Long An: Bệnh viện gây chết người rồi chối tội

Long An: Bệnh viện gây chết người rồi chối tội

Nguoi-viet.com

Bệnh viện nơi mổ ruột thừa làm chết người. (Hình: Báo Sài Gòn Giải Phóng)

LONG AN (NV) – Một bà ở huyện Đức Hòa, Long An, bị đau bụng được bệnh viện chuẩn đoán bị ruột thừa và tiến hành mổ nhưng thất bại làm chết người. Tuy nhiên, bệnh viện đổ thừa cho rằng bà này chết là do “vỡ mạch máu não.”

Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 16 Tháng Hai dẫn lời, ông Phan Văn Sanh (79 tuổi), xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tức giận cho biết: Khoảng 17 giờ chiều ngày 7 Tháng Hai, con gái ông là bà Phan Thị Mao (31 tuổi), bị đau bụng kéo dài nên gia đình chở đến bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa để khám bệnh.

Tại đây, sau khi chẩn đoán, bác sĩ cho biết bà Mao bị đau ruột thừa nên ngày hôm sau tiến hành mổ nội soi.

Không rõ ca phẫu thuật tiến hành ra sao, nhưng ngay sau khi mổ bệnh nhân chuyển biến nặng phải chuyển lên bệnh viện Trưng Vương, Sài Gòn điều trị. Thế nhưng, sáng ngày 9 Tháng Hai, bà Mao qua đời.

Thấy bà Mao chết không rõ nguyên nhân, người thân trong gia đình đã kéo đến bệnh viện Hậu Nghĩa yêu cầu gặp Ban Giám Đốc để làm rõ, nhưng những người có trách nhiệm không trả lời cụ thể mà cho biết bà Mao chết vì vỡ mạch máu não!

Ông Sanh cho biết, chiều 10 Tháng Hai, đại diện của ngành y tế huyện Đức Hòa tìm đến gia đình “hỗ trợ” 50 triệu đồng, nói là 20 triệu đồng lo mai táng, 30 triệu đồng phụ nuôi con bà Mao. Do nhà quá nghèo, ông Sanh đã nhận để lo hậu sự, nhưng cho biết: “Nếu bệnh viện và ngành y tế huyện không trả lời thỏa đáng vì sao con gái tôi bị chết, thì gia đình sẽ kiện lên cơ quan cấp trên,” ông Sanh khẳng định.

Nói với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, bà Võ Thị Dễ, phó giám đốc Sở Y Tế tỉnh Long An xác nhận “Sở Y Tế đã chỉ đạo cho ngành y tế huyện Đức Hòa rà soát kỹ lại sự việc, sau đó báo cáo về nguyên nhân vì sao bệnh nhân này chết.”

Tin cho biết, bà Mao chết bỏ lại con chưa đầy 2 tuổi và người chồng thì bị bệnh thần kinh từ nhỏ. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện nghèo ở địa phương. (Tr.N)

Hậu Giang: Thầy-trò dùng sách vở đánh nhau tơi bời trong lớp học

Hậu Giang: Thầy-trò dùng sách vở đánh nhau tơi bời trong lớp học

Nguoi-viet.com

Hình ảnh thầy và nữ sinh đánh nhau được cắt ra từ clip. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

HẬU GIANG (NV) – Sau khi bị thầy giáo dùng sách bạt vào đầu, nữ sinh hét lớn rồi cầm vở đánh trả và ném vào mặt thầy trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh trong lớp, song không ai phản ứng, thậm chí còn cười khoái trá.

Truyền thông Việt Nam dẫn tin, ngày 17 Tháng Hai, ông Đồng Văn Thanh, phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang cho biết, đã chỉ đạo Sở Giáo Dục làm rõ và xử nghiêm vụ thầy giáo và học sinh trường trung học phổ thông Tầm Vu, huyện Châu Thành A dùng sách đánh nhau trong lớp học.

Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó một clip dài 23 giây lan truyền “chóng mặt” trên mạng xã hội cảnh một thầy giáo và nữ sinh dùng sách, vở đánh vào đầu nhau ngay tại lớp học trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác trong lớp học.

Ông Nguyễn Phước Bình, trưởng Phòng Giáo Dục huyện Châu Thành A, đi cùng công an huyện để xác minh cho biết: Sự việc xảy ra tại lớp 10A3, trường Tầm Vu, lúc 11 giờ ngày 15 Tháng Hai giữa thầy Ngô Quang Kỉnh, chủ nhiệm lớp và học sinh Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nguyên nhân ban đầu do em Ngân nói chuyện, gây mất trật tự trong giờ học nên bị thầy Kỉnh nhắc nhở. Song, nữ sinh này đã phản ứng kèm những lời lẽ, hành động mất dạy dẫn đến sự việc trên.

Trong khi đó, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, giám đốc Sở Giáo Dục tỉnh Hậu Giang, cho biết đã yêu cầu những người có liên quan làm tường trình bằng văn bản. Phòng Giáo Dục huyện Châu Thành A đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét vụ việc. Riêng công an huyện cũng đã vận động học sinh gỡ bỏ clip suy đồi đạo đức, gây phản cảm dư luận này đã đăng trên mạng xã hội. (Tr.N)

Giám đốc Nguyễn Hữu Cầu “bị trọng thương” hay Công an Nghệ An tạo hiện trường giả?

Giám đốc Nguyễn Hữu Cầu “bị trọng thương” hay Công an Nghệ An tạo hiện trường giả?

VNTB

Phạm Chí Dũng

19-2-2017

Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, đại tá Nguyễn Hữu Cầu.

Cuộc xung đột giữa chính quyền với nhân dân và người Công giáo ở Việt Nam, nếu không còn lối thoát nào khác, sẽ tiến vào một chương đen tối và khôn lường biến cố.

“Ngày lễ máu” – tuyên truyền đen

14 tháng Hai năm 2017, đúng vào “ngày lễ máu” khi có đến vài chục giáo dân bị công an Nghệ An dùng dùi cui và lựu đạn cay để đàn áp cuộc tuần hành khiếu kiện Formosa, của bà con, một trang dư luận viên giật tít “Linh mục Nguyễn Đình Thục chỉ đạo giáo dân ném đá trọng thương giám đốc công an tỉnh Nghệ An”, cùng tấm hình một người không rõ mặt với vết nứt toang hoác đọng máu đen trên trán.

Ngay sau đó, hàng loạt trang dư luận viên đã lấy lại tin này và còn đòi “máu phải trả bằng máu”, “phải nghiêm trị bọn giáo dân” và “phải bắt giam ngay linh mục Nguyễn Đình Thục”… Rốt cuộc, 21 người tuần hành đã bị công an Nghệ An bắt, rất nhiều người khác bị công an đánh đập đến thảm thương. Cuộc tuần hành tạm ngừng.

h1

Nhưng chỉ ít ngày sau “ngày lễ máu”, người dân phát hiện rằng tấm hình người bị vết thương toang hoác trên trán hoàn toàn không phải là Giám đốc công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu, mà chính là một trong những giáo dân bị công an đánh đến bất tỉnh.

“Tuyên truyền đen” của chế độ, một lần nữa, đã đen đúa đến thế.

Cho đến nay, điều quái lạ là Giám đốc công an Nguyễn Hữu Cầu vẫn không hề xuất hiện để công luận được chứng kiến ông bị “ném đá đến trọng thương” như thế nào.

Chỉ với một bằng chứng về “tuyên truyền đen” như trên, toàn bộ tuyên giáo của bộ máy công an và chính quyền Nghệ An về “âm mưu bạo loạn của giáo dân” đã đổ sông đổ biển.

Sau cuộc đàn áp dã man giáo dân, một số nhân chứng đã đứng ra tố cáo về nhiều nhân viên an ninh đã trà trộn vào đoàn tuần hành khiếu kiện và đã ném đá vào lực lượng sắc phục, tạo cớ cho lực lượng này xông vào trấn áp đoàn tuần hành.

Nhiều giáo dân khác cũng lên tiếng tố cáo về việc công an Nghệ An đã dựng hiện trường giả với một chiếc xe bị đá ném vỡ loác choác cùng hàng trăm cục đá lổn nhổn xung quanh.

Trong khi đó, lựu đạn cay và dùi cui để dẹp biểu tình là hai chi tiết hoàn toàn không được báo Nghệ An nhắc tới trong bản tin ngày 15/2. Còn giám đốc công an Nguyễn Hữu Cầu vẫn… biến mất.

Thẳng tay đối đầu

Gần một năm đã vụt qua từ ngày đầu tiên cá chết nổi trắng biển 4 tỉnh miền Trung. Nhưng cho tới nay thì đã rõ: thay vì đối thoại và làm tối thiểu vài động tác bồi thường thỏa đáng, chính quyền trung ương và địa phương đã thẳng tay đối đầu với dân, với nạn nhân môi trường.

Và với người Công giáo.

Từ trước tết nguyên đán 2017, nhiều bài viết trên mạng xã hội (chứ không phải trên báo nhà nước bị cấm khẩu) đã trần thuật chua chát về một cái tết lạnh lẽo và hết sức thiếu thốn của các gia đình ngư dân miền Trung. Kể từ ngày xảy ra hậu quả xả thải ra biển của Formosa, nhiều gia đình ngư dân đã phải ly hương vào Nam tìm kế sinh nhai. Những người còn lại ở quê hầu như đều rơi vào cảnh thất nghiệp.

Cũng đã rõ là không thể tin lời Nguyễn Xuân Phúc – thủ tướng của một chính phủ đang được xem là “kiến tạo – liêm chính – hành động”. Tháng Tám năm ngoái, ông Phúc hứa chắc như đỉnh đóng cột rằng đến tháng Chín năm 2017 sẽ bồi thường thỏa đáng và bồi thường hết cho dân. Nhưng sang tháng Chín vẫn chẳng thấy món bồi thường nào. Mãi đến tháng Mười Một, Mười Hai, các chính quyền địa phương mới bắt đầu bồi thường nhỏ giọt.

Nhưng làm thế nào để ngư dân sống sót với giá trị bồi thường chỉ đủ cho từ 3- 6 tháng? Sau đó họ biết làm gì với biển chết và lòng người cũng dần chết? Rõ là chính quyền trung ương và địa phương đã hoàn toàn không hề đoái hoài đến cái chết ấy, nếu không nói là ngược lại.

Sự ngược ngạo bắt đầu bằng việc chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bí mật thỏa thuận với Formosa khoản bồi thường 500 triệu USD mà chẳng nêu ra một cơ sở nào đủ thuyết phục. Sau cái chuyện đã rồi ấy mà tưởng như có thể khiến người dân thỏa mãn, đến lượt các chính quyền địa phương miền Trung lại tìm cách câu kéo tiền bồi thường, chưa kể những dấu hiệu về gạo “hỗ trợ” cho dân bị mốc xanh mà gà vịt còn không ăn được…

Bây giờ thì trái ngược với thái độ ban ơn mưa móc của giới quan chức chính phủ, con số 500 triệu USD mà Formosa “thỏa thuận ngầm” với chính phủ để bồi thường cho Việt Nam đã không thể khiến nguôi ngoai làm sóng phẫn nộ của người dân.

