200.000 phật tử trở lại kitô giáo sau trận động đất ở Nepal

200.000 phật tử trở lại kitô giáo sau trận động đất ở Nepal

bởi phanxicovn – 

Women pray for the deceased at a blast site inside the Assumption Church in Kathmandu

Tất cả bắt đầu với sự trở lại của chỉ một nhà sư. Một năm sau, nhiều nguồn tin cho biết, có gần 200,000 người Tây Tạng, trong đó có 62 nhà sư trở lại kitô giáo. Theo ký giả Joel Handley (Asian Access), thì sự trở lại khổng lồ này liên hệ đến việc các tổ chức Phi Chính Phủ kitô giáo đã trợ giúp Nepal trong trận động đất khủng khiếp đã tàn phá nước Nepal năm ngoái. Trận động đất với cường độ 7.8 đã làm cho 9 000 người thiệt mạng và phá hủy gần 600 000 căn nhà.

«Những người địa phương này không thấy các phật tử cũng như người hinđu hay bất cứ một nhóm tôn giáo khác nào đến giúp. Nhưng tuần này qua tuần kia, các môn đệ của Chúa Giêsu cho họ thấy, đây là những người trung thành nhất, hy sinh chính bản thân mình để là tay, là chân của Chúa Giêsu», ký giả Handley tuyên bố. «Chúng tôi tập trung vào nhóm nhỏ thiểu số đặc biệt này, chúng tôi hy vọng làm cho họ thấy, trong số những người phục vụ có những người giống Chúa Kitô. Ưu tiên của chúng tôi là nuôi dưỡng quan hệ yêu thương của họ với Chúa. Như thế, họ được biến đổi theo hình ảnh Chúa Kitô trong cá tính của họ. Đây còn hơn cả sự tăng trưởng đơn thuần của đời sống thiêng liêng cá nhân. Các mục tử tương lai mà chúng tôi đào tạo phải trở nên các gương mẫu tích cực, các gương tốt».

Tổ chức này làm việc trên cả châu lục, từ Afghanistan đến Cam Bốt, từ Turkmenistan đến Việt Nam. «Asian Access có được ưu tiên là cùng đi với các nhà truyền giáo nên họ đã có thể gặp được nhà sư Tây tạng đầu tiên», ký giả Handley cho biết. «Chúng tôi đặt tất cả chú tâm vào việc đào tạo các nhà truyền giáo, để đến lượt họ, họ có thể truyền giáo trong chính cộng đoàn của mình».

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Sài Gòn: Tiếp tục phản đối Formosa

CTV Danlambao – “Dù cô đơn, nguy hiểm, dù bị bủa vây hay bị vu khống là “phản động, thế lực thù địch”, dù đứng trước nguy cơ tù đày, chúng tôi vẫn tiếp tục lên tiếng. Không chỉ để cảnh báo cho người dân về một thảm họa vô cùng lớn mà Việt Nam đang phải đối mặt, mà còn để bày tỏ khát khao được sống trong một đất nước thật sự đáng sống: biển sạch, môi trường sạch, chính quyền sạch.” Đó là những lời chia sẻ đầy cảm động của Blogger An Nam Dương Lâm (Dương Đại Triều Lâm) sau khi tham gia cuộc biểu tình đơn lẻ chiều nay, 28/7 tại Sài Gòn.

Lâm đã lặng lẽ cùng với một người bạn đứng trên đường phố Sài Gòn, trên khuôn mặt là hình vẽ một chú cá, trước ngực đeo chiếc nơ vàng với khẩu hiệu “Formosa get out” và hình chiếc xương cá, được viết vẽ trên nền bìa khổ lớn.

Blogger Dương Đại Triều Lâm
Cùng thời điểm ấy, bốn người hoạt động nhân quyền khác là các ông Trần Bang, Huỳnh Anh Tú, Đinh Quang Tuyến, Facebooker Ly Nguyễn đã thực hiện một cuộc biểu tình chớp nhoáng cũng trên đường phố Sài Gòn. Họ mang theo khẩu hiệu: “Yêu cầu khởi tố Formosa và đồng bọn”, “Fish wants to live, we want to live”, “Formosa cút khỏi Việt Nam, dân không muốn chết như cá”. Họ biểu tình giữa những dòng người đông đúc qua lại. Hình ảnh trong clip cho thấy khá nhiều người đi đường ngoái lại nhìn sau khi ông Đinh Quang Tuyến hô lớn “Formosa cút xéo! Formosa ra tòa! Võ Kim Cự ra tòa!”.
Từ trái qua phải: Đinh Quang Tuyến – Trần Bang – Huỳnh Anh Tú. Photo: CTV Danlambao
Kỹ sư Trần Bang chia sẻ với CTV Dân Làm Báo: “Tôi rất thỏa mãn khi được cất lên tiếng nói của mình (đó là quyền của người dân). Và cũng muốn gửi đến người dân Sài Gòn nói riêng và người dân Việt Nam nói chung rằng: Thực thi quyền tự do ngôn luận là quyền chính đáng của người dân. Chúng ta có quyền thể hiện nó mọi lúc, mọi nơi, bằng nhiều cách. 
 
Vấn đề môi trường sống, biển bị đầu độc bởi Formosa là thảm họa, mình không thể vô cảm. Phải kiện Formosa và đồng bọn ra tòa, mang lại công lý, đền bù cho nạn nhân (gồm ngư dân, diêm dân, những ngành như đóng và sửa chữa tàu đánh cá, ngư cụ, làm nước đá, bán xăng dầu, chế biến buôn bán, vận chuyển hải sản, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch v.v…), và giúp ngăn chặn thảm họa tương tự trong tương lai. 
 
Được tham gia biểu tình ôn hòa cùng với những người anh em yêu dân chủ, yêu nước, yêu môi trường trong sạch và dũng cảm như Tuyến, Tú, Ly, mình rất hạnh phúc. Nhưng cũng buồn vì còn quá nhiều người e ngại, sợ hãi, hay vì lý do gì chưa dám nói lên tiếng nói của mình”. 
Hơn lúc nào hết, chính mỗi người dân Việt Nam phải lên tiếng để bảo vệ cuộc sống của và tương lai của chính mình.
Chả lẽ, vận mệnh đất nước lại đặt lên vai của những con người cô đơn, ít ỏi. Những con người mang danh “phản động” và “thế lực thù địch” hay sao?

