Ông tướng, bạn học cũ gọi điện chơi

Ông tướng, bạn học cũ gọi điện chơi 

Thái Bá Tân

Chúng mày tướng cũng được.
Muốn ăn bẩn, cứ ăn.
Muốn gái gú cứ việc.
Thích, cứ cướp của dân.
Có ngăn cũng chẳng được.
Vậy làm gì thì làm.
Nhưng là lính, phải giữ,
Giữ bằng được Việt Nam!
Không để một tấc đất,
Ngọn suối hay bờ sông
Rơi vào tay giặc Hán.
Nhớ lấy, tuyệt đối không!
Nếu chúng mày bán nước,
Hoặc chưa đánh đã hàng,
Thì trời tru đất diệt
Cả mày và họ hàng.
Sòng phẳng như thế nhé.
Muốn làm gì thì làm.
Nhưng là lính phải giữ,
Giữ bằng được Việt Nam.

Phản động
Nguyễn Văn An, chủ tịch
Quốc Hội ta trước đây,
Ủy viên Bộ Chính Trị,
Nói, đại khái thế này:
Đảng phạm lỗi hệ thống.
Sai phạm ngay từ đầu.
Không biết, không khắc phục,
Một thời gian quá lâu.
Nên đảng thành lực cản
Của dân chủ, tự do
Và tiến bộ xã hội,
Tự biến mình thành vua.
Theo tinh thần của Marx,
Thì đảng của chúng ta
Mới chính là phản động,
Suốt mấy chục năm qua.
Vâng, ông ấy nói thế,
Công khai và đàng hoàng.
Mời các bác Dư Luận
Lên Phây mà nhận hàng!
Một ông nữa, Trần Đĩnh,
Tác giả cuốn Đèn Cù,
Một người cộng sản gộc,
Gần gũi giới chóp bu.
Ông viết trong hồi ký:
Cái yếu của đảng ta
Là yếu về trí tuệ
Và cái tầm nhìn xa.
Viết, in thành sách nhé.
Còn hơn cả đàng hoàng.
Mới các bác Dư Luận
Lại lên Phây nhận hàng!

 

Nghịch cảnh nước ta (5)
Đời có lắm sự lạ.
Nhưng lạ nhất xưa nay
Trong số các sự lạ
Là cái lạ thế này:
Các quan ta, từ xã
Cho đến cấp trung ương,
Càng cao càng giàu nhé.
Giàu đến mức lạ thường.
Lương các quan dân biết.
Có thể nói khá bèo.
Thế mà có đốt đuốc
Cũng không thấy quan nghèo.
Mà quan, như ta biết,
Tất cả là đảng viên.
Tức đã thề liêm khiết,
Không bán mình vì tiền.
Hơn thế, đều đã học
Về Liêm Chính Kiệm Cần,
Học Tấm Gương Đạo Đức,
Và một lòng vì dân.
Thế mà lạ, lương ít
Mà quan thì cực giàu.
Có ai biết không nhỉ,
Quan kiếm tiền từ đâu?
Điều ấy đã là lạ,
Nhưng cũng chẳng thấm gì
So với cái lạ khác,
Phải nói lạ cực kỳ.
Quan của ta, cộng sản,
Rất kiên định lập trường.
Toàn chiến sĩ cách mạng
Phải nói rất quật cường.
Chống chủ nghĩa đế quốc
Và tư bản thối tha.
Xây thiên đường cộng sản
Trên đất Việt Nam ta.
Thế mà lạ, lạ lắm.
Quan nhỏ rồi quan to,
Cứ đua nhau lặng lẽ
Tích trữ vàng và đô
Để mua cái hộ chiếu
Cho con và người nhà
Sang xí chỗ đợi sẵn
Ở Mỹ, Canada.
Lạ nữa, cùng lý tưởng
Và đồng chí với nhau,
Mà xưa nay chưa thấy
Quan nào sang nước Tàu.
Thế đấy, giờ thế đấy
Nghịch cảnh ở nước ta.
Có đúng thế không nhỉ,
Hay là tôi điêu ngoa?

THAY DOI DAT NUOC

Có hai nguy cơ giết người trong nháy mắt: Heart Attack và Stroke!

Có hai nguy cơ giết người trong nháy mắt: Heart Attack và Stroke!

1-Triệu chứng bị “heart attack:

-Đau thắt vùng ngực.

-Có cơn đau chạy từ tim đến dưới cánh tay trái (“dưới” nghĩa là cơn đau buốt chạy phía dưới bắp thịt cánh tay trái), đau ở hàm dưới, hoặc đau ở chỗ khác.

-Hơi thở gấp rút, ngắn và giật

-Mệt lạ lùng.

-Có thể muốn ói mửa.

-Môi tím tái

-Xỉu.

Đó là những triệu chứng đầu tiên báo hiệu có thể có một cục máu bầm đang làm tắc nghẽn máu về tim, làm trái tim phải đập mạnh tối đa để làm tròn phận sự của nó là đẩy cục máu ra khỏi chỗ kẹt, nhưng vì không thể làm được chuyện đó, nên tim đành đứng lại.

2-Triệu chứng bị “stroke” (xuất huyết não):

-Mệt bất ngờ.

-Méo miệng, lưỡi líu lại, nói lắp, không thành tiếng. Không cười được.

-Tê liệt một phần thân thể, tê một bên mặt.

-Có những cử động bất thường như rung, giật.

-Nhức đầu khủng khiếp

Theo nguyên tắc bảo vệ sức khỏe, nếu thấy những triệu chứng này, lập tức gọi 911, bất kể đang ở đâu hoặc đang làm gì. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp, việc tự gọi 911 không thực hiện được, vì ở xa máy điện thoại, hoặc tay chân run giật, ngã lăn xuống đất, hoặc đang lái xe… Vậy, phương pháp duy nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất trong khi chờ chữa trị là Thiền.

Thực hiện Thiền rất đơn giản, gồm hai việc : xả bỏ và tập trung hít thở.

-Lập tức bỏ qua mọi suy nghĩ, lo âu, và tự mình “nói” (trong đầu) với mình là “không nghĩ gì hết, không lo, không sợ, xả bỏ, xả bỏ, xả bỏ.

-Tập trung hít thở : Trước hết là nhắm mắt lại, tay chân ở đâu, thì cứ để đó, hít vào thật chậm, theo dõi hơi thở qua mũi, đếm thầm 1,2, 3, 4, 5, rồi dồn hơi xuống phía dưới bụng, nén hơi, đếm 1,2,3 rồi từ từ thở ra, theo dõi hơi thở đang đi qua mũi, cũng đếm 1,2,3,4,5. Cứ thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần.

Trường hợp đang lái xe, mà thấy có triệu chứng gì bất thường như trên, lập tức tấp xe vào lề đường, bật đèn “harzard” lên, và nhắm mắt hít thở… Nhất định sẽ tự cứu được mạng sống mình.

