 5 tội danh liên quan đến việc buôn bán tình dục trẻ em, trong đó có tội danh tổ chức và giúp đỡ Epstein.

Maxwell cũng là một nhân vật có mối quan hệ gần gũi với nhiều cá nhân quyền lực. Cha của cô, Robert Maxwell, là một tỷ phú truyền thông người Anh có mối quan hệ mật thiết với MI6 (cơ quan tình báo Anh), và Maxwell có nhiều mối quan hệ với các tổ chức tình báo khác như KGB và Mossad. Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về các mối quan hệ ẩn giấu đằng sau vụ án Epstein.

Những câu hỏi xung quanh vụ án.

-Epstein có liên kết với các tổ chức tình báo? Nhiều người nghi ngờ rằng Epstein có thể đã hoạt động như một “người trung gian” cho các tổ chức tình báo, lợi dụng quyền lực và tài chính để gây ảnh hưởng. Những mối quan hệ của Maxwell cũng có thể là một phần trong chiến lược lớn này. Dù không có bằng chứng trực tiếp nào chỉ ra rằng Trump tham gia vào các tội ác của Epstein, nhưng mối quan hệ thân thiết giữa họ và những lời phát biểu trước đó của Trump đã khiến nhiều người nghi ngờ.

-Có phải Epstein bị giết? Nhiều người không tin rằng Epstein tự sát trong tù, vì có quá nhiều yếu tố không khớp với giả thuyết tự sát. Các thuyết âm mưu xung quanh cái chết của ông ta vẫn tiếp tục lan truyền.


 

NGÃ GIÁ – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Nhưng xin bao nhiêu, tìm bao lâu, và gõ bao lần? Lời Chúa hôm nay nói đến cầu nguyện; nói cách khác – ‘ngã giá!’. Abraham ‘ngã giá’; Chúa Giêsu dạy chúng ta ‘ngã giá!’.

Trước hết là cuộc ‘ngã giá’ của Abraham với Thiên Chúa; ông chèo kéo Ngài, một sự chèo kéo chỉ có ‘giữa những người bạn!’. Thoáng biết ý định nghiêm phạt hai thành của Ngài, ông nại vào một số người lành để xin tha cho họ. Không cầu cho bản thân, ông xin cho người khác; không cầu cho người nhà, ông xin cho người xa lạ; tuyệt hơn, không cầu cho người lành, ông xin cho kẻ dữ, “Chắc không được đâu!”. Thật tiếc, Abraham không dám tiến xa hơn, tiến vào cõi vô bờ của trái tim Thiên Chúa. “Không khi nào ta đi xa hơn trong cầu nguyện bằng lúc dám cầu cho phần rỗi của những người tưởng như không xứng đáng nhất!” – Karl Rahner.

Với dụ ngôn người bạn đi vay bánh cứ ngồi lì ra đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta ‘ngã giá’ với Thiên Chúa. Và sự kiên trì khi cầu nguyện có thể trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu chúng ta ‘nhớ mình đang nói chuyện với ai’ – Thiên Chúa là tình yêu! Và Chúa Giêsu kết luận, “Vậy, nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao”. “Chúa Thánh Thần không phải là phần thưởng cho người hoàn hảo, mà là quà tặng cho những ai gõ cửa, gõ mãi, không ngừng gõ!” – Carlo Carretto.

Một người đưa tin đến một toà nhà cũ kỹ, anh nhấc thanh gõ và gõ cửa. Không ai trả lời! Anh lại gõ… vẫn im ắng. Giận sôi lên – vì biết trong nhà có người – anh lại gõ. Một người bước ra, hỏi anh có muốn vào không. Vị khách như mê sảng, “Chẳng lẽ ai muốn vào cũng phải gõ như tôi?”. Chủ nhà từ tốn, “Ồ, có nhiều trẻ gõ rồi chạy, chúng tôi không cần để ý. Nhưng khi nghe ông gõ, tôi thực sự biết ông muốn vào. Vì thế tôi ra mở cửa!”.

Thiên Chúa không đóng cửa trái tim Ngài, nhưng Ngài không muốn chỉ bị “gõ cho có”. Có những lời cầu chỉ như trò trẻ con: gõ rồi bỏ chạy. Còn cầu nguyện thực sự là gõ bằng cả lòng khao khát. Lời cầu ấy chứng tỏ một đức tin thật sự ‘muốn ở lại’ – thật sự ‘muốn vào’. “Đôi khi cánh cửa không mở vì ta gõ to, mà vì ta đã ở lại!” – Etty Hillesum.

Anh Chị em,

“Ai gõ thì sẽ mở cho!”. Hãy cầu nguyện như những ‘người bạn’, ‘người con’ thực sự của Thiên Chúa! Ngài muốn biết chúng ta “thực sự muốn vào” để Ngài thông truyền sự sống mới, ban Nước Trời và Thánh Thần; thế mà nhiều khi chúng ta lại như các trẻ, gõ rồi bỏ chạy! Hãy gõ và “ước mong vào” thực sự! Thiên Chúa sẽ đổ Thánh Thần tình yêu và ân sủng của Ngài; và đây quả là ân ban tuyệt vời trên tất cả mọi sự. Đừng ngại gõ, ngại xin và ‘ngã giá’ với Ngài! Thánh Vịnh đáp ca thật ý nghĩa, “Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con gõ nhầm nhà, tìm nhầm người; và gõ, rồi bỏ chạy. Cho con biết con đang nói chuyện với ai – một người Cha quyền năng, một người bạn lành tính!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

*************************************************

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN, NĂM C

Anh em cứ xin thì sẽ được.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.     Lc 11,1-13

1 Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói :

“Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,
3xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy ;
4xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha

cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

5 Người còn nói với các ông : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? 8 Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

 “Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”


 

Kính 2 thánh Gioankim và thánh Anna là song thân của Đức Trinh Nữ Maria – Cha Vương

Chúc bình an đến bạn và gia đình, hôm nay Giáo Hội mừng kính 2 thánh Gioankim và thánh Anna là song thân của Đức Trinh Nữ Maria. Mừng quan thầy đến những ai chọn các ngài làm bổn mạng nhé.

