Hôm thứ Tư (26/7), chính phủ Trump đã phát đi thông báo áp đặt trừng phạt lên 13 quan chức cấp cao Venezuela, trong thời điểm phe đối lập đang tổ chức 2 ngày đình công phản đối chính phủ của đảng Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) cầm quyền. Điều này càng gia tăng áp lực mạnh mẽ ép Tổng thống Nicolas Maduro phải hủy bỏ kế hoạch thành lập quốc hội mới.
Reuters cho hay các chế tài áp dụng với 13 quan chức Venezuela lần này bao gồm đóng băng tài sản ở Mỹ, cấm di trú tới Mỹ và cấm công dân Mỹ làm ăn với các đối tượng này.
“Ngày 01-6-2010, hầu như tất cả mọi phương tiện truyền thông như truyền thanh, truyền hình, internet và báo chí đều phát thanh, phát hình và đang tải một tin mà ảnh hưởng của nó đến rất nhiều người và mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Tin về việc ông Al và bà Tipper Gore quyết định chia tay. Nhiều lời bình luận và nhiều bán tán xôn xao về tin này. Nhưng câu hỏi mà các nhà bình luận vẫn không có câu trả lời thỏa đáng, đó là câu hỏi tại sao?
Tại sao một cuộc tình đầu, hai người yêu nhau hồi còn cắp sách đến trường, đến nay sau 40 năm chung sống với 4 người con lại có kết thúc như vậy.
Tại sao một cặp vợ chồng mà người chồng đã từng là Phó Tổng Thống, ứng viên tranh chức tổng thống và đoạt giải Nobel Hòa Bình, mà vẫn không có đủ yếu tố để giữ cho đến chết mối tình và hạnh phúc hôn nhân của mình.
Và Tại sao trong những năm sóng gió của tám năm Phó Tổng thống, của những ngày tháng tranh cử chức Tổng thống, cũng như suốt 40 năm qua đã không làm hạnh phúc họ phải tan vỡ, mà phải chờ đến giờ này ?…” (Theo TS Trần Mỹ Duyệt, bài ‘Những thách thức của sự trung thành trong đời sống hôn nhân’).
Ông bà ta thường nói: “Vợ chồng như đũa có đôi”. Thực vậy, vì khi kết hôn hai bạn tự nguyện cam kết sánh đôi cùng hội cùng thuyền và sống chung với nhau đến hết cuộc đời. Họ chấp nhận đầu gối tay ấp để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, thực tế cho thấy không phải bất kỳ cuộc hôn nhân nào cũng êm ái và phẳng lặng cả. Sóng gió có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Và trong nhiều trường hợp, kết cục trở nên bi thảm, đó là xảy đến việc ly hôn ly dị.
“Một thống kê cho biết tỉ lệ ly hôn ở Việt Nam chiếm 31%-40%, trong đó tuổi thọ hôn nhân bình quân của thế hệ 8x đưa nhau ra tòa dao động trong khoảng… 30 tháng” (Theo TS Nguyễn Minh Hòa, ĐH KHXHNV TP.HCM – TTO 01-10-2008).
Một thực tế bi đát, xem ra đáng báo động!
Tuy nhiên, có thể nói bất kỳ cuộc ly hôn nào cũng có lí do riêng của nó. Không phải bỗng dưng mà người ta đưa nhau ra tòa. Câu nói trước tòa của đôi bạn thường là “Chúng tôi không hợp nhau…”, nhưng đó chỉ là cách nói chung chung. Chắc chắc trong đời sống vợ chồng, họ đã có những mâu thuẫn nào đó, có thể rất nhỏ nhưng kéo dài nhiều năm tháng khiến một trong hai hoặc cả hai người cảm thấy mệt mỏi, chán chường và muốn “ra riêng”. Có người bi quan đã nhận định thế này: “Cãi lộn chiếm phần lớn đời sống hôn nhân, phần còn lại không có gì đặc sắc” (Thornoton Wilder).
Vậy để giảm bớt căng thẳng và mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, chúng ta thử nghĩ đến một số giải pháp đơn giản nhờ đó hai bạn có đủ can đảm giải quyết những bất đồng giữa nhau, để có thể vững bước đồng hành đến cuối cuộc đời.
Nhận diện nguyên do gây mâu thuẫn
Trước hết phải khẳng định một điều: những mâu thuẫn bất đồng trong đời sống vợ chồng là chuyện tự nhiên, thường tình như tục ngữ VN có câu: “Chén bát còn có lúc xô xát, huống chi vợ chồng”. Do đó, đối với vợ chồng, vấn đề không phải là “giải phóng” hết mâu thuẫn bất đồng giữa hai người, nhưng là tìm ra những nguyên do nào gây nên những mâu thuẫn, bất đồng ấy để có giải pháp xử lý thích hợp. Mâu thuẫn có thể là do khác biệt về tính cách, tính tình. Có thể do cách suy nghĩ khác nhau về nhân sinh quan hay do sự đối lập trong cách phản ứng đối với những tình huống trong giao tiếp. Có thể là do bất đồng trong cách quản lý chi tiêu ngân sách trong gia đình. Có thể là do không cùng quan điểm trong việc nuôi dạy con cái. Cũng có thể do những trục trặc thầm kín trong “chuyện vợ chồng” vv. Nguyên do thì có nhiều. Nhưng điều quan trọng vẫn là hai bạn nên bình tĩnh xem xét vấn đề, khôn ngoan suy nghĩ và thận trọng quyết định. Căn bản vẫn là Tình Yêu. “Yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng” (Ca dao VN).
