Tìm hiểu tiến trình tuyên thánh. Trường hợp của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Tìm hiểu tiến trình tuyên thánh. Trường hợp của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Đức Ông Robert Sarno, chuyên gia phục vụ trong Bộ Tuyên Thánh suốt 38 năm, sau khi đã là linh mục của giáo phận Brooklyn Hoa Kỳ, có bài viết nhan đề “Saints”, nghĩa là “Các Thánh” được đăng trên web site của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Trong năm thế kỷ đầu tiên của Giáo hội, quá trình công nhận một vị thánh dựa trên sự tung hô của công chúng, nghĩa là dựa trên nguyên tắc vox populi, vox Dei – tiếng nói của người dân, tiếng nói của Chúa. Không có quá trình chính thức nào giống với các tiêu chuẩn chúng ta thấy ngày nay. Bắt đầu từ thế kỷ thứ sáu và kéo dài đến thế kỷ thứ mười hai, cần có sự can thiệp của giám mục địa phương trước khi một ai đó có thể được tuyên thánh. Sự can thiệp của Đức Giám Mục bản quyền thường bắt đầu bằng yêu cầu của cộng đồng địa phương xin Đức Giám Mục địa phương công nhận một ai đó là thánh. Sau khi nghiên cứu yêu cầu và tiểu sử viết tay, nếu thấy thuận lợi, Đức Giám Mục thường sẽ ban hành sắc lệnh, hợp pháp hóa nghi lễ phụng vụ và do đó tuyên thánh cho người đó.

Bắt đầu từ thế kỷ thứ mười, án tuyên thánh được tiến hành theo các bước như sau: danh tiếng của người đó lan rộng, có yêu cầu từ người dân xin giám mục địa phương tuyên bố người đó là thánh, và tiểu sử được viết ra để giám mục xem xét. Tuy nhiên, hiện nay, giám mục sẽ thu thập lời khai của những người biết người đó và những người đã chứng kiến phép lạ, và ngài sẽ cung cấp tóm tắt về vụ việc cho Đức Giáo Hoàng để vị mục tử toàn thể Hội Thánh chấp thuận. Sau đó, Đức Giáo Hoàng xem xét nguyên nhân, và nếu chấp thuận, ngài sẽ ban hành sắc lệnh tuyên bố người đó là thánh. Trường hợp đầu tiên được ghi chép về án tuyên thánh do một Giáo Hoàng chuẩn y là khi Đức Giáo Hoàng Gioan 15 vào ngày 31 Tháng Giêng năm 993 tuyên thánh cho Thánh Ulric. Khi Đức Giáo Hoàng Sixtô Đệ Ngũ tổ chức lại Giáo triều Rôma vào năm 1588, ngài đã thành lập Bộ Nghi lễ Thánh. Một trong những chức năng của bộ này là hỗ trợ Đức Giáo Hoàng xem xét các án tuyên thánh. Ngoại trừ một số cập nhật cho phù hợp với giáo luật, từ năm 1588, quá trình tuyên thánh vẫn như vậy cho đến năm 1917 khi Bộ Giáo luật phổ quát được ban hành.

Bộ luật năm 1917 bao gồm 145 điều luật (từ số 1999 đến số 2144) về án tuyên thánh, và yêu cầu phải tiến hành một quá trình giám mục và một quá trình tông tòa. Tiến trình giám mục bao gồm giám mục địa phương xác minh danh tiếng của người đó, bảo đảm rằng có tiểu sử rõ ràng, thu thập lời khai của nhân chứng và các tác phẩm do người đó viết ra. Tất cả những điều này sau đó được chuyển đến Bộ Nghi lễ Thánh. Tiến trình tông tòa bao gồm xem xét các bằng chứng được nộp, thu thập thêm bằng chứng, nghiên cứu án tuyên thánh, điều tra bất kỳ phép lạ nào được cho là đã xảy ra và cuối cùng chuyển án tuyên thánh lên Đức Giáo Hoàng để ngài chấp thuận.

Tiến trình này vẫn có hiệu lực cho đến năm 1983 với việc ban hành Bộ Giáo luật năm 1983 và các chuẩn mực mới cho các nguyên nhân tuyên thánh: Divinus Perfectionis Magister, Normae Servandae in Inquisitionibus ab Episcopis Faciendis in Causis Sanctorum và Sanctorum Mater, hay 2007. Tiến trình sửa đổi vào năm 1983 này cho các án tuyên thánh vẫn có hiệu lực cho đến nay và được trình bày chi tiết bên dưới.

Không có số lượng chính xác những người đã được tuyên thánh kể từ những thế kỷ đầu tiên. Tuy nhiên, vào năm 1988, để đánh dấu 400 năm thành lập, Bộ Tuyên Thánh đã xuất bản “Index ac Status Causarum” đầu tiên. Cuốn sách này và các phần bổ sung sau đó, được viết hoàn toàn bằng tiếng Latin, được coi là chỉ mục chính thức của tất cả các vụ án đã được trình lên Bộ kể từ khi thành lập.

Tiến trình tuyên thánh từ năm 1983 bao gồm các bước sau:

Giai đoạn I – Khảo sát cuộc đời của một ứng viên tuyên thánh ở cấp Giáo phận (hoặc Giáo phận chính thống Đông phương)

Phải mất năm năm kể từ thời điểm ứng viên qua đời trước khi án tuyên thánh có thể bắt đầu. Điều này là để cho phép cân bằng và khách quan hơn trong việc đánh giá trường hợp và để cho cảm xúc của thời điểm người ấy qua đời tan biến. Đức Giáo Hoàng có thể miễn trừ thời gian chờ đợi này.

Giám mục của giáo phận nơi người đó qua đời có trách nhiệm bắt đầu cuộc điều tra. Người thỉnh cầu (có thể là giáo phận, giám mục, dòng tu hoặc hiệp hội tín hữu) yêu cầu giám mục thông qua một người được gọi là Postulator hay cáo thỉnh viên, là người đề nghị mở cuộc điều tra.

Sau đó, giám mục bắt đầu một loạt các cuộc tham khảo ý kiến với hội đồng giám mục, các tín hữu trong giáo phận của mình và Tòa thánh. Sau khi các cuộc tham khảo ý kiến này hoàn tất và ngài đã nhận được ý kiến “nihil obstat”, nghĩa là “không có gì ngăn trở” từ Tòa thánh, ngài sẽ thành lập một tòa án cấp giáo phận cho án tuyên thánh. Tòa án sẽ điều tra về sự tử đạo hoặc cách ứng viên sống một cuộc sống với các nhân đức anh hùng, tức là các nhân đức đối thần về đức tin, đức cậy và đức mến, và các nhân đức cốt yếu về sự khôn ngoan, công bằng, tiết độ và lòng dũng cảm, và những nhân đức khác cụ thể đối với tình trạng sống của ứng viên. Các nhân chứng sẽ được triệu tập và các tài liệu do ứng viên viết và các tài liệu về ứng viên phải được thu thập và xem xét.

Giai đoạn II: Bộ Tuyên thánh

Sau khi cuộc điều tra của giáo phận hoàn tất, tài liệu sẽ được gửi đến Bộ Tuyên thánh. Ứng viên có thể được gọi là “Servus Dei” hay vị “Tôi Tớ Chúa”.

Người thỉnh nguyện cho giai đoạn này, cư trú tại Rôma, dưới sự chỉ đạo của một thành viên trong đội ngũ nhân viên của Bộ. Người thỉnh nguyện sống ở Rôma này cũng được gọi là Postulator hay cáo thỉnh viên ở cấp Tòa Thánh, chuẩn bị một ‘Positio’, nghĩa là một bản tóm tắt bằng chứng tài liệu từ giai đoạn giáo phận để chứng minh việc thực hành đức hạnh anh hùng hoặc sự tử đạo.

‘Positio’ trải qua một cuộc kiểm tra của chín nhà thần học bỏ phiếu về việc ứng viên có sống một cuộc sống anh hùng hay chịu tử đạo hay không. Nếu phần lớn các nhà thần học ủng hộ, thì án tuyên thánh được chuyển lên để các Hồng Y và giám mục là thành viên của Hội đồng thẩm định. Nếu phán quyết của các ngài là thuận lợi, thì vị trưởng Hội đồng sẽ trình bày kết quả của toàn bộ quá trình của án tuyên thánh lên Đức Giáo Hoàng, là người sẽ chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng soạn thảo một sắc lệnh tuyên bố một người là Venerabilis – hay Bậc đáng kính nếu họ đã sống một cuộc sống đức hạnh. Trong trường hợp tử đạo, như trường hợp Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, ứng viên được tuyên bố là một Beatus hay Chân phước.

