THÁNH MÁC-TA, MA-RI-A VÀ LA-DA-RÔ – Lm. Giu-se Vũ Công Viện

Lm. Giu-se Vũ Công Viện 

Hôm nay, Giáo hội kính nhớ các thánh Mát-ta, Ma-ri-a và La-da-rô là 3 chị em ở làng Bê-ta-ni-a.  Lễ này đã được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô thêm vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Công giáo Rô-ma, ngày 2/2/2021.  Ngày này trước đây, chỉ được sử dụng để kính nhớ duy nhất thánh Mát-ta.

Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã giải thích rằng Đức Thánh Cha thêm ba vị thánh vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Công giáo Rô-ma “vì chứng tá Phúc âm quan trọng của họ trong việc đón rước Chúa Giê-su vào nhà họ, chăm chú lắng nghe Người, tin rằng Người là sự sống lại và là sự sống.” 

Sắc lệnh khẳng định: “Trong ngôi nhà ở Bê-ta-ni-a, Chúa Giê-su cảm nghiệm tình gia đình và tình bạn của Marta, Maria và La-da-rô, và vì lý do này, Phúc âm thánh Gio-an khẳng định rằng Chúa yêu thương họ.  Bà Mát-ta đã rộng lượng tiếp đãi Người, bà Ma-ri-a ngoan ngoãn lắng nghe lời Người và ông La-da-rô nhanh chóng đi ra khỏi mộ theo lệnh của Đấng đã chiến thắng sự chết.” 

Bài Phúc âm trích đọc trong thánh lễ này (Lc 10, 38-42) minh chứng tình cảm mà chị em nhà này đã dành cho Chúa.  Họ tận tình tiếp đãi Chúa mỗi người một cách thế.  Dầu vậy, Bài Phúc âm cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ về trật tự của những việc chúng ta làm cho Chúa.

 Mát-ta đón thầy trong tư cách chị cả.  Chị tất bật trong bếp lo bữa ăn để tiếp đãi Thầy, chị lo lắng phải làm sao để tiếp đón Thầy cho xứng.  Còn Ma-ri-a đón tiếp Chúa bằng cách thanh thản, lặng lẽ ngồi bên chân Thầy để lắng nghe.

 Mát-ta là người đảm đang, thạo việc, nhanh nhẹn.  Nhưng chị không muốn khách phải chờ đợi lâu, và chị cũng muốn đãi khách một bữa ăn tương đối thịnh soạn.  Nhưng trong tình thế này, chị thấy rất cần sự giúp đỡ của cô em. 

Chị đề nghị: “Xin Thầy bảo em giúp con một tay!”  Ước mơ của Mát-ta rất đỗi bình thường.  Tiếc thay, Thầy Giê-su lại đang kể chuyện cho Ma-ri-a, và cô này đang lắng nghe một cách thích thú.  Nhờ Thầy kêu em xuống bếp là phá vỡ câu chuyện còn dang dở của Thầy.  Mát-ta bị mối lo về bữa ăn chi phối khiến chị quên cả lịch sự cần có.  Chị quên rằng Thầy Giê-su không chỉ cần bữa ăn, mà còn cần tình bạn.  Và tiếp khách cũng là một cách phục vụ không kém giá trị.

 Thầy Giê-su nhìn thấy sự căng thẳng, lúng túng của Mát-ta, và nhận ra lòng tốt của chị, khi chị muốn dọn một bữa ăn xứng đáng.  Thầy gọi tên chị hai lần cách trìu mến: Mát-ta, Mát-ta.  Ngài nhẹ nhàng trách chị vì đã lo lắng băn khoăn về nhiều chuyện quá.  “Chỉ cần một chuyện thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt hơn.”

 Thầy Giê-su không bảo rằng điều Mát-ta làm là điều không tốt.  Nhưng ngồi nghe Thầy vẫn là điều tốt hơn, cần hơn.

 Cuộc sống hôm nay dễ làm chúng ta bị cuốn vào chọn lựa của Mát-ta, bị đè nặng bởi công việc.  Chúng ta quên mất: điều cần hơn là dành thời giờ để gặp Chúa, ở bên chân Chúa mà lắng nghe. 

 Đời sống của người Ki-tô hữu là kết hợp hài hoà giữa chọn lựa của Mát-ta và Ma-ri-a.  Vừa làm việc của Chúa, vừa gặp gỡ chính Chúa.

 Lm. Giu-se Vũ Công Viện

From: Langthangchieutim


 

 Ta già đi, không gian còn trẻ mãi

ƠN GỌI THÁNH HIẾN

 Ta già đi, không gian còn trẻ mãi

Ta mất rồi…thế giới vẫn an nhiên

Sống chậm thôi đừng lụy bởi ưu phiền

Đời một thoáng ta cũng về cát bụi.

 

Nuối tiếc chi…vốn chỉ là tiếc nuối

Tình mất-còn…một sớm cũng rêu phong

Hãy dừng chân cho lặng bão cửa lòng

Bình yên chút để tim mình vẫn thở.