Trong cuộc sống hiện tại, là một con người, ai không phải suy nghĩ. Người có cuộc sống đơn giản cũng suy nghĩ về ăn uống, sinh hoạt, nghĩ về gia đình, vợ chồng con cái. Người hay suy tư thì luôn nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Kẻ làm thương mại thì luôn luôn tính toán… Khi suy nghĩ, suy tư, tính toán mà có tìm ra giải pháp, thì cơ thể vẫn chấp nhận được. Các nhà toán học, khoa học, triết học, chính trị gia luôn suy nghĩ. Nhưng nếu cường độ suy nghĩ tăng lên đến một độ cao, hầu như không nghỉ ngơi bất cứ lúc nào mắt mở, (có khi ngủ cũng vẫn suy nghĩ), mà nếu cảm thấy không tìm ra giải pháp, thấy “bí”, cùng đường tắc lối, thì có thể hệ thống thần kinh não bộ chịu không nổi, phải phản kháng lại, và lúc đó, sẽ gây rối loạn, hoặc biến thành trầm cảm, hoặc xuất huyết não. Trước khi biến thành trầm cảm, có thể có một giai đoạn bị “anxiety attack” (cực kỳ căng thẳng). Điều này có khi nguy hiểm hơn bị nhồi máu cơ tim, vì nếu bị nhồi máu cơ tim mà chữa được, chỉ việc nghỉ ngơi, ăn uống cẩn thận trở lại, thì hết bệnh. Còn nếu bị “anxiety attack”, hậu quả sẽ rất lâu dài và khó chữa. Người bệnh luôn nhức đầu, thấy có “cái gì” chạy qua chạy lại trong đầu, tim luôn đập nhanh, ngủ hay giật mình, hoảng hốt, sợ hãi hoài, sợ chết, sợ bệnh, sợ đau, sợ cô đơn, sợ bị vợ chồng, con cái bỏ rơi, sợ mất việc.. và sức khỏe xuống thê thảm. Không còn cử động mạnh và nhanh được, lúc nào cũng nghi tim mình có vấn đề, ăn uống không ngon, mất hứng thú xem phim, nghe nhạc, đọc báo. Nói chung là biến thành trầm cảm, suốt ngày lừ đừ, đặt đâu ngồi đấy, rồi chờ chết! Đi khám bệnh, thì sẽ không thấy toa nào ngoài các toa thuốc an thần, có tính chất gây nghiện.

Vậy, làm sao trị được hoặc ngăn chặn được hai căn bệnh này mà không dùng thuốc: Nếu phối hợp được với các phương pháp khí công khác, như Yoga, Tài Chi, Hồng Gia, thì sức khỏe sẽ hồi phục nhanh hơn. Ngoài ra, nếu bệnh nặng, cần thêm rất nhiều Vitamin B1, vì Vitamin B1 làm lợi cho tế bào não, giúp trí nhớ và giúp cho việc suy nghĩ không bị trở ngại.

Vì thế, tất cả mọi sự trên đời: vinh quang, tiền bạc, chức vụ.. đều không thể bằng được Sức Khỏe, vì SỨC KHỎE LÀ VÀNG thật!

Anh chị Thụ & Mai gởi

Thấy gì trong cuộc họp báo 30/6 nguyên nhân cá chết

Thấy gì trong cuộc họp báo 30/6 nguyên nhân cá chết

FB Nguyễn Tấn Thành

30-6-2016

Ảnh: VNN

Thấy một sự trâng tráo của chính quyền đảng cử khi các bộ trưởng không cúi đầu xin lỗi cái nguyên nhân dối trá trước đây là Tảo nở hoa, mà trân trân cái mặt khi nói cái công của họ là “Chúng tôi phải tính toán, có kế hoạch …”

Thấy không phải là một công bố khoa học, không có kết quả các chất độc hại, không có liệt kê những khu vực bị độc hại, không có những cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, không có những biện pháp khắc phục khôi phục …

Thấy thế là chưa thấy, phải thấy:

– Đây là việc công bố một “hợp đồng” mà chính quyền đảng cử và Formosa đã thống nhất với nhau ngày 29/6. Trong đó Formosa sẽ nhận trách nhiệm cá chết và chỉ phải trả 500 triệu USD. Khi mà lý ra chuyện này là ở Tòa án, nơi mà sẽ xem xét các thống kê thiệt hại, chi phí phục hồi môi trường … để ra con số bao nhiêu tiền.

– Đây là việc che dấu trách nhiệm của chính quyền mà nhất là của đảng Cộng sản. Khi ông TBT Trọng ghé thăm Formosa lúc thời điểm cá chết, người chết và biển chết vì Formosa. Và từ sau chuyến thăm đó, các quan chức báo chí xoay 180 độ khi nói Formosa không liên quan.

Và như vậy mới thấy, cái giá của 10 triệu dân Miền Trung điêu đứng thất nghiệp, cái giá của những rạng san hô vùng biển cả trăm năm mới hồi phục, cái giá của hàng triệu người nhiễm kim loại nặng … được chính quyền đảng cử bán quá rẽ, chỉ 500 triệu USD!

Và như vậy mới thấy, Formosa vẫn còn xả thải, sẽ có thêm Formosa khác xả thải …. khi còn sự cai trị kiểu này của đảng Cộng sản. Với kiểu dối trá dấu diếm và thỏa thuận trên lưng của Dân như thế này.

_____

FB Trương Huy San

30-6-2016

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: “Tôi cho rằng đã đến lúc chính sách thu hút đầu tư của chúng ta phải có lựa chọn. Chúng ta không thể để tình trạng chấp nhận ngành công nghiệp thép hay bất cứ ngành công nghiệp nào có nguy cơ ô nhiễm mà phải đánh đổi môi trường. Đó là trách nhiệm của chính quyền, không chỉ vì sinh mạng của người dân bị đe dọa mà còn vì tương lai lâu dài của cả quốc gia“.

Tôi chờ ông nói thêm, “Chúng ta không chấp nhận để Formosa đặt VN trước sự đã rồi”, mà chưa thấy.

Căn cứ: “Hơn 50% mẫu cá chết thu được có chứa phenol, xyanua. Thứ hai, trong vùng chỉ có nhà máy luyện cốc của Formosa Hà Tĩnh thải ra phenol, xyanua.

Formosa Hà Tĩnh không thể chối cãi vì chúng tôi đã đưa ra 53 hành vi mà họ vi phạm, từ các sai sót trong thiết kế, thi công, xây dựng cho đến vận hành. Nhưng có thể nói, mấu chốt chính là phát hiện: Từ ngày 1/4 đến ngày 5/4, lượng điện tiêu thụ giảm bất thường, chỉ bằng 15% so với ngày trung bình. Điều đó khiến chúng tôi tập trung vào nghi ngờ có vấn đề trong quá trình vận hành chạy thử của Formosa Hà Tĩnh.

Sau nhiều ngày thu thập bằng chứng, đấu tranh cuối cùng Formosa phải thừa nhận có sự cố chập điện liên quan đến việc vận hành của quá trình kích hoạt vi sinh ở khu xử lý nước thải. Đây là khâu quyết định việc có xử lý được phenol hay không. Hệ thống này tê liệt dẫn đến nước thải bị đổ ra biển mà chưa qua xử lý”.

PS: Ông Trần Hồng Hà đã xuất hiện rất đúng lúc và chọn đúng nhà báo để giúp ông truyền tải đúng thông điệp, Phạm Hiếu và Võ Văn Thành. VNExpress làm báo chính trị có vẻ như đã qua mặt những tờ như Thanh Niên, Tuổi Trẻ.

Nhật Bản truy nã ông Việt Nam trộm 47 xe đạp đua

Nhật Bản truy nã ông Việt Nam trộm 47 xe đạp đua
Nguoi-viet.com
HÀ NỘI (NV) – Theo sau một loạt vụ trộm xe đạp cao cấp tại quận Otemachi, Tokyo, cảnh sát Nhật Bản đang truy tìm một ông Việt Nam bị cho là thủ phạm trong vụ án này.


Hình ảnh nghi phạm Nguyen Huy Tinh mà truyền thông Nhật Bản kêu gọi người dân chỉ điểm khi nhìn thấy. (Hình: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên dẫn tin từ đài truyền hình Nippon News Network, Nhật Bản, ngày 28 tháng 6 loan tin cho biết, sau một loạt vụ trộm xe đạp cao cấp ở quận Otemachi, Tokyo, cảnh sát Nhật Bản đang tìm sự hỗ trợ của người dân để truy tìm một thanh niên người Việt nghi chuyên trộm xe đạp đua.