Im lặng là vàng
Nguyên tắc đầu tiên mà các nhà tư vấn tâm lý khuyên ta thực hành, đó là khi gặp mâu thuẫn, cả hai cùng im lặng. Im lặng không có nghĩa là chịu đựng cách tiêu cực mà là bình tĩnh trước sự việc. Không nóng vội. Không bốc đồng. Không thành kiến. Im lặng là sự biểu lộ của lòng vị tha và bao dung. Có người đã nói: “Phân nửa những vấn đề trong hôn nhân được giải quyết bằng cách giữ im lặng”. Đúng vậy, vì khi xảy ra “vấn đề” nào đó giữa hai người với nhau, những tranh luận cãi cọ “bằng lời” đôi khi chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Kinh nghiệm dân gian là: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời chẳng khê”. Và cũng có ý kiến này: “Phải có hai người mới đủ gây lộn, nhưng người có lỗi vẫn là người nói nhiều nhất” (It takes two to make a quarrel and the one in the wrong is the one does the most talking).
Nghệ thuật nhượng bộ
Trong lúc hai vợ chồng bất đồng, người nào biết cách nhượng bộ, người đó là người chiến thắng. Sự nhượng bộ sẽ đem lại hòa khí trong gia đình và nhất là có sức mạnh thuyết phục phía-bên-kia cũng nhượng bộ như mình. Ông bà ta khuyên, “một sự nhịn chín sự lành”, nghĩa là nếu biết nhịn nhục, ta sẽ dễ dàng làm lành với nhau và cuộc chiến sẽ mau chóng kết thúc…Tác giả André de Mission đã viết: “Tìm hiểu nhau ba tuần, yêu nhau ba tháng, cãi nhau ba năm và nhường nhịn nhau suốt quãng đời còn lại”. Trong đời sống gia đình, ai mà chẳng mong ước hòa khí. Nếu cả hai bạn đều có thiện chí muốn nhượng bộ để làm hòa với nhau, thì chắc chắn gia đình sẽ êm ấm. Văn hào Alfred Musset đã nói: “Trong tình yêu, niềm khoái lạc nhất là lúc làm lành với nhau sau khi cãi vã”.
Tham khảo ý kiến của người khác
Khi các bạn gặp “vấn đề” trong đời sống vợ chồng, các bạn nên tham khảo ý kiến của nhiều người khác. Là người trong cuộc, có thể các bạn sẽ nhìn “vấn đề” một cách phiến diện, chủ quan. Vì vậy ta nên tham khảo ý kiến của người khác. Người khác có thể là cha mẹ, gia đình đôi bên. Có thể là anh chị em trong gia đình. Có thể là thầy cô đã từng dạy dỗ mình. Có thể là bạn bè, đồng nghiệp. Và cũng có thể là cha giải tội hay người phụ trách đoàn thể bạn tham gia vv. Những người mà bạn tham khảo sẽ cho các bạn những ý kiến bổ ích, nhờ đó các bạn tìm được một giải pháp thích hợp cho hoàn cảnh và tình huống cụ thể của mình. Có khá nhiều đôi bạn đã làm lành được với nhau sau một vài cuộc xung đột nặng nề vì họ đã biết lắng nghe và thực hiện sự chỉ dẫn của những người ngoài cuộc…
Tìm sự động viên của con cái và người thân trong gia đình
Trong “cuộc chiến” giữa hai vợ chồng, đôi lúc ta cảm thấy đơn độc và thất vọng. Nhưng nếu có sự tiếp tay, động viên từ phía gia đình, nhất là từ con cái, ta sẽ được nâng đỡ, ủi an. Để tránh cãi vã kéo dài, con cái có thể giúp cha mẹ hòa giải với nhau. Vai trò của con cái thật là thuận lợi và đắc lực. Con cái càng lớn, tiếng nói của họ càng nặng ký. Vì vậy, nếu một trong hai bạn biết tranh thủ sự hỗ trợ của con cái thì bầu khí gia đình sẽ được cải thiện và dần dần lấy lại được hòa khí. Hạnh phúc thì ai cũng ước mong và không ai muốn mất đi cả. Con cái chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Vì “Tất cả kho tàng trên trái đất này đều không thể sánh bằng hạnh phúc gia đình” (Caldéron).
Hãy biết mình
Cổ nhân có câu: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Trong mâu thuẫn vợ chồng, sở dĩ người ta khó làm lành với nhau là vì ai cũng nhận phần thắng về cho mình. Ai cũng nghĩ là mình phải và người kia trái. Ai cũng muốn đổ lỗi cho bạn mình trong khi mình cũng có lỗi. Vậy tốt nhất là mỗi người hãy tự biết mình. Bạn hãy tập thói quen “xét mình” vào buổi tối trước khi ngủ. Bảng “xét mình” sẽ chia làm hai cột, một bên là “Điểm mạnh/ tốt”, một bên là “Điểm yếu/ chưa tốt”. Dựa vào kết quả này, bạn sẽ thấy mình như thế nào, đang ở đâu, cần thay đổi gì…Cũng thế, nếu bạn đời của bạn cũng làm như bạn và cả hai cùng chia sẻ cho nhau biết về con-người-thực của nhau, thì lúc đó chắc chắn bạn sẽ có cái nhìn khác hơn về mình và về người bạn đời của bạn. Người đời khuyên: “Hãy vững tin vào những mặt mạnh của nhau và bỏ qua những mặt yếu của nhau”. Bí quyết để có hòa thuận lâu dài nằm ở chỗ đó.
