LÀM CHỨNG TRÊN XE LĂN

LÀM CHỨNG TRÊN XE LĂN

Một phụ nữ tên là Mensi đã đăng quảng cáo trên một tờ báo địa phương như sau: “Nếu bạn cô đơn hay gặp nan đề nào, xin hãy gọi điện thoại cho tôi. Tôi bị liệt phải ngồi xe lăn tay, nên rất ít khi ra ngoài. Chúng ta có thể trao đổi nan đề với nhau. Mời bạn cứ gọi. Tôi rất thích nói chuyện với bạn”.

Việc đáp ứng quảng cáo này rất kỳ lạ. Mỗi tuần bà Mensi nhận được khoảng từ 30 cú phôn, và bà rất mừng. Ðiều gì thúc đẩy một người tàn tật ngồi trên xe lăn tay muốn tiếp xúc nói chuyện với những người khác?

Bà Mensi kể rằng trước khi bị tê liệt bà có sức khỏe hoàn toàn, nhưng rất tuyệt vọng. Bà đã tự tử bằng cách nhảy từ trên gác cao xuống đất. Nhưng thay vì chết, bà bị tê liệt từ thắt lưng trở xuống. Nằm trong nhà thương bà hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng một hôm bà nghe như Chúa Giêsu nói với bà: “Mensi ơi, trước đây con đã có một thân xác hoàn hảo, nhưng linh hồn con lại què quặt, Kể từ nay con sẽ có thân xác què quặt, nhưng linh hồn con khang kiện”.

Sau khi ra khỏi nhà thương, bà Mensi quyết tâm dâng đời mình cho Chúa. Bà cầu xin Chúa cho bà được chia sẻ niềm tin của mình với người khác. Rồi bà đăng báo như đã kể trên đây.

Công việc của bà Mensi xem ra như không có gì đối với người khác. Nhưng với bà, đó là công việc lớn lao nhất mà một người tàn tật có thể làm để phục vụ Chúa.
* * *

Mỗi người tin Chúa phải làm một việc nào đó để giúp đồng bào, đồng loại của mình. Mạnh khỏe hay tật nguyền, trẻ tuổi hay già nua, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện, viết thư hay làm bất cứ điều gì theo khả năng, nếu chúng ta thực sự muốn đem Chúa vào tâm hồn những người chung quanh mình.

ST

From: hnkimnga  & Anh chị Thụ & Mai gởi

Hậu quả mà chủ nghĩa cộng sản mang lại …

From facebook: Christina Le
Tôi thường bắt gặp trên face của mình các câu cmt với nội dung: mày chỉ trích nhà nước, chỉ trích cán bộ vậy chứ giờ cho mày làm thì mày có ăn như họ không?

Tôi xin trả lời ngay và luôn: Tôi cũng ăn, thậm chí là còn ăn bạo hơn cả mấy ông lãnh đạo hiện giờ nếu tôi có quyền lực trong tay mà không bị ai kiểm soát.

Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện: Ông kia đi du lịch đến một vùng đất mà người dân ở đó sống hiền lành, không bao giờ xảy ra trộm cướp. Tuy vậy ông ấy thấy các tường rào của những ngôi nhà ở đây vẫn được xây cao và rào chắn cẩn thận.
Đem thắc mắc ấy hỏi một người dân thì được trả lời rằng: Ở đây không có trộm cắp không có nghĩa là người ta không có lòng tham. Mình làm vậy để kiềm lại cái lòng tham trong họ, ví như họ có muốn trộm cướp đi nữa thì sẽ thấy khó mà không làm.

Thể chế cũng vậy, độc tài thì thường sinh ra tham nhũng và bảo thủ, bởi độc tài cai trị dân chúng bằng súng ống và bạo lực chứ không phải là bằng cái tâm hay cái tầm của người làm chính trị. Không ngẫu nhiên mà người ta bảo chủ nghĩa cộng sản là cái lò xay đạo đức của nhân loại, ai dính vào nó thì chỉ có xấu nhiều hoặc xấu ít chứ không bao giờ vào đó mà tốt lên. Một người cộng sản tốt chỉ có thể là một người cộng sản…đã chết.

Nếu chủ nghĩa cộng sản thực sự tốt thì thế giới này đã không khinh bỉ và vứt nó vào sọt rác từ lâu. Sống trong chế độ cộng sản, người dân dần sẽ trở nên ích kỷ, tham lam và dối trá.

Cứ nhìn dân Việt Nam bây giờ thì chúng ta sẽ hiểu hậu quả mà chủ nghĩa cộng sản mang lại nó tai hại như thế nào. Để hoà nhập vào thế giới văn minh, hậu cộng sản, đất nước này ít ra cũng phải mất thêm vài thập niên nữa. Giờ thì nó nát và bét nhè lắm rồi!

(Nhân Thế Hoàng)

SỰ CHO ĐI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG

From facebook: Bang Uong

Một tấm gương đẹp – 

SỰ CHO ĐI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG

WESTMINSTER (NV) – “Từ đầu tôi đã là người homeless (Vô Gia Cư) nên tôi biết thân phận người homeless. Tôi hiểu cái lạnh làm mình không ngủ được, cái đói làm mình không ngủ được. Tôi cũng biết mình đã vui như thế nào khi có người đến thăm lúc còn ở trên đảo hoang, dù họ không cho tôi bất cứ cái gì nhưng họ khiến tôi nghĩ rằng vẫn còn có người nghĩ đến tôi.”

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Ông Tuyến Nguyễn, người hơn 20 năm cung cấp bữa ăn cho người vô gia cư tại quận Cam, “sống trên đời phải có một chút gì cho đi. Một chút đó chính là cái mình cố gắng.”

Khởi đi từ những suy nghĩ đơn giản như vậy mà ông Tuyến Nguyễn cùng các bạn bè, đồng sự của mình đã bền bỉ hơn 30 năm qua trong công việc cung cấp sách báo cho người dân ở trại tị nạn hàng tháng và thức ăn miễn phí cho người vô gia cư tại khu Civic Center vào mỗi chiều Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần.
Không chỉ vậy, từ 3 năm nay, sau khi người vợ thân yêu qua đời, mỗi tuần ông còn đến bệnh viện UCI để làm thiện nguyện công việc an ủi, động viên tinh thần, cầu nguyện giúp cho những bệnh nhân cô độc tìm lại được niềm tin vào cuộc sống.
Tìm hiểu câu chuyện của ông Tuyến Nguyễn cũng chính là dịp để mỗi người chiêm nghiệm thêm về quan niệm nhân sinh “Sống là phải cho đi.”

Từ câu chuyện những ngày trên đảo hoang

Tuyến Nguyễn là một người đàn ông trên dưới 70 tuổi, có dáng dấp cao ráo, mái đầu bạc trắng và một gương mặt thân thiện.

“Tôi vượt biên năm 1976. Lúc đó chưa có trại tị nạn, nên tôi sống như một người ‘homeless’ ở Indonesia khoảng một năm. Họ cho tôi ở nhưng không cho tôi đồ ăn. Vì cách của họ là muốn đuổi tôi đi. Thành ra từ đầu tôi đã là người ‘homeless’ nên tôi biết thân phận của người homeless.” Bằng giọng nói trầm, rõ từng tiếng, ông Tuyến bắt đầu những hồi ức về cuộc đời mình.

Theo lời ông Tuyến, thuyền ông đến một hòn đảo nhỏ ở Indonesia. “Họ đồng ý cho chúng tôi ở lại, nhưng không cung cấp thức ăn và canh chừng chúng tôi 24/24. Chúng tôi chỉ có thể sống trên thuyền và trên hòn đảo đó mà thôi.”

Ðể có thể sống còn, ông Tuyến dùng thuốc tây đổi cho người địa phương để lấy gạo và thức ăn, nước uống.

“Những người dân đó cũng nghèo lắm nhưng họ đã giúp tôi, sẵn sàng cho tôi ngọn rau, củ mì, sẵn sàng đổi cho tôi mấy viên thuốc lấy con cá, lấy tí gạo để tôi có thể sống qua gần 6 tháng, trước khi có sự giúp đỡ từ một hội thánh ở Ðức.” Người đàn ông nói trong lúc những hai bàn tay đan nhau trước mặt, nhớ lại một đoạn đời đã qua.

Ngoài sự thiếu thốn về vật chất, những ngày tháng ở đảo, ông Tuyến Nguyễn còn thấu hiểu hơn ai hết sự trống vắng về tinh thần.
Ông tiếp tục câu chuyện, “Tôi còn nhớ khi tôi nhận được lá thư của một người nào đó gửi đến thì tất cả mọi người đều chia nhau đọc lá thư đó, vì ai cũng muốn chia sẻ tin tức, muốn đọc được chữ Việt Nam.”

Không chỉ vậy, người thuyền nhân năm xưa còn nhớ “có một người đến thăm lúc tôi ở hoang đảo.”

“Cho dù người này không cho tôi cái gì, nhưng tôi cảm động vì nghĩ mình ở trong xó rừng đảo hoang như vậy mà cũng có người tốt quá tới thăm mình. Ðiều đó giúp tôi tin rằng cuộc đời này dù có như thế nào chăng nữa cũng có những người nghĩ đến mình, cũng có những người tốt nhớ tới mình.”
Từ những tâm tư đó, sau khi đặt chân tới Mỹ không bao lâu, người đàn ông mang nặng những suy nghĩ đầy tính nhân bản này đã cùng bạn bè bắt tay ngay vào công việc giúp đỡ tinh thần cho những người vượt biên còn đang ở các trại tị nạn.
Từ sách báo cho các trại tị nạn đến bữa ăn cho người vô gia cư

Thấu hiểu sự thiếu thốn về mặt tinh thần là như thế nào, ông Tuyến Nguyễn cùng bạn bè bắt tay vào thực hiện “chiến dịch gửi tặng sách báo cho đồng bào vượt biển” từ năm 1979 đến tận năm 1991 mới chấm dứt “do các trai tị nạn đóng cửa.”

Ông Tuyến cho biết, “Tụi tôi làm tờ nguyệt san Ðường Sống và in sách học tiếng Anh, tiếng Pháp, mỗi lần cũng đến mấy mươi ngàn bản copy để gửi sang 9 nước Ðông Nam Á. Sách thì tụi tui gửi sang Hải Quân Hoa Kỳ để họ chuyển đến các trại tị nạn giùm. Còn báo thì tụi tôi tự gửi lấy.”

Chi phí cho việc in ấn sách báo và gửi đi cho đồng bào vượt biên được chắt cóp từ “việc đi nhặt ống lon, báo cũ” với sự chung tay của các giáo dân từ các thánh đường quanh vùng Orange County.

Sau hơn 10 năm thực hiện, công việc tặng sách báo này chấm dứt khi các trại tị nạn đóng cửa. Thế nhưng tấm lòng mẫn cảm với những cảnh đời không may dường như chẳng bao giờ khép lại trong con người ông.
Ông Tuyến kể tiếp:

“Sau khi hết làm việc gửi sách báo, có một ngày tôi xem tivi, cũng là mùa Ðông năm 91, tôi thấy người ‘homeless’ sao khổ quá! Tôi nhớ lại thân phận tôi lúc ở trại tị nạn. Tôi nghĩ chắc cần phải làm cái gì.”

Vậy là ông bàn với vợ, khởi đầu cho một công việc thiện nguyện mà nhiều người Việt Nam sau này cũng noi theo: cung cấp bữa ăn cho người vô gia cư.
Thoạt đầu vợ chồng ông chỉ xin được “donut” và cà phê mang ra mời mấy chục người homeless vào buổi tối, nơi góc đường Walnut và First.
Ông lại trăn trở khi “thấy họ tội nghiệp và đáng thương quá, chỉ ăn ‘donut’ thôi thì làm sao mà ngủ được.”

Vậy là “vợ chồng tôi đi chợ, đọc báo và cắt những ‘coupons,’ hễ người ta giảm giá cái gì thì mua cái nấy, như nuôi, thịt hộp hay những loại bánh gì mình có thể làm được thì mua về làm. Bà vợ tôi cứ nấu hai, ba chậu to đem ra mời người ta. Tôi nghĩ họ ăn như vậy mới no.”

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Những người vô gia cư nhận phần ăn miễn phí do nhóm của ông Tuyến Nguyễn phục vụ tại Civic Center vào chiều Thứ Ba và Thứ Năm hằng tuần.