Cảnh sát Nhật Bản đã công bố một đoạn video clip cho thấy, ông này tên Nguyen Huy Tinh (23 tuổi), người Việt Nam, bị nghi là đã trộm 47 xe đạp đua trị giá 5.38 triệu yen Nhật (gần 1.2 tỉ đồng) từ tháng 1 đến tháng 5 năm 20116.

Trong một video clip được cảnh sát công bố cho thấy, ông Tinh đi bộ và mặc chiếc quần jean sẫm màu và áo khoác trong khi đang nghe nhạc bị nghi ngờ ăn trộm chiếc xe đạp trị giá 264,000 yen Nhật ở một bãi đỗ xe hồi tháng trước.

Ðài truyền hình TV Asahi loan tin cho rằng, ông Nguyen Huy Tinh được cho là thành viên băng nhóm ăn trộm xe đạp để bán lại và kêu gọi người dân nhìn thấy ông này ở đâu thì nhanh chóng báo cho cảnh sát bắt giữ.

Ðây là vụ trộm cắp thứ hai liên quan đến người Việt Nam trong vòng một tháng. Trước đó, rạng sáng 19 tháng 6, cảnh sát tỉnh Chiba, Nhật Bản cũng đã bắt được 6 ông Việt Nam khi nhóm này đang chuyển 112 trái dưa lưới chưa chín vừa trộm được ở một trang trại chuyên trồng dưa lưới thương hiệu Takami trên bán đảo Boso, tỉnh Chiba. để đi tiêu thụ. Tổng giá trị số dưa bị trộm là 67,000 yen, khoảng $650. (Tr.N)

Các ý kiến sau việc công bố nguyên nhân cá chết

Các ý kiến sau việc công bố nguyên nhân cá chết

Anh Vũ, RFA
2016-06-30

RFA

Maitiendung-622.jpg

Chiều 30/6/2016 tại Hà Nội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo công bố nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam cách nay 2 tháng.

Courtesy of NLD online

00:33/07:56

Chiều ngày 30/6/2016, sau gần 90 ngày xảy ra thảm họa môi trường, thuộc khu vực biển 4 tỉnh miền Trung, tại Hà nội Chính phủ VN đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra về nguyên nhân và thủ phạm.

Sau khi chính quyền Việt Nam công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt tại vùng biển 4 tỉnh bắc Trung Bộ, giới quan tâm, các nhà hoạt động xã hội, v.v… có nhận xét, đánh giá gì về công bố này?

Ủng hộ một hành động pháp lý

Theo thông cáo báo chí được công bố tại buổi họp báo, đã khẳng định “thủ phạm” gây ra thảm họa môi trường ở miền Trung là từ nhà máy của Formosa. Trước đó Formosa đã xin lỗi gây ô nhiễm biển miền Trung và cam kết bồi thường, gồm 5 điểm: công khai xin lỗi; bồi thường thiệt hại cho dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; bồi thường phục hồi môi trường biển với tổng số tiền tương đương 11500 tỷ, tương đương 500 triệu USD.

Ngay sau khi kết thúc buổi họp báo, đánh giá về kết quả buổi họp báo của Chính phủ. Trả lời phỏng vấn của RFA, TS. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS đánh giá:

Theo tôi 500 triệu USD này chỉ là một phần nhỏ ban đầu mà thôi. Tôi ủng hộ một hành động pháp lý để đánh giá tất cả các thiệt hại để đồi Formosa phải bồi thường cho người dân. 


-TS Nguyễn Quang A

 “Tôi nghĩ rằng cuộc họp báo này thể hiện sự đạo diễn trong suốt thời gian vừa qua, Đây là một quá trình phức tạp mà chính phủ không có một phản ứng nhanh nhạy. Có lẽ đây lời hứa cũng như cam kết ban đầu của Formosa, mà tôi nghĩ số 500 triệu USD nó sẽ đáp ứng được những gì cho những người trực tiếp bị thiệt hại, là bà con ngư dân và những người có liên quan? Theo tôi còn có rất nhiều vấn đề phải xem xét. Toi tin các cơ quan nhà nước VN sẽ phải tiến hành các thủ tục pháp lý dể chống lại Formosa và đánh giá cụ thể các thiệt hại mà Formosa phải bồi thường. Theo tôi 500 triệu USD này chỉ là một phần nhỏ ban đầu mà thôi. Tôi ủng hộ một hành động pháp lý để đánh giá tất cả các thiệt hại để đồi Formosa phải bồi thường cho người dân.”

Từ Hà nội, Nhà báo JB. Nguyễn Hữu Vinh thấy rằng, ông không tin tưởng vào những điều Chính phủ vừa công bố. Theo ông, ngay từ đầu chính quyền VN đã tỏ ra không thực tâm trong việc tìm kiếm nguyên nhân, mà còn cố tình bưng bít hoặc đưa ra các thông tin không trung thực khiến người dân lo lắng. Ông nói với chúng tôi:

“Có nhiều tổ chức quốc tế cũng như các chính phủ khác người ta đề nghị để cùng tham gia điều tra nguyên nhân thảm họa cá chết, như Chính phủ Đài loan hay Liên Hiệp Quốc nhưng Chính phủ VN lại từ chối, cộng với việc đàn áp người dân, bắt bớ người biểu tình bảo vệ môi trường môi trường này khác. Tất cả những điều đó đã nói lên bản chất của sự việc. Cho nên việc nhà nước có tuyên bố nguyên nhân hay biện pháp khắc phục, thì tôi vẫn cho rằng đó là các hành động chống đỡ áp lực của dư luận và của nhân dân mà thôi. Chứ tôi không hy vọng vào các điều công bố đó.”

centralVietnam-622.jpg

Bản đồ các tỉnh có xuất hiện cá chết hàng loạt tính đến ngày 29/4/2016.

Khi được hỏi về hành động của nhà nước VN cần phải làm gì trong lúc này?

Theo TS. Nguyễn Quang A chính quyền VN phải học tập cách xử lý kiên quyết của Chính phủ Mỹ, trong sự cố trên vịnh Mexico của Tập đoàn Dầu khí BP của Anh trước đây. Theo ông phía VN cần có hành động pháp lý chống lại Formosa, với án phạt nghiêm khắc, buộc thủ phạm phải có các chương trình tái thiết, bồi thường, đền bù do việc phá hủy sinh thái, môi trường sống cũng như hoạt động kinh doanh, du lịch. Việc làm đó sẽ có tác dụng tích cực trong việc chấn chỉnh môi trường đầu tư nước ngoài ở VN. Ông khẳng định:

“Tôi nghĩ rằng với những quy định của pháp luật VN thì chính quyền có thể là (xử lý) mạnh mà không phải ngần ngại về ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài. Vì nếu chúng ta làm hết sức nghiêm minh thì lúc đó sẽ lấy lại được lòng tin của người dân, cũng là một cảnh cáo đối với các nhà đầu tư nước ngoài rằng, đến VN làm ăn thì phải nghiêm túc và phải coi trọng lợi ích của đất nước VN; con người VN, chứ đây không phải là một bãi rác thải. Tôi nghĩ nếu là được như thế thì là một điều rất tốt.”

Bao che thủ phạm?

Nhà báo JB. Nguyễn Hữu Vinh tin rằng thủ phạm sẽ được bao che từ phía nhà nước, ông thấy rằng sau khi chính quyền công bố nguyên nhân cá chết thì còn quá nhiều việc phải làm, không đơn giản là mỗi hộ ngư dân được hỗ trợ, đền bù bao nhiêu, mà quan trọng hơn là phải trả lời câu hỏi: người dân bao giờ có thể quay lại sống bằng nghề biển, và bao giờ môi trường biển của 4 tỉnh miền Trung mới trở lại như cũ? Ông bày tỏ:

Riêng về hành động lấp liếm và bao che của nhà nước rồi đến ngày cuối của tháng 6 mới công bố, đã nói lên tính cách của nhà cầm quyền, là họ có coi trọng cuộc sống, tính mạng và quyền lợi của người dân hay không? 


