Chặng Đàng Thứ Chín- Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba-Cha Vương

Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày Lễ Tạ Ơn. Một con tim biết ơn là một con tim hạnh phúc. Chúc bạn và gia đình tràn đầy hạnh phúc trong Chúa.

Cha Vương

Chặng Đàng Thứ Chín- Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

* CĐTG do ĐGH Benedict XVI biên soạn, Lm. Gioan Trần Công Nghị dịch.

LỜI CHÚA: Trích sách Ai Ca (Ac 3:27-32)

Cũng là một điều hay cho người nào / phải mang ách từ khi còn trẻ. Khi chính Chúa bắt nó phải mang, / nó hãy cứ ngồi im lặng một mình,

cứ đặt miệng nó trong bụi đất / – may ra còn chút hy vọng nào chăng – / nó cứ đưa má cho kẻ tát, / chuốc lấy cho mình đầy nỗi nhuốc nhơ. / Vì quả thật, Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi: / có làm khổ, Người cũng xót thương, / vì Người vốn từ bi cao cả.

SUY NGẮM: Ngã xuống đất lần thứ ba có thể nói cho chúng ta điều gì? Chúng ta đã suy xét đến sự sa ngã con người một cách chung, và sự sa ngã của nhiều người Kitô hữu xa rời Đức Kitô và đi vào chủ nghĩa trần tục vô thần. Chúng ta có nên không nghĩ đến Chúa Kitô đã chịu đau khổ trong chính Giáo Hội của người biết chừng nào không? Đã bao lần Sự Hiện Diện của người trong Bí Tích Thánh bị lạm dụng, đã bao lần chúng ta đến với một tâm hồn trống rỗng và gian ác! Đã bao lần chúng ta chỉ cử hành một mình mà không nhận thức đến người đang hiện diện ở đó. Đã bao lần Lời Chúa bị xuyên tạc và bị lăng mạ! Đức tin tầm thường nào đã hiện diện đằng sau quá nhiều học thuyết, quá nhiều những lời nói hão huyền! Đã có bao nhiêu rác rưởi nằm trong Giáo Hội và ngay cả những người trong thiên chức linh mục, lẽ ra phải hoàn toàn thuộc về người! Bao nhiêu sự kiêu căng, bao nhiêu điều tự phụ! Sự tôn kính không đáng kể nào mà chúng ta đã dành cho Bí Tích Hòa Giải, nơi mà người đang đợi chờ chúng ta, người sẵn sàng nâng đỡ chúng ta lên bất cứ khi nào chúng ta sa ngã! Tất cả điều này hiện diện trong cuộc Thương Khó của người. Sự phản bội của các môn đồ, rước Mình và Máu Chúa không xứng đáng, chắc chắn là sự đau khổ cực độ nhất mà Đấng Cứu Chuộc cam chịu; nó đâm thấu con tim của người. Chúng ta chỉ có thể kêu cầu đến người từ đáy lòng của chúng ta: Kyrie eleison- Lạy Chúa xin thương xót chúng con (x Mt 8: 25).

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, Giáo Hội của Chúa thường giống như một con thuyền sắp đắm chìm, một con thuyền bị đắm nước mọi bề. Trên cánh đồng của Chúa, Chúng con nhìn thấy nhiều cỏ dại hơn là lúa. Quần áo và gương mặt của Giáo Hội Chúa bị dơ bẩn đã làm chúng con hoang mang. Vâng chính chúng con đã làm nhơ bẩn! Đó là chúng con đã phản bội Chúa bao lần, qua tất cả những lời nói kiêu căng và những hành xử trang trọng. Xin thương xót trên Giáo Hội của Chúa; trong Giáo Hội nữa, Adam tiếp tục sa ngã. Khi chúng con sa ngã, chúng con đã thực sự kéo lê Chúa và Satan cười cợt vì nó hy vọng Chúa sẽ không thể trỗi dầy từ sự sa ngã đó; nó hy vọng Giáo Hội bị sa xuống trong sự xa ngã, Chúa sẽ bị liệt và bị áp chế. Nhưng Chúa sẽ trỗi dậy một lần nữa. Chúa đứng đó, Chúa đứng lên và Chúa có thể nâng chúng con lên. Xin cứu và thánh hóa Giáo Hội của chúa. Xin cứu thoát và thánh hóa tất cả chúng con.

Lạy Chúa, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa,  xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy. Amen.

From: Do Dzung

************************

Thương Con Chúa Ơi (Sáng tác: Br. Micaen Trương Thanh Tú) – Kim Tuyến

TẤM LÒNG THANH _ Trầm Thiên Thu

Trầm Thiên Thu

Mừng Chư Thánh Hiển Vinh Nơi Thiên Quốc

Xót Các Hồn Thanh Luyện Chốn Ngục Hình

Theo lẽ thường thì “xa mặt, cách lòng.”  Hầu như các mối quan hệ đều có “điểm chung” như vậy.  Chẳng hạn, họ hàng cùng cấp độ, nhưng với người ở gần thì mức độ tình cảm khác với người ở xa.  Tuy nhiên, về phương diện tâm linh không như vậy, đặc biệt là tâm linh Kitô giáo.

Thật vậy, Tháng Mười Một xác định cái “lý lẽ” đó: Các thánh và những người đã qua đời là những người ở rất xa, thế mà họ vẫn rất gần chúng ta – thậm chí còn gần hơn khi họ còn sống trên thế gian này.

Họ ở hai nơi khác nhau như họ đều là các thánh nhân, chỉ khác tình trạng một chút: ĐÃ sạch và CHƯA sạch, ĐÃ là thánh và chắc chắn SẼ là thánh.  Cầu nguyện với các thánh là điều rõ ràng rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể cầu xin các linh hồn giúp đỡ chúng ta, mặc dù họ không thể tự giúp chính họ được nữa.  Cầu nguyện với các linh hồn hiệu quả lắm – nhất là trong Mùa Cầu Hồn này.

  1. THANH SẠCH

Các thánh trên Thiên Đàng là những người đã thanh sạch.  Chắc chắn như vậy, bởi vì không thanh sạch thì không thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa và không được đến gần Ngài.