Sau cá chết là người chết. Bóng đen tử thần đang lảng vảng nơi vùng biển sẫm màu. Cái chết lại đang lừng lững xô tới hệt những con sóng thần bứt lên từ cơn động kinh khởi phát từ đáy sâu chế độ.

Một chương đen tối

Não trạng xem Công giáo như một loại “kẻ thù”, hoặc gần như thế, được tích tụ từ cuộc xung đột giữa Cộng sản và Công giáo hơn nửa thế kỷ trước, vẫn còn nặng nề trong đầu giới quan chức chính quyền và công an trị. Từ ngày vụ biểu tình chống Formosa nổ ra, nhiều lần giới dư luận viên của đảng lại tung ra những bài viết với những đoạn trích dẫn giống hệt văn phong báo cáo nội bộ với văn phong mạt sát người Công giáo và đánh giá Công giáo là mối họa khủng khiếp của chế độ.

Đã từ quá lâu, não trạng và lề thói hành xử phi văn hóa của nhiều quan chức công an đã biến ranh giới giữa chính quyền và cộng đồng công giáo trở thành một chiến tuyến tiệm cận với xung đột và đối kháng. Ý thức hệ chủ quan đến mức cực đoan về quyền lực càng làm các viên chức chính quyền sa đọa vào tâm thế mà người đời cho là không còn biết đến trời cao đất dày là gì nữa.

Sau sáu chục năm tạm yên ả, mồi lửa Công giáo lại có cơ rực đốt trong lòng chế độ. Thay cho cái nhìn khoan dung giữa những người cùng dòng máu Lạc Hồng và quê cha đất tổ, lại là truyền thống thâm thù “công giáo – cộng sản” có nguy cơ tái hiện, tiếng la hét bạc lòng chới với của dân tình giữa hai làn đạn…

Những phản ứng chính đáng và mãnh liệt của giáo dân Cồn Dầu ở Đà Nẵng, Cầu Rầm, Con Cuông và Mỹ Yên, Đông Yên ở Nghệ An đối với chính quyền mới chỉ là khúc dạo đầu của bản giao hưởng có tên “Định mệnh”. Với cung cách chỉ đạo đầy ác ý của giới quan chức thiếu tầm và quá thiếu tâm, chẳng mấy chốc người công giáo sẽ bị đẩy vào thế đối nghịch.

“Ngày lễ máu” 14 tháng Hai năm nay. Súng đã nổ và máu đã đổ. Thay vì bồi thường thỏa đáng ngay từ đầu và đóng cửa nhà máy Formosa, quyền lực và lợi ích chính quyền đã được đặt lên trên tất cả.

Ngư dân – giáo dân đã sắp đến đường cùng tuyệt diệt!

Cuộc xung đột giữa chính quyền với nhân dân và người Công giáo ở Việt Nam, nếu không còn lối thoát nào khác, sẽ tiến vào một chương đen tối và khôn lường biến cố.

VIỆC NHỎ CHO THẤY VẤN ĐỀ LỚN

VIỆC NHỎ CHO THẤY VẤN ĐỀ LỚN

Mạc Văn Trang

19-2-2017

Nhà giáo – ThS Tạ Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc "Đêm hội trăng rằm 2015". Ảnh: internet

Việc bà Tạ Bích Ngọc HT trường TH Nam Trung yên, Hà Nội đi xe taxi vào sân trường, đâm gãy chân HS Kiên lớp 2A4 đang chơi ở sân trường, thực ra chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng tại sao lại thành chuyện lớn?

CHUYỆN NHỎ, nếu như bà Ngọc xuống xe, cùng mọi người chạy lại nâng em Kiên lên, hỏi han, đưa em ngay đi bệnh viện, báo cho gia đình em và GV chủ nhiệm biết. Bà thành thật nhận lỗi (ai chả mắc lỗi lầm), xin lỗi gia đình em Kiên và mọi người, khắc phục hậu quả, rút kinh nghiêm chung về việc đi xe vào sân trường… Đó là lương tâm, trách nhiệm của một người bình thường.

CHUYỆN LỚN bởi vì, người HT – linh hồn của nhà trường – tấm gương đạo đức cho GV và HS, đã không làm được điều bình thường, mà bộc lộ một nhân cách thấp kém:

1. Đi xe ô tô trong sân trường đã sai, đâm gãy chân HS của mình mà vô cảm bỏ đi, thật khó tưởng tượng, không thể chấp nhận được;

2. Khi gia đình HS có ý kiến, đã không thừa nhận, lại gian manh chỉ đạo làm phiếu lấy ý kiến CB, GV, CNV, HS, làm báo cáo, rằng ngày đó không có xe nào đi vào trường, em Kiên chơi và tự ngã gãy chân. Đây là việc làm đổi trắng thay đen, lấp liếm khuyết điểm của bản thân một cách trắng trợn, bất chấp sự thật. Hành động đó vừa ngu xuẩn, vừa khinh khi, coi thường tất cả…

3. Bà Ngọc dám làm những chuyện ngang ngược đáng đến như vậy, vì tin rằng ở cương vị hiệu trưởng của bà ta, với các “mối quan hệ” và “ê kíp lãnh đạo” đã xây dựng được thì các GV, HS, cha mẹ HS và dư luận xã hội “không là cái đinh gỉ”! Bà muốn che giấu khuyết điểm, tội lỗi, báo cáo sai là chuyện “bình thường”. Chắc chuyện này cũng đã quen với bà xưa nay, và vẫn trót lọt, nhưng không ngờ “đi đêm lắm, có ngày gặp ma”!

4. Bà Ngọc mà trở thành hiệu trưởng theo đúng “quy trình đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn” cán bộ lãnh đạo, thì không hẳn chỉ một trường hợp. Có bao nhiêu phần trăm cán bộ lãnh đạo như bà Ngọc? HT là linh hồn nhà trường. HT nào, nhà trường ấy. Hơn nữa HT còn là “Bộ trưởng tại chỗ” (Hồ Ngọc Đại). Cán bộ quản lý yếu kém đúng là vấn đề chí nguy của hệ thống giáo dục nay.

5. Khi HT hỏng thì tạo ra hiệu phó, ê kíp lãnh đạo hỏng, nội bộ GV chia rẽ, môi trường văn hóa sư phạm tiêu cực, hỏng cả một nhà trường. Bà hiệu phó trường TH Nam Trung yên đúng là làm tay sai cho bà Ngọc một cách đê hèn. Bà này cũng cần cách chức cho chuyển đi trường khác làm GV…

Tóm lại, ngành giáo dục không thể nào chấp nhận một hiệu trưởng như bà Ngọc. Bộ trưởng GD và Chủ thích TP Hà Nội đã yêu cầu xử lý nhanh “vụ bà Ngọc”. Nếu không xử lý nghiêm chuyện này, cả chính quyền Hà Nội và Bộ GD&ĐT đều chẳng còn ai tin tưởng!

Những triệu chứng cần lưu ý cho tuổi già

Những triệu chứng cần lưu ý cho tuổi già

1- Khi không (bỗng nhiên) thấy tức thở

Lý do: có thể là do nghẽn mạch phổi(pulmonary embolus). Nhận xét: Cảm thấy khó thở sau khi tập thể dục hay đang ngồi có thể là do vận động hay do ưu tư lo lắng. Nhưng nếu đột nhiên bị khó thở có thể là do chứng nghẽn mạch phổi do cục đông máu làm nghẹt mạch máu trong phổi. Bệnh này có thể nguy hiểm tới tính mạng. Một lý do khác là tim lên cơn đau hoặc trụy tim. Cả hai tình huống trên đều làm cho bệnh nhân thở gấp hay khó chịu hoặc cảm thấy thiếu không khí . Cẩn đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

2- Tim đập rộn trong khi đang ngồi yên

Lý do: có thể là do lên cơn đau tim (heart attack). Nhận xét: Đánh trống ngực (palpitations) có thể chỉ là vì ưu tư lo lắng, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của cơn đau tim hay chứng loạn nhịp tim (arrhythmia) .Nên liên lạc với bác sĩ ngay.

3- Choáng váng chóng mặt khi ra khỏi giường

Lý do: có thể là do huyết áp thấp. Nhận xét: Chóng mặt vào buổi sáng được gọi là “huyết áp thế đứng thấp” (orthostatic hypotension) gây ra bởi sự loại nước (dehydration) , bệnh tiểu đường, bệnh Parkinson, bệnh trụy tim, hay thuốc men bao gồm cả thuốc lợi tiểu và thuốc huyết áp. Một lý do khác có thể là chứng “chóng mặt tư thế nhẹ ” (benign positional vertigo) gây ra bởi sự xáo trộn của các bộ phận cân bằng của tai trong. Nên đi gặp bác sĩ để chẩn đoán.

4- Nước tiểu rò rỉ

Lý do: có thể là do chứng són đái (urinary incontinence) mà nguyên nhân không phải vì lão hoá, nhiểm khuẩn đường tiểu (urinary tract infection-UTI) , bệnh tiền liệt tuyến, dây thẩn kinh bị ép, hoặc tiểu đường. Nhận xét: đi gặp bác sĩ để chẩn đoán

5- Đầu đau như búa bổ

Lý do: có thể là do xuất huyết não. Nhận xét: Trong phần lớn trường hợp đó là triệu chứng của chứng nhức nửa đầu (migraine) chỉ cần uống thuốc giảm đau và nghỉ ngơi là hết. Nhưng một vài trường hợp hiếm xẩy ra là chứng nhức đầu có thể là dấu hiệu có khối u hay xuất huyết trong não. Cẩn đặc biệt chú ý là khi bị đau nhiều nửa bên đầu một cách đột ngột và kéo dài mà lại kèm theo buồn nôn, ói mửa, và chảy nước mắt. Trong trường hợp sau này phải đi bệnh viện gấp.

6- Mắt bị sưng vù

Lý do: có thể là do viêm dây thần kinh mắt (optic neuritis). Nhận xét: Dây thần kinh mắt có thể bị nhiễm khuẩn hay bị dị ứng. Nếu chữa sớm thì không hại gì cho mắt vì vậy cần đi bác sĩ khẩn cấp.