-JB. Nguyễn Hữu Vinh

 “Riêng về hành động lấp liếm và bao che của nhà nước rồi đến ngày cuối của tháng 6 mới công bố, đã nói lên tính cách của nhà cầm quyền, là họ có coi trọng cuộc sống, tính mạng và quyền lợi của người dân hay không? Sự phẫn nộ của người dân lúc này là khủng khiếp và ghê gớm, do vậy buộc họ phải công bố Formosa là thủ phạm. Song họ sẽ nương nhẹ hoặc sẽ tìm một cái cớ mào đó để làm giảm nhẹ lòng dân đang bức xúc, vì thảm họa môi trường này nó quá lớn.”

Nói về vai trò của người dân và các tổ chức XHDS trong việc tạo các áp lực cần thiết để yêu cầu nhà nước phải khẩn trương giải quyết triệt để dderr buộc Formosa phải khắc phục thảm họa môi trường lần này. TS. Nguyễn Quang A nhận định:

“Các tổ chức XHDS sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng ở đây, đặc biệt là Giáo phận Vinh- với tư cách là một tổ chức có ảnh hưởng và là một XHDS có tổ chức nhất ở VN, họ sẽ có một vai trò rất quan trọng. Tôi hết sức khuyên chính quyền VN nên lắng nghe và tham khảo họ, để rồi hành động để cho người dân vẫn được bày tỏ các bức xúc của mình. Bời vì người dân gây sức ép đối với chính quyền để buộc chính quyền phải thay đổi và cái đó là tốt đối với chính quyền. Còn chính quyền cho rằng sức ép đó để lật đổ chính quyền rồi thì đưa công an đến đàn áp, thì đó chỉ là hành động tự sát mà thôi.”

Từ Bắc Giang, nhà hoạt động xã hội Từ Anh Tú cho rằng, không có gì có thể bù đắp lại những thiệt hại về lâu dài mà đất nước, người dân VN đang phải gánh chịu trong thảm họa môi trường này. Ông khẳng định:

“Thì chúng ta phải đấu tranh tiếp thôi, kể cả việc chính quyền có công bố ngay thủ phạm, nguyên nhân cá chết thì chúng ta vẫn phải yêu cầu họ minh bạch việc giải quyết hậu quả ra sao. Khi chúng ta đã nêu ra yêu cầu đó, buộc họ phải thực hiện thì sẽ dễ giám sát hơn. Nếu như họ không đáp ứng yêu cầu thì chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh thôi. Lúc đó chúng ta vừa đấu trang trên mạng (Xã hội) và vừa tổ chức biểu tình.”

Những người chúng tôi được tiếp xúc, sau việc nhà nước VN công bố nguyên nhân của thảm họa môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, đều có một suy nghĩ chung rằng, họ vẫn bị ám ảnh và băn khoăn trước phát biểu “gây sốc” của ông Chu Xuân Phàm – trưởng văn phòng Formosa tại Hà nội: “Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi! Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được!”. Điều đó đã khiến họ hoài nghi về các nỗ lực của Chính phủ VN trong việc giải quyết hậu quả môi tường biển bị ô nhiễm.

BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI ?

BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI ?

Hôm nay, một ngày hết sức đặc biệt trong Năm Phụng Vụ. Hôm nay, ta được Giáo Hội mời gọi cùng chiêm ngắm hai khuôn mặt, rất khác nhau nhưng cũng rất giống nhau. Phêrô, một người đánh cá ít học, đã lập gia đình. Ông theo Thầy Giêsu ngay từ buổi đầu sứ vụ. Còn Phaolô là người có nhiều điều để tự hào, về gia thế, về học thức, về đời sống đạo hạnh. Ông chưa hề gặp mặt Ðức Giêsu khi Ngài còn sống. Nhưng hai ông có nhiều nét tương đồng. Cả hai đều được Ðức Giêsu gọi.

Hai con người này tuy được sự giáo dục khác nhau, và hấp thụ những văn hoá khác nhau, nhưng họ lại đi chung một đường, và cùng chung một lý tưởng. Cuộc đời các ngài đều phải lội ngược dòng để làm lại cuộc đời, để thay đổi cách sống sao cho phù hợp với niềm tin của mình.

Thánh Phêrô vốn bản chất dân chài lưới, trực tính và nghiêng về thực tiễn. Còn thánh Phaolô là người trí thức, hay lý luận và thích đào sâu giáo lý. Thánh Phêrô quan tâm đến việc loan báo Tin Mừng cho người đạo cũ, nên không muốn sửa đổi nhiều những gì vốn có kẻo phật lòng họ.

Phêrô đã từng sa ngã. Ông đã từng can ngăn không muốn cho Chúa nộp mình chịu chết. Ông đã đi đến tận tùng của sa ngã là hành vi chối Chúa đến ba lần trong cùng một đêm. Một Phaolô đã hăng say lùng bắt các môn đệ của Chúa. Chính ông đã đồng loã với bọn quá khích ném đá vị tử đạo đầu tiên là Stephano. Thế nhưng, ý Chúa nhiệm mầu. Tình yêu của Chúa đã thắng vượt những yếu đuối của Phêrô và Phaolô. Chúa đã dùng muôn nghìn cách để đổi đời các ngài. Chúa đã tạo cho các ngài cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Chúa đã nói cùng Phêrô: “một khi con trở lại hãy củng cố đức tin của anh em con”.

Thánh Phaolô là người biệt phái đã từng bách hại môn đệ Chúa, thái độ đó được biểu lộ khi ông đồng tình trong vụ ném đá Stêphanô. Đang khi ông hăng say phi ngựa trên đường Damas để bắt đạo, Phaolô được Chúa Kitô Phục sinh gọi và thanh luyện, một quầng sáng đã bao ttrùm ông, khiến ông bị mù lòa đôi mắt thân xác sau khi ngã ngựa, nhưng đồng thời quầng sáng ấy đã mở cho ông cặp mắt đức tin, ông đã thực sự tin tưởng vào một Đức Giêsu chịu đóng đinh và sống lại, là chính Đấng mà Phaolô đang bắt bớ trở thành Đấng mà “không ai và không gì có thể tách ông ra khỏi lòng mến của Ngài”.

Thánh Phaolô nhằm truyền bá đức tin cho các dân ngoại, nên muốn bỏ đi những lề luật của đạo cũ không còn thích hợp, kẻo nặng gánh cho những người dân ngoại xin tòng giáo.

Thánh Phêrô là Giáo hoàng, nhưng không vì thế mà áp đặt ý kiến của mình. Thánh Phaolô là Giám mục, nhưng không vì thế mà không thẳng thắn trình bày quan điểm riêng của mình, để trao đổi và bàn luận. Thánh Phêrô là người đã có lần chối Chúa vì yếu đuối và đã ăn năn sám hối do cái nhìn xót thương của Chúa. Còn thánh Phaolô đã có lần bắt bớ đạo Chúa vì lầm lạc và đã trở lại nhờ sự giúp đỡ của một môn đệ Chúa.