Cầu nguyện
Đối với đôi bạn Công giáo thì đây là một bí quyết tuyệt vời. Bởi trước khi kết hôn họ đã phải cầu nguyện nhiều rồi, huống chi là khi đã bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Đôi bạn phải cầu nguyện thường xuyên, liên lỉ vì hôn nhân là một biến cố cực kỳ quan trọng trong đời sống của một con người. Đó là ơn gọi và sứ mệnh mà Thiên Chúa đã ban và muốn chúng ta dấn thân thực hiện. Vậy cầu nguyện là một hành vi đạo đức không thể thiếu đối với đôi vợ chồng Ki-tô hữu. Đặc biệt là trong lúc gặp sóng gió, thử thách, các bạn càng phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Có người đã khẳng định: “Nếu gia đình cùng cầu nguyện, thì sẽ vững bền mãi mãi”. Thực vậy, khi cầu nguyện chúng ta sẽ lắng nghe và thực hành giáo huấn của Lời Chúa: “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau” (Cl 3, 12-13)./.
Chuyện kể rằng có một thầy khổ tu vào rừng để hành xác, mong được lên cõi thiên đàng. Ngày ngày có một cô gái nhân đức tới để cung cấp trái cây và nước suối cho thầy.
Nhiều năm trôi qua, đã đến lúc thầy phải rời bỏ khu rừng vào hang núi sâu, hoàn thành cuộc hành xác khắc nghiệt. Người con gái chặt củi nước mắt lưng tròng van xin:
– Tại sao thầy không cho con được diễm phúc hầu hạ thầy?
Và thầy tu đã ngồi lại, ở nguyên chỗ cũ.
Thầy ngồi một mình, tháng này qua năm nọ, cho đến khi cuộc hành xác hoàn thành. Vị chúa tể của những con người bất tử xuống báo cho thầy biết rằng thầy đã được lên cõi thiên đàng. Nhưng thầy tu nói:
– Đã lâu rồi tôi không cần thiên đàng nữa!
Vị chúa tể kia liền hỏi:
– Vậy thầy muốn được phần thưởng nào quí giá hơn thiên đàng?
Thầy tu chắp tay nhắm mắt điềm nhiên trả lời:
– Tôi muốn được cô gái chặt củi?
****************************** **
“Nước Trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13,45-46). Người thương gia rất am tường về ngọc, ông biết rõ viên ngọc quý này là vô giá, mà người bán không hề biết, nên ông đã đánh đổi cả gia tài của mình để mua viên ngọc ấy, vì tất cả những gì ông có so với viên ngọc quý ấy cũng chẳng là gì, chẳng đáng giá chi.
Nước Trời đáng quí, đáng trọng, đáng mơ ước là thế, vậy mà thày tu trong câu chuyện trên đây lại bỏ thiên đàng để ở lại với cô gái chặt củi. Viên ngọc quý của ông sau bao nhiêu năm hành xác mới có được lại không phải là thiên đàng vĩnh cửu, mà là một xác phàm hay chết, một thụ tạo nay còn mai đã biến tan. Thật là ngu lắm thay, dại khờ lắm thay!
Chợt nghĩ lại, đâu chỉ mình thày tu này dại khờ, ngu ngơ! Đâu chỉ mình ông mới “Bỏ hình bắt bóng”.
Những kẻ xem danh vọng, chức quyền là viên ngọc quý, cả đời săn lùng tìm kiếm cho đến hao tâm tổn sức, để rồi nó vỡ tan như bong bóng xà phòng, lại không dại khờ lắm sao?
Những kẻ coi tiền bạc, của cải là kho báu duy nhất trên đời, để bôn ba vất vả thu tích cho thật nhiều mà chẳng nghĩ đến ai, và khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng mang được một xu về bên kia thế giới, lại chẳng dại khờ lắm sao?
Những kẻ đam mê khoái lạc, ăn chơi cho thỏa thích, họ xem thế gian này là kho báu, là viên ngọc quý, phải thụ hưởng tối đa cho thỏa mãn, cho tràn trề, để rồi khi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi, sẽ phải khóc lóc nghiến răng muôn kiếp, lại không phải là kẻ dại khờ lắm sao?
Hãy bỏ đi những chiếc phao thủng mà một lúc nào đó, giữa biển đời lênh đênh chúng ta đã bám víu như một vật cứu sinh an toàn.
Chỉ có những ai sáng suốt nhận ra Đức Giêsu chính là viên ngọc quý, lấp lánh ngời sáng như sao mai trên bầu trời, mới dám bán đi những viên ngọc giả là của cải, danh vọng và khoái lạc trần gian, mà mua lấy mối tình thâm sâu với Người trong cõi đời đời.
Chỉ có những ai xác tín rằng Nước Trời chính là kho báu vô giá, tồn tại vĩnh cửu, mới “vui mừng bán đi tất cả” những kho tàng phù vân đời này, mà mua lấy kho báu bất diệt trên nơi vĩnh phúc.
Đức Giêsu nói với người thanh niên giàu có: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10,21). Nếu Đức Giêsu là viên ngọc quý, là hiện thân của nước Trời, thì người tín hữu phải bán đi tất cả, phải chấp nhận mất mát tất cả, phải từ bỏ mọi sự để được sống với Người, để chọn Người làm lẽ sống, và để được Người, là được tất cả.