7- Tai đau và mắt nhìn thấy hai hình (song thị)

Lý do: có thể do tai giữa bị nhiễm khuẩ Nhận xét: Bệnh có thể trở thành nghiêm trọng bất ngờ vìvậy cần đi bác sĩ cấp thời nếu chứng đau không dứt và/hoặc có bị thêm chóng mặt lảo đảo, nhức đầu, ói mửa, song thị, nửa ngủ nửa thức, cổ cứng đơ, sưng ở sau tai, sốt nhiều và liệt mặt.

8- Tự nhiên giảm sút ký

Lý do: có thể là do ung thư. Nhận xét: Nếu ăn uống vẫn bình thường như cũ mà đột nhiên bị sút cân thì có thể là bị bệnh ác tính. Một nguyên nhân khác cũng có thể là do sự bất bình thường nội tiết (endocrinic abnormality) như bệnh tuyến giáp trạng (thyroid disorder), trầm cảm hay tiểu đường.Nên đi gặp bác sĩ ngay để chẩn đoán.

9- Đột nhiên đau háng

Lý do: có thể là do tinh hoàn bị xoắn Nhận xét: Đây là một khuyết tật bẩm sinh khá thông thường. Ống dẫn tinh trùng bị xoắn làm máu không chạy tới tinh hoàn. Cơn đau cũng giống như bị đá vào háng. Đôi khi ngoài cơn đau còn thấy bị sưng nữa. Trong vòng 4 hay 6 tiếng thì còn cứu đươc, chứ trễ từ 12 đến 24 tiếng thì coi như phải cắt bỏ. Một nguyên nhân khác có thể là nhiểm khuẩn mào tinh hoàn (epididymis) tức là bộ phận trữ tinh trùng. Trong trường hợp này có thể dùng trụ sinh để chữa trị.

10 – Đau nhói gan bàn chân

Lý do: có thể là do bệnh thần kinh (neuropathy) . Nhận xét: Đau nhói cứ tái phát ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể có thể là do sự nén ép dây thần kinh, tăng thông khí phổi (hyperventilation) hoặc bệnh thần kinh. Liên lạc với bác sĩ càng sớm càng tốt.

11- Vết thâm tím mãi không tan Điều gì xẩy ra:

Lý do: bệnh tiểu đường. Nhận xét: Vết đứt hay thâm tím chậm lành có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường (dấu hiệu khác gồm có da bị ngứa hoặc đau nhói bàn tay hay bàn chân). Nên tìm cách giảm cân (giảm 10 phẩn trăm trọng lượng ảnh hưởng đáng kể lên mức đường trong máu), tập thể dục và coi chừng thói quen ăn uống.

12 – Răng đau buốt khi ăn Sô-cô-la Điều gì sẽ xẩy ra:

Lý do: viêm lợi. Nhận xét: Một trong những dấu hiệu đầu tiên của sâu răng là nhạy cảm với đồ ngọt. Dấu hiệu đầu tiên khác là răng mất mầu và có mùi khi cà răng. Kỹ thuật laser có thể phát hiện sớm các ổ răng sâu và tiêu diệt các vi khuẩn trước khi làm sâu răng.

13 – Vòng eo rộng 42 inch Điều gì sẽ xẩy ra: 

Lý do: bất lực. Nhận xét: Có thể bây giờ chưa có vấn đề nhưng trong tương lai bạn có thể bị loạn năng cường dương (erectile disfunction) . Nguyên do là vì khi đàn ông quá mập các động mạch thường hay bị nghẹt nên dòng máu không đủ làm cho cương. Hãy tập thể dục đều cho đến khi eo thon lại, thắt vừa dây lưng 34 inch.

14 – Mắt thoáng không thấy gì – chỉ trong một giây

Lý do: có thể là do đột quỵ (stroke). Nhận xét: Các yếu tố rủi ro chính của đột quỵ là cao huyết áp (trên 140/90) và cholesterol toàn phần cao hơn 200. Bị tê một bên người và tạm thời hai mắt không nhìn thấy gì là những dấu hiệu đáng chú ý nhất. Đột nhiên bị tê, nói liú lưỡi, hay mất thăng bằng có thể là bẳng chứng của một cơn đột quỵ nhẹ gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ đoản kỳ (transient ischemic attack- TIA). Đột quỵ nhẹ này thường báo trước một đột quỵ thật sự nên khi có triệu chứng của TIA thì phải gặp bác sĩ ngay.

15 – Có cảm giác như bị ợ nóng (heartburn)

Lý do: có thể là do chứng đau thắt (angina). Nhận xét: Đau ngực cả hàng giờ, lúc có lúc không, được bác sĩ gọi là “hội chứng mạch vành không ổn định” (unstable coronary syndrome). Nguyên nhân là vì các cục đông máu đươc tạo thành bên trong thành động mạch vành ngay tại chỗ mảng (plaque) bị bể vỡ. Khoảng 50 phẩn trăm những người có hội chứng trên đây sẽ bị lên cơn đau tim trong vòng 6 tháng sau. Mỗi khi thấy đau thắt ngực, cần phải đi bệnh viện.

16 – Đau lưng nhiều

Lý do: có thể là do chứng phình mạch (aneurysm). Nhận xét: Đau cũng tương tự như vừa dọn dep xong tủ quẩn áo bề bộn. Thế nhưng chườm nóng, nghỉ ngơi, uống thuốc giảm đau thông thường lại không khỏi. Nếu không phải vì tập thể dục thì đau lưng bất chợt như vậy có thể là dấu hiệu của chứng phình mạch. Chứng đau này chỉ hết khi động mạch chủ bị bể. Một nguyên nhân khác của chứng đau lưng này – kém phần nguy hiểm hơn – là sạn thận. Bác sĩ cho chụp CT scan để xác định vị trí và hình dạng của chỗ mạch phình, sau đó cho uống thuốc huyết áp hay giải phẫu ghép nối nhân tạo.

17- Ngồi lâu trên ghế không yên

Lý do : có thể do các cơ lưng bị căng thẳng. Nhận xét : Nếu cứ phải thay đổi vị thế ngồi luôn tức là có dấu hiệu các cơ lưng bị căng thẳng và điều này có thể dẫn đến đau lưng dưới. Cẩn phải lựa chọn ghế ngồi cho thoải mái, sao cho đầu ở vị trí ngay đối với cột sống để giảm tối thiểu sức căng thẳng trên cổ, vai và lưng dưới.

18 – Bạn mới biết thân phụ bị cao huyết áp

Điều gì sẽ xẩy ra: bạn cũng sẽ bị cao huyết áp luôn. Nhận xét: Vì bệnh cao huyết áp vừa phải không có dấu hiệu bên ngoài nên cẩn phải đo huyếp áp mỗi năm một lần, nhất là nếu trong gia đình có tiền sử bị cao huyết áp. Nghiên cứu cho thấy là những người bị căng thẳng tinh thần vì cha mẹ mắc bệnh cao huyết áp cũng có nhiểu rủi ro bị bệnh này luôn. Nếu số đo huyết áp cao hơn 140/90, bạn nên tập thể dục nhiều hơn, tìm cách sụt cân, giảm sodium trong chế độ ăn uống, ăn loại cá tốt cho tim, uống nhiều vitamin C.

19 – Tay bị run khi tập thể dục

Lý do: có thể là do cơ bắp bị mỏi mệt. Nhận xét: Nếu bạn đã bỏ tập cả nhiều tháng thì cơ bắp bị run có thể là vì mệt mỏi. Vì vậy khi mới tập trở lại bạn nên tập vừa phải, đừng tập quá mệt. Bạn hãy ngưng tập khi cảm thấy các cơ bắp bắt đầu run.

20 – Trong bàn tiệc bạn thấy mọi thứ đều quay cuồng

 Lý do: do bạn đã quá chén. Nhận xét: Rượu làm suy yếu hệ thần kinh trung ương. Vì vậy nếu bạn uống quá nhiều, tất cả những gì trong cơ thể có liên quan tới hệ này sẽ đều bị suy yếu: trí phán đoán, khí sắc, khả năng phối hợp và quân bình, sự nhạy cảm với đau đớn, khả năng sinh dục… Bạn nên tránh đừng uống rươu nhiều. Bạn nên nhớ là nếu nồng độ rượu trong máu hơn 0.06 phần trăm là trên pháp lý bạn đã bị coi như là say rượu.

21- Đau dai dẳng ở bàn chân và cẳng chân

 Lý do: nhiều triển vọng là do gẫy xương vì sức nén (stress fracture). Nhận xét: Cũng giống như các mô khác trong cơ thể, xương tự tái tạo. Nhưng nếu bạn tập thể dục quá mạnh, xương không có cơ hội để lành trở lại nên một vết gẫy vì sức nén (stress fracture) sẽ có thể xuất hiện. Vì thế mu bàn chân và phiá trước cẳng chân sẽ đau dai dẳng. Bạn càng tập thể dục thì càng đau và ngay cả khi ngưng nghỉ cũng đau. Uống thuốc ibuprofen hay paracetamol không ăn thua gì. Thuốc mầu phóng xạ cho thấy chỗ xương gẫy qua hình chụp tia X, và bác sĩ sẽ bắt bạn phải nghỉ tập cho đến khi xương lành. Trường hợp xấu nhất là bạn phải bó bột vài tuần.

22 – Đau như cắt ở bụng

Lý do: Vì vùng giữa xương sườn và háng có kẹt đầy các bộ phận nên đau có thể là triệu chứng hoặc của viêm ruột thừa, viêm tụy tạng hoặc của túi mật bị sưng. Cả ba trường hợp đểu có cùng một nguyên nhân : vì một lý do nào đó các bộ phận này đã bị nhiễm khuẩn nguy hại đến tính mạng. Nhận xét : Nếu để bộ phận nói trên bể vỡ ra thì bệnh nhân có thể bị chết, vì vậy cẩn đi bệnh viện cấp thời.

23- Cẳng chân bị đau và sưng to

Lý do: có thể là do chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (deep vein thrombosis –DVT). Nhận xét: Chỉ cẩn ngổi một chỗ liền chừng 6 tiếng hay hơn là máu sẽ tụ ở cẳng chân dưới tạo thành cục đông máu (gọi là chứng huyết khối tĩnh mach sâu). Cục đông máu đủ lớn sẽ làm nghẹt tĩnh mạch bắp chân gây đau và sưng. Xoa cẳng chân là điểu đầu tiên bạn sẽ làm nhưng cũng là điều tệ hại nhất vì cục đông máu lớn có thể chạy ngược lên phổi, điều nầy gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Muốn chụp hình tia X để định bệnh DVT bác sĩ phải chích chất mẩu vào tĩnh mach. Bác sĩ sẽ cho thuốc làm tan cục đông máu hoặc đặt cái lọc vào tĩnh mạch để chặn cục đông máu không cho chạy lên phổi.