Cha Vương

Thứ 7: 26/7/2025

TIN MỪNG: Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. (Luca 8:15)

SUY NIỆM: Cây tốt sinh trái tốt. Cha mẹ hiền lành để đức cho con. Xem quả biết cây. Đức Maria là hoa quả của hai thánh Gioakim và thánh Anna. Tất cả những điều ấy muốn nói lên rằng Chúa luôn yêu thương những người biết tin tưởng, phó thác, cậy trông vào Ngài. Đọc lại Kinh Thánh, ta không thấy Thánh Kinh thuật lại lai lịch, và cuộc sống của hai thánh Gioakim va Anna là song thân của Mẹ Maria. Nhưng các Thánh Truyền cho ta hiểu rõ rằng hai ông bà Gioakim và Anna luôn phó thác, cậy trông và tin tưởng vào Chúa. Hai ông bà đã già nua tuổi tác mà vẫn không có con, nhưng Thiên Chúa đã yêu thương, chấp nhận lời khẩn nguyện, cầu xin của hai ông bà và cho hai ông bà cưu mang, hạ sinh người con yêu quý là Maria. Đây là hồng ân cao cả Thiên Chúa dành cho ông bà Gioakim và Anna. Cái phúc mà song thân của mẹ Maria đã lãnh nhận từ Thiên Chúa biến đổi cả cuộc đời của hai ông bà như lời Tv 23, 5 đã viết: “Các Ngài được Chúa ban phúc lành, và được Thiên Chúa cứu độ hằng xót thương”. Thiên chúa đã chúc phúc cho hai ông bà bằng tình yêu vĩnh cửu, tình yêu không bao giờ tàn lụi, phai mờ, tình yêu hiến trọn cho người khác. Vì luôn trung tín với Thiên Chúa, hai ông bà được Thiên Chúa yêu thương một cách đặc biệt và Maria là con hai ông bà đã được Thiên Chúa cất nhắc, để ý và tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Chính nhờ phúc lành Hai ông bà lãnh nhận nơi Thiên Chúa, qua các Ngài, phúc lành ấy cũng được đổ xuống cho muôn dân, muôn nước và từng người.

(Nguồn-mạng Mến Thánh Giá Cái Mơn, hạnh các Thánh)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa xin cho con cháu trong các gia đình luôn biết sống thảo hiếu với Chúa và ngoan hiền với Ông Bà Cha Mẹ.

LẮNG NGHE: Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. (Mátthêu 5:4)

THỰC HÀNH: Hôm nay Bạn hãy gọi điện thoại hỏi thăm Ông Bà Cha Mẹ và làm một việc hy sinh để cầu nguyện cho các đấng còn sống cũng như qua đời nhé.

From: Do Dzung

***********************

Ơn Nghĩa Sinh Thành – Lưu Ánh Loan

YouTube player

Thời gian sẽ dạy bạn – Anh Chi- Tâm thức Việt

Thời gian sẽ dạy bạn

“Khi máy bay bắt đầu rơi, tôi không nghĩ đến công việc. Hay tiền bạc. Tôi chỉ nghĩ đến các con mình — và tất cả những điều tôi chưa từng nói với chúng.” 

— Dave Sanderson

Đó bắt đầu như một ngày rất bình thường.

Chuyến bay US Airways 1549, hành trình từ New York đến Bắc Carolina.

Chỉ vài phút sau khi cất cánh — ầm — một đàn chim lao vào động cơ.

Cả hai động cơ mất hoàn toàn sức đẩy.

Chưa đầy ba phút sau, giọng nói của cơ trưởng vang lên qua bộ đàm:

“Chuẩn bị va chạm.”

Không khí thay đổi.

Tiếng hét vang lên khắp khoang.

Dưới chân chúng tôi là sông Hudson – như một nấm mồ lỏng lẻo đang chờ sẵn.

Tôi thì thầm lời tạm biệt trong im lặng…

Và chuẩn bị đón nhận cái kết. 

Nhưng rồi – điều không tưởng đã xảy ra.

Chiếc máy bay tiếp nước an toàn trên sông Hudson.

Nhưng sống sót không đến ngay lập tức.

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Tôi cảm thấy dòng nước lạnh buốt tràn vào.

Tôi đẩy những người khác đi trước – tôi cần chắc chắn rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Khi tôi cuối cùng cũng thoát ra ngoài, cơ thể tôi tê cứng, bàn chân bị cắt bởi kim loại vỡ, và… linh hồn tôi – như bị tách đôi.

Ngày hôm đó, tôi được sinh ra lần nữa. 

Sau tai nạn đó, tôi đã thay đổi mãi mãi.

Tôi bắt đầu chu du khắp thế giới – không phải để nổi tiếng, mà để nói lên một sự thật:

Cuộc đời không nợ bạn điều gì cả.

Bạn không cần phải đợi một cú rơi để nhận ra điều gì thực sự quan trọng.

Bạn chỉ cần tỉnh thức… trước khi “chiếc máy bay của đời mình” lao xuống.