Giai đoạn III – Phong chân phước

Đối với việc phong chân phước cho một vị đáng kính, cần phải có một phép lạ được cho là do sự chuyển cầu của ngài, được xác minh sau khi ngài qua đời. Phép lạ cần thiết phải được chứng minh thông qua cuộc điều tra giáo luật thích hợp, theo một thủ tục tương tự như đối với các nhân đức anh hùng. Cuộc điều tra này cũng được kết thúc bằng sắc lệnh thích hợp. Sau khi sắc lệnh về phép lạ được công bố, Đức Giáo Hoàng sẽ ban hành lệnh phong chân phước, tức là cho phép việc tôn kính công khai có giới hạn – thường chỉ trong phạm vi quốc gia, giáo phận, vùng hoặc cộng đồng tôn giáo nơi vị chân phước đã sống. Với quyết định này, ứng viên sẽ nhận được danh hiệu Chân phước hay Á Thánh.

Đối với một vị tử đạo, không cần phép lạ. Do đó, khi Đức Giáo Hoàng chấp thuận positio tuyên bố rằng người đó đã tử đạo vì đức tin, thì danh hiệu Chân phước sẽ được ban cho vị tử đạo tại thời điểm đó.

Như thế từ ngày Thứ Hai, 25 Tháng Mười Một, sau khi Đức Thánh Cha nhìn nhận cuộc tử đạo của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, ngài được gọi là Chân Phước Tử Đạo Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Giai đoạn IV – Tuyên thánh

Để tuyên thánh, cần có một phép lạ khác cho cả các vị chân phước tử đạo và các vị chân phước đã sống một cuộc đời đức hạnh. Phép lạ này được cho là nhờ sự chuyển cầu của vị chân phước và đã xảy ra sau khi được phong chân phước.

Như thế, trong trường hợp của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, cần có một phép lạ xảy ra nhờ lời cầu bầu của ngài sau ngày 25 Tháng Mười Một, 2024.

Các phương pháp để khẳng định phép lạ cũng giống như các phương pháp được áp dụng để phong chân phước. Việc tuyên thánh cho phép Giáo hội hoàn vũ tôn kính vị thánh một cách công khai. Với việc tuyên thánh, vị chân phước sẽ có được danh hiệu là Sanctus hay là Thánh.

Đức Ông Robert Sarno

Bộ Tuyên thánh

Thành phố Vatican


 

Vì đời mà đi -Tưởng Năng Tiến

Ba’o Tieng Dan

Tưởng Năng Tiến

3-12-2024

Thuở sinh tiền, có bữa, Nguyễn Thụy Long tự nhiên nổi nóng:

“Lâu lâu tôi cũng đi uống cà phê, có những quán cà phê cũng ngon nhưng nhạchttps://baotiengdan.com/2024/12/03/vi-doi-ma-di/ ầm ỹ quá. Tôi yêu cầu nhà hàng cho nghe một bản nhạc nhẹ, cô phục vụ hỏi lại:

– Bác muốn nghe nhạc ‘sến’ hả?

Tôi nhìn kỹ lại người vừa nói với tôi … chỉ là một đứa ranh con, mặt mũi còn non choẹt … tôi giận cành hông”. (Nguyễn Thụy Long. “Hương Cà Phê”. Tuần báo Viet Tribune – 24/05/2013).

Ông văn sĩ, ngó bộ, hơi … dễ giận. Ông bác sĩ, xem ra, dễ chịu hơn nhiều:

“Thấy tôi đứng loay hoay tìm kiếm mãi trên các kệ đầy nhóc băng đĩa ngổn ngang, cô bé bán hàng đến gần hỏi:

– Bác muốn kiếm loại nào?

– Nhạc. Nhạc xưa.

Cô đọc vài cái tên gì đó…

– Không. Xưa hơn nữa kìa. Chừng nửa thế kỷ trước. Có không?

– Bác chờ con lấy.

Một lúc, cô mang ra một cái… giỏ, đúng hơn là một cái rổ to, hình chữ nhật, chứa hàng ngàn đĩa CD, buộc dây thun từng cọc, nói: Bác lựa đi. Tôi giật mình thấy trên thành rổ dán mấy mảnh giấy viết tay bằng chữ in khá to: SẾN GIÀ NAM… Tôi đoán đây là loại nhạc “sến” dành riêng cho nam giới “già”!  (Đỗ Hồng Ngọc – “Sến Già Nam“, ngày 03/03/2013).

Tôi cũng già chát (từ lâu) nhưng chưa già bằng hai ông văn sĩ và bác sĩ nên đã có lúc phải trở thành chiến sĩ. Lính thì thằng nào chả hát nhạc vàng, nhạc sến, hay nhạc lính. Lính mà em?

Khác với nhạc đỏ (loại nhạc đã chết nhưng chưa chôn) nhạc vàng tuy đã từng bị nhà nước hiện hành vùi dập (và vùi lấp) nhưng vẫn nhất định không chịu chết mà còn sống hùng, sống mạnh, rồi đang tràn lan “khắp bốn vùng chiến thuật” – theo như tường thuật của một người cầm bút khác (Đoàn Nhã Văn) trên trang FB của ông, vào hôm 12 tháng 12 năm 2023:

“Qua những gì đã thấy trong thời gian ngắn, tôi chứng nghiệm: Nhạc vàng hiện hữu ở đồng bằng, leo lên miền núi, chạy xuống vùng biển, lẫn trong thành phố, ra ngoài ngoại ô. Nó ăn sâu vào tâm khảm của những thanh niên mới lớn, bất kể ở Sài Gòn, Hải Phòng, Hà Nội, Tuyên Quang, Đồng Văn, v.v… bất kể chất giọng cao, thấp, đục, rè. Nó được hát bởi anh tài xế, chị làm ngân hàng, anh bộ đội phục viên, những người ca sĩ trẻ tuổi, và cả những thương gia thành đạt …”.

Tui cũng hát liên miên (hẳn nhiên) nhưng chỉ cho chính mình nghe (thôi) khi lái xe trên những đoạn đường dài. Bữa nay phá lệ, tôi ca vài bài cho thiên hạ nghe chơi để biết thế nào là nhạc sến và nhạc lính. Có thể vì tuổi đời nên giọng của tui e không còn mùi mẫn như xưa (nữa) nhưng bảo đảm là chưa dở:

Mình vui được sao nếu chưa thanh bình

Từng đoàn người trai đi viết sử xanh

Thì gian nhà xinh vắng vắng đi mình anh

Cũng thôi chớ buồn em nhé

Tiễn đưa nhớ ngày đăng trình… (Hoài Linh –  “Nếu Một Mai Anh Giã Biệt Kinh Kỳ”)

Tình và buồn dễ sợ chưa? Nếu chưa (phê) thì nghe thêm bản khác nha:

Đường phố khuya rồi

Chênh chếch bóng trăng soi

Uống cạn hết ly này

Ghi nhớ mãi đêm nay …

Còn riêng mình tôi vai ba lô về khu chiến

Nghe đường dài thêm. (Song Ngọc –  “Chúng Mình Ba Đứa”)

Tiếp tục chương trình là bài mà tui ca tới nhất, cỡ Trường Vũ hay Tuấn Vũ mà nghe là đỏ mặt liền (vì mắc cở) và giải nghệ cấp kỳ:

Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi

Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi

Tách cà phê ấm môi

Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi

Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu

Đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu

Tiếng còi đêm lướt mau

Đoàn tàu đi về mãi mà bạn thân tôi nơi đâu …. (Lê Minh Bằng – “Hai Mùa Mưa”).

Tuổi già hạt lệ như sương mà lần nào tui cũng vừa hát vừa muốn ứa nước mắt. Bạn đi luôn thì tất nhiên là buồn lắm (rồi) nhưng nếu trở lại trên đôi nạng gỗ thì còn buồn hơn nữa:

 Em hỏi anh, em hỏi anh, bao giờ trở lại

Xin trả lời, xin trả lời, mai mốt anh về

Anh trở về anh trở về trên đôi nạng gỗ

Anh trở về, anh trở về bại tướng cụt chân … (Linh Phương & Phạm Duy – “Kỷ Vật Cho Em”)

Đôi khi, tôi không chỉ buồn mà còn cảm thấy hơi cay (và đắng) nữa:

Mây mù che núi cao
Rừng sương che lối vào
Đồng ruộng mông mênh nước
Đêm đêm nằm đường ngăn bước thù
Áo nhà binh thương lính, lính thương quê
Vì đời mà đi
… (Trúc Phương – “Trên Bốn Vùng Chiến Thuật”)

Tôi cộng tác với tuần báo Trẻ (tờ báo có nhiều ấn bản nhất tại Hoa Kỳ) gần hai chục năm qua. Sự gắn bó lâu dài này không chỉ vì tấm lòng yêu nghề (và thái độ thân thiện cởi mở) của ban biên tập mà còn vì chút tình riêng. Mỗi tuần Trẻ đều dành hẳn một trang báo, để trân trọng giới thiệu đến độc giả hai ba vị thương phế binh (Việt Nam Cộng Hòa) đang sống trong cảnh rất ngặt nghèo ở quê nhà.