24 – Tiểu tiện bị đau

 Lý do: có thể là do ung thư bàng quang (bọng đái). Nhận xét: Rặn tiểu là cả một cực hình và nước tiểu lại có màu rỉ sắt. Đau và máu trong nước tiểu là hai triệu chứng của ung thư bàng quang. Hút thuốc là yếu tố rủi ro bị bệnh lớn nhất. Nếu khám phá sớm bệnh có 90 phẩn trăm triển vọng được chữa khỏi. Nhiễm khuẩn bàng quang cũng có cùng các triệu chứng như trên.

Anh Thành Nguyễn gởi

Bức thư tự thú của một “cảnh sát cơ động” (CSCĐ) Việt Cộng

Bức thư tự thú của một “cảnh sát cơ động” (CSCĐ) Việt Cộng

(Hiếu Bùi) www. ethongluan.org

“…Đó là tất cả những gì cháu biết và cháu nói ra hy vọng 1 ngày khi thời thế thay đổi thì cũng mong bác đưa bức thư này ra xin cho cháu được khoan hồng trở về với gia đình, tránh được sự trừng phạt của nhân dân…”

Tôi (Bùi Hiếu) vừa nhận được bức thư của một cháu CSCĐ tham gia đàn áp dân Quỳnh Lưu ngày 14/2/2017 gửi qua inbox cho facebook của mình. Để bảo mật nên tôi không chụp ảnh bức thư đưa lên mạng, chỉ chép lại nội dung trung thực, không thêm bớt …mong bà con share rộng rãi bức thư này:

*****

“Kính gửi bà con cộng đồng mạng:

Cháu là 1 trong những CSCĐ tham gia đàn áp bà con đi kiện Formosa ngày hôm qua tại huyện Diễn Châu – Nghệ An. Cháu gửi bức thư này cho bà con mong bà con đọc và suy nghĩ về những việc mà cháu phải làm để sau này khi thời thế thay đổi thì cũng mong bà con rộng lòng tha thứ cho cháu và gia đình cháu.

Cháu sinh năm 1996, chỉ còn mấy tháng nữa là bước sang tuổi 21 và hiện nay vẫn chưa có người yêu. Năm 2014 cháu tốt nghiệp cấp 3 và thi không đủ điểm vào Đại học. Cháu chỉ đủ điểm đi học trung cấp nhưng cháu muốn ở nhà thêm 1 năm nữa để năm sau ôn thi lại, tuy cháu biết sức học cháu vào loại trung bình non nên con đường vào đại học là quá xa vời …

Điểm yếu của cháu là rất mê chơi Game, cháu có thể ngồi ở phòng nét suốt ngày không mệt, không chán và còn không thấy đói nên chiều nào mẹ cháu cũng phải ra phòng nét kêu cháu về.

Nhà cháu chỉ là nông dân nghèo, bố cháu trước đi bộ đội sau về mua được cái thẻ thương binh nên được nhận 2 triệu/tháng và ông chỉ ở nhà suốt ngày không làm gì cả. Ông nói cuộc đời tao đi bộ đội gian khổ nhiều rồi tiền lương thương binh vậy gần bằng 2 tạ gạo đủ nấu cơm cho cả nhà rồi nên tao phải nghỉ ngơi.

Rượu thì nhà nấu được nên lúc nào ông cũng là ngà, không say, không tỉnh. Mẹ cháu thì làm ruộng và nhà cháu có mở thêm cái quán bán tạp hoá đầu làng cho bố cháu trông coi. Những ngày nông nhàn thì mẹ cháu đi mua chuối, đu đủ và các loại trái cây khác lặt vặt …của mấy nhà trong vùng và đi xe máy đem xuống Vinh bán nên thu nhập cũng chỉ đủ nuôi cả nhà 6 miệng ăn.

Tết năm 2015 có ông Trung tá công an trên huyện người cùng làng đến nói đưa ông 300 triệu rồi ông xin cho đi công an nghĩa vụ 3 năm, xong đó ông chạy tiếp cho vào công an chuyên nghiệp.

Mẹ cháu mừng lắm vay mượn các cậu, các dì bên ngoại và mang sổ đỏ cầm Ngân hàng đủ 300 triệu đưa cho ông ta. Bố cháu nói phải làm cái biên nhận không lỡ không được thì làm sao? Ông Trung tá nói anh chị tin thì làm, không tin thì tôi trả lại tiền, còn biên nhận thì không bao giờ ghi …nói thật với anh chị ngoài thị trấn thì hàng trăm đứa muốn đi suất này mà không được. Em làm cho cháu là cũng để giữ tiếng cho em nữa, mong anh chị kín đáo cho, đừng kể với ai.

Cháu được vào công an nghĩa vụ 3 năm và biên chế vào CSCĐ của bộ đóng quân tại Nghệ An.

Bọn cháu chỉ được học nghiệp vụ 3 tháng rồi về đơn vị luôn, vừa làm việc vừa tập luyện rất vất vả phải đi công tác thường xuyên xuống các điểm nóng, nhiều lúc cũng phải thay nhau tăng gia trồng rau  nuôi lợn, gà, vịt … Đặc biệt là từ khi xảy ra vụ Formosa thì bọn cháu bị cấm trại hoàn toàn, lúc nào cũng trong tư thế trực báo động để đi.

Về thu nhập thì nói ra không ai tin nhưng mỗi tháng cháu chỉ được khoảng hơn 3 triệu phải gửi về cho mẹ cháu 2 triệu để trả lãi Ngân hàng . Chỉ được cái là ăn uống khá đầy đủ, đủ no, đủ chất để tập luyện. Các loại tiền thu được do nuôi lợn hay trồng rau và các tiền bồi dưỡng khác hầu như là các sếp lấy hết, bọn cháu không biết được bao nhiêu , phát bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thôi .

Trong đơn vị chia thành 2 loại. Những người con ông cháu cha, con cán bộ trong ngành thì họ vào đây để nằm chờ vài năm là được đi học rồi vào công an chuyên nghiệp còn loại chạy tiền như cháu thì sau 3 năm là ra quân.

Nếu nhà nào có tiền lo từ 800 triệu đến 1 tỷ thì may ra mới có cửa đi học và vào công an chuyên nghiệp. Ngay cả trung đội trưởng của cháu là thượng uý mà muốn xin chuyển về huyện cho gần nhà cũng phải mất 500 triệu.

Bọn con ông cháu cha thì đứa nào cũng hào hứng đi công tác, đàn áp, đánh đập dân, còn bọn chạy tiền như bọn cháu thì đứa nào cũng lo nếu nhà kiếm đủ tiền chạy tiếp thì may ra còn có thể kiếm ăn được còn không ra quân thì mang nợ.

Nói về ngày hôm qua bọn cháu được điều ra Quỳnh Lưu – Nghệ An để giải tán đoàn người đi kiện Formosa. Lệnh trên đưa ra là bằng bất kỳ giá nào cũng không được để dân đi đến Vinh, vì vào đó thành phố đông người ra ủng hộ thì sẽ biến thành biểu tình lớn.

Công an cả chìm cả nổi hơn 500 người, huy động cả 2 huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu, cả công an xã và dân phòng cùng đoàn thanh niên. Ngoài ra còn 2 tiểu đoàn đặc công đã nằm chờ sẵn ở Huyện đội Quỳnh Lưu, Diễn Châu .

Tất cả công an và huyện đội các huyện dọc đường QL 1A đều báo động sẵn sàng chiến đấu. Lúc đầu bọn cháu định ngăn đoàn người tại thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lưu nhưng không được. Sau đó Ban chuyên án quyết định đánh tại Yên Lý-Diễn Châu …( Còn tiếp )
———————————————
THƯ CỦA CSCĐ ( tiếp theo ):

….Kế hoạch đàn áp đoàn khiếu kiện Formosa được quyết định vào buổi sáng sau khi công an chặn tất cả các nhà xe không cho chở đoàn đi nên Cha Thục hỏi ý kiến giáo dân và dân quyết định đi bộ.

Đoàn giáo dân đi kiện có Cha Thục chỉ huy nên đi rất nề nếp, đi sát vào lề đường, họ lặng lẽ đi không la hét, không chen lấn …Một số người đi bộ, một số chạy xe máy theo chở đồ đạc, nước uống, thức ăn … , ai mệt mỏi thì lên xe đi, còn người trên xe lại xuống đi bộ. Nói chung là không có cớ gì để đàn áp họ khi xung quanh dân đổ ra xem rất nhiều.

Giáo dân các vùng 2 bên đường chuẩn bị sẵn nước uống, sữa, bánh …tiếp tế cho họ. Nếu cứ để họ đi như vậy và nếu dân 2 bên đường nhập cuộc đi theo thì sẽ thành đoàn biểu tình vô cùng lớn làm tắc nghẽn quốc lộ 1 lúc đó không thể kiểm soát được .

Để đàn áp được đoàn người này thì phải tìm cách tách rời , cách ly họ với nhân dân đang đi theo và những người dân đang lưu thông trên quốc lộ.

Bãi đất được chọn gần ngay quốc lộ 1 nơi đang san lấp mặt bằng của thị trấn Yên Lý huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An là nơi để đàn áp, giải tán đoàn người khiếu kiện Formosa .

Sau bữa ăn trưa của giáo dân tại 1 nhà thờ ở Mỹ Lý thì Phó chủ tịch tỉnh cho người đến gặp Cha Thục và điều đình nói là cho giáo dân vào đây họp để bàn kế hoạch đi như thế nào, tránh làm tắc nghẽn giao thông, còn quan điểm của tỉnh là vẫn để cho đoàn đi nộp đơn, thực hiện quyền khiếu kiện là quyền của công dân .

Và Cha Thục đã bị mắc bẫy. Đám đất trống đó là đất ruộng rất thấp và bên phải là 1 đám đất khác đã được san lấp cao hơn mặt đường.

Đất san lấp có rất nhiều đá cục bằng nắm tay rất thuận tiện cho việc bạo động.

Chính quyền biết rằng giáo dân rất có kỷ luật và phương châm của nhà thờ là tuyệt đối không được bạo động, không khiêu khích …nếu bị đánh thì phải chịu trận không được đánh lại. Họ còn dạy cho giáo dân phải biết yêu thương kẻ thù. Họ thừa biết rằng chỉ cần có 1 xô xát nhỏ thì đó sẽ là cái cớ rất lớn cho chính quyền đàn áp đẫm máu như Quỳnh Lưu 1956 hay Thiên An Môn 1988.

Nhiều công an mặc thường phục nhặt đá ở bãi đất đút túi quần và chiếc xe Công an BMW được đậu sát mép đường phía trước bãi đất đang san lấp, nơi có xe ben ra vào rất nhiều làm vương vãi đất đá khắp nơi.