Tv 24:3-6 cho biết: “Ai được lên núi Chúa?  Ai được ở trong đền thánh của Người?  Đó là kẻ TAY SẠCH LÒNG THANH, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối.  Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.  Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.”  Người sống thanh sạch là người được công chính hóa, và còn thêm ích lợi khác: “Kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được thêm sức mạnh.” (G 17:9b)

Nói đến lòng thanh sạch, chúng ta có thể nhớ ngay tới người trưởng thu thuế là ông Da-kêu mà trình thuật Lc 19:1-10 đề cập.  Ông là một người lạ lùng lắm.  Tên Da-kêu là Zacchaeus, Hy ngữ là Ζακχαῖος hoặc Zakchaios, có nghĩa là TRONG SẠCH và CÔNG CHÍNH.  Cái tên rất đặc biệt, rất ý nghĩa.  Nhưng không chỉ là cái tên suông, mà chính ông đã thực hiện ngay lập tức.  Ông nói với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”  Câu nói của ông cho thấy rằng ông làm một lúc hai việc: Bác Ái và Đền Tội.  Ông bác ái bằng cách dùng phân nửa tài sản để giúp người nghèo, và đền tội bằng cách đền gấp bốn những gì ông đã tham lam bằng cách nào đó.

Các thánh cũng đã một thời là phàm nhân, nghĩa là cũng có thể phạm tội, nhưng các ngài đã mau mắn sám hối và đền tội.  Ngày xưa người ta có cách “đánh tội” khá phổ biến, tức là lấy dây và tự đánh mình, có khi rỉ máu ra, đã có nhiều vị thánh áp dụng “biện pháp” này.  Chịu đau khổ là cách đền tội ở đời này và hiệu quả, chịu đau khổ như vậy để mong không phải vào Luyện Hình – tức là “lên thẳng” và vào Thiên Đàng ngay.

Là phàm nhân đồng nghĩa với là tội nhân.  Là tội nhân nghĩa là “dơ bẩn” lắm.  Nếu dơ bẩn thì phải giặt cho sạch, tốt nhất là “giặt” bằng Bửu Huyết của Đức Giêsu Kitô.  Các thánh là những người “đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.” (Kh 7:14)  Và đó là điều diễm phúc: “Phúc thay những kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây Sự Sống và qua cửa mà vào Thành!” (Kh 22:14)

Đền tội là điều tự nguyện, nhưng vẫn phải nhờ ơn Chúa giúp sức: “Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.” (Tv 51:12)  Đền tội là hoàn thiện theo ý Chúa, không cần bề ngoài, mà cần tự đáy lòng: “Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.” (Tv 51:19)  Thế là hết bẩn, thế là được sạch, được sạch thì thoát “ngưỡng” Luyện Hình.  Thật tuyệt vời biết bao!

  1. THANH LUYỆN

Các linh hồn nơi Luyện Hình là những người chưa thanh sạch, vì thế mà cần thanh luyện một thời gian để có thể xứng đáng bước vào Thiên Đàng.  Luyện Hình như “phòng chờ” đến lượt nhận phần thưởng đời đời.  Ở “phòng chờ” lâu hay mau tùy mức độ “dơ bẩn” nhiều hay ít.  Vào Luyện Hình là chắc chắn được vào Thiên Đàng.

5 Ways to Pray for the Holy Souls in Purgatory

Luyện Hình còn gọi là Luyện Ngục – nơi thanh tẩy linh hồn trở nên sạch sẽ, thanh luyện tới mức tinh tuyền.  Chính cái tên gọi cho thấy đó là nơi đau khổ.  Nên nhớ rằng hình phạt ở Luyện Hình cũng đau khổ như ở Hỏa Ngục, không hề “nhẹ nhàng” hơn.  Có điều khác nhau là đau khổ ở Luyện Hình có giới hạn, linh hồn chịu thanh luyện đủ mức thì được lên Thiên Đàng; còn đau khổ ở Hỏa Ngục vô hạn, “mất trắng” đời đời, phải “khóc lóc và nghiến răng” vĩnh viễn.  Lửa ở hai nơi đó không như lửa ở thế gian; so với lửa ở hai nơi đó thì lửa ở thế gian chỉ như “gió nhẹ hiu hiu” mà thôi.  Thật đáng sợ!  Thế nên Thánh Phaolô nhắc nhở: “Hãy biết RUN SỢ mà GẮNG SỨC lo sao cho mình được cứu độ.” (Pl 2:12)

Gọi là hình phạt nhưng không phải là Thiên Chúa không nhân từ, mà đó là hồng ân thương xót của Ngài.  Chính hình phạt đó là sự công bằng của Thiên Chúa, bởi vì tại chúng ta chiều chuộng mình, thích dễ dãi, khoái ung dung, sợ khó, sợ khổ, không chịu “tu thân” ở đời này, thế nên phải chịu thanh luyện ở Luyện Hình.  Phải vào Luyện Hình cũng là diễm phúc rồi.  Không phải vào đó thì quá tuyệt vời rồi. nhưng làm sao có thể “lên thẳng” chứ?  Cố gắng thanh luyện mình ở đời này, tức là sống đền tội ở thế gian.  Nhưng “phương pháp” tự thanh luyện ở đời này là gì?  Thánh Phêrô cho biết: “Nhờ VÂNG PHỤC sự thật, anh em đã THANH LUYỆN tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành.” (1 Pr 1:22a)

Chấp nhận sự hèn yếu của mình cũng là cách tự thanh luyện – đền tội liên lỉ, đền tội bền bỉ, đền tội không nghỉ.  Thánh Phaolô nói: “Trong một ngôi nhà lớn, không phải chỉ có những đồ vật bằng vàng bằng bạc, nhưng cũng có những đồ vật bằng gỗ bằng sành; thứ thì dùng vào việc cao quý, thứ thì dùng vào việc thấp hèn.  Vậy ai THANH TẨY mình cho sạch những điều xấu nói trên, người đó sẽ là một đồ vật dùng vào việc cao quý, một đồ vật được thánh hiến, có ích cho chủ, sẵn sàng làm mọi việc lành.” (2 Tm 2:20-21)

Biblical Cookware and Crockery - TheTorah.com

Không phải vào Luyện Hình có thể là phúc hoặc khốn.  Có thể “vào thẳng” nơi nào đó: Không phải vào Luyện Hình là PHÚC nếu vào thẳng Thiên Đàng, không phải vào Luyện Hình là KHỐN nếu vào thẳng Hỏa Ngục.  Những kẻ khốn là ai?  Thánh Phaolô nói: “Anh em phải biết rõ điều này: KHÔNG một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam nào – mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng – được thừa hưởng cơ nghiệp trong Nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa.  Đừng để ai lấy lời hão huyền mà lừa dối anh em, chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống những kẻ KHÔNG VÂNG PHỤC.” (Ep 5:5-6)

Thánh Antôn Padua, tiến sĩ Phúc Âm, có lời khuyên cấp bách: “Ngay hôm nay, anh em hãy làm một việc tốt cho người mà anh em không ưa.”  Đó là thiện cử rất phù hợp với khuyến cáo của Chúa Giêsu Kitô: “Hãy yêu kẻ thù cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em, và làm ơn cho kẻ ghét anh em.” (Mt 5:44; Lc 6:27)  Đó không chỉ là sống yêu thương, thi hành luật bác ái, mà còn là cách tự thanh luyện ở đời này để hy vọng không phải vào Luyện Hình – dù chỉ một thoáng.