Vì sự thật là thế này:

“Đừng đợi đến phút cuối cùng mới trân trọng cả một đời.

Thời gian không cảnh báo bạn — nhưng nó sẽ dạy bạn.” 

Anh Chi- Tâm thức Việt

From: Tu-Phung


ĐẤU TRANH VỚI TÍNH TỰ ĐẠI – Rev. Ron Rolheiser, OMI

Rev. Ron Rolheiser, OMI

 Chúng ta sống trong một thế giới mà mọi thứ đều kích động mạnh đến thói tự đại của chúng ta, trong khi đó thì càng ngày càng ít công cụ để cự lại với nó.

 Vài năm về trước, Robert L. Moore đã viết một quyển sách rất ý nghĩa, với tựa đề Đối diện Con Rồng [Facing the Dragon].  Moore tin rằng con rồng đe dọa chúng ta nhất, chính là con rồng của tính tự đại trong chúng ta, nó khuấy động nội tâm chúng ta khiến chúng ta tin rằng mình đặc biệt phi thường và mang số mệnh cao cả.  Tình trạng này bủa vây tất cả chúng ta.  Nói đơn giản, mỗi người chúng ta, mỗi một trong bảy tỷ người trên trái đất, không thể nào không cảm thấy mình là trung tâm của vũ trụ.  Và bởi điều này gần như vô thức, đồng thời chúng ta lại thiếu khí cụ để giải quyết nó, nên nó gây ra một tình trạng đáng lo sợ.  Tự đại không phải là công thức cho hòa bình và hòa hợp, mà là cho ghen tương và xung đột. 

Mà tình trạng này không phải lỗi của chúng ta, và tự nó cũng không phải là là một khiếm khuyết đạo đức trong bản tính của chúng ta.  Sự tự đại của chúng ta phát xuất từ cách Thiên Chúa tạo thành chúng ta.  Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa.  Đây là chân lý giáo điều căn bản nhất trong nhận thức Do Thái – Kitô giáo về nhân thể.  Tuy nhiên, không thể hiểu nó theo kiểu đơn giản hóa, như kiểu một biểu tượng đẹp đẽ được đóng dấu vào linh hồn chúng ta.  Đúng hơn, cần phải hiểu thế này: Thiên Chúa là lửa, lửa bất diệt, một sinh lực không ngừng tìm kiếm để ôm trọn và thổi bùng mọi tạo vật.  Và ngọn lửa đó có trong chúng ta, khơi lên trong chúng ta những cảm thức thần linh, một trực giác rằng chúng ta cũng có sinh lực thần thiêng, và cũng là một áp lực muốn trở nên đặc biệt phi thường và đạt được một sự cao cả nào đó.

 Có thể nói, được tạo thành theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, nghĩa là có một con chíp thần thiêng bên trong chúng ta.  Nó thiết lập cho chúng ta phẩm giá cao cả nhất nhưng cùng lúc tạo nên những vấn đề lớn lao nhất.  Sự vô hạn không nằm yên trong cái hữu hạn.  Bởi có sinh lực thần thiêng bên trong, nên chúng ta không dễ bình yên trong thế giới này, những khao khát và mong mỏi của chúng ta quá vĩ đại.  Chúng ta không chỉ sống trong sự bất an triền miên mà thánh Augustine nêu bật trong châm ngôn lừng danh: “Ngài đã tạo thành chúng con cho Ngài, lạy Chúa, và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.”  Mà sự tự đại bẩm sinh này còn khiến chúng ta không ngừng nuôi dưỡng một niềm tin rằng chúng ta đặc biệt, có số mệnh độc nhất vô nhị, và được sinh ra để trội vượt, được công nhận, được biết đến với những sự phi thường của mình.

 Và do đó tất cả chúng ta đều được một mã di truyền thần thiêng điều hướng để, có thể nói là tạo lập một cáo thỉnh trong đời, tạo lập sự bất tử cho riêng mình, và tạo nên một giả tượng phi thường mà thế giới phải để mắt đến.  Đây không phải là một khái niệm trừu tượng, nó tuyệt đối thực tế.  Chúng ta có thể thấy bằng chứng cho chuyện này trên mọi bản tin, trong mọi vụ đánh bom, trong mọi mưu đồ xấu xa táo tợn, và trong mọi tình huống khi ai đó muốn mình trội vượt.  Chúng ta cũng thấy nó trong sự đói khát danh vọng, trong khát khao được nổi tiếng, và trong nhu cầu muốn được nhìn nhận là độc nhất vô nhị và đặc biệt. 

Nhưng sự tự đại này, tự nó không phải là lỗi lầm của chúng ta, và cũng không nhất thiết là một khiếm khuyết đạo đức.  Nó đến từ cách chúng ta chúng ta được tạo thành, thật nghịch lý thay, nó đến từ những gì cao cả và tốt đẹp nhất trong chúng ta.  Vấn đề là, ngày nay, chúng ta thường không có khí cụ để vận dụng nó sao cho sinh sôi những điều tốt đẹp.  Vì nhiều lý do, chúng ta ngày càng sống trong một thế giới kích động quá đáng tính tự đại của mình, ngay cả khi chúng ta không nhận ra tình trạng này và nhất là khi chúng ta ngày càng ít công cụ tôn giáo và tâm lý để xử lý nó.  Những công cụ này là gì? 