Bí quyết làm cho các tờ báo “lề phải” không đạo bài của b

Bí quyết làm cho các tờ báo “lề phải” không đạo bài của bạn

FB Phạm Đoan Trang

28-7-2016

H1NHÂN CHUYỆN NHÀ BÁO LÊ BÌNH BỊ TỐ ĂN CẮP phóng sự của đồng nghiệp nước ngoài, mình mới vui vẻ kể cho các bạn nghe mấy câu chuyện này.

Trước hết phải nói là, thật ra, việc ăn cắp sản phẩm thuộc sở hữu trí tuệ – tức đạo văn, đạo nhạc, đạo hình ảnh, đạo ý tưởng… – là chuyện dễ xảy ra hơn nhiều so với ăn cắp những thứ mang tính vật chất, hữu hình như tiền, xe máy, quần áo, giày dép, v.v. Có lẽ bởi vì khi đạo các sản phẩm vô hình, thuộc sở hữu trí tuệ của người khác, người ta không thấy ngại hoặc sợ như khi lấy đồ đạc. Thậm chí người ta có thể xài bài vở, âm nhạc, ảnh… của người khác một cách rất tự nhiên mà không nghĩ là mình đang ăn cắp. Điều này đặc biệt đúng ở những nơi mà nền giáo dục, truyền thông, đạo đức và luật pháp đều chưa tạo được cho công dân ý thức tôn trọng sở hữu trí tuệ.

Nói vậy để đi đến ý tiếp theo là, ở Việt Nam, nạn ăn cắp sở hữu trí tuệ trong làng báo, làng văn nghệ sĩ, chắc cũng nhiều như móc túi, ăn cắp xe máy, trộm chó… trong phần còn lại của xã hội.

(Nói đến đây là phải sờ gáy ngay xem mình đã đạo văn đạo báo bao giờ chưa. Thời Internet này, không thể giỡn mặt độc giả, khán giả được).

Yên tâm rồi mới tiếp tục: Cá nhân mình đã không biết bao nhiêu lần là nạn nhân của các vụ đạo văn, đạo báo (đạo ý tưởng thì thôi, không tính) kể từ khi đi làm báo đến nay.

Chẳng hạn, năm 2001, chương trình Thời sự 19h của VTV đã “xơi” nguyên bản text của mình trong một phóng sự về vụ mấy cựu binh Mỹ trở lại Mỹ Lai.

Tới năm 2009, hồi mình làm ở VNN, một bài viết của mình về chuyện dịch một số bài hát Liên Xô sang tiếng Việt (đăng nhân dịp 7/11) cũng “hân hạnh” được một nhà báo (nam) nổi tiếng luộc nguyên con gần 1 năm sau đó, chỉ sửa mỗi tên tác giả. Khi biết thì mọi sự đã rồi, mình cũng bận nên tặc lưỡi cho qua, chỉ hơi bực vì hình như bạn đọc ai cũng tưởng tác giả bài báo là nhà báo nổi tiếng kia.

Đầu tháng 2/2011, mình viết bài “‘Thời thanh niên sôi nổi’ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, đăng trên tờ Sinh Viên Việt Nam số Tết Tân Mão. Tới mùa thu năm 2013, ông Giáp mất, lúc đó mình đang ở nước ngoài. Một tờ báo mạng nào đó (không nhớ tên) bèn cóp nguyên bài của mình về trang nhà và đổi tên mình thành “Sưu Tầm”. Mình “có ý kiến” trên facebook, liền bị phóng viên của tờ báo đó vào Diễn đàn Nhà báo trẻ mắng cho một trận, đại ý là “có giỏi thì liên hệ với báo tôi mà kiện tụng, mà đòi bản quyền, chứ chúng tôi lại phải hỏi ý kiến bạn rồi mới được đăng bài bạn à?”.

Cũng chưa nản bằng lần khác, quãng đầu 2014, một tờ báo rất lớn đã lấy một bài dịch của mình về đấu pháp của quân đội miền Bắc Việt Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Chuyện kỳ quặc ở đây là, chính phóng viên của báo yêu cầu tòa soạn phải để tên dịch giả (là mình), nhưng tòa soạn gạt đi vì tên mình quá phản động; sau đấy vì phóng viên cứ ý kiến ý cò mãi, tòa soạn… lấy luôn tên phóng viên đó đặt vào bài báo đó. Cho mày hết ý kiến nhá, hễ con Đoan Trang nó kiện thì mày giơ mặt ra mà chịu, ai bảo mày tự nhận là đồng nghiệp của nó.

Mình vừa bực vừa buồn cười, bèn nảy ra một ý là, kể từ đó, các bài viết của mình đều chỉ xoay quanh các chủ đề “nhạy cảm” như nhân quyền, dân chủ, công lý, Biển Đông. Đồng thời, bất cứ khi nào có thể, mình đều chửi chế độ thật lực, nhất là tấn công vào sự yếu kém về nghiệp vụ và tệ hại về nhân cách của lực lượng công an…

Thế là kể từ đó, các bài viết của mình không bao giờ bị báo lề phải đạo nữa.

Báo Việt Nam ‘nhận diện nhóm lợi ích bán nước, hại dân’

Báo Việt Nam ‘nhận diện nhóm lợi ích bán nước, hại dân’

Bài viết "Nhận diện nhóm lợi ích 'bán nước, hại dân'" trên Báo Giáo dục Việt Nam.

Bài viết “Nhận diện nhóm lợi ích ‘bán nước, hại dân'” trên Báo Giáo dục Việt Nam.

Một tờ báo ở trong nước mới đăng bài bình luận, trong đó nói về chuyện có “nhóm lợi ích bán nước, hại dân”, “tạo điều kiện cho bọn xâm lược đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ”.

Báo Giáo dục Việt Nam thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng hôm 26/7 còn viết thêm rằng việc “bán nước, hại dân” không chỉ thể hiện ở “hành động cấu kết, tiếp tay cho các thế lực ngoại bang nhằm mưu lợi cho bản thân, dòng tộc, phe nhóm, gây thiệt hại tới chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc”, mà còn là việc “đem tiền thuế của dân mua đồ phế thải từ nước ngoài”, “đổ hàng nghìn tỷ tiền mồ hôi, nước mắt của dân vào các công trình để rồi bỏ hoang”, “làm cho đất nước nghèo đi, khiến đứa bé vừa chào đời đã trở thành con nợ, khiến tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm tràn lan, tệ nạn xã hội hoành hành”.