Chúa Giêsu yêu thương mọi người, muốn ai cũng được ở với Ngài đời đời kiếp kiếp.  Thật vậy, chính Ngài đã cầu xin với Thánh Phụ: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.” (Ga 17:24)

Tháng Mười Một – Tháng Cầu Hồn, và các ngày Thứ Hai trong tuần, là cơ hội tốt để chúng ta nhớ đến những người đã khuất bóng trần gian.  Cầu nguyện cho họ cũng là cầu nguyện cho chính mình.  Khi hiện ra tại Fátima năm 1917, Đức Mẹ dạy cầu nguyện cho các linh hồn: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.” (Lời Nguyện Mân Côi sau mỗi chục Kinh Kính Mừng) Không có linh hồn nào mồ côi đâu!

Lạy Thiên Chúa công bình như giàu lòng thương xót, con đã phạm bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu lần con đã phản nghịch, đã đắc tội với Ngài, xin cho con được biết.  (G 13:23) Xin thêm các nhân đức đối thần và đối nhân để con có thể tôn vinh Ngài trong cuộc sống đời thường, mặc dù con hèn hạ với thân tro kiếp bụi.  Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.  Amen.

Trầm Thiên Thu

From: Langthangchieutim


 

TOẢ SÁNG_Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Bà này túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân!”.

Một người đi lạc trong sa mạc, sắp chết vì khát, anh phát hiện một túp lều. Lê gót tới, anh thấy một bơm nước hoen rỉ. Anh cố vận hành cần bẫy, không một giọt. Tuyệt vọng! Bỗng anh nhìn thấy ở góc lều một chai nước đóng kín, bên ngoài ghi, “Muốn bơm hoạt động, hãy đổ hết vào bơm. Làm đầy nó trước khi rời đi!”. Đắn đo, anh đổ nước vào bơm; và khởi động. Điều kỳ diệu đã xảy ra! Anh uống từng ngụm, chứa đầy các túi. Trước khi rời bước, anh đổ đầy nước vào chai, và không quên ghi thêm, “Tin tôi đi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, hình ảnh người lữ khách được gặp lại nơi một bà goá liều lĩnh. Họ là những con người ‘liều mất sự sống’ đã ‘kéo dài sự sống’. Với Chúa Giêsu, họ là những con người ‘toả sáng’ vì “Đã bỏ vào đó tất cả những gì mình có để nuôi thân!”.

“Theo một nghĩa nào đó, Giáo Hội như một bà goá đang đợi Phu Quân của mình trở lại. Bà tỏ ra không quan trọng, tên của bà không xuất hiện trên báo chí, không ai biết đến bà. Bà không có bằng cấp, không có gì cả. Bà không toả rạng bằng chính ánh sáng của mình; tương tự như thế, Giáo Hội không toả rạng bằng chính ánh sáng của mình, nhưng Giáo Hội phản chiếu và ‘toả sáng’ ánh sáng đến từ Đức Phu Quân!

Suốt nhiều thế kỷ, khi Giáo Hội muốn có ánh sáng của riêng mình, Giáo Hội đã sai! Giáo Hội nhận nó từ Chúa và tất cả những gì chúng ta làm là giúp Giáo Hội nhận được ánh sáng đó. Khi một buổi lễ thiếu ánh sáng này, thật không tốt, nó khiến Giáo Hội trở nên giàu có, quyền lực, tìm kiếm quyền lực, hoặc lạc lối, như đã xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử và điều đó có thể đang xảy ra khi chúng ta muốn có một ánh sáng khác: ánh sáng riêng, mà thực ra không phải là ánh sáng của Chúa.

Nhưng một khi Giáo Hội khiêm nhường và nghèo khó, và ngay cả khi thú nhận những bất hạnh của mình – tất cả chúng ta đều có những bất hạnh đó – thì Giáo Hội vẫn trung thành. Giáo Hội như đang nói, “Tôi tối tăm, nhưng ánh sáng đến với tôi từ đó!”. Và điều này thật tốt lành! Hãy cầu nguyện với bà goá này – người chắc chắn đang ở trên thiên đàng – để bà dạy chúng ta trở nên một Giáo Hội như Chúa muốn, từ bỏ tất cả những gì mình có và không giữ lại bất cứ điều gì cho riêng mình; thay vào đó là trao tặng tất cả cho Chúa, cho người lân cận. Luôn khiêm nhường và không khoe khoang ánh sáng của riêng mình, nhưng luôn tìm kiếm nó từ Chúa và ‘toả sáng’ Ngài!” – Phanxicô.

Anh Chị em,

“Bà đã bỏ vào đó tất cả những gì mình có để nuôi thân!”. Bà goá và người lữ khách đã trở thành những con người ‘kéo dài sự sống’. Cả chúng ta, để kéo dài sự sống Kitô và ‘toả sáng’ Ngài, hãy cho đi! Cho đi của cải lẫn tinh thần, khối óc lẫn con tim, tri thức lẫn lòng thương xót… và nhất là cho đi chính “Giêsu!”. Để được vậy, trước hết, hãy đầy ắp Ngài bằng cách mạo hiểm đánh cược đổ vào ‘đài Giêsu’ những gì chúng ta ‘có’, những gì chúng ta ‘là’. Điều này đôi khi còn đòi hỏi nhiều hơn một “chai nước”; đó là cái tôi, ý riêng và bao ươn hèn! Bởi lẽ, ích kỷ chỉ làm co quắp; quảng đại luôn làm cao thượng!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con trở nên ‘co quắp’ và con chỉ biết ‘phủ tối’; dạy con trở nên ‘cao thượng’ hầu có thể ‘toả sáng’ Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

***********************************

Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, Chúa Giê-su nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.


 

Sổ Tay Thượng Dân K’Tien – Lớp Học Phùm Gi

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

24/11/2024

Nhiều năm trước, báo Nhân Dân (số ra ngày 9 tháng 12 năm 2000) ái ngại đi tin : “Các dân tộc Ba Na, Cà Dong, Chu Ru, Cà Tu, Hà Nhì, Xê Đăng, Thổ Chỉ có từ hai đến ba học sinh đạt tiêu chuẩn. Đáng chú ý, mỗi dân tộc : Cơ Lao, Xtiêng, Giáy, Cơ-ho, Lào, La Chí chỉ có một học sinh đủ tiêu chuẩn cử tuyển vào học các trường đại học, cao đẳng.”

Mẩu tin ảm đạm (và hiếm hoi) thượng dẫn, ngó bộ, không tạo ra sự tin tưởng và an vui gì mấy cho những người dân đang sống trong một quốc gia Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. Và chắc vì thế, từ đó đến nay, không thấy những cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam đề cập đến tin tức liên quan tới người dân bản địa (“được cử tuyển vào học các trường đại học”) như trước nữa.