Khi đoàn giáo dân đi kiện được CA dẫn xuống bãi đất nói đứng chờ để đồng chí Phó chủ tịch tỉnh ra nói chuyện thì ngay lập tức gần 100 công an mặc thường phục trà trộn vào đám đông chen lẫn từng nhóm một trong giáo dân.
Khi các máy quay phim của công an đã chờ sẵn ở mọi góc độ thì bỗng 1 tiếng pháo lệnh vang lên thế là tất cả CA thường phục đang chen lấn trong đoàn khiếu kiện nhất loạt lấy đá trong túi ra ném tới tấp vào hàng rào CSCĐ.

Chỉ chờ có thế là tất cả CA cầm dùi cui xông vào đánh loạn xạ vào đoàn người khiếu kiện. Lệnh của trên ban ra là phải tập trung đánh vào những người cầm điện thoại đang ghi hình và phải cướp điện thoại đập nát ngay tại chỗ.

Lúc này những CA thường phục ném đá vội vàng chạy tách ra khỏi đoàn người. Vì có sẵn khiên che, và được chuẩn bị trước nên không có ai là CA bị thương tích.

Chiếc xe BMW đã thay kính chống đạn mấy ngày trước đó, đã bị đập vỡ kính sau, đèn hiệu trên nóc ngay khi pháo lệnh nổ. Rất nhiều giáo dân bị đánh thương tích, máu me be bét nhìn rất kinh hãi. Sự việc chỉ dừng lại sau khi hầu hết các điện thoại mà giáo dân đang cầm trên tay đã bị đập nát, một số giáo dân bị đánh gục tại chỗ, một số chạy ra ngoài cũng bị đuổi theo đánh, hầu như không sót 1 ai.

Dùi cui của CA là bằng thép bọc cao su nên đánh ít gây chảy máu ngoài nhưng rất đau đặc biệt là chảy máu trong, gây nội thương ảnh hưởng lâu dài. Một cuộc đàn áp rất dã man nhưng kín đáo mà báo chí nhà nước loan tin là bọn phản động giáo dân làm loạn, ném đá gây thương tích cho giám đốc sở CA tỉnh mà không hề có 1 bức ảnh nào ngoài 2 bức ảnh chiếc xe BMW bị bể kính sau và đèn hiệu trên nóc, xung quanh vương vãi đất, đá cục do xe ben đổ xuống .

Tối về họp rút kinh nghiệm thì chỉ huy CSCĐ đã khen ngợi anh em và nói “nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ , hôm nay các đồng chí làm rất tốt, lâu nay chúng ta học nhưng chưa được hành và hôm nay bọn giáo dân phản động là những cái bia sống để các đồng chí thực hành …” nghe thật là đau xót.

Rất nhiều chiến sỹ hả hê vui sướng , nhưng cháu thấy có 1 số người không nói gì chỉ thở dài, không hiểu trong đầu họ nghĩ gì.

Quả thật nếu có ai đó thương xót dân cũng không thể, vì hơn 20 máy quay chuyên nghiệp của CA ở mọi góc độ nên nếu có chiến sỹ nào nương tay không đánh dân hay đánh nhẹ đều bị phát hiện và kỷ luật ngay , thậm chí bị loại ngũ, đuổi ra khỏi ngành.

Bọn con ông cháu cha thì không việc gì còn bọn chạy tiền vào CA như cháu mà bị đuổi thì vừa nhục nhã với xóm làng vừa mang khoản nợ không biết bao giờ mới trả được. Vì vậy ai cũng phải đánh thẳng tay, người tốt thì nhằm vào bắp tay, mông mà đánh hy vọng là họ ít bị chấn thương còn bọn khát máu thì chúng cứ nhằm vào đầu vào cổ mà vụt . Thật là vô cùng đau xót …

Lâu nay cháu cũng theo dõi trên mạng thấy cách mạng ôn hoà ở các nước khác thì sau đó cảnh sát vẫn được ở lại làm việc, chỉ có cấp chỉ huy ai ác quá thì mới bị ra toà . Nhưng lãnh đạo CA thì nói các đồng chí phải hết lòng bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ còn khi chế độ bị sụp đổ thì chắc chắn các đồng chí sẽ bị dìm trong biển máu vì họ nói người Việt Nam luôn sống với thù hận nên sẽ không bao giờ tha thứ như ở phương Tây.

Quả thật cháu rất hoang mang và lo lắng nhưng không dám nói ra. Nếu mất việc thì biết lấy gì trả nợ, nếu không vào được CA chuyên nghiệp thì ước mơ cũng vĩnh viễn chấm dứt vì cháu chẳng có nghề ngỗng gì cả, cũng chẳng có bằng cấp gì để có thể xin được việc làm. Thôi thì đành để mặc cho số phận đưa đẩy thôi, ngày nào biết ngày đó .

Cháu viết thư này chỉ xin nói với cô chú mấy điều như sau:

1, Khi đi khiếu kiện phải đội nón bảo hiểm loại tốt , và mặc đồng phục theo từng giáo xứ để tránh CA thường phục trà trộn vào gây rối

2, Các đoàn phải đi sát nhau, khi bị đánh thì ngồi thụp xuống tay ôm che gáy, nách sườn .

3, Những người quay live stream thì nên dùng camera bí mật gắn ở cổ tay hay trên đầu mũ bảo hiểm với điện thoại I-phone trong túi quần để khi bị đánh thì tách ra giơ tay giả vờ xin hàng nhưng vẫn tiếp tục quay và phát hình được .

4, Cần nhất là sự đoàn kết của người dân. Nếu hôm qua mà đoàn khiếu kiện đông đến hàng trăm ngàn người thì chắc chắn không có 1 ai dám xông vào đánh cả còn nếu đi rải rác hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn người thì vẫn bị đàn áp như thường.

Đó là tất cả những gì cháu biết và cháu nói ra hy vọng 1 ngày khi thời thế thay đổi thì cũng mong bác đưa bức thư này ra xin cho cháu được khoan hồng trở về với gia đình, tránh được sự trừng phạt của nhân dân.

Cháu xin cảm ơn bác trước.

Hieu Bui đăng trên facebook.com/permalink

*****

Xin đồng bào hãy nhìn kỹ 2 bức ảnh này và xem kỹ Clip mà công an đang đánh người biểu tình ôn hoà kèm theo đây thì sẽ thấy rõ màn kịch mà bọn CA diễn thô bỉ, độc ác như thế nào …

1, Khu đất nằm bên phải chiếc xe này là khu đất đang được san lấp, chưa xây dựng nên xe ben chở đất đá vào vương vãi rất nhiều, đặc biệt là có nhiều cục đá cỡ bằng 4×6 bằng nắm tay .

2, Bên cạnh khu đất này về phía sau chỗ 2 cây cau cảnh (Xem Clip) là chưa được san lấp nên thấp hơn so với mặt đường rất nhiều.

3, Theo bức thư mà cháu CSCĐ gửi cho mình thì bọn CA đã lừa người khiếu kiện Formosa xuống khu đất này nói là để họp điều đình.

Hà Nguyễn gởi

CHÂN DUNG VÀ CÂY VIẾT CHÌ

CHÂN DUNG VÀ CÂY VIẾT CHÌ

Trong chuyến Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm Ấn Độ năm 1986, có những chuyện bên lề ít người biết.

Người phụ trách lộ trình cho Đức Giáo Hoàng thăm Calcutta là một Linh Mục Dòng Tên ở thành phố ấy.  Cha ở cùng Nhà Dòng nơi tôi xin trọ, Xavier’s College, 30 Park Street, Calcutta.  Vì thích tìm xem có gì liên quan tới Mẹ Têrêsa không, tôi tò mò hỏi chuyện với ngài, vô tình mới biết ngài là Linh Mục được chỉ định công việc tổ chức lộ trình trong ngày quan trọng đó.  Và câu chuyện bên lề trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng cũng khá thú vị.

Chuyến đi sau cùng của Đức Giáo Hoàng dự định từ gốc đường Park chạy thẳng ra phi trường.  Nhưng đến ngã tư, xe cảnh sát dẫn đầu không đi thẳng mà lại quẹo trái.  Cha kể với tôi là Linh Mục trưởng đoàn tổ chức, từ Roma qua, không hiểu có chuyện gì.  Tại sao kỳ quặc thế này?  Người ta sợ ám sát ư?  Đoàn xe đi đâu bây giờ?

Xe ngừng trên đường ghé vào Nhà Dòng chính của Mẹ Têrêsa.  Nhà này ngay bên đường, sau này cũng là nơi chôn xác Mẹ.  Đức Thánh Cha ghé thăm một lúc rồi đoàn xe tiến ra phi trường.  Trong chương trình ở Calcutta, Đức Thánh Cha chỉ tới thăm ngôi nhà săn sóc những người hấp hối mà thôi.  Lúc mới tới Calcutta, từ phi trường vào thành phố, Ngài đã ghé thăm ngôi nhà này rồi.  Không có chương trình ghé Nhà Dòng chính.

Tới phi trường, nghe cha kể lại, Linh Mục trưởng đoàn tổ chức kia rất bực mình với viên cảnh sát trưởng tại sao làm vậy mà không cho ngài biết.  Ông cảnh sát trả lời rằng phút cuối, Mẹ Têrêsa xin ông như vậy.  Ông bảo ở Calcutta này có ai là người không nghe lời Mẹ Têrêsa đâu!

Rồi cha kết luận, chính quyền ở đây không từ chối điều gì bà xin.

Chỉ khi đến Calcutta tôi mới biết chính quyền ở đây là đảng Cộng Sản.  Thể chế chính trị ở Ấn gồm nhiều đảng.  Chính phủ tiểu bang hợp thành chính phủ trung ương.  Tiểu bang nào nhiều thành phần của một đảng, đảng ấy thắng thế.  Bấy giờ tôi mới hiểu tại sao trong một khu xóm, ngày nào tôi cũng đi bộ ngang qua đến Nhà Dòng Mẹ Têrêsa, họ treo ngợp cờ đỏ búa liềm.  Nhưng Cộng Sản ở Ấn rất khác Cộng Sản trên thế giới.  Họ chỉ là một đảng trong nhiều đảng của nền chính trị Ấn.  Họ chủ trương đường hướng xã hội giải thoát giới nghèo chứ không đàn áp tôn giáo.

Chưa đến Ấn, tôi chỉ biết Mẹ Têrêsa qua báo chí, qua phương tiện truyền thông là một Nữ Tu nổi tiếng thế giới vì săn sóc người nghèo.  Qua Ấn, tôi hiểu hơn, màu sắc vẽ chân dung người đàn bà này khác lạ lắm.

Bà không nổi tiếng về truyền giáo, về viết sách, về triết học, thần học, người nữ tu này làm việc rất tầm thường.  Công việc của đời bà thật đơn giản.