Cứ vậy vợ chồng ông, cùng với sự giúp đỡ của một số bạn bè, cứ âm thầm làm công việc “cho ăn” khoảng 40 đến 60 người mỗi tuần tại góc đường Walnut và First trong khoảng thời gian 2, 3 năm, trước khi chuyển đến khu vực Civic Center, nhường địa điểm kia lại cho một nhóm Việt Nam khác cũng muốn thực hiện việc làm có ý nghĩa này.

Từ ngày đó, như đã thành lệ, hằng tuần cứ vào chiều Thứ Năm, sau khi đi làm ra, ông Tuyến chạy về nhà chở những nồi thức ăn vợ ông đã nấu sẵn cho khoảng 200 phần, mang ra góc đường Civic Center để phục vụ bữa ăn miễn phí cho những người vô gia cư sống quanh khu vực đó, mà phần đông là người bản xứ, rất hiếm có người gốc Việt.

“Tôi nghĩ đây không phải là cho, mà chỉ là làm cho đời sống tinh thần người ta được an ủi, làm cho người ta thấy trong một xã hội đầy rẫy những tranh đua như vậy mà cũng có những người nghĩ đến người ta.” Ông Tuyến nói về công việc mình đã và đang làm trong một suy nghĩ giản dị như thế.
Việc mang chút lòng của mình ra san sẻ với những người cơ nhỡ, gặp khó khăn, là chuyện không ít người làm, nhất là vào những dịp lễ Tết. Nhưng để có thể bền bỉ làm công việc này, như ông Tuyến Nguyễn và người vợ quá cố, cùng những bạn bè thân quen của ông đã làm, đều đặn hằng tuần, từ hơn 20 năm qua, không phải là điều ai cũng theo đuổi được.

“Ðiều gì khiến ông có đủ tinh thần và sự kiên trì để thực hiện việc làm mang tính thiện nguyện này trong suốt ngần ấy năm?” Tôi nêu câu hỏi.
Ông Tuyến nghĩ ngợi vài giây trước khi trả lời:

“Có những ông già bà cả không có tiền bạc gì cả nhưng mỗi lần thấy tôi ra thì họ cũng cố đưa cho tôi 1, 2 đồng bảo ‘Cầm lấy đi để mua đồ ăn cho những người khác.’ Những cử chỉ như vậy làm mình lên tinh thần. Bởi mình thấy có người trân trọng công việc của mình.”

“Thêm một điểm nữa làm tôi nghĩ đến là cộng đồng Việt Nam phải có san sẻ với người ta lúc họ cùng khốn, bởi người ta đã giúp mình lúc ban đầu, lúc mình cùng khốn, thì bây giờ mình cũng san sẻ với người ta một chút. Tôi nghĩ như vậy nên tôi cố tôi làm.” Ông chậm rãi nói tiếp.

Những kỷ niệm vui buồn qua những bữa ăn mang đến cho người ‘homeless’

Trong bất kỳ công việc gì, khi người ta đã nặng lòng với nó, xem nó là một phần trong đời sống của mình, không thể khác, thì bao giờ người ta cũng tìm được nhiều kỷ niệm, nhiều niềm vui, để từ đó mà họ có thể tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn.

Ông Tuyến Nguyễn cũng không ngoại lệ.

Một cặp vợ chồng lấy nhau ngay trên vỉa hè. Ðể rồi vài năm sau trở lại giúp ông, người đàn ông trong đám cưới năm nào đã cho rằng, “Ðây không phải là hè phố mà là Thánh đường.”

Một người phụ nữ homeless muốn được giúp công việc rót nước trong ngày phát thức ăn chỉ với hy vọng “ông cho tôi vài chục cents mua ice cream ăn, vì hôm nay là ngày sinh nhật tôi.”

Một đứa bé 15, 16 tuổi ra xếp hàng thay bố lấy thức ăn vì “chân bố tôi bị thương” và bị vợ đuổi ra đường, cho ông niềm xúc cảm về tình thương của cô bé đối với người cha bất hạnh của mình.

Một người đàn bà homeless bị xe lửa cán chết vì chạy vào đường ray cứu con chó, đã được những người homeless cùng nhau đốt nến cầu nguyện cho, bởi sự luyến tiếc và quý mến mà mọi người đã dành cho người đàn bà vô gia cư này…

Những câu chuyện như vậy, những kỷ niệm như vậy đã khiến người đàn ông này nhớ, khiến ông suy nghĩ, trăn trở về cuộc đời, về con người, nhiều hơn là việc chỉ đưa một bữa ăn đến cho những người chọn lề đường, góc phố làm chốn nương thân trong cảnh túng cùng.

Ông nói, “Có lần tôi hỏi những bạn trẻ làm chung rằng nếu có những người không phải homeless cũng ra ăn luôn thì làm sao? Mấy em bảo ‘thôi bác, mình ra đây là muốn đưa tình thương đến mọi người. Cho nên nếu họ đã đến xếp hàng thì kệ cứ để người ta ăn, mình không đặt vấn đề homeless hay không homeless.”

Ðồng lòng cùng nhau như vậy, nên không ai còn phân biệt đâu là homeless, đâu không là homeless, một khi họ có mặt đứng trong hàng, tức họ cần có cái ăn, cần có tình thương.

Tuy nhiên, “tinh thần người bản xứ ở đây rất đáng tự trọng” cũng là điều khiến ông Tuyến suy tư.

Ông kể, “Trước đây tôi hay nói rằng ai không phải homeless thì vẫn được ăn nếu tôi còn thức ăn, nhưng phải nhường cho người homeless ăn trước. Nghe vậy nhiều người tự động ra xếp hàng phía sau. Hay nhiều lúc tôi cho những phần quà như kem đánh răng, bàn chải, xà bông, thấy người nào ngồi tôi cũng đưa, thì có nhiều người bảo ‘tôi có rồi, ông giữ lại đưa cho người khác.’ Những điều như vậy giúp tôi tiếp tục đi tới mặc dù có rất nhiều khó khăn.”

Một kỷ niệm cũng đáng nhớ của ông là vào “một năm thời tiết rất lạnh,” “Khoảng 2 giờ sáng tôi thấy quá lạnh, mà trong nhà tôi lại có rất nhiều chăn. Thế là tôi đem chăn đi đắp cho những người homeless lúc giữa đêm như vậy. Tôi đắp một thời gian như vậy, cho tới hết mùa Ðông.”

Câu chuyện “người đàn ông mang chăn đi đắp cho người vô gia cư lúc đêm khuya” được kể ra từ người này qua người kia nghe như “chuyện hoang đường.” Thế nhưng “công ty Hyatt Hotel nghe chuyện đó và họ gọi cho tôi.”

Thế là người đàn ông viết nên câu chuyện thần thoại đắp chăn trong đêm được công ty Hyatt Hotel tặng cho “610 cái chăn rất dày và đẹp” để ông tiếp tục mang đi tặng lại những người bất hạnh.

“Sự cho đi là điều quan trọng”

Ông Tuyến Nguyễn chia sẻ bằng giọng tâm tình:

“Có những lần tôi chạy xe mang thức ăn đến, chưa kịp đậu lại, tôi đã nhìn thấy người ta đói quá phải lục thùng rác lấy tí đồ ăn thừa bỏ vào miệng. Nhìn cảnh đó, tôi thấy nếu mình có đầy đồ ăn đây mà mình không mang ra thì mình có điều gì bất ổn rồi. Tôi cố làm là vì lý do có những người cần như vậy. Cuộc đời có nhiều đau khổ, mình làm thì ít ra mình cũng nâng đỡ ít nhất một người.”

Tôi hỏi, “Từ công việc đã làm, ông nhìn về con người, nhìn về cuộc sống như thế nào?”
“Tôi nghĩ người ta nhìn tôi nhiều hơn là tôi nhìn người ta.” Ông trả lời.

Tại sao?

Ông giải thích, “Vì lúc ở trại tị nạn, những người gần tôi cũng là những người nghèo lắm, nhưng họ giúp tôi, họ sẵn sàng cho tôi ngọn rau, củ mì, sẵn sàng đổi cho tôi mấy viên thuốc lấy con cá, lấy tí gạo. Thì đấy là những người đã nhìn tôi. Từ cái nhìn của những người đó, đưa sang cho tôi một cách nhìn đối với người khác. Tôi học được ở người khác cách đối xử với con người, và giờ tôi cũng chỉ thực hiện việc nối dài tình thương đó thôi.”
Ngoài công việc cung cấp bữa ăn cho người vô gia cư, từ 3 năm nay, sau khi người vợ thân yêu qua đời, mỗi tuần ông còn đến bệnh viện UCI để làm thiện nguyện công việc an ủi, động viên tinh thần, cầu nguyện giúp cho những bệnh nhân cô độc tìm được niềm tin vào cuộc sống.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Ông Tuyến Nguyễn (bìa phải) VỚI NIỀM VUI ĐƯỢC LÀM ĐIỀU GÌ ĐÓ CHO NGƯỜI KHÁC: “Sự cho đi là điều quan trọng.” (Trong ảnh là những anh chị em vô gia cư sắp hàng nhận những phần ăn chia sẻ của ông Nguyễn Tuyến)

“Tôi nhớ mãi câu của ông Winston Churchill, “we make a living by what we get, but we make a life by what we give.” Và tôi tự nhủ sống trên đời phải có một chút gì cho đi. Một chút đó chính là cái mình cố gắng.”

“Sự cho đi là điều quan trọng.” Người đàn ông có mái tóc trắng xóa, và nụ cười ấm áp nói, trong lúc đôi mắt chứa đầy những yêu thương đang hướng nhìn về hàng người homeless xếp hàng dài dằng dặc chờ nhận những đĩa thức ăn đầy ăm ắp.

Gió chiều Tháng Năm thổi bay những cánh phượng tím rụng đầy một góc Civic Center, mang theo trong nó những nụ cười thân thiện lẫn hàm ơn của cả người cho lẫn người nhận, những ân tình của cuộc đời, chứa chan.

Khai thác bauxite ngày càng thấy vô ích

Khai thác bauxite ngày càng thấy vô ích

Tối 27 Tháng Sáu, 2017, người dân xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, rất lo lắng trước hiện tượng chất bột màu trắng từ nhà máy chế biến Alumin Nhân Cơ phát tán và bám đầy trên cây trồng. Trong hình, một góc hạng mục trong khu bauxite Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Năm nay, đóng góp của nhà máy Alumin Nhân Cơ cho ngân sách của tỉnh Đắk Nông chỉ chừng 150 tỷ đồng (hơn $6.59 triệu), bằng một phần tư số dự trù (437 tỷ đồng, hơn $19.22 triệu).

Theo báo Đầu Tư, chính quyền tỉnh Đắk Nông hết sức thất vọng vì số thu ngân sách kém xa so với dự trù ban đầu của các dự án alumin-nhôm. Cho nên tỉnh Đắk Nông xin được hưởng hết 100% thuế mà nhà máy Alumin Nhân Cơ nộp năm nay.

Vì nhà máy chỉ có thể đóng góp ít cho ngân sách nên năm nay ngân khố quốc gia sẽ chỉ thu được chừng 78 tỷ đồng. Vì được hưởng 48% đóng góp của nhà máy cho ngân sách, chính quyền tỉnh Đắk Nông sẽ nhận khoảng 72 tỷ đồng.

Cả giới lãnh đạo đảng CSVN lẫn chính quyền Việt Nam cùng im lặng trước số sản xuất xuống thấp của kế hoạch khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Khi việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên bắt đầu, ngoài các chuyên gia, trí thức, báo giới, một số tôn giáo, dân chúng còn nhiều cựu viên chức cao cấp (Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Bình…) đã cùng lên tiếng ngăn cản.

Nhưng dựa trên kết quả khảo sát năm 2001 của giới địa chất Liên Xô – xác định trữ lượng bauxite ở khu vực Tây Nguyên khoảng 8 tỷ tấn, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh đó là “chủ trương lớn” của đảng.

Sau đó, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa 10 lại xác nhận khai thác bauxite ở Tây Nguyên là “chủ trương nhất quán” của giới lãnh đạo đảng.