Tuy thế, độc giả vẫn có thể đoán được cuộc sống, cũng như tình trạng học vấn của học sinh miền núi, qua nhiều nguồn thông tin khác :

– Vnexpress: “Trẻ em vùng cao phong phanh trong giá rét. Có em còn đi chân đất, mặc mỗi một chiếc áo mỏng tang.”

– Đất Việt: “Không có thức ăn, hết măng ớt, các em học sinh vùng cao phải dùng bẫy bắt chuột làm thức ăn chống rét.”

Đời sống có những nhu cầu theo thứ tự ưu tiên sắp sẵn : ăn – mặc, ăn – học… Ăn/mặc đều thiếu thốn như thế thì học/hành ra sao?

Câu trả lời có thể tìm được trong một lớp học ở thôn Phùm Gi, thuộc Tây Nguyên, qua cuốn bút ký Nước Mắt Của Rừng của Amai B’Lan –  một cô giáo trẻ, đến từ miền xuôi :

“Phùm Gi cách buôn Nu khoảng sáu cây số thôi nhưng có tới hai kiểu đường. Hai cây số đầu là đường nhựa láng o, khoảng bốn cây số sau thì lởm chởm đá, ổ gà và mịt mù bụi bặm. Buôn nằm cạnh quốc lộ 25, bên cạnh con đường rách nát y như bản thân mình vậy.

Đi ngang qua nhìn vào buôn, sẽ thấy những ngôi nhà sàn nhỏ bé đứng cạnh nhau, rúm ró, buồn bã và nín nhịn. Cả buôn có khoảng 70 nóc nhà. Chín mươi chín phần trăm là người Jrai và một gia đình người Kinh đến bán tạp hóa giữa làng…

Cũng như những buôn khác, Phùm Gi sống bằng nghề nông. Trước kia họ trồng lúa, còn bây giờ chuyển qua trồng mì vì mì có giá hơn. Họ cũng trồng thêm lúa, mè, bắp, hột dưa và nuôi bò dê tăng thu nhập.

Nương rẫy Phùm Gi nằm bên kia sông Pa, dưới dãy núi cao ngất, vì đất bên này bán cho người Kinh hết rồi. Muốn lên rẫy, họ phải vượt sông bằng chiếc ghe nhỏ, hai tay hai mái chèo bơi đi như vịt, trông rất nguy hiểm.

Rẫy xa, bố mẹ đi làm từ sáng đến chiều mới về, mấy đứa nhỏ ở nhà tự tìm cái ăn. Nấu cơm được thì ăn, không thì chạy qua nhà hàng xóm ăn ké. Có bữa tôi thấy tụi nhỏ ăn xoài trừ cơm. Bí quá không kiếm được cái gì bỏ vào miệng thì nhịn. Ăn uống thất thường, thiếu chất, nên đứa nào đứa nấy cũng bụng ỏng đít beo, không lớn lên được mà cứ quắt lại.

Người Jrai thương con vô cùng nhưng lại không biết cách chăm sóc con cái. Họ để quần áo chúng rách rưới, đầu tóc dơ bẩn, mặt mày lem luốc. Mỗi chiều tắm xong, đám trẻ đứng trên những tảng đá cao ngóng bố mẹ từ bờ bên kia chèo về như những con chiên lạc không người chăn dắt…

Tối đến, tôi còn đang ăn dở chén cơm thì các em tới. Tất cả là 25 em cả trai lẫn gái, một con số khá ấn tượng trong buổi gặp đầu tiên. Đứa lớn nhất 19 tuổi và nhỏ nhất năm tuổi. Học cao nhất lớp tám và có tới một nửa chưa biết chữ là gì.

Các em tới, rất vô tư và tự nhiên ngồi xuống xung quanh tôi, líu lo như một đàn chim. Các em tới vì biết hôm nay có người đến buôn của các em và dạy một cái gì đó, chỉ vậy thôi.

Các em tới với đôi mắt to tròn, đen láy và hàng lông mi cong vút lúc nào cũng mở ra nhìn tôi. Các em tới, đi chân đất, mặc nguyên bộ quần áo còn ẩm ướt lúc chiều tắm bên sông Pa. Các em tới với hai bàn tay trắng, thừa sự háo hức nhưng đầy vẻ ngại ngùng.

Chúng tôi ngồi bên nhau, làm quen và phác họa rất nhanh chương trình học. Một tuần sẽ học năm buổi. Từ thứ hai tới thứ sáu. Lúc bảy giờ đến chín giờ tối vì ban ngày các em đều bận đi chăn bò. Sau giờ học sẽ sinh hoạt vòng tròn, tập hát, kể chuyện hay chiếu phim tùy nhu cầu.

Tôi biết trong buôn các em yếu nhất hai môn toán và tiếng Việt nên chỉ tập trung dạy hai môn đó. Ban ngày tôi rảnh, ai cần học cứ tới, tôi dạy hết. Bọn trẻ khoái chí, vỗ tay rần rần và hẹn tối mai rủ thêm bạn tới.

Khi bọn trẻ về hết và chỉ còn lại một mình trong ngôi nhà trống trải, thì tôi tự hỏi chính mình: ‘Thế là lớp học của tôi bắt đầu thật rồi sao?’ Bắt đầu mà chẳng có gì cả. Không bàn không ghế. Không phấn không bảng.

Không sách vở bút viết. Đến cả ánh sáng cũng nhờ nhợ như một vì sao xa. Chúa ơi, Chúa đã dẫn con tới đây thì xin Chúa cũng hãy chỉ bảo cho con biết con phải làm gì nhé. Và Chúa đã nhận lời.

Ngài chỉ cho tôi biết việc đầu tiên là tôi hãy quá giang xe về Ia R’siơm vào sáng hôm sau để mua sách vở, bút viết cho bọn trẻ, sau đó về nhà ama tìm một tấm ván làm bảng. Tôi không quên mang theo ít thuốc Panadol phòng ốm đau. Anh Wiêng xung phong làm xe ôm chở tôi về lại Phùm Gi với bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh trên người…

Qua tới nơi mới biết còn thiếu một thứ rất quan trọng, đó là bàn học. Thế là cô trò hì hục vác những tấm ván ở chuồng bò nhà ami H’hot ra sông Pa cọ rửa, lau khô. Tôi mượn ba cái ghế nhựa nhà ami H’hot làm trụ mà vẫn không đủ, liền mượn luôn cả cái cối giã gạo của nhà bên cạnh. Vậy là có những cái bàn ngon lành. Tưởng thế là ổn, ai dè học trò đông quá, lên tới 35 em, không có đủ bàn, thành thử, khoảng một phần ba lớp học phải nằm, quỳ hoặc bò ra mà viết. Học trò của tôi viết trên những cái bàn thô kệch ấy. Những dòng chữ ngoằn ngoèo, đôi khi dơ bẩn, tẩy xóa tùm lum, duy chỉ có đôi mắt là sáng như sao và sự chăm chỉ đến tê người. Nhìn học trò lăn lóc viết, tôi như chết lặng.