Về tâm lý, chúng ta cần những hình ảnh con người cho phép mình hiểu bản thân một cách lành mạnh, nhưng cũng bao gồm cả việc chấp nhận những giới hạn, những sự nản lòng, sự vô danh của chúng ta, và cả việc cuộc sống chúng ta phải dành không gian cho cuộc sống người khác nữa.  Về mặt tâm lý, chúng ta phải có những công cụ để hiểu cuộc đời mình, thừa nhận rằng mình đặc biệt và độc nhất vô nhị, nhưng vẫn là một trong số hàng tỷ cuộc đời đặc biệt và độc nhất vô nhị khác.  Về mặt tâm lý, chúng ta cần những công cụ tốt hơn để vận dụng tính tự đại của mình.

 Về tôn giáo, đức tin và giáo hội chúng ta cần phải đem lại một nhận thức về nhân thể sao cho chúng ta có thấu suốt và khuôn khổ để có thể sống sự độc nhất vô nhị và đặc biệt của mình, trong khi biết bình an với tinh thần, những giới hạn, những thất bại, sự vô danh, và dành không gian cho sự độc nhất vô nhị và đặc biệt của cuộc đời người khác.  Về căn bản, tôn giáo phải cho chúng ta những công cụ để nắm bắt cách lành mạnh ngọn lửa thiêng bên trong bản thân mình, và hành động lành mạnh với những tài năng và thiên tư mà Chúa ban cho chúng ta, nhưng là trong khuôn khổ đi kèm để khiêm tốn nhận biết các thiên tư này không phải của chúng ta, mà là của Chúa, và tất cả những gì chúng ta là, và những gì chúng ta đạt được đều là ơn Chúa.  Chỉ khi đó, chúng ta mới không gục ngã vì thất bại và tự đắc vì thành công.

 Robert Lax cho rằng, bổn phận trong đời không phải là tìm được lối mòn trong khu rừng, cho bằng đi tìm một nhịp điệu để bước đi.

 Rev. Ron Rolheiser, OMI

From: Langthangchieutim


 

Không ai được giỏi hơn lãnh đạo – Căn bệnh trầm kha của chế độ độc tài

K75 LƯƠNG VĂN CAN

Phan Xuân Trung

Trong mọi chế độ độc tài, có một quy tắc bất thành văn nhưng tuyệt đối: không ai được phép giỏi hơn, sáng hơn hay được yêu mến hơn lãnh đạo – trừ khi người đó hoàn toàn phục tùng. Bởi vì với họ, sự vượt trội không phải là tài sản chung của quốc gia, mà là mối đe dọa cá nhân đối với chiếc ghế quyền lực.

Tâm lý ái kỷ trong quyền lực

Lãnh đạo độc tài thường mang đặc điểm của chủ nghĩa ái kỷ cực đoan: họ cần được sùng bái, không chịu được phản biện, và luôn xem mình là trung tâm tuyệt đối. Trong tâm lý học, ái kỷ ở mức độ nặng dẫn đến phản ứng thù địch với bất kỳ ai không thần phục, kể cả khi người đó đang làm điều tốt.

Do đó, tài năng mà không cúi đầu sẽ bị coi là “phản động”. Trung thực mà không biết sợ sẽ bị xem là “chống đối”. Và xuất sắc độc lập sẽ trở thành cái gai trong mắt quyền lực.

Văn hóa thần phục: Khi phục tùng được xem là đức hạnh

Dưới chế độ độc tài, xã hội bị huấn luyện để đánh giá người khác không phải bằng thực lực, mà bằng mức độ “biết điều”, tức là biết yên lặng, biết phục tùng, biết khen ngợi đúng lúc. Từ trường học đến nơi làm việc, từ báo chí đến gia đình, một văn hóa thần phục âm thầm hình thành, nơi người ta học cách sống sót bằng cách giả ngu và cúi đầu.

Nguy hiểm hơn, người dân dần đánh mất khả năng phân biệt đúng – sai, hay – dở. Họ tin vào những danh hiệu được ban phát, chứ không tin vào giá trị thật. Họ ca ngợi lãnh đạo như thánh sống, dù chẳng bao giờ được kiểm chứng bằng thực tế hay tranh luận công khai.

Hậu quả xã hội: Một đất nước bị kìm hãm bởi chính những người ưu tú.

Khi sự giỏi giang bị loại bỏ, còn sự tầm thường được nâng đỡ, xã hội sẽ dần bị dẫn dắt bởi những kẻ bất tài nhưng trung thành. Những người có thực lực hoặc sẽ bị thui chột, hoặc sẽ phải ra đi. Những đứa trẻ thông minh học cách im lặng thay vì sáng tạo. Và cả một dân tộc dần quen với việc co mình lại để tồn tại, thay vì vươn mình ra để phát triển.

Một hệ thống như thế không thể sinh ra tương lai – chỉ có thể tái sản xuất sự trì trệ.

Vì thế, điều nguy hiểm nhất trong một chế độ độc tài không phải là lãnh đạo dốt, mà là một xã hội không dám để ai giỏi hơn họ.

Hong Thai Hoang


 

Xe giường nằm lật ba vòng trong đêm: 10 người chết, nhiều người bị thương nặng

Ba’o Dat Viet

July 25, 2025

HÀ TĨNH – Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng ngày 25 Tháng Bảy trên Quốc Lộ 1, đoạn qua thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), khiến 10 người chết và hàng chục người khác bị thương. Chiếc xe giường nằm chở 28 người, xuất phát từ bến Nước Ngầm (Hà Nội) đi Đà Nẵng, bất ngờ mất lái và lật nghiêng sau khi rời trạm xăng được 10 phút.