Phaolô, sau khi gắn bó với Chúa Kitô một cách mật thiết, ông đã lao mình về phía trước như một vận động viên, và dùng chính sự nhiệt thành của mình đi bất cứ nơi đâu vào bất cứ ngóc ngách nào, bất chấp mọi gian khổ tù đày do quyền bính trần thế gây ra, miễn là từ cánh đồng dân ngoại đem về cho Chúa các linh hồn. Phaolô cũng dùng chính khả năng tri thức của mình để trở nên lợi khí phổ biến Tin Mừng cho những vùng đất mới, coi việc rao giảng Tin Mừng là bổn phận và niềm hạnh phúc của mình: “Vô Phúc cho tôi nêu tôi không rao giảng về Đức Kitô”, ông không hổ thẹn về Tin Mừng bở vì Tin Mừng đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, đến với những người tin.

Dẫu rằng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tin Chúa rất mãnh liệt, nhưng đức tin các Ngài cũng không ngừng bị thử thách. Đức tin Phêrô còn phải là nên tảng nâng đỡ đức tin Giáo hội, nên đức tin đó bị thử thách rất nhiều. Phêrô đã từng tin vào Chúa, nhưng mới trước được Chúa khen tặng là đá tảng thì liền sau đó bị Chúa quở trách là Satan hãy lui ra, đã có lần thề hứa “dù phải chết với Thầy con không chối Thầy” mới hứa đó thì liền sau đó ba lần chối Chúa, mới phút trước ung dung bước đi trên ngọn sóng thì phút sau bị chìm vì nghi ngờ. Rỡ rằng là nhiều khi Phêrô nói mà chẳng hiểu mình nói gì, và chính cuộc tử nạn và cái chết của Đức Giêsu là một thử thách có tính quyết định đối với niềm tin của Phêrô. Cuộc đời theo Chúa của Phêrô đã sa ngã biết bao nhiêu lần trước khi trở thành đá tảng vững chắc, trên đó Đức Giêsu Kit xây dựng Hội thánh Người. Phêrô chỉ có thể nâng đỡ Đức tin cho anh em sau khi trở lại từ kinh nghiệm yếu đuối sa ngã của mình.

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô liên kết trong niềm tin, lòng mến Chúa Kitô và Giáo hội, Phaolô luôn hướng về Phêrô như nền tảng cho niềm tin và thế giá Tin Mừng mà ông rao giảng. Nền tảng Pherô cũng là định hước cuộc tiến bước trong đức tin và đảm bảo sự thống nhất dân Chúa trong lòng mến. Điều mà minh chứng hùng hồn nhất đức tin của Phêrô và Phaolô rao giảng đó là việc hai Ngài cùng hội tụ tại Rôma để làm chứng cho Chúa Kitô bằng chính máu đào của mình. Phêrô và Phaolô đã làm thành khuôn mẫu cho việc rao giảng niềm tin cho mọi người.

Nhìn lại cuộc sống, chắc chắn ai cũng đã hoặc đang ít nhất một lần trải qua những đau khổ như: nghèo đói, bệnh tật, thất vọng… Trước những nghịch cảnh đó chúng ta có đứng vững hay bị chao đảo nghi ngờ đức tin? Nếu vẫn còn một niềm tin sắc con thì hãy làm chứng đức tin của mình cho người khác như mẫu gương của Phêrô và Phaolô.

Chúng ta mỗi người tuy khác nhau, nhưng có cùng một niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy sống liên đới hiệp nhất với nhau, kiên vững trong đức tin, sẵn sàng minh chứng đức tin của mình qua đời sống cụ thể hằng ngày, điều đó chỉ thực hiện được khi mỗi người biết siêng năng cầu nguyện, múc lấy nguồn sức mạnh nơi bí tích Thánh Thể, luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, để lời tuyên xưng của Phêrô trở thanh kinh nghiệm riêng cho mỗi người: “Lạy Thầy, bỏ Thầy con biết theo ai?”.

Giữa những đảo điên của cuộc sống, giữa những quyễn rũ của trần thế, nhờ lời bầu cử của hai thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta hãy xin Chúa hãy cũng cố niềm tin nhỏ bé của chúng ta.

Tác giả:  Huệ Minh

Dương Khiết Trì: không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!

Dương Khiết Trì: không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!

Tại sao phải đánh chúng khi hơn 700km2 vùng biên giới phía nam của ta đã được chúng dâng cho ta, một nửa Thác Bản Giốc đã được ta cắm cờ 5 sao, Ải Nam Quan đã trở thành Hữu Nghị Quan mà chúng vẫn cực kỳ coi trọng đại cục hữu nghị giữa hai đảng và nâng niu gìn giữ để trao lại cho những thế hệ mai sau của chúng.

Súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì tống vào miệng chúng để sau đó Đại Hán ta ngồi ngay trên nóc nhà Tây Nguyên, đào mồ xới mã đất Mẹ của chúng, thải chất độc vào môi trường của chúng và Bộ chính trị của chúng vẫn khăng khăng đấy là chiến lược đã quyết, là chính sách công nghiệp hóa hiện đại đất nước không thể ngừng.

Xe tăng đại pháo nào bằng hàng ngàn công trình xây dựng để những sư đoàn Trung Hoa trong bộ áo công nhân có mặt trên xứ sở của chúng, kéo dài từ mũi Cà mau cho đến Hữu nghị quan.

Phi cơ, chiến hạm sao bằng 90% gói thầu của chúng ta đang khống chế nền kinh tế của chúng, hàng hóa thặng dư made in China đang ở trên thân thể chúng, bàn ăn của chúng, bao tử của chúng, nhà cầu của chúng.

Tại sao phải đánh chúng khi chỉ cần đóng đường biên giới là dân của chúng không đủ tiền mua quần áo mặc, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, xe dream và giấc mơ thấp hèn của chúng không còn chạy đầy đường, cắt xăng dầu là cả nước chúng tối đen và chỉ cần một cú nỗ là Tây Nguyên của chúng sẽ nhuộm bùn đỏ.

Chúng ta không phải đánh, không phải bắn một viên đạn nào mà vẫn có thể làm sụp đổ thị trường chứng khoán của chúng, làm tan gia bại sản những tên đồng chí tư bản đỏ mà tài sản vốn liếng có được là nhờ vào và đang lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Hoa made in Vietnam.

Tại sao chúng ta phải đánh!?

Cần gì phải đánh khi cả vùng biển mà chúng gọi là biển Đông đã, đang và sẽ là sân nhà của chúng ta; khi ngư dân của chúng đi đánh cá trên vùng biển của tổ tiên chúng mà lấm lét như đi ăn trộm; khi hải quân của chúng không dám lai vãng trong suốt thời gian giàn khoan khủng của ta chậm chậm tiến vào và khoan vào lòng biển của chúng nó; khi sự chống trả của chúng là những lời tuyên bố đã trở thành trò hề trên sân khấu ngoại giao; khi phản đối của chúng là những cú điện đàm với lãnh đạo ta bằng cái điện thoại không cắm dây; và chúng ta chỉ cần đuổi chúng ra khỏi nhà của chúng bằng vòi rồng phun nước.

Cần gì phải đánh để chúng ta trở thành đạo quân xâm lăng và mang tiếng dưới mắt nhìn của thế giới, làm xấu đi hình ảnh yêu chuộng hòa bình của Đại Hán. Trong khi chúng ta đã từng bước trong hòa bình thành công thu tóm từng tấc đất, tất biển, từng vùng đất, vùng biển của chúng bằng văn kiện do chính chúng ký kết. Trong khi chúng ta vô cùng hiệu quả trong tiến trình biến chủ quyền của chúng thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của ta và chúng chỉ dám vừa lên tiếng như chó sủa người qua đường vừa cúi đầu cam kết tất cả vì đại cục Việt-Trung.

Đó là đối với chúng ta.