Ôi! Có nơi đâu đi kiếm con chữ mà khổ sở đến vậy không hả trời?

Tôi phát cho mỗi em một cây viết và một cuốn vở, bắt các em viết tên của mình vào vở, khi học xong tôi thu bút vở lại, kẻo bọn trẻ mang về xé vở làm diều hết. Bữa sau tới học, tôi lại phát ra. Thế là bảo toàn được lực lượng. Cứ nhìn gương mặt háo hức nhận vở của bọn nhóc mà thấy vui lây.

Có nhiều em chưa biết viết, phải nhờ mấy bạn lớn viết hộ tên. Người Jrai có nhiều cái tên đọc muốn méo miệng mà vẫn không trúng, tiếng Việt cũng không biết phải viết thế nào. Những em chưa biết viết không theo kịp anh chị lớp lớn, tôi cho ngồi riêng ra một góc rồi cầm tay tập viết cho từng đứa. Có cầm tay bọn nhóc, có đặt mũi vào mái tóc cháy nắng và bộ quần áo khét lẹt, lấm lem bùn đất và sực nức mùi phân bò của bọn nhóc, mới thấy xót xa cho các em. Còn bọn trẻ thì cứ nắm chặt bút, mím chặt môi viết như sợ từng chữ bay đi mất.

Học xong, tôi cho sinh hoạt vòng tròn. Từ trước đến giờ, chưa có ai đến với các em, dạy dỗ các em và cho các em chơi các trò chơi mà đáng lí tuổi của các em phải được chơi… Qua một ngày vất vả ngược xuôi, sau dãi dầu mưa nắng, thì giờ đây, các em được tha hồ sống thật với bản tính hồn nhiên vô tư của tuổi thơ. Các em không còn vẻ lam lũ của những đứa trẻ chăn bò nữa, mà thay vào đó là những gương mặt linh hoạt, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lung linh.

Tôi thích đứng một mình nhìn các em ra về sau khi giải tán, vì lúc đó, men chơi còn chất ngất, khiến đứa này chọc ghẹo đứa kia, để rồi cả đám đuổi bắt nhau, tiếng cười giòn tan như bắp nổ rộn rã trên đường làng. Bóng bọn trẻ khuất lấp trong màn đêm rồi đậu xuống dưới một mái nhà, mang theo vào giấc ngủ nụ cười trên môi. Hôm nay trăng sáng, tha hồ chơi, gần mười giờ rưỡi các em mới chịu về.

Mấy chục cái miệng thi nhau chúc tôi ‘pit hiam’ (ngủ ngon) rồi ùa chạy đi trên con đường làng đầy ánh trăng, tiếng cười trong veo như nước suối cứ trầm bổng rồi tan theo núi rừng vào thinh không. Tối nào cũng có vài chục người chúc ngủ ngon. Không muốn cũng sẽ ngủ rất ngon, hỡi những thiên thần Jrai. (Amai B’lan. Nước Mắt Của Rừng. San Jose: Nhân Ảnh, 2013).

Trong giấc ngủ, tất nhiên, những thiên thần Jrai có thể mơ đến một ngày được bước chân vào ngưỡng cửa đại học – một thứ đại học có tầm vóc quốc tế, theo như lời của người đại diện của hội đồng sáng lập Dự Án Đại Học Tư Thục Trí Việt (Tri Viet International University Project) bà Tôn Nữ Thị Ninh :

“Gọi là trường quốc tế bởi vì sẽ dạy bằng tiếng Anh kể từ năm thứ 2, với lập luận rằng thanh niên Việt Nam thời hội nhập phải có tiếng Anh như là một ngôn ngữ làm việc của mình, ngoài tiếng mẹ đẻ…”

Tất nhiên, đây là một giấc mơ xa. Cũng xa vời (và mịt mờ) như cái chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác (kính yêu) đã chọn. Tạm thời, ngày mai, khi vào lớp em hãy cứ nhẩn nha học phép toán xem 15 trừ 8 còn bao nhiêu (trước đã) để đỡ bị cái nạn hay bị người Kinh thối lộn tiền – khi đi mua muối!

2013


 

Các Thành phố Ma của Trung Quốc đủ sức chứa một phần dân số thế giới

3500 thành phố ma ở Trung Cộng đủ sức chứa toàn bộ dân số Trung Cộng

10 Khu biệt thự, nhà ở bỏ hoang lớn nhất Trung Cộng

Vào cuối năm 2023, Goldman Sachs ước tính rằng lượng nhà ở có thể bán được của Trung Quốc là 13,5 nghìn tỷ Yên (1,9 nghìn tỷ đô la).

Năm 2021, Business Insider đưa tin rằng, theo thống kếTrung Quốc, 2020,  có khoảng 65 triệu ngôi nhà bỏ trống.

Số lượng kỷ lục nhà bỏ trống và các dự án đô thị của Trung Quốc, lên tới hơn 65 triệu căn là một thách thức trong nước và ngày càng đáng lo ngại hơn.

“Ở những nơi được gọi là thành phố ma, bạn sẽ thấy các dự án đô thị hóa lớn, đầy tham vọng, tạo ra nguồn đầu tư nhưng không thu hút được dân số ngay lập tức”. Max Woodworth, phó giáo sư địa lý tại Đại học bang Ohio, Hoa Kỳ đã cho biết.

Nhãn “thành phố ma” thường không cho thấy tính năng động của quá trình phát triển đô thị. Nhiều thành phố ít dân của Trung Quốc được hiểu rõ hơn là các công trình đang trong quá trình hoàn thiện. Theo thời gian, các yếu tố như thay đổi kinh tế, sáng kiến của chính phủ và mô hình di cư thay đổi có thể dẫn đến sự gia tăng dân số đáng kể. Ví dụ bao gồm:

  • Phố Đông, Thượng Hải : Từng bị chỉ trích là thành phố ma tiềm ẩn, Phố Đông hiện là một trung tâm tài chính toàn cầu.
  • Khu đô thị mới Trịnh Đông : Từng bị một số người coi là thành phố ma, nơi đây đã chứng kiến sự tăng trưởng dân số đáng kể, một phần là do gần một trung tâm công nghiệp lớn thu hút di dân đổ về đó.
  • Kangbashi, Ordos : Có lẽ là thành phố ma mang tính biểu tượng nhất, Kangbashi đã phát triển chậm nhưng đều đặn kể từ khi xây dựng ban đầu. Mặc dù vẫn còn ít dân so với dự kiến đầy tham vọng, nhưng thành phố đã phát triển từ một thị trấn 20.000 người thành một quận có khoảng 150.000 cư dân hiện nay.