Đó là cái nghịch lý chạy xuyên suốt toàn bộ Tin Mừng: mất đi để được lại, cho đi để được nhận lãnh, chết đi để được sống mãi.
Baeteman có viết: “Cái đáng giá, không luôn là cái chúng ta hiến dâng cho chúa, nhưng luôn là cái gì chúng ta nhân danh Người mà từ chối”.
****************************** **
Lạy Chúa, nếu có lần nào chúng con cảm nghiệm được hạnh phúc giả tạo mau qua của kho tàng dưới đất, thì xin cho chúng con một chút ngất ngây hạnh phúc của kho báu trên trời.
Xin dạy chúng con biết luôn chọn chúa là gia nghiệp, là cùng đích và là lẽ sống của cuộc đời chúng con. Amen.
Bản quyền hình ảnh OTHERSMột số nữ tù nhân lương tâm của Việt Nam. Từ trái quá phải, Lê Thị Công Nhân và Trần Thị Nga (hàng trên); Tạ Phong Tần và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (hàng dưới).
Nhân sự kiện hai nhà hoạt động, bà Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị nhà chức trách ở Việt Nam tuyên án tù vì tội chống nhà nước, các bạn xem lại chân dung một số bị cáo là phụ nữ nổi bật những năm qua trong các vụ chính trị.
Ngày 29/6, Blogger Mẹ Nấm (Mother Mushroom) lĩnh án 10 năm tù.
Sang ngày 25/7, bà Trần Thị Nga (được biết đến qua tên Thúy Nga) cũng vừa bị kết án 9 năm tù, năm năm quản chế.
Giới vận động và các tổ chức nhân quyền coi họ là những người hoạt động vì môi trường, chống Formosa và Trung Quốc, thuộc nhóm tù nhân lương tâm.
Còn nhà chức trách coi là đã phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 88 Bộ luật hình sự.
Tương tự như vậy, một số người phụ nữ khác đã từng bị xử hoặc còn bị tù ở Việt Nam. Cách nhìn nhận họ vẫn là điểm khác biệt chính giữa chính quyền Việt Nam và dư luận, chính giới các nước Phương Tây.
1. Tạ Phong Tần
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế phát động cuộc vận động khẩn cấp vì tình trạng của tù nhân lương tâm blogger Tạ Phong Tần tháng 6/2015
Sinh năm 1968 tại Bạc Liêu, Tạ Phong Tần từng là một nữ sĩ quan công an, đảng viên Đảng Cộng sản. Bà cũng từng viết bài cho nhiều báo lề phải như Tuổi trẻ, Người Lao Động, Vietnamnet, Pháp luật TP Hồ Chí Minh…
Năm 2006, bà Tạ Phong Tần bắt đầu một blog có tiêu đề “Công lý và Sự thật”, được biết đến nhờ những báo cáo về các vụ tham nhũng của công an.
Bà bị đuổi khỏi Đảng Cộng sản, mất việc, và bị bắt vào năm tháng 9 năm 2011.
Các mạng trong và ngoài nước cũng nêu tin về vụ “tự thiêu” vào tháng 7/2012 của bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ của Tạ Phong Tân, ở Bạc Liêu để phản đối con gái bà bị bắt.
Sau một năm tạm giam, ngày 24/09 năm 2012, bà Tạ Phong Tần đã bị kết án 10 năm tù giam cùng trong một phiên tòa xét xử 2 blogger khác là Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và Phan Thanh Hải.
Ngày 8/3/2013, nhân ngày Phụ nữ Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói Ngoại trưởng John Kerry cùng Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama trao giải cho 10 phụ nữ dũng cảm đặc biệt trên thế giới, trong số đó có bà Tạ Phong Tần.
Ngày 19/09/2015, bà được đình chỉ thi hành án và sang Hoa Kỳ.
2. Trần Khải Thanh Thủy
Bà Trần Khải Thanh Thủy bị kết án ba năm rưỡi tù giam với tội danh ‘hành hung người khác’ trong vụ ‘va chạm giao thông’ hồi năm 2009.
Bà Thủy sinh năm 1960 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm. Sau khi thôi làm giáo viên, bà chuyển sang viết báo và sách về nhân quyền và dân chủ.
Tháng 2/2007 bà được tổ chức Nhân Quyền Human Rights Watch tặng Giải Hellmann/Hammett cho những người viết về đấu tranh chính trị.
Ngày 21/01 năm 2007, bà Thủy bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội bắt khẩn cấp vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Ngày 5/2/2010, trong một sự việc liên quan đến chồng bà là ông Đỗ Bá Tân ở ngõ chợ Khâm Thiên, bà Thủy bị xử 3 năm rưỡi tù vì tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.
Sau 21 tháng tù, tức là vào khoảng giữa năm 2011, bà được thả và được đưa sang định cư ở Mỹ, sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gây sức ép đòi thả tự do cho bà.
3. Cấn Thị Thêu
Bản quyền hình ảnh TRINH BA TUBà Cấn Thị Thêu (áo trắng, giữa) tham gia cuộc tuần hành vì môi trường ở Hà Nội hôm 01/05/2016
Bà Cấn Thị Thêu có thể được coi là linh hồn trong cuộc đấu tranh chống cướp đất của nhân dân Dương Nội.