Rất nhiều phân tích cặn kẽ cho thấy, nếu thực hiện kế hoạch này, Việt Nam sẽ chìm trong nợ, môi trường-hệ sinh thái ở khu vực Tây Nguyên sẽ bị hủy diệt. Tây Nguyên sẽ thiếu cả nước lẫn điện và hàng tỷ tấn bùn chứa chất độc do khai thác bauxite thải ra sẽ là một quả bom bùn lơ lửng trên đầu miền Nam. Hơn nữa, các nhà thầu còn mở cửa cho công nhân Trung Quốc tràn vào, cư trú tại một trong những khu vực trọng yếu về an ninh, quốc phòng…

Bất chấp các khuyến cáo và phân tích thiệt hơn, cuối năm 2007, ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là thủ tướng, vẫn phê duyệt kế hoạch khai thác bauxite tại Tây Nguyên. Tổng vốn đầu tư trong hai năm từ 2007 đến 2029 là $3.1 tỷ.

Bây giờ, tuy hậu quả đã nhãn tiền nhưng không có cá nhân nào nhận trách nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm.

Sau khi ngốn hết 32,000 tỷ đồng, nhà máy Alumin Tân Rai ở Lâm Đồng bắt đầu hoạt động vào Tháng Ba, 2013, và đến nay lỗ khoảng 3,700 tỷ đồng.

Còn hiệu quả hoạt động của nhà máy Alumin Nhân Cơ ở Đắk Nông thì như vừa kể. Tuy chưa có số liệu chính thức nhưng với khả năng đóng góp cho ngân sách chỉ bằng 1/4 mức dự trù, người ta tin nhà máy này cũng lỗ nặng.

Có lẽ cũng cần nhắc lại là hồi Tháng Ba năm ngoái, Bộ Công Thương từng đề nghị hỗ trợ thêm cho kế hoạch khai thác bauxite tại Tây Nguyên khoảng 4,900 tỷ đồng trong 10 năm từ 2016 đến 2025, song theo một số chuyên gia, nếu tính cả hỗ trợ về giá điện thì khoản hỗ trợ phải tới $1.2 tỷ!

Một yếu tố khác cũng cần nhắc là từ Tháng Mười, 2014, đến nay, bùn đỏ từ hai nhà máy alumin tại Tân Rai và Nhân Cơ đã tràn ra ngoài vài lần. Ông Nguyễn Văn Ban, cựu trưởng ban Nhôm-Titan của Tập Đoàn Than-Khoáng Sản Việt Nam, nhận định đó là “hệ quả của công nghệ Trung Quốc.” (G.Đ)

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Ðức gây sức ép, điều tra thêm 2 người Việt

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Ðức gây sức ép, điều tra thêm 2 người Việt

Ông Trịnh Xuân Thanh trong một tấm hình chụp tại công viên ở Ðức. (Hình: AP/Photo)

BERLIN (NV) – Các công tố viên của Ðức cho hay, một người đàn ông tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi tháng trước đã bị bắt giữ ở Cộng Hòa Czech và được giao cho các nhà điều tra Ðức, theo hãng thông tấn AP.

AP cho hay, người bị bắt là một công dân Việt Nam tên Long N.H, 46 tuổi. Ông Long bị bắt ở Cộng hòa Czech ngày 12 và giao cho Ðức hôm 24 Tháng Tám. Nghi can này bị cáo buộc đã thuê một chiếc xe van ở thủ đô Prague của Czech và lái sang Berlin hôm 20 Tháng Bảy để thực hiện vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 Tháng Bảy.

Các công tố viên Ðức nói rằng nghi can bị cáo buộc làm gián điệp và bắt người bất hợp pháp.

Trước đó, theo tin của BBC, một người đàn ông gốc Việt tên là Ho. N. T., làm việc tại cơ quan nhập cư và tỵ nạn của Ðức, và đã bị đình chỉ để điều tra vì nghi ngờ cung cấp thông tin cho an ninh Việt Nam.

Nghi can Ho. N. T. bị nghi ngờ là đã cung cấp “thông tin” cho nhóm an ninh Việt Nam, gồm bảy người, đã đến Berlin vào Tháng Bảy để bắt giữ và bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Chính quyền Ðức đã buộc tội cơ quan tình báo Việt Nam và Ðại Sứ Quán Việt Nam liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hôm 23 Tháng Bảy, đồng thời trục xuất một nhân viên tình báo của Việt Nam làm việc tại tòa Ðại Sứ Việt Nam tại Ðức.

Theo BBC, Bộ Ngoại Giao Ðức xác nhận qua lời một phát ngôn viên rằng hôm 17 Tháng Tám, cuộc họp cao cấp đầu tiên giữa chính phủ Ðức và chính phủ Việt Nam về vụ Trịnh Xuân Thanh đã diễn ra tại Berlin.

Chiếc xe Multivan VW (Volkswagen) 7 chỗ do ông Nguyễn Hải Long thuê từ ngày 20-24 Tháng Bảy bị nghi là đã được sử dụng trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. (Hình: Bui Quang Hieu)

Trước các cáo buộc của phía Ðức, là Trịnh Xuân Thanh (người đang xin tị nạn tại Ðức) bị bắt cóc, phía nhà cầm quyền Việt Nam và báo chí trong nước vẫn hoàn toàn im lặng.

Hôm 31 Tháng Bảy, Bộ Công An Việt Nam loan báo, Trịnh Xuân Thanh đã tìm đến “Trực Ban Hình Sự” của bộ này để xin đầu thú.

Ba ngày sau, hôm 3 Tháng Tám, Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên đài truyền hình Việt Nam (VTV) trong chương trình thời sự vào lúc 7 giờ tối “thú tội” về việc bỏ trốn sang Ðức vì “lo sợ trước kết luận về vi phạm và phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu trong thua lỗ của PVC.”

Ðây cũng là lần đầu tiên và duy nhất người ta nhìn thấy ông Trịnh Xuân Thanh kể từ khi Bộ Công An Việt Nam loan báo tin ông này ra “đầu thú.”

Việc ông Thanh xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia có số khán giả đông nhất ở Việt Nam xảy ra chỉ một ngày sau khi chính phủ Ðức cáo buộc tình báo Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin.

Truyền thông tại Việt Nam không đề cập đến cáo buộc của Bộ Ngoại Giao Ðức.

Tại cuộc họp báo tại Hà Nội hôm 3 Tháng Tám, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng “lấy làm tiếc về phát biểu của Bộ Ngoại Giao Ðức ngày 2 Tháng Tám về vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh” nhưng lại không cho biết nội dung “phát biểu của Bộ Ngoại Giao Ðức” là gì.

Ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, người từng là đại biểu Quốc Hội Việt Nam, đồng thời từng là phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đột nhiên biến mất hồi Tháng Chín năm ngoái, trước khi Bộ Công An Việt Nam xác định ông là nghi can trong vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Tháng Hai năm nay, sau một phiên xử năm cá nhân từng là thuộc cấp của ông Thanh, hoặc có liên quan đến vụ thất thoát 3,200 tỉ đồng của Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC) vào thời điểm ông Thanh là bí thư, kiêm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị của PVC, tòa khu vực Hà Nội của Tòa Án Tối Cao đã khởi tố ông Thanh thêm một tội nữa là “tham ô.”

Trịnh Xuân Thanh bị Bộ Công An phát lệnh truy nã quốc tế khi biết ông đã trốn ra nước ngoài. Sau khi chạy trốn, Trịnh Xuân Thanh được cho là đã gởi bức thư ngỏ cho Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN tuyên bố ra khỏi đảng và lại còn nói “không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư” Nguyễn Phú Trọng nữa. (KN)

Ý nghĩa của việc thừa nhận chính thể Việt Nam Cộng hòa

Nguyễn Tường Thụy

 
Từ trái qua: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, Thủ tướng Nguyễn cao Kỳ, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong Hội nghị Honolulu tại Camp Smith, Hawaii ngày 08 tháng 2 năm 1966.

Từ trái qua: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, Thủ tướng Nguyễn cao Kỳ, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong Hội nghị Honolulu tại Camp Smith, Hawaii ngày 08 tháng 2 năm 1966.

 AFP photo
 

Bộ Lịch sử Việt Nam vừa xuất bản đang được công luận quan tâm. Nội dung có những thay đổi về cách nhìn nhận một số sự kiện lịch sử, trong đó, điều mà công luận quan tâm nhất là trả lại tên gọi cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm và tế nhị vì vậy bộ sử nhận được rất nhiều hoan nghênh nhưng còn có cả những ý kiến phản đối dữ dội.

Thực ra, không phải bây giờ mà từ 6,7 năm nay, trong hệ thống chính trị đã đề cập về vấn đề này.

Đại đoàn kết có lẽ là tờ báo đầu tiên đưa ra luận điểm này với bài “Công hàm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam” (20/07/2011)

“Theo Hiệp định Genève 1954, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm phía Nam vĩ tuyến 17 tạm thời thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Trong thời điểm đó, dưới góc độ tài phán quốc tế, thì Chính phủ VNDCCH không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền tại hai quần đảo này theo luật pháp quốc tế.”

Nhưng phải 3 năm sau, vào thời điểm Trung Cộng đem giàn khoan HD 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của VN (tháng 5/2014), báo chí VN mới phản công rầm rộ. Nhiều tờ báo dẫn lại đọan trích trên của Đại Đoàn Kết hoặc dựa theo luận điểm này để bác bỏ sự luận điểm của Trung Cộng cho rằng Công hàm 1958 do ông Phạm Văn Đồng ký đã công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của TQ.

Còn báo điện tử của Chính phủ viết:

“Chính quyền VNCH, theo Hiệp định Genève 1954, đã liên tục thực thi chủ quyền lâu đời của người Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng các văn bản hành chính nhà nước cũng như bằng việc triển khai chủ quyền thực tế trên hai quần đảo này. Đỉnh cao của sự khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là trận hải chiến quyết liệt của Hải quân VNCH chống lại sự xâm lược của tàu chiến và máy bay Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974”.

Ông Trần Công Trục nguyên trưởng ban Biên giới của Chính phủ, tức là một quan chức cao cấp có trách nhiệm trực tiếp đến chủ quyền của đất nước, trong chương trình thời sự 19 giờ ngày 22/5/2014 của đài VTV1 còn nói toạc ra là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nếu có tuyên bố này nọ về Hoàng Sa, Trường Sa thì cũng chẳng có giá trị pháp lý gì:

“Các bạn hãy nhớ rằng tuyên bố của chúng ta vào thời kỳ 1958 nghĩa là cái lúc mà hai miền Bắc, Nam được hiệp định Genève ký kết năm 1954 phân chia quyền quản lý cho 2 nhà nước với tư cách là chủ thể trong quan hệ quốc tế là Việt Nam dân chủ cộng hòa và Việt Nam Cộng Hòa. Quần đảo Hoàng Sa của chúng ta nằm dưới vĩ tuyến 17 thuộc quyền quản lý của VNCH với tư cách là chủ thể trong quan hệ quốc tế theo hiệp định Genève, Và vì vậy, mọi tuyên bố, mọi hành vi của VNCH có giá trị pháp lý thay mặt Nhà nước VN quản lý vùng đất ấy còn VNDCCH chúng ta không trực tiếp quản lý. Vì vậy cho dù tuyên bố đó như thế nào thì giá trị pháp lý trong quan hệ quốc tế không có. Cho nên TQ họ muốn dùng tất cả mọi lý lẽ để nói rằng chúng ta thừa nhận thì đấy hoàn toàn là sự bịa đặt”.

Đấy là báo chí, còn bây giờ là chính sử. Vấn đề xoay quanh thể chế chính trị ở Miền Nam Việt Nam, từ vĩ tuyến 17 trở vào là ngụy quyền hay Việt Nam Cộng hòa. Câu hỏi dễ trả lời, đó là Việt Nam Cộng hòa vì đấy là sự thật lịch sử.

Xuyên tạc VNCH là ngụy quyền, Quân lực VNCH là ngụy quân là cách gọi nhằm phục vụ ý đồ tuyên truyền của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là miệt thị đối phương. Sau khi VNCH thua trận, cách gọi này vẫn được duy trì, thể hiện tính hẹp hòi, bần tiện, không sạch sẽ của kẻ thắng trận.

Trả lại tên gọi VNCH và chính thức đưa vào chính sử thì vấn đề ảnh hưởng sâu và rộng hơn so với báo chí. Nhưng dù báo chí hay sử sách thì về nguyên tắc, nó không phản ánh quan điểm của thể chế chính trị đương thời mà trong trường hợp này là Nhà nước Việt Nam hiện nay. Cần phải có sự khẳng định, thừa nhận bằng văn bản hay bằng tuyên bố hoặc lồng vào nội dung nào cũng được của Nhà nước Việt Nam hay Bộ ngoại giao Việt Nam.