Nhìn hình ảnh đồng đội của mình đang ngồi trên xe lăn, hay nằm thoi thóp trong một gian nhà tồi tàn nào đó – lắm lúc – tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Liệu có còn ai nhớ đến những kẻ đã từng vì đời mà đi không vậy?

Tất nhiên là có nhưng chắc ít thôi và ít lắm. Tôi không dám trách đời hay oán hận chi đâu, nếu chưa muốn nói là ngược lại. Tôi biết nhiều tổ chức, hội đoàn, cá nhân (trong cũng như ngoài nước) đã hết lòng chăm lo cho số thương phế binh (bất hạnh) này nhưng chỉ e là không đủ thiếu chi và không còn kịp nữa.

Người trẻ nhất mà tôi biết rõ (vì chúng tôi cùng đơn vị) là Hạ Sĩ Nguyễn Văn X. Ông sinh năm năm 1956, nhập ngũ năm 1974 (bị thương cùng năm) vừa lìa trần tuần trước. Phần lớn chúng tôi đều trên tuổi đó và lắm kẻ (cho đến khi nhắm mắt) vẫn chưa bao giờ nhìn thấy một món quà nào – từ bất cứ ai – dù Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Thương Phế Binh đã được tổ chức (rất thành công) khá nhiều lần, từ mấy thập niên qua!


 

Ơn này sẽ theo mình suốt cuộc đời này…Truyen ngan HAY

Công Tú NguyễnChuyện tuổi Xế Chiều

Mình với chồng lấy nhau được 6 năm, 2 đứa con, đứa lớn 6 tuổi, đứa bé 2 tuổi. Mình lấy chồng khi còn học năm cuối, chồng ra trường đi làm được 2 năm. Điều mình muốn nói là đứa con đầu không phải con của chồng mình…

Khi biết mình mang thai, hắn và gia đình nhà hắn đã chối bỏ. Trong lúc hoang mang chưa biết thế nào thì chồng mình nói: để anh làm bố đứa bé, anh cũng biết là mình không hề yêu anh, nhưng anh nói : Hãy để một đám cưới diễn ra, để đứa con được chào đời và nếu cần thì sinh con xong thì chúng mình ly dị. Anh còn dặn rằng: đừng để ai biết sự thật về đứa bé, nhất là chị của anh.

Ngày anh nói với chị về việc xin cưới, mình đã rất sợ. Nhưng chị của anh bảo: có bầu thì cưới, mày chị còn nuôi được cả hơn chục năm nay nữa là…Xong chị nói : em lấy thằng T nhà chị là thiệt thòi nhiều lắm, thằng T mồ côi, thiếu tình thương, giờ em hãy cho nó một gia đình đúng nghĩa.

Sau 6 năm, mình nghĩ mình đã được hạnh phúc trọn vẹn khi có một người chị chồng như trong mơ, môt người chồng yêu thương mình và hai đứa con khoẻ mạnh.

Nhưng rồi hắn ta liên lạc với mình, nói đúng hơn là hắn tống tiền mình. Nếu không đưa cho hắn 500tr, thì hắn sẽ cho chị chồng mình biết sự thật về đứa con. Mình thật sự rất sợ, chồng mình thì bảo hay cứ đưa tiền cho yên chuyện vì số tiền đó đối với nhà mình thì cũng không phải lớn.

Nhưng rồi chị chồng mình cũng biết chuyện, hắn đã nói cho chị biết.

Chị hỏi vợ chồng mình về đứa bé. Lúc đó, mình chỉ biết khóc, chồng mình thì im lặng. Chị nhìn 2 đứa con mình xong hỏi chồng mình: giờ chị hỏi thằng T một câu thôi, B có phải con em không? Chỉ cần trả lời Có hoặc không, không cần giải thích. Chồng mình suy nghĩ xong nói: Có .

Chị nói: thế là được rồi, hai đứa không phải suy nghĩ gì nữa. Thằng T bảo B là con nó, thì tức là con nó, là cháu chị. Mọi chuyện còn lại để chị giải quyết. Cấm đứa nào can thiệp làm cho chuyện mà rắc rối thêm .

Xong chị làm 1 cái xét nghiệm ADN. Tất nhiên, mẫu lấy xét nghiệm là của chồng mình và đứa con thứ 2. Rồi đưa cho hắn ta xem kết quả huyết thống là cha con để kết thúc mọi chuyện.

Bằng cách nào đó, mình nghe được hắn bị mấy anh chị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết và phải đi nơi khác sống.

Chồng mình thì bảo chuyện gì chị anh chẳng làm được, nếu không thì chị đã không giữ được cái nhà này đến bây giờ.

Sau sóng gió đó, chị nói chuyện riêng với mình, chị nói: một đứa trẻ mồ côi, thiếu cha hay thiếu mẹ rất đáng thương, chị không muốn gia đình này, 2 đứa cháu của chị phải thiếu tình thương của bố hay mẹ hết. Thằng B mãi là con của thằng T, là cháu của chị. Còn chuyện không phải con của T thì chị biết từ lúc em đẻ rồi, B nhóm máu A trong khi nhà chị là nhóm O, em cũng là O. Tưởng giấu mà được à. 16 năm trước, chị đã hứa với bố mẹ là dù chuyện gì xảy ra, thì chị cũng bảo về gia đình này, bảo vệ thằng T. Giờ em và 2 đứa nhỏ là một phần của gia đình này, một phần của thằng T chị cũng bảo vệ đến cùng. Trời có sập xuống, chị cũng đỡ cho chúng mày. Chuyện này, kết thúc tại đây. Không nghĩ, không nhớ đến nó nữa, giờ nhìn về phía trước sống sao cho tốt thôi.

6 năm trước, chồng mình đã cứu 2 mẹ con mình, cứu danh dự cho cả nhà mình. Đến giờ, chị chồng lại cứu cuộc đời của 2 mẹ con mình lần nữa. Cả đời này mẹ con mình mang ơn chồng và chị chồng. Ơn này sẽ theo mình suốt cuộc đời này…


 

Du khách Việt bất ngờ ‘tàng hình’ ở Hàn Quốc – Tuấn Khanh

Kimtrong Lam

Tuấn Khanh

3 tháng 12, 2024

Khách du lịch Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc (Vietnamplus)

Ngày 3 Tháng Mười Hai, Hàn Quốc ra thông báo cho biết 38 du khách Việt Nam đã đột ngột “mất tích” ở đảo Jeju, sự biến mất đồng loạt này thần kỳ, được xem là không khác gì có phép tàng hình.

Ba mươi tám du khách Việt Nam được cho là đã mất tích ở Hàn Quốc sau khi đến nước này qua đảo Jeju phía nam vào tháng trước. Sau một thời gian tìm kiếm thất bại, cảnh sát Hàn Quốc đã quyết định công bố thông tin.

Nhóm khách du lịch Việt Nam này là một phần trong nhóm khoảng 90 du khách đến đảo vào ngày 14 Tháng Mười Một. Tuy nhiên, 38 người trong số họ – như đã hẹn trước cùng nhau – mất tích trong chặng dừng chân cuối cùng của hành trình trước ngày chuẩn bị khởi hành về Việt Nam, cảnh sát Hàn Quốc cho biết.

Những thành viên còn lại trong nhóm đã lên chuyến bay trở về, nhưng có 38 người đã không xuất hiện và nhập đoàn để quay về, sự kiện đã được báo cáo “mất tích” với chính quyền.

Khách du lịch nước ngoài tại đảo nghỉ dưỡng Jeju có thể lưu trú tối đa 30 ngày mà không cần thị thực theo chương trình khuyến khích du lịch miễn thị thực của Hàn Quốc. Chương trình này là một phần của Đạo luật đặc biệt về việc thành lập Tỉnh tự quản đặc biệt Jeju, cho phép người dân từ 64 quốc gia lưu trú trên đảo tối đa 30 ngày mà không cần thị thực.

Việc cho phép du khách đến Jeju 30 ngày mà không cần thị thực là bởi đảo này nằm cách biệt với đất liền của Hàn Quốc, du khách không thể đi đến các nơi khác, chẳng hạn như Seoul hoặc Busan, trừ khi họ có thị thực hợp lệ khi xuống tàu vào đất liền. Trường hợp khác có thể là họ được tổ chức bằng tàu riêng thì mới có thể đi vào đất liền mà hải quan Hàn Quốc không biết.

Những khách du lịch mất tích được biết là chỉ được phép ở lại đảo cho đến ngày 14 Tháng Mười Hai theo chương trình miễn thị thực. và sẽ bị coi là khách du lịch bất hợp pháp sau thời hạn đó.

Văn phòng Di trú Jeju cho biết họ đang nỗ lực tìm kiếm những khách du lịch mất tích và xem lại đoạn phim giám sát của khách sạn và các con phố xung quanh.