Sau vụ cưỡng chế đất vào tháng Tư năm 2014 tại Dương Nội, bà bị bắt và bị kết án 15 tháng tù.
Sau khi mãn án, bà Thêu tiếp tục đi đòi quyền lợi đất đai cho gia đình và những người cùng cảnh ngộ.
Không chỉ hoạt động cho quyền lợi của những nông dân bị cướp đất, bà Thêu còn tham gia vào những hoạt động đấu tranh cho quyền con người, chống Trung Quốc xâm lược hay phản đối Formosa.
Bà bị bắt lại vào ngày 10 tháng 6 năm 2016 với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”, và sau đó bị kết án 20 tháng tù khi đã ở trong tù.
4. Nguyễn Thị Minh Thúy
Bản quyền hình ảnh AFPBà Nguyễn Thị Minh Thúy và cộng sự blogger Nguyễn Hữu Vinh (trái) tại phiên tòa xét xử
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy sinh năm 1980, là một cộng sự của ông Nguyễn Hữu Vinh, người phụ trách trang mạng AnhBaSam chuyên về thời sự Việt Nam.
Được biết, ngoài trang BaSam, bà Thúy và ông Vinh còn phụ trách các trang khác như Dân Quyền và Chép Sử Việt.
Cả hai người bị Bộ Công an bắt khẩn cấp vào ngày 5/5/2014 với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước”.
Ông Nguyễn Hữu Vinh (60 tuổi) bị phạt 5 năm tù, còn bà Thúy bị phạt 3 năm tù.
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy đã được trả tự do khỏi nhà tù số 5 Thanh Hóa vào sáng ngày 5/5/2017.
5. Nguyễn Đặng Minh Mẫn
Nguyễn Đặng Minh Mẫn (nữ), cùng với gia đình và các bị cáo khác từ Nghệ An. Cô bị án nặng nhất trong nhóm: 9 năm, 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Là một trong những nữ tù nhân lương tâm trẻ nhất, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn sinh năm 1985, trú tại phường 7, thành phố Trà Vinh.
Vào năm 2010, Nguyễn Đặng Minh Mẫn lúc đó 25 tuổi tham gia chụp ảnh và chia sẻ hình biểu tình và các biểu ngữ Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam.
Vì các hoạt động này, Minh Mẫn cùng mẹ ruột và anh trai đều bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ vào cuối tháng 7 năm 2011 với cáo buộc lật đổ chính quyền với án 8 năm tù.
Hiện nay, Nguyễn Đặng Minh Mẫn đang bị giam ở trại giam số 5 tỉnh Thanh Hóa.
Năm 2016, Nhóm Làm việc về xét xử và bắt giữ thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNWGAD) ghi nhận và bày tỏ sự quan ngại về tình trạng thể chất và sức khỏe tâm thần của Nguyễn Đặng Minh Mẫn, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội tuân thủ Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết.
6. Lê Thị Công Nhân
Bản quyền hình ảnh OTHERBà Công Nhân hồi 2007 bị kết án tù ba năm, kèm theo lệnh quản chế tại gia ba năm sau khi mãn hạn tù, với tội danh Tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Lê Thị Công Nhân sinh năm 1979 tại tỉnh Tiền Giang và là nhà vận động cho quyền của người lao động, và kêu gọi thế giới hỗ trợ nghiệp đoàn độc lập Việt Nam.
Xuất thân trong một gia đình công nhân viên chức và tốt nghiệp Đại học Luật, bà Công Nhân từng làm việc tại Văn phòng Đoàn Luật sư Hà Nội và văn phòng Luật sư Thiên Ân.
Bà là một thành viên của Nhóm 8406, tổ chức chính trị, kêu gọi dân chủ đa nguyên tại Việt Nam và bị tạm giam và kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2007.
Cáo trạng nói bà Lê Thị Công Nhân đã “tuyên truyền chống Nhà nước”, và Nhà nước xóa tên bà khỏi danh sách Đoàn Luật sư Hà Nội.
Hiện đã mãn hạn tù, bà tiếp tục bị quản chế tại gia ở Hà Nội.
Gần đây có tin bà Thị Công Nhân tiếp tục bị Công an Hà Nội thẩm vấn với lý do vi phạm lệnh quản chế.
7. Trần Thị Thúy
Bản quyền hình ảnh YOUTUBETổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) kêu gọi hành động khẩn cấp cho trường hợp của tù nhân Trần Thị Thúy ở Việt Nam.
Bà Trần Thị Thúy là một Phật tử Hòa Hảo đang thụ án tù 8 năm sau khi bị kết án “có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự.
Bà bị bắt giữ hồi tháng Tám năm 2010 và đang bị giam giữ tại trại An Phước, tỉnh Bình Dương.
Mang bệnh nan y trong người, bà cần được điều trị, và tình trạng của bà hiện nay được Ân xá Quốc tế (Amnesty International, London) kêu gọi cần được trợ giúp khẩn cấp.
Bản quyền hình ảnh STR/GETTY IMAGESVụ xử bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế
Ngoài các tù nhân lương tâm là nữ giới kể trên, còn có một số phụ nữ khác hiện bị tù, đó là Mai Thị Dung, Phạm Thanh Nghiên, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh.
Trong những dịp quốc tế Phụ nữ hàng năm, một số cá nhân, thân hữu và hội đoàn không được Nhà nước công nhận đến nhà thăm viếng và tặng hoa cho các gia đình nữ tù nhân lương tâm.