Vụ việc diễn ra lúc khoảng 2 giờ sáng. Trong giấc ngủ chập chờn, em Lê Vũ Khánh Hòa, 14 tuổi, giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy xe chao đảo mạnh. “Em thấy xe lật khoảng ba vòng rồi nằm nghiêng,” Hòa kể. Tiếng la hét vang lên khắp khoang xe tối om. Hành khách bị hất khỏi giường, va đập liên tục vào trần và sàn xe. Một số người bị giường tầng rơi xuống đè lên, không thể cử động.

Trong tình trạng hoảng loạn, vài hành khách nam đã phá cửa kính, hỗ trợ người bên trong thoát ra. Hòa nằm trong nhóm đầu tiên được kéo ra ngoài và bàng hoàng khi thấy chiếc xe lật nghiêng, nhiều người nằm bất động, một số bị kẹt dưới thành xe.

Chị Anh Thư, một nạn nhân khác ngồi tầng một phía cuối xe, cho biết bị đập mạnh vào thành giường và chảy máu mặt. “Lúc đó ai cũng kêu cứu, tìm lối thoát nhưng không biết đường nào ra,” chị kể. Sau vài phút, chị phát hiện khe hở nơi cửa kính bị đập vỡ, cố gắng vẫy tay ra hiệu và được kéo ra sau gần 15 phút.

Người dân địa phương đã có mặt kịp thời. Anh Nguyễn Phú Ý, nhà ở gần hiện trường, kể lại cảnh tượng hỗn loạn: xe khách dài hơn 12 mét lật nghiêng, người văng ra khỏi xe, nhiều nạn nhân bị mắc kẹt bên trong. Anh Ý – từng làm điều dưỡng – hướng dẫn một nạn nhân đang bị giường đè ép thở đúng cách để giữ mạng sống trước khi xe cấp cứu tới.

Tuy nhiên, việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn vì trọng lượng xe quá lớn. “Hai xe cẩu đầu tiên không đủ sức nâng, phải chờ thêm xe thứ ba mới hợp lực dựng được xe lên,” một nhân chứng nói. Mảnh vỡ, máu và dầu vẫn còn in trên mặt đường chiều cùng ngày.

Theo nhà chức trách, 7 người chết tại chỗ, hai người tử vong tại bệnh viện, và một người mất sau khi được gia đình đưa về nhà. Trong số 15 người bị thương, có một nạn nhân người Lào bị chấn thương cổ nguy kịch, đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế. 14 người còn lại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, một nửa đã xin xuất viện về quê điều trị.

Đáng chú ý, đoạn đường xảy ra tai nạn bằng phẳng, không có khúc cua hay tầm nhìn hạn chế. Cột đèn và cọc tiêu ven đường bị gãy cho thấy xe lao ra lề với tốc độ mạnh. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân tai nạn, nhưng nghi vấn lớn nhất hiện nay là mất lái do tài xế ngủ gật hoặc mất kiểm soát khi xe chạy ban đêm.

Một lần nữa, thảm kịch xe giường nằm lại nhấn mạnh tính dễ tổn thương của loại hình vận chuyển này, khi an toàn hành khách phụ thuộc gần như hoàn toàn vào sự tỉnh táo của tài xế – trong những giờ phút mà mọi người đều đang say ngủ.


 

Giao tranh Thái Lan-Cambodia: 14 người Thái, 1 Cambodia chết, hàng chục bị thương

Ba’o Nguoi-Viet

July 25, 2025

SIEM RIEP, Cambodia (NV) – Các cuộc đụng độ võ trang giữa Thái Lan và Cambodia tại các khu vực biên giới có tranh chấp xưa nay mau chóng làm tình hình dậy lên từ nhiều tháng qua ngày càng căng thẳng, theo AP hôm 25 Tháng Bảy.

Hoạt động giao tranh gồm có đấu súng, pháo kích và nã rocket, làm ít nhất 14 người ở Thái Lan và một người ở Cambodia thiệt mạng và hàng chục người bị thương, cũng như khiến hàng chục ngàn người gần biên giới phải tản cư. Thái Lan cũng phát động các đợt không kích nhắm vào Cambodia.

Một ngôi chùa Cambodia ở Oddar Meanchey trúng pháo kích Thái Lan ngày 25 Tháng Bảy. (Hình: AFP/Getty Images)

Từ lúc một binh sĩ Cambodia bị bắn chết vào Tháng Năm, đây là đợt đối đầu võ trang thứ hai và là tình trạng căng thẳng dồn dập diễn ra vài giờ sau khi bang giao giữa hai quốc gia suy sút do một binh sĩ Thái Lan bị thương vì giẫm phải mìn.

Quân đội Thái Lan công bố các đợt đụng độ tại các địa điểm dọc biên giới gần bốn tỉnh Thái Lan hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Bảy.

Giao tranh dậy lên từ Tháng Năm sau khi lực lượng võ trang Thái Lan và Cambodia đấu súng trong một thời gian ngắn tại một vùng biên giới có tranh chấp tương đối nhỏ, trong đó quốc gia nào cũng tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.

Vào thời điểm đó cả hai đều tuyên bố nổ súng để tự vệ và đã có một binh sĩ Cambodia tử trận.

Trong những diễn tiến tiếp theo, dẫu cả hai tuyên bố đồng ý làm cho tình hình bớt căng thẳng, nhưng chính quyền Cambodia và Thái Lan vẫn tiếp tục thực hiện hoặc đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt, tức là không dùng tới võ lực, khiến tình thế không ngừng căng thẳng.