Tuy nhiên, do đặc thù của hệ thống chính trị ở Việt Nam thì việc báo chí, đặc biệt là sử sách viết như thế nào cũng do đảng CSVN và Nhà nước VN chi phối, vì vậy nó vẫn phản ánh quan điểm, thái độ của Nhà nước Việt Nam.

Có ý kiến cho rằng thừa nhận VNCH là bước tiến quan trọng. Tôi không cho đây là bước tiến. Bản chất của vấn đề là gọi lại cho đúng tên, thế thôi. Điều này có thể ghi nhận, chứ không có gì đáng khen. Liên hệ đến công cuộc gọi là đổi mới năm 1986. Từ chỗ nền kinh tế bị bóp nghẹt, đảng CSVN nới lỏng ra một phần nên thoát ra được cuộc khủng hoảng kinh tế. Như vậy, cái gọi là “đổi mới” ở đây thực chất là sửa sai, từ chỗ cấm rồi buông, trói rồi cởi. Tuy nhiên, ông Đỗ Mười đã vơ công ấy là công của đảng CSVN: “Không có Đảng thì không có đổi mới”. Chỉ cần đặt ra câu hỏi ai cấm, ai trói và tự trả lời thì sẽ hiểu, công của Đảng CSVN có hay không.

Vấn đề Việt Nam Cộng hòa cũng vậy, gọi chính thể này đúng tên cũng là việc sửa sai, có gì đáng khen. Lịch sử phải ghi lại những sự kiện một cách khách quan trung thực như nó đã xảy ra. Đó là thiên chức của người viết sử. Lịch sử không xu nịnh ai. Trả lại sự thật cho lịch sử là tất yếu.

Nhiều người còn nghi ngờ sự thực tâm khi gọi đúng tên của chính thể ở miền Nam giai đoạn 1954-1975, cho rằng việc này nhằm vào nhiều mục đích chính trị. Có chăng, việc thừa nhận này nên ghi nhận và khuyến khích ở sự can đảm.

Dẫu đơn giản chỉ là gọi lại cho đúng tên, thế mà nhiều người đã giãy nảy lên, ra sức phản đối. Với họ, cứ phải gọi VNCH là ngụy quân ngụy quyền mới được. Họ cho rằng, Giáo sư Phan Huy Lê  “đánh tráo sự thật lịch sử”. Điển hình cho nhóm người này là ông Nguyễn Thanh Tuấn, trung tướng – nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng. Ông ta tỏ ra hậm hực và rất cay cú về bộ Lịch sử mới xuất bản, đòi xử lý nhóm biên soạn.

Đây là kết quả của sự nhồi nhét, tuyên truyền một chiều. Sự nhồi nhét ấy đã tạo ra một lớp người còn bảo thủ hơn cả Đảng. Đã có lời cảnh báo rằng rô bốt là sản phẩm của con người nhưng coi chừng có ngày con người không kiểm soát nổi nó.

Nhưng ý nghĩa của việc thừa nhận Việt Nam Cộng hòa không đơn thuần chỉ là tên gọi. Điều quan trọng ở chỗ, khi đã công nhận VNCH là một thực thể, có giá trị pháp lý theo Hiệp định Genève tương tự VNDCCH ở Miền Bắc thì vấn đề nảy sinh từ đó là:

– Bản chất của cuộc chiến tranh 1954 – 1975 là gì? Đó có phải cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước như trước nay vẫn tuyên truyền không?

– Sự có mặt của Mỹ và đồng minh của VNCH ở Miền Nam (Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines) có khác gì về bản chất so với sự có mặt của đồng minh của VNDCCH ở Miền Bắc (Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên) ở miền Bắc không khi cả 2 nhóm đồng minh này đều tham chiến? v.v…

– Và vấn đề lquan trọng nhất là tại sao quân đội VNDCCH lại có mặt trên lãnh thổ VNCH và lật đổ nó?

Ở đây, tôi chỉ gợi mở vấn đề, chứ không có tham vọng lý giải nó trong phạm vi một bài viết.

Dù sao thì, việc thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa cũng đáng hoan nghênh và là một sự can đảm cần khuyến khích. Thế hệ lãnh đạo Việt Nam hiện nay, vào năm 1975 họ chưa có vai trò gì. Họ không phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh. Cái khó nhất của họ là cuộc chiến tranh do thế hệ lãnh đạo trước tiến hành đã cho họ thừa hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi mặc dù với dân tộc và với đất nước thì không. Vì vậy, nếu họ dám thừa nhận sai lầm của thế hệ lãnh đạo trước và dám sửa cũng là một sự can đảm. Họ hoàn toàn nhận thức được bản chất của cuộc chiến tranh 1954-1975 chứ không đến mức bảo thủ như ông trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn vừa nêu trên. Điều quan trọng là họ có thực tâm hay không và thực tâm đến đâu Nếu biết đặt quyền lợi của đất nước, của dân tộc lên trên hết thì những vấn đề tưởng như là phức tạp sẽ giải quyết được. Đó là chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc, là sự hòa giải dân tộc, là khai thác và phát triển giá trị của Việt Nam Cộng hòa và cao hơn là đưa đất nước tiến cùng thời đại chứ không phải hổ thẹn với quốc dân và thế giới như hiện nay.

Nữ TGĐ gốc Việt điều hành đóng hàng không mẫu hạm hiện đại nhất thế giới

From facebook: Phan Thị Hồng‘s post.
 
Image may contain: 1 person, smiling, standing
Image may contain: ocean, outdoor and water
Image may contain: one or more people and indoor

Phan Thị Hồng added 3 new photos — with Hoang Le Thanh.

 

Nữ TGĐ gốc Việt điều hành đóng hàng không mẫu hạm hiện đại nhất thế giới.

Ảnh 1: Bà Giao Phan, Tổng Giám đốc Điều hành, Cơ quan Điều hành Chương trình Hàng không Mẫu hạm, Hải quân Hoa Kỳ.

Ảnh 2: Tàu USS Gerald R. Ford đã được Hải quân Mỹ chính thức đưa vào sử dụng (ảnh do Hải quân công bố tháng 4/2017).

Ảnh 3: Tượng Tổng thống Ford (1913-2006) trong khoang chứa máy bay trên hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford.

Ngày 24/8, tại hãng đóng tàu Newport News Shipbuilding đặt ở bang Virginia, Mỹ, dự kiến diễn ra lễ khởi công đóng tàu sân bay USS Enterprise, còn gọi là CVN-80. Trước đó, hôm 21/7, Tổng thống Trump đã thực hiện nghi lễ chính thức đưa vào sử dụng tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Đồng thời, đến cuối tháng 8, quá trình đóng tàu sân bay USS Kennedy đã đạt hơn 30%.

Cả ba con tàu kể trên đều là hàng không mẫu hạm lớp Ford, lớp tàu hiện đại nhất của Mỹ và trên thế giới hiện nay.

Đáng chú ý, vị tổng giám đốc điều hành chương trình đóng tàu sân bay mới của Mỹ là một phụ nữ gốc Việt, bà Giao Phan. An Tôn của Ban Việt ngữ VOA phỏng vấn bà về chương trình này và vai trò của bà. Xin mời quý vị theo dõi.

VOA: Xin bà cho biết hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford có những đặc điểm gì nhờ đó tàu này tiên tiến hơn và mạnh hơn so với các lớp hàng không mẫu hạm trước đây?

Bà Giao Phan: Có thể nói tàu Gerald Ford, còn gọi là CVN-78, là hàng không mẫu hạm tối tân nhất trên thế giới hiện nay.

Tôi chỉ đề cập đến 5 thứ quan trọng nhất làm cho chiếc Ford này nổi bật mà chưa một quốc gia nào khác trên thế giới có thể làm được.

Thứ nhất, ngoại trừ Hoa Kỳ, chưa có một quốc gia nào trên thế giới có loại hàng không mẫu hạm có hệ thống giúp máy bay cất cánh bằng điện từ – electro-magnetic aircraft launch system, gọi tắt là EMALS; và một hệ thống hãm đà tối tân khi máy bay đáp lại – advanced arresting gears, gọi tắt là AAG.

Cả hai hệ thống này thay cho hệ thống cũ chạy bằng hơi nước, nên giúp cho việc cất cánh cũng như hạ cánh được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Thứ hai là tàu được xây dựng theo thiết kế mới nhất chưa từng có trong vòng 40 năm qua. Chiếc Ford là hàng không mẫu hạm đầu tiên có hệ thống phát năng lượng tối cao nhất, tối tân nhất, có khả năng sản xuất một nguồn lực điện gấp 3 lần so với loại Nimitz.

Vì lý do này, các chuyên viên xây dựng chiến hạm mới có thể loại bỏ được hệ thống phát điện bằng hơi nước thường được sử dụng trong quá khứ và có chi phí bảo trì cao.

Thứ ba, để giúp tàu Ford có thể hoàn thành nhiều phi vụ trong một ngày hơn loại hàng không mẫu hạm Nimitz, hay nói cách khác là có khả năng chiến đấu vũ bão hơn các chiến hạm khác, chúng tôi có một số sáng kiến về phi đạo.

Thí dụ như thay đổi kích thước và vị trí của những khu vực trên phi đạo bằng cách cắt bớt số thang máy di chuyển máy bay, từ 4 xuống 3. Hoặc là có thang máy chuyển vận khí giới để có thể di chuyển vũ khí từ nhà kho đến khu máy bay đậu và phi đạo. Điều đó, cách di chuyển cũng làm cho nhanh hơn.

Một điều nữa chúng tôi học ở phương pháp áp dụng trong những cuộc đua xe drift car, thì tập trung mọi hoạt động tiếp vận và hỗ trợ máy bay ở ngoài phi đạo để làm sao cho máy bay được di chuyển nhanh hơn.

Thứ tư là intergrated warfare system – hệ thống tác chiến hợp nhất – bao gồm những kỹ thuật tối tân nhất. Có radar 3 chiều, 3-dimension, rồi hệ thống thông tin, rồi kiểm soát và chỉ huy để có thể nâng cao khả năng chiến đấu được hữu hiệu hơn.

Cuối cùng, một cái rất quan trọng nữa là chúng tôi không quên chăm sóc cho hàng ngàn thủy thủ làm việc ngày đêm trên chiến hạm. Nên hệ thống máy lạnh cũng tối tân được trang bị trên chiếc Ford để thủy thủ có thể có một nơi ăn ở cho thoải mái, có thể hít thở không khí trong lành mà không bị hại môi trường.

Với tất cả sự thay đổi mới mẻ này, chiến hạm Ford có thể hoạt động hữu hiệu hơn, với ít nhân lực hơn.

So với chiếc Nimitz, chúng tôi tiết kiệm được 600 người vì bảo trì và sửa chữa cũng giảm. Điều này giúp cho ngân quỹ quốc gia của Mỹ có thể tiết kiệm được khoảng 4 tỷ đôla trong vòng 50 năm là thời gian hoạt động của chiếc Ford.

Cơ quan Điều hành Chương trình Hàng không Mẫu hạm gồm:
Cơ quan lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng những hàng không mẫu hạm mới (hiện là các tàu lớp Ford)
Cơ quan chuyên trách bảo trì, sửa chữa những hàng không mẫu hạm đang hoạt động
Cơ quan về lập kế hoạch, điều hành việc bảo trì và sửa chữa khi chiến hạm đạt 25 tuổi (Theo thiết kế, hàng không mẫu hạm hoạt động 50 năm. Nhưng đạt 25 năm hoạt động, tàu được đưa vào ụ khô để thay nhiên liệu nguyên tử, sửa chữa, hiện đại tất cả máy móc và hệ thống, để tàu hoạt động thêm 25 đến 50 năm nữa)
​VOA: Xin hỏi bà tổng nhân lực dự kiến trên tàu Ford là bao nhiêu nghìn người so với tàu lớp Nimitz?

Bà Giao Phan: Khoảng 4.600, tổng cộng là vừa thủy thủ lẫn air wing [đội ngũ nhân lực của các hoạt động bay].

Như chiếc Nimitz thì có khoảng 3.290 người [là thủy thủ], thì chiếc Ford chỉ có 2.600 thôi.

Rồi cái air wing, chiếc Nimitz có khoảng 2.270 người, thì chiếc Ford khoảng 1.758.