Tờ báo sau đó đưa ra một trong các dẫn chứng liên quan tới Formosa cũng như khu công nghiệp Vũng Áng mà Giáo dục Việt Nam viết là “vương quốc cho người nước ngoài trong lòng Hà Tĩnh”.

Báo này viết rằng “một nhóm lợi ích được hình thành từ mọi thành phần xã hội, từ những công chức bình thường đến quan chức cao cấp… đang từng ngày, từng giờ làm người dân mất niềm tin, làm dân tộc còi cọc về thể lực, làm văn hóa xã hội suy đồi…”

Nhận xét về bài viết, blogger Đoan Trang nói với VOA Việt Ngữ rằng dù bài báo dùng từ “rất là mạnh”, nó “vẫn nằm trong khuôn khổ của lề phải của báo chí chính thống”.

Bà nói thêm:

“Từ đó [‘bán nước, hại dân’] không phải là nhằm vào những kẻ bán nước hại dân ở cấp cao. Nó dùng chiêu bài vạch mặt những kẻ ‘phản quốc, hại dân’ để chống những thành phần cấp thấp, tham nhũng lặt vặt, chứ không phải thay đổi cả thể chế. Năm nay, kể từ hồi xảy ra vụ Formosa, mình cảm thấy mâu thuẫn nội bộ của họ nhiều hơn. Các phe phái dồn dập đánh nhau nhiều hơn”.

Tờ báo đặt dấu hỏi: “Một đất nước 90 triệu dân với rừng vàng, biển bạc nhưng máy bay, xe tăng, tên lửa, tàu chiến… chưa sản xuất được, đều phải mua của nước ngoài với số lượng hạn chế, vậy thì khả năng phòng thủ trước họa xâm lăng hiện hữu từ biên giới đến hải đảo sẽ tăng hay giảm?”

Báo Giáo dục Việt Nam viết tiếp: “Thế giới ngày nay, cuộc chiến đang dần được “tự động hóa” với máy bay không người lái, tàu ngầm không người lái, với robot chiến đấu… chúng ta không thể chiến thắng ngoại xâm chỉ với tinh thần yêu nước và những vũ khí cổ điển sản xuất từ thế kỷ trước”.

Báo thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam viết tiếp: “Một nền quốc phòng trang bị kém liệu có đủ sức răn đe mộng bành trướng, bá quyền của những cái đầu nóng? Làm yếu khả năng bảo vệ tổ quốc chính là tạo điều kiện cho bọn xâm lược đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ. Những kẻ đang làm cho đất nước “đội sổ” khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ bán nước, hại dân? Vậy, liệu đã đủ bằng chứng để kết luận rằng đã hình thành nhóm lợi ích… bán nước, hại dân?”

Chưa rõ tờ báo nhắc tới ai có “mộng bành trướng, bá quyền của những cái đầu nóng” trong đoạn trên. Giáo dục Việt Nam trước đó từng đăng tải nhiều bài bình luận về Trung Quốc với các tựa đề như “Kế sách thâm sâu của Tập Cận Bình”, “[Trung Quốc] tự kỷ về lịch sử để thực hiện giấc mộng bá chủ biển Đông”, hay “Giấc mơ Trung Quốc của Tập Cận Bình sẽ thành cơn ác mộng ở biển Đông”.

Trước câu hỏi liệu tờ Giáo dục Việt Nam có được “bật đèn xanh” trước khi đăng những bài viết dùng các lời lẽ mạnh mẽ, mang tinh thần dân tộc, nhà hoạt động xã hội Đoan Trang, người từng có thời gian làm việc trong một số cơ quan báo chí nhà nước, nói thêm:

“Báo Giáo dục mình không biết cơ quan chủ quản của nó là những ai, và ai đứng sau nó, nhưng mà tờ này lâu nay vẫn giữ một thái độ chống Trung Quốc và chống luôn cả phong trào dân chủ. Tờ này ngôn từ rất là mạnh, khá lạ ở Việt Nam. Việc họ viết bài này đăng trên báo như vậy cũng không có gì là lạ, nhưng có thể cùng bài viết này, có thể không đăng được ở các báo khác. Chỉ tờ này mới đăng được thôi”.

Ở phần cuối của bài viết, tờ Giáo dục Việt Nam lên tiếng kêu gọi “tiêu diệt những kẻ bán nước, hại dân đó”.

Trong phần đường dẫn liên quan tới bài nhận định này, tờ báo đưa lại bài viết có tựa đề, “Nhóm lợi ích đang chuẩn bị để quyết tâm đối phó với Tổng bí thư [Nguyễn Phú Trọng]?” cùng bài, “Vì đồng tiền cho bản thân, họ đã quên đi lợi ích quốc gia, dân tộc”.

Phong trào người Việt đoàn kết bảo vệ môi trường

Phong trào người Việt đoàn kết bảo vệ môi trường

Hòa Ái, phóng viên RFA
2016-07-27

h1410.jpg

Graphic Mạng Lưới Blogger Việt Nam kêu gọi mội người đoàn kết đứng lên bảo vệ môi trường, đòi hỏi Formosa rời khỏi Việt Nam và truy tố những thành phần có trách nhiệm.

 Courtesy of danlambaovn.blogspot.com

 03:00/07:36

Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Tổ chức dân sự độc lập Mạng lưới Blogger Việt Nam hồi trung tuần tháng 7 công bố lời kêu gọi người Việt trong và ngoài nước khởi động phong trào đoàn kết bảo vệ môi trường với bước khởi đầu bằng cuộc biểu tình khắp thế giới vào ngày Chủ nhật, 31 tháng 7 tới đây. Anh Dương Lâm, thành viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam chia sẻ thông tin liên quan đến lời kêu gọi này.

Hòa Ái: Xin chào anh Dương Lâm.

Anh Dương Lâm: Xin chào chị Hòa Ái cũng như khán thính giả của đài RFA.

Nguyên nhân biểu tình ngày 31 tháng 7

Hòa Ái: Được biết qua lời kêu gọi của Mạng lưới Blogger Việt Nam, bước khởi đầu sẽ là một cuộc biểu tình của người Việt trong và ngoài nước diễn ra khắp năm châu vào ngày Chủ Nhật tuần này. Trước hết, anh Dương Lâm có thể cho biết thêm chi tiết về cuộc biểu tình vào ngày Chủ Nhật, 31 tháng 7?