 

Quá khứ xa…chắc gì người mãi nhớ

Hạnh phúc gần…chưa hẳn đã trăm năm

Đừng hoá ta như một kiếp con tằm

Mãi rối ren giữa đường tơ cọng chỉ.

Sưu tầm nha cả nhà

#thơ #bìnhan #baihoccuocsong


 

 Vĩnh biệt Giáo sư TRẦN NGỌC NINH, người Thầy ngành Y uyên bác!

 LE Chi Dung is with Hên Nguyễn 

 Vĩnh biệt Giáo sư TRẦN NGỌC NINH, người Thầy ngành Y uyên bác!

Giáo sư Trần Ngọc Ninh, sinh ngày 06/11/1923, vừa từ giã trần gian về Cõi Vô Ưu ngày 16-07-2025, hưởng đại thọ 103 tuổi!

Thầy không muốn đăng cáo phó. Thầy muốn ra đi thanh thản và muốn đám tang thân mật giản dị trong vòng gia đình như đám tang của Cô vào năm đại dịch Covid 2021.

Nguyện cầu Hương linh Thầy sớm vãng sanh Miền Cực Lạc!

Thầy học Đại học Y khoa Hà Nội từ năm 1941, trình luận án Tiến sĩ y học năm 1948 với đề tài “Sinh lí bệnh học các chấn thương ngực” và làm việc ở BV Yersin (BV Phủ Doãn, nay là Việt Đức).

Thầy là Người khai phá 2 chuyên ngành Phẫu Nhi Khoa (Infantile Surgery) và Phẫu Khoa Trực Nhi (Orthopaedics) Việt Nam vào năm 1948 với sự cho phép của GS Huard và BS Phạm Biểu Tâm. Năm 1952, thầy được đi học 2 chuyên ngành này với GS Guilleminet ở Lyon rồi học Chỉnh trực với GS Merle d’ Aubigné ở BV Cochin và Phẫu Nhi với GS Petit ở BV Enfants assistés, Paris. Sau đó, Thầy tiếp tục tham quan học tập về 2 chuyên ngành này ở Anh quốc. Khi Thầy về nước thì VN chuyển mình qua khúc quanh lịch sử “chia đôi 2 miền”…, Thầy vào làm việc ở Sài Gòn.

Thầy là Chủ nhiệm 2 bộ môn Phẫu Nhi Khoa và Chỉnh Trực (đổi tên từ Phẫu Khoa Trực Nhi và Thương Khoa) của Y khoa đại học đường Sài Gòn.

Thầy là Trưởng Khu Chỉnh trực BV Bình Dân và Trưởng Khu Phẫu Nhi Khoa BV Nhi Đồng Sài Gòn.

Thầy là người góp công lớn trong việc thành lập Đại học Vạn Hạnh và tham gia giảng dạy về Phật học tại đây.

Thầy còn là Tổng trưởng Bộ Giáo dục nền Đệ nhị Cộng hoà VN.

Thầy được đánh giá là một trong những học giả uyên bác, thầy thuốc ưu tú nhất VN.

Di sản của Thầy khó lòng kể hết từ lĩnh vực y khoa, văn hoá, giáo dục, Phật học.

Về Chỉnh trực, Thầy là bạn của các giáo sư lớn trên thế giới, gặp gỡ GS Boehler và áp dụng phương pháp điều trị bảo tồn nghiêm nhặt này ở BV Bình Dân. Thầy đã triển khai tất cả các loại phẫu thuật tứ chi và cột sống. Thầy là người VN đầu tiên thực hiện phẫu thuật thay khớp háng toàn phần trên bệnh nhân viêm cột sống dính khớp vào năm 1972 cùng với “đại đệ tử ngành chỉnh trực” BS Võ Thành Phụng. Thầy là bạn thân của GS Muller và đưa A.O vào VN, nhờ vậy từ năm 1972 ở BV Bình Dân đã thực hiện kết hợp xương gãy theo nguyên tắc A.O. Di vật của Thầy hiện còn trong phòng mổ BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM là “chiếc búa thầy Ninh”  đem từ BV Bình Dân qua. Chiếc búa bị bẹp, móp méo do được sử dụng để đóng đinh nội tuỷ xương đùi quá nhiều lần.

Về Phẫu nhi, Thầy đã đào tạo đội ngũ phẫu thuật viên tài hoa thực hiện các bệnh lý phức tạp ở trẻ em vì “trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ”. Năm 1976 ở BV Grall (nay là BV Nhi đồng II) TPHCM, thầy đã thực hiện thành công tách rời ca song sinh dính nhau ở xương thiêng, một “bé” sau này làm điều dưỡng ở đây. 10 năm sau, học trò “út phẫu nhi” của Thầy, BS Trần Đông A, đã là trưởng êkip gồm 72 bác sĩ tách rời cặp song sinh Việt-Đức nổi tiếng, ghi tên VN vào bản đồ y khoa thế giới.