Quan điểm chính thống của Việt Nam coi họ là những người “vi phạm pháp luật” và phải bị xét xử.
Chẳng hạn như về vụ xử bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói phiên tòa hôm 29/06/2017 “diễn ra công khai, đúng theo các quy định của pháp luật Việt Nam”.
MỘT BÀI VIẾT MÀ TẤT CẢ ĐÀN ÔNG Việt Nam cùng những ai thích TUNG HÔ Nên đọc Xin cảm ơn tác giả Trương Quang Thi ……………………………………………………………….
Mình thực sự không muốn viết gì về người phụ nữ vừa bị kết án 9 năm tù. Mình không muốn suy tôn cô ấy như một anh hùng, mình chỉ muốn cô ấy hạnh phúc với vai trò làm mẹ, làm vợ.
Là một phụ nữ ít học, cô ấy từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Quá trình dấn thân của cô ấy bắt đầu bằng việc bảo vệ cho những nạn nhân đi làm lao nô ở xứ người.
Lẽ ra với xuất thân ấy cô này chỉ đáng là một quần chúng bình thường. Bởi ở cái đất nước này không thiếu những người đàn ông tài giỏi. Có sức khoẻ, có trình độ, có đủ tố chất để làm thay những việc mà cô ấy đã làm.
Tôi thực sự không muốn một ngày nào đó phải coi cô ấy như một biểu tượng tinh thần trong cuộc chiến chống lại bất công xã hội.
Tuy nhiên rất tiếc là tại Việt Nam bây giờ, những người đàn ông chỉ sẵn sàng húng chó với nhau bằng cơ bắp, sẵn sàng hùng dũng nâng cái ly bia mỗi buổi chiều về, sẵn sàng đánh đập vợ con, hay đơn giản hơn là vễnh râu ngồi chờ bữa cơm được dọn sẵn. Họ không đủ dũng để làm cái việc của người phụ nữ kia đã từng làm.
Chính vì vậy mà cô ấy phải làm thay cho lũ chúng ta, cô ấy phải làm một người hùng bất đắc dĩ.
Cũng cần phải kể đến công lao của đội ngũ an ninh ở đất nước này trong vai trò đẩy người phụ nữ hai con kia vào vòng lao lý.
Bắt đầu bằng việc cô ấy bảo vệ đồng hương xuất khẩu lao động tại Đài Loan, lực lượng an ninh đã phối hợp rất nhịp nhàng trong việc cô lập cô ấy ra khỏi cộng đồng.
Từ chuyện làm khó người ta trong vấn đề đi lại, cho đến việc tạo sức ép khiến người ta mất cơ hội kiếm tiền sinh sống. Tất cả những điều đó đã đẩy cô ấy đến ngưỡng cực độ chịu đựng sự bất công.
Cuối cùng là một bản án bỏ túi đã tuyên cô ấy chín năm tù.
Tôi tin rằng nếu sống trong môi trường xã hội công chính, cô ấy chỉ là một mẫu phụ nữ của gia đình.
Chính sự làm dụng quyền lực của bộ máy công quyền, sự tha hoá của đại bộ phận công chức, sự phân hoá xã hội đến cùng cực đã đẩy cô này vào con đường như cô ấy chọn.
Và nếu như những người đàn ông nước Việt chúng ta bớt hèn đi một chút thì bi kịch kia sẽ chẳng bao giờ có cơ hội xảy ra. Cái bi kịch hai đứa trẻ nheo nhóc ngóng mẹ chúng đang ngồi ở trong tù chín năm trời ròng rả chỉ vì yêu nước.
CON MẸ NGA QUÈ NÀY ĐANG CHỐNG GẬY DẮT 2 CON ĐI CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC XHCN. LỰC LƯỢNG NÀY CỰC KỲ ĐÁNG SỢ, NÓ ĐE DỌA SỰ SỐNG CÒN CỦA NHÀ NƯỚC, PHẢI CHO TÙ 9 NĂM!
Mục Sư Rick Warren, Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày, 20 tháng 7, 2017
“Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2).
Nếu sự nhạy cảm với những nhu cầu của người khác bắt đầu với đôi mắt của bạn, thì sự cảm thông với những tổn thương của họ bắt đầu với đôi tai của bạn. Bạn phải học cách lắng nghe! Bạn càng trở nên người biết lắng nghe chừng nào, bạn sẽ càng trở nên người biết thông cảm chừng nấy.
Chỉ nhìn thấy nhu cầu của người khác không thôi thì không đủ. Bạn cũng phải cảm nhận được những xúc cảm của người đó. Bạn phải cảm thông với nỗi đau của họ. Kinh thánh chép trong Lu-ca 10:33b rằng khi người Sa-ma-ri nhân lành thấy người bị cướp và bị đánh đập nằm bên đường, “ngó thấy thì động lòng thương.” Trước tiên, đôi mắt của ông ta nhìn thấy. Rồi thì đôi tai và tấm lòng của ông dự phần, và ông ta thông cảm với người đang cần giúp đở.
Đôi khi tất cả những điều cần thiết để bày tỏ lòng nhân từ là chỉ lắng nghe. Thật ra, cho những lời khuyên có thể có kết quả ngược lại với lòng nhân từ. Joe Bayly viết trong sách của ông về tiếc thương- đau khổ, Quang cảnh từ một xe tang, “Tôi đang ngồi, xé lòng với nổi tiếc thương, và có một người đến nói với tôi về những cách Chúa xử sự về lý do tại sao điều này xãy ra, về niềm hy vọng bên kia mộ phần.