Một tập đoàn thuộc về quốc tế thì đòi hỏi việc xuống đường không chỉ của cộng đồng người Việt ở trong nước mà của cả người Việt ở nước ngoài.
– Anh Dương Lâm

Anh Dương Lâm: Cuộc biểu tình vào ngày Chủ Nhật, 31 tháng 7 là bước khởi đầu của Mạng lưới Blogger Việt Nam đề nghị chúng ta tranh đấu cho vấn đề Formosa phải rời khỏi Việt Nam. Muốn được như vậy thì chúng ta phải đồng loạt có nhiều cuộc biểu tình tại nhiều thành phố trong nước từ ngoài Bắc vào Nam và từ trong nước ra nước ngoài như chúng ta từng có phong trào “We are one” giống như vậy. Vì Formosa Hà Tĩnh thuộc tập đoàn Formosa có hoạt động khắp nơi trên thế giới mà trong thời gian gần đây có những nhân viên của báo trong nước đã sang tận nơi, cụ thể là Đài Loan, để tìm hiểu nhà máy Formosa đã gây ra ung thư ở đó rất nghiêm trọng.

Do đó, một tập đoàn thuộc về quốc tế thì đòi hỏi việc xuống đường không chỉ của cộng đồng người Việt ở trong nước mà của cả người Việt ở nước ngoài để chúng ta tạo ra được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nhìn vào hành vi tàn phá môi trường của tập đoàn này. Có như vậy thì chúng ta mới tạo được áp lực lên tập đoàn Formosa rút khỏi Việt Nam cũng như việc tranh đấu của chúng ta tạo áp lực lên chính phủ Việt Nam phải đóng cửa ngay nhà máy mà họ đã tạo ra thảm họa môi trường, đang gây ra thảm họa di hại hậu quả rất nặng nề và lâu dài đối với môi trường và cuộc sống của người dân Việt Nam.

Hòa Ái: Hòa Ái cũng có ghi nhận kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường biển xảy ra hồi đầu tháng 4, sau đó người Việt trong và ngoài nước liên tục biểu tình, đặc biệt người dân trong nước bị đánh đập và bắt bớ vì xuống đường tuần hành ôn hòa. Qua lời kêu gọi cho cuộc biểu tình lần này, anh dự đoán sự hưởng ứng sẽ như thế nào?

Anh Dương Lâm: Điều đầu tiên chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng việc chính quyền Việt Nam sử dụng bạo lực đối với những người ôn hòa thể hiện quan điểm của mình trong vấn đề môi trường là thái độ lựa chọn của chính phủ, của chính quyền, của nhà cầm quyền đối với vấn đề này.

Còn vấn đề thứ hai trong câu hỏi thì một lần nữa là quan điểm của Mạng lưới Blogger Việt Nam, chúng tôi kêu gọi biểu tình khắp nơi trên thế giới chứ không chỉ riêng Việt Nam.

072716-400.jpg

Biểu tình trước tòa đại sứ VN ở Mỹ kêu gọi bảo vệ môi trường sống tại Việt Nam. RFA

Phản ứng của người dân Việt Nam ở trong nước hay nước ngoài như thế nào thì tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người về vấn đề thảm họa này, về tương lai của từng cá nhân cũng như gia đình bạn bè cộng đồng xung quanh họ. Những hậu quả, di hại của thảm họa Formosa đã tạo ra như chúng ta đã biết là cực kỳ lớn và rất lâu dài. Nó không chỉ liên quan vấn đề môi trường và kinh tế nữa mà còn ảnh hưởng đến vấn đề chủ quyền; khi ngư dân chúng ta không thể đánh bắt cá trên biển thì sẽ tạo điều kiện cho tàu bè Trung Quốc tràn xuống Biển Đông và khẳng định chủ quyền thuộc về Hoa Lục vì Biển Đông thuộc về chúng ta bị bỏ trống.

Qua lời kêu gọi này, chúng tôi hy vọng rằng tất cả cá nhân, đoàn thể hay các hội nhóm chính trị, các tổ chức xã hội dân sự, những người hoạt động trong tất cả các lãnh vực dân quyền – nhân quyền – dân chủ trong nước cũng như nước ngoài sẽ bỏ qua những khác biệt, bỏ qua những điều chúng ta chưa thể hiểu nhau mà sẽ cùng nắm tay nhau đoàn kết, đồng lòng và cùng đồng hành với nhau để tranh đấu cho mục tiêu chung. Một mục tiêu mà chúng ta biết rằng nó ảnh hưởng đến cuộc sống và sự sinh tồn của người dân và dân tộc.

Ý tưởng hoạt động

Hòa Ái: Với lời kêu gọi đồng lòng và đồng hành vì mục tiêu như anh vừa chia sẻ, Mạng lưới Blogger Việt Nam có những ý tưởng hoạt động nào khác bên cạnh biểu tình?

Anh Dương Lâm: Điều đầu tiên thì chúng tôi đặt nặng vấn đề chúng ta cùng đồng lòng với nhau. Chúng tôi đặt nặng tinh thần rằng chúng ta đoàn kết, nắm chặt tay nhau vì mục tiêu chung nhưng chúng ta tự phát, phân tán và đa dạng trong cách làm. Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân, hội nhóm sẽ có những sáng tạo riêng cho mình phù hợp với hoạt động và phương thức của mình để chúng ta xuống đường cũng như chúng ta tranh đấu cho mục tiêu chung của chúng ta.

Chúng ta phải tranh đấu với tập đoàn Formosa trên bình diện quốc tế; phải đưa những cá nhân chịu trách nhiệm ra trước chính phủ.
– Anh Dương Lâm

Bên cạnh đó, Mạng lưới Blogger Việt Nam cũng đưa ra những đề nghị mà trong lời kêu gọi quý vị có thể truy cập ở trang (Facebook) hoặc trang fangage của Mạng lưới Blogger Việt Nam; chúng tôi có nêu ra 10 đề nghị. Hy vọng quý vị có thể tham khảo các đề nghị đó để thực hiện trong việc xuống đường. Tất nhiên chúng tôi vẫn đề cao sự sáng tạo của mỗi cá nhân và các hội nhóm.

Hòa Ái: Qua thông tin trên mạng xã hội thì Mạng lưới Blogger Việt Nam kêu gọi phong trào này sẽ còn tiếp tục kéo dài trên tinh thần đoàn kết, cùng tham gia và phải kiên trì. Vậy, tinh thần này sẽ được cụ thể ra sao, thưa anh?