Những bài giảng của Thầy là tinh hoa của kiến thức khoa học, đỉnh cao của triết lý và truyền cảm hứng cũng như cách suy nghĩ, lối tư duy trong lòng con.

Mãi mãi nhớ ơn Thầy dù không đủ cơ duyên làm học trò cưng của Thầy như các anh Trần Xuân Ninh, Nguyễn Lương Tuyền, Trần Đông A của ngành phẫu nhi và các anh Võ Thành Phụng, Nguyễn Văn Quang, Lê Kính, Bùi Văn Đức của ngành chỉnh trực (chấn thương chỉnh hình)…

Khi tròn 100 tuổi, Thầy vẫn còn minh mẫn, vẫn còn viết sách. BS Đặng Phú Ân (đại đệ tử của GS Ngô Gia Hy) cùng các đồng nghiệp đến thăm và xin lời khuyên để sống thọ và minh mẫn như Thầy. “Bí kíp” Thầy truyền cho học trò là “Tập Thở”!

Nay hơi thở cuối cùng của Thầy đã tan vào Hư Vô, đã bay về Cõi Vĩnh Hằng!

Kính chúc Thầy Ngủ Yên!

LCD

27/07/2025


 

 Cách đẹp nhất để tưởng nhớ những người đã khuất,

Anh Chi TTV2 – Quan điểm cá nhân

 Cách đẹp nhất để tưởng nhớ những người đã khuất,

là lựa chọn sống trọn vẹn — với ý nghĩa, niềm vui và lòng can đảm —

bởi sâu trong tim, ta biết đó chính là điều họ hằng mong ta làm.

Họ có thể không còn bước đi bên cạnh ta,

nhưng tình yêu của họ vẫn ở lại — lặng lẽ, bền bỉ, không gì lay chuyển —

thúc đẩy ta bước tiếp, nhắc ta sống mỗi ngày,

không phải trong khổ đau, mà như một lời tri ân cho cuộc đời họ đã sống,

và ánh sáng mà họ để lại phía sau.

Ta nghe thấy họ trong những tràng cười.

Ta cảm nhận họ trong sức mạnh nội tâm.

Ta mang họ theo trong từng giấc mơ.

Và vì thế, ta vẫn vươn tay ra phía trước —

về phía mặt trời đang xuyên qua mây mù,

về phía ý nghĩa ẩn trong tĩnh lặng,

về phía hy vọng, dù mong manh,

và về phía dũng khí để trở thành con người mà họ luôn tin rằng ta có thể.

Và khi ta ngẩng nhìn bầu trời đầy sao,

ta nhớ rằng: họ vẫn ở đó, như những vì tinh tú —

dõi theo ta, nhẹ nhàng dẫn lối,

nhắc ta rằng tình yêu không bao giờ tắt;

nó chỉ đổi hình dạng mà thôi.

Mỗi bước chân ta đi, khi mang họ trong tim,

chính là di sản sống động của tình yêu họ để lại.

St


 

“VÂNG, CON TIN!”-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Con có tin điều đó không?”; “Thưa Thầy, vâng, con tin!”.

“Niềm tin, về nhiều mặt, như chiếc xe cút kít. Cách đơn sơ, bạn phải thực sự đẩy nó để nó có thể hoạt động. Nếu không sống nó; bạn không tin nó!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa lễ thánh Matta, Maria và Lazarô đặt cho chúng ta một câu hỏi căn bản về đức tin: “Con có tin điều đó không?”. Và thách thức của chúng ta trong thời hậu hiện đại này là “sống nó” và mau mắn thưa, “Vâng, con tin!”.

Nhưng điều đó là điều gì? Trước hết, bạn có tin loài người phải gánh chịu hậu quả thảm khốc khi nguyên tổ bất tuân lệnh Chúa? Bạn có tin các tín điều trong Kinh Tin Kính? Bạn có tin Đức Kitô đã chết, sống lại và đang sống để đưa mọi người về với Ngài – Đấng Cứu Độ? “Kinh Tin Kính là một chiến trường. Mỗi từ là một chiến thắng trước lạc giáo, hỗn loạn và sợ hãi!” – Scott Hahn. “Bạn không thể thật lòng nói ‘Tôi tin’ mỗi Chúa Nhật mà suốt tuần sống như thể mình không tin!” – Anon.

Một trong những khó khăn của chúng ta là giữ cho đức tin mình thật ‘đơn sơ’ như đức tin ‘chơn chất’ của Matta! Chúng ta thường hướng tới sự ‘tinh vi và phức tạp’. Một đức tin đơn sơ sẽ rất đẹp lòng Chúa, bởi Ngài có nhiều thời giờ hơn để làm một điều gì đó trong chúng ta và qua chúng ta; nghĩa là Ngài không mất thời giờ để thuyết phục chúng ta tin như đã không mất thời giờ với Matta. Đức tin không phải là biết điều gì xảy ra trong tương lai, mà là biết Ai đang nắm giữ tương lai. Matta không biết Chúa Giêsu sẽ làm gì với em cô, nhưng biết Ai đang đứng trước mặt mình – và cô đã tin. “Thiên Chúa không cần trí thông minh, Ngài cần sự phó thác!” – Mẹ Têrêxa. Khi bạn quá bận giải thích, bạn cản trở Ngài hành động; khi bạn đơn sơ phó mình, Ngài có chỗ để làm việc.