Còn đối với dân của chúng:

Cần gì phải đánh khi chúng thay thế ta ngăn chặn, trấn áp, bắt giam, bỏ tù dân của chúng đứng lên phản đối Đại Hán. Đánh chúng sẽ khơi dậy lòng yêu nước của dân tộc chúng vốn đã là sức mạnh vô biên từng đánh bại chúng ta hàng ngàn năm qua. Đảng của chúng đã tích cực giúp chúng ta tiêu diệt lòng yêu nước của dân tộc chúng trong suốt bao năm qua, đã biến đa phần dân của chúng thành những đàn cừu chỉ muốn sống trong hòa bình của một cuộc đời nô lệ. Chúng đang làm tốt!

Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng, chúng ta có được một đám thái thú địa phương làm tay sai đắc lực và hiệu quả như chúng. Khi chúng ta có mặt ở biển Đông ngay trước cửa nhà chúng, chúng đã ra lệnh hải quân của chúng không được bén mảng sợ làm phiền lòng ta. Khi cần đốt phá, cướp của, giết người để bôi đen những tên biểu tình yêu nước, công an mật vụ của chúng ngoan ngoãn nghe lời ta tạm lánh. Khi cần cấm ngặt từng tên yêu nước năng nỗ xuống đường phản đối chúng ta, chúng đã nhiệt tình như những con chó Tứ Xuyên quên ăn quên ngủ canh gác ngày đêm. Tại sao chúng ta phải đánh chúng và sau đó phải cai trị dân của chúng? Tại sao ta phải làm công việc đối phó với 90 triệu dân của chúng trong khi giống cẩu phương nam này làm giỏi hơn chúng ta?

Chúng ta không cần đánh bởi chúng đã đánh dân của chúng thế chúng ta.

Chúng ta cũng không cần phải cướp vì chúng đã tự cướp nước của chúng để dâng để bán và sẽ tiếp tục dâng, tiếp tục bán cho chúng ta.

Khi cần chúng ta sẽ chuyển quân, kéo đại pháo, xe tăng chạy vòng quanh biên giới để giúp đảng của chúng nhân danh hòa bình, ngăn chặn hiểm họa chiến tranh mà trị đám dân muốn vọng động của chúng.

Người đứng đầu Thủ đô đã ra lệnh dân của chúng rằng:

“Biểu thị lòng yêu nước, yêu Thủ đô thông qua việc ra sức lao động, học tập, công tác và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân…”

Người đứng đầu nhà nước ra lệnh cho dân của chúng rằng:

“Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sốngvà góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế….”

Chúng đã làm đúng bổn phận của một chư hầu trung thành với chính sách trị dân thuộc địa: hãy lo làm giàu và sống yên ổn. Dân của chúng chỉ được làm giàu và đó là phương thức duy nhất được cho phép để bảo vệ tổ quốc của chúng.

Không cần phải đánh. Cờ đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao phất phới trên toàn cõi lãnh thổ của chúng. Không bằng súng đạn mà sẽ bằng những văn kiện ký kết từng phần giao nhượng. Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn cho chúng để chúng XIN ký kết được làm một vùng tự trị trong Đại hán vĩ đại của chúng ta.

*

28.06.2016

Vũ Đông Hà
danlambaovn.blogspot.com

Cựu phó TBT báo Sài Gòn Giải Phóng: Cộng sản không thể sửa đổi mà phải thay thế tận gốc rễ

Cựu phó TBT báo Sài Gòn Giải Phóng: Cộng sản không thể sửa đổi mà phải thay thế tận gốc rễ

YouTube player


CTV Danlambao
 – Đó là lời khẳng định của ông Kha Lương Ngãi – cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng sau hơn 43 năm phục vụ cho chế độ cộng sản.

“Lạc đường”

Phát biểu trước 40 nhà hoạt động nhân buổi lễ kỷ niệm Ngày quốc tế ủng hộ các nạn nhân bị tra tấn hôm 26/6/2016 tại Sài Gòn, vị cựu đảng viên 70 tuổi này bộc bạch:

“Tôi là một trong những người đã đi theo cộng sản, mặc dù chưa phải là lãnh tụ hay lãnh đạo gì, nhưng vẫn thấy rằng cái chế độ, cái đảng, cái nhà nước này đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ và tội lỗi cho nhân dân”. 

Theo ông, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được cảnh đời đau khổ của người dân Việt Nam kể từ sau ngày 30/4/1975.

“Khi theo cộng sản, tôi đã nghĩ rằng mình đi theo một cái lý tưởng tốt đẹp. Nhưng dần dần, đến sau ngày 30/4/1975, đầu tiên mình ngạc nhiên hỏi” “Ủa, sao thế?””. 

“Dần dần, qua phong trào đấu tranh của nhân dân, mình càng ngộ ra là đã đi lạc đường”, ông chia sẻ.

Theo đảng năm 15 tuổi

Ông Kha Lương Ngãi năm nay 70 tuổi, từng giữ chức phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng bộ TP.HCM

Năm 15 tuổi, ông theo cộng sản “hoạt động cách mạng” và trở thành đảng viên năm 21 tuổi.

Trong quá khứ, ông là người yêu lý tưởng cộng sản đến mức “chân thành khờ dại”. Theo lời kể, khi thành trì cộng sản Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, ông đã khóc đến mức “nước mắt đầm đìa”.

Năm 2004, khi đã bước sang tuổi 58, ông chính thức tuyên bố bỏ đảng với lý do mất niềm tin vào đảng cộng sản – điều mà sau này ông thừa nhận là “đoạn tuyệt tình yêu khờ dại”.

Hiện nay, ông là thành viên của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng – một tổ chức dân sự tại Sài Gòn quy tụ nhiều nhân sỹ và các đảng viên cộng sản phản tỉnh.

Phải thay đổi tận gốc rễ

Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm hôm 26/6/2016, bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của bác sỹ Nguyễn Đan Quế đưa ra trước đó, ông Kha Lương Ngãi cho rằng chế độ cộng sản không thể sửa, mà phải thay đổi tận gốc rễ.

Nói về quá khứ cộng sản của mình, ông chia sẻ: “Tôi tự thấy mình đã góp phần vào tội lỗi, và tôi cũng tự thấy mình phải góp phần để có sự thay đổi từ căn bản”.

“Vì vậy mà tôi tham gia chuyện này, chuyện kia để góp phần thúc đẩy, làm sao để thay đổi cái chế độ, cái đảng, cái nhà nước này tận gốc rễ”. 

Theo ông, tinh thần đoàn kết đấu tranh trong thời gian vừa qua, như: chống Trung Quốc xâm lược, đòi tự do dân chủ… là một điều tất yếu và cũng là một đòi hỏi chính đáng. “Chúng ta phải đòi mới có, phải đấu tranh mới có”.

Sau cùng, ông nhấn mạnh chủ trương đấu tranh ôn hoà và bất bạo động. Tuy sử dụng sách lược mềm dẻo, ôn hoà nhưng vẫn phải thể hiện lập trường kiên quyết

“Chúng ta đấu tranh tới cùng, phải thay đổi căn bản tận gốc rễ”, ông khẳng định.

CTV Danlambao

danlambaovn.blogspot.com

Lòi biện hộ cho TBT Trọng của luật sư Lê Công Định

Lòi biện hộ cho TBT Trọng của luật sư Lê Công Định

Bác Ls Định có đảng viên đảng csvn không nhỉ ?