Anh Dương Lâm: Tinh thần đầu tiên và trên hết là chúng ta phải ngồi lại với nhau. Chúng ta ngồi lại với nhau thì mới mở đường cho sự đoàn kết để tiến về phía trước. Chúng ta phải tranh đấu với tập đoàn Formosa trên bình diện quốc tế; phải đưa những cá nhân chịu trách nhiệm ra trước chính phủ; phải làm rất nhiều việc liên quan. Tinh thần quan trọng nhất trong lời kêu gọi, tôi nghĩ đó là đưa những bàn tay của những con người tranh đấu với nhau để cùng nắm chặt tay nhau lại, ngồi lại với nhau để mở đường cho tranh đấu. Mặc dù có những khác biệt của các tổ chức xã hội dân sự, có những khác biệt nhỏ trong tính cách của con người tranh đấu nhưng vì mục tiêu chung và vì sự trường tồn và cuộc sống của người dân Việt Nam hôm nay và mai sau, tôi và Mạng lưới Blogger Việt Nam kỳ vọng rằng chúng ta cùng nắm chặt tay nhau vì mục tiêu chung.

Hòa Ái: Cảm ơn thời gian chia sẻ của anh Dương Lâm, đại diện của Mạng lưới Blogger Việt Nam với Đài Á Châu Tự Do.

Thí sinh Olympic toán Bắc Hàn xin tỵ nạn

Thí sinh Olympic toán Bắc Hàn xin tỵ nạn

 BBC 

EPATrung Quốc đã được thông báo về vụ việc này

Một thí sinh Bắc Triều Tiên trong cuộc thi Olympic toán quốc tế đã xin tỵ nạn ở lãnh sự quán Hàn Quốc tại Hong Kong.

Chưa rõ chi tiết, nhưng báo South China Morning Post nói người này được cho là đã đến Hong Kong để tham gia kỳ thi Olympic toán quốc tế hai tuần trước.

Trung Quốc, nước có thẩm quyền với các vấn đề ngoại giao của Hong Kong, đã được thông báo về vụ việc này.

Phát ngôn viên cảnh sát nói với BBC tiếng Trung rằng họ đã được thông báo nhưng từ chối bình luận thêm.

Tuy nhiên, bà xác nhận rằng cảnh sát đang canh gác bên ngoài cổng vào tòa lãnh sự và các nhà báo phải ngừng quay phim.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng từ chối bình luận, và một quan chức nói rằng chính phủ không có bất kỳ bình luận gì liên quan đến những người đào tẩu từ Bình Nhưỡng.

Truyền thông địa phương đưa ra giả thuyết là chính phủ Hong Kong muốn tránh hậu quả tương tự từ những rắc rối xảy ra vào năm 2013, khi Edward Snowden trốn tại một khách sạn ở Hong Kong trước khi bay đến Nga để tỵ nạn tạm thời.

EPA

Lãnh sự quán Nam Hàn trong trung tâm Far East Finance (tòa nhà màu vàng)

Theo luật của Hong Kong, Trung Quốc có thẩm quyền giải quyết các vấn đề ngoại giao vì Hong Kong là đặc khu hành chính của Trung Quốc.

Trung Quốc thường trục xuất những công dân Bắc Hàn vượt biên trái phép. Trong khi đó Hàn Quốc thường tiếp nhận những công dân đào tẩu này.

Trang web của Bộ Thống Nhất Hàn Quốc nói rằng tới nay khoảng 29.000 công dân Bắc Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc từ cuối cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Vào tháng 4/2016, 13 công dân Triều Tiên làm việc tại một nhà hàng nước ngoài đã trốn sang Hàn Quốc; đây là cuộc đào tẩu số đông đầu tiên từ cùng một địa điểm. Nhóm thứ hai được nói đã trốn đi vào tháng Năm.

Đồng thời, cũng có tin hồi tháng Tư về việc một quan chức cao cấp Bắc Triều Tiên đào tẩu.

TÍCH LŨY CỦA CẢI

TÍCH LŨY CỦA CẢI

(Lc 12:13-21)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Một cách khác thường, Chúa Giêsu đã gọi người đàn ông trong dụ ngôn nầy là “người dại dột” (Lc 12, 20), không phải vì ông ta giàu có – giàu có không phải là một cái tội – nhưng vì thái độ sai lầm của ông đối với của cải.

Một phi công đang bay trên không trung với ba hành khách trong máy bay: một hướng đạo sinh, một vị linh mục và một khoa học gia về không gian.  Viên phi công quay về phía ba hành khách và đưa tin buồn một cách nhẫn tâm: “Máy bay đang rơi xuống!  Chúng ta có bốn người nhưng chỉ có ba cái dù.  Tôi có vợ và ba con đang cần đến tôi.”  Anh ta chộp lấy một cái dù và nhảy ra khỏi máy bay.  Nhà khoa học nói lớn tiếng: “Tôi là người khôn lanh nhất trần gian.  Thật là một đại họa cho nhân loại nếu tôi phải chết.”  Ông liền chộp lấy chiếc dù thứ hai và nhảy ra khỏi máy bay.

Còn lại vị linh mục và em hướng đạo sinh.  Vị linh mục quay sang em đó và nói: “Con ơi, cha không có gia đình.  Cha đã sống một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc rồi, nay cha sẵn sàng trực diện với Đấng Tạo Hóa.  Con đang còn trẻ.  Cả một cuộc sống dài lâu đang trải ra trước mặt con.  Con hãy cầm lấy chiếc dù nầy đi.” Thật là một linh mục đáng khâm phục.  (Bạn có thể tin tưởng tôi khi tôi tuyên dương vị linh mục đó là anh hùng!)

Em hướng đạo sinh trả lời: “Xin cám ơn Cha, nhưng điều đó không cần thiết.  Cả cha và con đều có dù hết.  Cha có biết không, cái ông khôn lanh nhất trên đời đó đã nhảy ra khỏi máy bay, mang theo cái ba-lô của con!  Ông ta không khôn lanh như ông ta tưởng.”

Tôi thiết tưởng đó là phần chính của sứ điệp Tin Mừng hôm nay.