Qua Ấn tôi mới hiểu cái nghèo ở đây khác mọi nơi.  Nó là kiếp nghèo của định mệnh đẳng cấp do xã hội và tôn giáo tạo ra.  Trong bốn đẳng cấp, đẳng cấp thứ tư thấp nhất, chỉ có lao động, làm cu li.  Nhưng ngoài bốn đẳng cấp này, còn loại người “unclean”, “untouchable”.  Tiếng “untouchable” do Gandhi dùng để chỉ một hạng người khốn khổ nhất.  Nghĩa là họ thuộc hạng người “ô uế”.  Họ không được đụng vào người thuộc đẳng cấp khác.  Họ phải làm những việc như lau cầu tiêu, chôn xác chết.

Tóm lại, họ phải tránh xa người khác trên đường đi.  Ai đụng vào họ đều ra ô uế, phải thanh tẩy.  Vì thế, họ nghèo từ định mệnh nghèo ra, họ phải mang thân phận lầm than.  Tôn giáo và xã hội bắt họ vậy.  Cũng nhờ qua đây, tôi mới hiểu ý nghĩa sâu xa khi Kinh Thánh nói Giavê bảo vệ những người nghèo.  Cái nghèo ở đây là nghèo đến từ con người mất phẩm giá.  Nó không chỉ là cái nghèo kinh tế, nhưng nghèo vì bất công, nghèo vì bị xúc phạm.

Giữa lúc tôn giáo và xã hội xa tránh họ thì Mẹ Têrêsa đến ôm những người này!  Bà không sợ bị ô uế phải đi thanh tẩy ư?

Mãi đến năm 1957 hiến pháp Ấn mới xoá bỏ chế độ đẳng cấp.  Trong thực tế, các vùng xa xôi nó vẫn như chiếc cối đá choàng trên cổ đẳng cấp này.  Năm 1948, Gandhi bị giết do một tín đồ Ấn Giáo cực đoan vì ông chủ trương mọi người phải bình đẳng.

Trong bối cảnh xã hội và tôn giáo như thế Mẹ Têrêsa xuất hiện.

Người Nữ Tu này chủ trương một Dòng Tu đi tìm những người bất hạnh mà phục vụ.  Thế kỷ này thế giới không còn chế độ nô lệ.  Không quốc gia nào có thể chấp nhận giai cấp người nô lệ người.  Hiến pháp Ấn Độ không chấp nhận đẳng cấp, nhưng trong thâm tâm thành phần thống trị có muốn thay đổi không, đó là một chuyện khác.

Trong hoàn cảnh như thế Mẹ Têrêsa xuất hiện.

Người Nữ Tu này không là nhà cải cách tôn giáo, bà không là nhà cải tạo xã hội.  Mẹ chỉ đến với những kẻ mà người khác sợ đến gần bị ô uế.  Các Nữ Tu thuộc Dòng của Mẹ không đi truyền giáo.  Người ta không thể vì Mẹ mà sợ mất tín đồ.  Mẹ không truyền đạo để đông người, để cạnh tranh tôn giáo.  Ai lạm dụng tôn giáo và kinh tế để nắm chính trị, không thể kết án người Nữ Tu này được điều gì ngoài điều họ không dám làm là đến với những người bị bỏ rơi.

Thông tin đóng một vai trò chính yếu trong việc vẽ chân dung Mẹ Têrêsa.  Hơn một tỷ người Ấn biết đến Mẹ.  Công việc và đời sống mẹ được thông tin truyền đi.  Toàn dân Ấn biết đến một con người mà truyền thống xã hội, tôn giáo của họ đi ngược lại.  Đó là Mẹ đến với người nghèo.

Nhiều người Ấn không biết đến Giáo Hoàng.  Có thể có kẻ chống đối Vatican nữa.  Nhưng Mẹ Têrêsa đi đến đâu, người ta xếp hàng xin chúc lành.  Mẹ đã vẽ một chân dung rất trung thực về Thiên Chúa cho nhân loại.  Thiên Chúa của Tình Thương.  Công việc và đời sống của người đàn bà này rất giản dị.

ME TERESA

Đối với tín đồ Bà La Môn, không chỉ người chết mới là thánh.  Ngay người sống cũng là thánh.  Các nhà Sadhu khổ hạnh, các bậc thiền tu, họ là thánh.  Có danh từ “Phật sống” là thế.  Bởi đó, chân dung Mẹ Têrêsa là chân dung “Phật sống”, chân dung đầu thai của một thánh nhân.

Thiên Chúa đã dùng người đàn bà này để vẽ chân dung Thiên Chúa bằng ngôn ngữ thật tuyệt vời.  Một người đàn bà thấp lùn, không có tướng mạo duyên sắc.  Một người đàn bà không bằng cấp nói về chân dung rất chân thực của Chúa cho một tỉ người trên đất Ấn Giáo với không biết bao nhiêu nghìn năm bám vào đẳng cấp hệ luỵ.

Khi để Thiên Chúa dùng, chẳng ai trong chúng ta là người nhỏ bé.  Tất cả chúng ta được dựng nên trong ân sủng phi thường của Ngài.

Phải chăng vì thế Mẹ Têrêsa đã nói: “Tôi là cây viết chì trong tay Chúa, Ngài muốn vẽ gì tùy ý Ngài”.  Phải chăng vì thế, Chúa đã lấy tình thương trong trái tim Mẹ để vẽ chân dung Giáo Hội trong thế kỷ hôm nay.

Lm. Nguyễn Tầm Thường, SJ

****************************** ******

Con chỉ là một Cây bút chì, rất nhu mì chẳng có là chi.
Trong tay Chúa, Chúa vẽ muôn diệu kỳ.  Quá diệu kỳ
Khi con mọn thực thi thiên ý, khiêm hạ xóa bỏ mình đi.
Trong tay Chuá, Chúa vẽ muôn diệu kỳ, rất diệu kỳ
***
Trong tay đấng toàn năng, thượng trí, con xin được làm cây bút chì
Một cây bút chì cỏn con, thật ngoan ngoãn và dễ thương
Trong tay Chúa, tài hoa tuyệt mỹ, bút phóng họa trường thiên trác tuyệt
Ngợi ca Chúa Trời hiển vinh, cảm mến phúc lộc Thiên đình

“Cây Bút Chì Trong Tay Chúa”– Hải Triều

langthangchieutim gởi

THĂM NGHĨA TRANG CŨNG BỊ LÀM KHÓ DỄ, ĐCSVN SỢ GÌ???

From facebook:  Hằng Lê
THĂM NGHĨA TRANG CŨNG BỊ LÀM KHÓ DỄ

ĐCSVN SỢ GÌ???

Vào ngày 14 Tháng Hai 2017, một số người dân ở Bắc Giang đến Nghĩa trang Liệt sĩ tại Lạng Sơn để viếng mộ các liệt sĩ bỏ mình trong cuộc chiến biên giới phía bắc năm 1979.

Tuy nhiên việc thăm viếng này cũng bị nhà cầm quyền ngăn cấm.
Bà Ngô Thị Lộc, một trong số người bị ngăn cản cho phóng viên Thùy An biết sự việc này.

Nguồn : https://chantroimoimedia.com/…/nha-cam-quyen-csvn-ngan-can…/

Hãy cho ông Trump vài điểm một xíu đừng có tấn công ông ta

From facebook:   Hằng Lê

Ông Trump mới làm tổng thống chưa đầy một tháng mà bằng ba ông tổng thống Mỹ hợp lại mấy lâu đây..

– Đóng băng về người lao động liên bang không cần thiết

– Các thị trường chứng khoán đã đạt con số kỷ lục

– Áp đặt lệnh cấm tạm thời và các quy định mới của liên bang

– Bảo vệ nam giới và phụ nữ trong thực thi pháp luật, bao gồm thực hiện một lực lượng đặc nhiệm.

– Một kế hoạch tiêu diệt băng đảng tội phạm

– Kiểm soát chặc chẻ về vấn đề an ninh

– Một kế hoạch để xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mexico

– Bắt các thành phố thánh Từ chối thực hiện theo luật liên bang

– Đàm phán và tiết kiệm tiền trên hợp đồng Hoa Kỳ

– Rút “từ thảm họa công việc diệt gọi là TPP”

– Quy định bãi bỏ luật khó khăn đối với các nhà sản xuất

– Dân Hoa Kỳ đánh giá phê duyệt là 55% ủng hộ phần trăm “đi lên.”

– Một sự đột biến trong sự lạc quan, Đặc biệt trong thế giới kinh doanh

– Các nhà máy của Mỹ và các nhà máy chuyển công việc trở lại vào Hoa Kỳ

– Cuộc hội thoại hiệu quả với các nhà lãnh đạo thế giới

– Một kế hoạch được tiến hành để đánh bại ISIS

Tôi nói thiệt 3 ông tổng thống Mỹ suốt mấy chục năm qua làm không bằng một tháng của Trump

Xin lỗi quý vị vài đều ông ra không lắm vui vẻ lắm cho người di dân nhưng nếu ông Trump không làm thì tôi cam đoan nước Mỹ sẽ sụp trong nay mai thôi

Vụ di dân rất nhạy cảm. Quý vị tưởng tượng như vậy nè và tôi cho ví dụ

Ví Dụ:
Gia đình Việt Nam sang làm tự do rồi đi trốn thuế, lấy tiền mặt, rồi khai báo ít ăn gian thuế, rồi xin tiền trợ cấp. Sau đó bảo lãnh cha mẹ anh chị em qua rồi cứ nằm ì ra sử dụng tiền Eo Phe, trợ cấp, rồi tiền bảo hiểm sức khỏe. Rồi về Việt Nam mang áo gấm khoe khoang

Không phải người Việt Nam nào cũng thế, nhưng tôi thấy một số phá hoại kinh hoàng luôn

Đó là lý do ông Trump sửa đổi lại

Còn có quyển sách kể lại. 90% dân tỵ nạn Hồi ăn EO PHE, tiền nhà, Foodstamp, bảo hiểm. Ông Obama quá tào lao cho cả triệu người Hồi vào hèn gì nợ nước Mỹ nhãy lên 20 ngàn tỷ đô la là thế. Đúng là phá hoại không thể tả được

Ông Trump sẽ ra lệnh, ai đi làm trên 20 tiếng mới có tiền trợ cấp là đúng và ông giới hạn di dân là không sai. Cho di dân cao cấp có học sang xây dựng nước Mỹ và phát Visa cho người nước ngoài vào làm lao động trả thuế đàng hoàng chơ không phải đi chui gây nhiều rũi ro lẫn người di dân và nước Mỹ

Ai đã phá nát những cái nhân đạo này ?