Đức tin đơn sơ này được Gioan tóm tắt, “Ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa!” – bài đọc một. “Tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là để Ngài sống đời sống của Ngài trong bạn, làm nhà của Ngài nơi bạn!” – Henri Nouwen. Thánh Vịnh đáp ca cũng phảng phất nét dung dị đó, “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy!”.

Anh Chị em,

“Thưa Thầy, vâng, con tin!”. Đức tin không trau chuốt của Matta thúc bách chúng ta tiến về phía trước và hướng ra các chân trời; đồng thời, khơi dậy và biến chúng ta thành những chứng tá của Vương Quốc trước nhu cầu cấp bách cứu các linh hồn – “Bạn phải thực sự đẩy nó để nó có thể hoạt động!”. Như vậy, đức tin của những ai sẵn sàng thưa “Vâng, con tin!” và quyền năng của Thiên Chúa đã ‘tìm kiếm’ nhau; và cuối cùng, ‘gặp nhau!’. Chính đức tin mộc mạc của Matta đã đưa cô ra khỏi ‘nấm mồ’ nghi nan, sợ hãi và đưa Lazarô em cô ra khỏi huyệt; qua đó, hẳn cô đã lôi kéo không ít người tin vào Chúa Giêsu, Đấng sẽ ban cho họ không chỉ sự sống ngắn hạn, nhưng dài hạn, đời đời.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để đức tin con phức tạp, cho nó thật chơn chất, hầu nó có thể cứu con ra khỏi ‘huyệt’, và cứu cả những ai đang cố nán lại trong ‘mồ’ riêng của họ!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

 *************************************************

Lời Chúa Lễ Thánh Matta, Maria và Lazarô, 29/7,

 Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên

 Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.   Ga 11,19-27 

19 Khi ấy, nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô là La-da-rô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su nói : “Em chị sẽ sống lại !” 24 Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” 27 Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”


 

Tôi cần dọn mình cách nào để có thể lên Rước lễ? – Cha Vương

Chúc bạn và gia đình ngày Thứ 2 được mọi sự tốt lành trong Chúa và Mẹ Maria nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 28/07/2025  24-23

GIÁO LÝ: Tôi cần dọn mình cách nào để có thể lên Rước lễ? Tôi cần phải là người Công giáo, và nếu lương tâm nghĩ mình đang có tội trọng thì phải xưng tội đã. Trước khi tới gần bàn thờ, bạn phải làm hòa với người thân cận. (YouCat, số 220)

SUY NIỆM: Trước đây ít năm [trước 1964] có thói quen không ăn gì trong 3 tiếng đồng hồ trước rước lễ, vì muốn cho mình sửa soạn rước Chúa Kitô. Ngày nay, Hội thánh truyền dạy giữ chay ít là một tiếng đồng hồ. Một dấu hiệu tỏ lòng tôn kính khác là ăn mặc cho xứng đáng, vì thực ra đây là cuộc hẹn gặp với Chúa của vũ trụ. (YouCat, số 220 t.t.)

Điều 919, Bộ Giáo luật 1983, có  quy định về việc kiêng ăn uống trước khi rước lễ hay còn gọi là việc giữ chay Thánh Thể như sau:

Điều luật này có ba triệt phân biệt ba đối tượng: Đối với các tín hữu nói chung, trong tình trạng bình thường, TRIỆT 1 quy định: “Ai muốn rước Thánh Thể thì ít là trong khoảng một giờ trước khi rước lễ phải kiêng mọi thức ăn, thức uống, chỉ trừ nước lã và thuốc chữa bệnh.” TRIỆT 2 quy định: “Linh mục cử hành Bí tích Thánh Thể hai hoặc ba lần trong cùng ngày, có thể ăn uống gì đó trước khi cử hành lần thứ hai, lần thứ ba, dẫu không cách quãng tới một giờ.” Như thế, nếu linh mục chỉ cử hành Thánh lễ một lần trong ngày thì vẫn theo quy định của triệt 1. Ngoại lệ của triệt 2 chỉ dành cho linh mục cử hành nhiều Thánh lễ trong ngày. TRIỆT 3 cũng là một ngoại lệ dành cho “những người tuổi cao và bệnh tật cùng những người chăm sóc” khi quy định: “Những người già nua và bệnh hoạn và những người coi sóc họ, có thể rước Thánh Thể, dầu đã ăn uống gì đó trong khoảng một giờ trước.”

Lưu ý ở triệt 2 và triệt 3 có định ngữ “ăn uống gì đó”, có thể được hiểu là “ít, đơn giản và chỉ để chống đói”, để không bị đánh mất đi lòng tôn kính với Bí tích cực trọng này.