Linh đạo phá sản

Chúng ta không luôn luôn khôn lanh như chúng ta thường nghĩ tưởng.  Phần nhiều những gì chúng ta làm, quyết định hay chọn lựa không có ý nghĩa thật sự, sau khi chúng ta xem xét kỹ càng.  Chúng ta cảm thấy mình ngu đần.  Người đàn ông giàu có trong đoạn Phúc Âm nầy là một trường hợp điển hình.

Không có chỗ nào trong đoạn Phúc Âm nầy cho thấy ông là một con người xấu xa.  Có thể ông là một người tốt, một người tao nhã nữa.  Chắc chắn ông là một người làm việc đầu tắt mặt tối.  Đúng thế, những người làm việc khó nhọc đôi khi có những quyết định tồi tệ.  Người đàn ông trong đoạn Phúc Âm nầy đã lập kế hoạch đời mình căn cứ trên cuộc sống ở trần gian nầy mà thôi.

Cụm từ duy nhất mà ông biết đến là phải “có nhiều hơn nữa.”  Ông ta bị thôi miên bởi cụm từ “thêm nữa” mà không bao giờ có thể nắm bắt được.  Ông không bao giờ đi quá xa hơn cụm từ đó.  Ông càng có thêm, ông càng muốn thêm hơn.  Một người tham lam không bao giờ được thỏa mãn.  Đủ không bao giờ là đủ hết.

Bỗng chốc quả bong bóng nổ tung.  Chúa gọi ông ta và ông phải ra đi, để lại đằng sau tất cả của cải cho một người khác.  Ông không thể mang theo một thứ gì với mình.  Ông đứng trước mặt Chúa với tay không và trần trụi.  Ông không có một lời nào để thốt lên.  Sự trống rỗng của ông đã nói lên tất cả.  Cả Chúa cũng không có một lời nào để ngỏ với ông.

Tới lúc đó, ông mới biết mình chưa bao giờ làm gì hết.  Đám tang của ông cũng rầm rộ như đám tang của một tên trùm Mafia, với khối bông hoa và mộ bia bóng nhoáng.  Cuối cùng, tên trùm Mafia là người giàu có nhất trong nghĩa địa, nhưng được công bố là bị phá sản về mặt tinh thần.

Như vậy, những ưu tiên của chúng ta là gì?  Chúng ta đã sống cho lý tưởng nào?  Tất cả cuộc sống chúng ta dùng để làm gì?  Con tim chúng ta hướng về đâu?  Điều gì chúng ta đã mong muốn nhiều nhất?  Đó là những vấn nạn lớn lao.  Tất cả đều tùy thuộc vào câu trả lời.

Sự sống sau khi chết

            Số phận của người đàn ông trong dụ ngôn nầy đưa chúng ta đến một câu hỏi sâu xa hơn nữa: Điều gì xảy ra sau khi chết?  Có phải chúng ta sẽ được kết thúc dưới ba tấc đất hay trong lò hỏa thiêu? Có phải chỉ thế thôi sao?

Thánh Augustinô đã la lên: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa và con tim chúng con bồi hồi xao xuyến cho tới khi được nghỉ an trong Chúa!”  Chúng ta có kinh nghiệm về sự bồi hồi thổn thức đó ở trong chúng ta hay không?  Có một khoảng trống trong con tim và một sự nhức nhối trong tâm hồn mà chỉ Thiên Chúa mới khoả lấp được không?  Lại một lần nữa, đó chính là những vấn đề quan trọng trong cuộc sống.

Sự sống trước khi chết

Có một vấn nạn khác chúng ta cần phải nêu lên: “Có một cuộc sống trước khi chết không?” Điều đó xem ra là một câu hỏi quái đản đang đập vào đầu óc bạn.  Eric Fromm là một tâm lý học gia nổi tiếng đã viết:“Điều đáng thương hại trong cuộc sống ngày nay là phần đông chúng ta chết trước khi sống trọn vẹn.”  Nhà tâm lý học nầy đã quan tâm đến những người chỉ “hiện hữu” chứ không “sống” thật sự.

Tối chắc chắn nếu nhà tâm lý học Fromm có mặt ở Waterford vào ngày hội gọi là “Spraoi” vào thượng tuần tháng tám, ông ta sẽ lấy làm sung sướng thấy rất đông người đang vui hưởng cuộc sống mà không chút ngượng ngùng.  Thiết tưởng ngay cả Chúa nữa cũng sẽ hết lòng tán thưởng.  Tôi tưởng tượng Chúa đang nhìn xuống, mỉm cười và nói: “Cuộc thí nghiệm lớn lao của Ta với sự sống đã được chứng minh.”  

Tôi đã đọc đâu đó một câu chuyện nói về những người khóc than lớn tiếng trên giường bệnh, sắp chết, là những người chưa bao giờ biết sống.  Họ chỉ là những quan sát viên đối với cuộc sống, những người ngoại cuộc, những khán giả thụ động.  Thần học lớn lao của Kitô giáo cho biết vinh quang của Thiên Chúa chính là con người biết sống một cách trọn vẹn.

Giả thiết

Thử tưởng tượng một chút là Chúa hiện ra và nói đôi điều với chúng ta cũng như Ngài đã nói với người đàn ông giàu có trong đoạn Phúc Âm nầy: “Thời giờ của con đã điểm.  Bây giờ là lúc con phải ra đi.  Con còn sống vài giờ nữa thôi để sắp đặt cuộc sống cho ổn định.  Bây giờ quá trễ để thay đổi được gì, ngoại trừ việc con nói lời giã biệt.  Không cần phải sửa soạn hành lý.  Tất cả những gì con mang theo với mình là những kỷ niệm của con.”

Những kỷ niệm gì bạn sẽ mang theo?  Những kỷ niệm gì sẽ khiến bạn nói lên: “Tôi sung sướng vì đã biết sống.  Tôi sung sướng vì đã cưới người phối ngẫu của tôi.  Tôi đã được lớn lên trong gia đình tôi, yêu thương cha mẹ tôi, đối xử với mọi người với lòng kính trọng và đầy nhân phẩm, làm cho nhiều người cười thay vì khóc, làm cho nhiều người cảm thấy được thoải mái, biến cuộc sống trở thành hòa nhã hơn, ân cần hơn và chan chứa nhiều kinh nghiệm tốt đối với kẻ khác?”