Có phải là dân tỵ nạn và di dân không. Lỗi là quý vị đừng có đổ lỗi cho Trump

Nếu Trump không chỉnh đốn lại tôi cam đoan nước Mỹ sẽ sụp trong nay mai thôi

Suốt 3-5 tổng thống tai to miệng lớn đều sợ và nhường bộ hết rốt cuộc nước Mỹ sẽ sụp thôi. Không ai có tiền vĩnh viễn cả

Nước Mỹ sụp là thế giới cũng chết

Thay đổi hay là chết !

Trump làm cho ai ??? Chẳng lẻ cho ông ta chăng ?? Ông ta đâu cần tiền làm gì… Ông ta làm vì sống còn cho nước Mỹ thôi !

Hãy cho ông Trump vài điểm một xíu đừng có tấn công ông ta

(Danh Nguyen)

Trump says the White House has made “incredible” progress despite the “dishonest” media.
FINANCE.YAHOO.COM

NƠI CHÚNG TA SỐNG

From facebook:   Hằng Lê

NƠI CHÚNG TA SỐNG

Sống ở Việt Nam, chi phí đắt đỏ, cái xe ô tô nhỏ xíu với giá 84 triệu đồng thì về đất nước yên bình của chúng ta nó lên tới hơn 400 triệu đồng, gấp 5 lần con số thực.

Với một chiếc xe khoảng 20.000 USD thì về Việt Nam được bán ra khoảng 60.000 USD – 80.000 USD. Một con số khủng khiếp.

Trong khi đời sống đa phần người dân của Việt Nam đều rơi vào ở mức nghèo, thuộc các nước thế giới thứ ba, tức các quốc gia đang phát triển với mức thu nhập là trung bình thấp trở xuống (khoảng 2.000USD/người/năm).

Ô nhiễm môi trường ở hàng báo động đỏ cấp nguy hiểm/nguy hại từ thực phẩm (vấn nạn quốc gia), nước (nhiễm nhiều độc tố, hay có cặn bẩn, vỡ ống dẫn), không khí (gấp 5 lần chỉ số tiêu chuẩn WHO công bố) đến tiếng ồn (gấp 1.5-3 lần ngưỡng nghe, 60dB). Giá nhà đất ở thành phố đắt hàng đầu toàn cầu (thuộc 10 nước có giá đất đắt nhất hành tinh). Giá xăng cũng thường xuyên tăng mà mức giá bán ra thị trường luôn ở mức cao so với thế giới (cao hơn 3-5 lần nhiều bang ở Mỹ). Trong khi nền sản xuất của chúng ta không có giá trị nào, kể cả làm ra một con ốc vít hoàn chỉnh cũng chưa thể làm được cho khoa học.

Khi biển bị huỷ hoại diện rộng trên hàng trăm kilomet, người dân chật vật đi khởi kiện để đòi bồi thường thiệt hại thì dễ dàng bị vu cho là gây rối an ninh trật tự, chống phá nhà nước để rồi bị đánh đến máu me be bét, bị ngăn cản và phải từ bỏ việc khởi kiện ấy tại toà án.
Vào một dịp khác, người dân đến nơi tưởng niệm hàng vạn chiến sỹ đã hy sinh vì bảo vệ tổ quốc (1979), tưởng nhớ công lao những người ngã xuống để bảo vệ đảo Hoàng Sa (1974) của chế độ khác (VNCH) thì bị cấm cản, phá rối một cách công khai. Mà giặc đánh chiếm chúng ta đều là chính quyền bành trướng hung hãn Trung Quốc.

Chính quyền đang làm gì với dân chúng vậy?

Điều đó chỉ làm xấu đi sự quản trị của quốc gia đối với chính quyền, khi họ không muốn cho người dân thực thi quyền khởi kiện của mình theo Hiến định và pháp luật; không cho người dân (hoặc mặc nhiên để cho những kẻ thực hiện hành vi phá rối người dân năm này qua năm khác diễn ra công khai mà không giải quyết) đến nơi tưởng niệm thắp hương để tri ân công lao những người đã hy sinh vì bảo vệ tổ quốc và ôn cố lịch sử bi tráng của dân tộc trong công cuộc chống giặc Trung Quốc xâm lược.

Những thứ đó làm tổn thương không những hình ảnh quốc gia, xâm hại luật pháp, mà còn gây tổn thương giá trị lịch sử, tổn thương hai thế hệ, cả người ngã xuống và những người còn sống muốn ghi ơn và quan trọng hơn cả là gây ra hao hụt niềm tin của tất thảy mọi người vào những hành động của cả hai phía, của người dân lẫn chính quyền đang trị vì đất nước.

(LS Luân Lê)

Đầu tháng 1/2017, Tổng cục Hải Quan cho biết giá xe Ấn Độ khi nhập cảng…
CAFEF.VN|BY CAFEF

Công an phá lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới phía Bắc

Công an phá lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới phía Bắc

Việt gian phá lễ tưởng niệm Chiến tranh Biên giới phía Bắc

CTV Danlambao – Các hoạt động tưởng niệm 37 năm chiến tranh biên giới phía Bắc đã bị nhà cầm quyền CSVN dùng mọi thủ đoạn ngăn chặn và phá hoại. Tại Hà Nội và Sài Gòn, lực lượng công an đã tiến hành giam lỏng và bắt cóc những người hoạt động tham gia buổi lễ tưởng niệm.

Tai Hà Nội, vào lúc 9 giờ sáng ngày 17/2/2017, khoảng 100 người dân đã có mặt tại khu vực công viên Tượng đài Lý Thái Tổ để thắp hương tưởng niệm 6 vạn đồng bào và chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc Chiến tranh Biên giới 1979.

clip_image002

Ảnh: Facebook Trung Nghĩa

Anh Trung Nghĩa, một người có mặt tại buổi tưởng niệm cho biết: Nhà cầm quyền huy động rất đông các lực lượng “chìm và nổi” đứng tại đây. Nhưng buổi tượng niệm vẫn diễn ra rất tốt đẹp.

Tuy nhiên, sau buổi tượng niệm thì chính quyền lại âm thầm bắt giữ và câu lưu anh Nguyễn Lân Thắng, chị Lê Mỹ Hạnh, Bạch Hồng Quyền.

Video phổ biến trên các mạng xã hội cũng cho thấy sự xuất hiện của một số người mặc thường phục và có những hành vi phá rối buổi lễ.

Trong khi đó, buổi tưởng niệm tại Sài Gòn đã không thể diễn ra như dự kiến. Nhà cầm quyền đã ngăn chặn không cho những người đi tưởng niệm được tiếp cận khu vực Tượng đài Trần Hưng Đạo, Bến Bạch Đằng (Quận 1) và bắt giữ nhiều người lên xe bus.

Ngày từ sáng sớm thì khoảng hàng chục lực lượng Thanh Niên Xung Phong, CSCĐ, CSGT, công an mang sắc phục, an ninh thường phục đã bao vây kín khu vực tượng đài. Nhiều hàng rào sắt được dựng lên quanh các con đường nhỏ dẫn vào khu vực tưởng niệm.

clip_image004

Nghệ sỹ Kim Chi bị ngăn chặn. Ảnh: Huy Trần

Trước đó, trong ngày 16/2/2017, nhiều thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng như nhà báo Kha Lương Ngãi, nhà báo Sương Quỳnh, kỹ sư Trần Bang và các nhà hoạt động xã hội như Đỗ Thị Minh Hạnh, Hoàng Dũng, Đỗ Đức Hợp đều bị lực lượng an ninh “giam lỏng” tại nhà.

Nghệ sĩ Kim Chi, một người bị đưa lên xe bus cùng hàng chục người khác khi vừa đến gần khu vực Tượng đài Trần Hưng Đạo phẫn nộ: “Thật là một hành động bán nước và vô ơn. Chúng tôi đi tưởng niệm đồng bào mình nhưng lại bị chính người Việt Nam của mình bắt giữ”.

Chị Nguyễn Thanh Loan, một trong 5 người  “hiếm hoi” có thể đi vào chân tượng đài thắp hương và dâng hoa thì đã nhanh chóng bị lực lượng an ninh bao vây. Thấy chị cầm điện thoại trên tay thì họ lao vào giật và đập vỡ máy của chị.

Chị Loan cho biết: “Những nhân viên cấp dưới này đang làm theo lệnh cấp trên và cấp trên cùng là Trung cộng. chỉ người Trung cộng mới ra lệnh ngăn cản tưởng niệm của người Việt chúng ta”

Hàng chục nguời như Nghệ sĩ Kim Chi, Nhà Thơ Hoàng Hưng, Phan Đắc Lữ, em Huỳnh Thành Phát, và một số dân oan ngay sau đó đã được trả tự do sau đó.

clip_image006

CTV Danlambao

Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2017/02/cong-pha-le-tuong-niem-cuoc-chien-bien.html

Chuyện Đoàn Huy Chương & Lê Trí Tuệ

Ảnh của tuongnangtien

Cuối thế kỷ trước, có lần, tôi nghe ông Hà Sĩ Phu cằn nhằn: ”Ý thức xã hội rất thấp, trước một khó khăn chung thì phản xạ ứng xử là tìm lối nhỏ để thích nghi riêng. Lâu ngày nhược điểm ấy phát triển thành thói vị kỷ, vô cảm và trơ trơ trước nỗi đau chung.

Nói như thế, về “nhược điểm” của đồng bào mình, nghe (e) hơi nặng. Dù thế, dường như, có người vẫn chưa đã miệng nên – qua đầu thế kỷ này – một nhân sĩ khác, Ông Lái Gió lại (“bong”) thêm câu nữa, nặng hơn thấy rõ:” Chúng ta sống như một bầy gà, người ta vồ con nào con đấy chịu. Số phận đổ lên đầu gia đình nào, gia đình đó chịu. Chưa phải gia đình mình, mà có phải gia đình mình thì chúng ta tự nhủ là nhiều nhà khác còn bị như vậy.

Nghe xong, tôi (trộm) nghĩ thêm rằng: ”Nhiều nhà khác không những cũng bị như vậy mà còn bị phiền hơn như vậy rất nhiều.” Trường hợp của gia đình ông Đoàn Huy Chương, a.k.a Nguyễn Tấn Hoành, là một nhà (lôi thôi) như thế.

Câu chuyện, có thể, bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 năm 2006. Hôm đó, ông Nguyễn Tấn Hoành – với tư cách là một thành viên của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, cùng với ba đại diện công nhân khác – đã gửi đến Bộ Chính Trị Trung Ương (TW) Đảng CSVN Đảng Cộng Sản Việt Nam “nỗi niềm khóc hận thương tâm” – cùng với “8 điểm đề nghị” của họ. Xin trích dẫn một đoạn, ngăn ngắn:

“Chúng tôi có quyền hội họp riêng tư, có quyền lập hội, gây quỹ, có quyền đấu tranh, có quyền đình công đòi hỏi các quyền lợi chính đáng, phù hợp mức lương, tương xứng với công sức lao động…”

Những “quyền” kể trên (đều) có vẻ hơi thừa đối với giới công nhân ở những quốc gia bình thường khác. Việt Nam, tiếc thay, không phải là một xứ sở bình thường. Do đó, Nguyễn Tấn Hoành đã bị bắt giam. Sau gần hai năm tù, và sau khi bị hành hạ đến bầm dập, ông được phóng thích cùng với một bản cam kết là  từ nay về sau không đấu tranh nữa nhưng ông không đồng ý”– theo như tường thuật của phóng viên Việt Hùng (RFA) nghe được vào hôm 18 tháng 5 năm 08.