“Chúng tôi hiện đang phân tích kênh truyền hình kín (CC) để tìm ra nơi khách du lịch Việt Nam mất tích”, một quan chức của Cơ quan Di trú và Ngoại giao Jeju cho biết.

“Chúng tôi dự định thành lập một đội bắt giữ người bỏ trốn từ việc miễn thị thực vào Jeju – mà theo luật pháp Hàn Quốc là trở thành tội phạm – bắt đầu từ sau ngày 14 Tháng Mười Hai cho một cuộc truy bắt toàn diện.”

Đây không phải là lần đầu tiên du khách được báo cáo mất tích trên đảo. Nhiều trường hợp trong số này liên quan đến những cá nhân lưu trú quá thời hạn được phép hoặc cố gắng ở lại đảo bất hợp pháp, lợi dụng chương trình nhập cảnh miễn thị thực của Jeju.

Người Việt Nam được xếp vào hàng tốp đầu khách du lịch đến Hàn Quốc và “mất tích” cá nhân hay tập thể một cách kỳ lạ. Dù bị các thành phần tuyên truyền cực đoan mỉa mai là bọn đu càng mới, tham bơ thừa sữa cặn, không yêu nước… nhưng số lượng người Việt Nam tỏa đi trên khắp thế giới – đặc biệt là các nước tư bản – từ sau năm 1975 đến nay vẫn không giảm đi, và với vô số cách thức không thể ngờ đến.

Năm 2018, đã có trường hợp 9 người đi tham gia Đoàn doanh nhân đặc biệt được tuyển chọn, theo chuyên cơ của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi Hàn Quốc công tác, nhưng rồi bất ngờ 9 người này sau đó biến mất, khiến báo chí thế giới xôn xao.

Năm 2021, người cầm đầu đường dây đưa người lên chuyên cơ này bị xử tội đưa người đi nước ngoài bất hợp pháp. Báo chí lúc đó giải thích giống nhau, y hệt cùng một đoạn văn rằng “Đường dây này do Lê Thị Liễu cầm đầu đã lợi dụng ‘phù phép’, biến những người muốn đi lao động Hàn Quốc thành doanh nhân, để tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng đoàn chủ tịch Quốc hội đi Hàn Quốc rồi trốn ở lại đây.”

Toàn văn của báo chí nhà nước tố cáo kẻ đưa người bất hợp pháp lên chuyên cơ của bà Ngân đi Hàn Quốc, không có giải thích gì thêm về phương thức “phù phép” hay lợi dụng bằng cách nào, hoặc có ai tiếp tay, để có thể đưa những người muốn trốn ở lại Hàn Quốc, có thể lọt vào danh sách hạn chế, đường hoàng leo lên được một chuyến đi công vụ của quốc gia.


 

Mỹ kết luận: Virus gây COVID-19 khả năng rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc

Ba’o Dat Viet

December 3, 2024

Ngày 2-12, sau hai năm điều tra, Tiểu ban đặc biệt về đại dịch COVID-19 của Hạ viện Mỹ công bố báo cáo dài 520 trang, đưa ra kết luận đáng chú ý: virus SARS-CoV-2, nguyên nhân gây bệnh COVID-19, “có khả năng xuất hiện do một tai nạn liên quan đến nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm”.

Báo cáo chi tiết và phương pháp điều tra

Cuộc điều tra do Tiểu ban đặc biệt tiến hành bao gồm 25 cuộc họp, hơn 30 cuộc phỏng vấn, và xem xét hơn 1 triệu trang tài liệu. Báo cáo phân tích sâu nhiều khía cạnh của đại dịch, từ phản ứng của chính quyền liên bang và tiểu bang Mỹ, nguồn gốc của virus, đến công tác tiêm chủng vắc xin.

Trong một lá thư gửi Quốc hội Mỹ, nghị sĩ Brad Wenstrup, chủ tịch tiểu ban, nhấn mạnh rằng kết quả điều tra sẽ giúp Mỹ và thế giới chuẩn bị tốt hơn cho các đại dịch trong tương lai.

Nguồn gốc gây tranh cãi của virus SARS-CoV-2

Mặc dù phần lớn các nhà khoa học tin rằng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc tự nhiên, lây lan từ động vật ở Trung Quốc, báo cáo của Hạ viện Mỹ lại nghiêng về giả thuyết virus đã được chỉnh sửa gene và thoát ra từ Viện Virus học Vũ Hán.

Các nghị sĩ khẳng định Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) đã tài trợ cho nghiên cứu “gain-of-function” tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, một phương pháp chỉnh sửa virus nhằm tăng khả năng lây nhiễm để nghiên cứu tác động của chúng lên con người. Đây là loại nghiên cứu gây tranh cãi vì rủi ro tiềm tàng nếu virus thoát ra môi trường.

Báo cáo cũng chỉ trích bác sĩ Anthony Fauci, người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cáo buộc ông đã phê duyệt tài trợ nghiên cứu và góp phần gây ra đại dịch. Tuy nhiên, ông Fauci phủ nhận, khẳng định rằng không thể biến virus từ dơi tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán thành SARS-CoV-2 gây đại dịch về mặt phân tử.

Phản ứng với các biện pháp phong tỏa

Bên cạnh vấn đề nguồn gốc của virus, báo cáo còn cho rằng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt trong đại dịch “gây hại nhiều hơn lợi”. Theo các nghị sĩ, phong tỏa đã dẫn đến thiệt hại kinh tế nghiêm trọng và các vấn đề sức khỏe tâm thần, trong khi không đạt được hiệu quả kiểm soát dịch bệnh như mong đợi.

Tác động toàn cầu và những câu hỏi còn bỏ ngỏ

COVID-19 đã gây ra khoảng 7 triệu ca tử vong trên toàn cầu, bao gồm 1,2 triệu ca tử vong tại Mỹ. Mặc dù báo cáo từ phía Mỹ đưa ra kết luận mạnh mẽ về khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, cộng đồng khoa học quốc tế và các tổ chức như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về nguồn gốc của đại dịch.

Báo cáo này không chỉ làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ – Trung mà còn đặt ra câu hỏi về cách các quốc gia sẽ chuẩn bị và hợp tác trong việc đối phó với các đại dịch tương lai. Trong bối cảnh đó, việc làm sáng tỏ nguồn gốc của SARS-CoV-2 vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an ninh y tế toàn cầu.


 

Trương Mỹ Lan bị y án tử hình, tòa vẫn ‘vòi’ thêm tiền ‘khắc phục hậu quả’

Ba’o Nguoi-Viet

December 3, 2024

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Không ngoài dự đoán, bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị tuyên y án tử hình với ba tội danh “tham ô tài sản,” “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “đưa hối lộ.”

Tuy vậy, theo báo VNExpress hôm 3 Tháng Mười Hai, Hội Đồng Xét Xử phiên tòa phúc thẩm “hứa hẹn” rằng dù bản án tử bắt đầu có hiệu lực nhưng nếu bị cáo Lan “tích cực khắc phục 3/4 hậu quả thì sẽ được xem xét chuyển sang [án tù] chung thân.”

Bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tại buổi tuyên án hôm 3 Tháng Mười Hai. (Hình: Trần Quỳnh/VNExpress)

Gợi ý nêu trên được hiểu là yêu cầu gia đình bị cáo Lan phải tăng cường nộp thêm tiền “khắc phục hậu quả” trong thời gian tới.

Phán quyết của tòa quy kết rằng bị cáo Lan dù không giữ chức vụ tại ngân hàng SCB nhưng bằng việc sở hữu hơn 91% cổ phần trái với quy định của Luật Tín Dụng, “là người chi phối mọi hoạt động” tại ngân hàng này.

Bản án tử cho bị cáo Lan được tuyên dù tòa phúc thẩm ghi nhận, bà này có nhiều “tình tiết giảm nhẹ” mới như: “Có sự thay đổi trong nhận thức,” “thừa nhận hành vi phạm tội,” “nộp thêm tiền ‘khắc phục hậu quả’,” “tích cực đưa ra phương án và cam kết khắc phục hậu toàn bộ quả vụ án”…

Theo tờ Thanh Niên, phán quyết cho rằng bản án tử hình cho bị cáo Lan là “đúng người, đúng tội, không oan sai.”

“Các pháp nhân trả cho bị cáo Lan, và các tài sản mà bị cáo đưa vào khắc phục hậu quả cũng chưa có cơ sở pháp lý để xem xét giá trị tài sản. Hậu quả vụ án đặc biệt lớn, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nên không có cơ sở giảm án tử hình cho bị cáo Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản,” phán quyết cho biết.

Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, tại phiên công bố phán quyết. (Hình: Trần Quỳnh/VNExpress)

Cũng tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, được giảm án từ chín năm xuống bảy năm tù, do “tài trợ xây bệnh viện dã chiến thời điểm COVID-19 hoành hành tại Sài Gòn” và “nộp thêm tiền.”

Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu ruột bà Lan và là vợ của nhạc sĩ Việt kiều Úc Thanh Bùi, được giảm án từ 17 năm tù xuống 13 năm tù do “đã vận động gia đình nộp thêm tiền.”

Cũng tại phiên tòa này, bị cáo Nguyễn Cao Trí, người được các báo ở Việt Nam mô tả là “đại gia,” được giảm án từ tám năm tù xuống sáu năm tù.

Trong khi đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh Tra, Giám Sát Ngân Hàng II, Ngân Hàng Nhà Nước, bị tuyên y án chung thân với cáo buộc nhận hối lộ $5.2 triệu của bị cáo Trương Mỹ Lan. (N.H.K)


 

Sổ Tay Thượng Dân K’ Tien  – Y Quynh Bdap

Ba’o Dan Chim Viet

Tác Giả: Tưởng Năng Tiến

03/12/2024

Về địa danh ở Việt Nam, thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe thiên hạ than phiền. Nhà báo Nguyễn Thông càm ràm: “Khi người Pháp vào xứ này, họ đem theo nền văn minh phương tây ‘khai hóa” bản địa, trong đó có văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ. Điều không thể phủ nhận là họ đã tổ chức cực tốt bộ máy hành chính, quản lý rất rành mạch, hợp lý các vùng miền, tỉnh thành, địa phương trên cả nước. Việc phân chia một cách có hệ thống khoa học các đơn vị hành chính, tên gọi các cấp độ từng đơn vị là ví dụ rõ nhất.

Suốt bao nhiêu năm, những danh từ chung để gọi vùng đất nào đó đã được dùng ổn định, nhất quán, tạo nền nếp trong đời sống xã hội. Chỉ tới khi chính quyền cộng sản thay thế mới dẫn tới những đổi thay trong cách gọi, mà thay theo hướng rối rắm, tùy tiện, phức tạp”.

Nhà báo Nguyễn Tý cũng thế: “Tên tỉnh ‘Đắk Lắk’ có quá nhiều cách viết: Đác Lắc, Đắc Lắc, Đắc Lắk, Dak Lak, Đắk Lắk … ! Báo Pháp Luật TP.HCM viết Dăk Lăk, báo Tuổi Trẻ, Thanh NiênNgười Lao Động và Công An Nhân Dân đều viết Đắk Lắk…  Báo Nhân Dân viết Ðác Lắc …”.  (“Tên Tỉnh ‘Đắk Lắk’ Có Quá Nhiều Cách Viết”. Tuổi Trẻ Online – 15/05/2010).

Hơn một thập niên đã trôi qua. Cả đống nước sông, nước suối, nước cống, nước mương, nước rãnh, cùng nước mắt đã lặng lẽ chẩy qua cầu và qua cống. Không biết tới nay quý vị nhà báo, nhà nước, nhà văn đã thống nhất được cách viết về địa danh này (chưa ?) chớ còn mấy ông giao thông/vận tải thì nhất trí hết rồi.

Hiện nay, trên quốc lộ 27, mọi cột chỉ cây số đều ghi là Đắk Lắk (D.L) tuốt. Nhìn qua những cái ụ xi măng nho nhỏ, hình chữ U lật ngược, bám chặt bên đường (hơn trăm năm nay) thì biết ngay đây là “tàn tích” do thực dân Pháp để lại. Nhà nước cách mạng chỉ bôi cái từ Darlac của bọn chúng đi, và thay bằng tên mới  (“sáng tác”) thôi.

Ngoài chuyện này ra thì mọi thứ đều vẫn nguyên như cũ, vẫn cái mặt lộ hẹp chỉ tầm 6 mét, vẫn những khúc quanh nguy hiểm chết người, vẫn những đoạn xuống cấp (sạt lở trầm trọng) cùng sự “vô tư” cố hữu của mọi giới chức từ trung ương xuống địa phương.

Đường đến DL tuy có hơi nhiêu khê nhưng đây là một địa danh rất đáng viếng thăm vì nó thuộc về “Không Gian Văn Hóa Cồng Chiêng, trải dài trên 5 tỉnh Tây Nguyên (Kon TumGia LaiĐắk LắkĐắk Nông và Lâm Đồng) theo như ghi nhận của Wikipedia – Hà Nội:

“Chủ thể của không gian văn hóa này gồm nhiều dân tộc khác nhau: Ê đêJaraiBa NaMạLặc… Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào ngày 25 tháng 11 năm 2005… Hiện tại, ở các vùng có cồng chiêng như ở Tây nguyênLễ hội Cồng chiêng được tổ chức hàng năm là một hoạt động vừa có ý nghĩa bảo tồn bản sắc văn hóa vừa là một sản phẩm du lịch ăn khách”.

Té ra – từ mấy thập niên qua – kiệt tác này chỉ tái hiện mỗi năm một lần để quay phim tuyên truyền (thôi) chớ không có thiệt đâu. Đừng có nghèo mà ham, nha mấy Tám.

Hèn chi mà tôi vượt Đèo Chuối, đến Đạ Huoai, qua Định Quán – B’lao, Djiring,  Finom – rồi leo đèo Prenn lên Đà Lạt và tới tuốt Buôn Ma Thuột luôn (qua không biết bao nhiêu núi rừng trùng điệp) mà không thấy cái cồng hay cái chiêng nào ráo trọi!

Người bản địa cũng không, không một mống nào, dù chỉ riêng D.L vốn là nơi sống chung hương của 47 sắc tộc (Ê Đê, Nùng, Tầy, M’nông, Mông, Thái, Mường …) khác nhau. Nếu họ không rút vô rừng sâu thì cũng chạy ra nước ngoài tị nạn hết  (trơn) rồi. Còn chạy có khỏi tay “chính quyền cách mạng” hay không thì lại là chuyện khác!

Ông Y Quynh Bdap (Y.B) là một trường hợp tiêu biểu cho cái tình thế oái oăm và đắng cay như thế. Ông sinh năm 1992 tại D.L, một trong những địa phương thuộc loại nghèo, nơi hiện có “54 xã trong tình trạng đặc biệt khó khăn”, và lợi tức bình quân đầu người là 41,00 triệu đồng (tương ứng với 1.781 USD) nếu tính theo Mỹ Kim bản vị.

Không chỉ nghèo khó, D.L (và cả vùng đất Tây Nguyên) còn phải đối diện với vô số vấn đề nan giải về đất đai, văn hóa, xã hội và môi trường nữa. Nhà văn Nguyên Ngọc, một già làng khả kính và khả tín, nhận định:

  1. Dân số Tây Nguyên tăng nhanh, đột ngột, với cường độ lớn… Đầu thế kỷ XX, các dân tộc bản địa chiếm 95% dân số. Đến năm 1975, tỷ lệ này là 50%. Hiện nay người bản địa chỉ còn 15-20% trên toàn địa bàn…
  2. Sự tan vỡ của làng Tây Nguyên. Từ sau năm 1975, quyền sở hữu tập thể truyền thống của cộng đồng làng đối với đất và rừng nghiểm nhiên bị xoá bỏ, tất cả đất và rừng đều bị quốc hữu hoá …
  3. Môi trường bị tàn phá nghiêm trọng. Cho đến nay, trừ một vài vùng nhỏ như một ít khu vực quanh núi Ngok Linh, vùng Komplong…, có thể nói về cơ bản rừng Tây Nguyên đã bị phá sạch, hậu quả về nhiều mặt không thể lường.
  4. Người bản địa bị mất đất. Việc mất đất, không phải trong một xã hội bình thường mà là từ tay người dân tộc bản địa sang tay người nơi khác đến là người Việt, đã khiến vấn đề đất đai trở thành vấn đề dân tộc. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp của sự mất ổn định nghiêm trọng đã và đang diễn ra ở Tây Nguyên.
  5. Văn hoá Tây Nguyên bị mai một. Việc mất rừng, tan vỡ của làng, cơ cấu dân cư bị đảo lộn lớn và đột ngột, người bản địa bị mất đất và mất gốc rễ trở thành lang thang trên chính quê hương ngàn đời của mình… tất yếu đưa đến đổ vỡ về văn hoá.

Tình trạng “đảo lộn, thua thiệt, mai một và đổ vỡ” của Tây Nguyên đã xẩy ra từ nhiều thập niên qua nhưng mãi đến năm 2019 người dân nơi đây mới có cơ hội lên tiếng, qua một tổ chức xã hội dân sự (Montagnards Stand for Justice – MSFJ – Người Thượng Vì Công Lý) mà Y.B là một trong những thành viên sáng lập.