❦ Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ được lành sạch. (Mt 8:8)

LẮNG NGHE: Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. 1Cr 11:27-28

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, mỗi khi rước Mình và Máu Thánh Chúa con được kết hiệp mật thiết với Chúa, xin giúp con biết chuẩn bị và dọn mình cho xứng đáng.

THỰC HÀNH: Cố gắng giữ gìn luật giữ chay trước khi tham dự Thánh Lễ nhé.

From: Do Dzung

****************************

GIÊSU, CHÚA BÊN CON – Lumen Choir

YouTube player

Cảnh sát Nhật bắt thực tập sinh người Việt Nam tên Đàm Duy Khang

Thao Teresa

Cảnh sát Nhật bắt thực tập sinh người Việt Nam tên Đàm Duy Khang với cáo buộc đột nhập nhà một giáo viên để cướp_giết.

Khang đã mang theo dao đến bấm chuông nhà của Mukumoto Maiko, nghe tiếng chuông, người mẹ 70 tuổi của cô Maiko ra mở cửa.

Khang dùng .dao đe dọa Maiko, yêu cầu hai nạn nhân đưa tiền, sau đó ché.m họ rồi lấy đi hơn 10.000 yen (68 USD) rồi bỏ trốn.

Cô Maiko tử vong trước cửa nhà, còn mẹ cô bị thương ở_cổ và nhiều vùng khác.

Khi bị thẩm vấn, Khang nói: “Tôi không muốn nói gì cả”.

(Mai Thanh Mai)


 

BỮA CƠM 

Hồi nhỏ, tôi đã từng nghĩ mâm cơm gia đình là một điều hiển nhiên, một nghi lễ bất biến. Chiều nào cũng vậy, cứ tầm năm sáu giờ, cả nhà chúng tôi lại quây quần bên chiếc bàn gỗ cũ. Mùi cá kho tộ của mẹ thơm lừng gian bếp. Ba tôi, sau một ngày làm việc, sẽ kể vài câu chuyện vui. Chị Hai thì líu lo về những chuyện ở trường.
—-
Bữa cơm không chỉ để no bụng, nó là một cái hẹn, một điểm dừng sau một ngày dài, nơi mọi người trút bỏ những lo toan và kết nối với nhau. Ngọn lửa trong bếp của mẹ không chỉ làm chín thức ăn, nó còn giữ ấm cho cả gia đình.

Tôi không rõ sự rạn nứt bắt đầu từ khi nào. Có lẽ, nó bắt đầu từ chiếc điện thoại.

Đầu tiên, chị Hai mang điện thoại lên bàn ăn. Chị vừa ăn vừa cắm mặt vào màn hình, cười một mình với những tin nhắn. Những câu chuyện của chị về trường lớp thưa dần, thay vào đó là sự im lặng và những câu trả lời nhát gừng.

Rồi đến ba tôi, ông cũng bắt đầu xem tin tức, trả lời email công việc ngay trong bữa ăn. Không khí trên bàn ăn loãng dần. Những cuộc trò chuyện bị cắt vụn.

Rồi những chiếc ghế bắt đầu trống
“Tối nay con không ăn cơm nhà, con đi học thêm.”
“Ba có hẹn tiếp khách, cả nhà cứ ăn trước đi.”

Những lý do nghe có vẻ rất chính đáng. Cuộc sống hiện đại mà, ai cũng bận rộn. Nhưng tần suất lời từ chối ngày một dày hơn. Mâm cơm cứ vơi dần, không phải vì nhà thiếu thốn, mà vì thiếu người ăn.

Mẹ tôi vẫn nấu, nhưng bà bắt đầu nấu ít lại. Những món cầu kỳ ngày xưa được thay bằng các món đơn giản hơn. Bà nói cho đỡ mất công, nhưng tôi biết, trong lòng bà có một nỗi buồn không nói thành lời. Ngọn lửa trong bếp dường như cũng bớt nồng nhiệt hơn trước.

Mâm cơm từ một nơi sum vầy, dần trở thành một nghĩa vụ. Khi có đủ người, không khí cũng không còn như xưa. Ba tôi, mệt mỏi vì công việc, dễ cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt.

Chị Hai thì chê món này mặn, món kia nhạt, chị nói trên mạng thấy người ta nấu ngon mà sao mẹ mình nấu không ra gì.
Sự im lặng bao trùm, nặng nề đến mức có thể nghe rõ tiếng nhai, tiếng bát đũa va vào nhau. Mọi người ăn thật nhanh, như để trốn thoát khỏi chính bữa cơm của gia đình mình.

—–
Đỉnh điểm là vào ngày sinh nhật của mẹ

Tối tôi thấy mẹ nằm trằn trọc suy nghĩ gì đó. Tôi không hiểu chuyện gì.
Hôm sau, tôi thấy mẹ đi chợ từ rất sớm, nấu một bàn đầy những món mà cả nhà đều thích, hy vọng sẽ có một bữa tối ấm cúng như xưa.

Mẹ không báo trước để cho cả nhà bất ngờ, tôi thì thấy nghi nghi. Ngồi nhớ lại thì biết hôm nay sinh nhật mẹ. Mà nghĩ lại, ba với chị tệ thật, sinh nhật mẹ cũng không nhớ.