Thái Lan cũng đôn đốc thực hiện các quy định nghiêm ngặt tại vùng biên giới bằng cách chặn phần lớn cổng biên giới, ngoại trừ sinh viên, bệnh nhân và những người có nhu cầu cấp bách. Hôm Thứ Năm, chính quyền Thái Lan tuyên bố phong tỏa hoàn toàn biên giới.

Cambodia cũng cấm chiếu phim và chương trình truyền hình Thái Lan, ngừng nhập cảng nhiên liệu, trái cây và rau củ từ Thái Lan, đồng thời tẩy chay một số đường dây Internet quốc tế và nguồn cung ứng điện từ quốc gia lân bang.

Lòng ái quốc của cả hai quốc gia không ngừng làm tình hình thêm căng thẳng.

Bà Paetongtarn Shinawatra, thủ tướng Thái Lan, bị đình chức hôm 1 Tháng Bảy trong cuộc điều tra vi phạm đạo đức có thể xảy ra trong việc giải quyết tranh chấp biên giới sau khi một cuộc điện thoại giữa bà và một nhà lãnh đạo Cambodia cao cấp bị bại lộ.

Trong cuộc điện thoại hồi Tháng Sáu, bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen, cựu thủ tướng Cambodia, là “chú” và lên án giới lãnh đạo quân đội Thái Lan, vốn bị các nhà phê bình coi là thiếu tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Ông Hun Manet, con trai ông Hun Sen, kế nhiệm cha năm 2023 nhưng cựu thủ tướng vẫn đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Thượng Viện. Ông Hun Sen là bạn cố tri của cha bà Paetongtarn, ông Thaksin Shinawatra, từng là thủ tướng được lòng dân nhưng gây chia rẽ. Nay hai bên trở nên xa cách vì tranh chấp biên giới.

Nội dung trong cuộc điện thoại làm dân chúng phẫn nộ và biểu tình tràn lan. Phe cánh do đảng Pheu Thai của bà Paetongtarn lãnh đạo cũng suy sút khi đồng minh lớn thứ hai, đảng Bhumjaithai, ngừng ủng hộ, vì bà Paetongtarn mềm mỏng với Cambodia.

Bà Paetongtarn đưa ra lời xin lỗi và lập luận rằng lời lẽ của bà trong cuộc điện thoại chỉ là một chiến thuật đàm phán. Đồng minh của bà Paetongtarn, ông Phumtham Wechayachai – cựu bộ trưởng Quốc Phòng – được bổ nhiệm làm quyền thủ tướng.

Tranh chấp biên giới là những vấn đề muôn thuở, làm hai quốc gia lân bang thường xuyên hiềm khích. Biên giới trên bộ giữa Thái Lan và Cambodia dài hơn 500 dặm (800 kilometer).

Các tuyên bố tranh chấp chủ yếu bắt nguồn từ một tấm địa đồ được vẽ dưới thời Pháp thuộc năm 1907 và được dùng để phân chia Cambodia và Thái Lan. Cambodia từng dùng tấm địa đồ này làm căn cứ để tuyên bố chủ quyền, còn Thái Lan thì lập luận rằng tấm địa đồ không chính xác.

Các đợt xung đột căng thẳng và kịch liệt nhất diễn ra xung quanh ngôi đền Preah Vihear có niên đại 1,000 năm.

Năm 1962, Tòa Án Công Lý Quốc Tế (ICJ) trao cho Cambodia chủ quyền tại khu vực đền thờ. Phán quyết này là một khúc mắc gây tranh cãi dai dẳng trong bang giao song phương. (TTHN) [qd]


 

TRÔNG RỘNG NHÌN XA – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Nước Trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình!”.

Ed. Steichen, 16 tuổi, mua một máy ảnh, chụp 50 bức. Chỉ một bức nổi bật, “Em Gái Bên Chiếc Piano”. Cha cậu cho đó là một ‘buổi diễn’ kém; nhưng bà mẹ khẳng định, “Bức ảnh đẹp đến mức bù cho 49 lần thất bại!”. Lời cô đã giúp cậu gắn bó suốt đời với sở thích. Tầm nhìn xa trông rộng của cô phát hiện tài năng của một nhiếp ảnh gia tầm cỡ thế giới!

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến tầm ‘nhìn xa trông rộng’ của một Chủ Mùa. Chúa Giêsu mở đầu, “Người kia gieo giống tốt trong ruộng mình!”. Tuy nhiên, cỏ lùng cũng sớm xuất hiện, gia nhân muốn nhổ cỏ; chủ bảo, “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt!”.

Thiên Chúa muốn chúng ta lạc quan, trân trọng và hy vọng để nhận ra điều tốt đang âm thầm phát triển trong các lãnh vực của thế giới và Giáo Hội. Điều lành được gieo, Tin Mừng được gieo… thật đáng để vui mừng! “Những hạt giống của điều thiện không ngừng được gieo quanh ta, thường bị bỏ qua, nhưng vẫn lặng lẽ lớn lên thành điều gì đó thật đẹp!” – Joyce Rupp.

Thế nhưng, dụ ngôn sớm chỉ ra rằng, “Kẻ thù đã đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa”; và chúng cũng đã bén rễ và lớn lên. Dẫu thế, người gieo, vẫn chỉ tập trung vào lúa và ngày mùa; điều đó muốn nói, Thiên Chúa vẫn kiên định, hướng về vụ gặt, bất chấp điều xấu. “Thế gian không phải là nơi hỗn loạn để trốn chạy, mà là cánh đồng để vun xới!” – Madeleine Delbrêl. Ngay cả khi cỏ lùng xuất hiện, người môn đệ vẫn được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong việc chăm sóc lúa.