Những ưu tiên

Nếu bạn chỉ còn sống thêm ít giờ nữa thôi, bạn có còn quan tâm đến sự thành công, đến trương mục ngân hàng, danh thơm tiếng tốt, chơi gôn thật giỏi hoặc bất cứ điều gì mà bạn thích thú trong cuộc sống?  Tôi thiết tưởng tôi biết điều bạn muốn làm trong những giờ còn lại của bạn.  Tôi ức đoán ra ngay bây giờ đây!

Bạn sẽ nói với càng nhiều người càng tốt về một trong ba điều sau đây – có thể hai điều hay cả ba điều.  Có người bạn sẽ nói: “Tôi rất lấy làm buồn!”  Với người khác, bạn lại nói: “Tôi tha thứ!”  Và người khác nữa, bạn sẽ nói: “Tôi rất yêu thương!”  Đó là những gì bạn sẽ nói, bởi vì rõ ràng cuộc sống là như thế đó.

Cuối cùng, cuộc sống có tương quan đến Thiên Chúa và đến tha nhân.  Và như thế, người giàu có trong dụ ngôn nầy đã đánh mất điều đó ở đâu?  Những ưu tiên của ông ta đã sai lầm.  Ông đã săn đuổi hũ vàng cho tới khi cầu vồng biến mất và khi đến cuối cuộc đời, ông bàng hoàng khám phá ra rằng đó chỉ là ảo ảnh.

Phúc Âm đưa chúng ta về với thực tại.  Sống là sống trong thực tại, chứ không phải bằng trí tưởng tượng.  Trí tưởng tượng cũng tốt, bao lâu không làm cho thực tại trở nên nhầm lẫn.  Phúc Âm đưa chúng ta trở về với những gì là quan trọng và những gì không quan trọng.

Lòng hào hiệp và sự chiếm hữu 

Trong vài giờ ngắn ngủi sau cùng đó, sự kiện trở nên giàu có hay nổi tiếng, trở thành vĩ đại và quyền thế, kho lẫm đầy thóc hay bất cứ chiến công, chiến tích nào mà chúng ta đã tích luỹ… không có điều gì trong những thứ đó sẽ trang trí cho khung ảnh cuộc đời.

Điều quan trọng ở đây là lòng hào hiệp ở bên trong, chứ không phải sự chiếm hữu ở bên ngoài. Và nếu chúng ta chân nhận như thế, chúng ta sẽ không ngớ ngẩn sai phạm khi chộp lấy cái ba-lô mà tưởng là cái dù.  Mong bạn hiểu điều tôi muốn nói!

Phúc Âm đã dạy: “Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời.  Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình.  Quả vậy, những sự vật hữu hình thì tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.” (2 Cr, 4 17-18)

Nguyên Tác In Step With God

LM Vincent Travers, OP

Hương Vĩnh chuyển ngữ

From: langthangchieutim.

Quận Hoàn Kiếm sẽ thụ lý đơn và giải quyết tranh chấp đất cho Dòng Phaolô Hà Nội?

Tinmungchonguoingheo.com

GNsP (28.07.2016) – Vào ngày 26.07.2016, Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội “đã ban hành quyết định số 1029/QĐ-UBND thụ lý giải quyết khiếu nại” của Dòng Phaolô Hà Nội về vụ việc chủ đầu tư đã “cướp” đất của các Soeurs tại số 5A-5B Quang Trung, và đang thi công công trình “trái phép” trên mảnh đất này.

Quyết định này được ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ký.

Bà Hương Ly là chủ đầu tư đang xây dựng trái phép trên khu đất thuộc quyền quản lý và sở hữu của các Soeurs Dòng Phaolô Hà Nội. Khu đất này bị nhà nước chiếm dụng vào những năm 1960, rồi chia chác, và bán cho tư nhân.

Cách đây mấy ngày, quý Soeurs và một số bà con Giáo dân đến Trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm để làm việc với Thanh tra, tuy nhiên các cán bộ tiếp đón một cách hời hợt và không thực tâm lắng nghe nguyện vọng của quý Soeurs.

Được biết, vào lúc 17 giờ ngày 27.07.2016, quý Soeurs cùng với một số bà con Giáo dân tiến ra khu đất số 5 Quang Trung đọc kinh cầu nguyện nhằm phản đối chủ đầu tư thi công trái phép trên mảnh đất của nhà Dòng.

Phóng viên GNsP tại Hà Nội cho biết, đang lúc quý Nữ tu đọc kinh cầu nguyện có những an ninh quận Hoàn Kiếm trơ trẽn, bỉ ổi khi đưa máy quay phim, chụp hình dí sát vào mặt quý Nữ tu để ghi hình.

13754698_1061181710667919_6766359545952166989_n

Công trình xây dựng “trái phép” trên khu đất – thuộc quyền sở hữu và quản lý của các Soeurs Dòng Phaolô Hà Nội – cả ngày lẫn đêm.

An ninh chìm nổi quay phim và theo dõi các Soeurs Dòng Phaolô Hà Nội.

Pv.GNsP

Pháp : Hai kẻ khủng bố tấn công nhà thờ gần Rouen và giết hại cha xứ

Pháp : Hai kẻ khủng bố tấn công nhà thờ gần Rouen và giết hại cha xứ

RFI

media

Tổng thống Pháp, François Hollande gặp gỡ cảnh sát sau vụ cha xứ nhà thờ Saint-Etienne-du -Rouvray, gần thành phố Rouen, bị sát hại. Ảnh ngày 26/07/2016.Reuters

Sáng ngày 26/07/2016, hai kẻ khủng bố tấn công vào nhà thờ ở Saint-Etienne-du-Rouvray, gần thành phố Rouen, phía tây bắc nước Pháp, bắt giữ con tin và giết hại cha xứ. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tự nhận trách nhiệm về vụ này.

Nguồn tin của cảnh sát cho AFP biết, hai kẻ khủng bố đã xông vào nhờ thờ trong lúc cha xứ đang làm lễ. Chúng bắt giữ năm con tin. Khi Lực lượng trùy lùng và can thiệp của cảnh sát –BRI- đến hiện trường, hai kẻ này đã xông ra ngoài, đối mặt với cảnh sát và chúng đã bị bắn hạ.

Trong lúc bắt giữ con tin, hai kẻ khủng bố đã cắt cổ cha Jacques Hamel, 84 tuổi. Một con tin bị thương nặng.
Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, thông qua hãng thông tấn thân cận là Amaq, thừa nhận là hai chiến binh của tổ chức này đã thực hiện vụ khủng bố.