Ông bị bắt lại lần thứ hai vào ngày 23 tháng 2 năm 2010, cùng với hai người bạn cùng chí hướng: Nguyễn Hoàng Quốc Hùng (30 tuổi) và Đỗ Thị Minh Hạnh (26 tuổi). Tám tháng sau, cả ba bị toà án tỉnh Trà Vinh kết án tổng cộng 23 năm tù vì tội “phá rối an ninh nhằm chống lại chính quyền nhân dân.

Chưa hết, qua RFA, phóng viên Tường An còn cho biết thêm rằng “cả nhà ông đều bị bắt, trong đó có cha ông Chương là ông Đoàn văn Diên bị bắt từ năm 2006, hiện giam tại Hố Nai. Anh cả ông Chương là ông Đoàn Huy Tâm cũng bị bắt, em út ông Chương là Đoàn Huy Kha thì bị công an gọi lên thường xuyên vì bị nghi ngờ có liên quan đến những họat động của ông Đoàn Huy Chương.”

Hình chụp anh Hoành tức Đoàn Huy Chương tại SG ngày 15/05/08. Nguồn: RFA

Mục sư Thân Văn Trường mô tả hoàn cảnh của “nhà” ông Nguyễn Tấn Hoành là “một gia đình đang sống trên bờ vực!” Điều an ủi, nghĩ cho cùng, là cả nhà vẫn còn sống sót – dù đa số đều sống trên bờ vực hay sống trong tù!  Tôi biết một “nhà” khác hiện không ai biết đang sống dở, hay chết dở ra sao, ở phương Trời hoặc ngục thất nào: nhà dân chủ Lê Trí Tuệ.

Câu chuyện bi đát về nhân vật này xin được (tạm) bắt đầu vào ngày 20 tháng 11 năm 2006. Hôm đóm, ông Lê Trí Tuệ đã gửi đến tất cả những cơ quan, cũng như mọi giới chức có thẩm quyền ở Việt Nam một lá đơn tường trình và tố cáo dài 1438 chữ. Phần đầu – và cũng là phần chính, gồm 444 chữ –  nguyên văn như sau:

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn Tường Trình và Tố Cáo

V/v Công An TP. Hồ Chí Minh, liên tục đàn áp, thẩm vấn, tạm giữ người tại cơ quan công an quận 4, TP. Hồ Chí Minh chỉ vì tôi thực thi những nhân quyền cơ bản của mình.

Tôi tên là: Lê Trí Tuệ

Sinh ngày 26/07/1979 Tại Hải Phòng.

Đăng ký Hộ khẩu thường trú: 942 Tôn Đức Thắng – Sở Dầu – Hồng Bàng – TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0982.152.619, 0912.530.615

Chức vụ:

 Hội Viên Hội cựu chiến binh Việt Nam

 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Trí Tuệ.

 Phó Chủ Tịch Công Đoàn Độc Lập Việt Nam.

Kính thưa các quý vị lãnh đạo Nhà nước CHXHCN Việt Nam và các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước,

 Căn cứ vào Tuyên Ngôn quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp quốc năm 1948

 Căn cứ vào Tuyên Ngôn Nguyên tắc Tổng Liên Đoàn Lao Công Thế Giới [Tuyên ngôn này đã được chấp thuận chung, trong Đại hội kỳ thứ 16 của Tổng liên đoàn lao động Thế Giới ILO (International Labor Organizations), họp tại Luxembourg, từ ngày 1 đến 04 tháng 10 năm 1968].

 Căn cứ vào Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992. Điều 53 và điều 69.

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) nêu rõ:

“Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.”

“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ vào những viện dẫn trên đây, làm cơ sở pháp lý dẫn tới sự ra đời và cơ sở Thành Lập công Đoàn Độc Lập Việt Nam, tuyên bố thành lập vào ngày 20/10/2006 tại Hà Nội.

Hiện nay chúng tôi đang làm thủ tục đăng ký, để từng bước hợp Hiến và hợp pháp theo quy định. Nhưng đáng tiếc thay tôi thường xuyên phải bị triệu tập lên cơ quan công an Quận 4, TP. Hồ Chí Minh để làm việc,bị cản trở quyền tự do đi lại của công dân, cản trở hoạt động khiếu nại tố cáo, ngăn cấm hoạt động xã hội, bảo vệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam.

Hai ngày sau, sau khi đơn tường trình được gửi đi, Lê Trí Tuệ đã bị công an VN bắt giữ (từ 22/10/2006 đến 26/10/2006) để tra hỏi về việc ông đã tham gia Ban Vận Động Thành Lập Công Đoàn Tự Do ở Việt Nam.

Đến ngày 07/12/2006, trong khi Lê Trí Tuệ còn đang bị lưu giữ tại trụ sở công an Quận IV (Sài Gòn) nhân viên an ninh đã lục lọi đồ đạc, và kiểm tra máy vi tính của ông tại nhà trọ.

Sau đó – vào ngày 14/03/2007 – ông Lê Trí Tuệ đã bị một số công an mặc thường phục đánh đập dã man, ngoài đường phố.

Kế tiếp, trong hai ngày ngày 29 và 30 tháng 03 năm 2007, ông Lê Trí Tuệ lại bị bắt giữ và ép buộc tuyên bố công khai giải tán Công Đoàn Độc Lập, và làm một bản cam kết sẽ từ bỏ tất cả những hoạt động bị nhà đương cuộc Việt Nam cáo buộc là phản động …

Cuối cùng, ông Lê Trí Tuệ đã trốn khỏi Việt Nam – theo như tin loan của BBC, nghe được hôm 16 tháng 4 năm 2007: “Một nhà bất đồng chính kiến Việt Nam vừa lánh nạn sang Campuchia … ông cho biết ông bị nhà chức trách tại TP HCM chuẩn bị đưa ra xét sử.

Câu chuyện của Lê Trí Tuệ, nếu tạm ngưng ở đây, cũng đã đủ não lòng. Sự việc, tiếc thay, đã tiếp tục diễn ra một cách tồi tệ hơn như thế. Chỉ vài tháng sau, ông đột nhiên biến mất. Bản tin của VOA, phát đi ngày ngày 18 tháng 5 năm 2007, cho biết:” Một nhân vật bất đồng chính kiến Việt Nam đang được Liên Hiệp quốc bảo trợ ở Campuchia, ông Lê Trí Tuệ, đã bị mất tích. … Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn đã đề nghị chính phủ Campuchia tìm kiếm ông Tuệ và họ vô cùng quan tâm đến vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, Thượng tướng Khieu Sopheak nói rằng ông có biết về vụ việc nhưng ông không thể cung cấp thêm thông tin về vụ mất tích hay liệu bộ nội vụ có tiến hành điều tra hay không. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, ông Trịnh Bá Cầm cũng nói rằng ông không có thông tin gì về ông Lê Trí Tuệ.

Theo bản tin của HRW, gửi đi vào ngày 4 tháng 5 năm 2009: Người ta nghĩ rằng công an Việt Nam đã bắt cóc ông Lê Trí Tuệ, một trong những sáng lập viên của Công Đoàn Độc Lập Việt Nam. Ông Lê Trí Tuệ mất tích vào tháng Năm năm 2007 sau khi đào thoát sang Căm-Bốt để xin tị nạn. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã long trọng ghi nhận trong bản báo cáo 2008 về tình trạng nhân quyền Việt Nam rằng : ông Lê Trí Tuệ hiện vẫn biệt tích… và theo một số lời đồn mật vụ của chính quyền Việt Nam đã giết ông ta.’”

Sau đó, dường như, không ai – không một ai – nhắc nhở hay quan tâm gì về Lê Trí Tuệ nữa. Đương sự biến mất khỏi cuộc đời này y như cảnh của một con gà bị cáo vồ, trước sự vô cảm và trơ trơ  của cả bầy còn lại – nếu nói theo như cách ví von của Ông Lái Gió, và cách xử dụng từ ngữ của ông Hà Sĩ Phu.

Còn ông giáo Đỗ Việt Khoa (sau khi xem thấy cảnh một đàn trâu chiến đấu với cả bầy đàn sư sử để cứu một con nghé) thì phẫn uất nói rằng: ”Loài trâu ngu si còn biết làm như thế: vừa biết đấu tranh sinh tồn cho bản thân, nhưng cũng biết đấu tranh vì đồng loại. Loài người có được như loài trâu đó không?”

Phải trả lời sao cho câu hỏi vừa nêu?

Phải giải thích ra sao với phần nhân loại còn lại, cũng như với chính mình, và con cháu mai sau, về thái độ dửng dưng (“người ta vồ con nào con đấy chịu”) của chúng ta hiện tại?

Ảnh Lê Trí Tuệ (April 2007) khi vừa sang đến Campuchia. Nguồn: BBC

Cứ theo lời của một người bàng quan thì “thái độ thụ động về chính trị của phần lớn người Việt Nam có thể được giải thích là do không hiểu biết về thế giới bên ngoài.” (Adam Boutzan.” Vietnam as Tunisia in waiting “Asia Times, Jan 29, 2011. Trans. Đan Thanh).

Ồ, thì ra thế!

Nhưng thế thì giải thích thế nào về “thái độ thụ động về chính trị tương tự của mấy triệu người Việt đang tị nạn (chính trị) ở nước ngoài? Tôi không tin rằng có bất cứ một tổ chức, một hội đoàn hay đảng phái nào của người Việt hải ngoại đã lên tiếng đòi Cao Ủy Tị Nạn, chính phủ Cambodia và nhà đương cuộc Hà Nội phải làm sáng tỏ trường hợp (“mất tích”) của Lê Trí Tuệ.

Chủ nghĩa mặc-kệ-nó, thứ mackeno-ism ấy, theo nguyên văn lời của ông Nguyễn Hưng Quốc “là một trong những chứng bệnh hiểm nghèo nhất của dân tộc ta hiện nay.”

Ông Đào Hiếu thì mô tả hiện tượng “im thin thít” này là một cách “đầu hàng tập thể”! Cũng theo ông đây là chuyện “thật đáng sợ, mà cũng đáng trách. Nhưng không biết trách ai?”

Trách thì không nhưng buồn (và buồn muốn chết luôn) thì có!