          Image result for kangdashi ordos ghost city A Quick Look Around Ordos-Kangbashi Ghost City — Young Pioneer Tours The Ghost-City, Kangbashi, Ordos, China 

Thành phố ma của Trung Cộng đầu tư ở Mã Lai Á: Forest City

Khu bất động sản xa xỉ trị giá 100 tỷ đô la của Malaysia được cho là một ‘thiên đường sống’. Tuy nhiên, sau 6 năm phát triển, nơi đây đã trở thành một thị trấn ma với những tòa nhà chọc trời trống rỗng và những con đường vắng tanh

Phá vỡ 15 tòa cao ốc, ở Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Trung Cộng, trị giá 154 triệu đô la.

Chúng đã bị phá hủy vào ngày 27 tháng 8 sau khi chúng bị bỏ dở trong bảy năm, bị nước mưa phá hư nền móng: Sự lãng phí thật là lớn lao.

  • Forest City là một trong những dự án phát triển gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Malaysia.
  • Dự án phát triển trị giá 100 tỷ đô la này là một thị trấn ma với số lượng cư dân dự kiến ​​chưa đến 5%.
  • Một chuyên gia cho biết giá bất động sản quá cao đối với người dân địa phương và người nước ngoài coi đây là khoản đầu tư tồi.
Thành phố rừng, Johor Bahru, Malaysia.
Thành phố rừng, Johor Bahru, Malaysia. Marielle Descalsota/Người trong cuộc

Dự án này nằm ở Johor Bahru, Malaysia, ngay phía bắc Singapore. Dự án được xây dựng bởi Country Garden, công ty phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc .

Forest City rất lớn: Nó trải rộng trên 1.740 ha , hay gấp bốn lần diện tích của thành phố-quốc gia Monaco. Ban đầu, dự kiến ​​sẽ có khoảng 700.000 người sống trong khu điền trang này.

Nhưng tính đến năm 2019, chỉ có khoảng 500 người sống trong khu điền trang này, theo báo cáo năm 2019 của Foreign Policy . Một chuyên gia từ chối nêu tên vì lý do an ninh đã nói với tôi rằng dân số của khu điền trang này kể từ đó đã tăng lên đến vài nghìn người — vẫn chưa bằng 5% số lượng cư dân dự kiến.

một khu dân cư gọi là Khu căn hộ Kylin. Nó trông đủ lớn để chứa hàng trăm người, nhưng những con phố dẫn đến đó lại vắng tanh — tôi chỉ thấy một hoặc hai chiếc xe.

Một khu chung cư ở Forest City.
                                                               Một khu chung cư ở Forest City. Marielle Descalsota/Insider

Thống đốc Texas ra lệnh cấm đầu tư và thoái hết vốn ra khỏi Trung Quốc

Ba’o Dat Viet

November 22, 2024

Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott, đã ban hành một chỉ thị yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước của bang ngừng đầu tư vào Trung Quốc và nhanh chóng bán các tài sản hiện có tại quốc gia này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, ảnh hưởng không chỉ đến chính trị mà còn đến dòng chảy vốn đầu tư toàn cầu.

Lý do của lệnh cấm: An ninh và rủi ro tài chính

Trong lá thư được đăng trên trang web chính thức vào ngày 21.11, ông Abbott, một thành viên Đảng Cộng hòa, nhấn mạnh rằng “các hành động hiếu chiến” của Trung Quốc đã gia tăng đáng kể rủi ro cho các khoản đầu tư của Texas tại quốc gia này. Ông khẳng định:

“Tôi chỉ thị các cơ quan đầu tư của Texas không được thực hiện bất kỳ khoản đầu tư mới nào vào Trung Quốc. Đối với các khoản đầu tư hiện có, quý vị phải thoái vốn ngay khi có cơ hội đầu tiên.”

Lệnh này được xem như một phần trong chiến lược của bang nhằm bảo vệ lợi ích tài chính và an ninh, đồng thời gửi đi thông điệp cứng rắn trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung ngày càng phức tạp.

Trước đó, vào đầu năm nay, Thống đốc Abbott đã yêu cầu Công ty Quản lý Đầu tư Đại học Texas/Texas A&M (UTIMCO), cơ quan quản lý quỹ gần 80 tỉ USD, rút toàn bộ khoản đầu tư của họ tại Trung Quốc.

Ngoài UTIMCO, bang Texas còn có các cơ quan quản lý tài chính lớn khác như Hệ thống Hưu trí Giáo viên Texas, đơn vị kiểm soát quỹ trị giá hơn 210,5 tỉ USD (tính đến cuối tháng 8). Tuy nhiên, hiện chưa rõ mức độ ảnh hưởng của lệnh thoái vốn này đối với các quỹ và kế hoạch thực hiện cụ thể từ các cơ quan liên quan.

Lệnh cấm đầu tư vào Trung Quốc của ông Abbott phản ánh sự leo thang căng thẳng không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ, và quân sự mà còn mở rộng sang lĩnh vực tài chính. Động thái này có thể gây áp lực lớn hơn đối với mối quan hệ kinh tế giữa hai nước, đồng thời có khả năng tạo ra làn sóng thoái vốn tương tự từ các bang khác hoặc các tổ chức tài chính tại Mỹ.

Hiện tại, vẫn chưa có phản hồi chính thức từ phía UTIMCO hay các cơ quan quản lý quỹ khác của Texas. Phía Trung Quốc cũng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về động thái này. Tuy nhiên, với giá trị tài sản khổng lồ mà các quỹ của Texas đang quản lý, quyết định này có thể gây ra những tác động không nhỏ đối với cả hai phía.

Trong khi lệnh cấm được đưa ra với mục tiêu bảo vệ lợi ích của bang, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi liệu việc thoái vốn nhanh chóng có gây tổn thất tài chính cho Texas hay không. Đồng thời, động thái này cũng làm nổi bật sự phân cực trong chiến lược kinh tế giữa các bang tại Mỹ khi một số tiểu bang khác vẫn giữ quan hệ đầu tư với Trung Quốc.

Dù vậy, với tầm nhìn cứng rắn của Thống đốc Abbott, Texas đang định vị mình như một trong những bang tiên phong trong việc đối đầu với ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc, bất chấp các rủi ro tiềm ẩn.


 

Chặng Đàng Thứ Bảy- Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai-Cha Vương

Thứ 7 mọi sự tốt đẹp trong sự quan phòng của Chúa nhé.