MSFJ chủ trương đòi hỏi những quyền căn bản về con người và đất đai cho cộng đồng bản địa bằng phương thức ôn hòa (“MSFJ emphasizes non-violent efforts to secure basic human and land rights for the community”) nhưng đã bị đáp trả một cách vô cùng thô bạo. Y. B phải bỏ trốn qua Thái Lan, rồi bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ (theo yêu cầu của nhà nước Việt Nam) và bị cáo buộc là kẻ chủ mưu trong vụ tấn công vào năm 2023 tại D.L – quê quán của ông.

 Báo chí VN đang đồng loạt loan tin cứ như thể là YB đã bị dẫn độ và sẽ bị lãnh án trong trong tương lai gần nhưng sự thực thì không (hay chưa) như thế. RFA vừa tường thuật:

“Tòa Hình sự Thái Lan hôm 30/9 đã ra phán quyết dẫn độ ông Y Quynh Bdap về Việt Nam theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc lo ngại ông Y Quynh Bdap sẽ có thể bị ‘mất tích, tra tấn hoặc đối xử tàn tệ hoặc trừng phạt, giam giữ tùy tiện, nếu bị dẫn độ về nước’. Các chuyên gia cho rằng giới chức chính quyền Thái có thể từ chối thực hiện phán quyết của tòa vì Thái Lan và Việt Nam không ký kết một hiệp dịnh về dẫn độ.

Hồi tháng 1 năm nay, ông Y Quynh Bdap và 99 người khác đã bị tòa án lưu động ở Đắk Lắk xét xử sau vụ nổ súng vào hai trụ sở chính quyền ở tỉnh này vào tháng 6/2023 khiến chín người chết. Ông Y Quynh Bdap đã bị kết án (vắng mặt) tù 10 năm với cáo buộc tội ‘khủng bố’ trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, ông Y Quynh Bdap đã bác bỏ cáo buộc này”.

Nếu bị dẫn độ, Y.B chắc chết – chết chắc! Tính mạng của ông hiện nay tùy thuộc và trông cậy không ít vào Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, và giới hoạt động nhân quyền. Trước tình cảnh này, tôi chỉ còn chút hy vọng (mong manh) rằng nhân loại vẫn còn đủ bao dung để chừa cho những người dân bản địa không may một sinh lộ (hẹp). Chớ chả lẽ thiên hạ chỉ quan tâm vào việc bảo vệ chó mèo, cây cỏ, và những động vật hoang dã thôi sao?


 

Số phận Võ Văn Thưởng trong phòng chờ án-Minh Hải

Ba’o Nguoi-Viet

December 2, 2024

Minh Hải

Dễ dàng dự đoán có hai sự lựa chọn mà cựu Chủ Tịch Nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) phải đối mặt trong thời gian tới: Một là, nhận hình thức kỷ luật ở mức nặng do Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN đưa ra. Hai là…chết để bảo toàn uy tín, danh dự cho bộ mặt tổ chức…

Vụ việc vào ngày 20 Tháng Mười Một năm 2024 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng CSVN, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN đề nghị xem xét kỷ luật và thi hành kỷ luật đối với bảy cá nhân vi phạm, khuyết điểm gồm: Võ Văn Thưởng (cựu Chủ tịch nước), Vương Đình Huệ (cựu Chủ tịch Quốc hội), Nguyễn Văn Thể (Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải), Phạm Văn Vọng (Bí thư-Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc), Phùng Quang Hùng (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), Hà Hòa Bình (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) và Trần Văn Vẹn (Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Lương thực miền Nam).

“Danh sách đen” bảy người nên bị tên, tâm điểm chú ý và gây chấn động dư luận Việt Nam chính là cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là hai nhân vật từng nằm trong nhóm “Tứ Trụ”, từ khi khai sanh thành lập Đảng CSVN cho đến nay là bất khả xâm phạm. Thậm chí chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng thời cựu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng việc bỏ tù Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng cũng được xem là đã mạnh tay vì “đánh chuột tránh làm vỡ bình”. Thì nay, xem ra đến thời Tổng Bí thư Tô Lâm có vẻ chiều hướng càng mạnh tay hơn, “không ngoại lệ” “không vùng cấm.”

Bằng chứng là ông Vương Đình Huệ đã bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo do vi phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.

Trước đó vào hồi Tháng Tư 2024, cấp dưới và thân tín của ông Huệ là cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị Bộ Công an CSVN khởi tố, tống giam do liên quan đến vụ án tham nhũng ở Tập đoàn doanh nghiệp Thuận An.

Ngay sau đó, cũng trong Tháng Tư và Tháng Năm, ông Huệ bị buộc tuyên bố từ chức Chủ tịch Quốc hội dựa theo Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3 Tháng Mười Một năm 2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ “áp dụng với các lãnh đạo” chịu trách nhiệm chính trị hoặc “chịu trách nhiệm của người đứng đầu” khi cấp dưới xảy ra sai phạm.

Nếu dừng ở Quy định số 41, thì việc ông Huệ từ chức coi như đã thực hiện tạm đủ, vậy nay nhận thêm hình thức kỷ luật cảnh cáo thì hẳn phải còn những sai phạm nghiêm trọng khác mà Đảng CSVN muốn ém nhẹm, không muốn cho dư luận biết.

Tiếp đến sẽ là trường hợp của cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Nhìn lại danh sách bảy người, tên của ông Thưởng được nhắc đến đầu tiên. Cụ thể, trong thời gian ông Thưởng giữ cương vị ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010 – 2015, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch nước đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.

Bộ Chính trị hiện chưa đưa ra hình thức kỷ luật ông Thưởng với lý do là ông Thưởng “đang điều trị bệnh”. Có thể đây là cách ông Thưởng viện ra để tránh mặt ở một phiên họp nhục nhã hoặc có thể ông Thưởng đang mắc bệnh và đang chữa bệnh là thật. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN sẽ hoãn lại khoảng thời gian để xem xét đưa ra một hình thức kỷ luật thích hợp dành cho ông Thưởng. Bởi lẽ, nhìn vào “thành tích” sai phạm bị liệt kê, sai phạm của ông Thưởng là hết sức rõ ràng và kéo dài từ khi ông đương còn đảm nhận chức vụ Bí thư tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010-2015 cho đến khi nhận chức Chủ tịch nước Việt Nam.

Ngày 21 Tháng Ba năm 2024, ông Thưởng tuyên bố từ chức sau khi hàng loạt thuộc cấp của ông ở tỉnh Quảng Ngãi bị bắt trong đại án tham nhũng tại Tập đoàn Phúc Sơn bị phanh phui sau 12 năm.

Liên quan đến vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, ngoài Quảng Ngãi thì hàng loạt quan chức tại tỉnh Vĩnh Phúc và Vĩnh Long cũng bị khởi tố, tống giam. Vĩnh Phúc là nơi ông Thưởng từng công tác, Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan là cấp dưới của ông Thưởng thời còn ở công tác Đảng-Đoàn, còn Vĩnh Long là quê hương của ông Thưởng.

Ngoài ra, thời điểm ông Thưởng nhận nhiệm vụ tại TP. Sài Gòn cũng chính là thời điểm xảy ra sai phạm trong đại án tham nhũng, tài chính Trương Mỹ Lan-Vạn Thịnh Phát hiện đang xét xử. Bà Lan nhận bản án sơ thẩm là tử hình ngay sau khi ông Thưởng tuyên bố từ chức Chủ tịch nước.

Có thể thấy sai phạm của ông Thưởng rõ ràng và nghiêm trọng hơn ông Huệ rất nhiều. Ông Thưởng cũng chính là người ký ban hành Quy định số 41. Như vậy, với bốn mức kỷ luật từ nhẹ cho đến nặng: khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Huệ nhận hình thức cảnh cáo do Bộ Chính trị quyết định. Nếu ông Thưởng nhận ở mức kỷ luật nặng hơn có thể là cách chức hoặc khai trừ ra khỏi Đảng thì sẽ chuyển qua cho Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN quyết định. Khả năng này có thể xảy ra nhưng rất thấp bởi nó sẽ là cơ địa chấn chính trị không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia theo chế độ Cộng sản. Không mấy ai tin, hàng ngũ chóp bu CSVN hiện tại có thể làm điều ngoạn mục này.

Vậy còn cách nào khác để Đảng CSVN xử lý được ông Thưởng, vừa giữ yên dư luận vừa bảo toàn uy tín, danh dự bộ mặt của mình?.

Nhìn lại cục diện chính trị CSVN của mấy năm về trước. Trường hợp của ông Thưởng có phần giống cựu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thời điểm ông Quang đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an (2011- 2016) đến chức Chủ tịch nước cũng để cho hàng loạt thuộc cấp ở Bộ Công an dính án tham nhũng kinh tế và đất đai. Chẳng hạn:

-Đại án tham nhũng Vinalines- Dương Chí Dũng vào năm 2012. Khi ra Tòa, Dương Chí Dũng đã khai có đưa hối lộ cho ông Quang và các cấp dưới của ông Quang như Thượng tướng-Thứ trưởng Phạm Qúy Ngọc tổng số tiền cả triệu đô la để giúp ông Dũng chạy trốn và che đậy sai phạm. Ngay sau lời khai này, khoảng một tháng sau, tức là vào ngày 18 Tháng Hai năm 2014, ông Ngọ qua đời vì bệnh. Trước đó là vào năm 2010, ông Ngọ còn dính vụ nhận hối lộ một triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan trong đại án Vạn Thịnh Phát.

-Vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm-thượng tá tình báo Bộ Công An): Dưới thời ông Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công An cho đến chức Chủ tịch nước, hàng loạt tướng –tá thuộc cấp của ông Quang đã phải bị kỷ luật, bị án tù do nhận hối lộ, tham nhũng như: Trung tướng Phan Hữu Tuấn, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thượng tướng Trần Việt Tân, Đại tá Nguyễn Duy Linh…trợ giúp cho Vũ Nhôm trong những sai phạm về kinh tề-tài chính, đất đai và bỏ trốn. Bản thân ông Quang có quan hệ mật thiết với Vũ Nhôm, mẹ vợ Vũ Nhôm chính là em gái ruột của vợ ông Quang.

Ở Đà Nẵng, Vũ Nhôm và Nguyễn Bá Thanh là cặp bài trùm, là vua chúa một vùng nên giới chóp bu CSVN dù biết những sai phạm của hai người này nhưng khó có thể yêu cầu ông Quang –Bộ Trưởng Bộ Công an trừ khử nên đã tính đến kế tách rời mối quan hệ này ra.

Cuối năm 2012, Nguyễn Bá Thanh bị điều ra Hà Nội đảm chức Trưởng ban Nội chính Trung ương. Năm 2013 & 2014, sai phạm đất đai ở Đà Nẵng bị phanh phui. Đầu năm 2015, ông Thanh qua đời vì “bệnh lạ.” Những thuộc cấp của ông Thanh ở Đà Nẵng cùng nhiệm kỳ lần lượt xộ khám.

Đầu năm 2016, Trần Đại Quang bị giới chóp bu CSVN chuyển khỏi Bộ Công an, cho lên nắm giữ chức Chủ tịch nước. Tháng 9 năm 2018, ông Quang qua đời cũng vì “bệnh lạ”. Trước đó, vào cuối năm 2017 đầu năm 2018, Vũ Nhôm bị Bộ Công an dưới thời Tô Lâm khởi tố.

Giống như một quy trình, để trừ khử cá nhân hoặc phe nhóm quyền lực nào thì điều trước tiên là chia tách đối phương, kế đến là luân chuyển chức vụ và sau đó là ra đòn hạ gục.

Trở lại trường hợp của ông Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng, hiện đã bị rơi vào quy trình mà CSVN đặt ra. Những sai phạm của ông Thưởng không khác gì mấy so với ông Trần Đại Quang. Hiện ông Thưởng cũng đang triều trị bệnh một cách khó hiểu. Liệu số phận ông Thưởng có sớm bị kết cục như ông Quang hay không? Bởi lẽ, dễ dàng dự đoán được có hai sự lựa chọn mà ông Thưởng phải đối mặt trong thời gian tới: Một là, nhận hình thức kỷ luật ở mức nặng do Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN đưa ra. Hai là… chết để bảo toàn uy tín, danh dự của tổ chức.

Ông Huệ hay ông Thưởng đều là những gương mặt một thời được giới quan sát đánh giá là có tiền đồ xán lạn trong chính trường Việt Nam. Tuy nhiên, chính trường Việt Nam hiện đang ở hồi “gió tanh mưa máu” cực độ, kết cục khó lường.


 

Trung Cộng đang thử nghiệm Hàng Không Mẫu Hạm cho Máy Bay Không Người Lái Drone

Theo Báo Bứu Điện Hoa Nam –SCMP và các báo Quốc Tế
Theo các bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội, Trung Quốc đã thử nghiệm một con tàu bí ẩn giống tàu sân bay có sàn bay lớn, có khả năng được sử dụng cho máy bay không người lái và trực thăng có người lái.
Trong khi kích thước và cấu hình của tàu tương tự như tàu đổ bộ trực thăng Type 075 của hải quân Trung Quốc , thiết kế tàu sân bay hạng nhẹ với ba cấu trúc giống như đảo nhô ra thay vì hai đã khiến nó trở thành tàu đầu tiên thuộc loại này.

Con tàu dài khoảng 200 mét (656 feet), được cho là đang neo đậu tại một cơ sở thuộc sở hữu của công ty đóng tàu Comec trên đảo Longxue ở thành phố Quảng Châu, phía nam Trung Quốc. Trang tin tức quân sự Hoa Kỳ The War Zone, là trang đầu tiên đưa tin về con tàu, cho biết đây có thể là một tàu nghiên cứu dân sự có khả năng hỗ trợ các nhiệm vụ hải quân.

Máy bay không người lái đang ngày càng trở nên phổ biến trong chiến tranh, các lực lượng hải quân hàng đầu đã thử nghiệm chúng từ tàu sân bay thông thường. Một vài ví dụ, có thể kể đến là tàu sân bay không người lái Shahid Mahdavi của Iran là một tàu chở hàng thương mại được chế tạo lại. Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển đổi tàu tấn công đổ bộ TCG Anadolu, vốn được thiết kế để chở máy bay chiến đấu F-35, thành tàu sân bay không người lái sau khi bị loại khỏi chương trình F-35 của Mỹ vào năm 2019.

Tạp chí Tin Hải Quân – Naval News, lưu ý rằng tàu sân bay không người lái của Trung Quốc có thể được dùng để hỗ trợ các UAV cánh cố định cỡ lớn trên biển, trong khi Trung Quốc có một chương trình rộng rãi nhằm mô phỏng các tàu của hải quân phương Tây.

Naval News còn cho biết một số xà lan mục tiêu công nghệ cao và hai tàu mẹ không người lái lớn đã được đóng tại xưởng đóng tàu. Được gọi là “Electronic Blue Force”, chúng hoạt động như lực lượng đối địch trong quá trình huấn luyện.

Tàu sân bay không người lái mới của Trung Quốc có thể có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp khả năng triển khai sức mạnh đáng kể với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với tàu sân bay.

 

Tàu sân bay không người lái chưa từng được báo cáo trước đây (A) dài hơn nhưng hẹp hơn hai tàu mẹ không người lái (C, D) được đóng tại cùng một xưởng. Ngoài ra còn có một số sà lan mục tiêu công nghệ cao (B, F), bao gồm một sà lan mô phỏng tàu sân bay (E). Ảnh: X Screengrab / Naval News

Trong bài báo của Tạp chí Quốc phòng Anh tháng 10 năm 2023 , Alexander Gates lưu ý rằng hệ thống không người lái là giải pháp thay thế an toàn hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với máy bay có người lái, khiến chúng phù hợp cho các nhiệm vụ nguy hiểm như tình báo, giám sát, trinh sát và các hoạt động tấn công nhẹ, cả trên biển và trên bộ.

Tuy nhiên, ông cho biết cho đến khi máy bay không người lái có thể thiết lập được ưu thế trên không , các tàu sân bay không người lái sẽ không đánh dấu một “khoảnh khắc cách mạng” trong các vấn đề quân sự. Ông chỉ ra rằng sự tự do hoạt động của máy bay không người lái bị hạn chế nghiêm trọng trong môi trường có hệ thống phòng không và khả năng tác chiến điện tử.

Trung Cộng cấm xuất cảng kim loại đất hiếm sang Hoa Kỳ

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam – SCMP
Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố rằng nước này sẽ hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng sang Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters

Vào thứ Ba, Trung Quốc tuyên bố sẽ hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng đối với thương mại công nghệ sang Hoa Kỳ – một ngày sau khi Washington công bố các hạn chế mới nhằm hạn chế sự hiện diện của Bắc Kinh trong lĩnh vực chất bán dẫn tiên tiến – vì cả hai nước đều tận dụng lợi thế so sánh của mình để giành chiến thắng trong lĩnh vực vô giá này.

Trong thông báo hôm thứ Ba, Bộ Thương mại cho biết họ đã cấm xuất khẩu các mặt hàng được phân loại là “sử dụng kép” – các sản phẩm hoặc vật liệu có cả ứng dụng dân sự và quân sự – cho bất kỳ người dùng cuối nào của quân đội Hoa Kỳ.

Có hiệu lực ngay lập tức, động thái này “về nguyên tắc” cấm mọi hoạt động xuất khẩu sang Hoa Kỳ các nguyên tố gali, germani, antimon và vật liệu siêu cứng – những nguyên tố thiết yếu trong sản xuất quân sự và công nghệ.
Theo thông báo, đối với than chì – một chất được sử dụng để sản xuất pin và pin nhiên liệu, đồng thời là vật liệu phổ biến trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ – bất kỳ lô hàng nào đến Hoa Kỳ đều sẽ phải trải qua quá trình xem xét chặt chẽ hơn về mục đích sử dụng.