Đây là một mô tả hiển nhiên về thế giới; trong đó, nhiều Kitô hữu đã nghe Lời Chúa, đã đáp lại – cùng lúc – phải đấu tranh với những man trá của kẻ ác. Ở đó, chia rẽ và nhiều tiếng nói cạnh tranh là điều hiển nhiên. Thật khó để có thể phân biệt đâu là Lời của Chúa, đâu là lời gian dối của kẻ ác – cỏ lùng là một loại cỏ giống hệt lúa mì. Vậy mà Chủ Mùa chỉ quan tâm đến lúa, đến ngày mùa! “Cái ác đôi khi ngụy trang khéo đến mức giống như điều thiện, và điều thiện lại khiêm tốn đến mức trông như chẳng có gì quan trọng!” – Blaise Pascal. Sự lẫn lộn không nằm ở mắt nhìn, mà ở chiều sâu của trái tim – nơi phân định chân thật.

Anh Chị em,

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt!”. Hãy học cách xử thế của Ông Chủ luôn ‘trông rộng nhìn xa’; không bỏ qua cái ác, nhưng cũng không quá lo lắng về nó! Hãy để tâm đến việc chăm sóc lúa và hướng tới “Mùa Gặt” mà trong khoảnh khắc, Chủ Mùa sẽ phân loại điều tốt khỏi điều xấu dù nó có thể không rõ ràng ở đây, lúc này. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài ở cùng chúng ta, Ngài ký kết giao ước với chúng ta bằng máu Con Một của Ngài, “Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em” – bài đọc một. Bấy giờ, chúng ta chỉ biết dâng lời tạ ơn Ngài, “Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con có một tầm nhìn của Chúa, phát hiện sự xuất sắc giữa các thất bại! Biết vun trồng điều lành, đợi “Ngày Mùa” và tiếp tục gieo!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

***********************************************

Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên, Năm Lẻ

  Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.    Mt 13,24-30

24 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây : “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?’ 28 Ông đáp : ‘Kẻ thù đã làm đó !’ Đầy tớ nói : ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?’ 29 Ông đáp : ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.”


 

Thánh Giacôbê (James) Tông Đồ- Cha Vương

Chúc ngày cuối tuần “zui zẻ, phẻ mạnh”, và an lành trong Chúa và Mẹ nhé. Hôm nay 25/07 Giáo Hội mừng kính Thánh Giacôbê (James)Tông Đồ. Mừng quan thầy đến những ai chọn Thánh Giacôbê làm quan thầy hay có tên là James nhé.

Cha Vương

Thư 6: 25/07/2025

Thánh Giacôbê [Cả] là anh của Thánh Gioan Thánh Sử. Cả hai được Ðức Giêsu mời gọi khi họ đang trên thuyền đánh cá, làm việc với người cha ở biển Galilê. Trước đó, Ðức Giêsu đã gọi một đôi anh em khác cũng từ một hoàn cảnh tương tự, đó là Phêrô và Anrê. “Ði xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Zêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Zêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người” (Máccô 1:19-20).

Thánh Giacôbê là một trong ba người được ưu tiên chứng kiến Chúa Hiển Dung, được thấy con gái ông Giairút sống lại và có mặt trong giờ thống khổ của Ðức Giêsu trong vườn Giệtsimani.

Có hai biến cố trong Phúc  âm diễn tả tính khí của thánh nhân và người em. Thánh Mátthêu kể rằng mẹ của hai ông đến để xin cho họ được chỗ ngồi vinh dự trong vương quốc (một bên phải, một bên trái Ðức Giêsu). “Ðức Giê-su bảo: ‘Các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?’ Họ đáp: ‘Thưa được’ (Mt 20:22). Sau đó Ðức Giêsu bảo, quả thật họ sẽ uống chén và chia sẻ sự thanh tẩy của Người trong sự đau khổ và cái chết, nhưng việc ngồi bên phải hay bên trái thì không phải là quyền của Ðức Giêsu – chỗ đó “được dành cho những người đã được Cha Thầy chuẩn bị” (Mt 20:23b).

Các tông đồ khác phẫn nộ khi thấy tham vọng của Giacôbê và Gioan. Sau đó Ðức Giêsu dạy họ bài học về sự khiêm tốn phục vụ: Mục đích của quyền bính là để phục vụ. Họ không được áp đặt ý muốn của mình trên người khác, hay sai bảo người khác. Ðây là vị thế của chính Ðức Giêsu. Ngài là tôi tớ của tất cả; sự phục vụ được giao phó cho Ngài là tuyệt đối hy sinh tính mạng mình.

Trong một trường hợp khác, Giacôbê và Gioan chứng minh rằng biệt hiệu mà Ðức Giêsu đặt cho họ – “con của sấm sét”- thì rất thích hợp với họ. Người Samaritanô không đón tiếp Ðức Giêsu vì Người đang trên đường đến Giêrusalem. “Thấy thế, hai môn đệ là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: ‘Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?’ Nhưng Ðức Giê-su quay lại quở mắng các ông…” (Luca 9:54-55).

Hiển nhiên Thánh Giacôbê là vị tông đồ đầu tiên chịu tử đạo. “Vào thời kỳ ấy, vua Hêrôđê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. Vua cho chém đầu ông Giacôbê, anh ông Gioan, và khi thấy việc đó làm vừa lòng người Do-thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phê-rô nữa” (CVTÐ 12:1-3a).