Người đó cứ nói không thôi. Ông ta nói những điều tôi biết là đúng. Nhưng tôi không cảm động, ngoại trừ mong muốn ông ta sớm rời đi. Và cuối cùng ông ta đã đi. Rồi một người khác đến ngồi bên cạnh tôi, và anh ta không nói gì cả. Anh ta không hỏi tôi một câu hỏi khiến tôi phải trả lời nào. Anh ta cứ ngồi cạnh tôi suốt một tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa, lắng nghe khi tôi nói vài điều, trả lời ngắn gọn, câu nguyện đơn giản, rồi đi. Tôi thật cảm động. Tôi được an ủi. Tôi không vui thấy anh ra đi.”
Sự cảm thông dính líu đến đôi tai. Lắng nghe là một hình thức của lòng nhân từ.
Thông cảm đáp ứng được hai nhu cầu căn bản của bạn: nhu cầu cần được hiểu và nhu cầu cần cảm xúc của mình được công nhận. Khi bạn đang đau khổ, bạn được an ủi khi biết rằng mình không phải là điên khùng gì, những gì bạn cảm xúc là bình thường, và trước đây những người khác cũng đã từng cảm thấy giống như bạn.
Kinh Thánh chép: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2).
Luật pháp của Đấng Christ là gì? Nó gọi là Đại Giới Răn: “Yêu Chúa với tất cả tấm lòng của bạn, và yêu kẻ lân cận như mình.” Bạn có thích người khác thông cảm với bạn khi bạn đang bị tổn thương về tình cảm, thể xác hay thuộc linh không? Dĩ nhiên là có. Kinh Thánh bảo bạn làm như vậy cho những người khác.
TRẦN THỊ NGA TÂM SỰ “NẾU NHƯ NGÀY HÔM NAY TÔI BỊ CÔNG AN BẮT, CÔNG AN GIẾT THÌ MỌI NGƯỜI CŨNG ĐỪNG LO LẮNG CHO TÔI MÀ HÃY LẤY TÔI NHƯ VIÊN GẠCH LÓT ĐƯỜNG ĐỂ MÀ TIẾP BƯỚC CHO QÚY VỊ”
Người phụ nữ can trường sẽ ra tòa vào ngày mai, Xin các bạn hãy share rộng ủng hộ chị. =================== Bà Trần Thị Nga đối mặt với bản án 12 năm tù
Ngày mai 25/7/2017, tòa án tỉnh Hà Nam đem nhà hoạt động Trần Thị Nga ra xét xử với cáo buộc tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN”.
Theo cáo trạng dài 19 trang của VKS tỉnh Hà Nam cho hay: “Bị can có quan hệ và trực tiếp trả lời phỏng vấn của các đài, báo phản động ngoài nước như Đài RFA… để cung cấp những thông tin, hình ảnh sai lệnh…”
Trong cáo trạng cũng tiết lộ, trong thời gian tạm giam tạm giữ bà Nga vẫn tiếp tục “tuyên truyền tư tưởng chống đối nhà nước CHXHCN Việt Nam đối với 1 số bị can khác.
Một lần ông xã ngồi mân mê bàn tay tôi rồi hỏi: “Nói anh nghe, bàn tay này đã nắm bao nhiêu bàn tay rồi?” Một câu hỏi không hề dễ trả lời, thậm chí là không thể trả lời cho chính xác. Có những bàn tay ta nắm rồi buông, và chẳng bao giờ còn nhớ lại. Có những bàn tay, nắm rồi nhớ mãi dù năm tháng đi qua
Bàn tay tôi nắm đầu tiên là của ai, là bố hay là mẹ? Tôi chắc chắn không biết. Nhưng tôi biết đó là hai bàn tay tôi đã nắm nhiều nhất thuở ấu thơ. Những bàn tay to, thô ráp bởi cày cuốc ruộng đồng, những bàn tay như thần thánh có thể làm hết thảy mọi việc. Bàn tay bố dắt tôi chập chững bước đi. Bàn tay mẹ cầm tay tôi uốn từng nét chữ. Bất cứ khi nào tôi ngã, hay khi tôi buồn khóc, ốm đau, sẽ có bàn tay rộng lượng chìa ra cho tôi nắm vào để biết rằng mình đang được vỗ về an ủi. Sau này lớn lên, tôi lấy chồng xa, thỉnh thoảng đưa con về thăm nhà, ngủ chung với mẹ. Những đêm chờ mẹ ngủ say, tôi cầm bàn tay mẹ áp vào ngực mình. Bàn tay vẫn to, đầy những nốt chai sần và nay đã nhăn nheo gầy guộc. Và tôi khóc, cảm giác nhớ tiếc một cái gì đó.
Tôi nhớ bàn tay người con trai đầu tiên mà tôi gọi đó là mối tình đầu. Đôi bàn tay đẹp, dài với những chiếc móng được cắt gọt cẩn thận. Người ấy thường nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dùng ngón tay mình vẽ vẽ vào lòng bàn tay tôi rồi hỏi: “Đố em biết anh vừa viết gì?”. Tôi lắc đầu. Anh cười nói anh viết rằng: “Anh muốn nắm tay em đi hết con đường đời dài rộng” .Nhưng rồi mọi lời hứa hẹn đều như gió thoảng mây bay. Bàn tay ấy đã buông lơi, thôi không còn nắm tay tôi mà tìm đến một bàn tay khác. Những lúc buồn, tôi vẫn vô thức tự vẽ vẽ lên lòng bàn tay mình. Rồi lại tự cười một mình khi nhận ra mình giống hệt một kẻ ngốc.