Thế nà bác rất can đảm viết bài biện hộ cho bác TBT Trọng, thì là mà rất chí lý mà không một ai thuộc thành phần TRÍ THỨC dám viết bài biện hộ cho TBT đảng csvn. Bái phục . ( Hải )
Sao người dân lại bắt Ông Trọng từ chức ???
Luật sư Lê Công Định
.
Bất chấp lời biện hộ gần đây của tôi về thái độ của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vụ cá chết ở miền Trung, dư luận xã hội vẫn yêu cầu ông từ chức vì vô trách nhiệm, dưới danh nghĩa “mệnh lệnh của toàn dân”. Do đó, tuy chưa được đền đáp công lao hậu hĩ, tôi lại ra tay nghĩa hiệp biện hộ cho cụ Tổng.
-Thứ nhất, cụ Tổng là Tổng bí thư của đảng cộng sản, chứ có phải của nước Việt Nam đâu mà dân kêu cụ từ chức? Đảng viên của cụ không đuổi cụ về quê nuôi cá thì thôi chứ ai có quyền đó mà đòi này đòi nọ?
-Thứ hai, chức vụ của cụ Tổng không được hiến pháp quy định, chỉ là do một nhóm vài triệu người đặt ra và bầu chơi trong đảng của họ, chứ thật ra không có giá trị gì đối với quốc dân, bởi dân có ai bầu cụ vào vị trí đó đâu? Thế chẳng lẽ bây giờ một đám người đứng ra lập băng đảng lấy chuyện diệt ruồi làm công trạng và phong tay thủ lĩnh làm Tổng bí thư, thì toàn dân phải công nhận chức vụ nhảm nhí đó chăng? Chả có một căn cứ pháp lý nào ra hồn cả! Đã không có giá trị pháp lý đối với quốc dân, thì quốc dân buộc cụ từ chức làm chi?
-Thứ ba, cái gọi là “mệnh lệnh của toàn dân” nghe có vẻ cưỡng từ đoạt lý lắm, bởi có cuộc trưng cầu dân ý nào được tổ chức đâu mà nói đó là mệnh lệnh của toàn dân? Đừng bắt chước đảng của cụ Tổng, chuyện gì cũng hô lên rằng đó là ý nguyện của nhân dân, mà thật ra có nhân dân nào được lắng nghe đâu? Định đuổi cụ đi bằng chiêu bài xưa như quả đất của đảng cụ, gọi nôm na là “lấy gậy ông đập lưng ông”, không có dễ vậy đâu nhé!
-Thứ tư, nếu muốn kêu gọi từ chức vì vô trách nhiệm, thì tốt hơn nên kêu gọi cả cái đảng cộng sản của cụ Tổng từ chức luôn, vì chính họ mới phải chịu trách nhiệm đối với tất cả mọi sự tệ hại của đất nước này từ hàng chục năm nay, chứ đâu chỉ có chuyện cá chết. Có ai dám xuống đường kêu gọi như vậy không? Cụ Tổng chỉ là một phần tử trong cái tổ chức bất lực và thất bại vĩ đại về mọi vấn đề quốc kế dân sinh ấy thôi, đừng đổ hết tội lỗi lên đầu cụ.
-Thứ năm, về phương diện pháp lý, không thể buộc một người đầu óc lú lẫn như cụ chịu trách nhiệm về hành vi của mình, luật pháp gọi đó là “người mất năng lực hành vi”. Nếu không quá lú lẫn chắc hẳn cụ Tổng đã không ra Hà Tĩnh chơi, đến thăm Formosa lúc cá chết cả đống, mà nét mặt cứ tươi cười như cậu bé hồn nhiên vừa tung tăng đi dạo, vừa được dụ ăn kẹo. Gương mặt ấy thường chỉ thấy ở những người đang chữa bệnh tâm thần, đáng thương hơn đáng trách.
Vì những lẽ trên, xét thấy cụ Tổng cứ tiếp tục yên vị, chờ đến ngày đảng của cụ và cụ được toàn dân tiễn đi luôn một thể. Mà chắc ngày đó không còn xa lắm đâu, đừng nóng vội!

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nói gì?

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nói gì?

Mai Tú Ân

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an thượng tướng Tô Lâm, các lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo ngành công an 63 tỉnh thành.

Tại hội nghị, thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 đối với ngành công an cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình, gây rối trật tự, bạo loạn, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

[Bài báo với nhan đề “Bộ trưởng Công an Tô Lâm: Tiếp tục ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình” trên báo Thanh Niên (http://thanhnien.vn/…/bo-truong-cong-an-to-lam-tiep-tuc-nga… ) đã bị gỡ, các đường link khác của bài báo đều đã được thay bằng bài báo nhan đề “Thủ tướng: không để tội phạm lộng hành” (http://news.zing.vn/thu-tuong-khong-de-toi-pham-long-hanh-post661379.html) – BVN chú thích].

clip_image002

Thượng tướng Tô Lâm

Hội nghị của các ông tướng tá ngành CA 63 tỉnh thành, có cả ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được ông bộ trưởng CA Tô Lâm kết luận như trên. Không hề có một lời nào về việc CA đã lạm quyền khi cùng với các lực lượng phụ thuộc như áo xanh, TNXP đánh đập tàn nhẫn người biểu tình. Không hề có một lời nào về việc kiểm tra, kiểm soát những hành vi xử dụng bạo lực đối với người dân. Một lời nói cho phải phép cũng không có, và tất cả những nạn nhân của sự lạm quyền mà CA và các thành phần phụ thuộc đã gây ra, chỉ còn biết ngậm ngùi trong lòng mà thôi.

Người đi biểu tình ôn hòa, có chừng vài ngàn người ở Sài Gòn, các ngày 1/5, ngày 8/5 và ngày 15/5/2016 đã bị đàn áp thẳng tay. Chủ nhật, ngày 8/5 nhiều người biểu tình bị đánh đập dã man, bị bắt đưa về sân vận động Hoa Lư. Chủ nhật sau nữa, 15/5 thì các chiến dịch đàn áp bắt bớ người biểu tình để đưa về Trung tâm Hỗ trợ Xã hội (HTXH) ở Bình Thạnh. Ở đây họ bị đối xử rất tệ, và bị giam giữ trái phép từ 2 đến 7 ngày.

Vẫn là một bài hát cũ kỹ của việc CA đánh người nhưng trong chiến dịch đàn áp người biểu tình vừa rồi đã có sự thay đổi. Lực lượng CA đã rút ra tuyến hai, rút ra vòng ngoài cho ra vẻ vô can, không biết gì và để cho các thành phần như TNXP, áo xanh… trực tiếp ra tay bạo hành với người dân. Nhưng rồi thì CA cũng xuất hiện trở lại, và có mặt trong các màn đánh đập người biểu tình bị bắt, nhất là ở những khu vực như sân vận động Hoa Lư, Trung tâm HTXH Bình Thạnh. Chưa kể trong hàng ngũ áo xanh ấy có cả những anh CA, bộ đội đã trá hình và tham gia đánh đập người dân. Như vụ tên Phạm Hữu Đức, CA Quận 5, TP. HCM…

Nên dù có che dấu thế nào đi nữa thì lực lượng CA cũng phải chịu trách nhiệm đàn áp và đánh người biểu tình như đánh kẻ thù, đánh cả phụ nữ và trẻ em, đánh cả người già và cha xứ. Đánh đập dã man hàng trăm người một lúc, như đánh vào mặt đa số người dân Việt có lương tri vậy. Vậy mà trong hội nghị CA 63 tỉnh thành thì những lỗi phạm luật đó không hề được nhắc tới, không ai được nhắc tới. Nhưng đến đứa trẻ con cũng biết rằng, vấn đề đánh đập người biểu tinh đã được chỉ đạo thông suốt, nhịp nhàng từ trên xuống dưới vậy. Và hy vọng gì ở ông Bộ trưởng Bộ CA Tô Lâm?