VOA: Hiện nay, không có nước nào trên thế giới có thể sánh ngang Hải quân Mỹ, và có thể trong 1 thập kỷ nữa cũng không có nước nào sánh bằng được, ngay cả khi nước Mỹ chỉ dùng các hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Vậy, tại sao nước Mỹ lại cần phải xây dựng lớp hàng không mẫu hạm mới?

Bà Giao Phan: Câu hỏi này hay lắm. Hàng không mẫu hạm là trọng tâm của việc tăng cường sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ trong thế kỷ tới.

Tàu Gerald Ford được xây dựng thật tối tân để đối phó những thử thách hiện nay, hay những thử thách mà chúng ta không biết trước.

Tôi cũng muốn nhắc lại Nimitz là loại được chế tạo trong thập niên 50 hay 60 [của thế kỷ trước]. Loại đó đã phục vụ tốt và có khả năng điều khiển máy bay kiểu xưa lẫn hiện nay.

Nhưng Hải quân Hoa Kỳ nhận thấy Nimitz sẽ không được cải tiến để đối phó với những thử thách đòi hỏi trong tương lai.

Có một thí dụ là mình đi mua một chiếc xe hơi cách đây 20 năm. Mình có săn sóc, bảo trì rất tốt, có hư gì thì mình sửa, nhưng mà cái xe của mình cũng là chiếc xe nghe cassette, rồi dùng loa để nghe âm thanh stereo thường thôi.

Bây giờ ai cũng muốn nghe CD, rồi dùng bluetooth để nói chuyện không cầm điện thoại xách tay, rồi muốn có máy navigation [chỉ đường trên bản đồ điện tử] thẳng trên xe mà không phải cầm bản đồ giấy như xưa.

Thì dù xe mà tốt cách mấy mình cũng phải đổi qua xe hoàn toàn mới để có những tiện nghi như vậy. Thì tàu lớp Ford cái concept [khái niệm] cũng giống như vậy.

Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, ông John Richardson, đã tuyên bố rằng “Những lợi thế Hải quân Hoa Kỳ đang có hiện nay từ Thế chiến II sẽ nhanh chóng biến mất nếu chúng ta không quyết tâm tận dụng triệt để các tiến bộ tuyệt đỉnh về kỹ thuật. Chúng ta không thể chờ 10 năm hay 15 năm sau, mà phải bắt đầu áp dụng các sáng kiến ngay từ bây giờ. Chúng ta phải có chiến hạm có nhiều khả năng về tác chiến, cần phải có hệ thống thám thính tối tân hơn, đạn dược phải bắn xa hơn, có các vũ khí, năng lượng để Hải quân Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí hàng đầu thế giới”.

VOA: Lớp hàng không mẫu hạm mới này sẽ có vai trò như thế nào trong việc thể hiện sức mạnh của Mỹ trên thế giới?

Bà Giao Phan: Hàng không mẫu hạm như một thành phố riêng ở ngoài biển cả. Mỗi hàng không mẫu hạm ra đi mang theo không chỉ những phản lực cơ, trực thăng, mà còn mang theo cả các bộ phận phòng bị với nó. Tàu có thể hoạt động độc lập từ hải phận quốc tế.

Hàng không mẫu hạm có thể giúp các vị tư lệnh tối cao của Hoa Kỳ có một vũ khí tuyệt đỉnh. Họ có thể ra lệnh cho nhiều phi vụ. Máy bay sẽ được phóng ra liên tục, như Hoa Kỳ đã từng làm trong cuộc chiến Iraq, khi mà chiếc CVN-75 Carl Vinson thả bom xuống Iraq.

Lúc đó, Hoa Kỳ không có nhiều căn cứ không quân ở Trung Đông, nhưng nhờ có hàng không mẫu hạm, không quân Hoa Kỳ vẫn có thể tung ra những vụ tấn công đáng kể từ những hàng không mẫu hạm.

Để biểu dương sức mạnh không quân trên thế giới mà không cần phải xin phép một quốc gia nào khác cả, không cần xin phép để hạ cánh trên lãnh thổ, hay là sử dụng không phận của quốc gia đó. Nói tóm lại, đây là một cách để phô trương quyền lực của Hoa Kỳ.

Nhưng còn một điểm nữa mà tôi muốn nói là ngoài tác chiến, còn có một nhiệm vụ khác là hỗ trợ các việc cứu nạn nhân đạo.

Chúng ta thấy gần đây các hàng không mẫu hạm đã có mặt trong việc cứu dân Haiti lênh đênh trên biển, hay cứu giúp các vùng đất bị tai họa khác.

VOA: Là Tổng Giám đốc Điều hành chương trình về hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ, xin bà cho biết trong công việc giám sát việc đóng con tàu rất vĩ đại này, có những thử thách gì lớn nhất mà bà đã trải qua? Và với thành tựu là con tàu này đã ra khơi, đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ, bà thấy có điều gì bà hãnh diện nhất trong dự án này?

Bà Giao Phan: Tôi làm cho Program Executive Office-Aircraft Carrier, tạm dịch là Cơ quan Điều hành Chương trình Hàng không Mẫu hạm. Đây là một cơ quan ở trong Hải quân Hoa Kỳ.

Cơ quan của tôi đảm nhiệm tất cả các việc liên quan đến hàng không mẫu hạm, từ A tới Z. Từ lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, bảo trì, sửa chữa, tóm lại, từ đầu chí cuối.

Người lãnh đạo cơ quan của tôi là một vị tướng 2 sao của Hải quân là Đề đốc Brian Antonio. Tôi là vị phó của vị này, đứng vị trí thứ hai, là quan chức dân sự cao cấp nhất trong tổ chức, với chức vụ tạm dịch là Tổng Giám đốc Điều hành. Chúng tôi có ngân sách 40 tỷ đôla để điều hành.

Thử thách khó khăn nhất đối với tôi trên đoạn đường dài mấy năm qua là làm sao có thể xây được một chiến hạm tối tân nhất trên thế giới với những hệ thống công nghệ và máy móc mà vẫn giữ được trong ngân quỹ được ấn định, mà phải bàn giao cho quân đội Hoa Kỳ đúng kỳ hạn.

Hàng ngàn người làm việc với nhau trong một thời gian lâu, áp dụng các kỹ nghệ tối tân nhất để thành hình một chiếc tàu, chúng tôi phải đem ra khơi chạy thử coi máy móc chạy có đúng như mình thiết kế không. Chúng tôi rất là mừng là tàu thành công trên mọi khía cạnh.

Máy chạy tốt. Mới đây, máy bay được phóng ra và đáp lại trên tàu với dàn phóng điện từ EMALS và AAG, đem lại kết quả rất là mỹ mãn như được mong đợi.

Cho nên tôi rất hãnh diện với sự chăm chỉ, tận tụy, kiên nhẫn và bền bỉ của các nhân viên trong quân đội lẫn dân sự, từ kỹ sư cho đến người thợ xây tàu trong mấy năm qua.

Tất cả hi sinh rất nhiều về đời sống gia đình để có kết quả mỹ mãn như ngày hôm nay.

Còn riêng bản thân tôi, tôi cảm thấy rất hãnh diện và được vinh dự tham gia trong việc xây dựng hàng không mẫu hạm Gerald Ford.

Đây là một cơ hội cho tôi trả ơn Hoa Kỳ, nhất là Tổng thống Ford, vì tổng thống này đã tạo cơ hội cho gia đình chúng tôi được vào Mỹ hơn 40 năm trước đây, năm 1975 đó.

Hàng không mẫu hạm đại diện cho Hoa Kỳ, là nơi cung cấp niềm hy vọng và tạo cơ hội cho những người thiếu thốn, không có điều kiện.

Gia đình tôi qua Mỹ khi đó chỉ có vài trăm đôla trong túi. Cha mẹ tôi phải làm mọi công việc lao động để nuôi 9 người con để học hành thành tài.

Cơ duyên lại đưa đẩy cho tôi phục vụ quân đội Mỹ, lại được làm trong ngành chế tạo hàng không mẫu hạm.

Cách đây 40 năm, cha tôi và bác tôi được hàng không mẫu hạm Midway cứu qua đây.

Ngày nay cách trả ơn quý báu nhất là chiếc tàu Ford này tôi giúp để thành hình, sẽ tiếp tục tác chiến hay làm việc cứu trợ nhân đạo như ngày xưa giúp gia đình tôi. I’m very proud of that [Tôi rất tự hào về điều đó].

VOA: Xin cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời đài chúng tôi!

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/tgd-goc-viet-di…/3997200.html

 

VỤ KIỆN CỦA TRỊNH VĨNH BÌNH: NHƯ MỘT CHUYỆN THẦN THOẠI

From facebook:  Huynh Ngoc Chenh is with Nguyễn Thúy Hạnh.

 

Huỳnh Ngọc Chênh

Như một câu chuyện thần thoại, bụt đã hiện ra lôi một nhà cầm quyền đầy quyền lực, nắm quyền sinh sát 90 triệu con người trong tay, qua tận Paris xa xôi để hầu tòa bình đẳng với một cá nhân bé nhỏ mà trước đây suýt bị họ giày chết như giày một con kiến nếu muốn.

Nếu ông Trịnh Vĩnh Bình không phải là người có quốc tịch nước ngoài và nếu không có thế giới bên ngoài tự do văn minh thì không hề có phiên tòa xét xử vụ kiện của một cá nhân bé nhỏ đối với một nhà nước có bộ máy cầm quyền khổng lồ.

Bụt ở đây là quan tòa của thế giới văn minh dân chủ tôn trọng nhân quyền và công lý.
Bụt đã cho nhà cầm quyền VN thấy rằng một nhà nước quyền lực với hàng trăm ngàn binh lính, hàng vạn công an mật vụ trong tay cũng bình đẳng với một cá nhân đơn lẻ trước phiên tòa của lẽ phải.

Không còn được sự hỗ trợ của súng đạn, của an ninh mật vụ, của hội thẩm nhân nhân và của chánh án tay sai, nên ra hầu tòa hôm nay ở Paris, phía nhà cầm quyền Việt Nam đành phải bỏ tiền ra thuê hãng luật rất nổi tiếng và cực đắt tiền của Mỹ để dùng vũ khí là sự thật và lý lẽ công bằng chống lại đối thủ là hãng luật cũng rất nổi tiếng ở nước Anh mà bên nguyên đơn Trịnh Vĩnh Bình thuê bảo vệ quyền lợi của mình.

Hai giàn đại pháo số một này sẽ chĩa nòng trực diện vào nhau mà bấm nút. Cuộc đại chiến trị giá trên 1 tỷ đô la hẳn sẽ long trời lở đất và vô cùng thú vị.

Mỉa mai đến cay nghiệt, nhà cấm quyền VN vốn quen hành xử theo Mao, lẽ phải nằm trước mũi súng, luật lệ là phán quyết của đảng, đã giải thể các trường dạy luật, hắt hủi luật sư, rồi sau này vội vã đào tạo gấp rút trở lại cho có, cũng chỉ để làm cảnh, làm tay sai, nên sau 40 năm vẫn không có được một luật sư tài năng nào đủ sức ra đương đầu với những cuộc đụng độ luật pháp quốc tế như thế này.

Cũng giống như khi phải đối diện với sự an nguy một mất một còn của tính mạng, những kẻ đứng đầu cao nhất của hệ thống không ngần ngại lột truồng ra, vất bỏ đi mọi sự giả dối, để tuyệt đối gởi thân vào nền y tế mà họ rêu rao là thù địch hầu cứu vớt tính mạng mình, thì bây giờ đứng trước nguy cơ mất mặt và mất mát bạc tỷ họ lại cầu cứu đến hệ thống tư pháp thù địch.

Không biết trong những ngày này, những người đại diện cho nhà cầm quyền VN đang ngồi tại phiên tòa hoặc đang ngồi tại nhà có can đảm đối diện vào sự thật để rút ra chút hiểu biết gì đó từ thế giới văn minh hay không? Có thấy rằng quyền lực của mình hoàn toàn vô nghĩa trước sự công minh của nhân loại văn minh. Bởi quyền lực đó chẳng tác động gì được đến kết quả phiên tòa Paris, không như nó đã tác động trong hàng vạn phiên tòa xét xử trong nước, trong đó có phiên tòa xét xử công dân Hà Lan Trịnh Vĩnh Bình để đưa đến hậu quả ngày hôm nay nhà cầm quyền phải ra trước phiên tòa do nạn nhân của họ đứng đơn.