Buổi chiều hôm đó, chị Hai gọi điện báo có hẹn đi sinh nhật bạn thân đột xuất. Gần tối, ba cũng báo bận một cuộc họp quan trọng không về kịp.

Chỉ còn lại tôi và mẹ, ngồi trước một bàn đồ ăn thịnh soạn đang nguội dần. Mẹ không nói gì, chỉ lẳng lặng xới cho tôi một chén cơm. Nhưng khi mẹ quay đi, tôi thấy bờ vai gầy của mẹ rung lên. Bà đang khóc.

Bà gạt vội nước mắt, nhìn tôi cười gượng: “Mẹ không sợ cực, mẹ chỉ sợ nấu ra không có ai ăn… Cái nhà này, đến nỗi ăn với nhau một bữa cũng khó vậy sao?”

Câu hỏi của mẹ như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi chợt nhận ra, chúng tôi đã để mọi thứ đi quá xa. Chúng tôi đã xem sự hiện diện của nhau, sự chăm sóc của mẹ là điều hiển nhiên, để rồi mải miết chạy theo mối bận tâm của riêng mình.
—–
Sự tan vỡ của một gia đình không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những xung đột lớn lao, từ những lời chì chiết, mắng nhiếc.

Đôi khi, nó lại bắt đầu từ chính mâm cơm, khi người ta không còn muốn ăn cùng nhau nữa. Người ta xem đó là một thói quen cứng nhắc, một nghĩa vụ, chứ họ không nghĩ rằng đó là sự tự nguyện, sự trân quý, sự yêu thương mà mỗi người cần có để kết nối với người thân trong nhà mình.

Bởi vì khi họ từ chối một bữa ăn, thực ra là họ đang từ chối dành thời gian, sự quan tâm và lắng nghe cho những người thân nhất.

Tối hôm đó, tôi không nói gì nhiều. Tôi chỉ ngồi xuống, ăn hết phần cơm của mình, và khen đồ ăn mẹ nấu rất ngon. Tôi nói chuyện với mẹ nhiều hơn, về những điều nhỏ nhặt nhất, điều mà đã lâu rồi tôi không làm.

Tôi thấy mẹ cười nhiều hơn, tôi cũng vui hơn.

Hóa ra, để hàn gắn một gia đình, đôi khi chẳng cần điều gì lớn lao. Nó bắt đầu đơn giản bằng việc, chúng ta đặt điện thoại xuống, nhìn vào mắt nhau, và cùng nhau ăn bữa cơm. Thường xuyên. Hỏi han. Quan tâm. Thế là đủ!

(Xa cách bắt đầu từ những bữa cơm, mà người ta không muốn ăn cùng nhau)

From: T. Nguyen


 

Món quà kỳ diệu – Ngọc Quỳnh

Ngọc Quỳnh

Ông ngoại tôi vốn trước đây là một thợ mộc, nay tuy đã nghỉ việc, ông vẫn nhận đóng thùng các kiện hàng quần áo quyên góp của Giáo Xứ để gửi sang giúp các trẻ em Trung-+ .

Một hôm, xong việc quay về đến nhà, ông mới sực nhớ đã để đâu mất cặp kính lão. Bần thần một lúc, ông mới nhớ, lúc nãy, khi đóng nắp một thùng quần áo, hình như cặp kính ông để trong túi áo đã rơi vào trong kiện hàng mà ông không để ý. Ông vội quay lại nhà xứ, nhưng không kịp nữa rồi, các thùng hàng đã được chuyển ra bến cảng và tầu đã nhổ neo sắp rời bến.

Vậy là cặp kính lão,vật bất ly thân của ông ngoại tôi đang đi chu du sang tận Trung-+ ! Ông cứ đi ra đi vào lẩm bẩm kêu ca: “Chúa thật là không công bằng tý nào ! Con đã rất thành tâm khi dành thời gian và sức lực cho công việc từ thiện, vậy mà bây giờ Chúa lại để con phải đi mua một cặp kính mới ! Mà chắc gì đã được vừa ý, thật là bực mình.” Sau đó, ông có vẻ giận dỗi, lấy cớ già yếu, xin cha sở giao công việc đóng thùng gỗ cho người khác…

Khoảng mấy tháng sau, viên giám đốc trại trẻ mồ côi ở Trung-+, vốn là một nhà truyền giáo, được về Mỹ nghỉ phép ít lâu, ông muốn đến thăm để cám ơn tất cả những Giáo Xứ đã giúp đỡ cho công việc của ông ở Trung-+. Chúa Nhật hôm ấy, ông đến với Giáo Xứ nhỏ bé của ông ngoại tôi tại Chicago. Nhà truyền giáo ngẫu nhiên nhớ lại một chuyện và kể cho mọi người nghe:

“Đúng ra thì tất cả những gì quý vị đã gửi giúp tôi để lo cho trẻ mồ côi đều rất quý, nhưng trên hết, tôi muốn cám ơn một vị ân nhân ẩn danh nào đó đã gửi tặng riêng cho tôi một cặp kính lão hồi cuối năm vừa qua.