Ngày có người con trai cầm tay tôi nói lời cầu hôn, tôi cảm nhận rõ sự gai góc xù xì trong bàn tay ấy. Cảm giác ấy khiến tôi liên tưởng đến bàn tay mềm mại của mối tình đầu, rồi chợt thốt lên: “Sao bàn tay anh xấu thế?”. Anh nhìn tôi, bật cười giải thích, vì nó không được lớn lên trong mượt mà nhung lụa mà lớn lên bởi những gánh nặng mưu sinh, vì nó không được nâng niu mà đã bao phen trầy da chảy máu. Rồi anh nhìn vào mắt tôi, bàn tay siết chặt bàn tay: “Em cứ tin, nó không đẹp nhưng chẳng ngại khó khăn nào cả, hãy cứ vững tâm mà nắm lấy, được không?”.
Cuối cùng thì tôi đã nhận lời nắm lấy bàn tay ấy, để anh dắt lên xe hoa, để anh lồng vào ngón tay chiếc nhẫn cưới, để anh lau những giọt nước mắt ngày tôi về nhà chồng. Bàn tay ấy đã tự vào bếp nấu cho tôi bát cháo ngày tôi ốm, tự cắm hoa vào lọ những ngày kỉ niệm yêu đương. Bàn tay ấy đã dắt tôi đi qua bao nhiêu ngày tháng chông chênh đan xen những lo toan và niềm hạnh phúc. Đôi bàn tay xù xì nhưng cứng cáp và ấm áp vô ngần.
Ngày tôi đau tưởng chừng xé ruột để cho chào đời một sinh linh, đứa con gái bé bỏng của tôi sau khi được y tá tắm rửa sạch sẽ được đặt nằm cạnh mẹ. Hai bàn tay nhỏ xíu yếu ớt. Tôi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay con, hạnh phúc đến ứa nước mắt. Đó là khi tôi biết rằng mình đã thực sự trưởng thành, và tin rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn để có thể che chở cho con, để dắt con đi suốt những tháng năm thênh thang phía trước.
Những đêm nằm bên con, cầm lấy tay con đặt nhẹ lên môi hôn, chợt nghĩ rằng có lẽ ngày xưa mẹ mình cũng nâng niu và yêu thương mình nhiều đến thế. Rồi một ngày con gái mình sẽ lớn, sẽ lại đặt bàn tay vào một bàn tay khác mà con thương yêu. Chỉ mong con gặp đúng người để tin, và bàn tay không bị buông lơi trong nỗi đớn đau thất vọng.
Ngày ông nội mất, tôi nghẹn lòng nhìn bà nội cầm tay ông kể lể về những tháng ngày xưa cũ khi ông bà còn trẻ. Hai người đã cùng nhau sống chung hơn nửa thế kỉ với bao nhiêu yêu thương, giận hờn, khổ đau, hạnh phúc. Vậy mà nay tay bà còn ấm, tay ông đã lạnh ngắt rồi. Chẳng ai cưỡng được số mệnh, chẳng ai đâu. Ai rồi cũng sẽ một ngày về nằm trong lòng đất. Có người ra đi trong ồn ào khóc lóc, có người lìa khỏi thế gian trong lạnh lẽo cô đơn. Người ra đi bởi đã trả xong nợ cõi trần. Chỉ là người ở lại sẽ mang nhiều nuối tiếc xót xa khi biết rằng bao nhiêu yêu thương lúc này cũng không thể sưởi ấm cho người được nữa.
Thỉnh thoảng tôi vẫn đưa tay mình lên trước mặt rồi tự hỏi lại câu chồng mình đã hỏi: Bàn tay này đã nắm bao nhiêu bàn tay? Nhiều, nhiều lắm. Có những cái nắm tay khiến mình nhớ mãi, có những cái nắm tay buông rồi là quên ngay. Có những cái nắm tay thật chặt, cũng có cái nắm tay buông lơi hờ hững. Chợt nhận ra một bàn tay đẹp không phải là bàn tay thon dài mềm mại với những chiếc móng được tỉa tót sơn màu. Một bàn tay đẹp là chìa ra đúng lúc mình cần, nắm tay mình qua những đoạn đường đời chông chênh sỏi đá, dẫu mệt mỏi cũng không buông, dẫu xa xôi cũng không nản.
Nếu chúng ta đang có những bàn tay để nắm, xin hãy trân trọng từng phút giây. Đừng mơ mộng những bàn tay xinh đẹp của ai kia mà buông lơi bàn tay gần gũi ấm áp ở bên mình. Nắm lấy tay nhau, cử chỉ ấy ấm áp hơn mọi lời nói yêu thương đầu môi chót lưỡi.
Bởi cuộc đời nhiều bất trắc, ai biết được khi nào ai nhắm mắt xuôi tay. Ai biết được khi nào tay mình vẫn ấm áp đây mà bàn tay ai kia đã vô chừng lạnh lẽo. Vậy nên khi sống không đem đến cho nhau sự ấm áp, thì khi lìa khỏi nhân gian có bịn rịn tiếc thương cũng còn ý nghĩa gì?