Cha Vương

Thứ 7: 23/11/2024

Chặng Đàng Thứ Bảy- Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

*CĐTG do ĐGH Benedict XVI biên soạn, Lm. Gioan Trần Công Nghị dịch.

LỜI CHÚA: Trích sách Ai Ca (Ac 3: 1-2, 9, 16)

Tôi là người đã sống cảnh lầm than / dưới làn roi giận dữ của Người. / Người dẫn tôi, bắt tôi lần bước, / trong tối tăm, không ánh sáng soi đường. / Người lấy đá hộc chận đường tôi, / xóa lối đi khiến tôi phải lạc hướng. / Răng tôi, Người bắt nhai đá sỏi, / xác tôi, Người vùi dập dưới đống tro.

SUY NGẮM: Theo truyền thống Chúa Giêsu đã ngã xuống ba lần dưới sức nặng của cây Thánh Giá, gợi lên sự sa ngã của Adam là tình trạng sa ngã của nhân loại, và gợi lên mầu nhiệm của chính Chúa Giêsu dự phần trong sự sa ngã của chúng ta. Qua suốt giòng lịch sữ, sự sa ngã của con người tiếp tục mang theo những hình thức mới. Trong Thư Thứ Nhất, Thánh Gioan nói đến dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của. Dựa vào màn phông trụy lạc trong thời đại của chính ngài, Thánh nhân đã làm sáng tỏ sự sa ngã của con người và nhân loại, với tất cả những sự thái quá và sự suy đồi của nó. Thế nhưng chúng ta cũng có thể nghĩ đến thời gian gần đầy, tinh thần Kitô Giáo đã mọc lên sự ngao ngán đức tin, đã bỏ rơi Thiên Chúa thế nào: Những hệ tư tưởng lớn, và cuộc sống vô vị của những người không còn tin đến bất kỳ sự gì, là những người một cách đơn thuần sống phiêu giạt theo cuộc sống, đã lập nên một tà giáo mới và tồi tệ hơn, trong sự lèo lái của nó muốn cách xa Thiên Chúa chỉ một lần và mãi mãi, đã kết cục gạt bỏ con người. Và như thế con người dập vùi dưới đống tro. Thiên Chúa đã nhiều lần và nhiều lần nữa mang lấy gánh nặng và sự sa ngã này, để gặp gỡ chúng ta. Người đăm chiêu nhìn chúng ta, người đánh động tâm hồn chúng ta; người ngã quỵ xuống để nâng đỡ chúng ta dậy.

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chịu đựng tất cả những gánh nặng của chúng con và Chúa tiếp tục gánh vác chúng con. Ách của chúng con đã làm Chúa quỵ xuống. Xin hãy đỡ nâng chúng con lên vì chính chúng con không thể tự nâng mình lên khỏi đống tro tàn. Xin giải thoát chúng con khỏi những gông cùm xác thịt. Xin ban cho chúng con trái tim bằng thịt thay vào trái tim chai đá, xin ban cho chúng con một con tim biết nhận diện. Xin diệt trừ sức mạnh của hệ tư duy, để tất cả mọi người có thể nhận thấy rằng chúng là phường dối trá. Xin cho chúng con vượt qua được bức tường chủ nghĩa duy vật. Xin làm cho chúng con nhận thức đến sự hiện diện của Chúa. Xin giữ gìn con sống điềm đạm và cảnh tỉnh, để có thể chống cự quyền lực của ma quỷ. Xin giúp chúng con nhận ra được những nhu cầu tâm linh và thiếu thốn của người khác và ban cho họ sự giúp đỡ khi họ cần đến. Xin nâng chúng con trỗi dậy, để chúng con nâng người khác lên. Xin ban cho chúng con niềm hy vọng trong mọi lúc đen tối nhất, để chúng con mang lại niềm hy vọng của Chúa cho thế giới.

Lạy Chúa, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa,  xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy. Amen.

From: Do Dzung

************************

CHÚA NÂNG CON LÊN | THIÊN CẦM 

KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Nước Tôi không thuộc về thế gian này!”.

“Những kẻ chinh phục thế giới – với những đội quân dũng mãnh và vũ khí khủng khiếp – tìm cách khuất phục nó trong vô vọng! Chúa Kitô chinh phục thế giới với một vũ khí đơn giản – “Tình Yêu”. Tim Ngài tan vỡ, để Ngài có thể ôm lấy những kẻ tan vỡ. Ngài trị vì thế gian, nhưng Vương Quốc Ngài không thuộc về thế gian!” – Dr. Anthony Fortosis.

Kính thưa Anh Chị em,

Long trọng mừng Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, chúng ta tin Ngài là Vua vạn vật, Vua thiên đàng, Vua các linh hồn! Tuy nhiên, trong Tin Mừng hôm nay – trả lời Philatô – Ngài xác nhận, Ngài là Vua, nhưng Vương Quốc Ngài ‘không thuộc về thế gian’. Vậy nó ở đâu?

Trước hết, Ngài không phải là một vị vua thế gian, một người có quyền dân sự. Vì như thế, Ngài là kẻ thù của chính quyền Rôma. Điều này là bất hợp pháp và Ngài sẽ bị trừng phạt đến chết; đang khi Ngài hoàn toàn vô tội, hoàn hảo mọi đàng, kể cả việc tuân giữ mọi lề luật dân sự hợp pháp. Vậy thì Vương Quyền của Chúa Giêsu ở đâu?

Vương Quyền của Ngài ở trong các tâm hồn! Vương Quyền tình yêu, một Vương Quyền được Đaniel tiên báo, “Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong!” – bài đọc một. Đó là một Vương Quyền mà vì nó, “Ngài đã dùng máu Ngài mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa” – bài đọc hai – hầu mỗi người có thể tuyên xưng “Chúa là vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào!” – Thánh Vịnh đáp ca. Vì vậy, với tuyên bố, “Nước Tôi không thuộc về thế gian này!”, Chúa Giêsu muốn nói, Vương Quốc của Ngài là Vương Quốc tình yêu; Ngài chiếm lãnh các trái tim bằng tình yêu, với tình yêu. Đó không phải là một đất nước cạnh tranh với chính quyền Rôma hay bất kỳ một cơ quan dân sự nào. Trước điều đó, Philatô tỏ ra lúng túng!