Quý vị chắc là hiểu tôi đã khổ tâm như thế nào khi một trận động đất đã làm sụp đổ hoàn toàn trại trẻ mồ côi, nó hủy hoại tất cả, trong đó có cặp kính lão của tôi. Ngoài nỗi đau phải tái thiết trại mồ côi, tôi đã tuyệt vọng ghê gớm vì không còn kính đeo khi cần làm việc.

Giả như có tiền để mua cặp kính mới thì cũng không đơn giản chút nào. Bên cạnh việc không nhìn thấy rõ, tôi còn bị nhức đầu cả ngày. Các anh em cộng tác với tôi đã rủ nhau cầu nguyện. Thế rồi, khi mở một trong các thùng hàng cứu trợ từ bên này gửi sang, người ta phát hiện ra một cặp kính lão nằm ở trên cùng…” 

Nhà truyền giáo lão thành ngừng lại một chút, dường như ông quên bẵng thực tại, chỉ còn chìm đắm trong cảm xúc khi hồi tưởng đến điều kỳ diệu ấy.

Và rồi, ông tiếp tục: “Quý vị có ngờ được không, khi tôi đeo thử cặp kính vào, nó như thể đã được đo để làm riêng cho tôi vậy ! Tôi muốn trân trọng tạ ơn Chúa và đặc biệt cám ơn một vị nào đó trong số quý ân nhân ngồi đây, vì quý vị đã cộng tác với Chúa để làm nên một điều kỳ diệu cho chính tôi…” 

Mọi người lắng nghe và cảm nhận được niềm hạnh phúc, nhưng chắc họ đều nghĩ ai đó ở một Giáo Xứ nào khác đã gửi tặng cặp kính, họ nhớ họ đâu có quyên góp kính cũ bao giờ !

Thế nhưng, ngồi yên lặng ở phía cuối Nhà Thờ, nước mắt ướt đầm gương mặt già nua tuổi tác, ông ngoại tôi, người thợ mộc bị lạc mất cặp kính, lại thầm tạ ơn Chúa về món quà kỳ diệu ấy…

NGỌC QUỲNH

From: Tu-Phung

Con đưa mẹ con về nhà lo hậu sự đi .Truyen ngan

Chuyện tuổi Xế ChiềuCông Tú Nguyễn

  Chị gần 60 tuổi, bị υпg thư đã phẫu thuật, đang chạy thận định kỳ. Chị còn bị suy tiм nặng. Quê tận Sóc Trăng, chồng mất sớm, chị và đứa con trai lưu lạc đến tận Bình Dương để con đi làm thuê, mẹ đi chạy thận…

Cuộc sống của chị mong manh. Không biết chấm dứt khi nào. Chị chạy thận suốt 2 năm mà luôn đi về một mình, vì con trai phải lo bươn chải kiếm tiền lo cho mẹ…

Sáng nay, chị trở nặng và ra đi. May mà điện thoại của chị không cài mật khẩu, nên gọi ngay được đứa con trai vào.

Thằng nhỏ khoảng hai mươi tuổi, gầy gò, lam lũ, ánh mắt đau khổ, run run hỏi tôi:

– Giờ con làm sao hả bác sĩ ?

Con đưa mẹ con về nhà lo hậu sự đi. Để cô làm giấy tờ và lo xe bệпh viện cho con.

– Con không còn nhà để về, bác sĩ à..

– Vậy còn ai bà con không?

Thằng bé gọi điện thoại cho bà dì ruột. Xong, nó lắp bắp nói với tôi:

– Bác sĩ nói chuyện với dì của con.

Sau khi nghe hết câu chuyện, cô em gái trả lời:

– Bác sĩ thông cảm, lâu nay chị tui không liên lạc…

Có nghĩa là khốn cùng, khốn khổ cho chị. Có nghĩa là không còn chỗ nào, dù ở quê nhà, để trở về…

May sao, bác sĩ H, trưởng khoa cấp cứu liên lạc được tổ chức mai táng thiện nguyện 0 đồng, lo hỏa táng miễn phí cho chị. Khoa thận và bệпh nhân gom góp một ít tiền cho thằng bé…

Sáng, chị còn bước vô khoa thận nhân tạo; chiều, chị đã hóa thành tro bụi. Chị an nghỉ nha chị. Chị phù hộ cho thằng con côi cút của chị nha chị….


 

Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. (Lc 11:9)- Cha Vương

Ngày Chúa Nhật tràn đầy niềm vui và hân hoan trong Chúa nhé.