Chưa hết. Trong khi không nói những điều cần nói, thì ông Bộ trưởng CA đầy quyền lực trên còn nhấn mạnh rằng, ngành công an cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình, gây rối trật tự, bạo loạn, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Có nghĩa là ngành CA chỉ cần ngồi không chẳng phải làm gì cả, vì “đấu tranh ngăn chặn kích động biểu tình” là một việc làm lãng nhách và không có thật. Không ai kích động người dân Việt Nam xuống đường biểu tình ngoài chính họ. Vì quá bức xúc trước việc cá chết kéo dài, về việc thiếu minh bạch của chính quyền, và về nghi can gây án Formosa nên người dân tự xuống đường mà thôi. Ngành Công an đã làm một việc vô bổ và vô trách nhiệm khi cứ theo đuổi Việt Tân hoặc một bóng ma nào đó, đã “kích động biểu tình, gây rối trật tự, bạo loạn…”. Cứ theo luận điệu xưa cũ này, thì ngành CA VN vừa coi thường những người dân đáng kính đã xuống đường đòi hỏi môi trường sống sạch, lại vừa coi thường chính bản thân ngành của mình…

Giống như chó sủa ma, như ta đánh gió vậy.

M.T.Â.

Cái chết của tâm hồn

 Cái chết của tâm hồn 

GNsP – Trong chuyến thăm vùng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh, chứng kiến cảnh chết chóc tràn bờ, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt nhận định: “Tôi thấy cái chết của biển cũng như của cá nó chỉ là cái ngọn vấn đề, cái chính gây ra cái chết này là do cái chết của tâm hồn con người. Tôi thấy có ít nhất có bốn cái chết: cái chết của lương tâm, cái chết của luân lý, cái chết của lý trí, cái chết của chính trị.

CH NGO QUANG KIET

Lương tâm là ơn Chúa ban cho người ta để người ta phân biệt được điều gì tốt điều gì xấu, khi làm điều tốt thì lương tâm thanh thản, an ủi còn khi làm điều xấu lương tâm cắn rứt. Nhưng khi lương tâm chết rồi nó không còn cắn rứt nữa. Cho nên khi làm điều xấu mà nó không còn cắn rứt nữa thì lương tâm đó chết rồi.

Luân lý là những chuẩn mực, quy luật để hành xử cho đúng đạo lý. Khi cư xử không còn theo đạo lý nữa, không còn biết đâu là xấu – tốt thì luân lý đó chết rồi, nó không bị chi phối bởi những chuẩn mực đạo đức, không còn quy tắc đạo lý nữa.

Lý trí để giúp người ta biết phân định những giá trị cao thấp khác nhau như Đức Thánh Cha nói rằng: “thời gian lớn hơn không gian, toàn phần lớn hơn một phần”. Bây giờ người ta chọn một phần mà quên đi toàn phần thì cái đó là cái chết của lý trí không còn phân định được và chọn các giá trị thấp mà bỏ các giá trị cao.

Chính trị chính là nghệ thuật tổ chức sắp xếp để cho mọi người được hạnh phúc. Khi việc mưu cầu hạnh phúc cho con người đã chết thì biển chết, cá chết là hậu quả.” Lời nhận định của một nhà lãnh đạo tôn giáo quả thật rất sâu sắc và chí lý.

Đất nước VN đang đối phó với cái chết thể lý do nhiễm độc mà ai cũng thấy sờ sờ trước mắt, ngay trên mâm cơm nhà mình mỗi ngày. Nhưng sự nhiễm độc này chưa tàn phá và chết chóc cho bằng sự nhiễm độc trong tâm hồn mà Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp trong bài giảng ngày 13.06, lễ thánh Antôn tại Trại Gáo, Vinh đã nói: “Hôm nay người dân VN với mâm cơm đầy nghi nan, không biết đâu là thực phẩm bẩn – sạch và ranh giới giữa chúng rất mong manh. Một số người ham lợi nhuận, vì đồng tiền đã bán rẻ lương tâm, chế biến những thực phẩm bẩn đem bán trên thị trường.”

Hai vị chủ chăn cùng chung một nhận định về cái chết trong tâm hồn con người. Đây là thứ chất độc đáng sợ hơn cả! Bởi độc bên ngoài, theo thời gian người ta có thể cung chung tay loại trừ nó, nhưng độc tố hận thù trong lòng khiến người ta hại nhau, giết nhau một cách thản nhiên thì không còn thời gian để cứu vớt.

Máu độc trong tâm hồn là hậu quả một nền giáo dục độc tôn do Đảng Cộng Sản Vô Thần cai trị hơn 70 năm ngoài Miền Bắc và hơn 40 năm trong Miền Nam. Một nền giáo dục mà theo lời nhận định của Đức Cha Phaolô là “đã bị nhiễm bẩn” bởi lòng bạo lực, thù hận và ích kỷ. Bao thế hệ trẻ VN dưới mái trường XHCN đã được “dạy” cho biết về lòng thù hận đối với Mỹ, Ngụy. Tôi còn nhớ như in ngày mình được học về lòng căm thù “thằng Ngụy”. Đầu óc non nớt trẻ thơ chưa hiểu “thằng Ngụy” là thằng nào mà nó phải đáng nguyền rủa như thế! Tôi đem thắc mắc ấy về hỏi cha tôi, vốn là một cựu quân nhân VNCH, cha tôi cười chua chát và chỉ vào mình: “là thằng này đó con!”

Những khái niệm về sự quảng đại, lòng bao dung, ơn tha thứ là những mệnh đề khó hiểu. Bởi thế, khi cá chết trắng Miền Trung, bao gia đình đớn đau tuyệt vọng, đói khát lầm than, nhiều người đến làm từ thiện thì họ lại nêu ra câu hỏi: “làm từ thiện để làm gì?”, trên một chương trình truyền hình hẳn hoi.

Sự im lặng, làm ngơ của nhà cầm quyền trước tình trạng nhiễm bẩn môi trường biển, cá chết hàng loạt hơn 70 ngày qua không phải là ngẫu nhiên. Họ thừa cơ sở dữ liệu để có thể tuyên bố nguyên nhân trong 1 ngày, nhưng cố tình che đậy. Đó chính là thứ độc hại trong tâm hồn mà CS đã chủ mưu từ khi lên cầm quyền.

Giả như tuyên bố nhanh nhà máy Formosa là thủ phạm thì chẳng khác nào thừa nhận việc làm phi nhân của mình khi vì lợi lộc của một nhóm lợi ích mà gây thiệt hại cho toàn dân. Nếu chỉ mặt Formosa cũng đồng nghĩa việc thừa nhận hối lộ, để làm ngơ cho Trung cộng hoàn toàn thao túng trên đất Việt.

Vì lẽ, Cộng sản xây dựng học thuyết không phải trên lòng yêu thương, tình đồng loại hay sự dấn thân cho lợi ích cộng đồng mà hoàn toàn ngược lại. Sức mạnh của người Cộng sản hình thành trên nền tảng của lòng ích kỉ, tính thù hận và óc vụ lợi. Lúc mới hình thành, người Cộng sản đã dựa vào hạt gạo tình thương của nhân dân để mà sống, đến khi phát triển, có chỗ dựa thì họ quay sang đề phòng nhân dân và hoàn toàn xa rời nhân dân.

Đến khi nắm quyền lực trong tay, họ tồn tại bằng cách duy trì lòng thù hận, giáo dục về lòng thù hận và phát triển lòng thù hận. Lòng thù hận luân chuyển trong lòng chế độ như một thứ máu độc, nó kích thích tính ích kỉ, sự dửng dưng và vô cảm trước nỗi đau đồng loại. Và chưa bao giờ mà thứ máu độc này lại hoành hành trên dân tộc Việt Nam như bây giờ.

Và một khi chất độc tâm hồn đã gây cái chết trong lòng người, thì mọi thứ độc tố bên ngoài chỉ còn là phụ tùy.

GNsP