Chúng ta đừng nhầm lẫn Thánh Giacôbê với Thánh Giacôbê  con Alphê, Thánh Giacôbê hậu “anh em họ” của Đức Giêsu và sau này là Giám Mục Jerusalem cũng là tác giả Thư Thánh Giacôbê. (Nguồn: Nhóm Tinh Thần, Hạnh Thánh)

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho thánh Giacôbê vinh dự là tông đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng. Xin cho Hội Thánh tìm được sức mạnh nhờ gương tử đạo của thánh nhân, và nhờ Người cầu thay nguyện giúp, Hội Thánh được luôn nâng đỡ phù trì (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Giacô-bê tông đồ).

From: Do Dzung

**************************

Đường con theo Chúa -tinmung.net

YouTube player

NHÀ THƯƠNG – DODUYNGOC

Thầy Lê Văn Thông

Bây giờ mà ngồi nói chuyện với ai đó, hoặc đọc đoạn văn của ai đó mà gọi bệnh viện là nhà thương thì chắc chắn rằng ai đó chánh hiệu con nai vàng là dân Sài Gòn trước 75. Chắc chắn là như thế.

Bởi trước 1975 ở Sài Gòn dù các bảng tên đều ghi là Bệnh viện, nhưng dân Sài Gòn vẫn gọi là nhà thương. Bởi theo quan niệm của họ đây là nơi nhà chữa trị cho người thương tật bịnh hoạn, là nơi xoa dịu nỗi đau, giúp họ khỏi bệnh tật.

Người miền Nam trước 1975 gắn liền nhà thương với tình thương, là nơi thể hiện tình cảm của những người làm ngành y tế với bệnh nhân, là nơi các soeur Công giáo hi sinh trọn đời để chăm sóc và thương yêu từng bệnh nhân, là nơi các bác sĩ, y tá hết lòng cứu chữa bệnh nhân với tình thương và trách nhiệm. Nên họ gọi bệnh viện là nhà thương, tiếng gọi bao hàm nhiều tình thân và nhân bản.

Sài Gòn thời đó có nhiều bệnh viện công do nhà nước quản lý như nhà thương Chợ Rẫy, nhà thương Chợ Quán, Bình Dân, Nguyễn Văn Học, Từ Dũ, Hùng Vương hay nhà thương Hồng Bàng, Vì Dân…Bệnh nhân vào chữa trị ở các bệnh viện này đều được miễn phí hoàn toàn, nên còn gọi là nhà thương thí. Mang danh nhà thương thí nhưng y bác dĩ vẫn tận tâm, chữa trị đến nơi đến chốn.

Đương nhiên ở nhà thương thí thì điều kiện sinh hoạt không được tốt như những nhà thương tư. Nhưng không bao giờ có cảnh ba bốn người một giường hay điều kiện vệ sinh quá nhếch nhác như một số bệnh viện bây giờ. Cũng không có cảnh phải phong bì bồi dưỡng từ y công, y tá đến bác sĩ như bây giờ.

Thuở đó Sài Gòn cũng có nhiều bệnh viện tư dành cho người có tiền như bệnh viện Đồn Đất (Grall của Pháp) hay các bệnh viện của bang hội người Hoa như Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Sùng Chính…mở ra nhiều ở Sài Gòn. Nhiều nhà sinh tư nhân thì gọi là nhà bảo sanh, cũng là nơi giúp các sản phụ khi sinh nở. Ở nhiều nhà bảo sanh có các bà mụ là y tá lâu năm, tốt nghiệp nữ hộ sinh quốc gia, tay nghề còn giỏi hơn bác sĩ

Thế nhưng, nằm nhà thương tư thì sạch sẽ, thoáng mát nhưng nếu gặp biến cố hay ca khó, bệnh nhân cũng đều phải chở vào nhà thương công, bởi mang danh là nhà thương thí nhưng ở đó đều quy tụ bác sĩ giỏi và các sinh viên y khoa ưu tú nội trú ở đấy. Họ giỏi về chuyên môn và đối xử với bệnh nhân bằng y đức. Sanh con so hay khó sinh thì phải vào nhà thương Từ Dũ, Hùng Vương, lao phổi thì phải vào bệnh viện lao Hồng Bàng.

Cả một thời gian dài mấy chục năm, chưa bao giờ có cảnh người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế mà chỉ có một thái độ kính phục, trân trọng và biết ơn.

Thời thế đổi thay, chẳng còn ai gọi bệnh viện là nhà thương nữa. Gọi thế thành châm biếm. Bởi bây giờ chốn ấy chẳng còn tình thương, không còn là nơi để sẻ chia những đau đớn của người bệnh nữa. Giờ bệnh viện là chốn kinh doanh, có nơi tiền phòng đắt như khách sạn bốn năm sao. Vào nhập viện dù đang cấp cứu sắp chết thì cũng phải đóng tiền mới có người đến khám. Mọi sinh hoạt đều phải trả tiền, từ miếng nước cho đến giấy chùi cầu, từ ngọn đèn cho đến bông băng. Chẳng còn phân biệt công tư, chỗ nào cũng phải có tiền mới chữa. Giờ mang bệnh thì giàu có không nói làm chi, chứ khá sẽ xuống nghèo, nghèo xuống mạt và chẳng còn chi để sống, bán vợ đợ con, bán hết đất hết vườn hết ruộng hết nhà vì bệnh. Tiếc cái nhà thương thí biết bao nhiêu.

Cái tên nhà thương thí đã trở thành dĩ vãng.

Bỗng dưng nhớ tiếng nhà thương tha thiết và tiếc một thời gọi thân thương nhà thương thay cho bệnh viện.

27.6.2018

DODUYNGOC