Cha  Vương

CN: 27/7/2025

TIN MỪNG: Thầy bảo anh em: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. (Lc 11:9)

SUY NIỆM: Trong lời xướng đáp ca của ngày lễ Chúa Nhật 17 Thường niên hôm nay được trích trong Tv 138:3a: “Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại.” Thực sự có vậy không? Có những lúc bạn cầu nguyện và dường như Chúa không lắng nghe hoặc không muốn ban cho bạn điều bạn muốn. Sự thật của Tin Mừng mà Chúa muốn nói vơi bạn hôm nay là hãy kiên trì cầu nguyện và nài nỉ nếu cần; đừng nản lòng! Chúa luôn lắng nghe bạn. Nếu “Kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

LẮNG NGHE: Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng ​mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. (Eph 6:18)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con, lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện.  AMEN (Thánh I-Nhã)

THỰC HÀNH: Cứ tiếp tục gõ cửa đi nhé. Đừng nản lòng!

From: Do Dzung

*************************

Xin Bên Con Chúa Ơi! (Sáng tác: JB. An Ninh) – Tuyết Mai

YouTube player

LẶNG LẼ NHƯNG MẠNH MẼ-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Hạt cải trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được”.

Adoniram Judson vật vã với cái nóng của Miến Điện những 18 năm; 6 năm đầu, không một ai trở lại. Bị giam cầm, tra tấn, Judson thừa nhận, “Chưa bao giờ thấy một con tàu mà tôi không muốn nhảy lên để về nhà!”. Nhưng cũng trong những trang hồi ký đó, ông viết, “Cuộc đời thật ngắn ngủi. Hàng triệu người Miến đang diệt vong; và tôi gần như là người duy nhất trên trái đất học được ngôn ngữ của họ để rao truyền sự cứu rỗi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Dù không mấy thành công trong những năm đầu, thì công trình dịch thuật Thánh Kinh sang Miến ngữ của Judson vẫn lặng lẽ góp phần cho công cuộc Phúc Âm hoá “Vùng đất của những ngôi chùa vàng” này. Tin Mừng hôm nay cho biết, Nước Trời không phải là một tổ chức hào nhoáng, dễ thấy; nhưng trước hết, là một thực tại thiêng liêng, ‘lặng lẽ nhưng mạnh mẽ!’.

Bằng cách sống đức tin, đức cậy và đức ái, Kitô hữu khám phá ra rằng, việc quảng đại đáp lại tiếng nói của Chúa Kitô sớm muộn sẽ xây dựng một đời sống có ‘lực và chất’. Hạt cải đức tin không nở rộ tức thì, nhưng lớn dần lên trong lòng những ai sống quảng đại yêu thương – và họ trở thành chốn tựa cho những ai yếu lòng. “Tình yêu, dù chỉ một người sống, cũng có thể thắp sáng cả một thành phố!” – Chiara Lubich.

Bấy giờ, thế giới này trở thành một nơi mà người ta quan tâm và nhân ái với nhau hơn, mọi người được nhắc nhở về sự hiện diện và tình yêu của Đấng Vô Hình hơn, nơi mà nhiều người có thể tìm thấy Ngài. Đó là một sự biến đổi âm thầm không ngưng nghỉ như sự nổi lên của bột nhào nhờ hoạt động của men. “Khi chúng ta để Thiên Chúa sống trong mình, đường phố trở nên thánh thiêng, và thành phố trở thành nơi Ngài hiện diện!” – Madeleine Delbrêl.

Như vậy, nơi đâu có những tâm hồn để cho Chúa hiện diện qua lòng nhân ái và sự quan tâm, nơi đó thế giới được biến đổi – không ồn ào, nhưng sâu xa và thật sự. Sự biến đổi không đến bằng quyền lực, mà bằng tình yêu thầm lặng – như men hoà vào bột, làm dậy lên sự sống mới trong lòng xã hội. Bởi lẽ, một thế giới tốt đẹp hơn bắt đầu không phải bằng những cải cách quy mô, mà từ những cử chỉ nhân ái ‘lặng lẽ nhưng mạnh mẽ’ – được nhân lên nhờ men của tình yêu Thiên Chúa.

Anh Chị em,

“Hạt cải trở thành cây”. Lời Chúa mời gọi bạn và tôi hãy để Nước Trời lớn lên trong chính mình theo cách mà chúng ta có thể âm thầm nâng đỡ những người khác bằng lòng bác ái và các lời khuyên Tin Mừng. Ước gì mỗi ngày, Lời Chúa biến đổi cách chúng ta cầu nguyện, cách chúng ta sống mối tương quan với Chúa; từ đó, biến đổi cách chúng ta cư xử với tha nhân – bắt đầu với những người thân trong gia đình, trong cộng đoàn – nhất là những ai dễ tổn thương nhất. “Sự biến đổi đích thực không bắt đầu bằng việc thay đổi người khác, mà bằng việc để Chúa biến đổi mình!” – Romano Guardini.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết rằng, khi âm thầm gieo niềm tin, hy vọng và tình yêu, con đang cho phép mình làm những điều vĩ đại trong thế giới; ít nữa, thế giới quanh con!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

****************************************

Lời Chúa Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên, Năm Lẻ

Hạt cải trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.     Mt 13,31-35

31 Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác : Người nói : “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”

33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông ; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, 35 hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói : Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.