Bao nhiêu công dân VN bị xét xử sai trái, đặc biệt là những công dân hoạt động XHDS, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền.

Một doanh nhân trẻ tài năng như Trần Huỳnh Duy Thức bị tù đến 16 năm chỉ vì đưa ra những kế hoạch chấn hưng kinh tế đất nước, một luật sư tài năng tầm quốc tề như Lê Công Định bị tù nhiều năm chỉ vì muốn xây dựng hệ thống tư pháp hiện đại và một đề án hiến pháp mới. Một nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải bị đi tù chỉ vì biểu tình chống Trung cộng thành lập thành phố Tam Sa. Một Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một Trận Thị Nga bị đày ải đến 10 năm tù chỉ vì muốn đấu tranh cho nhân quyền. Một Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị đi tù chỉ vì muốn đấu tranh cho một nền báo chí tự do. Những Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Lê Thu Hà, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Vịnh Lưu, Đức Độ, Hoàng Bình, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Trung Trực, Lê Đình Quyền…vừa bị bắt hàng loạt vì hoạt động XHDS ôn hòa.

Rồi hàng trăm công dân khác vì tham gia biểu tình, vì phổ biến kiến thức dân chủ, vì đấu tranh nhân quyền, vì lên tiếng phản biện…đã bị cấm xuất cảnh, bị bao vây tại nhà, bị đánh đập vô cớ, bị trục xuất ra khỏi chỗ ở, bị xử phạt sai trái…

Hầu như không có ai kiện lại nhà cầm quyền hay kiện những cá nhân trong bộ máy cầm quyền gây ra sai trái.

Ngay cả việc chỉ kiện hành chánh một phó công an quận mà đã rất khó khăn rồi. Đó là vụ kiện của công dân Đặng Bích Phượng với viên trung tá phó công an quận Hoàn Kiếm về quyết định xử phạt hành chánh quá thời hạn. Ấy thế mà bà Phượng phải vượt qua hàng núi thủ tục, vô số lần lên tòa, kéo dài nhiều tháng mới lôi được viên trung tá ấy ra hầu tòa. Một phiên tòa hy hữu mà ngay cả ông chánh án cũng phải thừa nhận là phiên tòa hành chánh đầu tiên diễn ra tại tòa ông. Dĩ nhiên bà Phượng đã thua kiện vì cả tòa đứng về một phe dưới quyền lãnh đạo của đảng ủy quận.

Hôm nay, nạn nhân Trịnh Vĩnh Bình đã dạy cho họ một bài học đích đáng.

Buộc nhà cầm quyền này ra tòa đã là thắng lợi rồi dù phiên tòa chưa biết kết thúc như thế nào. Nhà cầm quyền VN hiểu điều đó nên lén lút đến dự tòa và ra lệnh cho 800 cơ quan ngôn luận trong nước phải câm như hến.

Nhưng làm sao bịt miệng được cả thế gian.

 
blog ghi lại cảm xúc buồn vui, huỳnh ngọc chênh
HUYNHNGOCCHENH

Lại là bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến!

Lại là bà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến!

Song Chi

 
Bộ trưởng Y tế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bộ trưởng Y tế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

 AFP photo
 

Hóa ra trong xã hội này ác nhất chưa chắc đã là đám công an, mặc dù bọn này chuyên bóp nặn, xách nhiễu dân lành và sẵn sàng bạo hành dân tới chết chỉ vì những lỗi vi phạm giao thông nhỏ nhặt hay những vụ việc mà bằng chứng chưa rõ ràng, ngay trong lúc mới tạm giữ để điều tra. “Thành tích” của bọn này còn thua xa một mình chị Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế nước nhà. Dưới thời của chị, đã từng xảy ra bao nhiêu scandal rúng động về nghiệp vụ lẫn y đức của ngành y, bao nhiêu cái chết oan do sai sót về chuyên môn hoặc do cẩu thả, tắc trách của bác sĩ, nhân viên y tế…

Thời điểm “nóng” nhất là năm 2013. Thử đọc lại: “Những bê bối y tế rúng động dư luận 2013”, (Báo Mới) với những vụ nổi cộm như bệnh nhân phong bị ăn bớt thuốc điều trị và bị “ép” ăn thịt sống, Trẻ tử vong sau khi tiêm vắc xin, Nhân bản xét nghiệm ở bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, Sản phụ liên tục tử vong, Nhân viên y tế bị “tố” ăn bớt vắc xin, Vụ tráo thủy tinh thể tại BV Mắt…cho tới vụ Bác sĩ thẩm mỹ ném xác bệnh nhân; “Những khối u đang hoành hành trong cơ thể ngành y?” (Đời sống và Pháp luật), “Ngành Y nhà Sản thời mạt” (blog RFA), “Duyệt lại “Thành tích chết người” của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến” (Dân làm báo) trong đó “Năm 2014, dưới cái “ngai bằng vàng” của bà Tiến đã liên tục xảy ra ít nhất 203 ca tử vong, trong đó nhiều nhất là 142 ca liên quan tới Sởi và 34 ca liên quan tới mẹ, con sản phụ tử vong sau khi sinh…”

Người dân phẫn nộ nhất là cách xử lý của bà Bộ trưởng và các quan chức ngành Y trong những vụ như dịch “tay chân miệng” tràn lan tại 63 địa phương trên cả nước vào năm 2011, 20 tỉnh, thành có ca bệnh tử vong với con số 119 người, nhưng tại buổi gặp mặt giữa Bộ Y tế và báo chí, bà Bộ trưởng vẫn tuyên bố “chưa đến mức phải công bố dịch”; hay hàng loạt sản phụ tử vong rồi trẻ em tử vong vì tiêm vaccine nhưng bà Bộ trưởng với trách nhiệm của người đứng đầu ngành không hề có một lời chia sẻ với gia đình các bệnh nhân, hoặc ngỏ lời xin lỗi…

Đáng nói hơn, báo chí đã lên tiếng nhiều lần về vụ hàng loạt trẻ em chết vì tiêm vaccine, nhất là vaccine Quinvaxem 5 trong 1, nhưng cho đến nay loại vaccine này vẫn tiếp tục được sử dụng, đến tận đầu năm nay vẫn có những cái chết do tiêm vaccine: “Bình Định: Trẻ 19 ngày tuổi tử vong bất thường sau tiêm vắc xin phòng lao”, Dân Trí, tháng 2.2017), Sóc Trăng “Bé trai tử vong sau một ngày tiêm vắc xin”, (Zing.vn, tháng 2.2017). Hà Nội “Bé gái 14 tháng tử vong sau tiêm vắc xin viêm não” (VietnamNet, tháng 3.2017)…

Từng có hẳn một Fanpage có tên “Bộ trưởng y tế hãy từ chức” với trên 112, 000 like, nhiều bài viết, sự lên tiếng của một số nhân vật như nhạc sĩ Tuấn Khanh, người dẫn chương trình Phan Anh, đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Thuyết…; rồi chính tờ Petro Times, báo nhà nước cũng có bài “Bộ trưởng Bộ Y tế nên từ chức”, năm 2013. Trong lịch sử báo chí cộng sản Việt Nam, có lẽ đây là lần đầu tiên một tờ báo lên tiếng kêu gọi bộ trưởng từ chức. Thế nhưng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn nhất định ngồi lì “Tôi không nghĩ đến từ chức ngay”. Không những thế, bà Tiến còn tiếp tục được đảng cử ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nữa (2011-2016, 2016-2021), là thành viên Chính phủ duy nhất tiếp tục tại vị khi không phải là uỷ viên Trung ương Đảng.

Bẵng đi một thời gian, cái tên của bà Bộ trưởng và những sai sót của ngành Y tạm lắng xuống, không phải vì tình hình đã có diễn biến gì khá hơn mà vì quá nhiều chuyện bê bối khác khiến dư luận quan tâm!

Nay vụ án nhập và bán thuốc ung thư giả, nguyên Giám đốc VN Pharma và hàng loạt cán bộ ra tòa, cái tên Nguyễn Thị Kim Tiến lại được nhắc tới khi báo chí “lề dân” khui ra gia đình bà Tiến là em trai và con trai có đứng tên cổ phần trong Công ty Dược VN Pharma, có nhận lương bổng hàng tháng, “ông Hùng (Tổng giám đốc VN Pharma) còn đứng ra trả tiền mua cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Tiến một căn biệt thự rộng 500m2 trị giá gần 60 tỉ đồng tại khu biệt thự Thảo Điền, Quận 2 (đây là ngôi biệt thự liền kề ngay sau biệt thự của nhà Bà Bộ trưởng tại số 177 Nguyễn Văn Hưởng) (Có ảnh kèm theo).” (Bài 1: “Đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế liên quan đến VN Pharma”, Tiếng Dân). Chả trách công ty VN Pharma đã trúng thầu hàng loạt tại các BV trung ương và địa phương năm 2014 với những số tiền cao khủng khiếp (Bài 2: “Công ty VN Pharma trúng thầu khủng ở các bệnh viện như thế nào?”, Tiếng Dân). Nhưng ăn khủng như vậy chưa đủ, họ lại còn nhẫn tâm bán thuốc chữa ung thư giả cho bệnh nhân!

Con đường đi lên và tồn tại của bà Bộ trưởng Bộ Y tế cũng giống như hầu hết các quan chức cộng sản VN lâu nay: không hề có lý tưởng cũng không hề có khái niệm vì nước vì dân, chỉ biết vơ vét làm giàu bằng mọi giá, dùng tiền đó để mua chức, giữ ghế, tạo dựng cơ sở để khi về hưu tha hồ ung dung hưởng nhàn. Không một ai trong số họ khi đã leo cao đến thế lại còn giữ được lương tâm, đạo đức, vì tiền họ sẵn sàng làm tất cả mọi điều tàn ác, bẩn thỉu nhất. Chỉ có điều đây lại là ngành Y, một cái ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe, mạng sống của người dân, nên một khi kẻ đứng đầu vô lương tâm thì con số người dân phải trả giá không chỉ một vài mà hàng chục, hàng trăm người hoặc hơn nữa, bằng chính sinh mạng của mình!

Liệu lần này lửa trong cái lò chống tham nhũng của ông Tổng Trọng có bén được đến áo bà Tiến?

BOT Cai Lậy, ‘hoạ sĩ’ Hoàng Trung Hải và giao thông VN

BOT Cai Lậy, ‘hoạ sĩ’ Hoàng Trung Hải và giao thông VN (VOA)


Tất cả các dự án BOT giao thông đều thuộc thẩm quyền chỉ đạo, phê duyệt của PTT Hoàng Trung Hải. Ảnh: Cổng TTĐTCP
 
Tất cả các dự án BOT giao thông đều thuộc thẩm quyền chỉ đạo, phê duyệt của PTT Hoàng Trung Hải. Ảnh: Cổng TTĐTCP

Từ dự án BOT đường tránh Cai Lậy…

Mấy hôm nay, dư luận Việt Nam đặc biệt xôn xao trước một sự kiện hy hữu mà giới truyền thông ví von là “Cai Lậy thất thủ”.

Để phản đối việc chủ đầu tư thu phí giao thông bất hợp lý trong dự án BOT “Đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1 qua đoạn tránh thị trấn Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km 1987+560 – Km 2014+000” tại Tiền Giang, các tài xế đã sử dụng chiêu thức dùng những tờ tiền mệnh giá thấp để mua vé. Việc kiểm đếm tiền lẻ mất nhiều thời gian khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1A. Kết quả là chỉ sau 15 ngày đi vào hoạt động, trạm thu phí BOT Cai Lậy đã phải 5 lần xả trạm do tình trạng ùn tắc kéo dài. Cuối cùng, rạng sáng ngày 15/8, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH BOT Cai Lậy đã phải rút toàn bộ nhân viên khỏi trạm thu phí.

Hai lý do khiến giới tài xế phản đối trạm thu phí BOT Cai Lậy là mức phí cao khác thường và đặc biệt là nó được đặt ngay trên quốc lộ 1, khiến những phương tiện không đi vào đường tránh cũng buộc phải trả phí. (Nhà chức trách và chủ đầu tư thì biện minh cho việc đặt trạm thu phí tại vị trí hiện nay là do trong dự án có hợp phần “tăng cường mặt đường đoạn Km 1987+560 – Km 2014+000”.)