Trung Quốc là nước sản xuất than chì tự nhiên chính, cung cấp khoảng 77% nguồn cung toàn cầu vào năm 2023, theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Tiếp theo là Madagascar với thị phần là 6,25%.

Bộ này cho biết biện pháp này phù hợp với luật kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Bình luận về thông báo này, một phát ngôn viên của Bộ cho biết hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ đã “mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, hạn chế vô lý việc xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc và đưa nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt để đàn áp và ngăn chặn”.

Người phát ngôn cho biết thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng “tăng cường đối thoại” về kiểm soát xuất khẩu và “cùng nhau thúc đẩy” an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu.

Hôm thứ Hai, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu 24 loại thiết bị sản xuất chip và ba loại phần mềm thiết yếu cho việc phát triển chất bán dẫn sang Trung Quốc.
Một lĩnh vực trọng tâm là bộ nhớ băng thông cao (HBM) – được coi là quan trọng đối với trí tuệ nhân tạo (AI) và các tác vụ điện toán tiên tiến khác – với những hạn chế nghiêm ngặt được áp dụng đối với việc chuyển giao HBM có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và sản xuất ở nước ngoài để ngăn chặn Bắc Kinh mở rộng năng lực AI của mình cho các ứng dụng quân sự.

Vương Nghĩa Vĩ, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh, cho biết các tài liệu nêu trong thông báo của Bộ có mục đích sử dụng quan trọng về mặt quân sự.

Bình luận về thông báo này, một phát ngôn viên của Bộ cho biết hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ đã “mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, hạn chế vô lý việc xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc và đưa nhiều công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt để đàn áp và ngăn chặn”.

Người phát ngôn cho biết thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng “tăng cường đối thoại” về kiểm soát xuất khẩu và “cùng nhau thúc đẩy” an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu.

Hôm thứ Hai, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu 24 loại thiết bị sản xuất chip và ba loại phần mềm thiết yếu cho việc phát triển chất bán dẫn sang Trung Quốc.
Một lĩnh vực trọng tâm là bộ nhớ băng thông cao (HBM) – được coi là quan trọng đối với trí tuệ nhân tạo (AI) và các tác vụ điện toán tiên tiến khác – với những hạn chế nghiêm ngặt được áp dụng đối với việc chuyển giao HBM có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và sản xuất ở nước ngoài để ngăn chặn Bắc Kinh mở rộng năng lực AI của mình cho các ứng dụng quân sự.

Hãy nói về cuộc đời…- Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh

Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh

Ba’o Nguoi-Viet

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số điện thoại liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com

*****

Ở đây tôi không muốn nói về những triết lý sâu xa về cuộc đời mà từ góc độ của y khoa, chỉ xin giới hạn bàn về tuổi thọ con người: tạo sao hầu hết chúng ta không sống quá 100 tuổi?

Một sự khích lệ lớn lao, trong vòng hai thế kỷ vừa qua, tuổi thọ con người ngày càng tăng nhanh và tăng đều đặn, cho đến gần đây, bánh xe lăn dường như chậm lại.

Vào khoảng những thập niên 1800’s, con người ta trung bình không sống quá 40 tuổi. Có lẽ, ở Hội Nghị Diên Hồng, đa số các “bô lão” chắc độ 40 ngoài là nhiều. Ở các nước Tây phương, do sự tiến bộ về điều kiện vệ sinh, chất dinh dưỡng, và tiện nghi nhà cửa, tuổi thọ con người tăng lên khoảng 60. Riêng ở nước ta, khoảng thập niên 1950, trên 50 tuổi đã gọi là cụ, và tuổi về hưu thời đó là 55 tuổi.

Trong thế kỷ thứ 20, mặc dù tử vong vì chiến tranh tăng cao, nhưng tuổi thọ con người cũng tăng cao hơn nhờ vào các phương thức chủng ngừa, thuốc trụ sinh, và các biện pháp đề phòng, ngăn ngừa bệnh tật. Cụ thể, kể từ sau những năm 1970 các phương pháp chữa trị bệnh tim và tai biến não cũng tạo ra những bước nhảy vọt để kéo dài tuổi thọ.

Bước vào thế kỷ thứ 21, tuổi thọ trung bình là 80 cho các “cụ” bà và 75 cho các “cụ” ông. Trên lý thuyết, là, cứ bốn năm, tuổi thọ sẽ tăng lên một năm. Thế nhưng, sau năm 2011, tuổi thọ trung bình không tăng cao nữa. Con số ước lượng mới, sẽ tốn 12 năm để tuổi thọ trung bình tăng lên một tuổi.

Đâu là nguyên nhân? Có phải vì con người đã chạm đến mức tối đa của sự sống?

Trước đây, người sống lâu nhất trên thế giới là cụ bà người Pháp, Jeanne Calment, mất vào Tháng Tám, năm 1997, thọ 122 tuổi 164 ngày. Tuy nhiên, hiện nay người sống thọ nhất trên thế giới vẫn đang còn là cụ bà người Nhật, 166 tuổi 10 tháng.

Có thể những tiến bộ y khoa không phát triển nhanh, và có những tác động mạnh như những thế kỷ trước. Con người ta sống lâu, lại sanh thêm bệnh, chữa hết bệnh này lại sinh ra bệnh khác. Ví dụ, bớt đi tử vong vì bệnh tim mạch hay tai biến não, lại chết vì ung thư hay bệnh Alzheimer’s. Trong khi đó tiến bộ y khoa chỉ đủ để hạn chế bệnh tật, nhưng lại không chữa dứt được bệnh tật.

Hiện nay, có một lý thuyết cho rằng sự lão hoá được kiểm soát bởi một số tập hợp gene. Nếu ta tìm cách táy máy, “hack” những gene này, may ra có thể kéo dài tuổi thọ.

Cùng tập thể dục tại ngày hội Respect for the Aged Day ở một ngôi chùa tại Nhật, nơi có dân số cao tuổi nhất thế giới. (Hình: Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

Thế thì tại sao lại già?

Khi chúng ta già theo năm tháng, càng nhiều tế bào không tiếp tục sanh trưởng, nhân đôi, hay tái tạo, và cuối cùng là hủy diệt. Sự chết, theo đúng nghĩa, không xảy ra một cách đột ngột, mà là hệ quả của những cái chết li ti trong từng tế bào nhỏ cộng lại.

Lý thuyết tổng hợp của những sự hư hại nho nhỏ, được đề xướng bởi August Weisman vào năm 1882. Một cách dễ hiểu, cơ thể con người được cấu tạo bởi tập hợp cả nghìn tỉ tế bào, nương tựa với nhau mà sống vì nếu đứng riêng rẽ, những mỗi tế bào lại rất mong manh. Sự hao mòn xảy ra theo năm tháng, chồng chất lên nhau, mắt xích nầy kéo theo mắt xích kia,  để cuối cùng rồi, cơ thể không thể bảo trì được nữa.

Tại sao tế bào lại bị hư hại?

Vào khoảng những năm 1950’s, các khoa học gia đã đưa ra lý thuyết về các hạt oxygen O3, gọi là “free radicals” được sanh ra trong quá trình chuyển biến năng lượng trong từng tế bào. Đại loại như những cục than hồng văng ra từ lò lửa. Những “cục than đỏ” này có thể làm hư hại chuỗi DNA. Tuy nhiên gần đây, một số nghiên cứu cho biết trong loài thằn lằn và một số chuột, lại có những gene có thể triệt tiêu những radicals nầy. Vi thế, “free radicals” tác hại đến DNA có thể không đơn giản như bị than làm cháy hư, mà phải qua nhiều giai đoạn, cơ chế khác nhau.

Một lý thuyết khác cho rằng, sự già là do sự đột biến về gene theo kiểu con dao hai lưỡi.

Trong tiến trình tiến hoá loài người, có thể có một số gene vừa có lợi, nhưng vừa có hại. Những gene có lợi này giúp ta đối phó với môi trường khắc nghiệt, nhưng lại có hại vì không cho ta sống lâu. Nếu tìm được cách “hack” những gene này, may ra kéo dài tuổi thọ

Cuối cùng, có lý thuyết cho rằng, một số gene giúp ta tăng trưởng nhanh, nhưng càng lớn nhanh thì lại càng mau già, mau chết.

Nói một cách tóm gọn, có sanh thì phải có lão, có bệnh, và sẽ tử. Tất cả đi liền với nhau thành một vòng luân hồi. Có nghĩa là, chúng ta được sanh ra, thì sẽ phải trả lại bằng một kết cuộc. Hiểu được như vậy, thì nên sống vui, sống khoẻ, sống trong hiện tại.

“Hãy nói về cuộc đời…” là thế, và phải thế.

(Hồ Ngọc Minh)

From: TU-PHUNG