Ngày nay và cho đến muôn đời, Chúa Kitô luôn ước mong Vương Quốc Ngài trị vì khắp mọi nơi, trong mọi người. Ngài bắt đầu công việc này bằng việc chiếm ngự các tâm hồn; Ngài mời gọi chúng ta mở lòng đón tiếp Ngài. Ngài muốn thống trị mọi đam mê, ước muốn, suy nghĩ và hành động của chúng ta. Bên cạnh đó, Ngài còn muốn Vương Quốc phát triển! Điều này có nghĩa là khi trái tim của các nhà lãnh đạo, các bậc cha mẹ, những người đứng đầu ‘được biến đổi’, họ sẽ là những người ủng hộ, cộng tác và xây dựng Vương Quốc. Điều đó có nghĩa là mọi người, không trừ ai, được kêu gọi trở nên những con người xây dựng Nước Chúa ‘ở đây và lúc này’. Đó là những ai được giao cho chúng ta; và đến lượt họ, họ tiếp tục xây dựng Vương Quốc trong môi trường mình.

Anh Chị em,

“Nước Tôi không thuộc về thế gian này!”. “Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ mời gọi chúng ta để Ngài trở thành Vua của mình. Một vị Vua, bằng lời nói, gương sáng và cuộc sống hiến tế trên thập giá để cứu chúng ta khỏi chết, và vị Vua này chỉ ra con đường cho những ai lạc lối, mang ánh sáng mới cho những cuộc sống vốn bị hoen ố bởi nghi ngờ, sợ hãi và những thử thách hằng ngày!” – Phanxicô. Từ đó, noi gương Ngài, chúng ta làm tất cả những gì Chúa muốn và giúp người khác làm điều tương tự cho Vương Quốc.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin trị vì trái tim bất thường của con, giúp con chiến đấu cho Vương Quốc không bằng một sức mạnh nào – ngoài tình yêu và lòng thương xót của Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

************************************************************************

LỜI CHÚA CHÚA KITÔ, VUA VŨ TRỤ, TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B

Chính ngài nói rằng tôi là vua.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.   Ga 18,33b-37

33b Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng : “Ông có phải là vua dân Do-thái không ?” 34 Đức Giê-su đáp : “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi ?” 35 Ông Phi-la-tô trả lời : “Tôi là người Do-thái sao ? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì ?” 36 Đức Giê-su trả lời : “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” 37 Ông Phi-la-tô liền hỏi : “Vậy ông là vua sao ?” Đức Giê-su đáp : “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”


 

LÀM CHO PHONG PHÚ-Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

 Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống!”.

“Đến như một tên cướp mà còn được cứu, thì không ai có thể cho phép mình tuyệt vọng. Và cũng chỉ bởi một người làm được điều đó, thì không ai có thể giả định cứu độ thay Ngài. Đức Kitô Cứu Độ – Đấng biến đổi và làm cho phong phú!” – J. C. Ryle.

Kính thưa Anh Chị em,

Ý tưởng của J. C. Ryle được xác nhận qua Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu trả lời cho những người Sađuccêô về việc sống lại. Qua đó, Ngài tiết lộ, tình yêu không chết, nó chỉ biến đổi và ‘làm cho phong phú!’. Bởi lẽ, Chúa là “Thiên Chúa của kẻ sống!”.

Kịch bản lố bịch mà những người không tin sự sống lại đưa ra nhằm gài bẫy Chúa Giêsu là một câu chuyện giả tưởng về bảy anh em có chung một người vợ. Họ thách thức Ngài, “Đến ngày sống lại, nàng sẽ là vợ ai?”. Đặt vấn đề như thế, họ dè bỉu những người đặt niềm tin vào thế giới bên kia và điều đó trông nực cười! Với sự điềm tĩnh, Chúa Giêsu đáp, “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, con cái đời sau thì không!”; nói cách khác, hôn nhân chỉ thuộc thời đại này, nó không thuộc thời đại phục sinh.

Với Chúa Giêsu, sau cuộc sống đời này là một cuộc sống khác, chất lượng hơn, thiêng liêng hơn. Đó là một cuộc sống nói lên sự ‘liên tục của một tình yêu’ nơi một ‘Thiên Chúa liên tục đời đời’. Tình yêu – dù của Thiên Chúa hay của loài người – không chết, nó chỉ biến đổi và ‘làm cho phong phú!’. Ngài xác định, sau cuộc sống đời này, chúng ta sống một cuộc sống bất tử; vì lẽ, “Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống!”. Ngài là bạn của các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacóp khi họ còn sống; và tình bạn này không thể chấm dứt bởi cái chết. Họ gọi Thiên Chúa là núi đá ngàn năm bền vững, “Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Cũng vậy, Chúa Kitô hiện diện trong sự liên tục của một Giêsu tử nạn và phục sinh, “Đức Kitô, hôm qua cũng như hôm nay, chỉ là một”. Sau khi sống lại, Ngài hiện diện theo một cách khác. Trong Ngài, chúng ta được lôi kéo đến gần Chúa; và vì thế, đến gần nhau. Vì vậy, sau khi chết, chúng ta vẫn ở trong mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa với người khác; bằng cách đó, chúng ta có thể yên tâm rằng, những mối quan hệ quan trọng nhất – ‘với Chúa, với người’ – sẽ không bị cái chết phá hủy nhưng được biến đổi và ‘làm cho phong phú!’. Ý nghĩa thay mầu nhiệm Các Thánh Thông Công!

Anh Chị em,

“Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống!”, “Chúng ta đang trên một hành trình, trên một cuộc hành hương hướng đến sự viên mãn của cuộc sống – phúc kiến – và đó là điều soi sáng cho hành trình của chúng ta! Do đó, cái chết đứng sau chúng ta, chứ không phải trước chúng ta. Trước chúng ta là Thiên Chúa của sự sống. Trước chúng ta là sự đánh bại cuối cùng của tội lỗi và sự chết, sự khởi đầu của một thời đại mới của niềm vui và ánh sáng vô tận. Nhưng ngay trên trái đất này, trong lời cầu nguyện, trong các Bí tích, trong tình huynh đệ, chúng ta đã gặp Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài; và do đó, chúng ta có thể đã nếm được một chút gì đó của cuộc sống phục sinh!” – Phanxicô. Bạn đang hướng về đất hay hướng về trời?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con sống như không có đời sau – vô thần; và con ‘duy vật’ lúc nào không hay!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

******************************************

Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?”

34 Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

39 Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm.” 40 Thế là họ không dám chất vấn Người điều gì nữa. 


 

BÉ ƠI, MẤY TUỔI RỒI? -Mạc Van Trang

Mạc Van Trang

Bé bốn hay năm tuổi?

Đầu không nón đội Trời

Chân không giày đạp đất

Gánh sứ mệnh ở đời?!

Địu em ngày một lớn

Con đường núi còn dài

Em ơi, em cứ ngủ

Chân chị bước nhẹ thôi …

Mẹ ơi, canh bữa tối

Rau rừng con hái rồi

Cả nhà mình xì xụp

Tối nay thế là vui…

Bé ơi, mấy tuổi rồi

Đã đảm đang sử mệnh

Như người lớn ở đời?

Bé ơi, mấy tuổi rồi?

18/11/2024

MVT