Ngày 16/8, Bộ GTVT đã họp với Công ty TNHH BOT Cai Lậy và UBND tỉnh Tiền Giang. Ba bên đã đi đến thống nhất giảm giá vé cho ô tô qua trạm từ loại 1 đến loại 5 cũng như miễn giảm cho một số đối tượng thuộc 4 xã lân cận. Mặc dù giá vé đã giảm nhưng thời hạn thu phí lại tăng lên và đặc biệt là lãnh đạo Bộ GTVT vẫn nhất quyết không thay đổi vị trí đặt trạm, nên vấn đề xem như vẫn chưa được giải quyết. Người dân, nhất là những tài xế thường xuyên đi qua trạm thu phí, lại tiếp tục kêu gọi nhau chuẩn bị khối lượng lớn tiền lẻ mệnh giá thấp để thanh toán khi qua trạm. Những bất ổn tại trạm thu phí BOT này xem ra sẽ còn kéo dài.

…đến các dự án BOT giao thông trên toàn quốc

Những tai tiếng của dự án BOT đường tránh Cai Lậy hoàn toàn không phải là một hiện tượng cá biệt. Ngược lại, đây là một dự án tiêu biểu cho những khuất tất đằng sau các dự án BOT giao thông tại Việt Nam nói chung.

Bài “BOT dày đặc, kinh tế không tụt hậu mới lạ” trên trang Một Thế Giới ngày 20/8/2017 cho biết, cả nước hiện có 88 trạm thu phí BOT, riêng trên quốc lộ 1A có 37 trạm, trung bình 62km/trạm, trong khi quy định khoảng cách tối thiểu giữa các trạm là 70km.

Các dự án này cùng chia sẻ những đặc điểm sau:

  1. Không phải là những tuyến đường mới. Hầu hết các dự án BOT giao thông đều là những dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến đường cũ. Vì thế, người dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải đi vào các tuyến đường mà trước kia họ vẫn thường đi và phải trả phí thay vì miễn phí như trước. Điều này đã đi ngược lại nguyên tắc của dự án BOT – đó là quyền lựa chọn sử dụng hay không sử dụng của người dân.
  2. Không qua đấu thầu công khai. Mặc dù các dự án BOT là dự án công nhưng theo kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ, trong 78 dự án BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao) và BT (Xây dựng – Chuyển giao) từ trước tới nay (từ năm 2011 đến nay là 58 dự án BOT và 4 dự án BT) thì Bộ GTVT không lựa chọn được nhà đầu tư nào theo hình thức đấu thầu; 100% đều là chỉ định thầu với lý do chỉ có một nhà đầu tư tham gia hoặc do tính cấp bách của dự án.
  3. Thời hạn thu phí tuỳ tiện, vượt quá thời gian hoàn vốn. Trong 27 dự án BOT giao thông giai đoạn 2011-2016 được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán thì có đến 26 dự án phải điều chỉnh giảm thời gian thu phí hoàn vốn (từ 10 tháng đến 13 năm).
  4. Trạm thu phí đặt sai vị trí (quá gần nhau, hoặc theo kiểu “giăng lưới lùa xe”) và mức phí quá cao.
  5. Tình trạng “tự tung tự tác” của các nhà đầu tư. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành đã dùng từ “tự tung tự tác” để mô tả hoạt động của các nhà đầu tư BOT, và đồng tình với nhiều ý kiến về vai trò rất mờ nhạt của công tác quản lý nhà nước (gần như đứng ngoài phương án tài chính của các dự án, nhà đầu tư tự chọn thiết kế, tự thi công và tự khai doanh thu).
  6. Thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước (phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt và chỉ đạo dự án) của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT.

…và bức tranh giao thông Việt Nam

Không chỉ là người chịu trách nhiệm cao nhất về các dự án BOT giao thông, mà với tư cách Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành, trong đó có ngành giao thông, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT, ông Hoàng Trung Hải còn là “thợ vẽ” để lại dấu ấn đậm nét nhất trên bức tranh giao thông Việt Nam giai đoạn 2007-2016. Và dưới đây là những gam màu chủ đạo trên bức tranh nham nhở đó.

Chất lượng kém. Tình trạng công trình giao thông nhanh xuống cấp đã trở thành một hiện tượng phổ biến, và điều này đã gây ra nhiều phản ứng tiêu cực trong công chúng; các dự án giao thông trở thành những cỗ máy ngốn ngân sách, gây lãng phí thời gian sửa chữa khắc phục.

Chi phí cao nhất thế giới. Ông Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhận xét: “Một con đường đẹp như mơ của Dubai với 12 làn xe có chi phí xây đường là 4 triệu USD/km, dùng trong 50 năm. Còn ở Việt Nam, chi phí xây đường trung bình là hơn 20 triệu USD/km, dùng trong 2 năm, thử hỏi làm sao phát triển được.”

Quy hoạch tệ hại. Tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xẩy ra ở hai trung tâm đô thị lớn nhất cả nước là Hà Nội và Sài Gòn đủ cho thấy chất lượng của công tác quy hoạch giao thông dưới thời PTT Hoàng Trung Hải.

Đặc biệt, trong khi nhà cầm quyền Bắc Kinh cấm làm đường gần biên giới thì Việt Nam lại mở toang cửa ngõ biên giới với Trung Quốc: các hướng tiến quân chính của Trung Quốc trong cuộc xâm lược Việt Nam năm 1979 (Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu) đều đã hoặc sắp có đường cao tốc nối từ biên giới Việt -Trung về Hà Nội. Những năm qua, điều này đã góp phần quan trọng giúp Trung Quốc giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc xâm lăng kinh tế Việt Nam.

Và trong khi hạ tầng giao thông các tỉnh thành từ Hà Nội lên biên giới phía bắc nhận được sự ưu ái đặc biệt, phát triển nhanh chóng thì hạ tầng giao thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại rất tệ hại và chậm phát triển, một nguyên nhân quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, kìm hãm sự phát triển kinh tế của khu vực Tây Nam Bộ.

Chưa hết, trong 9 năm nắm giữ vị trí quan trọng thứ hai trong chính phủ (chỉ sau Thủ tướng), ông Hoàng Trung Hải cũng đã góp phần quyết định vào “thành tích” băm nát quy hoạch Hà Nội, hay “dâng” 90% dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia cho Trung Quốc, v.v.

Câu hỏi đặt ra ở đây là: Nhờ những “thành tích” nêu trên hay vì lý do gì khác mà ngài cựu Phó Thủ tướng đã đường hoàng bước vào Bộ Chính rồi thống lĩnh bộ máy đảng – chính quyền – quân đội của một Hà Nội “ngàn năm văn hiến” từ Đại hội XII?

Và sau sự kiện “Cai Lậy thất thủ” khiến hàng loạt ung nhọt của ngành giao thông bị phơi bày, liệu ông ta có bị hề hấn gì không hay vẫn tiếp tục “bình chân như vại” như trong vụ đại thảm hoạ môi trường mang tên “Formosa Hà Tĩnh” mà ông ta là chính danh thủ phạm?

Trong bối cảnh TBT Nguyễn Phú Trọng đang hớn hở “nhóm lò” hiện nay, nếu ông ta lại một lần nữa “thoát hiểm” thì có lẽ ai cũng phải thốt lên: “Tài thật! Tài đến thế là cùng! Tiên sư anh Tào Tháo!”[i]

Ghi chú:

[i] Vừa rồi xuất hiện một số bài báo cho rằng, lỗi ở đây là do lãnh đạo Bộ GTVT làm sai ý kiến chỉ đạo, bởi trong Công văn số 1908/TTg-KTN ngày 11/11/2013, PTT Hoàng Trung Hải chỉ đồng ý chủ trương xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, chứ không đề cập đến hợp phần tăng cường mặt đường QL1.

Tuy nhiên trên thực tế, ngày 4/12/2013 Tổng cục Đường bộ đã có tờ trình số 95 về việc trình duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh QL1 và tăng cường mặt đường trên QL1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy theo hình thức BOT (việc bổ sung hợp phần cho dự án dựa trên ý kiến đồng thuận của các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang ngày 4/11/2013). Trong khi đó, công văn số 97/TTg-KTN (v/v chỉ định nhà thầu thực hiện dự án) lại được PTT Hoàng Trung Hải ký ngày 15/1/2014, trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT tại công văn số 13450/BGTVT-ĐTCT ngày 10/12/2013).

TRẬN CHIẾN TAY BA

From facebook:  Hoa Kim Ngo

TRẬN CHIẾN TAY BA

Bùi Quang Vơm

Gọi là cuộc chiến tay ba, vì nếu đúng là ông Đinh Thế Huynh đã bị tước tuột hết mọi chức vụ, thì tay thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, tay thứ hai là ông Nguyễn Tấn Dũng và tay thứ ba là ông Nguyễn Xuân Phúc…

Sáng 31/07/2017, tại phiên họp 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ông Trọng nói:
“Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không còn là lẻ tẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế, không ai có thể đứng ngoài cuộc và cá nhân nào muốn không làm cũng không được, lò đã nóng, thì cả củi khô lẫn củi còn tươi đều cháy”.

Đây là một nhận định theo góc nhìn chủ quan và có phần “lạc quan tếu” của riêng ông Trọng.

Tuy vậy, nhìn toàn cảnh sân khấu chính trị, có lẽ cũng dễ dàng đồng ý với ông.
Trong số 12 vụ đại án được đặt mục tiêu xét xử trong năm 2017, 2/6 vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi đã được xét xử sơ thẩm, 10/12 vụ còn lại đã được tiến hành hoàn thành kết thúc điều tra, đủ điều kiện đưa ra xét xử.

Các vụ án trọng điểm như vụ Phạm Công Danh, vụ Hà Văn Thắm, vụ Vũ Quốc Hảo đã xử tới giai đoạn II.

Ở các vụ án này, đã có hàng trăm can phạm được đưa ra trước vành móng ngựa.
Đặc biệt, vụ án Tập đoàn Dầu khí PVN cùng với vụ PVC sẽ có thể hoàn thành cùng với việc bắt và đưa được Trịnh Xuân Thanh về nước đối chứng và hoàn chỉnh bản cung khai của Vũ Đức Thuận và đồng bọn. Việc hoàn thiện hồ sơ hình sự đối với Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng và Nguyễn Tấn Dũng có thể được khai thông.

Trầm Bê bị bắt cùng với các hồ sơ thâu tóm Sacombank, hồ sơ BIDV và các vụ mua 5 ngân hàng với giá zero đồng, vụ Mobifone mua cổ phần AVG, sẽ trực tiếp hoàn chỉnh hồ sơ hình sự của Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Tấn Dũng.

Riêng hồ sơ Formosa, ngày hôm qua, 15/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, xoá chức nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh của ông Vũ Kim Cự và xoá nguyên chức của hai thứ trưởng Tài nguyên Môi trường. Như vậy, ở hồ sơ này, có thể ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Tấn Dũng được để lại cho các chiến dịch tiếp sau. Ông Hải có thể được nương nhẹ vì một lý do nào đấy, nhưng chắc cũng sẽ phải ra khỏi Bộ Chính trị.

Tại thời điểm này, đã có tới hàng nghìn đối tượng bị đưa ra xét xử và sẽ chịu án. Liên quan và có thể dính tội với các đối tượng này sẽ là hàng nghìn người khác. Tất cả đều thuộc bộ máy dưới quyền ông Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt có những thân tín của ông như Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình và Trầm Bê, Hoàng Trung Hải, Trần Đại Quang. Mạng lưới này có thể chằng chịt mọi nơi trên khắp cả nước, từ trung ương xuống địa phương và đều gắn với các trung tâm quyền lực.

Một đặc điểm nữa là tất cả những tội phạm này đều là những kẻ hiện rất giàu và vẫn còn rất nhiều quyền lực ngầm nhờ những liên hệ gắn kết kiểu xã hội đen từ rất nhiều năm trước.

Như vậy, chiến dịch chống tham nhũng nhiều tham vọng của ông Trọng chứa đựng nhiều nguy cơ xung đột.

Mỗi một nhân vật trong số những người đang bị đe doạ đều có thể trở thành một ngòi nổ, bởi vì mỗi phần tử này đều có đủ cả năng lực tài chính lẫn năng lực tổ chức, và đều đối diện với một lựa chọn giữa sống và “chết”.