Tổng thống và bộ trưởng Nội Vụ Pháp đã tới hiện trường. Tại đây, tổng thống François Hollande đã lên án hành động khủng bố ghê rợn và cho biết, hai hung thủ tự nhận là thuộc tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

Nguyên thủ Pháp nhấn mạnh, mối đe dọa khủng bố vẫn rất cao và lại một lần nữa, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tuyên chiến với nước Pháp.

Tối nay, tổng thống Pháp sẽ tiếp tổng giám mục Rouen Dominique Lebrun. Từ Cracovie, Ba Lan, nơi đang diễn ra Ngày Thanh Niên Công Giáo Thế Giới, tổng giám mục vụ Rouen lên án vụ giết hại cha xứ nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray và ngài sẽ trở về Pháp ngay trong chiều nay. Tòa thánh Vatican đã tố cáo hành động « giết người dã man » ngay tại nơi « thiêng liêng

Ông Võ Kim Cự: “Tôi chưa nghe ai nói đình chỉ tôi hay Formosa”

Ông Võ Kim Cự: “Tôi chưa nghe ai nói đình chỉ tôi hay Formosa”

Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn

Cho nên lão Cự vẫn làm quan

Thơ Tản Đà thời nay

VOV

Lại Thìn

25-7-2016

Ông Võ Kim Cự trả lời báo chí sáng nay (Ảnh: Lại Thìn)

VOV.VN -Theo ông Võ Kim Cự: Việc cấp phép cho Formosa là đúng, phù hợp với luật pháp. Ông cũng chưa nghe ai nói phải bãi nhiễm ông hay đình chỉ Formosa.

Sáng nay (25/7), ông Võ Kim Cự, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên tại hành lang Quốc hội về trách nhiệm của ông, cũng như những vấn đề liên quan đến vụ Formosa.

PV: Thưa ông, tại sao ông né tránh báo chí trước sự việc Formosa?

Ông Võ Kim Cự: Tôi không né tránh. Nhưng trả lời ngắn thì không đủ, cho nên tôi muốn có thời gian đầy đủ để trả lời. Đối với báo chí tôi luôn sẵn sàng. Tôi rất muốn gặp báo chí để chia sẻ thông tin, cung cấp chính thống các quyết định, văn bản quy phạm pháp luật đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cung cấp.

Đây là vấn đề tôi cũng rất băn khoăn. Thời gian họp Quốc hội nghỉ giải lao ngắn, không đủ thời gian chứ không phải tôi né tránh.

PV: Có phải ông trả lời vì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc nhở sau cuộc họp báo?

Ông Võ Kim Cự: Không phải. Tôi chưa nhận được điện thoại từ Chủ tịch Quốc hội.

PV: Tuy ông không lên tiếng ngay lập tức, nhưng trong thời điểm nhiều tháng qua ông đã có phản ứng như thế nào trên cương vị là người cầm bút ký Giấy chứng nhận đầu tư cho Formosa?

Ông Võ Kim Cự: Tôi rất là băn khoăn và chia sẻ với hàng vạn đồng bào bị ảnh hưởng. Một phần để động viên, cũng như trao đổi tâm tư với các đồng chí lãnh đạo của địa phương để hỗ trợ các nguồn lực cho bà con ổn định.

Thứ hai, kiến nghị các cơ quan Trung ương, bởi trong phạm vi quyền hạn của mình có hạn, để điều tra, kết luận sớm và hỗ trợ nguồn lực để một mặt xử lý nghiêm vi phạm của Formosa và cả bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Đồng thời có biện pháp để ổn định sớm cho bà con khu vực bị ảnh hưởng, trở lại sản xuất bình thường. Bởi để tâm tư lâu quá sẽ ảnh hưởng đến mặt khác, cả môi trường đầu tư của chúng ta.

PV: Về trách nhiệm, ông từng nói là việc ký Giấy đầu tư là không sai, nhưng quy trình là sai. Nhưng mọi người vẫn quan tâm đến trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có ông. Ông có ý kiến như thế nào?

Ông Võ Kim Cự: Việc ký Giấy chứng nhận đầu tư là đúng luật. Đúng theo Nghị định 108, Nghị định 72 của Thủ tướng, đặc biệt đúng Luật Đầu tư và Luật Đất đai. Thời gian 70 năm cũng vậy, đúng theo điều 34 của Luật Đầu tư và điều 67 Luật Đất đai đối với những dự án lớn, vốn lớn và thu hồi chậm, nằm trong vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thì được hưởng các ưu đãi.

Ưu đãi đó cả về thời gian, đất, chính sách khác. Có quyết định hẳn hoi, có điều khoản quy định rõ ràng. Hà Tĩnh không thể tự đặt ra được, đồng thời đảm bảo đúng quy trình.

Tức là khi nhà đầu tư có yêu cầu tỉnh đã báo cáo Chính phủ xin ý kiến. Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý, sau đó giao cho các Bộ, ngành cùng địa phương làm hướng dẫn, quy trình, thẩm định của tất cả các Bộ ngành liên quan.

Hiện nay văn bản còn nguyên vẹn đây cả; thẩm định của các thành viên cơ quan Trung ương nữa. Sau đó tổng hợp báo cáo lại lần thứ hai xin ý kiến Chính phủ. Chính phủ đã đồng ý ở công văn 869 về cấp phép. Đồng thời, thời gian đó Thủ tướng cũng có văn bản 926 đồng ý thời gian 70 năm. Như vậy cấp phép đúng và phù hợp với luật pháp của chúng ta.

Còn để xảy ra sự cố môi trường đó thì tội phạm, thủ phạm và nguyên nhân là Formosa. Nó đã rõ rồi. Chúng ta đang xử lý nghiêm túc.

PV: Về việc xử lý, nhiều ý kiến cho rằng chưa thỏa đáng, thậm chí cho rằng nên đình chỉ hoạt động của Formosa. Hay đối với cá nhân ông, có ý kiến kiến nghị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội?

Ông Võ Kim Cự: Tôi chưa nghe ai nói và không nghĩ như thế. Nhưng vấn đề xử lý Formosa, tôi đang kiến nghị xử lý nghiêm túc. Nếu không thực hiện nghiêm túc theo đúng cam kết, ta phải xử lý nghiêm khắc hơn, thậm chí đình chỉ hoặc thu hồi lại.

PV: Xin cảm ơn ông!