Trong trường hợp đạt được sự liên kết quy tụ dưới tay ông Dũng, thì một kết cục giống như một vụ đảo chính không phải không thể xảy ra. Nhưng với toàn trộm cắp, có đảo chính, ông Dũng cũng không lập được Chính phủ.

Một nguy cơ khác có nhiều xác suất hơn là việc tổ chức ám sát đối thủ. Ông Trọng, ông Tô Lâm, ông Ngô Xuân Lịch và ông Trần Quốc Vượng sẽ là những người đứng đầu danh sách. Và có thể tay trùm đầu độc đeo lon trung tướng công an Trần Quốc Liêm lại tái xuất!?

Đó là cuộc chiến giữa ông Trọng, với có thể toàn bộ chính phủ cũ của ông Dũng. Ông Trọng đang giữ thế thượng phong. Nhưng nếu thiếu thận trọng, ông sẽ “lĩnh đủ”, không những cái “bình” chế độ của ông sẽ vỡ, mà ngay cái mạng sống của ông cũng không phải không có khả năng biến mất.

Nếu diệt được ông Dũng, đưa được ông Dũng ra tòa và tịch thu toàn bộ tài sản tham nhũng đang nằm trong tay cô con cái đầu Nguyễn Thanh Phượng, ông Trọng trả được món nợ phải khóc trong Hội nghị Trung ương 6 tháng 10 năm 2012. Dù sao, dù cho rằng ông Trọng chỉ nhân danh chống tham nhũng để thoả mãn hận thù cá nhân, thì việc bắt được những tên ăn cắp phải đền tội và thu lại được ít nhiều tiền của của dân, vẫn tốt! Nhưng ông Trọng không phải chỉ làm một chuyện là rửa hận.

Người ta nói, ông Trọng còn âm mưu ngồi tiếp trên chiếc ghế Tổng Bí thư cho đến hết nhiệm kỳ. Lâu hơn càng tốt.

Hai người được xem là có khả năng nhất thay thế ông Trọng vào ghế Tổng Bí thư là ông Quang Chủ tịch nước và ông Đinh Thường trực Ban Bí thư. Nhưng người chiếm ưu thế là ông Chủ tịch nước, Đại tướng công an Trần Đại Quang. Ông này nhiều tội, nhưng vốn có công dẹp cuộc đảo chính hụt của ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, và cái chính là ông ta còn rất nhiều tay chân trong bộ công an.

Tuy nhiên, ông có một cái “phốt” chết người.

Ngày 17/08/2016, ông Đinh Thế Huynh ký quyết định 13-BBT/TU: “kể từ 18/08/2016, chỉ xét tuổi đảng viên theo hồ sơ gốc cho các công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ đảng”. Ông Quang bị gạt ra ngoài ứng viên Tổng Bí thư, vì theo hồ sơ gốc, sang năm 2018, ông 68 tuổi, quá 3 tuổi.

Ông Đinh Ban Bí thư đã “chơi” ông?

Chín tháng sau khi ký Quyết định 13-BBT/TU, thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ngấm bệnh, phải đi chữa tại Nhật, rồi về điều dưỡng tại Phú Quốc. Người ta nói ông Đinh bị ung thư. Trước đây, từng có chuyện ông Nguyễn Bá Thanh và ông Phạm Quý Ngọ đều đột nhiên nhiễm phóng xạ, và cả hai ông này đều “đi” rất nhanh. Nghĩ tới ông Quang, người yếu bóng vía đã thấy lạnh sống lưng.

Nhưng chỉ sau 2 ngày khi có tin Trịnh Xuân Thanh bị bắt giải về nước, đột nhiên ông Quang biến mất khỏi sân khấu. Có vẻ như ông biết trước việc Trịnh bị bắt và lên kế hoạch “biến”. Ngày 23/07 Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Đức thì chính trong ngày 24/07, ông đọc diễn văn kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, sớm trước 3 ngày, ông đi thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ và biến mất vào ngày 26/07, không dự bất kỳ một lễ kỷ niệm nào do Đảng và Nhà nước tổ chức vào đúng ngày 27/07.

Tiếp đến, ông không xuất hiện nữa, và chỉ từ một chỗ kín nào đấy, gửi điện mừng quốc khách các nước. Sau 10 ngày, bắt đầu rộ lên tin đồn ông bị bệnh. Nếu ông biết trước ngày phải “biến mất” thì có nghĩa ông bị bệnh theo “kế hoạch” cùng một lúc với tin đồn ông và ông Đinh La Thăng bị quản thúc tại gia.

Như vậy, phía trước ông Trọng, con đường dẫn đến chiếc ghế Tổng Bí thư hết nhiệm kỳ, chỉ còn duy nhất ông Nguyễn Xuân Phúc. Từ khi lên Thủ tướng, người ta chỉ thấy ông Phúc loay hoay với nợ xấu ngân hàng, nợ công Chính phủ, tất bật dọn những đống vỏ ốc mà ông Dũng bỏ lại. Ông được cho là không còn thời gian để tham vọng chạy đua vào vị trí thay ông Trọng.

Nhưng bây giờ, không còn ai. Nếu ông Trọng thật là muốn rút về, thì ông Phúc là ứng viên độc nhất.

Nhưng đó là “nếu” và luôn là “nếu”. Bởi vì, hình như ngay cả phương án ông Phúc, cũng đã được ông Trọng tính đến. Người ta nhớ lại cái quyết định kiểm tra tài sản của 1000 cán bộ cao cấp mà Bộ Chính trị thông báo ngày 28/05/2017, ngay sau khi thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng.

Nếu Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 về việc xử lý kỷ luật các chức vụ trong quá khứ có mục tiêu hướng tới Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng và các đối tượng cao cấp đã không còn đương quyền, thì quyết định kiểm tra tài sản của 1000 cán bộ cao cấp lần này có mục đích hướng tới các cá nhân có siêu tài sản nằm trong chính phủ hiện tại, trong đó không loại trừ ông Phúc, vì dư luận đồn ông Phúc có cả nhà ở bên Mỹ.

Nghị quyết này, được giải thích rằng sẽ không có vùng cấm với cả 18 Ủy viên Bộ Chính trị và 200 Ủy viên Trung ương.

Theo bà Lê Thị Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra TƯ, “không cần phải hội đủ cả 3 căn cứ, chỉ cần 1 căn cứ là đã có thể kiểm tra. Ví dụ, khi có kế hoạch, yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền thì sẽ kiểm tra; hoặc có đơn thư tố cáo thì kiểm tra; hoặc có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản… thì sẽ kiểm tra”.
Ai cũng biết, có một thực tế là, số cán bộ cao cấp nằm trong chính phủ hiện tại của ông Phúc, 100% có tài sản không có nguồn gốc từ thu nhập chính thống, tức là từ lương. Những tài sản này sẽ bị kiểm tra nếu rơi vào một trong 3 căn cứ nêu trên, có nghĩa là nếu Ban Kiểm tra TƯ muốn, mọi tài sản đều có thể bị kiểm tra, bất kể người đó là ai. Và chỉ cần Ban Kiểm tra kết luận tài sản không rõ nguồn gốc, đủ để chủ nhân của nó nằm ngoài mọi quy hoạch đề bạt và bổ nhiệm.

Với những vị trí nhạy cảm như chức Tổng Bí thư, chỉ cần có thông báo kiểm tra, thì kể cả kết luận “không có gì”, ứng viên ấy vẫn bị loại.

Bởi vì, cùng với kết luận “không có gì”, thường có đơn tố cáo nặc danh, từ trên trời rơi xuống, trưng ra đủ bằng chứng, nhưng chẳng cơ quan có trách nhiệm nào chịu công khai xác minh.

Đấy là sự hiểm độc của các loại quyết định mà Tổng Bí thư ký ban hành.
Như vậy, nhìn bao quát, cuộc chiến thứ nhất là cuộc tổng công kích công khai và quyết liệt giữa lực lượng trong tay ông Tổng Bí thư chống lại tập đoàn tham nhũng của chính phủ cũ, đứng đầu là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Bên cạnh cuộc chiến này, cuộc chiến thứ hai là một cuộc chém giết bí ẩn không rõ người chủ mưu, nhưng đã có hai đối thủ nặng ký cùng ngã ngựa. Một là thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã bị tuột mọi chức vụ và đang dưỡng bệnh. Người thứ hai là đương kim Chủ tịch nước Trần Đại Quang, biến mất khỏi sân khấu không rõ nguyên nhân, dù thỉnh thoảng vẫn “gửi điện mừng”. Giống như ông Phùng Quang Thanh, bị nhốt trong khuôn viên Bộ tổng Tham mưu suốt 5 tháng không được về nhà, nhưng lại ngồi trên Chủ tịch đoàn Đại hội XII.

Cuộc chiến thứ ba được cho là đánh vào chính phủ hiện tại, đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mặt trận này chỉ như một trận mai phục, tiến hay thoái tuỳ tình huống diễn biến tham vọng của ông Phúc. Nếu ông Phúc bộc lộ tham vọng Tổng Bí thư, quyết định kiểm tra tài sản sẽ được xúc tiến, ngược lại, nếu ông Phúc ngoan ngoãn chịu dừng ở vị trí Thủ tướng, chấp nhận hay ủng hộ phương án toàn nhiệm kỳ của đương kim Tổng Bí thư, thì ông Phúc sẽ có được sự “hỗ trợ hết mình” của Bộ Chính trị.
Tuy nhiên, cuộc vận động cho một cuộc cải cách triệt để thể chế phục vụ nền kinh tế thị trường không chấp nhận định hướng chính trị do ông Phúc và các cộng sự rất tích cực trong chính phủ của ông thực hiện đang một mặt thu được rất nhiều ủng hộ của giới doanh nghiệp cả tư nhân lẫn quốc doanh, cả của giới quản trị lẫn đông đảo dân chúng, một mặt bộc lộ thái độ chống đối ngày càng gay gắt của số đông đối với lối tư duy giáo điều và bảo thủ, đang được khẳng định là nguyên nhân chính của trì trệ và tắc nghẽn phát triển.

Ông Trọng mặc dù đang chiếm được cảm tình trên khía cạnh chống tham nhũng, lại không được chấp nhận trên vai trò đứng đầu Đảng và dẫn dắt chế độ.
Cuộc chiến trên mặt trận thứ ba, thực chất là cuộc chiến giữa “định hướng xã hội chủ nghĩa” của phe Đảng và “không định hướng chính trị” của những người ủng hộ ông Phúc.
Như vậy, nhìn toàn cảnh chiến trường, có thể giả định mấy kịch bản thế này:

1- Ông Dũng đầu hàng, thì toàn bộ hệ thống chính phủ cũ của ông sẽ ra đoạn đầu đài. Sẽ có hàng ngàn cái án, trong đó có án cho ông Dũng, ông Thăng, ông Bình, ông Hoàng Trung Hải, Vũ Huy Hoàng và ông Nguyễn Minh Quang.

2- Ông Dũng hay phe ông Dũng đảo chính, quân đội can thiệp, chính phủ quân sự với Ngô Xuân Lịch làm Thủ tướng. Đất nước chìm trong khủng hoảng.

3- Ông Trọng thắng thế, khoảng giữa năm 2018, Đại hội giữa nhiệm kỳ sẽ bỏ phiếu tín nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. Sẽ bầu bổ sung 5 Ủy viên Bộ Chính trị thay cho các ông Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải, Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang. Ông Phúc vẫn làm Thủ tướng, nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Thành Phong làm Bí thư Sài Gòn. Vũ Đức Đam làm Bí thư Hà Nội. Dân chủ tiếp tục bị đàn áp. Kinh tế tiếp tục trì trệ.

4- Phe cải cách của ông Phúc thắng thế. Ông Phúc trúng Tổng Bí thư tại Đại hội 13. Bầu Quốc hội lập hiến, soạn thảo và phê chuẩn hiến pháp mới, bỏ Điều 4, chấp nhận cạnh tranh chính trị, ban hành luật Hội, tự do đảng phái. Việt Nam thoát khỏi chế độ độc đảng độc tài.

Gọi là cuộc chiến tay ba, vì nếu đúng là ông Đinh Thế Huynh đã bị tước tuột hết mọi chức vụ, thì tay thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, tay thứ hai là ông Nguyễn Tấn Dũng và tay thứ ba là ông Nguyễn Xuân Phúc. Thử xem con số 13 có “linh” thật không?!

16/08/2017

B.Q.V.

Tác giả gửi BVN.